Ngôn Tình Cô hàng xóm - Ái hạ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Ái Hạ, 27 Tháng chín 2021.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 3 - Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã bảy giờ tối nhưng nhóm tôi vẫn phải ở lại hoàn thành nốt công việc. Tôi chẳng đủ thời gian để đi lại chứ không nói đến việc kiểm tra tin nhắn điện thoại. Hôm nay là ngày đầu tiên Sam tham gia câu lạc bộ thêu thùa của khu dân cư, không biết em có trải nghiệm như nào nhưng thi thoảng lúc đầu óc trống rỗng, tôi lại nghĩ đến em. Tôi lo Sam sẽ không hòa nhập được với mọi người ở đó, sẽ cảm thấy không vui hay chỉ muốn về nhà, nhưng tất nhiên vẫn luôn mong em sẽ tìm được một tri kỉ ở đó để bầu bạn cho đỡ chán.

    Lúc tôi đứng dậy khỏi ghế sau vài tiếng liên tiếp không rời chỗ ngồi, chỉ còn tôi và anh Bình ở lại công ty. Sếp và những người nhân viên khác đã về tự khi nào, cũng không tới hỏi thăm tình hình của tôi lấy một chút.

    Tôi tới bàn anh Bình, tò mò vì anh vẫn còn có mặt ở đây lúc này. Đáp lại tôi, anh chỉ cười nhẹ rồi lại quay mặt vào màn hình làm tiếp:

    - Nay vợ anh lại giận. Đằng nào cũng không về sớm được, thà anh ở đây làm thêm chút việc nữa còn hơn!

    Tôi không bận thắc mắc vợ anh giận vì điều gì. Anh đã nói đó là một "căn bệnh tâm lý". Vậy có nghĩa là chính anh cũng không biết đích xác tại sao vợ anh ra nông nỗi vậy và có lẽ anh sẽ nói "chắc cô ấy giận vu vơ thôi, phụ nữ mà" khi tôi hỏi.

    Tôi chào anh và ra về trước. Trong lúc ra chỗ để xe, tôi đã định gọi cho Sam, nhưng lại nghĩ mình nên về nhà kiểm tra thì hơn. Và khi tới nhà, tôi thấy hoàn toàn tối om. Chắc Sam đã đóng kín cửa phòng ngủ nhỏ và livestream hay gì đó..

    - Sam?

    * * * nhưng tôi giật mình khi thấy Sam đang ngồi trên giường ở phòng ngủ lớn, cứ thế để điện tối om và không làm gì cả. Đến gần, tôi mới nhìn rõ ly rượu vang trên tay em. Nếu đây là cảnh trong một bộ phim kinh dị, tôi nghĩ nó sẽ dọa nhiều người phát sợ.

    - Sam, sao em lại ngồi trên giường uống rượu vang như thế? Lại còn.. tắt hết điện đi..

    - Không có gì đâu! Em chỉ muốn thử cảm giác uống rượu vang ở trên giường thôi. Anh cũng uống cùng em đi!

    - Nhưng.. anh vừa về nhà, anh phải đi tắm..

    - Không cần tắm, cứ lại đây uống cùng em đã!

    Dù có quá nhiều dấu hỏi chấm trong đầu, tôi vẫn làm theo lời Sam. Tôi ngồi lên giường, trong bóng tối, rót rượu ra ly và uống với Sam. Em bảo tôi không được bật đèn vì như thế sẽ làm không khí bớt lãng mạn.

    Sau đó, Sam khoa với tôi một chiếc khăn thêu hoa mà em đã thêu ở câu lạc bộ thêu thùa. Dù không nhìn thấy gì, tôi vẫn khen lấy lệ. Và em lại rót thêm rượu cho cả hai, lại bắt tôi vòng tay qua tay để uống. Ánh sáng phản quang của bầu trời chiếu rọi chiếc váy ngủ hở ngực Sam đang mặc. Một vài giọt rượu trượt xuống hai bầu ngực đó từ miệng và cằm em làm tôi cương lên. Đã một tuần rồi chúng tôi không làm chuyện đó do tôi phải thức khuya học bài, nhưng dường như có một điều gì đó ngăn cản tôi ngay lúc này.

    Sam say sưa sau khi uống hết ly thứ năm cùng tôi. Không biết trước đó em đã uống bao nhiêu ly, nhưng không hiểu sao tôi ghét hình ảnh em như này. Tôi muốn tìm lại một Sam hồn nhiên, một Sam ngoan ngoãn ngủ khi tôi vừa về nhà và ít ăn mặc gợi cảm. Dĩ nhiên đã là đàn ông thì không ai không thích người mình yêu ăn mặc như vậy trước mặt mình, nhưng sự thay đổi đột ngột của Sam làm tôi khó xử quá. Thậm chí, tôi đã từng có suy nghĩ rằng Sam sau khi trở về từ Úc không còn là Sam của trước kia. Chính xác là từ lúc đó, tính cách em đã dường như đổi khác mà tôi không nhận ra, do tôi đã quá vui mừng với sự quay lại của em.

    Cái cô gái từng lạnh nhạt với tôi khi qua Úc, cái cô gái bị bạo hành khi đi làm thêm ở xứ người, cái cô gái từng phải ở cùng người chị nuôi ác độc vừa đặt lưng xuống giường. Ly rượu em vừa uống hết tôi đem đi rửa cùng ly của mình, sau đó đóng chặt cửa cho em được say giấc và lại ngủ ở phòng ngủ lớn. Trong suốt "bữa rượu nhỏ" khi nãy, em đã không kể với tôi về buổi tham gia câu lạc bộ hôm nay lấy một lời, chỉ cho tôi xem cái khăn mà em đã thêu.

    Và rồi tôi lại bỏ về phòng ngủ nhỏ viết lách. Đã lâu rồi tôi không mở máy tính ra viết một cái gì đó, chủ yếu là học bài và nghiên cứu. Trong khoảng thời gian kể từ khi Sam trở về, tôi đã viết tổng cộng 13 trang, viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Vì không biết phải chia sẻ tất cả những chuyện này với ai, tôi đành phải viết. Tôi viết cho bản thân mình, âu cũng là để giải tỏa bớt những tâm trạng mình gặp phải trong một ngày, nhưng không đăng tải lên bất kì đâu cả. Tính tôi là thế! Cái laptop, cái phần mềm Words là người bạn của tôi, luôn im lặng lắng nghe tôi chia sẻ mọi thứ từ tệ hại đến tốt đẹp. Nó không bao giờ mở miệng phán xét tôi lấy một lời hay khuyên tôi nên làm thế này, nên làm thế kia, để rồi cuối cùng cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Và tôi đã nghĩ tôi sẽ chỉ kể chuyện này cho cái laptop của mình "nghe", cho đến khi phải đưa ra quyết định gọi cho bố mẹ của Sam vào tối hôm sau.
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  2. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 3 - Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đảm bảo rằng Sam đã rời khỏi nhà để đến câu lạc bộ, tôi mới bắt đầu đi làm. Trên công ty của tôi sáng nay vắng vẻ một cách bất ngờ. Anh Bình dù ngày thường hay là người đến sớm nhất nhưng hôm nay vẫn chưa có mặt. Có lẽ do hôm qua anh đã ở lại đây tới đêm muộn mới về để trốn tránh cơn giận dữ của vợ anh nên sáng nay đã không thể đi làm. Tôi đã định hỏi lời khuyên của anh về chuyện của Sam, song đành ngậm ngùi dành cả một ngày dài ôm mớ tâm trạng chưa giãi bày.

    Tối đó, sếp nói rằng tôi có thể về sớm. Vì hôm qua cả công ty đã chạy tiến độ khá nhiều nên hôm nay không cần gắng sức nữa. Nhờ đó, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho Sam. Tôi chỉ hi vọng khi mình về đến nhà, em sẽ chạy ra cửa và ôm chầm lấy tôi như ngày chúng tôi còn ở trọ cũ. Nhưng.. mọi thứ lại không giống như tôi mong đợi khi thấy Sam nằm dài trên giường với chai rượu vang và chiếc ly đã cạn ở đầu giường. Em đã uống hết chai rượu đó và đang trong cơn say xỉn.

    Tôi phải làm gì bây giờ đây? Ngoài việc nhấc máy lên gọi cho bố mẹ của Sam, tôi không còn cách nào khác cả! Tôi đã không định làm việc đó vì muốn cho họ biết chúng tôi vẫn sống tốt, nhưng giờ thì đó là lựa chọn cuối cùng của tôi.

    - Alo, Phong hả? Có chuyện gì vậy con?

    Tiếng mẹ Sam từ đầu dây bên kia nghe vẫn dịu dàng như ngày nào. Đã lâu không gọi cho bà kể từ hôm đầu tiên chúng tôi chuyển đến đây, tôi cảm thấy hơi chút có lỗi. Đáng nhẽ ra ở cách nhau xa như thế, tôi phải thường xuyên gọi điện hỏi thăm hai người họ mới phải, vì dù gì họ cũng coi tôi gần như một người con rể.

    - Cháu.. cháu.. có chuyện muốn nói với bác.

    - Con cứ nói đi!

    - Là chuyện về Sam ấy ạ, dạo này.. em ấy..

    - Sam bị làm sao cơ?

    - Dạo này.. Sam.. có tinh thần không được tốt. Cháu đã đăng kí một lớp thêu thùa cho Sam học để bớt đi thời gian rảnh ở nhà, nhưng có vẻ như Sam vẫn..

    - Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì? Con cứ nói thật bác nghe!

    Tôi kể tất cả những chuyện đã xảy ra với Sam trong suốt khoảng thời gian chúng tôi chung sống trong căn nhà này. Ngay cả việc em uống rượu nhiều hơn trong khi trước đó không hề có chủ đích động đến bia rượu. Nghe xong, mẹ Sam không tỏ ra mấy ngạc nhiên:

    - Từ trước tới giờ tính nó đã vậy rồi. Bác nghĩ.. con nên đưa Sam đến bác sĩ tâm lý để họ đưa ra liệu trình phù hợp cho con bé. Vì nó cũng phải trải qua một tuổi thơ không được tốt đẹp, lại không được chung sống với hai bác nên tính cách của nó cũng lúc này lúc kia. Điều tốt đẹp nhất mà hai bác có thể dành cho con bé là mua cho nó căn nhà để sống yên ổn ở Việt Nam, bác nghĩ vậy là đã giúp nó khá nhiều rồi. Nếu không có con, chắc hẳn nó còn phải sống chật vật nữa. "Người chị" giả nhân đó suýt nữa đã dẫn nó vào con đường đen tối. Nếu con không khiến cho cô ta bị bắt, e rằng Sam sẽ..

    - Cháu hiểu rồi thưa bác! Thật ra cháu cũng luôn muốn điều tốt đẹp cho Sam. Dù em ấy đã từng rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là người mà cháu muốn thương yêu và che chở. Nhưng với cháu, Sam vẫn ngại chia sẻ nhiều thứ. Em ấy không nói cho cháu biết em ấy đã trải qua chuyện gì, để rồi bất ngờ trở nên như thế. Bình thường, Sam rất vui vẻ, luôn muốn ở bên cháu và không ngại nói cho cháu nghe bất cứ chuyện gì. Nhưng sẽ có vài ngày em lại bộc phát những hành động tiêu cực. Cháu sợ.. đến một ngày..

    - Tuy rằng con bé tâm trạng thất thường, nhưng nó nhát gan lắm! Nó không dám làm điều gì vượt tầm kiểm soát. Dù đến giờ vẫn chưa hiểu hết tính cách của nó, hai bác vẫn nghĩ nó sẽ không bao giờ làm điều dại dột cả. Nó còn có cháu, còn cuộc sống, ước mơ, còn nhiều thứ dang dở. Thậm chí nó đã từng hứa sẽ dẫn hai bác đi vòng quanh thế giới khi nó 30 tuổi. Cháu nghĩ thử xem, một đứa như nó có thể làm được gì hơn ngoài mấy cách giải tỏa an toàn chứ?

    Ngẫm lại thì mẹ Sam nói cũng đúng. Không biết chuyện gì đã xảy ra với Sam, nhưng mỗi lần như thế, em chỉ giải tỏa tâm trạng bằng rượu. Kể cả khi ở bên Úc, theo lời Lâm kể lại, em đã bị người ta hiếp dâm, nhưng cuối cùng em cũng chỉ chọn cách im lặng với tôi thay vì nghĩ đến bất kì điều gì dại dột như mất trí hay tự vẫn. Có lẽ một cô gái nhỏ bé, mỏng manh như em vẫn còn nhiều duyên nợ với cuộc sống này, với cái ưu trầm luân phiên này. Em vẫn chưa muốn thoát ra khỏi nó, như không muốn buông tay khỏi người tôi trong cái đêm trước khi ra sân bay ấy. Và nếu năng lượng sống của em còn tràn trề như thế thì tôi cũng chẳng dễ buông em ra được.

    Sáng hôm sau, tôi đã liên hệ với một bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Ông đã hẹn tôi tới vào sáng chủ nhật. Hôm ấy, tôi sẽ cố thuyết phục Sam cùng đi.
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  3. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 3 - Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    _Em không đi đâu! Em đâu có bệnh mà đi?

    - Anh không bảo em có bệnh, anh chỉ muốn em đến đó để hiểu rõ tính cách của em thôi mà!

    - Em không tin! Làm gì có ai tới bác sĩ tâm lý chỉ để hiểu rõ tính cách cơ chứ?

    Tối thứ bảy đó, chúng tôi đã cãi nhau um xùm chỉ vì tôi thuyết phục Sam đi tới bác sĩ tâm lý. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Sam vẫn kiên quyết không nghe theo lời của tôi. Em chốt chặt cửa phòng ngủ lớn, không cho tôi vào suốt cả đêm, khiến tôi phải nhắn tin hủy lịch hẹn với bác sĩ tâm lý.

    Sam luôn một mực cho rằng em bình thường dù em đang không hề ổn. Chính tôi cũng cảm thấy em không còn dành cho mình nhiều tình cảm như trước kia nữa. Em không còn muốn ôm tôi, hôn tôi hay làm tình với tôi như ngày trước. Mới đầu, tôi nghĩ đó là do em đang trong kì "rụng dâu", nhưng đã hai tuần trôi qua mà mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì.

    Đêm đó, tôi lại lạc vào một giấc mơ quái dị. Khi tôi vừa đi làm về, Sam đã ngồi trên giường, mặc chiếc váy ngủ màu trắng và cười khúc khích như bị ma nhập. Điệu cười ấy đích thị không phải điệu cười của con người, vì nó ám ảnh, đáng sợ như trong phim ma. Khi tôi tiến lại gần, Sam cầm ly rượu vang hất mạnh vào mặt tôi. Và em cười lớn hơn, quái dị hơn, mỗi nụ cười là một chiếc chuông văng vẳng bên tai tôi từng hồi, từng hồi. Rượu vang khiến cơ thể tôi tan ra thành nước. Tôi cứ thế hòa quyện với căn nhà, cho đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng cười của Sam vang khắp. Không, đó không còn là tiếng cười nữa! Đó là tiếng chuông reo càng ngày càng lớn, cho tới khi tôi hoàn toàn tỉnh lại và nhận ra đó là chuông báo thức điện thoại. Mồ hôi tôi chảy khắp người, thấm qua áo và xuống cả giường, cứ như tôi đã thực sự tan chảy vậy!

    Đã khá lâu rồi tôi mới gặp ác mộng lại. Đây có lẽ là cơn ác mộng đáng sợ nhất tôi đã từng trải qua, dù nội dung của nó thực sự không bằng những bộ phim kinh dị tôi từng xem ngoài rạp. Điều ám ảnh nó mang lại là ám ảnh đến toàn bộ thính giác, thị giác và xúc giác. Tôi đã cảm thấy như mình thực sự bị hất nước vào mặt, dù ngoài đời chưa từng bị như thế bao giờ.

    Sáng hôm sau, tôi đã đem mọi chuyện kể với anh Bình. Nhưng điều kì lạ là anh không khuyên tôi nên làm gì với Sam, mà khuyên chính tôi:

    - Anh nghĩ người cần phải gặp bác sĩ tâm lý là em mới phải! Em hàng ngày phải chịu đựng một người tính cách thất thường như thế, ít nhiều cũng bị lây. Đến ngay cả anh còn phải gồng mình lên để chấp nhận tính cách của vợ mình thì em làm sao mà chịu nổi?

    Tôi rất thương Sam. Tôi đã muốn Sam được chữa trị kịp thời để chóng ổn định tâm lý, nhưng vì em không chịu đi nên thành ra lo lắng tới mức suy sụp. Tôi đã uống quá nhiều cà phê, thức quá nhiều đêm vắt óc lên suy nghĩ, nên thành ra liên tục thấy những điều nửa hư nửa thực. Có nhiều lúc thiu thiu thiếp đi trên bàn làm việc, tôi nhìn thấy bóng của chính mình đang đi lại trong phòng. Cái bóng ấy thậm chí còn đùa nghịch, làm những hành động khó hiểu mà tôi không thể giải thích. Cái bóng ấy như muốn báo hiệu với tôi một điều gì đó nhưng nó không biết nói, thành ra chỉ càng thêm khó hiểu.

    - Thôi, chắc em không cần đâu! Mấy nữa xong dự án, em sẽ xin sếp ở nhà để nghỉ ngơi thêm. Chẳng qua là do em mệt nên mới gặp những chuyện như vậy thôi!

    - Dự án thì còn khá lâu mới xong đấy! Nhưng nếu có thời gian, em hãy thử đi đâu đó thật xa, thay đổi tâm trạng của mình thay vì chỉ nhốt mình trong bốn bức tường nhà và công ty. Anh cũng từng làm như thế và khi về nhà thì con người anh thay đổi hẳn!

    - Cảm ơn anh! Nếu có thời gian, em sẽ thử sắp xếp. Nhưng trước mắt, em phải lo xong chuyện của Sam đã!

    - Hừm.. chuyện của cô bé khá khó đấy! Anh nghĩ em nên tìm ai đó giỏi chữa lành để giúp, không cần phải là bác sĩ tâm lý, chỉ cần bầu bạn và khuyên nhủ cô bé là được!

    Tôi gãi đầu:

    - Anh có biết.. ai không?

    Anh Bình lấy điện thoại ra và cho tôi xem ảnh của một cô bé khá trẻ, trông như sinh viên năm nhất đang đứng chụp cùng anh và những người khác. Rồi anh nói:

    - Đây là Phương, em họ của anh. Dù mới lên thành phố học đại học nhưng con bé tháo vát và dễ bảo lắm, cũng chưa có công việc gì để làm thêm nữa. Hôm nọ, con bé có nhắn tin hỏi anh, bảo anh giới thiệu bất kì công việc gì nó có thể làm vào thời gian rảnh. Anh nghĩ.. em nên thuê con bé về trợ giúp Sam bán hàng online, đồng thời là bạn tâm giao giúp cô bé chia ngọt sẻ bùi. Hai người đều là nữ với nhau sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Biết đâu, nhờ Phương, Sam yêu đời trở lại thì sao?

    Tôi mải nhìn ảnh cô bé mà anh Bình giới thiệu là "em họ" suốt lúc anh vừa nói. Trông cô bé cũng hiền lành, đáng tin, lại là sinh viên và họ hàng của anh Bình nữa nên có lẽ sẽ không quá đắt để thuê. Mà cũng nhờ anh Bình, tôi mới nghĩ tới việc thuê trợ lý livestream cho Sam. Nếu có Phương, tôi sẽ không phải mất công giúp Sam bán hàng sau một ngày làm việc mệt mỏi, và cũng không cần quá lo về em khi ở nhà một mình.

    - Em cảm ơn anh!

    Tôi gật đầu cảm ơn và lưu số của Phương từ điện thoại anh Bình vào danh bạ. Ngay tối nay, tôi sẽ gọi điện cho cô bé.
     
  4. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 3 - Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bé đến khi tôi đang ngồi trên sofa và xem mấy bản tin tường thuật các trận đấu bóng đá. Vừa thấy cô bé, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là nước da hơi nâu kiểu dân miền biển và mái tóc thắt bím hai bên trông trẻ trung giống như một cô gái mới lớn. Cô không đánh phấn tô son quá nhiều, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến tôi có một thiện cảm khá tốt. Tôi nghĩ, chắc chắn đây là một người tốt và biết đâu đấy, cô bé sẽ thay đổi được Sam.

    - Em chào anh ạ!

    - Chào em! Em vào nhà đi!

    Sau khi để giày vào tủ, cô bé nhẹ nhàng bước vào và ngồi trên chiếc sofa. Tôi cũng nhắc lại cho em biết về tình trạng của Sam, đồng thời dặn dò một số công việc sắp tới. Cô bé có vẻ tỏ ra khá hào hứng vì chưa bao giờ thử kiếm bất kì khoản tiền nào từ việc làm thêm. Thậm chí, khi tôi hỏi cô bé muốn làm từ bao giờ, cô bé đã nói rằng mình sẽ làm luôn từ ngày mai.

    Khi chúng tôi đang mải trao đổi thì thợ lắp camera đến. Tôi đặt hai cái trong phòng khách, một cái trong phòng ngủ lớn và một cái trong phòng ngủ nhỏ, ở những vị trí dễ quan sát nhất để có thể nắm được tình hình của Sam và Phương ở nhà. Nếu có bất kì sự cố gì xảy ra mà Phương không thể báo lại cho tôi, tôi cũng có thể mở máy tính lên và kiểm tra, như vậy sẽ tránh được những điều không may.

    Một phần lý do cho việc tôi phải lắp camera là vì tôi chưa thể tin tưởng người lạ ngay từ đầu. Dù Phương là em họ anh Bình, việc cô bé ở nhà tôi gần như cả ngày như thế cũng là một điều khó lường. Tôi chưa biết em có thực sự là người tốt hay không, nên đề phòng vẫn là tốt nhất!

    - Em đừng quá để ý mấy cái camera này! Chỉ thi thoảng anh mới vào để check tình hình của Sam thôi, nên hãy cứ thoải mái như ở nhà mình!

    - Dạ, em hiểu mà!

    Có Phương, có camera ở nhà, tôi cũng yên tâm hơn nhiều phần. Từ mai, tôi có thể tập trung vào công việc mà không phải đắn đo suy nghĩ về chuyện của Sam. Tôi cũng đã cho em nghỉ ở câu lạc bộ thêu thùa, với ý nghĩ rằng em đã gặp chuyện không ổn ở đó. Dù không biết nghi ngờ của mình có đúng hay không, nhưng chí ít thì việc Sam ở nhà bán hàng và livestream sẽ an toàn và kiếm được tiền hơn là việc phải đốt tiền vào các câu lạc bộ.

    Sam đã đi đâu đó một lúc mới về. Khi vừa mở cửa, nhìn thấy Phương, em hơi ngạc nhiên chút éc. Và khi tôi giới thiệu Phương cho em thì cơ mặt em bắt đầu dãn dần.

    - Từ nay Phương sẽ là trợ lý livestream cho em. Có gì không chia sẻ cho anh được, em có thể chia sẻ với Phương.

    Phương nhìn Sam cười thân thiện. Trong khi, nét mặt Sam vẫn không vui lên chút nào. Có lẽ vì lần đầu gặp một cô bé trợ lý trẻ trung, dễ gần đến thế nên một người có tâm trạng bất ổn như em vẫn chưa quen. Nếu đợi thêm vài tuần, thậm chí là vài ngày nữa, tôi cá cả hai sẽ dính với nhau khó rời. Một người có năng lượng tích cực như Phương có thể giúp cho Sam cởi mở hơn và sống thật với bản ngã của mình.

    Thế nên ngày đầu tiên có Phương ở nhà, tôi đi làm với tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Anh Bình có tới hỏi tôi về Phương, và tôi chỉ cho anh xem camera với một thái độ tự hào.

    - Em không nghĩ cô bé lại nhanh nhẹn đến thế. Anh xem kìa, cô bé còn giành cả việc dọn nhà với Sam!

    - Tính con bé trước giờ là thế mà! Ở nhà, nó lúc nào cũng tranh làm việc nhà với bố mẹ. Nó là con út trong nhà nên tháo vát lắm. Có lần, anh bị cảm, nhờ bài thuốc nó chỉ mà anh khỏi liền sau ba ngày. Anh nghĩ chỉ cần vài tuần ở nhà với Phương, nhất định tâm trạng của Sam sẽ ổn định lại!

    Vì câu nói của anh Bình mà tôi cứ dán mắt vào màn hình camera nơi Phương đang làm việc nhà suốt 15 phút. Nhìn từng cử chỉ sắp xếp đồ đạc, rồi đưa cây lau sàn đến từng ngóc ngách trong nhà của cô bé mà tôi cứ ngỡ như đang xem nhân viên của một công ty vệ sinh chuyên nghiệp làm việc. Dù xông pha làm cả những việc như thế nhưng khi hỏi giá, cô bé không đòi tôi trả lương quá cao. Điều đó làm cho tôi càng trở nên tin tưởng và yêu mến cô bé, dù thường khi chỉ có thể gặp cô bé qua màn hình camera.

    Quả thực, khi tôi về nhà, thực tế căn nhà Phương dọn không khác những gì tôi nhìn gián tiếp. Sàn nhà lúc nào cũng sạch bong, đồ đạc được xếp gọn gàng, bát đĩa được rửa sạch và cất ngăn nắp và mèo thì được cho ăn, được tắm đầy đủ. Và Sam, mỗi ngày em đều vui vẻ hơn một chút. Em chưa thực sự nói chuyện với Phương, nhưng ánh mắt đã bớt vô hồn hơn trước và đôi môi cũng đã biết cười. Khi được hỏi về Phương, em chỉ nói:

    - Em ấy tốt, còn mua cả hoa quả cho em ăn!

    Lúc ấy, tôi tin rằng kể cả khi phải đi công tác xa hay rời nhà một thời gian, căn nhà của mình vẫn được chăm sóc cẩn thận và tôi cũng không cần lo Sam sẽ lại hành xử kì lạ như những ngày trước. Thế nên khi vừa hết dự án, tôi đã mua vé máy bay quay lại thành phố nơi tôi từng sống, nơi có Lâm, Việt Anh, anh Trương, anh Khoa, Phát..
     
  5. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 3 - Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi lại ngồi đối diện với anh Trương trên chiếc bàn ăn như ngày nào. Anh đã tiều tụy đi nhiều, có lẽ do dạo này phải tăng ca quá nhiều. Lúc anh đón tôi ở sân bay, anh cũng vừa mới đi làm về, trên người vẫn đang mặc bộ quần áo công sở. Ấy vậy mà suốt quãng đường từ sân bay về đây, anh chỉ dành hết sự quan tâm đến cho tôi:

    - Sam dạo này đã khá hơn chưa?

    - Em đã thuê một cô bé vừa làm trợ lý livestream, lại vừa ở bên Sam bầu bạn để cô ấy đỡ buồn. Cô bé ấy rất tốt bụng và dường như sẽ có thể thay đổi Sam hoàn toàn, nên em mới tự tin để hai chị em ở nhà và bay về đây thăm anh!

    Mặt anh Trương không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng. Là một nhà báo, tôi thấy anh ít khi để lộ cảm xúc của mình ra. Thế nên tất cả những gì anh làm là đưa cho tôi một lời khuyên:

    - Dù em có thuê ai đi chăng nữa thì bản thân em cũng nên dành thật nhiều thời gian cho Sam. Phụ nữ quen gắn bó với người yêu hoặc chồng sẽ dễ gặp vấn đề tâm lý nếu không được người kia quan tâm, chăm sóc. Nếu trong trường hợp xấu nhất, có lẽ em nên kiếm công việc nào đó ở nhà để chủ động ở bên chăm sóc cho Sam.

    Tôi thở dài:

    - Em cũng đã nghĩ đi nghĩ lại rồi. Nếu phải bỏ công việc để làm như vậy, em cũng sẽ làm. Nhưng em không bỏ được anh à! Công ty cần em như cần một cánh tay vậy, nếu em nghỉ thì e rằng mọi chuyện sẽ còn rối tung hơn!

    - Anh hiểu! Chỉ là anh nói đến trường hợp xấu nhất thôi! Anh nghĩ không vấn đề gì với việc em thuê người chăm sóc cho Sam, miễn là em ấy trở nên ổn hơn và vẫn ổn nếu như không có em bên cạnh.

    Tôi gật đầu. Tôi vẫn tin là Sam sẽ ổn lên. Thời gian sống ở Úc đã rèn cô gái ấy ngày một thêm cứng rắn, thế nên Sam mới hoàn thành được chương trình học và quay về Việt Nam với tôi. Em không bỏ dở giữa chừng, không vì những điều không may mình từng gặp phải mà bỏ cuộc. Tôi tin ở một góc độ nào đấy, em có thể tự thắp sáng cho mình mà không cần ai giúp. Vậy nên em đã gật đầu đồng ý ngay khi tôi nói tôi muốn bay đến thăm anh Trương và mọi người.

    - Dù gì thì cũng nên suy nghĩ tích cực trong mọi việc thôi!

    Anh Trương nói rồi bỏ lên phòng. Màn đêm tịch mịch đã bao trùm lên khu vườn trước nhà. Cũng đã lâu anh Trương không còn trồng cà chua để kinh doanh vì bận, nên bây giờ trông khu vườn hoang sơ hơn rất nhiều. Cảnh tượng ấy đối lập với căn nhà bên cạnh, khi cỏ cây mọc kín sân vườn. Chỉ nhìn từ ban công nhà anh Trương, tôi cũng thấy tiếc thương cho nơi đã từng cho tôi gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Không ai mua căn nhà này cả! Họ sợ âm khí từ những tà thuật của người thầy bùa độc ác trước đó, nên dù có rẻ hay đẹp đi chăng nữa cũng không muốn rớ vào.

    Nhưng hình ảnh của Sam từ mọi góc trong khu vườn vẫn hiện lên rõ nét. Năm năm, chỉ mới năm năm trôi qua, cái hình dáng nhỏ bé ấy vẫn in đậm trong trái tim tôi không thể mờ phai được. Tôi nhớ lúc Sam chăm sóc cây trong vườn, lúc Sam ngồi ở bậc thềm, lúc cùng tôi chơi với Mas.. Những kỉ niệm ấy vừa vui mà cũng vừa buồn.. Thời gian đã lấy của chúng tôi đi quá nhiều thứ. Thời gian đã lấy đi hết sự hồn nhiên, năng động của Sam, thay vào đấy là một người con gái trầm tư với những khoảng lặng.

    Tôi vẫn không hiểu tại sao Sam lại giấu mình quá nhiều thứ như thế. Nếu em nói ra tất cả, tôi sẽ có thể cùng em nghĩ hướng giải quyết, cùng em chia sẻ bất kể vui hay buồn. Bờ vai của tôi.. chả nhẽ không đủ cho em dựa vào hay sao? Hay em nghĩ tất cả những gì em gặp phải đều là chuyện cỏn con, không đáng để kể cho một người như tôi nghe? Càng nghĩ, tôi càng thấy mọi chuyện thêm rối rắm.

    Mở camera ở nhà lên xem, tôi chỉ nhìn thấy một màu đen bao phủ. Sam đã đi ngủ tự bao giờ. Không còn ai ở phòng khách nữa. Ít ra, khoảnh khắc đó tôi còn có thể tự tin rằng em đang ổn. Em không thức quá khuya, cũng chẳng để bất cứ nỗi buồn nào chi phối mình. Khi tôi nhắn tin, em cũng đã nói như thế. Tôi nói tôi nhớ em, muốn gọi điện cho em, muốn được nhìn thấy mặt em, nhưng em chỉ bảo rằng mình mệt và cần ngủ sớm. Tôi tin em, tôi cho phép mình được tin em, vì ít nhất qua camera em đã không nói dối.

    Nhưng càng cố tin Sam thì tôi càng không tin nổi bản thân mình. Cảm giác đó, ngay tại đây, tại ban công nhà anh Trương vài năm trước y như cảm giác khi tôi chờ đợi hồi âm từ Sam khi em qua Úc du học. Một sự thất vọng, bất lực xen chút buồn trước sự lạnh nhạt của em. Dù bây giờ đã quen với tính cách ấy, tôi vẫn không thể cho qua và xem mọi chuyện như bình thường được. Tôi đành ngồi uống bia một mình. Đây là lần hiếm hoi tôi chủ động uống. Không có mồi nhắm, không có bạn nhậu, tôi cứ như thế nhâm nhi từng gụm một. Càng uống, tôi lại càng nhớ lại cái lần cũng nhớ về Sam ở trên căn gác này.

    - Em uống như vậy sẽ bị thủng dạ dày đấy!

    Tôi tưởng tượng đến cảnh anh Trương sẽ qua phòng tôi và nói như vậy, nhưng rốt cuộc anh ngủ tới sáng và không hề tới bên tôi tâm sự lấy một lời.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  6. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 3 - Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, tôi chào anh Trương và lên đường về quê. Nói với anh Trương là về gặp bố mẹ nhưng thực ra, tôi tới thăm Hân là chính. Lâu không liên lạc lại với Hân, tôi muốn tạo bất ngờ cho nó để xem phản ứng của nó như nào.

    Quả nhiên, cả bố mẹ và Hân đều bất ngờ khi thấy tôi về mà không báo trước. Mẹ chỉ lo cho tình hình sức khỏe của tôi tại nơi ở mới, còn bố thì chê tôi gầy đi so với khi xưa. Bố đã chịu nói chuyện lại với tôi kể từ ngày biết chuyện của tôi và Sam. Ông hiểu dù tôi có thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc, tôi vẫn thích con gái và thậm chí còn chung sống với con gái nhà người ta. Tâm hồn rắn như đá của ông đã chịu mở ra một phần. Và như lẽ tự nhiên, ông hỏi khi nào thì tôi muốn cưới, vì chắc ông biết thời gian đã tới nhắc nhở mình trên mái đầu muối tiêu. Tôi nói rằng mình chưa thể tiên liệu được, vì điều đó còn phụ thuộc cả vào Sam.

    Dĩ nhiên, Hân cũng đồng ý với tôi. Về chuyện sống chung, thực ra đó là điều mà đa phần các cặp đôi bây giờ đều thử trong một thời đại mà giá nhà quá cao. Nhưng khi biết Sam đã giấu tôi rất nhiều điều trong suốt thời gian còn ở Úc đến bây giờ, Hân không thể kiềm lòng được nữa:

    - Tại sao Phong có thể an tâm nhìn người yêu mình giấu mình quá nhiều thứ như thế?

    - Vì.. Phong tin Sam. Phong nghĩ.. phải có lý do nào đó thì Sam mới làm như vậy!

    - Hừ, Phong khờ vì tình rồi! Sam không "bình thường" như Phong nghĩ đâu! Dù Phong có yêu Sam thêm bao lâu đi chăng nữa thì chắc gì đã hiểu được hết một đứa con gái như Sam cơ chứ? Con gái tụi Hân.. phải có chuyện gì cực kì nghiêm trọng thì mới phải giấu giếm người yêu mình, Phong có hiểu không hả?

    - Nhưng.. nhưng Phong thường xuyên theo dõi camera, và Phong thấy khi ở nhà, Sam vẫn bình thường, ít nhất là khi ở cùng cô bé kia.

    Tôi cho Hân xem cảnh phòng khách nhà mình qua camera trên điện thoại. Sam và Phương đang ngồi ở sofa trò chuyện vui vẻ. Dù không nghe được tiếng, tôi vẫn tin rằng mọi chuyện đều đang rất ổn.

    - Hân không biết nói sao nữa.. - Hân thở dài. -.. nhưng Phong đừng đánh giá câu chuyện chỉ thông qua những gì camera quay lại được. Người ta bảo "nếu muốn biết rõ về một người, hãy quan sát lúc họ ở một mình". Biết đâu Sam chỉ đang tỏ ra ổn khi ở bên cô gái kia thì sao?

    Tôi không đáp lại Hân mà tiếp tục theo dõi camera. Và tôi giật mình.. có thể nói là thót tim khi nhìn thấy Phương đang ghé sát đầu vào vai Sam. Cô bé nhẹ nhàng dùng tay vén những sợi tóc lơ thơ trên mặt Sam lên và đặt lên má em một nụ hôn thực sự.. một nụ hôn không hề che giấu hay gượng ép.

    Nhưng cái khiến cho tôi đau lòng hơn là Sam không hề có bất cứ phản ứng nào thể hiện sự phản đối. Cái nhìn mà Sam hướng đến Phương lúc đó là cái nhìn ngạc nhiên, một cái nhìn không chứa đựng chút nào căm hận hay ghét bỏ. Giây phút ấy thực sự làm tôi gục ngã hoàn toàn.

    Hân cũng nhận ra điều không hay nên đặt tay lên lưng tôi an ủi. Chính tôi đã không tin lời nó. Chính tôi đã tin tưởng vào Sam quá mức đến nỗi quên mất rằng Hân cũng là con gái, là người hiểu rõ Sam hơn tôi dù chỉ gặp Sam trong thời gian ngắn. Và tôi đã quá mù quáng để quên mất Sam còn giấu tôi rất nhiều điều.

    - Phong muốn về nhà ngay bây giờ! - Tôi nói trong rưng rưng nước mắt.

    - Đừng! Dù gì thì đến lúc về, Phong cũng chẳng bắt quả tang họ được đâu!

    - Nhưng.. Phong phải về! Phong phải.. gặp Sam!

    Hân ôm tôi vào lòng. Chưa bao giờ tôi để lộ sự yếu đuối trước mặt Hân như bây giờ cả. Mà đến cả những gì tôi vừa chứng kiến tôi còn không tin vào mắt mình nữa, nói gì là việc tôi yếu đuối một cách bất ngờ như này.

    Đã từng cho người khác biết giới tính thật của mình, nhưng tôi lại quá ích kỉ để chấp nhận sự thật rằng có lẽ Sam cũng có một phần bí mật liên quan đến giới tính. Sam luôn muốn che giấu tôi, sợ tôi biết được sẽ buồn, sợ tôi sẽ bỏ em mà đi, sợ..

    Tôi rất muốn tống khứ cái con nhỏ giả dối kia ra khỏi nhà của mình. Mới chỉ được một tuần, tôi không ngờ nó lại lộ bộ mặt thật nhanh đến như thế. Nó là đứa thích con gái. Nó muốn được ở nhà tôi, được chăm sóc cho Sam chỉ vì muốn gần gũi Sam, sau đó.. sau đó.. Tôi không hình dung nổi nó sẽ làm gì với Sam sau cái hôn đó nữa! Con nhỏ cố lấy lòng tôi trước camera bằng việc chăm chỉ làm việc nhà, mà quên mất rằng hành động đáng xấu hổ của nó đã bị tôi ghi lại được. Nếu tôi ở nhà lúc này, tôi sẽ ném cho nó xem đoạn phim trích từ camera, chửi rủa nó thậm tệ và đuổi nó ngay ra khỏi nhà.

    Nhưng tôi biết tôi không nên làm như thế. Sam đã gặp đủ tổn thương rồi, nếu biết được việc tôi đuổi Phương đi, em sẽ lại rơi vào trầm cảm, thậm chí là tệ hơn. Người ta có thể không cho một đứa trẻ chơi đồ chơi, nhưng một khi đã trao đồ chơi cho nó thì không nên giành lại. Hân cũng đã khuyên tôi đủ đường, nói rằng tôi nên bình tĩnh, ngồi xuống và suy nghĩ hướng giải quyết thay vì tiếp tục giữ cái đầu nóng giận.

    Nhưng tôi phải làm gì trong trường hợp này đây? Tay chân tôi run lên, không còn đủ tỉnh táo để phân tích mọi thứ nữa. Nếu ở một mình, có lẽ tôi đã gào lên thật to, chỉ hi vọng rằng sau tiếng gào đó, tôi sẽ tỉnh dậy, sẽ nhận ra tất cả chỉ là trong mơ và Phương vẫn đang đối xử với Sam một cách bình thường.

    - Phong.. sao số Phong khổ vậy hả Hân?

    - Trước mắt, Phong phải bình tĩnh lại đã! Nghe Hân nói, Hân sẽ đưa cậu đến gặp bạn trai Hân. Anh ấy làm bác sĩ tâm lý trị liệu. Anh ấy sẽ đưa cho Phong những lời khuyên. Mọi chuyện dù tốt hay xấu thì cũng đã trải qua rồi, bây giờ điều Phong cần là cách xử lý để mọi thứ tiếp tục diễn ra trong êm đẹp. Đồng ý chứ?

    Tôi nghe lời Hân. Chiều hôm đó, tôi, Hân và người bạn trai của Hân- một người tôi chưa từng biết ngồi cafe cùng nhau. Đó là lần đầu tiên tôi được trực tiếp nghe những lời chữa lành đến vậy!
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  7. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 3 - Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh tên là Quang Anh, hơn tôi hai tuổi. Anh quen Hân trong một tour du lịch ghép cặp mà cả hai đăng ký tham gia chỉ cách đây khoảng nửa năm. Nhìn bề ngoài, tôi không nghĩ con người phóng khoáng, cách tân ấy lại là một bác sĩ tâm lý trị liệu, vì nếu chỉ xét về cách ăn mặc thì rõ ràng anh ăn đứt tôi. Dáng người anh không cao lắm, nhưng bộ áo thun và quần kaki phối với cardigan ấy khiến anh trông cao hơn bội phần. Và đôi giày độn đế giúp anh "ăn gian" được thêm vài phân. Xét ra, một người cao bẩm sinh như tôi có khi cả đời cũng chẳng có cơ hội tìm hiểu cách "kéo dài bản thân" đầy khôn khéo như thế!

    - Đây là Phong- bạn từ ấu thơ của em. Em nhớ em cũng đã kể với anh về bạn ấy rồi!

    Anh gật đầu mỉm cười. Trông cái dáng của anh lịch thiệp y như khi gặp khách hàng. Và tất nhiên, tôi cũng đang trong vai là khách hàng của anh, là một bệnh nhân đang cần được chữa trị "căn bệnh trái tim" cấp tính.

    - Nghe nói.. em yêu Sam được năm năm rồi hả?

    - Vâng! - Tôi bẽn lẽn gật đầu. - Nhưng nếu tính đúng thì chỉ mới một năm thôi ạ!

    Hân tròn mắt nhìn tôi. Tay nó vẫn không rời tay bạn trai. Cả nó với tôi đều hiểu "một năm" đó là chỉ thời gian Sam ở bên cạnh tôi thực sự (trừ thời gian Sam đi Úc ra). Nhưng có lẽ nó ngạc nhiên vì tôi không coi thời gian yêu xa là khoảng thời gian yêu nhau.

    - Trong năm năm ấy.. hai em có hay ngồi lại với nhau để kể cho nhau nghe những điều xảy ra xung quanh cuộc sống của cả hai không?

    - Có.. nhưng khá ít ạ! Sau khi Sam về Việt Nam, vì phải lo tốt nghiệp và tìm việc làm nên em không có nhiều thời gian chia sẻ mọi thứ với bạn gái. Sam cũng vậy. Có lẽ vì mặc định em không muốn kể quá nhiều thứ nên cô ấy cũng không chủ động chia sẻ cho em nghe về những bí mật sâu kín nhất mà chỉ kể những điều cả hai có thể biết.

    Chợt, Hân chen ngang vào:

    - Sam giữ bí mật giỏi lắm anh à! Hồi chơi với Sam, em chỉ nghe được một phần nổi trong tất tần tần những câu chuyện của bạn ấy thôi. Đến cả em cùng là con gái mà bạn ấy còn như vậy.

    Rồi anh Quang Anh lại quay sang tôi tiếp tục hỏi:

    - Vậy.. đã bao giờ em vô tình thấy được bằng chứng Sam là lesbian chưa?

    - Nếu biết Sam là như vậy từ trước.. thì em đâu có bất ngờ như vậy khi xem đoạn camera?

    - Anh hiểu! Ý anh là.. một bằng chứng em thấy nhưng không nghĩ đó là thật, nhưng sau khi xảy ra vụ kia thì mới vỡ lẽ ra.

    - Em nghĩ là không! - Tôi cúi đầu xuống.

    Anh dừng lại suy nghĩ một lát, rồi như đoán được điều gì từ chuyện tôi, anh lại hỏi tiếp:

    - Vậy.. gần đây em có thấy Sam có biểu hiện gì lạ không? Ví dụ như cố gắng né tránh những hành động thân mật với em hay tỏ ra chán chường với cuộc sống hiện tại?

    Tôi chưa kịp đáp thì Hân lại tiếp tục chen ngang:

    - Em có kể với anh rồi đó, Sam từng có tâm lý bất ổn những lúc phải ở một mình trong nhà, kể cả có tham gia câu lạc bộ cũng không khá khẩm hơn được. Mãi đến khi cô bé kia tới làm giúp việc cho Sam thì bạn ấy mới cải thiện về tâm lý.

    - Anh nhớ là em đâu có kể điều này cho anh? - Anh Quang Anh quay sang thắc mắc.

    - Em đã kể rồi đó, chẳng qua là anh không để ý thôi!

    Rồi anh quay sang tôi hỏi để xác nhận lại tất cả điều này. Tôi chỉ gật đầu, không thể hiện cảm xúc gì thêm.

    - Vậy là đúng rồi! - Anh Quang Anh đập lên bàn một tiếng rất lớn. - Theo anh thì giới tính Sam đã bị ảnh hưởng bởi một trải nghiệm nào đó trong quá khứ, có thể là từ hồi ở bên Úc. Nếu đúng là như thế thì điều này khá dễ hiểu, vì bên đó cởi mở hơn về giới tính, cộng thêm việc không được ở bên người mình yêu trong thời gian dài, có thể Sam đã nghĩ tới chuyện yêu đương hoặc quan hệ với một người đồng giới.. Em nên tự mình ngồi lại và tìm hiểu. Anh nghĩ tới lúc nào đó Sam chắc chắn sẽ đủ can đảm để kể hết tất cả cho em nghe!

    Tôi bàng hoàng về tất cả những gì anh Quang Anh nói. Dù chưa được một lần chứng kiến hay nghe ai kể lại, anh cũng có thể đưa ra một phỏng đoán hợp lý đến kinh ngạc về Sam, khiến tôi lập tức nhớ về quãng thời gian Sam tỏ ra thờ ơ với mình khi du học ở Úc. Ngay cả đến việc Sam không kể cho tôi quá nhiều về thời điểm đó cũng khẳng định rõ ràng rằng em đang che giấu tôi một điều mà em không thể chia sẻ mặt đối mặt với tôi.

    Song cuối cùng, sau tất cả những phỏng đoán, anh Quang Anh chỉ khuyên tôi với tông giọng nhẹ nhàng y như Hân mỗi khi tôi gặp chuyện:

    - Dù sao thì hạnh phúc gia đình cũng là một thứ không phải ai cũng đủ tài giỏi để giữ gìn. Anh nghĩ rồi đến lúc Sam cũng sẽ nhận ra mọi thứ và quay lại yêu em sâu đậm hơn. Hãy cứ kiên nhẫn với cô gái ấy và để cô ấy trải nghiệm. Cô ấy đã từng yêu em, từng chỉ thích con trai thì sẽ đến một lúc quay về được giới tính thật của mình thôi, anh tin là như thế!

    Chia tay anh Quang Anh và Hân, tôi bắt tay anh trong tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh đã chữa lành tâm hồn tôi, đã mò được "kim dưới đáy bể", giúp tôi nhận ra tôi cần phải làm gì ngay lúc này. Tôi cũng đồng thời chào tạm biệt Hân để quay trở lại thành phố. Tôi phải bắt chuyến tàu về với Sam đề phòng không kịp. Trước khi đi, cô bạn hay lo xa ấy lại dặn đi dặn lại:

    - Về tới nơi nhớ báo cho Hân biết nghe chưa? Nếu có chuyện gì không ổn thì Phong cũng phải nói ngay đấy!

    Tôi gật đầu và mỉm cười. Trong đầu tôi luôn mong rằng khi quay trở lại đây vào lần tới, tôi sẽ đem theo Sam, và hai người lúc đó đã là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời. Rồi Hân và anh Hoàng Anh sẽ phải trầm trồ, đồng thời anh Hoàng Anh tự hào lây vì mình đã giúp người khác có được hạnh phúc. Vậy nên tôi sẽ phải dốc hết sức để đưa Sam.. quay trở lại ngày xưa.
     
  8. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 3 - Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tôi về nhà thì Phương không có ở đó, cứ như thể con bé biết tôi sẽ về. Và cũng chính vì không có Phương mà nhìn Sam thiếu sức sống hẳn. Em ngồi trên sofa, nhìn màn hình tivi trong vô thức, đôi khi lại chuyển sang một kênh khác mà không rõ mình làm vậy để làm gì. Thấy tôi, em cũng chỉ quay ra để xác nhận rằng tôi đã về nhà, rồi lại tiếp tục quay ra nhìn màn hình tivi.

    - Sam, em bị sao vậy? Trông em không được khỏe.

    Sam không biết tôi đã nhìn thấy em và Phương qua camera. Em vẫn trả lời tôi với một thái độ đầy che giấu:

    - Em bình thường mà!

    Nhưng tôi đã được anh Hoàng Anh truyền động lực tích cực. Tôi không thể trách Sam về chuyện kia, và cũng không thể cho em biết ngay bây giờ. Tôi không muốn tạo thêm áp lực cho em khi mà cuộc sống của em vốn đã quá nhiều áp lực. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là chấp nhận tính cách của em như một phần cuộc sống của mình và.. tìm cách để đuổi việc Phương.

    Nhưng hóa ra mọi thứ không dễ như tôi tưởng. Sáng hôm sau tôi phải đi làm và Phương lại đến. Rõ ràng khi tôi nhìn từ camera, ánh mắt Sam bớt vô hồn hẳn. Em tỏ ra vui vẻ và thoải mái khi có Phương ở đó, cùng cô bé hăng say làm việc chứ không ngồi lì một chỗ như lúc tôi về nhà. Phương đã trở thành nguồn động lực sống quá lớn của Sam, đã thay đổi tính cách em hoàn toàn như ngọn đèn hải đăng trong đêm bão. Điều đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nửa muốn tìm cách đưa Phương ra khỏi nhà mình, nửa muốn giữ cô bé ở lại vì muốn nhìn Sam hạnh phúc.

    Tối hôm đó, khi thấy Sam "tỉnh táo" hơn mọi hôm, tôi ngồi cạnh em trên chiếc sofa trong phòng khách và nói rõ cho em về mọi chuyện với thái độ hoàn toàn nghiêm túc.

    - Sam, anh đã biết hết mọi thứ rồi! Anh cần nói chuyện với em ngay bây giờ!

    Tôi không cố ý làm Sam sợ với thái độ như một người sếp. Tôi chỉ đang làm tốt nhất những gì mình có thể làm, nói rõ cho em quan điểm và góc nhìn của mình, nhằm tránh mọi nghi ngờ và hiểu nhầm về sau.

    - Anh biết người chủ động là Phương.. nhưng anh cảm thấy hơi khó chịu khi em chỉ cảm thấy vui khi ở bên con bé!

    Ai ngờ, tất cả những gì Sam đáp lại vẫn là những lời bào chữa:

    - Anh bị sao vậy? Tụi em không có gì cả! Cái hôn đó.. chỉ là cái hôn theo kiểu.. chị em với nhau thôi! Sau đó, em cũng đã bảo Phương đừng làm như thế. Cô bé không hề thích em như anh nghĩ!

    - "Hôn kiểu chị em với nhau"? Trời ạ, từ trước tới nay anh mới nghe tới khái niệm đó.

    - Đó là do anh không biết. Con gái hay có thói quen nắm tay, ôm, thậm chí hôn má để thể hiện sự quý mến dành cho nhau. Đó là tình bạn, đó không phải là tình yêu như anh nghĩ!

    - Nhưng anh chỉ cho em biết rằng anh khó chịu thôi, anh.. không hề trách em trong chuyện đó!

    - Có mỗi như vậy mà anh cũng khó chịu? Vậy còn việc anh chơi với Hân- cô bạn khác giới của anh từ nhỏ tới bây giờ thì sao? Có bao giờ em ghen với Hân không?

    - Em buồn cười thật! Chính em cũng đã chơi với Hân, em biết anh với Hân có mối quan hệ như nào rồi. Trừ hồi nhỏ chưa biết gì về yêu đương nên thoải mái động chạm vào người nhau, lên cấp hai bọn anh thậm chí còn đỏ mặt khi vô tình chạm dù là vai với vai. Còn đằng này.. em với Phương..

    Thấy cuộc tranh cãi bắt đầu lên đến đỉnh điểm, Sam đột nhiên bỏ vào trong phòng, để lại mình tôi ngoài sofa. Trước kia, em đâu có bỏ đi dễ dàng như vậy. Trước kia, em vẫn chịu ngồi nghe tôi nói dù hai người đang rất căng thẳng. Hay em đã chán tôi rồi? Hay em đang nghĩ cách để "tống khứ" tôi khỏi cuộc đời em mãi mãi, và đón Phương vào cuộc đời mình thay thế vị trí của tôi? Rốt cuộc, em làm vậy là có ý gì cơ chứ?

    Tối hôm đó, sau khi xem hết một bộ phim ngắn ngoài sofa, tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi không biết sáng hôm sau Sam đã ra ngoài vào lúc nào, nhưng lúc tôi dậy thì cũng chỉ vừa kịp để vệ sinh cá nhân và đến công ty ngay lập tức.

    Tôi vẫn theo dõi Sam qua camera khi đến công ty. Cho đến một ngày.. Sam tự mình leo lên cao và gỡ camera xuống. Hành động này có lẽ do mình em tự quyết định, vì trong khung hình lúc đó không hề xuất hiện Phương.

    Nhưng tại sao Sam phải gỡ camera xuống? Nếu muốn làm điều gì "mờ ám" với Phương, em có thể vào trong phòng ngủ, thậm chí là nhà vệ sinh. Sao em phải đưa ra quyết định đầy quyết liệt đó? Hay em đang cố tình chống trả tôi chứ không chỉ là giấu tôi chuyện của em và Phương? Tôi không thể biết được điều gì đang thực sự diễn ra, và tôi cứ như một kẻ ngoài lề trong câu chuyện của Sam và Phương suốt những ngày vừa qua. Ngoài chủ nhật ở nhà cả ngày, những ngày khác tôi phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, không được chứng kiến bất cứ điều gì, thậm chí không được thấy mặt Phương suốt một tháng trời. Nhiều khi, tôi tự trách bản thân quá tham công tiếc việc trong khi việc gia đình còn chưa an ổn nhưng lại nhìn vào đống giấy tờ, tôi lại thấy bất lực thêm.
     
  9. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 3 - Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bước vào phòng, đóng cửa, để tâm trạng trôi lơ lửng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Giờ thì tôi chỉ có thể ngủ trong phòng ngủ nhỏ vì Sam đã khóa trái phòng ngủ lớn và có thể là ở trong đó đến khi hết giận tôi mới ra. Tôi không nghĩ em lại khó chịu với sự ghen tuông của tôi, dù tôi nghĩ đó là một sự ghen tuông hợp lý. Sam đang liên tục chứng minh em "thẳng", trong khi tôi thừa biết phần nào đó trong con người em cũng đang dành tình cảm sâu sắc dành cho Phương. Em chỉ cảm thấy vui khi Phương ở đây, còn những khi tôi xuất hiện thì lại tỏ thái độ chán nản. Em gián tiếp gạt tôi ra khỏi cuộc đời của em cứ như gạt bỏ nguyên nhân khiến em thấy khó chịu.

    Nhưng tôi đang ở chung nhà với Sam. Ngôi nhà này là của bố mẹ em mua cho chúng tôi. Nếu tôi rời đi tới một nơi khác, tôi sẽ không biết phải giải thích gì với họ nữa. Nếu tôi lẳng lặng bỏ đi, nhất định họ sẽ đổ lỗi cho Sam, rồi mọi chuyện cuối cùng sẽ chẳng ra gì cả!

    Tôi, Sam và Phương, mối quan hệ ba người này cần phải được làm rõ. Chỉ hai người mới có thể ở lại căn nhà này, hay nói cách khác, hoặc là tôi, hoặc là Phương sẽ phải rời đi. Sau một hồi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định sẽ "tống khứ" con nhỏ phiền toái đó khỏi nhà, mặc cho Sam có ngăn cản hay quay về buồn bã như xưa.

    Tôi đi ra phòng khách và định uống một cốc nước cho bớt nóng giận. Nhưng không ngờ, cảnh tượng tôi thấy trước mắt suýt chút nữa làm tôi ngất xỉu vì đứng tim. Sam đang ngồi trên ghế sofa, trên đùi em là Phương đang vắt cả hai chân lên, ngả người về phía sau và chống tay như đang nằm trên bãi biển. Cả hai đều mặc đồ ngủ. Một tay Sam đang đỡ lưng của Phương, một tay vén tóc cô bé, miết ngón trỏ quanh xương hàm cô bé rồi đỡ ở dưới cằm. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, Sam đặt lên môi Phương một nụ hôn cháy bỏng y như những nụ hôn tôi thường xem trong các bộ phim Hollywood. Nụ hôn ấy không hề gượng ép như những nụ hôn gần đây của tôi với em, mà đầy tự nguyện và đam mê, chứng tỏ hai người đã dành tình cảm cho nhau từ khá lâu. Lúc đó, tôi rất muốn tới gần bắt quả tang cả hai người, nhưng chẳng hiểu sao không thể nào tới được. Đôi chân tôi như bị đông đá, chỉ có thể nhích từng mili một trên chiếc sàn gỗ lạnh buốt.

    Trong lúc trao nhau nụ hôn cháy bỏng, tay Sam luồn tới dây áo khoác ngủ của Phương và cởi nó ra. Bờ vai cô bé lộ dần dưới ánh sáng lờ mờ của bầu trời đêm đang run lên từng đợt. Từ xa, tôi cũng có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi đang chảy trên đó. Một số giọt chảy ra ngoài, một số chảy lên ngực Phương, mà Sam đã nhanh chóng đưa miệng mình từ môi Phương chuyển xuống đó, nhẹ nhàng đẩy hẳn người Phương nằm ra sofa và trườn lên người cô bé như một con thú hoang đang thưởng thức con mồi của mình.

    Phương nằm bên dưới hưởng thụ, đôi lúc lên rên lên những tiếng đầy mãnh liệt như tiếp thêm dục khí cho một cuộc tình giấu kín. Tôi rất muốn nhắm mắt, bịt tai lại trước cảnh tượng không thể tục trần hơn trước mặt, nhưng càng cố thì lại càng không làm nổi, cứ như thể có ai đó căng mắt và bắt tôi chứng kiến tất cả, gieo thêm đau khổ cho cuộc sống của tôi.

    Hai người con gái, hai cơ thể giống hệt nhau về sinh lý đang ôm ấp, trao nhau những hành động mà đáng lý chỉ được thấy giữa hai người khác giới, không thể không làm tôi nổi da gà. Tôi đã toát rất nhiều mồ hôi, đôi chân thì run bần bật. Tôi cảm giác mình không thể chứng kiến thêm điều này được nữa, vì tôi sẽ nôn ra đây mất. Vì thế, tôi lấy hết sức bình sinh để nhắm chặt mắt lại, thấy cơ thể mình cũng đang nằm ở trên giường, mồ hôi chảy ướt đầm áo lót.

    Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi đã có một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thực sự chỉ sau cơn ác mộng lúc biết Sam bị trầm cảm không lâu. Và tôi sẽ không thể nào quên được cảnh Sam và Phương hôn nhau, rồi lao vào làm tình như hai con thú hoang trên chiếc sofa mà hàng ngày chúng tôi ngồi xem tivi ấy. Mọi thứ xảy ra quá thật, tới nỗi tôi cũng thấy người mình ướt mồ hôi, chỉ riêng đôi chân lạnh vì vừa bỏ khỏi chăn. Nỗi ám ảnh đã giết chết tâm trí tôi như thế đấy!

    Đồng hồ trên tường lúc này mới chỉ một giờ hơn. Tôi muốn ra khỏi phòng, tới phòng khách xem có giống những gì mình thấy trong mơ không. Nhưng phòng khách không có ai cả. Cửa phòng Sam vẫn đóng kín như khi tôi về nhà, Sumi thì vẫn nằm yên trong ổ. Trí tưởng tượng và lo lắng quá đà đã tự vẽ nên một câu chuyện hoang đường trước mắt tôi, và bây giờ thì nó khiến tôi không thể quay lại giấc được. Tôi lấy rượu ra uống, hết ly này đến ly khác, nhưng càng uống lại càng tỉnh. Càng uống, tôi càng thấy Phương hiện ra, ôm và hôn Sam ngay trước mắt tôi. Họ cứ như một cặp tình nhân mới cưới, lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười. Còn với tôi, Sam chỉ nhìn tôi trong sự ghẻ lạnh, nói tôi phải rời đi để họ được sống bình yên ở nơi này. Tôi gục ngã. Tôi gục ngay trên bàn tiếp khách mà không hay biết, đến khi tỉnh dậy thì đã quá giờ đi làm.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...