Òh.. Nghe các bạn nói mình mới sáng mắt ra ha. Hi, nhưng mà chỗ khác mình không biết nhưng ở đây mình nghĩ công ty mình sẽ không có lời những vấn đề này đâu. Vì những việc mình kể đó, nó là phúc lợi nhân viên. Gọi là phúc lợi vì là có những khoản không mất phí. Nói chung là cũng khó diễn tả lắm. Mọi người đều nói, ở trong, thứ có mất phí cũng chỉ bằng 50-60% giá bên ngoài. Nói chung, như bạn nói đó, mình bị "mua chuộc tầm nhìn" một cách triệt để. Hihi. Thực ra mình lười nghĩ nhiều, mình cũng phải tự nhận mình là một đứa khá lười động não! Mà không phải chỉ lười động não thôi đâu, mình đã mắc căn bệnh lười thế kỉ của loài người nghiêm trọng đến mức "di căn", bấy giờ cứ lười được gì là mình lười triệt để ha.. Nhưng mà cũng may mắn khi mình luôn "chọn bừa", "quyết định đại" mà chưa "vấp" phải điều gì bị "hớ". Hi. Cũng may mắn thiệt! Kì thực mình cũng muốn được hiểu nhiều biết nhiều như các bạn lắm, nhưng mà không hiểu vì sao, người ta cứ vẽ hình vuông trước mắt mình là mình không thể lập tức nghĩ đến nó là một hình chữ nhật hoặc hình thoi ngay lập tức được. Thật là ngốc mà, hihi
Thực ra sống vô tư thoải mái nhưng nhẹ nhàng vui tươi lạc quan cũng là cách sống mình muốn hướng tới thay vì suy nghĩ nhiều quá mức không cần thiết. Đôi khi đi mua sắm mình cũng sẽ suy nghĩ lựa chọn tới lui, cuối cùng k mua và về đến nhà lại hối hận nên đôi khi lười động não lại là cái hay, bớt áp lực và như các cụ xưa nói đó, ng ngốc cũng có cái phúc của họ. Mình cũng muốn ngốc ngốc nhưng lạc quan hạnh phúc là được