Trọng Sinh [Dịch] Trọng Sinh Làm Học Bá Ở Thập Niên 90 - Ti Quan

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Shine9695, 26 Tháng sáu 2025.

  1. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Chứng minh sự trong sạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy rằng cô Trương biết Phương Thanh bị oan, nhưng hai cô trò nói chẳng ai nghe, căn bản không thể ngăn cản được quyết định của chủ nhiệm khoa. Cuối cùng, Phương Thanh bị hủy kết quả môn Toán.

    Hai người đứng trong hành lang dài, im lặng nhìn về phương xa, cô Trương vỗ nhẹ vai cô.

    "Phương Thanh à, cô tin em không có quay cóp, nhưng chuyện này đúng là khó mà nói rõ ràng được. Cô biết kết quả này rất bất công với em, nhưng chỉ cần chúng ta không thẹn với lòng.."

    Nhưng Phương Thanh lại không thể chịu đựng nổi sự sỉ nhục như thế: "Không, em không làm thì tuyệt đối không nhận!" Nói xong liền xoay người chạy đi.

    Cô Trương sợ cô nghĩ quẩn, bèn vội vàng đuổi theo. Thấy cô chạy thẳng tới phòng hiệu trưởng, cô ấy biết e là sắp lớn chuyện rồi.

    Phương Thanh đứng ngoài cửa phòng hiệu trưởng, dốc sức gõ cửa: "Hiệu trưởng, xin thầy giúp em! Em không hề quay cóp, xin hãy trả lại công bằng cho em!"

    Cửa phòng hiệu trưởng mở ra, hiệu trưởng thấy Phương Thanh mặt đầy nước mắt liền khựng lại một chút, rồi nhìn thấy cô Trương theo sát phía sau, vẻ mặt lo lắng, thì sắc mặt trầm xuống: "Em học sinh này, vào đi, ngồi xuống từ từ nói. Cô Trương, cô cũng vào đi."

    Lúc Phương Thanh thấy hiệu trưởng thì trong lòng đã có phần hối hận. Dù sao hiệu trưởng cũng là người trăm công nghìn việc, cô cứ xông vào thế này, không nói đến gây thêm phiền phức cho ông ấy, chỉ riêng chuyện cô Trương bị liên lụy cũng khiến cô thấy mình thật bốc đồng.

    Ngồi trên ghế, Phương Thanh có chút sợ hãi. Cô làm vậy chắc chắn sẽ làm mích lòng chủ nhiệm khoa và mấy giáo viên kia, không biết liệu sau này còn có thể tiếp tục học ở trường nữa không.

    "Con gái, vừa rồi không phải em nói có chuyện sao? Nói đi, thầy đang lắng nghe đây." Hiệu trưởng là một ông cụ hiền hòa, gương mặt tươi cười nhìn Phương Thanh khiến cô càng cảm thấy mình hành động thiếu suy nghĩ.

    "Hiệu trưởng, em.. em.." Phương Thanh đối mặt với những lời vu khống thì có thể không đổi sắc mặt, nhưng khi đối diện với một ông cụ thân thiết, từ ái như hiệu trưởng, lại thấy bản thân thật không biết điều.

    Thấy Phương Thanh lâu không mở miệng, hiệu trưởng quay sang hỏi cô Trương: "Cô Trương, vậy để cô nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì khiến học sinh bị dồn đến thế này?"

    Cô Trương hiểu tính hiệu trưởng, tuy ông ấy hiền hòa nhưng là người nói một là một, nói hai là hai. Cô ấy chỉ có thể kể lại toàn bộ sự việc một cách đầy đủ, rõ ràng.

    "Tôi đã hiểu rồi. Vậy thế này đi, cô đưa em học sinh này về lớp thi tiếp các môn còn lại. Việc này để tôi xử lý."

    Sau khi dặn dò cô Trương, hiệu trưởng nhấc điện thoại gọi sang văn phòng chủ nhiệm khoa: "Tiểu Hồ à, thầy và các thầy cô tổ Toán khối mười đến phòng tôi một chuyến, có việc cần hỏi."

    Cô Trương thấy vậy chỉ có thể đưa Phương Thanh rời đi trước. Phương Thanh không hiểu sao lại tin hiệu trưởng, lúc ra về còn nghiêm túc cúi chào thật sâu. Hiệu trưởng cười cười phất tay, rồi tiếp tục cúi đầu làm việc..

    Tuy gặp chuyện như vậy, nhưng Phương Thanh không để ảnh hưởng gì đến kỳ thi các môn sau. Vì trong suy nghĩ của cô, càng vào lúc thế này, càng phải bình tĩnh, làm bài thật tốt, dùng thành tích để chặn miệng người ta.

    Kỳ thi kết thúc suôn sẻ, Phương Thanh về ký túc xá thì bắt đầu chờ kết quả xử lý từ nhà trường. Ba ngày trôi qua, thông báo về cô vẫn chưa xuất hiện, ngược lại các tổ chuyên môn liên tục họp hành, bắt đầu điều tra vụ việc.

    "Ê, nghe nói chưa? Hình như kỳ thi vừa rồi bị lộ đề đó!"

    "Thật hay giả vậy? Nếu vậy thì chẳng phải quá bất công với tụi mình sao? Nhà trường nói gì chưa?"

    "Còn nói gì được nữa, điều tra chứ sao. Không thấy mấy hôm nay thầy cô nào cũng họp suốt à. Không biết là ai xui dữ vậy, sơ suất đến thế.."

    Nghe các học sinh bàn tán, trong lòng Phương Thanh lại bình tĩnh lạ thường. Tuy vụ việc ngày càng ầm ĩ, nhưng cô bị oan, nếu không tìm ra được ai là người làm lộ đề, cô mãi mãi không thể rửa sạch hiềm nghi. Bây giờ chỉ mong nhà trường thật sự có thể tìm ra được kẻ đàu sỏ gây nên chuyện này..

    Một tuần sau, cô Trương gọi cô tới văn phòng.

    "Phương Thanh, chuyện lần này đã điều tra rõ rồi, đúng là có một giáo viên vô ý làm lộ đề." cô Trương ngừng lại một chút, thấy Phương Thanh đang mừng rỡ thì lại thở dài, "Nhưng vì không có ai chứng minh được em chưa từng thấy đáp án đó, nên kết quả môn Toán của em vẫn bị hủy bỏ."

    Nụ cười còn chưa kịp nở đã vụt tắt, Phương Thanh gật đầu tỏ vẻ mình hiểu: "Cảm ơn cô Trương, em biết rồi."

    Cô Trương nhìn cô mà thấy khó xử: "Nhưng lần này cô đã tranh thủ cho em được thi lại. Em có đồng ý không?"

    Phương Thanh mừng rỡ như điên, chỉ cần có cơ hội chứng minh trong sạch, dù có thi lại mười lần cô cũng không ngại. Chiều hôm đó, trong tiết tự học, Phương Thanh được gọi lên văn phòng chủ nhiệm khoa, bắt đầu thi lại dưới sự giám sát của nhiều giáo viên.

    Đề thi lần này được nhóm giáo viên tổ Toán thiết kế mới hoàn toàn, dựa theo độ khó đề gốc, không một ai biết đề, thậm chí đáp án còn đang soạn, để tránh bị rò rỉ.

    Phương Thanh bắt đầu làm bài dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thấy cô làm mỗi câu trắc nghiệm chỉ mất chưa tới 15 giây, các giáo viên đều ngạc nhiên.

    "Con bé này làm bài nhanh quá.."

    "Xem ra nền tảng toán của em ấy rất vững.."

    "Cứ quan sát đã, nhỡ đâu là chọn bừa cho nhanh thì sao?"

    * * *

    Kỳ thi lại kết thúc, mấy giáo viên lập tức chấm bài. Đầu tiên là làm ra đáp án chuẩn, sau đó đối chiếu với bài làm của Phương Thanh.

    Điều khiến mọi người kinh ngạc là các câu trắc nghiệm của cô một lần nữa đều chính xác. Toàn bộ đề thi, ngoại trừ một bài giải thiếu một bước nhỏ nên bị trừ hai điểm, các câu còn lại đều đúng hoàn toàn. Đến nước này thì cả chủ nhiệm khoa cũng phải tin rằng học sinh này không có lý do để gian lận.

    "Phương Thanh, chúc mừng em, em đã chứng minh được mình không quay cóp."

    Phương Thanh hồi hộp đứng dậy, liên tục cúi đầu cảm ơn các thầy cô, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

    * * *

    "Thanh Thanh, cậu giỏi quá! Lần này đứng hạng năm toàn khối luôn rồi!"

    Đứng trước bảng thành tích, Ôn Linh ôm chầm lấy Phương Thanh hét lên sung sướng, rồi thấy vài nữ sinh bên cạnh sắc mặt u ám thì càng đắc ý: "Thanh Thanh à, điểm số của cậu lần này đúng là tát thẳng vào mặt vài người đấy! Nghe nói có người cứ luôn không phục, còn lớn giọng bảo sẽ vượt cậu. Không biết mấy người đó thi được mấy điểm nhỉ, mặt đau không ta.."

    Một nhóm người bên chị Sảng đứng cách đó không xa, nhìn thành tích của Phương Thanh thì tức giận quay đầu bỏ đi.

    "Đồ bỏ đi! Có vậy mà cũng làm không xong, chẳng phải nói là đã chắc chắn cô ta quay cóp sao? Sao còn được thành tích?"

    "Cô ta tìm hiệu trưởng rồi, nhà trường cho phép thi lại. Lần thứ hai tụi em không ra tay được.."

    "Thôi bỏ đi, nghĩ cách khác vậy.."

    Phương Thanh đang tìm tên bạn tốt trên bảng thành tích, khóe mắt thấy Ôn Ninh cũng đang xem bảng điểm khối 11 cách đó không xa. Như cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh lập tức quay đầu lại, thấy là cô thì liền nở nụ cười, rồi từ xa làm khẩu hình miệng:

    "Chúc mừng, thi tốt lắm."

    Phương Thanh mắt cười cong cong, cũng bắt chước anh làm khẩu hình đáp lại: "Chúc mừng, thủ khoa à."

    Cách đó không xa, Tôn Trường Khanh đứng nhìn một màn này, sắc mặt âm trầm.
     
  2. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Tổng vệ sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau lần xảy ra chuyện không vui trước đó, Tôn Trường Khanh vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện tử tế với Phương Thanh.

    Tuy bây giờ hai nhà đã không còn hôn ước, nhưng Tôn Trường Khanh vẫn cảm thấy trong lòng nghẹn một cục tức, phải nói rõ ràng với Phương Thanh mới cam tâm.

    Vốn hôm nay vừa công bố thành tích, các khối đều không có tiết học, anh ta vừa hay rảnh rỗi nên đến trường, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng như thế này.

    Anh ta lạnh lùng nhìn hai người đang tụ tập nói cười vui vẻ ở đằng xa, siết chặt nắm đấm.

    Anh ta đã nói mà, sao Phương Thanh lại vô duyên vô cớ từ chối mình được. Cả huyện Kính Đàm này, người xuất sắc như anh ta đâu có mấy người, dù hai bên đã nhiều năm không gặp, có chút xa lạ cũng là chuyện thường, nhưng cũng không đến mức chán ghét mình đến thế, hóa ra là đã thích người khác rồi!

    Hừ! Quả nhiên đúng như ba nói, là một con đĩ không biết xấu hổ!

    Tôn Trường Khanh càng nghĩ càng giận, xắn tay áo lên rồi lao thẳng về phía hai người: "Để xem tao đánh nát mặt thằng ẻo lả này, xem mày còn thích được không!"

    Còn cách Ôn Ninh một bước, Tôn Trường Khanh đã vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt anh.

    Nhưng bất ngờ đã xảy ra.

    Một quả bóng chuyền không biết từ đâu bay tới, trúng ngay giữa mặt Tôn Trường Khanh, khiến cả người anh ta ngã ngửa ra sau, mắt tối sầm, rồi ngất xỉu.

    Phương Thanh đang trò chuyện rôm rả với mọi người, chợt thấy một bóng đen lao tới, cô theo phản xạ bèn kéo Ôn Ninh né sang một bên. Tiếp theo đó là một tiếng rên khẽ khiến mọi người chú ý, quả bóng chuyền bị bật văng ra nằm lăn dưới chân, đám học sinh lập tức tản ra, cuối cùng cũng thấy rõ người nằm dưới đất.

    "Á! Bóng bay trúng người rồi!"

    "Mau xem xem có sao không?"

    Đám học sinh xung quanh nhanh chóng xúm lại, có người tốt bụng còn vỗ vỗ mặt Tôn Trường Khanh giúp anh ta tỉnh lại. Nhưng Tôn Trường Khanh vừa mở mắt, đã thấy Phương Thanh và Ôn Ninh đang đứng đó nhìn mình như xem khỉ trong lồng, cảm giác như bị lột sạch đồ giữa phố cho người ta xem, anh ta kích động đến mức lại ngất thêm lần nữa.

    "Lại ngất rồi! Mau, mau khiêng cậu ta đến phòng y tế!"

    "Chậc chậc, xui xẻo thật, ăn một quả bóng mà mặt méo luôn rồi.."

    "Học sinh vừa rồi trông quen quen thì phải.."

    Phương Thanh nhìn nam sinh đang bị khiêng đi, lẩm bẩm nói nhỏ. Còn Ôn Ninh đứng bên cạnh thì không nói một lời, nhưng ánh mắt mỉm cười kia lại lạnh như băng.

    Anh nhìn quả bóng dưới đất, rồi lại liếc sang nhóm nữ sinh trên sân bóng chuyền phía sau đang vội vã rút lui, trong mắt lóe lên tia suy nghĩ.

    * * *

    Buổi chiều toàn trường tổng vệ sinh, Phương Thanh cùng mười mấy học sinh cùng lớp được phân công dọn dẹp và sắp xếp lại hội trường lớn.

    Hội trường lớn nằm phía sau căng tin trường, thường ngày ít có người qua lại, vì thế ngoài việc lau kính, còn phải cắt bỏ hết cỏ dại xung quanh.

    "Phương Thanh, em dẫn người đi lấy liềm cắt cỏ, mấy bạn khác theo chị vào trong, trước tiên xếp gọn ghế lại, những người còn lại phụ trách lau sàn.."

    Chị khóa trên phụ trách phân công công việc dựa theo số người rồi tuyên bố bắt đầu làm việc.

    Phương Thanh cùng vài nữ sinh đến phòng lao động của trường mượn được công cụ, rồi mỗi người được chia một khu vực, bắt đầu cắt cỏ dại.

    Ngôi trường này được xây dựng trên một bãi tha ma bỏ hoang, vì điều kiện tài chính eo hẹp, nên ban đầu khi xây dựng chỉ xử lý qua loa, không được dọn dẹp kỹ càng.

    Vì vậy, đến giờ vẫn còn nhiều khu vực trong trường hoang vu rậm rạp.

    Phương Thanh đeo găng tay, bắt đầu dọn cỏ xung quanh hội trường. Có lẽ đã rất lâu không ai qua lại, cỏ dại ở đây cao tới nửa người. Tuyết mấy hôm trước vẫn chưa tan hết, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến đám cỏ đung đưa phần phật, khung cảnh yên tĩnh khiến người ta cảm thấy bất an.

    Dù đã từng chết một lần, nhưng bản chất Phương Thanh vẫn chỉ là một cô bé, nơi vắng vẻ âm u thế này ai cũng sẽ sợ.

    Phương Thanh duỗi lưng nhìn về phía xa nơi bạn học khác cũng đang làm việc, chỉ lờ mờ thấy chiếc khăn quàng đỏ, nhưng không nghe thấy tiếng nói chuyện.

    Quay lại nhìn khu vực mình đã dọn, thấy cũng tạm ổn, Phương Thanh liền xách liềm định quay lại tập hợp.

    "Cót két!"

    Một tiếng bước chân rõ ràng vang lên phía sau, Phương Thanh biết đó là tiếng giày dẫm lên tuyết, nhưng rõ ràng lúc nãy cô đâu thấy có ai, vậy tiếng bước chân này..

    Từ đâu tới?

    Dù không làm chuyện gì xấu, nhưng Phương Thanh vẫn thấy sợ những hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học này, cô lập tức chạy về phía bạn học khi nãy, nhưng đến nơi thì chẳng thấy ai!

    Người đâu rồi? Mới vừa rồi còn ở đây cơ mà!

    Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, gió chiều thổi qua bãi cỏ hoang như tiếng quỷ khóc sói gào, rốt cuộc Phương Thanh không nhịn được nữa, định bỏ chạy.

    Nhưng một cú đánh mạnh sau gáy khiến cô lập tức mất hết sức lực, đổ vật xuống đất, trước khi ngất xỉu chỉ kịp thấy một đôi giày thể thao cũ kỹ..

    Tổng vệ sinh cũng gần kết thúc, giáo viên cùng thành viên hội học sinh lần lượt kiểm tra các khu vực, kiểm đếm bàn ghế và dụng cụ, đóng cửa sổ lại, rồi thông báo kết thúc buổi lao động.

    "Ơ? Hình như thiếu hai người thì phải."

    Một hội viên hội học sinh cầm sổ điểm danh ngờ vực, vừa rồi không thấy cô nữ sinh xinh xinh lớp mười kia đâu cả.

    Một người khác vừa xoa cổ vừa xua tay, "Xì, chắc trốn rồi, lần nào tổng vệ sinh mà chẳng có học sinh lười biếng, chắc thấy chỗ này rộng không ai để ý, nên tìm chỗ nào ấm áp trốn mất tiêu rồi!"

    Đối phương thấy cũng có lý, hai người bèn khóa cửa sắt ngoài hội trường rồi rời đi.

    "Mau về thôi, nhìn trời âm u thế này, tối lại có tuyết mất.."

    Gió lạnh thổi qua khiến cánh cổng sắt rung lên lách cách, đám học sinh đã đi xa hoàn toàn không nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt vọng ra từ bụi cỏ sâu phía sau..

    Ôn Linh quấn khăn choàng, ôm sách đứng chờ trước cửa lớp Phương Thanh một lúc lâu, thấy học sinh lớp cô đã về gần hết mà vẫn không thấy bóng dáng Phương Thanh đâu, cô ấy càng thêm sốt ruột.

    "Cái con chết tiệt này đi đâu rồi? Bình thường tan học hăng lắm cơ mà, hôm nay lại chưa về?"

    Ôn Linh thấy một cô bạn mũm mĩm có quan hệ khá tốt học cùng lớp với Phương Thanh đi ngang, bèn chạy lại kéo tay hỏi: "Bạn ơi, cho mình hỏi Phương Thanh làm ở đâu vậy, sao giờ còn chưa thấy về?"

    Vương Tuyết Phi vừa mới dọn dẹp xong, mà cô ấy cũng không làm cùng khu với Phương Thanh, thật sự không để ý cô đã đi đâu.

    "Mình cũng không biết, nhưng lúc lau kính có thấy hình như cậu ấy ở bên hội trường. Hay cậu đợi thêm chút nữa, chỗ đó nhiều việc cũng nên.."

    Ôn Linh gật đầu, nếu là hội trường thì làm chậm cũng có lý, nhưng chờ mãi đến khi mấy đợt học sinh khác đã về hết mà vẫn chưa thấy Phương Thanh đâu, rốt cuộc cô ấy không thể nhịn nữa.

    "Bạn ơi, bạn có thấy Phương Thanh không? Bạn biết cậu ấy ở đâu không?"

    Nữ sinh kia lắc đầu, "Không biết nữa, bạn thử hỏi mấy người khác xem."

    Ôn Linh bắt lấy một học sinh rồi hỏi, cứ thế hỏi tới mấy người, cuối cùng cũng biết được địa điểm cuối cùng Phương Thanh xuất hiện.

    "Bạn nói là, lúc đầu các bạn đều ở sau hội trường cắt cỏ, rồi sau đó không thấy cậu ấy nữa đúng không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2025
  3. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Phá án

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Phương Thanh lần nữa mở mắt ra đã là giữa trưa ngày hôm sau. Ánh nắng ngoài cửa sổ chói đến nỗi khiến cô choáng váng, nhắm mắt lại nghỉ một lúc lâu mới từ từ thích ứng với ánh sáng trong phòng.

    Trần nhà trắng toát, bình truyền dịch nhỏ giọt từng tiếng, và những cành cây bị gió thổi nghiêng ngả ngoài cửa sổ khiến Phương Thanh dần tỉnh táo lại.

    Mình được cứu rồi?

    Chắc là vậy, trong giấc mơ vừa rồi, cô cứ cảm thấy có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy mình, dường như còn nghe được giọng của Ôn Ninh và Ôn Linh, chỉ không biết bọn họ đã tìm thấy mình bằng cách nào..

    Quả nhiên hai người đó là quý nhân của cô mà.

    Phương Thanh nghĩ vậy, khóe miệng khẽ cong lên nở nụ cười yếu ớt, lại vô tình kéo động đến vết thương trên đầu.

    "Xít.." Đau thật.

    "Nhóc con, tỉnh rồi à?" Anh trai ở bên giường nghe thấy tiếng động liền ngẩng phắt đầu dậy, thấy Phương Thanh tỉnh lại lập tức kích động chạy vọt ra ngoài.

    "Bác sĩ! Y tá! Em tôi tỉnh rồi! Em tôi tỉnh rồi!"

    Phương Thanh bị phản ứng của anh trai làm cho bật cười, lại vì đau đầu mà cau chặt mày lại.

    "Bác sĩ, em tôi cau mày rồi! Có phải có vấn đề gì không?"

    "Bác sĩ, em tôi sợ đau, tiêm thì nhẹ tay thôi nhé.."

    "Bác sĩ, em tôi.."

    Dù bác sĩ có tốt tính cỡ nào cũng không chịu nổi nữa, bảo y tá đẩy Phương Minh ra ngoài, cuối cùng phòng bệnh mới yên tĩnh trở lại.

    Bác sĩ là một cô gái trẻ tuổi, sau khi hỏi han và kiểm tra sơ bộ cho Phương Thanh, xác nhận cô chỉ bị chấn động não nhẹ, không còn những vấn đề khác: "Tạm thời chưa phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng, mấy hôm nay nghỉ ngơi tốt, tránh vận động mạnh, theo dõi thêm vài ngày nữa là ổn."

    Bác sĩ dặn dò xong liền cho phép Phương Minh được vào lại phòng: "Em gái cậu không sao, nhưng bệnh nhân cần yên tĩnh, cậu nên chú ý một chút."

    Phương Minh bị bác sĩ trừng mắt, ngượng ngùng gãi đầu cười trừ, vội tiễn bác sĩ ra ngoài rồi mới đóng cửa trở lại bên giường: "Nhóc con, cảm thấy sao rồi? Còn đau không?"

    Phương Thanh khẽ lắc đầu, nhưng ngay cả động tác nhẹ như vậy cũng khiến đầu cô choáng váng, chỉ có thể mở miệng an ủi anh trai: "Em không sao, anh, sao em được cứu vậy?"

    Nhắc đến chuyện đó, Phương Minh tỉnh táo hơn, kể lại từ đầu việc anh em Ôn Ninh phát hiện cô mất tích thế nào, làm sao huy động bạn học tìm kiếm khắp trường, cuối cùng phát hiện ra cô nằm hấp hối sau hội trường lớn ra sao, kể lại sinh động như thật.

    Rồi Phương Minh nghiêm mặt nói: "Vì vết thương của em ở sau đầu, rất rõ ràng là có dấu hiệu bị đánh, nên sau khi đưa em đến bệnh viện, mẹ và Ôn Ninh đã đến đồn cảnh sát báo án. Hôm qua mẹ ở đó ghi lời khai cả ngày, nên anh thức canh em suốt đêm."

    Nghe đến đây, Phương Thanh nở nụ cười yếu ớt: "Anh vất vả rồi, em lại làm phiền mọi người nữa rồi."

    Phương Minh giả vờ giận dữ trợn mắt: "Lại nói bậy! Em là em gái anh, chăm sóc em chẳng phải là việc anh phải làm sao? À đúng rồi, đói không? Muốn ăn gì không?"

    Phương Thanh vừa tỉnh, lại bị đánh vào đầu nên vẫn còn buồn nôn, chỉ uống được chút nước rồi lại mơ màng thiếp đi.

    Lần này, trong giấc mơ không còn là vùng hoang vu gió lạnh nữa, mà là ánh sáng dịu dàng ấm áp. Phương Thanh thấy một bàn tay đẹp đẽ, dắt mình đi vào một biển hoa..

    Việc Phương Thanh bị tấn công khiến nhà trường cực kỳ coi trọng. Ban lãnh đạo cho rằng trong môi trường học đường thiêng liêng lại liên tiếp xảy ra các vụ tấn công học sinh, đó là do nhà trường đã thất bại trong công tác giáo dục tư tưởng.

    Ngày hôm sau, hiệu trưởng phát động nhiệm vụ giáo dục tư tưởng khẩn cấp trong kỳ nghỉ. Các giáo viên chủ nhiệm phải đến từng nhà truyền đạt chỉ thị: Hễ là học sinh của trường trung học số 1 Kính Đàm, ngoài việc hoàn thành bài tập trong kỳ nghỉ, còn phải viết ba bài tổng kết tư tưởng; đồng thời nghiêm cấm tham gia các hoạt động bất hợp pháp cùng người xấu trong xã hội. Nếu phát hiện có hành vi đạo đức xấu, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì bị đuổi học.

    Sau vài ngày điều dưỡng trong bệnh viện, Phương Thanh được xuất viện về nhà. Tuy vết thương ban đầu trông đáng sợ, nhưng chẳng qua chỉ chảy một chút máu, may là không để lại di chứng.

    Thế nhưng trong nửa năm Phương Thanh liên tiếp gặp nguy hiểm, ba mẹ Phương vô cùng lo lắng. Ngay cả bà nội vốn ít quan tâm đến nhà nhánh thứ hai cũng đến thăm cô, còn nhất quyết kéo cô đi chùa cúng bái.

    Đúng dịp Tết cận kề, họ hàng bên nhà mẹ Phương ở thôn Lưu Gia tổ chức lễ tế tổ thường niên. Mẹ Phương nhớ trên núi ở quê có một ngôi chùa linh thiêng, nên sau khi Phương Thanh hồi phục có thể đi lại, liền đưa hai anh em trở về thôn Lưu Gia.

    * * *

    Đồn cảnh sát, phố Dung Hoa, huyện Kính Đàm.

    Triệu Sảng ngồi trong phòng thẩm vấn, gương mặt thản nhiên nhìn cảnh sát đối diện: "Chú cảnh sát, cháu thật sự không biết tại sao Phương Thanh gì đó lại ở đó, hơn nữa cháu với nó còn chẳng quen biết, cháu không có lý do, cũng chẳng cần phải hại nó, chú nói có phải không?"

    Cảnh sát không đổi sắc mặt nhìn cô ta: "Triệu Sảng, bây giờ là chúng tôi đang hỏi cháu. Hôm xảy ra vụ việc, rốt cuộc cháu ở đâu, đã làm những gì? Đề nghị cháu đừng lảng tránh, trả lời thành thật."

    Triệu Sảng trước khi vào cấp ba từng lăn lộn với đám lưu manh ngoài xã hội, cũng từng vào đồn vài lần, nên đối mặt với cảnh sát chẳng hề sợ hãi, thản nhiên dựa vào ghế, tỏ vẻ không quan tâm.

    "Dù sao cháu có nói thì mấy chú cũng không tin. Con nhỏ Phương Thanh bị đánh ngất ở đó, làm sao cháu biết được? Cảnh sát các chú cũng không thể ép cung bức cung chứ? Hơn nữa cháu còn là trẻ vị thành niên, căn bản không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật."

    Nghe đến đây, cảnh sát liếc mắt ra hiệu cho đồng sự, rồi bật đoạn ghi âm:

    "Chú cảnh sát, chuyện này thật sự không phải tụi cháu làm. Là chị Sảng! Chị ấy thích đàn anh Ôn Ninh học lớp 11, mà con nhỏ Phương Thanh cứ hay thân thiết với anh ấy, nên chị ấy bảo tụi cháu tìm cơ hội dằn mặt Phương Thanh một trận. Nhưng mà nhỏ đó bình thường quá cảnh giác, ngoài đi học, ăn cơm, ngủ thì chẳng bao giờ ra khỏi ký túc xá, nên lần dọn vệ sinh này, chị Sảng mới nhờ người trong hội học sinh cố ý phân nó đến hội trường lớn hẻo lánh, rồi tụi cháu đến dạy cho nó một bài học.

    Nhưng người ra tay không phải cháu, là Tiểu Hồng! Nói muốn chôn luôn cũng là con đó! Cháu còn can nữa mà bọn nó chẳng nghe! Chú cảnh sát, cháu khai hết rồi, thả cháu ra được không.."

    Khi đoạn ghi âm phát lên, lúc đầu Triệu Sảng vẫn vờ như không có gì, dần dần trở nên căng thẳng hơn. Đến khi nghe người ta nói là do cô ta sai khiến thì không thể ngồi yên được nữa.

    "Bọn họ nói bậy! Không liên quan gì đến cháu hết! Không phải cháu sắp đặt!"

    Nhưng cái ghế thẩm vấn đã trói cô ta lại, cả người giống như dã thú bị dồn vào đường cùng, gào rú điên cuồng.

    Cảnh sát đập bàn cái "rầm", ánh mắt như lưỡi kiếm băng lạnh: "Vậy thì khai thật cho rõ! Bằng không, dù cháu là vị thành niên, cũng vẫn có thể bị pháp luật trừng trị!"

    Triệu Sảng bị tiếng quát kia dọa sợ, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên, khai ra tất cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2025
  4. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 23: Về quê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả nhà Phương Thanh chọn một ngày trời nắng đẹp, tay xách nách mang trở về thôn Lưu Gia.

    Lúc này chưa có phương tiện giao thông tiện lợi gì, mẹ Phương dắt theo hai đứa nhỏ đứng đợi hơn nửa tiếng ở đầu phố Thủy Tuyền, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe ô tô lắc lư chạy tới.

    Trong xe nồng nặc mùi dầu diesel, Phương Thanh bịt mũi tựa vào vai mẹ nghỉ ngơi, tuy đã hồi phục nhưng thi thoảng cô vẫn còn buồn nôn. Mẹ Phương sợ đầu Phương Thanh vừa khỏi, chịu không nổi xóc nảy, bèn quấn thêm cho cô một chiếc mũ bông dày.

    "Hôm qua cảnh sát ở đồn tới nhà hỏi lại tình hình, nói người đánh con đã bị bắt rồi, là học sinh lớp 11 trường con đó. Thanh Thanh, con lại đắc tội với học sinh lớp 11 lúc nào thế?"

    Phương Thanh cười khổ lắc đầu: "Mẹ, con cũng không biết nữa. Có lẽ gần đây thật sự xui xẻo quá. Về bên ngoại, mình lên núi thắp hương một chuyến nhé."

    Mẹ Phương lải nhải suốt dọc đường, kể may mắn thế nào khi hai anh em nhà họ Ôn nhanh trí, kịp thời phát hiện Phương Thanh mất tích, nếu không thì lần này e là cô thật sự đã bị chôn trong khu đất lạnh lẽo rồi.

    Nghe mẹ nói, lòng Phương Thanh không khỏi có chút sợ. Chuyện này ở kiếp trước chưa từng xảy ra, Phương Thanh không khỏi nghi ngờ: Chẳng lẽ do mình trọng sinh nên đã làm thay đổi một vài sự kiện, kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền? Vậy thì sau này có lẽ nhiều chuyện cũng sẽ khác với ký ức kiếp trước.

    Phương Thanh không biết đó là tốt hay xấu, nhưng điều đó khiến cô càng khát khao trở nên mạnh mẽ hơn. Vì chỉ khi bản thân đủ mạnh, cô mới không phải sợ hãi trước những nguy hiểm này.

    Suốt cả đoạn đường, Phương Thanh cứ nghĩ mãi về những sự kiện lớn từng xảy ra ở kiếp trước, suy tính xem làm sao thay đổi vận mệnh của mình, rồi chẳng biết từ khi nào đã thiếp đi trong xe.

    Thôn Lưu Gia nằm ở hướng tây bắc huyện Tĩnh Đàm, bốn bề núi non bao bọc, bên cạnh là một con sông lớn chảy qua, nhà cửa thưa thớt nằm rải rác giữa hai dãy núi, người dân đời đời làm ruộng mưu sinh.

    Sau khi xuống xe ở bên quốc lộ, họ đi bộ băng qua một cánh đồng ngô, từ xa đã thấy từng dãy nhà thấp thoáng dưới chân núi.

    Bốn người nhà họ Phương tay xách nách mang bước vào thôn, lập tức thu hút ánh mắt của mấy người dân đang phơi nắng bên đường.

    Từ lần trước mẹ Phương – Lưu Xuân Hà - về quê giỗ tổ đã ba năm trôi qua. Lần này trở về quê mẹ, nhìn thấy những gương mặt quê quen có lạ có ven đường nhỏ, mắt bà rưng rưng xúc động.

    Mẹ Phương kéo tay Phương Thanh và Phương Minh nhiệt tình giới thiệu với bà con, lại còn vồn vã nắm tay mời bằng được họ ghé nhà chơi, mãi mới đi đến cuối thôn.

    Dưới gốc cây táo to, bên phiến đá mài, mấy người đang đứng tán gẫu. Mợ cả đang khoanh tay hóng chuyện bỗng thấy ba mẹ con Lưu Xuân Hà đi tới, còn tưởng mình nhìn lầm, vội dụi mắt mấy cái, rồi bật thốt một tiếng "ôi mẹ ơi", nhảy vội khỏi phiến đá, lao ra đón.

    "Xuân Hà, đúng là Xuân Hà rồi à? Con bé này, cuối cùng cũng biết quay về rồi! Dọc đường có mệt không? Nào, đưa đồ cho chị, mau về nhà đi! Hôm qua anh cả em còn nhắc mãi, không biết hôm nay em có về không nữa!"

    Phương Thanh đi sau mẹ Phương và mợ, nhìn mợ cả vui vẻ nhận lấy đống đồ từ tay mẹ, nhanh chân chạy về phía căn sân nhỏ phía trước.

    Vừa bước chân vào sân, Phương Thanh chỉ kịp nhìn thấy hai gian nhà lụp xụp đã nhuốm màu thời gian phía trước, thì mợ cả đã lao vào trong nhà, hô to đầy hào hứng: "Ông nó ơi, mau ra đây, Xuân Hà về rồi!"

    Ngay sau đó, tấm rèm cửa dày ở cửa chính bị vén lên, một người đàn ông dáng cao to, vẻ mặt thật thà ló đầu ra nhìn, thấy mấy người trong sân thì ngẩn ra một giây, giây tiếp theo đã cười tít mắt, chỉ mặc một áo đơn mà lao ra ngoài.

    "Nhóc hai, quả đúng là em thật rồi! Chị dâu em mới nhắc sáng nay là em sắp về, anh còn không tin. Vậy mà là thật! Sao không báo trước một tiếng để anh ra đầu thôn đón?"

    Dù không còn trẻ nhưng cậu cả vẫn còn khỏe mạnh, thấy cả nhà về mừng rỡ đến mức nói năng lắp bắp. Mẹ Phương thấy cậu cả cũng xúc động chẳng kém, sau màn chào hỏi vồn vã, liền kéo hai đứa nhỏ lại.

    Nhìn hai đứa trẻ đã lớn phổng, cậu cả vui vẻ cười: "Đại Minh lớn nhanh thật, năm đó mới tới ngực cậu thôi, giờ cao hơn cả cậu rồi! Con bé Thanh cũng vậy, hồi nhỏ còn ngồi trên vai cậu hái táo, giờ đã là cô gái lớn rồi!"

    Mợ cả cất đồ xong đi ra, vỗ mạnh vào vai cậu cả: "Ông đúng là lắm chuyện, mau để lũ nhỏ vào nhà, kẻo lạnh."

    Lúc này cậu cả mới sực nhớ ra, cười hề hề, vội vàng vén rèm mời mọi người vào.

    Nông thôn thời này vẫn còn nghèo khó, chẳng giống như những gì kiếp trước Phương Thanh thấy trên TV: Nhà cửa sạch sẽ, có nước máy, có hệ thống sưởi chung.

    Lúc này, thôn Lưu Gia lại càng lạc hậu vì tư tưởng bảo thủ, đời này nối đời khác sống nhờ trồng trọt. Có người trẻ không muốn sống cảnh đó thì ra ngoài làm thuê, mỗi năm chỉ Tết mới về, mang theo chút tiền, chứ không mang được tư tưởng tiến bộ về làng.

    Phương Thanh vừa bước vào nhà thì trước mắt tối sầm. Cô chỉ nghe thấy tiếng mọi người trò chuyện bên cạnh, còn bản thân chẳng thấy gì. Nhưng cô không hề ngạc nhiên, biết rõ là vì nhà đốt bếp quanh năm, tường đã ám đen hết rồi. Cô nhắm mắt, từ từ thích nghi, lát sau mới nhìn rõ được khung cảnh trước mắt.

    Gian nhà chính vừa là bếp vừa là phòng ăn, hai bên cửa vào là hai bếp lò, đối diện cửa là một tủ gỗ, lờ mờ thấy có bát đũa bên trong, giữa nhà là một bàn cũ, trên đó còn có một bát dưa muối.

    Cậu cả vén rèm bên phải mời đám người Phương Thanh vào. Đây cũng là phòng ngủ của cậu cả, vừa vào cửa, cạnh cửa sổ là một chiếc giường đất lớn, trải chiếu rơm vàng óng, một con mèo tam thể lười biếng đang nằm trên đó.

    Đối diện giường là một dãy tủ gỗ đỏ, bên trên ngoài một số vật dụng sinh hoạt và cuốn lịch ra thì không có gì khác. Nhưng trên bức tường phía trên tủ gỗ lại treo một khung ảnh lớn, bên trong dày đặc các tấm ảnh đen trắng, bên cạnh còn có mấy giấy khen học tập.

    Thấy Phương Thanh chăm chú nhìn những bức ảnh, mợ cả liền dắt cô đi qua, vừa đi vừa giới thiệu từng tấm ảnh.

    Cậu cả và mẹ cô thì tựa bên giường đất, kể nhau nghe chuyện mấy năm nay. Hai anh em mấy năm không gặp, nói mãi vẫn chưa hết chuyện, cho đến khi con gà trống ngoài sân gáy vang mấy tiếng, mợ cả mới vỗ đùi một cái: "Chết rồi, trong nồi còn đang ninh cháo đấy, Xuân Hà, em và lũ nhỏ ngồi nghỉ, để chị đi xem xem."

    Cậu cả cũng chợt nhớ ra việc chính: "Lần này về, mấy đứa định ở lại mấy hôm? Năm nay lễ cúng tổ làm lớn hơn mọi năm, ở lâu thêm mấy ngày đi."

    Mẹ Phương gật đầu: "Anh, lần này bọn em về, ngoài chuyện thắp hương cho ba mẹ, còn có chút việc khác, thế nào cũng phải ở lại bảy tám hôm, sắp tới lại phải làm phiền anh chị rồi."

    Cuối cùng khuôn mặt hiền lành của cậu cả cũng nở nụ cười: "Không phiền, không phiền, về được là tốt rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2025
  5. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 24: Chị Nha Nha

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 25: Tên mặt dày thối tha Lưu Đại Bảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở kiếp trước, sau khi xảy ra chuyện với cô, cả nhà cậu cả liền vội vàng lên huyện thăm. Chị họ thấy Phương Thanh cứ u sầu mãi, nên đề nghị dẫn cô về quê nghỉ ngơi mấy ngày. Dân thôn quê thật thà chất phác, cũng chẳng ai biết chuyện của Phương Thanh. Đại Nha nghĩ rất đơn giản, chỉ cần đưa em gái chạy nhảy mấy hôm trong núi rừng, mọi buồn phiền rồi sẽ bay biến hết.

    Kế hoạch thì tốt đấy, nhưng đời nào lường trước được biến cố.

    Ngày thứ hai sau khi về quê, Phương Thanh liền gặp chuyện xui xẻo. Hôm đó cũng là một buổi sáng như hôm nay, Đại Nha nói muốn dẫn cô đi xem một giếng nước kỳ lạ trong núi, nhưng mới đi chưa được bao xa thì đã bị tên vô lại trong thôn – Lưu Đại Bảo chặn đường.

    Thật ra nhìn mặt Lưu Đại Bảo cũng tạm coi là được, nhưng ánh mắt hắn thì đầy vẻ dâm tà, chỉ cần nhìn là biết ngay không phải người tốt. Khi đó, Phương Thanh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau liên tiếp, vừa thấy Lưu Đại Bảo đánh Đại Nha bị thương, lại còn định sàm sỡ mình, cô lập tức bị kích động, xô tên vô lại ra rồi gào thét bỏ chạy vào trong núi.

    Nếu không nhờ hai cậu và cả làng cùng nhau đi tìm, e rằng Phương Thanh đã chết rét trong núi rồi.

    Từ đó về sau, thôn Lưu Gia trở thành một vùng cấm trong lòng Phương Thanh, cũng là lý do cô luôn không muốn quay lại kể từ khi trọng sinh.

    Nhưng giờ đây, sau nhiều lần cận kề cái chết, Phương Thanh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, so với sợ hãi, cô lại thấy nhiều hơn là hoài niệm.

    "Thanh Thanh, lại đây để chị dắt, đường núi trơn lắm, em đi chậm thôi. Sáng nay chị mới nghe mẹ nói đầu em bị thương không lâu, hôm qua còn kéo em chạy nhảy lung tung, chị xin lỗi nhé.."

    Phương Thanh mỉm cười lắc đầu, nắm lấy tay chị họ đút vào túi áo sưởi ấm, rồi lại thò tay vào túi nhỏ lấy ra mấy viên kẹo ngũ sắc nhét vào túi áo chị, "Nghe nói là kẹo trái cây đó, hôm trước nhà người ta cưới, em đặc biệt để dành cho chị đấy."

    Đôi mắt Đại Nha bừng sáng, nụ cười rạng rỡ lộ cả hàm răng trắng.

    Chị ấy rất thích ăn kẹo, nhưng nhà không dư dả để ngày nào cũng mua, bình thường chỉ khi nhà ai có chuyện vui mới được chia cho vài viên, không ngờ em họ lại luôn nhớ đến mình.

    "Đúng là ruột thịt có khác, Thanh Thanh lâu rồi không về mà vẫn còn nhớ chị, chị ngại ghê á."

    Nhìn gương mặt thanh tú của chị họ, Phương Thanh cười rất vui, "Trong đám họ hàng của em chỉ có hai chị gái là chị, với chị Mỹ Mỹ bên nhà cô cả. Không nhớ mấy chị thì nhớ ai? Chỉ là mấy viên kẹo thôi mà, chứ bây giờ em lợi hại lắm rồi, sau này chị còn phải bất ngờ đó.."

    Đại Nha cười khanh khách, bóc một viên kẹo cho vào miệng, rồi cẩn thận cất giấy gói vào túi, hai chị em khoác tay nhau ríu rít suốt đường đi.

    Sau khi thắp hương cúng tổ tiên nhà họ Lưu, mẹ Phương - Lưu Xuân Hà - đứng trước mộ lẩm nhẩm hồi lâu, cuối cùng chắp tay khấn tổ tiên phù hộ cho con cháu, rồi cả nhà lại lên núi ghé qua miếu thờ xin lộc, cầu cho Phương Thanh thoát khỏi vận đen, sau đó mới men theo con đường nhỏ xuống núi.

    Vừa về tới nhà, mợ cả liền lấy trái cây cúng ra khỏi túi, "Thanh Thanh, lại đây ăn miếng hoa quả cúng đi, ông bà nói ăn cái này rồi trẻ con sẽ không bị hoảng hốt nữa.."

    Phương Thanh nhìn mẹ cười gượng, nhưng vì để người lớn yên lòng, cô đành cắn một miếng bánh cúng khô cứng, đến khi chị cả kéo ra ngoài chơi mới thôi.

    Nơi đây vẫn còn giữ nguyên hơi thở của làng quê thời trước.

    Nhà đất thấp lè tè, tường bùn vàng, những con đường đất quanh co khúc khuỷu, dọc hàng rào là những đôi giày vớ phơi khô, ở giữa thôn có giếng nước và cây hòe cổ thụ tán rộng.

    Đại Nha kéo Phương Thanh đi khắp nơi giới thiệu với bà con lối xóm, có người Phương Thanh còn nhớ, có người thì chẳng tài nào nhớ nổi, đành gật đầu cho có.

    Đại Nha nói hôm nay dê nhà bà Ba vừa sinh con, rủ Phương Thanh đi xem, nhưng hai chị em mới đi chưa xa đã bị người chặn lại.

    "Ồ! Đại Nha, ai đây vậy? Trước giờ chưa thấy cô em này bao giờ nha.."

    Một giọng nam lười nhác vang lên khiến Phương Thanh giật bắn người. Cô khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nhíu mày.

    Sáng nay cô vừa hồi tưởng lại chuyện cũ đáng quên, không ngờ chiều đã đụng ngay kẻ đó.

    Trước mặt là Lưu Đại Bảo, hắn mặc chiếc áo da đang thịnh hành, nhưng vì trời lạnh nên bên trong lại lót thêm một áo bông đen, bên dưới là quần ống loe và đôi giày da hơi quá cỡ.

    Đại Nha thấy ánh mắt hắn cứ chằm chằm nhìn Phương Thanh liền chắn trước mặt, "Lưu Đại Bảo, mày nhìn cái gì? Ai là em gái mày? Đừng có ăn nói lung tung, tụi tao không có thời gian nói chuyện với mày, cút đi chỗ khác hóng mát đi!"

    Lưu Đại Bảo thấy vậy chẳng những không tức giận mà còn vuốt tóc, tiến sát đến gần Phương Thanh, "Cô em từ đâu đến vậy? Tên là gì? Anh là anh Đại Bảo – con trai trưởng thôn này, có chuyện gì cứ tìm anh, anh đảm bảo lo hết cho em.."

    Câu "anh Đại Bảo" khiến Phương Thanh muốn ói. Quả nhiên, tên Lưu Đại Bảo này vẫn trơ trẽn như xưa. Cô không buồn nhìn hắn lấy một cái, kéo chị họ đang định cãi nhau với hắn rồi quay đầu chạy đi thật nhanh.

    Lưu Đại Bảo thấy "em gái xinh đẹp" chạy mất, khập khiễng đuổi theo, nhưng hắn chân thọt, chạy mấy bước đã không thấy bóng dáng hai người đâu, tức quá dậm chân tại chỗ.

    Phương Thanh kéo Đại Nha chạy một hồi mới dừng lại thở dốc: "Chị họ, người đó không phải dạng tử tế gì, chị cũng là con gái, sau này tránh xa hắn ra."

    Đại Nha nghe em gái dặn thì chẳng hề để ý, xua tay: "Ái chà, không sao đâu. Với cái vóc người ốm nhách của hắn, chị đè được ngay. Yên tâm đi, chị không ngán hắn đâu!"

    Nhìn Đại Nha vỗ ngực cam đoan, Phương Thanh vừa đau đầu vừa không biết giải thích sao cho phải. Chẳng lẽ lại nói sau này chính tên đê tiện Lưu Đại Bảo đó sẽ khiến nhà hai cậu bị chèn ép? Cô ngập ngừng mãi, cuối cùng chỉ dặn đi dặn lại chị họ phải cẩn thận người này.

    Sau chuyện đó, hai chị em cũng không còn tâm trạng đi dạo nữa, đổi đường rồi nhanh chóng về nhà. Nhưng không ngờ hôm sau, vừa ra khỏi cửa đã lại bị Lưu Đại Bảo chặn đường.

    Nhìn hắn hôm nay ăn mặc như con công đực, Phương Thanh và Đại Nha chỉ biết đen mặt. Phương Thanh không buồn lên tiếng, kéo chị họ định lách đi, nhưng có kinh nghiệm ngày hôm qua, Lưu Đại Bảo nhanh tay định túm lấy cô, lại bị Đại Nha đẩy ra.

    "Lưu Đại Bảo, mày còn động tay lần nữa thử xem! Xem tao có đánh chết mày không!"

    Lưu Đại Bảo chẳng hề để Đại Nha vào mắt, cứ nháy mắt với Phương Thanh, "Em gái Phương Thanh ơi, thấy anh mặc bộ đồ này đẹp không? Anh đặc biệt ăn diện để rủ em đi chơi đó. Nghe nói thôn bên chiếu phim, để anh đưa em đi nhé?"

    Đại Nha nhìn dáng vẻ đáng ghét của hắn thì thấy buồn nôn: "Xì! Câm miệng cho tao! Ai là em gái mày? Đừng có nhận bừa! Thanh Thanh muốn đi đâu cũng không cần mày lo! Biến đi, đừng chắn đường!"

    Không ngờ Lưu Đại Bảo sầm mặt, đẩy Đại Nha ra rồi lao về phía Phương Thanh.

    Nhưng Phương Thanh bây giờ đã chẳng còn là cô bé yếu đuối năm nào. Cô bắt lấy tay áo Lưu Đại Bảo, chân trụ vững rồi quét ngang một cái, khiến hắn "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.

    Phương Thanh thấy thế thì lùi lại một bước, cười nhạt, "Xét về vai vế, anh là chú họ của tôi, hành lễ lớn thế này, tôi thật không dám nhận đâu."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2025
  7. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 26: Ông cháu cãi nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Đại Bảo sững người tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sao tự dưng hắn lại quỳ xuống? Lại còn là quỳ trước con nhóc đầu vàng kia? Đúng là nỗi nhục chưa từng có!

    Lưu Đại Bảo ì ạch đứng dậy, vẻ lười nhác ban nãy biến mất sạch sẽ, trong mắt nhìn Phương Thanh chỉ còn lại oán độc và căm hận.

    "Cả hai đứa bọn mày! Lại dám đối xử với tao như thế? Tao thấy tụi mày không muốn sống yên ở thôn Lưu Gia nữa rồi! Cứ đợi đấy, không xử lý hai đứa bây, tao không mang họ Lưu!" Nói rồi hắn khập khiễng quay người, nhanh chóng biến mất nơi đầu ngõ.

    Phương Thanh liền quay sang xem tay Đại Nha, may mà tuyết mấy hôm nay dày, Đại Nha ngã đúng đống tuyết nên không bị gì nghiêm trọng.

    "Thanh Thanh, tên Lưu Đại Bảo đó là đồ khốn nạn, sau lưng hắn có ông nội là trưởng thôn làm chỗ dựa, tụi mình không làm gì hắn được. Giờ hắn đã để ý đến em rồi, lỡ hắn trả thù thì sao? Không được, chị phải về nói với mẹ chị, nếu không thì tụi em quay lại thành phố đi, dù hắn có giỏi cỡ nào cũng không thể theo đến thành phố được.."

    Phương Thanh giữ lấy Đại Nha đang cuống lên: "Chị họ, đừng vội, chuyện này chúng ta phải suy nghĩ kỹ."

    Sở dĩ Lưu Đại Bảo dám ngang ngược như vậy là vì sau lưng có ông nội làm trưởng thôn, nói một là một. Dù Lưu Đại Bảo chẳng ra gì, nhưng trưởng thôn thì lại có uy tín ở thôn Lưu Gia nhiều năm, lại là người rất sĩ diện. Đã vậy thì.. Khóe môi Phương Thanh khẽ cong, trong lòng đã có tính toán.

    Khi mẹ Phương và hai anh em Phương Thanh mang theo một đống quà biếu đến nhà trưởng thôn, ông ta còn tưởng cháu nội mình lại gây ra chuyện gì rồi, mãi đến khi nghe họ nói rằng: Phương Thanh đã nhiều năm không quay về, lần này nhớ đến sinh nhật sắp tới của trưởng thôn nhưng lại không kịp ở lại dự tiệc, nên đặc biệt tới trước chúc thọ ông.

    Trưởng thôn già nhìn Phương Thanh ngoan ngoãn lễ phép trước mặt càng nhìn càng ưng ý, trong bụng còn nghĩ nếu con bé mà về làm cháu dâu nhà mình thì tốt biết mấy. Nhưng ngay sau đó mẹ Phương lại nói con bé từ nhỏ thể trạng yếu, uống đủ loại thuốc, ông ta lập tức dập tắt ý định vừa nảy ra, chỉ cười không ngớt khen đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

    Thấy câu chuyện đã dẫn dắt đến đúng lúc, Phương Thanh liền đứng dậy cúi đầu xin lỗi: "Ông nội Lưu Nhị, hôm nay trên đường cháu gặp chú họ, vốn định chào một tiếng, ai ngờ cháu đứng không vững khiến chú họ bị ngã. Cháu thấy chú ấy giận lắm, nên lần này cháu cũng đặc biệt tới để xin lỗi. Là chú ấy tốt bụng đỡ cháu dậy, chẳng ngờ lại bị ngã theo.."

    Trưởng thôn nghe vậy liền nhíu mày. Ông ta hiểu quá rõ thằng cháu nội nhà mình rồi, còn biết đỡ người? Hừ, mắt hắn lúc nào tốt được như vậy? Chắc lại thấy con bé xinh nên định giở trò thì có! Chỉ là, con bé họ Phương kia yếu thật, đến đi đứng cũng không vững. Tên cháu trai ngu ngốc này, không chiếm được lợi còn tự chuốc họa vào thân, đúng là mất mặt!

    Nhưng người ta đã đến tận nơi xin lỗi rồi, ông ta cũng không tiện nói gì thêm. Lấy lại vẻ điềm tĩnh, trưởng thôn vuốt râu cười ha hả, vội mời Phương Thanh ngồi xuống: "Cùng là người một thôn cả, vấp té chút có sao đâu. Không sao đâu con, đừng sợ, để ta nói với nó.."

    Phương Thanh lúc này mới rụt rè gật đầu, ngồi lại, còn khẽ ho hai tiếng.

    Trưởng thôn nhìn thấy vậy thì hoàn toàn chết lòng, dù đứa nhỏ có thông minh hiểu chuyện nhưng thân thể thế này thì chẳng thể sinh cháu cho nhà mình được, thôi bỏ đi.

    Rời khỏi nhà trưởng thôn, Phương Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cô đã phòng bị trước, từ giờ sẽ không sợ tên Lưu Đại Bảo giở trò nữa.

    Quả nhiên, tối hôm đó, vừa bước vào nhà là Lưu Đại Bảo đã bắt đầu cáo trạng với ông nội. Nhưng kể một hồi, hắn lại thấy có gì đó không đúng.

    Mọi khi, chỉ cần hắn mách tội ai, ông nội nhất định sẽ vừa dỗ dành vừa nghĩ cách giúp hắn trả thù. Vậy mà hôm nay, nói mãi mà chẳng thấy ông phản ứng gì. Sao lạ thế? Chẳng lẽ có ai đó đi trước tố cáo hắn rồi?

    Vừa nghĩ đến đó, Lưu Đại Bảo liền đoán chắc là do hai con bé chết tiệt nhà họ Phương, liền bật dậy trừng mắt hỏi: "Ông nội! Có phải hôm nay con nhóc họ Phương tới mách lẻo với ông rồi không? Ông đừng tin nó nói bậy nhé! Cháu ông tuyệt đối không làm chuyện gì mất mặt ông cả! Ngược lại là tụi nó mới thâm độc, bẩn thỉu! Ông phải đòi lại công bằng cho cháu!"

    "Bộp!" Ông cụ đập mạnh ly trà lên bàn, giận dữ quát lớn: "Câm miệng! Miệng mày còn nói được câu nào thật lòng nữa không? Cả với tao mà cũng muốn chơi chiêu trò hả?"

    Lưu Đại Bảo sững sờ, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ông đã biết hết rồi? Hai đứa kia mách tội cái gì mà làm ông tức đến vậy?

    "Ông ơi, sao cháu dám chứ? Chuyện đó thật sự là con bé họ Phương bắt nạt cháu, ông xem, đầu gối cháu vẫn còn đau đây này.."

    Nhìn bộ dạng cháu trai yếu đuối như cọng bún, trong đầu trưởng thôn già bất giác hiện lên hình ảnh cậu con trai nhà họ Phương – thẳng thắn, đĩnh đạc. So sánh một cái là biết ai hơn ai. Trong lòng ông ta bất giác thấy hối hận.

    Năm xưa vì quyết định sai lầm trong chuyện ba mẹ nó, khiến đứa nhỏ này từ bé không có sự chăm sóc của ba mẹ. Ông ta luôn muốn bù đắp, nên chiều chuộng quá mức, cố gắng cho nó tất cả những gì có thể. Không ngờ chính điều đó lại nuôi ra tính cách hư hỏng thế này! Đúng là lỗi của ông ta!

    Trưởng thôn già thu lại suy nghĩ, thở dài: "Hôm nay cả nhà họ Phương tới thăm ông, còn mang bao nhiêu quà cáp mừng sinh nhật sớm. Nhân tiện cũng nói về chuyện hiểu lầm sáng nay. Con bé sợ cháu giận nên đích thân tới xin lỗi, không hề nói xấu cháu lấy một câu. Người ta lễ phép, thành tâm như vậy, ông sao có thể chạy sang nhà người ta mà quát nạt? Vậy ông còn mặt mũi nào nữa? Mày đó, nên biết dừng đúng lúc đi!"

    Nghe xong, mặt Lưu Đại Bảo bắt đầu méo xệch, giận dữ hét lên: "Cái gì? Hiểu lầm? Hừ! Cháu biết ngay con nhỏ đó không phải hạng tốt lành gì! Rõ ràng là nó cố ý gây sự với cháu, còn làm cháu ngã. Nó mà cũng dám nói là hiểu lầm? Ông nội, ông tin mấy lời vớ vẩn đó sao? Không được, ngày mai cháu phải cho nó một trận!"

    Trưởng thôn nhìn vẻ mặt ngang bướng của hắn lại càng giận dữ: "Sao mày lại thế này? Người ta đã làm hết những gì cần làm, lại còn là đứa con gái yếu ớt, thì gây hại gì nổi cho mày? Mày là đàn ông con trai mà vì chuyện vặt như vậy đòi trả thù con gái, mày còn ra thể thống gì nữa? Những lời ông dạy mày, mày nuốt hết vào óc heo rồi à?"

    Lưu Đại Bảo tủi thân vô cùng. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên ông nội mắng hắn như vậy, lại còn vì một người ngoài. Hắn đỏ bừng mặt, nghẹn cổ hét to:

    "Ông nội! Ông lại bênh người ngoài mà không bên cháu ruột sao? Chỉ vì chút quà mọn của họ, mà ông mặc kệ cháu sống chết à?"

    Câu nói này khiến trưởng thôn rất đau lòng. Mình nhận quà chúc thọ của vãn bối, mà trong mắt cháu trai lại hóa thành "ăn hối lộ"? Mình bao năm nay vì nó mà làm biết bao chuyện bất công, vậy mà trong mắt nó chẳng là gì?

    "Mày! Đồ súc sinh! Câu đó mà cũng nói ra được à? Tao là một ông già, bao nhiêu năm nay tự tay nuôi mày lớn khôn, mà cuối cùng lại bị mày nói thành ra như thế này? Lưu Đại Bảo à Lưu Đại Bảo! Mày đúng là cháu trai tốt của tao đấy!"
     
  8. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 27: Lời xin lỗi sóng gió

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa đêm, tiếng cãi nhau trong nhà trưởng thôn vang xa, nhưng vì dân làng e dè ông ta nên chẳng ai dám vào can ngăn, chỉ có thể lặng lẽ tắt đèn, nằm trong chăn nghe ngóng tình hình bên ngoài.

    Sáng hôm sau, tin đồn về nhà trưởng thôn lập tức lan truyền khắp thôn. Nghe nói tối qua, Lưu Đại Bảo cãi nhau với ông cụ đến mức không thể hòa giải, cuối cùng dậm chân một cái, cầm tiền rời nhà bỏ đi! Ông cụ lo lắng đến mức phát bệnh ngay trong đêm, may mà trong thôn có người mở phòng khám, liền truyền dịch cho ông cụ cả đêm, mới khiến ông ta tạm ổn lại.

    Thím béo ngồi trên ghế gỗ vừa nhấm nháp hạt dưa vừa tám chuyện với chị Ba đối diện, nghĩ đến việc nhà trưởng thôn cũng có ngày loạn thành một nồi, trong lòng thấy hả hê không nói nên lời.

    "Đúng là quái lạ, ông Ba lại thật sự nổi giận quản con cháu sao? Mặt trời mọc đằng tây rồi đó!"

    Thím béo hừ một tiếng: "Quản gì mà quản, nghe đâu lần này ông Ba không đứng ra che chở cho thằng nhóc đó, nó liền bỏ nhà đi luôn! Ông Ba cũng đáng thương mà, từng ấy tuổi rồi, nuôi nấng một đứa nhỏ không dễ, bao nhiêu năm nay hàng xóm láng giềng đều nín nhịn thôi, ai ngờ lần này định ra tay quản lý thì không được nữa rồi.."

    Chị Ba lắc lắc cái nia đựng đậu: "Ê, biết lần này vì chuyện gì không?"

    Thím béo cười thần bí, ghé sát vào tai chị Ba thì thầm vài câu, rồi liếc nhìn về phía một nhà ở xa xa, hai người đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý không nói gì thêm.

    "Sau này trong thôn khéo lại có trò hay để xem đó.."

    Lưu Đại Bảo đi đâu chẳng ai rõ, nhưng đến chiều hôm đó, Lưu Tú Tú và Tôn Trường Khanh lại tay trong tay quay về thôn.

    Chuyện này lập tức leo lên đầu bảng tin đồn trong làng, dân làng ùn ùn kéo đến nhà thím béo hỏi thăm tin tức, ai nấy đều muốn tranh thủ kết thân sớm với quan hệ mới này. Dù sao nhà họ Tôn ở huyện là nhà quan, có hậu thuẫn như thế, sau này còn sợ không kiếm được tiền sao?

    Trong chốc lát, nhà thím béo người ra người vào nườm nượp, mà bà ta vốn ưa khoe khoang, càng không hề che giấu gì, đi khắp nơi loan báo chuyện con gái mình kết thân với nhà họ Tôn.

    Khi chuyện này truyền đến tai cụ ông nhà họ Lưu, người đã lâu không ra khỏi cửa, ông cụ lập tức giận tím mặt, trong đêm gọi cả cháu rể về, chất vấn cả nhà cháu gái vì sao lại đơn phương hủy bỏ hôn ước đã định năm xưa.

    Mẹ của Tôn Trường Khanh là Lưu Quế Hương cho rằng chuyện này chẳng có gì không thể nói, bèn kể hết mọi chuyện về việc Phương Thanh đã mất trinh tiết, sau đó còn đứng thẳng người, mặt đầy vẻ chính đáng.

    "Ông ơi, tuy Phương Thanh là một đứa nhỏ tốt, nhưng bây giờ nó đã như thế, thân phận chẳng còn xứng với Trường Khanh nhà chúng ta nữa. Trường Khanh nhà ta tướng mạo tuấn tú, học hành đứng đầu, sau này còn phải lên tỉnh lập nghiệp lớn, không thể có chút vết nhơ nào trên người.. Hơn nữa, hôn ước năm đó, ông định ra mà cũng chẳng hỏi ý chúng cháu mà.."

    Cụ ông nhà họ Lưu nằm trên giường không ngừng ho khan, nghe xong lý do này thì tức đến mức tay run rẩy: "Cô im miệng cho tôi! Thân phận? Con cô giỏi giang đến đâu, chẳng lẽ là Thiên Vương chuyển thế? Nó hiện tại cũng chỉ là một học sinh, chưa có thành tựu gì, cô đã dám nói năng ngông cuồng luận chuyện tương lai! Nếu sau này thật sự có tiền đồ, cô làm mẹ chẳng lẽ đầu ngẩng đến trời, sau này cái nhà này cũng do cô làm chủ hả?"

    Lưu Quế Hương không ngờ ông cụ lại nổi giận như vậy, vội vàng giải thích: "Ông nội, là cháu nói không suy nghĩ, ông nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng giận cháu. Chuyện này đúng là chúng cháu làm không đúng, nhưng con bé nhà họ Phương tiếng xấu lan xa rồi.."

    Ông cụ giận đến mức ném mạnh chén trà xuống chân bà ta, hét lớn một tiếng: "Cô câm miệng cho tôi!"

    Cụ ông không ngờ cháu gái mình lại trở thành như thế, chỉ vào bà ta nửa ngày không nói thành lời, cuối cùng trợn mắt lăn ra ngất xỉu! Cả nhà hoảng loạn, vội gọi bác sĩ, vội xoa nhân trung, mãi mới cứu lại được. Bác sĩ dặn dò sau khi khám xong: Tuyệt đối không để ông cụ nổi giận nữa, nếu còn kích thích lần nữa, thân thể già nua này có khi phải nhập viện.

    Lưu Quế Hương bị cả nhà trách mắng, dù trong lòng tủi thân nhưng cũng đành nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn xin lỗi ông cụ, cam đoan sẽ đến nhà họ Phương xin lỗi bồi tội.

    Đứng ngoài cửa, Tôn Trường Khanh nghe những lời đối thoại trong nhà, lửa giận bốc lên trong lòng. Chỉ là giải trừ hôn ước thôi mà, sao những người quê mùa cổ hủ này lại coi trọng đến thế? Nhà họ Phương còn chẳng phản ứng lớn vậy, bày đặt như thể họ mới là người thân của nhà họ Phương không bằng, thật chẳng hiểu nổi!

    Tôn Trường Khanh càng nghĩ càng tức, bèn ra ngoài đi dạo. Nhìn cảnh làng quê tồi tàn, mới đi một vòng đã thấy chán, liền quay đầu trở lại. Nhưng mới đi được mấy bước, thì thấy hai người đang đi tới phía đối diện, một trong số đó chẳng phải là "nữ chính" trong vở hài kịch lần này – Phương Thanh – đó sao?

    Cuối cùng cũng tóm được cô rồi!

    "Phương Thanh, đứng lại! Tôi tìm cậu lâu rồi, không ngờ cậu lại trốn ở đây! Đúng lúc, chúng ta nói rõ mọi chuyện, sau này khỏi phải đào bới quá khứ nữa!"

    Nhìn Tôn Trường Khanh chắn trước mặt, gương mặt đầy phẫn nộ, Phương Thanh cũng không ngờ lại chạm mặt ở đây. Nhưng giữa cô và cậu ta còn có chuyện gì chưa rõ ràng nữa chứ? Chẳng phải đã dứt khoát rồi sao?

    "Ồ, cậu cũng về cúng tổ à? Vết thương lần trước khỏi rồi chứ?" Phương Thanh thản nhiên chào hỏi, cứ như giữa họ chưa từng có mâu thuẫn gì, thái độ ôn hòa mà xa cách.

    Tôn Trường Khanh ghét nhất là dáng vẻ dửng dưng ấy của cô, liền định lao tới túm tay cô, nhưng bị Đại Nha bên cạnh đẩy ra.

    "Mấy năm không gặp, cao lớn ra trò đấy, nhưng phép tắc thì quên sạch rồi nhỉ? Dù sao tôi đây cũng là cô ruột của cậu, gặp mặt mà không thèm chào lấy một tiếng à?" Đại Nha ngăn trước mặt Phương Thanh, khoanh tay mặt đầy vẻ khinh thường nhìn người đối diện.

    Phương Thanh đứng phía sau Đại Nha cúi đầu khẽ kéo cao khăn quàng cổ, che đi khóe miệng đang cong lên vì cười. Từ sau khi dùng vai vế làm Lưu Đại Bảo tức ói máu, Đại Nha đã học ngay chiêu đó, đang buồn vì không có chỗ để phát huy, không ngờ tên đần này lại tự đâm đầu vào lưới.

    Tôn Trường Khanh vốn dĩ rất chán ghét vẻ quê mùa của Đại Nha, từ nhỏ đã không ưa nhau, không ngờ vài năm không gặp, cô ta còn vô lễ hơn, dám dùng vai vế nói chuyện với hắn?

    "Lưu Đại Nha, không liên quan đến cô! Tốt nhất tránh xa tôi ra, đừng lởn vởn trước mặt tôi!" Tôn Trường Khanh đang đầy lửa giận, hôm nay cậu ta nhất định phải trút hết cơn tức này.

    Nói xong liền đẩy Đại Nha sang một bên, vươn tay định túm lấy tay Phương Thanh.

    Phương Thanh đỡ lấy chị họ, nghiêng người tránh đi, đang định giở lại chiêu cũ để quật cậu ta ngã, thì khóe mắt chợt thấy Lưu Tú Tú đang từ xa đi tới.

    Thấy sắc mặt Lưu Tú Tú lập tức vặn vẹo, Phương Thanh lập tức hiểu hôm nay không thể cứng rắn, đành để mặc Tôn Trường Khanh nắm tay mình kéo đi, đồng thời yếu ớt quay lại cầu cứu Lưu Tú Tú:

    "Tú Tú, mau giúp tớ với, kéo vị hôn phu của cậu về giùm đi!"

    Lưu Tú Tú vừa nãy còn tức giận đùng đùng, nhưng khi nghe ba chữ "vị hôn phu", lập tức đỏ mặt, vội vàng chạy đến ngăn cản Tôn Trường Khanh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2025
  9. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 28: Vạch mặt nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh Trường Khanh, anh làm gì thế, mau buông tay ra đi, để người khác nhìn thấy thì không hay đâu."

    Sự xuất hiện của Lưu Tú Tú đã kịp thời giải cứu cánh tay của Phương Thanh. Cô lập tức rút tay lại rồi nhanh chóng núp sau lưng Đại Nha, như thể Tôn Trường Khanh là mãnh thú dữ tợn vậy.

    Tôn Trường Khanh vất vả lắm dằn xuống cơn giận, nay lại bốc lên lần nữa: "Cậu trốn cái gì? Tôi có thể ăn thịt cậu chắc? Phương Thanh, hôm nay cậu nhất định phải nói rõ ràng cho tôi. Câu nói hôm đó của cậu là có ý gì? Thật tốt quá là sao? Hủy hôn rồi mà cậu không buồn chút nào sao?"

    Phương Thanh không nhịn được đảo mắt, thầm nghĩ anh trai à, anh cũng coi trọng bản thân quá rồi đấy. Đối mặt với Ôn Ninh mà tôi còn không thay đổi sắc mặt, đến lượt anh mà tôi phải khóc sống khóc chết mới hợp lý à?

    Nghĩ đến đây, cô cũng thấy phiền. Trước kia cô thật sự không nhận ra Tôn Trường Khanh lại là kiểu người thế này. Xem ra không nói rõ thì không xong.

    "Được, nếu cậu đã muốn nói, vậy chúng ta nói cho rõ ràng luôn. Ở đây không tiện, chúng ta đổi chỗ khác." Phương Thanh dẫn mọi người đến bên bờ sông, ở đây phong cảnh cũng khá, rất thích hợp để vừa oán giận vừa ngắm cảnh.

    Phương Thanh liếc nhìn chị họ và Lưu Tú Tú đi theo sau, nói: "Đây là chuyện giữa em và cậu ấy, có vài lời không tiện để hai người nghe, chờ ở đây một chút nhé."

    Rồi cô đi đến một tảng đá lớn, ngồi xuống, "Xin lỗi, tôi không khỏe lắm, phiền cậu phải đứng vậy."

    Tôn Trường Khanh không để ý mấy chuyện đó, chỉ chăm chăm nhìn cô, đợi cô giải thích. Phương Thanh suy nghĩ một chút, rồi giải thích đơn giản về câu nói hôm đó, lại phân tích những lợi ích của việc hủy hôn với cả hai bên. Cô tự thấy mình đã nói rất rõ ràng, nhưng Tôn Trường Khanh vẫn không hài lòng.

    "Cậu không nói thật lòng. Đây không phải là đáp án tôi muốn."

    Phương Thanh bỗng nhiên đứng bật dậy: "Cậu hết chuyện rồi hả? Chuyện này không bỏ qua được à? Nhất định phải bắt tôi nói lời khó nghe cậu mới hài lòng đúng không? Được, tôi chiều!"

    Cô bắt đầu nổi giận, kéo chiếc khăn quàng cổ ra để thở cho dễ, bước mấy bước tại chỗ, rồi quay đầu bắt đầu mắng lớn:

    "Có phải cậu từ nhỏ nằm mơ nhiều quá không, tưởng mình là bạch mã hoàng tử à? Cứ hễ xuất hiện trước mặt con gái là người ta phải ngất ngây trước khí chất siêu phàm của cậu, rồi say mê, rồi bám riết không rời. Hễ người ta không có phản ứng như vậy là không bình thường, là muốn lạt mềm buộc chặt để gây chú ý với cậu, đúng không?"

    Phương Thanh thấy trên mặt Tôn Trường Khanh tuy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là vẻ mặt đương nhiên, cô càng thêm bực bội.

    "Tôi xin cậu, cậu tự nghiêm túc hỏi bản thân chút đi. Cậu thật sự xuất sắc như mình nghĩ sao? Nói về ngoại hình, cậu đẹp trai hơn mấy bạn đội thể thao trường tôi không? Nói về học lực, cậu cũng đâu phải đứng đầu toàn trường; nói về phẩm cách, cậu là con trai mà chuyện như vậy cũng cứ đeo bám tôi không dứt, cậu nghĩ mình phong độ lắm à?"

    Thấy Tôn Trường Khanh định cãi lại, Phương Thanh chẳng cho cơ hội: "Còn nữa, nhà các cậu mới nghe được vài tin đồn đã vội vàng hủy hôn. Là nhà các cậu thất hứa, nuốt lời trước, chứ không phải Phương Thanh tôi có lỗi với các cậu! Hơn nữa, tôi chẳng làm chuyện gì thất đức, tôi trong sạch rõ ràng, vậy mà vẫn phải chịu những lời đàm tiếu bẩn thỉu của các người. Đây là cách nhà có giáo dưỡng hành xử sao? Các người không biết rõ chân tướng, dựa vào đâu mà buông lời sỉ nhục tôi?"

    "Cuối cùng, tôi còn muốn nói một điều. Tôi không có tình cảm nam nữ với cậu, cùng lắm chỉ là tình bạn thuở nhỏ. Cho nên, bạn học Tôn à, không phải ai cũng phải thích cậu. Tôi, Phương Thanh, chưa từng thích cậu! Lần này cậu nghe rõ chưa?"

    Phương Thanh thở hồng hộc, chống nạnh đứng đó, bình tĩnh nhìn Tôn Trường Khanh. Thấy cậu ta cúi đầu nhìn đá dưới chân rất lâu không đáp, cô hơi lo lắng, có phải mình nói quá đáng quá không. Đang do dự không biết có nên an ủi vài câu không thì Tôn Trường Khanh bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, vô cùng bình tĩnh.

    "Vậy người cậu thích là ai? Ôn Ninh sao?"

    Phương Thanh bị hỏi đến sững người, hoàn toàn không hiểu tại sao lại kéo Ôn Ninh vào, "Gì cơ? Việc đó thì liên quan gì đến anh ấy?"

    Tôn Trường Khanh lạnh lùng quan sát cô một lúc lâu, đột nhiên cười nhạt, rồi quay đầu nhìn về phía núi non xa xa, thở dài một hơi thật sâu: "Tôi hiểu rồi, chuyện này đến đây là hết. Tôi đi trước."

    Lưu Tú Tú thấy hai người cuối cùng cũng nói chuyện xong, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy tới, thấy Tôn Trường Khanh mặt mày điềm tĩnh, không còn vẻ không cam lòng như trước nữa, cuối cùng cũng yên tâm, cắm đầu cắm cổ chạy theo cậu ta.

    Nhìn bóng lưng Tôn Trường Khanh rời đi, Phương Thanh cảm thấy lời mình vừa rồi có chút quá đáng, nhưng nhớ lại cái kiểu dai dẳng khó chịu của cậu ta ban đầu, thì chỉ có dao bén mới chặt được mớ bòng bong này.

    "Thanh Thanh, em không sao chứ?" Chị họ bước lại gần Phương Thanh, giúp cô chỉnh lại khăn quàng.

    Phương Thanh lắc đầu, nhìn bóng hai người xa dần, trầm ngâm: "Chị ơi, em vừa rồi.. có phải nói nặng lời quá không?"

    Đại Nha không mấy để tâm, cười tươi: "Theo chị thấy là vừa đúng. Em đừng áy náy, cậu ta vốn cứ cố chấp như thế, về thôi, không về là mẹ chị lại lo."

    Sau cuộc nói chuyện bên bờ sông, quả nhiên Tôn Trường Khanh không còn quấy rầy Phương Thanh nữa, thậm chí sau đó gặp lại còn không thèm liếc mắt. Chỉ có ba mẹ cậu ta mỗi lần thấy Phương Thanh là đầy cảnh giác, Phương Thanh dứt khoát giữ khoảng cách, chẳng thèm quan tâm ánh mắt đó.

    Bên ngoài nhà thờ họ, cùng với toàn thể dân làng cùng dập đầu dâng hương, lễ tế tổ của thôn Lưu Gia cuối cùng cũng hoàn thành vào cuối tháng Chạp.

    Sau lễ tế tổ, trưởng thôn nhân cơ hội công bố một việc:

    Theo chỉ thị từ trên, chế độ khoán đất mới sẽ được triển khai tại thôn Lưu Gia, dân làng nào muốn nhận khoán đất có thể lên đội sản xuất để bàn bạc.

    Tin tức này lập tức khiến dân làng sôi sục. Các làng bên đã áp dụng chế độ khoán đất từ lâu, còn thôn Lưu Gia không hiểu sao mãi chưa có động tĩnh, người dân chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền. Giờ đây, cuối cùng cũng chờ được tin vui, nhà nhà hớn hở, thi nhau kéo tới đội sản xuất, mong chiếm được mảnh đất ưng ý trước.

    Cậu cả nhà Phương Thanh cũng định nhận khoán một quả đồi để trồng cây ăn quả, nhưng khi lên đội sản xuất thì mới biết đồi núi đã bị vài nhà khác nhận khoán hết rồi, chỉ còn một mảnh ruộng gần sông vẫn bỏ trống vì không ai muốn, mùa mưa thì bị ngập úng, nên cậu đành từ bỏ.

    Tối hôm đó, làng bên lại chiếu phim, nghe nói là phim Chiến đấu trong địa đạo, đám nam nữ thanh niên thôn Lưu Gia đã hẹn nhau từ sớm, chuẩn bị kéo nhau đi xem. Đại Nha quấn lấy mợ năn nỉ mãi, cuối cùng cũng được đồng ý sau khi hứa hẹn một đống điều kiện.

    Sau bữa cơm tối, Đại Nha làm đúng lời mẹ dặn, tìm thêm mấy đứa nhỏ cùng đi, lại quấn Phương Thanh kín mít, mang theo một túi hạt dưa, cả nhóm men theo đường lớn mà đi về phía điểm chiếu phim của làng bên.
     
  10. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 29: Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôn bên là thôn Triệu Gia, so với thôn Lưu Gia thì dân số đông hơn, lòng người cũng đồng lòng hơn. Hai năm gần đây, trong thôn được tổ chức học tập kỹ thuật tiên tiến, thậm chí còn dựng cả nhà kính trồng rau. Mặc dù lúc đầu thất bại không ít lần, nhưng năm nay thôn Triệu Gia thu hoạch phong phú, dân chúng nếm được vị ngọt, dự định sang năm sẽ mở rộng diện tích trồng trọt. Trưởng thôn cao hứng, liên tục mấy hôm tổ chức chiếu phim, lập tức thu hút không ít thanh niên từ thôn khác đến.

    Lưu Đại Bảo khoác cái áo bông rách, ngồi trên một cái ghế thấp, nước mũi chảy ròng ròng. Mấy hôm trước sau khi cãi nhau với ông nội, hắn tức giận đòi bỏ nhà ra đi. Nhưng giữa đêm khuya không có xe, bình thường lại được nuông chiều quen, đi bộ mấy cây số đã mệt đến gập cả lưng.

    Đúng lúc đó, Triệu Đại Hổ ở thôn bên cạnh làm công trở về, thấy hắn run cầm cập bên vệ đường, liền đỡ về nhà. Cơm ngon nước ngọt hầu hạ vài ngày, hỏi ra mới biết là Lưu Đại Bảo ở thôn Lưu Gia, giận quá đuổi thẳng ra khỏi nhà.

    Vì sao ư? Mấy năm trước tên Lưu Đại Bảo này từng trêu ghẹo vị hôn thê của hắn ta. Cô gái kia không chịu nổi lời ra tiếng vào của người ta, dứt khoát theo họ hàng đi tỉnh ngoài, hôn sự cũng hủy luôn. Trong cơn tức giận, hắn ta từng định tới thôn Lưu Gia lý luận, nhưng bị người nhà ngăn lại, đành đi làm thuê xa xứ, không ngờ hôm nay lại chạm mặt tại đây.

    Lưu Đại Bảo bị đánh một trận, không nơi nương tựa, lại lên thị trấn chơi bời mấy ngày, tiền tiêu sạch bách. Muốn tìm việc làm thì chê mệt, chê lương thấp, cuối cùng vẫn phải quay về.

    Nghe nói thôn Triệu Gia chiếu phim, hắn liền lẫn vào đám người, định kiếm chút gì ăn. Nhưng vừa ngồi xuống chưa bao lâu, hắn đã nhìn thấy một bóng người khiến hắn nghiến răng ken két.

    "Phương.. Thanh.. Để xem hôm nay tao xử mày thế nào!"

    Trong mắt Lưu Đại Bảo, việc hắn thê thảm thế này đều là lỗi của Phương Thanh. Nếu không phải cô đến mách với ông nội, hắn đâu bị mắng, cũng chẳng bỏ nhà đi, rồi rơi vào tình cảnh thê thảm thế này. Nếu không trả thù, hắn không cam lòng.

    Nhưng xung quanh Phương Thanh lại có quá nhiều người bảo vệ, ngoài con nhỏ chướng mắt là Đại Nha, còn có mấy đứa nhỏ trong làng nữa, khiến Lưu Đại Bảo hơi chùn tay.

    Bất ngờ thấy bạn cũ Triệu Thiết Đản cũng ngồi cùng đám người phía sau, nghĩ đến Triệu Thiết Đản vì xấu trai nên đến giờ vẫn chưa lấy được vợ, hắn bèn nghĩ ra một chủ ý độc.

    Phương Thanh và đám người chị họ tới muộn, chỉ tìm được chỗ ngồi ở mép ngoài. Một đám người vừa ăn hạt dưa vừa theo dõi nội dung phim, thi thoảng còn tám chuyện ai đẹp gái, ai đẹp trai trong đám đông.

    Đại Nha đã hoàn toàn bị phim hấp dẫn, sớm quên lời dặn của mẹ, khi Phương Thanh nói muốn đi vệ sinh, chỉ sai một đứa nhỏ dẫn đường rồi tiếp tục xem phim.

    Phương Thanh ôm chai nước nóng sưởi tay, theo sự chỉ dẫn tìm được nhà vệ sinh công cộng, nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân xong liền cảm thấy thoải mái.

    Nhưng vừa bước ra đã thấy đứa nhỏ kia quay về mất rồi, cô chỉ có thể men theo đường cũ trở lại, vừa đi được mấy bước thì bị ba người đàn ông lạ mặt chặn đường.

    Một tên thấp lùn, không thấy rõ mặt, cười hớn hở mở miệng: "Nghe nói em thầm yêu anh hả? Ha ha ha, anh cũng biết Triệu Thiết Đản anh có sức hút! Nếu em đã tình nguyện, thì tối nay theo anh về nhà đi, sáng mai anh qua nhà em dạm ngõ luôn, được không, em Thanh?"

    Phương Thanh hít sâu một hơi. Không quen biết mà lại biết tên mình, xem ra là nhắm vào cô thật rồi. Nhưng lần này chỉ có ba tên, ít hơn lần trước, chỉ cần cô không hoảng, việc thoát thân chắc không thành vấn đề.

    Vừa nghĩ, tay Phương Thanh đã lặng lẽ mò tới thắt lưng. Từ sau lần gặp lưu manh trong hẻm, cậu mợ đã chuẩn bị cho cô một loạt đồ tự vệ, nào là bình xịt cay, dao gấp, thứ cô dùng thuận tay nhất chính là dây xích thép ở thắt lưng.

    Bề ngoài là xích bình thường, nhưng quật trúng người thì đau điếng, tuy không khống chế được kẻ địch, nhưng đủ giúp cô tranh thủ thời gian chạy thoát, cũng không uổng công cô tập luyện bao lâu nay.

    "Tôi không quen biết anh, càng không thể thầm yêu anh. Tránh ra!"

    Triệu Thiết Đản cười hắc hắc, hắn ta thích con gái có cá tính, xoa tay bước tới: "Còn mạnh miệng! Ha ha, không sao, chờ làm vợ anh rồi em sẽ không nói thế nữa.."

    Thấy ba người đối diện sắp áp sát lại, Phương Thanh lập tức hất nước nóng trong tay ra, tạt thẳng vào mặt tên đứng giữa, khiến hắn ta gào lên rồi lùi lại, la lớn bảo hai tên còn lại mau bắt cô.

    Phương Thanh nhân cơ hội rút xích thép ra, quật mạnh vào một tên, trở tay đánh văng tên còn lại, bước tới vài bước, vung tay quật trúng tên lùn kia một phát, lợi dụng lúc cả đám đau đớn thì cắm đầu chạy về phía ánh sáng đằng xa.

    Triệu Thiết Đản chưa từng bị thua thiệt đến vậy, ôm mặt la hét đuổi theo.

    Nhưng bên ngoài đang đông nghịt người đang chăm chú xem phim, đột nhiên bị làm phiền liền tức giận quay đầu nhìn kẻ phá đám. Triệu Thiết Đản còn chưa kịp hét lên thì đã bị trưởng thôn đá cho một cú: "Mày hét cái gì? Mọi người đang coi phim, mau cút về, đừng ở chỗ này làm mất mặt!"

    Triệu Thiết Đản sợ trưởng thôn nhất, nhìn quanh cũng không thấy Phương Thanh đâu, đành hậm hực bỏ về.

    Phương Thanh nấp sau đống cỏ khô, thấy người đi rồi mới thở phào, lặng lẽ buộc lại đai lưng, gỡ bím tóc, xõa xuống che nửa mặt, đội mũ lưỡi trai lên rồi mới quay lại chỗ ngồi.

    Phim vừa hết, Phương Thanh kéo Đại Nha về thẳng nhà, tới khi ngồi lên giường sưởi còn chưa hoàn hồn.

    Đêm đó, cô liền bàn với mẹ rằng nên về nhà chuẩn bị Tết, mẹ Phương cũng đang tính vậy nên sáng hôm sau mấy mẹ con nhà họ Phương lập tức trở về huyện.

    Chân trước họ vừa đi, chân sau Triệu Thiết Đản cùng trưởng thôn đã tới nhà cậu cả, nói muốn bàn chuyện hôn sự. Cậu cả nghe xong liền nổi giận đùng đùng: Cháu gái tôi còn chưa từng gặp con trai nhà ông, sao dám nói hai bên tình đầu ý hợp?

    Nhưng Triệu Thiết Đản lại một mực quả quyết là Phương Thanh chủ động theo đuổi hắn ta. Cậu cả xách gậy đập cho một trận, vừa mắng vừa đuổi: "Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đồ không biết xấu hổ!"

    Sự việc ầm ĩ, cuối cùng kinh động đến cả trưởng thôn. Trưởng thôn đang bực mình vì chuyện với cháu trai nên trút giận lên Phương Thanh, đứng giữa giảng hòa không thiên về ai. Lúc này, không ngờ lại có Tôn Trường Khanh bước ra, đánh giá Triệu Thiết Đản từ đầu tới chân, cười nhạt: "Phương Thanh ngay cả tôi còn không để mắt tới, lại để mắt đến anh? Có khi nào bị người ta lừa rồi không?"

    Triệu Thiết Đản không phục, Tôn Trường Khanh liền kể lại chuyện hủy hôn, nói lý do là vì nhà kia mắt cao hơn đầu.

    Triệu Thiết Đản ngắm kỹ Tôn Trường Khanh, quả thực là tuấn tú ngời ngời, lúc này mới tin mình bị xỏ mũi.

    Xoay người tìm Lưu Đại Bảo, nhưng tên đó sớm đã chuồn mất. Triệu Thiết Đản chỉ đành ngậm bồ hòn nuốt giận.

    Chuyện này làm ầm ĩ cả thôn, khiến nhà cậu cả Phương Thanh đến Tết cũng không được yên ổn.

    Mà lúc này, Phương Thanh hoàn toàn không hay biết, cô sắp phải đối mặt với một rắc rối khác..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...