Đam Mỹ Có Lạ Lùng Không Khi Anh Nói Yêu Em - Duylalung

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Duylalung, 22 Tháng mười một 2018.

  1. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Có Lạ Lùng Không Khi Anh Nói Yêu Em

    Tác giả: Duylalung​

    Thể loại: Đam mỹ thanh xuân vườn trường, ngoài lạnh lùng lòng ấm ấp, ôn nhu công, ngây thơ, nhanh nhẹn bình phàm thụ, có yêu có cưỡng đoạt cũng có lúc sũng tận trời, kết thúc thế nào phải dựa vào phấn đấu của hai nhân vật chính nha.​

    Văn án:

    Anh là Triệu Gia Thành, con của một trùm xã hội đen đang kinh doanh bất động sản để rửa tiền, trong trường anh là kẻ lạnh lùng, hay đánh nhau và bắt nạt những kẻ chống đối nhưng sâu bên trong anh là trái tim muốn được chút tình cảm quan tâm của người khác bởi từ nhỏ anh được vú nuôi nuôi dạy ở khu biệt lập, không người thân không bạn bè nên vẫn muốn tìm người hiểu mình, qua nhiều lần vui đùa với cậu nhóc Minh Duy sau nhiều chuyện anh mới phát hiện ra cậu là người duy nhất chạm đến trái tim anh, cũng là người anh muốn bảo vệ và yêu thương đến hết đời.

    Cậu Phạm Minh Duy, sinh ra trong gia đình không được khá giả cho lắm nhưng đổi lại ở cậu là sự chân thành biết quan tâm mọi người, quan tâm đến mức chạm vào trái tim băng lạnh của Gia Thành nhưng con đường của hai người là khác nhau, bao cố chấp, bao lần bị cản trở cùng vấp ngã thì họ cũng tìm về với nhau, bởi với cậu Gia Thành là tình cảm rung động đầu đời và cũng là người cậu muốn chia sẽ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống vì hơn ai hết cậu biết cậu cần anh như thế nào.

    Những tưởng nhiều điều lạ lùng này đến hai người là duyên phận nhưng nó cũng mang đến những lần tan vỡ, con đường tìm đến hạnh phúc của hai người cũng có lúc bảo tố chứ không phải im ả như mặc hồ.

    Truyện này mình viết kể lại trong đó cũng có một phần thanh xuân của mình trong đó, mình là người thuộc cộng đồng LGBT như biết đó cũng mơ mộng có một bạn trai xuất sắc, nhưng bạn xem truyện thử nhé xem nam chính đam mỹ có tốt như bạn thầm mơ ước không.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Bình Luận Các Tác Phẩm Truyện Của Duylalung
     
    Cá Đẹp TraiPtnmongsau thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Thanh Xuân Là Những Bất Ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thanh xuân trôi qua rất nhanh nên phải tranh thủ xử lý nó, thích ai phải nói, yêu là phải dũng cảm", Minh Duy đang tư vấn cho cô bạn ngồi chung bàn đang yêu thầm người ta, với cậu mà nói thích phải nói ra giấu trong lòng rồi sau này mấy năm mới biết người ta lúc đó cũng thương mình thì tức lắm đó.

    Cậu là Minh Duy, đang là sinh viên năm nhất đại học trường Kinh Tế, một bạn trẻ sống rất tình cảm và nghĩ tới tiền là nhiều vì tiền học của cậu là phải tự đóng, gia cảnh cậu dưới quê không được khá giả cho lắm, cậu có cô bạn thân cùng bàn là Khả Ngân người mà cậu thường gọi là "môi" (tức là ô môi vì cô bạn này thích con gái, cậu gọi riết cũng quen, cô cũng quen từ nào không hay nghe cũng đặc biệt vì chỉ có cậu là hào sảng nhất, chân thành nhất rất phù hợp với tính cách tiểu thư như cô).

    "Mình nói rồi mà em ấy che mặt chạy đi không nói gì cả, vậy có thể được xem là thất bại không", Khả Ngân nãy từ úp mặt lên bàn giờ mới lên tiếng.

    "Chưa chắc à nghen, chỉ chạy đi chứ đâu nói không thích cậu đâu", cậu vừa uống sữa tay kia cầm quạt cho Ngân để tên này hạ quả lại, thật khổ với con bạn này mà, một tháng nó thất tình chục lần, lần nào cậu cũng là nơi nhận lấy những than thở đó.

    "Cậu chắc chứ, mà cậu đã yêu ai bao giờ đâu mà biết", cô lườm cậu bạn này có phải hay không chỉ đang an ủi cô.

    "Tớ đọc nhiều sách ngôn tình nên cũng đón ra vài phần nha, nếu người ta không thích cậu sẽ không cho cậu cơ hội tới gần, đằng này cậu đeo cậu ta cũng cả tháng rồi còn tỏ tình không chừng là ngại quá nên không dám đồng ý ngay thôi", cậu bình thãn nói.

    "Đúng, cậu nói rất đúng, có lẽ em ấy còn ngại thôi haha, mình yêu cậu quá, đi tớ bao cậu đi ăn rồi sau đó tỏ tình lại nơi vắng vẽ hơn", cô tươi tắng nói.

    "Thật là không thể từ chối nha", nói xong rồi cậu nhớ lại: "Nè, tôi là tư vấn cho cậu, cậu lại bảo tớ ế chẳng ai yêu có muốn tớ chu chéo cậu là ô môi không", cậu đâm con bạn một nhát rõ đau.

    "Bộp, đứng lại", cuốn sách đập lên bàn một cái, cô đứng lên chuẩn bị nhào qua cào xé cái cậu bạn này cùng vừa lúc Minh Duy nhanh chân chạy ra sân trước.

    Hai người đùa giỡn nhau vòng sân rồi chạy đến căn tin, nhưng vừa đi qua nhà vệ sinh thấy có ba bốn đứa đang bu lại một góc khuất, hai tên tò mò này liền lén sau cánh cửa xem thì ra là một đứa đang nắm áo một đứa kéo lên còn ba tên kia đang đứng nhìn.

    "Cứu không", cậu nhìn cô hỏi.

    "Sao mình thấy cái thằng đang đánh thằng kia nhìn quen quen, gặp đâu rồi á", cô ngẫn ngơ nhớ lại mà không biết.

    "Thật hả, mà thằng kia sắp không xong rồi kìa, cái mặt bị đánh như tô chè rồi kìa"

    "Tô chè gì, cái mâm đựng chè luôn rồi đó chứ, quyết định của một con hũ như tớ, cứu"

    Hai người nhìn nhau rồi hét lớn "Bớ người ta đánh nhau nè, thầy ơi bạn kia bị đánh sắp chết rồi, cả đám đang ăn hiếp một đứa nè thầy ơi".

    Tên kia buôn áo cậu trai tội nhiệp xuống, ba tên kia chạy vội sợ bị thầy giám hiệu bắt phải, chỉ còn một người cọi nguồn của cuộc ẩu đả vẫn còn đứng đó.

    "Đứa nào đang dọ tao đấy còn không mau ra", anh quay lại nhìn về phía cánh cửa đang rung động, anh bước lại thì cả có ai, chỉ có một cái mốc khóa doremon dưới bật thềm, anh cầm lên rồi cũng bỏ đi.

    "Lạ thật cái con doremon cậu tặng tớ đâu rồi Ngân", cậu vừa lục túi quần vừa kéo balo lên xem.

    "Không phải nãy cậu cầm theo đi cantin với mình sao", cô vừa ăn em vừa ngẫm nghĩ lại cái người hồi nãy, quen lắm luôn.

    "Chắc nãy sợ quá tớ quăng nó đâu rồi", cậu u sầu nhìn món quà Ngân tặng cậu, đó là máy ghi âm hình đáng doremon để cậu có thể ghi âm lại bài giảng và học bài từ nó, rất đắt nha nghe cô nói gần bốn triệu lận đấy.

    "Mất thì thôi mình nói anh họ tớ mua cho cậu một cái mới, dù gì anh họ mình cũng thích cậu mà chuyện gì của cậu mà anh mình không đáp ứng"

    "Im cái mõm cò hó của cậu lại đi, anh cậu là đồ biến thái siêu cấp mình mà mang ơn anh ta không chừng tớ bi giam vĩnh viễn trong nhà anh ấy, cậu không bao giờ gặp lại được con người hoàn hảo tốt bụng như tớ đâu"

    "Cậu đừng tự cao nữa, nhìn lại mình đi, người thì chả cao, được cái đôi mắt cho là được vài phần, còn lại kết cấu là sai lệch của tạo hóa mà"

    "Con môi kia, có muốn ta PR thương hiệu ô môi thất tình của m.. m..", cậu chưa nói hết câu thì cô bật la lên.

    "Tớ nhớ tên đó rồi",

    "Tên nào", cậu ngẫn gơ hỏi

    "Tên mà mình vừa phá đám hồi trưa đấy, hắn là Gia Thành cháu trai hiệu trưởng nha, trong tiệc khai giảng bố mình có dắt mình theo vào phòng vip nhà hàng thấy hắn ngồi kế hiệu trưởng, được ông ấy giới thiệu là cháu trai, nghe đâu hắn là con tổng giám đốc của công ty kinh doanh bất động sản nhưng thật ra là tổ chức xã hội đen đang rửa tiền đó".

    "Chắc mình không bị giết rồi giấu xác chứ", cậu mặt đã tái xanh.

    "Chắc hắn ta không biết đâu, hai mình đâu có lộ mặt, yên tâm đi", cô chấn an cậu.

    "Ừm, chắc không sao, về nhà thôi", hai người phủi phủi đứng lên đi về.

    * * *

    "Xin chào, Tôi là Phạm Minh Duy mình là sinh viên khoa quản trị kinh doanh khóa hai mươi bốn, hôm nay mình sẽ thuyết trình cho các bạn về cách thức quản lý trong công ty tư nhân..", giọng cậu được phát ra từ chiếc máy ghi âm domemon trên tay anh, anh đã nghe rất nhiều lần nhất là đoạn anh hùng của cậu cùng cô bạn không ngờ hai người lại trự nghĩa như vậy đám đụng vào anh, anh rất tò mò đáng vẽ câu nhóc này vì giọng nói của cậu rất thanh như chim hót, rất thu hút không biết là thần thánh phương nào.

    Anh Triệu Gia Thành, sinh viên năm hai chuyên ngành quản trị kinh doanh sớm anh có phần lạnh lùng tính tình anh có hơi nóng nảy, tính chiếm hữu rất cao nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim thiếu thốn tình cảm gia đình che đậy bằng bề ngoài mạnh mẽ và hung ác.

    "Bộp", tiếng đập bàn của anh làm cậu giật mình đứng lên đụng vào cầm của anh, thật ra anh đã đến một lúc nhưng nhìn vào người đang ngũ kia lại không đành lòng, hàng mi thật đẹp và dày cộng với cái môi hồng nhạt trong như đang câu dẫn ai đó đến hôn đi vậy nên tò mò đứng gần lại rồi định đùa giỡn đập vào bàn không ngờ hành động của cậu làm anh phải chóng váng vì đầu cậu đụng phải cầm anh rất đau.

    "A, xin lồi, xin lỗi bạn nha, mình không cố ý, bạn có sao không để mình xem"

    Rồi cậu không để ý người kia hành động gì vội nâng cầm lên xem xét, anh cũng bất ngờ với hành động này của cậu rồi cũng đứng im cho cậu xem.

    "Không sao, chỉ ửng đỏ nhẹ thôi, mình xin lỗi nha tại không biết thằng khốn nào đập bàn làm mình giật cả mình".

    Anh nhìn cậu xem xét đúng như anh hình dung khi nghe những đoạn ghi âm của cậu, chỉ là bất quá còn hơn anh mong đợi nữa.

    "Là tôi đập đấy, em làm gì tôi", anh đem mặt lạnh tính sổ cậu giọng hung hăng.

    Cậu xô anh ra: "Cậu điên à, tôi làm gì cậu, có điên không hả người ta đang ngũ vô phá, mà ai em anh hả", cậu đem cái mặt cũng không thua gì anh nói lại.

    Anh bị đứng hình, chưa anh dám đối đầu với anh như vậy dù không biết anh là cháu hiệu trưởng nhưng với chiến tích đánh nhau trong trường không ai dám bén mạng đến nói lại huống chỉ là vừa xô vừa chưởi như cậu.

    "Tôi là người hôm đó bị em la hét thầy tới để giải cứu thằng nhóc khốn hôm bửa, em phá chuyện của tôi thì sao tôi không phá cho được, còn nữa gọi anh là Huy anh lớn tuổi hơn nhóc", anh lấy lại bình tỉnh nói với cậu.

    "Là anh, sao anh biết là tôi, hôm đó tôi chỉ là nhìn nhằm là thầy tới nên la lên cho mấy anh biết mà đi để không bị thầy bắt mà, xuất phát từ tấm lòng tốt đó", cậu lẽo lượi nói mong tai họa này cậu thoát khỏi.

    "Thế à, anh nên cảm ơn nhóc rồi, theo anh đi nhận phần thưởng nào", anh cười nhếch rồi cặp cỗ cậu kéo ra ngoài.

    "Cứu tôi với, giết người, Ngân à sao hôm nay mày lại nghĩ hả mau đến cứu tao", câu vừa giẫy dụa vừa la hét nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay của anh mà bị lôi đi.

    "Thật là mới nãy còn mạnh miệng kia giờ lại la hét cầu cứu như sắp bị chém vậy, thật phiền quá đi", anh nghĩ trong lòng nhưng không nói.

    "Anh đưa tôi đi đâu tên giang hồmáu lạnh kia, cha cậu không dạy cậu à", bất giác cậu bị hắn bỏ xuống đánh vào bụng một cái rõ đau.

    "Tôi ghét nhất là ai gọi tôi là giang hồ, cú đấm này em nhớ kĩ", anh rất ghét ai gọi mình như vậy anh không muốn có bất cứ gì những từ gì liên quan đến người cha giang hồ đội lớp giám đốc giả tạo của mình như thế.

    "Anh có cần phải lưu manh vậy không hay là muốn kéo tôi vào chỗ khuất nào đánh tôi tan tành hả", cậu ôm bụng lấy khí thế mạnh mẽ ở đâu mà nói tiếp với anh.

    "Tôi đánh để em nhớ bên tôi có những điều cấm mà em phải biết", anh lấy lại mặt lạnh nói với cậu nhưng có vài phần ấm áp hơn.

    "Chỉ hôm nay thôi, những lần sau tôi gặp anh ở đâu là sẽ chạy mất dép đồ giang.. à đồ giang manh", cậu định nói anh là đồ giang hồ nhưng anh nhìn chầm chậm lại làm cậu giật mình im bật.

    "Vậy sao, tiếc là tôi đã chấm em làm sai vặt cho tôi rồi", anh lôi cậu lên sân thượng mà nói.

    "Điên hả, tôi có làm gì anh đâu, không giởn với anh nữa tôi về", cậu định bước đi xuống thì một lực kéo cậu lại đẫy cậu xác vách đầu cậu úp xuống, nhìn xuống là những bóng người đang chạy nhảy, cậu đang nhìn xuống từ tầng 18 sao mặt cậu như cắt không còn giọt máu.

    "Anh làm cái gì dậy, kéo tôi vào, nhanh lên tôi sắp sợ đến tè ra quần rồi này"

    "Còn giám cải lời tôi", anh nắm một cánh tay của cậu nếu buôn ra xem như là cậu nhảy lầu tự vẫn thiệt đó chứ chả chơi.

    "Đừng mà, sai vặt thì sai vặt mau kéo tôi lên tôi bị bệnh sợ độ cao mà, mắt tôi nhòe hết rồi, mau lên"

    Cậu sắp không xong rồi, tay chân bũng rũng hết rồi.

    "Biết vậy thì..", anh đang nói định kéo cậu lên thì phát hiện cậu không cử động nữa, anh giật mình kéo cậu lên xem: "Thì ra là sợ quá nên ngất mất rồi", anh cười nhẹ.

    Vẫn ở sân thượng:

    Cậu đã tỉnh lại và phát hiện trước mắt mình là mây xanh và tay chân không cữ động được.

    "Không lẽ mình ngã từ tầng mười tám xuống tay, chân mình không cử động được nữa sao, mình sắp chết rồi sao", mắt câu rưng rưng.

    "Em chết ai làm người hầu cho tôi", anh đang hút điếu thuốc nhìn vào khoảng không vô định.

    Tỉnh táo lại, cậu phát hiện ra mình đang bị trói lại: "Anh lại điện rồi hả, sao lại trói tôi, thả tôi ra đến ca học rồi".

    "Muốn tôi thả ra thì phải nghe lời làm sai vặt cho tôi"

    "Đồ điên, tôi là thấy anh hành động đánh bạn đó là sai nên mới giải cứu bạn đó thôi"

    "Giờ ai cứu em"

    "À.. có.. có mà nay Ngân nó nghĩ rồi", cậu nhớ lại mới thấy giờ hắn có giết cậu cũng không ai cứu được.

    "Để mai cô đó đi học đến mỡ trói cho em", anh bình thản nói, hôm nay là ngày anh bị chưởi nhiều nhất, không ngờ có ai lại giám vùng vẫy le hét như cậu, thật là muốn đùa giỡn cậu.

    "Đừng đi mà, tôi làm sai vặt cho anh mà, nhưng với điều kiện", cậu không còn đường nào để cải nữa.

    "Em nghĩ em có quyền đó", anh lại phát hiện cái mới mà không ai dám nói với anh.

    "Tôi có quyền công dân, quyền tự do ngôn luận, quần bảo vệ nhân phẩm của mình".

    "Nói", anh muồn nghe thử yêu cầu.

    "Tôi chỉ giúp việc anh một tháng sau đó là tự do, nước sông không phạm nước mưa nữa".

    "Hửm, được thôi", anh nghĩ chắc cũng vui đùa vài bữa rồi chán thôi nên đồng ý.

    "Vậy thì mau cởi trói cho tôi đi, còn đứng đó".

    "Ra lệnh với ai đó, mau gọi chủ nhân đi"

    "Hứ", cậu bất lực nhìn anh định đi nên gọi lại: "Chủ nhân làm ơn mở giúp tôi, tôi cảm ơn".

    "Có phải vậy tốt không", anh lại mỡ dây cho cậu.

    Cậu buồn rũ rượi theo anh đi xuống lầu.

    Sáng hôm sau, cậu lôi đầu Khả Ngân kễ lại toàn bộ, mong cô bày kế giúp mình:

    "Cái gì hắn tới thật rồi à, cậu bị nhắm để trả thù rồi mai cho tôi, ơn này kiếp sau tôi sẽ trả cậu vì không khai tớ ra"

    "Haha, cậu nghĩ tớ ngốc vậy sao, chiều nay tới đi quấn bột cánh tay lại xem hắn có giám sai bảo tớ làm gì không"

    * * *
     
    Thanh M.HoàngSaira thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2022
  4. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Kế Hoạch Trốn Việc Của Người Tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều nay cậu vào bệnh viện của chú nhỏ Ngân để quấn bột cánh tay lại để hắn không thể làm gì cậu, cậu thật sự rất tán thưởng chỉ số IQ của mình và tất nhiên toàn bộ chi phí và bệnh án giả điều do nhỏ Ngân thanh toán:

    "Này cậu có ác quá không, biết mình tốn bao nhiêu không chứ", cô cầm tờ bệnh án lật lật mà nói với cậu.

    "Không phải chú bà là viện trưởng sao, với lại tôi không khai bà ra thì phải đền đáp cho tôi chứ", cậu vừa đi ra và xem cánh tay của mình, mấy người này đúng là bác sĩ tốt quấn y như đúng rồi vậy.

    "Được được, cậu bớt nhắc lại chuyện cũ đi há, đi mình đi ăn xả xui"

    "Nhưng tối mình phải làm nữa"

    "Thì nói cậu bị tai nạn dù sau tay cậu cũng quấn như thế rồi"

    "Cậu điên à, lát mình về tháo ra để đi làm, mấy anh bảo mình hôm nay đến sớm phụ kìa nay quán đông lắm"

    "Vậy mình chở cậu về rồi qua quán luôn lâu rồi mình không gặp anh Phong"

    "Ừm vậy cùng qua"

    * * *

    Khi cậu đến quán anh Phong đang chạy dọn bàn cho khách, bưng đồ chạy ngược chạy xuôi trong rất tội có ai biết được anh là ông chủ của cái quán ăn vặt này chứ. Vũ Phong là anh của Ngân, anh có lối sống độc lập từ nhỏ vì không cùng quan điểm với cha mình khi phải làm trong thương trường của thế giới ngầm nên sau một cuộc cãi vã cha anh đã tống anh ra ngoài, sau khi vung vén cuối cùng anh cũng mỡ được cửa hàng này và ngày càng phát triển, quán có năm nhân viên điều là nam, cậu được Ngân giới thiệu đến để phụ giúp anh làm thu ngân nhưng đến khi khách đông là Duy vẫn mặc tạp dề chạy bưng đồ hay ghi oder còn có lúc gặp cậu đang rửa ly phía sau, khi mấy anh gọi tính tiền thì cậu lại chạy lên, thấy cậu năng nổ và chịu khó thế nên mọi người rất thương chỉ có một người là không hề thích cậu so với ba người còn lại là Bá Thế bé tiểu thụ dễ thương nhưng có phần yếu đuối khác với Minh Duy luôn mạnh mẽ khi cần và dám đối đầu lại những khách cà trớn hoặc cô ý đến phá trong khi Bá Thế lại hai rưng rưng như sắp khóc làm các anh phải dỗ riết mới nínvtính cách quá thụ quá đàng bà, dù là thụ nhưng cũng phải mạnh mẽ đôi lúc đúng không nè) vì hiểu lầm là Duy đang thích anh Phong ông chủ của quán nên chuyện gì cũng hay đem ra so đo hay giành sự chú ý của mọi người về mình.

    Quay lại chuyện lúc nãy khi vào quán cậu cùng Ngân cũng chạy vào phụ mọi người đến gần nữa tiếng sau mới nhẹ người được vì khách đã ổn định chỗ ngồi và các món ăn đã được bưng lên.

    "Không có hai đứá chắc mấy anh chạy đuối luôn quá, may mà Duy vào đúng lúc chứ không hôm nay không biết tiền bạc thất thoát bao nhiêu nữa, cứ có khách đông là anh lại rối cả lên chả tính toán được gì hết", Phong đang ngồi trên bàn kế cậu xem cậu xuất đơn thanh toán và ghi thông tin.

    "Nè, nè anh có biết em cũng là osin bữa nay không hả, lương đâu", Ngân thấy anh chỉ lo công việc công việc và tiền với tiền nên nói một câu để chuyển chủ đề.

    "Em thì cần gì lương hả tiểu thư, sao nay rãnh qua chỗ anh chơi vậy", anh đưa ly sinh tố dâu cho cô mà hỏi.

    "Chiều nay em rãnh, đưa Duy nó vào bệnh viện băng bột xong nó bảo gần tới giờ làm rồi em chở nó qua luôn sẵn thăm anh", cô hồn nhiên nói

    "Ê ê cái mỏ mày nên bớt bớt lại nha môi", cậu nhắc nhở Ngân bớt lời lại.

    "Em bị bệnh à, bị gì mà phải băng bột", anh nhìn sang cậu có phần lo lắng, anh xem cậu như em trai của mình sau khi anh bị đuổi đi cũng chỉ có hai đứa em này là rãnh rổi hay đèo nhau qua thăm anh và vựt dậy tinh thần của anh, anh xem Duy chẳng khác gì Ngân cả đem hai đứa ra mà bảo bọc và yêu thương.

    "Không có, anh đừng nghe nó nói bậy, em chỉ vào bệnh viện khám sức khỏe định kỳ trên bảo hiểm y tế thôi hà", cậu bất quá phải giấu đi chuyện băng bột giã và bị bắt nạt kia nếu biết thê nào anh cũng sẽ tới lấy lại công bằng cho cậu nhưng cậu biết cái tên Gia Thành kia không phải người bình thường, cộng với thế lực gia đình như thế nửa đụng tới hắn chỉ có hại mà thôi.

    "Có gì nói anh biết nha, anh coi xem như em út trong nhà vậy nên có gì cần giúp đỡ cứ nói anh"

    "Dạ, thật sự không có, anh đừng nghe con xàm này bày vẽ", cậu cười thân thiện trả lời anh không quên đâm con hủ một nhát.

    "Con xàm, nè tôi là tiểu thư thông minh, dễ thương nhất ở đây há, làm gì có xàm", cô chỉ vào mặt hai người đang nhịn cười kia mà nói.

    Ba người trì chuyện với nhau một lúc rồi cũng ra ngoài phụ dọn dẹp lại những bàn khách đã vềmà không để ý ánh mắt tức giận của Bá Thế dành cho cậu, cứ gặp cậu là anh Phong lại cười tươi như thế khác hẵng với nụ cười anh dành cho cậu (người ta cười với em trai, em gái người ta nên khác má ơi).

    Sáng hôm sau, cậu thọc tay vào cuộn bột quấn cộng thêm khuôn mặt nhìn rất thương tâm mà bước vào trường, vừa vào đến lớp nhỏ Ngân đã mắt đầu diễn: "Để tớ

    Đỡ cậu có sao không bạn của tớ"

    "Mình tán cho cậu bạt tai bây giờ bỏ cái tay đang nắm ống bột của mình ra", cậu liếc xéo nhỏ bạn này.

    "Giỡn thôi mà", cô nhìn câu diễn rất tốt rất có tố chất nha.

    "Ê, chắc hắc ta không nhớ chuyện hôm qua đâu, đến giờ vẫn chưa tới, mình nghĩ mọi chuyện trôi qua êm đềm rồi", cậu lắc lư cánh tay dây nhờ của mình mà nói.

    "Cậu không biết sóng êm, biển lặng là dấu hiệu của bảo lớn hả", vừa nói vừa đá mắt cho cậu nhìn về phía sau, Gia Thành đang từ cửa bửa bước vào và đi đến phía cậu.

    "Điện thoại làm gì không bắt máy, không lẽ cậu quên lời hứa hôm qua", anh vừa đập bàn vừa nói.

    Cậu kịp giã vờ nằm trên bàn mới đứng dậy: "Xin lỗi cậu nha, hôm qua tớ ở bệnh viện cả đêm, điện thoại thì vì mệt quá tớ ngũ quên nên cũng quên sạc cho nên hết pin", cậu đem khuôn mặt đau khổ và cánh tay lên cho anh xem, không biết là may mắn hay xui xẽo mà hôm qua khi đang phụ dọn đồ cậu bị trượt té nên có vài chỗ bầm dập dễ thấy ene6n cũng đưa ra cho anh xem.

    "Tớ bị thế này không thể nào giúp gì được cho cậu, cậu bỏ qua cho tớ nha", cậu nài nỉ

    "Tôi nhớ hôm qua tôi có nói tôi lớn tuổi hơn em", anh bình thản nói.

    "Dạ, anh Thành", cậu sửa lời

    "Bị vậy thì đã sao, không phải cậu còn đi đứng bình thương sao, một tay cũng có thể cầm đồ cho tôi mà", anh bình thản đùa giỡn với cậu (em không còn câu từ nào để diễn tả cho độ khốn nạn của anh).

    "Anh Thành à, anh không thấy em rất tội sao, bỏ qua cho em đi", cầu sắp nổi điên rồi nhưng vẫn cố gắng bình thường.

    "Đúng đó, bạn em hôm qua bị té trật khớp phải quấn thành như vầy anh bỏ qua cho bạn em em đi", Khả Ngân cũng nhào vô giải cứu cậu.

    "Không được em hứa gì thì phải làm cái đó cho tôi, còn cô gái nghe giọng cô hình như cũng là đồng phạm hôm bửa với cậu ấy, có muốn vào góp vui", anh liếc sang nhìn Ngân mà nói làm cô nổi hết cả da gà.

    "Haha không cần đâu, anh cứ sử dụng cậu ấy tự nhiên", cô bán bạn mình trong một nốt nhạc.

    "Cậu được lắm xem tớ sẽ xử cậu như thế nào", cậu định nhào qua cào xé cô thì bị anh nắm áo lôi đi

    "Đi thôi, bạn em cũng nói vậy rồi thì tranh thủ đi, tôi cần người phụ mua vài thứ đồ", anh nói mà không biết mình định mua gì nửa, chỉ là muốn chọc cậu nhóc này thôi.

    Cậu hai dòng lệ chảy vào trong lòng mà bị lôi đi, còn Ngân thì lắc đầu nhìn theo bóng dáng cậu: "Đúng là đụng vào gấu bắc cực rồi mà vừa hung dữ lại vừa lạnh lùng, tội bạn tôi".

    * * *
     
    Sairapikachu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2019
  5. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Đây Thật Sự Là Con Người Thật Của Cậu Ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    Đầu tiên suy nghĩ trong đầu của anh chính là phải đùa cợt cậu, người như cậu cái yếu điểm nhất chỉ có thể là tiền, anh đầu tiên muốn để dùng tiền để làm cậu phải bẽ mặt phải lộ là bộ mặt thật vì theo cách nghĩ của anh người không có tiền thường sẽ giả đò thanh cao lúc đầu sao đó sẽ lộ ra bộ mặt hám tiền.

    "Thật là muốn biết con người thật của cậu ấy như thế nào?", không biết có phải hay không sẽ lộ ngay bộ mặt giống như những con nữ sinh khác ", anh nghĩ và bất giác nhận ra điều không đúng sao lại so sánh Duy và đám nữ sinh kia, cậu vạn phần điều không bằng, mình nghĩ tào lao gì vậy, anh vừa đi vừa nghĩ thầm.

    " Này bây giờ anh muốn mua gì, tan trường đi theo anh nãy giờ mà vẫn chẳng hiểu đi đâu vậy, tôi có xe đạp mà ", Duy muốn rụng cặp chân với cái tên khó ưa này.

    " Tôi đột nhiên thấy đói, nể tình cậu theo tôi nãy giờ, nói muốn ăn gì tôi bao ", Gia Thành dừng lại trước một nhà hàng coi như là tạm được vì cũng là nhà hàng của Dì anh mở vừa lúc hỏi cậu, dự tính trong đầu anh là sẽ gọi một vài món ăn sau đó nói là đi vệ sinh rồi lên phòng giám sát camera xem cảnh cậu ta không có tiền trả và năn nỉ phục vụ như thế nào, nghĩ thôi đã thấy vui trong bụng (quá ác rồi anh công).

    " Này, còn không mau nói muốn ăn gì, đây là tôi mời đấy ", anh thấy cậu còn lơ ngơ mà hỏi lại.

    Cậu nhìn vào hướng nhà hàng bên cạnh, anh cũng nhìn cậu và cười đắc ý:" Đúng là như mình nghĩ, cặn bã ".

    " Tôi không quen người ta mời mình vả lại tôi thấy cũng trễ rồi nếu thật anh muốn mua gì thì đi không tôi về à ", cậu trả lời như tạt một ráo nước lạnh vào mặt anh.

    " Nhưng cậu đã nói sẽ phục vụ tôi một tháng cũng có nghĩa là tôi có quyền ăn cùng cậu, nói đi, tôi thấy nhà hàng này cũng được ", anh chán ghét vẽ làm bộ làm tịch của cậu sinh viên năm nhất này cũng thiếu gì thằng giả bộ ngây thơ mê hoặc anh cũng chỉ vì gia thế và tiền bạc của anh, anh sao có thể tin được.

    " Anh phiền thật chứ, đói thì nói đại đi, còn bày đặt rủ rê ", cậu nghi hoặc nhìn con người này một cách thận trọng.

    " Được, đi ăn thì đi ăn, nhưng quán là do tôi chọn nha ", cậu thừa cơ hội có người bao ăn mà nói.

    " Được ", không lẽ chỗ này còn chưa đủ sang trọng, đúng là người như cậu ta biết có cơ hội liền nắm lấy mà, không biết nhà hàng thượng hạng nào là chỗ cậu ta chọn lựa đây, nó làm anh rất tò mò.

    " Vậy đi thôi, mà nè anh muốn mua gì vậy ", cậu vừa bước đi tiếp vừa hỏi.

    " Quần áo mặt thường ngày ", anh chả buồn đáp lại.

    " Vậy tốt rồi, chỗ mình ăn cũng có nhiều chỗ bán quần áo lắm ", cậu hí hửng nói.

    " Ừm ", anh ậm ừ vài tiếng cái tên này không lẽ là dẫn mình đến trung tâm thương mại mới xây gần đây, anh đã từng vào đấy giá cả không phải mắc gì so với anh nhưng chắc chắn người như cậu ta sẽ ao ước có được.

    Anh đi theo cậu qua hai con hẻm nữa thì đến cái trung tâm thương mại mà anh nghĩ đến lúc nãy.

    " Đến rồi à, vào thôi ", anh cười nhếch mép đi vào.

    " Ê, đi đâu dậy, đâu phải vào đó đâu ", cậu hơi ngây người nhìn anh.

    " Không phải vào đây ăn sao? ", anh nghi hoặc hỏi lại cậu.

    " Ai nói hả, vào bên đây này ", cậu kéo tay áo của anh đi qua theo kế trung tâm thương mại có một chợ ẩm thực đầy đủ và bán rất nhiều loại quần áo, phụ kiện điện thoại, sinh viên như cậu rất thích vào đây để mua đồ dùng hằng ngày vừa rẻ vừa đẹp, cậu cũng thường lôi kéo nhỏ Ngân đến để tập tín tiết kiệm và mua đồ bất chấp của cô lại mà kéo cô vào đây mua hàng.

    " Chỗ này, cậu chắc chứ? ", anh thắc mắc nhìn cậu bằng một ánh mắt khác lúc đầu trong suy nghĩ của anh, không phải có cơ hội đùa cợt cậu sao lại thành ra thế này vậy.

    " Đi đi, trong đây bán nhiều đồ đẹp và ăn ngon nữa đấy, sáng mai tôi có buổi thuyết trình nữa anh nhanh đi", cậu thấy anh cũng có lúc mặt ngu như thế này à.

    Anh vẫn chưa hiểu để lăng mạ một người thì phải nắm được điểm yếu của họ nhưng có lẽ anh quên mất một điều không phải ai cần tiền thì cũng điều bám lấy những kẻ giàu để được một bước lên phượng hoàng, cậu chính là loại đặc biệt tự đứng lên đôi chân của mình, gia đình ở quê của cậu dù khó khăn không đến mức thê thảm như vậy chỉ vì để lo cho cậu tiền học phí các năm cấp ba và lúc vào đại học nên họ phải mượn họ hàng bên ngoài để chạy tiền học phí, bây giờ cậu đã có công việc lương làm thêm không phải cao thế nhưng vẫn có tiền dư gửi về gia đình để trả các khoản nợ trước, hơn nữa với cái tính các dù có ngốc đến mấy nhưng với cậu tiền mình làm ra khi mua gì ăn hay mua gì sử dụng cảm giác rất sảng khoái cậu ghét nhất những loại người xua nịnh để nghe theo lời người khác vì đồng tiền. Thế nhưng, với cái cách nhìn đời của Gia Thành không gì là không thể, không tham ăn quán sang trọng không có nghĩa là không ham tiền, ý nghĩ cuộc vui còn đang tiếp diễn anh vẫn có cách khác để chỉnh cái người phá đám hôm bửa của anh này cho bằng được, anh đi theo cậu vào khu chợ sinh viên..

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2022
  6. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 4: Câu chuyện ở chợ đêm sinh viên (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    Cậu hí hửng bước vào trong chợ đêm cùng anh, nơi này có thể nói là thế giới khác biệt với trung tâm thương mại kế nó, chợ đêm này được nhiều trường đại học gần làng Đại học tổ chức nhằm tạo kiều kiện mưu sinh cho các bạn sinh viên trong trường cũng như những bạn thích buôn bán để có thể trải nghiệm và cạnh tranh tại đây, nó như là một xã hội thu nhỏ cho những bạn còn ngây thơ có nhiều bài học mới.

    "Cậu thấy ở đây có gì đáng ăn chứ?", Gia Thành không hứng thú nhìn cậu, không phải anh sợ ồn ào nhưng ở đây dù anh có phong trần như thế nào cũng chưa bao giờ bước vào những nơi như thế này, đối với anh những nơi mình không nắm chắc thì vô cùng nguy hiểm và nhiều rắc rối xảy ra.

    "Có chứ ở đây có vô số đồ ăn ngon đấy, ông chủ muốn thử món nào, lẩu, nướng hay cháo trắng", cậu lưu loát kể cho anh nghe những món ăn ở nơi đây.

    "Cháo trắng?", anh ngạc nhiên hỏi, đây là món gì chứ cháo trắng mà cũng bán nữa à.

    "Ừm, cháo trắng lá dứa, ngon lắm á nha có nhiều cái để ăn cùng lắm có cá mặn nè, có dưa nắm nè còn cháo lá dứa thơm phức luôn, muốn ăn thử không?", cậu háo hức.

    "Cậu xem ra rất rành nơi đây nhỉ, tôi cũng đói, đi xem món này thử", anh giờ phải công nhận anh khâm phục khả năng PR món ăn của cậu giới thiệu rất chi tiết mà còn mô tả rất chân thực: "Rất có tố chất ăn bám".

    "Anh nói gì cơ, bám gì dậy", chợ đêm khá ồn cậu nghe anh nói loáng thoáng nên hỏi lại.

    "Tôi nói cậu chắc bám nơi này khá lâu nên hiểu rỏ tình hình nhỉ?", anh lấp liếm lời mình nói: "Đi thôi", rồi anh nhìn cậu chạy trước đến chỗ ăn.

    Nơi bán cháo trắng lá dứa này khá trống vì nằm trên dốc lên nên ít người ở chỗ này bán chú yếu tập trung nhiều ở cổng chợ, chỉ có quán này ở đây, anh chủ quán đang mở nắp cháo hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Quán hiện chưa có khách, Minh Duy nhanh chóng chạy lại chiếc bàn trống ngồi xuống, cậu vừa ngồi xuống chiếc bàn mũ bị đá văng đi làm cậu hết hồn mà đứng hình, vần ngồi ngây ra đó tay đặt giữa không trung như bị điểm nguyệt:

    "Mày cuối cùng cũng lộ mặt ra rồi hả thằng khốn", một tên to xác bậm trợn nhìn qua thẳng tấp.

    Cậu lúc này mới giật mình nhìn tên to xác kia mới biết hắn đi bốn người tới và đang hướng người sau lưng mình mà nói, người đó chính là Gia Thành, "ô mai gột" cậu lên tiếng trong lòng mình, theo tình hình hiện tại thì thế nào cũng có một cuộc ẩu đã xảy ra, bốn đánh một à thật là tội nghiệp cho Gia Thành anh đi haha, cậu cười cợt nghĩ.

    "Mày cũng là bạn của nó à", một tên khác chỉ thẳng vào mặt cậu.

    "Hả, tôi.. tôi sao, không phải, không phải, tôi không phải bạn của hắn", cậu muốn khóc rơi nước mắt, cái gì chứ là bốn đánh hai hả?

    "Không phải, nó không phải bạn tao", Anh cười nhếch môi với ý nghĩ trong đầu lôi cậu vào cuộc đấu này.

    Cậu mừng thầm trong bụng.

    "Em ấy là người yêu tao", anh cười rất tươi

    "Cái gì", cậu giật thót tim không biết nghĩ gì mà từ từ nhìn lên tên to xác kia, hắn cũng đang nhìn cậu mắt cũng chứa đầy hàn khí: "Nè nè hiểu lầm thôi đại ca, hắn không phải là cái gì đó của tôi, tôi chỉ là giúp việc của hắn thôi.

    " Vậy mày với nó cùng một nhà rồi ", vừa nói xong hắn đạp một cái cậu té từ dưới ghế xuống đất khá đau.

    Ba tên kia cũng nhào lên Gia Thành mà đánh, Gia Thành không phải gặp chuyện này lần đầu, đây chính là anh em của đứa mà hôm bửa anh đánh được Minh Duy hô cứu đây mà, giờ cho cậu ta biết mùi vị bị người mình cứu đánh lại mình, haha.

    " Bốp ", một chai bia đánh về phía Gia Thành, anh đưa tay ra đỡ bễ miễn chai và sau đó đá vào bụng tên kia, anh chạy lại hai tên kia mà kẹp cổ một đứa rồi tiện tay nắm cái ghế đập thẳng vào đầu tên còn lại, quần quần một lúc là ba đứa kia đã bò càng rồi, anh nhìn sang cậu, thiết nghĩ chắc cũng bầm dập rồi đến lúc qua cứu cậu rồi nhưng khi anh quay đầu lại:

    " Mày có biết là mày rất vô duyên không? , tao chỉ là đi theo nó giúp việc thôi mà mày cũng muốn đánh hả ", cậu vừa nói vừa cào vô mặt tên to con, dám coi thường cậu sao hả tôi là đệ tử của anh Vũ Phong đấy nhé, anh ấy một đánh năm còn không nhằm gì đấy. (nếu bạn quên Vũ Phong thì xem lại chương hai nhé, anh trai tốt đến mức muốn loạn luân luôn)

    Môi anh giật giật, tình cảnh hiện tại sau khi anh xoay người lại là tên to con kia vừa bị cậu quật xuống đất rõ đau, mặt mày thì bầm tím cộng với mấy vết cào của cậu, anh không ngờ cậu còn có khả năng này đó thật bất ngờ.

    " Dạ dạ, em sai.. sai rồi, mong anh cho bọn em rút, em không phiền tới anh nữa ", hắn vừa cầu xin cậu vừa bò đi về ba tên kia mà chạy đi.

    " Cút ", anh quát vào bọn chúng.

    " Đứng lại ", cậu gọi bốn tên kia.

    " Dạ, anh gọi em ", tên to con ôm mặt quay lại.

    " Mày đi đánh người ta mà đánh không được nhưng bàn ghế nơi này của người ta thì sao hả ", cậu chỉ vào đóng bàn ghế gãy chổng trơ kia.

    " Dạ.. Dạ em đền em đền mà ", rồi hắn móc ra vài trăm nhét vội vào tay anh chủ quán rồi bốn người dìu dắt nhau đi.

    Gia Thành từ nãy giờ thu gọn những chuyện vừa rồi vào mắt, không ngờ cậu trong nhỏ nhắn vậy mà rất mạnh mẽ và giúp người đó nha, thật đúng là say vặt của mình rất có tố chất.

    " Anh có sao không?', Cậu nhìn về phía anh.

    "Không sao cả, còn cậu?", anh định thần lại nhìn vào phía cậu.

    "Haha, chỉ có nó mà định chạm vào Super như tôi à, ăn cháo thôi", rồi cậu kéo tay anh vào quán để gọi món.

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2019
  7. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 5: Câu Chuyện Ở Chợ Đêm Sinh Viên (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Vào lại quán cháo trắng lá dứa thơm lừng, đang định kéo ông chủ một tháng của mình ngồi xuống thì phát hiện có gì đó ướt ướt:

    "Nè, tay anh bị thương kìa", cậu quay lại nhìn cánh tay áo nhượm đỏ nhìn không nhiều nhưng đón biết cũng không phải trầy xước nhẹ, mà kệ con trai trầy xíu là chuyện bình thường ai mượn mày quan tâm.

    "Không sau, này có nhằm nhò gì đâu, tôi còn nhiều lần mẻ tráng cũng có thá gì", anh lạnh lùng trả lời.

    "Ờ", cậu ờ ờ rồi định quay vào quán thì nghe anh nói.

    "Vậy hết hả, không phải những lúc này cậu phải tỏ ra lo lắng và kéo tôi đi băng bó hả", anh trêu đùa cậu nhưng chả biết sao nó cũng có chút gì giận hờn trong đó.

    "Tôi không phải nữ chính ngôn tình há, mắc mớ gì phải lo cho kẻ thống trị tôi há, anh vắng mặt vài bửa tôi đã thấp nhang tạ ơn rồi"

    "Tiếc là tôi vẫn còn khỏe mạnh để ám cậu thêm hai mươi chín ngày nữa"

    "Anh, Anh.. đúng là tức chết mà, tôi cứu người cũng trở thành tội nhân hả", cậu tức tối cải lại anh.

    "Ai bảo người cậu động vào là tôi, mau mau lau chùi bàn ghế để ông chủ của cậu vào ngồi nhanh"

    "Dạ", cậu nghiến răng đi vào lau lau chùi chùi dưới ánh nhìn ngạc nhiên của anh chủ quán.

    "Dạ, em mời ông chủ ngồi nha", cậu gọi anh vào ngồi.

    Anh đắc ý ngồi xuống, hai người bắt đầu gọi món mà thật ra chỉ có cậu gọi còn anh chỉ cầm menu mà chưa nói gì thì cậu đã gọi xong món còn khuyến mãi cho anh chủ quán một nụ cười động lòng người nữa chứ.

    Món ăn được đưa ra, anh cảm thấy nó khá là hấp dẫn bởi hương thơm thoang thoáng của cháo nấu với một loại lá mà cậu gọi đó là lá dứa, cộng với một đĩa nhỏ cá khô mặn, một đĩa thịt kho tiêu, một đĩa dưa cải và một món mới mà cậu nói quê cậu ai cũng ăn nhiều đó là dưa mắm.. Một bàn đồ ăn nghi ngút khói của cháo và các món dậy mùi làm bao tử của anh cồn cào, sống với vú nuôi từ nhỏ các món mà anh từng ăn điều theo khẩu phần cung cấp các chất dinh dưỡng của bác sĩ theo lời cha anh dặn dò và nói không với các món ăn đường phố và thức ăn không đảm bảo vệ sinh nên với anh bữa ăn này có phần hơi xa lạ, bởi dự định đầu tiên của anh khi định trêu chọc cậu thì cũng vào nhà hàng của dì mình mà ăn rồi mới chơi đùa cậu mà cậu lại dẫn anh vào đây ăn.

    "Nè, anh ăn đi, cháo còn nóng mới ngon, giờ này còn sớm nên quán vắng đấy chứ qua bảy giờ đêm thì y như rằng không có chỗ để ngồi luôn", vừa nói cậu vừa gấp một con cá khô bỏ vào chén của anh nhưng anh bê chén ra xa không đón nhận làm cậu quê quá đành lấy về bỏ vào mồm mình.

    "Cậu khá rành nhỉ, để tôi thử", anh bắt đầu gấp vài món, sở dĩ anh từ chối cậu khi nãy là vì anh sợ bẩn, cái thứ nghèo khiếp xác như cậu thì có gì tốt đẹp chứ, định lấy lòng anh sao, đừng có mà tưởng bở rồi mơ mộng.

    Anh ăn thử một miến cá khô khá thắm gia vị rồi húp một ngụm cháo: "Cũng khá ngon nhỉ", anh nghĩ thầm trong bụng, rồi ngước mặt lên nhìn cậu đang hì hục ăn chẳng quan tâm đến hình tượng của mình là gì, thật là chả biết xấu hổ là gì.

    Khi hai người ăn xong anh định gọi chủ quán đến tính tiền thì mới hay lúc nảy cậu đã thanh toán rồi.

    "Tôi nói là tôi mời cậu mà", anh đi ra khỏi quán cùng cậu.

    "Tôi cũng ăn mà vả lại tôi và anh chả có gì để phải mời cả, anh là ông chủ của tôi mà tôi phải làm bổn phận mình có chứ", thật ra là cậu đang sợ nợ người khác thì đúng hơn.

    " "Hừm", anh hầm hừ bước đi trước định bước ra cổng để bước vào trung tâm thương mại mua sắm.

    "Nè, không phải anh nói cần mua quần áo sao? , bên đây bán nhiều lắm này", cậu chạy lại kéo tay anh mà đi đến chỗ bán quần áo khá là thoáng mát (ở giữa trời xanh không mái che, giá thổi hiu hiu không lả không thoáng mát).

    "Tôi đột nhiên không muốn mua gì nữa", mới đầu anh chỉ định đùa giỡn cậu nên nói cần đi mua sắm nhưng mua ở đây những thứ đồ này có phải hạ thấp danh dự anh xuống không, không lẽ lại nói ra ngoài là cháu trai hiệu trưởng anh còn là con trai của ông trùm, dùng những thứ này có phải mất mặt với bọn đàng em trong giới ăn chơi của mình không.

    "Anh điên à, bắt tôi theo anh nãy giờ để mua sắm giờ lại nói không muốn, não anh tàn à, có bị rớt não ở đâu không mà hành hạ người ta quá vậy hả", cậu căn bản là la làng lên.

    "Được, mua thì mua", anh chặng mồm cậu lại rồi nghĩ là cách chơi cậu mới hơn, anh lựa vòng gian hàng này đến gian hàng khác, bước ra là mấy túi quần áo làm cậu xách cả đống chạy theo anh muốn hụt hơi.

    "Dm anh, anh có biết nặng không hả, đồ anh mua đủ để người ta mặc một năm rồi đó", cậu hai tay bây giờ đầy những giỏ đồ mà anh mua, mua mà không cần nhìn giá, mua mà chẳng thèm nhìn đến cái mình chọn, thật là chảnh cờ hó lắm rồi.

    "Là sở thích của tôi", anh cười nhếch môi mà nói.

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2019
  8. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 6: Nhọ Không Khi Em Là Nam Phụ Đam Mỹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    Anh cùng cậu bước ra khỏi cổng chợ đêm và về lại trường vì anh nói nhà anh ở gần đó, thế là anh thảnh thơi đi trước còn cậu lê thê một đóng đồ đi sau, mà phải đi bộ về đến đó, ôi cái đôi chân này của cậu không biết phải bị hành đến khi nào rồi đột nhiên có người nắm vai của cậu làm cậu giật cả mình:

    "Này, hôm nay em cũng biết mua sắm quá há, cả túi lớn túi bé cuối cùng cũng biết hưởng thụ cho mình rồi hả", Vũ Phong vừa nói vừa cười rạng rỡ nhìn cậu vì anh không biết Gia Thành đã cách cậu một đoạn khá xa nên cứ tưởng cậu đi một mình.

    "Hehe, này không phải của em đâu, em chỉ mang hộ bạn thôi anh", cậu cười khổ nói với anh.

    "À, mà sao bạn em mua nhiều thế bắt em mang cả đống đồ thế này", anh hơi không có cảm tình với người bạn hành hạ cậu như thế này, rồi bất giác giật mình: "Hay là em xác đồ cho bạn gái hả".

    Nghe anh hỏi cậu có chúc giật giật khóe miệng, cậu có điên cũng không xách đồ cho cái loại bạn gái bệnh hoạn như hắn đâu.

    "Không phải là tại bạn mới quen của em nhờ vả thôi, anh Phong đừng nghĩ nhiều hé", cậu huýt vào cánh tay của anh mà nói.

    "Tại anh quan tâm tới em trai của anh thôi, để anh mang phụ em", Vũ Phong hứng khởi nói.

    "Anh đang đi đâu à, không cần đâu, em mang cũng được rồi, anh bận việc gì thì sao?".

    "Không có, anh vừa mới bàn chuyện với khách hàng trong quán này vừa ra thì thấy em, anh cũng đang rảnh định về quán mình thôi, em mang những thứ này về đâu?".

    "Cũng gần trường á".

    "Cũng sắp đến rồi, để anh mang phụ em rồi anh chở em đến quán làm luôn".

    "Vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh"

    Gia Thành đi ở phía trước phát hiện không nghe tiếng than oán ầm ĩ và chưởi lẩm bẩm của cậu nữa nên nhìn lại phía sau thì thấy cậu cùng một người nữa khuôn mặt khá quen hai người đang vừa nói chuyện vừa tiến đến chỗ anh.

    "Vũ Phong?", anh gọi tên người đi cạnh cậu, người kia cũng ngước mặt lên nhìn cậu.

    "Là cậu à? , Vũ Phong cũng hỏi lại.

    Hai người đứng đối diện nhìn nhau như không gian ngừng động làm cậu có cảm giác dư thừa cậu nghĩ trong lòng:" Hóa ra mình là nam phụ đam mỹ cơ đấy, hai người họ gọi tên nhau kia kìa, nhìn ánh mắt bọn họ nhìn nhau coi kìa, ơi mẹ ơi cứ tưởng là hai soái ca hóa ra là lão công và tiểu thụ, mà ai công ai thụ nhĩ nhìn hay người ai cũng mạnh mẽ hết, có khi nào anh Phong là thụ không ảnh trắng quá mà (có ai qui định là công không được trắng hả chàng trai đã được qui định là thụ ngay từ đầu kia), hay hai người này điều là công hết ta ", cậu lắc lắc đầu trấn tĩnh lại càng ngày cậu càng ra dáng hủ nam rồi.

    " Anh là bạn trai cậu ấy ", Gia Thành chỉ vào mặt cậu.

    " Không xong rồi, tự nhiên mình thành người thứ ba phá hoại tình cảm người ta rồi ", cậu nghĩ thầm trong bụng.

    " Không, cậu ấy là em trai của tôi ", Vũ Phong kéo cậu lại mà nói.

    " Anh rễ, xin chào ", cậu đưa tay lên chào với Gia Thành.

    " Ai là anh rể của cậu chứ, không phải anh chỉ có đứa em là Khả Ngân thôi sao, cha anh lại đi ăn vụng à ", giọng điều của anh đầy trêu chọc.

    " Miệng cậu bớt nói ra những lời đốn mạt đó đi, em ấy là bạn thân của Ngân làm trong quán ăn của tôi, tôi xem em ấy như em trai của mình ", Vũ Phong như đã quen với cách nói chuyện chẳng xem ai ra gì của cậu mà trả lời.

    " Chứ không phải người tình như Bá Lâm à ", giọng anh đầy mỉa mai.

    Quay lại chuyện của ba năm trước khi còn là học sinh trung học, anh, Vũ Phong và Bá Lâm cũng được xem là ba đứa bạn khá thân hay tụ tập quậy phá nhưng lại có năng lực học tập khá cao trong trường, anh cứ nghĩ tình bạn của họ là tình anh em khắng khít cho đến khi cậu vô tình phát hiện được Bá Lâm lại thích mình, anh vô cùng chán ghét cái loại đàn ông mà đi thích đàn ông như thế, vô cùng kinh dị hợm mà tạo khoảng cách tránh xa Bá Lâm ra, khi Bá Lâm phát hiện hành động xa lánh này của anh nên rất buồn mà chạy đi tìm Phong để nhậu giả sầu, đúng lúc anh đang mở cửa phòng Vũ Phong ra thì phát hiện hai người điều đã say bí tỉ chẳng còn tỉnh táo gì, điều ác ý hiện lên trong đầu anh:" Không phải mày thích con trai lắm sao, tao cho mày tội nguyện", rồi anh kéo hai người lên giường lột áo hai người ra rồi đắp chăng lại, tạo tư thế Bá Lâm đang nằm trên ngực của Vũ Phong rồi chụp lại vài tấm hình, nhìn vào thì cũng đủ hiểu là loại chuyện gì. Vài ngày sau thì những bức ảnh này được phát tán rộng rãi khắp trường làm Bá Lâm vô cùng xấu hổ, khuôn mặt của cậu ngũ miên man trên ngực một thằng con trai khác đã được che đi mặt vì những lời đồn thổi và nói ra nói vào của nhiều người, áp lực quá lớn khiến cậu chịu không nổi nữa mà phải chuyển trường rồi đi du học, anh và Vũ Phong cũng có cuộc ẩu đã xảy ra, Vũ Phong biết người làm tất cả chuyên này là Gia Thành vì nhìn vào bức ảnh dù đã che đi mặt nhưng biết chắc đó chính là mình khi hôm đó say xỉn ở cùng Bá lâm.

    * * *

     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2019
  9. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 7: Đối Đầu Bạn Học Cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    "Cậu ghét cậu ấy đến thế à", anh đấm một đấm vào mặt Gia Thành.

    "Đúng vậy, tôi ghét nhất là thứ người bẩn thỉu như cậu ta, trai không ra trai như thế, sao? Anh lo lắng đến thế à, không lẽ anh cũng thế?", anh cười nhạt nói với Vũ Phong.

    "Đúng, tôi có thích em ấy đấy", Vũ Phong thẳng thừng thừa nhận: "Nhưng vì cậu mà em ấy đã đi mất rồi, tình cảm mới chớm nỡ của tôi".

    "Haha, thật đáng tiết, cứ nghĩ là tôi có hai người bạn tố hóa là điều là một lũ con trai yêu lấy nhau".

    Sao đó hai người đánh nhau một trận bầm dập, từ đó hai người không còn nói chuyện với nhau, anh xem Vũ Phong như thứ cặn bã bị gia đình bỏ mặc khi không biết lúc đó là chính Vũ Phong muốn lập nghiệp bằng đôi tay của mình chứ không phải vì chuyện anh thích con trai mà đuổi đi.

    Trở lại hiện tại nào:

    "Đừng nói đến cậu ấy, nhiều năm không gặp rồi cậu cũng nên quên chuyện đó đi, còn Minh Duy tôi xem em ấy như Khả Ngân cậu đừng hiểu lầm", Vũ Phong trầm lặng đáp lại.

    Minh Duy lại nghĩ thầm: "Coi xem giống Khả ngân cũng phải nói là em út như Khả Ngân chứ anh nói vậy hắn tưởng em là con gái rồi sao?".

    "Tôi không nghĩ là vậy, có phải vậy không say vặt của tôi", anh quay qua phía cậu mà hỏi.

    "Phải cái đầu của anh, tôi là trai thẳng nhé, hai anh cứ tiếp tục trò chuyện tôi phải ôm đóng đồ này đi trước, hứm", cậu thong thả đi trước.

    "Rồi không có tôi cậu đem đống này vào nhà như thế nào, vả lại cậu biết nhà tôi à", anh hỏi cậu cái con người đảng tri này.

    "Ừ há, quên nữa đó, hai người nói chuyện mau đi rồi về, xíu anh Phong còn chở tôi đến chỗ làm nữa".

    "Vậy sao?", Gia Thành đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Vũ Phong.

    "Đi, anh mang phụ em", Vũ Phong bỏ qua anh mà trực tiếp đến đi cùng với Duy.

    "Con mẹ nó, tôi là chủ của cậu hay là anh ta?", anh tức tối nhìn hai con người, phần cảm giác khó chịu hơn là con người khiến anh có nhiều cái bất ngờ hôm nay lại đi cùng với Vũ Phong, nhưng anh không nhận ra nó mà chỉ lấp liếm bằng việc cậu là người sai vặt của anh.

    "Anh điên rồi hả, tôi cũng vẫn mang đồ về cho anh đấy thôi, bớt độc đoán lại đi", cậu quát lại anh.

    "Cậu là người giúp việc của tôi, tôi là đang sai bảo cậu, mau tránh xa cái tên khốn kiếp này rồi quay lại đây ngay cho tôi", anh hét lớn.

    "Anh con mọe nó có quá đáng lắm không, đừng nghĩ tôi bỏ qua cho anh khi nói với anh Phong như thế, anh đừng cho mình bằng trời đồ tâm thần", nói rồi cậu quăng cả đóng túi đồ xuống mà bỏ đi trước ánh mắt sắc bén của anh.

    "Cậu dám nói vậy với tôi", rồi anh chạy lại kéo vai cậu lại rồi định đấm một đấm vào mặt cậu nhưng lực đạo kéo có hơi mạnh làm chiếc áo sơ mi của cậu bị rách một mảng trên vai và văng đi ba cúc áo, lộ ra bờ vai mịn màng và khuôn ngực trắng hồng lấp ló của cậu, cơ ngực cậu có lẽ do làm việc nhiều nên nhìn rất săn chắc và cơ nổi lên, cả anh và Vũ Phong điều nhìn cậu mà nhất thời bất động trước cảnh tượng này, không cần phải to bự như các cô gái để tăng thêm sự quyến rũ nhìn cảnh tượng này thôi cũng khiến hai người khẽ nước một ngụm nước bọt lại với đầu ti hồng phấn lấp ló sau lớp áo mỏng như mời gọi, phát hiện ra sự im lặng này cậu vội vàng dùng hai tay kéo lại áo làm hai người trở về thực tại.

    "Anh điên rồi hả?", cậu nổi nóng đấm một cái vào mặt anh.

    Do không chú ý và mới thoát ra suy nghĩ ngắm nhìn khuôn ngực của cậu mà bị trúng một đấm khá đau.

    "Cậu được lắm, xem hôm nay tôi xử cậu ra sau", rồi anh định tiến lại đánh cậu thì bị Vũ Phong cản trở rồi xô ra.

    "Tôi cảnh cáo cậu, đừng chạm vào em ấy, tôi không ngại đối đầu với cậu đâu", Vũ Phong dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn anh.

    "Tôi cứ thích đụng chạm đấy", rồi anh đưa cánh tay mình đinh chạm vào cậu.

    "Bốp", Vũ Phong cho anh nhận ngay một đấm vào má phải.

    "Bốp", Gia Thành cũng đánh lại anh một đấm khá đau, hay người giằng co cho nhau cho đến khi cậu chen vào can ngăn nhưng không may cánh tay Gia Thành vung ra vào thẳng vào mặt khiến cậu mất thăng bằng mà té xuống đầu đập vào thân cây kế đó đến choáng váng, mắt cậu bắt đầu mỡ ảo hình ảnh hay người đang giằng co với nhau rồi tối hẳn, khi hôn mê cậu còn nghe loáng thoáng Vũ Phong gọi tên mình rồi có người bế xốc cậu lại bắt xe đưa cậu vào bệnh viện, khi được ôm vào lòng cậu phát hiện người có hương thơm nhàn nhạt rất thoải mái chắc là của Vũ Phong rồi sau đó mất nhận thức hoàn toàn mà ngất liệm đi khi đã lên xe vào bệnh viện.

    Tại Bệnh viện:

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2019
  10. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 8: Tranh Giành Nam Phụ Đam Mỹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    Tại bệnh viện:

    "Em tỉnh rồi à", Vũ Phong mừng rỡ gọi cậu khi thấy cậu từ từ mở mắt ra.

    "Em bị sao vậy?", cậu cảm thấy mũi mình hơi đau và não không nhớ gì được cả.

    "Anh xin lỗi do lúc nãy anh và Gia Thành có hơi nóng tính", anh nắm tay cậu mà nói.

    "Gia Thành?", cậu lẩm bẩm, cậu nhớ ra chính cái tên tâm thần đó đã quay nắm đấm vào ngay mặt cậu khi cậu vào can ngăn hắn và Vũ Phong đang đối đầu với nhau.

    "Không sau, không phải em vẫn bình thường sao?", cậu cười tươi lấy lại tinh thần mà trả lời anh.

    "Mũi em sưng to như thế rồi còn nói không sao, anh thấy lo lắm đấy", anh nhìn cậu với khuôn mặt lo lắng.

    Lúc đầu cậu cũng hơi lo nhưng khi cầm điện thoại sờ sờ lên mũi mình mới thấy cũng chỉ sưng nhẹ chứ không sao là tại Vũ Phong làm quá thôi.

    "Chèn ơi, không phải trong quán em cũng hay té bầm dập, không sao đâu", cậu trấn an anh.

    "Đúng đấy, nếu cậu ấy đã bảo không sao thì anh có thể về để Duy lại phụ tôi bưng ít đồ", Gia Thành khoanh tay đứng dựa vào cửa mà nói cùng lúc chị y tá đang vào kiểm tra lại cho cậu, khi bước vào cô đã cảm thấy âm khí ở đây trùng trùng rồi.

    "Cậu điên chắc, em ấy như thế còn bắt em ấy làm việc cho cậu", Vũ Phong quay lại nói thẳng vào mặt Gia Thành.

    "Cậu ấy đã hứa thì phải thực hiện, cậu ấy đã nói sẽ giúp việc cho tôi một tháng, trong thời gian ấy cậu ấy là người của tôi, tôi có quyền", Gia Thành cũng nối lửa mà nói lại.

    "Rốt cuộc em ấy đã mắc nợ gì cậu, mau nói đi tôi sẽ trả lại đủ đầy cho cậu", Vũ Phong không kiềm chế nổi lựa giận này.

    "Cậu ấy liên quan gì đến anh, không mượn anh quản", Gia Thành đáp lại.

    "Cậu ấy là em trai của tôi, tôi không cho phép cậu hành xác em ấy như thế", Vũ Phong đứng lên nắm cổ áo của Gia Thành.

    Gia Thành vung tay anh ra mà nói: "Rất tiết người tôi cần là cậu ấy, không liên quan đến anh, mau cút", anh hằng giọng trả lời.

    Cô y tá lúc này đã kiểm tra cho cậu xong mà thầm thì nói: "Này tiểu mỹ thụ, anh cậu và chồng cậu cải nhau nảy lửa như thế vì cậu đấy hả? , thật may mắn nha", cô y tá này đúng là hủ nữ trong hủ nữ rất tinh tế nha.

    Môi cậu giật giật mà oán thầm trong bụng: "Điên rồi hả, hai cái người này mà đang tranh giành mình thì có nước mình bị đánh ngất lần nữa đi, mà kể cũng ngộ chỉ là bạn cũ gặp lại mà mới chỉ mấy tiếng thôi mà lại nổ ra mấy lần tranh đấu rồi, không chừng lúc mình ngất họ còn đánh nhau từ trong xe đến bệnh viện hong chừng cơ đấy".

    "Không phải đâu chị, em chỉ là nam phụ đam mỹ thôi, hai người họ vì có vài chuyện hiểu lầm lên thế đó chứ thật ra họ là một cặp", cậu thì thầm lại với cô y tá rồi cả hai bịt miệng cười.

    "Vũ Phong, anh nên biết cậu ấy không phải của riêng anh mà là osin của tôi đấy".

    "Gia Thành tôi không cho phép cậu tổn thương em ấy".

    "Hai cậu im ngay cho tôi, đây là bệnh viện các cậu có thể giữ trật tự cho mọi người nghỉ ngơi không, có gì về nhà hai người cùng nói chuyện lại", cô y tá nhịn cười mà nói tiếp: "Cậu trai này cũng không sao, các anh có thể đưa cậu ấy về rồi", nói xong rồi cô quay đi mà không quên nhìn lại nháy mắt với tiểu mỹ thụ kia.

    "Đi nào, anh đưa em về nghỉ ngơi, cũng tối rồi", Vũ Phong tiến đến nắm tay cậu đi ra ngoài.

    "Đi đâu, không phải cậu còn phải phụ tôi mang đồ về sao?", Gia Thành nắm lấy vai cậu mà nói.

    "Cậu điên rồi, em ấy đang không khỏe mà cậu còn có thể bắt em ấy làm thế", Vũ Phong lại nổi giận.

    "Không phải y tá đã nói bình thường sao, dù gì cậu ấy cũng là sai vặt của tôi cả tháng này, tôi có quyền đó"

    "Cậu.. cậu, tôi không cho phép", Vũ Phong tức đến bốc khói với tên này.

    "Không sao mà anh, em cũng khỏe rồi, dù gì cũng mang ít đồ về thôi, qua 1 tháng này là em tự do rồi đến lúc đó không bao giờ em gặp cái tên tâm thần này bao giờ nữa đâu", cậu vừa nói vừa liếc Gia Thành đang bình thản nhìn cậu.

    "Nhưng mà..", Vũ Phong còn chưa nói xong thì Gia Thành đã nói vào ngay: "Không nghe cậu ấy nói sao, anh còn nói gì nữa mau biến đi".

    "Cậu.. cậu, tôi nói cho cậu biết em ấy không phải là thứ để cậu đùa giỡn", Vũ Phong rất sợ cậu sẽ lọt vào tay Gia Thành kết cục sẽ lại giống Bá Lâm tủi nhục mà trốn đi, anh không muốn vì Minh Duy vạn lần ngây thơ vạn lần tốt hơn Bá Lâm và mạnh mẽ hơn nhiều, anh không hiểu con người tốt bụng, năng động và hay giúp người là Duy như thế lại va phải con người máu lạnh như Gia Thành, không phải em ấy cứu nhằm người chứ rồi bị hắn bắt chứ (anh đón gần đúng đấy anh trai, cứu người cũng mang tội nữa đấy, tội thằng nhỏ).

    "Không cần anh quản, anh về được rồi", lúc này Gia Thành đã lôi cậu ra đến cổng mà đuổi Vũ Phong về.

    "Anh, anh về trước đi, lát em về á", cậu trấn tĩnh anh.

    "Ừm, nhớ có gì nhớ điện thoại cho anh", Vũ Phong lưu luyến nói với cậu, nếu cậu đã nói vậy anh cũng không muốn làm cậu khó xử, nhưng nói thật anh rất lo cậu bị tên Gia Thành hành chết mất, rồi anh lên xe về.

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2019
  11. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 9: Có Lẽ Anh Rung Động Mất Rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    Gia Thành thu hết toàn bộ hình ảnh lúc nãy vào mắt mình mà thầm nghĩ: "Em trai cái đéo, đừng tưởng tôi không nhìn ra anh quan tâm cậu ta đến thế nào, tiếc là anh sẽ không bao giờ có được cái loại nhân duyên đấy, thứ dơ bẩn như anh định vui vẻ với thằng nhóc này sao", mặc dù anh không thích mình vì loại tình cảm này nhưng lại quay sang nhìn cậu, loại người như cậu đúng là dễ lấy được lòng người khác, ngoại hình thanh tú, đôi mắt biết cười, tấm lòng hiệp nghĩa cùng đánh nhau bảo vệ lấy mình cũng không phải là yếu đuối như mấy đứa giống bánh bèo mà ngồi sợ co ro, cậu đây là sẵn sàng đấu với kẻ thù đấy chứ chả chơi.

    Thật ra trong phòng bệnh, không biết anh hôm nay lại bị sao mà lại cảm thấy chẳng thích hai người này cứ dính với nhau như vậy nên muốn tách ra, cậu đã là giúp việc của anh rồi thì căn bản không thể bỏ anh mà đi với người khác được:

    Thứ nhất

    Với tính cách độc chiếm của anh dù là con chó trong nhà của anh cũng là sở hữu của anh cả cậu cũng đừng hòng chạm đến, huống chi là giúp việc như cậu thì điều là người của anh, anh có quyền định đoạt số phận của cậu.

    Thứ hai

    Chả biết đây có gọi là "yêu em từ cái nhìn đầu tiên không", mà chỉ mới một ngày gặp và đi chung với cậu mà anh đã phá vỡ nhiều qui tắc của riêng mình, đặc biệt là khi vô tình đưa nấm đấm về phía cậu mà anh có cảm giác đôi mày mình khẽ nhíu lại mà chạy lại bế sóc gọi lên cậu, tim có chút cảm giác lạ khi nhìn thấy máu từ mũi cậu chảy ra cảm giác của anh lúc đó chính là thoáng lo lắng, trước giờ anh sợ nhất là người khác nẵm điểm yếu của mình, cậu không muốn giống cha cậu phải giấu đi con mình vì sợ là điểm yếu để kẻ thù tìm đến cho nên anh không thân thiết với ai, bọn đàn em của anh cũng vậy họ chỉ nghe lệnh và hưỡng tài phú khi làm cho anh chứ không có bất kỳ thân tín nào nhưng có lẽ tim anh đã có lỗ hổng rồi chắc khi lại lo lắng cho cậu trai nhỏ bé này, rồi khi xe đến anh vẫn bế cậu không buông mà siết chặt tay eo của cậu, Vũ Phong cũng chỉ có thể ngồi cạnh mà gọi tên cậu.

    Đến khi đưa cậu vào phòng kiểm tra, anh giả vờ lạnh lùng mà đi ra ngoài uống một cốc nước chứ không lo cuốn cuồng như Vũ Phong để minh chứng rằng mình không quan tâm cậu, nhưng mắt anh cứ dao động cứ hướng về phía phòng ấy xem tình hình, anh cảm thấy mình đã có gì đó không ổn với cậu.

    "Có phải hay không cái con người mà ngay từ đầu anh đánh giá là chả có tí tiền đồ nào, gia cảnh không có thì sẽ cần tiền đến mức bán danh dự mình như vài thằng đàn em chứ, không phải anh là đang có ý định trả thù cậu sao mà lại thế này", Gia Thành vừa đạp lên những chiếc lá rơi trong đêm mà tâm tư trĩu nặng.

    Người ta thường nói: "Để chạm vào tình cảm chỉ mất một ánh nhìn nhưng chạm đến trái tim một người thi phải cần cả đời để làm nó rung động chung thủy với một người" – Kupin

    Thế nhưng tại sao chỉ mới 1 ngày thôi mà anh lại rung động như thế đến với cậu, bao nhiêu người ve vãn chẳng khiến anh động tâm nhưng chỉ vì vài câu chưởi mắng của cậu mà đi lo lắng cho cậu ấy sao thật vô lý.

    Bất giác phát hiện mình nghĩ hơi đi xa nên khi Vũ Phong vừa đi, Minh Duy cũng hỏi anh cần phụ gì chứ?

    "Đồ mới mua của anh đâu?", cậu tò mò hỏi.

    "Thì cậu để đâu nó ở đó", anh thong thả trả lời.

    "Anh điên hả toàn là đồ mới để ở đó chẳng khác nào bố thí quần áo cho người ta rồi", cậu đỡ tráng mình mà nói, thật hết biết với cái tên tâm thần này.

    "Mất thì thôi, không phải cậu thích làm việc tốt sao? , coi như làm thiện đi", anh nói như chả có gì to tát.

    "Ôi mẹ ơi, phá của mà, rồi anh muốn tôi phụ gì nữa hả?", cậu chẳng hiểu nhìn đồng hồ đã 21h hơn rồi mà.

    "Lúc đầu thì có, nhưng giờ thì không cần nữa, cậu về đi, sáng mai đem đồ ăn sáng qua lớp của tôi", rồi bỏ đi về hướng khác.

    "Anh điên hả, vậy không nói trước đi hả cho tôi về với anh Phong chứ? , đúng là có bệnh mà", cậu tức điên lên, cũng may là cậu biết bệnh viện này nó gần trường chỉ cách 2 cây số thôi chỉ 2 cây số thôi đấy dm, thật là nhọ cho mình mà.

    Gia Thành nhẹ đưa tay lên ngực mình mà nói lẩm bẩm: "Có phải không 21 năm qua mày luôn đập thầm lặng nhưng hôm nay vì một người mà mày làm tao phải đau phải nhói lên thế hả, không lẽ đây là người mà mày đang chờ đợi hay sao?", anh tự hỏi rồi tự cười bước đi như một tên ngốc.

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...