Bài viết: 610 

Chương 10: Nam chủ sao không giống trong nguyên tác rồi?
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
Cuối cùng thì Quách Lâm Phong vẫn quyết định đi theo Châu Linh. Hắn dù không dám tin tưởng hoàn toàn vào sự khẳng định của Châu Linh nhưng hiện tại hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Sau khi Quách Lâm Phong đưa cho Châu Linh thứ được gọi là thánh vật, Châu Linh bèn nói với Tiểu Mục hãy ở lại đưa Quách Lâm Phong đi mua mặt nạ để giả trang, còn bản thân Châu Linh sẽ đi ra ngoài có chút việc. Trong tay Tiểu Mục dù chỉ còn một mẩu bạc vụn chưa kịp đi mua bánh bao, nhưng Châu Linh nghĩ cũng đủ mua một cái mặt nạ chứ nhỉ? Quách Lâm Phong thấy thế bèn muốn cản Châu Linh lại, hắn không biết Châu Linh có ý định bỏ mặc hắn và người có tên Tiểu Mục này ở đây để bỏ đi một mình hay không. Mặc dù hắn cũng biết, nếu không có dòng máu của Tuyết tộc và người có tu vi cao hơn Quách Tần để giải trừ thần hồn trên đó thì có thánh vật trong tay cũng vô tác dụng nhưng ai mà biết chắc được điều gì chứ?
Châu Linh cũng như hiểu được suy nghĩ của Quách Lâm Phong hiện tại, hắn bèn cười xấu xa nói:
- Quách nhị thiếu gia, tốt nhất là bây giờ nhị thiếu ngài nên nghe theo lời ta nói. Nếu ngài cứ mãi lo lắng một luyện khí như ta cướp mất thánh vật của ngài thì ta đảm bảo một lát nữa thôi, tính mạng của ngài sẽ bị cường địch nguyên anh, thậm chí là hóa thần đoạt mất. Như vậy dù thánh vật vẫn còn đây thì bản thân ngài cũng không thể có cách nào vận chuyển nó về Tuyết tộc được đâu. Vậy nên, nhị thiếu ngài vẫn là nên thả lỏng và tin tưởng vào ta thêm một chút thì tốt hơn.
Giọng điệu thì bỡn cợt nhưng ánh mắt của Châu Linh lại không pha chút ý cười nào. Vẻ mặt lạnh tanh và nghiêm túc của hắn làm Quách Lâm Phong cũng không còn có ý định phản bác gì. Quách Lâm Phong bèn ngập ngừng nói với Châu Linh:
- Thực ra không cần phiền phức như thế. Ta đã là kim đan, đã có thể dùng huyễn thuật để che giấu dung mạo...
Châu Linh bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn:
- Quách nhị thiếu, có phải bình thường ngươi cũng ngốc như vậy không? Huyễn thuật có thể giúp ngươi che giấu thân phận với người có tu vi cao hơn ngươi sao?
Quách Lâm Phong cũng càng tỏ ra nghi hoặc:
- Vậy chẳng lẽ khi đeo lên một chiếc mặt nạ bình phàm lại có thể?
Lần này đến Tiểu Mục cũng không thể nhịn được nữa mà lên tiếng:
- Quách nhị thiếu gia, mặt nạ tuy bình phàm nhưng nó cũng là hiện vật, nó không được tạo bởi linh lực nên dù người có tu vi thâm sâu ra sao cũng không nhìn xuyên thấu được. Việc này cũng giống như việc chúng ta mặc quần áo vậy, nếu cứ có tu vi cao là nhìn xuyên được hết vậy thì, chậc... chậc... chậc... Nghĩ đến thôi đã thấy kinh thế hãi tục rồi.
Lần này, nam chủ của chúng ta cũng đã biết đỏ mặt vì sự vô tri của bản thân. Châu Linh nhìn gương mặt của mỹ nhân còn mang theo vẻ băng thanh ngọc thiết, vô cùng đơn thuần, hắn không tài nào hình dung ra nổi dáng vẻ "uy vũ", "mạnh mẽ" và "khôn ngoan", "mưu lược" của vị nam chủ trong nguyên tác. Nếu đúng là vị nam chủ đầy mưu lược và kế sách kia thì làm sao lại có những hành động ngây thơ như vừa mới bắt đầu đã thành thật thú nhận với Tề Bích Nga để nhờ bà ta giúp đỡ chứ? Cũng may, Tề Bích Nga là một tiền bối nghĩa khí, nếu không thì...
Mặc dù Châu Linh không biết những chi tiết rõ ràng của từng tình huống trong nguyên tác nhưng hắn cũng cảm thấy vô cùng bất hợp lý, nếu như vậy thì nội dung nguyên tác cũng thật gượng ép với những lời miêu tả về nhân vật. Vì vậy, Châu Linh bất giác hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng:
- Ngươi... thật sự là Quách Lâm Phong sao? Nói theo cách khác thì liệu gia tộc Quách gia ở Đông Châu giới này liệu có còn một người khác cũng tên là Quách Lâm Phong không? Nghĩa mẫu của ngươi là dựa vào tên người khác để đặt cho ngươi hả?
Châu Linh chỉ là vì không tin nổi nên hỏi móc Quách Lâm Phong một chút nhưng khi Quách Lâm Phong nghe hắn nói vậy thì lại tỏ ra rất bất mãn, nói:
- Ngươi chớ đoán bậy, ở Quách gia chỉ có ta là Quách Lâm Phong thôi. Mà ngươi tự dưng soi xét tên của ta làm gì? Trong khi đó tên ngươi còn không chịu nói cho ta biết, ta hiện giờ chính là người đồng hành với ngươi đấy. Ngươi làm vậy rất không có nghĩa khí, biết không?
Châu Linh lúc này mới như giật mình tỉnh ngộ. Nhưng vì có ý muốn trêu ghẹo vị nam chủ ngốc nghếch đến mức có hơi ngây thơ trước mặt, hắn vờ vịt nói:
- Phải rồi. Ta chính là không nghĩa khí như vậy đấy. Ngươi chưa từng nghe đến cái tên Châu Linh chứ gì? Vậy ta nói cho ngươi biết, Châu Linh chính là ta, nổi tiếng là một tên phế vật không có nghĩa khí.
- Ý của ta không phải...
Quách Lâm Phong bỗng nhiên phản bác lời Châu Linh nói. Nói rồi hắn mới nhận ra rằng bản thân hơi nóng vội, hắn ngập ngừng giải thích:
- Ta cũng không có biết ngươi chính là Châu Linh. Có điều, ta có nghe qua chuyện của ngươi. Ngươi không phải không có nghĩa khí, ngươi chỉ là bị người khác ức hiếp mà thôi. Kế mẫu cùng phụ thân của ngươi đều không tốt. Kế huynh của ngươi cũng càng không tốt.
Châu Linh cười nhạt:
- Nhưng mọi người đều nói ta không tốt, không có nghĩa khí. Ai cũng sẽ nói ta hèn nhát, là tên phế vật ngũ linh căn. Thiên phú đã không tốt trong khi đó bản thân còn không biết cố gắng mà...
Quách Lâm Phong nghe vậy cũng không biết nói gì để an ủi, hắn bảo:
- Ngươi đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao chắc chắn sẽ có người hiểu được ngươi rồi đối tốt với ngươi. Ta... ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ ngươi khi đồng hành.
Châu Linh trông thấy vẻ mặt của hắn thì cũng cảm thấy thật buồn cười. Sao nam chủ lại thơ ngây thế nhỉ? Người đơn thuần như vậy sao lại dễ dàng đi đến đỉnh cao như trong nguyên tác? Hắn không nghi ngờ nhân cách của Quách Lâm Phong nhưng càng ngày lại càng nghi ngờ cách thiết lập nhân vật của tác giả. Hắn bèn thử dò hỏi Quách Lâm Phong thêm một chút, để xem cốt truyện đã bị lạc đi tận đâu:
- Vậy ngươi có biết biểu tỷ Phùng Liên Hoa của ta sao? Ngươi nghĩ tỷ ấy có tốt với ta không?
Quách Lâm Phong nghe vậy liền ngẩn người:
- Phùng Liên Hoa? Ta có nghe nói cô ta là tuổi trẻ thiên tài nổi tiếng của Phùng gia, dựa vào thực lực đã đi đến kim đan ở tuổi mười chín. Nhưng cô ta là biểu tỷ của ngươi thì ta lại chưa nghe nói đến. Cô ta nếu là biểu tỷ của ngươi, vậy cha cô ta, gia chủ Phùng gia hiện tại chính là cữu cữu của ngươi rồi. Vậy sao họ không giúp đỡ ngươi, để ngươi bị bắt nạt lâu như vậy cũng không lên tiếng?
Châu Linh thầm nghĩ, sao suy nghĩ của nam chủ dành cho nữ chủ cũng lạc khỏi nguyên tác vậy trời? Sao nam chủ không luôn miệng coi nữ chủ như bồ tác tái thế nữa vậy?
Bỗng nhiên, Tiểu Mục lên tiếng nói xen vào cuộc trò chuyện của hai người:
- Thiếu gia, chẳng phải người nói có việc phải đi làm sao? Người mau đi thôi, người xong việc chúng ta còn phải lên đường mà.
Tiểu Mục chỉ muốn thiếu gia của hắn rời đi, hắn sẽ ở đây bổ sung kiến thức nhận biết của Quách Lâm Phong về Phùng Liên Hoa kia. Mà hắn cũng muốn tạo cơ hội để thiếu gia có thể đi tìm biện pháp che giấu thứ kia, thực ra hắn không hề tin tưởng thiếu gia nhà hắn có bản lĩnh cao như chính lời cậu nói.
Châu Linh lại không nghĩ nhiều như vậy. Vật kia sớm đã bị hắn ném vào không gian, không lo bại lộ hành tung. Hắn muốn tìm cơ hội "đi mảnh" chỉ là để bổ sung thêm vài thứ cần thiết mà hiện tại chưa tiện cho Tiểu Mục biết, nếu không Tiểu Mục sẽ lại tức giận vì tiếc của cho xem. Vả lại, nam chủ đột nhiên xuất hiện giữa chừng, cũng nên đi mua cho hắn ít đồ, không thể để hắn cứ ăn mặc bộ đồ rách nát đó, như vậy cũng quá thảm rồi.
Châu Linh chỉ cảm thấy, nam chủ này cũng quá khác với nam chủ trong nguyên tác. Nếu có cơ hội, hắn sẽ tìm cách tách nam chủ ra khỏi vận mệnh sinh ra là chỉ để dành cho nữ chủ. Tính cách hai người này quả thật không hợp với nhau chút nào, hắn không thể để nam chủ bị nữ chủ dẫn theo con đường lệch lạc đó. Châu Linh thì thầm:
- Tạm thời cứ quyết định thế này đã...
Sau khi Quách Lâm Phong đưa cho Châu Linh thứ được gọi là thánh vật, Châu Linh bèn nói với Tiểu Mục hãy ở lại đưa Quách Lâm Phong đi mua mặt nạ để giả trang, còn bản thân Châu Linh sẽ đi ra ngoài có chút việc. Trong tay Tiểu Mục dù chỉ còn một mẩu bạc vụn chưa kịp đi mua bánh bao, nhưng Châu Linh nghĩ cũng đủ mua một cái mặt nạ chứ nhỉ? Quách Lâm Phong thấy thế bèn muốn cản Châu Linh lại, hắn không biết Châu Linh có ý định bỏ mặc hắn và người có tên Tiểu Mục này ở đây để bỏ đi một mình hay không. Mặc dù hắn cũng biết, nếu không có dòng máu của Tuyết tộc và người có tu vi cao hơn Quách Tần để giải trừ thần hồn trên đó thì có thánh vật trong tay cũng vô tác dụng nhưng ai mà biết chắc được điều gì chứ?
Châu Linh cũng như hiểu được suy nghĩ của Quách Lâm Phong hiện tại, hắn bèn cười xấu xa nói:
- Quách nhị thiếu gia, tốt nhất là bây giờ nhị thiếu ngài nên nghe theo lời ta nói. Nếu ngài cứ mãi lo lắng một luyện khí như ta cướp mất thánh vật của ngài thì ta đảm bảo một lát nữa thôi, tính mạng của ngài sẽ bị cường địch nguyên anh, thậm chí là hóa thần đoạt mất. Như vậy dù thánh vật vẫn còn đây thì bản thân ngài cũng không thể có cách nào vận chuyển nó về Tuyết tộc được đâu. Vậy nên, nhị thiếu ngài vẫn là nên thả lỏng và tin tưởng vào ta thêm một chút thì tốt hơn.
Giọng điệu thì bỡn cợt nhưng ánh mắt của Châu Linh lại không pha chút ý cười nào. Vẻ mặt lạnh tanh và nghiêm túc của hắn làm Quách Lâm Phong cũng không còn có ý định phản bác gì. Quách Lâm Phong bèn ngập ngừng nói với Châu Linh:
- Thực ra không cần phiền phức như thế. Ta đã là kim đan, đã có thể dùng huyễn thuật để che giấu dung mạo...
Châu Linh bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn:
- Quách nhị thiếu, có phải bình thường ngươi cũng ngốc như vậy không? Huyễn thuật có thể giúp ngươi che giấu thân phận với người có tu vi cao hơn ngươi sao?
Quách Lâm Phong cũng càng tỏ ra nghi hoặc:
- Vậy chẳng lẽ khi đeo lên một chiếc mặt nạ bình phàm lại có thể?
Lần này đến Tiểu Mục cũng không thể nhịn được nữa mà lên tiếng:
- Quách nhị thiếu gia, mặt nạ tuy bình phàm nhưng nó cũng là hiện vật, nó không được tạo bởi linh lực nên dù người có tu vi thâm sâu ra sao cũng không nhìn xuyên thấu được. Việc này cũng giống như việc chúng ta mặc quần áo vậy, nếu cứ có tu vi cao là nhìn xuyên được hết vậy thì, chậc... chậc... chậc... Nghĩ đến thôi đã thấy kinh thế hãi tục rồi.
Lần này, nam chủ của chúng ta cũng đã biết đỏ mặt vì sự vô tri của bản thân. Châu Linh nhìn gương mặt của mỹ nhân còn mang theo vẻ băng thanh ngọc thiết, vô cùng đơn thuần, hắn không tài nào hình dung ra nổi dáng vẻ "uy vũ", "mạnh mẽ" và "khôn ngoan", "mưu lược" của vị nam chủ trong nguyên tác. Nếu đúng là vị nam chủ đầy mưu lược và kế sách kia thì làm sao lại có những hành động ngây thơ như vừa mới bắt đầu đã thành thật thú nhận với Tề Bích Nga để nhờ bà ta giúp đỡ chứ? Cũng may, Tề Bích Nga là một tiền bối nghĩa khí, nếu không thì...
Mặc dù Châu Linh không biết những chi tiết rõ ràng của từng tình huống trong nguyên tác nhưng hắn cũng cảm thấy vô cùng bất hợp lý, nếu như vậy thì nội dung nguyên tác cũng thật gượng ép với những lời miêu tả về nhân vật. Vì vậy, Châu Linh bất giác hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng:
- Ngươi... thật sự là Quách Lâm Phong sao? Nói theo cách khác thì liệu gia tộc Quách gia ở Đông Châu giới này liệu có còn một người khác cũng tên là Quách Lâm Phong không? Nghĩa mẫu của ngươi là dựa vào tên người khác để đặt cho ngươi hả?
Châu Linh chỉ là vì không tin nổi nên hỏi móc Quách Lâm Phong một chút nhưng khi Quách Lâm Phong nghe hắn nói vậy thì lại tỏ ra rất bất mãn, nói:
- Ngươi chớ đoán bậy, ở Quách gia chỉ có ta là Quách Lâm Phong thôi. Mà ngươi tự dưng soi xét tên của ta làm gì? Trong khi đó tên ngươi còn không chịu nói cho ta biết, ta hiện giờ chính là người đồng hành với ngươi đấy. Ngươi làm vậy rất không có nghĩa khí, biết không?
Châu Linh lúc này mới như giật mình tỉnh ngộ. Nhưng vì có ý muốn trêu ghẹo vị nam chủ ngốc nghếch đến mức có hơi ngây thơ trước mặt, hắn vờ vịt nói:
- Phải rồi. Ta chính là không nghĩa khí như vậy đấy. Ngươi chưa từng nghe đến cái tên Châu Linh chứ gì? Vậy ta nói cho ngươi biết, Châu Linh chính là ta, nổi tiếng là một tên phế vật không có nghĩa khí.
- Ý của ta không phải...
Quách Lâm Phong bỗng nhiên phản bác lời Châu Linh nói. Nói rồi hắn mới nhận ra rằng bản thân hơi nóng vội, hắn ngập ngừng giải thích:
- Ta cũng không có biết ngươi chính là Châu Linh. Có điều, ta có nghe qua chuyện của ngươi. Ngươi không phải không có nghĩa khí, ngươi chỉ là bị người khác ức hiếp mà thôi. Kế mẫu cùng phụ thân của ngươi đều không tốt. Kế huynh của ngươi cũng càng không tốt.
Châu Linh cười nhạt:
- Nhưng mọi người đều nói ta không tốt, không có nghĩa khí. Ai cũng sẽ nói ta hèn nhát, là tên phế vật ngũ linh căn. Thiên phú đã không tốt trong khi đó bản thân còn không biết cố gắng mà...
Quách Lâm Phong nghe vậy cũng không biết nói gì để an ủi, hắn bảo:
- Ngươi đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao chắc chắn sẽ có người hiểu được ngươi rồi đối tốt với ngươi. Ta... ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ ngươi khi đồng hành.
Châu Linh trông thấy vẻ mặt của hắn thì cũng cảm thấy thật buồn cười. Sao nam chủ lại thơ ngây thế nhỉ? Người đơn thuần như vậy sao lại dễ dàng đi đến đỉnh cao như trong nguyên tác? Hắn không nghi ngờ nhân cách của Quách Lâm Phong nhưng càng ngày lại càng nghi ngờ cách thiết lập nhân vật của tác giả. Hắn bèn thử dò hỏi Quách Lâm Phong thêm một chút, để xem cốt truyện đã bị lạc đi tận đâu:
- Vậy ngươi có biết biểu tỷ Phùng Liên Hoa của ta sao? Ngươi nghĩ tỷ ấy có tốt với ta không?
Quách Lâm Phong nghe vậy liền ngẩn người:
- Phùng Liên Hoa? Ta có nghe nói cô ta là tuổi trẻ thiên tài nổi tiếng của Phùng gia, dựa vào thực lực đã đi đến kim đan ở tuổi mười chín. Nhưng cô ta là biểu tỷ của ngươi thì ta lại chưa nghe nói đến. Cô ta nếu là biểu tỷ của ngươi, vậy cha cô ta, gia chủ Phùng gia hiện tại chính là cữu cữu của ngươi rồi. Vậy sao họ không giúp đỡ ngươi, để ngươi bị bắt nạt lâu như vậy cũng không lên tiếng?
Châu Linh thầm nghĩ, sao suy nghĩ của nam chủ dành cho nữ chủ cũng lạc khỏi nguyên tác vậy trời? Sao nam chủ không luôn miệng coi nữ chủ như bồ tác tái thế nữa vậy?
Bỗng nhiên, Tiểu Mục lên tiếng nói xen vào cuộc trò chuyện của hai người:
- Thiếu gia, chẳng phải người nói có việc phải đi làm sao? Người mau đi thôi, người xong việc chúng ta còn phải lên đường mà.
Tiểu Mục chỉ muốn thiếu gia của hắn rời đi, hắn sẽ ở đây bổ sung kiến thức nhận biết của Quách Lâm Phong về Phùng Liên Hoa kia. Mà hắn cũng muốn tạo cơ hội để thiếu gia có thể đi tìm biện pháp che giấu thứ kia, thực ra hắn không hề tin tưởng thiếu gia nhà hắn có bản lĩnh cao như chính lời cậu nói.
Châu Linh lại không nghĩ nhiều như vậy. Vật kia sớm đã bị hắn ném vào không gian, không lo bại lộ hành tung. Hắn muốn tìm cơ hội "đi mảnh" chỉ là để bổ sung thêm vài thứ cần thiết mà hiện tại chưa tiện cho Tiểu Mục biết, nếu không Tiểu Mục sẽ lại tức giận vì tiếc của cho xem. Vả lại, nam chủ đột nhiên xuất hiện giữa chừng, cũng nên đi mua cho hắn ít đồ, không thể để hắn cứ ăn mặc bộ đồ rách nát đó, như vậy cũng quá thảm rồi.
Châu Linh chỉ cảm thấy, nam chủ này cũng quá khác với nam chủ trong nguyên tác. Nếu có cơ hội, hắn sẽ tìm cách tách nam chủ ra khỏi vận mệnh sinh ra là chỉ để dành cho nữ chủ. Tính cách hai người này quả thật không hợp với nhau chút nào, hắn không thể để nam chủ bị nữ chủ dẫn theo con đường lệch lạc đó. Châu Linh thì thầm:
- Tạm thời cứ quyết định thế này đã...
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
Chỉnh sửa cuối: