Bài viết: 0 

Chương 10: Bắt đầu
[BOOK]"Chúng ta ở đây làm gì?" Một giọng nói thì thầm vang lên.
"Suỵt!" Cô gái chăm chú tô tô vẽ vẽ lên một tờ giấy nhìn có vẻ như tấm bản đồ. Một lúc sau, cô gái thở phào một hơi, hạ bút xuống.
"Xong rồi!"
Một hình bát giác được nối trên tấm bản đồ vô cùng đều hiện ra. Minh Thư chỉ vào những chấm cô tô đỏ.
"Đây là những nơi xảy ra vụ cháy gần đây."
"Ừm hứm?"
Minh Thư: "..."
Cô hắng giọng rồi nói tiếp: "Tôi đã nối thử các điểm này lại với nhau. Nhìn sao cũng giống một hình bát giác."
Nhất Nguyên: "Giống sao? Hai chấm đen kia cô tự chêm vào à? Vẽ cũng giống lắm." Nói xong hắn còn không quên gật gù.
"Anh không thấy nó nối vào nhau tạo thành một hình bát giác rất hoàn hảo sao?"
"Thế thì sao?"
Minh Thư chỉ vào bản đồ: "Nếu như tám điểm này đều bùng cháy thì sao?"
"Thử thì biết chứ sao. Cô muốn thắp sáng hai điểm này à? Đơn giản, chỉ.. au.." Nhất Nguyên chỉ vào hai chấm đen, còn chưa nói hết câu đã bị Minh Thư gõ vào đầu mấy cái.
"Không phải chúng ta, có người khác sẽ làm."
"Ai? Sao cô dám đánh.. tôi." Nhất Nguyên ôm đầu tức giận chất vấn. Bị Minh Thư híp mắt nhìn lại, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Bài học đầu tiên, đến bây giờ mồm hắn vẫn còn tê.
Minh Thư nói tiếp: "Sáu chấm này là những địa điểm đã từng xảy ra hỏa hoạn. Còn hai chấm đen này có khả năng là địa điểm tiếp theo."
Nhất Nguyên đưa hai tay chống eo, mặt nghiêm túc nói: "Những chỗ từng xảy ra hỏa hoạn kia tử khí khá dày đặc, có rất nhiều cô hồn dã quỷ lang thang ở gần đó."
Minh Thư ngạc nhiên: "Anh đã từng đi qua."
Nhất Nguyên gật đầu: "Nếu như kết nối tám điểm có tử khí dày đặc lại với nhau thì sẽ tạo ra một thứ vô cùng khủng khiếp."
"Là cái gì thế?"
Nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Minh Thư, Nhất Nguyên chép miệng nói: "Sao mà tôi biết được."
"Hửm?" Minh Thư cau mày.
"Cái đó còn phải tùy thuộc vào vật dẫn nữa. Nói chung nó sẽ là thứ vô cùng tà độc." Nhất Nguyên nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp.
Minh Thư vuốt cằm: "Vậy thì chúng ta càng phải ngăn chặn hai điểm này không được xảy ra hỏa hoạn tiếp."
"Đúng vậy." Nhất Nguyên gật đầu.
"Điểm cháy tiếp theo là ở đâu?" Nhất Nguyên hỏi.
Minh Thư chỉ chỗ chấm đen: "Hai điểm này nè."
"Ừ, điểm nào xảy ra trước."
Minh Thư: "Tui không biết á."
Nhất Nguyên: ".. Thế nó xảy ra khi nào?"
Minh Thư: "Tui cũng không biết luôn."
Nhất Nguyên cạn lời. Vậy mà cũng học đòi to mồm ngăn chặn nữa.
"Chả phải chúng ta có hai người sao? Chia nhau ra mỗi người canh một điểm là được mà. Nếu xảy ra ở chỗ anh thì anh tự giải quyết, còn nếu là ở chỗ tôi thì tôi sẽ triệu hồi anh đến giải quyết." Minh Thư cười, nói một cách hiển nhiên.
Ha ha ha. Nhất Nguyên nhếch mép cười rồi xoay người đi: "Về thôi."
"Ế, không được." Minh Thư níu tay hắn lại.
"Cô nghĩ hôm qua chúng phóng hỏa xong, hôm nay sẽ lại làm tiếp à?"
Minh Thư gật đầu: "Không loại trừ khả năng đó. Tôi tìm hiểu qua, mấy vụ cháy trở lại đây cách nhau ngày một ngắn."
* * *
Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Minh Thư ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Trăng đêm rằm sáng một cách đầy ma mị.
Cô buộc lại mái tóc đen dài của mình, tránh gió thổi bay tán loạn. Tay cô cầm ống nhòm dòm ngó một vòng xung quanh rồi vứt sang một bên. Khi thấy cô cầm theo ống nhòm, Nhất Nguyên còn cười nhạo cô một trận. Tất nhiên cô biết nó vô dụng.
Một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên bên tai Minh Thư: "Hiện tại, em chỉ có thể giúp chị nhìn được trong phạm vi nhỏ thôi ạ."
Minh Thư mỉm cười nói: "Ừm, cảm ơn bé nha."
"Hí hí, không có chi, không có chi." Giọng nói nũng nịu mang theo chút xấu hổ vang lên.
Minh Thư nhắm mắt, đưa hai ngón tay lên vuốt mắt. Lập tức, khung cảnh chung quanh hiện hữu trong đầu cô ngay lập tức. Thần thức của cô di chuyển đi từng ngõ ngách tìm kiếm. Khu này toàn những nhà ống xây sát nhau, tầng một, hai để buôn bán còn những tầng trên dùng để ở. Mọi thứ khá yên tĩnh, mọi người giường như đều chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ có vài công nhân môi trường đang quét rác xung quanh, không có biểu hiện gì lạ.
Bỗng điện thoại cô sáng lên.
"A lô!"
"Bắt được rồi. Một tên điên khùng vừa nhảy vừa múa trước lửa ở trong phòng của hắn."
Chỗ Nhất Nguyên canh là xóm trọ, nếu lửa bùng lên thì chỗ đó chả phải sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa sao.
"Anh xử lí như nào rồi."
"Mới đập ngất hắn. Chuẩn bị hỏi cung."
"Được. Tôi sẽ đến chỗ anh ngay."
Nói xong cô tắt máy, Nhất Nguyên nhìn chiếc điện thoại trên tay. Cái thứ này lúc chia nhau ra Minh Thư dúi vào tay hắn rồi hướng dẫn sử dụng một cách qua loa.
Lúc này, gã điên kia cũng vừa tỉnh lại. Thấy chân tay mình bị trói thì hắn cười khằng khặc, vừa cười vừa quát: "Mày là ai?"
Nhất Nguyên híp đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn khiến cho kẻ điên đó rùng mình, lạnh gáy, hắn nuốt nước bọt, đôi mắt sợ hãi, giọng run lắp bắp.
"Ngài.. ngài là thần sao? Ngài đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con rồi ư? Con xin nguyện hiến dâng tấm thân xác này, cầu mong ngài ban cho con sức mạnh cùng trường sinh."
Nhất Nguyên nghe mà sởn da gà, liền cau mày, giọng nói lạnh như băng: "Ngươi ư? Không xứng."
Gã điên nghe vậy thì khóc tu tu: "Xin ngài đừng ruồng bỏ con, xin hãy cho con được thần phục dưới chân ngài. Kế hoạch đã sắp thành công rồi. Chỉ cần vứt bỏ thân xác phàm tục này, con sẽ mãi được trường tồn cùng với ngài."
"Kế hoạch của ngươi là gì?"
Thấy Nhất Nguyên hỏi, hắn vui mừng trả lời:
"Chúng con sẽ dâng cho ngài một lễ vật lớn. Hôm nay khi hai điểm sáng bùng lên, bề tôi trung thành của ngài sẽ được sinh ra."
Nhất Nguyên đang nhìn tên điên kia nước mắt nước mũi tèm lem bỗng khựng lại: "Ngươi nói cái gì cơ? Hai điểm á?"[/BOOK]
[BOOK]"Chúng ta ở đây làm gì?" Một giọng nói thì thầm vang lên.
"Suỵt!" Cô gái chăm chú tô tô vẽ vẽ lên một tờ giấy nhìn có vẻ như tấm bản đồ. Một lúc sau, cô gái thở phào một hơi, hạ bút xuống.
"Xong rồi!"
Một hình bát giác được nối trên tấm bản đồ vô cùng đều hiện ra. Minh Thư chỉ vào những chấm cô tô đỏ.
"Đây là những nơi xảy ra vụ cháy gần đây."
"Ừm hứm?"
Minh Thư: "..."
Cô hắng giọng rồi nói tiếp: "Tôi đã nối thử các điểm này lại với nhau. Nhìn sao cũng giống một hình bát giác."
Nhất Nguyên: "Giống sao? Hai chấm đen kia cô tự chêm vào à? Vẽ cũng giống lắm." Nói xong hắn còn không quên gật gù.
"Anh không thấy nó nối vào nhau tạo thành một hình bát giác rất hoàn hảo sao?"
"Thế thì sao?"
Minh Thư chỉ vào bản đồ: "Nếu như tám điểm này đều bùng cháy thì sao?"
"Thử thì biết chứ sao. Cô muốn thắp sáng hai điểm này à? Đơn giản, chỉ.. au.." Nhất Nguyên chỉ vào hai chấm đen, còn chưa nói hết câu đã bị Minh Thư gõ vào đầu mấy cái.
"Không phải chúng ta, có người khác sẽ làm."
"Ai? Sao cô dám đánh.. tôi." Nhất Nguyên ôm đầu tức giận chất vấn. Bị Minh Thư híp mắt nhìn lại, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Bài học đầu tiên, đến bây giờ mồm hắn vẫn còn tê.
Minh Thư nói tiếp: "Sáu chấm này là những địa điểm đã từng xảy ra hỏa hoạn. Còn hai chấm đen này có khả năng là địa điểm tiếp theo."
Nhất Nguyên đưa hai tay chống eo, mặt nghiêm túc nói: "Những chỗ từng xảy ra hỏa hoạn kia tử khí khá dày đặc, có rất nhiều cô hồn dã quỷ lang thang ở gần đó."
Minh Thư ngạc nhiên: "Anh đã từng đi qua."
Nhất Nguyên gật đầu: "Nếu như kết nối tám điểm có tử khí dày đặc lại với nhau thì sẽ tạo ra một thứ vô cùng khủng khiếp."
"Là cái gì thế?"
Nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Minh Thư, Nhất Nguyên chép miệng nói: "Sao mà tôi biết được."
"Hửm?" Minh Thư cau mày.
"Cái đó còn phải tùy thuộc vào vật dẫn nữa. Nói chung nó sẽ là thứ vô cùng tà độc." Nhất Nguyên nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp.
Minh Thư vuốt cằm: "Vậy thì chúng ta càng phải ngăn chặn hai điểm này không được xảy ra hỏa hoạn tiếp."
"Đúng vậy." Nhất Nguyên gật đầu.
"Điểm cháy tiếp theo là ở đâu?" Nhất Nguyên hỏi.
Minh Thư chỉ chỗ chấm đen: "Hai điểm này nè."
"Ừ, điểm nào xảy ra trước."
Minh Thư: "Tui không biết á."
Nhất Nguyên: ".. Thế nó xảy ra khi nào?"
Minh Thư: "Tui cũng không biết luôn."
Nhất Nguyên cạn lời. Vậy mà cũng học đòi to mồm ngăn chặn nữa.
"Chả phải chúng ta có hai người sao? Chia nhau ra mỗi người canh một điểm là được mà. Nếu xảy ra ở chỗ anh thì anh tự giải quyết, còn nếu là ở chỗ tôi thì tôi sẽ triệu hồi anh đến giải quyết." Minh Thư cười, nói một cách hiển nhiên.
Ha ha ha. Nhất Nguyên nhếch mép cười rồi xoay người đi: "Về thôi."
"Ế, không được." Minh Thư níu tay hắn lại.
"Cô nghĩ hôm qua chúng phóng hỏa xong, hôm nay sẽ lại làm tiếp à?"
Minh Thư gật đầu: "Không loại trừ khả năng đó. Tôi tìm hiểu qua, mấy vụ cháy trở lại đây cách nhau ngày một ngắn."
* * *
Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Minh Thư ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Trăng đêm rằm sáng một cách đầy ma mị.
Cô buộc lại mái tóc đen dài của mình, tránh gió thổi bay tán loạn. Tay cô cầm ống nhòm dòm ngó một vòng xung quanh rồi vứt sang một bên. Khi thấy cô cầm theo ống nhòm, Nhất Nguyên còn cười nhạo cô một trận. Tất nhiên cô biết nó vô dụng.
Một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên bên tai Minh Thư: "Hiện tại, em chỉ có thể giúp chị nhìn được trong phạm vi nhỏ thôi ạ."
Minh Thư mỉm cười nói: "Ừm, cảm ơn bé nha."
"Hí hí, không có chi, không có chi." Giọng nói nũng nịu mang theo chút xấu hổ vang lên.
Minh Thư nhắm mắt, đưa hai ngón tay lên vuốt mắt. Lập tức, khung cảnh chung quanh hiện hữu trong đầu cô ngay lập tức. Thần thức của cô di chuyển đi từng ngõ ngách tìm kiếm. Khu này toàn những nhà ống xây sát nhau, tầng một, hai để buôn bán còn những tầng trên dùng để ở. Mọi thứ khá yên tĩnh, mọi người giường như đều chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ có vài công nhân môi trường đang quét rác xung quanh, không có biểu hiện gì lạ.
Bỗng điện thoại cô sáng lên.
"A lô!"
"Bắt được rồi. Một tên điên khùng vừa nhảy vừa múa trước lửa ở trong phòng của hắn."
Chỗ Nhất Nguyên canh là xóm trọ, nếu lửa bùng lên thì chỗ đó chả phải sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa sao.
"Anh xử lí như nào rồi."
"Mới đập ngất hắn. Chuẩn bị hỏi cung."
"Được. Tôi sẽ đến chỗ anh ngay."
Nói xong cô tắt máy, Nhất Nguyên nhìn chiếc điện thoại trên tay. Cái thứ này lúc chia nhau ra Minh Thư dúi vào tay hắn rồi hướng dẫn sử dụng một cách qua loa.
Lúc này, gã điên kia cũng vừa tỉnh lại. Thấy chân tay mình bị trói thì hắn cười khằng khặc, vừa cười vừa quát: "Mày là ai?"
Nhất Nguyên híp đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn khiến cho kẻ điên đó rùng mình, lạnh gáy, hắn nuốt nước bọt, đôi mắt sợ hãi, giọng run lắp bắp.
"Ngài.. ngài là thần sao? Ngài đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con rồi ư? Con xin nguyện hiến dâng tấm thân xác này, cầu mong ngài ban cho con sức mạnh cùng trường sinh."
Nhất Nguyên nghe mà sởn da gà, liền cau mày, giọng nói lạnh như băng: "Ngươi ư? Không xứng."
Gã điên nghe vậy thì khóc tu tu: "Xin ngài đừng ruồng bỏ con, xin hãy cho con được thần phục dưới chân ngài. Kế hoạch đã sắp thành công rồi. Chỉ cần vứt bỏ thân xác phàm tục này, con sẽ mãi được trường tồn cùng với ngài."
"Kế hoạch của ngươi là gì?"
Thấy Nhất Nguyên hỏi, hắn vui mừng trả lời:
"Chúng con sẽ dâng cho ngài một lễ vật lớn. Hôm nay khi hai điểm sáng bùng lên, bề tôi trung thành của ngài sẽ được sinh ra."
Nhất Nguyên đang nhìn tên điên kia nước mắt nước mũi tèm lem bỗng khựng lại: "Ngươi nói cái gì cơ? Hai điểm á?"[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: