Mùi máu tanh nồng, nó thật ám ảnh đến đáng sợ.
Dụ Phiên Ưng lòng muốn báo thù nhưng hắn lại do dự. Lẽ dĩ nhiên, hắn hiểu con mồi đâu phải muốn giết là giết được.
Quân Ngọc không liều mạng. Chàng vung kiếm và ra tay dứt khoát dù máu loang lổ khắp người. Dụ Phiên Ưng quá hiểu điều đó. Hắn biết rằng mình đã chọc giận chiến thần địa sát. Cái giá phải trả thế nào đây?
Vừa nghĩ vừa lui, Dụ Phiên Ưng thủ sẵn bảo bối trong người. Khi Quân Ngọc áp sát, hắn tung đòn thế bắn cây tên ẩn ở cổ tay ra.
Quá nhanh, quá nguy hiểm!
Quân Ngọc vừa tránh một phát thì cây thứ hai tiếp tục. Chàng nép nhanh vào thân cây, mũi tên ghim cạnh mặt.
Ầm!!!
Viên nổ nhả khói nồng nặc. Dụ Phiên Ưng tung đủ loại ám khí hòng hạ sát chàng. Quân Ngọc càng đánh càng xuống sức. Trò khí độc vô cùng lợi hại, nó khiến cơ thể chàng bắt đầu tê dại.
Hình ảnh Dụ Phiên Ưng nhòe dần. Quân Ngọc đếm bước chân khi hắn đang lại gần. Thanh kiếm trên tay bất ngờ vung đường chém chí mạng, Quân Ngọc nghe tiếng kêu gào của Dụ Phiên Ưng và bóng người lờ nhờ trước mặt.
- Ai thế?
Chàng nheo mắt nhìn nhưng không gian trở nên tăm tối. Hồi lâu sau, tất cả chìm vào tĩnh lặng...
...
Vạt nắng tinh khôi hé mình qua ô cửa. Tiếng chim ca ríu rít chào đón ngày mới tốt lành. Trên chùm quả chín mọng còn nặng trĩu những giọt sương đêm. Hạt trong suốt be bé nhẹ nhàng rơi xuống thềm cỏ mượt.
Ôm mái đầu nặng trĩu, Quân Ngọc mở dần mi mắt. Chàng bật dậy như một phản xạ tự nhiên trước khung cảnh xa lạ.
Trầm hương ai đốt thơm ngập căn phòng. Chàng dáo dác nhìn quanh. Sự yên tĩnh đến dễ chịu.
Nhìn tấm áo đầy máu của mình đang vắt trên bình phong cạnh giường, chàng vội giở chiếc chăn ấm khỏi người. Một cảm giác kì lạ xâm lấn. Việc ấy đương nhiên và nó không hề khó hiểu. Chỉ là ai đó thật quá tốt bụng băng bó luôn các vết thương trên người chàng.
Quân Ngọc suy tư đẩy cửa phòng ra thì đập vào mắt chàng chính là nụ cười đặc trưng mà chàng luôn ái ngại.
- Huynh tỉnh rồi à?
Quân Ngọc suýt giật mình. Chàng sửng sốt vài giây khi thấy sự hiện diện của Liêu Vân Phong ngay chính căn phòng.
- Liêu công tử?
- Đừng ngạc nhiên thế chứ? Huynh đã khỏe hơn chưa? - Liêu Vân Phong tự nhiên bước vào. Quân Ngọc chẳng biết nói thêm gì. Chàng ngây người trông thật tội nghiệp.
- Liêu huynh à, chuyện... - Quân Ngọc ngần ngừ thì Liêu Vân Phong kéo ghế ra sẵn:
- Huynh ngồi đi, Vân Phong xin tiếp chuyện!
Cái kiểu lịch sự nho nhã này làm Quân Ngọc chán không sao kể hết. Đằng nào cũng quá mệt mỏi, chàng ngồi ngay xuống.
- Ta muốn hỏi công tử ba việc thôi! - Quân Ngọc ôn tồn nói.
- Mời huynh! - Liêu Vân Phong vui vẻ rót chén trà. Hắn nghiêm túc nhìn chàng.
- Đây là trùng hợp sao? - Quân Ngọc mở đầu một cách khó hiểu nhưng Liêu công tử khẽ cười. Hắn đáp:
- Phải! Cứ cho là vậy!
- Được! - Quân Ngọc thở dài, chàng nhấn mạnh. - Công tử có thả kẻ nào không?
- Chết không ít nhưng kẻ bị thương nặng nhất đã tẩu thoát! - Liêu Vân Phong uống ngụm trà. Hắn thong thả bảo. Mày Quân Ngọc bắt đầu chau lại. Chàng trầm ngâm hồi lâu.
- Thế huynh không định hỏi câu thứ ba à? - Liêu Vân Phong chẳng rời mắt khỏi chàng. Quân Ngọc với tay lấy chiếc áo nặc nồng mùi máu, chàng lắc đầu:
- Công tử hẳn đoán ra rồi, tại hạ có hỏi cũng bằng thừa!
Liêu Vân Phong chợt bật cười, hắn xòe cây quạt ra điều thích thú.
- Du huynh lại trêu tại hạ! Mấy khi huynh đến tệ xá chơi, sợ tiếp đón không chu đáo. Có gì thất lễ mong huynh lượng thứ! - Liêu Vân Phong lại vòng tay thi lễ, Quân Ngọc ngán ngẩm chẳng buồn nhìn. Chàng mở lời từ biệt.
- Đa tạ huynh đã đưa ta về đây! Sau này, tại hạ sẽ báo đáp! Xin thứ lỗi vì đã làm phiền!
Quân Ngọc vừa quay đầu, Liêu Vân Phong kịp chặn lại:
- Ấy, huynh khách sáo làm gì! Đợi đã, còn câu thứ ba mà! Huynh cứ vậy đi luôn sao?
Chàng vốn không muốn vướng vào Liêu Vân Phong. Chẳng hiểu sao trời xui đất khiến để nợ hắn thêm lần này.
- Công tử thật muốn nghe à?
- Vâng! Tại hạ đang đợi!
Dáng vẻ Liêu Vân Phong cơ bản làm Quân Ngọc đã mệt càng thêm mệt. Chàng cứ thế nói thẳng:
- Được! Vậy... công tử đi theo tại hạ làm gì?
Hỏi trúng tim đen, Liêu Vân Phong nhướng mày. Hắn không trốn tránh câu trả lời chỉ là thái độ Quân Ngọc thật quá dứt khoát.
- Vân Phong chỉ muốn tìm hiểu xem kẻ nào có thể khiến Du công tử bận tâm đến vậy!
Quân Ngọc cơ bản đã muốn đi ngay tức khắc, nán lại càng thêm khó chịu. Hiềm nỗi, Liêu Vân Phong cứ cố giữ chân chàng. Trời sáng tỏ rồi, Nhược Vũ không biết nơi nào, lòng chàng bất an cùng cực.
- Công tử biết để làm gì? Chẳng phải tự chuốc phiền phức ư? Tại hạ không gánh nổi đâu!
Trông Quân Ngọc bất mãn, Liêu Vân Phong vội phân bua:
- Ấy, tại hạ nào có ý đó! Du huynh đừng giận! Thôi, tại hạ kính huynh chén trà nhé! - Nói là làm, Liêu Vân Phong bưng trà hai tay, cung kính mời Quân Ngọc.
- Huynh... huynh thế này sao tại hạ dám nhận? - Quân Ngọc thở dài lắc đầu, chàng bèn mở cửa đi.
- Kìa, huynh như vậy ta áy náy lắm! Du công tử! - Liêu Vân Phong gọi với theo nhưng Quân Ngọc không dừng bước. Chàng nhanh chóng rời khỏi Liêu phủ.
Bóng dáng Quân Ngọc khuất dạng, Liêu Vân Phong đành chống tay sang hông. Hắn xòe cây quạt trắng ra phe phẩy:
- Đúng là Du Quân Ngọc đất Nam Phong!
...
Khóm hoa hồng vươn mình trong nắng. Tia sáng ấm áp làm nó khoe sắc giữa tiết trời tươi đẹp. Thành Tiên Châu vốn đã yên bình từ dạo Thôi Mã Kỳ rút quân về Niên Huê. Binh bộ thượng thư Hàn Thế Di vậy mà nhàn hẳn ra. Ông ta thường ra vào cung thăm hỏi bệ hạ, không thì du sơn ngoạn thủy các kiểu. Nhìn chung, có vẻ như cha con nhà Mộc Lân vương là luôn có việc để gánh.
- Cha! - Hàn Ái Linh bắt đầu nhõng nhẽo khi Binh bộ thượng thư chuẩn bị chuyến tuần du.
- Được rồi! Ở nhà với mẫu thân, ta sẽ sớm về!
Hàn Thế Di phẩy tay, ông ấy leo lên xe ngựa. Hàn Ái Linh dõi mắt trông theo. Nhũ mẫu đợi tất cả gia nô vào phủ hết thì mới hỏi nhỏ:
- Tiểu thư, chúng ta có cần đến phủ Uyên Châu không?
Hàn Ái Linh nghe xong tức khí vặt ngay nhánh cây trước mặt.
- Thật quá đáng! Không ngờ tiện nhân đó đã trở lại!
- Tiểu thư lo ngại nữa à? - Nhũ mẫu khẽ khàng.
- Lần này ta nhất định không để yên! Để xem tiện nhân kia giở trò gì! Thật ti tiện! - Hàn tiểu thư vò nát đám lá trong tay. Nhũ mẫu vội cất lời:
- Tiểu thư, y quán của Mộc Lân vương bị cháy!
Mặt Ái Linh dịu hẳn, nàng ta có chút nghi ngờ:
- Nhũ mẫu nói thật chứ?
- Tin này chắc chắn thật!
- Vậy tiện tì kia... - Hàn Ái Linh bấm bụng trông mong tin tốt lành. Tuy nhiên, nhũ mẫu khá đắn đo. Bà ta đáp:
- Không thấy người đâu cả!
- Chết tiệt! Sao ả không vùi thây thây trong đám cháy cho rồi! - Hàn Ái Linh bực mình, giậm chân. Nhũ mẫu vội ra hiệu.
- Tiểu thư xin khẽ thôi...
Bà ta bắt đầu thì thầm, mặt Hàn Ái Linh đã đỏ càng thêm đỏ. Chưa biết nỗi ghen hờn tới đâu nhưng hình như mưa dông sắp kéo đến vương phủ Mộc Lân vương. Trời đang nắng đẹp thoắt cái lại mưa rào.
Du phu nhân từ lúc Quân Ngọc bỏ đi thì khép nép, chẳng dám nói câu nào. Mộc Lân vương bận rộn điều động binh mã bảo vệ toàn phủ Uyên Châu và cả Nam Phong quận.
- Bẩm vương gia!
- Thế nào? - Mộc Lân vương sốt sắng hỏi Trình Kiên.
- Bẩm, thuộc hạ chưa tìm được công tử nhưng ở khu rừng gần Tây Vĩ đầy xác của nhóm Dụ Phiên Ưng!
Mộc Lân vương đi qua đi lại, lòng dạ bất an. Du phu nhân len lén nhìn, hai tay đan vào nhau. Mỗi khi Quân Ngọc ra chiến địa, người mẹ đó không ngủ yên ngày nào. Lần này, cứ xem là dỗi mẹ bỏ đi. Có điều, cảm giác không khác gì ngày chàng đánh trận cả.
- Ngươi tiếp tục tìm đi!
- Dạ!
Trình Kiên cúi đầu nhận lệnh. Lúc ấy, gia nhân vội vào thông báo. Mộc Lân vương đang hoang mang chuyện nhà, vậy mà khách đến thăm lúc này. Cố giữ tâm trạng, ông ấy đi vào đại sảnh.
- Vãn bối xin kính chào vương gia! - Liêu Vân Phong chắp tay thi lễ, Mộc Lân vương liền đỡ hắn lên.
- Hiền điệt xin đừng đa lễ! Mời ngồi!
Liêu Vân Phong nhã nhặn yên vị. Hắn cất lời thăm hỏi:
- Gia phụ nghe y quán có hỏa hoạn nên bảo vãn bối đến thăm hỏi vương gia. Mong vương gia không phiền ạ!
Mộc Lân vương cảm kích tấm lòng của Liêu Hưng Xá. Ông thay đổi cái nhìn khi đối diện Liêu Vân Phong. Đúng là lúc trước nghĩ nhiều quá rồi. Biết đâu hai nhà Du Liêu làm bạn cũng nên.
- Ta cảm ơn tấm lòng của các vị! Hiện tại mọi thứ ổn cả rồi!
Liêu Vân Phong cúi đầu từ tốn. Tính ra vẻ nho nhã ngoan ngoãn cứ được lòng Mộc Lân vương quá. Nhìn lại Quân Ngọc, thật một trời một vực.
- Việc vương phủ e hãy còn nhiều, vãn bối xin thăm hỏi đôi lời, không dám nán lại lâu. Xin phép cáo lui ạ!
- Ấy! Hiền điệt đừng ngại! - Mộc Lân vương ra hiệu cho gia nhân.
Liêu Vân Phong đứng dậy, vẻ mặt điềm đạm. Chờ gia nhân bưng mâm ra, ông ấy lấy hộp trà nhỏ biếu tặng.
- Ta nghe nói Hình bộ Liêu Hưng Xá rất thích vị trà này. Khi Quân Ngọc tuần tra vùng Lưỡng Giang, được người dân tặng cho. Nay ta gửi tặng gia phụ hiền điệt một ít làm quà nhé!
Liêu Vân Phong đưa tay đón nhận và cảm ơn không ngớt. Mộc Lân vương quý khách nên đích thân tiễn tận cửa.
- Hiền điệt đi đường bình an nhé!
Nom thấy Mộc Lân vương tâm trạng bất an, Liêu Vân Phong bèn nói:
- À, vãn bối nhờ vương gia gửi vật này cho Du công tử!
Mộc Lân vương kinh ngạc nhìn cây trâm cài tóc Vân Phong đưa cho. Ông ngơ ngác bảo:
- Đây là...
Liêu Vân Phong cúi đầu cáo từ, để lại dấu lặng trong lòng Mộc Lân vương. Ông ấy ngây người cùng cây kẹp tóc.
- Thế này là sao?
...
Cỗ xe ngựa đi được quãng khá xa, Liêu Vân Phong bất chợt kéo rèm nhìn ra ngoài. Hắn thích thú hát nho nhỏ.
- Công tử không kể chuyện Du Quân Ngọc cho Mộc Lân vương nghe ạ?
- Ngươi thì biết gì! - Vân Phong khe khẽ cười. Hắn khoanh tay trước ngực. Hai chân chợt nhịp nhịp theo tiếng ngựa phi.
- Công tử, thế chúng ta về phủ à?
- Hỏi thừa! - Liêu Vân Phong gõ nhẹ đầu thân tín.
Nhìn khí sắc hắn tươi tỉnh thế, cây quạt nan chốc chốc phe phẩy trên tay.
- Rồi hắn sẽ lại tìm ta thôi!
Cơn gió mát lành thổi nhẹ cánh đồng cỏ bao la. Từng đợt sóng rung rinh như biển xanh kì diệu. Con tuấn mã vụt ngang cỗ xe ngựa Liêu công tử đang ngồi. Hiển nhiên, hắn biết ai vừa lướt qua. Có điều, đợi chờ cũng là một cảm giác thú vị.
Khác hẳn Liêu Vân Phong, Mộc Lân vương đang cố đợi tin Quân Ngọc. Ông ấy chẳng thấy thoải mái hay nhàn nhạ trước vấn đề muôn thuở này.
Quân Ngọc không phải đứa trẻ và chàng không thể vì giận mà bỏ đi vô cớ thế!
Mộc Lân vương cơ bản không sai. Ông luôn đề phòng Dụ Phiên Ưng. Ấy vậy, mật thám điều tra giờ này chưa về thông báo. Nói thế nào, lòng dạ bất an chính là đây.
- Thưa vương gia! Công tử hồi phủ rồi ạ!
Mộc Lân vương sực tỉnh, ông vội vàng theo chân gia nhân ra đại sảnh.
- Quân Ngọc!
Khỏi phải nói, Mộc Lân vương sửng sốt trông con trai vừa xuống ngựa với bộ y phục loang lổ máu.
- Là chuyện gì?
Quân Ngọc chưa vội trả lời cha, chàng cúi đầu quỳ xuống:
- Con nhất định đánh Tây Vĩ! Mong phụ thân chấp thuận!
Mộc Lân vương nhìn rõ quyết tâm trong ánh mắt chàng. Thứ cảm xúc lẫn lộn không nói thành lời. Đã lâu lắm rồi, từ khi Quân Ngọc trở về nơi chiến trường ác liệt.
- Chuyện đó do bệ hạ quyết định! Ta không tự ý làm chủ được!
- Con hiểu! Cha có thể xin thánh lệnh của bệ hạ!
Mộc Lân vương đỡ con trai lên nhưng chàng một mực từ chối:
- Quân Ngọc!
Cảm giác bất lực đến nơi, Mộc Lân vương trầm giọng:
- Con định quỳ đến bao giờ? Con có hiểu Tây Vĩ nguy hiểm thế nào không?
Quân Ngọc mặt đỏ gay, chàng mệt mỏi đáp:
- Nếu Niên Huê không đánh thì con nhất định đánh Tây Vĩ!
Mộc Lân vương nghẹn lòng, ông ngồi xuống thấp, đặt tay lên vai con mình:
- Ta biết con vì Dụ Phiên Ưng mà nói thế! Nhưng e bệ hạ cũng khó chấp thuận. Đánh Tây Vĩ khác nào khai chiến Niên Huê. Con đánh trận bao năm không nhận ra tâm tình của hoàng đế à? Nhịn một lúc cho toàn dân no ấm. Có thể đây chưa phải chiến lược lâu dài nhưng tạm thời không dấy động can qua. Cứ xem như ta ích kỷ cũng được. Con là con trai ta, hãy hiểu những gì ta nói!
- Cha!
Mộc Lân vương lồng tay vào nhau. Ông chợt nhớ tới Liêu Vân Phong.
- Nghe lời ta, đừng
hành động gì cả! Con có cần thứ này không?
Quân Ngọc giật mình khi thấy chiếc trâm cài tóc cha đưa cho. Chàng ngơ ngác hỏi:
- Làm thế nào cha có vật này?
Mộc Lân vương hiểu ngay vấn đề. Ông đáp:
- Liêu Vân Phong! Hắn đã đến đây!
Sắc mặt Quân Ngọc thay đổi hoàn toàn. Chàng thẩn thờ cầm cây trâm ngọc.
- Mau về phòng đi! Ta gọi đại phu đến!
- Cha?
Đành mặc kệ con trai, Mộc Lân vương lo tìm người trị thương cho chàng. Trình Kiên lúc ấy hối hả chạy vào, anh ta cố gắng kéo bằng được công tử đứng dậy theo lệnh vương gia.
- Công tử!
- Thế nào rồi?
- Thuộc hạ... vẫn chưa tìm được cô nương ấy! - Trình Kiên ấp úng bảo.
Quân Ngọc định thần vài giây, chàng không nói thêm gì mà lập tức bỏ đi. Mộc Lân vương nghe tiếng vó ngựa vội quay ra đại sảnh, vừa hay Du phu nhân cũng chạy ra đón con.
- Quân Ngọc đâu? - Mộc Lân vương trừng mắt nhìn Trình Kiên.
- Bẩm vương gia, công tử... ra ngoài rồi ạ!
- Sao thế? Con trai ta... - Du phu nhân hốt hoảng. Bà ấy sắp đứng không nổi. Mộc Lân vương biết chuyện thật sự nghiêm trọng rồi. Sự trở lại của Dụ Phiên Ưng khiến Nam Phong quận và cả phủ Uyên Châu trở nên bất ổn. Đây là mối lo lớn nên Quân Ngọc đòi đánh Tây Vĩ.
- Được rồi, phu nhân! Quân Ngọc sẽ về ngay thôi!
Mộc Lân vương cố vỗ về phu nhân mình. Ông bán tín bán nghi về chuyện cây trâm ngọc. Không chắc điều gì nhưng Liêu Vân Phong rốt cuộc chẳng hề đơn giản!