Bạn được anhduchg mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
185 0
TRƯỜNG AN VÔ DẠNG

Tác giả: Yuan

Thể loại: Cổ trang – Chính trị – Vô CP – Tâm lý


54535845481061979

QUYỂN I – HUYẾT TINH LÊN NGAI

Chương 1: Ngai Vàng Không Kẻ Ngồi

Trường An cuối thu, lá đỏ như máu.

Tin Tiên đế băng hà vừa loan, cả kinh thành chìm vào tĩnh mịch. Không ai cười, không ai dám thở mạnh. Cấm quân đóng chặt mọi cửa thành, trong khi kim lân vệ giăng dày quanh hoàng cung, phòng ngừa nội loạn.

Chiêu Cơ - nguyên quý phi, nay là Thái hậu nhiếp chính - bước lên ngôi vị cao nhất triều đình trong cái lạnh âm u ấy. Nàng không khóc, không để tang bằng khăn trắng, chỉ vận triều phục đen viền chỉ vàng, đầu cài trâm ngọc lạnh như gương mặt nàng.

- Truyền chỉ, hoàng đế băng hà, di chiếu lập thái tử Phó Nghi đăng cơ. Trẫm tạm nhiếp chính, giữ yên xã tắc.

Giọng nói vang khắp điện Càn Thanh, nhưng chỉ có tiếng gió lùa đáp lại.

Phó Nghi - một thiếu niên mười ba tuổi, thân thể yếu nhược - bước ra, quỳ trước linh cữu phụ hoàng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi giọt lệ. Bên ngoài, văn võ bá quan đồng thanh hô vạn tuế, nhưng trong tim mỗi người, đều mang một toan tính.

Ngai vàng ấy - giờ là trống rỗng.

Chương 2: Rèm Châu Không Buông

Ba ngày sau đại tang, Chiêu Cơ không ra khỏi điện Thừa Hoa. Nơi ấy, trước kia là lãnh cung.

Nàng đã từng bị đày vào đó, khi Phó Hoài - Tiên đế - sủng ái quý tộc Bắc Mạc và lãng quên người phi tần từng theo chinh chiến phương nam cùng hắn thuở loạn ly.

Giờ đây, nàng trở lại. Không ai dám ngăn.

Thái giám tổng quản Lâm Bạch bước vào, cung kính dâng tấu chương:

- Thái hậu, phủ Thân vương gửi lời thỉnh an. Quan Thượng thư Bộ Binh cầu kiến. Ngoài ra, các phái trong triều đang tranh luận về vị trí nhiếp chính. Có người đề nghị lập hội đồng nhiếp chính gồm ba đại thần.

Chiêu Cơ không đáp. Nàng đang thêu.

Một bức tranh sơn hà, kim chỉ nhuộm màu đỏ sậm.

Một lúc sau, nàng đặt khung thêu xuống, khẽ hỏi:

- Người dân hôm nay có ăn không?

Lâm Bạch giật mình: - Bẩm.. giá gạo tăng gấp ba. Tuyết đầu mùa sớm, mùa màng mất trắng ở vùng Tề Xuyên. Nhưng phủ Nội Vụ vẫn chưa cho phép xuất kho lương.

- Ra lệnh. Mở kho. Bán giá cũ. Kẻ nào ngăn, chém.

- Thái hậu.. vậy e sẽ động đến quyền lợi của phủ Thái phó và dòng họ Sở..

- Ai dám bán cái đói của dân lấy cái no cho họ mình, ta cắt ruột hắn mà nuôi thiên hạ.

Lâm Bạch quỳ rạp xuống. Không dám nói thêm gì.

Chương 3: Hàn Thiết Phong Thư

Ba ngày sau quốc tang, gió bắc lạnh đến sớm.

Tại điện Văn Đức, Thái hậu triệu tập một buổi nghị mật chỉ có ba người tham dự: Thượng thư Bộ Binh Tần Dụ, Tổng quản Cấm quân Vệ Khâm và Thị Lang Bộ Lại Lương Doãn.

Trên bàn là ba phong thư – niêm phong bằng ấn tín quân đội biên ải.

Chiêu Cơ không mở miệng vội. Nàng khoanh tay đứng sau tấm bình phong khắc hình bạch hạc bay qua đỉnh núi. Chỉ khi hương trầm thứ ba tắt lửa, nàng mới lên tiếng:

- Chiến sự nơi Bắc Mạc, báo về gì?

Tần Dụ cúi đầu:

- Bẩm Thái hậu, tộc Thát Cổ đã phá bỏ điều ước mười năm, đột kích thành Hộ Uyên. Ba doanh phòng thủ thất thủ. Hiện tướng quân Tiêu Mục đang cố thủ tại Liên Dương.

Chiêu Cơ nhìn sang Vệ Khâm:

- Cấm quân có thể điều động viện binh trong vòng mười ngày không?

- Thưa, nếu Thái hậu ban chỉ, thần sẽ dùng Huyết phù để điều động Quân Lân – đội quân bí mật chỉ nghe lệnh hoàng gia.

- Vậy làm đi.

Lương Doãn do dự:

- Nhưng Quân Lân chưa từng lộ diện. Nếu Thái hậu dùng đến, chẳng khác nào lật bài với triều thần..

- Triều thần? - Chiêu Cơ ngắt lời, ánh mắt lạnh buốt. - Triều thần là người đặt bút cam kết hòa ước, cũng là người dùng vàng đổi lấy mười năm hòa bình giả tạo. Giờ chúng ta trả giá.

Nàng ngồi xuống, mở thư thứ ba. Dòng chữ bên trong ngắn gọn:

"Thành Hộ Uyên thất thủ. Binh lính không được tiếp tế. Thái tử Phó Nghi – mất tích."

Môi nàng mím lại. Giây phút đó, tất cả cung nhân đều im như tượng. Không ai biết, Thái tử ấy là con trai độc nhất của Chiêu Cơ, là người mà nàng đã đưa lên ngôi vị Hoàng đế trên danh nghĩa – nhưng giờ đây, bị quân địch bắt sống hoặc đã bỏ mạng.

- Tần Dụ. - Nàng chậm rãi. - Chuẩn bị chiếu chỉ. Từ giờ trở đi, mọi quyền hành thuộc Quân Lân và Bộ Binh. Ai cản trở, lấy danh tạo phản xử lý.

- Rõ.

- Lương Doãn, ngươi phụ trách giám sát hậu cần. Nếu có kẻ nào bán quân lương, làm loạn tiền tuyến, trẫm muốn hắn không còn chỗ đứng trong Đại Chu.

- Tuân chỉ.

Chiêu Cơ đứng dậy, tay vẫn nắm chặt bức thư thấm máu của con trai. Ánh mắt nàng nhìn qua cửa sổ, nơi bầu trời Trường An đang xám lại vì gió bắc. Không một tia sáng, chỉ có bóng đêm đang lặng lẽ nuốt trọn cả một triều đại.

Chương 4: Bàn Cờ Máu

Tại phủ Thân vương, tiếng đàn tranh vang lên thê lương.

Thân vương Chu Dục – người từng giữ chức Nhiếp chính trước Chiêu Cơ, đang đối ẩm cùng Sở Thị Lang – người nắm giữ gần nửa ngân khố quốc gia.

- Thái hậu bắt đầu điều động Quân Lân. - Chu Dục cười nhạt. - Ta tưởng nàng sẽ chờ thêm, ít nhất đến lễ bách nhật của Tiên đế.

- Không. - Sở Thị Lang đáp. - Nàng không chờ. Nàng biết rõ mỗi ngày trôi qua là thêm một mạng người chết ở phương Bắc, và thêm một kẻ phản trong triều.

- Ngươi sợ nàng sao?

- Ta kính nàng. Nhưng cũng hiểu, một khi nàng động đến quyền tài chính.. thì ta không còn lối lui.

Chu Dục đứng dậy, rót một chén rượu:

- Nếu nàng ngã, ai là người tiếp nhận ngai vàng?

Sở Thị Lang không trả lời. Vì cả hai đều biết: Hiện tại, ngai vàng trống. Hoàng đế là danh nghĩa. Chiêu Cơ là thực quyền. Nếu nàng ngã – sẽ là loạn.

Cùng lúc ấy, trong ngục Kính Thiên, một kẻ bịt mặt đang bị tra khảo. Trên lưng hắn có khắc hai chữ bằng sắt nung:

"Bắc gián"

Người tra khảo là Vệ Khâm – Tổng quản Cấm quân. Giọng hắn lạnh hơn lưỡi dao:

- Ai ra lệnh cho ngươi? Kế hoạch bao lâu? Bao nhiêu mật thám trong triều?

Tên gián điệp cười, máu trào ra miệng:

- Thái hậu tưởng nàng có thể chống lại cả thiên hạ bằng một mình sao?

Vệ Khâm không nói gì. Hắn cầm lấy dao, một lát sau, đầu của gián điệp rơi xuống – không một tiếng kêu.

Tờ giấy giấu trong áo kẻ đó được mở ra, chỉ có ba chữ:

"Nam Mạc phản."

Chương 5: Vạn Lý Không Trăng

Tin Nam Mạc – chư hầu thân Chu – phản bội, lan về kinh đô như sét đánh.

Triều đình chia làm ba phái: Một muốn cầu hòa, một muốn dâng đất đổi bình yên, và một – muốn lập tân đế thay Chiêu Cơ.

Chiêu Cơ không chọn bên nào. Nàng triệu tập cuộc họp đêm tại điện Dưỡng Tâm, chỉ mời năm người – những người dám đặt tính mạng để nói thật.

- Nếu hôm nay trẫm chết - nàng bắt đầu - ai sẽ tiếp tục? Ai giữ được Đại Chu?

Không ai trả lời.

Nàng tiếp:

- Vậy thì hôm nay, trẫm sẽ không chết. Cũng không cho ai chết. Nhưng các khanh phải thề: Từ giờ trở đi, bất kỳ kẻ nào manh tâm chia rẽ lòng dân – chém.

Mưa đêm ấy không rơi. Nhưng mưa máu đã bắt đầu.

Ngày hôm sau, sáu vị quan lớn treo cổ trong phủ. Không ai tra xét. Không ai hỏi lý do.

Và một đạo chiếu mới được ban hành:

"Thái hậu đích thân dẫn quân, bắc chinh."

Cả Trường An kinh động.

Một người nữ – chưa từng cầm kiếm – nay trở thành Đại Nguyên soái, lãnh binh cứu nước.

Người dân đốt hương, gọi nàng là Huyết Mẫu. Quan lại cúi đầu, gọi nàng là Nữ Quỷ. Nhưng bọn giặc.. chỉ biết một điều: Kể từ ngày đó, trời nam đất bắc, vạn lý không trăng.

Chỉ có một người – đội mũ chiến – cưỡi ngựa đen, dẫn mười vạn quân tiến về phương bắc, như một cơn bão không ai cản nổi.

QUYỂN I – HẾT
 

Những người đang xem chủ đề này

Back