Tiếng Gọi Từ Nhà Xác

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by Tử Lam Ca, Jul 3, 2025.

  1. Tử Lam Ca

    Messages:
    0
    * Thể loại: Trinh thám - Tâm lí tội phạm

    [​IMG]

    [​IMG]

    * Giới thiệu

    Tuyển tập truyện pháp y này là tác phẩm hư cấu, được viết dựa trên cảm hứng và một phần tình tiết từ những vụ án có thật từng tồn tại trong ngành điều tra hình sự. Các truyện không mang tính chất tài liệu, không phản ánh đầy đủ thực tế và không đại diện cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc sự kiện cụ thể nào. Tác phẩm không nên dùng để thay thế cho nguồn thông tin chính thống.

    Người kể chuyện là một bác sĩ pháp y giả định – đại diện cho những con người thầm lặng phía sau bàn giải phẫu. Anh không viết để kể chuyện rùng rợn, mà để trả lại tiếng nói cho những người không còn lên tiếng được nữa. Mỗi chương là một tiếng gọi lạnh lẽo từ bàn giải phẫu – nơi cái chết biết nói.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Tử Lam Ca

    Messages:
    0
    Chương 1: Căn Phòng Khóa Kín Trong Gió Xuân

    Phần 1

    Có những hiện trường yên tĩnh đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng cái chết cũng nhẹ nhàng như một giấc ngủ. Nhưng tôi đã làm nghề này đủ lâu để biết: Cái chết không bao giờ dịu dàng cả. Nhất là khi nó được sắp đặt bởi một bàn tay khác.

    Sáu giờ mười hai phút sáng, điện thoại đổ chuông. Giọng Lữ Nham vang lên ngay sau tiếng "alo" của tôi, khô khốc và thiếu ngủ. "Chết trong phòng khóa kín. Nữ, khoảng hai mươi tuổi. Trực ban nói nhìn giống tự sát, nhưng tôi không chắc. Cậu đến xem." Tôi ngồi dậy, không hỏi thêm gì. Nếu Lữ Nham đã gọi vào giờ này, hẳn anh ta đã đánh hơi thấy có điều không ổn.

    Hiện trường là một khu trọ cũ ở ngõ Thủy Phong, quận Bắc An. Tầng ba, căn phòng cuối hành lang. Tường bong tróc, cửa sắt cũ kêu ken két khi mở ra. Cảnh sát đã chăng dây niêm phong, bên trong có một vài nhân viên kỹ thuật đang đứng lặng. Không khí trong phòng nặng nề, nồng mùi ẩm và.. gì đó gần giống tro bụi sau cơn đốt nhang. Cô gái được tìm thấy trong tư thế treo cổ. Cổ bị quấn bằng một chiếc khăn lông màu trắng, buộc lên thanh treo rèm cửa. Ghế nhựa đổ bên dưới. Tóc dài che nửa mặt, cơ thể thả lỏng. Cửa sổ đóng kín, các lỗ thông gió bị dán băng keo từ bên trong. Cửa chính bị khóa ba lớp, đều từ phía trong. Một căn phòng kín hoàn hảo. Quá hoàn hảo. Lữ Nham đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực. "Tổ hình sự của chi cục báo lên như vầy: Nạn nhân là Lâm Hinh, sinh viên năm ba đại học Bắc An. Hàng xóm không nghe thấy tiếng động gì lạ. Cảnh sát khu vực phá khóa vào lúc hơn năm giờ sáng, theo yêu cầu của bạn trai cô ấy. Hắn gọi điện, bảo không liên lạc được suốt đêm." Tôi gật nhẹ, đeo găng tay, bước lại gần thi thể. Da cô gái đã lạnh hẳn, cứng cơ vừa phải. Thời gian tử vong ước chừng sáu đến tám tiếng trước, rơi vào khoảng mười giờ đến nửa đêm. Tôi cúi xuống kiểm tra vùng cổ: Vết siết đều, sắc, không có dấu trượt dây. Không thấy hiện tượng rách biểu bì, cũng không có tụ máu sâu lan rộng. Một cái siết ngắn, gọn, và không do trọng lượng cơ thể tạo ra. Tôi đã từng thấy những vết siết tự sát không giống thế này. Tôi nhấc cổ tay trái cô lên, nhẹ đến mức gần như không chạm. Trên da có vài vết bầm, hình tròn, vừa tầm ngón tay. Không rõ ràng, nhưng với mắt nghề, đủ để tôi dừng lại lâu hơn.

    "Tôi tưởng treo cổ thường có tụ máu, lưỡi lè, hoặc ít nhất là co giật?" Một cậu kỹ thuật viên lên tiếng, ánh mắt chưa từng nhìn thấy xác chết lần nào.

    "Không phải luôn luôn," tôi đáp, vẫn cúi đầu quan sát. "Nhưng kiểu này thì không phải."

    "Không phải tự sát?" Lữ Nham hỏi.

    "Tôi chưa nói vậy," tôi đáp. "Nhưng người ta thường không dựng hiện trường sạch sẽ đến mức này, nếu thật sự muốn chết."

    Trên bàn học là một bức thư tuyệt mệnh, in ra từ máy tính. Dòng đầu viết: "Mẹ, con xin lỗi. Con đã cố gắng, nhưng con quá mệt mỏi rồi." Câu chữ đều, không nhòe mực, giấy phẳng. Không có dấu vân tay rõ rệt, ngay cả ở góc cầm. Tôi lướt qua bàn phím - lớp bụi mỏng còn nguyên vẹn trên hàng phím chữ cái. Tôi quay sang cậu cảnh sát đứng gần đó. "Lấy cho tôi thời điểm tạo file, thời điểm in. Cả thời gian truy cập cuối cùng của máy." Cậu ta gật đầu, lật sổ tay.

    Khi thi thể được hạ xuống, tôi kiểm tra lần nữa. Chân không có vết đạp vội. Trên mu bàn chân phải là một vết xước nhỏ, ngang qua gân - không sâu, nhưng khá mới. Một chi tiết bất thường nữa, chưa thể lý giải.

    Tôi đứng dậy, tháo găng tay. "Căn phòng này không phải hiện trường tự sát," tôi nói thẳng.

    Lữ Nham thở ra, mắt vẫn không rời trần nhà. "Tôi cũng nghi nghi. Căn phòng bị khóa kín, cửa sổ bị dán, không dấu hiệu xô xát giống như ai đó muốn chúng ta thấy đúng một thứ."

    "Và không thấy những thứ còn lại." Tôi tiếp lời. "Vấn đề là: Hắn vào và ra bằng cách nào?"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...