Ngôn Tình Trở Thành Bảo Kê Bất Đắc Dĩ - Tiêu Linh Thần Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Tiêu Linh Thần Vũ, 24 Tháng sáu 2024.

  1. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Bắt đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chúng ta ở đây làm gì?" Một giọng nói thì thầm vang lên.

    "Suỵt!" Cô gái chăm chú tô tô vẽ vẽ lên một tờ giấy nhìn có vẻ như tấm bản đồ. Một lúc sau, cô gái thở phào một hơi, hạ bút xuống.

    "Xong rồi!"

    Một hình bát giác được nối trên tấm bản đồ vô cùng đều hiện ra. Minh Thư chỉ vào những chấm cô tô đỏ.

    "Đây là những nơi xảy ra vụ cháy gần đây."

    "Ừm hứm?"

    Minh Thư: "..."

    Cô hắng giọng rồi nói tiếp: "Tôi đã nối thử các điểm này lại với nhau. Nhìn sao cũng giống một hình bát giác."

    Nhất Nguyên: "Giống sao? Hai chấm đen kia cô tự chêm vào à? Vẽ cũng giống lắm." Nói xong hắn còn không quên gật gù.

    "Anh không thấy nó nối vào nhau tạo thành một hình bát giác rất hoàn hảo sao?"

    "Thế thì sao?"

    Minh Thư chỉ vào bản đồ: "Nếu như tám điểm này đều bùng cháy thì sao?"

    "Thử thì biết chứ sao. Cô muốn thắp sáng hai điểm này à? Đơn giản, chỉ.. au.." Nhất Nguyên chỉ vào hai chấm đen, còn chưa nói hết câu đã bị Minh Thư gõ vào đầu mấy cái.

    "Không phải chúng ta, có người khác sẽ làm."

    "Ai? Sao cô dám đánh.. tôi." Nhất Nguyên ôm đầu tức giận chất vấn. Bị Minh Thư híp mắt nhìn lại, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

    Bài học đầu tiên, đến bây giờ mồm hắn vẫn còn tê.

    Minh Thư nói tiếp: "Sáu chấm này là những địa điểm đã từng xảy ra hỏa hoạn. Còn hai chấm đen này có khả năng là địa điểm tiếp theo."

    Nhất Nguyên đưa hai tay chống eo, mặt nghiêm túc nói: "Những chỗ từng xảy ra hỏa hoạn kia tử khí khá dày đặc, có rất nhiều cô hồn dã quỷ lang thang ở gần đó."

    Minh Thư ngạc nhiên: "Anh đã từng đi qua."

    Nhất Nguyên gật đầu: "Nếu như kết nối tám điểm có tử khí dày đặc lại với nhau thì sẽ tạo ra một thứ vô cùng khủng khiếp."

    "Là cái gì thế?"

    Nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Minh Thư, Nhất Nguyên chép miệng nói: "Sao mà tôi biết được."

    "Hửm?" Minh Thư cau mày.

    "Cái đó còn phải tùy thuộc vào vật dẫn nữa. Nói chung nó sẽ là thứ vô cùng tà độc." Nhất Nguyên nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp.

    Minh Thư vuốt cằm: "Vậy thì chúng ta càng phải ngăn chặn hai điểm này không được xảy ra hỏa hoạn tiếp."

    "Đúng vậy." Nhất Nguyên gật đầu.

    "Điểm cháy tiếp theo là ở đâu?" Nhất Nguyên hỏi.

    Minh Thư chỉ chỗ chấm đen: "Hai điểm này nè."

    "Ừ, điểm nào xảy ra trước."

    Minh Thư: "Tui không biết á."

    Nhất Nguyên: ".. Thế nó xảy ra khi nào?"

    Minh Thư: "Tui cũng không biết luôn."

    Nhất Nguyên cạn lời. Vậy mà cũng học đòi to mồm ngăn chặn nữa.

    "Chả phải chúng ta có hai người sao? Chia nhau ra mỗi người canh một điểm là được mà. Nếu xảy ra ở chỗ anh thì anh tự giải quyết, còn nếu là ở chỗ tôi thì tôi sẽ triệu hồi anh đến giải quyết." Minh Thư cười, nói một cách hiển nhiên.

    Ha ha ha. Nhất Nguyên nhếch mép cười rồi xoay người đi: "Về thôi."

    "Ế, không được." Minh Thư níu tay hắn lại.

    "Cô nghĩ hôm qua chúng phóng hỏa xong, hôm nay sẽ lại làm tiếp à?"

    Minh Thư gật đầu: "Không loại trừ khả năng đó. Tôi tìm hiểu qua, mấy vụ cháy trở lại đây cách nhau ngày một ngắn."

    * * *

    Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Minh Thư ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Trăng đêm rằm sáng một cách đầy ma mị.

    Cô buộc lại mái tóc đen dài của mình, tránh gió thổi bay tán loạn. Tay cô cầm ống nhòm dòm ngó một vòng xung quanh rồi vứt sang một bên. Khi thấy cô cầm theo ống nhòm, Nhất Nguyên còn cười nhạo cô một trận. Tất nhiên cô biết nó vô dụng.

    Một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên bên tai Minh Thư: "Hiện tại, em chỉ có thể giúp chị nhìn được trong phạm vi nhỏ thôi ạ."

    Minh Thư mỉm cười nói: "Ừm, cảm ơn bé nha."

    "Hí hí, không có chi, không có chi." Giọng nói nũng nịu mang theo chút xấu hổ vang lên.

    Minh Thư nhắm mắt, đưa hai ngón tay lên vuốt mắt. Lập tức, khung cảnh chung quanh hiện hữu trong đầu cô ngay lập tức. Thần thức của cô di chuyển đi từng ngõ ngách tìm kiếm. Khu này toàn những nhà ống xây sát nhau, tầng một, hai để buôn bán còn những tầng trên dùng để ở. Mọi thứ khá yên tĩnh, mọi người giường như đều chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ có vài công nhân môi trường đang quét rác xung quanh, không có biểu hiện gì lạ.

    Bỗng điện thoại cô sáng lên.

    "A lô!"

    "Bắt được rồi. Một tên điên khùng vừa nhảy vừa múa trước lửa ở trong phòng của hắn."

    Chỗ Nhất Nguyên canh là xóm trọ, nếu lửa bùng lên thì chỗ đó chả phải sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa sao.

    "Anh xử lí như nào rồi."

    "Mới đập ngất hắn. Chuẩn bị hỏi cung."

    "Được. Tôi sẽ đến chỗ anh ngay."

    Nói xong cô tắt máy, Nhất Nguyên nhìn chiếc điện thoại trên tay. Cái thứ này lúc chia nhau ra Minh Thư dúi vào tay hắn rồi hướng dẫn sử dụng một cách qua loa.

    Lúc này, gã điên kia cũng vừa tỉnh lại. Thấy chân tay mình bị trói thì hắn cười khằng khặc, vừa cười vừa quát: "Mày là ai?"

    Nhất Nguyên híp đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn khiến cho kẻ điên đó rùng mình, lạnh gáy, hắn nuốt nước bọt, đôi mắt sợ hãi, giọng run lắp bắp.

    "Ngài.. ngài là thần sao? Ngài đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con rồi ư? Con xin nguyện hiến dâng tấm thân xác này, cầu mong ngài ban cho con sức mạnh cùng trường sinh."

    Nhất Nguyên nghe mà sởn da gà, liền cau mày, giọng nói lạnh như băng: "Ngươi ư? Không xứng."

    Gã điên nghe vậy thì khóc tu tu: "Xin ngài đừng ruồng bỏ con, xin hãy cho con được thần phục dưới chân ngài. Kế hoạch đã sắp thành công rồi. Chỉ cần vứt bỏ thân xác phàm tục này, con sẽ mãi được trường tồn cùng với ngài."

    "Kế hoạch của ngươi là gì?"

    Thấy Nhất Nguyên hỏi, hắn vui mừng trả lời:

    "Chúng con sẽ dâng cho ngài một lễ vật lớn. Hôm nay khi hai điểm sáng bùng lên, bề tôi trung thành của ngài sẽ được sinh ra."

    Nhất Nguyên đang nhìn tên điên kia nước mắt nước mũi tèm lem bỗng khựng lại: "Ngươi nói cái gì cơ? Hai điểm á?"
     
  2. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Tế đàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai đang làm gì đấy?"

    Minh Thư quay lại, thấy một người phụ nữ mặc đồ lao công đi đến. Cả người cô ta toát ra một sự u ám chết chóc, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ và giận dữ.

    Minh Thư phủi tay, nhìn người lao công với khuôn mặt tỏ vẻ thâm sâu khó lường. Cô giơ ngón tay chỉ vào mặt đối phương, bắt chước giọng ngạo nghễ của Nhất Nguyên: "Ta đến đây để tiêu diệt ngươi."

    Người lao công nhíu mày, không biết từ đâu rút ra một cây mã tấu dài cả mét, mắt lừ lừ nhìn Minh Thư như muốn ăn tươi nuốt sống.

    Minh Thư gãi đầu, thầm chửi thề trong lòng. Không biết cô ta moi cây mã tấu đó từ đâu ra nữa.

    Cô ta rượt Minh Thư chạy. Mặc dù cầm vũ khí nhưng người kia múa vô cùng điên loạn, rất khó nắm bắt.

    Cuối cùng, nhờ vào một thân võ nghệ được rèn luyện hơn chục năm, cô đã hạ gục đối phương khiến ả nằm bất tỉnh dưới đất. Cây mã tấu thì cong vẹo nằm chỏng chơ bên cạnh.

    Minh Thư nhìn nắm đấm của mình, có vẻ sức mạnh cô tăng lên thì phải.

    Bất thình lình, Nhất Nguyên xuất hiện trước mặt cô. Hắn nhìn cô rồi nhìn người đang nằm bất tỉnh dưới đất kia, mặt vặn vẹo.

    "Cô đánh người ta à?"

    Minh Thư đáp, giọng nhỏ nhẹ đáng thương: "Tôi chỉ tự vệ thôi á."

    Nhất Nguyên nuốt nước bọt nhìn lại người kia, cả người nằm ngửa, hai tay giơ ngang đầu như thế đầu hàng, một chân ngả sang trái, một chân duỗi thẳng cẳng. Cái tư thế này.. đã thế hai mắt còn..

    "Chết rồi hả?" Nhất Nguyên hỏi, giọng có phần dè dặt hơn mọi khi.

    Minh Thư lắc đầu nguây nguẩy: "Đâu có, cô ta chỉ bị bất tỉnh xíu thôi."

    Nhất Nguyên chỉ: "Thế mắt.." bị làm sao vậy?

    Minh Thư ngẩn ra, rồi tỏ vẻ sợ hãi: "À! Mắt người đó đáng sợ lắm! Cứ lừ lừ trợn lòi lên đỏ ngầu như bị quỷ ám á. Tôi sợ quá nên tôi.. có lỡ mạnh tay một tí." Càng nói giọng cô càng nhỏ, như để nhấn mạnh nỗi sỡ hãi lúc đó.

    Nhất Nguyên nuốt nước bọt, nhìn hai mắt người kia thâm như mắt gấu trúc. Thầm nghĩ: Chắc gì mắt người ta đã đáng sợ bằng nắm đấm của cô.

    "Mà chả phải anh nói, đối tượng xuất hiện ở chỗ anh sao? Ở đây lại có? Tôi bắt gặp người này đang loay hoay ở trụ điện, khi tôi ra kiểm tra thì phát hiện các mạch bị nối sai hết. Tôi vừa sửa lại thì người này quay lại, rồi hai bên có tương tác qua lại."

    "Bọn chúng định thực hiện hai vụ vào hôm nay."

    Minh Thư khẽ nhíu mày. Bọn chúng quá độc ác rồi. Nhìn hai địa điểm nếu mà xảy ra hỏa hoạn số lượng người chết lớn khủng khiếp như nào chứ. Nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh rồi.

    Nhất Nguyên nhìn lên trăng, khóe miệng khẽ cong lên đầy mỉa mai: "Thì ra là vậy. Trăng đêm rằm ngày hạ chí."

    Minh Thư ngước lên nhìn, gật gù buông lời khen: "Đúng là tròn đẹp hơn mọi ngày."

    Nhất Nguyên nguýt cô một cái. Minh Thư cười hì hì, lấy ra tấm bản đồ, chỉ vào trung tâm hình bát quái.

    "Mặc dù chúng ta đã ngăn chặn được hai vụ này nhưng ở đây hẳn là vẫn còn rất người người đang trực sẵn chờ chúng ta đến nhỉ."

    Cô nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh rồi đảo mắt quanh: "Trói tạm cô ta vào gốc cây kia đi." Nói rồi cô nháy mắt ra hiệu cho Nhất Nguyên. Hắn thì chỉ hờ hững nhìn cô. Nghĩ rằng hắn không hiểu ý, cô nháy thêm mấy cái. Cuối cùng đành thở dài rồi tự mình loay hoay kiếm dây trói người phụ nữ kia lại.

    Nhất Nguyên nhìn động tác trói người của cô, vô cùng thành thạo nhuần nhuyễn, tựa như nước chảy mây trôi mà trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi nghi ngờ.

    Xong xuôi, Minh Thư phủi tay nói: "Ổn rồi. Giờ anh dùng phép làm người này tàng hình đi. Chứ nhỡ may có người đi qua mà thấy cảnh này thì không hay. Tôi thì cũng không biết làm phép mà."

    Nhất Nguyên khóe môi nhếch lên, phất tay một cái người kia lập tức biến mất.

    Minh Thư gãi đầu gãi tai, cảm giác như hắn đang chế giễu mình thì phải.

    Nhờ Nhất Nguyên, Minh Thư đã được trải nghiệm cảm giác cưỡi gió mà đi, vô cùng chóng mặt buồn nôn. Trong cơn choáng váng, nháy mắt cô đã đáp xuống giữa một tế đàn, xung quanh có một đám người đang quỳ lạy.

    Sự xuất hiện của cô chính là sự bất ngờ, ngơ ngác đến bật ngửa của người khác.

    Sau khi ném cô xuống đây thì người nào đó lặn mất tăm, để một mình cô đứng như trời trồng giữa hàng trăm ánh mắt săm soi đánh giá.

    "Cô là ai?" Có người lên tiếng.

    Minh Thư nhìn quanh. Ở nơi này không dùng đèn mà thắp sáng bằng lửa. Ấy vậy mà không khí ở đây lạnh buốt khiến người ta rét run. Đã thế cô còn đứng bên cạnh một cỗ quan tài?

    Cỗ quan tài này nhìn rất cổ xưa, chạm khắc rất nhiều hoa văn kỳ quái được đặt trên một cái bệ hình bát giác. Mỗi góc có một trụ đựng lửa. Sáu ngọn lửa quỷ dị đang bốc cháy ở sáu góc, còn hai trụ vẫn còn lạnh ngắt như tờ. Đám người quỳ lạy tách ra tám đường thẳng táp từ trụ lửa đến mỗi cánh cửa.

    Thấy cô mãi không trả lời mà chỉ mải nhìn ngó xung quanh, những người kia có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái người từ trên trời rơi xuống này.

    Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, Minh Thư cười xòa một cái, gãi đầu gãi tai nói: "Tôi lạc đường í mà, mọi người thông cảm nha. Không làm phiền mọi người nữa, tôi đi đây." Nói rồi cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể chọn một đường, đi mà như chạy.

    Nhưng làm gì có chuyện bọn họ sẽ bỏ qua cho cô.

    Một người có vẻ tai to mặt lớn quát: "Đứng lại!"

    Ông ta vừa quát xong, đám người hai bên lập tức sáp vào nhau cắt luôn đường thoát của cô.

    "Tự dưng rơi xuống?" Ông ta nhìn lên trần nhà rồi nhìn Minh Thư. Cô phủi tay lắc đầu: "Không phải, là tôi đi lạc vào đây." Cũng may là lúc cô ngã xuống, tất cả mọi người đều nhắm mắt. Thế nên lời cô nói bọn họ cũng chỉ nửa tin nửa ngờ.

    Ông ta bật cười lớn, nhìn Minh Thư như một kẻ ngu si: "Chỗ này mà cũng có thể đi lạc vào được ư?"

    Minh Thư cười đáp: "Tôi thấy chỗ này đông vui, tưởng mọi người đang tổ chức tiệc tùng gì nên ghé vào xem thử ý mà. Hình như mọi người có việc trọng đại thì phải, vậy tôi không làm phiền mọi người nữa nhé."

    Ông ta cười lạnh: "Nếu đã vào rồi thì cùng tham gia luôn đi."

    Ông ta khẽ ra hiệu ánh mắt, một đám người liền xúm lại trói chặt Minh Thư.

    Minh Thư: "..."
     
    AiroiD, Dana Lê, iam.wonwoo7 người khác thích bài này.
  3. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Gặp thêm một tên điên nữa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đứng đầu chỉ Minh Thư rồi ra lệnh: "Kéo nó lên đây."

    Lập tức, một đám người xúm lại xách cổ Minh Thư lên giữa tế đàn.

    Minh Thư cười trừ: "Mọi người làm gì vậy?"

    Tư tế kia cười lạnh, bắt đầu hỏi Minh Thư: "Cô có biết ở đây đang làm gì không?"

    Minh Thư lắc đầu.

    "Chúng ta đang làm lễ chào đón một vị thánh sứ."

    Minh Thư: Thánh sứ? Có mà là yêu quái thì có!

    Mặc dù trong lòng khinh bỉ nhưng ngoài mặt Minh Thư vẫn mỉm cười: "Thế nên là?"

    Nụ cười trên mặt tên tư tế bỗng trở nên dữ tợn: "Cô sẽ chào đón ngài cùng chúng tôi chứ?"

    "Tất.. tất nhiên rồi." Minh Thư bỗng nổi da gà.

    Nghe vậy, ông ta hài lòng gật đầu: "Tốt lắm!"

    Đám người kia vẫn chắp tay nhắm mắt quỳ lạy cỗ quan tài, miệng không ngừng lẩm bẩm.

    Minh Thư không cảm nhận được sự có mặt của Nhất Nguyên. Cô thử nhắm mắt triệu hồi. Má, không được! Có chút hoài nghi nhân sinh. Bùa được giải rồi sao?

    Minh Thư nhìn hai trụ lửa lạnh ngắt chưa được thắp sáng. Thầm mắng: Không ổn rồi! Nếu phát hiện lễ tế này không thành công thì chả phải người tiêu đời đầu tiên là cô sao?

    Nghĩ là đến. Người đứng đầu lễ tế bỗng nói: "Kế hoạch thất bại rồi!"

    Cả đám nghe vậy hoang mang. Có người không kìm nén được sự kích động hỏi: "Tư tế, như vậy là sao?"

    Ông ta quay người lại, híp con mắt nhìn Minh Thư. Vốn ban đầu chỉ nghĩ rằng là một con sâu cái kiến đi ngang qua nhưng giờ xem ra là không phải rồi. Những người khác cũng ngoảnh đầu nhìn lại.

    Minh Thư khẽ nuốt nước bọt.

    Tư tế: "Chuyện này liên quan đến cô?"

    "Hả? Ý ông là sao? Tôi không hiểu, tôi không biết gì hết á."

    Ông ta hừ lạnh, rút ra một con dao găm: "Đến nước này rồi còn giả vờ cái đếch gì. Lễ tế không thành công, người đầu tiên phải chết là cô."

    Một đám cực đoan!

    Minh Thư duỗi tay, sợi dây trói không biết đã bung ra từ bao giờ.

    Lão tư tế nheo mắt rồi chỉ vào Minh Thư ra lệnh: "Dùng máu cô ta hiến tế cho ngài thánh sứ."

    Được lệnh, bọn họ xông lên tính bắt Minh Thư. Sợi dây thừng vừa to vừa cứng, cô lấy luôn làm vũ khí, quất cho mấy người muốn lại gần nở hoa. Một roi là thấy máu.

    Cả đám nhìn cô ngập ngừng, có chút e sợ.

    "Xuất hiện được rồi đó!" Minh Thư hét lên.

    Vốn Minh Thư cũng chỉ ôm tâm lý đánh cược xem Nhất Nguyên có xuất hiện không. Nhưng khi cô vừa dứt lời, một bóng đen bỗng xuất hiện, bay xuống trước mặt Minh Thư, quay lưng về phía cô.

    Cả đám nhao nhao. Cô còn đồng bọn?

    Minh Thư: Cái dáng này cứ thấy sai sai sao á.

    Khi người đó quay người lại nhìn Minh Thư, cô xuýt nữa chửi thề.

    Hắn chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay lại nhìn đám người kia, nói: "Đông vui quá nhỉ? Đáng tiếc tế đàn này đã thất bại, cái thứ bẩn thỉu kia cũng chẳng thể xuất hiện."

    "Cái lũ chó chết, ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm đi phá hoại chuyện của người khác." Có người mắng.

    Tên thần chết kia quay đầu nói với Minh Thư, giọng đồng cảm: "Chúng mắng cô kìa."

    Minh Thư: "..."

    Rõ ràng là đang mắng cả hai.

    "Chỉ bằng hai đứa mày mà cũng đòi ngăn cản bọn tao." Lão tư tế hừ lạnh. Nói rồi lão túm lấy một người đứng ngay trụ lửa chưa cháy, đâm con dao găm vào tim gã, máu từ tim chảy vào trụ lửa. Cùng lúc đó, trụ lửa bên chưa cháy còn lại cùng xảy ra loạt hành động tương tự. Kẻ bị đâm trợn trắng mắt nhìn người đâm mình.

    Tầm này ai nhanh tay hơn thì người đó được sống, thế thôi.

    Lão tư tế nhắm mắt niệm chú, tay kết ấn liên tục.

    Minh Thư không hiểu ông ta đang làm gì, nhưng trong lòng lại thấy khẩn trương. Cô nhìn tên thần chết kia thì đang khoanh tay trước ngực.

    Cô tiến lại hỏi hắn: "Ông ta đang làm gì vậy?"

    "Đại khái là làm cho con quỷ kia xuất hiện."

    "Sao anh không ngăn cản?"

    Hắn liếc cô một cái: "Sao tôi phải làm vậy? Tôi còn đang muốn đánh một trận với con quỷ kia đây."

    Minh Thư: Gặp thêm một tên điên nữa?

    Khi gã tư tế kia mở mắt, hai trụ lửa còn lại kia đã bắt đầu nhen nhóm lên ánh lửa yếu ớt. Tuy không cháy mạnh như sáu ngọn lửa còn lại nhưng nó thể hiện lễ tế này thành công rồi.

    Lập tức cuồng phong gào thét. Những luồng khí đen cực mạnh từ sáu hướng bay tới, còn hai hướng ngọn lửa nhỏ thì chỉ lác đác một sợi khí đen. Tất cả tụ tập bao quanh cỗ quan tài rồi được cỗ quan tài hút sạch sẽ.

    Gã tư tế bật cười to rồi quỳ xuống, chắp tay: "Cung nghênh thánh sứ!"

    Thấy vậy, cả đám người bắt đầu quỳ lạy, hô to: "Cung nghênh thánh sứ!"

    Quan tài rung lắc dữ dội rồi bật bung nắp ra. Một thứ đen xì mang dáng dấp con người bay lên. Ngay lập tức trên tay tên thần chết kia xuất hiện một thanh kiếm. Hắn bay đến trước mặt con quỷ kia rồi chém xuống.

    Mặc dù mới được sinh ra nhưng có vẻ con quỷ này cũng không ngu. Nó nhanh chóng né được. Đôi mắt vốn đen xì bỗng chuyển sang màu đỏ lòm. Có vẻ nó rất tức giận. Ngón tay nó tách ra những sợi tua đen xì tấn công lại.

    Thần chết kia cũng không vừa, thẳng tay chém những sợi tua kia, nhưng chém xong nó lại mọc tiếp, có vẻ như không có điểm dừng. Minh Thư nhìn hắn chém nhát nào ra nhát đấy, cũng có chút nghề đấy.

    Một vài sợi tua bị chém nát bay xuống chỗ Minh Thư. Cô nhanh chân né, không muốn dây vào cái thứ bẩn thỉu này. Cô cúi đầu quan sát vài sợi tua dưới chân, khẽ cau mày.

    Sao nhìn thấy giống như những sợi tóc thế nhỉ?

    Khi cô còn đang suy nghĩ thì những sợi tóc kia như vật sống, bỗng uốn éo tụ tập lại một chỗ.

    Minh Thư suýt nhảy cẫng lên, sởn da gà.

    Cái thứ này kinh tởm thật!
     
    AiroiD, Dana Lê, iam.wonwoo7 người khác thích bài này.
  4. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Thành lập liên minh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đánh nhau một hồi, còn quỷ dần xuống sức. Nó liền xuất ra những sợi tua dài cắm thẳng vào tim mấy người phía dưới, hút lấy máu của họ.

    "Tư.. tư tế, thánh sứ.."

    "Im miệng, chết vì thánh sứ là vinh hạnh của các ngươi." Gã tư tế đạp kẻ đang run rẩy ôm chân mình ra xa mấy mét, vẻ mặt biểu hiện vô cùng chán ghét.

    "Hừ! Vinh hạnh như thế, sao ông không cút lên chết trước?" Minh Thư cười mỉa mai.

    Lão tư tế liếc nhìn Minh Thư, như thể thẹn quá hóa giận, lão chỉ vào cô, gằn từng chữ: "Giết nó."

    Những người kia ấy vậy mà nghe lời gã tăm tắp. Cầm vũ khí xông về phía Minh Thư.

    Minh Thư: "..."

    Cô muốn xin chút bí quyết.

    Cô vứt đi sợi dây thừng, dùng nắm đấm trực tiếp đối đầu với chúng. Những động tác của chúng trong mắt cô chả khác nào đang múa rìu qua mắt thợ. Lướt mắt cô cũng nhìn ra được điểm yếu. Mỗi chiêu cô ra đều mang theo một luồng sức mạnh khổng lồ, một đấm liền bay một kẻ dính vào tường, một đá liền sút một kẻ bay thẳng lên trần nhà. Chúng chưa kịp kêu ra tiếng, đã bị ốp hết vào gạch.

    Một đám khiếp sợ nhìn Minh Thư. Ngoài mặt Minh Thư giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng cũng khiếp sợ không kém.

    Cô cảm thấy giờ mình còn có thể đấm chết một con voi.

    Một sợi tua nhọn hoắt từ dưới đất chui lên suýt nữa cắm vào người Minh Thư, may mà cô lộn nhào né kịp.

    Minh Thư nhìn con quỷ, đánh giá.

    Chẳng lẽ nó biết bản thân không đánh thắng được tên thần chết kia nên mới đổi mục tiêu sang cô.

    "Cho ta sức mạnh của ngươi." Con quỷ nói với chất giọng ồm ồm rất khó nghe.

    "Nó muốn ăn thịt chị." Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Minh Thư.

    Hả? Tự dưng muốn ăn thịt người ta?

    "Con quỷ chết tiệt. Chỉ là cái thứ được chắp vá bằng dăm ba cọng tóc mà cũng dám đòi ăn tao à. Mi có cửa? Đúng là cái thứ hôi hám bẩn thỉu, không biết xấu hổ!" Minh Thư tức giận mắng.

    "Nó đòi ăn thịt cô lúc nào?" Tên thần chết xuất hiện bên cạnh Minh Thư, tò mò hỏi.

    "Nhìn con mắt thèm thuồng kia của nó là biết." Minh Thư chột dạ nói.

    "Mà anh có làm được không đấy? Múa máy nãy giờ mà vẫn chưa xử lý xong nữa."

    "Con này có chút rắc rối." Đang nói hắn chợt ngẩn ra hỏi: "Mà bộ chúng ta thân nhau lắm hả?"

    Minh Thư: ".. Đương nhiên là không."

    Con quỷ thấy hai người lơ nó đi, có chút tức giận gào thét, bắt đầu tấn công hai người.

    "Kết thúc rồi!" Tên thần chết nói.

    Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái xuất hiện ngọn lửa xanh lam, hắn hơ thanh kiếm trên ngọn lửa. Thanh kiếm liền bốc cháy, trông vô cùng sinh động.

    Thân mình con quỷ chợt bất động. Nó đang sợ. Rồi nó gào lên một tiếng, cố gắng dùng tất cả sức mạnh, tính lao vào chiến đấu đến hơi thể cuối cùng.

    Đúng là cái thứ vô tri! - Minh Thư cảm thán.

    Bỗng mặt đất rung lắc dữ dội, không khí lưu chuyển, trời đất quay cuồng.

    Ơ, động đất à? Không phải! Minh Thư liếc thấy lão tư tế đang núp ở một góc, trên tay lão cầm một vật gì đó, miệng lẩm bẩm đọc chú.

    "Trận pháp dịch chuyển!" Giọng nói trong trẻo lại vang lên bên tai Minh Thư.

    Hả?

    "Không kịp rồi!"

    Chỉ trong nháy mắt, tất cả đám người kia cùng với con quỷ biến đi mất tăm mất dạng, để lại nơi đây một khoảng trống hoang tàn.

    Minh Thư: "Nơi này.. như chưa hề có gì xảy ra vậy."

    Trận pháp này lợi hại phết. Nó cuốn đi tất cả mọi thứ trừ hai người.

    Trong một khoảnh khắc, Minh Thư còn ngộ nhận bản thân bị hoang tưởng, nếu như không có sự xuất hiện của kẻ nào đó..

    "Bọn họ trốn rồi? Chạy cũng nhanh đấy!" Thần chết kia thấy vậy cũng chỉ nhận xét một câu.

    Minh Thư khó hiểu nhìn gã, nói: "Con quỷ này mới sinh ra lại có khiếm khuyết, không diệt trừ nó luôn bây giờ thì càng để lâu càng rắc rối."

    Hắn nhìn Minh Thư đăm đăm, chợt hỏi: "Cô là con người sao?"

    "Ừ!" Cô trả lời, không hiểu hắn có ý gì.

    "Thú vị đấy!" hắn khẽ bật cười.

    Minh Thư: "..."

    Xin đừng nhận xét cô bằng hai từ "thú vị".

    "Cô có muốn cùng tôi thành lập liên minh không?" Hắn nở nụ cười mời chào.

    "Không muốn!"

    "Cô từ chối thẳng thừng vậy luôn? Tôi còn chưa nói rõ mà." Hắn trợn mắt ngạc nhiên.

    "Chắc chắn không phải chuyện gì tốt." Minh Thư nói thẳng.

    Hắn thở dài: "Thần chết cũng có một vài nhiệm vụ khó hoàn thành, phải cần đến sự giúp đỡ của con người. Sau khi giúp đỡ, những người đó sẽ được tích điểm công đức, rất có lợi cho việc đầu thai chuyển thế sau này đó. Cô nói xem chuyện này có phải là chuyện tốt không? Không phải ai cũng may mắn được hợp tác với thần chết đâu."

    "Chuyện tốt như vậy anh tìm người khác đi nhé! Tôi không có hứng thú." Minh Thư cười hờ hững, quay người muốn rời đi.

    Thấy vậy hắn nhanh chân chặn trước mặt cô.

    "Cô gái à, đừng nên từ chối lời đề nghị của một thần chết chứ. Hậu quả rất nghiêm trọng đó." Giọng nói hắn pha chút đe dọa.

    Minh Thư nheo mắt lại, lạnh lùng thốt ra: "Cút!"

    Tên thần chết nhướng mày kinh ngạc, giây sau biểu hiện vô cùng thích thú: "Có cá tính. Tôi rất thích! Cô chắc chắn phải cùng tôi thành lập khế ước."

    Minh Thư cau mày hỏi: "Khế ước gì?"

    "Khế ước chủ tớ." hắn nói.

    Minh Thư: "..."

    Đó là xu hướng sao?

    Thấy mặt Minh Thư đen lại, hắn cười hì hì giải thích: "Cô yên tâm, tên khế ước này là thế thôi chứ thực ra hai bên đều có quyền bình đẳng như nhau hết á."

    Không đợi Minh Thư trả lời, hắn đã nhanh tay bắt lấy cô. Đặt tay hắn lên phía trên tay cô. Một sợi dây liên kết bắt đầu nối giữa hai người. Lần này quá trình diễn ra khá nhanh. Minh Thư cảm thấy khá dễ chịu, không có cảm giác toàn bộ sức lực bị rút cạn như lần trước.

    "Đã xong!"

    Ngay khi hắn khá hài lòng thì Minh Thư xoay tay lại, bàn tay cô đặt phía trên tay hắn.

    "Ể?"

    Còn chưa kịp nói gì, hai gối hắn bất ngờ khụy xuống, khuôn mặt biến sắc cả kinh, lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng: "Chủ.. chủ nhân!"

    Minh Thư khẽ thở dài: "Vậy là chúng ta đã thành lập liên minh rồi đấy nhé!"

    "..."

    Minh Thư: Ở hiền gặp phiền!
     
  5. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Liên minh chủ tớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Là cô?" Ngay khi tên thần chết đang sốc nặng thì hắn lại ngỡ ngàng hỏi một câu khó hiểu.

    Chưa kịp đợi Minh Thư hiểu, hắn đã nói tiếp: "Cô dùng bùa đổi mặt?"

    "Thì ra hôm đó đúng là cô có thể nhìn thấy tôi."

    Minh Thư: "?"

    Nói nhăng nói quậy gì vậy?

    "Bùa đổi mặt gì? Hôm đó ý anh là hôm nào?"

    "Tôi và cô còn gặp nhau lần nào nữa kể từ hôm ở công viên kia chứ?" Hắn đứng dậy, phủi đầu gối, nói với vẻ mặt thản nhiên.

    Minh Thư: À! Cô vẫn ám ảnh cái mông vô duyên của hắn.

    Bá Khải giới thiệu: "Mà cô tên gì vậy? Tôi tên Khải, là một thần chết."

    Minh Thư: Bộ cô không nhìn ra chắc.

    "Tôi tên Minh Thư."

    "Tên thật hay! Tôi gọi cô là Thư nhé!"

    "Không. Hãy gọi tôi là chủ nhân!"

    Nụ cười trên mặt thần chết Khải cứng ngắc, khóe miệng chậm rãi thu về vị trí.

    "Ở đây còn có người khác?" Tự dưng hắn hỏi.

    Nghe vậy Minh Thư cảnh giác nhìn xung quanh. Chả nhẽ mấy người kia còn chưa chạy hết?

    "Tôi đang hỏi cô đó, đồng bọn của cô."

    "Tôi có sao?"

    "Bùa đổi mặt đó.. người này cũng là thần chết nhỉ. Cô không cần giấu giếm, nếu không phải chúng ta kết khế ước, bùa đó trở nên vô dụng thì tôi cũng không thể nhìn thấy được khuôn mặt thật của cô."

    "Hắn không có ở đây." Minh Thư nói.

    "Không phải chứ?" Hắn vừa dứt lời, trên không trung xuất hiện một người mặc áo choàng đen, trên mặt là chiếc mặt nạ màu vàng đính đầy hột xoàn.

    Trong lòng Minh Thư và Bá Khải đều nhất trí mắng một câu: Đồ làm màu!

    Hắn bay xuống ngay cạnh Minh Thư.

    "Đây là ai?" Bá Khải hỏi.

    "Một tên đầy tớ khác của tôi."

    Mặt Bá Khải biến sắc, nhìn Minh Thư như một kẻ nguy hiểm: "Cô là thợ săn thần chết?"

    Minh Thư: "Đó là cái quỷ gì?"

    "Thần chết mặc dù chỉ có nhiệm vụ dẫn hồn người chết về âm phủ nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn. Một số kẻ lợi dụng, dùng tà thuật bắt giữ và biến thần chết làm nô lệ cho mình." Bá Khải giải thích.

    Minh Thư nghe vậy ồ lên một tiếng. Cô đưa mắt nhìn Nhất Nguyên và Bá Khải. Mặc dù cô không phải là thợ săn thần chết nhưng hình như cô lại đang trên con đường trở thành thợ săn thần chết thì phải.

    Nhất Nguyên cũng nhìn cô rồi nói: "Ra lệnh cho hắn, mở thông đạo luân hồi đưa mấy linh hồn bị cuốn vào trận pháp này về âm phủ."

    "Sao tôi phải nghe lời anh?" Minh Thư có chút tức giận nói.

    Bá Khải nhìn Minh Thư, khóe miệng co giật liên hồi: Cô gái à! Ngay từ lúc cô thốt ra lời chất vấn người ta là biết cô sẽ làm theo lời người ta nói rồi đấy.

    Hắn liếc nhìn Nhất Nguyên, rồi lại nhìn Minh Thư, bỗng bật cười thành tiếng: "Thú vị!"

    Minh Thư: "..."

    Cô nghi ngờ hắn chưa từng gặp qua chuyện thú vị bao giờ nên lúc nào cũng treo hai từ "thú vị" trên mồm. Có cái đếch gì thú vị chứ!

    Minh Thư hất cằm hỏi Bá Khải: "Anh có thân phận gì?"

    Bá Khải: "Tôi là một thần chết."

    Minh Thư khẽ híp mắt. Nếu Nhất Nguyên đã nói hắn có thể đưa những linh hồn kia về âm phủ thì chứng tỏ thân phận hắn không tầm thường. Dù sao thì thần chết bình thường cũng không thể làm việc đó.

    Bá Khải thở dài: ".. Cũng là một thánh tử của Thập Điện."

    Thánh tử của Thập Điện? Là một trong những người kế thừa vị trí Thập Điện Diêm Vương trong tương lai.

    Bá Khải nhìn Nhất Nguyên: "Vậy còn ngươi là ai? Có thể nhìn ra được thân phận của ta chứng tỏ thân phận ngươi cũng không tầm thường."

    Nhất Nguyên nói với giọng dửng dưng: "Là một thần chết."

    Bá Khải cau mày, lại nhìn Minh Thư. Cô cũng gật đầu: "Đúng, anh ta là một thần chết. Anh không nhìn ra sao?"

    ".. Vậy còn cô?"

    "Tôi á? Tôi là một con người."

    Má nó, chả nhẽ ông không nhìn ra sao. Hai người này cố tình chơi gã. Than ôi, gã đã bị cô lập.

    Nhìn khuôn mặt như bị táo bón của Bá Khải, Minh Thư cảm thấy mình giải thích chưa rõ, bèn nói thêm: "Là một người xinh đẹp, thông minh, tốt bụng, cần cù, siêng năng, trung thực, nhân ái, bao dung.. tóm lại để nói về sự tốt đẹp của tôi thì không thể nói trong một chốc một lát được. Anh chỉ cần biết tôi là người vô cùng hoàn mỹ là được rồi."

    "Giới thiệu đã xong, vậy giờ chúng ta đã chính thức hợp tác rồi ấy nhỉ." Minh Thư vỗ tay cười, hài lòng tuyên bố.

    Bá Khải vòng hai tay trước ngực, bất mãn hứ một tiếng: "Hợp tác khỉ gì, đừng có mơ ông đây hợp tác với hai người."

    "Chả phải anh là người đầu têu khởi xướng thành lập liên minh sao?" Minh Thư thắc mắc.

    "Hừ! Cô có biết liên minh là gì không? Đó là việc hợp tác để cùng nhau đạt được mục đích. Hai người với tôi không chung đường, không chung mục đích thì liên minh khỉ gì." Nói đến đây Bá Khải tức nghẹn. Hai cái người này thì rõ ràng cợt nhả, gạt hắn sang một bên. Vừa nãy hắn cũng chỉ nói bừa để gạt Minh Thư kết khế ước chứ bọn họ có cái vẹo gì mục đích chung mà đòi liên minh.

    Minh Thư giả vờ gãi đầu: "Sao chúng ta lại không chung đường chứ? Chủ nhân đi đường nào thì không phải đó chính là đường chung sao? Mục đích của tôi chính là mục đích chung còn gì."

    Bá Khải: ahihi. Đúng là tự mua dây buộc mình!

    Minh Thư cười hì hì: "Liên minh chủ tớ là kiểu như thế đó."

    "Vậy giờ nhiệm vụ đầu tiên của anh. Chính là đưa những người chết oan kia về âm phủ." Minh Thư nói với Bá Khải.

    Bá Khải: ".. Những âm hồn kia đã bị trận pháp hút gần sạch thần phách, mất hết linh trí, giờ chỉ còn chút tàn hồn. Nếu giờ còn đi qua thông đạo âm dương thì chắc chắn không thể chịu đựng được mà hồn phi phách tán."

    Minh Thư nghe vậy ồ lên một tiếng: "Vậy giờ phải làm sao?"

    "Bổ sung hương hỏa cho họ. Nhiều âm hồn thế này thì cần một lượng lớn đấy."

    Minh Thư gật đầu: "Cái này có thể giải quyết được."
     
    AiroiD, Dana Lê, iam.wonwoo7 người khác thích bài này.
  6. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Bị vứt bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau, một chiếc xe tải chất đầy hương nhang đến. Bá Khải phụ trách vận chuyển, châm lửa hết một lượt, còn lập một pháp trận che mắt. Dù sao đốt nhiều hương nhang như vậy cũng không nên làm lố quá.

    Xong xuôi, Bá Khải liếc nhìn hai người: "Cô thì khỏi nhưng tại sao Binh Binh lại không phải làm gì."

    Binh Binh là cái tên Bá Khải dùng để gọi Nhất Nguyên. Do khi hỏi tên, Nhất Nguyên bày ra cái bộ dáng chảnh chọe không thèm trả lời.

    Hắn giải thích là khi xuất hiện Nhất Nguyên vô cùng lấp lánh chói mắt nên nghĩ ra cái tên này. Nói lái của từ bling-bling mà hắn vừa mới học được. Minh Thư nghi ngờ cái tên này còn mang hàm nghĩa khác. Nhưng với độ chảnh của mình thì Nhất Nguyên cũng đếch thèm quan tâm.

    Nhất Nguyên đứng khoanh tay trước ngực. Lớp mặt nạ che lấp đi biểu cảm trên khuôn mặt anh. Nhưng cái phong thái bệ vệ đó khiến Bá Khải vô cùng ngứa mắt. Rõ ràng đều làm cu li mà chỉ có hắn là làm hùng hục như trâu, còn tên này thì chỉ đứng làm dáng.

    Minh Thư: "Anh ta có làm mà."

    Bá Khải thắc mắc: "Ủa, có làm gì đâu."

    Minh Thư: "Thì đứng quan sát đó. Tôi thì không rành việc này bằng hai người. Vậy nên cậu làm, anh ta quan sát xem quá trình có sai sót gì không. Một sự kết hợp vô cùng ăn ý."

    Bá Khải: "..."

    Vốn anh không nên thắc mắc.

    "Có phải cô giàu lắm đúng không?" Bá Khải chợt tiến lại, cười với Minh Thư.

    "Cũng tạm." Minh Thư nói.

    Bá Khải chìa bàn tay ra, nở một nụ cười đa cấp chuyên nghiệp: "Có thể cho tôi chút tiền tiêu vặt không?"

    Minh Thư cau mày: "Chả phải thần chết như các anh đều được cấp một khoản trợ cấp tiền để sinh hoạt ở dương gian sao?"

    Bá Khải bắt đầu thở dài, kể khổ: "Cô cũng biết, vật giá ở đây leo thang chóng mặt, vô cùng đắt đỏ. Khoản trợ cấp đó chỉ xem như đủ để tồn tại chứ làm sao có thể nói đến sinh hoạt. Chủ nhân, ngài vừa xinh đẹp vừa giàu có như vậy, há lại để tên đầy tớ này của ngài là một tên đỗ nghèo nghỉ sao. Như thế đúng là mất mặt. Với lại, vừa nãy tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt như thế cũng nên được thưởng một chút chứ."

    "Nói cũng có lý." Minh Thư gật đầu tán thành rồi rút ra một tấm thẻ đen đưa cho Bá Khải.

    Bá Khải nhìn thấy thì hai mắt phát sáng, suýt nhảy cẫng lên. Vừa định đưa tay ra lấy thì bị một bàn tay khác chặn lại. Bá Khải cau mày nhìn Nhất Nguyên. Ánh mắt như muốn hỏi: Làm cái trò gì vậy.

    "Cô không cần thiết phải làm thế. Cô là chủ nhân của hắn." Nhất Nguyên nói với chất giọng lạnh lùng.

    "Liên quan gì đến nhà mi." Bá Khải tức giận mắng. Vừa nãy lúc một mình hắn làm thì tên bệnh này đứng im như khúc gỗ, giờ nhận một tí lợi lộc thì lại mở mồm ngăn cản. Má nó có cay không cơ chứ.

    Minh Thư vẫn đưa tấm thẻ cho Bá Khải, còn nói: "Chúng ta đã kết khế ước chủ tớ, anh làm việc cho tôi, tất nhiên tôi cũng sẽ không để anh chịu thiệt."

    Bá Khải giơ ngón tay cái lên với Minh Thư: "Chủ nhân, cô đúng là vừa xinh đẹp vừa thấu tình đạt lý."

    Nhất Nguyên cau mày, dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt anh tỏ rõ sự không vui. Có lẽ Minh Thư cảm giác được gì đó, liếc mắt nhìn anh một cái rồi quay đi nói chuyện với Bá Khải.

    Những linh hồn này sau khi hấp thụ một lượng lớn hương nhang, thần hồn đã trở nên cứng cỏi, có linh trí hơn. Bá Khải phụ trách đưa họ về âm phủ báo cáo sự việc, và đương nhiên sẽ không thể nhắc đến Minh Thư và Nhất Nguyên.

    Sau khi Bá Khải rời đi, chỉ còn lại Minh Thư và Nhất Nguyên.

    Minh Thư liếc nhìn Nhất Nguyên một cái rồi cũng muốn rời đi nhưng lại bị anh cản lại.

    Minh Thư nói với giọng hờ hững: "À, đúng là còn quên một chuyện."

    Cô ngước mắt lên nhìn Nhất Nguyên. Chỉ thấy được đôi con ngươi đen láy không chút dao động.

    "Đưa tay của anh ra đi."

    Nhất Nguyên đang tính hỏi cô để làm gì thì cô nói ra một câu khiến toàn thân anh chết lặng.

    "Chúng ta giải trừ khế ước."

    "Cái gì?" Nhất Nguyên không tin nổi.

    Cô nói với giọng vô cùng bình thản, bình thản đến nỗi Nhất Nguyên không nghe ra được chút cảm xúc gì trong đó. Không chút tức giận, mất mát hay vui vẻ. Chỉ là bình thản đến dửng dưng.

    Thấy Nhất Nguyên mãi không động đậy. Minh Thư nói, giọng ra lệnh: "Đưa tay của anh ra."

    Một sức mạnh vô hình đưa tay Nhất Nguyên giơ lên trước mặt Minh Thư, anh cố gắng kéo tay về nhưng không được. Trên tay còn lại của Nhất Nguyên bỗng xuất hiện một vật lấp lánh như pha lê. Minh Thư liền cảm thấy sự ảnh hưởng của mình đối với Nhất Nguyên đã giảm đi đáng kể.

    Minh Thư nhìn vật kia rồi nhìn Nhất Nguyên, cô nhếch mép cười. Nhất Nguyên hoảng hốt trong lòng, tay anh lại kéo đến trước mặt Minh Thư. Anh cố gắng thu tay về nhưng sức mạnh của Minh Thư chợt bùng nổ. Âm thanh "rắc" tí tách vang lên. Vật trên tay Nhất Nguyên nứt rạn rồi nổ tung, pha lê vỡ nát, lấp lánh rơi xuống đất.

    Minh Thư đặt bàn tay của mình lên trên bàn tay Nhất Nguyên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sợi dây liên kết giữa hai người hoàn toàn biến mất.

    "Khế ước đã giải trừ, hai chúng ta giờ đường ai nấy đi." Minh Thư nói xong liền quay người rời đi. Đi được hai bước cô bỗng khựng lại.

    "Thử mở thông đạo luân hồi đi." Minh Thư nói.

    Khế ước đã giải trừ nhưng trong vô thức Nhất Nguyên vẫn làm theo lời cô nói. Anh vung tay nhưng trước mắt anh vẫn chỉ là một khoảng trống, chả có lỗ thông đạo nào xuất hiện cả.

    Thấy Nhất Nguyên vẫn đứng bất động, Minh Thư suy nghĩ vài giây, rồi nhắm mắt, dùng thần thức truyền đi những gì mình nhìn thấy được cho Nhất Nguyên. Lập tức trước mắt Nhất Nguyên xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, một thoáng chần chừ rồi anh nhanh chóng bay qua lỗ đen đó. Không ngoài dự đoán, anh không thể bay qua.

    "Có lẽ không thể tự nhìn thấy thì không thể đi qua thông đạo luân hồi này. Hãy tự tìm đường cho mình đi." Nói xong Minh Thư rời đi, cô cũng chỉ giúp được đến đây thôi.

    Nhất Nguyên muốn đuổi theo nhưng anh chợt phát hiện bản thân đang đứng trong một cái vòng tròn và không thể di chuyển.

    Là cô có ý.

    Nhất Nguyên đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ xuống. Khuôn mặt đẹp tựa ngọc điêu khắc nên, nhưng lại mang theo một chút bi thương.

    Cô có rất nhiều bí mật, và anh giờ này không còn chút giá trị nào đối với cô nữa. Đã có kẻ thay thế mạnh hơn anh rất nhiều lần. Giờ đây, anh cảm nhận rõ một điều, chính là mình đã bị vứt bỏ.
     
    AiroiD, Dana Lê, iam.wonwoo7 người khác thích bài này.
  7. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Bỗng nhiên già đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Thư nhìn đồ đạc đã được sắp xếp đâu vào đấy trong căn hộ mới mà thở dài.

    "Chị không nỡ đúng không?"

    "Hả?"

    "Chị động lòng rồi."

    "Không có. Chỉ là anh ta từng cứu chị."

    "Hừm, nếu lúc đó hắn không xuất hiện. Em cũng có thể tự cứu chị mà. Báo hại chị suýt nữa biến thành đầy tớ của hắn nữa."

    "Không phải lần đó mà là rất lâu về trước cơ. Khi chị và anh ta cùng kết khế ước, một phần ký ức đã được chia sẻ với chị. Mười sáu năm trước anh ta đã từng cứu chị một lần."

    "Hả? Vậy là chị gặp hắn trước cả em cơ á?"

    "Ừm, vốn chị nghĩ có thể từ anh ta tìm hiểu về cái chết của ba mẹ. Nhưng sự thật là anh ta không hề đơn giản và hình như anh ta đã phát hiện ra sự tồn tại của em nên hôm nay đã cố ý thăm dò. Đó mới thực sự là một mối nguy hiểm."

    "Chị đừng lo lắng quá, tộc của em trời sinh có thuật ẩn thân mạnh mẽ, lúc nguy cấp vẫn có thể trốn nhanh. Chắc chắn sẽ không sao."

    "Nhưng em đang ngày càng yếu đi. Chỉ có một cách là trở về nơi mà em sinh ra thôi sao?"

    "Em chỉ biết mỗi cách đó, nhưng em không muốn về đó một chút nào."

    Minh Thư nhìn vào lòng bàn tay mình, hỏi: "Em có biết tại sao chị lại tự dưng có pháp lực không."

    "Hưm, em cũng không biết nữa. Em có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này là từ chính bản thân chị. Trước kia.. chắc đã được phong ấn lại nên không phát hiện ra. Chị, có lẽ em sẽ rơi vào trạng thái ngủ say một thời gian."

    "Ừm, yên tâm. Hiện giờ chị có thể tự bảo vệ mình."

    Nhất Nguyên chờ cả một đêm trong căn hộ của Minh Thư, không thích người đâu cả, phòng ốc gọn gàng, đồ đạc cá nhân đã chuyển đi gần hết.

    Không thể nào dọn nhà nhanh đến vậy chứ?

    Đang buồn rầu, tự dưng anh nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Tai anh vốn nhạy hơn người thường, có thể phân biệt những âm thanh có tần số khác nhau.

    Nhất Nguyên ngửa cổ lên nhìn trần nhà, đôi mày kiếm khẽ nheo lại. Đó là tiếng của Minh Thư.

    Minh Thư vừa tỉnh dậy, đi vệ sinh xong theo thói quen liếc nhìn mình trong gương một cái, giật mình hoảng hốt, cơn ngái ngủ lập tức tan biến. Đập vào mắt cô, chính là một khuôn mặt đầy nếp nhăn, mái tóc đen của cô, một nửa đã chuyển bạc. Minh Thư tưởng mình hoa mắt, dụi thêm mấy lần. Nhưng sự thật lại khiến cô không thể chịu đựng nổi.

    Cô, một thiếu nữ tuổi xanh phơi phới, sau một đêm, bỗng trở thành một mụ già xấu xí. Cô chạy ra khỏi phòng ngủ, muốn tìm một chiếc gương khác soi lại, nhưng đập vào mắt cô vẫn là một bộ dạng già nua xấu xí. Cô thất thần ngồi bệt xuống đất.

    "Minh Thư?" Một giọng nói có chút dè dặt vang lên.

    Minh Thư quay lại, nhìn thấy Nhất Nguyên liền lấy tay che mặt.

    Khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Minh Thư, Nhất Nguyên có chút kinh ngạc, anh tiến lại gần nhưng Minh Thư hét lên.

    "Đừng qua đây!"

    Bước chân Nhất Nguyên khựng lại, rồi anh vẫn bước đến. Minh Thư muốn tránh nhưng đôi chân lại bất động. Nhất Nguyên giơ tay, một luồng sinh khí mát lạnh chảy vào trong cơ thể Minh Thư, cô cảm thấy bản thân bỗng tràn đầy nhựa sống. Minh Thư nhìn bàn tay nhăn khô đã dần trở nên nõn nà, cô đưa tay lên sờ mặt, những nếp nhăn đã biến mất, trả lại khuôn mặt căng mịn ban đầu. Cô ngước mắt lên nhìn Nhất Nguyên, đôi mắt rưng rưng.

    Nhất Nguyên khụy gối xuống trước mặt Minh Thư: "Chỉ duy trì được một thời gian thôi."

    Một câu không đầu không đuôi nhưng Minh Thư lại hiểu anh đang nói gì, cô hỏi: "Tôi sẽ trở nên xấu xí."

    Nhất Nguyên lắc đầu: "Nó còn nghiêm trọng hơn. Cơ thể cô chỉ là cơ thể người phàm, nó không thể chứa một sức mạnh lớn như vậy. Khi cô sử dụng sức mạnh đó, nó sẽ rút ngắn tuổi thọ của cô và sau đó sẽ bắt đầu khiến cơ thể mục giữa, rất có thể sẽ còn nuốt chửng linh hồn của cô. Cô sẽ biến mất mãi mãi."

    "Nghiêm trọng vậy sao?" Minh Thư cảm thán, cũng có chút thất vọng. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó.

    "Sức mạnh này có từ đâu?" Nhất Nguyên hỏi.

    Minh Thư cười khẩy: "Nếu tôi nói, nó có sẵn từ khi tôi sinh ra, liệu anh có tin không?"

    "Tôi tin."

    Minh Thư nghe vậy, đôi mày lá liễu cau lại, trong đôi mắt phượng, đôi con ngươi khẽ xao động.

    "Nếu vậy thì trước đó phải có thứ gì đó áp chế sức mạnh đó lại." Nhất Nguyên nói tiếp.

    Minh Thư khẽ nhắm mắt lại: "Anh nói không sai. Trước đó, tôi cũng không biết bản thân có pháp lực. Cho đến khi anh đến tìm tôi, khi tôi rơi từ tầng hai bảy xuống, có kẻ đã lợi dụng lấy thứ gì đó từ trên người tôi đi."

    Nhất Nguyên nhíu mày, không ngờ còn có chuyện này nữa.

    Minh Thư cười tự giễu: "Kẻ đó có thể qua mặt được anh. Chứng tỏ cũng không phải kẻ tầm thường."

    Lúc đầu cô còn cho rằng, do Nhất Nguyên năng lực yếu kém nên không phát hiện ra kẻ thứ ba. Nhưng giờ lại khác, anh ta vẫn luôn che giấu thực lực.

    "Kẻ đó hẳn là một thiên thần."

    "Sao cô biết?"

    "Tôi nhìn thấy đôi cánh trắng."

    "Chắc kẻ đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh không thể trở về nhà."

    Thấy Nhất Nguyên rơi vào trầm tư, Minh Thư nói: "Anh còn muốn biết gì nữa không?"

    Nhất Nguyên nghe vậy hỏi luôn: "Kẻ luôn ẩn nấp bên cạnh cô là ai?"

    Minh Thư: ".. Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Anh đừng bận tâm."

    "Kẻ đó sắp chết rồi."

    Đáy mắt Minh Thư một giây xao động. Bắt được khoảnh khắc đó, Nhất Nguyên nói tiếp: "Tôi là một thần chết, bẩm sinh mẫn cảm với sinh tử khí."

    "Thì sao?" Minh Thư hỏi.

    "Hả?"

    "Anh sẽ giúp tôi cứu sao?"

    "Có thể."

    Ma xui quỷ khiến, Minh Thư tin. Một búp măng non đỏ thẫm như máu xuất hiện.

    "Huyết Trúc?" Nhất Nguyên nói.

    "Nó tên là Dưa Hấu." Minh Thư sửa lại.

    Nhất Nguyên: ".. Ý tôi là nó thuộc tộc Huyết Trúc, sống ở âm giới."

    "Tôi chỉ muốn biết cách cứu Dưa Hấu." Minh Thư một lòng một dạ nói.

    "Đưa nó về âm giới."

    "Còn cách khác không?"

    "Đó là cách tốt nhất."

    Minh Thư nhíu mày: "Vậy cách tốt thứ hai là gì?"

    ".. Không biết."
     
    Chì Đen, AiroiD, Dana Lê6 người khác thích bài này.
  8. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Tin tưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Huyết Trúc trời sinh có linh lực mạnh mẽ, có thể trị thương và gia tăng sức mạnh. Theo lý mà nói, dù không sống ở âm giới, nó cũng không thể suy yếu đến mức này. Trạng thái của nó.. có vẻ như đã bị ai đó luyện chế để gia tăng sức mạnh."

    "Tôi truyền linh lực của tôi sang được không." Minh Thư hỏi.

    "Vô dụng thôi. Với lại giữ nó lại bên cạnh cực kỳ nguy hiểm. Chủ nhân của nó đang tìm kiếm nó khắp nơi. Cô có biết chủ nhân của nó là ai không? Chính là thần nữ Địa Cung, vị thần nữ được tôn kính nhất âm giới."

    "Nghe giọng điệu của anh, chắc anh cũng là một trong số những người sùng bái vị thần nữ đó nhỉ?" Minh Thư bĩu môi.

    "Tộc Huyết Trúc được tạo ra từ máu thịt của thần nữ Duy Ý. Kể từ khi sinh ra, mỗi đời của nó luôn phụng sự dưới trướng mỗi đời thần nữ Địa Cung. Thần nữ có thể dùng máu của mình nuôi dưỡng nó."

    Minh Thư hừ lạnh: "Nếu cô ta không làm vậy thì sao? Anh nói thần nữ Địa Cung kia đang tìm kiếm Huyết Trúc khắp nơi. Mỗi đời Huyết Trúc đều có mối liên kết vô cùng chặt chẽ với thần nữ Địa Cung. Vậy tại sao đến giờ Dưa Hấu vẫn chưa bị phát hiện. Chỉ có một lý do duy nhất là Dưa Hấu đã hết giá trị. Khi tôi gặp Dưa Hấu, trạng thái còn thảm hơn bây giờ. Nó đang bị chủ nhân truy sát, chỉ còn chút hơi tàn thoi thóp chạy trốn."

    Nhất Nguyên khẳng định: "Không thể nào?"

    Minh Thư hừ lạnh: "Giữa tôi và thần nữ của anh, anh tin thần nữ của anh cũng là điều đương nhiên. Và tôi cũng không nói dối."

    "Tôi tin cô."

    Nhất Nguyên nói, giọng có chút khẩn trương như sợ cô hiểu lầm.

    "Giải quyết vấn đề của cô trước đã. Tạm thời Huyết Trúc không sao?"

    Minh Thư híp mắt nhìn Nhất Nguyên, lúc này mới ngợ ra là vừa nãy anh ta chém gió để cô lộ Dưa Hấu ra ngoài.

    Như đọc được suy nghĩ của Minh Thư, Nhất Nguyên vội nói: "Tôi chỉ sợ nó gây hại cho cô."

    Mẹ nó, tôi còn thấy anh nguy hiểm hơn ấy.

    "Chỉ cần tôi không sử dụng pháp thuật thì sẽ không sao đúng không?"

    "Không phải, cơ thể cô không thể cáng đáng nổi sức mạnh này. Dù cô không sử dụng thì nó cũng dần bị hủy diệt thôi. Việc sử dụng chỉ là làm cô chết nhanh một chút."

    "Vậy anh có cách gì sao?"

    "Dùng ngọc Linh Lung để chứa sức mạnh trong người cô."

    "Tôi phải đi đâu tìm."

    "Núi Tây Bắc."

    "Ừm, cảm ơn anh."

    Dừng lại một lát, Nhất Nguyên cau mày: "Cô không định dẫn tôi đi cùng."

    Minh Thư: "Việc của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Anh cũng nên tìm cách trở về đi."

    "Nếu tôi thực sự trở về thì.. cô cũng sẽ chết." Nhất Nguyên nói, rõ ràng đang ám chỉ cái gì đó. Sao Minh Thư lại không nghe ra cơ chứ, nhưng cô bình thản đáp: "Vậy thì đó cũng là số mệnh của tôi."

    "Hôm qua tôi đã đi tìm hiểu. Ngoài cô ra, không có thần chết nào có thể nhìn thấy thông đạo luân hồi mà tôi mở."

    Việc này đương nhiên là anh bóc phét nhưng Minh Thư lại có chút chột dạ mà quay mặt đi, khiến anh không khỏi nảy lên nghi ngờ.

    "Cô không định giữ tôi lại bên cạnh sao?"

    Chết toi! Bị lộ mất rồi!

    Minh Thư khẽ nhắm mắt lại. Nhìn thì như là cô đang mệt mỏi không muốn giải thích. Nhưng nội tâm cô lại đang gào thét bịa ra hàng loạt lý do.

    Trên tay Nhất Nguyên hiện ra một viên ngọc đỏ rực như lửa, tỏa ra nhiệt độ vô cùng nóng bức. Vừa nhìn thấy, Minh Thư đã đưa tay ra với lấy, nhưng Nhất Nguyên đã rụt tay về. Cô nuốt sự phấn khích vào trong, ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Đấy là cái gì vậy?"

    Nhất Nguyên khẽ bật cười: "Cô không biết sao? Đây là Hỏa Nguyên Châu."

    Minh Thư ồ lên một tiếng, lắng nghe Nhất Nguyên nói tiếp.

    "Nếu cô đồng ý hợp tác, tôi sẽ tặng cô viên ngọc này để tỏ lòng thành."

    Minh Thư nhìn viên ngọc rồi rời mắt đi thật nhanh. Âm mưu của cô đã bị bại lộ từ lúc nào? Tại sao hắn biết cô muốn viên ngọc này? Trong đầu cô hiện lên vô số câu hỏi và một lần nữa cô phân vân không biết nên tin tưởng Nhất Nguyên không. Hừ, tên này đáng sợ quá.

    Cô nên giết anh ta không? Hiện tại không có khả năng. Nhốt anh ta lại?

    "Cô nên tin tưởng tôi sẽ không làm hại cô."

    Hừ, hắn còn đọc vị được mình sao?

    Minh Thư chìa tay ra: "Được rồi. Tôi đồng ý."

    Dù sao, quyền quyết định anh ta có về được nhà không vẫn nằm trong tay cô.

    Nhất Nguyên đặt viên ngọc vào trong chiếc hộp rồi đưa cho Minh Thư. Đưa cho Minh Thư một chiếc túi gấm gọi là túi Càn Khôn, dạy cô cách sử dụng để Minh Thư cất đồ vào.

    Minh Thư chỉ tay lên lầu: "Đồ đạc anh ở trong đó hết, chưa kịp vứt đi."

    Nhất Nguyên nhìn theo tay cô chỉ rồi hỏi: "Cô ở phòng nào?"

    "Đối diện."

    Nghe vậy, Nhất Nguyên gật đâu: "Cũng được."

    Lúc này Nhất Nguyên mới được dịp quan sát căn nhà tỉ mỉ. Phong cách bài trí này.. rất hợp với phong cách của anh. Anh liếc nhìn trộm Minh Thư, nhưng cô chả mấy quan tâm.

    Viên ngọc Linh Lung đang nằm trong tay gia tộc pháp sư trừ tà ở núi Tây Bắc. Nếu vậy thì cũng không dễ dàng mà lấy được.
     
    Tiên Nhi, Chì Đen, AiroiD2 người khác thích bài này.
  9. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Tham gia đấu giá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe địa hình dừng trước một cái cổng vô cùng đồ sộ được xây dựng hoàn toàn bằng đá. Phía trên còn khắc hai chữ Thuận Thiên như rồng bay phượng múa. Vừa nhìn đã thấy được phong thái trang nghiêm cổ kính của một gia tộc lâu đời. Ban đầu, Nhất Nguyên có ý định bay đến cho nhanh nhưng Minh Thư đã từ chối. Cô không muốn bay như chim giữa ban ngày ban mặt. Minh Thư đưa cho Nhất Nguyên một chiếc mặt nạ, bản thân cô cũng lấy một chiếc đeo vào.

    Một người mặc áo ngũ thân tay chẽn màu nâu, nhìn tuổi tác tầm sáu mươi, tự xưng là quản gia tiếp đón Minh Thư và Nhất Nguyên. Minh Thư đưa cho người quản gia một tấm thiệp sơn son thếp vàng, sau khi xem xong thì người quản gia gật đầu với Minh Thư rồi ra hiệu cho một người khác lái xe dẫn đường cho họ.

    Đang không biết lấy ngọc Linh Lung kiểu gì thì vừa hay biết được gia tộc họ Lý mở đấu giá các pháp bảo trừ tà trấn yểm, trong đó vừa hay có ngọc Linh Lung, công dụng được miêu tả rất giống Nhất Nguyên. Vậy là Minh Thư đã phải tốn không ít công sức để lấy được tấm thiệp này.

    Gia tộc họ Lý là gia tộc pháp sư trừ tà mấy trăm năm. Cả một vùng đồi núi này dường như đã được gia tộc này bao trọn, hàng chục thế hệ sinh sống ở đây, sớm đã phân hóa ra nhiều dòng chính, dòng phụ. Trên đường đi, không hiếm để bắt gặp các loại phù chú có hình dạng quỷ quái, phải đi rất lâu mới tới được biệt phủ chính. Nơi này mang theo nét kiến trúc cổ xưa, các tòa nhà được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, mái ngói uốn cong, hệ thống cột, kèo vững chắc chạm trổ hoa văn uốn lượn vô cùng kỳ công và đặc biệt khắp nơi đều giăng bùa chú kín mít cùng các dải lụa đỏ buộc chuông giăng khắp lối.

    "Buổi đấu giá còn mấy ngày nữa sẽ diễn ra, trong thời gian chờ các vị có thể nghỉ ngơi ở biệt viện này. Chớ có đi lại lung tung, nếu các vị muốn thăm quan thì có thể gọi người hầu hỗ trợ." Người dẫn đường nói.

    Minh Thư gật đầu xem như đã hiểu rồi phất tay cho người đó rời đi.

    Trên đường biệt viện cô gặp không ít người đeo mặt nạ, xem ra họ cũng là người tham gia đấu giá lần này, không ngờ cũng có nhiều người đến sớm như vậy.

    Minh Thư đến sớm là có nguyên nhân cả. Theo lời Nhất Nguyên nói trước khi để đám người của vụ quỷ tóc chạy đã ném cho bọn họ một lá bùa truy đuổi, đến đây thì mất dấu, vậy thì chỉ có khả năng là vụ đó có liên quan đến người của gia tộc họ Lý này hoặc cũng có thể là âm mưu của cả gia tộc này.

    Trước khi mở đấu giá, gia tộc họ Lý mở một bữa tiệc chiêu đãi, gia chủ Lý Tư Thành đích thân ra mặt. Ông ta tuổi tầm bốn mươi, vóc dáng béo ú, da căng mịn búng ra sữa, mặc áo tấc màu đen thêu hoa văn chỉ vàng, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt to, thắt lưng treo miếng ngọc bội, trên hai ngón tay đeo hai chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy. Nếu không phải ông ta tự giới thiệu mình là gia chủ thì có đánh chết Minh Thư cũng nhìn không ra. Trông ông ta giống một lão địa chủ tham lam thời phong kiến hơn đó.

    Lý Tư Thành đi khắp bàn tiệc, qua cách ăn mặc đánh giá tiềm năng của khách hàng. Đương nhiên hai con hàng ăn mặc diêm dúa lòe loẹt Nhất Nguyên và Minh Thư không thể thoát khỏi đôi mắt cú vọ của ông ta.

    Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng thấy lấp lánh trang sức, ngay cả cái cúc áo cũng đính đá quý. Thiếu điều viết chữ tôi bị ngu lên trên mặt.

    Không ít người nhìn qua họ, rồi nhìn lên chiếc mặt nạ đính nhiều kim cương đang tóe tia lửa, lấp lánh đến đau mắt, căn bản là không nhìn thẳng được vào hai người này. Quá gai mắt! Nhìn nhiều sẽ bị mù lòa.

    Có đôi khi, Minh Thư thật không hiểu gu sở thích đặc biệt của Nhất Nguyên.

    Buổi đấu giá bắt đầu bằng hai lá bùa trừ tà thượng phẩm, nghe vẻ cũng không hấp dẫn lắm nên có người ra giá một lượng vàng đã mua được.

    Đấu giá ở đây khá đặc biệt, chỉ giao dịch bằng vàng, không giao dịch bằng tiền mặt.

    Hàng loạt thứ được mang ra đấu giá, hết phù chú trừ tà đến ngọc trừ tà, tràng hạt, còn có ngọc âm phủ, vân vân và mây mây.

    Nhất Nguyên, cứ thứ gì lấp lánh đẹp mắt là chốt hạ trong một nốt nhạc, vốn chẳng quan tâm nó có công dụng gì. Minh Thư thì vớ được một cuốn sách dậy các loại bùa, phù chú, vừa nghe tên đã thấy không đáng tin. Loại sách này mang ra được thì chứng tỏ cũng chỉ là rác phẩm, hơn nữa cũng không phải ai cũng vẽ được phù chú. Khi thấy Minh Thư ra giá hai lượng vàng, không ít người thầm khen Minh Thư là đồ ngu. Ngay cả gia chủ Lý Tư Thành cũng không tiếc nước bọt khua môi múa mép một trận.

    "Vâng, vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là ngọc Linh Lung, một viên ngọc theo truyền thuyết có thể chứa sức mạnh cả trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, không những vậy, khi mang theo bên mình nó có thể giúp chủ nhân hấp thu năng lượng trời đất, tà khí bất xâm. Giá khởi điểm mười lượng vàng."

    Viên ngọc được mang ra có kích cỡ nhỏ như một viên bi ve nhưng lại tỏa sáng vô cùng lấp lánh, khi xuất hiện đã khơi gợi được hứng thú của rất nhiều người. Mọi người bắt đầu ra giá, khi giá lên đến năm mươi lượng đã có người cảm thấy không đáng, lúc này Minh Thư chuẩn bị giơ bảng lên, tính một phát ăn ngay.

    Nhất Nguyên bỗng ghé sát vào tai cô nói: "Đồ giả đấy."

    Bàn tay chuẩn bị giơ bảng của Minh Thư lặng lẽ thu về.

    "Ngọc Linh Lung ở đây không sai, chỉ có điều họ không mang ra đấu giá thật." Nhất Nguyên nói.

    Vậy là còn phải mất công đi tìm nữa ư? Vốn dĩ cô còn nghĩ dùng tiền giải quyết cho êm đẹp.

    Sau khi biết ngọc Linh Lung là giả, Minh Thư cũng không còn hứng thú. Ngồi xem Nhất Nguyên đấu giá toàn những thứ trời ơi đất hỡi gì đâu.
     
    Tiên Nhi, Chì Đen, AiroiD2 người khác thích bài này.
  10. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kế hoạch tiến triển thuận lợi."

    Trong phòng, một người đàn ông có chòm râu dê, dù đã nhiều tuổi nhưng ánh mắt vẫn sáng kiên định, ăn vận nhìn đức cao vọng trọng lại đang cúi người báo cáo với một kẻ toàn thân áo đen, trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ đỏ vô cùng quỷ quái.

    Mặt nạ đỏ giơ tay, chưởng vào ngực ông ta khiến ông ta phun ra một búng máu.

    "Cha."

    Lý Tư Thành ở bên cạnh thấy vậy bỗng hét lên, vội chạy lại đỡ ông ta dậy. Nhưng Lý Đức Toàn lại hất tay ra, biểu hiện vô cùng chán ghét, lau vết máu trên khóe miệng rồi lết đến dưới chân mặt nạ đỏ. Lý Tư Thành thấy vậy cũng lết đến bên cạnh theo.

    "Thiên sứ." Lý Đức Toàn mặc dù trong lòng vô cùng hoảng loạn nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh. Ông ta không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy.

    "Các ngươi để lọt một tên thần chết vào đây mà dám nói là kế hoạch thuận lợi sao?"

    Nghe vậy, Lý Đức Toàn và Lý Tư Thành vô cùng hoảng hốt, dập đầu với mặt nạ đỏ rối rít tạ lỗi.

    Mặt nạ đỏ phất tay: "Thôi vậy, dù gì các ngươi cũng chỉ là người trần mắt thịt, không phát hiện ra hắn cũng là điều bình thường."

    "Vậy theo thiên sứ, nên giải quyết tên đó như thế nào?" Lý Đức Toàn ăn nói khép nép.

    "Ta sẽ xử lý hắn, các ngươi cứ làm theo kế hoạch."

    Hai cha con vâng dạ cung tiễn mặt nạ đỏ rời đi. Đường đường là gia chủ, vậy mà giờ họ chẳng khác nào một con chó.

    "Cha, có khi nào tên thần chết đó chính là người can thiệp vào tế đàn kia không?"

    Lý Tư Thành vừa nói xong đã nhận một cú tát trời giáng xuống mặt.

    "Câm miệng, đến làm việc cũng không sạch sẽ."

    Lý Đức Toàn vuốt ngực, may mà ông ta còn có đứa cháu trai tuổi còn trẻ mà tư chất hơn người. Chứ ở với thằng con trai chỉ biết ăn uống béo ục ịch, chả được cái tích sự gì thì cũng có ngày ông ta tức chết mà không nhắm mắt mất.

    Trong khu phòng ngủ dành cho khách.

    "Việc tìm quỷ tóc có vẻ khó khăn." Minh Thư nói.

    "Chứng tỏ bọn chúng có đề phòng." Nhất Nguyên rót một ly trà uống, ngay sau đó phun ra, nhăn mặt: "Cái quỷ gì vậy?"

    Nhìn biểu cảm ngố tàu của Nhất Nguyên, Minh Thư không nhịn được bật cười thành tiếng.

    Nhất Nguyên chốt lại một câu: Con người thật khó hiểu.

    "Bọn họ có ý giữ người, tôi nghĩ họ còn âm mưu khác." Minh Thư lấy lại vẻ nghiêm túc nói. Cô cứ cảm thấy sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó.

    "Vậy cũng tiện hành động."

    "Sao anh lại khẳng định ngọc Linh Lung ở chỗ này vậy?" Minh Thư nói ra thắc mắc bấy lâu.

    Nhất Nguyên rút ra một quyển sổ màu đen vẫn hay cầm bên mình: "Nó chỉ đến đây. Ngọc Linh Lung là vật ở âm giới. Hành tung của nó sẽ hiện ra ở trong này. Chẳng qua là không biết được vị trí chính xác."

    Minh Thư ồ một tiếng: "Như bản đồ ý nhỉ? Quyển sách này là pháp bảo gì mà lợi hại vậy?"

    "Bách Khoa Từ Điển."

    Minh Thư lật ra xem: "Một quyển sách bé tẹo này thì ghi chép được bao nhiêu chứ, ồ, không có gì cả."

    Minh Thư lật đi lật lại nhiều lần thấy toàn là giấy trắng.

    "Phải đọc thần chú và trong đầu phải tập trung tinh thần nghĩ về một thứ gì đó." Nhất Nguyên giải thích.

    Bỗng một loạt các hình ảnh, nội dung từ cuốn sách nhảy ra, bay lơ lửng khắp phòng. Minh Thư giật mình, không biết có phải lỗi của mình không.

    "Đó chỉ là ảo ảnh được chiếu ra từ cuốn sách thôi."

    "À, ra vậy." May quá không phải lỗi do cô.

    Nhưng mà lúc này Nhất Nguyên lại nhìn Minh Thư với đôi mắt không thể tin nổi. Phải biết khi đọc cuốn sách này, anh đã phải tốn không ít sức.

    Bỗng một bóng trắng vụt qua ngoài cửa sổ, mặc dù nhanh nhưng cũng đủ để Nhất Nguyên và Minh Thư thấy được đôi cánh trắng muốt của một thiên thần.

    Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Nhất Nguyên đứng dậy đi ra phía cửa sổ và khép cửa sổ lại.

    Một lúc sau, cửa sổ mở toang ra, trong phòng xuất hiện thêm người thứ ba. Vừa vào hắn đã chất vấn: "Sao không đuổi theo?" Hắn mất công bay một đoạn dài mới phát hiện không có ai đuổi theo mình cả. Vậy thì hắn còn bay cho ai xem nữa? Liền lóc cóc bay trở lại.

    "Sao phải đuổi theo chứ?" Minh Thư và Nhất Nguyên cùng đồng thanh. Cái hành động nhử mồi rõ như ban ngày vậy, bọn họ có ngu đâu chứ.

    Hắn toàn thân trắng muốt, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, cả người toát ra vẻ chững chạc, ngay thẳng.

    Hắn liếc nhìn Minh Thư rồi thoáng ngạc nhiên: "Cô là ai? Mang thân xác của người phàm nhưng không phải người cũng chẳng phải ma."

    "Tôi là thần." Minh Thư buột miệng nói ra. Không phải là người cũng không phải là ma thì chỉ có là thần chứ còn gì.

    Nhưng khi thấy Minh Thư nói như vậy thì mặt hắn lại có vẻ sợ hãi thụt lại một bước: "Không thể nào. Thần không thể xuất hiện ở đây."

    Nói xong hắn mới biết bị Minh Thư hớ, tuy trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ ra bình tĩnh như không có gì.

    "Gần đây trần gian không yên ổn, tôi là Khảo, thiên sứ được lệnh xuống khảo sát tình hình, và tôi đã phát hiện một tà giáo nuôi quỷ đang ẩn núp ở đây. Con quỷ đó rất mạnh, một mình tôi không thể đối phó được, tôi cần sự trợ giúp của anh. Dù sao duy trì sự ổn định của thế gian chính là trách nhiệm của hai tộc ta mà." Khảo hướng ánh mắt về Nhất Nguyên nói nhưng Nhất Nguyên vẫn đứng khoanh tay nhìn hắn.

    "Hãy tin tôi, tôi là thiên thần."

    "Thiên thần mới không đáng tin đấy." Nhất Nguyên nói.

    "?"

    Khảo bỗng thở dài: "Nhất Nguyên, cậu không nhận ra tôi sao?"

    Minh Thư ngơ ngác nhìn Nhất Nguyên: Có quen nhau sao?

    "Tôi với cậu có mối quan hệ vô cùng thân thiết đấy."

    "Thần chết với thiên thần là thiên địch." Nhất Nguyên cho hay: "Thân thiết cái ông nội mày."

    "Cậu.." Khảo không ngờ bị Nhất Nguyên mắng cho một câu như thế, xong hắn lại bật cười, lắc đầu: "Sau này cậu sẽ hiểu. Nhưng mà bây giờ cậu phải cùng tôi đi tiêu diệt con quỷ đó. Tôi cảm thấy hội tà giáo đó đang chuẩn bị làm gì đó. Nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp."

    Nhất Nguyên: "Anh biết bọn họ ẩn nấp ở đâu."

    Khảo khẳng định: "Tất nhiên, có trận pháp che mắt, tôi vô tình lạc vào trận pháp và phát hiện ra chúng."
     
    Dana Lê, Tiên NhiChì Đen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...