Chương 70: Thư Sinh Diệp Trường An

Màn đêm phủ trùm điện Cảnh Nghi. Trương Tùng Dương sau khi được đem về điện, lại truyền ngự y chữa trị tạm thời đã qua cơn nguy kịch và hồi tỉnh.
Ngồi ở trên sạp gỗ nệm lót êm ái, chăn kéo đắp chân Tùng Dương ngẩn người nhìn qua cửa sổ nhỏ, màn lụa bay bay.
Y vẫn chưa dám tin bản thân vừa thoát chết, mà người cứu y lại là người y từng cố gắng hãm hại. Mười hai phi tử cấu kết với nhau thuê sát thủ bức chết một thế tử cỏn con của Chiêu La tiểu quốc.
Cho tới khi Tùng Dương bị hạ lệnh tống giam lãnh cung, không ai ra mặt xin thay cho y cả.
Nếu ngày đó thành công hại chết thế tử Chiêu La, năm sau giờ này có lẽ cũng là ngày giỗ của y đi.
Trương Tùng Dương bật cười nhạt.
Có người vươn tay gõ lên cửa dù cửa không đóng, Trương Tùng Dương nhìn ra không nói gì, người bên ngoài đã tiến vào, theo sau còn có vài cung nữ, Trương Tùng Dương nhận ra một nàng trong số đó là người y đã níu tay cầu cứu trên đường tháo chạy khỏi lãnh cung vì bị hắc y nhân truy sát.
"Điện hạ..." Tùng Dương nhớm chân khỏi sạp muốn hành lễ, cơn đau từ vết thương quấn băng nơi ổ bụng lập tức ập tới, mặt y tái mét.
Diệp Trường An vội vươn tay ngăn đỡ lại, ấn y về trên sạp gỗ.
"Không cần cậy mạnh, Điện Thần ngươi đang bị thương miễn lễ đi."
Tùng Dương không nhúc nhích nữa, nhưng mặt vẫn tái nhợt, cơn đau vết thương cộng với cơn đau ở ngực khiến y thở khó khăn. Trường An nhìn y nói:
"Vết thương bổn tọa đã truyền ngự y chữa nhưng nội thương của ngươi vẫn cần người có nội công thâm hậu điều tức, hay để bổn tọa cho người thông báo với Hoàng huynh ngài một tiếng..."
Trường An cố ý nhắc tới Thiên Tinh Húc để xem vẻ mặt của đối phương sẽ biểu hiện thế nào.
Quả nhiên Tùng Dương tái xanh, xua xua tay: "Đừng, đừng thông báo với phu quân..." Tùng Dương nói nửa chừng bỗng ngưng bặc, mím môi run run, hai bàn tay bấu vào nhau quẫn bách. Là phu quân đã ra tay đả thương y, sao có thể chữa trị cho y.
Diệp Trường An nhìn mấy móng tay lập cập bấu vào nhau kia, lại nhìn mí mắt đối phương đã nhuốm một tầng sương, không chút tiền đồ.
Như sực nhớ cái chi, Tùng Dương đột ngột ngẩng nhìn Diệp Trường An, gấp gáp hỏi:
"Phu quân, cái kia, tình hình chàng ấy hiện giờ ra sao..." Tùng Dương vừa hỏi vừa dâng lên suy nghĩ rất có thể phu quân cũng bị thương giống y nên không có thời gian tới lãnh cung một chuyến, trong mắt y ánh sáng lấp lánh đầy hi vọng.
Trường An thở dài. Bị thương còn tâm trạng lo cho tên đó, đúng là một kẻ ngốc si tình.
Tính toán thời gian e bây giờ các phi tử cũng đã điều tức xong cho Thiên Tinh Húc cùng Mộ Đình Minh, dám cá sự việc Điện Thần bị ám sát trong lãnh cung cũng đã tới tai đám người đó. Trường An nhìn y không trả lời thẳng vấn đề mà thay bằng một câu khác với đáp án tương tự.
"Hoàng huynh ngài là dòng dõi thần tộc cao quý, linh lực dồi dào sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ, ngươi lo cho vết thương của ngươi trước đi, ngự y nói cần ăn uống tĩnh dưỡng thật nhiều."
Nói rồi quay sang kêu cung nữ đem bát cháo nấu bởi nhiều thứ bổ dưỡng tới.
"Ngươi trước ăn chén cháo này đi, sau đó uống thuốc, nghỉ ngơi."
Cung nữ đem cháo tới hầu đút cho Tùng Dương, y không bị thương tay đón lấy cháo bổ kia tự ăn.
Bỏ đói bỏ khát cả khoảng thời gian trong lãnh cung, một bát cháo giấc này ngon lành như thức ăn trên tiên giới, Tùng Dương ăn nhoáng cái là xong, còn tỉnh táo hơn phân nửa, cả người cũng thoải mái hơn. Tự giác có chút xúc động, khóe mắt hơi ẩn ẩn nước, có lẽ bị hơi cháo nóng bốc lên viền mí mắt đọng lại đó.
"Điện hạ người không chấp nhặt chuyện trước kia ta xông vào điện muốn hại người, còn hôm nay cứu mạng ta, cho ta bát cháo, chỗ ở, ân tình này Trương Tùng Dương khắc cốt ghi tâm, có cơ hội chắc chắn báo đền điện hạ."
Tùng Dương tính tình bộc trực, nghĩ sao nói vậy, ruột thẳng tưng như ruột ngựa, khi đó hãm hại y cũng là hùa theo số đông đốc xúi mà thôi. Nếu y không nóng nảy dễ dàng nghe lời xúi bẩy thì Diệp Trường An cũng không thể sắp người phía sau nói khích vài câu, khích cho y chạy tới Thanh Mai viện làm loạn. Gây nên cục diện như hiện tại.
Trường An tính toán hết rồi, trong mười hai phi tử thì Điện Thần là dễ lợi dụng nhất, ngu nhất.
Trường An cười vội đỡ tay kẻ kia lên:
"Bổn tọa được Hoàng huynh ngài coi trọng ưu ái kết nghĩa tế trời, hiện tại sống rất tốt, Chiêu La cũng được ban phát nhiều đặc ân, bổn tọa không còn thiếu gì nữa cả."
Ngươi không cần báo đáp.
Cái ta thiếu ngươi cũng chẳng thể cho được.
Tùng Dương ngẫm nghĩ không sai, điện hạ hiện tại thân phận quá cao quý, chính là gà con một phát bay lên cành cao biến thành phụng hoàng thì còn cần cái gì. Cảm thấy không thể báo ân, Tùng Dương sinh ra gánh nặng trong lòng không biết nói gì.
Trường An tiếp tục ở bên dẫn dắt:
"Phải rồi, vì sao Điện Thần lại bị thương vậy, lúc đó đem ngươi về đây bổn tọa cũng chấn kinh. Bổn tọa rất sợ máu xém nữa đã chết khiếp ngất xỉu, cũng may có thị vệ giúp đỡ."
Một lời tưởng chừng vô tình của Trường An lại lần nữa lau sạch hiềm nghi trong lòng Điện Thần, ngước nhìn vị điện hạ dung mạo như ngọc, tay chân yếu ớt mảnh mai như thư sinh, ngay cả ngựa cũng không biết cỡi thì sợ máu cũng là lẽ thường tình. Người thiện lương thế này mà y lại vì tình riêng hãm hại, Tùng Dương càng nghĩ thêm một trận áy náy hổ thẹn.
"Điện hạ, ta bị một hắc y nhân tấn công trong lãnh cung, cũng không biết là ai phái tới?" Tùng Dương rũ mi hoàn toàn mờ mịt.
Trường An nghe vậy hốt hoảng bật kêu lên:
"Hắc y nhân sao, lúc bổn tọa vừa mới tới đây cũng bị rất nhiều hắc y nhân tấn công, còn nhớ ngày đó ở sinh thần Hoàng huynh ngài, rất muốn đi dự nhưng tới cùng không thể đi còn bị suýt chết." Diệp Trường An hồi tưởng: "Nếu đêm đó không có Hoàng huynh ngài cứu mạng e rằng bổn tọa đã chết."
Trường An vờ không biết.
Lời y lần nữa như tảng đá đè xuống đầu Trương Tùng Dương, thích khách nào phải bên ngoài, toàn bộ thuộc hạ dưới trướng của các phi tử, trong đó có y. Hình ảnh sai người bày trò đổ nước bẩn rồi truy sát điện hạ lại hiện về trong tâm trí, Trương Tùng Dương hổ thẹn không thôi, cảm giác bản thân tội ác tày trời.
Có lẽ vì vậy nên hôm nay mới bị ông trời trừng phạt.
Thực là ngây thơ.
"Thần cung canh phòng nghiêm ngặt sao ở đâu ra nhiều thích khách đến thế? Kì lạ hơn là bổn tọa vẫn còn nhớ đêm hôm đó Hoàng huynh ngài ấy ra tay tiêu diệt toàn bộ không chừa lại một tên thích khách nào để thẩm vấn, Điện Thần ngươi nói xem có kì lạ không?"
Trường An càng nói đối phương càng chột dạ.
Tùng Dương gãi gãi đầu ậm ờ theo: "Thật kì lạ a."
Phu quân bao che không vạch trần các phi tử, nhưng thẳng tay tàn sát đủ cho thấy chàng rất giận dữ, sau đợt đó các phi tử mất đi một nửa thủ hạ tâm phúc.
Thủ hạ tâm phúc. Đợi đã...
Như sực nhớ ra bỏ quên điều gì, ánh mắt Trương Tùng Dương bỗng biến sắc.
Lẽ nào là một trong số bọn họ sai thủ hạ tới ám toán y.
Tùng Dương siết run bàn tay. Diệp Trường An nhếch môi cười. Giờ mới khôn lên được một chút.
Từ bên ngoài bỗng xôn xao, là Trương Tinh Hà chạy tới, các cung nhân đang cố ngăn cản y.
Bất quá cản làm sao nỗi một Vũ Thần uy lực vang dội, Trương Tinh Hà mấy chốc mà đã chạy vào trong tẩm điện, nhìn thấy đệ đệ thân yêu đang ngồi trên sạp gỗ dù bị thương quấn băng nhưng xem ra tính mạng đã được an toàn.
Tinh Hà thầm thở phào lao tới bên đệ đệ, ôm chầm:
"Dương nhi đệ không sao là tốt rồi."
Hốc mắt Tinh Hà hơi nhiễm đỏ. Các phi tử chia đôi hợp lực điều thương cho phu quân và Mộ Đình Minh xong thì trời cũng nhá nhem, phu quân có liên hệ mật thiết với Mộ thái tử cứ thế bị kéo dìm xuống, giằng co qua lại một trận mải tới khi thái tử tỉnh lại phu quân mới tỉnh lại. Cả hai hiện tại đều đã không sao, Tinh Hà không dám tự ý trái lệnh phu quân, bèn quỳ xuống xin chàng cho tới lãnh cung một chuyến mang theo ngự y. Ai ngờ tới nơi trống trơn chỉ có máu chảy đầy nền, Tinh Hà cả kinh theo vết máu tìm kiếm khắp thì hay tin nhị đệ đã được điện hạ cứu mạng. Nên vội vã chạy tới đây.
Tinh Hà quay sang chắp tay thỉnh an Diệp Trường An: "Đa tạ điện hạ đã cứu mạng nhị đệ của ta. Ta nhất định sẽ báo đáp."
"Không cần báo đáp, không cần." Trường An xua tay.
Tinh Hà quay sang cẩn thận hỏi đệ đệ: "Vết thương thế nào rồi còn đau nhiều không?"
Tùng Dương mím môi không trả lời. Xem ra vì chuyện y bị giam vào lãnh cung, huynh trưởng vậy mà cả buổi bỏ mặc y tự sinh tự diệt nên đã sinh ra bất mãn trong lòng.
Trường An thấy bầu không khí ngượng ngùng vội cười cười trả lời thay cho kẻ kia:
"Ha, Vũ Thần ngươi không cần lo đã truyền ngự y chữa trị vết thương, song nội thương bổn tọa không làm được, vừa hay ngươi đến thật tốt quá, giúp nhị đệ của ngươi điều thương chút."
Vũ Thần vừa chạm vào cánh tay Điện Thần, đã bị y một hơi hất ra.
"Không cần, ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Huynh trước về đi." Nói rồi Tùng Dương nằm xuống sạp gỗ quay lưng về phía mọi người.
"Đệ..." Tinh Hà chớp mắt hóa đá.
"Đệ đừng có cứng đầu, mau ngồi dậy điều thương, huynh không phải bỏ mặc đệ còn phải xin được lệnh của phu quân mới có thể tới lãnh cung."
Tinh Hà nói rất nhiều nhưng Tùng Dương không đáp trả. Y tức giận hừ hừ chưa biết phải làm sao với đệ đệ ương bướng. Từ bên ngoài tẩm điện đã vang vào tiếng Tô công công hô to:
"Thần chủ giáng lâm!"
Hốc mắt Tùng Dương đang nằm trên sạp gỗ nhắm nghiền cũng bật mở ra.
Ngồi ở trên sạp gỗ nệm lót êm ái, chăn kéo đắp chân Tùng Dương ngẩn người nhìn qua cửa sổ nhỏ, màn lụa bay bay.
Y vẫn chưa dám tin bản thân vừa thoát chết, mà người cứu y lại là người y từng cố gắng hãm hại. Mười hai phi tử cấu kết với nhau thuê sát thủ bức chết một thế tử cỏn con của Chiêu La tiểu quốc.
Cho tới khi Tùng Dương bị hạ lệnh tống giam lãnh cung, không ai ra mặt xin thay cho y cả.
Nếu ngày đó thành công hại chết thế tử Chiêu La, năm sau giờ này có lẽ cũng là ngày giỗ của y đi.
Trương Tùng Dương bật cười nhạt.
Có người vươn tay gõ lên cửa dù cửa không đóng, Trương Tùng Dương nhìn ra không nói gì, người bên ngoài đã tiến vào, theo sau còn có vài cung nữ, Trương Tùng Dương nhận ra một nàng trong số đó là người y đã níu tay cầu cứu trên đường tháo chạy khỏi lãnh cung vì bị hắc y nhân truy sát.
"Điện hạ..." Tùng Dương nhớm chân khỏi sạp muốn hành lễ, cơn đau từ vết thương quấn băng nơi ổ bụng lập tức ập tới, mặt y tái mét.
Diệp Trường An vội vươn tay ngăn đỡ lại, ấn y về trên sạp gỗ.
"Không cần cậy mạnh, Điện Thần ngươi đang bị thương miễn lễ đi."
Tùng Dương không nhúc nhích nữa, nhưng mặt vẫn tái nhợt, cơn đau vết thương cộng với cơn đau ở ngực khiến y thở khó khăn. Trường An nhìn y nói:
"Vết thương bổn tọa đã truyền ngự y chữa nhưng nội thương của ngươi vẫn cần người có nội công thâm hậu điều tức, hay để bổn tọa cho người thông báo với Hoàng huynh ngài một tiếng..."
Trường An cố ý nhắc tới Thiên Tinh Húc để xem vẻ mặt của đối phương sẽ biểu hiện thế nào.
Quả nhiên Tùng Dương tái xanh, xua xua tay: "Đừng, đừng thông báo với phu quân..." Tùng Dương nói nửa chừng bỗng ngưng bặc, mím môi run run, hai bàn tay bấu vào nhau quẫn bách. Là phu quân đã ra tay đả thương y, sao có thể chữa trị cho y.
Diệp Trường An nhìn mấy móng tay lập cập bấu vào nhau kia, lại nhìn mí mắt đối phương đã nhuốm một tầng sương, không chút tiền đồ.
Như sực nhớ cái chi, Tùng Dương đột ngột ngẩng nhìn Diệp Trường An, gấp gáp hỏi:
"Phu quân, cái kia, tình hình chàng ấy hiện giờ ra sao..." Tùng Dương vừa hỏi vừa dâng lên suy nghĩ rất có thể phu quân cũng bị thương giống y nên không có thời gian tới lãnh cung một chuyến, trong mắt y ánh sáng lấp lánh đầy hi vọng.
Trường An thở dài. Bị thương còn tâm trạng lo cho tên đó, đúng là một kẻ ngốc si tình.
Tính toán thời gian e bây giờ các phi tử cũng đã điều tức xong cho Thiên Tinh Húc cùng Mộ Đình Minh, dám cá sự việc Điện Thần bị ám sát trong lãnh cung cũng đã tới tai đám người đó. Trường An nhìn y không trả lời thẳng vấn đề mà thay bằng một câu khác với đáp án tương tự.
"Hoàng huynh ngài là dòng dõi thần tộc cao quý, linh lực dồi dào sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ, ngươi lo cho vết thương của ngươi trước đi, ngự y nói cần ăn uống tĩnh dưỡng thật nhiều."
Nói rồi quay sang kêu cung nữ đem bát cháo nấu bởi nhiều thứ bổ dưỡng tới.
"Ngươi trước ăn chén cháo này đi, sau đó uống thuốc, nghỉ ngơi."
Cung nữ đem cháo tới hầu đút cho Tùng Dương, y không bị thương tay đón lấy cháo bổ kia tự ăn.
Bỏ đói bỏ khát cả khoảng thời gian trong lãnh cung, một bát cháo giấc này ngon lành như thức ăn trên tiên giới, Tùng Dương ăn nhoáng cái là xong, còn tỉnh táo hơn phân nửa, cả người cũng thoải mái hơn. Tự giác có chút xúc động, khóe mắt hơi ẩn ẩn nước, có lẽ bị hơi cháo nóng bốc lên viền mí mắt đọng lại đó.
"Điện hạ người không chấp nhặt chuyện trước kia ta xông vào điện muốn hại người, còn hôm nay cứu mạng ta, cho ta bát cháo, chỗ ở, ân tình này Trương Tùng Dương khắc cốt ghi tâm, có cơ hội chắc chắn báo đền điện hạ."
Tùng Dương tính tình bộc trực, nghĩ sao nói vậy, ruột thẳng tưng như ruột ngựa, khi đó hãm hại y cũng là hùa theo số đông đốc xúi mà thôi. Nếu y không nóng nảy dễ dàng nghe lời xúi bẩy thì Diệp Trường An cũng không thể sắp người phía sau nói khích vài câu, khích cho y chạy tới Thanh Mai viện làm loạn. Gây nên cục diện như hiện tại.
Trường An tính toán hết rồi, trong mười hai phi tử thì Điện Thần là dễ lợi dụng nhất, ngu nhất.
Trường An cười vội đỡ tay kẻ kia lên:
"Bổn tọa được Hoàng huynh ngài coi trọng ưu ái kết nghĩa tế trời, hiện tại sống rất tốt, Chiêu La cũng được ban phát nhiều đặc ân, bổn tọa không còn thiếu gì nữa cả."
Ngươi không cần báo đáp.
Cái ta thiếu ngươi cũng chẳng thể cho được.
Tùng Dương ngẫm nghĩ không sai, điện hạ hiện tại thân phận quá cao quý, chính là gà con một phát bay lên cành cao biến thành phụng hoàng thì còn cần cái gì. Cảm thấy không thể báo ân, Tùng Dương sinh ra gánh nặng trong lòng không biết nói gì.
Trường An tiếp tục ở bên dẫn dắt:
"Phải rồi, vì sao Điện Thần lại bị thương vậy, lúc đó đem ngươi về đây bổn tọa cũng chấn kinh. Bổn tọa rất sợ máu xém nữa đã chết khiếp ngất xỉu, cũng may có thị vệ giúp đỡ."
Một lời tưởng chừng vô tình của Trường An lại lần nữa lau sạch hiềm nghi trong lòng Điện Thần, ngước nhìn vị điện hạ dung mạo như ngọc, tay chân yếu ớt mảnh mai như thư sinh, ngay cả ngựa cũng không biết cỡi thì sợ máu cũng là lẽ thường tình. Người thiện lương thế này mà y lại vì tình riêng hãm hại, Tùng Dương càng nghĩ thêm một trận áy náy hổ thẹn.
"Điện hạ, ta bị một hắc y nhân tấn công trong lãnh cung, cũng không biết là ai phái tới?" Tùng Dương rũ mi hoàn toàn mờ mịt.
Trường An nghe vậy hốt hoảng bật kêu lên:
"Hắc y nhân sao, lúc bổn tọa vừa mới tới đây cũng bị rất nhiều hắc y nhân tấn công, còn nhớ ngày đó ở sinh thần Hoàng huynh ngài, rất muốn đi dự nhưng tới cùng không thể đi còn bị suýt chết." Diệp Trường An hồi tưởng: "Nếu đêm đó không có Hoàng huynh ngài cứu mạng e rằng bổn tọa đã chết."
Trường An vờ không biết.
Lời y lần nữa như tảng đá đè xuống đầu Trương Tùng Dương, thích khách nào phải bên ngoài, toàn bộ thuộc hạ dưới trướng của các phi tử, trong đó có y. Hình ảnh sai người bày trò đổ nước bẩn rồi truy sát điện hạ lại hiện về trong tâm trí, Trương Tùng Dương hổ thẹn không thôi, cảm giác bản thân tội ác tày trời.
Có lẽ vì vậy nên hôm nay mới bị ông trời trừng phạt.
Thực là ngây thơ.
"Thần cung canh phòng nghiêm ngặt sao ở đâu ra nhiều thích khách đến thế? Kì lạ hơn là bổn tọa vẫn còn nhớ đêm hôm đó Hoàng huynh ngài ấy ra tay tiêu diệt toàn bộ không chừa lại một tên thích khách nào để thẩm vấn, Điện Thần ngươi nói xem có kì lạ không?"
Trường An càng nói đối phương càng chột dạ.
Tùng Dương gãi gãi đầu ậm ờ theo: "Thật kì lạ a."
Phu quân bao che không vạch trần các phi tử, nhưng thẳng tay tàn sát đủ cho thấy chàng rất giận dữ, sau đợt đó các phi tử mất đi một nửa thủ hạ tâm phúc.
Thủ hạ tâm phúc. Đợi đã...
Như sực nhớ ra bỏ quên điều gì, ánh mắt Trương Tùng Dương bỗng biến sắc.
Lẽ nào là một trong số bọn họ sai thủ hạ tới ám toán y.
Tùng Dương siết run bàn tay. Diệp Trường An nhếch môi cười. Giờ mới khôn lên được một chút.
Từ bên ngoài bỗng xôn xao, là Trương Tinh Hà chạy tới, các cung nhân đang cố ngăn cản y.
Bất quá cản làm sao nỗi một Vũ Thần uy lực vang dội, Trương Tinh Hà mấy chốc mà đã chạy vào trong tẩm điện, nhìn thấy đệ đệ thân yêu đang ngồi trên sạp gỗ dù bị thương quấn băng nhưng xem ra tính mạng đã được an toàn.
Tinh Hà thầm thở phào lao tới bên đệ đệ, ôm chầm:
"Dương nhi đệ không sao là tốt rồi."
Hốc mắt Tinh Hà hơi nhiễm đỏ. Các phi tử chia đôi hợp lực điều thương cho phu quân và Mộ Đình Minh xong thì trời cũng nhá nhem, phu quân có liên hệ mật thiết với Mộ thái tử cứ thế bị kéo dìm xuống, giằng co qua lại một trận mải tới khi thái tử tỉnh lại phu quân mới tỉnh lại. Cả hai hiện tại đều đã không sao, Tinh Hà không dám tự ý trái lệnh phu quân, bèn quỳ xuống xin chàng cho tới lãnh cung một chuyến mang theo ngự y. Ai ngờ tới nơi trống trơn chỉ có máu chảy đầy nền, Tinh Hà cả kinh theo vết máu tìm kiếm khắp thì hay tin nhị đệ đã được điện hạ cứu mạng. Nên vội vã chạy tới đây.
Tinh Hà quay sang chắp tay thỉnh an Diệp Trường An: "Đa tạ điện hạ đã cứu mạng nhị đệ của ta. Ta nhất định sẽ báo đáp."
"Không cần báo đáp, không cần." Trường An xua tay.
Tinh Hà quay sang cẩn thận hỏi đệ đệ: "Vết thương thế nào rồi còn đau nhiều không?"
Tùng Dương mím môi không trả lời. Xem ra vì chuyện y bị giam vào lãnh cung, huynh trưởng vậy mà cả buổi bỏ mặc y tự sinh tự diệt nên đã sinh ra bất mãn trong lòng.
Trường An thấy bầu không khí ngượng ngùng vội cười cười trả lời thay cho kẻ kia:
"Ha, Vũ Thần ngươi không cần lo đã truyền ngự y chữa trị vết thương, song nội thương bổn tọa không làm được, vừa hay ngươi đến thật tốt quá, giúp nhị đệ của ngươi điều thương chút."
Vũ Thần vừa chạm vào cánh tay Điện Thần, đã bị y một hơi hất ra.
"Không cần, ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Huynh trước về đi." Nói rồi Tùng Dương nằm xuống sạp gỗ quay lưng về phía mọi người.
"Đệ..." Tinh Hà chớp mắt hóa đá.
"Đệ đừng có cứng đầu, mau ngồi dậy điều thương, huynh không phải bỏ mặc đệ còn phải xin được lệnh của phu quân mới có thể tới lãnh cung."
Tinh Hà nói rất nhiều nhưng Tùng Dương không đáp trả. Y tức giận hừ hừ chưa biết phải làm sao với đệ đệ ương bướng. Từ bên ngoài tẩm điện đã vang vào tiếng Tô công công hô to:
"Thần chủ giáng lâm!"
Hốc mắt Tùng Dương đang nằm trên sạp gỗ nhắm nghiền cũng bật mở ra.
Chỉnh sửa cuối: