- Xu
- 6,305
Chương 60: Cậu lo lắng cho tôi à?
"Mày ngộ học à?"
"Tao đã nói rồi, mày không học một hôm thì cũng không có đứa nào dám cả gan cướp học bổng hay vị trí đứng đầu của mày đâu. Từ khi nào mà mày thiếu tự tin về bản thân thế? Chiến thần all kill của đất Bắc đâu rồi?"
"Đằng nào thì ngày chúng ta xa nhau cũng sẽ đến sớm thôi. Vậy nên, cơ hội làm bảo kê cho bọn tao, mày đâu có nhiều. Thôi đi đi mà, mày không đi làm sao bọn tao dám đi."
"Thế thì đừng đi."
Ngoài khoản học hành hơn người ra, Dương Nhật chính là kẻ có khả năng hủy diệt tình bạn.
"Mày ác thật chứ. Thi xong rồi xõa tí đi."
"Không chơi game thì đi đá vài cốc trà sữa không?"
"Ừ, dạo này tao đang bị thiếu vitamin tà tựa hay sao ý, toàn thấy hoa mắt chóng mặt thôi."
"Thế thì phải đi bổ sung thôi, thiếu hụt vitamin sẽ có hại cho sức khỏe ý."
"Chuẩn đấy, đi nhá."
"Không!"
Những lời năn nỉ, ỉ ôi của hai đứa nó chẳng có chút tác dụng nào với Dương Nhật cả. Gương mặt cậu vẫn lạnh như tiền, rồi buông một câu chỉ vẻn vẹn một chữ "không", làm tan nát tâm hồn hai thằng bạn.
"Vậy thì đi đá vài ba đĩa bánh bột lọc nhé."
"Ôi giời ôi! Quốc hồn quốc túy của dân ta, đi nhớ."
"Không!"
Ngữ điệu không thay đổi, gương mặt không thay đổi, câu trả lời cũng không thay đổi. Tóm lại, bánh bột lọc có là "quốc hồn quốc túy" cũng không đủ sức để làm cho lòng Dương Nhật nao núng.
"Ờ! Bọn tao thì làm sao sánh được với đống sách vở vô tri của mày được."
"Thôi mày quẳng luôn cái tình bạn này đi đi."
"Ném mẹ nó đi."
"Xe chở rác đằng kia kìa, đạp xe đến mà quăng vào, đừng vứt bừa bãi."
"Mất công ô nhiễm môi trường, mất công vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng ra."
"Nếu mắc học quá thì cứ đi đi, để bọn tao tự ném cũng được, khỏi phiền đến mày."
Chúng nó là thế đấy, rất thích lôi cái giọng hờn dỗi ra để làm nũng với
Dương Nhật.
"Tối mẹ sẽ nấu mấy món chúng mày thích, nhớ đúng giờ."
Sau khi thẳng thắn từ chối lời đề nghị của hai đứa nó, Dương Nhật vội vàng xoa dịu ngay. Nếu không chúng sẽ bám chằng lằng lấy cậu và bắt đầu nói mấy cái câu lảm nhảm cho mà xem.
"Ôi, Diễm xinh đẹp của tao."
"Đúng là mẹ của người ta."
"Thôi mày cứ chú tâm vào sự nghiệp học hành đi, bọn tao tự chơi được."
"Ừ đấy, đi đi, bọn tao sang nhà mày nằm luôn."
Xem kìa! Thái độ của hai đứa nó thay đổi luôn rồi.
"Lượn đây."
Dương Nhật nhanh chóng trèo lên chiếc xe rồi đạp thẳng về phía cổng trường, thoát khỏi hai cái "máy phát" chạy bằng cơm.
Cuối tháng một, vạn vật trở nên lấp lánh hơn nhờ tia nắng vàng nhạt và những cơn gió hiu hiu của đất trời. Dọc con đường cái, vòng xe cứ lăn đều trong vô thức rồi đột nhiên khựng lại. Trước mắt Dương Nhật diễn ra một cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
Giữa đường, chiếc xe ben như một con quái vật khổng lồ như muốn nuốt chửng lấy Nhật Phong. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cơ thể, Dương Nhật không thể tin được người trước mắt mình chỉ đứng im chờ chết.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, não bộ của cậu đã đưa ra hướng giải quyết với tốc độ ánh sáng.
Dùng hết sức lực, Dương Nhật đạp xe còn nhanh hơn tốc độ của tên lửa Nasa. Khi bánh xe trước chỉ còn cách Nhật Phong vài bước chân, ở khoảng cách lý tưởng này cậu đã ném chiếc xe sang một bên, rồi lao đến ôm lấy cậu ta. Cả hai cùng lăn về phía lề đường, trước khi bị con quái vật kia kịp nuốt chửng.
"Mặt trời" đó à? Vào giây phút cận kề cái chết, Nhật Phong đã nhìn thấy cậu ấy phát ra những ánh sáng cực kỳ lung linh và đạp xe lao đến. Mọi chuyện xảy ra cậu không nhớ rõ nữa, chỉ thấy Dương Nhật đã quăng chiếc xe đạp vào bên đường rồi ôm lấy mình. Ngay một giây sau đó chiếc xe ben đã lướt qua.
Không thể tưởng, nếu cả hai chậm thêm một giây nữa thôi thì điều gì sẽ xảy ra nữa. Vậy là, trong giây phút tuyệt vọng mạng sống của cậu đã được giữ lại nhờ Dương Nhật.
Nằm sõng soài bên vệ đường, Dương Nhật hướng mắt về phía người bên cạnh. Vừa trải qua thì khắc sinh tử, gương mặt hai đứa trẻ đều méo xệch đi. Ngay cả khi biết còn sống, thế mà cái cảm giác kinh hoàng lúc vẫn nãy còn nguyên vẹn trong tâm trí Dương Nhật.
"Thằng điên, có biết chậm chút nữa thôi là phải chuyển kiếp rồi không?"
Tức đến nỗi Dương Nhật không thể kiểm soát nổi cảm xúc. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu liền ném một câu nói nặng nề vào mặt Nhật Phong. Nhẽ ra là cậu nên lao vào rồi đấm cho cậu ta tỉnh lại mới đúng.
"Ừ nhỉ, suýt nữa thì không thể nhìn thấy" mặt trời "nữa rồi."
"Chưa xuống đến địa ngục, nên vẫn ung dung ngồi ăn nói quàng xiên được nhỉ?"
Nhật Phong còn chưa kịp định thần lại để hiểu những điều vừa xảy ra,
Cậu ấy đã hắng giọng lên mắng rồi. Âm thanh từ Dương Nhật vang lên như một giai điệu đẹp đẽ, mà cậu muốn cất giữ cho riêng mình. Đã nửa tháng rồi, hôm nay Nhật Phong mới được nghe lại nó.
"Cậu lo lắng cho tôi à?"
"Không dám, chỉ muốn cậu sống có trách nhiệm với người đã trao cho cậu trái tim kia thôi. Thằng điên."
"Ra là vậy, không có cậu thì lớn chuyện thật rồi."
"..."
Dù cơ thể đau nhức khắp chỗ, vậy mà Dương Nhật đã làm gương mặt cậu lan ra một nụ cười. Có cậu ấy bên cạnh mọi chuyện trở nên thật tốt. Những tia cảm xúc đẹp đẽ cứ thế xuyên qua lồng ngực trạm đến trái tim Nhật Phong.
"Được nhìn thấy cậu vui thật đấy."
"Tao đã nói rồi, mày không học một hôm thì cũng không có đứa nào dám cả gan cướp học bổng hay vị trí đứng đầu của mày đâu. Từ khi nào mà mày thiếu tự tin về bản thân thế? Chiến thần all kill của đất Bắc đâu rồi?"
"Đằng nào thì ngày chúng ta xa nhau cũng sẽ đến sớm thôi. Vậy nên, cơ hội làm bảo kê cho bọn tao, mày đâu có nhiều. Thôi đi đi mà, mày không đi làm sao bọn tao dám đi."
"Thế thì đừng đi."
Ngoài khoản học hành hơn người ra, Dương Nhật chính là kẻ có khả năng hủy diệt tình bạn.
"Mày ác thật chứ. Thi xong rồi xõa tí đi."
"Không chơi game thì đi đá vài cốc trà sữa không?"
"Ừ, dạo này tao đang bị thiếu vitamin tà tựa hay sao ý, toàn thấy hoa mắt chóng mặt thôi."
"Thế thì phải đi bổ sung thôi, thiếu hụt vitamin sẽ có hại cho sức khỏe ý."
"Chuẩn đấy, đi nhá."
"Không!"
Những lời năn nỉ, ỉ ôi của hai đứa nó chẳng có chút tác dụng nào với Dương Nhật cả. Gương mặt cậu vẫn lạnh như tiền, rồi buông một câu chỉ vẻn vẹn một chữ "không", làm tan nát tâm hồn hai thằng bạn.
"Vậy thì đi đá vài ba đĩa bánh bột lọc nhé."
"Ôi giời ôi! Quốc hồn quốc túy của dân ta, đi nhớ."
"Không!"
Ngữ điệu không thay đổi, gương mặt không thay đổi, câu trả lời cũng không thay đổi. Tóm lại, bánh bột lọc có là "quốc hồn quốc túy" cũng không đủ sức để làm cho lòng Dương Nhật nao núng.
"Ờ! Bọn tao thì làm sao sánh được với đống sách vở vô tri của mày được."
"Thôi mày quẳng luôn cái tình bạn này đi đi."
"Ném mẹ nó đi."
"Xe chở rác đằng kia kìa, đạp xe đến mà quăng vào, đừng vứt bừa bãi."
"Mất công ô nhiễm môi trường, mất công vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng ra."
"Nếu mắc học quá thì cứ đi đi, để bọn tao tự ném cũng được, khỏi phiền đến mày."
Chúng nó là thế đấy, rất thích lôi cái giọng hờn dỗi ra để làm nũng với
Dương Nhật.
"Tối mẹ sẽ nấu mấy món chúng mày thích, nhớ đúng giờ."
Sau khi thẳng thắn từ chối lời đề nghị của hai đứa nó, Dương Nhật vội vàng xoa dịu ngay. Nếu không chúng sẽ bám chằng lằng lấy cậu và bắt đầu nói mấy cái câu lảm nhảm cho mà xem.
"Ôi, Diễm xinh đẹp của tao."
"Đúng là mẹ của người ta."
"Thôi mày cứ chú tâm vào sự nghiệp học hành đi, bọn tao tự chơi được."
"Ừ đấy, đi đi, bọn tao sang nhà mày nằm luôn."
Xem kìa! Thái độ của hai đứa nó thay đổi luôn rồi.
"Lượn đây."
Dương Nhật nhanh chóng trèo lên chiếc xe rồi đạp thẳng về phía cổng trường, thoát khỏi hai cái "máy phát" chạy bằng cơm.
Cuối tháng một, vạn vật trở nên lấp lánh hơn nhờ tia nắng vàng nhạt và những cơn gió hiu hiu của đất trời. Dọc con đường cái, vòng xe cứ lăn đều trong vô thức rồi đột nhiên khựng lại. Trước mắt Dương Nhật diễn ra một cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
Giữa đường, chiếc xe ben như một con quái vật khổng lồ như muốn nuốt chửng lấy Nhật Phong. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cơ thể, Dương Nhật không thể tin được người trước mắt mình chỉ đứng im chờ chết.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, não bộ của cậu đã đưa ra hướng giải quyết với tốc độ ánh sáng.
Dùng hết sức lực, Dương Nhật đạp xe còn nhanh hơn tốc độ của tên lửa Nasa. Khi bánh xe trước chỉ còn cách Nhật Phong vài bước chân, ở khoảng cách lý tưởng này cậu đã ném chiếc xe sang một bên, rồi lao đến ôm lấy cậu ta. Cả hai cùng lăn về phía lề đường, trước khi bị con quái vật kia kịp nuốt chửng.
"Mặt trời" đó à? Vào giây phút cận kề cái chết, Nhật Phong đã nhìn thấy cậu ấy phát ra những ánh sáng cực kỳ lung linh và đạp xe lao đến. Mọi chuyện xảy ra cậu không nhớ rõ nữa, chỉ thấy Dương Nhật đã quăng chiếc xe đạp vào bên đường rồi ôm lấy mình. Ngay một giây sau đó chiếc xe ben đã lướt qua.
Không thể tưởng, nếu cả hai chậm thêm một giây nữa thôi thì điều gì sẽ xảy ra nữa. Vậy là, trong giây phút tuyệt vọng mạng sống của cậu đã được giữ lại nhờ Dương Nhật.
Nằm sõng soài bên vệ đường, Dương Nhật hướng mắt về phía người bên cạnh. Vừa trải qua thì khắc sinh tử, gương mặt hai đứa trẻ đều méo xệch đi. Ngay cả khi biết còn sống, thế mà cái cảm giác kinh hoàng lúc vẫn nãy còn nguyên vẹn trong tâm trí Dương Nhật.
"Thằng điên, có biết chậm chút nữa thôi là phải chuyển kiếp rồi không?"
Tức đến nỗi Dương Nhật không thể kiểm soát nổi cảm xúc. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu liền ném một câu nói nặng nề vào mặt Nhật Phong. Nhẽ ra là cậu nên lao vào rồi đấm cho cậu ta tỉnh lại mới đúng.
"Ừ nhỉ, suýt nữa thì không thể nhìn thấy" mặt trời "nữa rồi."
"Chưa xuống đến địa ngục, nên vẫn ung dung ngồi ăn nói quàng xiên được nhỉ?"
Nhật Phong còn chưa kịp định thần lại để hiểu những điều vừa xảy ra,
Cậu ấy đã hắng giọng lên mắng rồi. Âm thanh từ Dương Nhật vang lên như một giai điệu đẹp đẽ, mà cậu muốn cất giữ cho riêng mình. Đã nửa tháng rồi, hôm nay Nhật Phong mới được nghe lại nó.
"Cậu lo lắng cho tôi à?"
"Không dám, chỉ muốn cậu sống có trách nhiệm với người đã trao cho cậu trái tim kia thôi. Thằng điên."
"Ra là vậy, không có cậu thì lớn chuyện thật rồi."
"..."
Dù cơ thể đau nhức khắp chỗ, vậy mà Dương Nhật đã làm gương mặt cậu lan ra một nụ cười. Có cậu ấy bên cạnh mọi chuyện trở nên thật tốt. Những tia cảm xúc đẹp đẽ cứ thế xuyên qua lồng ngực trạm đến trái tim Nhật Phong.
"Được nhìn thấy cậu vui thật đấy."

