Chương 29: Xinh Đẹp
Ba chữ, nhưng khi đọc đến chữ thứ hai lại có một khoảng dừng.
Vậy nên tên của nó không phải là "Tiểu Thỏ Ngoan".
Mà là "Tiểu Thỏ, ngoan."
Giọng điệu của anh chậm rãi, như một lời thì thầm bên tai, dịu dàng mà quấn quýt.
Nam Y có chút ngẩn ngơ, vô thức đỏ tai, nóng mặt.
Chú thỏ con thuận lợi rơi vào lỗ, Từ Diệu lấy nó ra từ ô nhận thưởng, đưa cho cô: "Nó là của cậu rồi."
Nam Y đón lấy.
Chú thỏ trắng, lông xù mềm mại, chỉ to bằng lòng bàn tay. Trên cổ có một vòng ngọc trai tròn trịa, trước ngực còn có một viên trái tim đính đá lấp lánh.
Vừa đáng yêu, vừa tinh xảo.
Nam Y rất thích. Cô siết nhẹ con thỏ trong tay, ngước mặt lên, nghiêm túc hỏi anh: "Nó thực sự tên là Tiểu Thỏ, ngoan sao?"
Từ Diệu khẽ nhếch môi cười: "Từ hôm nay, nó sẽ gọi là thế."
Thì ra là anh đặt tên.
Không ngờ một người như anh cũng sẽ đặt tên cho thú nhồi bông.
Đáng yêu ghê.
Nam Y chỉ vào một chú chó bông trong máy gắp: "Vậy nó tên là gì?"
Từ Diệu hơi khựng lại.
Chú chó bông vàng úa, chẳng phải nhân vật IP nổi tiếng gì, làm sao anh biết nó tên gì chứ.
Nam Y nhắc khéo: "Tốt nhất, cũng là một cái tên ba chữ."
Ồ.
Từ Diệu hiểu rồi, hóa ra là cô muốn anh đặt tên cho mấy con thú nhồi bông này.
Anh nghĩ một chút, rồi thuận miệng nói: "Đại Hoàng Cẩu."
* * * Ừm, không hay lắm.
Nam Y lại chỉ vào con lợn bông màu hồng: "Thế con này thì sao?"
Từ Diệu đáp: "Heo sữa quay."
"Còn con này?"
"Vịt quay giòn da."
"..."
Sao tất cả đều biến thành món ăn thế này?
Nhưng mà.. lại buồn cười một cách khó hiểu.
Nam Y không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Cô lại chỉ thêm vài con nữa, Từ Diệu kiên nhẫn đặt tên từng con một.
Đặt xong hết đám thú trong máy này, hai người lại đi đến một máy khác.
Nam Y như vừa tìm ra niềm vui ở khu trò chơi điện tử, dù cách chơi hơi kỳ lạ và trẻ con, nhưng cô vẫn không thấy chán.
Cô muốn chơi, thì anh sẽ chơi cùng cô.
Hai người đi hết một vòng, lại gắp thêm được vài con thú bông.
Nhưng cuối cùng, Nam Y vẫn thích nhất chú thỏ nhỏ trong tay mình. Cô treo nó lên túi xách, vừa làm vừa nói: "Vẫn cứ gọi nó là Tiểu Thỏ Ngoan Ngoan đi."
Từ Diệu hỏi: "Thêm một chữ 'Ngoan' à?"
Nam Y giải thích: "Hồi nhỏ mẹ tôi tặng tôi một chú gấu bông, cũng cỡ này. Vừa hay làm thành một cặp."
Một con Tiểu Thỏ Ngoan Ngoan, một con Tiểu Hùng Bảo Bảo.
Nếu để đám bạn của anh biết được rằng anh đã dành cả buổi trời để chơi trò trẻ con với cô, chắc bọn họ sẽ cười đến đau bụng mất.
Nhưng Từ Diệu vẫn bình thản nhìn cô.
Nhìn cô khoe con thỏ nhỏ vừa treo lên túi, rồi giơ nó lên bên mặt hỏi anh: "Có giống tôi không?"
Anh nghĩ, có lẽ mình nên chết chìm trong khoảnh khắc này mất thôi.
Từ Diệu chậm rãi cong môi, đáp: "Giống."
Nhưng mà, cậu đáng yêu hơn nhiều.
Hai người rời khỏi khu trò chơi điện tử, đi ngang qua một tiệm bánh ngọt.
Nam Y nhìn thấy bên trong có hộp bút sáp màu dành cho khách vẽ tranh, bèn chủ động đề nghị: "Hôm nay tôi mời cậu ăn bánh nhé."
Dù gì cô cũng đã nhận thú bông của anh, phải đáp lễ lại chút gì đó mới được.
Cô không biết gắp thú, vậy thì vẽ một bức tranh vậy.
Cả hai chọn bàn trong góc khuất nhất.
Vừa ngồi xuống, Nam Y mượn giấy bút rồi bắt đầu vẽ.
Từ Diệu không định chơi điện thoại, chỉ gọi một ly sinh tố bơ, ngồi đối diện cô.
Ống hút chạm vào môi, bị anh vô thức cắn nhẹ từng chút một.
Nam Y ngẩng đầu hỏi: "Chỉ có mình tôi vẽ, cậu có thấy chán không?"
Tầm mắt anh lặng lẽ dừng trên người cô, thuận miệng đáp: "Không chán."
Nam Y lại hỏi: "Vậy cậu.. không xem điện thoại à?"
Từ Diệu chỉ cười, không trả lời.
Rõ ràng là còn có thứ đáng xem hơn cả điện thoại.
Ngoài những lúc cùng ăn cơm, hiếm khi anh được nhìn cô chăm chú làm một việc gì đó ở khoảng cách gần thế này.
Nam Y vẽ tranh, một tay ấn nhẹ lên tờ giấy, tay còn lại cầm bút di di trên mặt giấy. Móng tay tròn trịa, ngón tay mảnh mai, trắng trẻo, trông có vẻ rất mềm.
Cô cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, nghiêm túc đến mức gần như không chớp mắt. Dưới hàng mi ấy, là chiếc mũi nhỏ tinh xảo.
Từ Diệu thản nhiên buông một câu: "Đẹp lắm."
Câu nói không đầu không đuôi khiến Nam Y hơi ngẩn ra, cô hỏi: "Gì đẹp cơ?"
Từ Diệu đáp: "Tranh đẹp."
Nam Y cúi xuống nhìn bức tranh của mình, rõ ràng vẫn chưa hoàn thành, thế mà anh đã nhận ra nó đẹp rồi sao?
Nhưng mà, ai mà không thích được khen chứ.
Cô mím môi, nhỏ giọng cảm ơn: "Cảm ơn cậu."
Vừa nói, cô vừa xúc một thìa tiramisu, ngọt đến mức khiến mắt cô cong lên.
Hai người bắt đầu nói chuyện về kế hoạch nghỉ đông.
Từ Diệu hỏi: "Ngày mai cậu định làm gì?"
Nam Y đã cầm bút lên vẽ tiếp: "Tôi chắc sẽ ở nhà làm bài tập, ngày mai mẹ tôi về rồi."
Nhắc đến chuyện này, Từ Diệu lại tò mò.
"Mẹ cậu không phải giáo viên sao?"
"Đúng vậy."
"Giáo viên lúc này đáng lẽ đang nghỉ đông mà, sao vẫn bận vậy?" Anh cau mày: "Bận đến mức giao thừa cũng để cậu ở nhà một mình?"
Nam Y khựng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng.. không rõ nữa."
Cô tiếp tục vẽ, khẽ thở dài: "Nhưng tôi quen rồi."
Từ Diệu nhíu mày, hỏi: "Bà ấy thường như vậy sao?"
Nam Y gật đầu: "Ừm, mẹ tôi lúc nào cũng bận, bận đến mức đôi khi chẳng có thời gian quan tâm đến tôi."
Không biết vì sao, nghe xong câu này, Từ Diệu đột nhiên nhớ đến ba mẹ mình-những người cũng bận rộn với sự nghiệp như vậy.
Từ khi còn nhỏ, ba mẹ anh đã bận rộn với công việc quanh năm, rất hiếm khi ở bên cạnh anh.
Nếu không giao anh cho bảo mẫu chăm sóc, thì cũng gửi sang nhà họ hàng.
Ngoại trừ việc chu cấp tiền bạc, họ gần như chưa từng làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Nhưng quyền làm cha mẹ thì lúc nào cũng phải có.
Họ mong anh trở thành rồng, quản giáo anh vô cùng nghiêm khắc, thậm chí là hà khắc.
Nhưng hình như gia đình Nam Y cũng nghiêm khắc với cô ấy?
Hôm trước, khi Phạm Diệu Trân tổ chức sinh nhật, Nam Y bị gọi về giữa chừng. Sau đó, Phạm Diệu Trân có nói với anh hai câu.
Cô ấy bảo đã gọi điện cho Nam Y, nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và mẹ mình.
Rất đáng sợ, giống như bị giáo viên chủ nhiệm thẩm vấn.
Thế nên, anh hỏi: "Bà ấy có nghiêm khắc với cậu lắm không?"
Nam Y thành thật đáp: "Có."
Không chỉ nghiêm khắc, thực tế, mẹ cô-Lâm Nhĩ Nhã-còn có sự kiểm soát rất lớn đối với cô.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện ăn mặc, đi đứng của cô đều do mẹ quyết định.
Muốn ra ngoài chơi, nhất định phải được sự đồng ý của mẹ.
Mấy giờ đi, mấy giờ về, thậm chí có khi tính đến từng phút, cũng phải theo sự sắp đặt của bà.
Từ Diệu nghe đến đây, không khỏi nhíu mày.
Không có thời gian ở bên con, vậy mà còn nghiêm khắc như thế- "Bà ấy như vậy, cậu không trách bà ấy sao?"
Nam Y nghĩ một lúc, rồi nói ra hai chữ: "Không trách."
Ngoại trừ những lúc cảm thấy tủi thân hay buồn bã, cô chưa bao giờ thực sự oán trách mẹ mình.
Cô chưa bước vào xã hội nhưng cũng hiểu rằng, gia đình và sự nghiệp vốn rất khó để cân bằng.
Huống hồ..
"Tôi là con của một gia đình đơn thân, mẹ tôi một mình nuôi em khôn lớn, điều đó không hề dễ dàng."
Từ Diệu sững người trước lời cô nói, một lúc sau mới mở miệng: "Xin lỗi, tôi không biết."
"Không sao mà." Nam Y ngước mắt lên, mỉm cười với anh: "Có gì đâu mà."
Thật ra, câu hỏi này Dương Hạ cũng từng hỏi cô.
Người khác có thắc mắc như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng cuộc sống là như thế: "Như cá uống nước, ấm lạnh tự biết."
Hồi nhỏ, cô không hiểu, cũng từng âm thầm trách móc. Nhưng theo thời gian, những điều không hiểu ngày trước, cô dần dần chấp nhận hết, cũng tha thứ hết.
Lâm Nhĩ Nhã rất bận, thiếu thời gian chăm sóc cô, nhưng tất cả cũng chỉ vì kiếm tiền nuôi cô.
Nam Y nhớ hồi nhỏ, cô thường thấy có một chú hay đưa mẹ về nhà. Sau này, nghe hàng xóm trò chuyện, cô mới biết đó là đồng nghiệp của mẹ, đang theo đuổi bà.
Khi đó, mọi người đều ủng hộ hai người họ và cố gắng tác hợp. Nhưng Lâm Nhĩ Nhã thẳng thừng từ chối, lý do đương nhiên là vì cô.
Bà nói, bà không muốn chia sẻ tình yêu của mình cho một người khác, cũng không muốn Nam Y cảm thấy mình có thể bị bỏ rơi.
Bà chỉ muốn tập trung làm việc, nuôi con gái khôn lớn.
Đó cũng là lý do vì sao bà nghiêm khắc với Nam Y hơn bất kỳ ai.
Bởi vì toàn bộ sự chú ý của bà đều đặt trên người cô, hy vọng cô có thể sống tốt, nên lúc nào cũng canh chừng từng chút một, chỉ sợ xảy ra sai sót.
Nam Y có thể mơ hồ đoán được hoàn cảnh của Từ Diệu hiện tại.
Ba mẹ anh đều ở nước ngoài, anh phải sống nhờ nhà cô ruột. Cả nhà cô anh còn yên tâm để anh ở lại một mình thế này.
Chắc chắn anh cũng không dễ chịu gì, có oán trách cha mẹ, cũng là chuyện bình thường.
Nam Y chậm rãi mở miệng, giọng nói mềm mại và bình thản:
"Có những chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ví dụ như mẹ tôi, nhìn thì có vẻ nghiêm khắc, ràng buộc tôi đủ điều, nhưng tiền mua quà cho Trân Trân là mẹ lén nhét vào túi tôi."
"Ngày nào mẹ cũng bắt tôi mặc thật dày, tôi thấy vướng víu, thấy phiền, nhưng mẹ chỉ là sợ tôi bị cảm lạnh."
"Mẹ bận rộn như vậy, nhưng mỗi lần tôi gọi điện, mẹ luôn bắt máy ngay lập tức."
Cô kể ra một loạt ví dụ như đang đưa ra bằng chứng, Từ Diệu vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe.
Nam Y ngước mắt nhìn anh, rồi kết luận: "Cho nên, ba mẹ đều rất yêu thương chúng ta."
Yêu ư?
Từ Diệu chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt hơi cụp xuống, như đang nghĩ đến điều gì đó, khóe môi hơi nhếch lên một chút: "Vậy sao?"
"Ừ!" Nam Y gật đầu chắc nịch: "Chỉ cần xuất phát điểm của họ là vì chúng ta, thì đó chính là yêu thương."
Từ Diệu hờ hững đáp: "Có lẽ vậy."
Cũng thật kỳ lạ.
Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ biết rõ về gia đình Nam Y. Hôm nay nghe cô kể, anh mới nhận ra, cuộc sống của hai người lại có đến sáu mươi phần trăm giống nhau.
Cả hai đều thiếu thốn sự đồng hành từ gia đình, đều bị quản thúc nghiêm khắc.
Nhưng anh lại trở thành một kẻ ngỗ nghịch không việc xấu gì không làm.
Còn cô thì lại dịu dàng, thấu hiểu, thiện lương và đơn thuần. Dù là tính cách hay trái tim, đều mềm mại đến không tưởng.
Nhìn vẻ mặt Từ Diệu như đang chìm vào suy tư, Nam Y khẽ cắn môi dưới.
Cô bắt đầu nghĩ, liệu mình có nói sai điều gì không?
Chậm chạp nhận ra, có lẽ việc cô dùng góc nhìn của mình để khuyên nhủ anh vốn dĩ không công bằng.
Dù sao hai người cũng có những cuộc đời khác nhau, cô không thể hoàn toàn thấu hiểu những khó khăn của anh.
Sau khi cân nhắc một chút, Nam Y lại mở miệng:
"Nhưng dù gia đình không ở bên cạnh cậu, thì cậu vẫn còn bạn bè mà."
Chủ đề đột ngột rẽ sang hướng khác, Từ Diệu ngước mắt lên: "Hửm?"
"Chúng tôi đều sẽ ở bên cậu."
Bức tranh trong tay đã hoàn thành, Nam Y đẩy nó về phía anh:
"Cái này tặng cậu."
Tờ giấy trắng khi nãy giờ đã tràn ngập phong cảnh.
Bầu trời cam đỏ phản chiếu sắc tím hồng. Bên hồ có cây, ẩn mình dưới ánh bình minh, mặt hồ phản chiếu trời xanh.
Từ Diệu nhẹ nhàng cầm lên, tỉ mỉ quan sát.
Nam Y nói:
"Tôi luôn cảm thấy cậu là người khao khát tự do, nên ban đầu định vẽ một ngày nắng. Nhưng sau đó lại muốn cậu có thể thấy vẻ đẹp của hoàng hôn."
Từ Diệu hơi sững lại.
Anh nhìn cô, mà cô cũng đang nhìn anh.
Ánh mắt giao nhau, Nam Y khẽ siết lấy ống tay áo.
Hành động nhỏ ấy đều lọt vào tầm mắt Từ Diệu.
Trong khoảnh khắc nào đó, anh bỗng muốn nhìn sâu hơn vào trái tim cô.
Từ Diệu khẽ cười, hỏi: "Tại sao?"
Nhân viên cửa hàng đang ra sức đập đá, ép nước trái cây, âm thanh hỗn tạp và ồn ào.
Nhưng trong thế giới của anh, chỉ còn lại giọng nói của cô.
Nam Y nghiêm túc đáp:
"Vì tôi mong cậu có thể vui vẻ hơn một chút."
Vậy nên tên của nó không phải là "Tiểu Thỏ Ngoan".
Mà là "Tiểu Thỏ, ngoan."
Giọng điệu của anh chậm rãi, như một lời thì thầm bên tai, dịu dàng mà quấn quýt.
Nam Y có chút ngẩn ngơ, vô thức đỏ tai, nóng mặt.
Chú thỏ con thuận lợi rơi vào lỗ, Từ Diệu lấy nó ra từ ô nhận thưởng, đưa cho cô: "Nó là của cậu rồi."
Nam Y đón lấy.
Chú thỏ trắng, lông xù mềm mại, chỉ to bằng lòng bàn tay. Trên cổ có một vòng ngọc trai tròn trịa, trước ngực còn có một viên trái tim đính đá lấp lánh.
Vừa đáng yêu, vừa tinh xảo.
Nam Y rất thích. Cô siết nhẹ con thỏ trong tay, ngước mặt lên, nghiêm túc hỏi anh: "Nó thực sự tên là Tiểu Thỏ, ngoan sao?"
Từ Diệu khẽ nhếch môi cười: "Từ hôm nay, nó sẽ gọi là thế."
Thì ra là anh đặt tên.
Không ngờ một người như anh cũng sẽ đặt tên cho thú nhồi bông.
Đáng yêu ghê.
Nam Y chỉ vào một chú chó bông trong máy gắp: "Vậy nó tên là gì?"
Từ Diệu hơi khựng lại.
Chú chó bông vàng úa, chẳng phải nhân vật IP nổi tiếng gì, làm sao anh biết nó tên gì chứ.
Nam Y nhắc khéo: "Tốt nhất, cũng là một cái tên ba chữ."
Ồ.
Từ Diệu hiểu rồi, hóa ra là cô muốn anh đặt tên cho mấy con thú nhồi bông này.
Anh nghĩ một chút, rồi thuận miệng nói: "Đại Hoàng Cẩu."
* * * Ừm, không hay lắm.
Nam Y lại chỉ vào con lợn bông màu hồng: "Thế con này thì sao?"
Từ Diệu đáp: "Heo sữa quay."
"Còn con này?"
"Vịt quay giòn da."
"..."
Sao tất cả đều biến thành món ăn thế này?
Nhưng mà.. lại buồn cười một cách khó hiểu.
Nam Y không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Cô lại chỉ thêm vài con nữa, Từ Diệu kiên nhẫn đặt tên từng con một.
Đặt xong hết đám thú trong máy này, hai người lại đi đến một máy khác.
Nam Y như vừa tìm ra niềm vui ở khu trò chơi điện tử, dù cách chơi hơi kỳ lạ và trẻ con, nhưng cô vẫn không thấy chán.
Cô muốn chơi, thì anh sẽ chơi cùng cô.
Hai người đi hết một vòng, lại gắp thêm được vài con thú bông.
Nhưng cuối cùng, Nam Y vẫn thích nhất chú thỏ nhỏ trong tay mình. Cô treo nó lên túi xách, vừa làm vừa nói: "Vẫn cứ gọi nó là Tiểu Thỏ Ngoan Ngoan đi."
Từ Diệu hỏi: "Thêm một chữ 'Ngoan' à?"
Nam Y giải thích: "Hồi nhỏ mẹ tôi tặng tôi một chú gấu bông, cũng cỡ này. Vừa hay làm thành một cặp."
Một con Tiểu Thỏ Ngoan Ngoan, một con Tiểu Hùng Bảo Bảo.
Nếu để đám bạn của anh biết được rằng anh đã dành cả buổi trời để chơi trò trẻ con với cô, chắc bọn họ sẽ cười đến đau bụng mất.
Nhưng Từ Diệu vẫn bình thản nhìn cô.
Nhìn cô khoe con thỏ nhỏ vừa treo lên túi, rồi giơ nó lên bên mặt hỏi anh: "Có giống tôi không?"
Anh nghĩ, có lẽ mình nên chết chìm trong khoảnh khắc này mất thôi.
Từ Diệu chậm rãi cong môi, đáp: "Giống."
Nhưng mà, cậu đáng yêu hơn nhiều.
Hai người rời khỏi khu trò chơi điện tử, đi ngang qua một tiệm bánh ngọt.
Nam Y nhìn thấy bên trong có hộp bút sáp màu dành cho khách vẽ tranh, bèn chủ động đề nghị: "Hôm nay tôi mời cậu ăn bánh nhé."
Dù gì cô cũng đã nhận thú bông của anh, phải đáp lễ lại chút gì đó mới được.
Cô không biết gắp thú, vậy thì vẽ một bức tranh vậy.
Cả hai chọn bàn trong góc khuất nhất.
Vừa ngồi xuống, Nam Y mượn giấy bút rồi bắt đầu vẽ.
Từ Diệu không định chơi điện thoại, chỉ gọi một ly sinh tố bơ, ngồi đối diện cô.
Ống hút chạm vào môi, bị anh vô thức cắn nhẹ từng chút một.
Nam Y ngẩng đầu hỏi: "Chỉ có mình tôi vẽ, cậu có thấy chán không?"
Tầm mắt anh lặng lẽ dừng trên người cô, thuận miệng đáp: "Không chán."
Nam Y lại hỏi: "Vậy cậu.. không xem điện thoại à?"
Từ Diệu chỉ cười, không trả lời.
Rõ ràng là còn có thứ đáng xem hơn cả điện thoại.
Ngoài những lúc cùng ăn cơm, hiếm khi anh được nhìn cô chăm chú làm một việc gì đó ở khoảng cách gần thế này.
Nam Y vẽ tranh, một tay ấn nhẹ lên tờ giấy, tay còn lại cầm bút di di trên mặt giấy. Móng tay tròn trịa, ngón tay mảnh mai, trắng trẻo, trông có vẻ rất mềm.
Cô cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, nghiêm túc đến mức gần như không chớp mắt. Dưới hàng mi ấy, là chiếc mũi nhỏ tinh xảo.
Từ Diệu thản nhiên buông một câu: "Đẹp lắm."
Câu nói không đầu không đuôi khiến Nam Y hơi ngẩn ra, cô hỏi: "Gì đẹp cơ?"
Từ Diệu đáp: "Tranh đẹp."
Nam Y cúi xuống nhìn bức tranh của mình, rõ ràng vẫn chưa hoàn thành, thế mà anh đã nhận ra nó đẹp rồi sao?
Nhưng mà, ai mà không thích được khen chứ.
Cô mím môi, nhỏ giọng cảm ơn: "Cảm ơn cậu."
Vừa nói, cô vừa xúc một thìa tiramisu, ngọt đến mức khiến mắt cô cong lên.
Hai người bắt đầu nói chuyện về kế hoạch nghỉ đông.
Từ Diệu hỏi: "Ngày mai cậu định làm gì?"
Nam Y đã cầm bút lên vẽ tiếp: "Tôi chắc sẽ ở nhà làm bài tập, ngày mai mẹ tôi về rồi."
Nhắc đến chuyện này, Từ Diệu lại tò mò.
"Mẹ cậu không phải giáo viên sao?"
"Đúng vậy."
"Giáo viên lúc này đáng lẽ đang nghỉ đông mà, sao vẫn bận vậy?" Anh cau mày: "Bận đến mức giao thừa cũng để cậu ở nhà một mình?"
Nam Y khựng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng.. không rõ nữa."
Cô tiếp tục vẽ, khẽ thở dài: "Nhưng tôi quen rồi."
Từ Diệu nhíu mày, hỏi: "Bà ấy thường như vậy sao?"
Nam Y gật đầu: "Ừm, mẹ tôi lúc nào cũng bận, bận đến mức đôi khi chẳng có thời gian quan tâm đến tôi."
Không biết vì sao, nghe xong câu này, Từ Diệu đột nhiên nhớ đến ba mẹ mình-những người cũng bận rộn với sự nghiệp như vậy.
Từ khi còn nhỏ, ba mẹ anh đã bận rộn với công việc quanh năm, rất hiếm khi ở bên cạnh anh.
Nếu không giao anh cho bảo mẫu chăm sóc, thì cũng gửi sang nhà họ hàng.
Ngoại trừ việc chu cấp tiền bạc, họ gần như chưa từng làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Nhưng quyền làm cha mẹ thì lúc nào cũng phải có.
Họ mong anh trở thành rồng, quản giáo anh vô cùng nghiêm khắc, thậm chí là hà khắc.
Nhưng hình như gia đình Nam Y cũng nghiêm khắc với cô ấy?
Hôm trước, khi Phạm Diệu Trân tổ chức sinh nhật, Nam Y bị gọi về giữa chừng. Sau đó, Phạm Diệu Trân có nói với anh hai câu.
Cô ấy bảo đã gọi điện cho Nam Y, nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và mẹ mình.
Rất đáng sợ, giống như bị giáo viên chủ nhiệm thẩm vấn.
Thế nên, anh hỏi: "Bà ấy có nghiêm khắc với cậu lắm không?"
Nam Y thành thật đáp: "Có."
Không chỉ nghiêm khắc, thực tế, mẹ cô-Lâm Nhĩ Nhã-còn có sự kiểm soát rất lớn đối với cô.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện ăn mặc, đi đứng của cô đều do mẹ quyết định.
Muốn ra ngoài chơi, nhất định phải được sự đồng ý của mẹ.
Mấy giờ đi, mấy giờ về, thậm chí có khi tính đến từng phút, cũng phải theo sự sắp đặt của bà.
Từ Diệu nghe đến đây, không khỏi nhíu mày.
Không có thời gian ở bên con, vậy mà còn nghiêm khắc như thế- "Bà ấy như vậy, cậu không trách bà ấy sao?"
Nam Y nghĩ một lúc, rồi nói ra hai chữ: "Không trách."
Ngoại trừ những lúc cảm thấy tủi thân hay buồn bã, cô chưa bao giờ thực sự oán trách mẹ mình.
Cô chưa bước vào xã hội nhưng cũng hiểu rằng, gia đình và sự nghiệp vốn rất khó để cân bằng.
Huống hồ..
"Tôi là con của một gia đình đơn thân, mẹ tôi một mình nuôi em khôn lớn, điều đó không hề dễ dàng."
Từ Diệu sững người trước lời cô nói, một lúc sau mới mở miệng: "Xin lỗi, tôi không biết."
"Không sao mà." Nam Y ngước mắt lên, mỉm cười với anh: "Có gì đâu mà."
Thật ra, câu hỏi này Dương Hạ cũng từng hỏi cô.
Người khác có thắc mắc như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng cuộc sống là như thế: "Như cá uống nước, ấm lạnh tự biết."
Hồi nhỏ, cô không hiểu, cũng từng âm thầm trách móc. Nhưng theo thời gian, những điều không hiểu ngày trước, cô dần dần chấp nhận hết, cũng tha thứ hết.
Lâm Nhĩ Nhã rất bận, thiếu thời gian chăm sóc cô, nhưng tất cả cũng chỉ vì kiếm tiền nuôi cô.
Nam Y nhớ hồi nhỏ, cô thường thấy có một chú hay đưa mẹ về nhà. Sau này, nghe hàng xóm trò chuyện, cô mới biết đó là đồng nghiệp của mẹ, đang theo đuổi bà.
Khi đó, mọi người đều ủng hộ hai người họ và cố gắng tác hợp. Nhưng Lâm Nhĩ Nhã thẳng thừng từ chối, lý do đương nhiên là vì cô.
Bà nói, bà không muốn chia sẻ tình yêu của mình cho một người khác, cũng không muốn Nam Y cảm thấy mình có thể bị bỏ rơi.
Bà chỉ muốn tập trung làm việc, nuôi con gái khôn lớn.
Đó cũng là lý do vì sao bà nghiêm khắc với Nam Y hơn bất kỳ ai.
Bởi vì toàn bộ sự chú ý của bà đều đặt trên người cô, hy vọng cô có thể sống tốt, nên lúc nào cũng canh chừng từng chút một, chỉ sợ xảy ra sai sót.
Nam Y có thể mơ hồ đoán được hoàn cảnh của Từ Diệu hiện tại.
Ba mẹ anh đều ở nước ngoài, anh phải sống nhờ nhà cô ruột. Cả nhà cô anh còn yên tâm để anh ở lại một mình thế này.
Chắc chắn anh cũng không dễ chịu gì, có oán trách cha mẹ, cũng là chuyện bình thường.
Nam Y chậm rãi mở miệng, giọng nói mềm mại và bình thản:
"Có những chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ví dụ như mẹ tôi, nhìn thì có vẻ nghiêm khắc, ràng buộc tôi đủ điều, nhưng tiền mua quà cho Trân Trân là mẹ lén nhét vào túi tôi."
"Ngày nào mẹ cũng bắt tôi mặc thật dày, tôi thấy vướng víu, thấy phiền, nhưng mẹ chỉ là sợ tôi bị cảm lạnh."
"Mẹ bận rộn như vậy, nhưng mỗi lần tôi gọi điện, mẹ luôn bắt máy ngay lập tức."
Cô kể ra một loạt ví dụ như đang đưa ra bằng chứng, Từ Diệu vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe.
Nam Y ngước mắt nhìn anh, rồi kết luận: "Cho nên, ba mẹ đều rất yêu thương chúng ta."
Yêu ư?
Từ Diệu chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt hơi cụp xuống, như đang nghĩ đến điều gì đó, khóe môi hơi nhếch lên một chút: "Vậy sao?"
"Ừ!" Nam Y gật đầu chắc nịch: "Chỉ cần xuất phát điểm của họ là vì chúng ta, thì đó chính là yêu thương."
Từ Diệu hờ hững đáp: "Có lẽ vậy."
Cũng thật kỳ lạ.
Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ biết rõ về gia đình Nam Y. Hôm nay nghe cô kể, anh mới nhận ra, cuộc sống của hai người lại có đến sáu mươi phần trăm giống nhau.
Cả hai đều thiếu thốn sự đồng hành từ gia đình, đều bị quản thúc nghiêm khắc.
Nhưng anh lại trở thành một kẻ ngỗ nghịch không việc xấu gì không làm.
Còn cô thì lại dịu dàng, thấu hiểu, thiện lương và đơn thuần. Dù là tính cách hay trái tim, đều mềm mại đến không tưởng.
Nhìn vẻ mặt Từ Diệu như đang chìm vào suy tư, Nam Y khẽ cắn môi dưới.
Cô bắt đầu nghĩ, liệu mình có nói sai điều gì không?
Chậm chạp nhận ra, có lẽ việc cô dùng góc nhìn của mình để khuyên nhủ anh vốn dĩ không công bằng.
Dù sao hai người cũng có những cuộc đời khác nhau, cô không thể hoàn toàn thấu hiểu những khó khăn của anh.
Sau khi cân nhắc một chút, Nam Y lại mở miệng:
"Nhưng dù gia đình không ở bên cạnh cậu, thì cậu vẫn còn bạn bè mà."
Chủ đề đột ngột rẽ sang hướng khác, Từ Diệu ngước mắt lên: "Hửm?"
"Chúng tôi đều sẽ ở bên cậu."
Bức tranh trong tay đã hoàn thành, Nam Y đẩy nó về phía anh:
"Cái này tặng cậu."
Tờ giấy trắng khi nãy giờ đã tràn ngập phong cảnh.
Bầu trời cam đỏ phản chiếu sắc tím hồng. Bên hồ có cây, ẩn mình dưới ánh bình minh, mặt hồ phản chiếu trời xanh.
Từ Diệu nhẹ nhàng cầm lên, tỉ mỉ quan sát.
Nam Y nói:
"Tôi luôn cảm thấy cậu là người khao khát tự do, nên ban đầu định vẽ một ngày nắng. Nhưng sau đó lại muốn cậu có thể thấy vẻ đẹp của hoàng hôn."
Từ Diệu hơi sững lại.
Anh nhìn cô, mà cô cũng đang nhìn anh.
Ánh mắt giao nhau, Nam Y khẽ siết lấy ống tay áo.
Hành động nhỏ ấy đều lọt vào tầm mắt Từ Diệu.
Trong khoảnh khắc nào đó, anh bỗng muốn nhìn sâu hơn vào trái tim cô.
Từ Diệu khẽ cười, hỏi: "Tại sao?"
Nhân viên cửa hàng đang ra sức đập đá, ép nước trái cây, âm thanh hỗn tạp và ồn ào.
Nhưng trong thế giới của anh, chỉ còn lại giọng nói của cô.
Nam Y nghiêm túc đáp:
"Vì tôi mong cậu có thể vui vẻ hơn một chút."