Chương 40 – (Phần đầu) - Dung Giới, đừng có động tay động chân với ta!..
Kim Ô lặn về Tây, Ngọc Thố lên từ Đông.
Trong thành Lâm An, đèn đuốc mới lên, tiếng ca múa vang khắp chốn. Vẫn là cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt như thường ngày, vậy mà lại có cảm giác thiếu vắng điều gì đó.
Thực khách ra vào Ngọc Xuyên Lâu và Túy Giang Nguyệt cứ thấy bâng khuâng khó hiểu, mãi đến khi men say ngà ngà mới chợt nhận ra - thì ra là.. không có tiểu báo!
Từ sau khi trên bảng lưu ngôn xuất hiện những lời đồn, Tri Vi Đường đã mấy ngày không phát hành Tri Vi Tiểu Báo. Đến hôm nay, trên công đường lại lôi kéo cả Ngọc Xuyên Lâu vào vụ án của Quận chúa. Dù kẻ tạp dịch của lâu này hết sức chối bỏ liên can, nhưng ai cũng hoài nghi rằng: Ngọc Xuyên Lâu đã thông đồng với nhà họ Doãn để cùng nhau bôi nhọ Dung thị.
Bởi vì ngay khi bà lão gõ trống kêu oan vừa xuất hiện, Ngọc Xuyên Lâu đã lập tức rầm rộ truyền tin, thậm chí còn không đợi đến giờ quen thuộc mới phát hành tiểu báo như mọi khi - chẳng khác gì đã chuẩn bị sẵn từ trước..
Chính vì vậy, khách đến Ngọc Xuyên Lâu hôm nay ít hơn hẳn, trong ngoài tòa lâu cũng không thấy bóng dáng ai rao bán tiểu báo.
Từ sau khi Tri Vi Đường đặt chân đến Lâm An, dân thành này gần như đã quen với việc mỗi đêm mua một tờ tiểu báo về đọc. Nay đột nhiên không có, trong lòng bỗng thấy trống trải lạ thường.
Trong Túy Giang Nguyệt, thực khách vừa nhắc đến tiểu báo, liền không tránh khỏi lại bàn tán về màn thể hiện của Tô Diệu Y trên công đường hôm nay.
- "Không giấu gì các vị, lúc đầu khi vị Tô chưởng quầy đó mắng chúng ta là đồng lõa, ta thực sự thấy nực cười!"
Một người đặt chén rượu xuống, chỉ tay ra ngoài quán:
- "Cả thành Lâm An này, người không đủ tư cách nói câu đó nhất, sợ rằng là chính nàng ta! Đêm đó ai mà không thấy, lời lẽ vu oan cho Quận chúa Phù Dương đều dán trên bảng lưu ngôn của Tri Vi Đường.. Nếu nói về đồng lõa, thì Tô Diệu Y mới chính là kẻ lớn nhất!"
Người ngồi cùng bàn xua tay:
- "Thì bởi vậy, cuối cùng Tô chưởng quầy cũng nhận lỗi mà. Nàng ta nói bản thân không thể trị tội người khác, nên xin làm gương trước - thừa nhận mình quản lý sơ suất, để tin đồn lan truyền. Không chỉ chịu mười trượng ngay tại công đường, mà còn tuyên bố rằng từ ngày mai, sẽ đăng liền một tháng toàn bộ quá trình vụ án này lên tiểu báo, để chuộc lại lỗi lầm lần này.."
- "Phải đó, ăn mười trượng xong, ta thực sự tâm phục khẩu phục vị Tô chưởng quầy này!"
- "Tuy là nữ nhi, nhưng Tô chưởng quầy bất kể là làm ăn hay đối nhân xử thế, khí phách không hề thua kém nam nhân.."
- "Đừng nói là không thua kém! Theo ta thấy, chẳng có mấy ông chưởng quầy nào có được bản lĩnh như nàng ta! Này, các huynh có thấy không, vị Tô chưởng quầy vừa xuất hiện đã chấn động cả thành Lâm An này, hành sự có khí thế.. đặc biệt giống một người!"
Mấy người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng thốt lên một cái tên:
- "Cừu Thứ!"
Không ngờ lại ăn ý đến vậy, cả bàn bật cười sảng khoái, nâng chén cạn ly.
Trong Túy Giang Nguyệt, rượu ngon lời vui, còn ở một nơi khác, Dung phủ, nơi đã ảm đạm tiêu điều mấy ngày qua, cuối cùng cũng dần khôi phục lại sức sống.
Trong sảnh tiệc, từng chùm đèn hoa đều đã được thắp sáng, ánh nến rực rỡ, đến cả tiểu kiều, dòng suối, hành lang ngoài sảnh cũng được chiếu sáng như ban ngày, lung linh huy hoàng.
Các gia nhân bưng trà điểm tâm lần lượt nối đuôi nhau tiến vào, vây quanh bàn tiệc bày biện món ăn. Mức độ tỉ mỉ chẳng hề kém so với tiệc mừng sinh thần Quận chúa trước đó.
Nhưng bữa tiệc hôm nay, lại không phải để chiêu đãi quan lại quyền quý gì, mà là để chiêu đãi người của Tri Vi Đường.
Tô Tích Ngọc dắt theo Tô An An, được một thị nữ cầm đèn dẫn đường, đưa thẳng vào yến sảnh.
Tô Tích Ngọc chưa từng đến Dung phủ bao giờ, thoáng chốc có phần lúng túng, ánh mắt không kìm được mà liếc nhìn quanh quất, quan sát bố trí xung quanh.
Ngược lại Tô An An thì đã từng đến đây, lại thêm tính tình hồn nhiên chẳng biết sợ trời sợ đất, nên thoải mái hơn nhiều. Vừa vào yến sảnh đã nhanh nhẹn tìm chỗ ngồi xuống.
- "Tô lão gia, mời ngài qua bên này."
Thị nữ cung kính lên tiếng mời.
Tô Tích Ngọc giật nảy mình, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa bối rối:
- "Không dám không dám.. ta đâu có phải lão gia gì đâu.."
Trên hành lang, Giang Miểu cùng Cố Ngọc Ánh mỗi người một bên, đỡ lấy Tô Diệu Y đang khom người chậm rãi bước đi.
Tô Diệu Y vừa đi vừa rên vì đau, phía sau là Lăng Trường Phong nhíu mày, châm chọc một câu lạnh lùng:
- "Ngươi nói xem ngươi khổ cái gì, cứ phải chịu mười trượng giữa công đường? Quận chúa Phù Dương đâu còn oán trách gì ngươi, sao phải ra vẻ đạo mạo, tự chuốc khổ vào thân?"
Tô Diệu Y không nhịn được quay đầu lườm hắn:
- "Ngươi tưởng ta chịu đòn chỉ để thay Quận chúa hả? Hôm nay ta đã mắng cả thành Lâm An một trận, nếu không chịu chút khổ, sau này ai còn làm ăn với ta? Tri Vi Đường của ta còn mở cửa nổi nữa không?"
Nghe vậy, Cố Ngọc Ánh sững bước, như chợt hiểu ra:
- "Thì ra ngươi chủ động nhận phạt là để cho đám người ngoài công đường nhìn vào."
Tô Diệu Y gật đầu, quay sang nhìn Cố Ngọc Ánh, mặt đầy khổ sở:
- "Bản thảo của ngươi viết thì hay đó, nhưng quá đắc tội người khác rồi.."
- "Thì ra mấy lời đó là ngươi viết!"
Giang Miểu thò đầu ra sau lưng Tô Diệu Y nhìn Cố Ngọc Ánh:
- "Bảo sao, ta đã nói rồi, nàng không thể nào đánh rắm ra được mấy câu thơm như thế."
- ".. Ngươi thô tục quá, không xứng ở cùng phe với bọn ta."
Tô Diệu Y chịu hết nổi, lập tức hất tay Giang Miểu ra, ôm lấy cánh tay Cố Ngọc Ánh.
Cố Ngọc Ánh bật cười:
- "Nếu thấy lời đó đắc tội quá, sao ngươi không sửa đi?"
- "Sao mà sửa được chứ?"
Tô Diệu Y không chịu thua, lớn tiếng phản đối:
- "Câu nói hay như vậy, nếu sửa lại thì chẳng còn khí thế gì nữa. Ta phải nói nguyên văn, không thiếu một chữ! Dù bọn họ có giận đến đâu, nhìn thấy ta chịu mười trượng, chắc cũng hết giận rồi."
Nói xong, nàng lại hít một hơi đau đớn:
- "Chỉ là không ngờ, mười trượng lại đau đến vậy.."
- "Còn tưởng thế nào nữa?"
Lăng Trường Phong hừ một tiếng lạnh lùng:
- "Cũng may là vì mặt mũi của Quận chúa Phù Dương, mấy tên lính canh mới không dám ra tay nặng. Nếu không, ngươi nghĩ ngươi còn đi nổi không? Chắc giờ này đã bị đánh đến nỗi không bò dậy nổi rồi."
Trong khi nói chuyện, bốn người cuối cùng cũng lề mề bước vào phòng tiệc.
Các nữ tỳ trong phòng tiệc lập tức tiến tới đón tiếp, hai người đỡ Tô Diệu Y, một người kéo ghế chính ra, còn một người đặc biệt mang đến một tấm nệm dày mềm mại bằng chỉ vàng, đặt dưới thân nàng.
Bốn người cẩn thận giúp Tô Diệu Y ngồi xuống, dáng vẻ như đang đối mặt với một tình huống khẩn cấp, hầu hạ chủ nhân.
Tô Diệu Y ngồi xuống từ từ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói:
- "Đa tạ.."
Vừa mới ngồi xuống, Lăng Trường Phong lập tức kéo ghế bên cạnh nàng, ngồi sát bên cạnh. Giang Miểu bị ép qua một bên, trợn mắt rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Tích Ngọc.
Cố Ngọc Ánh vốn định ngồi cạnh Tô Diệu Y, nhưng bên trái cô đã bị Lăng Trường Phong chiếm, bên phải là ghế chủ tọa. Cô chỉ là người ngoài, làm sao có thể ngồi vào ghế chủ tọa?
Do dự một lúc, Cố Ngọc Ánh đành quay người đi, ngồi xuống bên cạnh Giang Miểu.
Tô Diệu Y liếc mắt nhìn Lăng Trường Phong đầy khó chịu.
Lăng Trường Phong lại không hề nhận ra, còn nhe răng cười ngốc nghếch với nàng:
- "Cần gì không? Tiểu gia ta sẽ hầu hạ ngươi."
"..."
Tô Diệu Y bĩu môi, định bảo Lăng Trường Phong rót trà cho mình, nhưng đột nhiên một luồng gió lạnh từ sau lưng thổi qua, ánh mắt cô vừa liếc qua, một bóng trắng lóe lên trong góc mắt.
Ngay lập tức, ánh mắt của Lăng Trường Phong vượt qua cô, nụ cười trên mặt hắn ta biến mất trong chớp mắt, hai mắt trừng lên, rồi hắn ta hét lên như nhìn thấy ma:
- "Sao ngươi lại đến đây?"
Tô Diệu Y khó hiểu quay lại, chỉ thấy ở ghế chủ tọa bên phải cô, một người đang từ từ ngồi xuống, không phải ai khác mà chính là Dung Giới!
Tô Diệu Y đột ngột mở to mắt, ngạc nhiên thốt lên:
- "Sao huynh lại đến đây?"
Tuy nhiên, khác với Lăng Trường Phong, Tô Diệu Y vừa nói xong đã hối hận. Đây là Dung phủ, là nhà của Dung Giới, hắn về nhà một chuyến thì có gì lạ lẫm, sao lại ngạc nhiên như vậy?
Dung Giới không thèm nhìn về phía bọn họ, hắn ta nghiêng người, rửa tay trong chậu nước mà nữ tỳ đem tới, rồi lau khô tay, mở miệng nói ba chữ:
- "Ta họ Dung."
Lăng Trường Phong không nể nang gì, ngay lập tức vạch trần:
- "Chẳng phải ngươi đã bỏ nhà ra đi, đoạn tuyệt với gia đình rồi sao?"
Lăng Trường Phong lại không chút lưu tình:
- "Bây giờ lại nói mình họ Dung, giả vờ làm gì?"
".. Im miệng."
Tô Diệu Y quay đầu quát.
Dung Giới đã khó khăn lắm mới về được nhà, nếu bị vài câu đùa cợt khiến hắn ta mất mặt, rồi quay đầu đi, thì chẳng phải bọn họ lại từ ân nhân của Dung phủ biến thành tội nhân sao?
Tô Diệu Y trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lăng Trường Phong thì hoàn toàn không có suy nghĩ đó.
Ngay khi nghe Tô Diệu Y bảo hắn ta im miệng, lại còn vì Dung Giới, vẻ mặt hưng phấn của hắn ta lập tức tụt xuống. Ban đầu còn định đấu khẩu vài câu, nhưng thấy không còn thú vị, hắn ta liền thả lỏng, không còn tỏ vẻ nữa.
Giang Miểu ngồi đối diện, đúng lúc có thể quan sát được biểu cảm của ba người Lăng Trường Phong, Tô Diệu Y và Dung Giới. Nàng có ánh mắt sắc bén, chỉ cần một cái liếc là nhìn thấy vết thương trên môi Dung Giới - vết thương gần như không còn nhìn ra miệng vết thương nữa.
Giang Miểu chợt nhớ ra điều gì, ngẩn người một chút, rồi ánh mắt chuyển sang môi Tô Diệu Y.
Nàng quét qua vết thương trên môi của hai người, ánh mắt của Giang Miểu bỗng nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
- "Tô Diệu Y."
Nàng giả vờ vô tình buông chén trà, chỉ vào môi mình và hỏi Tô Diệu Y:
- "Đã mấy ngày rồi, sao vết thương trên môi ngươi lại chưa lành?"
Bất ngờ, trong đại sảnh yến tiệc bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều đồng loạt dồn về phía Tô Diệu Y, nhìn vào vết thương chưa lành hẳn trên môi dưới của nàng..
Bao gồm cả Dung Giới.
Tô Diệu Y cứng người trong một lúc, rồi mới vội vàng dùng tay áo che miệng, ấp úng nói:
- "Mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, tự nhiên vết thương lành chậm."
Giang Miểu nhướng mày, nhìn nàng với vẻ thú vị.
Hai người nhìn nhau, Tô Diệu Y lập tức hiểu ánh mắt sắc bén của nàng, như thể nhìn thấu mọi thứ.
Đôi mắt của nàng co rút, giận dữ gọi:
- ".. Giang Miểu!"
Mọi người xung quanh bàn đều bị dọa giật mình, nhìn Tô Diệu Y với vẻ mặt ngỡ ngàng, không hiểu sao nàng lại có phản ứng độc ngột mạnh mẽ như vậy.
* * * Ngoại trừ Dung Giới.
Nhận ra phản ứng của mình có vẻ quá mức càng dễ làm người khác nghi ngờ, Tô Diệu Y nghiến răng nghiến lợi bổ sung một câu:
- "Sao ngươi lại can thiệp quá nhiều như vậy?"
- "Lỗi của ta, lỗi của ta."
Giang Miểu nở một nụ cười như không cười, trực tiếp chuyển chủ đề.
Dù nàng đã khéo léo chuyển hướng, nhưng tâm trí Tô Diệu Y như thể đã mở ra một cái công tắc nào đó, những cảnh tượng mà nàng chưa kịp nghĩ lại trong mấy ngày qua lại bắt đầu hiện lên trong đầu, không thể nào xua đi được.
Thật trùng hợp, người trong những cảnh tượng đó giờ đây lại đang ngồi ngay bên cạnh nàng. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mắt của người đó, có chủ ý hay vô tình, đang rơi vào môi nàng..
Tô Diệu Y không thể chịu đựng được nữa, gọi to:
- "Lăng Trường Phong, đổi chỗ với ta."
Chưa dứt lời, nàng vừa định đứng dậy, một bàn tay đột ngột từ bên cạnh vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng ở dưới bàn.
"!"
Tô Diệu Y dừng lại ngay lập tức, không thể tin được, nhìn xuống dưới.
Chỉ thấy một bàn tay dài và trắng, các khớp ngón tay rõ ràng, đang nắm chặt cổ tay nàng, lực tay không mạnh cũng không nhẹ, nhưng lại giữ chặt, khiến nàng không thể đứng dậy.
Tô Diệu Y ngẩng đầu ngạc nhiên, nhìn thấy chủ nhân của bàn tay kia vẫn đang ngồi nghiêm túc, không chút dao động, uống trà như thể mọi chuyện vừa xảy ra đều không hề tồn tại.
* * * Càng lúc càng khó hiểu.
Tô Diệu Y thầm cắn răng, cố gắng rút tay ra khỏi sự kiềm chế của Dung Giới, nhưng bất chấp mọi nỗ lực, vẫn không thể thắng nổi lực tay của hắn. Hơn nữa, trước mặt nàng còn có rất nhiều người, nếu có hành động giằng co mạnh mẽ hơn, chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện ra sự bất thường.
- "Không phải muốn đổi chỗ với ta sao?"
Bên kia, Lăng Trường Phong đã lấy lại tinh thần, vui vẻ đứng dậy.
Tô Diệu Y bị giữ chặt tay, không thể cử động, liếc nhìn Giang Miểu đối diện, cuối cùng đành bỏ qua ý định làm căng với Dung Giới, miễn cưỡng ngồi yên tại chỗ, giọng khẽ lẩm bẩm:
- "Không đổi, không đổi nữa! Lười phải lôi thôi.."
Lăng Trường Phong chỉ có thể ngồi lại với vẻ hậm hực.
Ngay lúc đó, lực trên cổ tay Tô Diệu Y bỗng dưng biến mất.
Nàng vội rút tay lại, tức giận nhìn Dung Giới một cái, cố tình dịch người về phía Lăng Trường Phong, tránh xa hắn ta một chút.
Chẳng bao lâu sau, Phù Dương quận chúa cũng đến. Trừ Tô Diệu Y vì phải chịu đòn nên không thể đứng dậy, tất cả mọi người đều đứng lên hành lễ.
Khi nhìn thấy Dung Giới cũng có mặt, Phù Dương quận chúa liền lộ ra vẻ vui vẻ:
- "Hôm nay là gia tiệc, không cần khách sáo."
Lăng Trường Phong ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng của Phù Dương quận chúa, có chút ngạc nhiên, không kìm được mà kêu lên:
- "Hả?"
Lúc này, Phù Dương quận chúa đã thay trở lại bộ váy lộng lẫy quý phái, trang sức đính đầy ngọc, mái tóc đen mượt không còn chút sợi bạc nào. Điều kỳ lạ hơn là, ngay cả những nếp nhăn ban ngày cũng không còn nữa, cả người bà tỏa sáng, dung mạo vẫn tươi trẻ, không còn vẻ tiều tụy và mệt mỏi như lúc ở công đường..
Tô Tích Ngọc cùng những người khác cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng họ không thể hiện rõ như Lăng Trường Phong.
Tuy nhiên, Phù Dương quận chúa cũng nhận ra sự chú ý của họ, bà nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc, ngồi xuống bên cạnh Dung Giới, mỉm cười nói:
- "Trước khi lên công đường hôm nay, Diệu Y đã đặc biệt trang điểm giúp ta.."
Nghe vậy, mọi người mới chợt hiểu ra.
"Nhìn thấy trang phục hoa lệ, trang điểm đậm, người ta sẽ liên tưởng đến những điều không tốt, sẽ nghĩ đến những người thay đổi như chong chóng. Chỉ khi mặc y phục đơn giản, khuôn mặt giản dị, mới có thể xua đi những nghi ngờ đó.."
Giang Miểu và Tô Diệu Y nhìn nhau, không kìm được mà thở dài:
- "Sắc đẹp và y phục, khi nào mới không bị coi là tội lỗi bẩm sinh?"
Trong lúc đó, Dung Vân Mộ và Dung Hy cũng đã đến.
Dung Hy tất nhiên ngay khi bước vào liền tìm đến Tô An An, ngồi xuống bên cạnh nàng ấy. Lúc này, trong phòng tiệc chỉ còn lại vị trí bên cạnh Phù Dương quận chúa.
"..."
Dung Vân Mộ có vẻ chần chừ không bước tới.
Lúc này, Phù Dương quận chúa liếc mắt nhìn qua, nét mặt không đổi, mỉm cười nói:
- "Ngồi đi, hôm nay là gia tiệc."
Dung Vân Mộ hơi ngẩn người, theo bản năng lại nhìn về phía Dung Giới.
Dung Giới khẽ cúi mắt, dường như không nhận ra. Tô Diệu Y nhíu mày, không chịu nổi bầu không khí trong phòng tiệc, không nhịn được liền đá vào chân Dung Giới dưới bàn.
Dung Giới quay đầu nhìn cô.
Tô Diệu Y cười mà như không cười, từng chữ từng câu nhấn mạnh,
- "Nghĩa huynh, ta đói rồi."
Dung Giới nhướn mày, cuối cùng nhìn về phía Dung Vân Mộ,
- "Nhị thúc sao còn đứng đấy?"
Dung Vân Mộ sắc mặt hơi thay đổi, lúc này mới đi tới ngồi bên cạnh Phù Dương quận chúa. Khi tất cả mọi người đã ngồi xuống, Phù Dương quận chúa cuối cùng ra lệnh mang đồ ăn lên.
Phù Dương quận chúa luôn nhấn mạnh đây là tiệc gia đình, vì vậy mọi người cũng dần dần thả lỏng. Dung Hy rất thành thạo gắp những món Tô An An yêu thích vào bát nàng, rất nhanh trong bát xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Lăng Trường Phong cũng bắt chước làm như vậy, nhiệt tình gắp thức ăn cho Tô Diệu Y, nhưng Tô Diệu Y không mấy cảm kích.
- ".. Ăn của ngươi đi, ta tự có tay."
- "Không phải ngươi không tiện đứng dậy sao? Những món ở xa ngươi không thể ăn được."
- "Những món ở xa ta có thể không ăn!"
Hai người tranh cãi, trong khi đó, các nữ hầu của Dung phủ đã bưng rượu đi tới, lần lượt rót rượu cho họ.
Một trong các nữ hầu vừa đúng lúc đi đến bên cạnh Tô Diệu Y, đang chuẩn bị rót rượu, thì Dung Giới bỗng nhiên đưa tay phủ lên chén rượu của nàng, nghiêng đầu nhìn nữ hầu, nói:
- "Đổi thành lê hươu."
Nữ hầu ngẩn người, rồi mới nhớ ra Tô Diệu Y đang bị thương, vội vàng thay rượu cho nàng thành lê hươu giống như Tô An An và Dung Hy.
Tô Diệu Y đang tranh luận với Lăng Trường Phong về sự khác biệt giữa nàng và Tô An An, hoàn toàn không chú ý đến tình huống này.
Phù Dương quận chúa quan sát tất cả mọi chuyện, ánh mắt sâu xa như có điều suy nghĩ.
Khi tất cả các nữ hầu đã rót đầy chén rượu của mọi người, họ cúi người lui xuống.
Thấy thời gian đã đến, Phù Dương quận chúa cầm chén rượu đứng dậy, mọi người ngẩn ra, liền ngừng uống và để đũa xuống.
Ánh mắt Phù Dương quận chúa quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Dung Vân Mộ, thở dài:
- "Vân Mộ, hôm nay mọi người ở đây đều là ân nhân của Dung phủ, chúng ta nên cùng kính mọi người một chén."
Dung Vân Mộ khựng lại một lúc, rồi cũng cầm chén rượu đứng dậy, nghiêm túc nói:
- "Nếu không có sự trợ giúp của các vị hôm nay, Dung phủ chắc chắn không thể có kết quả như vậy. Dung Vân Mộ xin thay mặt cảm tạ chư vị."
Mọi người lập tức đứng dậy, đồng loạt nâng chén.
Cố Ngọc Ánh lên tiếng:
- "Quận chúa và nhị gia không cần phải khách sáo như vậy. Chính nhờ Cửu An và Tô Diệu Y mà chúng ta mới hóa giải được nguy cơ, dập tắt được lời đồn, chúng ta chỉ là những người hỗ trợ từ phía sau, giúp một tay mà thôi."
Vài người khác đều đồng thanh tán đồng.
Phù Dương quận chúa quay đầu nhìn Tô Diệu Y, mỉm cười nhẹ, trong nụ cười có sự thở phào, cảm kích kèm một chút cảm xúc khó tả:
- "Tô Diệu Y.. đúng là quý nhân của ta. Thật tiếc là trước đây ta không sáng suốt, nhìn nhận thiếu chính xác, để ngọc quý hóa thành đá.."
Sau khi đã quen với việc đối phó với những lời khiêm tốn của Phù Dương quận chúa, bây giờ nàng đột ngột hạ thấp mình, chân thành nói ra những lời này khiến Tô Diệu Y cảm thấy không quen, càng không thể ngồi yên.
- "Nghĩa mẫu đừng khen con quá, chuyện này vốn bắt đầu từ con.. Hơn nữa, con gọi người một tiếng nghĩa mẫu, làm những chuyện này là điều phải làm."
Phù Dương quận chúa lắc đầu, lại nhìn về phía mọi người:
- "Hôm nay ngoài việc cảm tạ các vị, ta còn một việc muốn thông báo. Mấy ngày trước, vì một sai lầm nhất thời, ta suýt nữa đã gây ra tội ác, hại một mạng người.."
Vừa dứt lời, không gian trong phòng tiệc bỗng chốc im lặng.
Ngoại trừ Dung Giới và Tô Diệu Y, những người còn lại đều nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Phù Dương quận chúa nhẹ nhàng cúi mắt, khẽ nói:
- "Dù ngày đó không gây ra đại họa, nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Vì vậy, từ ngày mai, ta dự định rời Lâm An, đi đến Lăng Âm tự tu hành một thời gian, để xóa bỏ tội nghiệp của mình, cũng như tụng kinh cầu phúc cho người suýt phải chịu tai nạn vô cớ.."
Dung Vân Mộ hơi ngẩn ra, đột ngột quay sang nhìn Phù Dương quận chúa.
Dung Giới trong mắt cũng thoáng hiện sự kỳ lạ.
Ngay cả Tô Diệu Y cũng bất ngờ, cố gắng đứng dậy nhưng lại bị giữ lại:
- "Nghĩa mẫu, sao phải làm như vậy.."
Phù Dương quận chúa lại đi tới, vỗ nhẹ lên vai nàng, đỡ nàng ngồi lại:
- "Ta đã quyết định rồi, các con không cần khuyên nữa."
Dung Giới cúi mắt, im lặng không nói gì.
Những người trong Tri Vi Đường không rõ tình huống, nhưng mấy người nhà Dung thị và Tô Diệu Y đều hiểu, Phù Dương quận chúa rời khỏi Lâm An để đến chùa tu hành không chỉ đơn giản là vì tụng kinh cầu phúc, mà còn mang theo chút ý nghĩa tránh xa những nghi ngờ.
Mặc dù hôm nay Tô Diệu Y đã nói hết những lời cần nói trước công đường, nhưng chỉ cần Phù Dương quận chúa và Dung Vân Mộ còn chung một mái nhà, thì những tin đồn vẫn sẽ không thể tránh khỏi. Vì vậy, cách tốt nhất là tạm tránh đi, để thời gian xóa nhòa mọi chuyện..
Không khí trong phòng tiệc vốn dĩ thoải mái bỗng chốc trở nên trầm lắng.
Thấy vậy, Phù Dương quận chúa gượng cười, vừa rót rượu cho mình vừa nói:
- "Các vị sao lại nghiêm mặt như vậy? Ta đâu phải không quay lại. Hôm nay là gia tiệc, cũng xem như là tiễn tiệc cho bản thân ta. Ta vẫn còn một vài lời muốn nói với các vị.."
Bà đầu tiên nâng ly với Tô Diệu Y, ánh mắt nhìn nàng ôn hòa hơn bao giờ hết:
- "Diệu Y, dù trong lòng con có thật sự muốn nhận ta là nghĩa mẫu hay không, thì bây giờ ta đã thật lòng xem con như nữ nhi.. Ta không biết với thế lực của Dung gia, liệu có xứng đáng làm chỗ dựa cho con không. Nhưng từ giờ trở đi, dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần con mở lời, Dung gia nhất định sẽ dốc toàn lực giúp con thực hiện nguyện vọng.."
Tô Diệu Y cảm xúc lẫn lộn, không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng nâng ly, uống một ngụm lê hươu.
Phù Dương quận chúa uống cạn chén rượu, lại rót đầy ly cho mình, rồi đi tới trước Dung Giới, cười nói:
- "Giới nhi."
Dung Giới siết chặt tay, đứng dậy:
- ".. Mẫu thân."
Phù Dương quận chúa nhìn con trai mình, thở dài:
- "Mẫu thân biết con luôn giận mẫu thân, cảm thấy mẫu thân ích kỷ.. Nhưng trong lòng ta, không ai quan trọng hơn con. Ta chỉ muốn bảo vệ con, tiếc là đã chọn sai cách."
Phù Dương quận chúa khổ cười, nói:
- "Trước đây ta luôn nghĩ rằng những việc con muốn làm giống như con kiến muốn rung cây, hay như con thêu thân lao vào lửa. Nhưng có người bảo ta, con không phải thêu thân, cũng không phải kiến, mà là dao kiếm và dòng sông.. Sau này, mẫu thân sẽ không ngăn cản con nữa. Con muốn làm gì, cứ làm đi. Mẫu thân sẽ ngồi bên thanh đèn, bên Phật cổ, cầu nguyện cho con, mong con thành công và đạt được nguyện vọng."
Ánh mắt Dung Giới cuối cùng cũng lộ ra sóng gợn, phản chiếu những gợn sóng nhẹ trong đó. Hắn mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Hiểu con không ai bằng mẹ, Phù Dương quận chúa không đợi hắn lên tiếng, mà uống cạn chén rượu, rồi đi về phía Dung Hy.
- "Hy nhi, con mới sinh chưa lâu, mẫu thân con đã qua đời, nên lúc nhỏ con luôn được Đại bá mẫu chăm sóc. Con còn nhớ không? Những năm đó, con luôn quấn quít bên cạnh đại bá mẫu, những ma ma và nha hoàn cũng không kéo được con ra. Khi ăn cơm, con nhất định phải để đại bá mẫu tự tay đút cho con, nếu không thì con không chịu mở miệng.."
Lần đầu tiên, Dung Hy người luôn bướng bỉnh và nghịch ngợm, sắc mặt như bị vỡ vụn, thoáng hiện ra cái gì đó chân thật dưới lớp mặt nạ giả tạo, nhưng lại là sự đắng cay và hối hận.
- ".. Hy nhi làm sao có thể quên được?"
Phù Dương huyện chủ xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói:
- "Bây giờ con đã không còn là tiểu hài tử nữa, sau này dù có một mình, con cũng phải tự ăn uống thật tốt. Hiểu chưa?"
"..."
Dung Hy vẻ mặt khó xử, cũng không biết phải nói gì.
Không hiểu vì sao, Tô An An đột nhiên cảm thấy Dung Hy lúc này thật đáng thương, không kìm được liền thò đầu ra từ phía sau hắn, ngây thơ nói:
- "Quận chúa bà bà, người yên tâm đi.. Hắn sẽ không một mình đâu, sau này cháu sẽ phụ trách ăn cơm cùng hắn, nhất định sẽ dưỡng hắn trắng trẻo mập mạp.."
Không khí chia tay bỗng chốc bị những lời ngây ngô của Tô An An phá tan.
Dung Hy cứng đờ người, quay lại nhìn Tô An An một cái, rồi lạnh lùng nói:
- "Ngươi nuôi heo à?"
Phù Dương quận chúa bật cười, liên tục nói:
- "Được, vậy thì tốt, như vậy ta mới yên tâm."
Chén rượu cuối cùng, bà để lại cho Dung Vân Mộ.
Hai người nhìn nhau, nhưng lại không nói gì.
Một lúc lâu, Phù Dương quận chúa mới hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nghiêng chén rượu trong tay, "kenh", một tiếng vang nhẹ khi đụng vào thành chén của hắn.
Bà vốn định cảm tạ hắn vì sự bao dung và chăm sóc trong suốt những năm qua, định nói rằng, từ giờ trở đi, con của bà chỉ có thể giao cho hắn chăm sóc, mong hắn sẽ tiếp tục ở lại bên gia đình này, thay bà bảo vệ con. Bà còn muốn khuyên hắn đừng uống trà vào ban đêm nữa, nếu không sẽ ngủ không ngon..
Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, bà lại muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì cả.
Bà cũng biết, thật ra, bà không cần phải nói gì.
Trong thành Lâm An, đèn đuốc mới lên, tiếng ca múa vang khắp chốn. Vẫn là cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt như thường ngày, vậy mà lại có cảm giác thiếu vắng điều gì đó.
Thực khách ra vào Ngọc Xuyên Lâu và Túy Giang Nguyệt cứ thấy bâng khuâng khó hiểu, mãi đến khi men say ngà ngà mới chợt nhận ra - thì ra là.. không có tiểu báo!
Từ sau khi trên bảng lưu ngôn xuất hiện những lời đồn, Tri Vi Đường đã mấy ngày không phát hành Tri Vi Tiểu Báo. Đến hôm nay, trên công đường lại lôi kéo cả Ngọc Xuyên Lâu vào vụ án của Quận chúa. Dù kẻ tạp dịch của lâu này hết sức chối bỏ liên can, nhưng ai cũng hoài nghi rằng: Ngọc Xuyên Lâu đã thông đồng với nhà họ Doãn để cùng nhau bôi nhọ Dung thị.
Bởi vì ngay khi bà lão gõ trống kêu oan vừa xuất hiện, Ngọc Xuyên Lâu đã lập tức rầm rộ truyền tin, thậm chí còn không đợi đến giờ quen thuộc mới phát hành tiểu báo như mọi khi - chẳng khác gì đã chuẩn bị sẵn từ trước..
Chính vì vậy, khách đến Ngọc Xuyên Lâu hôm nay ít hơn hẳn, trong ngoài tòa lâu cũng không thấy bóng dáng ai rao bán tiểu báo.
Từ sau khi Tri Vi Đường đặt chân đến Lâm An, dân thành này gần như đã quen với việc mỗi đêm mua một tờ tiểu báo về đọc. Nay đột nhiên không có, trong lòng bỗng thấy trống trải lạ thường.
Trong Túy Giang Nguyệt, thực khách vừa nhắc đến tiểu báo, liền không tránh khỏi lại bàn tán về màn thể hiện của Tô Diệu Y trên công đường hôm nay.
- "Không giấu gì các vị, lúc đầu khi vị Tô chưởng quầy đó mắng chúng ta là đồng lõa, ta thực sự thấy nực cười!"
Một người đặt chén rượu xuống, chỉ tay ra ngoài quán:
- "Cả thành Lâm An này, người không đủ tư cách nói câu đó nhất, sợ rằng là chính nàng ta! Đêm đó ai mà không thấy, lời lẽ vu oan cho Quận chúa Phù Dương đều dán trên bảng lưu ngôn của Tri Vi Đường.. Nếu nói về đồng lõa, thì Tô Diệu Y mới chính là kẻ lớn nhất!"
Người ngồi cùng bàn xua tay:
- "Thì bởi vậy, cuối cùng Tô chưởng quầy cũng nhận lỗi mà. Nàng ta nói bản thân không thể trị tội người khác, nên xin làm gương trước - thừa nhận mình quản lý sơ suất, để tin đồn lan truyền. Không chỉ chịu mười trượng ngay tại công đường, mà còn tuyên bố rằng từ ngày mai, sẽ đăng liền một tháng toàn bộ quá trình vụ án này lên tiểu báo, để chuộc lại lỗi lầm lần này.."
- "Phải đó, ăn mười trượng xong, ta thực sự tâm phục khẩu phục vị Tô chưởng quầy này!"
- "Tuy là nữ nhi, nhưng Tô chưởng quầy bất kể là làm ăn hay đối nhân xử thế, khí phách không hề thua kém nam nhân.."
- "Đừng nói là không thua kém! Theo ta thấy, chẳng có mấy ông chưởng quầy nào có được bản lĩnh như nàng ta! Này, các huynh có thấy không, vị Tô chưởng quầy vừa xuất hiện đã chấn động cả thành Lâm An này, hành sự có khí thế.. đặc biệt giống một người!"
Mấy người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng thốt lên một cái tên:
- "Cừu Thứ!"
Không ngờ lại ăn ý đến vậy, cả bàn bật cười sảng khoái, nâng chén cạn ly.
Trong Túy Giang Nguyệt, rượu ngon lời vui, còn ở một nơi khác, Dung phủ, nơi đã ảm đạm tiêu điều mấy ngày qua, cuối cùng cũng dần khôi phục lại sức sống.
Trong sảnh tiệc, từng chùm đèn hoa đều đã được thắp sáng, ánh nến rực rỡ, đến cả tiểu kiều, dòng suối, hành lang ngoài sảnh cũng được chiếu sáng như ban ngày, lung linh huy hoàng.
Các gia nhân bưng trà điểm tâm lần lượt nối đuôi nhau tiến vào, vây quanh bàn tiệc bày biện món ăn. Mức độ tỉ mỉ chẳng hề kém so với tiệc mừng sinh thần Quận chúa trước đó.
Nhưng bữa tiệc hôm nay, lại không phải để chiêu đãi quan lại quyền quý gì, mà là để chiêu đãi người của Tri Vi Đường.
Tô Tích Ngọc dắt theo Tô An An, được một thị nữ cầm đèn dẫn đường, đưa thẳng vào yến sảnh.
Tô Tích Ngọc chưa từng đến Dung phủ bao giờ, thoáng chốc có phần lúng túng, ánh mắt không kìm được mà liếc nhìn quanh quất, quan sát bố trí xung quanh.
Ngược lại Tô An An thì đã từng đến đây, lại thêm tính tình hồn nhiên chẳng biết sợ trời sợ đất, nên thoải mái hơn nhiều. Vừa vào yến sảnh đã nhanh nhẹn tìm chỗ ngồi xuống.
- "Tô lão gia, mời ngài qua bên này."
Thị nữ cung kính lên tiếng mời.
Tô Tích Ngọc giật nảy mình, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa bối rối:
- "Không dám không dám.. ta đâu có phải lão gia gì đâu.."
Trên hành lang, Giang Miểu cùng Cố Ngọc Ánh mỗi người một bên, đỡ lấy Tô Diệu Y đang khom người chậm rãi bước đi.
Tô Diệu Y vừa đi vừa rên vì đau, phía sau là Lăng Trường Phong nhíu mày, châm chọc một câu lạnh lùng:
- "Ngươi nói xem ngươi khổ cái gì, cứ phải chịu mười trượng giữa công đường? Quận chúa Phù Dương đâu còn oán trách gì ngươi, sao phải ra vẻ đạo mạo, tự chuốc khổ vào thân?"
Tô Diệu Y không nhịn được quay đầu lườm hắn:
- "Ngươi tưởng ta chịu đòn chỉ để thay Quận chúa hả? Hôm nay ta đã mắng cả thành Lâm An một trận, nếu không chịu chút khổ, sau này ai còn làm ăn với ta? Tri Vi Đường của ta còn mở cửa nổi nữa không?"
Nghe vậy, Cố Ngọc Ánh sững bước, như chợt hiểu ra:
- "Thì ra ngươi chủ động nhận phạt là để cho đám người ngoài công đường nhìn vào."
Tô Diệu Y gật đầu, quay sang nhìn Cố Ngọc Ánh, mặt đầy khổ sở:
- "Bản thảo của ngươi viết thì hay đó, nhưng quá đắc tội người khác rồi.."
- "Thì ra mấy lời đó là ngươi viết!"
Giang Miểu thò đầu ra sau lưng Tô Diệu Y nhìn Cố Ngọc Ánh:
- "Bảo sao, ta đã nói rồi, nàng không thể nào đánh rắm ra được mấy câu thơm như thế."
- ".. Ngươi thô tục quá, không xứng ở cùng phe với bọn ta."
Tô Diệu Y chịu hết nổi, lập tức hất tay Giang Miểu ra, ôm lấy cánh tay Cố Ngọc Ánh.
Cố Ngọc Ánh bật cười:
- "Nếu thấy lời đó đắc tội quá, sao ngươi không sửa đi?"
- "Sao mà sửa được chứ?"
Tô Diệu Y không chịu thua, lớn tiếng phản đối:
- "Câu nói hay như vậy, nếu sửa lại thì chẳng còn khí thế gì nữa. Ta phải nói nguyên văn, không thiếu một chữ! Dù bọn họ có giận đến đâu, nhìn thấy ta chịu mười trượng, chắc cũng hết giận rồi."
Nói xong, nàng lại hít một hơi đau đớn:
- "Chỉ là không ngờ, mười trượng lại đau đến vậy.."
- "Còn tưởng thế nào nữa?"
Lăng Trường Phong hừ một tiếng lạnh lùng:
- "Cũng may là vì mặt mũi của Quận chúa Phù Dương, mấy tên lính canh mới không dám ra tay nặng. Nếu không, ngươi nghĩ ngươi còn đi nổi không? Chắc giờ này đã bị đánh đến nỗi không bò dậy nổi rồi."
Trong khi nói chuyện, bốn người cuối cùng cũng lề mề bước vào phòng tiệc.
Các nữ tỳ trong phòng tiệc lập tức tiến tới đón tiếp, hai người đỡ Tô Diệu Y, một người kéo ghế chính ra, còn một người đặc biệt mang đến một tấm nệm dày mềm mại bằng chỉ vàng, đặt dưới thân nàng.
Bốn người cẩn thận giúp Tô Diệu Y ngồi xuống, dáng vẻ như đang đối mặt với một tình huống khẩn cấp, hầu hạ chủ nhân.
Tô Diệu Y ngồi xuống từ từ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói:
- "Đa tạ.."
Vừa mới ngồi xuống, Lăng Trường Phong lập tức kéo ghế bên cạnh nàng, ngồi sát bên cạnh. Giang Miểu bị ép qua một bên, trợn mắt rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Tích Ngọc.
Cố Ngọc Ánh vốn định ngồi cạnh Tô Diệu Y, nhưng bên trái cô đã bị Lăng Trường Phong chiếm, bên phải là ghế chủ tọa. Cô chỉ là người ngoài, làm sao có thể ngồi vào ghế chủ tọa?
Do dự một lúc, Cố Ngọc Ánh đành quay người đi, ngồi xuống bên cạnh Giang Miểu.
Tô Diệu Y liếc mắt nhìn Lăng Trường Phong đầy khó chịu.
Lăng Trường Phong lại không hề nhận ra, còn nhe răng cười ngốc nghếch với nàng:
- "Cần gì không? Tiểu gia ta sẽ hầu hạ ngươi."
"..."
Tô Diệu Y bĩu môi, định bảo Lăng Trường Phong rót trà cho mình, nhưng đột nhiên một luồng gió lạnh từ sau lưng thổi qua, ánh mắt cô vừa liếc qua, một bóng trắng lóe lên trong góc mắt.
Ngay lập tức, ánh mắt của Lăng Trường Phong vượt qua cô, nụ cười trên mặt hắn ta biến mất trong chớp mắt, hai mắt trừng lên, rồi hắn ta hét lên như nhìn thấy ma:
- "Sao ngươi lại đến đây?"
Tô Diệu Y khó hiểu quay lại, chỉ thấy ở ghế chủ tọa bên phải cô, một người đang từ từ ngồi xuống, không phải ai khác mà chính là Dung Giới!
Tô Diệu Y đột ngột mở to mắt, ngạc nhiên thốt lên:
- "Sao huynh lại đến đây?"
Tuy nhiên, khác với Lăng Trường Phong, Tô Diệu Y vừa nói xong đã hối hận. Đây là Dung phủ, là nhà của Dung Giới, hắn về nhà một chuyến thì có gì lạ lẫm, sao lại ngạc nhiên như vậy?
Dung Giới không thèm nhìn về phía bọn họ, hắn ta nghiêng người, rửa tay trong chậu nước mà nữ tỳ đem tới, rồi lau khô tay, mở miệng nói ba chữ:
- "Ta họ Dung."
Lăng Trường Phong không nể nang gì, ngay lập tức vạch trần:
- "Chẳng phải ngươi đã bỏ nhà ra đi, đoạn tuyệt với gia đình rồi sao?"
Lăng Trường Phong lại không chút lưu tình:
- "Bây giờ lại nói mình họ Dung, giả vờ làm gì?"
".. Im miệng."
Tô Diệu Y quay đầu quát.
Dung Giới đã khó khăn lắm mới về được nhà, nếu bị vài câu đùa cợt khiến hắn ta mất mặt, rồi quay đầu đi, thì chẳng phải bọn họ lại từ ân nhân của Dung phủ biến thành tội nhân sao?
Tô Diệu Y trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lăng Trường Phong thì hoàn toàn không có suy nghĩ đó.
Ngay khi nghe Tô Diệu Y bảo hắn ta im miệng, lại còn vì Dung Giới, vẻ mặt hưng phấn của hắn ta lập tức tụt xuống. Ban đầu còn định đấu khẩu vài câu, nhưng thấy không còn thú vị, hắn ta liền thả lỏng, không còn tỏ vẻ nữa.
Giang Miểu ngồi đối diện, đúng lúc có thể quan sát được biểu cảm của ba người Lăng Trường Phong, Tô Diệu Y và Dung Giới. Nàng có ánh mắt sắc bén, chỉ cần một cái liếc là nhìn thấy vết thương trên môi Dung Giới - vết thương gần như không còn nhìn ra miệng vết thương nữa.
Giang Miểu chợt nhớ ra điều gì, ngẩn người một chút, rồi ánh mắt chuyển sang môi Tô Diệu Y.
Nàng quét qua vết thương trên môi của hai người, ánh mắt của Giang Miểu bỗng nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
- "Tô Diệu Y."
Nàng giả vờ vô tình buông chén trà, chỉ vào môi mình và hỏi Tô Diệu Y:
- "Đã mấy ngày rồi, sao vết thương trên môi ngươi lại chưa lành?"
Bất ngờ, trong đại sảnh yến tiệc bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều đồng loạt dồn về phía Tô Diệu Y, nhìn vào vết thương chưa lành hẳn trên môi dưới của nàng..
Bao gồm cả Dung Giới.
Tô Diệu Y cứng người trong một lúc, rồi mới vội vàng dùng tay áo che miệng, ấp úng nói:
- "Mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, tự nhiên vết thương lành chậm."
Giang Miểu nhướng mày, nhìn nàng với vẻ thú vị.
Hai người nhìn nhau, Tô Diệu Y lập tức hiểu ánh mắt sắc bén của nàng, như thể nhìn thấu mọi thứ.
Đôi mắt của nàng co rút, giận dữ gọi:
- ".. Giang Miểu!"
Mọi người xung quanh bàn đều bị dọa giật mình, nhìn Tô Diệu Y với vẻ mặt ngỡ ngàng, không hiểu sao nàng lại có phản ứng độc ngột mạnh mẽ như vậy.
* * * Ngoại trừ Dung Giới.
Nhận ra phản ứng của mình có vẻ quá mức càng dễ làm người khác nghi ngờ, Tô Diệu Y nghiến răng nghiến lợi bổ sung một câu:
- "Sao ngươi lại can thiệp quá nhiều như vậy?"
- "Lỗi của ta, lỗi của ta."
Giang Miểu nở một nụ cười như không cười, trực tiếp chuyển chủ đề.
Dù nàng đã khéo léo chuyển hướng, nhưng tâm trí Tô Diệu Y như thể đã mở ra một cái công tắc nào đó, những cảnh tượng mà nàng chưa kịp nghĩ lại trong mấy ngày qua lại bắt đầu hiện lên trong đầu, không thể nào xua đi được.
Thật trùng hợp, người trong những cảnh tượng đó giờ đây lại đang ngồi ngay bên cạnh nàng. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mắt của người đó, có chủ ý hay vô tình, đang rơi vào môi nàng..
Tô Diệu Y không thể chịu đựng được nữa, gọi to:
- "Lăng Trường Phong, đổi chỗ với ta."
Chưa dứt lời, nàng vừa định đứng dậy, một bàn tay đột ngột từ bên cạnh vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng ở dưới bàn.
"!"
Tô Diệu Y dừng lại ngay lập tức, không thể tin được, nhìn xuống dưới.
Chỉ thấy một bàn tay dài và trắng, các khớp ngón tay rõ ràng, đang nắm chặt cổ tay nàng, lực tay không mạnh cũng không nhẹ, nhưng lại giữ chặt, khiến nàng không thể đứng dậy.
Tô Diệu Y ngẩng đầu ngạc nhiên, nhìn thấy chủ nhân của bàn tay kia vẫn đang ngồi nghiêm túc, không chút dao động, uống trà như thể mọi chuyện vừa xảy ra đều không hề tồn tại.
* * * Càng lúc càng khó hiểu.
Tô Diệu Y thầm cắn răng, cố gắng rút tay ra khỏi sự kiềm chế của Dung Giới, nhưng bất chấp mọi nỗ lực, vẫn không thể thắng nổi lực tay của hắn. Hơn nữa, trước mặt nàng còn có rất nhiều người, nếu có hành động giằng co mạnh mẽ hơn, chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện ra sự bất thường.
- "Không phải muốn đổi chỗ với ta sao?"
Bên kia, Lăng Trường Phong đã lấy lại tinh thần, vui vẻ đứng dậy.
Tô Diệu Y bị giữ chặt tay, không thể cử động, liếc nhìn Giang Miểu đối diện, cuối cùng đành bỏ qua ý định làm căng với Dung Giới, miễn cưỡng ngồi yên tại chỗ, giọng khẽ lẩm bẩm:
- "Không đổi, không đổi nữa! Lười phải lôi thôi.."
Lăng Trường Phong chỉ có thể ngồi lại với vẻ hậm hực.
Ngay lúc đó, lực trên cổ tay Tô Diệu Y bỗng dưng biến mất.
Nàng vội rút tay lại, tức giận nhìn Dung Giới một cái, cố tình dịch người về phía Lăng Trường Phong, tránh xa hắn ta một chút.
Chẳng bao lâu sau, Phù Dương quận chúa cũng đến. Trừ Tô Diệu Y vì phải chịu đòn nên không thể đứng dậy, tất cả mọi người đều đứng lên hành lễ.
Khi nhìn thấy Dung Giới cũng có mặt, Phù Dương quận chúa liền lộ ra vẻ vui vẻ:
- "Hôm nay là gia tiệc, không cần khách sáo."
Lăng Trường Phong ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng của Phù Dương quận chúa, có chút ngạc nhiên, không kìm được mà kêu lên:
- "Hả?"
Lúc này, Phù Dương quận chúa đã thay trở lại bộ váy lộng lẫy quý phái, trang sức đính đầy ngọc, mái tóc đen mượt không còn chút sợi bạc nào. Điều kỳ lạ hơn là, ngay cả những nếp nhăn ban ngày cũng không còn nữa, cả người bà tỏa sáng, dung mạo vẫn tươi trẻ, không còn vẻ tiều tụy và mệt mỏi như lúc ở công đường..
Tô Tích Ngọc cùng những người khác cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng họ không thể hiện rõ như Lăng Trường Phong.
Tuy nhiên, Phù Dương quận chúa cũng nhận ra sự chú ý của họ, bà nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc, ngồi xuống bên cạnh Dung Giới, mỉm cười nói:
- "Trước khi lên công đường hôm nay, Diệu Y đã đặc biệt trang điểm giúp ta.."
Nghe vậy, mọi người mới chợt hiểu ra.
"Nhìn thấy trang phục hoa lệ, trang điểm đậm, người ta sẽ liên tưởng đến những điều không tốt, sẽ nghĩ đến những người thay đổi như chong chóng. Chỉ khi mặc y phục đơn giản, khuôn mặt giản dị, mới có thể xua đi những nghi ngờ đó.."
Giang Miểu và Tô Diệu Y nhìn nhau, không kìm được mà thở dài:
- "Sắc đẹp và y phục, khi nào mới không bị coi là tội lỗi bẩm sinh?"
Trong lúc đó, Dung Vân Mộ và Dung Hy cũng đã đến.
Dung Hy tất nhiên ngay khi bước vào liền tìm đến Tô An An, ngồi xuống bên cạnh nàng ấy. Lúc này, trong phòng tiệc chỉ còn lại vị trí bên cạnh Phù Dương quận chúa.
"..."
Dung Vân Mộ có vẻ chần chừ không bước tới.
Lúc này, Phù Dương quận chúa liếc mắt nhìn qua, nét mặt không đổi, mỉm cười nói:
- "Ngồi đi, hôm nay là gia tiệc."
Dung Vân Mộ hơi ngẩn người, theo bản năng lại nhìn về phía Dung Giới.
Dung Giới khẽ cúi mắt, dường như không nhận ra. Tô Diệu Y nhíu mày, không chịu nổi bầu không khí trong phòng tiệc, không nhịn được liền đá vào chân Dung Giới dưới bàn.
Dung Giới quay đầu nhìn cô.
Tô Diệu Y cười mà như không cười, từng chữ từng câu nhấn mạnh,
- "Nghĩa huynh, ta đói rồi."
Dung Giới nhướn mày, cuối cùng nhìn về phía Dung Vân Mộ,
- "Nhị thúc sao còn đứng đấy?"
Dung Vân Mộ sắc mặt hơi thay đổi, lúc này mới đi tới ngồi bên cạnh Phù Dương quận chúa. Khi tất cả mọi người đã ngồi xuống, Phù Dương quận chúa cuối cùng ra lệnh mang đồ ăn lên.
Phù Dương quận chúa luôn nhấn mạnh đây là tiệc gia đình, vì vậy mọi người cũng dần dần thả lỏng. Dung Hy rất thành thạo gắp những món Tô An An yêu thích vào bát nàng, rất nhanh trong bát xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Lăng Trường Phong cũng bắt chước làm như vậy, nhiệt tình gắp thức ăn cho Tô Diệu Y, nhưng Tô Diệu Y không mấy cảm kích.
- ".. Ăn của ngươi đi, ta tự có tay."
- "Không phải ngươi không tiện đứng dậy sao? Những món ở xa ngươi không thể ăn được."
- "Những món ở xa ta có thể không ăn!"
Hai người tranh cãi, trong khi đó, các nữ hầu của Dung phủ đã bưng rượu đi tới, lần lượt rót rượu cho họ.
Một trong các nữ hầu vừa đúng lúc đi đến bên cạnh Tô Diệu Y, đang chuẩn bị rót rượu, thì Dung Giới bỗng nhiên đưa tay phủ lên chén rượu của nàng, nghiêng đầu nhìn nữ hầu, nói:
- "Đổi thành lê hươu."
Nữ hầu ngẩn người, rồi mới nhớ ra Tô Diệu Y đang bị thương, vội vàng thay rượu cho nàng thành lê hươu giống như Tô An An và Dung Hy.
Tô Diệu Y đang tranh luận với Lăng Trường Phong về sự khác biệt giữa nàng và Tô An An, hoàn toàn không chú ý đến tình huống này.
Phù Dương quận chúa quan sát tất cả mọi chuyện, ánh mắt sâu xa như có điều suy nghĩ.
Khi tất cả các nữ hầu đã rót đầy chén rượu của mọi người, họ cúi người lui xuống.
Thấy thời gian đã đến, Phù Dương quận chúa cầm chén rượu đứng dậy, mọi người ngẩn ra, liền ngừng uống và để đũa xuống.
Ánh mắt Phù Dương quận chúa quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Dung Vân Mộ, thở dài:
- "Vân Mộ, hôm nay mọi người ở đây đều là ân nhân của Dung phủ, chúng ta nên cùng kính mọi người một chén."
Dung Vân Mộ khựng lại một lúc, rồi cũng cầm chén rượu đứng dậy, nghiêm túc nói:
- "Nếu không có sự trợ giúp của các vị hôm nay, Dung phủ chắc chắn không thể có kết quả như vậy. Dung Vân Mộ xin thay mặt cảm tạ chư vị."
Mọi người lập tức đứng dậy, đồng loạt nâng chén.
Cố Ngọc Ánh lên tiếng:
- "Quận chúa và nhị gia không cần phải khách sáo như vậy. Chính nhờ Cửu An và Tô Diệu Y mà chúng ta mới hóa giải được nguy cơ, dập tắt được lời đồn, chúng ta chỉ là những người hỗ trợ từ phía sau, giúp một tay mà thôi."
Vài người khác đều đồng thanh tán đồng.
Phù Dương quận chúa quay đầu nhìn Tô Diệu Y, mỉm cười nhẹ, trong nụ cười có sự thở phào, cảm kích kèm một chút cảm xúc khó tả:
- "Tô Diệu Y.. đúng là quý nhân của ta. Thật tiếc là trước đây ta không sáng suốt, nhìn nhận thiếu chính xác, để ngọc quý hóa thành đá.."
Sau khi đã quen với việc đối phó với những lời khiêm tốn của Phù Dương quận chúa, bây giờ nàng đột ngột hạ thấp mình, chân thành nói ra những lời này khiến Tô Diệu Y cảm thấy không quen, càng không thể ngồi yên.
- "Nghĩa mẫu đừng khen con quá, chuyện này vốn bắt đầu từ con.. Hơn nữa, con gọi người một tiếng nghĩa mẫu, làm những chuyện này là điều phải làm."
Phù Dương quận chúa lắc đầu, lại nhìn về phía mọi người:
- "Hôm nay ngoài việc cảm tạ các vị, ta còn một việc muốn thông báo. Mấy ngày trước, vì một sai lầm nhất thời, ta suýt nữa đã gây ra tội ác, hại một mạng người.."
Vừa dứt lời, không gian trong phòng tiệc bỗng chốc im lặng.
Ngoại trừ Dung Giới và Tô Diệu Y, những người còn lại đều nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Phù Dương quận chúa nhẹ nhàng cúi mắt, khẽ nói:
- "Dù ngày đó không gây ra đại họa, nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Vì vậy, từ ngày mai, ta dự định rời Lâm An, đi đến Lăng Âm tự tu hành một thời gian, để xóa bỏ tội nghiệp của mình, cũng như tụng kinh cầu phúc cho người suýt phải chịu tai nạn vô cớ.."
Dung Vân Mộ hơi ngẩn ra, đột ngột quay sang nhìn Phù Dương quận chúa.
Dung Giới trong mắt cũng thoáng hiện sự kỳ lạ.
Ngay cả Tô Diệu Y cũng bất ngờ, cố gắng đứng dậy nhưng lại bị giữ lại:
- "Nghĩa mẫu, sao phải làm như vậy.."
Phù Dương quận chúa lại đi tới, vỗ nhẹ lên vai nàng, đỡ nàng ngồi lại:
- "Ta đã quyết định rồi, các con không cần khuyên nữa."
Dung Giới cúi mắt, im lặng không nói gì.
Những người trong Tri Vi Đường không rõ tình huống, nhưng mấy người nhà Dung thị và Tô Diệu Y đều hiểu, Phù Dương quận chúa rời khỏi Lâm An để đến chùa tu hành không chỉ đơn giản là vì tụng kinh cầu phúc, mà còn mang theo chút ý nghĩa tránh xa những nghi ngờ.
Mặc dù hôm nay Tô Diệu Y đã nói hết những lời cần nói trước công đường, nhưng chỉ cần Phù Dương quận chúa và Dung Vân Mộ còn chung một mái nhà, thì những tin đồn vẫn sẽ không thể tránh khỏi. Vì vậy, cách tốt nhất là tạm tránh đi, để thời gian xóa nhòa mọi chuyện..
Không khí trong phòng tiệc vốn dĩ thoải mái bỗng chốc trở nên trầm lắng.
Thấy vậy, Phù Dương quận chúa gượng cười, vừa rót rượu cho mình vừa nói:
- "Các vị sao lại nghiêm mặt như vậy? Ta đâu phải không quay lại. Hôm nay là gia tiệc, cũng xem như là tiễn tiệc cho bản thân ta. Ta vẫn còn một vài lời muốn nói với các vị.."
Bà đầu tiên nâng ly với Tô Diệu Y, ánh mắt nhìn nàng ôn hòa hơn bao giờ hết:
- "Diệu Y, dù trong lòng con có thật sự muốn nhận ta là nghĩa mẫu hay không, thì bây giờ ta đã thật lòng xem con như nữ nhi.. Ta không biết với thế lực của Dung gia, liệu có xứng đáng làm chỗ dựa cho con không. Nhưng từ giờ trở đi, dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần con mở lời, Dung gia nhất định sẽ dốc toàn lực giúp con thực hiện nguyện vọng.."
Tô Diệu Y cảm xúc lẫn lộn, không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng nâng ly, uống một ngụm lê hươu.
Phù Dương quận chúa uống cạn chén rượu, lại rót đầy ly cho mình, rồi đi tới trước Dung Giới, cười nói:
- "Giới nhi."
Dung Giới siết chặt tay, đứng dậy:
- ".. Mẫu thân."
Phù Dương quận chúa nhìn con trai mình, thở dài:
- "Mẫu thân biết con luôn giận mẫu thân, cảm thấy mẫu thân ích kỷ.. Nhưng trong lòng ta, không ai quan trọng hơn con. Ta chỉ muốn bảo vệ con, tiếc là đã chọn sai cách."
Phù Dương quận chúa khổ cười, nói:
- "Trước đây ta luôn nghĩ rằng những việc con muốn làm giống như con kiến muốn rung cây, hay như con thêu thân lao vào lửa. Nhưng có người bảo ta, con không phải thêu thân, cũng không phải kiến, mà là dao kiếm và dòng sông.. Sau này, mẫu thân sẽ không ngăn cản con nữa. Con muốn làm gì, cứ làm đi. Mẫu thân sẽ ngồi bên thanh đèn, bên Phật cổ, cầu nguyện cho con, mong con thành công và đạt được nguyện vọng."
Ánh mắt Dung Giới cuối cùng cũng lộ ra sóng gợn, phản chiếu những gợn sóng nhẹ trong đó. Hắn mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Hiểu con không ai bằng mẹ, Phù Dương quận chúa không đợi hắn lên tiếng, mà uống cạn chén rượu, rồi đi về phía Dung Hy.
- "Hy nhi, con mới sinh chưa lâu, mẫu thân con đã qua đời, nên lúc nhỏ con luôn được Đại bá mẫu chăm sóc. Con còn nhớ không? Những năm đó, con luôn quấn quít bên cạnh đại bá mẫu, những ma ma và nha hoàn cũng không kéo được con ra. Khi ăn cơm, con nhất định phải để đại bá mẫu tự tay đút cho con, nếu không thì con không chịu mở miệng.."
Lần đầu tiên, Dung Hy người luôn bướng bỉnh và nghịch ngợm, sắc mặt như bị vỡ vụn, thoáng hiện ra cái gì đó chân thật dưới lớp mặt nạ giả tạo, nhưng lại là sự đắng cay và hối hận.
- ".. Hy nhi làm sao có thể quên được?"
Phù Dương huyện chủ xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói:
- "Bây giờ con đã không còn là tiểu hài tử nữa, sau này dù có một mình, con cũng phải tự ăn uống thật tốt. Hiểu chưa?"
"..."
Dung Hy vẻ mặt khó xử, cũng không biết phải nói gì.
Không hiểu vì sao, Tô An An đột nhiên cảm thấy Dung Hy lúc này thật đáng thương, không kìm được liền thò đầu ra từ phía sau hắn, ngây thơ nói:
- "Quận chúa bà bà, người yên tâm đi.. Hắn sẽ không một mình đâu, sau này cháu sẽ phụ trách ăn cơm cùng hắn, nhất định sẽ dưỡng hắn trắng trẻo mập mạp.."
Không khí chia tay bỗng chốc bị những lời ngây ngô của Tô An An phá tan.
Dung Hy cứng đờ người, quay lại nhìn Tô An An một cái, rồi lạnh lùng nói:
- "Ngươi nuôi heo à?"
Phù Dương quận chúa bật cười, liên tục nói:
- "Được, vậy thì tốt, như vậy ta mới yên tâm."
Chén rượu cuối cùng, bà để lại cho Dung Vân Mộ.
Hai người nhìn nhau, nhưng lại không nói gì.
Một lúc lâu, Phù Dương quận chúa mới hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nghiêng chén rượu trong tay, "kenh", một tiếng vang nhẹ khi đụng vào thành chén của hắn.
Bà vốn định cảm tạ hắn vì sự bao dung và chăm sóc trong suốt những năm qua, định nói rằng, từ giờ trở đi, con của bà chỉ có thể giao cho hắn chăm sóc, mong hắn sẽ tiếp tục ở lại bên gia đình này, thay bà bảo vệ con. Bà còn muốn khuyên hắn đừng uống trà vào ban đêm nữa, nếu không sẽ ngủ không ngon..
Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, bà lại muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì cả.
Bà cũng biết, thật ra, bà không cần phải nói gì.