Chương 80 Bấm để xem Lời anh nói khiến nó hơi ngượng ngùng: "Anh.. anh thật sự muốn đi học cùng với em sao?" Anh gật đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Đùng vậy!" Thấy nó có vẻ lưỡng lự, anh nói luôn: "Em không được phép từ chối đâu! Bởi vì em không có sự lựa chọn. Mau chuẩn bị đi, anh xuống xe chờ em trước." Nó ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi bỡ ngỡ, cuối cùng không còn sự lựa chọn, nó như cái máy gật đầu lia lịa: "Em biết rồi!" Vừa nói, nó vừa tranh thủ ăn nốt bữa sáng mà anh chuẩn bị sẵn. Ăn xong, hai người cùng nhau ra khỏi nhà. Trên xe. "Em nói thật đấy, em có thể tự đi học được mà! Anh cần gì tự hành hạ bản thân mình như vậy?" Anh liếc nhìn nó, cười khẩy: "Em nghĩ mình thật sự có thể đi đến trường thật sao? Anh thì lại không nghĩ như thế đâu a!" Nó cứng họng: "..." Lại không thể cãi lại được. Đến trường, anh thật sự cùng nó bước vào khuôn viên trường học như thể anh cũng là một sinh viên đại học "quá tuổi". Ban đầu nó còn cảm thấy thú vị, nhưng sau đó vào bước thì nó bắt đầu cảm thấy.. kỳ. Mọi ánh mắt đêu đổ dồn về phía hai người. "Em tới trường rồi, anh có thể đi về được rồi." – nó nhỏ giọng, vừa đủ để anh nghe. Anh đáp tỉnh bơ: "Anh đã nói là sẽ đi học cùng em. Không nuốt lời!" Nó: ".. Được rồi! Tùy anh." Thấy nó cuối cùng cũng không chống cự. Anh cười. "Em mà ngoan ngoãn ngay từ đầu không phải tốt sao? Khà khà!" Nó liếc anh: "..." Hôm nay, nó không đến lớp như thường lệ mà đi thẳng tới hội trường. Trường tổ chức một buổi hướng nghiệp, có doanh nghiệp về tham gia, tất cả sinh viên khoa kinh tế đều phải tập trung ở đây. Chọn một góc ít người, nó ngồi xuống rồi vỗ vỗ chiếc ghế cạnh bên, ý bào anh ngồi ở đây. Anh cười, không chấn chừ mà ngồi xuống bên cạnh nó. Nó nhìn anh, rồi lại nhìn mấy sinh viên trẻ xung quanh, nó khẽ thở dài: Đúng là chênh lệch một trời một vực. Thấy anh chăm chú quan sát các diễn giả ngồi trên sân khấu, nó đột nhiên hỏi: "Anh hai." "Hửm?" "Giữa anh với mấy người ngồi trên kia, ai giàu hơn?" Anh quay sang nhìn nó, anh mắt khó hiều: "Em đang hỏi ngu cái gì vậy hả?" Nó xị mặt: "Chỉ là hỏi chơi thôi mà, sau anh nói nặng vậy chứ.." Anh không trực tiếp trả lời, chỉ nhẹ nhàng: "Năm năm em đi, anh đâu có ngồi không. Anh bây giờ không còn là anh ngày xưa nữa. Dù có thế nào, anh vẫn có đủ khả năng bảo vệ người thân của mình." "Thì em có nói gì đâu?" Nó biết, anh đang nhắc đến chuyện cũ. Nhưng anh không biết, anh mạnh mẽ - nó cũng đã trưởng thành. Bây giờ, nó chẳng còn cần ai che chở nữa.. Dù vậy, nó không nói ra, vẫn muốn được anh chở che. Nó nhìn sân khấu: "Thôi, không nói mấy chuyện trời đất nữa, người ta bắt đầu rồi kìa." "Vậy à? Ha ha." – anh cười nhẹ. Nhưng rồi.. Nhưng rồi.. Tiếng MC vang lên, bắt đầu giới thiệu từng mục rồi. Nhưng mà, đến mục giới thiệu đến diễn giả - sao mà nghe quen quen. Khi MC vừa dứt lời, anh đột nhiên đứng dậy, kéo thẳng áo sơ mi rồi thản nhiên bước lên bục giảng. Tự tin, đỉnh đạc. Nó ngồi dưới kiểu: "WTF?" Rõ ràng nó đã cố gắng thu mình, không gây chú ý, vậy mà anh lại.. tự dung lôi hết ánh mắt của cả hội trường dồn về phía nó. Nó nghiến răng: "Anh chết với em!" Thật sự, nếu có cái hố nào dưới chân, nó sẽ chui xuống ngay không do dự. Nhưng rồi, khi anh bắt đầu cất giọng, sự tập trung của nó đều đã hướng về anh phía hội trường. "Xin chào tất cả các bạn!" "Ờm.. tôi đứng ở đây, chắc các bạn đều đã biết tôi là ai rồi ha? Vậy thì tôi bỏ qua phần giới thiệu, vào thẳng nội dung chính nhé!" Anh đứng đó, vững vàng và rực rỡ như một tấm gương. Không lạ khi ánh mắt mọi người đều dồn về phía anh – cả sinh viên và giảng viên đều ngưỡng mộ. Anh tự tin, duyên dáng và rất.. "trẻ". Nó lẩm bẩm: "Ủa? Ổng gần bốn mươi rồi mà nhìn vẫn trẻ dữ thần.." Mấy bạn sinh viên nữ ngồi gần đó thì khỏi nói – thèm thuồng ra mặt, còn xì xào to nhỏ đủ kiểu. Nó nghe mà.. không vui chút nào. Không hiểu sao, trong lòng nó nổi lên một cơn giận khó hiểu. Nhìn anh bây giờ - thật sự rất chướng mắt. Buổi trưa – tại căn tin trường. Căn tin vào giờ cao điểm, người ngồi chật như kiến. Nhưng giữa đám đông ấy, có một bàn chỉ có hai người – nó và anh ngồi đối diện nhìn chằm chằm nhau. "Em muốn một lời giải thích." – Nó khoanh tay, giọng nghiêm túc. Rõ ràng là nó đang tức giận. Cực kỳ tức giận. Nếu anh không cho em câu trả lời đàng hoàng, nó sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh cười gượng: "Ờm.. thì.. là như vậy đó! Ha ha ha.." "Không chấp nhận!" – Nó cắt lời anh. "Ơ kìa.." "Em không cảm thấy bất ngờ sao? Kiểu.. bất ngờ gần chết á!" Nó trừng mắt. Anh định cười cho qua chuyện, nhưng nó không dễ xoa dịu như vậy đâu. "Thôi. Đừng nói gì thêm. Sáng giờ vậy là đủ rồi. Buổi chiều thì sao? Anh đi làm, em về nhà – ngủ?" Anh chớp mắt: "Ê, anh có ý này, hay lắm!" "Em từ chối!" Nó cắt lời không do dự, bởi nó biết chắc những "ý tưởng" của anh đều tào lao. Nghe theo chỉ có rước họa vào thân. Ờ.. nó vẫn rước họa vào thân thật. Anh đề nghị buổi chiều nó cùng anh đến công ty chơi. Và rồi.. Anh vừa đến nói là cắm đầu vào công việc, để nó thui thủi ngồi trong văn phòng như cái bóng. Nó nhìn anh, than thở: "Cho em về được không?" Hết chương 80 Hi
Chương 81 Bấm để xem Trong lúc nó đang ngồi lặng người, chán nản không biết làm gì tiếp theo, thì một người đàn ông tầm tuổi anh trai bất ngờ bước vào phòng. Nó ngẩn đầu nhìn lên, nhận ra ngay người này – trợ lý của anh trai. Lúc sáng nó có nhìn thấy anh ta ngồi bên cạnh anh trai tại hội trường. Nó lục lại ký ức.. phải rồi, anh từng nhắc đến người đàn ông này với nó, anh ta gọi là Lão Cẩu – vừa là trợ lý riêng, vừa là quản lý cấp cao trong công ty anh. Người được anh trai tin tưởng đến mức này đương nhiên không phải dạng người tầm thường. Không hiểu sao, lúc này, khi đối diện trực tiếp với anh ta, nó lại có cảm giác người đàn ông này đối với nó không hề thiện ý. Thấy người lạ, nó vội chỉnh lại tư thế ngồi, tỏ ra ngiêm túc. Người đàn ông chủ động bắt chuyện: "Chào em!" Nó lễ phép gật đầu: "Dạ, em chào anh ạ!" Anh ta cười, chất giọng nhàn nhạt: "Anh biết em là ai, chúng ta từng gặp nhau – năm năm trước, ở bệnh viện." Nó khựng lại, một giây trống rỗng, đang cố nhớ lại: ".. Em không nhớ là chúng ta từng gặp nhau, nhưng em biết anh. Anh trai em từng nhắc đến anh với em." Gương mặt anh ta có hơi đổi sắc, có vẻ bất ngờ: "Ồ? Cậu ta nói gì về anh?" Nó bối rồi, không biết nên đáp sau cho khéo léo. Cần chừ nói: "Lão.. Cẩu?" Dù nhỏ giọng, nhưng rõ ràng vẫn lọt vào tai người kia. Gương mặt anh ta sa sầm, gân xanh nổi đầy trán. Nó có hơi sợ. Tự dưng cảm thấy ngột ngạt, nó vội vàng đánh trống lảng: "Anh trai em bận rồi. Vừa đưa em tới đây xong là đi đâu mất rồi, em cũng không biết nữa?" Lão Cẩu nhếch môi, đáp gọn: "Anh không đến tìm anh trai em. Anh đến tìm em." Nó cau mày: "Tìm em? Có chuyện gì sao?" Lão Cẩu cười, nụ cười khiến nó sống lưng lạnh toát: "Là chuyện vui. Anh nghĩ em sẽ thích." Rồi không nói gì thêm, anh ta đưa cho nó một bộ đồ công sở, bảo nó mặc vào. Vừa mặt xong, nó đã bị dẫn đi. Trên đường đi, nó hỏi: "Anh định đưa em đi đâu?" Lão Cẩu quay đầu lại, mỉm cười: "Có một đoàn khách đang đến. Trong số đó.. có người quen cũ của em. Gặp lại, chắc sẽ thú vị lắm." Lời nói đầy ẩn ý khiến nó chột dạ. Tuy không tin tưởng gì ở người đàn ông này nhưng cái từ "người quen cũ" như móc vào trí tò mò của nó, kéo nó bước theo. Cánh cửa phòng mở ra, Lão Cẩu lập tức thay đổi thái độ như thể vừa đeo lên một chiếc mặt nạ bóng loáng. "ÔI! Chủ tịch đến rồi! Xin lỗi ông, xin lỗi vì để ông đợi lâu! Ha ha ha!" Nó cụt hứng. Người mà Lão Cẩu cung kính chào hỏi là một ông già, người mà nó chẳng quen. Nhưng sau đó – mắt nó sáng rực lên. Là cô ta. Năm năm sống ở nước ngoài, những đêm tối mơ màng nó đều mơ thấy cô ta, chẳng đẹp đẽ gì, mà là ác mộng – âm u và đẫm mùi thù hận. Nó hết lần này đến lần khác tưởng tưởng đến lần tiếp theo gặp lại cô ta, nhưng không nghĩ sẽ là hôm nay, không nghĩ lại nhanh đến như vậy. Nó thật muốn bước tới bóp cổ cô ta. Từng chút, từng chút xé xác cô ta, khiến cô ta sống không được, chết cũng không xong. Nó gồng mình giữ bình tĩnh, che đi ác ý của bản thân. Ông già kia giọng gắt gỏng, không mấy vui vẻ: "Cậu có biết tôi đợi bao lâu rồi không? Chủ tịch của các người định để tôi chờ đến bao giờ? Định không muốn ra mặt luôn à?" Lão Cẩu khom người, giọng kính cẩn: "Chủ tịch thông cảm, ông chủ của chúng tôi hiện đang rất bận. Thông thường, các sự kiện như thế này cậu ấy rất ít khi ra mặt.." Chưa kịp nói xong, cô ta đã nói chen vào, giọng ngọt như rót mật: "Ông ngoại à, ông đừng làm khó họ nữa. Công ty đang phát triển, anh ấy bận là phải thôi ạ!" Ông già nghe đến đây thì có vẻ dịu lại, nhưng vẫn hậm hực: "Bận thì cũng phải biết tôi là ai chứ? Đến tôi mà cũng không ra mặt? Khinh thường ai vậy?" Lão Cẩu thoáng nghẹn lời, không biết đáp sao. Nó đứng sau lưng, nhung vẫn tưởng tượng được biểu cảm của anh ta lúc này: Mẹ nó, ông già này là cái thá gì chứ! Không ai nói gì, cô ta lại bám lấy ông già kia, nũng nịu: "Ông ngoại nói kỳ, con.. con ngại!" Nó lạnh sống cả sống lưng. Cô ta dẹo đến mức khiến da gà da vịt nó nổi đầy người. So với năm năm trước, cô ta thậm chí còn giả tạo hơn. Nghĩ lại, nó thấy không hiểu tại sao ngày trước mình từng nghĩ cô ta là bạn gái của anh. Nếu thật sự như vậy thì gu của anh trai nó.. đúng là mặn chát! Nó thầm cảm thán, cảm ơn ông trời. Cảm ơn vì cô ta không phải chị dâu mình. Dù không có được anh trai, nhưng ít ra.. ờm.. cô ta cũng không có. Chắc vậy.. Vừa nghĩ xong, nó lỡ bật ra một tiếng cười nhỏ. Không khí trong phòng khựng lại. Cô ta đang nũng nịu với ông ngoại mình cũng khựng lại, quay phắt, ánh mắt như lửa đốt. Nó đứng đối diện cô ta, chỉ cách Lão Cẩu một khoảng. Ánh mắt cô ta khóa chặt vào nó, giận dữ và sững sờ. Nếu ánh mắt có thể giết người – chắc nó đã chết ngay tại chỗ. Hết chương 81 Hi
Chương 82 Bấm để xem Cô ta nhìn nó trừng trừng, như thể không tin nổi vào mắt mình. Ánh mắt ngỡ ngàng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng chuyển thành tức tối. Khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng phút chốc méo mó. "Là.. là mày?" "Sao có thể? Mày.. mày chẳng phải đã.." Giọng cô ta vỡ ra, mang theo chút run rẩy. Dù vẫn giữ bộ dáng cao ngạo quen thuộc, nhưng trong ánh mắt ấy, sự sợ hãi đã len vào trong từng tơ máu, không thể giấu được. Nó không nói gì, không gật, cũng không lắc. Chỉ đứng yên, bình thản nhìn lại cô ta bằng ánh mắt không chút dao động. Lão Cẩu quay sang nhìn nó, rồi như bừng tỉnh. Khoé môi anh ta cong lên, lộ ra chút thích thú khó giấu. Tình huống này.. chẳng phải là do anh ta sắp đặt sao? Ông già kia chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn cả hai người phụ nữ bằng ánh mắt khó chịu: "Gì vậy? Hai đứa quen nhau à?" Cô ta mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng: "Dạ.. không có gì đâu ạ. Chỉ là.. người quen cũ thôi ạ!" "Người quen cũ?" – Nó nhếch môi cười lạnh, lặp lại từ đó như một lời nhạo báng. Phải, quen chứ. Quen đến mức từng bị chính cô ta đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng. Quen đến mức thề sẽ xé xác cô ta khi gặp lại. Nó im lặng. Chỉ nhìn. Một cái nhìn khiến cô ta càng thêm bất ổn, lùi nửa bước, giọng khàn đi: "Mày.. mày làm gì ở đây?" Giọng cô ta nhỏ lại, nhưng vẫn đủ lớn để cả phòng nghe thấy. Trong đầu cô ta hẳn vẫn nghĩ nó đã biến mất khỏi cuộc đời từ lâu rồi. Chính vì thế, cô ta mới còn dám hy vọng. Còn nghĩ mình cùng anh trai vẫn còn cơ hội. Lão Cẩu nhếch môi cười nhạt, chậm rãi đáp: "Cô ấy là khách quý. Do chính chủ tịch đích thân đưa đến. Có gì không ổn sao?" Câu nói như một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta. Gương mặt trắng bệch trong tích tắc. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang nũng nịu với ông ngoại: "Ông ngoại.. con thấy hơi mệt. Hay hôm nay mình về trước, chuyện hôm nay để lần sau bàn tiếp nhé?" Nó bật cười khẽ. Cô ta run rẩy đến mức không dám ở lại. Tốt. Rất tốt. Ông già liếc nó một cái, rồi gật đầu. Trước khi rời đi, ông ta nhìn Lão Cẩu, giọng bề trên: "Cậu nói chuyện với khách quý như thế là không biết giữ lễ." Lão Cẩu cuối đầu, vờ ngoan ngoãn: "Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm." Khi hai ông cháu đã đi khuất, Lão Cẩu khoanh tay, quay sang nhìn nó: "Sướng chưa? Về nước chưa bao lâu đã xem được kịch hay rồi đấy." Nó không đáp. "Cô ta ấy mà, không đạp lên người khác là sống không nổi. Nhưng nhìn thấy em, chắc tức đến mức muốn xé xác người ta ra luôn rồi." anh nói. Nó bật cười nhạt: "Em cũng đâu phải hạng người tốt lành gì." Lão Cẩu nhìn nó chăm chú, bỗng hỏi: "Em thật sự không nhớ ra anh à? Năm năm trước.." Nó giật mình. Trí nhớ chập chờn như có ai lật tung lên. Lắc đầu: "Không." Lão Cẩu phá lên cười: "Vậy à? Tiếc thật. Người như em, mà quen sớm chắc thú vị lắm." Anh ta châm điếu thuốc, lẩm bẩm: "Từ trước đã nghe anh trai em nhắc hoài. Gần điếc tai luôn rồi." Bầu không khí bỗng chùng xuống. Nó nhìn anh, lần đầu tiên trong ngày cúi đầu, giọng nhẹ đi: "Cảm ơn anh!" Lão Cẩu khoát tay: "Cảm ơn gì. Anh có làm được gì đâu." Nó cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm: "Em không ngốc." Lão Cẩu chỉ nhếch môi, không nói gì. Một lúc sau mới buông lời: "Dù sao, em còn sống là tốt rồi. Nhờ vậy mà hôm nay mới có màn mở màn hoành tráng như vậy." Nó im lặng, khẽ cười. Trong khoảnh khắc, nó nhận ra người đàn ông này.. không đến nỗi đáng ghét. Ít ra, chỉ thua anh trai một chút. Tâm trí vẫn chưa nguôi ngoai. Gặp lại cô ta, nhanh hơn nó tưởng. Một phần trong nó.. có chút phấn khích. Dù chưa làm gì, nhưng ít nhất, nó đã đủ mạnh mẽ để không gục ngã trước kẻ thù. Nó không còn là đứa trẻ của năm xưa. Nó đã học được cách giấu tâm tư, và đứng vững. Tiếng cửa mở mạnh cắt ngang dòng suy nghĩ. Bước chân dồn dập. Không cần quay lại, nó cũng biết là ai. Anh trai bước vào như cơn bão. Ánh mắt lạnh lẽo quét khắp phòng rồi dừng lại nơi nó: "Em gặp cô ta rồi, đúng không?" Nó không trả lời. Chỉ lặng lẽ gật đầu. Gân tay anh nổi lên, giọng trầm xuống: "Ai đưa em tới buổi gặp mặt đó?" Nó vẫn im lặng. Nhưng anh không đợi được. Anh kéo tay nó, lôi đi. Tại công ty, anh thẳng thừng hỏi trước mặt Lão Cẩu: "Là anh đưa nó tới gặp bọn họ?" Lão Cẩu đứng trước cửa sổ, điếu thuốc còn chưa châm, quay lại cười nhạt: "Ừ, là tôi đó! Có vấn đề gì không?" Anh trai không kìm được tức giận: "Anh biết rõ chuyện năm xưa. Biết rõ cô ta là loại người gì. Vậy mà vẫn để em tôi gặp lại?" Lão Cẩu bật cười đầy châm chọc: "Gặp lại thì sao? Tôi còn thấy thú vị nữa kìa." Ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao: "Anh có biết chuyện gì đã xảy ra năm năm trước không? Anh có hiểu cô ta từng làm gì không?" Lão Cẩu rít một hơi thuốc, giọng đều đều: "Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết em gái cậu không còn là đứa bé cần che chở nữa. Con bé biết mình đang làm gì." "Anh nghĩ anh hiểu con bé hơn tôi?" "Lỡ như!" "Không có lỡ như!" – nó lên tiếng, cắt ngang. Cả hai người đàn ông đều quay lại nhìn. Nó đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định: "Anh.. em không sao. Em đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Nếu cứ mãi tránh né, người bị tổn thương.. mãi mãi là chúng ta." Anh trai còn định nói gì, nhưng nó bước đến, nắm lấy tay anh: "Anh sẽ bảo vệ em, đúng không? Nhưng lần này.. hãy tin em. Em cũng muốn được bảo vệ người mình yêu." Anh sững người. Không ngờ lại bị tỏ tình trong hoàn cảnh này. Lão Cẩu bật cười sặc cả khói thuốc, quay mặt đi để tránh cái không khí "cảm động đến buồn nôn" ấy. Một lúc sau, anh trai khẽ thở dài, giọng nghèn nghẹn: "Được.. anh tin em. Nhưng nếu cô ta dám đụng đến em một lần nữa.." – anh quay sang Lão Cẩu – ".. thì đừng trách tôi không nói trước." Lão Cẩu phẩy tay, chán chường: "Loại người như cô ta, sớm muộn cũng tự chôn mình thôi." Bên ngoài cửa sổ, mưa ngày càng nặng hạt. Nỗi đau của quá khứ không dễ gì phai nhòa. Nhưng ít ra.. ván cờ này, nó đã có người đồng hành. Lần tới gặp lại, người đau khổ.. nhất định phải là cô ta. Hết chương 82 Hi