Chào các bạn Mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình nha Bút danh: Duylalung Giới thiệu đôi chút về bản thân: Cung Thiên Bình Sở thích: Viết lách, đọc truyện, ăn nhiều và đi du lịch nhiều! Đôi lời: Những chuyện mình viết điều có một phần thanh xuân của mình trong đó rồi phát triển thêm. Các tác phẩm ít nhiều sẽ có sai sót, mong các bạn nhắc nhở góp ý để mình sửa lại, mình cảm ơn Mình có khuyết điểm lớn nhất là chính tả vì mình không có khả năng nhớ những từ đó cho đúng với lại viết theo cảm xúc nên mình viết nhanh sau đó mới kiểm tra lại những vẫn còn nhiều chỗ sai mà mình không biết, mình sẽ cố gắng khắc phục Tất cả các tác phẩm sáng tác: Mình có truyện đang viết là: Đam Mỹ - Có Lạ Lùng Không Khi Anh Nói Yêu Em - Duylalung Và các truyện ngắn: Đam Mỹ - Anh Có Từng Yêu Tôi? - Duylalung Đam Mỹ - Người Thứ 3 Không Có Lỗi, Lỗi Tại Hai Ta - Duylalung Đam Mỹ - Liệu Chúng Ta Có Thể Ngừng Đau Thương? - Duylalung Cậu À! 4 Năm Qua Mình Muốn Nói Là Mình Thích Cậu Đam Mỹ - Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu - Duylalung Tản Văn - Sau Này Còn Có Đôi Ta - Duylalung Mong mọi người ủng hộ
Gà Trống, đây là lần thứ 2 bị nhắc trong ngày, đây là link góp ý, e đừng comment những vấn đề khác ở đây nhé!
Mong truyện "Có Lạ Lùng Không Khi Anh Nói Yêu Em" của bạn nhanh ra chương nhé, cố lên! Chúc truyện của bạn có nhiều người tìm đọc^^
Chào bạn, mình cũng thích motif trọng sinh nên khá mong đợi ở những sáng tác theo gu này. Mình chưa đọc hết tác phẩm của bạn nên chỉ xin có một góp ý nhỏ. Mình thấy có vẻ như bạn rất thích lối viết câu dài. Nhìn chung, câu ngắn thì văn mạch lạc, câu dài thì thể hiện được năng lực của người viết. Nhưng một câu hơn bốn trăm chữ thế này thật sự rất.. ba chấm. Nơi này vẫn thanh bình như vậy, An Thiên nhớ cậu ở đây rất nhiều năm, khi cậu học cấp ba và đến tận khi học trung cấp nghề thì cậu vẫn ở đây, không phải vì trường trung cấp kia gần đây mà vì nơi này thật sự rất thân thuộc, chủ nhà ở đây đã lớn tuổi và rất tốt bụng, cậu ở gần bảy năm mà giá phòng vẫn vậy nên nơi này với cậu vô cùng gần gũi, cũng là nơi mà cậu thấy được sự yên bình như vùng quê của Bác gái, dù ở Thành Phố nhưng bác chủ nhà lại có một khu vườn phía trước, còn làm giàn tre để hàng bầu, dây mướp leo lên, đơm hoa, kết quả, ở dưới thì bạc hà, rau cải, có thể nói mảnh vườn này có đầy đủ những cây trái thân thuộc với cậu, chủ nhà đã hơn sáu mươi vốn quê ở nông thôn nhưng giờ con cái điều thành tài có người làm giám đốc có người làm kỹ sư nên rước hai ông bà lên để phụng dưỡng, ông bác kể rằng ở quê chăm cây làm vườn quen rồi nhưng lên đây lại không có gì làm cứ bước ra bước vào, con cái thì bận việc nên tụi nó thống nhất mua mảnh đất này xây dãy phòng để ông bà có việc cũng như lựa cây mua đất gieo trồng, vườn cây này là thành quả của cả nhà làm, dù con cái có thành ông này bà nọ cũng xắn tay áo cùng Cha Mẹ vung trồng, thi thoáng các con của hai bác cũng về chơi mà dẫn các cháu ra khu vườn này vui chơi, đây chính là điều mà An Thiên mong muốn gia đình về sau của mình cũng sẽ như vậy, Cha Mẹ, con cái, anh chị em dù bận việc luôn quan tâm và nghĩ cho nhau, thật là một gia đình đáng mơ ước, từ cơ hàng còng lưng nuôi con ăn học, đến con cái thành tài quay về báo hiếu đưa Cha Mẹ lên hưởng thụ điều kiện tốt nhất, còn gia đình kiếp trước của cậu lại không như mơ cho lắm, Mẹ chồng thương yêu nhưng chồng và người tình thanh mai của anh ta lại muốn hại chết cậu, thật là từ đức với cậu mà. Ý trong câu này mà bạn muốn truyền tải thật sự không tách ra được sao bạn. Câu quá dài kỳ thực rất cản trở khả năng tiếp cận của độc giả, đọc thấy nản. Mình chỉ có chút ý kiến nhỏ vậy thôi. Chúc bạn sớm hoàn thiện tác phẩm của mình nhé.