Truyện Ma [Edit] Hai Thế Giới Âm Dương Tại Làng Chúng Tôi - Lý Thanh Triệu

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 12 Tháng năm 2024.

  1. Chương 161: Chuyện lạ sau trận mưa lớn

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Chương 162: Ma trơi trong sơn cốc

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Chương 163: Sát khí ẩn giấu

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Chương 164: Bị mắc kẹt trong sơn cốc

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. Chương 165: Đầu lâu trẻ con và quái thú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy người chúng tôi đều có chút không biết phải làm sao, dù mỗi người đều đang cố gắng nghĩ cách thoát ra, nhưng đối diện với vách đá dựng đứng bốn phía, ai nấy đều cảm thấy bó tay, chẳng lẽ thật sự phải mắc kẹt ở đây sao?

    Nếu không có đủ thức ăn và nước uống, thời gian dài, thể lực của mấy người chúng tôi sẽ nhanh chóng suy yếu, đến lúc đó, Cao Hạt Tử và quái vật nếu đột nhiên xuất hiện, chúng tôi sẽ không còn sức chống cự, tình huống đó mới là nguy hiểm nhất.

    Nhưng thật đúng là "trời không tuyệt đường người", khi chúng tôi đang hết đường xoay xở, vậy mà lại tìm thấy "phao cứu sinh" ở một góc khuất nhất của sơn cốc. Góc này nằm sau một khu rừng rậm, địa hình so với những nơi khác trong sơn cốc không khác biệt nhiều, nhưng có một điểm khác biệt: Trên vách núi ở đây phủ đầy những dây leo dày đặc, mỗi dây leo thường to hơn cả sợi dây thừng chúng tôi dùng, chúng tôi tiến lên dùng tay thử, rất chắc chắn, men theo những dây leo này trèo lên, tuyệt đối không có vấn đề gì.

    Tất cả chúng tôi đều không kìm được sự mừng rỡ tột độ, thật sự có cảm giác vui sướng như chết đi sống lại, điều khiến chúng tôi càng mừng hơn là, trên vách đá rộng đến mấy chục mét ở đây, đều phủ đầy những dây leo này, hơn nữa còn là một lớp dày đặc, hoàn toàn không nhìn thấy vách đá, người dù vào ban ngày, men theo những dây leo này trèo lên, từ trên cao nhìn xuống cũng rất khó phát hiện, điều này cực kỳ có lợi cho chúng tôi.

    Nhìn thấy đám dây leo cứu mạng này, chúng tôi lập tức thay đổi kế hoạch, kế hoạch ban đầu là ban đêm mới hành động, còn chúng tôi quyết định bây giờ bắt đầu trèo ngay, nhưng dù có những dây leo này, đối với chị Lý và tôi, vẫn rất khó khăn, dù sao khả năng leo trèo của chúng tôi có hạn, trèo qua những dây leo lên cao như vậy, vẫn là hữu tâm vô lực (có lòng mà không có sức).

    Bởi vì những dây leo này dù sao cũng không phải là dây thừng, không thể nào một sợi đi thẳng lên trên cùng, trong quá trình trèo, phải đổi sang những dây leo khác nhau, tôi và chị Lý tuyệt đối không có khả năng này, hơn nữa thứ này không giống như dây thừng dùng để leo trèo, nếu là dây thừng, khi chúng tôi trèo lên, có thể dùng một cái khóa đặc biệt, buộc dây thừng vào eo, trong quá trình trèo, nếu thể lực không chống đỡ được, có thể treo mình ở đó nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục trèo, còn dây leo thì không thể như vậy.

    Sau một hồi bàn bạc nữa, Tiểu Lỗi quyết định vẫn là để cậu ấy trèo lên trước, sau đó thả dây thừng xuống, để chúng tôi lên, tôi và chị Lý trong lòng rất áy náy, nhưng thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy thôi.

    Từ khi có hy vọng thoát ra, tâm trạng mấy người chúng tôi cũng thoải mái hơn, Tiểu Lỗi trước khi bắt đầu trèo, còn nửa đùa nửa thật nói, khi huấn luyện ở đơn vị, cậu ấy từng được dạy rằng, nếu chẳng may bị bắt, phải nhanh chóng trốn thoát ngay khi có thể, bởi vì khi mới bị bắt, tình trạng cơ thể là tốt nhất, lúc đó trốn thoát, tỷ lệ thành công sẽ rất cao, thời gian bị bắt càng lâu, vì sẽ phải chịu ngược đãi, thức ăn và nghỉ ngơi đều không đủ, thể lực cũng sẽ giảm sút nhanh chóng, đến lúc đó muốn trốn chạy nữa, gần như không thể, tình cảnh hiện tại của chúng tôi cũng tương tự như vậy, khi thể lực còn ổn, phải nhanh chóng ra ngoài, nếu không sẽ quá bị động.

    Tất cả chúng tôi đều cảm thấy Tiểu Lỗi nói trúng điểm yếu: Nước của chúng tôi bây giờ còn rất ít, mỗi người dù rất khát, nhưng vì không chắc chắn có thể ra ngoài nhanh chóng hay không, nên vẫn luôn dùng cực kỳ tiết kiệm, thức ăn cũng không còn nhiều, ở thêm một ngày nữa, chắc chắn sẽ phải bắt đầu đói bụng.

    Để phòng ngừa trên kia lỡ như có người, nên chúng tôi không đứng mãi ở dưới nhìn Tiểu Lỗi trèo, mà trốn vào khu rừng gần đó, nhưng từ xa nhìn lại, Tiểu Lỗi đã chìm khuất trong đám dây leo dày đặc kia rồi, lúc này chúng tôi mới hơi yên tâm.

    Sau gần một tiếng đồng hồ có chút dày vò, mới nghe thấy tiếng của Tiểu Lỗi từ bộ đàm truyền đến: "Các đồng chí, tôi đã lên đến nơi an toàn rồi, với lại dây thừng cũng đã thả xuống rồi, mọi người có thể lần lượt trèo lên."

    Tảng đá trong lòng chúng tôi lúc này mới rơi xuống, không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy.

    Lần này, tôi nói gì cũng phải để chị Lý và Đỗ Hồng Mai lên trước, bởi vì dù sao tôi cũng là đàn ông, Tiểu Lỗi người ta lần nào cũng xông pha đi đầu, một người đàn ông như tôi đương nhiên cũng phải có chút trách nhiệm, chị Lý và Hồng Mai không lay chuyển được tôi, đành đồng ý để tôi lên sau cùng.

    Chúng tôi đến chân vách núi, quả nhiên nhìn thấy sợi dây thừng thả xuống, đêm dài lắm mộng, nơi này thật sự quá nguy hiểm, chúng tôi không muốn ở lại thêm một khắc nào, vội vàng bắt lấy dây thừng trèo lên, vì sức chịu đựng của dây thừng, còn có những vấn đề an toàn khác, nên mỗi lần chỉ có thể một người lên, thế là, chị Lý là người đầu tiên bắt đầu men theo dây thừng trèo lên, khoảng một tiếng sau, mới thành công lên đến trên.

    Ngay sau đó là Đỗ Hồng Mai, kỹ thuật leo trèo của cô ấy, so với chị Lý tốt hơn nhiều, tôi ở dưới nhìn thân thủ vô cùng nhanh nhẹn của cô ấy, động tác thuần thục, chưa đến mấy phút, đã trèo được hơn mười mét, càng trèo lên cao, dần dần liền khuất trong đám dây leo.

    Lúc này, trong sơn cốc chỉ còn lại một mình tôi, nhìn những cây cối và bụi cỏ im lìm xung quanh, tôi bỗng cảm thấy có chút sợ hãi, từng cơn gió nhẹ thổi qua, bụi cỏ và cành cây phát ra tiếng xào xạc, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, thật hy vọng Hồng Mai cũng nhanh chóng lên đến trên, như vậy tôi có thể lập tức nắm lấy dây thừng, trèo lên.

    Cuối cùng, bộ đàm bên hông tôi vang lên, là Tiểu Lỗi, cậu ấy nói Hồng Mai đã lên đến nơi, tôi có thể trèo rồi, lúc này tôi mới thở phào một hơi dài, thò tay vào túi phấn, xoa đều phấn, đây là thứ không thể thiếu khi leo trèo, có thể phòng tránh hiệu quả việc trượt tay, ra mồ hôi, sau đó nắm lấy dây thừng, chuẩn bị bắt đầu trèo lên.

    Nhưng ngay khoảnh khắc này, sự cố bất ngờ lại xảy ra:

    Trong một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi chợt ngửi thấy trong không khí có một mùi hôi thối cực kỳ khó chịu, cái mùi hôi thối này, chính là thứ mà chúng tôi sợ hãi nhất, mùi hôi trên người con quái vật nửa người nửa dê kia.

    Trước khi hành động lần này, chúng tôi đều đã lặp đi lặp lại tình huống này trong đầu, một khi cái mùi hôi thối này xuất hiện, chúng tôi nên đối phó như thế nào, bởi vì chúng tôi đều biết uy lực của cái mùi hôi thối này, đạt đến một nồng độ nhất định, sẽ khiến người ta tê liệt trên mặt đất, không còn chút sức lực nào, mặc dù mùi này còn rất nhạt, nhưng tôi đã cảm thấy toàn thân hơi yếu đi rồi, thế là không dám chậm trễ dù chỉ một chút, lập tức đeo chiếc mặt nạ phòng độc vẫn luôn treo trước ngực lên.

    Cũng may là Tiểu Lỗi vẫn luôn nhấn mạnh, nói chỉ cần ở trong sơn cốc, phải luôn đeo chiếc mặt nạ phòng độc này trước ngực, bởi vì mùi hôi của con quái vật kia quá sát thương, dù đeo muộn vài giây, cũng có thể bị nó làm cho ngất xỉu, chính sự nhắc nhở này của Tiểu Lỗi, mới cứu được mạng tôi, bởi vì tôi cảm thấy cái mặt nạ phòng độc cứ treo trước ngực, có chút vướng víu, vốn đã định bỏ nó vào ba lô rồi.

    Ngay khi tôi đeo mặt nạ phòng độc lên, tôi biết con quái vật kia hẳn là ở gần đây, bởi vì vào ban ngày, mùi hôi của nó so với ban đêm, sẽ giảm đi rất nhiều, đã ngửi thấy được, chứng tỏ nó đã ở rất gần rồi.

    Khi tôi đeo xong mặt nạ, vô cùng hoảng sợ, muốn nắm lấy dây thừng trèo lên tiếp, thì phát hiện đã muộn rồi, con quái vật nửa người nửa dê kia, đã đột ngột từ trong bụi cỏ bên cạnh nhảy ra, hung tợn lao về phía tôi.

    Tôi hoảng sợ hét lớn một tiếng, vứt sợi dây thừng trong tay, quay đầu bỏ chạy, con quái vật ở phía sau bám sát không tha, trong tâm trí tôi chỉ có sự kinh hoàng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chạy, liều mạng chạy, cũng chẳng còn biết đông tây nam bắc nữa.

    Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy chạy đến mức tim mình sắp nổ tung rồi, mới hơi giảm tốc độ, nhìn về phía sau một chút, tạ ơn trời đất, con quái vật kia vậy mà không đuổi theo nữa.

    Tôi không dừng lại, chỉ là dần dần giảm tốc độ, cuối cùng thật sự chạy không nổi nữa, mới dừng lại, tháo mặt nạ ra, thở dốc từng ngụm lớn, lúc này, trong lòng ngược lại bình tĩnh lại rồi, tôi biết, càng ở trong thời khắc nguy hiểm, càng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, mới có thể ứng phó chính xác với hiểm cảnh trước mắt.

    Lúc này, mới nghĩ đến trong ba lô của mình còn có súng gây mê, khi đối mặt với con quái vật kia, hoàn toàn có thể ở cự ly gần, dùng súng gây mê bắn nó, dù bắn không trúng, chạy trốn sau cũng không muộn, bởi vì cấu trúc cơ thể đặc biệt của con quái vật kia, động tác của nó sẽ không nhanh nhẹn, tốc độ chạy cũng không nhanh, vũ khí chết người nhất của nó, chính là mùi hôi trên người, sau khi tôi đeo mặt nạ phòng độc, vốn có thể đối phó một hồi với nó, chỉ trách mình quá sợ hãi, quá hoảng loạn, chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy.

    Nghĩ đến đây, tôi lại đeo mặt nạ lên, sau đó lấy súng gây mê ra, trong lòng mới hơi yên tâm hơn một chút, tôi lâu như vậy chưa lên, Tiểu Lỗi bọn họ chắc chắn biết đã xảy ra sự cố rồi, với tính cách của Tiểu Lỗi, cậu ấy chắc chắn sẽ xuống cứu tôi, tôi cầm bộ đàm bên hông lên, nhưng có lẽ vì khoảng cách quá xa, đã không liên lạc được nữa.

    Nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều rồi, trong lòng tôi thầm kêu khổ, vốn nghĩ hôm nay có thể thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm, không ngờ ngay vào thời khắc cuối cùng, lại xuất hiện sự cố này, nhưng tôi lập tức điều chỉnh lại tâm lý của mình, bởi vì trong nguy hiểm, cảm xúc tiêu cực hoặc oán trách mới đáng sợ nhất, nó sẽ nghiêm trọng làm tiêu hao ý chí sinh tồn của con người, mà càng ở trong nguy hiểm, ý chí cầu sinh càng quan trọng, ý chí cầu sinh càng mạnh, tiềm năng của cơ thể con người cũng sẽ phát huy ra càng lớn, tôi vội vàng vực dậy tinh thần, nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.

    Điều quan trọng đầu tiên, là xác định vị trí của mình, tôi lấy la bàn ra, phân biệt phương hướng một chút, rồi nhìn xem môi trường xung quanh, đây là một khu rừng, hơn nữa cũng coi như là khu rừng rậm rạp nhất trong sơn cốc, ở bên trong, ánh sáng mặt trời chiếu vào rất ít, có cảm giác hơi che kín trời đất, điều này khiến ánh sáng bên trong rất tối.

    Đột nhiên, một con vật đen sì hình thù kỳ quái, xào xạc đi tới, ở cách đó không xa vài mét, đang dùng một đôi mắt nhỏ phát ra ánh sáng xanh lè nhìn chằm chằm vào tôi, tôi vội vàng lấy đèn pin cường độ cao ra, chiếu qua, tôi phát hiện nó thân hình không lớn, dài khoảng nửa mét, miệng nhô ra, tứ chi ngắn ngủn, trông cực kỳ xấu xí, còn khiến người ta ghê tởm, tôi nhìn thấy trong miệng nó, hình như đang ngậm một khúc xương gì đó, đợi tôi lấy hết can đảm, tiến lên hai bước, lúc này mới nhìn rõ, thứ nó ngậm trong miệng, vậy mà là một cái đầu lâu trẻ con, cái đầu lâu đã thối rữa, hơn nữa trong hốc mắt của đầu lâu, hình như còn có dòi bọ màu trắng đang ngọ nguậy, dạ dày tôi không khỏi một trận cuộn trào, muốn nhịn nhưng không nhịn được, không khỏi "oẹ" một tiếng, nôn ra, thật là quá ghê tởm.

    Không ngờ rằng, cái con vật khiến người ta ghê tởm kia, đột nhiên chậm rãi đi về phía tôi, tôi căng thẳng, một tay cầm súng gây mê, một tay cầm đèn pin, lùi liên tục mấy mét, nhưng, cái thứ kia không tiến lại gần tôi nữa, mà cúi đầu xuống, bắt đầu ngửi cái thứ tôi vừa nôn trên mặt đất, đối với nó, thứ đó hình như rất thơm thì phải, dạ dày tôi lại một trận cuộn trào.
     
  6. Chương 166: Sự kỳ dị của hố xương

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Chương 168: Những điều kỳ lạ không thể tìm thấy trong sử sách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dựa vào những dấu hiệu gặp phải trong sơn cốc lần này, chúng tôi về cơ bản đã có thể xác định. Cao Hạt Tử ở ngay đó, mặc dù không thể trực tiếp đối mặt giao thủ với ông ta.

    Dù không trực tiếp đối đầu với Cao Hạt Tử, nhưng những nguy hiểm gặp phải lần này còn lớn hơn bất kỳ hành động nào trước đây, khiến chúng tôi suýt mất mạng. Chúng tôi có một nghi vấn lớn: Liệu những nguy hiểm này có phải là những cái bẫy được Cao Hạt Tử sắp đặt tỉ mỉ?

    Rất có thể là vậy.

    Xem ra chúng tôi vẫn đánh giá thấp Cao Hạt Tử. Ông ta thực sự bí ẩn khó lường. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại cũng phải: Tuổi thọ của ông ta gấp mấy lần người thường, đã trải qua biết bao sóng gió, hiểm nguy nào mà chưa từng thấy. Cộng thêm ông ta có tài năng thiên bẩm, khi còn trẻ đã là một đao khách võ công cao cường. Những yếu tố này đã định sẵn rằng ông ta không còn là một "người" đơn thuần nữa. Ở một mức độ nào đó, ông ta đã tu luyện thành "tinh".

    Tuy nhiên, nói ngược lại, chúng tôi cũng không cần phải tự ti một cách mù quáng. Bởi vì thực lực của chúng tôi vẫn khá mạnh, có Tiểu Lỗi, một lính đặc chủng hàng đầu được huấn luyện theo phương pháp hiện đại, có trang bị hiện đại, và còn có cậu họ, một chuyên gia. Đây đều là những sức mạnh cốt lõi nhất của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi còn từng gây trọng thương cho Cao Hạt Tử. Tóm lại, khi đối đầu với Cao Hạt Tử, chúng tôi vẫn phải nhớ câu nói đó: Trên chiến lược phải coi thường kẻ địch, trên chiến thuật phải coi trọng kẻ địch.

    Khi chúng tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Vị thầy phong thủy sống trên núi ngoài thành phố ấy bỗng nhiên gọi điện cho cậu họ, bảo chúng tôi đến chỗ ông ấy, nói là có việc.

    Không chỉ chúng tôi mà ngay cả cậu họ cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì ông ấy và vị thầy phong thủy đã quen biết nhau mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên vị thầy phong thủy chủ động gọi điện bảo ông ấy đến. Cậu họ vốn định hỏi dò qua điện thoại xem vị thầy phong thủy có chuyện gì, nhưng vị thầy phong thủy chỉ dùng giọng điệu hơi nặng nề nói rằng đợi chúng tôi đến rồi sẽ nói.

    Cuộc điện thoại được gọi vào buổi chều tối ngày thứ hai sau khi chúng tôi trở về từ sơn cốc. Sau khi nhận được cuộc điện thoại bất thường này, cậu họ lập tức gọi cho tôi và chị Lý, bảo chúng tôi đến nhà ông ấy bàn bạc, tiện thể ăn tối luôn. Vì chúng tôi ở không quá xa nhau, đạp xe chỉ mất hơn mười phút, nên tôi mặc một chiếc áo phông cộc tay, không đạp xe mà đi bộ đến nhà cậu họ, coi như là đi dạo.

    Có kinh nghiệm sinh tử ở sơn cốc, khi đi trên đường phố lúc hoàng hôn, tôi bỗng cảm thấy một sự hạnh phúc và tĩnh lặng chưa từng có. Chỉ khi đứng trước khoảnh khắc sinh tử, người ta mới có thể cảm nhận được những ngày tháng bình thường như nước lã này hóa ra lại đẹp đẽ đến vậy. Ngay cả khi nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ trên đường phố, tôi cũng cảm thấy một sự thân thuộc vô cùng.

    Ngày hôm qua khi về đến thành phố, đã là buổi chiều rồi. Chúng tôi đều cảm thấy thể lực đã đến giới hạn, gần như kiệt sức. Sau khi về đến nhà, tôi nghiến răng tắm rửa, vì đói meo nên lại tiện tay lấy một ít đồ ăn từ tủ lạnh ra, ăn tạm một chút. Khi ăn, tôi suýt ngủ gật, có thể thấy mệt đến mức nào rồi.

    Sau khi mọi việc đã xong xuôi, tôi mới đổ vật xuống giường, ngủ một giấc say sưa. Ngủ đến tận chiều nay mới tỉnh, gần hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức kinh khủng, nhưng tinh thần và thể lực thì hoàn toàn hồi phục bình thường.

    Khoảnh khắc này, đi trên con phố "hoàng hôn đẹp vô cùng" này, làm sao mà lòng không cảm khái cho được.

    Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy thành phố nhỏ của chúng tôi có vẻ hơi khác lạ. Luôn có cảm giác có người đang tụm năm tụm ba bàn tán gì đó, như thể trong thành phố vừa xảy ra tin tức gì đó. Nhưng nhìn vẻ mặt của những người đang bàn tán, hình như có chút sợ hãi và bất an.

    Tôi đoán chắc trong thành phố lại xảy ra vụ án hình sự nghiêm trọng nào đó rồi. Vì năm ngoái cũng có một vụ án hiếp dâm liên hoàn xảy ra ở thành phố nhỏ này. Liên tiếp có bốn cô gái bị hiếp dâm, hai người bị đâm trọng thương. Một thời gian, lòng người hoang mang lo sợ. Trong khoảng thời gian đó, mọi người trong thành phố đều bàn tán về chuyện này, và tình hình bây giờ cũng gần giống như vậy. Vì trong lòng tôi còn có những chuyện quan trọng hơn, nên tôi cũng không đặc biệt để ý, vẫn nhanh bước đi về phía nhà cậu họ.

    Là cậu họ mở cửa cho tôi. Mặc dù mới xa nhau hai ngày, nhưng hai ngày ở sơn cốc thực sự là phi thường. Tôi cảm thấy như đã lâu lắm rồi không gặp cậu họ vậy. Nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của ông ấy, tôi cảm thấy thân thiết hơn nhiều so với bình thường. Thậm chí còn có một cảm giác kỳ lạ như người thân lâu ngày gặp lại.

    Lần này không bắt tay, mà nhẹ nhàng ôm lấy nhau một cái. Cậu họ vỗ vỗ lưng tôi, an ủi nói: "Tiểu Minh, con sợ rồi. Vất vả rồi." Không hiểu sao, nghe hai câu này, mắt tôi hơi nóng lên. Chỉ những người từng thoát chết mới nhận ra rằng, những điều vốn bình thường, hóa ra lại đẹp đẽ và quý giá đến vậy.

    Tiểu Lỗi, Hồng Mai, chị Lý, họ đều ở đó. Sau cuộc thử thách sinh tử này, giữa chúng tôi thực sự có cảm giác như người thân. Cảm giác này rất tốt, rất quý giá. Có những điều này, tôi mới thấy thế giới này hóa ra lại đáng yêu đến vậy.

    Bữa cơm đã được chuẩn bị xong. Dưới ánh đèn ấm áp dịu nhẹ, chúng tôi quây quần bên bàn ăn. Mọi người mới thực sự thư giãn.

    "Trong hai ngày các con đi vắng, thành phố của chúng ta đã xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ lạ."

    Nghe cậu họ nói vậy, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi: "Cậu họ, chuyện lạ gì vậy ạ? Con cứ thấy trên đường có mấy người tụm năm tụm ba, hình như đang nói chuyện gì đó."

    Ba người kia nghe tôi và cậu họ nói xong, cũng không khỏi giật mình. Xem ra Tiểu Lỗi và Hồng Mai cũng không biết. Họ đều ngừng đũa, nhìn cậu họ.

    Cậu họ gật đầu nói: "Ừm. Sau khi Tiểu Lỗi và Hồng Mai trở về, cậu thấy các con vẫn còn kinh hồn bạt vía, mắt đỏ ngầu, mệt mỏi rã rời. Biết là các con ở sơn cốc chắc chắn đã gặp phải nguy hiểm đáng sợ nào đó. Thế nên cậu bảo các con mau nghỉ ngơi. Đợi các con hồi phục tinh thần, chúng ta sẽ nói kỹ hơn về những chuyện đã xảy ra trong hai ngày này. Vì vậy, cậu cũng chưa nói với các con."

    Nghe cậu họ nói vậy, Tiểu Lỗi và Hồng Mai có chút ngượng ngùng. Hóa ra họ cũng giống tôi, ngủ một mạch đến chiều nay. Nhưng dù sao đây cũng không phải nhà mình, nên cảm thấy ngủ lâu như vậy có chút bất lịch sự.

    Chị Lý có vẻ sốt ruột hỏi cậu họ: "Ôi dào, không sao đâu ạ. Cậu cứ nói mau đi. Rốt cuộc có chuyện gì kỳ lạ vậy?"

    Cậu họ dùng đũa gắp một miếng rau, uống một ngụm canh trứng rồi nói: "Đừng ngừng đũa. Chúng ta vừa ăn vừa nói." Thế rồi ông ấy thao thao bất tuyệt kể về rất nhiều hiện tượng bất thường đã xảy ra trong thành phố khi chúng tôi vắng mặt hai ngày qua.

    Cậu họ nói, đúng vào ngày chúng tôi vào sơn cốc, thành phố vốn đang nắng đẹp, trời trong xanh không một gợn mây. Khoảng giữa trưa, bỗng nhiên từ phía núi, một đám mây đen kịt trôi đến. Đám mây này rất kỳ lạ: Nó cô độc một mình trên bầu trời, ngoài ra không hề có bất kỳ đám mây nào khác, dù là mây đen hay mây trắng. Hơn nữa, ban đầu đám mây này có hình dạng giống như những vòng khói mà người hút thuốc nhả ra, nhưng tròn hơn và có hình dạng rất đều đặn.

    Hình dạng như vậy duy trì khoảng hơn hai mươi phút. Lúc đó, rất nhiều người trong thành phố đã chạy ra đường để xem hiện tượng kỳ lạ này. Khi đó, ông ấy đang ngủ trưa thì bỗng có đồng nghiệp cũ ở Sở Văn hóa gọi điện bảo ông ấy nhanh chóng nhìn ra ngoài. Ông ấy vội vàng đi ra ban công, vừa kịp nhìn thấy hiện tượng thiên văn kỳ lạ này.

    Không chỉ có vậy, điều đáng sợ hơn là dường như từ ngọn núi lớn phía sau thành phố còn phát ra một âm thanh kỳ lạ. Thoạt nghe, âm thanh đó giống như tiếng gió, nhưng nếu nghe kỹ hơn một chút, nó lại giống tiếng thở hổn hển của con người. Mặc dù trầm thấp nhưng lại có sức lay động lớn, ngay cả những tấm kính trên các tòa nhà cũng rung lên bần bật. Sau này, nghe những người sống gần núi kể lại, trong tiếng thở hổn hển đó hình như còn xen lẫn tiếng rên rỉ của phụ nữ.

    Trước đây, mỗi khi có mưa giông, thường có tiếng la hét vang lên từ núi. Sau này, các chuyên gia đến đã tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, những hộ dân sống gần núi vẫn là lần đầu tiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ này và nhìn thấy đám mây đen quái dị đó vào một ngày trời nắng đẹp.

    Lúc ấy, rất nhiều người trong thành phố cho rằng sắp có động đất, đều vội vàng chạy từ nhà ra những khu vực trống trải để tránh. Cậu họ lúc đó cũng có chút hoảng loạn, bởi vì sống ngần ấy tuổi rồi mà chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Không chỉ bản thân chưa từng trải qua, mà trong những cuốn sách mênh mông vô tận mà ông ấy đã đọc, cũng không có bất kỳ ghi chép nào liên quan.

    Vì vậy, cậu họ cũng không thể ngoại lệ. Giống như mọi người, ông ấy cũng vội vàng xuống lầu, di chuyển đến nơi an toàn. Mặc dù âm thanh kỳ lạ đó kéo dài khá lâu, nhưng mặt đất không hề có bất kỳ rung chấn nào. Mãi đến khoảng ba bốn giờ chiều, mọi người mới lần lượt trở về các tòa nhà. Cục Địa chấn cũng đã phát đi thông báo khẩn cấp trên đài truyền hình và đài phát thanh của huyện, nói rằng không ghi nhận được bất kỳ trận động đất nào.

    Điều kỳ lạ hơn là, lúc đó có người cầm máy ảnh, điện thoại để chụp đám mây đen kỳ lạ đó, nhưng sau khi chụp xong, khi kiểm tra kết quả chụp, lại không một ai chụp được. Nói cách khác, đám mây đen đó mọi người đều nhìn thấy, nhưng lại không thể chụp được. Điều này thực sự quá kỳ lạ.

    Sau chuyện này, còn xảy ra một hiện tượng không thể tin nổi hơn nữa. Khi đám mây đen này xuất hiện, tất cả các phụ nữ mang thai trong thành phố đều bị co thắt tử cung nghiêm trọng, bất kể mang thai được mấy tháng, chỉ cần là đang mang thai thì không ai ngoại lệ. Đến nỗi khoa sản của vài bệnh viện trong huyện đều chật kín giường, thậm chí còn phải tạm thời kê thêm giường. Nhưng đợi đám mây đó vừa biến mất, đa số các bà bầu đều ngừng co thắt tử cung ngay lập tức.

    Sau khi chuyện này xảy ra, điện thoại của cậu họ ngày hôm đó gần như nổ tung. Rất nhiều bạn bè của cậu họ, thậm chí cả nhiều lãnh đạo, đều muốn hỏi cậu họ - vị chuyên gia văn sử lâu năm nhất địa phương này - rốt cuộc là chuyện gì, liệu có được ghi chép trong huyện chí không, hay những hiện tượng kỳ lạ tương tự như vậy đã từng xảy ra trong lịch sử chưa.

    Cậu họ đành phải rất tiếc nuối giải thích với họ rằng ông ấy chưa từng tìm thấy ghi chép nào liên quan trong huyện chí. Cuối cùng, vì quá nhiều cuộc điện thoại, cậu họ không chịu nổi, đành rút dây điện thoại ra.

    Ba người chúng tôi đều sững sờ. Không ngờ trong khoảng thời gian chúng tôi vắng mặt, lại xảy ra nhiều hiện tượng khó tin đến vậy. Thấy chúng tôi chỉ lo lắng nghe, cậu họ vội thúc giục: "Mau ăn đi. Rất nhiều chuyện, ăn tối xong chúng ta sẽ bàn bạc. Nếu không cơm sẽ nguội mất."

    Lúc này chúng tôi mới hoàn hồn lại, vội vàng như gió cuốn mây tan, chén sạch mâm cơm thịnh soạn trên bàn. Hai ngày nay ăn uống quá khổ, đến một giọt dầu mỡ cũng không thấy. Bây giờ có thể thỏa mãn cơn thèm rồi.

    Đây được coi là bữa ăn thực sự đầu tiên của chúng tôi sau khi trở về. Ai nấy đều ăn đến no ứ hự, cảm thấy thật là ăn uống thỏa thích. Sau khi dọn dẹp bát đĩa xong, chúng tôi mới quây quần bên nhau, bắt đầu bàn bạc về cuộc điện thoại đột ngột của vị thầy phong thủy.
     
  8. Chương 169: Hậu quả của việc ăn gan hổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu họ nói, khi nhận được cuộc gọi của thầy phong thủy, ông ấy rất bất ngờ, bởi vì trong ký ức của ông, thầy phong thủy chưa bao giờ chủ động gọi điện cho ông. Hơn nữa, qua điện thoại có thể nghe thấy giọng thầy phong thủy rất bất an, đây cũng là điều hiếm thấy, bất kể gặp chuyện gì, thầy phong thủy chưa bao giờ mất bình tĩnh, luôn giữ vẻ điềm nhiên, thái độ "trời có sập cũng có đất đỡ". Hai người quen nhau mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên cậu họ thấy ông ấy mất kiểm soát cảm xúc đến vậy.

    Nghe cậu họ nói vậy, chúng tôi đương nhiên đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến thầy phong thủy "mất bình tĩnh" đến thế, xem ra không phải là chuyện nhỏ.

    Sau một hồi bàn tán xôn xao, mọi người đã đoán ra vài khả năng, nhưng còn đúng hay không thì phải đợi đến ngày mai gặp thầy phong thủy mới biết được.

    Thấy đã hơn mười giờ tối, chúng tôi mới tản ra, hẹn ngày mai trời vừa sáng là xuất phát. Thực ra, mấy người chúng tôi ban ngày đã ngủ rất nhiều, buổi tối ngủ ít một chút cũng không sao, nhưng chủ yếu là nghĩ cho cậu họ, vì ông ấy phải đi cùng chúng tôi vào sáng sớm mai, cho nên muốn cho ông ấy nhanh chóng nghỉ ngơi.

    Đêm đó tôi ngủ không được ngon, gặp mấy cơn ác mộng, tỉnh giấc hai ba lần, mà những cơn ác mộng này đều liên quan đến những trải nghiệm trong sơn cốc hai ngày trước. Điều này cũng bình thường thôi, nguy hiểm sinh tử như vậy chắc chắn sẽ để lại bóng đen trong tâm lý.

    Tuy nhiên, đối với tôi, việc gặp ác mộng cũng là chuyện thường tình, từ nhỏ đến lớn luôn bị nó đeo bám. Kể từ khi được cấp nhà ở thành phố và chuyển đến đây, những cơn ác mộng mới giảm đi đáng kể. Mãi đến gần sáng tôi mới ngủ yên ổn hơn một chút, nhưng rất nhanh chuông báo thức vang lên, đã đến lúc phải dậy rồi.

    Do vị trí đặc biệt nơi thầy phong thủy ở, giống như lần trước, chúng tôi chỉ có thể đi bộ. Tuy nhiên, vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi điều chỉnh tốc độ, không nhanh không chậm, giống như cậu họ, chứ không như lần trước, ban đầu cảm thấy tràn đầy năng lượng thì nhảy nhót chạy nhanh, đến sau thì hơi đuối sức.

    Còn Hồng Mai và Tiểu Lỗi, hình như họ có rất nhiều kinh nghiệm đi bộ đường núi dã ngoại. Tốc độ của họ cũng rất đều, trên con đường núi gồ ghề, mỗi bước đi đều rất vững chắc và cẩn thận, hơn nữa trong quá trình đi bộ, họ rất ít nói chuyện, càng không cười nói lớn tiếng, mà tập trung cao độ chú ý đến tình hình đường đi, nhìn là biết đã được đào tạo chuyên nghiệp. Chị Lý và tôi cũng tương tự, cũng bắt chước, học theo cậu họ và họ.

    Khi chúng tôi xuất phát là hơn sáu giờ sáng, mà khi đến ngọn núi nơi thầy phong thủy ở thì đã gần chín giờ, đoạn đường núi chỉ vài cây số mà lại mất hơn hai tiếng đồng hồ.

    Tuy nhiên, lần này, bởi vì tôi đã áp dụng "kỹ thuật di chuyển dã ngoại" chuyên nghiệp hơn, cho nên rõ ràng không mệt như lần trước, xem ra cái gì cũng có học hỏi cả.

    Trừ Hồng Mai ra, tôi, chị Lý và Tiểu Lỗi đều đã đến đây một lần, nên đã khá quen thuộc với nơi này. Nhìn căn nhà gỗ thấp lè tè của thầy phong thủy trước mắt, vẫn không hề nổi bật, nhưng chúng tôi đều biết, cách bài trí và đồ đạc bên trong nhà khác biệt quá lớn so với bên ngoài.

    Cậu họ cũng như lần trước, từ từ đi đến trước cửa gỗ, gõ cửa mạnh mẽ, và lớn tiếng gọi: "Thầy ơi, thầy có ở nhà không?" Bên trong không có bất kỳ tiếng động nào. Cậu họ càng dùng sức gõ thêm mấy cái, và gọi lớn hơn: "Thầy ơi, thầy có ở nhà không?" Vẫn không có tiếng động. Đứng bên cạnh, tôi có thể thấy vẻ mặt cậu họ có chút ngạc nhiên, bởi vì lần trước đến, chỉ gõ một lần là cậu họ đã có tiếng đáp lại đầy nội lực và cho chúng tôi vào rồi. Lần này là sao, lẽ nào thầy không có nhà?

    Cậu họ không gõ nữa, mà dùng sức đẩy một cái, không ngờ cửa chỉ khép hờ, kêu kẽo kẹt một tiếng là mở ra. Trong nhà không bật đèn, nên có vẻ rất tối. Nhưng cậu họ rõ ràng cũng khá quen thuộc với môi trường trong nhà, ông ấy đưa tay sờ ra phía sau cánh cửa, tách một tiếng bật đèn trong nhà lên.

    Đèn vừa bật sáng, cả căn phòng bỗng chốc bừng sáng, nhưng tất cả những gì hiện ra trước mắt lại khiến chúng tôi giật mình: Chỉ thấy thầy phong thủy tóc tai bù xù nằm trên giường, nửa thân trần, bất động. Trong lòng mỗi người chúng tôi đều không khỏi nảy ra một ý nghĩ, thôi xong, xem ra thầy phong thủy chắc đã qua đời rồi, vì dù sao ông ấy cũng đã gần chín mươi tuổi, tục ngữ có câu "người qua bảy mươi không ở lại", ý nói là người đã qua bảy mươi tuổi thì sinh mệnh có thể kết thúc bất cứ lúc nào, huống chi thầy phong thủy đã ở cái tuổi gần đất xa trời, chẳng trách vừa nãy gõ cửa và gọi lớn tiếng như vậy mà ông ấy vẫn không phản ứng.

    Nhưng khi chúng tôi đi đến cạnh giường, chúng tôi càng kinh ngạc hơn: Thầy phong thủy không chết, chỉ thấy ông ấy nằm đó với vẻ mặt tiều tụy, đôi mắt vô hồn, trông cực kỳ mệt mỏi, hoàn toàn khác hẳn với vẻ tinh anh tràn đầy sức sống khi chúng tôi gặp ông lần đầu.

    Nhưng điều khiến chúng tôi kinh ngạc nhất không phải là những điều này, mà là sự thay đổi kỳ lạ trên cơ thể ông ấy.

    Toàn bộ làn da của ông ấy, như thể vừa lột một lớp da vậy, trắng nõn đến mức hơi trong suốt, thậm chí từng mạch máu cũng nhìn thấy rõ ràng, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ ra. Tôi chợt nghĩ đến một từ "thổi là vỡ", làn da này, làn da này thực sự có thể gọi là "thổi là vỡ" rồi.

    Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là phải đưa thầy phong thủy đến bệnh viện ngay lập tức, mặc dù xe không thể vào đây được, nhưng chúng tôi dù có phải khiêng thì cũng phải khiêng ông ấy ra ngoài. Tuy nhiên, Đỗ Hồng Mai dù sao cũng là một bác sĩ chuyên nghiệp, cô ấy lập tức nhắc nhở chúng tôi rằng, đối với nhiều bệnh, không thể tùy tiện di chuyển bệnh nhân. Sau lời nhắc nhở của cô ấy, chúng tôi mới không hành động liều lĩnh, mà thầy phong thủy đang nằm trên giường với cơ thể nặng trĩu bệnh tật, lúc này đôi mắt hơi lờ đờ nhìn chúng tôi, miệng mấp máy, phát ra những âm thanh rất nhỏ, chúng tôi vội vàng ngừng nói chuyện, cúi người xuống lắng nghe ông ấy nói gì.

    Mặc dù trông có vẻ bệnh rất nặng, nhưng ý thức của thầy phong thủy vẫn rất minh mẫn, tuy giọng nói của ông ấy rất yếu ớt, nhưng nếu lắng nghe kỹ thì vẫn có thể nghe rõ. Thầy phong thủy nói rằng sở dĩ ông ấy thành ra nông nỗi này là vì không hiểu sao, âm khí của ngọn núi âm tính này bỗng nhiên rối loạn hoàn toàn, dẫn đến toàn bộ hệ thống của núi bị xáo trộn. Bởi vì ông ấy là thể chất cực âm và đã sống trong núi mấy chục năm, đã hoàn toàn hòa nhập với âm khí của ngọn núi này. Một khi âm khí của núi bị xáo trộn, cơ thể ông ấy cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đến mức suy yếu nhanh chóng. Nếu âm khí của núi không thể nhanh chóng hồi phục như cũ, ông ấy cũng sẽ nhanh chóng chết, đi bệnh viện cũng vô ích.

    Mặc dù từ góc độ người bình thường mà nói, những lời của thầy phong thủy nghe có vẻ hoang đường, nhưng chúng tôi đều biết rằng phán đoán của thầy phong thủy chắc chắn là hoàn toàn chính xác.

    Về việc tại sao âm khí của ngọn núi này lại bị rối loạn, chúng tôi biết rõ hơn ai hết, đó chính là do Đỗ Hồng Mai đã dùng "thuốc chí dương" do cô ấy tự pha chế, đổ vào khe nứt. Đó là nơi âm mạch của núi đi qua, một khi khe nứt không thể tự khép lại bình thường, chắc chắn sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Mấy người chúng tôi dần dần nhận ra rằng, những chuyện kỳ lạ xảy ra trong thành phố mấy ngày gần đây chính là do phản ứng dây chuyền này gây ra.

    Nhưng điều tuyệt đối không ngờ tới là sự thay đổi này lại có thể ảnh hưởng đến cả thầy phong thủy, và còn ảnh hưởng sâu sắc đến vậy. Mới hôm kia ông ấy còn có thể gọi điện cho cậu họ, mà hôm nay đã bệnh thành ra thế này, có thể thấy, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, hậu quả sẽ khôn lường.

    Vẻ mặt cậu họ vô cùng nặng nề. Thầy phong thủy là người bạn tri kỷ mấy chục năm của ông ấy, là một người thầy, người bạn tốt, tình cảm sâu đậm. Nhìn thấy tình cảnh thê thảm của thầy phong thủy hôm nay, chắc chắn trong lòng cậu họ rất đau khổ.

    Ông ấy quay đầu hỏi Đỗ Hồng Mai: "Hồng Mai, con có cách nào cứu sư phụ của cậu không?"

    Sau nhiều chuyện như vậy, ông ấy biết rằng dù Đỗ Hồng Mai còn trẻ tuổi, nhưng trình độ y học của cô ấy rất sâu sắc. Tôi nhớ có lần cậu họ còn nửa đùa nửa thật nói: "Mỗi người đều có thiên phú, thiên phú là gì? Là những việc mà người khác thấy rất khó, nhưng mình lại có thể dễ dàng làm rất tốt." Nói xong câu này, ông ấy liền bổ sung thêm một câu: "Hồng Mai có thiên phú y học cực kỳ cao."

    Lúc đó, lời khen này khiến Đỗ Hồng Mai rất ngượng ngùng.

    Nhưng lần này Đỗ Hồng Mai cũng dường như không có cách nào, cô ấy lắc đầu với vẻ mặt trầm trọng nói: "Mặc dù có một phương thuốc có tác dụng kỳ diệu để chữa loại bệnh này, nhưng nói ra cũng bằng không, vì không thể kiếm được."

    Cậu họ nghe xong, mắt sáng lên, vội vàng hỏi dồn: "Vậy con mau nói xem, rốt cuộc là phương thuốc gì? Con nói không thể có được là vì nó hiếm sao?"

    Hồng Mai vẫn lắc đầu với vẻ mặt ảm đạm: "Không phải vấn đề hiếm hay không hiếm, mà bởi vì phương thuốc mà con nói là gan hổ."

    Gan hổ, đúng là không thể kiếm được.

    Cậu họ nghe xong cũng không khỏi nản lòng, nhưng ngay sau đó ông ấy dường như nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm nói: "Gan hổ à, cậu hình như có nghe một người thanh niên tri thức kể về chuyện gan hổ.

    Người thanh niên tri thức đó nói rằng, khi ông ấy còn trẻ đã được cử về một lâm trường trong rừng nguyên sinh. Một năm nọ, khi mấy người thanh niên tri thức của họ đang đốn cây trong rừng sâu, bỗng nhiên phát hiện một con hổ, nửa thân mình thõng xuống từ một tảng đá lớn, trông như đã chết.

    Thế là, cả nhóm người họ kéo con hổ về chỗ ở, sau đó lột da. Đương nhiên, thịt hổ cũng không nỡ bỏ, nên tìm một cái nồi lớn để hầm, và một phần nội tạng của hổ cũng được rửa sạch cho vào nồi, lại tìm cách kiếm thêm một ít rượu. Sau khi thịt hổ chín, những người thanh niên tri thức quanh năm không được ăn thịt cuối cùng cũng được mở tiệc thịt, từng người một ăn ngấu nghiến.

    Trong số đó, ông ấy và hai người khác đã dùng gan hổ làm mồi nhắm rượu, ăn rất nhiều. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy da vừa nóng vừa ngứa, chạm nhẹ vào còn đau rát như lửa đốt. Tiếp theo, một chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra, da bắt đầu bong từng lớp, bong đến mức gần giống với tình trạng hiện tại của thầy cậu: Da dường như trở nên mịn màng vô cùng, các mạch máu dưới da có thể nhìn thấy rõ ràng, sau đó toàn thân vô lực, sốt cao. Triệu chứng của ba người hoàn toàn giống nhau.

    Sau đó, một người thợ săn già địa phương có kinh nghiệm, ông ấy vừa nhìn tình hình là lập tức hỏi có phải đã ăn gan hổ không. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, người thợ săn già đó lắc đầu, nói rằng bệnh này không chữa được, chỉ có thể xem ai mạng lớn, ai chịu đựng được thì sống, ai không chịu đựng được thì chỉ có đường chết. Kết quả, hai người thanh niên tri thức kia đều lần lượt qua đời, còn người thanh niên tri thức kể cho cậu câu chuyện này, có lẽ vì thể trạng cực kỳ tốt, nên đã hôn mê vài ngày mới tỉnh, sau đó triệu chứng dần dần thuyên giảm, cuối cùng hoàn toàn hồi phục, coi như đã thoát chết trong gang tấc."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...