Viễn Tưởng [Edit] Trường Học Kinh Hoàng - Đại Tống Phúc Hồng Phường

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Melatonin, Mar 11, 2025.

  1. Melatonin

    Messages:
    0
    Chương 10: Kích Hoạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao.. sao lại thế? Chứ không phải bị nhiễm sẽ biến thành thây ma à? Lại còn.. đột biến nữa?" Vương Ninh trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ.

    Hùng Bá cũng hơi sững sờ trong giây lát, nhưng rồi lập tức bình tĩnh lại, nói:

    "Đây chính là 'Đại học'! Đây mới chỉ là 'bài kiểm tra đầu vào' đơn giản nhất của 'năm nhất' mà thôi! Trong 'Đại học', không gì không thể. Cơ hội vô tận, thì rủi ro cũng vô biên. Lũ gà mờ các ngươi giờ đã hiểu sương sương chưa? Tóm lại là giờ ta phải giết cậu ta! Hay là các ngươi sẵn sàng đặt cược 10 năm tuổi thọ vì nó? Nếu cậu ta đột biến thành Kẻ Truy Đuổi, ngay cả ta cũng chưa chắc đối phó được!"

    Nói rồi, hắn giương súng nhắm thẳng vào Ngụy Minh!

    "Không được!" Doãn Khoáng nắm chặt khẩu súng của Hùng Bá, kiên quyết nói: "Anh không thể làm thế được! Cậu ấy vẫn còn sống! Hơn nữa, cậu ấy vẫn còn một xác suất nhất định để biến dị theo hướng cường hóa T-virus, đúng không? Chỉ cần cậu chưa đột biến, thì vẫn còn hy vọng, phải không?"

    Hùng Bá cười lạnh, "Ngây thơ! Xác suất chỉ có 0.1%, ngươi nghĩ nó may mắn như vậy sao? Đừng quên rằng tỷ lệ đột biến thành thây ma cường hóa cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ nhận được cường hóa T. Phép tính xác suất đơn giản như vậy mà cũng không hiểu? Thật không đáng với chỉ số trí lực 7 điểm của ngươi!"

    Hùng Bá sở hữu kỹ năng đặc biệt "Khứu giác sói hoang", là sinh viên năm hai, hắn đã nhận được hiệu ứng tăng 20 điểm trực giác. Hơn nữa, bản thân hắn còn có một kỹ năng hiếm có tên là "Trinh sát", có xác suất nhất định giúp hắn nhìn thấy thuộc tính cơ bản của những người yếu hơn mình (kỹ năng và trang bị không thể bị nhìn thấu). Vì thế, trước mặt hắn, thông tin thuộc tính của tất cả mọi người ở đây gần như không thể che giấu.

    Doãn Khoáng vẫn không muốn từ bỏ, "Nhưng dù sao thì vẫn còn hy vọng! Dù xác suất có nhỏ đến đâu thì vẫn có cơ hội thành công. Anh lấy gì khẳng định rằng cậu ấy chắc chắn không thể nhận được cường hóa? Chính anh cũng nói, 'Đại học' có không gì là không thể mà."

    "Thằng nhãi!" Hùng Bá lạnh giọng, "Những nguy hiểm mà ta đã trải qua còn nhiều hơn số bữa cơm mà ngươi từng ăn. Trước mặt ta, ngươi không có tư cách lên tiếng! Hơn nữa, nếu không phải ta thấy ngươi thuận mắt, chỉ riêng chuyện ngươi dám cãi lời ta cũng đủ để ta có lý do ném ngươi đi làm mồi cho lũ thây ma rồi.'Tôn trọng đàn anh' luôn là quy tắc sinh tồn đầu tiên trong 'Đại học'! Hiểu không?"

    Ngụy Minh vội vàng kéo Doãn Khoáng lại, khó nhọc lắc đầu, "Thôi bỏ đi. Mất 10 năm tuổi thọ thôi mà? Chẳng có gì to tát cả. Chết thì chết. Sống đến giờ này, chuyện gì cũng đã trải qua, chỉ là.. chưa từng nếm mùi chết mà thôi! Chỉ tiếc rằng bài 'kiểm tra đầu vào' lần này.. coi như không đạt tiêu chuẩn rồi."

    Doãn Khoáng cười khổ, không biết nên tự giễu bản thân mình vì đã ngắn số, hay nên bội phục sự thản nhiên của Ngụy Minh. Nhưng nếu chính Ngụy Minh đã nói vậy, cậu cũng không còn gì để nói thêm.

    Lê Sương Mộc vỗ nhẹ lên vai Doãn Khoáng, thở dài, "Nếu đã vậy, bọn tớ sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu. Yên tâm đi, sau khi trở về, bọn tớ sẽ chia cho cậu một ít điểm học." Lê Sương Mộc cũng có chút áy náy. Dù sao, nếu lúc nãy hắn nhanh tay giành được khẩu súng sớm hơn, Ngụy Minh có lẽ đã không bị thây ma cắn trúng.

    "Haha.. vậy thì.. cảm.. AAA! Đau quá.. đau chết mất!"

    Đoàng!

    Một tiếng súng vang lên, đầu của Ngụy Minh như bị búa tạ đập nát, máu đen sền sệt bắn tung tóe khắp mặt đất.

    "Học viên tử vong.'Trợ giảng' Hùng Bá bị trừ 1 điểm đánh giá tổng hợp!"

    Hùng Bá khẽ cười lạnh, "Thật đúng là bị đám rác rưởi các ngươi hại thảm rồi."

    Lê Sương Mộc đau đớn nhìn thi thể không đầu của Ngụy Minh dưới đất, hỏi: "Đàn anh.. thực ra anh đã sớm nhận ra gã đó có vấn đề, đúng không?"

    Hùng Bá thản nhiên đáp: "Đúng vậy."

    Bất chấp ánh mắt phẫn nộ hoặc cảnh giác của mọi người, hắn tiếp tục nói:

    "Đám gà mờ các ngươi, hãy nhớ rõ thân phận của mình, cũng như thân phận của ta. Các ngươi là 'học viên tân binh', còn ta là 'trợ giảng'. Nhiệm vụ của ta chỉ là hỗ trợ các ngươi hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định, giúp các ngươi làm quen với quy tắc của 'Đại học', chứ không phải làm vệ sĩ cho đám kiến hôi yếu ớt như các ngươi."

    "Thực ra ta hơi hối hận vì đã nhận cái công việc 'trợ giảng' này. Lứa của các ngươi thật sự kém cỏi đến mức không thể chấp nhận nổi. Năm ngoái lúc ta ở vị trí như các ngươi bây giờ, ta đã lao vào biển côn trùng trong Starship Troopers (Đội Quân Không Gian) để giết chóc rồi! Chứ không phải giống các ngươi, mới gặp chút trắc trở đã oán trời trách đất." Hùng Bá đầy khinh miệt. "Ta nhấn mạnh lại lần nữa, quy tắc sinh tồn đầu tiên trong 'Đại học' là tôn trọng đàn anh. Các ngươi tưởng ai cũng dễ nói chuyện như ta sao? Đừng có đùa. Thôi, không nói nhiều nữa, đi thôi."

    Khi mọi người chuẩn bị rời đi, một giọng nói yếu ớt vang lên:

    "Đợi.. đợi một chút."

    Tiền Thiến Thiến lên tiếng, giọng run run: "Mọi người xem.. cái này là lấy từ.. từ trong người hắn.."

    Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Đó là một tấm ảnh. Một tấm ảnh chụp một con chó. Trên đó còn vương đầy máu.

    Người mà cô nhắc đến, chính là con thây ma vừa bị Lê Sương Mộc bắn nát đầu.

    "Có gì đáng xem chứ? Chỉ là một con chó thôi mà." Lưu Hạ Thiên gắt gỏng, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này càng sớm càng tốt.

    Tiền Thiến Thiến vội vã nói: "Không.. không phải vậy. Có.. nhiệm vụ ẩn.."

    "Nhiệm vụ ẩn?"

    Hùng Bá giật lấy bức ảnh chú chó, ngay lập tức nhận được thông báo.

    "Bạn đã nhận được vật phẩm đặc biệt: Ảnh của chú chó dẫn đường Mary."

    "Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Giải cứu chó dẫn đường Mary."

    Mô tả nhiệm vụ: Người mù Mike và chú chó dẫn đường của anh ta đã bị lạc nhau. Tình cảm giữa họ vô cùng gắn bó. Tội nghiệp Mary, nó có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Xin hãy giúp đỡ và tìm kiếm chú chó dẫn đường đáng yêu này. Chúa sẽ ban phước cho những người tốt bụng.

    Yêu cầu nhiệm vụ: Giải cứu chú chó dẫn đường Mary trong vòng 1 giờ.

    Phần thưởng nhiệm vụ: ?

    Hình phạt thất bại: Không có.

    Chấp nhận nhiệm vụ? [Có/Không]

    Hùng Bá nhếch mép cười kỳ lạ, nói: "Ta nên nói là các ngươi vận may ập đến, hay là đen đủi tận mạng đây?"

    "Sao vậy?" Lê Sương Mộc hỏi. "Bức ảnh này có gì đặc biệt sao?"

    "Còn cái nhiệm vụ ẩn kia nữa?" Vương Ninh tò mò.

    Hùng Bá nhìn quanh một lượt, sau đó hướng về góc tối cách đó không xa nói: "Tới chỗ kín đáo kia rồi ta giải thích cho các ngươi."

    Đợi đến khi mọi người đều ẩn nấp trong bóng tối, Hùng Bá mới lên tiếng:

    "Nhiệm vụ ẩn là một trong những nhiệm vụ đặc biệt được biết đến trong 'đánh giá thực địa' của 'Đại học'. Các loại nhiệm vụ đặc biệt bao gồm 'Nhiệm vụ ẩn', 'Nhiệm vụ nhân vật quan trọng', 'Nhiệm vụ khu vực', 'Nhiệm vụ báo thù', 'Nhiệm vụ bán thời gian'. Ta không nói đến mấy cái khác, chỉ riêng nhiệm vụ ẩn thôi đã đáng để các ngươi đau đầu rồi."

    "Nhiệm vụ ẩn là loại nhiệm vụ được kích hoạt trong sự kiện ngẫu nhiên. Trên lý thuyết, bất kỳ sự kiện nào cũng có thể dẫn đến nhiệm vụ ẩn, nhưng xác suất xuất hiện của chúng cực kỳ thấp. Điểm chung của nhiệm vụ ẩn là phần thưởng không rõ ràng, hình phạt cũng có thể nặng hoặc nhẹ. Hoàn thành nó, có thể thành đại gia chỉ trong một đêm, cũng thể rớt xuống tận đáy xã hội. Độ khó của nhiệm vụ ẩn thường rất cao, thậm chí có thể kéo theo một chuỗi nhiệm vụ liên hoàn. Về bản chất, đây hoàn toàn là một canh bạc có rủi ro cao mà không rõ phần trăm lợi nhuận. Bỏ qua thì tiếc, vì nhiệm vụ này rất hiếm, nhưng nhận thì lại đối mặt với nguy cơ khổng lồ. Khiến người ta vô cùng do dự."

    "Cho nên ta mới nói, không biết các ngươi là may mắn hay xui xẻo nữa. May là lần này nhiệm vụ không có hình phạt thất bại, chắc cũng vì chiếu cố đến đám tân binh các ngươi thôi."

    Mọi người đều đang tiêu hóa những lời của Hùng Bá, rồi tổng kết lại thành một câu.

    "Ăn thì nhạt, bỏ thì tiếc!" Vương Ninh nói.

    "Không hoàn toàn đúng, nhưng cũng có thể nói vậy. Bản chất của cũng như đánh bạc thôi." Hùng Bá nói: "Dĩ nhiên, ta đã nói rồi, ta chỉ là trợ giảng. Ta không có quyền can thiệp vào nhiệm vụ của các ngươi. Quyết định thế nào là tùy các ngươi. Bàn bạc đi, chấp nhận hay từ chối."

    Nói xong, hắn khoanh tay, tựa lưng vào tường.

    Nếu không phải vì bị "Hiệu trưởng" hạn chế, thực ra hắn muốn tự mình đi dạo một vòng, tận hưởng kỳ kiểm tra đầu vào dễ như trở bàn tay này. Tất nhiên, hắn chỉ dám nghĩ vậy thôi.

    Hắn hiểu rất rõ, một khi hắn nhúng tay vào nhiệm vụ của kỳ thi đầu vào, "Hiệu trưởng" sẽ lập tức nâng cao độ khó của nhiệm vụ. Mà kết quả của chuyện đó chính là hắn chẳng kiếm được lợi lộc gì, lại còn mất trắng 6 điểm đánh giá tổng hợp-một khi độ khó tăng lên, lũ tân binh này đừng mong có ai sống sót.

    Hơn nữa, "Hiệu trưởng" rất có thể sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn, rồi dành cho hắn một "phần thưởng" nào đó. Đến lúc đó, Hùng Bá chỉ có nước khóc không ra nước mắt

    Dĩ nhiên, nếu vận hành khéo léo, "trợ giảng" vẫn có thể kiếm được kha khá trong kỳ thi đầu vào này.
     
  2. Melatonin

    Messages:
    0
    Chương 011: Lựa Chọn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu người quây lại thành vòng tròn, nhìn nhau, dường như không ai muốn là người lên tiếng trước.

    Do dự một lúc, cuối cùng Lê Sương Mộc ho khẽ một tiếng, nói: "Mọi người góp chút ý kiến đi, chúng ta có nên nhận nhiệm vụ này không? Đây có thể coi như một canh bạc. Cá nhân tớ thì muốn nhận. Thấy khó không lùi. Hơn nữa, tớ nghĩ lần 'thi đầu vào' này vốn đã được thiết kế để ưu tiên cho tân sinh viên, nên phần thưởng của nhiệm vụ ẩn này chắc cũng không đến nỗi keo kiệt quá đâu."

    Lưu Hạ Thiên nói: "Tớ thấy.. hay là thôi đi." Cậu ta sắp xếp lại suy nghĩ, rồi tiếp tục:

    "Chẳng phải đàn anh đã nói phần thưởng của nhiệm vụ ẩn không chắc chắn sao? Ai dám chắc tụi mình không góp đá đổ bể chứ. Vả lại, đàn anh cũng bảo nhiệm vụ ẩn thường có độ khó rất cao, nguy hiểm trùng trùng. Mọi người nghĩ thử mà xem, với đám gà mờ như chúng ta, không biết gì hết, không giỏi gì, thì có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đó không? Với lại, nhiệm vụ lần này chỉ yêu cầu chúng ta sống sót trong 5 tiếng thôi. Chỉ cần cẩn thận chút là ngon lành rồi, còn rước thêm họa vào thân để chi không biết."

    Vương Ninh không đồng ý, phản bác ngay:

    "Ai bảo chỉ cần qua 5 tiếng là xong? Làm ơn đi, anh bạn à, tầm nhìn của cậu phải xa một chút. Đừng chỉ nhìn trước mắt, phải nghĩ cho tương lai nữa. Đúng là theo lý thuyết, lần này có thể an toàn vượt qua, nhưng lần sau thì sao? Nếu chúng ta tận dụng tốt cơ hội của kỳ 'thi đầu vào' này để kiếm thêm điểm học, mua năng lực và vật phẩm đắt đỏ, thì mới có cơ hội mạnh hơn. Thực lực tăng mới có cơ hội nhanh nhanh biến khỏi cái 'đại học' này không hiểu à?"

    Do dự một chút, Doãn Khoáng cũng mở miệng. Cậu cũng muốn nhận nhiệm vụ này. Nhưng..

    Đột nhiên, trong đầu cậu hiện lên một con số-một thanh gươm Damocles đang treo lơ lửng trên đầu cậu-34!

    Cậu chỉ còn 34 năm tuổi thọ!

    Ba mươi tư năm, ngắn biết bao..

    Đừng nói là ở thế giới thực, ngay cả trong "Đại học" thần bí quỷ dị này, ba mươi tư năm tuổi thọ cũng là nhược điểm chí mạng, là thứ ràng buộc lớn nhất của cậu.

    Cậu chỉ có một cơ hội chết, chỉ một lần duy nhất.

    Bản năng cậu mách bảo rằng mình nên thận trọng từng bước, cẩn thận sống sót.

    Cậu không muốn chết.

    Chữ "chết" này, suốt mười chín năm qua cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ đến nó mang ý nghĩa gì. Bởi vì ở tuổi mười chín, cậu cảm thấy cái chết quá xa vời. Nhưng bây giờ lại khác.

    Bây giờ cậu biết rõ ràng rằng tuổi thọ của mình chỉ có ba mươi tư năm. Và cậu chỉ có một cơ hội chết duy nhất!

    Ngay khoảnh khắc này, cậu mới thật sự cảm nhận được cái bóng của tử thần gần mình đến mức nào.

    Cậu sợ. Cậu thật sự rất sợ.

    Cậu sợ chết, cậu khiếp hãi cái chết. Nếu chết rồi, thì chẳng còn gì nữa cả-không còn tình thân, không còn tình bạn, không có tình yêu..

    Cậu vẫn chưa kiếm được thật nhiều tiền để mua biệt thự cho bố mẹ, chưa mua búp bê Barbie phiên bản giới hạn đắt đỏ cho em gái.. cũng chưa tìm được một người con gái mà cậu yêu thương, người có thể cùng cậu đi hết quãng đời còn lại..

    Chết.. Nguy hiểm.. Chết..

    Trong đầu Doãn Khoáng là một cuộc giằng co kịch liệt.. Cậu nghĩ có lẽ do mình quá nhạy cảm.

    Chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ ẩn tình cờ xuất hiện mà thôi, có cần thiết phải căng thẳng như vậy không?

    Dù có nhận nhiệm vụ này, dù nó có khó, thì cũng đâu có nghĩa cậu sẽ chết ngay chứ? Biết đâu, phần thưởng của nó lại vô cùng phong phú thì sao?

    Thế nhưng, hình ảnh cái đầu của Ngụy Minh nổ tung đột nhiên hiện lên trong đầu cậu..

    Nếu.. nếu lúc đó người bị cắn là mình.. Nếu là mình thì sao?

    "Doãn Khoáng? Doãn Khoáng?"

    Vương Ninh ở bên cạnh khẽ đẩy cậu một cái.

    "Hả?"

    Doãn Khoáng bừng tỉnh khỏi nỗi sợ hãi, mơ màng nhìn mọi người.

    "Cậu làm gì mà ngây ra thế? Ai cũng tưởng cậu định phát biểu ý kiến, nên đều chờ cậu, vậy mà cậu lại thất thần."

    Lưu Hạ Thiên nói:

    "Tớ nghĩ cậu cũng cùng quan điểm với tớ đúng không? Thật sự không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Chỉ cần chúng ta sống sót vượt qua kỳ thi này, chẳng phải vẫn sẽ có 200 điểm học tập sao? Tớ còn nhớ, những vật phẩm trong danh sách trao đổi, với 200 điểm, chúng ta vẫn có thể đổi được nhiều thứ lắm."

    - "200 điểm.."

    Doãn Khoáng rùng mình, lại chìm vào suy nghĩ.

    Chỉ có.. 200 điểm..

    Một khẩu súng từ tính cũng đã 200 điểm.. Một lá "Hỏa Phù" cũng 200 điểm.. Thuốc tái tạo tế bào cũng 200 điểm..

    Ngay cả huyết thống "Người Lùn" cấp thấp nhất cũng cần 200 điểm kèm theo đánh giá cấp F..

    200 điểm, thực ra chẳng mua được gì cả!

    "Nếu không thể mua được vũ khí mạnh.. Nếu không thể đổi lấy huyết thống vĩ đại.. Dù có giữ được mạng lần này, nhưng sau đó thì sao?"

    Doãn Khoáng ơi Doãn Khoáng, một đạo lý đơn giản như vậy mà mày còn không hiểu sao? Từ khi nào mà mày lại trở nên thiển cận thế này chứ?

    Nghĩ đến đây, Doãn Khoáng cắn chặt môi, suýt nữa cắn đến bật máu.

    "Tớ đồng ý với Vương Ninh."

    "Các trợ giảng luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của 'kỳ thi đầu vào', thế nên cơ hội kiếm được từ nó chắc chắn rất lớn."

    "Xét về lâu dài, nếu khung cảnh hiện tại mới chỉ là nhiệm vụ đơn giản nhất mà các trợ giảng nhắc đến, thì không thể tưởng tượng nổi những nhiệm vụ sau này sẽ nguy hiểm đến mức nào. Nếu không có thực lực, thứ chờ đợi chúng ta chỉ có thể là cái chết."

    Doãn Khoáng không muốn chết.

    Cậu có một chấp niệm mãnh liệt, dù thế nào cũng phải sống sót, phải trở về thế giới cũ.

    Cậu muốn lại nhìn thấy nụ cười của mẹ, muốn thấy em gái ôm búp bê Barbie và cười khúc khích, muốn thấy ánh mắt nghiêm nghị của cha..

    Và Doãn Khoáng tin rằng, mình có thể sống sót.

    Bởi vì.. cậu có lá bùa hộ mệnh mẹ tặng.

    Cậu luôn có thể cảm nhận được hơi ấm và sự khích lệ mà nó mang lại, từ sâu trong lồng ngực mình.

    Đồng thời, cậu cũng đang cầu nguyện.

    Cầu nguyện long thần linh thiêng vẫn bay lượn trên bầu trời của ngôi làng, cầu nguyện rằng nó sẽ bảo vệ gia đình cậu, đồng thời cũng bảo vệ chính cậu.

    Giờ khắc này, Doãn Khoáng không có bất kỳ lý do gì để lùi bước.

    Cậu phải tận dụng triệt để cơ hội của "kỳ thi đầu vào", kiếm thật nhiều điểm học tập, đổi lấy những năng lực cường hóa đắt đỏ!

    Dù thế nào đi nữa.. Liều thôi!

    "Cái gì?"

    Lưu Hạ Thiên không ngờ Doãn Khoáng lại nói như vậy, trong lòng có chút tức giận, nói:

    "Chẳng lẽ chỉ vì sợ mấy cái viễn cảnh thậm chí còn chưa tới đó, mà lại tự đẩy bản thân vào nguy hiểm ngay lúc này sao? Hơn nữa, đây rõ ràng là một canh bạc! Các cậu có chắc rằng nhận nhiệm vụ thì nhất định sẽ có phần thưởng cao không?"

    "Nhưng nếu không nhận nhiệm vụ thì chắc chắn chẳng có phần thưởng nào cả."

    Người nãy giờ vẫn im lặng, Tăng Phi, đột nhiên lên tiếng:

    "Muốn ăn tiền thì phải đặt cược. Tớ cũng không muốn chờ đợi suốt 5 tiếng đồng hồ rồi trở về tay trắng. 200 điểm học tập? Chỉ đủ mua 2 viên đạn nổ, cộng thêm một khẩu AWM-đó còn là giá đã giảm rồi đấy. Nếu cậu muốn dựa vào 200 điểm đó để sống tiếp, thì hoàn toàn không thể. Thế nên, bất kể là nhiệm vụ chính hay những nhiệm vụ phụ có thưởng, tớ đều muốn hoàn thành. Quan trọng hơn là, bố tớ đã dạy tớ rằng: Kẻ nào lùi bước trước khó khăn sẽ mãi mãi không thể ngẩng cao đầu sống tiếp. Một tên lính rụt rè khi đối diện với nhiệm vụ nguy hiểm thì mãi mãi cũng chỉ là một tên lính hèn nhát!"

    Ánh mắt Tăng Phi dần trở nên sắc bén.

    Cậu siết chặt khẩu súng bắn tỉa trong tay, giọng điệu kiên định:

    "Tớ muốn chứng minh cho ông ấy thấy rằng tớ là một người lính giỏi! Việc ông ấy đuổi tớ ra khỏi quân đội.. mới là tổn thất của ông ấy! Tớ sẽ nhận nhiệm vụ, và chắc chắn sẽ hoàn thành nó! Viên đạn của tớ.. sẽ bay rất chuẩn, rất xa!"

    "Các cậu.. Các cậu thật là.."

    Lưu Hạ Thiên bực bội nói: "Tôi thật không hiểu nổi tại sao lại chọn chung đội với đám điên các cậu nữa! Nếu các cậu muốn chết thì đừng kéo tôi theo chứ! Tôi không có ý định cho không 10 năm tuổi thọ đâu! Tôi với các cậu đâu có thân quen gì! Chuyện này.. Tôi thật sự không biết nên nói gì với các cậu nữa. Dù sao thì tôi sẽ không dính vào vũng nước đục này đâu!"

    Ngay lúc đó, người từ nãy giờ vẫn im lặng, Hùng Bá, đột nhiên lên tiếng với Lưu Hạ Thiên:

    "Nếu ngươi muốn quay về đến thế, ta có thể miễn phí tặng ngươi một viên đạn miễn phí. Dù sao ta cũng đã mất 1 điểm đánh giá tổng hợp, cũng chẳng ngại mất thêm 1 điểm nữa đâu. Hê hê."

    Hiển nhiên, hắn cực kỳ khinh thường Lưu Hạ Thiên.

    Lưu Hạ Thiên giật mình, nhưng cũng chỉ hừ hừ vài tiếng rồi không nói gì nữa.

    Hắn không ngốc, dĩ nhiên nhận ra sự nhát gan của mình đã khiến Hùng Bá rất khó chịu.

    Thế nhưng, hắn cũng là người cần sĩ diện, cần lòng tự tôn, làm sao có thể thừa nhận rằng mình sợ hãi chứ?

    Vì vậy, hắn chỉ có thể kiên trì lấy cớ, nói rằng "chuyện đó căn bản là vô ích" để biện hộ cho sự đầu hàng của mình.

    Ngược lại, người từ đầu đến giờ không quá nổi bật-Tiền Thiến Thiến, đột nhiên nhỏ giọng lên tiếng:

    "Tớ.. tớ sẽ đi cùng mọi người.."

    Lê Sương Mộc cũng gật đầu, giọng nó

    I dứt khoát: "Tớ cũng chấp nhận nhiệm vụ."

    "Vậy thì quyết định rồi nhé."

    - "Nhận nhiệm vụ!"

    Ngoại trừ Lưu Hạ Thiên, những người còn lại đồng thanh hô lên.
     
  3. Melatonin

    Messages:
    0
    Chương 012: Chó dẫn đường Mary

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở đâu đó bên ngoài Thành phố Raccoon, trong khu trại tạm thời của Tập đoàn Umbrella – Trung tâm chỉ huy.

    Người phụ trách chi nhánh Umbrella tại Thành phố Raccoon đứng trước màn hình giám sát. Bộ vest đen tuyền bao bọc lấy thân, làm nổi bật khí chất âm u và quỷ quyệt đến cực điểm. Đôi mắt sắc lẹm như chim ưng của hắn liên tục lướt qua từng màn hình, như thể không cho phép bất kỳ điều gì bất thường có thể lọt qua mắt mình.

    Hắn rất thích cảm giác nắm thóp mọi thứ trong lòng bàn tay. Hắn tận hưởng điều đó, đắm chìm trong nó, như thể một con nghiện sa vào làn khói trắng đê mê của bột trắng.

    "Khoan đã!" Đột nhiên hắn cất giọng, ra lệnh cho kỹ thuật viên ở phía bên phải: "Tua lại.. nhanh!"

    "Ngài nói gì ạ?" Kỹ thuật viên kia nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu lại nhìn hắn, rõ ràng không hiểu vì sao hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy.

    "Cứ việc làm theo lời tôi." Giọng hắn đầy khó chịu, không hài lòng khi một nhân viên cấp thấp dám tỏ vẻ nghi hoặc với mệnh lệnh của kẻ có quyền lực nhất ở đây.

    Ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc của hắn khiến kỹ thuật viên sởn gai ốc, vội cúi đầu không dám nhìn thẳng. "Vâng, thưa ngài! Tôi sẽ làm ngay."

    "Đúng rồi.. tua lại.. tua lại.. Dừng! Không đúng, quay tới một chút.. Dừng lại!"

    Đó có vẻ là hình ảnh từ một camera giao thông. Cảnh quay truyền về màn hình giám sát có chút mờ, nhưng vẫn có thể nhận diện được. Đó là một ngã tư. Mọi thứ trông như bình thường, nhưng trên mặt đường la liệt các phương tiện bị lật nhào, một số chiếc còn bốc khói, thậm chí đang cháy. Ở ven đường, một trụ cứu hỏa bị xe đâm vỡ, nước phun lên cao tận trời.

    Không có gì khác biệt sao?

    Không!

    Có một chấm đen ở đó!

    Đôi mắt của kỹ thuật viên cũng rất sắc bén, lập tức phát lại hình ảnh giây tiếp theo. Quả nhiên, chấm đen đó nhích lên phía trước một chút.

    Đó là gì?

    "Phóng to lên, đồ ngu!"

    Kỹ thuật viên run tay, lắp bắp: "Vâ.. vâng, thưa ngài!"

    Chỉ đến khi hình ảnh trên màn hình được phóng to một cách thuần thục, mọi người mới nhìn rõ chấm đen đó. Đó là một con chó. Một con chó đen. Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy trên cổ nó có đeo một sợi dây xích.

    Nhưng.. đó chẳng qua chỉ là một con chó thôi mà? Liệu có đáng để ngài quản lý phải quan tâm đến vậy không?

    "Chuyển sang camera tiếp theo. Theo dõi con chó đó."

    Giọng nói của người phụ trách vang lên, tất nhiên không cho phép kẻ nào phản đối. Kỹ thuật viên vội vàng gật đầu lia lịa.

    Ở một góc độ nào đó, sự phát triển của Thành phố Raccoon thực chất có công lao rất lớn của Tập đoàn Umbrella. Chính Umbrella đã thành lập chi nhánh ở đây, cung cấp vô số cơ hội việc làm, thu hút rất nhiều người đến sinh sống và làm việc. Dần dần, từ một thị trấn nhỏ không ai để ý, nơi này đã phát triển thành một thành phố có quy mô không hề nhỏ.

    Thế nhưng, dù thị trấn nhỏ năm xưa đã trở thành một đô thị lớn, thì cái bóng của Umbrella vẫn luôn bao trùm lên nó. Khi thành phố mở rộng, tầm ảnh hưởng của Umbrella cũng ngày một lớn hơn. Nói cách khác, toàn bộ Thành phố Raccoon đều nằm trong tay của Tập đoàn Umbrella.

    Việc điều động camera giám sát giao thông về cơ bản chỉ là chuyện nhỏ.

    Rất nhanh, hơn mười chiếc camera đều tập trung vào con chó đen kia, bám sát từng bước nó đi.

    Dần dần, mọi người cuối cùng cũng nhận ra điểm khác biệt của con chó này. Nó chạy chầm chậm, nhẹ nhàng vượt qua mọi chướng ngại vật, không hề sợ hãi hay sủa lên khi gặp phải đám thây ma. Điều kỳ lạ nhất là-tất cả những con thây ma mà nó gặp trên đường đều vô thức né tránh nó!

    Đúng vậy, né tránh!

    Rõ ràng chỉ là một con Labrador bình thường, thế nhưng thây ma lại tỏ ra sợ hãi trước nó?

    Thật khó tin!

    Những con thây ma với trí thông minh gần như bằng không, hễ thấy sinh vật sống là sẽ lao vào như ong thấy mật. Nhưng bây giờ, bọn họ đang chứng kiến một cảnh tượng gì đây? Một con chó khiến thây ma phải e sợ?

    Hôm nay có phải là ngày Cá tháng Tư không?

    Không chỉ vậy, những người có mặt tại đây cuối cùng cũng nhận ra vấn đề thực sự-nó không hề bị nhiễm T-virus!

    Lạ không? Quá lạ!

    Mức độ mạnh mẽ của T-virus, ai trong số họ cũng biết rõ. Đặc biệt là loài chó-vì chúng thường xuyên bị đưa vào thí nghiệm để kiểm tra độ hoạt tính của T-virus. Chính vì thế, đáng lý ra chó phải gần như không có khả năng kháng lại loại virus này!

    Thế nhưng bây giờ, bọn họ lại nhìn thấy gì?

    Một con chó không hề nhiễm T-virus!

    Phải biết rằng, hiện tại T-virus đã hoàn toàn lan tràn khắp thành phố Raccoon. Không ngoa khi nói rằng thành phố này đã trở thành một thành phố chết. Số người sống sót là vô cùng ít ỏi. Còn những loài động vật khác, đặc biệt là chó, từ lâu đã biến thành những con Cerberus hung tợn.

    Thế nhưng ngay trước mắt bọn họ, một con Labrador đen bình thường lại tát thẳng vào mặt tất cả mọi người ở đây!

    "Chẳng lẽ T-virus đã mất tác dụng?"

    Nhóm các nhà khoa học và kỹ thuật viên do Tập đoàn Umbrella tập hợp lại hoàn toàn là một lũ điên, những kẻ cuồng nghiên cứu. Chúng không quan tâm đến sự sống hay cái chết của người khác, thứ duy nhất khiến chúng để tâm chính là nghiên cứu của mình, là thành quả mà chúng đạt được! Vì vậy, khi nhìn thấy con chó Labrador còn nguyên vẹn kia, suy nghĩ đầu tiên của bọn chúng chính là:

    "T-virus đã suy yếu."

    Đối với bọn chúng mà nói, đây thực sự là một cơn ác mộng!

    Tất nhiên, cũng có ngoại lệ. Ví dụ như người quản lý.

    Hắn chẳng thèm che giấu sự khinh miệt và chán ghét đối với đám nhân viên đang lộ vẻ kinh hoàng, sau đó chuyển ánh mắt sang con Labrador.

    "Một con Labrador có thể kháng T-virus.. Thật tuyệt, thật kỳ diệu! Thượng đế tối cao ơi, ngài đã đưa món quà đặc biệt này đến trước mặt con sao.."

    Giống như đang chiêm ngưỡng một mỹ nhân tuyệt thế không mảnh vải che thân, đôi mắt lấp lánh của hắn chưa từng rời khỏi con Labrador vẫn đang kéo theo sợi xích kia.

    "Cục cưng, đến đây nào.."

    "Ra lệnh: Điều động Đội đặc nhiệm 'Hắc Xà', mang con chó này về cho ta. Lập tức, ngay lập tức!"

    "Rõ, thưa ngài!"

    Tên lính da đen vũ trang đầy đủ, vẫn luôn đứng bên cạnh lều trại, lập tức đáp lệnh rồi nhanh chóng rời đi.

    Chẳng bao lâu sau, tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng vang lên, truyền vào trong lều..

    "Còn cậu thì sao?"

    Không hề hay biết rằng mình và nhóm bảo an của Tập đoàn Umbrella đã vô tình đứng ở hai chiến tuyến đối lập, Lê Sương Mộc cùng những người khác cuối cùng đã chọn "Đồng ý", chính thức tiếp nhận nhiệm vụ ẩn mang tên "Giải cứu chó dẫn đường Mary".

    Tuy nhiên, sau khi cả nhóm bốn người tạm thời cùng với Tăng Phi và Tiền Thiến Thiến-người sở hữu kỹ năng đặc biệt "Yếu đuối đáng thương" -đều đã chấp nhận nhiệm vụ, Lê Sương Mộc liền quay sang nhìn Lưu Hạ Thiên, hỏi cậu ta lần cuối.

    Lưu Hạ Thiên đáp:

    "Tôi.. Tôi thì thôi đi. Tôi chỉ muốn bình an vượt qua kỳ 'thi đầu vào' này, không muốn tự chuốc lấy rắc rối. 200 điểm học phần là đủ để mua rất nhiều thứ rồi. Tôi không tham lam như mấy cậu.. Biết đủ là vui, ha ha."

    Dù cậu ta cười có vẻ gượng gạo, nhưng rõ ràng đã thể hiện quyết tâm.

    "Được thôi." Lê Sương Mộc cũng không ép buộc, chỉ nói: "Vậy cậu đi theo anh Hùng nhé. Ở cùng anh ấy chắc sẽ an toàn."

    Hùng Bá gật đầu:

    "Vì các cậu đã nhận nhiệm vụ này, vậy thì ta không thể đi cùng được. Dù ta không chấp nhận nhiệm vụ, nhưng nếu cứ bám theo, 'Hiệu trưởng' sẽ mặc định ta cũng dính líu đến, điều này sẽ vô tình khiến nhiệm vụ của các cậu khó khăn hơn.. Tự mà cẩn thận lấy."

    Nói xong, gương mặt cứng rắn của hắn ta cuối cùng cũng thoáng hiện lên một nụ cười mềm mại, nhưng chỉ trong chớp mắt rồi biến mất. Sau đó, hắn quay người rời đi ngay.

    Lưu Hạ Thiên nhìn Lê Sương Mộc cùng mọi người một lần nữa, ánh mắt phức tạp, rồi cuối cùng dậm chân một cái, nhanh chóng đuổi theo Hùng Bá:

    "Anh Hùng, chờ em với!"

    "Anh Hùng, giờ chúng ta đi đâu?" Lưu Hạ Thiên đuổi kịp, cười nịnh nọt.

    Hùng Bá không thèm liếc nhìn cậu ta một cái, nhưng vẫn nói:

    "Bây giờ mấy thứ ngáng chân đã bớt đi rồi, tất nhiên là đi làm việc của riêng ta."

    "Việc gì vậy?"

    "Vì lũ gà mờ vô dụng như các cậu mà bất cứ lúc nào ta cũng có thể mất đi điểm đánh giá tổng hợp mà mình đã vất vả giành được. Cậu nói xem, ta nên làm gì đây? Hơn nữa, ta đã nói rồi, ta chỉ là 'trợ giảng' của các cậu, không phải vệ sĩ của các cậu. Cậu muốn theo ta thì tùy, đó là quyền của cậu. Nhưng nếu cậu làm ảnh hưởng đến công việc của ta.. Ta giết cậu trước đấy!"

    Nụ cười trên mặt Lưu Hạ Thiên cứng đờ, cậu ta hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn nhanh chóng bước lên theo. Dù sao đi nữ

    A, đi sau lưng gã khổng lồ này vẫn mang lại cho cậu ta cảm giác an toàn. Còn những chuyện khác, cậu ta không muốn nghĩ nhiều.
     
  4. Melatonin

    Messages:
    0
    Chương 013: Chờ đợi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ của Hùng Bá và Lưu Hạ Thiên dần biến mất trong bóng tối của con phố, mọi người đều thu lại tầm nhìn.

    "Bây giờ, nhiệm vụ cũng đã nhận rồi. Tiếp theo là làm sao hoàn thành nó." Vương Ninh nhìn bức ảnh con chó dẫn đường màu đen, đột nhiên tỏ vẻ khổ não: "Nhưng vấn đề là, thành phố Raccoon lớn như vậy, tìm một con chó như thế chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, nhiệm vụ này còn có thời gian giới hạn trong vòng một giờ."

    Nghe Vương Ninh nói vậy, những người khác cũng không khỏi nhíu mày.

    Dù sao cũng là tuổi trẻ không tránh khỏi bồng bột. Lúc đó, ai nấy đều khí thế hừng hực tuyên bố "Không sợ nguy hiểm, không sợ khó khăn" rồi nhận nhiệm vụ ngay lập tức. Nhưng khi thực sự bắt tay vào thực hiện, lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

    "Các cậu nói xem.. liệu chúng ta có phải là nóng vội quá không?" Lê Sương Mộc tỏ vẻ khó xử. "Ngoài bức ảnh này ra thì chẳng có manh mối gì cả. Như Vương Ninh nói rồi, tìm một con chó trong thành phố Raccoon đầy rẫy nguy hiểm này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chỉ sợ là cả đám toang trước khi tìm thấy con chó đấy."

    Tăng Phi cảm thấy mặt nóng bừng bừng, lúng túng nói: "Tớ.. tớ không biết.. Dù sao, tớ cũng chỉ phụ trách thực thi kế hoạch. Còn lại tùy các cậu nghĩ." Gã này dứt khoát buông xuôi, nói xong liền lấy ra một mảnh vải trắng, cẩn thận lau khẩu súng bắn tỉa trong tay như thể đang lau chùi một viên đá quý quý giá.

    Tiền Thiến Thiến có chút sốt ruột, thậm chí cô bắt đầu hối hận vì đã hồ đồ đi theo bọn họ ở lại đây, lại còn nhận một nhiệm vụ "ẩn" vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ.. cô gấp đến mức sắp khóc, đôi mắt mờ nước liên tục hướng về phía Hùng Bá rời đi.

    Ngược lại, Doãn Khoáng lại có vẻ vô cùng ung dung, dường như chẳng hề lo lắng trước tình huống hiện tại, thậm chí còn có phần tự tin.

    Lê Sương Mộc đột nhiên nhớ đến một câu nói của Hùng Bá: "Cậu là người có 7 điểm trí lực đấy." Câu nói này có ý nghĩa gì? Trí lực 7 điểm, là cao lắm sao? Lê Sương Mộc không biết, nhưng bản thân cậu chỉ có 5 điểm, rõ ràng, về khoản trí lực, Doãn Khoáng cao hơn cậu 2 điểm.

    Trí lực cao có nghĩa là thông minh hơn sao? Thành thật mà nói, Lê Sương Mộc không rõ. Phải biết rằng, khi cậu kiểm tra chỉ số IQ, kết quả là 160 – một con số rất cao, có thể xem như thiên tài. Nhưng chỉ số IQ 160 này, khi đến đây lại chỉ quy đổi thành 5 điểm trí lực. Vậy có nghĩa là, Doãn Khoáng với 7 điểm trí lực có IQ cao hơn cậu sao?

    Lê Sương Mộc không muốn thừa nhận điều đó. Không phải cậu không chấp nhận người khác giỏi hơn mình, nhưng cậu tuyệt đối không thể chấp nhận việc bản thân thua kém người khác. Ngay từ nhỏ, gia đình đã dạy dỗ cậu phải trở thành một con người hoàn hảo, và cậu cũng luôn thể hiện vô cùng xuất sắc, luôn dẫn đầu bạn bè cùng trang lứa. Cậu vẫn luôn là niềm tự hào của gia tộc!

    Thế nhưng lúc này, cậu lại bị làm khó.

    Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, bây giờ rõ ràng không phải lúc để tranh luận xem ai thông minh hơn, mà là làm sao để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt.

    Vì vậy, Lê Sương Mộc nói: "Doãn Khoáng, nhìn cậu có vẻ rất tự tin, có phải đã có kế hoạch rồi không?"

    Nghe vậy, mọi người lập tức quay sang nhìn Doãn Khoáng. Quả nhiên, trên mặt cậu ta không hề có chút hoảng loạn hay lo lắng nào.

    "Đúng đó, Doãn Khoáng, nếu cậu có kế hoạch gì thì mau nói ra đi, để mọi người cùng bàn bạc." Vương Ninh vui mừng đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi.

    Doãn Khoáng mỉm cười, nói: "Thực ra cũng chưa thể gọi là kế hoạch, chỉ mới có một vài suy nghĩ thôi. Không biết có ích gì không."

    Vương Ninh vốn nóng tính, liền giục: "Quan tâm làm gì giờ này có gì cứ nói hết ra đi. Cả nhóm cùng nhau suy nghĩ. Còn hơn chứ đứng đực mặt một chỗ thế này."

    "Được rồi, vậy tớ không vòng vo nữa. Giờ cũng không phải lúc để suy luận cặn kẽ." Doãn Khoáng nói, "Nhiệm vụ ghi là 'giải cứu chó dẫn đường Mary'. Chú ý cách dùng từ – là 'giải cứu', chứ không phải 'tìm kiếm'.."

    "Cái này.. có gì khác nhau sao?" Vương Ninh hỏi.

    Mọi người cũng đều có chung thắc mắc.

    "Một bên là 'giải cứu', một bên là 'tìm kiếm', đương nhiên là khác nhau rồi." Doãn Khoáng nói, "Không cần tớ phải giảng giải nghĩa từ vựng đấy chứ?"

    "Không.. Được rồi, tớ nghe cậu nói tiếp." Vương Ninh cảm thấy mình khó mà phân tích rõ ràng, bèn im lặng.

    "Rõ ràng, để 6 người chúng ta đi tìm một con chó trong toàn bộ thành phố Raccoon trong vòng một giờ gần như là một nhiệm vụ bất khả thi, đúng không? Nếu đã không thể hoàn thành, vậy thì hiệu trưởng.. ừm, mà tớ cũng muốn biết rốt cuộc hiệu trưởng này là ai.. tại sao lại giao cho chúng ta nhiệm vụ này?"

    "Nghe.. nghe cũng có lý." Tăng Phi nói.

    "Nom lại mà xem, nhiệm vụ của chúng ta là 'giải cứu' một con chó dẫn đường. Mọi người đều biết chó dẫn đường dùng để làm gì rồi chứ? Chúng giúp người mù định hướng đường đi. Rõ ràng, một con chó không qua huấn luyện nghiêm ngặt thì không thể trở thành chó dẫn đường, hơn nữa, chó dẫn đường thường rất thông minh. Vậy nên, dù chúng ta không biết nó vì lý do gì mà bị lạc mất chủ, nhưng nếu nó phát hiện chủ nhân không còn bên cạnh, thì sẽ thế nào?"

    "Mất chủ nhân? Tất nhiên là nó sẽ đi tìm rồi." Lê Sương Mộc lẩm bẩm, đột nhiên đấm tay xuống, nói: "Tớ hiểu rồi! Con chó dẫn đường đó nhất định đang tìm chủ nhân của nó. Mà mũi chó rất thính, nó có thể lần theo hơi người chủ nhân của mình. Với trí thông minh của chó dẫn đường, việc tìm thấy chủ nhân không phải quá khó. Biết đâu nó đang trên đường tới đây rồi."

    Vương Ninh reo lên: "Đúng vậy! Sao tớ không nghĩ ra nhỉ?"

    "Vậy.. chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây đợi nó đến tìm chủ nhân sao?" Tiền Thiến Thiến hỏi.

    "Không!" Doãn Khoáng đáp, "Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta 'giải cứu' nó. Nếu cần giải cứu, có nghĩa là nó đang hoặc sắp gặp nguy hiểm. Nếu nó đã rơi vào nguy hiểm, thì chúng ta hoàn toàn bất lực, vì chúng ta thậm chí còn không biết nó đang ở đâu. Vậy nên, chúng ta giả định rằng nó sắp gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta nên làm gì?"

    Tăng Phi mắt sáng lên, nói: "Ý cậu là.. phục kích xung quanh, chờ con chó dẫn đường xuất hiện rồi ra tay hành động?"

    Trong mắt Doãn Khoáng thoáng hiện vẻ lo lắng, cậu nói: "Thực tế, bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi. Chúng ta chỉ có thể cầu mong mọi chuyện diễn ra như những gì tớ giả định. Dù sao, nhiệm vụ kiểu này mang tính may rủi rất cao. Tớ nghĩ, hiệu trưởng không đặt hình phạt cho nhiệm vụ thất bại có lẽ cũng vì lý do này. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù không có hình phạt chúng ta vẫn nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng, như vậy vẫn tốt hơn."

    Lê Sương Mộc ánh mắt lóe lên một tia sáng vàng, sau đó cúi xuống nhặt một viên đá dưới đất, bắt đầu vẽ lên mặt đất.

    Một khung lớn, bên trong có vài khung nhỏ, thêm vài đường kẻ và ký hiệu Đông, Tây, Nam, Bắc. Mọi người nhìn mà mơ hồ không hiểu gì. Nhưng Tăng Phi dường như đã nhận ra manh mối, nói: "Đây là.."

    Lê Sương Mộc cầm viên đá, chỉ vào một điểm trên hình vẽ: "Đây là vị trí hiện tại của chúng ta. Còn đây là vị trí của thi thể người mù Mike. Thi thể của ông ta nằm gần như ngay trung tâm ngã tư đường. Từ đó, có ba con đường có thể dẫn tới đây. Còn chỗ này là tòa nhà cao nhất xung quanh khu vực này. Từ trên đó nhìn xuống, có thể quan sát cả ba lối đi."

    Thì ra, thứ Lê Sương Mộc vẽ chính là bản đồ đơn giản của khu vực xung quanh!

    Không ai ngờ rằng, chàng trai sáng sủa, điển trai này lại có thể ghi nhớ toàn bộ môi trường xung quanh mà không hề để lộ dấu vết. Vì vậy, ánh mắt mọi người nhìn cậu ta đều tràn đầy kinh ngạc và khâm phục.

    Lê Sương Mộc nói: "Đừng nhìn tớ như vậy. Tớ cũng như Tăng Phi, đều từng được rèn rũa trong quân đội. Việc ghi nhớ địa hình xung quanh là bài học cơ bản mà người lính nào cũng phải nắm vững."

    Tăng Phi liếc nhìn Lê Sương Mộc, thầm nghĩ: "Chỉ sợ cậu ta không phải một người lính bình thường.." Nhưng cậu không nói ra, chỉ gật đầu rồi nói: "Vậy tớ sẽ chiếm lĩnh điểm cao đó."

    "Ừ. Nhưng mắt cậu không thể cứ mở to liên tục. Vì vậy, Tiền Thiến Thiến sẽ đi cùng cậu, cô ấy sẽ phụ trách quan sát tình hình."

    Đối với một tay súng bắn tỉa, đôi mắt quan trọng hơn cả mạng sống. Mà Tăng Phi, với kỹ năng "bách phát bách trúng" của mình, cũng xem như là một xạ thủ đủ tiêu chuẩn.

    Tuy nhiên, việc Lê Sương Mộc sắp xếp như vậy cũng là để quan tâm đến cô gái này.

    Tiền Thiến Thiến lanh lợi, nhìn Lê Sương Mộc bằng ánh mắt lấp lánh, trong lòng thầm cảm kích nhưng lại ngại ngùng, "Tớ.."

    "Dù cô có ở lại dưới này cũng không giúp được gì." Lê Sương Mộc nói.

    Tiền Thiến Thiến cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Ừm."

    Doãn Khoáng hỏi: "Vậy còn ba người bọn tớ thì sao?"

    Vương Ninh cũng lên tiếng: "Đúng

    Vậy, bọn họ đều có nhiệm vụ rồi, vậy chúng tôi làm gì?"

    "Trở thành xác chết!"
     
  5. Melatonin

    Messages:
    0
    Chương 014: Xạ Kích! (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người chết?" Vương Ninh trợn tròn mắt.

    Doãn Khoáng giải thích: "Ngốc! Tất nhiên là giả chết rồi."

    "Oh.. làm tớ sợ chết khiếp. Tớ không muốn chết đâu." Vương Ninh nói: "Giả chết à? Ý kiến này không tồi.. nhưng lỡ có thây ma lang thang đến đây thì sao? Tớ chưa muốn làm giả thành thật nhé."

    Doãn Khoáng nói: "Chắc là.. không đâu. Hơn nữa, tớ nghĩ nếu kẻ địch của chúng ta chỉ là thây ma thôi.. thì hiệu trưởng đâu cần phải dày công thiết lập một 'nhiệm vụ ẩn' như thế này chứ? Một số lượng nhỏ thây ma không đe dọa được chúng ta, còn nếu là một bầy lớn.. thì Mary đã bị thây ma nuốt chửng từ lâu rồi, cần gì phải giải cứu nữa?"

    Lê Sương Mộc nghiêm túc nói: "Chúng ta có thể hiểu rằng kẻ địch sắp tới đã đủ mạnh để chúng ta khốn đốn, không cần thêm thây ma để tăng độ khó nhiệm vụ nữa. Chẳng lẽ các cậu không nhận ra sao? Kể từ khi chúng ta gặp người mù Mike, nơi này trở nên yên ắng lạ thường, không hề có một con thây ma nào cả. Phải biết rằng, thành phố Raccoon đã là thế giới của thây ma rồi, làm sao có thể không có thây ma được? Lời giải thích duy nhất chính là.."

    Phải thừa nhận rằng, Lê Sương Mộc có tầm nhìn rất rộng.

    "Do hiệu trưởng sắp đặt!" Doãn Khoáng nói: "Vậy thì, nếu kẻ địch mà chúng ta sắp đối mặt không phải là thây ma nhưng lại rất mạnh, thì đó có thể là ai đây? Những kẻ địch chúng ta đã gặp cho đến nay bao gồm thây ma, bò sát, nữ thần báo thù - chính là kẻ truy đuổi Matt, và cả những động vật biến dị nữa. Tớ thực sự không hiểu nổi giữa kẻ truy đuổi Matt và chú chó dẫn đường Mary có mối liên hệ đặc biệt nào, thây ma thì đã loại trừ, vậy chỉ còn động vật biến dị và bò sát thôi."

    Những con vật biến dị thì bọn họ vẫn có đủ tự tin để đối phó. Nhưng nếu là loài bò sát thì..

    "Nếu là bò sát, vậy thì chúng ta thực sự sẽ trở thành người chết mất." Vương Ninh cười khổ.

    Lê Sương Mộc gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói: "Các cậu vẫn bỏ sót một khả năng.. Mặc dù tớ cũng không hiểu được chúng có liên quan gì đến con chó này, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng ấy."

    "Chúng?"

    "Tập đoàn Umbrella!" Tăng Phi lạnh giọng nói.

    "Sao có thể chứ? Tập đoàn Umbrella? Một con chó? Hiệu trưởng rốt cuộc định dùng cách nào để liên kết hai thứ này lại với nhau? Tớ thà tin kẻ địch của chúng ta là bọn bò sát, còn hơn phải đối mặt với cái tổ ong vò vẽ khổng lồ là Umbrella – chúng là kẻ đã tạo ra tất cả chuyện này. Chúng ta không thể dây vào chúng được đâu." Vương Ninh nói.

    Lê Sương Mộc đáp: "Bất kể kẻ địch sắp tới là gì.. nhưng nếu ngay từ bây giờ chúng ta đã mất đi niềm tin, vậy thì chắc chắn sẽ chết! Vì thế, hãy vực dậy tinh thần đi! Nghĩ ngợi nhiều cũng không còn ý nghĩa gì nữa! Dù là bò sát, động vật biến dị, hay thậm chí cả Umbrella có thể bất ngờ nhúng tay vào, chúng ta cũng phải dũng cảm đối mặt, đúng không?"

    "Ừ!"

    Sau đó, Tăng Phi và Tiền Thiến Thiến lập thành một nhóm, còn nhóm của Lê Sương Mộc gồm có Doãn Khoáng và Vương Ninh. Trước khi chia ra hành động, hai nhóm cũng đã thống nhất tín hiệu bí mật với nhau-Tiền Thiến Thiến sẽ treo một mảnh vải trên mái nhà: Nếu mảnh vải rơi xuống, có nghĩa là kẻ địch là bọn bò sát; nếu mảnh vải được thu lại, nghĩa là Umbrella đã can thiệp; còn nếu nó vẫn giữ nguyên không đổi, thì tức là bọn họ đang đối mặt với động vật thây ma!

    "Cẩn thận!"

    "Các cậu cũng thế."

    Nói xong, hai nhóm liền tách ra hành động.

    Lê Sương Mộc dõi theo hai người kia bước vào tòa nhà, sau đó nói: "Chúng ta cũng nên thay đổi trang phục đi. Bộ dạng thế này thực sự chẳng giống người chết chút nào. Chỉ tiếc là đã tốn bao nhiêu điểm học tập để đổi lấy bộ đồ này." Vốn chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, nhưng lúc này, Lê Sương Mộc lại lần nữa cảm thán về tầm quan trọng của tiền. Tất nhiên, "tiền" mà cậu nhắc đến chính là điểm học tập.

    Sau một hồi bận rộn, cả ba người họ cuối cùng cũng trông giống xác chết hơn một chút, rồi tìm một chỗ không quá xa nhưng cũng không quá gần với Mike, nằm xuống giả chết..

    "Ê! Lão đại, thằng đưa ra cái mệnh lệnh chết tiệt này có phải bị cửa kẹp đầu rồi không? Lại dám sai tổ chức lính đánh thuê lừng danh 'Hắc Xà' của chúng ta đi bắt một con chó Labrador? Ôi, Chúa ơi, tin được không trời. Hôm nay là Cá tháng Tư à? Đây đúng là nhiệm vụ tệ hại nhất mà tôi từng nhận từ khi vào nghề!"

    Một gã da đen gầy gò, được trang bị vũ khí tận răng, không ngừng lải nhải.

    Từ lúc lên trực thăng và nghe được mệnh lệnh từ cấp trên, hắn đã bắt đầu than vãn không ngừng, lẩm bẩm mãi không dứt, đôi môi dày của hắn cứ cử động không ngừng nghỉ. Kể cả khi đã xuống trực thăng, cái miệng dày như xúc xích ấy vẫn chưa chịu khép lại.

    "Rona! Nín cái mồm dày như xúc xích của mày lại, nếu không tao cắt nó cho chó ăn đấy!"

    Bên cạnh gã da đen Rona, một gã to con da trắng, chịu hết nổi, liền rút ra con dao quân dụng Nepal sắc lạnh.

    "Hê hê hê, bình tĩnh nào, William, anh nên bình tĩnh lại đi.. Được rồi, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi được chưa." Cuối cùng, Rona cũng phải khuất phục trước lưỡi dao Nepal của William. "Nhưng này, William, bạn tốt của tôi, chẳng lẽ anh không thấy giao cho chúng ta một nhiệm vụ như thế này là đang sỉ nhục 'Hắc Xà' hay sao?"

    William hừ hai tiếng, thu dao lại: "Câm mồm đi. Nếu lão đại mà có mặt ở đây, thì mày lãnh đủ."

    "Được rồi, được rồi. Tôi thừa nhận, chỉ là nhân lúc lão đại không có ở đây, tôi muốn phát tiết một chút thôi. Nhịn trong lòng thực sự khiến tôi khó chịu! Đúng là một đống phân chó!" Rona xì hơi như một quả bóng xẹp. "Không biết bên lão đại thế nào rồi, đã tìm thấy con chó chết tiệt đó chưa."

    "Mày bật kênh liên lạc vô tuyến lên hỏi một cái chẳng phải biết ngay sao?"

    "Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói gì."

    Đột nhiên, William dừng bước, đôi mắt sắc bén như dã thú quét qua xung quanh.

    Do trên đường chất đầy các loại xe bị lật đổ, lối đi trở nên chật hẹp. Nhìn ra xa, ngoài những chiếc xe bỏ hoang ra thì vẫn chỉ có những chiếc xe bỏ hoang.

    Bóng đêm lạnh lẽo và rợn người bao trùm lên từng góc nhỏ của thành phố Raccoon.

    "Này, William, sao lại dừng lại?"

    "Mày không thấy nơi này quá yên tĩnh à?"

    "Quá yên tĩnh? Cái gì? Chẳng lẽ anh mong chỗ này có cả đống thây ma kinh tởm ùa ra nói với chúng ta rằng 'Này bạn, chào mừng vào bụng tôi' à? Anh điên rồi hả?" Rona làm một bộ mặt quỷ. "Anh nên cảm ơn đám ngu si tiền trạm kia, chúng đã dẫn dụ toàn bộ lũ xác sống đi chỗ khác, nhờ vậy mà chúng ta mới có thể thong thả dạo chơi trong công viên để đi tìm con chó chết tiệt đó!"

    "..."

    William chẳng buồn đáp lời Rona mà chỉ ấn vào nút liên lạc trên tai nghe. "Lão đại, tôi thấy có gì đó không ổn. Nơi này quá yên tĩnh."

    Với tư cách là một lính đánh thuê dày dạn sắt máu, William luôn tin tưởng tuyệt đối vào trực giác của mình-bởi vì nó giúp hắn sống sót lâu hơn!

    "Sột.. sột.."

    Tiếng rè rè truyền đến từ tai nghe, nghe không rõ đối phương đang nói gì.

    Dù Rona có ghé sát lại cũng không thể nghe được lão đại đang nói gì qua bộ đàm.

    "Rõ, lão đại."

    William trả lời xong liền nói: "Lão đại bảo chuẩn bị chiến đấu!"

    Vừa dứt lời, hắn lập tức rút khẩu súng trường của mình ra, điều chỉnh một lượt, lên đạn sẵn sàng, tạo dáng cầm súng cảnh giác theo đúng tiêu chuẩn rồi chậm rãi tiến lên.

    Đôi mắt của hắn, trong đêm tối, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

    Rona nhún vai, nói: "Được rồi, được rồi."

    Nói đoạn, hắn cũng rút súng ra.

    Ngay lúc đó, một loạt tiếng chó sủa rõ ràng bất chợt vang lên ở phía xa. Tiếng "gâu gâu gâu" vọng lại từng đợt trên con phố, truyền đến gần, rồi lại xa dần, lan rộng theo dọc đường phố. Trong một đêm vốn đã quá mức quỷ dị và tĩnh lặng, âm thanh chó sủa đột ngột này càng khiến người ta sởn cả gai ốc. Nếu gan nhỏ một chút, e rằng đã bị dọa đến run cầm cập.

    Thế nhưng, Rona sau khi nghe thấy lại có vẻ vô cùng phấn khích, "Này! Chính là con chó chết tiệt đó, chắc chắn là nó! Cái mũi của tôi đã ngửi thấy mùi khó chịu trên người nó rồi. Để tôi bắt nó lại, đánh cho một trận nhớ đời!"

    Nói xong, hắn len qua khe hở giữa mấy chiếc xe lăn lốc trên đường, lao về phía phát ra tiếng chó sủa.

    Trên sân thượng.

    Tiền Thiến Thiến đặt chiếc ống nhòm chiến thuật mà Tăng Phi đã dùng 30 điểm học để đổi lấy, gương mặt đầy lo lắng:

    "Tăng Phi, có một chiếc trực thăng vừa hạ cánh ở đằng kia. Tớ nhìn thấy trên đó có biểu tượng của Tập đoàn Umbrella. Làm sao bây giờ?"

    Tăng Phi, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lập tức mở bừng mắt. Khuôn mặt tròn trịa mang chút nét bầu bĩnh của hắn lúc này tràn ngập vẻ nghiêm trọng.

    "Chết tiệt! Lê Sương Mộc đoán trúng rồi. Không ngờ.. đúng thật là Tập đoàn Umbrella. Mau thu tấm vải xanh vào đi!"

    "Ồ ồ!"

    Tăng Phi thở dài một hơi thật nặng nề, nói:

    "Sớm biết vậy, lúc trước tớ đã mang theo nhiều tiền hơn để đổi thêm một bộ thiết bị liên lạc vô

    Tuyến rồi.. Giờ thì hết cách! Dù có là Tập đoàn Umbrella.. thì giờ có muốn bỏ cuộc cũng đã quá muộn. Liều thôi!"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...