Truyện Ngắn Người Thứ 3 Không Có Lỗi, Lỗi Tại Hai Ta - Duylalung

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Duylalung, 10 Tháng mười hai 2018.

  1. Duylalung

    Bài viết:
    3
    NGƯỜI THỨ 3 KHÔNG CÓ LỖI, LỖI TẠI HAI TA

    Tác giả: Duylalung

    Cậu ở nhà mẹ ở đây đã 3 ngày, hiện tại cậu đang vô thần nhìn khung cửa kính khóa chặt lại nhìn ra cảnh vật xung quanh, câu nhớ lại ngày hôm ấy:

    Anh đến đón cậu như thường ngày sau khi tan việc, đến nơi anh nhìn thấy cậu đang cùng một cậu trai khác trò chuyện, cậu giới thiệu với anh đây Huy là đồng nghiệp mới của mình, bất giác anh có cảm giác nhìn Huy có nét rất giống với cậu nhất là đôi mắt biết cười, anh thu tầm mắt lại kéo cậu vào ôm lại và kéo lên xe để lại nụ cười tạm biệt với Huy, Huy cũng có ý cười và có tý tâm tư với Tuấn người cậu vừa gặp nhưng cảm giác anh rất cuốn hút, nụ cười ấm, ánh mắt âm trầm rất mị lực cùng body chuẩn theo đánh giá của cậu.

    Anh Phạm Hoàng Tuấn và cậu Dương Minh Khánh họ là bạn thân từ hồi đại học và cũng yêu nhau từ đó, thăng trầm để anh có được cậu không phải lả vừa bởi để nhận được sự chấp nhận của hai bên gia đình anh thậm chí có thời gian trầm cảm nặng, nhưng sau bao cố gắng anh đã có được thứ hạnh phúc đó chỉ có cậu mới mang lại cho anh, còn cậu cũng mém chút bị ba giam luôn ở nhà vì dám quen bạn trai.

    Anh chở cậu vào siêu thị mua đồ về ăn tối, hôm nay là cuối tuần hai người dự định sẽ mở tiệc nướng và dùng chút rượu, anh vừa công tác các tỉnh miền bắc về lâu ngày không gặp họ muốn hâm nóng lại tình cảm bằng tiệc riêng tư hai người. Anh đang lựa thịt bò khi cậu chạy lại quầy rau củ lấy vài quả ớt, bất giác tay cậu đang lựa ớt chuông thì bị một bàn tay nắm lấy, cậu giật mình rút tay và ngẩn mặt lên nhìn người nào to gan vậy:

    "Duy Tấn", cậu giật mình gọi tên anh, người bạn thời đại học cũng là tình địch một thời của Hoàng Tuấn, sao khi định hình lại cậu nở nụ cười chào anh, dù gì chuyện cũng qua rồi.

    "Em vẫn vậy vô cùng nhát gan nha, tưởng quên cả tên anh rồi chứ", anh mỉm cười nhìn cậu người mà anh dành cả thanh xuân để lưu luyến không muốn mỡ lòng với ai bởi vì tâm anh chỉ đủ chỗ chứa cậu, nếu không phải cậu bị Hoàng Tuấn giành giật chắc có lẽ người đang đẫy xe đồ vui cười nói với cậu là anh chứ không phải Hoàng Tuấn.

    Cậu cười trừ với anh bởi cậu đi cùng có Hoàng Tuấn ở đây cậu không muốn hai người lại gây sự

    "Em không phải nói chỉ lựa vài trái ớt thôi sao, mau qua lựa thịt cùng anh", Hoàng Tuấn thấy trọn khoảnh khắc hai người lúc này nên cố tình gọi cậu về, mắt băng lãnh kéo theo gân đỏ nhìn Duy Tấn.

    "Dạ", cậu tạm biệt Duy Tấn và quay về chỗ anh.

    Duy Tấn nhìn bóng lưng cậu, ra trường rồi mà em ấy vẫn như lúc hồi học đại học, hồn nhiên, nhút nhát và vẫn bị Hoàng Tuấn canh chừng rất cẩn thận không để ai ve vãn lại.

    "Chờ xem, rồi em ấy sẽ về lại bên ai?", Duy Tấn buôn ra câu nói rồi quay đầu đi, trên tay là điện thoại nhận được tin nhắn số điện mới của cậu từ một người bạn của anh.

    "Cạn ly", Hoàng Tuấn và Minh Khánh nâng ly, họ vừa nướng thịt vừa trò chuyện với nhau những chuyện anh và cậu đã làm khi anh đi công tác. Anh ôm eo cậu kéo vào người mình, họ nhìn thành phố phía dưới vẫn nhộn nhịp ánh đèn nhưng hiện tại không gian của họ thật lãng mạn và tình cảm, sau bao năm gắn bó anh yêu cậu hơn bao giờ hết và cậu xem anh là chỗ dựa vững chắc nhất bởi anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, họ trao nhau nụ hôn và tắt đèn nay họ ngũ sớm (biết chuyện gì rồi há, khỏi kể nữa).

    Mới đó cũng gần hết tuần nữa rồi, Huy đồng nghiệp thân của cậu lại xin về sớm cậu uể oải thu dọn bàn làm việc chuẩn bị ra về, nay phải đi xe về vì anh đang có việc bận tại công ty không đến rước cậu được.

    "Ting Ting". Chuông thoại cậu chợt lóe sáng.

    "Alô, Khánh nghe ạ"

    "Là anh, Duy Tấn anh có thể mời em ăn tối chứ", anh âm trầm nói.

    "Dạ, nay em phải về nấu cơm cho Tuấn, hẹn anh bửa khác nha", cậu từ chối vì nghĩ Hoàng Tuấn sẽ không thích.

    "Đúng lúc anh cũng có chuyện của Hoàng Tuấn muốn nói với em, em quan tâm chứ", giọng anh càng lạnh.

    "Haizz, hai anh lại sao nữa rồi, lại đánh nhau hay cướp hợp đồng của nhau đây, em nghe mệt nha", cậu giọng mệt mỏi vì hai anh xin ra là kẽ thù nhau rồi thì phải.

    "Không, chuyện tình cảm của Tuấn", giọng anh vẫn trầm lạnh làm cậu cảm thấy một nỗi lo vô cớ ập tới.

    "Anh hẹn ở đâu, em đến", giọng cậu thoáng tỏa ra nỗi lo.

    "Không cần, anh đến đón em"

    "Ừm, vậy rất tốt nha"

    5h chiều cậu vừa lê thân ra cổng công ty anh cũng vừa đến, cậu nhìn bảo vệ gật đầu rồi lên xe anh chở đi.

    Tại nhà hàng nọ anh để cậu chọn món, chọn xong rồi đưa sắp ảnh đến chỗ cậu.

    "Album cưới anh à, sao không nói gì em hết vậy", cậu hồn nhiên nói khi nhìn sấp ảnh trong cuốn album nhỏ của anh đưa cậu và mỡ ra cậu trợn mắt và không tin vào mắt mình là Hoàng Tuấn và đồng nghiệp của cậu Huy.

    "Anh luôn muốn em hạnh phúc nhưng có lẽ anh phải tạt gáo nước lạnh này vào em rồi", anh vừa nhấp ly rượu vừa nhìn khuôn mặt ưu sầu của cậu.

    "Nhưng.. nhưng chỉ là ngồi chung bàn ăn chung thôi mà, chỉ là đi ăn vài lần", cậu nhìn anh mà nuốt nước bọt hỏi thêm câu nữa: "Không phải còn hơn thế rồi chứ".

    "Trước mắt anh thấy hắn chỉ say nắng tên đồng nghiệp của em, chỉ vừa đi cafe và ăn 1 lần thôi à không ăn 2 lần rồi mới đúng, tín luôn hôm nay nữa".

    "Không lẽ, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của anh", tim cậu nó rất đau, đau đến mức cậu sắp thở không nỗi nữa rồi.

    "Bên kia", anh không muốn cậu hoảng loạn nửa chỉ ở góc bàn bên phải.

    Cậu nhìn theo hướng tay anh, nơi đó chính là anh và Huy hai người đang ngồi ăn với nhau, "chẳng lẽ", cậu bỗng nhất điện thoại lên điện thoại cho ai đó mắt vẫn không ngừng nhìn về phía anh.

    "Anh nghe nè em", Hoàng Tuấn bắt máy

    "Anh.. Anh về chưa em nấu cơm xong rồi", giọng cậu có chút nghẹn.

    "Anh đang ăn với bạn rồi, em ăn trước đi"

    "Dạ, vậy anh có về trễ không?", cậu sắp chết tâm thật rồi.

    "Không có, anh sẽ về sớm với em"

    "Dạ", cậu tắt máy, là anh đang nói dối quá khéo hay là cậu suy nghĩ quá đáng đây, hèn gì nay Huy xin về sớm, cậu nhớ lại:

    "Nay Huy về sớm thế?", cậu hỏi khi Huy đang thu xếp về.

    "À, nay Huy có hẹn bạn đi ăn đó mà", giọng Huy thoáng chút hào hứng.

    "Hèn hò phải không, mặt Huy không giấu nỗi vui sướng kìa"

    "Tạm cho là vậy đi, mình đang cố gắng"

    "Chúc hai người tối nay vui vẻ nha, khách sạn ở khu này nhiều lắm nha"

    "Cậu cứ đùa, tớ về đây"

    "Ừm chào"

    Thì ra là vậy, cậu là đang chúc chồng mình cùng người tình vui vẻ phải không, cậu cao thượng thật, câu đang rất rất muốn làm rõ chuyện này nhưng cậu không biết vì sao nghĩ nên cho anh cơ hội nói rõ, bên nhau đã bốn năm cậu tin tưởng anh, dù đó là thật cậu đi nhưng phải ra đi cho anh tiếc nuối để họ không được như ý định của mình, bất giác cậu khóc khóc nức nở, khóc vì tình yêu đó, khóc vì anh đã tạo ra vết nức trong tình cảm hay khóc cho sự tin người của cậu.

    Một lực kéo cậu ôm vào lòng, cậu biết đó là ai nhưng không quản nữa mà ôm lấy eo anh khóc như mưa, khóc ước cả một mảng áo của anh.

    "Còn anh", Duy Tấn cả cầm mình vào tóc cậu mà nói.

    "Em xin lỗi, em muốn rõ ràng mọi chuyện sao đó mới tính tiếp", cậu ngừng khóc và buôn anh ra, chính lúc yếu lòng này cậu không thể sa ngã chỉ vì tìm một điểm tựa được.

    Anh chở cậu về đến nhà:

    "Cảm ơn anh, anh về nghỉ ngơi đi, nay phiền anh rồi", cậu phờ phạt nói với anh.

    "Em cũng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì điện thoại anh", anh không muốn ép cậu phải chọn lựa ngay lúc này, nếu Hoàng Tuấn quá phận không biết suy nghĩ anh sẽ sẵn tay cướp cậu về ngay.

    8h tối

    Vòng tay ôm lấy eo cậu: "Anh về rồi vợ", Hoàng Tuấn tinh thần rất tốt cười nói với cậu.

    "Anh muốn ăn chút gì không?", cậu cố ý hỏi anh.

    "Không, anh ăn với bạn rất no rồi", anh vừa nói vừa gậm nhấm phần cổ trắng hồng của cậu.

    "Anh ăn với bạn nào vậy, anh có chơi thân với ai đâu, bạn mới hả".

    "Đồng nghiệp mới của công ty anh thôi", anh có chút ngập ngừng không muốn cậu biết anh đi ăn với Huy, anh đã đi ăn với Huy tổng cộng 3 lần rồi cũng chỉ là đi ăn và trò chuyện, anh biết Huy thích anh nhưng anh cũng không quá phận bởi Huy có nét giống Khánh rất nhiều nên anh chỉ là tò mò và thích thú nhất thời.

    "Chát", cậu quay lại tán anh vào mặt một cái rõ đau, giờ thì cậu hiểu rồi anh thật ra là muốn che giấu, anh không muốn hối lỗi với cậu, cơ hội này là anh đánh mất. Cậu thua thật sao, bốn năm chính anh là người sống chết đồi yêu cậu, quẳng đi tất cả vì cậu một mực yêu thương cậu để giờ chuyện đã vầy khiến cậu không tin được.

    "Em sao vậy", anh hoảng hốt không vì cái đánh đó đau mà là cảm thấy câu nói tiếp theo của cậu sẽ khiến anh như ngừng thở bởi ánh mắt ưu buồn khác hẳn mọi ngày của cậu.

    "Em không nói chắc anh cũng biết chuyện gì? , nói yêu em là anh giờ phản bội em cũng là anh, em từng nghĩ cho anh cơ hội để nói ra đó, thật nực cười, giờ rõ ràng rồi thật là bất ngờ nhỉ?"

    Anh vội ôm chầm cậu, anh có cảm giác người trước mắt sắp buôn tay anh ra rồi: "Nghe anh nói, anh không làm gì quá phận, anh chỉ đi ăn với em ấy, anh chỉ là thấy em ấy giống em nên tò mò vui thôi, anh thật sự rất rất yêu em, làm ơn tha lỗi cho anh, bốn năm qua em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà".

    Cậu đẩy mạnh anh té vào cạnh ghế sofa rõ đau: "Anh đã biết nói dối em rồi thì những gì anh nói anh nghĩ em sẽ tin, em đã từng nói người thứ 3 hoàn toàn không có lỗi, lỗi là giữa hai người đã không bền chặc tạo kẽ hở cho người thứ 3 chèn vào, có lẽ tình cảm của anh và em thật sự không như em nghĩ, anh biết cảm giác của em khi nhìn người mình yêu đang lừa dối nhìn ngồi ăn với bạn thân mình mà vẫn trả lời điện thoại rất tỉnh không?"

    "Em.. em đã ở đó", anh run rẩy, anh biết cậu rất yếu đuối và suy nghĩ tung tung, nhưng nếu là anh nhìn vào tình cảnh đó anh cũng đồng quan điểm với cậu, anh cố gắng giải thích: "Nghe anh nói, không phải vậy chỉ có em thôi, mong em tha thứ lỗi lầm này của anh, anh hứa sẽ không thế nữa, làm ơn xin em đừng nói những lời cay đắng đó".

    "Anh biết cay đắng là gì?", cậu cười trong đau đớn.

    "Thật sự anh và em ấy chẳng làm chuyện gì cả, chỉ là đi ăn thôi, anh thề với em là anh vẫn đủ tỉnh táo để biết em là vợ anh".

    "Em nhớ lúc trước mình hay đùa nhau khi xem phim tình cảm có người thứ 3 xuất hiện phá cuộc tình, anh bảo người đàn ông tỉnh táo là người đàng ông biết giữ khóa quần của mình, tiếc là hôm nay anh mặc quần thể thao, em không dám tin tưởng nữa", Cậu nói xong và kéo vali lúc đầu chỉ định đi khuây phả vài ngày nhưng có lẽ là phải rời khỏi nơi này thật rồi.

    Anh hoảng hốt chạy lại giữ cậu lại: "Thật sự anh không có gì với Huy cả, làm ơn đừng bỏ anh lại, nhà không có em thì nó không còn là nhà nữa, xin em nhà không có em lạnh và cô đơn lắm".

    "Vậy anh tìm hứng thú nhất thời của anh để không còn cô đơn nữa", cậu xô anh và chạy ra khỏi nhà bổng trước cổng có một chiếc xe đậu trước mặt cậu, Duy Tấn mỡ của ra, cậu miễn cưởng bước vào xe rồi nó phóng vội đi, anh chạy ra cố níu kéo lấy cậu nhưng đã quá muộn.

    Đã gần 3h sáng Hoàng Tuấn vẫn chưa ngũ, anh đang ôm chiếc gối của cậu vào lòng mà vô hồn, nước mắt anh ứa ra ướt cả một mảng gối, đúng ra lúc này em ấy đang nằm trong lòng anh mà ngũ, đúng ra là anh nên bảo vệ cậu chứ không phải vì chút rung động mà phá nát đi niềm tin của cậu, chắc lúc cậu thấy anh với Huy đã khóc rất nhiều bởi anh biết tính cậu, nhưng khi anh về lại cố nén mà cho anh cơ hội nói sự thật và anh lại tiếp tục làm mất nó: "Anh xin lỗi, anh biết sai thật rồi em quay lại có được không", anh nói với chiếc gối thấm đẫm nước mắt của anh.

    Đã một tuần liền anh không cách nào liên lạc với cậu, còn Huy anh đã nói thẳng thắng và mong Huy đừng cố gắng gặp anh nữa, anh yêu Khánh thật sự rất yêu, không ai có thể thay đổi được.

    Đi lang thang trên đường về, không còn cậu nắm tay đòi mua đồ ăn vặt nữa, không còn nghe câu "Chồng ơi" hay "Tuấn ơi" của cậu nữa.

    Người ta nói thanh âm đẹp nhất chính là tên của mình được gọi từ người mình yêu thương nhất, nghe thật đặc biệt và là âm thanh nghe hoài không chán, ấm áp cả một bầu trời đông.

    Có lẽ anh đang rất muốn nghe và chờ đợi cậu quay trở về trong vô vọng.. do hai người không thẳng thắng với nhau anh cứ vô tâm, cậu thì chịu đựng nên phải đi vào kết cục này nhưng nếu anh tỉnh táo hơn chút thì sẽ không phải mất đi người mà mình đã từng cải cha, mẹ để yêu để bốn năm hạnh phúc khi được cậu gọi'Chồng ơi"mỗi ngày nhưng cậu cũng rất yêu anh mà có thể không cho anh một cơ hội.

    Những ngày sau, anh phải sống thế nào khi không có cậu đây.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười một 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...