Chương 30: Quá khứ (1) Bấm để xem Vũ Diên mở mắt, toàn bộ rừng đào thu tiến đáy mắt nàng. Khung cảnh này nàng chưa bao giờ quên nhưng không dám nghĩ đến. Ký ức đẹp chung quy sẽ khiến con người yếu đuối, là một tu sĩ, Vũ Diên không cho phép bản thân bạc nhược dựa vào hồi ức mà sống qua ngày. Thương cảm chỉ khiến nàng tụt lại so với địch nhân mà kiên cường mới chính là thứ nàng cần nhất để đánh bại kẻ thù. Chỉ là, lúc này đứng giữa rừng đào khiến Vũ Diên có chút bồi hồi. Nàng biết bản thân đã rơi vào ảo cảnh. "Nương, nương, mau đuổi theo ta!" Giọng nói xuyên tiến màng nhĩ, khiến Vũ Diên cảm giác một trận quen thuộc. Trái tim nổi lên từng cơn đau nhói. Nàng xoay người, vừa hay bắt gặp chính mình lúc nhỏ chạy xuyên qua thân thể nàng, sau đó là mẫu thân. Vũ Diên với tay, ý đồ muốn chạm vào thân thể phụ nhân nhưng chung quy chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nàng có muốn ôm cũng ôm không được. Vũ Diên thất vọng nhìn hai tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn hai bóng dáng trước mặt. Không có bất kỳ do dự nào, nàng nâng bước đuổi theo hai người. Bé gái vui tươi hớn hở chạy đằng trước, phụ nhân từ ái dõi theo sau. Mẹ con hai người quấn quýt, thân mật khiến Vũ Diên chua xót khôn nguôi. "Nương, hài nhi rất nhớ người." Dẫu biết phụ nhân không nghe thấy, Vũ Diên vẫn là không cầm lòng được thổn thức. Từng ấy năm trôi qua, con đường tu đạo hung hiểm vạn phần, nàng cứ nghĩ bản thân đã chôn giấu cảm tình thật tốt nhưng khi thấy phụ nhân, Vũ Diên mới biết được ngần ấy thời gian nàng chỉ là đang tự lừa mình dối người. Phụ nhân như có sở cảm quay đầu, Vũ Diên tâm cũng nhấc lên cổ họng. Trái tim đập thình thịch khiến đầu óc nàng muốn nổ tung. "Nương, người làm sao vậy?" Bé gái ngây ngô chạy lại phía phụ nhân, hai mắt tròn xoe hỏi han. "Không có gì, chúng ta mau đến gặp tiên sinh thôi." Phụ nhân lắc đầu, lần nữa mỉm cười từ ái nhìn bé gái. Vũ Diên chua xót cười, bước chân gấp rút triều bóng lưng hai người mà theo sát. Khi nàng còn nhỏ, cũng nhớ mình đã từng theo nương bái lễ tiên sinh. Hài đồng vô tri, nàng cũng quên mất dung mạo của vị tiên sinh này. Vũ Diên nhớ rất rõ bản thân đang cùng Vận Tịch chạy trốn khỏi đám người đạo trưởng, cũng không biết vì sao nàng lại xuất hiện ở nơi này. Thông thường, khi lạc vào huyễn cảnh, người ta sẽ chìm đắm trong đó không phân biệt thực giả. Nhưng với trường hợp của Vũ Diên, tâm trí nàng lại thanh tỉnh đến kỳ lạ. Không mất lâu lắm, một gian nhà tranh đã xuất hiện phía sau rừng đào. Bé gái lúc này đã buông tay khỏi phụ nhân, nàng chạy đến trước cửa nhà, háo hức lên tiếng: "Tiên sinh, ta cùng nương đến gặp ngài!" Cửa mở, tiên sinh mỉm cười đón tiếp hai người vào trong nhà. Ánh mắt y như có như không hướng đến vị trí đứng của Vũ Diên. Tiên sinh mời phụ nhân ngồi xuống, trên bàn đã có sẵn trà nóng. Khách khí hỏi thăm qua lại, phụ nhân lúc này mới nói rõ mục đích của mình đến đây: "Tiên sinh, ngài từng giúp Vũ gia tính ra một quẻ tử kiếp. Chúng ta đều biết đây là số phận đã định sẵn, chỉ là.." phụ nhân ngập ngừng, một lúc sau mới kéo bé gái cùng mình quỳ lạy vị tiên sinh. "Thỉnh cầu tiên sinh cứu lấy Yên Yên." Tiên sinh thở dài trả lời phụ nhân: "Phu nhân, ta từng được tổ tiên Yên Yên cứu lấy. Bản thân may mắn còn chút hơi tàn mai danh ẩn tích nơi này. Không lâu lắm, kẻ thù sẽ tìm đến tận cửa. Ta.. cũng là ốc không mang nổi mình ốc, thật lấy làm hổ thẹn. Nhưng Phật gia chú trọng nhân quả, người cứu ta một mạng, ta trả người một mạng. Phu nhân xin hãy đứng dậy, Yên Yên ta sẽ hỗ trợ hết sức." Vũ Diên lấy làm lạ, không nhận rõ cảnh này có trong ký ức mình hay không. Nàng đi theo bé gái cùng vị tiên sinh nọ, chứng kiến một "nàng" khác cùng tiên sinh học tập. Năm tháng cứ thế trôi qua, rừng đào cũng trải qua thành, trụ, hoại, diệt luân hồi tương ứng với bốn mùa. Bé gái học đạo với tiên sinh ba năm, nàng cũng đi theo nghe giảng ba năm. Có đôi khi, Vũ Diên cảm giác là tiên sinh giảng cho nàng nghe nhiều hơn là bé gái. Ký ức dường như bị ẩn tàng dưới lớp bụi mịt mù, lúc này từng mảng bong tróc ra. Theo lời giảng của tiên sinh, Vũ Diên cũng đắm mình trong thiền định. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người một lớn một nhỏ đang học đạo cầu đạo nhưng thực tế lại có thêm một người thứ ba. Ba năm kết thúc, người nhà của bé gái cũng đến đón nàng trở về. Người lưu luyến, kẻ không rời nhưng chung quy duyên phận đã cạn, tiên sinh hay bé gái dẫu có muốn kéo dài thêm cũng không được. "Tiên sinh, cuộc đời này có gặp gỡ chú định sẽ có chia ly sao?" Bé gái hai mắt ngấn lệ nhìn tiên sinh, thổn thức hỏi. Ba năm qua, tiên sinh tay cầm tay giáo nàng rất nhiều thứ, nàng không nói rõ đó là gì chỉ biết ngày qua ngày khảm vào tâm can, quán tưởng với những sự vật xung quanh càng hiểu rõ hơn đạo lý ẩn sâu trong đó. Tâm trí nàng sau ba năm đã không còn ngây ngô như trước mà trầm lắng như hồ thu. Nàng ngộ ra nhiều điều, cũng từng vì vậy mà đau khổ một thời gian. Nhưng tiên sinh nói đúng, khi tâm nhận rõ ái luyến, khổ đau, những cảm xúc ấy vậy mà dần dần phai nhạt đi. Ái luyến sinh khổ, hồng trần chính là bể khổ. Bé gái quỳ trên mặt đất, vái lạy tiên sinh ba lạy sau đó mới buồn bã cùng người nhà rời đi rừng đào. Ai cũng biết rằng, lần gặp gỡ này đã là lần gặp cuối cùng.
Chương 31: Quá khứ (2) Bấm để xem Kể từ ngày bé gái rời đi, tiên sinh cũng sinh hoạt theo lối sống giản dị thường ngày. Vũ Diên đã thử đi ra ngoài nhưng dường như có một tấm lưới vô hình chặn lại, nàng chỉ có thể loanh quanh trong rừng đào này không hơn không kém. Có một ngày, Vũ Diên đang ngồi xếp bằng để cảm đạo, tiên sinh cũng đã ngồi xuống bên cạnh, không vui không buồn hỏi nàng: "Ngươi chính là Yên Yên sau khi trưởng thành sao?" Vũ Diên cũng không mấy ngạc nhiên, tiên sinh có thể nhìn thấy nàng là điều nàng đã dự đoán được từ trước. Nàng trả lời: "Đúng vậy." "Nhưng ngươi cũng không phải là nàng." Tiên sinh cười nhạt, đôi mắt đối diện Vũ Diên như muốn xuyên qua người nàng tìm kiếm thiên cơ nào đó dù rằng không tìm thấy được manh mối nào. "Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Tiên sinh từ bỏ, tự rót cho mình một ly trà nóng, uống cạn một hơi. "Ta cũng không biết." Vũ Diên đúng sự thật mà nói. Nàng nhớ rõ, bản thân đang cùng Vận Tịch chạy trốn khỏi sự truy sát của đám người đại thượng tiên. Nhớ đến đại yêu, Vũ Diên không cấm lo lắng tự hỏi, không biết hiện tại người này như thế nào rồi. Tiên sinh ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó gật đầu hiểu rõ. Y không nói ra nhưng dùng đầu ngón tay, chấm vào ly trà rồi quệt thành hai chữ trên phiến đá. "Phật tâm." "Ngươi xuất hiện ở đây, có khả năng là vì Phật tâm đưa đến." Giọng nói tiên sinh xuất hiện trong đầu của Vũ Diên nhưng khi nàng nhìn lại, y chưa hề mở miệng nói ra một lời nào. "Không thể nói." Tiên sinh gật nhẹ đầu, giọng nói lại tiếp tục xuất hiện trong đầu nàng. Thì ra đây chính là cái xảo diệu của đại năng Độ Trần. Vũ Diên chỉ từng đọc qua trong ký lục chi tiết đại năng Độ Trần có thể tâm linh tương thông để thiên cơ không bị bại lộ. Hiện tại được đại năng bằng xương bằng thịt thị phạm, Vũ Diên mới cảm thán một câu đại đạo khó lường, cao thủ như mây. Nàng cũng thử cùng tiên sinh giao lưu bằng âm thanh trong đầu: "Tiên sinh biết nguồn gốc của Phật tâm trong thân thể ta sao?" Tiên sinh gật đầu lại lắc đầu, y thoáng thở dài nhưng rất nhanh cùng Vũ Diên câu thông. Phật tâm xuất hiện trên cơ thể của một phàm nhân là một điềm lạ lùng, thông thường nó hẳn phải tồn tại trên người của một đại năng Phật gia. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, con người từ thuở lọt lòng chưa bị vấy bụi trần nếu được Phật tâm ưu ái cũng chẳng sao. Chính là, thế đạo vô thường, nếu đạo tâm không kiên cố, bền vững, Phật tâm rất có thể sẽ biến thành Ma tâm. Từ đây, phàm nhân sở hữu sẽ đắm mình trong nhục dục, trụy lạc trong tham niệm. Không việc ác nào không làm dẫn đến hãm hại thương sinh vô số. Sau khi chết, linh hồn sẽ bị đọa vào địa ngục, mãi mãi không thể thoát ra. Tuy nhiên, Phật tâm xuất hiện thường sẽ đưa đến sự tranh giành đẫm máu. Các tu sĩ, các tông môn bất chấp ranh giới giữa thiện và ác mà chiếm đoạt Phật tâm. Là phúc hay là họa còn chưa biết chừng. Khi Phật tâm hiện thế chính là lúc Thiên đạo này đã đến hồi tận diệt. Do vậy, tiên sinh tính ra Vũ gia một quẻ tử kiếp chính là do sự ấy mà nên. Nhân duyên đưa đẩy, tổ tiên Vũ Diên cứu tiên sinh một mạng, thế là y một mạng đổi một mạng, một bên dạy dỗ Yên Yên vững chắc đạo tâm, một bên lấy tu vi Độ Trần của mình ẩn tàng Phật tâm trên người nàng. Việc làm này đã phạm thiên cơ, đồng nghĩa với việc y cũng sống không bao lâu. Tuy nhiên, tiên sinh cũng nói rõ, nguồn gốc của Phật tâm còn phải tự nàng khảo chứng. Đây là một đoạn nhân quả xa xưa mà không ai có thể xen vào được, kể cả một đại năng Độ Trần như y. "Có lẽ, ngươi đã kích hoạt ảo cảnh của Phật tâm dùng để khảo nghiệm. Thông thường, chỉ khi con người ta lâm vào cửu tử nhất sinh, tâm cảnh dễ bị lung lay, Phật tâm mới mở ra ảo cảnh." Chỉ là, Phật tâm muốn khảo nghiệm cái gì còn khó mà nói rõ. Tiên sinh nhìn không trung, phía chân trời đã xuất hiện dị tượng. Y lắc đầu, số mệnh chung quy không thể tránh khỏi. Y đứng dậy, bước vào gian nhà tranh để lại Vũ Diên một mình ngồi cảm đạo trên ghế. Nàng nhắm mắt, trong ba năm qua dường như rừng đào đã hòa thành một thể với nàng. Tâm thức của Vũ Diên đã trải rộng khắp khu rừng, cảm nhận hơi thở của sinh mệnh cũng như thành, trụ, hoại diệt tương ứng bốn mùa ẩn tàng trong những thân đào cổ thụ. Nhiều ngày trôi qua, tiên sinh đóng cửa một mực không ra, Vũ Diên đi loanh quanh những nơi nàng có thể đặt chân đến. Lôi ý cũng từng bước hoàn thiện khả năng mạt sát thần thức của nó khi tâm cảnh nàng ngày một củng cố hơn. Chỉ là, biến cố vào lúc này mới xảy đến. Vũ Diên cảm nhận được sát ý mà rừng đào đưa đến, nàng phóng ra một tia linh khí để dò xét nơi sát ý phát ra. Một đám người đã lặng lẽ xuất hiện trong rừng đào tự lúc nào, đoán biết người đến không mang ý đồ tốt, Vũ Diên ngay lập tức câu thông cùng tiên sinh: "Tiên sinh, có người đến." Đúng lúc này, gian nhà tranh mở rộng cửa ra. Vũ Diên chỉ thấy tiên sinh đã ngồi đợi sẵn, thân ảnh y đầy sự cô tịch khiến nàng cũng bị lây nhiễm phần nào. "Chung quy vẫn là đến." Tiên sinh vừa dứt lời, đám người cũng đã phi thân mà tới. Tên cầm đầu hách dịch cười khẩy: "Tuệ Trí đại sư, đã lâu không gặp a!"
Chương 33: Thời không đảo loạn Bấm để xem Vận Tịch chẳng nói chẳng rằng lập tức hộ pháp. Trong hang động tăm tối lấp lóe từng luồng linh khí đan xen nhau, lấy hai người Vận Tịch vì trung tâm mà chuyển động. Vũ Diên nói xong cũng lần nữa nhắm mắt, nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao nàng chính là Yên Yên sau khi lớn lên nhưng tiên sinh lại cho rằng không phải. Đây là một không thời gian song song mà Phật tâm liên kết, không phải ảo cảnh mà là một thế giới khác tương tự tương lai mà thanh âm từng cho nàng xem. Tại đó, hai người Cố Dĩ Hiên đạt được thành tựu còn "Vũ Diên" mất mạng. Tiên sinh nhìn thấy nàng có khả năng vì liên kết giữa tâm đầu huyết giữa hai thế giới này không bị ngăn cản bởi thời không, hoặc cũng có khả năng vì một lý do nào đó khác. Nhưng Vũ Diên hiện tại chỉ có thể nghĩ được bao nhiêu đây. Nàng không nhớ rõ ràng ký ức ba năm ở rừng đào, có lẽ là vì thân thể bị kích phát cơ chế nào đó khi chứng kiến hai trăm lẻ bảy sinh mệnh chết đi trước mắt nàng. Có lẽ là một loại bảo hộ. Ký ức càng đẹp, bị tàng càng sâu, và rồi bị hận thù nhấm nuốt. Một đoạn ký ức xẹt qua mắt nàng, đó là cảnh tượng mẫu thân ôm nàng trước khi bước vào Vũ gia, trước cái đêm cả nhà bị tàn sát. "Yên Yên, hãy sống vì chính mình!" Phụ nhân ôm chầm lấy Yên Yên, mãn nguyện nói. Nàng không hy vọng bé gái bị hận thù xâm chiếm, trở thành một con rối mặc người xâu xé. Tiên sinh đã từng nói, nhân quả xa xưa, Yên Yên cứu một nhà Vũ gia, thế sự xoay vần, bây giờ một nhà Vũ gia đổi mạng cho nàng. "Nương không mong ngươi sẽ đi báo thù!" Nhưng nương biết không, ta đã làm trái lời người, tu đạo chỉ vì báo thù. Bị người hại chết cũng bởi vậy. Ta có lỗi với mọi người, có lỗi với tiên sinh. Phật tâm lặng lẽ chữa trị Vũ Diên, cũng chữa trị đoạn ký ức nàng lãng quên bằng việc để nàng xuất hiện ở một thời không khác, tự mình chứng kiến, tự mình trải qua những gì tiên sinh đã từng dạy dỗ. Phật tâm vừa khảo nghiệm, vừa để nàng tự mình lĩnh ngộ đạo tâm. Còn tâm đầu huyết chính là sợi dây gắn kết hai thời không. Vũ Diên thông suốt, tâm trí nàng đã từng bị mây mờ che phủ bỗng chốc trong sáng như trời quang. Không dừng lại ở hận thù, không dừng lại ở sinh mệnh tộc nhân, không dừng lại ở sự hy sinh của tiên sinh. Không gì có thể cản bước được Vũ Diên nữa. Vũ Diên chầm chậm đi qua từng mảnh vỡ ký ức, thông đạo tối tăm được thắp sáng bởi những mảnh vỡ lung linh nhưng cảnh tượng trong đó lại tràn ngập đau thương. Mỗi bước chân Vũ Diên nhấc lên rồi giẫm xuống nặng tựa ngàn cân. Như có thứ gì kéo nàng ở lại, nó không cam lòng khi Vũ Diên sắp sửa tiến đến nơi cuối cùng. "Vũ Diên, những người đó từng khinh bỉ ngươi, hạ nhục ngươi, tại sao ngươi lại quan tâm đến họ? Cứ để thiên cơ bị đảo loạn, ngươi chỉ cần lo việc chính ngươi, chỉ cần trả thù là đủ." Một "Vũ Diên" khác lên tiếng. Vũ Diên làm ngơ bước tiếp. "A, ngươi là kẻ vô ơn. Ngươi không để ý đến những người đã ngã xuống sao? Cha mẹ ngươi, cả gia tộc Vũ gia đã chết không nhắm mắt trước mặt ngươi. Ngươi đi về phía trước làm gì, chỉ cần tự lo lấy mình, ở lại nơi này cùng ta tinh tiến tu vi chẳng phải tốt hơn?" Thanh âm tiếp tục vang lên. "Ngươi hiện tại, yếu như con kiến. Mặc người bài bố, tính kế bản thân. Bọn chúng muốn giết ngươi đều dễ như trở bàn tay. Chỉ cần giao phó cho ta, để ta ra ngoài, ta sẽ thay ngươi giết sạch bọn chúng." Đây mới đúng là mục đích thật sự của thanh âm, nó muốn chiếm đoạt lấy Vũ Diên. "Ngươi là tâm ma của tiên sinh đi?" Nàng lạnh nhạt hỏi. Lúc trước còn nghĩ rằng là cơ thể kích phát cơ chế bảo hộ nhưng sau khi nghe được lời nói của thanh âm, nàng còn không hiểu sao. Thanh âm im bặt, tự hỏi tại sao Vũ Diên lại biết nó là ai. "Đúng vậy." Thanh âm sảng khoái thừa nhận, đoạn nó nói tiếp: "Ta có tu vi Độ Trần, giết hết kẻ thù của ngươi chỉ là chuyện nhỏ." "Ngươi chính là thứ đã khiến ký ức ta bị thay đổi, quá khứ bị đảo ngược, trong mắt, trong lòng chỉ có hận thù. Sau đó, chỉ chờ đến thời khắc sinh tử chập chùng sẽ chiếm đoạt thân thể của ta. Là thứ ở thời không khác, mê hoặc một" ta "khác, để nàng tu ma, đi ngược lại với đạo của chính mình. Để nàng, thua thảm!" Vũ Diên tự giễu nói lên. Nó để nàng quên đi ba năm ở rừng đào, quên đi những lời dạy dỗ của tiên sinh, cũng quên mất một chuyện trọng yếu. Đi ngược lại với đạo của mình, không sớm thì muộn sẽ bị nghiệp quả quấn thân, thất bại thảm hại. "Ta, đích thị đã từng vì hận thù mà sống. Ta không quên sinh mệnh của hai trăm lẻ bảy tộc nhân, không quên được bản thân bị hãm hại bởi hai người Phó Tư Dĩnh, càng không quên được đám người đại thượng tiên tàn ác như thế nào. Nhưng thế đạo này bất công, Thiên đạo này thiên vị mới dẫn đến những điều như trên. Người người tranh giành, máu chảy thành sông, thi chất thành đống. Tiên giới cũng vậy, nhân gian cũng thế. Hận thù này của ta, nếu so bì chẳng là gì cả." Vũ Diên thở dài, thông đạo đã đến cuối. Ánh sáng ở nơi đó soi rọi gương mặt tăm tối của nàng, cũng soi rọi tâm trí bị hận thù nhấm nuốt của nàng. Vũ Diên xoay người lại, thanh âm không có hình thể nhưng nàng biết nó đang nhìn chằm chằm nàng. Vũ Diên vừa nói, vừa ngã người về phía ánh sáng: "Từ nay về sau, ta sẽ không bị bất kỳ kẻ nào thao túng nữa! Cuộc đời của ta, do ta định đoạt. Đạo của ta, do ta tự tìm lấy."
Chương 34: Tầm bảo tiên nhân (1) Bấm để xem Vũ Diên đã hoàn tất chữa trị, mặc dù thân thể còn đau nhức biểu thị trận chiến sinh tử với đạo trưởng là thật sự. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nàng, chút đau đớn này, nàng vẫn là chịu được. Trước mắt, còn một chuyện quan trọng hơn. Thời không đã cho Vũ Diên xem tiến trình của thế giới đó như thế nào. So với sự mập mờ trong từng câu chữ của thanh âm từng giúp nàng, nàng quyết đoán lựa chọn các sự kiện trong thời không để tham khảo. Đầu tiên là tầm bảo tiên nhân. Ở trong thế giới thời không, không có sự xuất hiện của đại thượng tiên. Do đó, động phủ chứa bảo vật tiên nhân cũng không phải là động phủ đại thượng tiên như bây giờ. Với sự xuất hiện của đại thượng tiên, Vũ Diên đặt một dấu chấm hỏi lớn. Nàng không biết thân phận của y nhưng người này giết cả Vũ gia, chỉ chừa nàng sống sót, lần lần lượt lượt hất tay trên Cố Dĩ Hiên. Điển hình là kiếm tâm và đầu xà ở hoang thành. Kiếm tâm cùng với bảo kiếm mà đầu xà nuốt lấy được luyện hóa thành một thanh kiếm linh. Trong khi lớp da của đầu xà được chế tạo thành bộ khinh giáp cuồng phong, có thể hất văng kẻ địch ngay khi tiếp xúc. Nói là khinh giáp nhưng độ cứng và độ dẻo của bộ giáp này thì không cần phải bàn cãi. Nhờ bộ giáp này mà trong đại chiến nhân gian, Cố Dĩ Hiên đã thành công đánh bại lực lượng trưởng công chúa Lý triều Lý Tư Duệ để đưa một hoàng tử yếu kém lên ngôi. Kết quả có thể nghĩ, Lý triều đáng ra sẽ đạt được thời đại chính thịnh dưới sự cai trị của trưởng công chúa phút chốc rệu rã như một tờ giấy nát. Nói về Lý Tư Duệ, nàng từng theo học đạo ở Thương Lan Các và là đệ tử chân truyền của các chủ Lâm Tuyết. Nhưng không biết vì lý do gì, Lý Tư Duệ rời tông môn, trở về làm một trưởng công chúa ở nhân gian mà không theo học đạo cầu trường sinh nữa. Lâm Tuyết từng ý đồ giữ lấy Lý Tư Duệ, cũng hao hết tài bảo nhằm câu chân nàng nhưng Lý Tư Duệ kiên quyết rời đi. Để tránh tị hiềm, Lâm Tuyết không còn cách nào khác là thả người. Nhưng các chủ tâm tính hẹp hòi, thả người nhưng lại nơi nơi dồn ép Lý Tư Duệ, ý đồ để nàng thấy khó mà quay về Thương Lan Các. Dĩ nhiên, tất cả những chuyện này sẽ nói sau. "Tiền bối, ta thấy được một ít sự kiện, có khả năng là tương lai sắp tới." Vũ Diên đề cập với Vận Tịch. Nếu muốn đại yêu giúp sức, tất yếu phải nói cho rõ ràng. Dùng người thì không nghi người, đạo lý này Vũ Diên vẫn là hiểu. Nhưng chuyện nàng thấy được thời không, thấy được tương lai một "chính mình" khác, Vũ Diên tạm thời không nói ra. Nàng chưa thấu hiểu được hết trong đó cũng e sợ nếu tiết lộ thiên cơ liên quan đến Phật tâm, đại sự sẽ bị ảnh hưởng. Nên Vũ Diên chỉ có cách nói giảm nói tránh, biến thành khả năng nàng nhìn thấy tương lai. "Thì sao?" Vận Tịch không mấy hứng thú hỏi lại. "Động phủ của đại thượng tiên, thật ra là tiên nhân tàn tích. Nơi này cất giấu tiên nhân truyền thừa cũng như vô vàn bảo vật quý hiếm trên khắp Cửu châu." Vũ Diên tinh thần phấn chấn kể ra. "Chuyện ngươi nói, ta biết." Vận Tịch cười nhạt. "Hả? Sao tiền bối lại biết được?" Vũ Diên khó hiểu. "Trong những ngày ngươi bất tỉnh, nơi này đã xuất hiện vô số tu sĩ đến từ các tông môn lớn nhỏ. Theo lời bọn hắn nói, Tiên tông mở ra tầm bảo tiên nhân. Cơ duyên từng người có được, ai cướp đoạt của ai sẽ bị đá ra khỏi động phủ, tiền trảm hậu tấu." Vũ Diên ngẩn người, đại thượng tiên là một ẩn số nàng không nắm chắc. Không biết y sẽ có mưu đồ gì. "Nếu thế, chúng ta sẽ trà trộn vào các tu sĩ để tham gia tầm bảo." Vũ Diên nhanh chóng lấy lại tinh thần, đề nghị cùng đại yêu. "Tùy ngươi." Vận Tịch ngáp, tùy ý trả lời. Sau đó, từ vòng ngọc của đại yêu, hai viên dịch dung đan xuất hiện lơ lửng trong không khí. Mỗi người một viên, uống xong, Vận Tịch mới nói: "Ngươi đi tìm hai người tu sĩ lại đây." "..." Vũ Diên không hiểu ra làm sao đã bị đại yêu đánh ra chỗ ẩn náu. Nàng đứng dậy, phủi bụi bặm trên áo. Đại yêu ngày càng âm tình bất định. Không dám chậm trễ, Vũ Diên nhanh chóng ẩn náu khí tức rồi bay nhanh tìm người. Mặc dù không hiểu ý đồ của Vận Tịch nhưng nàng biết, đại yêu sẽ không vô duyên vô cớ kêu nàng tìm người mà không có lý do. Thấy có hai tu sĩ đứng lẻ loi như chim lạc đàn, Vũ Diên nhảy đến, một kích đánh ngất cả hai. Nàng chọn hai kẻ trông có vẻ yếu ớt nhất, xách lên như xách hai chỉ gà, lần nữa trở về nơi ẩn náu. "Chậc, đúng là oan gia ngõ hẹp." Vận Tịch ngắm nghía trang phục của hai người đang bất tỉnh, cho ý kiến. Vũ Diên định thần lại mới phát hiện, người nàng đánh ngất là đệ tử Thiên Cực Tông. "Thôi, cứ tạm chắp vá vậy." Vận Tịch nói xong, thi pháp nâng mặt một người trong đó lên. Sau đó, gương mặt và trang phục của nàng y hệt người này. Vũ Diên ngạc nhiên, cũng nhanh chóng làm theo. Hai người đã hoàn hảo trở thành hai vị đệ tử Thiên Cực Tông. Còn về phía hai người bất tỉnh nằm trên đất, Vận Tịch đưa quyền quyết định cho Vũ Diên. Giết hay giữ, tùy nàng lựa chọn. Vũ Diên quyết đoán giết để diệt trừ hậu hoạn về sau. Muốn giả dạng tròn vai một người, dĩ nhiên không thể để nguyên mẫu còn sống. "Ngươi đã thay đổi." Vận Tịch nhìn hai cỗ thi thể, cho ra một câu như vậy. "Phần còn lại nhờ tiền bối hỗ trợ." Vũ Diên cười cười. Vận Tịch nâng tay, mặt đất rất nhanh dạt ra hai bên, hai cụ xác chết lõm vào trong đất, đất cát rất nhanh vùi lấp lại. "Đi thôi, đừng chậm trễ canh giờ." Hai người nhanh chóng bay đi, rất nhanh thần không biết, quỷ không hay gia nhập vào đoàn đệ tử nội môn Thiên Cực Tông.
Chương 35: Tầm bảo tiên nhân (2) Bấm để xem Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 36: Tầm bảo tiên nhân (3) Bấm để xem Vũ Diên quyết đoán rời khỏi đội ngũ Thiên Cực tông. Người ta nói a, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Mặc dù, thân phận này của hai người cũng không cần ra mặt, diễu võ dương oai nhưng Vũ Diên chính là không thích bầu không khí khi ở cùng đệ tử Thiên Cực tông. Huống chi, tự mình đánh lẻ, tự tìm cơ duyên, nàng cảm thấy tiến độ có khi nhanh hơn những đệ tử nội môn cành vàng lá ngọc kia. Nhìn sơ qua là đủ hiểu, đây toàn là đệ tử thế gia vọng tộc ở nhân gian, áo lụa quần là, chưa ăn khổ bao giờ. Phó Tư Dĩnh lần này dẫn đoàn toàn thiên chi kiêu tử, khó tránh khỏi bị kéo chân sau. "Đợi một chút!" Vận Tịch dừng lại bước chân, nhìn phía trước nói nhỏ. Vũ Diên cũng cảm giác được không đúng chỗ nào. Nàng cúi người xuống, nhặt một viên sỏi sau đó vận lực ném về phía trước. Chỉ thấy trận pháp vây kín, viên sỏi rất nhanh hóa thành cát bụi. Vũ Diên ngưng thần suy nghĩ. Nhìn hình dạng cùng trận văn, đây rõ ràng là thủ pháp của đệ tử Tuyệt Tình Cốc. Quả như tên, những người này thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn không sợ sẽ xảy ra mạng người. Dò xét xong, Vũ Diên đứng dậy, nhìn Vận Tịch nói: "Tiền bối, là người của Tuyệt Tình Cốc." "Trận văn hiển thị rõ như vậy, người thi trận hẳn ở cách đây không xa. Không chừng, bọn hắn dự định làm thợ săn. Tuy nhiên, trong địa bàn của Tiên tông, ai là thợ săn, ai là con mồi còn chưa nói rõ." Vận Tịch cười nhạt, nhìn từng đạo trận văn hình thành một lốc xoáy lấy trung tâm trận mà triển khai, đoạn, đại yêu ngước mắt sang bên cạnh, hỏi Vũ Diên: "Ngươi phá được trận này không?" "Có thể thử." Vũ Diên nói xong, ngay lập tức dùng lôi ý phóng ra từ mi tâm. Đạo lôi chớp nhoáng len lỏi vào trận văn sau đó cùng bọn chúng quấn quýt lấy nhau. Thế mạnh của Tuyệt Tình Cốc là bày trận. Bọn hắn dùng thần thức của mình làm não trận, ba trận đơn kết thành một trận phức, bảy bảy bốn mươi chín trận phức lại kết thành một đại trận hộ tông. Chín chín tám mươi mốt đại trận hộ tông lại kết thành một đại trận phong ấn. Vận Tịch chính là bị đại trận phong ấn của Tuyệt Tình Cốc giam cầm dưới vực sâu. Người thi trận - cốc chủ Nhan Sâm, sau chuyện này cũng đã trọng thương, mê man bất tỉnh hồi lâu. Dựa vào điều này, Vũ Diên mới thử dùng lôi ý để xem có thể triệt phá não trận được không. Sắc mặt nàng dần trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy dọc xuống không ngừng. Đôi mắt nàng nhắm lại, tập trung thần thức để điều khiển đạo lôi. Giác do tâm, tâm đặt ở đâu thì cảm nhận thế ấy. Vũ Diên thông qua lôi, có thể thấy được kết cấu của ma trận. Chú văn rậm rạp, không thấy khe hở nào. Lại thêm, trận nương nhờ dương khí, đương lúc này là chính ngọ, dương thịnh hơn bao giờ hết nên uy lực của trận cũng vì thế mà tăng cao. Cứng biến mềm, mềm trở thành cứng, những trận tuần hoàn theo quy luật âm dương như vậy thường khó phá. Nhưng tùy theo tu vi cùng mức độ lĩnh ngộ mà tương thích âm dương ra làm sao. Trận này, ở thế trung bình. Tuy vậy, đối với Vũ Diên cũng đã không phải chuyện dễ dàng. Tu vi của nàng, nghiễm nhiên so với người thi trận, nhỏ hơn một đẳng giới. Đúng vậy, người bày trận này có tu vi Luyện Khí Trung đẳng. Nhớ lại lần thi triển lôi ý đánh bại hai người Tống Triệt cùng Mộc Tuần, Vũ Diên cảm thấy lần này cũng có thể làm được điều tương tự. Hơn nữa, trải qua ảo cảnh, nàng đã củng cố lôi ý lên mức độ cao cấp hơn. Nếu như lúc trước, cùng cấp là có thể sử dụng. Vậy thì bây giờ, dưới tu vi Quy Ngộ, có sử dụng được không, Vũ Diên tạm thời chưa nắm chắc nhưng nếu có cơ hội, nàng sẽ thử xem sao. Tự bản thân lôi ý sinh ra từ Cửu Lôi Diệt Ma, tức là thuộc về thiên phạt. Thiên lại là chí dương hơn bất kỳ thứ gì. Nương theo điều này, Vũ Diên phân lôi ra thành nhiều tia lôi nhỏ hơn, mang trên mình dương cực để chiêu dụ chú văn. Các trận thường thích dương hơn âm vì người tu đạo cho rằng, dương tượng trưng cho quang minh, lỗi lạc, là người quân tử trong khi âm thì ngược lại. Chỉ có Ma tộc mới là những kẻ thích âm trận mà thôi. Cũng bởi vậy, chú văn của trận này cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy dương cực đang ở trước mắt mình, vật vô tri này lập tức bị thu hút, chỉ muốn gom càng nhiều càng nhiều. Chú văn phân tán ra, ngược lại khiến lớp bảo vệ của đại trận đã xuất hiện một tia hở, nếu nhìn bằng mắt thường dĩ nhiên không thể thấy. Nhưng Vũ Diên là nhìn bằng lôi ý. Nàng rất nhanh trí một tia lôi vào trong tia hở đó, theo sau, dùng linh khí mình kích hoạt tia lôi tấn công vào trung tâm trận và: "Lôi hợp nhất. Phá!" Vũ Diên dựng thẳng hai ngón tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn trận đạo. Chú văn lúc này phát hiện thì đã muộn, tụi nó dù tốc độ nhanh nhất cũng không theo kịp việc các tia lôi hợp nhất thành lôi ý ở trung tâm đạo trận. Bùm! Trận vỡ tan tành, hai người Vũ Diên cũng bước qua vị trí bên kia. Trước mắt họ, là một hang động sâu hun hút. "Trận này còn biết mê hoặc nhân tâm." Vận Tịch nói. Khi trận chưa phá, nhìn đâu cũng chỉ thấy núi rừng rậm rạp, khi trận phá rồi mới biết, sau trận này là một hang động. Cũng ở gần đây thám thính xung quanh, người bày trận hộc ra một ngụm máu tươi- người này không ai khác chính là thiếu chủ của Tuyệt Tình cốc - Nhan Lâm. "Đại sự không ổn, trận chúng ta bị phá rồi. Mau trở về!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói cho toàn bộ đội ngũ.
Chương 37 Bấm để xem Đoàn người Nhan Lâm tức tốc vận công hết mức có thể vào đôi chân để chạy nhanh hơn. Bọn họ không dùng kiếm phi hành vì Tiên tông không cho phép. Dù sao, đây cũng là một tàn tích tiên nhân chưa được khai phá, mê cung cũng như hang động, huyễn cảnh trong đó là vô vàn. Nếu chẳng may bước nhầm vào cửa tử, tu sĩ không chết ắt hẳn cũng không toàn thây trở ra. Vốn dĩ định chờ đợi thu thập vài món pháp bảo mới thăm dò hang động đó, không ngờ lại bị kẻ khác chiếm tiên cơ. Càng nghĩ, Nhan Lâm càng vận lực vào hai chân mình, bỏ xa một đám đệ tử Tuyệt Tình Cốc lại phía sau. "Hắn lại nổi cơn điên gì nữa rồi." "Ta chịu, muốn sống thì giữ miệng." Đệ tử Tuyệt Tình Cốc thi nhau xì xầm. Thiếu chủ của bọn hắn chính xác là một người điên không hơn không kém, trong tông môn luôn có tin đồn rằng, Nhan Lâm đã giết và luyện hóa những nữ tử thân thể trong sạch, vừa đúng mười sáu tuổi để chiêu dụ Cấm Ấn với dã tâm khởi động đại trận Vô đạo trong truyền thuyết. Dù cho, chưa có vị đại năng tiền bối nào xác nhận sự tồn tại của Cấm Ấn cũng như đại trận Vô đạo, tuy nhiên, Nhan Lâm lại một mực tin rằng, Cấm Ấn tồn tại và Vô đạo cũng thế. Một khi lọt vào Vô đạo đại trận, người trong đó sẽ không chịu sự khống chế của Thiên đạo mà là của người thi trận. Trong trận như một thế giới khác, phụ thuộc vào ý chí, tâm cảnh của người thi trận mà trở thành thế ngoại đào viên hoặc địa ngục trần gian. Thường thì, Nhan Lâm sẽ bế quan tu luyện, nghiên cứu những đạo trận cổ xưa. Tuy nhiên, khi nghe đến Tiên tông mở ra tàn tích Tiên nhân, hắn ngay lập tức xuất quan, lựa chọn những đệ tử cùng đi theo mình tầm bảo. Nhan Lâm sau khi trở lại, tức tốc cúi người xuống hốt một nắm đất lên để điều tra khí vị người phá trận. Các đệ tử đứng nhìn hắn nở một nụ cười điên rồ mà không hiểu lý do. Đột nhiên, Nhan Lâm gằn giọng, ra lệnh cho toàn bộ những người phía sau: "Năm người theo ta, còn lại ở đây hộ trận. Nếu có bất kỳ kẻ nào tiếp cận, giết không tha!" "Rõ!" Lại nói về Vũ Diên và Vận Tịch, hai người đã từng bước tiến vào trong. Hang động trùng trùng, điều đáng nói là cây cối lại sinh trưởng rất tươi tốt, hoàn toàn không vì giới hạn ánh sáng mà yếu ớt, kém phát triển. Trước mặt là một rừng cây, các tán lá xum xuê, tỏa ra một ánh sáng màu xanh ngọc lạ kỳ. "Nơi đây có lẽ sẽ có ảo cảnh hoặc gì đó tương tự." Vũ Diên cho ý kiến. "Chúng ta mau vào thôi, kẻ thi trận chắc đã vào trong đây rồi." Vốn là Yêu vương, Vận Tịch sở hữu khướu giác nhạy hơn tu sĩ rất nhiều lần. Chỉ mới đây thôi, nàng đã cảm nhận được vô vàn khí vị lẫn sát ý của người đang tiến đến. Hai người nhanh chóng bước vào rừng, màu xanh ngọc lóe lên, phủ lên thân thể của hai tu sĩ đột nhập. Kỳ lạ là, sau khi bị ánh sáng xanh ngọc bao lên, thân ảnh hai người đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện ở rừng cây. Càng tiến vào, kỳ hoa dị thảo xuất hiện càng nhiều hơn. Vũ Diên cùng Vận Tịch đều thận trọng không dừng lại tra xét, thu thập mà đẩy nhanh bước chân. Trên đường đi, cả hai đều không nói chuyện với đối phương mà âm thầm vận khởi linh khí đề phòng bất trắc. Vòng đi vòng lại, hai người lại trở về điểm ban đầu. Lúc nãy, Vũ Diên đã đặt một tia lôi ý trong đất, nên khi cảm nhận được Cửu Lôi dao động trong người, nàng nhận ra mình đã bị dắt trở lại điểm khởi đầu. "Tiền bối, chúng ta có lẽ đã lạc đường." Vận Tịch gật đầu. Một ngàn năm trước, nàng đã từng chu du đến cùng trời cuối đất, đã chứng kiến vô vàn loài yêu quái, động vật lạ kỳ, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho dân chúng. Những rừng cây với ảo cảnh cũng chiêm nghiệm không biết bao nhiêu, tuy nhiên, hầu hết ánh sáng của các khu rừng đó đều có màu đỏ đục. Chắc hẳn, vì đây là tàn tích tiên nhân nên mới sở hữu màu xanh ngọc như thế. "Cẩn thận!" Vũ Diên nhảy lên, nhanh chóng lấy vũ khí ra giao chiến. "Là trùng." Vô số trùng gớm giếc bò lúc nhúc trên mặt đất, tụi nó điên cuồng hướng về hai người. Vũ khí va chạm phát ra tiếng leng keng, thế mới biết lớp da của bọn trùng này cứng như thép vậy. Nhưng cứ đánh như thế này không phải là một cách hay, Vũ Diên vừa chém trùng, vừa lùi lại nghĩ đối sách. Đột nhiên, khóe mắt nàng lóe qua một màu lửa rực hồng. Không ngần ngại, Vũ Diên lôi kéo Vận Tịch cùng di chuyển về hướng đó. Các nàng nhảy trên những cành cây cao to, vì bên dưới lúc này, trùng đã chất chồng thành lớp, giẫm đạp lên nhau điên cuồng theo đuổi khí tức của tu sĩ. "Không ổn, những cành cây này có thể hấp thụ linh khí." Vũ Diên phát hiện chân mình ngày càng nặng trĩu. Cứ như thế này, các nàng rất có khả năng sẽ cạn kiệt linh khí và rơi xuống làm mồi cho đám trùng. Trùng và cây cối ở khu vực này đã cộng sinh cùng nhau, đây là một bẫy rập. Vận Tịch cũng đã phát hiện ra điều bất thường. Nàng lôi kiếm từ vòng ngọc, nhanh chóng chém vài nhát vào cành cây trước mặt. Trứng trùng nổ tan tành, chất lỏng nhơ nhớp màu xanh rỉ rả, chảy dọc xuống thân cây. "Thì ra là vậy." Hai nàng trước lúc nhảy lên cành cây sẽ chém ra một khoảng vừa đủ đặt chân, cứ như vậy mà tiến về nơi có đạo lửa rực hồng.