Xuyên Không Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Làm Ơn Bình Tĩnh!

Thảo luận trong 'Bài Bị Trùng' bắt đầu bởi Đậu đen 205, 1 Tháng năm 2025.

  1. Đậu đen 205

    Bài viết:
    0
    Xuyên Nhanh Nữ Phụ Làm Ơn Bình Tĩnh! - Đỗ Liễu Liễu

    Tác giả: Đỗ Liễu Liễu

    Thể loại: Ngôn tình, sủng văn, xuyên nhanh, hệ thống, nữ cường

    Tình trạng: Chưa hoàn thành​

    [​IMG]

    Văn án

    Xuyên nhanh hệ thống? Ừ thì cũng được. Nhưng xuyên làm nữ phụ toàn chết thảm thì chịu!

    Đường Quả tỉnh dậy sau nhiều vòng nhiệm vụ và phát hiện: Cái hệ thống "cộng sự" của mình đúng là đồ phế vật! Không quà tân thủ, không thưởng cựu binh, làm nhiệm vụ xong còn chẳng có gì bỏ túi. Làm gì có kiểu bóc lột nào vô liêm sỉ như vậy?

    Thế là cô quyết định nghỉ việc! Không thèm dây vào cốt truyện nữa!

    Hệ thống: Cảnh báo! Ký chủ không phối hợp sẽ bị xử phạt nghiêm khắc!

    Đường Quả: Ờ, mời xử đi.

    Hệ thống: Cầu xin cô đừng hành hung nam nữ chính nữa!

    Đường Quả: Không đánh chết là còn nhân từ lắm rồi.

    Hệ thống: Vậy rốt cuộc cô muốn làm gì? Đừng làm loạn nữa mà!

    Đường Quả: Muốn tôi hợp tác cũng được, truy info tên nam nhân kia trước đi rồi nói chuyện.

    Hệ thống: Được rồi, xin chờ một lát!

    Một nữ chính không cần buff, không cần sắm vai, chỉ cần sống đúng mình - đủ sức đảo loạn cả thế giới giả lập!

    【Nữ cường – Hài hước – Ngọt sủng – Hệ thống – 1v1】

    Mục lục chương:

    Chương 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Đậu đen 205

    Bài viết:
    0
    Chương 1. Bạn gái cũ của phú nhị đại (1)

    "Chương 1: Bạn gái cũ của phú nhị đại (1)"
    "Tiểu Quả, xin lỗi, anh biết chia tay là cú sốc lớn với em.. Nhưng anh không còn cách nào khác."

    Lãnh Tử Việt mím chặt môi, ánh mắt đầy áy náy:

    "Em là một cô gái tốt, anh không muốn làm tổn thương em. Anh từng nghĩ rằng lòng tốt của em có thể khiến anh quên cô ấy, nhưng ngày cô ấy quay về.. anh mới nhận ra, anh không thể."

    "Kỳ Kỳ đã đồng ý ở bên anh."

    "Tiểu Quả, anh thật sự không thể bỏ lỡ cô ấy."

    Trước mặt anh, cô gái mặc chiếc váy liền đơn giản, hai tay siết chặt ly trà sữa, đầu cúi thấp, che khuất biểu cảm. Cả người cô khẽ run, như thể đang cố nén tiếng khóc.

    Lãnh Tử Việt thấy vậy, lòng càng thêm áy náy, nhưng anh không thể không chia tay. Người anh yêu là Lục Kỳ, không phải Đường Quả. Sự im lặng kéo dài khiến anh có chút mất kiên nhẫn. Trong ký ức, Tiểu Quả lúc nào cũng cười rạng rỡ, dịu dàng, yếu đuối, khiến người ta không đành lòng.

    Anh sợ mình mềm lòng. Nghĩ vậy, anh vội lấy ra một tấm chi phiếu, ký tên xong, cẩn thận đẩy đến trước mặt cô.

    "Tiểu Quả, em cứ điền số tùy ý, coi như anh bồi thường. Không có anh, em cũng phải sống thật tốt."

    Cô gái cuối cùng cũng ngẩng đầu. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, nhưng không hề đẫm lệ như anh tưởng. Ngược lại, cô nhìn anh chăm chú, khóe môi hơi nhếch lên.. Có phải.. Đang cười?

    Anh nhìn nhầm sao?

    Lãnh Tử Việt cảm thấy bất an. Sợ cô sẽ làm ra chuyện cực đoan?

    "Tiểu Quả, thực sự xin lỗi." Anh vội vàng nói. "Em còn muốn gì nữa không? Chỉ cần có thể, anh nhất định sẽ làm."

    Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm tà khí:

    "Thật chứ? Cái gì cũng có thể sao?"

    Lãnh Tử Việt sững sờ. Chẳng lẽ em ấy chưa từ bỏ? Định dùng cách này níu kéo anh sao? Xin lỗi, anh sẽ không chấp nhận đâu.

    "Em không phải muốn làm ca sĩ sao?" Anh vội tìm cách dỗ dành. "Anh sẽ tìm người giúp em, hy vọng em sớm vui vẻ và quên chuyện này."

    Đáp lại, cô bật cười. Giọng cười lanh lảnh vang khắp quán trà sữa, thu hút ánh nhìn của mọi người. Lãnh Tử Việt bắt đầu thấy có gì đó.. không ổn.

    Cô bất chợt ngừng cười, ánh mắt sắc bén khóa chặt anh.

    Lãnh Tử Việt nghĩ rằng Đường Quả không thể chấp nhận sự thật nên mới có phản ứng kỳ lạ như vậy, lòng anh lại thêm áy náy.

    Đường Quả nhấp một ngụm trà sữa, chậm rãi cầm lấy tấm chi phiếu, nhẹ nhàng thổi một hơi. Đôi môi hồng khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú.

    "Tùy em điền sao?"

    "Đúng vậy." Lãnh Tử Việt vội vàng gật đầu.

    "Ồ.."

    Cô cười rực rỡ, nụ cười yêu dị đến mức khiến anh có chút choáng váng. Tim anh khẽ rung động-Tiểu Quả lúc cười thế này, thật sự rất quyến rũ.

    Cô đưa tay ra: "Có bút không?"

    "Có, có, để anh lấy cho em!"

    Lãnh Tử Việt nhanh chóng rút bút máy, hai tay dâng đến trước mặt cô như hiến vật quý. Sợ cô đổi ý, anh còn ga-lăng mở sẵn nắp bút, đặt vào tay cô.

    Nhìn thấy cô sắp điền con số, trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói đầy tuyệt vọng.

    【 Ký chủ a a a.. Bình tĩnh lại! Cô phá vỡ thiết lập nhân vật rồi! 】

    【 Đây là nữ phụ pháo hôi! Theo nguyên tác, lúc này cô phải ném chi phiếu vào mặt anh ta, khóc lóc chạy đi chứ! Cô còn chưa hắc hóa đâu! 】

    【 Cô hắc hóa là sau khi thấy Lãnh Tử Việt và Lục Kỳ ân ái, chịu không nổi mới đi hãm hại nữ chính, rồi bị phản công, cuối cùng chết thảm.. 】

    【 Từ từ, ký chủ

    ! Cô vừa điền.. năm ngàn vạn! 】
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2025
  4. Đậu đen 205

    Bài viết:
    0
    Chương 2. Bạn gái cũ của phú nhị đại (2)

    "Chương 2: Bạn gái cũ của phú nhị đại (2)"
    Đường Quả thổi nhẹ lên tờ chi phiếu như thể muốn hong khô nét mực, sau đó chậm rãi đặt bút máy trở lại tay Lãnh Tử Việt.

    Thấy cô nhận lấy tấm chi phiếu, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, cô cũng chịu chấp nhận bồi thường. Mặc dù hôm nay cô có vẻ hơi khác thường, nhưng nghĩ lại những gì mình đã làm, anh ta cũng chỉ có thể tự trách bản thân đã tổn thương cô quá sâu.

    Dù sao thì, Đường Quả đúng là đã bị anh ta xem như thế thân của Lục Kỳ. Nghĩ đến đây, cảm giác áy náy lại càng dâng lên.

    "Tiểu Quả, anh thật lòng xin lỗi em. Sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ gọi cho anh."

    Đường Quả nhấp một ngụm trà sữa, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói đầy hứng thú: "Lúc nào cũng được à?"

    "Ừ."

    "Kể cả khi anh đang làm tình với bạn gái?"

    Lãnh Tử Việt: "..."

    Tiểu Quả điên rồi à?

    Nhưng Đường Quả không có vẻ gì là muốn tranh luận thêm về chuyện này, chỉ giơ giơ tờ chi phiếu lên hỏi: "Vậy tức là em có thể đi thực hiện ngay bây giờ?"

    "Đúng vậy."

    Anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô vừa thất tình nên nhất thời phát điên. Để cô làm gì đó cho khuây khỏa cũng không phải chuyện xấu. Nhưng vừa mới trả lời xong, ánh mắt anh chợt rơi xuống con số trên tấm chi phiếu.

    Cả người lập tức cứng đờ.

    "Tiểu Quả.. Em điền bao nhiêu?"

    Dựa vào hiểu biết của anh về cô, dù có giận đến mấy, cô cũng chỉ yêu cầu nhiều lắm là vài trăm vạn. Nhưng con số trước mắt.. hình như có hơi nhiều quá?

    "Năm ngàn vạn?"

    "Ừ." Đường Quả gật đầu tỉnh bơ. "Không phải anh bảo em cứ tùy ý điền sao? Chẳng lẽ thấy nhiều quá?" Cô hơi nhíu mày. "Anh tiếc à?"

    "Không, không phải tiếc.." Lãnh Tử Việt lúng túng, vội vàng giải thích, "Chỉ là.. số tiền này hơi lớn, trong tài khoản anh hiện tại chắc chỉ có ba ngàn vạn thôi.."

    "Ồ, ra vậy." Đường Quả gật gù, rồi nở một nụ cười hài lòng. "Em cứ tưởng anh tiếc đấy. Nếu không tiếc thì tốt rồi. Vậy anh viết cho em tờ chi phiếu ba ngàn vạn, còn hai ngàn vạn thì ghi nợ nhé."

    Lãnh Tử Việt: "..."

    Tiểu Quả, chắc chắn là cô ấy phát điên rồi, phải không?

    Nhưng mà.. cũng đúng thôi. Anh đã làm tổn thương em như vậy, nghe nói con gái một khi mất đi tình yêu thường sẽ mê tiền một cách điên cuồng.

    Anh không thể cho em tình yêu, vậy thì ít nhất cũng có thể dùng tiền để bù đắp.

    Dù số tiền này hơi lớn thật, nhưng cuối cùng, Lãnh Tử Việt vẫn cắn răng làm theo yêu cầu của cô. Chỉ cần Tiểu Quả nguôi giận là được, anh thật sự cảm thấy có lỗi với cô gái đơn thuần này.

    Sau khi nhận lấy hai tờ giấy, một chi phiếu và một giấy nợ, Đường Quả ung dung cất vào ví, uống nốt ngụm trà sữa cuối cùng rồi đứng dậy.

    "Tôi đi đây, anh uống xong nhớ trả tiền nhé."

    * * *

    【Ký chủ, cô bị gì vậy? Đầu va đâu à? Mấy thế giới trước phá tanh bành còn chưa đủ, giờ muốn chơi lại từ đầu hả?

    Cô trước kia đâu rồi? Ngoan ngoãn đóng vai vật hy sinh, vừa thảm vừa đúng chuẩn cốt truyện. Giờ thì.. cô làm tôi hoảng thật đấy. Tôi không nhận ra cô nữa rồi, ký chủ à. 】

    【Với tư cách là một hệ thống có tâm (và không muốn bị liên lụy), tôi xin trịnh trọng khuyên cô một câu: Làm ơn hoàn thành nhiệm vụ cho đàng hoàng. Không thì một ngày đẹp trời nào đó, cô sẽ bị xóa sổ. 】

    Ra khỏi tiệm trà sữa, Đường Quả không thèm để tâm đến giọng nói hỗn loạn trong đầu, giơ tay gọi xe, mở cửa, ngồi vào, đóng cửa-tất cả chỉ mất ba giây.

    "Tài xế, đến ngân hàng gần nhất."

    Hệ thống: 【Ký chủ! Cô muốn làm gì? Bình tĩnh! Đừng kích động! Tôi cầu xin cô! 】

    Đường Quả nhàn nhã tháo kính râm, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

    "Không kích động, chỉ là đi rút tiền thôi. Ba ngàn vạn, không tiêu sớm lỡ đâu mất giá."
     
  5. Đậu đen 205

    Bài viết:
    0
    Chương 3. Bạn gái cũ của phú nhị đại (3)

    "Chương 3: Bạn gái cũ của phú nhị đại (3)"
    【Ký chủ, cô sai rồi. Cô là vai phụ, nữ phụ làm nền. Lúc này đáng lẽ phải ngoan ngoãn trốn trong nhà, ôm gối khóc vì chia tay mới đúng. 】

    【Cô lén theo dõi Lãnh Tử Việt, thấy cậu ta yêu Lục Kỳ thì tức tối, lao ra phá cho bằng được. Kết quả? Lần nào cũng bị tóm. Cô không cam tâm, tiếp tục tìm đường chết.. cuối cùng ngậm ngùi lãnh cơm hộp! 】

    Nhưng Đường Quả thì không. Cô vừa ung dung nhìn tin nhắn báo ba ngàn vạn đã cập nhật vào tài khoản, vừa nhấp một ngụm trà sữa. Nhìn dáng vẻ đắc ý đó, hệ thống chỉ muốn nhảy ra ngoài mà bóp cổ cô cho hả dạ.

    Ở ngân hàng, giám đốc cung kính tiễn cô ra tận cửa, trước khi đi còn không quên nhét cho cô một tấm danh thiếp, thái độ như thể đây là một đại gia cần được chăm sóc tận răng.

    Đường Quả thản nhiên nhét danh thiếp vào túi xách, giơ tay gọi xe. Nhưng khi mở cửa, ánh mắt cô bỗng khựng lại, nhìn về phía đối diện.

    "Cô ơi, có muốn đi không?"

    Người lái xe rõ ràng đã hơi mất kiên nhẫn, thò đầu ra nhìn thẳng vào mắt Đường Quả. Hơi thở anh ta chợt khựng lại. Không phải vì người phụ nữ trước mặt quá xinh đẹp, mà là vì.. nụ cười của cô quyến rũ đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

    Người lái xe dè dặt hỏi lại: "Cô ơi, cô còn muốn đi không?"

    "KHÔNG."

    Đường Quả khẽ cười, đóng cửa xe lại, ánh mắt lướt về phía phòng trà ca nhạc bên kia đường. Nói chính xác thì, cô đang nhìn theo bóng dáng cao lớn vừa bước vào trong đó.

    Cô nheo mắt, khóe môi càng lúc càng nhếch cao.

    [Hệ thống run rẩy]: 【Ký chủ, cô lại định giở trò gì? Tôi cảnh cáo, cô tốt nhất đi đúng kịch bản! 】

    [Hệ thống tuyệt vọng]: 【Và lần này cô tốt nhất đừng làm thế giới sụp đổ nữa! Nếu không.. 】

    Đường Quả thờ ơ: "Nếu không thì sao? Tôi sẽ bị xóa sổ à? Câu này lặp lại bao nhiêu lần rồi? Này, hệ thống ngu ngốc, ngươi chán nói câu này chưa? Tin không, tôi bây giờ có thể chạy thẳng ra đường, nhảy vào thế giới tiếp theo ngay lập tức!"

    [Hệ thống]: 【.. 】 Ủy khuất, đáng thương, muốn khóc mà không có nước mắt.

    [Hệ thống yếu ớt]: 【Ký chủ, chúng ta là đồng đội mà, sao cô có thể đối xử với tôi như thế.. 】

    Không thèm để ý hệ thống lải nhải, Đường Quả chỉnh lại váy, lộc cộc bước vào phòng trà ca nhạc.

    Vẻ đẹp của cô là sự kết hợp giữa thuần khiết và quyến rũ, khiến người ta vừa muốn che chở, vừa muốn sa đọa. Cô đi tới đâu, ánh mắt đàn ông dán theo tới đó.

    Nhưng Đường Quả không bận tâm. Mục tiêu của cô là sân khấu.

    Ca sĩ đang hát trên sân khấu khựng lại, nhạc sĩ đàn guitar cũng đỏ mặt. Đường Quả chậm rãi bước lên, mỉm cười:

    "Tôi muốn hát một bài, được không?"

    Nhạc sĩ bối rối gật đầu như gà mổ thóc: "Được chứ! Tôi có thể đệm nhạc giúp cô không?"

    Đường Quả liếc mắt nhìn anh ta một cái, gật đầu.

    Giây phút cô cất giọng, cả khán phòng lặng thinh.

    Một bộ váy trắng, một khuôn mặt thanh thuần, nhưng khi ánh mắt cô khẽ nhướng lên, tất cả đàn ông trong phòng đều bị ánh mắt ấy cuốn vào, như rơi vào một cơn mộng đẹp.

    Trên lầu VIP, một cánh cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước ra lan can. Anh ta không nhìn xuống sân khấu, chỉ lặng lẽ tựa vào lan can, nhắm mắt lại..

    Như thể, chỉ cần nghe giọng

    Hát ấy, cũng đủ khiến người ta say mê.
     
  6. Đậu đen 205

    Bài viết:
    0
    Chương 4. Bạn gái cũ của phú nhị đại (4)

    "Chương 4: Bạn gái cũ của phú nhị đại (4)"
    Phòng trà này rất náo nhiệt, tiếng hát của Đường Quả như cơn gió cuốn hút mọi người, khiến ai nấy đắm chìm trong giai điệu. Thế nhưng, ngay lúc cao trào, giọng hát ấy đột nhiên im bặt.

    Mọi người bừng tỉnh khỏi cơn mơ nhạc điệu, vẫn còn luyến tiếc dư âm ngọt ngào. Nhưng điều khó chịu nhất chính là bài hát mới chỉ được hát một nửa, đúng đoạn hay nhất thì dừng. Những ánh mắt lên án đồng loạt hướng lên sân khấu.

    "Tiểu thư?" Nhạc công cũng ngơ ngác dừng tay, khó hiểu nhìn cô.

    Đường Quả cầm micro, nhẹ nhàng ho một tiếng, giọng điệu vô cùng vô tội:

    "Cổ họng tôi hơi khó chịu, không hát nữa. Cảm ơn vì đã lắng nghe!"

    Nhạc công nhìn cô đầy mong chờ, hy vọng cô sẽ đổi ý. Nhưng Đường Quả đã bước xuống sân khấu, để lại một đám người đầy hụt hẫng.

    Đến khi mọi người sực nhớ ra và đi tìm, cô đã biến mất từ lâu.

    * * *

    Tiếng ca đột ngột im bặt khiến người đàn ông đứng trên lan can khẽ nhíu mày. Một làn hương nhè nhẹ thoảng qua, buộc anh phải mở mắt.

    Trước mặt anh, một người phụ nữ xinh đẹp đang bưng chén rượu, ánh mắt có chút do dự, như muốn nói lại thôi. Cô nhẹ giọng lên tiếng:

    "Lãnh tiên sinh, vừa rồi tôi hát vẫn chưa xong. Anh có muốn vào trong nghe tiếp không?"

    Thấy anh không phản ứng, cô vội vàng nở một nụ cười ngoan ngoãn, nâng chén rượu đưa đến trước mặt anh:

    "Nếu anh thích nghe ở ngoài này, tôi có thể ra ngoài hát. Còn ly rượu này, tôi đã lấy cho anh rồi."

    Đôi mắt sắc lạnh của anh khóa chặt người phụ nữ, cái nhìn như xuyên thấu khiến cô run lên, sống lưng lạnh toát. Mồ hôi chảy dài trên tấm lưng trần, đôi chân mềm nhũn đến mức suýt đứng không vững.

    Khóe môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng.

    Anh cầm lấy chén rượu, ngón tay hơi siết chặt.

    "Rắc!"

    Chiếc ly thủy tinh vỡ vụn trong lòng bàn tay, rượu đỏ sậm theo kẽ tay chảy xuống.

    Người phụ nữ kinh hãi đến mức khuỵu xuống sàn, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy không thốt nổi một lời.

    "Lãnh.. Lãnh tiên sinh.."

    Những mảnh thủy tinh lạnh lẽo kề sát dưới cằm cô, khiến cô không dám thở mạnh. Cô sợ hãi đến mức nghĩ rằng anh sẽ cứa đứt cổ họng mình ngay lúc này.

    Nhưng rồi, mảnh thủy tinh bỗng được rút về.

    "Cô nên cảm ơn cô gái vừa hát trên sân khấu."

    Giọng anh lạnh lùng.

    "Hôm nay tôi không muốn thấy máu."

    Anh lấy khăn tay lau vết rượu trên tay, quay người rời đi.

    Người phụ nữ òa khóc. Đắc tội với người đàn ông này, sự nghiệp của cô ta coi như xong. Cô ta hối hận, rốt cuộc tại sao lại để ma quỷ mê hoặc mà hạ thuốc?

    * * *

    Người đàn ông trở lại phòng VIP, dựa vào ghế sofa, châm một điếu thuốc, giọng điệu lười biếng hỏi:

    "Đã tìm được cô gái hát trên sân khấu chưa?"

    Quản lý đứng bên cạnh nuốt nước bọt, lau mồ hôi lạnh:

    "Lãnh tiên sinh, theo giám sát, cô ấy đã rời khỏi phòng trà ngay khi xuống sân khấu. Nếu tôi biết anh muốn tìm cô ấy, chắc chắn đã giữ lại rồi. Hiện tại đã phái người đi tìm!"

    Người đàn ông ngừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế, trầm tư vài giây rồi thản nhiên nói:

    "Không cần. Tôi sẽ tự tìm cô ấy."

    Sau đó, anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.

    Quản lý nhìn theo bóng lưng anh, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

    Nguy hiểm quá!

    Những người phụ nữ trong thành phố này đúng là không biết sống chết, lại dám chuốc thuốc vị này? Đúng là muốn tìm đường chết mà!

    May mắn, may mắn là có một cô gái khác xuất hiện đúng lúc, hấp dẫn sự chú ý của anh ta. Nếu không, chỉ e tối nay đã có người phải nhặt xác rồi.

    * * *

    Tại một căn hộ khác, Đường Quả đang cuộn mình trên ghế sofa, mặc chiếc váy ngủ hình Cậu Bé Bọt Biển, say sưa xem TV.

    Hệ thống rơi lệ: 【Ký chủ, rốt cuộc cô đang định bày trò gì nữa đây? 】

    Đường Quả nhìn bộ váy ngủ, mặt đầy ghét bỏ. Nhưng nguyên chủ ngoài bộ này ra thì chỉ còn kiểu có hình con dê lười biếng.. đúng là không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

    Hệ thống run rẩy: 【Ký chủ, cô muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng? Có phải định quay lại cốt truyện ban đầu không? 】

    Đường Quả ung dung nhổ hạt nho, dùng khăn giấy chậm rãi lau miệng:

    "Tôi muốn làm ca sĩ, tôi muốn ca hát."

    Hệ thống xúc động rơi nước mắt: 【Ký chủ, tôi yêu cô! Cuối cùng cô đã

    Bình thường trở lại! 】

    Ting!

    Chuông cửa đột ngột vang lên.
     
  7. Đậu đen 205

    Bài viết:
    0
    Chương 5. Bạn gái cũ của phú nhị đại (5)

    "Chương 5: Bạn gái cũ của phú nhị đại (5)"
    "Các anh là ai?"

    Đường Quả nhìn qua mắt mèo, thấy bên ngoài có ba người đàn ông cao to vạm vỡ. Vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt lành gì. Cô nhướng mày, giọng điệu cảnh giác:

    "Các anh định bắt cóc tôi sao?" "Mau chạy đi! Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát!"

    Hệ thống: 【.. 】 Có phải ký chủ của nó có chút.. không bình thường?

    Bên ngoài, một trong ba người đàn ông lên tiếng nói: "Tiểu thư, Lãnh tổng của chúng tôi muốn gặp cô một lần." "Ngài ấy chắc chắn sẽ không làm hại cô." "Xin đừng báo cảnh sát, chúng tôi không phải người xấu."

    Đường Quả khoanh tay, hừ lạnh: "Tôi không tin. Người xấu cũng đâu có khắc chữ 'xấu' lên mặt. Ba người đàn ông to lớn đứng chắn cửa một cô gái độc thân như tôi, chắc chắn không có ý tốt." Cô nhún vai, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy tự tin: "Tôi xinh đẹp như vậy, các anh chắc chắn là có ý đồ xấu với tôi."

    Ba người: ?

    Nhìn nhau một lát, họ đành gọi điện cho ông chủ. "Tiên sinh, Đường tiểu thư không tin chúng tôi. Có cần dùng biện pháp khác không?" "Tại sao cô ấy không tin?"

    Người vệ sĩ lặp lại lời của Đường Quả. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp: "Phá cửa, đưa người đến đây. Cô ấy sẽ không phản kháng đâu."

    Ba người: ? Tiên sinh ngài chắc chứ?

    Hệ thống sốt sắng nhắc nhở: 【Ký chủ, ba người đàn ông kia sắp phá cửa xông vào! 】 Đường Quả hờ hững: "Kệ đi, có người sẵn sàng chơi cùng tôi mà."

    Hệ thống: 【.. 】

    【Ký chủ, cô mau thay bộ quần áo khác đi! Lỡ đâu bọn họ thật sự làm gì đó, ít nhất cô còn có cơ hội giãy giụa một chút. Nhớ kỹ, cô là nữ phụ đoan chính, phải vì nam chính mà giữ mình như ngọc. Nhưng nếu tình huống không thể cứu vãn.. ừm, vậy thì coi như hoàn thành xuất sắc vai trò pháo hôi đi ha! 】

    "Ngốc nghếch! Rốt cuộc là ai lập trình ra thế? Sao đầu óc lại ngốc như vậy?" Đường Quả không chút khách khí chế giễu.

    Hệ thống: 【Ta.. 】

    Bị đưa đến một biệt thự xa hoa, Đường Quả vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình Cậu Bé Bọt Biển, đứng giữa phòng khách rộng lớn.

    Người đàn ông ngồi trên sofa ngước lên nhìn cô. Hắn kẹp điếu thuốc trên tay, hít một hơi rồi dập tắt vào gạt tàn. "Ngồi đi."

    Đường Quả chậm rãi bước tới sofa, chống cằm, nheo mắt đánh giá hắn. Khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười mang theo chút châm chọc. "Muốn làm Lãnh phu nhân, hay muốn danh lợi tiền tài?"

    Ánh mắt sắc bén của nam nhân dừng lại trên người Đường Quả, đặc biệt là trên hình Cậu Bé Bọt Biển in trên áo ngủ của cô. Hắn thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng dời tầm mắt, khẽ cười lạnh, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

    "Nếu là lựa chọn đầu tiên, tôi sẽ ném cô ra ngoài cho cá mập."

    Đường Quả nhếch môi, chống cằm nhìn hắn: "Ồ, hóa ra là tổng tài lạnh lùng? Hay anh còn có danh phận trùm phản diện bí ẩn nữa?"

    Lãnh Duệ nhíu mày, không hiểu lắm cô đang nói gì.

    "Anh có chuẩn bị phòng cho tôi không?"

    Hắn cười nhạt, giọng nói trầm thấp: "Không có."

    Đường Quả không chút khách khí ngồi xuống cạnh hắn, nhướng mày: "Được rồi, vậy chúng ta bàn chuyện đền bù đi."

    Lãnh Duệ dựa lưng vào sofa, chậm rãi nói: "Cô ở lại đây, có thể ở bao lâu tùy thuộc vào bản lĩnh của cô. Khi rời đi, cô sẽ nhận được thù lao như mong muốn."

    Lãnh Duệ giữ vững thế chủ động, không để bị cuốn theo lối suy nghĩ của Đường Quả, chỉ thản nhiên nói: "Bây giờ là lúc cô đưa ra điều kiện."

    Đường Quả ngả người ra sau, bỗng thay đổi thái độ, vươn vai lười biếng, giọng điệu lơ đãng: "Tôi muốn làm ngôi sao ca nhạc. Anh phải nâng đỡ tôi, không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn phải vang danh quốc tế. Tôi muốn trở thành huyền thoại."

    "Chỉ vậy?"

    "Đương nhiên là không!" Đường Quả hất cằm, chậm rãi nói: "Nếu có ai dám chơi xấu tôi, anh phải lập tức xử lý gọn gàng. Ai muốn cản đường tôi, anh phải đè hắn xuống mà giẫm lên. Tóm lại, anh không chỉ phải nâng tôi lên hàng nữ thần quốc dân, mà còn phải là hộ vệ trung thành, bảo vệ tôi đến cùng."

    Cô chớp mắt một cái, cười như không cười: "À mà, nếu có kẻ nào dám mơ tưởng đến tôi.. thì cứ theo nguyên tắc cũ, đánh gãy ba cái chân của hắn là được."

    Lãnh Duệ: "..

    "

    Hắn đang ký hợp đồng với ca sĩ hay rước về một tổ tông đây?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...