Trải nghiệm vừa ngồi trên xe ngựa vừa ngắm nhìn những cánh đồng hoa đẹp tuyệt trần tại Ravenford, chính là thứ mà Ao chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nếm trải và cậu cho rằng nó là thứ chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng.
Nhưng trớ trêu thay, trong cái rủi lại có cái may, sau khi rời xa cái cõi đời khốn nạn ấy, cậu đã được tái sinh trong một thế giới xa lạ cùng đầy những điều mới lạ.
Và thứ cậu cho là viễn tưởng ấy lại đang ở ngay trước mắt cậu. Chưa tận hưởng được lâu thì cậu nghe thấy giọng Yuri văng vẳng bên tai. Cậu giật bắn mình, quay người lại thì thấy Yuri trên tay cầm quyển sách mà cậu đã hỏi mượn sáng nay.
Cô ấy đã cố gọi cậu nhưng lúc ấy tâm hồn cậu như đang ở trên chín tầng mây nên cậu chả nghe gì cả. Thấy vậy Ao vội vàng xin lỗi Yuri và nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách từ tay Yuri.
Tại chương đầu của quyển sách, đập vào mắt cậu là một tràng lý thuyết và lác đác những bài thực nghiệm. Và những chương sau đa số là những phương pháp xài trượng hiệu quả.
Tuy là mục tiêu người tiêu dùng của quyển sách này là các pháp sư. Nhưng đối với Ao, một kiếm sĩ, việc tiếp thu những kiến thức của pháp sư, cùng với kĩ năng dùng kiếm cậu đã tập được tại ngôi làng mộc mạc đấy, cậu đã có thể sáng tạo ra một phong cách chiến đấu mới.
Việc sử dụng kiếm song song với các loại phép thuật đối với những người ở thời đại này chính là thứ rất là mới lạ, thậm chí có thể bị coi là dị hợm hoặc không tôn trọng những kiếm sĩ khác.
Trong lúc đang suy nghĩ việc sử dụng kiếm thay vì trượng phép để có thể linh hoạt hơn trong chiến đấu thì Yuri vỗ vai cậu và bảo:
"Chúng ta tới rồi đấy, à mà lát nữa đừng có đi thẳng vào khu rừng. Để tôi chỉ anh cách dùng mana để bảo vệ phần chân khỏi dây leo."
Ao gật đầu và cùng Yuri xuống xe ngựa và tiến đến trước khu khu rừng ngập mặn. Để cho Ao xem độ nguy hiểm của những loại dây leo nơi đây, cô đã tạo ra một quả cầu băng to bằng nắm tay và ném vào giữa đám dây leo.
Trong phút chốc, quả cầu ấy đã bị dây leo bao vây và ép cho vỡ tan. Cậu cũng đã thử đốt những dây leo ấy bằng lửa của cậu nhưng khi ngọn lửa đấy tiến đến gần nó lại vụt tắt. Cậu liền quay sang hỏi Yuri:
"Nếu như lửa của tôi tự động tắt khi đến gần nó, vậy thì cái dây leo này mang một nguyên tố khác và nó mạnh hơn tôi à?"
"Ừ đúng rồi, tất cả những loại dây leo tại khu rừng này đều mang hệ thảo và trên thân nó có vỏ bọc bảo vệ được tạo ra từ phép thảo cấp hai. Với lại quả cầu lửa đấy của anh trông có vẻ như đang ở cấp một."
"Vậy là giả thuyết của mình đúng rồi."
Ao hét lên trong vui sướng. Yuri nghe vậy, cũng tỏ ra khá vui vì Ao đã tự hiểu ra thay vì hỏi cô liên tục.
Yuri đã chỉ Ao cách nén mana để tạo ra một vỏ bọc đủ dày. Và để tránh việc vỏ bọc bị biến mất, cô đã dạy cậu cách cảm nhận và tập hợp những dạng mana không chứa nguyên tố từ môi trường và sử dụng chúng.
Vì tính chất nguy hiểm của khu rừng ngập mặn này, nên cả hai đã quyết định sẽ không khám phá quá nhiều và chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất, bảy trăm gram vỏ cây Torulosa.
Cả hai bước vào những bụi cây cao và đầy những gai góc sắc nhọn. May mắn thay, cậu đã mặc áo khoác trước khi tiến vào nên cậu đã không nhận quá nhiều thiệt hại. Chẳng bao lâu sau, Yuri đã bị tách ra khỏi Ao và cậu đã không thể cảm nhận được luồng mana của cô ấy nữa.
Cậu càng bước sâu vào, cậu càng nhận ra rằng những bụi cây này quá dày và nó đang dần làm cậu mất phương hướng. Vào những giây phút cuối cùng trước khi mất đi khả năng định hướng, mana của Yuri đã xuất hiện trở lại.
Thấy vậy, Cậu không ngần ngại bước thẳng về hướng tỏa ra luồng mana ấy. Khi mà luồng mana ấy ngày càng rõ nét, thì cũng là lúc mà Ao đã thoát ra khỏi những bụi cây ấy và hội tụ với Yuri.
Khi Yuri thấy cậu, cô ấy đã chuyển từ vẻ mặt lo lắng sang mừng rỡ khôn xiết và nói:
"May quá anh còn sống, anh ở trong đấy lâu vậy mà nó không nhả acid ra để tiêu hóa anh à?"
"Này, cô càng ngày càng làm tôi sợ rồi đấy nhé. Mà tại sao một cái bụi cây lại có thể phun ra acid?"
"Thì đó là cách mà nó săn mồi mà, chắc là trong lúc di chuyển anh không đạp trúng quả của nó. Không thì anh xong rồi."
"Thôi dẹp chuyện này qua một bên đi, chúng ta cần tìm cây Torulosa và lấy vỏ của nó."
"Được rồi, đi theo tôi."
Đi được một lúc, Yuri chỉ vào một cái cây thân gỗ và nói:
"Đây là cây Torulosa. À đúng rồi, anh thử xài" Thẩm định "đi, hiện thông tin của nó sẽ hiện lên đấy."
"Ừ, nhỉ."
Cậu bắt đầu sử dụng kĩ năng, một bảng thông tin hiện ra trước mắt cậu. Tuy nó khả nhỏ nhưng cũng tổng hợp đầy đủ đặc điểm của loài cây này như, rất cao, thân khá nhỏ và lá có màu xanh lá ngả đỏ.
Cậu bắt đầu dùng kiếm, gọt vỏ loại cây này. Tuy là cây Torulosa rất cao nhưng Ao chỉ có thể lấy được vỏ của nó tại những nơi mà cậu có thể với tới.
Và việc đốn hạ nó là không thể vì khi đốn loại cây này bằng kiếm của cậu hoặc băng của Yuri, thì thứ bị hạ đầu tiên chắc chắn không phải là cái cây.
Cậu cố gắng kiên trì gọt từng cây, đến cây thứ mười ba thì chiếc túi nhỏ của cậu cũng đã đầy. Và vấn đề tiếp theo đã phát sinh, cậu không mang theo cân. Cho nên cậu đã quyết định thu thập nhiều nhất có thể, nếu bị dư thì cậu vẫn có thể đem nó đi bán cho các quầy thuốc.
Chỉ sau hai cây Torulosa, cậu đã không thể nào tìm thấy chúng trong tầm nhìn của cậu nữa. Cậu đi mãi, đi mãi đột nhiên cậu nhìn thấy một thứ gì đó bị bao bọc bởi dây leo. Ao bối rối không biết đằng sau những cái dây leo ngoằn ngoèo là một con vật hay là một vật thể không có sự sống.
Cậu tiến lại gần và quan sát, khi đến một phạm vi nhất định cậu cố nhìn vào những khe hở và phát hiện ra có vẻ như phía sau đám dây leo ấy là một vật thể khá to, cao và trông giống một bức tượng. Biết chắc rằng loài dây leo này không thể bị đứt một cách dễ dàng, cho nên Ao dùng chém mạnh vào vật thể phía trước.
Choang!
Âm thanh vang dội trong khu rừng yên ắng, bất ngờ thay kiếm của cậu không bị vỡ nhưng quyết định đấy cũng khiến cho tuổi thọ của thanh kiếm suy giảm trầm trọng. Và tất nhiên là đám dây leo chẳng nhận tí sát thương nào.
Yuri đã nghe được âm thanh va chạm ấy và đã tức tốc đến chỗ của Ao:
"Anh đang đánh với ma thú à? Sao lại có tiếng chém vậy?"
"À tôi cố cắt mấy cái dây leo thôi."
"Làm tôi hú hồn, mà anh cũng rảnh quá đấy! Cắt mấy cái dây leo này làm gì?"
"À đúng rồi, cô có vài kĩ năng trên cấp hai đúng không?"
"Ừ, thì sao?"
"Cô giúp tôi cắt đống dây leo quấn quanh cái tượng này đi, bọn chúng cứng quá."
Yuri lắc đầu ngao ngắn và cũng miễn cưỡng tạo ra một con dao băng và đưa cho Ao. Cậu nửa tin nửa ngờ, cậu không nghĩ rằng một con dao nhỏ bé này có thể cắt xuyên qua loài thực vật cứng cáp này.
Nhưng có còn hơn không, Ao dùng con dao rọc một đường lên đám dây leo và bọn chúng đã đứt lìa cùng với đường cắt rất mượt.
Cậu tranh thủ trước khi con dao tan để cắt được nhiều nhất có thể. Và vào thời khắc con dao hoàn toàn biến thành nước thì cậu cũng đã dọn dẹp hết đám dây leo.
Hình dáng thật sự của bức tượng cũng đã lộ diện, nó trông như là một ngón khổng lồ thuộc về một sinh vật huyền bí nào đó. Sau khi quan sát một vòng thì cậu đã tìm thấy những đường nét được khắc trên đấy. Cậu liền kêu Yuri qua xem thử và cô ấy cho rằng đây có thể là ngôn ngữ cổ hay còn được gọi là ngôn ngữ của các vị thần.
Ao thử lấy tay chạm vào những nét chữ ấy, đột nhiên cậu có cảm giác mana trong người cậu đang dần bị rút đi. Cậu hoảng hốt giựt tay lại, bức tượng ấy đã hấp thụ gần như toàn bộ mana của Ao và những con chữ đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ.
Đột nhiên bức tượng phát nổ, tạo ra sóng xung kích hất văng cả Ao và Yuri. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho Yuri không kịp tạo lá chắn và cả hai đã bị thương bởi những mảnh vỡ.
Ao cố gắng gượng dậy và chậm rãi tiến đến chỗ Yuri và đỡ cô ấy dậy. Đột nhiên, tại trung tâm vụ nổ, có một thứ gì đó đang cử động bên dưới lớp đất đá. Nghe tiếng động lạ, Yuri cố dùng nhẫn kĩ năng để tạo ra lá chắn cho cả hai.
Một tinh thể lạ có màu đỏ trộn lẫn với đen xông thẳng đến chỗ của Ao, phá tan Hàn Tuyết Khiên và đâm vào lồng ngực của cậu.
Ao gục xuống bất động, máu chảy thành từng dòng cùng với Yuri đầu óc trống rỗng và hình ảnh người bạn đồng hành giờ đang nằm trong vũng máu.