Tản Văn Sau Này Còn Có Đôi Ta - Duylalung

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Duylalung, 29 Tháng mười một 2022.

  1. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Sau Này Còn Có Đôi Ta

    Tác giả: Duylalung

    Thể loại: Truyện ngắn - Tản Văn

    [​IMG]

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Duylalung

    Hai cậu là học sinh cấp ba với nhiều hoài bão và ước mơ phía trước, họ yêu nhau những năm đầu cấp mà giờ đã lớp mười hai rồ, mọi chuyện trôi qua thật nhanh và nhiều lúc khi hồi tưởng lại những lần cãi nhau đến mức không thể vãn hồi thì hiện tại họ vẫn nắm tay nhau.

    Một tình yêu âm thầm, che giấu cũng như không có lời chúc phúc nào, hai cậu trẻ vẫn cảm thấy may mắn, bởi họ tìm thấy nhau.

    Anh là Văn Nghị là học sinh giỏi của lớp, ước mơ của anh là được đi du học Pháp, được học hỏi nhiều cái hay mới lạ, anh sẽ làm thật tốt để mua một căn hộ có ban công rộng lớn, sẽ được du lịch thê giới, sang bảy kỳ quan thế giới để khám phá những bí ẩn xưa cũ, sẽ chạm đến băng tuyết ở Bắc cực và ngắm cảnh vật như mơ của Thuỵ Sĩ.

    Cậu ngồi nghe chàng trai bênh cạnh kể về những ước mơ lớn lao và vĩ đại kia mà chỉ mỉm cười nhìn người yêu của mình vẽ một tương lai thật đẹp, cậu là Học Lễ một cậu trai với dáng người ưa nhìn, khuôn mặt thanh tú cùng đôi kín cận làm tăng thêm nét ngây thơ của cậu, cũng là một học sinh giỏi nhưng mong ước của cậu lại rất bình dị, cậu sẽ thi vào đại học Kinh Tế, ra trường làm trong một tập đoàn kinh doanh lớn, nếu lúc đó cậu và Văn Nghị vẫn còn quen nhau họ sẽ cố gắng làm việc, tích luỹ số vốn rồi mua một căn nhà nhỏ, ở đó cậu có thể trồng rau nuôi cá, nếu chán có thể nuôi thêm một chú mèo làm bạn, bình bình yên yên cùng bạn đời mình hạnh phúc đến già. Ước mơ của Học Lễ như những người trẻ chưa va chạm với đời, đơn thuần ngây ngô, còn Văn Nghị thì thực tế hơn, du học là một dự định không tồi với anh.

    Đúng như nguyện vọng Học Lễ đậu vào Đại học Kinh Tế còn Văn Nghị đậu vào Đại học Ngoại Thương chuyên ngành ngôn ngữ Pháp, dự định của Văn Nghị chính là học xong đại học sẽ xin học bổng du học Pháp, hai người vẫn yêu nhau và quan tâm nhau, cùng nhau học cùng nhau làm thêm để trãi nghiệm, tình cảm của họ khắng khích như vợ chồng từ lâu.

    Đến khi bảo vệ khóa luận của cậu thành công thì hai tuần sau Văn Nghị cũng nhận giấy báo trúng tuyển, hai người buồn vui lẫn lộn, mừng vì ước mơ của anh đã thành hiện thực, còn buồn vì học sắp phải xa nhau, Học Lễ hiểu chuyện mà che giấu tâm tư, dù cậu có không nỡ để người yêu đi tận mấy năm, nhưng đây là ước mơ của anh từ những năm học cấp ba đã có, cậu chỉ biết động viên anh cố gắng mà trao dồi những kiến thức cần có trước khi đi.

    Năm tháng sau Học Lẽ xin nghĩ làm một ngày để đến sây bay tiễn Văn Nghị sang Pháp, hiện tại cậu đã thực tập xong và được nhận làm nhân viên chính thức của Tập đoàn lớn cậu mong ước.

    "Em nhất định phải đợi anh đó." Văn Nghị vừa ôm Học Lễ vừa nói, cậu gật đầu với nước mắt lưng tròng cũng ôm siết lấy anh, thanh xuân của họ dường như đã dành cho nhau, nhiều năm như vậy họ thật sự không nỡ.

    Cứ thế, một người tiếp tục luận án Thạc sĩ ở xứ lạ quê người nhiều bỡ ngỡ, một người bước vào môi trường doanh nghiệp nhiều chèn ép hơn thua cùng công việc ngập đầu, mặc bao nhiêu vết thương tin thần nhưng khi đêm đến dù lệch múi giờ thì cả hai vẫn Call với nhau, miệng luôn vui cười kể về một ngày màu hồng của họ dù thực tế có ngổn ngang, ngày qua ngày họ điều đặng gọi cho nhau chẳng mấy chốc mà họ đã yêu xa được hai năm, nếu tính ra thì họ đã quen nhau được chín năm rồi còn một năm nữa là tròn mười năm.

    Vì là người nằm trong top ba điểm luận án cao nhất nên Văn Nghị được giới thiệu công việc tại công ty đa quốc gia lớn tại Pháp, theo như anh nói mức lương sẽ cao gấp nhiều lần khi về nước, anh kể với cậu rằng hai người kia đã kí hợp đồng còn anh thì chỉ làm trợ lý bán thời gian, ngón tay đang gõ trên máy tính của cậu cũng dừng khi nghe anh nói về công việc đó, nghe anh nói vậy công việc này nhất định rất tốt nhưng cậu cũng giả vờ nói sang chuyện khác.

    Hai tháng sau Học Lễ bắt đầu tỏ ra bận rộn, không thường xuyên trò truyện với Văn Nghị nữa, công việc dường như làm cậu không có thời gian suy nghĩ về tỉnh cảm cũng như dành thời gian Call với anh được. Một tháng sau đó cậu chỉ dám nhắn với Văn Nghị.

    "Chúng ta chia tay đi, em xin lỗi em đã thích người khác rồi, anh ấy làm chung công ty với em."

    Nhìn dòng tin nhắn ấy Văn Nghị hai mắt đầy tơ máu, tay siết chặc điện rồi rồi nhắn lại hai chữ "Tuỳ em.", anh của hiện tại vô cùng căm hận cậu, chẳng phải đã hứa sẽ chờ anh sao, chỉ còn một năm nữa tại sao không đợi anh mà lại mở lòng với người khác, anh biết hai năm yêu xa thật sự thiệt thòi cho cậu nhưng.. chẳng hiểu sau anh không thể chấp nhận lý do cậu có người khác.

    Văn Nghị tiếp tục hoàn thành chương trình học, cả gia đình, thầy cô điều tự hào về anh, nhất định anh sẽ phát triển thật tốt tại Pháp, công ty đa quốc gia kia lại gửi Mail mời gọi anh đến làm việc với mức lương béo bở mà anh hằng mơ ước, tương lai của anh vô cùng tươi đẹp.

    "Sau anh lại ở đây." Học Lẽ bất ngờ khi thấy Văn Nghị đang ở trước mặt cậu, so với cuộc gọi cuối hai năm trước thì trong Văn Nghị có phần già dặn hơn, ánh mắt cũng trầm ổn không còn đơn thuần như trước nữa.

    "Tại sao em không đợi anh, chẳng phải còn một năm nữa thôi sao?" Văn Nghị siết tay Học Lễ với lực mạnh làm cổ tay cậu in hằng vết đỏ.

    "Chuyện tình cảm em thể cản được, em và người ấy rất hạnh phúc, anh về lại Pháp làm việc đi." Học Lễ nói xong thì vùng vẫy khỏi tay anh rồi chạy mất, còn anh thì đứng thừ người một lúc.

    "Hạnh phúc? Em hạnh phúc như vậy còn anh phải trải qua những đau khổ gì không? Em nhất định sẽ không được hạnh phúc." Văn Nghị nghiến răng nhìn theo bóng người đang chạy kia.

    Hôm nay phòng của cậu có một vị giám đốc tài chính được bổ nhiệm, cậu cùng mọi người vào phòng họp thì Văn Nghị với ánh mắt sắc lạnh đang ngồi ở ghế tổng, mọi người vào ngồi họp thì được giám đốc giới thiệu.

    "Đây là Lâm Văn Nghị giám đốc tài chính mới của công ty chúng ta, cậu ấy có thời gian công tác ở tập đoàn đa quốc gia hàng đầu Pháp, mọi người chào hỏi cậu ấy nhé."

    Mọi người vỗ tay chào mừng anh riêng Học Lễ lại chẳng thể mừng nổi, anh vậy mà lại về nước làm việc ở công ty cậu, dù danh tiếng và thực lực công ty cậu không nhỏ nhưng so với tập đoàn đa quốc gia ở Pháp thì thật sự chỉ như một công ty con nhỏ bé.

    Từ khi anh đến những chuyện bất công, nặng nhọc Văn Nghị điều hưởng đủ, từ bưng nước đến pha trà cho anh, cậu từ một chuyên viên kinh doanh lại như làm giúp việc của anh, vô cùng tủi hờn, Văn Nghị cũng điều tra được Học Lễ trước nay chưa từng có người yêu ở công ty "Cậu ta là người cuồng công việc làm gì mà có thời gian quen ai." "Cậu ấy là robot đấy làm không biết mệt đâu." những câu trả lời của cấp dưới làm Văn Nghị không khỏi hồi tưởng lại chuyện trước khi hai người chia tay, khi đó cậu đã làm ở đây được hai năm những lúc gọi anh thì cậu điều mang khuôn mặt vui vẻ chẳng chút nào là mệt nhọc, cũng giống như anh bị người ta coi thường cô lập thậm chí là bị đánh vẫn vui vẻ che giấu mỉm cười với cậu qua màn hình điện thoại.

    Một ngày nọ phòng của cậu tổ chức ăn mừng hợp đồng kinh doanh được ký, cậu là người thuyết phục chủ đầu tư thành công nên là người có công lớn nhất cho nên được mọi người mời rượu đến say khước, sau buổi tiệc Văn Nghị dìu Học Lễ chân cao chân thấp ra xe, đang đi cậu vùng ra khỏi anh xoay người lại chỉ tay vào mặt Văn Nghị.

    "Anh là cái đồ ngốc, về đây làm gì, chẳng phải công ty anh nói rất tốt hay sao, em còn tra ra nó đứng top hai tại Pháp mà, cái đồ ngốc nhà anh ước mơ của anh ở ngay trước mắt mà không biết nắm bắt, anh nói xem tại sao em chịu thiệt một mình tới giờ, trước kia sao em lại yêu một kẻ khờ khạo như anh chứ." cậu liên mồm mắng chưởi anh, như bao nhiêu dồn nén trong lòng được giãi bày.

    Văn Nghị đứng ngây người tại chỗ, anh hiểu được phần nào hành động của cậu trước kia, hóa ra là muốn anh ở lại Pháp để thực hiện ước mơ nên cậu mới làm thế.

    "Em mới là đồ ngốc, cái đồ ngốc nhà em làm anh khóc biết bao nhiêu đêm không hả." Văn Nghị vừa cười vừa khóc nói với cậu.

    "Anh nghĩ em vui vẻ à, biết anh ngốc như vậy em đã có bạn trai luôn cho rồi" cậu nói không rõ chữ chân thì lúc tiến lúc lùi.

    "Cái đứa nhóc đáng yêu của anh nói bậy gì đó." Văn Nghị tiến đến bế xốc Học Lễ lên xe rồi đưa về nhà mình.

    Học Lễ cũng vì bảo vệ ước mơ của anh mà nói những lời như thế, cậu nghĩ đó là tốt cho Văn Nghị, nhưng cậu không biết rằng cái anh tạo dựng sự nghiệp vững chắc là muốn cậu có nơi để nương tựa, anh muốn mình thật giỏi để đương đầu sóng gió phía trước để bảo bối của anh được an toàn ở phía sau, ước mơ của anh điều có bóng dáng của cậu, cậu thích trồng rau nuôi cá anh muốn mình có một ngôi nhà thật to có ban công thật rộng để cậu ngắm chúng mỗi ngày, cậu thích đọc lịch sử các quốc gia anh liền muốn đưa cậu đi vòng quanh thế giới, đến vườn treo Babylon cùng cực quang ở Bắc cực muôn màu, anh muốn đến Thuỵ Sĩ vì những lời nói vu vơ của cậu khi xem "Hạ Cánh Nơi Anh.".

    Anh ôm cậu vào lòng rồi chìm sâu vào giấc ngủ, người con trai này vì anh, yêu anh, là người của anh không ai được phép chạm vào, trong mơ anh thấy mình và cậu nắm tay nhau bước vào lễ đường, ước mơ ấy của anh vẫn còn một điều anh chưa nói với cậu, sau khi đạt được mọi thứ điều anh muốn nhất chính là cưới em, người anh yêu, trân quý cả đời này.

    END
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...