Chương 30: Dung Giới, đừng trêu chọc ta
Ra khỏi phòng của quận chúa Phù Dương, Tô Diệu Y đã bắt đầu hối hận.
Nói nhiều ắt lỡ lời, nàng sao lại không kiểm soát được cái miệng này chứ?
May là quận chúa Phù Dương cũng không truy cứu gì, chỉ dùng ánh mắt khó dò nhìn nàng một lúc lâu, rồi bảo mình đã mệt, sai nữ tỳ tiễn khách.
Hai người đang đi ra ngoài phủ thì tình cờ chạm mặt Nhị công tử nhà họ Dung-Dung Hy.
"Nhị công tử."
Nữ tỳ giật mình, vội vã hành lễ chào hỏi rồi định đưa Tô Diệu Y rời đi.
Nhưng Dung Hy đâu dễ bỏ qua như vậy. Hắn bước tới chặn đường, còn liếc ra sau lưng nàng một cái, lầm bầm:
"Nha đầu chết tiệt kia không theo tới à?"
Tô Diệu Y mỉm cười, nhưng lời nói lại không khách sáo chút nào:
"Nếu miệng Nhị công tử chỉ toàn phun ra những lời khó nghe, chi bằng làm người câm cho xong."
Nữ tỳ hoảng hốt, lập tức quay lại trừng mắt với Tô Diệu Y.
Dung Hy lại không giận, trái lại còn cười toe toét. Khuôn mặt hắn trắng bệch đến dọa người, nhưng đôi mắt lại sáng ngời:
"Diệu Y tỷ, là ta ăn nói vụng về. Trong phủ chẳng có ai đồng trang lứa để ta chơi cùng, nên vừa gặp Tô An An, đã thấy thân thiết.."
Tô Diệu Y nở nụ cười lạnh nhạt, chẳng buồn che giấu sự châm biếm.
"Cho nên, Diệu Y tỷ tỷ, sau này ta có thể đến Tri Vi đường tìm Tô An An chơi được không?"
Dung Hy ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt chẳng chút che đậy sự trêu chọc và toan tính.
Tô Diệu Y cười như không cười:
"Chân mọc trên người Nhị công tử, dù ta không đồng ý cũng đâu thể đập gãy chân công tử được?"
Nữ tỳ nghe vậy mà sợ toát mồ hôi:
"Tô cô nương!"
Dung Hy càng cười rạng rỡ:
"Vậy là Diệu Y tỷ đồng ý rồi nhé. Làm phiền tỷ nhắn với Tô An An, ta và muội ấy sẽ còn gặp lại."
"..."
⸻
Tô Diệu Y đương nhiên chẳng nhắn nhủ gì cả.
Nhưng hôm sau, Dung Hy lại thực sự xuất hiện ở Tri Vi đường, mà đúng ngay giờ ăn trưa, khi mọi người đang dùng bữa trên lầu.
Tô An An đang gặm khúc giò heo thơm nức thì thấy Dung Hy đứng ở cửa. Cô bé trợn tròn mắt, miếng giò trong tay rớt "bộp" xuống đĩa, nước sốt văng cả lên mặt, vô cùng chật vật.
"Cô cô, cô cô ơi!"
Tô An An hét lên.
Tô Diệu Y chỉ đành nhét miếng giò lại vào tay cô bé, dỗ dành:
"Nhiều người thế này, con sợ gì chứ?"
Nói xong, nàng quay đầu nhìn Dung Hy:
"Nhị công tử, muốn mua sách thì ở tầng dưới. Người không phận sự không được lên lầu. Lăng Trường Phong, tiễn khách."
Lăng Trường Phong đứng dậy, giọng to rõ như hù trẻ con:
"Nhị công tử, xin mời."
"Ai nói ta đến mua sách?"
Dung Hy nhìn Tô An An mặt mũi đầy nước sốt, chợt nổi hứng:
"Diệu Y tỷ, hôm nay ta tới.. ăn chực."
Lời vừa thốt ra, người của Tri Vi đường còn chưa kịp phản ứng, thì gia nhân theo sau hắn đã như bị sét đánh, trừng mắt đầy kinh ngạc.
"Nhị, nhị công tử muốn dùng cơm sao?"
Tên hầu mắt sáng rỡ:
"Nô tài đưa ngài về phủ ngay, hoặc đến Túy Giang Nguyệt, hay Ngọc Xuyên Lâu nhé?"
Dung Hy xoay người, mặt sa sầm:
"Ngươi không nghe thấy à? Ta nói là ăn chực, ăn cơm ở Tri Vi đường!"
Tên hầu phản ứng một lúc, rồi "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Tô Diệu Y và mọi người:
"Xin Tô cô nương thu nhận công tử nhà chúng ta ăn chực một bữa!"
"..."
Mọi người ở Tri Vi đường nhìn nhau sửng sốt.
Tô Tích Ngọc là người đầu tiên lên tiếng:
"Đúng lúc ta đã ăn xong, định xuống trông tiệm. Nhị công tử nếu không ngại thì ngồi chỗ ta nhé?"
Không đợi Tô Diệu Y hay Tô An An phản đối, Dung Hy đã lập tức cung kính cảm tạ, nhanh như chớp ngồi xuống chỗ đối diện Tô An An.
Tô Tích Ngọc vốn không rõ bản tính thật của Dung Hy, nhiệt tình chuẩn bị bát đũa sạch sẽ cho hắn rồi mới xuống lầu.
Tô An An ngước mắt cầu cứu nhìn Tô Diệu Y.
Tô Diệu Y nhíu mày, lấy khăn lau sạch mặt cho cô bé, rồi nói với giọng đủ để Dung Hy nghe rõ, châm chọc:
"Tô An An, Nhị công tử ăn phần công tử, con ăn phần con. Cứ xem như nhà có kẻ hành khất tới xin cơm, đâu liên quan gì đến con."
Dung Hy: "..."
Tô An An nghĩ ngợi một lúc, thấy quả thật cũng có lý, thế là thay hoảng sợ bằng khẩu vị, cúi đầu cắm cúi ăn sạch một miếng giò cùng hai bát cơm.
Tô Diệu Y sớm đã ăn xong, nhưng vì Dung Hy còn ở đó nên vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Lăng Trường Phong và Giang Miểu-một người tự nhận là nam tử mạnh mẽ nhất Tri Vi đường, phải bảo vệ phụ nữ và trẻ nhỏ; một người thì thấy Dung Hy thú vị, muốn xem trò vui-vì vậy cả hai đều ngồi im không nhúc nhích.
Ba người lớn nhìn chằm chằm, chỉ còn hai đứa trẻ tiếp tục ăn cơm.
Một đứa ăn như cuồng phong quét lá, chẳng hề giữ ý; một đứa nhai kỹ nuốt chậm, nhìn thôi cũng thấy mệt.
Dung Hy chẳng để tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ chăm chăm nhìn Tô An An, cứ như cô bé là món gia vị giúp hắn ăn ngon miệng vậy.
Mãi đến khi Tô An An ăn no, Dung Hy mới đặt đũa buông bát, đứng dậy cáo từ.
Từ đầu đến cuối không hề có hành vi gì quá trớn, dường như thật sự chỉ đến để ăn chực một bữa. Điều này khiến Tô Diệu Y có phần bất ngờ.
Từ hôm đó trở đi, Dung Hy liên tục đến ăn chực vài bữa, lần nào cũng ngoan ngoãn ăn xong rồi đi.
"Nhị công tử nhà họ Dung nhìn cũng chỉ là một tiểu hài tử đơn thuần, đâu có đáng ghét như ca ca hắn. Ngươi làm gì phải nghiêm phòng như đối mặt với đại địch vậy?"
Ngay cả Lăng Trường Phong cũng cảm thấy Tô Diệu Y đang làm quá.
Tô Diệu Y lười tranh luận, nhưng từ sau đó, mỗi khi Dung Hy đến Tri Vi đường, nàng sẽ chủ động để dành cho hắn một chỗ ngồi và bộ bát đũa.
Dù sao thì Tô An An cũng đã quen với việc phớt lờ hắn, không còn bị ảnh hưởng đến khẩu vị. Hơn nữa, Dung Hy lại ăn ít như chim sẻ, chẳng lo ăn hết cơm nhà người ta..
Cứ thế, bình yên trôi qua gần nửa tháng.
Trong khi Đại công tử nhà họ Dung hoàn toàn biến mất khỏi Lâm An thành, thì Nhị công tử lại ngày nào cũng đến Tri Vi đường ăn chực. Còn người của Tri Vi đường thì bận rộn tối mắt tối mũi với lô sách mới đầu tiên.
Lần này, khâu thiết kế bìa và đóng sách là công đoạn then chốt nhất, vì vậy trong giai đoạn cuối cùng, Tô Diệu Y gần như ngày nào cũng ở lì trong phòng khắc in, dõi mắt sát sao từng động tác của thợ thủ công. Đặc biệt là lúc ráp mép, nàng còn đích thân ra tay.
Liên tục thức đêm mấy ngày trời khiến sắc mặt nàng tiều tụy thấy rõ, nhưng thành quả cuối cùng không khiến nàng thất vọng.
"Có thể để dành cho ta hai quyển không?"
Ngay cả Giang Miểu, người xưa nay chẳng hứng thú với điều gì, cũng không kìm được lên tiếng.
"Đó là đương nhiên."
Nghe vậy, Lăng Trường Phong cũng xoa tay, mặt dày hỏi:
"Thế ta có phần không?"
Tô Diệu Y liếc hắn một cái, chìa tay ra:
"Một trăm văn. Giao tiền mới giao sách."
Lăng Trường Phong sửng sốt, Tô Tích Ngọc cũng kinh ngạc, đồng thanh kêu lên:
"Một trăm văn? Quyển sách này mà bán những một trăm văn!"
Tô Diệu Y gật đầu.
Tô Tích Ngọc nhíu mày lo lắng, muốn nói lại thôi:
"Diệu Y, ta biết con bỏ rất nhiều tâm huyết vào bộ sách này, chi phí cũng cao. Nhưng con có biết không, ngay cả những bản khắc quý nhất mà hiệu sách Tần phủ cất giữ trong kho, giá cũng chỉ năm mươi văn.. Con định giá một trăm văn, liệu có ai mua nổi không?"
Tô Diệu Y mệt mỏi chớp mắt, không còn hơi sức đâu mà giải thích, chỉ nói ngắn gọn:
"Con đã nói rồi, sách này là bán cho nữ tử. Bán cho nữ tử là tám mươi văn, bán cho nam tử thì một trăm văn."
Lăng Trường Phong bị sự tiêu chuẩn kép của nàng chọc tức đến mức quay đầu bỏ đi, nhưng lại thấy quyển sách này quá mới mẻ, không cam lòng, chẳng mấy chốc lại quay lại.
"Có cho ghi nợ không?"
Khi bộ sách mới hoàn thành, hòn đá trong lòng Tô Diệu Y cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nàng quyết định cho bản thân nghỉ một ngày.
Lần trước rời Lâm An, tiểu báo của Trịnh Ngũ Nhi làm khá tốt, nên lần này nàng cũng yên tâm giao việc phát hành tiểu báo cho hắn, còn mình thì quay về Tô gia nghỉ ngơi.
Mê man ngủ suốt nửa ngày, trong mơ lại thấy cảnh sách mới ra mắt mà chẳng ai ngó ngàng, vắng lặng đáng sợ.
Tô Diệu Y giật mình tỉnh giấc, ôm lấy ngực trấn an bản thân rằng mơ thì thường ngược lại. Nhưng sau đó thì làm sao cũng không ngủ lại được.
Sắc mặt nàng u ám, khoác áo ngồi bên giường một lúc, bỗng nhiên linh quang lóe lên, vội vàng xỏ giày bước đến bàn, cầm bút viết vội vài chữ -
"Hội đặt sách mới?"
Trong Túy Giang Nguyệt, Thanh Vân quay đầu khó hiểu nhìn Tô Diệu Y.
Tô Diệu Y cầm váy, theo sau Thanh Vân bước lên lầu:
"Cũng là để tạo thanh thế. Ta đã gửi thiếp đến khắp các tiểu thư danh môn trong thành Lâm An, mời họ đến tham gia hội đặt sách, nên nhất định phải dùng nhã gian tốt nhất của Túy Giang Nguyệt.."
Thanh Vân lập tức hiểu ra:
"Yên tâm, hôm đó ta sẽ đích thân vào bếp làm điểm tâm cho các người."
Tô Diệu Y lắc đầu:
"Không cần đâu. Bây giờ bàn tiệc của ngươi là vô giá, để ngươi làm điểm tâm cho hội đặt sách của ta thì phí quá."
"Tô cô nương, người là ân nhân cứu mạng của ta, không cần khách khí như vậy."
Nghĩ đến điều gì, Thanh Vân nghiêm túc nói:
"Làm điểm tâm cho cô nương, ta không lấy tiền cơm."
Tô Diệu Y phì cười thành tiếng, rồi khoác tay Thanh Vân, kiên nhẫn giải thích:
"Không phải ta khách sáo với ta. Giờ bàn tiệc của ngươi rất quý, nghe nói ngay cả tri phủ đại nhân muốn đặt tiệc gia đình cũng phải xếp hàng theo quy củ. Nếu Tri Vi Đường nhỏ bé của ta trở thành ngoại lệ thiên vị, tri phủ đại nhân sẽ nghĩ thế nào? Cả thành Lâm An sẽ nghĩ thế nào? Như vậy đối với ngươi và ta đều không hay.."
Lông mày đang chau của Thanh Vân liền giãn ra, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
"Quả nhiên vẫn là cô nương chu đáo, ta thì hoàn toàn không nghĩ được đến mức ấy. Vậy còn chuyện gì ta có thể giúp nữa không?"
"Ngươi giúp ta nhiều lắm rồi. Nếu không có ngươi, ta còn lâu mới đặt được nhã gian tốt nhất của Túy Giang Nguyệt."
Hai người vừa nói chuyện vừa cười, cùng bước lên lầu.
Thanh Vân dẫn Tô Diệu Y đi một vòng trong nhã gian, đích thân xem xét bố trí, Tô Diệu Y cũng yên tâm hơn.
"Vài ngày nữa, ta sẽ mang những thứ cần bổ sung đến Túy Giang Nguyệt."
Tô Diệu Y vừa định cáo từ rời đi, thì bị Thanh Vân gọi lại:
"Tô cô nương.."
Thanh Vân bỗng trở nên ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi:
"Lâu lắm rồi không có tin tức gì của Đại công tử, ai ai cũng nói huynh ấy đã bỏ nhà ra đi, đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Dung.. người có biết tình cảnh hiện tại của huynh ấy không?"
Tô Diệu Y im lặng một lúc, rồi bất đắc dĩ đáp:
"Ta không biết."
Dạo gần đây nàng bận tối mắt vì bộ sách mới, hoàn toàn gạt chuyện nhà họ Dung và Dung Giới ra khỏi đầu, giờ mới sực nhớ ra - Dung Giới đã biến mất hơn mười ngày rồi.
Rời khỏi Túy Giang Nguyệt, Tô Diệu Y đi dạo một mình trên phố, trong lòng hơi phiền muộn.
Không phải vì lo cho Dung Giới, mà là vì quá khứ của nhà họ Dung nặng nề đến mức khiến nàng ngột ngạt không thở nổi..
"Đừng chen lấn! Xếp hàng nghiêm chỉnh nào!"
"Này, đừng chen ngang, không thấy đằng sau cũng đang xếp hàng à?"
Tiếng cãi vã ồn ào vang lên.
Tô Diệu Y hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía tiếng động, chỉ thấy từ sáng sớm đã có không ít người đang chen chúc trước cửa một cửa hiệu.
Nàng cứ tưởng là quán ăn sáng nào đó bán cháo hay mì, ai ngờ ngẩng đầu nhìn kỹ, bảng hiệu lại đề rõ bốn chữ to: Bạch Thị Lụa Trang.
"Buổi sáng mà buôn bán đã tấp nập như vậy sao?"
Tô Diệu Y ngạc nhiên.
Nàng chen đến đứng sau đám đông, định bụng học hỏi một chút, liền hỏi người đang xếp hàng phía trước:
"Hôm nay tiệm lụa này có chương trình giảm giá gì sao?"
"Làm gì có! Ông chủ Bạch nổi tiếng keo kiệt nhất con phố này rồi!"
"Thế các người xếp hàng làm gì ở đây?"
Một cô nương đeo giỏ quay đầu lại nhìn Tô Diệu Y:
"Vừa nhìn đã biết cô không đọc báo rồi! Tiểu báo Tri Vi hôm qua có đăng một tin kỳ lạ lắm - có một vị phu nhân mua vải mới ra của tiệm Bạch Thị Lụa Trang, may thành y phục, mặc được vài ngày thôi mà đốm nám, nếp nhăn trên mặt đều biến mất sạch, cả người da dẻ mịn màng, rạng rỡ như ngọc! Giờ ai cũng nói chắc vải này có công hiệu dưỡng da.."
Tin đó sai quá nhiều chỗ khiến Tô Diệu Y nghẹn họng, mất mấy giây mới nắm được trọng điểm, liền truy hỏi:
"Cô nương vừa nói.. đó là tin trên tiểu báo của Tri Vi hôm qua?"
Tri Vi Đường.
Trịnh Ngũ Nhi lấm lét ló đầu vào cửa, lí nhí hỏi Tô Tích Ngọc đang tính tiền cho khách:
".. Tô chưởng quầy gọi ta ạ?"
Tô Tích Ngọc gẩy bàn tính, hất cằm chỉ lên lầu:
"Trên lầu."
Trong lòng Trịnh Ngũ Nhi thấp thỏm, chầm chậm đi lên.
Cửa phòng trên lầu để ngỏ, Tô Diệu Y đang ngồi bên bàn, vừa nhìn thấy hắn liền cong môi gọi một tiếng:
"Ngũ Nhi đến rồi à? Mau, mau vào đi!"
Trái tim đang treo lơ lửng của Trịnh Ngũ Nhi cuối cùng cũng hạ xuống, thở phào bước vào, buột miệng nói:
"Dọa chết ta rồi.. Tô chưởng quầy gọi ta lúc này, ta cứ tưởng có chuyện lớn gì cơ.."
"Cho ngươi xem món đồ tốt ta mới mua."
Tô Diệu Y cười tủm tỉm, kéo tấm vải che trên khay ra, để lộ mảnh vải lụa bên dưới:
"Nhờ ngươi đưa tin về tiệm lụa hôm qua, nếu không ta cũng không biết vải của họ lại có công hiệu làm đẹp như thế."
Thấy Tô Diệu Y vuốt ve mảnh vải với vẻ thích thú, Trịnh Ngũ Nhi càng thêm đắc ý:
"Ta cũng chỉ nghe hai vị phu nhân bàn tán thấy kỳ lạ quá, nên mới đăng lên tiểu báo."
"Ừ, danh tiếng tiểu báo Trí Vi chúng ta bây giờ thật không đơn giản. Tin đăng hôm qua, hôm nay tiệm lụa đã đông nghẹt người.. Chắc chưởng quầy Bạch phải cười đến tỉnh cả trong mơ, ông ta thưởng cho ngươi bao nhiêu?"
"Không nhiều đâu, chỉ có năm mươi văn thôi. Bạch chưởng quầy ấy keo kiệt lắm.."
Vừa nói dứt lời, Trịnh Ngũ Nhi lập tức nhận ra mình lỡ miệng, mặt tái mét, vội vàng bịt miệng lại.
Khóe môi Tô Diệu Y vẫn cong lên, nhưng ánh cười đã hoàn toàn biến mất. Nàng bỗng vung tay, ném thẳng tấm lụa vào người Trịnh Ngũ Nhi, quát lớn:
"Trịnh Ngũ Nhi, lá gan của ngươi đúng là to thật!"
Trịnh Ngũ Nhi run lên, vội tránh khỏi tấm lụa bay tới.
Hắn lắp bắp lôi ra năm mươi văn bạc trong người, đổ hết lên bàn:
"Tô, Tô chưởng quầy, đừng giận.. tiền đây, ta trả lại hết.."
"Ngươi nghĩ đây là chuyện của năm mươi văn sao?"
Tô Diệu Y giận đến không thể nhịn:
"Ta tin tưởng ngươi, mới giao tiểu báo Tri Vi cho ngươi viết. Vậy mà ngươi lại thông đồng với người ngoài, viết lên báo của ta những lời vớ vẩn bịa đặt như thế!"
Trịnh Ngũ Nhi cúi đầu, lí nhí cãi:
"Nhưng mà chuyện Vân cô nương giả trai lần trước cũng đâu có thật.. Đều là viết cho mấy cửa tiệm câu khách, thì có khác gì đâu?"
Tô Diệu Y mím môi, lạnh lùng nhìn hắn:
"Để ta nói ngươi nghe nó khác ở đâu. Tài nấu nướng của Vân cô nương, ta đã đích thân nếm qua. Trong lòng ta, nàng ấy chính là đầu bếp giỏi nhất thành Lâm An. Ta giúp nàng tạo thanh thế, chỉ là giúp người xứng với danh! Còn ngươi thì sao? Còn tiệm Bạch Thị Lụa thì sao?"
Nàng cúi người nhặt tấm lụa lên:
"Vải lụa này thật sự có công hiệu thần kỳ sao? Ngươi từng thử chưa? Nhà họ Bạch dựa vào lừa gạt để quảng bá, sớm muộn cũng có ngày bị vạch trần. Đến lúc đó, danh tiếng của Tri Vi Đường ta cũng sẽ bị liên lụy!"
"..."
Trịnh Ngũ Nhi chết lặng.
"Năm mươi văn à?"
Tô Diệu Y cười lạnh:
"Chẳng lẽ bảng hiệu của Tri Vi Đường ta chỉ đáng giá năm mươi văn?"
Trịnh Ngũ Nhi lờ mờ hiểu ra, mặt trắng bệch, lí nhí lên tiếng:
"Là, là lỗi của ta.. chưởng quầy, ta thật sự biết sai rồi.."
Tô Diệu Y nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, cuối cùng cũng bớt lời nghiêm khắc:
"Trịnh Ngũ Nhi, cái lợi nhỏ mọn ấy không đáng tham. Ngươi nghĩ vì sao họ Bạch kia lại tìm đến ngươi? Nếu hắn muốn quảng bá cho tiệm mình trên báo của ta, hoàn toàn có thể đường hoàng đến bàn chuyện với ta. Nhưng nếu thương lượng với ta, thứ nhất, ta sẽ không để hắn nói dối, thứ hai, giá cũng phải gấp mười lần. Vậy nên hắn mới chọn đi đường tắt qua ngươi."
Trịnh Ngũ Nhi gật đầu, trong lòng đầy hối hận:
"Chưởng quầy, ta đúng là ngu xuẩn.. Vậy giờ phải làm sao?"
"Ngươi đem năm mươi văn đó trả lại cho họ Bạch, hôm nay viết thêm một bài báo nữa, nhưng lần này là dưới danh nghĩa một khách hàng của tiệm lụa, nói rõ rằng vải của họ không thần kỳ như lời đồn. Làm vậy, Tri Vi Đường mới thể hiện được thái độ trung lập, cũng cắt đứt liên hệ với Bạch Thị Lụa Trang."
Trịnh Ngũ Nhi vội vã vâng dạ, quay người định đi thì lại bị Tô Diệu Y gọi lại.
"Chuyện tiệm lụa dừng ở đây thôi, ta còn việc khác muốn nói với ngươi."
Trịnh Ngũ Nhi lại hồi hộp.
Tô Diệu Y quay lại ngồi xuống, rót cho mình một chén trà:
"Ba ngày nữa, Tiểu báo Tri Vi sẽ chừa ra một phần mặt báo, chuyên dùng để đăng tin khuyến mãi của các cửa tiệm lớn ở Lâm An. Ngươi nghĩ cách lan truyền tin này ra ngoài."
Trịnh Ngũ Nhi ngẩn ra:
"Cái này thì.."
"Chẳng bao lâu nữa, các ông chủ cửa hàng sẽ tìm đến ngươi. Dạo này ta bận tổ chức buổi đặt mua sách mới, không có thời gian, chuyện thương lượng với họ ngươi lo."
"Ta á? Ta không làm được đâu.."
Tô Diệu Y nhấp trà, liếc nhìn hắn:
"Chỉ cần nhớ lời ta nói, thì chẳng có gì là không làm được."
Trịnh Ngũ Nhi chớp mắt:
"Lời gì ạ?"
"Thứ nhất, phần mặt báo đó giá năm trăm văn. Bất kể ngành nghề gì, tiệm lớn hay nhỏ, đều là năm trăm văn, không mặc cả. Thứ hai, chỉ được viết rõ ngày nào, tiệm nào có hình thức khuyến mãi gì, không bịa đặt, không phóng đại. Thứ ba.."
Tô Diệu Y mỉm cười:
"Mỗi hợp đồng ngươi chốt được, ngươi nhận hoa hồng một trăm văn."
Dưới lầu Tri Vi Đường, Tô Tích Ngọc đang tiễn mấy vị khách thì bất chợt nghe một tràng loảng xoảng vang lên. Quay đầu nhìn lại - thì ra là Trịnh Ngũ Nhi trượt chân ngã từ trên lầu xuống.
Tô Tích Ngọc giật mình, vội vàng chạy đến đỡ.
Nào ngờ tên này vừa ngã xong đã toe toét cười, lộn một vòng đứng dậy, hùng hồn nói:
"Không sao cả!"
Thấy hắn tung tăng nhảy chân sáo rời khỏi Tri Vi Đường, mí mắt Tô Tích Ngọc giật giật:
".. Bị gì vậy trời?"
Tô Diệu Y phe phẩy quạt lụa đi xuống từ trên lầu:
"Nhân gian khó khăn, có tiền không trở ngại."
Thấy Tô Tích Ngọc có vẻ mệt mỏi, Tô Diệu Y bảo ông lên nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi vào góc kiểm tra sổ sách.
Xem càng lúc càng chăm chú, càng lúc càng hài lòng, đến nỗi mấy thư sinh phủ học bước vào nàng cũng không để ý. Cho đến khi..
"Nghe nói Dung Giới quay về rồi?"
Tô Diệu Y đang lật sổ chợt khựng tay, ngạc nhiên ngẩng đầu.
Mấy thư sinh mặc áo dài đang đứng bên kệ sách cách đó vài bước, vừa chọn sách vừa bàn tán.
"Đúng đó, không những quay về, mà còn dọn vào học xá luôn. Các ngươi thấy lạ không, nhà họ Dung cũng đâu xa, sao lại chen chúc ở đó với đám con nhà nghèo ở nông thôn lên?"
"Tạch, chẳng lẽ lời đồn trước đây là thật? Dung Giới thực sự đoạn tuyệt với gia đình? Mà nếu vậy thì vì cái gì chứ?"
"Không biết nữa. Nhưng nhìn bộ dạng hôm nay của hắn, trông tiều tụy lắm, nửa tháng vừa rồi chắc cũng khổ sở lắm, dù không phải màn trời chiếu đất thì cũng chắc đói no thất thường.."
Tô Diệu Y lặng lẽ nghe, mày hơi nhíu lại.
Đến khi mấy thư sinh chọn xong sách, đi khắp nơi tìm người tính tiền, nàng mới giật mình hoàn hồn, vội vàng đứng dậy đi về phía họ.
Tin tức Dung Giới quay lại phủ học vừa truyền đến Tri Vi Đường thì Dung Hy cũng đã xuất hiện ở đó.
Tô An An đang ngồi trên cầu thang nhai bánh đường, thấy hắn thì thắc mắc:
"Giờ này còn chưa tới bữa mà."
Dung Hy khẽ cười khẩy:
"Hôm nay ta không đến ăn chực, mà là đến truyền lời. Cô cô của ngươi đâu?"
Tô Diệu Y từ phía sau hắn đi ra:
"Tìm ta?"
Dung Hy quay đầu thấy nàng, khóe môi cong lên, nụ cười y hệt lúc trước khi bắt chói Tô An An.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Tô Diệu Y:
"Có gì thì nói nhanh, còn cười kiểu đó là ta đá ra ngoài đấy."
Dung Hy thu lại nụ cười, vỗ tay một cái.
Gia nhân nhà họ Dung nối đuôi nhau bước vào, khiêng ba bốn cái rương lớn, "rầm rầm" đặt giữa đại sảnh Tri Vi Đường.
Tiếng động lớn đến mức khiến Giang Miểu sau quầy cũng phải bật dậy:
"Cái gì vậy trời? Lễ cưới à? Nhị công tử nhà họ Dung, sớm quá rồi đó."
Một câu nói khiến cả phòng im bặt.
Sắc mặt Dung Hy thoáng thay đổi, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp:
"Ngươi nói bậy gì đó? Đây là đại bá mẫu bảo ta mang đến, bảo ngươi nghĩ cách đưa đám y phục và đồ dùng này vào phủ học, giao cho Dung Giới ca ca."
Vứt lại một câu như vậy, Dung Hy như bị lửa đốt mông, vội vã chuồn mất, chẳng muốn nán lại thêm giây nào.
"..."
Tô Diệu Y nhìn ba cái rương to tướng trước mặt, thở dài một hơi.
Tuy nàng chẳng hề muốn lộ mặt trước Dung Giới, nhưng đã là lời của Phù Dương quận chúa, nàng không thể không nghe.
Nếu đem cả ba rương đến một lúc thì quá phô trương, mà Dung Giới tám chín phần cũng sẽ không nhận - lúc ấy còn phải vác về nữa..
Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Diệu Y chỉ chọn mấy bộ y phục và ít văn phòng tứ bảo, gói thành một túi nhỏ gọn nhẹ.
Lăng Trường Phong sau khi khiêng ba cái rương lên lầu thì chưa vội rời đi, lúc này đang khoanh tay tựa vào cửa, giọng đầy châm chọc:
"Chà, Đại công tử nhà họ Dung đúng là quý giá yếu đuối thật đấy, còn phải được nhà gửi lụa là, bút mực tới tận nơi. Gọi gì là bỏ nhà ra đi? Còn chưa cai sữa thì có!"
Tô Diệu Y không nhịn được quay đầu liếc hắn một cái:
"Ai hồi đó hành tẩu giang hồ mà vẫn xài tiền phụ thân phụ mẫu cho, thanh Hạc Thanh kiếm kia chẳng phải bằng chứng rõ ràng sao? Lăng thiếu hiệp, ngươi còn mặt mũi nói người khác?"
Lăng Trường Phong khựng lại, mặt hơi cứng đờ.
Thấy vậy, Tô Diệu Y còn tưởng mình nói nặng quá, đang tính tìm lời cứu vớt thì bị Lăng Trường Phong cắt ngang.
"Vừa rồi ngươi gọi ta là gì cơ?"
".. Lăng thiếu hiệp?"
Lăng Trường Phong nhắm mắt, đặt tay lên ngực như bị đánh trúng, ngã người tựa vào khung cửa:
"Sướng!"
"..."
"Sau này cứ gọi ta vậy."
Tinh thần phơi phới, Lăng Trường Phong quay người xuống lầu, bước chân nện xuống cầu thang rầm rầm.
Tô Diệu Y há miệng, vẻ mặt khó nói thành lời, chỉ đành lặng lẽ chửi thầm không thành tiếng, rồi cũng xách gói đồ xuống theo.
Vừa định ra cửa, lại bị một tạp dịch của Túy Giang Nguyệt chặn lại:
"Tô chưởng quày, Vân cô nương bảo tiểu nhân mang hộp cơm này giao cho người, nàng ấy nói người nhất định sẽ hiểu ý của nàng ấy."
"..."
Tô Diệu Y tay trái xách tay nảy, tay phải cầm hộp cơm, sắc mặt vô cảm bước vào phủ học.
Vì triều đình có chủ trương hưng thịnh quan học, phủ học Lâm An không lâu trước vừa được tu sửa mở rộng khu học xá. Trong sân không chỉ có giả sơn, đình đài, mà còn có cầu nhỏ nước chảy - tuy không thể sánh với cảnh sắc trong vườn của nhà quyền quý, nhưng cũng khá tao nhã, có phần ý vị.
Trời đã gần tối, đúng lúc các học trò chuẩn bị vào lớp học tối nên trong khu ký túc cũng không đông người. Vừa bước vào, Tô Diệu Y liền trông thấy Che Vân đang đứng trong sân.
"Che Vân."
Tô Diệu Y khẽ gọi một tiếng.
Che Vân quay đầu nhìn cô, sắc mặt bỗng có chút khác lạ: "Tô cô nương, sao cô lại tới đây?"
"Làm việc thiện."
Thấy hắn thần sắc lấm lét, lại thỉnh thoảng liếc về một hướng nào đó, Tô Diệu Y cảm thấy kỳ lạ, cũng thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua - liền trông thấy một thủy tạ nhỏ bên hồ.
Trời đã nhá nhem, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau.
Tô Diệu Y còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Che Vân nghiêng người chắn tầm mắt.
"Trùng hợp thật, Cố cô nương cũng tới sao?"
Tô Diệu Y nheo mắt lại, hỏi.
Che Vân lúng túng một thoáng: "Tô cô nương tinh mắt thật.."
Thật ra Tô Diệu Y vốn chẳng nhìn rõ, nhưng giờ thì chắc chắn rồi.
"Ngươi căng thẳng như thế làm gì? Ta đến cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là thay người khác đưa đồ mà thôi."
Vừa nói, nàng vừa đưa túi đồ và hộp thức ăn qua: "Một cái là của quận chúa, một cái là của Thanh Vân. Đã có Cố cô nương ở đó rồi, ta cũng không tiện quấy rầy. Cáo từ."
Không cần phải đối mặt với Dung Giới, Tô Diệu Y trái lại còn thấy nhẹ cả người, xoay người định rời đi.
"Che Vân, ngươi đang nói chuyện với ai thế?"
Một giọng nói trầm ấm, trong trẻo mà giàu từ tính bỗng vang lên.
Tô Diệu Y ngẩng đầu, liền thấy Dung Giới đã bước ra khỏi thủy tạ, đứng dưới mái hiên nhìn sang. Cố Ngọc Ánh theo sát phía sau, cũng đứng yên bên cạnh hắn.
"Công tử, Tô cô nương đưa chút điểm tâm và y phục cho ngài.."
Che Vân đáp.
Tô Diệu Y liền cất cao giọng bổ sung:
"Nghĩa huynh và Cố cô nương cứ trò chuyện, Tri Vi Đường còn nhiều việc vặt, ta xin phép đi trước."
Cách một đoạn khoảng cách, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của Dung Giới, chỉ nghe thấy giọng hắn bình thản vang lên:
"Cố cô nương, trời đã tối, nàng nên về thôi."
".. Tô Diệu Y, lại đây."
Nói nhiều ắt lỡ lời, nàng sao lại không kiểm soát được cái miệng này chứ?
May là quận chúa Phù Dương cũng không truy cứu gì, chỉ dùng ánh mắt khó dò nhìn nàng một lúc lâu, rồi bảo mình đã mệt, sai nữ tỳ tiễn khách.
Hai người đang đi ra ngoài phủ thì tình cờ chạm mặt Nhị công tử nhà họ Dung-Dung Hy.
"Nhị công tử."
Nữ tỳ giật mình, vội vã hành lễ chào hỏi rồi định đưa Tô Diệu Y rời đi.
Nhưng Dung Hy đâu dễ bỏ qua như vậy. Hắn bước tới chặn đường, còn liếc ra sau lưng nàng một cái, lầm bầm:
"Nha đầu chết tiệt kia không theo tới à?"
Tô Diệu Y mỉm cười, nhưng lời nói lại không khách sáo chút nào:
"Nếu miệng Nhị công tử chỉ toàn phun ra những lời khó nghe, chi bằng làm người câm cho xong."
Nữ tỳ hoảng hốt, lập tức quay lại trừng mắt với Tô Diệu Y.
Dung Hy lại không giận, trái lại còn cười toe toét. Khuôn mặt hắn trắng bệch đến dọa người, nhưng đôi mắt lại sáng ngời:
"Diệu Y tỷ, là ta ăn nói vụng về. Trong phủ chẳng có ai đồng trang lứa để ta chơi cùng, nên vừa gặp Tô An An, đã thấy thân thiết.."
Tô Diệu Y nở nụ cười lạnh nhạt, chẳng buồn che giấu sự châm biếm.
"Cho nên, Diệu Y tỷ tỷ, sau này ta có thể đến Tri Vi đường tìm Tô An An chơi được không?"
Dung Hy ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt chẳng chút che đậy sự trêu chọc và toan tính.
Tô Diệu Y cười như không cười:
"Chân mọc trên người Nhị công tử, dù ta không đồng ý cũng đâu thể đập gãy chân công tử được?"
Nữ tỳ nghe vậy mà sợ toát mồ hôi:
"Tô cô nương!"
Dung Hy càng cười rạng rỡ:
"Vậy là Diệu Y tỷ đồng ý rồi nhé. Làm phiền tỷ nhắn với Tô An An, ta và muội ấy sẽ còn gặp lại."
"..."
⸻
Tô Diệu Y đương nhiên chẳng nhắn nhủ gì cả.
Nhưng hôm sau, Dung Hy lại thực sự xuất hiện ở Tri Vi đường, mà đúng ngay giờ ăn trưa, khi mọi người đang dùng bữa trên lầu.
Tô An An đang gặm khúc giò heo thơm nức thì thấy Dung Hy đứng ở cửa. Cô bé trợn tròn mắt, miếng giò trong tay rớt "bộp" xuống đĩa, nước sốt văng cả lên mặt, vô cùng chật vật.
"Cô cô, cô cô ơi!"
Tô An An hét lên.
Tô Diệu Y chỉ đành nhét miếng giò lại vào tay cô bé, dỗ dành:
"Nhiều người thế này, con sợ gì chứ?"
Nói xong, nàng quay đầu nhìn Dung Hy:
"Nhị công tử, muốn mua sách thì ở tầng dưới. Người không phận sự không được lên lầu. Lăng Trường Phong, tiễn khách."
Lăng Trường Phong đứng dậy, giọng to rõ như hù trẻ con:
"Nhị công tử, xin mời."
"Ai nói ta đến mua sách?"
Dung Hy nhìn Tô An An mặt mũi đầy nước sốt, chợt nổi hứng:
"Diệu Y tỷ, hôm nay ta tới.. ăn chực."
Lời vừa thốt ra, người của Tri Vi đường còn chưa kịp phản ứng, thì gia nhân theo sau hắn đã như bị sét đánh, trừng mắt đầy kinh ngạc.
"Nhị, nhị công tử muốn dùng cơm sao?"
Tên hầu mắt sáng rỡ:
"Nô tài đưa ngài về phủ ngay, hoặc đến Túy Giang Nguyệt, hay Ngọc Xuyên Lâu nhé?"
Dung Hy xoay người, mặt sa sầm:
"Ngươi không nghe thấy à? Ta nói là ăn chực, ăn cơm ở Tri Vi đường!"
Tên hầu phản ứng một lúc, rồi "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Tô Diệu Y và mọi người:
"Xin Tô cô nương thu nhận công tử nhà chúng ta ăn chực một bữa!"
"..."
Mọi người ở Tri Vi đường nhìn nhau sửng sốt.
Tô Tích Ngọc là người đầu tiên lên tiếng:
"Đúng lúc ta đã ăn xong, định xuống trông tiệm. Nhị công tử nếu không ngại thì ngồi chỗ ta nhé?"
Không đợi Tô Diệu Y hay Tô An An phản đối, Dung Hy đã lập tức cung kính cảm tạ, nhanh như chớp ngồi xuống chỗ đối diện Tô An An.
Tô Tích Ngọc vốn không rõ bản tính thật của Dung Hy, nhiệt tình chuẩn bị bát đũa sạch sẽ cho hắn rồi mới xuống lầu.
Tô An An ngước mắt cầu cứu nhìn Tô Diệu Y.
Tô Diệu Y nhíu mày, lấy khăn lau sạch mặt cho cô bé, rồi nói với giọng đủ để Dung Hy nghe rõ, châm chọc:
"Tô An An, Nhị công tử ăn phần công tử, con ăn phần con. Cứ xem như nhà có kẻ hành khất tới xin cơm, đâu liên quan gì đến con."
Dung Hy: "..."
Tô An An nghĩ ngợi một lúc, thấy quả thật cũng có lý, thế là thay hoảng sợ bằng khẩu vị, cúi đầu cắm cúi ăn sạch một miếng giò cùng hai bát cơm.
Tô Diệu Y sớm đã ăn xong, nhưng vì Dung Hy còn ở đó nên vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Lăng Trường Phong và Giang Miểu-một người tự nhận là nam tử mạnh mẽ nhất Tri Vi đường, phải bảo vệ phụ nữ và trẻ nhỏ; một người thì thấy Dung Hy thú vị, muốn xem trò vui-vì vậy cả hai đều ngồi im không nhúc nhích.
Ba người lớn nhìn chằm chằm, chỉ còn hai đứa trẻ tiếp tục ăn cơm.
Một đứa ăn như cuồng phong quét lá, chẳng hề giữ ý; một đứa nhai kỹ nuốt chậm, nhìn thôi cũng thấy mệt.
Dung Hy chẳng để tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ chăm chăm nhìn Tô An An, cứ như cô bé là món gia vị giúp hắn ăn ngon miệng vậy.
Mãi đến khi Tô An An ăn no, Dung Hy mới đặt đũa buông bát, đứng dậy cáo từ.
Từ đầu đến cuối không hề có hành vi gì quá trớn, dường như thật sự chỉ đến để ăn chực một bữa. Điều này khiến Tô Diệu Y có phần bất ngờ.
Từ hôm đó trở đi, Dung Hy liên tục đến ăn chực vài bữa, lần nào cũng ngoan ngoãn ăn xong rồi đi.
"Nhị công tử nhà họ Dung nhìn cũng chỉ là một tiểu hài tử đơn thuần, đâu có đáng ghét như ca ca hắn. Ngươi làm gì phải nghiêm phòng như đối mặt với đại địch vậy?"
Ngay cả Lăng Trường Phong cũng cảm thấy Tô Diệu Y đang làm quá.
Tô Diệu Y lười tranh luận, nhưng từ sau đó, mỗi khi Dung Hy đến Tri Vi đường, nàng sẽ chủ động để dành cho hắn một chỗ ngồi và bộ bát đũa.
Dù sao thì Tô An An cũng đã quen với việc phớt lờ hắn, không còn bị ảnh hưởng đến khẩu vị. Hơn nữa, Dung Hy lại ăn ít như chim sẻ, chẳng lo ăn hết cơm nhà người ta..
Cứ thế, bình yên trôi qua gần nửa tháng.
Trong khi Đại công tử nhà họ Dung hoàn toàn biến mất khỏi Lâm An thành, thì Nhị công tử lại ngày nào cũng đến Tri Vi đường ăn chực. Còn người của Tri Vi đường thì bận rộn tối mắt tối mũi với lô sách mới đầu tiên.
Lần này, khâu thiết kế bìa và đóng sách là công đoạn then chốt nhất, vì vậy trong giai đoạn cuối cùng, Tô Diệu Y gần như ngày nào cũng ở lì trong phòng khắc in, dõi mắt sát sao từng động tác của thợ thủ công. Đặc biệt là lúc ráp mép, nàng còn đích thân ra tay.
Liên tục thức đêm mấy ngày trời khiến sắc mặt nàng tiều tụy thấy rõ, nhưng thành quả cuối cùng không khiến nàng thất vọng.
"Có thể để dành cho ta hai quyển không?"
Ngay cả Giang Miểu, người xưa nay chẳng hứng thú với điều gì, cũng không kìm được lên tiếng.
"Đó là đương nhiên."
Nghe vậy, Lăng Trường Phong cũng xoa tay, mặt dày hỏi:
"Thế ta có phần không?"
Tô Diệu Y liếc hắn một cái, chìa tay ra:
"Một trăm văn. Giao tiền mới giao sách."
Lăng Trường Phong sửng sốt, Tô Tích Ngọc cũng kinh ngạc, đồng thanh kêu lên:
"Một trăm văn? Quyển sách này mà bán những một trăm văn!"
Tô Diệu Y gật đầu.
Tô Tích Ngọc nhíu mày lo lắng, muốn nói lại thôi:
"Diệu Y, ta biết con bỏ rất nhiều tâm huyết vào bộ sách này, chi phí cũng cao. Nhưng con có biết không, ngay cả những bản khắc quý nhất mà hiệu sách Tần phủ cất giữ trong kho, giá cũng chỉ năm mươi văn.. Con định giá một trăm văn, liệu có ai mua nổi không?"
Tô Diệu Y mệt mỏi chớp mắt, không còn hơi sức đâu mà giải thích, chỉ nói ngắn gọn:
"Con đã nói rồi, sách này là bán cho nữ tử. Bán cho nữ tử là tám mươi văn, bán cho nam tử thì một trăm văn."
Lăng Trường Phong bị sự tiêu chuẩn kép của nàng chọc tức đến mức quay đầu bỏ đi, nhưng lại thấy quyển sách này quá mới mẻ, không cam lòng, chẳng mấy chốc lại quay lại.
"Có cho ghi nợ không?"
Khi bộ sách mới hoàn thành, hòn đá trong lòng Tô Diệu Y cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nàng quyết định cho bản thân nghỉ một ngày.
Lần trước rời Lâm An, tiểu báo của Trịnh Ngũ Nhi làm khá tốt, nên lần này nàng cũng yên tâm giao việc phát hành tiểu báo cho hắn, còn mình thì quay về Tô gia nghỉ ngơi.
Mê man ngủ suốt nửa ngày, trong mơ lại thấy cảnh sách mới ra mắt mà chẳng ai ngó ngàng, vắng lặng đáng sợ.
Tô Diệu Y giật mình tỉnh giấc, ôm lấy ngực trấn an bản thân rằng mơ thì thường ngược lại. Nhưng sau đó thì làm sao cũng không ngủ lại được.
Sắc mặt nàng u ám, khoác áo ngồi bên giường một lúc, bỗng nhiên linh quang lóe lên, vội vàng xỏ giày bước đến bàn, cầm bút viết vội vài chữ -
"Hội đặt sách mới?"
Trong Túy Giang Nguyệt, Thanh Vân quay đầu khó hiểu nhìn Tô Diệu Y.
Tô Diệu Y cầm váy, theo sau Thanh Vân bước lên lầu:
"Cũng là để tạo thanh thế. Ta đã gửi thiếp đến khắp các tiểu thư danh môn trong thành Lâm An, mời họ đến tham gia hội đặt sách, nên nhất định phải dùng nhã gian tốt nhất của Túy Giang Nguyệt.."
Thanh Vân lập tức hiểu ra:
"Yên tâm, hôm đó ta sẽ đích thân vào bếp làm điểm tâm cho các người."
Tô Diệu Y lắc đầu:
"Không cần đâu. Bây giờ bàn tiệc của ngươi là vô giá, để ngươi làm điểm tâm cho hội đặt sách của ta thì phí quá."
"Tô cô nương, người là ân nhân cứu mạng của ta, không cần khách khí như vậy."
Nghĩ đến điều gì, Thanh Vân nghiêm túc nói:
"Làm điểm tâm cho cô nương, ta không lấy tiền cơm."
Tô Diệu Y phì cười thành tiếng, rồi khoác tay Thanh Vân, kiên nhẫn giải thích:
"Không phải ta khách sáo với ta. Giờ bàn tiệc của ngươi rất quý, nghe nói ngay cả tri phủ đại nhân muốn đặt tiệc gia đình cũng phải xếp hàng theo quy củ. Nếu Tri Vi Đường nhỏ bé của ta trở thành ngoại lệ thiên vị, tri phủ đại nhân sẽ nghĩ thế nào? Cả thành Lâm An sẽ nghĩ thế nào? Như vậy đối với ngươi và ta đều không hay.."
Lông mày đang chau của Thanh Vân liền giãn ra, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
"Quả nhiên vẫn là cô nương chu đáo, ta thì hoàn toàn không nghĩ được đến mức ấy. Vậy còn chuyện gì ta có thể giúp nữa không?"
"Ngươi giúp ta nhiều lắm rồi. Nếu không có ngươi, ta còn lâu mới đặt được nhã gian tốt nhất của Túy Giang Nguyệt."
Hai người vừa nói chuyện vừa cười, cùng bước lên lầu.
Thanh Vân dẫn Tô Diệu Y đi một vòng trong nhã gian, đích thân xem xét bố trí, Tô Diệu Y cũng yên tâm hơn.
"Vài ngày nữa, ta sẽ mang những thứ cần bổ sung đến Túy Giang Nguyệt."
Tô Diệu Y vừa định cáo từ rời đi, thì bị Thanh Vân gọi lại:
"Tô cô nương.."
Thanh Vân bỗng trở nên ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi:
"Lâu lắm rồi không có tin tức gì của Đại công tử, ai ai cũng nói huynh ấy đã bỏ nhà ra đi, đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Dung.. người có biết tình cảnh hiện tại của huynh ấy không?"
Tô Diệu Y im lặng một lúc, rồi bất đắc dĩ đáp:
"Ta không biết."
Dạo gần đây nàng bận tối mắt vì bộ sách mới, hoàn toàn gạt chuyện nhà họ Dung và Dung Giới ra khỏi đầu, giờ mới sực nhớ ra - Dung Giới đã biến mất hơn mười ngày rồi.
Rời khỏi Túy Giang Nguyệt, Tô Diệu Y đi dạo một mình trên phố, trong lòng hơi phiền muộn.
Không phải vì lo cho Dung Giới, mà là vì quá khứ của nhà họ Dung nặng nề đến mức khiến nàng ngột ngạt không thở nổi..
"Đừng chen lấn! Xếp hàng nghiêm chỉnh nào!"
"Này, đừng chen ngang, không thấy đằng sau cũng đang xếp hàng à?"
Tiếng cãi vã ồn ào vang lên.
Tô Diệu Y hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía tiếng động, chỉ thấy từ sáng sớm đã có không ít người đang chen chúc trước cửa một cửa hiệu.
Nàng cứ tưởng là quán ăn sáng nào đó bán cháo hay mì, ai ngờ ngẩng đầu nhìn kỹ, bảng hiệu lại đề rõ bốn chữ to: Bạch Thị Lụa Trang.
"Buổi sáng mà buôn bán đã tấp nập như vậy sao?"
Tô Diệu Y ngạc nhiên.
Nàng chen đến đứng sau đám đông, định bụng học hỏi một chút, liền hỏi người đang xếp hàng phía trước:
"Hôm nay tiệm lụa này có chương trình giảm giá gì sao?"
"Làm gì có! Ông chủ Bạch nổi tiếng keo kiệt nhất con phố này rồi!"
"Thế các người xếp hàng làm gì ở đây?"
Một cô nương đeo giỏ quay đầu lại nhìn Tô Diệu Y:
"Vừa nhìn đã biết cô không đọc báo rồi! Tiểu báo Tri Vi hôm qua có đăng một tin kỳ lạ lắm - có một vị phu nhân mua vải mới ra của tiệm Bạch Thị Lụa Trang, may thành y phục, mặc được vài ngày thôi mà đốm nám, nếp nhăn trên mặt đều biến mất sạch, cả người da dẻ mịn màng, rạng rỡ như ngọc! Giờ ai cũng nói chắc vải này có công hiệu dưỡng da.."
Tin đó sai quá nhiều chỗ khiến Tô Diệu Y nghẹn họng, mất mấy giây mới nắm được trọng điểm, liền truy hỏi:
"Cô nương vừa nói.. đó là tin trên tiểu báo của Tri Vi hôm qua?"
Tri Vi Đường.
Trịnh Ngũ Nhi lấm lét ló đầu vào cửa, lí nhí hỏi Tô Tích Ngọc đang tính tiền cho khách:
".. Tô chưởng quầy gọi ta ạ?"
Tô Tích Ngọc gẩy bàn tính, hất cằm chỉ lên lầu:
"Trên lầu."
Trong lòng Trịnh Ngũ Nhi thấp thỏm, chầm chậm đi lên.
Cửa phòng trên lầu để ngỏ, Tô Diệu Y đang ngồi bên bàn, vừa nhìn thấy hắn liền cong môi gọi một tiếng:
"Ngũ Nhi đến rồi à? Mau, mau vào đi!"
Trái tim đang treo lơ lửng của Trịnh Ngũ Nhi cuối cùng cũng hạ xuống, thở phào bước vào, buột miệng nói:
"Dọa chết ta rồi.. Tô chưởng quầy gọi ta lúc này, ta cứ tưởng có chuyện lớn gì cơ.."
"Cho ngươi xem món đồ tốt ta mới mua."
Tô Diệu Y cười tủm tỉm, kéo tấm vải che trên khay ra, để lộ mảnh vải lụa bên dưới:
"Nhờ ngươi đưa tin về tiệm lụa hôm qua, nếu không ta cũng không biết vải của họ lại có công hiệu làm đẹp như thế."
Thấy Tô Diệu Y vuốt ve mảnh vải với vẻ thích thú, Trịnh Ngũ Nhi càng thêm đắc ý:
"Ta cũng chỉ nghe hai vị phu nhân bàn tán thấy kỳ lạ quá, nên mới đăng lên tiểu báo."
"Ừ, danh tiếng tiểu báo Trí Vi chúng ta bây giờ thật không đơn giản. Tin đăng hôm qua, hôm nay tiệm lụa đã đông nghẹt người.. Chắc chưởng quầy Bạch phải cười đến tỉnh cả trong mơ, ông ta thưởng cho ngươi bao nhiêu?"
"Không nhiều đâu, chỉ có năm mươi văn thôi. Bạch chưởng quầy ấy keo kiệt lắm.."
Vừa nói dứt lời, Trịnh Ngũ Nhi lập tức nhận ra mình lỡ miệng, mặt tái mét, vội vàng bịt miệng lại.
Khóe môi Tô Diệu Y vẫn cong lên, nhưng ánh cười đã hoàn toàn biến mất. Nàng bỗng vung tay, ném thẳng tấm lụa vào người Trịnh Ngũ Nhi, quát lớn:
"Trịnh Ngũ Nhi, lá gan của ngươi đúng là to thật!"
Trịnh Ngũ Nhi run lên, vội tránh khỏi tấm lụa bay tới.
Hắn lắp bắp lôi ra năm mươi văn bạc trong người, đổ hết lên bàn:
"Tô, Tô chưởng quầy, đừng giận.. tiền đây, ta trả lại hết.."
"Ngươi nghĩ đây là chuyện của năm mươi văn sao?"
Tô Diệu Y giận đến không thể nhịn:
"Ta tin tưởng ngươi, mới giao tiểu báo Tri Vi cho ngươi viết. Vậy mà ngươi lại thông đồng với người ngoài, viết lên báo của ta những lời vớ vẩn bịa đặt như thế!"
Trịnh Ngũ Nhi cúi đầu, lí nhí cãi:
"Nhưng mà chuyện Vân cô nương giả trai lần trước cũng đâu có thật.. Đều là viết cho mấy cửa tiệm câu khách, thì có khác gì đâu?"
Tô Diệu Y mím môi, lạnh lùng nhìn hắn:
"Để ta nói ngươi nghe nó khác ở đâu. Tài nấu nướng của Vân cô nương, ta đã đích thân nếm qua. Trong lòng ta, nàng ấy chính là đầu bếp giỏi nhất thành Lâm An. Ta giúp nàng tạo thanh thế, chỉ là giúp người xứng với danh! Còn ngươi thì sao? Còn tiệm Bạch Thị Lụa thì sao?"
Nàng cúi người nhặt tấm lụa lên:
"Vải lụa này thật sự có công hiệu thần kỳ sao? Ngươi từng thử chưa? Nhà họ Bạch dựa vào lừa gạt để quảng bá, sớm muộn cũng có ngày bị vạch trần. Đến lúc đó, danh tiếng của Tri Vi Đường ta cũng sẽ bị liên lụy!"
"..."
Trịnh Ngũ Nhi chết lặng.
"Năm mươi văn à?"
Tô Diệu Y cười lạnh:
"Chẳng lẽ bảng hiệu của Tri Vi Đường ta chỉ đáng giá năm mươi văn?"
Trịnh Ngũ Nhi lờ mờ hiểu ra, mặt trắng bệch, lí nhí lên tiếng:
"Là, là lỗi của ta.. chưởng quầy, ta thật sự biết sai rồi.."
Tô Diệu Y nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, cuối cùng cũng bớt lời nghiêm khắc:
"Trịnh Ngũ Nhi, cái lợi nhỏ mọn ấy không đáng tham. Ngươi nghĩ vì sao họ Bạch kia lại tìm đến ngươi? Nếu hắn muốn quảng bá cho tiệm mình trên báo của ta, hoàn toàn có thể đường hoàng đến bàn chuyện với ta. Nhưng nếu thương lượng với ta, thứ nhất, ta sẽ không để hắn nói dối, thứ hai, giá cũng phải gấp mười lần. Vậy nên hắn mới chọn đi đường tắt qua ngươi."
Trịnh Ngũ Nhi gật đầu, trong lòng đầy hối hận:
"Chưởng quầy, ta đúng là ngu xuẩn.. Vậy giờ phải làm sao?"
"Ngươi đem năm mươi văn đó trả lại cho họ Bạch, hôm nay viết thêm một bài báo nữa, nhưng lần này là dưới danh nghĩa một khách hàng của tiệm lụa, nói rõ rằng vải của họ không thần kỳ như lời đồn. Làm vậy, Tri Vi Đường mới thể hiện được thái độ trung lập, cũng cắt đứt liên hệ với Bạch Thị Lụa Trang."
Trịnh Ngũ Nhi vội vã vâng dạ, quay người định đi thì lại bị Tô Diệu Y gọi lại.
"Chuyện tiệm lụa dừng ở đây thôi, ta còn việc khác muốn nói với ngươi."
Trịnh Ngũ Nhi lại hồi hộp.
Tô Diệu Y quay lại ngồi xuống, rót cho mình một chén trà:
"Ba ngày nữa, Tiểu báo Tri Vi sẽ chừa ra một phần mặt báo, chuyên dùng để đăng tin khuyến mãi của các cửa tiệm lớn ở Lâm An. Ngươi nghĩ cách lan truyền tin này ra ngoài."
Trịnh Ngũ Nhi ngẩn ra:
"Cái này thì.."
"Chẳng bao lâu nữa, các ông chủ cửa hàng sẽ tìm đến ngươi. Dạo này ta bận tổ chức buổi đặt mua sách mới, không có thời gian, chuyện thương lượng với họ ngươi lo."
"Ta á? Ta không làm được đâu.."
Tô Diệu Y nhấp trà, liếc nhìn hắn:
"Chỉ cần nhớ lời ta nói, thì chẳng có gì là không làm được."
Trịnh Ngũ Nhi chớp mắt:
"Lời gì ạ?"
"Thứ nhất, phần mặt báo đó giá năm trăm văn. Bất kể ngành nghề gì, tiệm lớn hay nhỏ, đều là năm trăm văn, không mặc cả. Thứ hai, chỉ được viết rõ ngày nào, tiệm nào có hình thức khuyến mãi gì, không bịa đặt, không phóng đại. Thứ ba.."
Tô Diệu Y mỉm cười:
"Mỗi hợp đồng ngươi chốt được, ngươi nhận hoa hồng một trăm văn."
Dưới lầu Tri Vi Đường, Tô Tích Ngọc đang tiễn mấy vị khách thì bất chợt nghe một tràng loảng xoảng vang lên. Quay đầu nhìn lại - thì ra là Trịnh Ngũ Nhi trượt chân ngã từ trên lầu xuống.
Tô Tích Ngọc giật mình, vội vàng chạy đến đỡ.
Nào ngờ tên này vừa ngã xong đã toe toét cười, lộn một vòng đứng dậy, hùng hồn nói:
"Không sao cả!"
Thấy hắn tung tăng nhảy chân sáo rời khỏi Tri Vi Đường, mí mắt Tô Tích Ngọc giật giật:
".. Bị gì vậy trời?"
Tô Diệu Y phe phẩy quạt lụa đi xuống từ trên lầu:
"Nhân gian khó khăn, có tiền không trở ngại."
Thấy Tô Tích Ngọc có vẻ mệt mỏi, Tô Diệu Y bảo ông lên nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi vào góc kiểm tra sổ sách.
Xem càng lúc càng chăm chú, càng lúc càng hài lòng, đến nỗi mấy thư sinh phủ học bước vào nàng cũng không để ý. Cho đến khi..
"Nghe nói Dung Giới quay về rồi?"
Tô Diệu Y đang lật sổ chợt khựng tay, ngạc nhiên ngẩng đầu.
Mấy thư sinh mặc áo dài đang đứng bên kệ sách cách đó vài bước, vừa chọn sách vừa bàn tán.
"Đúng đó, không những quay về, mà còn dọn vào học xá luôn. Các ngươi thấy lạ không, nhà họ Dung cũng đâu xa, sao lại chen chúc ở đó với đám con nhà nghèo ở nông thôn lên?"
"Tạch, chẳng lẽ lời đồn trước đây là thật? Dung Giới thực sự đoạn tuyệt với gia đình? Mà nếu vậy thì vì cái gì chứ?"
"Không biết nữa. Nhưng nhìn bộ dạng hôm nay của hắn, trông tiều tụy lắm, nửa tháng vừa rồi chắc cũng khổ sở lắm, dù không phải màn trời chiếu đất thì cũng chắc đói no thất thường.."
Tô Diệu Y lặng lẽ nghe, mày hơi nhíu lại.
Đến khi mấy thư sinh chọn xong sách, đi khắp nơi tìm người tính tiền, nàng mới giật mình hoàn hồn, vội vàng đứng dậy đi về phía họ.
Tin tức Dung Giới quay lại phủ học vừa truyền đến Tri Vi Đường thì Dung Hy cũng đã xuất hiện ở đó.
Tô An An đang ngồi trên cầu thang nhai bánh đường, thấy hắn thì thắc mắc:
"Giờ này còn chưa tới bữa mà."
Dung Hy khẽ cười khẩy:
"Hôm nay ta không đến ăn chực, mà là đến truyền lời. Cô cô của ngươi đâu?"
Tô Diệu Y từ phía sau hắn đi ra:
"Tìm ta?"
Dung Hy quay đầu thấy nàng, khóe môi cong lên, nụ cười y hệt lúc trước khi bắt chói Tô An An.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Tô Diệu Y:
"Có gì thì nói nhanh, còn cười kiểu đó là ta đá ra ngoài đấy."
Dung Hy thu lại nụ cười, vỗ tay một cái.
Gia nhân nhà họ Dung nối đuôi nhau bước vào, khiêng ba bốn cái rương lớn, "rầm rầm" đặt giữa đại sảnh Tri Vi Đường.
Tiếng động lớn đến mức khiến Giang Miểu sau quầy cũng phải bật dậy:
"Cái gì vậy trời? Lễ cưới à? Nhị công tử nhà họ Dung, sớm quá rồi đó."
Một câu nói khiến cả phòng im bặt.
Sắc mặt Dung Hy thoáng thay đổi, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp:
"Ngươi nói bậy gì đó? Đây là đại bá mẫu bảo ta mang đến, bảo ngươi nghĩ cách đưa đám y phục và đồ dùng này vào phủ học, giao cho Dung Giới ca ca."
Vứt lại một câu như vậy, Dung Hy như bị lửa đốt mông, vội vã chuồn mất, chẳng muốn nán lại thêm giây nào.
"..."
Tô Diệu Y nhìn ba cái rương to tướng trước mặt, thở dài một hơi.
Tuy nàng chẳng hề muốn lộ mặt trước Dung Giới, nhưng đã là lời của Phù Dương quận chúa, nàng không thể không nghe.
Nếu đem cả ba rương đến một lúc thì quá phô trương, mà Dung Giới tám chín phần cũng sẽ không nhận - lúc ấy còn phải vác về nữa..
Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Diệu Y chỉ chọn mấy bộ y phục và ít văn phòng tứ bảo, gói thành một túi nhỏ gọn nhẹ.
Lăng Trường Phong sau khi khiêng ba cái rương lên lầu thì chưa vội rời đi, lúc này đang khoanh tay tựa vào cửa, giọng đầy châm chọc:
"Chà, Đại công tử nhà họ Dung đúng là quý giá yếu đuối thật đấy, còn phải được nhà gửi lụa là, bút mực tới tận nơi. Gọi gì là bỏ nhà ra đi? Còn chưa cai sữa thì có!"
Tô Diệu Y không nhịn được quay đầu liếc hắn một cái:
"Ai hồi đó hành tẩu giang hồ mà vẫn xài tiền phụ thân phụ mẫu cho, thanh Hạc Thanh kiếm kia chẳng phải bằng chứng rõ ràng sao? Lăng thiếu hiệp, ngươi còn mặt mũi nói người khác?"
Lăng Trường Phong khựng lại, mặt hơi cứng đờ.
Thấy vậy, Tô Diệu Y còn tưởng mình nói nặng quá, đang tính tìm lời cứu vớt thì bị Lăng Trường Phong cắt ngang.
"Vừa rồi ngươi gọi ta là gì cơ?"
".. Lăng thiếu hiệp?"
Lăng Trường Phong nhắm mắt, đặt tay lên ngực như bị đánh trúng, ngã người tựa vào khung cửa:
"Sướng!"
"..."
"Sau này cứ gọi ta vậy."
Tinh thần phơi phới, Lăng Trường Phong quay người xuống lầu, bước chân nện xuống cầu thang rầm rầm.
Tô Diệu Y há miệng, vẻ mặt khó nói thành lời, chỉ đành lặng lẽ chửi thầm không thành tiếng, rồi cũng xách gói đồ xuống theo.
Vừa định ra cửa, lại bị một tạp dịch của Túy Giang Nguyệt chặn lại:
"Tô chưởng quày, Vân cô nương bảo tiểu nhân mang hộp cơm này giao cho người, nàng ấy nói người nhất định sẽ hiểu ý của nàng ấy."
"..."
Tô Diệu Y tay trái xách tay nảy, tay phải cầm hộp cơm, sắc mặt vô cảm bước vào phủ học.
Vì triều đình có chủ trương hưng thịnh quan học, phủ học Lâm An không lâu trước vừa được tu sửa mở rộng khu học xá. Trong sân không chỉ có giả sơn, đình đài, mà còn có cầu nhỏ nước chảy - tuy không thể sánh với cảnh sắc trong vườn của nhà quyền quý, nhưng cũng khá tao nhã, có phần ý vị.
Trời đã gần tối, đúng lúc các học trò chuẩn bị vào lớp học tối nên trong khu ký túc cũng không đông người. Vừa bước vào, Tô Diệu Y liền trông thấy Che Vân đang đứng trong sân.
"Che Vân."
Tô Diệu Y khẽ gọi một tiếng.
Che Vân quay đầu nhìn cô, sắc mặt bỗng có chút khác lạ: "Tô cô nương, sao cô lại tới đây?"
"Làm việc thiện."
Thấy hắn thần sắc lấm lét, lại thỉnh thoảng liếc về một hướng nào đó, Tô Diệu Y cảm thấy kỳ lạ, cũng thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua - liền trông thấy một thủy tạ nhỏ bên hồ.
Trời đã nhá nhem, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau.
Tô Diệu Y còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Che Vân nghiêng người chắn tầm mắt.
"Trùng hợp thật, Cố cô nương cũng tới sao?"
Tô Diệu Y nheo mắt lại, hỏi.
Che Vân lúng túng một thoáng: "Tô cô nương tinh mắt thật.."
Thật ra Tô Diệu Y vốn chẳng nhìn rõ, nhưng giờ thì chắc chắn rồi.
"Ngươi căng thẳng như thế làm gì? Ta đến cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là thay người khác đưa đồ mà thôi."
Vừa nói, nàng vừa đưa túi đồ và hộp thức ăn qua: "Một cái là của quận chúa, một cái là của Thanh Vân. Đã có Cố cô nương ở đó rồi, ta cũng không tiện quấy rầy. Cáo từ."
Không cần phải đối mặt với Dung Giới, Tô Diệu Y trái lại còn thấy nhẹ cả người, xoay người định rời đi.
"Che Vân, ngươi đang nói chuyện với ai thế?"
Một giọng nói trầm ấm, trong trẻo mà giàu từ tính bỗng vang lên.
Tô Diệu Y ngẩng đầu, liền thấy Dung Giới đã bước ra khỏi thủy tạ, đứng dưới mái hiên nhìn sang. Cố Ngọc Ánh theo sát phía sau, cũng đứng yên bên cạnh hắn.
"Công tử, Tô cô nương đưa chút điểm tâm và y phục cho ngài.."
Che Vân đáp.
Tô Diệu Y liền cất cao giọng bổ sung:
"Nghĩa huynh và Cố cô nương cứ trò chuyện, Tri Vi Đường còn nhiều việc vặt, ta xin phép đi trước."
Cách một đoạn khoảng cách, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của Dung Giới, chỉ nghe thấy giọng hắn bình thản vang lên:
"Cố cô nương, trời đã tối, nàng nên về thôi."
".. Tô Diệu Y, lại đây."