Bài viết: 1275 

Chương 90: Diệp Trường An Bị Phân Biệt Đối Xử
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]

[HIDE-THANKS]
Hậu cung không được tham gia chính sự nhưng Hậu cung của Thần chủ Ngũ châu thì ngoại lệ, mười hai phi tử hắn dung nạp cũng không phải bình hoa di động, thân phận đều là cao quý, từ nhỏ các công tử đã được đào tạo văn trị, võ lược vô cùng nghiêm khắc để nối nghiệp gia tộc cống hiến cho triều đình, trong đó chiếm đa số còn là thái tử, hoàng tử, nhất là các vị thái tử từ khi đủ mười hai tuổi đã bắt đầu tham gia nghe thiết triều, xử lí một số tấu chương không quá khó để sau này nối ngôi chấp chính. Mười hai phi tử tuổi cao nhất là mười chín, tuổi thấp nhất là Hoa Thần Hoa Hạo Hiên cũng vừa mới bước sang tuổi mười sáu, vì thế đám phi tử này hiện tại rất có ích với Thiên Tinh Húc.
Ngũ châu hơn hai trăm quốc gia lớn nhỏ, hiện tại Thiên Tinh Húc phải cai trị hơn ba mươi quốc gia trải dài khắp từ nam chí bắc, từ tây sang đông, nhưng chủ yếu tập trung nhiều nhất là năm quốc gia ở vùng đông nam, tất cả những quốc gia này đều là rắn mất đầu chịu hậu quả chiến tranh tàn khốc năm xưa để lại, còn chưa kể tới những chư hầu quốc nằm dưới mí mắt hắn cũng leo tới con số hàng trăm.
Quản quá rộng, Thiên Tinh Húc dù có năng lực tới đâu cũng ngày đêm bận rộn. Nội một mạng lưới hệ thống mật vệ phủ trùm khắp Ngũ châu, cách hai ngày phải dành thời gian nghe chúng báo cáo một lần để xử lí phân phó, tính tới cũng phải mất thêm hàng canh giờ trong những đêm khuya. Thiên Tinh Húc nối nghiệp phụ vương là Thần chủ tiền nhiệm, đời sau so với đời trước càng là khó khăn vất vả hơn, nửa tháng nay hắn chưa từng được một lần chợp mắt.
Mỗi một khoảnh khắc quý giá có thể ngưng trọng dưỡng thần, Thiên Tinh Húc lại để dành quay về điện Cảnh Nghi nhìn ngó Diệp Trường An một hồi mới chịu rời đi.
Âm thầm lặng lẽ.
Mười hai phi tử không được tiếp xúc phu quân, ngày ngày thay phiên nhau tới Thư Phòng kể khổ. Bám trụ làm nũng đủ các kiểu.
Thiên Tinh Húc rốt cuộc cũng sắp xếp cho chúng mười hai cái bàn con đem đặt theo thứ tự ở gần góc trái Thư Phòng, lại đem tấu chương chọn lọc những văn bản đơn giản giao cho chúng xử lí.
Mười hai phi tử đều rất nghiêm túc học hỏi, chỉ thi thoảng có kẻ vờ ho, vờ lạnh, vờ chóng mặt để được hắn quan tâm chốc lát, ngoài ra sinh hoạt chung trong Ngự Thư Phòng đều rất ăn ý hòa hợp với nhau.
Thật sự cách này rất hay, vừa có thể phân ưu cùng phu quân còn cả ngày được ở bên cạnh chàng, tại sao bọn chúng không đề xuất từ sớm. Nếu phu quân giải quyết công vụ xong sớm hơn, không phải tối nay sẽ chọn lật thẻ bài vị nào trong số chúng sao?
Nghĩ thôi mười hai phi tử lại thầm cười ngốc.
Hài nhi của mình được coi trọng, vua chúa đại thần các nước hay tin cười ha hả đắc ý, Hậu cung cân bằng, triều thần Hỉ Tích quốc còn duy nhất nỗi bận tâm huyết mạch nối dõi dòng tộc cao quý của thánh quân, dăm ba bữa vẫn dâng tấu gây áp lực. Hòng ẩn ý đem khuê nữ của mình dâng lên, khác nào ngầm mắng xéo mười hai phi tử kia vô dụng không thể sinh con.
Mười hai phi tử đều có cài cắm tâm phúc trong triều đương nhiên nghe chính sự sau màn, rất nhanh tới tai song không thể manh động diệt trừ đám quan viên, chúng quá đông, giết chúng thì hạ một đao quá dễ nhưng phu quân sẽ đâm ra chán ghét chúng. Chưa kể đám cẩu quan kia lời đều không sai, chúng không thể mang thai.
Thế là sau đó Thiên Tinh Húc chẳng những lên triều bị gây áp lực, hạ triều cũng chịu sức ép từ mười hai vị phi tử hối thúc lên đường tìm thảo dược hỗ trợ hoài thai, ngay cả ngày xuất phát cũng đã được định ra. Là sau lễ trưởng thành của Nghĩa Hoàng đệ của phu quân.
Sự việc lớn bé đều tới tai Diệp Trường An ở điện Cảnh Nghi. Từ tin tức các phi tử được cùng Thần chủ Ngũ châu xử lí tấu chương đến việc sắp tới cả thảy sẽ dắt díu nhau lên đường đi tìm kiếm thảo dược hỗ trợ hoài thai. Diệp Trường An nghe từng lời báo cáo của cung nữ nghe tới hai mắt trợn trừng, móng tay nhọn đâm sâu vào da thịt rịn cả máu tươi mà y cũng không biết đau.
Mười hai phi tử được chàng bồi dưỡng, gọi tới Thư Phòng phụ chàng phê duyệt tấu chương, nhưng y không được gọi. Tốt xấu gì y cũng là vị Hoàng đệ trên danh nghĩa của chàng mà. Phân biệt đối xử đến thế là cùng.
Ngồi trên trường kỉ một thân trường bào màu đỏ tươi như máu, Diệp Trường An khẽ hít sâu một hơi, nặng nề mở miệng:
"Hiện tại họ đang làm gì?"
"Dạ hồi bẩm điện hạ, nô tì nghe ngóng được Thần chủ đang cùng các vị phi tử dùng Ngọ thiện ở phòng bên cạnh Thư Phòng. Nơi đó nô tì không thể tiếp cận thêm." Cung nữ lí nhí sợ sệt, sợ điện hạ nổi giận.
Suốt nửa tháng nay Thần chủ không về tẩm điện Cảnh Nghi, tâm trạng của điện hạ lúc nào cũng chìm trong u ám. Tuy bề ngoài bỏ mặc không nhìn nhưng Thần chủ vẫn căn dặn bọn chúng hầu hạ điện hạ cho tốt, giờ chúng cũng không biết Thần chủ đang nghĩ gì nữa.
Thiên Tinh Húc thật ra đêm nào cũng về, chỉ là không một ai hay biết mà thôi.
Hừ, một nhà mười ba người chung sống thật hạnh phúc hòa hợp. Cùng dùng cơm, cùng làm việc, tương thân tương ái.
Diệp Trường An nhếch môi cười giễu, ghen hờn trong đáy mắt cố giấu chìm sâu.
"Ngươi lui ra đi."
Y phẩy tay.
Cung nữ trút được gánh nặng lùi ra ngoài, điện hạ trước mắt rõ ràng cũng chỉ là một thiếu niên còn chưa tròn mười sáu tuổi, không hiểu sao ngày càng tỏa ra khí chất u ám cường thế khắp người, mỗi lần tới báo cáo khiến nàng sợ tới nhũn chân tim đập mạnh bình bịch.
Cửa phòng khép lại chỉ còn mỗi Diệp Trường An ngồi đó. Nụ cười gượng chứa đầy giễu cợt trong mắt cũng dần rút đi. Chỉ còn máu đang rỉ ra từ lòng bàn tay nhỏ tí tách xuống nền phòng loáng bóng.
Ngũ châu hơn hai trăm quốc gia lớn nhỏ, hiện tại Thiên Tinh Húc phải cai trị hơn ba mươi quốc gia trải dài khắp từ nam chí bắc, từ tây sang đông, nhưng chủ yếu tập trung nhiều nhất là năm quốc gia ở vùng đông nam, tất cả những quốc gia này đều là rắn mất đầu chịu hậu quả chiến tranh tàn khốc năm xưa để lại, còn chưa kể tới những chư hầu quốc nằm dưới mí mắt hắn cũng leo tới con số hàng trăm.
Quản quá rộng, Thiên Tinh Húc dù có năng lực tới đâu cũng ngày đêm bận rộn. Nội một mạng lưới hệ thống mật vệ phủ trùm khắp Ngũ châu, cách hai ngày phải dành thời gian nghe chúng báo cáo một lần để xử lí phân phó, tính tới cũng phải mất thêm hàng canh giờ trong những đêm khuya. Thiên Tinh Húc nối nghiệp phụ vương là Thần chủ tiền nhiệm, đời sau so với đời trước càng là khó khăn vất vả hơn, nửa tháng nay hắn chưa từng được một lần chợp mắt.
Mỗi một khoảnh khắc quý giá có thể ngưng trọng dưỡng thần, Thiên Tinh Húc lại để dành quay về điện Cảnh Nghi nhìn ngó Diệp Trường An một hồi mới chịu rời đi.
Âm thầm lặng lẽ.
Mười hai phi tử không được tiếp xúc phu quân, ngày ngày thay phiên nhau tới Thư Phòng kể khổ. Bám trụ làm nũng đủ các kiểu.
Thiên Tinh Húc rốt cuộc cũng sắp xếp cho chúng mười hai cái bàn con đem đặt theo thứ tự ở gần góc trái Thư Phòng, lại đem tấu chương chọn lọc những văn bản đơn giản giao cho chúng xử lí.
Mười hai phi tử đều rất nghiêm túc học hỏi, chỉ thi thoảng có kẻ vờ ho, vờ lạnh, vờ chóng mặt để được hắn quan tâm chốc lát, ngoài ra sinh hoạt chung trong Ngự Thư Phòng đều rất ăn ý hòa hợp với nhau.
Thật sự cách này rất hay, vừa có thể phân ưu cùng phu quân còn cả ngày được ở bên cạnh chàng, tại sao bọn chúng không đề xuất từ sớm. Nếu phu quân giải quyết công vụ xong sớm hơn, không phải tối nay sẽ chọn lật thẻ bài vị nào trong số chúng sao?
Nghĩ thôi mười hai phi tử lại thầm cười ngốc.
Hài nhi của mình được coi trọng, vua chúa đại thần các nước hay tin cười ha hả đắc ý, Hậu cung cân bằng, triều thần Hỉ Tích quốc còn duy nhất nỗi bận tâm huyết mạch nối dõi dòng tộc cao quý của thánh quân, dăm ba bữa vẫn dâng tấu gây áp lực. Hòng ẩn ý đem khuê nữ của mình dâng lên, khác nào ngầm mắng xéo mười hai phi tử kia vô dụng không thể sinh con.
Mười hai phi tử đều có cài cắm tâm phúc trong triều đương nhiên nghe chính sự sau màn, rất nhanh tới tai song không thể manh động diệt trừ đám quan viên, chúng quá đông, giết chúng thì hạ một đao quá dễ nhưng phu quân sẽ đâm ra chán ghét chúng. Chưa kể đám cẩu quan kia lời đều không sai, chúng không thể mang thai.
Thế là sau đó Thiên Tinh Húc chẳng những lên triều bị gây áp lực, hạ triều cũng chịu sức ép từ mười hai vị phi tử hối thúc lên đường tìm thảo dược hỗ trợ hoài thai, ngay cả ngày xuất phát cũng đã được định ra. Là sau lễ trưởng thành của Nghĩa Hoàng đệ của phu quân.
Sự việc lớn bé đều tới tai Diệp Trường An ở điện Cảnh Nghi. Từ tin tức các phi tử được cùng Thần chủ Ngũ châu xử lí tấu chương đến việc sắp tới cả thảy sẽ dắt díu nhau lên đường đi tìm kiếm thảo dược hỗ trợ hoài thai. Diệp Trường An nghe từng lời báo cáo của cung nữ nghe tới hai mắt trợn trừng, móng tay nhọn đâm sâu vào da thịt rịn cả máu tươi mà y cũng không biết đau.
Mười hai phi tử được chàng bồi dưỡng, gọi tới Thư Phòng phụ chàng phê duyệt tấu chương, nhưng y không được gọi. Tốt xấu gì y cũng là vị Hoàng đệ trên danh nghĩa của chàng mà. Phân biệt đối xử đến thế là cùng.
Ngồi trên trường kỉ một thân trường bào màu đỏ tươi như máu, Diệp Trường An khẽ hít sâu một hơi, nặng nề mở miệng:
"Hiện tại họ đang làm gì?"
"Dạ hồi bẩm điện hạ, nô tì nghe ngóng được Thần chủ đang cùng các vị phi tử dùng Ngọ thiện ở phòng bên cạnh Thư Phòng. Nơi đó nô tì không thể tiếp cận thêm." Cung nữ lí nhí sợ sệt, sợ điện hạ nổi giận.
Suốt nửa tháng nay Thần chủ không về tẩm điện Cảnh Nghi, tâm trạng của điện hạ lúc nào cũng chìm trong u ám. Tuy bề ngoài bỏ mặc không nhìn nhưng Thần chủ vẫn căn dặn bọn chúng hầu hạ điện hạ cho tốt, giờ chúng cũng không biết Thần chủ đang nghĩ gì nữa.
Thiên Tinh Húc thật ra đêm nào cũng về, chỉ là không một ai hay biết mà thôi.
Hừ, một nhà mười ba người chung sống thật hạnh phúc hòa hợp. Cùng dùng cơm, cùng làm việc, tương thân tương ái.
Diệp Trường An nhếch môi cười giễu, ghen hờn trong đáy mắt cố giấu chìm sâu.
"Ngươi lui ra đi."
Y phẩy tay.
Cung nữ trút được gánh nặng lùi ra ngoài, điện hạ trước mắt rõ ràng cũng chỉ là một thiếu niên còn chưa tròn mười sáu tuổi, không hiểu sao ngày càng tỏa ra khí chất u ám cường thế khắp người, mỗi lần tới báo cáo khiến nàng sợ tới nhũn chân tim đập mạnh bình bịch.
Cửa phòng khép lại chỉ còn mỗi Diệp Trường An ngồi đó. Nụ cười gượng chứa đầy giễu cợt trong mắt cũng dần rút đi. Chỉ còn máu đang rỉ ra từ lòng bàn tay nhỏ tí tách xuống nền phòng loáng bóng.