Chương 40: Vị Thần Chủ Kiêu Hùng
Thiên Tinh Húc gặp Ca nhi rùi, chờ cả một mùa xuân QAQ

Tây Vũ môn bức tường son cao vút, mái ngói lưu ly vàng lầu canh gác ở trên cao.
Thần chủ Ngũ châu uy nghiêm trên tuấn mã, hoàng bào phất tung bay, dung mạo ngài rực sáng dưới ánh mặt trời.
Tả hữu mười hai vị thiên chi kiêu tử trong Hậu cung cận kề, tiếp tới là triều thần và đội Vũ Lâm quân.
Sau khi vượt qua các trạm kiểm soát gắt gao để tiến vào Tây Vũ môn, vừa nhìn thấy bóng dáng Thần chủ Ngũ châu uy phong lừng lẫy đứng đó như kiệt tác của đất trời, đế vương sứ thần và sứ giả các nước xúc động xuống xe quỳ rạp cả hành đại lễ.
Trong đoàn người có cả phụ mẫu của các phi tử, Thiên Tinh Húc bèn miễn lễ kêu họ đứng dậy, nhưng hắn vẫn không xuống ngựa. Xong bấy nhiêu đó sự ưu ái hắn thể hiện cũng đủ khiến cho đám thiên chi kiêu tử tan chảy tim gan, nhìn người thân sau bao ngày xa cách lại khẽ đưa mắt nhìn sang sườn mặt góc cạnh của hắn, xao xuyến rung động.
Thiên Tinh Húc không hề nhìn chúng, hắn cất tiếng nói trầm thấp vừa đủ cho đoàn người đông đúc đang nối đuôi nhau kia nghe thấy:
"Các chư vị đi đường xa đều đã mệt rồi mau theo quả nhân vào cung an dưỡng, đừng nán lâu ở đây nữa."
"Dạ, Thần chủ."
Đoàn người bèn lên kiệu lên ngựa di chuyển chậm rãi theo Thiên Tinh Húc.
Hắn đi chánh giữa. Các phi tử và các nhạc phụ nhạc mẫu của hắn được đặc cách chung lối. Các phi tử mừng lắm khi đấng lang quân ưu ái đến phụ mẫu của chúng, sóng bước bên cạnh đều len lén nhìn hắn không rời, khẽ mỉm cười hạnh phúc xiết bao.
Trọng thần cùng các sứ đi hai lối hai bên, hai lối còn lại nghiễm nhiên không có người. Tây Vũ môn không hề có lối dành cho quan lại cấp thấp.
"Cung nghênh Thần chủ bãi giá hồi cung!"
Đội Vũ Lâm quân quỳ rạp xuống cung tiễn thánh quân ngay tại Tây Vũ môn.
Trời xanh, nước biếc. Thấp thoáng vạt hoàng bào kiêu hùng bay trong cơn gió thoảng đến nao lòng.
Tiếp đón dăm ba câu trà nước tại Kim Quang đại điện, Thiên Tinh Húc tinh tế cho đoàn thượng khách lui về nghỉ ngơi, an bài thỏa đáng.
Thanh Hoa điện trang hoàng rộng lớn có lâu có các, với bốn mươi gian phòng ốc bề thế cùng khuôn viên cây xanh, hồ nước thưởng cảnh. Đoàn thượng khách lui về đó cơm nước nghỉ ngơi, các phi tử còn có thể tới đó để trò chuyện đoàn tụ cùng gia quyến.
Thiên Tinh Húc có thể nói hết sức chu đáo, là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Không kề cận thật sự không hiểu được hắn.
Lúc này nơi các tiểu viện nhỏ lẻ cách xa Thanh Hoa điện, càng cách xa đông tây tứ cung và nơi ở của đấng cửu ngũ. Đoàn người đi vào từ Hoa Đông môn được an bài ở đây, đương nhiên vật thực tiếp đãi cũng cách biệt.
Vào trong một căn phòng gọn gàng ngăn nắp, Nhậm Hiền Tề xem xét quanh người chủ nhân có vết trầy xước nào không, hắn nhíu mày khi dưới khuỷu tay trắng trẻo của y có vết rách da rướm máu, là lúc nãy va vào trong thành kiệu, hắn vội lấy lọ thuốc mang theo từ trong túi ra thoa cho y.
Diệp Trường An hơi nhíu mày rụt tay lại.
"Xót chút nhưng sát trùng. Chủ nhân người nhịn chút." Nhậm Hiền Tề đau lòng.
Tiểu Tê cung nữ cũng đau lòng, đem nước ở trên bàn rót ra đưa cho chủ tử uống. Nàng đi loanh quanh coi thử rồi chắc lưỡi kêu lên:
"Tên Thần chủ này thực quá keo kiệt, dù gì người cũng là thế tử một nước lại phải chen chút ở trong tiểu viện chật chội như hủ nút thế này. Quá đáng lắm mà."
Tiểu Tê tức cha chả muốn xì khói. Diệp Trường An nhắc nhẹ nàng ta cẩn thận kẻo tai vách mạch rừng, chúng ta giờ đã vào thần cung rồi đó, không còn ở thế giới bên ngoài nữa đâu.
Với cả các tiểu vương khác và các sứ thần, sứ giả cũng chịu chung số phận giống chúng ta mà.
"Chúng ta là nước nhỏ phải tuân thủ luật lệ bang giao, đành nhẫn nhịn thôi Tiểu Tê à."
Tiểu Tê nghe vậy đành ngậm miệng không nói nữa.
.
.
.
"Kítt... kítt..."
Trên nền trời thần cung về chiều một con diều hâu tung cánh bay lượn. Trong Thư Phòng Thiên Tinh Húc ngồi nhìn ra ánh mắt sâu thẳm.
.
.
.
Nghe nói tối nay có cung yến tổ chức ở tại điện Thanh Hoa để thếch đãi vua chúa sứ thần, sứ giả các nước lớn.
Các tiểu vương cũng được tham dự. Tuy nhiên người đại diện thì không.
Tiểu Tê đi nghe ngóng một hồi quay về la oai oải muốn ngoác cả mồm:
"Thế tử gia bọn người đó thật quá đáng, đây là dịp để người gặp gỡ Thần chủ Ngũ châu cơ mà, đi, chúng ta cũng tới đó a chủ tử."
Tiểu Tê nói thôi còn kéo cánh tay Diệp Trường An. Y thấy nàng mâu thuẫn quá, mới ban nãy thuyết phục y quay trở về cố quốc, giờ lại một mực muốn lôi y tới Thanh Hoa điện để gặp ngài ấy.
"Tiểu Tê, chúng ta không được mời, ta cũng có tôn nghiêm của bản thân, em đừng quậy nữa có được không?"
Nghe một lời nhẹ nhàng nhưng sao nhức nhối thấm vào tận tâm can quá, Tiểu Tê buông tay quỳ sụp xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay Diệp Trường An, khóe mắt cay cay:
"Em xin lỗi người chủ tử ơi, là em nôn nóng quá rồi."
Trường An xoa đầu nàng ta, từ tính trong đáy mắt: "Ta không sao, em đừng lo. Ráng đợi thêm một vài ngày nữa tới sinh thần chúng ta sẽ gặp được ngài ấy thôi, với cả em đừng nói xấu Thần chủ nữa, ta nghe sẽ buồn đấy."
"Dạ em biết rồi em không nói thế nữa đâu nhưng với điều kiện ngài ấy đừng đối xử bất công với người là được." Tiểu Tê vâng lời nhưng không quên thòng thêm vế sau, Diệp Trường An lắc đầu với độ bướng của nàng.
Nhậm Hiền Tề đi cho ngựa ăn rồi, loanh quanh trong phòng chán quá trời chiều mát thế này không đi dạo thực uổng phí, sẵn dạo cho tiêu thực. Thế là Tiểu Tê rủ Diệp Trường An ra ngoài.
Bất ngờ khi nhìn thấy lính canh dày đặc ngoài cửa viện, Tiểu Tê bậm môi tức giận: "Tên Thần chủ này thật quá đáng, chúng ta có phải thành phần bất hảo đâu sao lại bị giam lỏng ở đây, người xem đi a chủ tử em không muốn thành kiến cũng không được mà."
Trường An nhẹ giọng nói: "Tiểu Tê em cũng phải thông cảm cho ngài ấy, hiện tại thần cung tiếp đón nhiều người tới như vậy không canh gác kĩ càng thì không được đâu, những nơi khác cũng vậy đâu riêng gì chúng ta. Với lại canh gác vậy cũng có cái lợi, thành phần xấu cũng không thể trà trộn vào gây bất lợi cho chúng ta."
A... nghe Diệp Trường An phân tách Tiểu Tê sáng mắt lên. Giọng nhỏ xíu, lại là em cũng suy nghĩ chưa tới nữa rồi.
"Nhưng mà chủ tử ơi có em và Nhậm tướng quân bảo hộ người còn lo cái gì. Đi thôi, cửa ngoài không ra được thì chúng ta dùng cách khác."
Nói rồi chưa kịp để Trường An phản ứng Tiểu Tê đã lần nữa lôi y khỏi phòng.
Tới bờ tường cao chót vót bên hông tiểu viện, nàng cung nữ ngó trái ngó phải không ai nhìn thấy sau đó nhoáng cái nắm tay Diệp Trường An nhảy phốc lên bay qua bức tường một cách nhẹ nhàng.
Tiếp đất ở phía bên kia, khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm với rất nhiều cây đại thụ lâu đời rũ dây leo từng chùm dài quết đất, lá vàng rụng tả tơi không người quét dọn.
"Nơi này hình như không có ai ở, Tiểu Tê ơi chúng ta quay về thôi em. Đi lung tung chỗ của người khác không phải phép đâu."
"Đợi đã chủ tử nơi này trồng rất nhiều hoa cúc mật. Người xem là ở đằng đó, thực đẹp quá, thơm quá, chúng ta mau tới xem chút rồi hãy về cũng không muộn."
Tiểu Tê hít hà rồi kéo tay Trường An đi theo. Y nhìn quanh thấy cửa khóa cả rồi, hình như biệt viện này đã bỏ hoang từ lâu. Dòng chữ dát vàng trên biển đề ba chữ Sầm Nghê viện.
Biệt viện này lạ quá không giống những nơi khác, tấm biển dát vàng, đỉnh ngói còn trạm trổ hai con rồng vàng cùng nhau quấn quýt uốn lượn song hành bên nhau.
Trước khi tới đây nửa tháng qua Diệp Trường An cũng đã được phụ vương cho học qua chút ít nên y cũng biết sơ sơ về thần cung và lịch sử.
Nơi đây là thánh địa phong ấn suốt chiều dài lịch sử Ngũ châu, mới chưa đầy hai tháng Tân Thần chủ xuất hiện dẹp yên chiến loạn tranh đấu giữa các quốc gia cũng như giữa các vị thần trên Ngũ châu quy về một mối. Ngài ấy mở phong ấn thánh địa lên ngôi cai trị, mười hai vị thần kiều diễm quỳ ở dưới chân tha thiết mong cầu dược dung nạp vào Hậu cung. Mở ra thời kì mới của đế chế Đại Thiên.
Vậy lẽ nào đây là thánh tích nơi mẫu thân của ngài ấy từng ở trước khi được sắc phong Thần hậu?
Diệp Trường An lóe lên suy nghĩ đấy, cũng không hiểu sao đặt chân tới nơi này dâng lên cảm giác buồn bã quá. Y đang lâng lâng ngắm nghía bỗng nghe tiếng động ở bên ngoài cánh cổng làm từ gỗ quý có niên đại quá lâu đời không biết bao nhiêu ngàn năm lịch sử.
Tiểu Tê còn phản ứng nhanh hơn nhoáng cái nghe động đã nắm vai áo kéo y phóng vút vào trong lùm hoa cúc mật gần đó ẩn nấp.
"Két..."
Cửa mở, Thiên Tinh Húc bước vào không nhìn chung quanh mà đi thẳng vào bên trong.
Cả hai chủ tớ nấp trong lùm hoa nhìn ra thấy nam nhân cao lớn lãnh diễm đang bước tới thì hốc mắt trợn tròn chấn động, bởi dung mạo dáng dấp đó giống bích họa tới sáu bảy phần, ngoài đời Thần chủ Ngũ châu còn tuấn tú hơn gấp nhiều lần.
Quá xúc động trái tim đập dồn dập nước mắt không hiểu sao cứ thế chảy tràn ra ướt đẫm, Diệp Trường An muốn khuỵu xuống.
"Là ai?"
Thiên Tinh Húc dừng bước quay sang lùm hoa cúc mật um tùm kia. Cất tiếng lạnh băng.
Hai kẻ chủ tớ ở trong lùm bị hại cho đứng tim suýt ngất.
"Bước ra trước khi quả nhân giết chết các ngươi."
Ôi không! Đôi chủ tớ trợn mắt, vốn Tiểu Tê nhấn chủ tử lại muốn một mình bước ra lĩnh tội, tại sao tên Thần chủ khó ưa này lại biết trong lùm không chỉ có một người?
Thôi xong phen này tiêu rồi, Tiểu Tê thật hối hận vì đã không nghe lời chủ tử.
Nắm tay Diệp Trường An, nàng lắc đầu nhỏ giọng vừa đủ cho y nghe: "Chủ tử để em thử thuyết phục ngài ấy trước, chủ tử tuyệt đối đừng bước ra kế hoạch của chúng ta coi như vỡ lỡ hết." (Ý Tiểu Tê nói là gây ác cảm cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên là thất cách.)
Trường An cũng có uy nghiêm, càng run sợ chưa định thần được nên ngồi bệch dưới bụi hoa, chân mềm nhũn nào dám bước ra đối diện người y yêu thương trong hoàn cảnh này, là y lén lút không quang minh chính đại tới đây, mặt mũi nào dám gặp chàng.
Rất tiếc mấy lời Tiểu Tê nói nhỏ với Diệp Trường An dù cho ở khoảng cách xa nhưng Thiên Tinh Húc đã nghe thấy hết rồi.
Tiểu Tê bước ra khỏi lùm hoa đi tới quỳ xuống hành lễ với nam nhân uy mãnh, cũng đâu dám ngó thẳng mặt ngài ta. Khép nép thưa:
"Hồi bẩm Thần chủ, nô tì và chủ tử vô tình dạo chơi và lạc đến chỗ này không hề có ý xâm phạm lãnh địa linh thiêng, cúi xin Thần chủ giơ cao đánh khẽ bỏ quá cho ạ, nô tì sẽ lập tức đưa chủ tử rời khỏi chỗ này."
Không hề để lời cung nữ lọt vào tai, Thiên Tinh Húc híp mắt nhìn về bụi hoa kia, thoáng chốc mà đã xẹt ngang người nàng như một cơn lốc. Tới khi Tiểu Tê ý thức quay người lại thì đã thấy Thần chủ Ngũ châu đứng bên bụi hoa mất rồi, còn hơi khom người từ trong bụi hoa nhấc lên một cỗ cơ thể mĩ mạo.
Diệp Trường An hốc mắt mở to khi đối diện với Thiên Tinh Húc.
Thiên Tinh Húc còn kinh ngạc hơn, đồng tử đỏ ngầu thiếu điều muốn nứt rạn ra. Bởi thiếu niên trước mắt là người hắn ngày đêm tâm niệm, nhớ nhung yêu thương suốt bao nhiêu năm tháng qua.
Thần chủ Ngũ châu uy nghiêm trên tuấn mã, hoàng bào phất tung bay, dung mạo ngài rực sáng dưới ánh mặt trời.
Tả hữu mười hai vị thiên chi kiêu tử trong Hậu cung cận kề, tiếp tới là triều thần và đội Vũ Lâm quân.
Sau khi vượt qua các trạm kiểm soát gắt gao để tiến vào Tây Vũ môn, vừa nhìn thấy bóng dáng Thần chủ Ngũ châu uy phong lừng lẫy đứng đó như kiệt tác của đất trời, đế vương sứ thần và sứ giả các nước xúc động xuống xe quỳ rạp cả hành đại lễ.
Trong đoàn người có cả phụ mẫu của các phi tử, Thiên Tinh Húc bèn miễn lễ kêu họ đứng dậy, nhưng hắn vẫn không xuống ngựa. Xong bấy nhiêu đó sự ưu ái hắn thể hiện cũng đủ khiến cho đám thiên chi kiêu tử tan chảy tim gan, nhìn người thân sau bao ngày xa cách lại khẽ đưa mắt nhìn sang sườn mặt góc cạnh của hắn, xao xuyến rung động.
Thiên Tinh Húc không hề nhìn chúng, hắn cất tiếng nói trầm thấp vừa đủ cho đoàn người đông đúc đang nối đuôi nhau kia nghe thấy:
"Các chư vị đi đường xa đều đã mệt rồi mau theo quả nhân vào cung an dưỡng, đừng nán lâu ở đây nữa."
"Dạ, Thần chủ."
Đoàn người bèn lên kiệu lên ngựa di chuyển chậm rãi theo Thiên Tinh Húc.
Hắn đi chánh giữa. Các phi tử và các nhạc phụ nhạc mẫu của hắn được đặc cách chung lối. Các phi tử mừng lắm khi đấng lang quân ưu ái đến phụ mẫu của chúng, sóng bước bên cạnh đều len lén nhìn hắn không rời, khẽ mỉm cười hạnh phúc xiết bao.
Trọng thần cùng các sứ đi hai lối hai bên, hai lối còn lại nghiễm nhiên không có người. Tây Vũ môn không hề có lối dành cho quan lại cấp thấp.
"Cung nghênh Thần chủ bãi giá hồi cung!"
Đội Vũ Lâm quân quỳ rạp xuống cung tiễn thánh quân ngay tại Tây Vũ môn.
Trời xanh, nước biếc. Thấp thoáng vạt hoàng bào kiêu hùng bay trong cơn gió thoảng đến nao lòng.
Tiếp đón dăm ba câu trà nước tại Kim Quang đại điện, Thiên Tinh Húc tinh tế cho đoàn thượng khách lui về nghỉ ngơi, an bài thỏa đáng.
Thanh Hoa điện trang hoàng rộng lớn có lâu có các, với bốn mươi gian phòng ốc bề thế cùng khuôn viên cây xanh, hồ nước thưởng cảnh. Đoàn thượng khách lui về đó cơm nước nghỉ ngơi, các phi tử còn có thể tới đó để trò chuyện đoàn tụ cùng gia quyến.
Thiên Tinh Húc có thể nói hết sức chu đáo, là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Không kề cận thật sự không hiểu được hắn.
Lúc này nơi các tiểu viện nhỏ lẻ cách xa Thanh Hoa điện, càng cách xa đông tây tứ cung và nơi ở của đấng cửu ngũ. Đoàn người đi vào từ Hoa Đông môn được an bài ở đây, đương nhiên vật thực tiếp đãi cũng cách biệt.
Vào trong một căn phòng gọn gàng ngăn nắp, Nhậm Hiền Tề xem xét quanh người chủ nhân có vết trầy xước nào không, hắn nhíu mày khi dưới khuỷu tay trắng trẻo của y có vết rách da rướm máu, là lúc nãy va vào trong thành kiệu, hắn vội lấy lọ thuốc mang theo từ trong túi ra thoa cho y.
Diệp Trường An hơi nhíu mày rụt tay lại.
"Xót chút nhưng sát trùng. Chủ nhân người nhịn chút." Nhậm Hiền Tề đau lòng.
Tiểu Tê cung nữ cũng đau lòng, đem nước ở trên bàn rót ra đưa cho chủ tử uống. Nàng đi loanh quanh coi thử rồi chắc lưỡi kêu lên:
"Tên Thần chủ này thực quá keo kiệt, dù gì người cũng là thế tử một nước lại phải chen chút ở trong tiểu viện chật chội như hủ nút thế này. Quá đáng lắm mà."
Tiểu Tê tức cha chả muốn xì khói. Diệp Trường An nhắc nhẹ nàng ta cẩn thận kẻo tai vách mạch rừng, chúng ta giờ đã vào thần cung rồi đó, không còn ở thế giới bên ngoài nữa đâu.
Với cả các tiểu vương khác và các sứ thần, sứ giả cũng chịu chung số phận giống chúng ta mà.
"Chúng ta là nước nhỏ phải tuân thủ luật lệ bang giao, đành nhẫn nhịn thôi Tiểu Tê à."
Tiểu Tê nghe vậy đành ngậm miệng không nói nữa.
.
.
.
"Kítt... kítt..."
Trên nền trời thần cung về chiều một con diều hâu tung cánh bay lượn. Trong Thư Phòng Thiên Tinh Húc ngồi nhìn ra ánh mắt sâu thẳm.
.
.
.
Nghe nói tối nay có cung yến tổ chức ở tại điện Thanh Hoa để thếch đãi vua chúa sứ thần, sứ giả các nước lớn.
Các tiểu vương cũng được tham dự. Tuy nhiên người đại diện thì không.
Tiểu Tê đi nghe ngóng một hồi quay về la oai oải muốn ngoác cả mồm:
"Thế tử gia bọn người đó thật quá đáng, đây là dịp để người gặp gỡ Thần chủ Ngũ châu cơ mà, đi, chúng ta cũng tới đó a chủ tử."
Tiểu Tê nói thôi còn kéo cánh tay Diệp Trường An. Y thấy nàng mâu thuẫn quá, mới ban nãy thuyết phục y quay trở về cố quốc, giờ lại một mực muốn lôi y tới Thanh Hoa điện để gặp ngài ấy.
"Tiểu Tê, chúng ta không được mời, ta cũng có tôn nghiêm của bản thân, em đừng quậy nữa có được không?"
Nghe một lời nhẹ nhàng nhưng sao nhức nhối thấm vào tận tâm can quá, Tiểu Tê buông tay quỳ sụp xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay Diệp Trường An, khóe mắt cay cay:
"Em xin lỗi người chủ tử ơi, là em nôn nóng quá rồi."
Trường An xoa đầu nàng ta, từ tính trong đáy mắt: "Ta không sao, em đừng lo. Ráng đợi thêm một vài ngày nữa tới sinh thần chúng ta sẽ gặp được ngài ấy thôi, với cả em đừng nói xấu Thần chủ nữa, ta nghe sẽ buồn đấy."
"Dạ em biết rồi em không nói thế nữa đâu nhưng với điều kiện ngài ấy đừng đối xử bất công với người là được." Tiểu Tê vâng lời nhưng không quên thòng thêm vế sau, Diệp Trường An lắc đầu với độ bướng của nàng.
Nhậm Hiền Tề đi cho ngựa ăn rồi, loanh quanh trong phòng chán quá trời chiều mát thế này không đi dạo thực uổng phí, sẵn dạo cho tiêu thực. Thế là Tiểu Tê rủ Diệp Trường An ra ngoài.
Bất ngờ khi nhìn thấy lính canh dày đặc ngoài cửa viện, Tiểu Tê bậm môi tức giận: "Tên Thần chủ này thật quá đáng, chúng ta có phải thành phần bất hảo đâu sao lại bị giam lỏng ở đây, người xem đi a chủ tử em không muốn thành kiến cũng không được mà."
Trường An nhẹ giọng nói: "Tiểu Tê em cũng phải thông cảm cho ngài ấy, hiện tại thần cung tiếp đón nhiều người tới như vậy không canh gác kĩ càng thì không được đâu, những nơi khác cũng vậy đâu riêng gì chúng ta. Với lại canh gác vậy cũng có cái lợi, thành phần xấu cũng không thể trà trộn vào gây bất lợi cho chúng ta."
A... nghe Diệp Trường An phân tách Tiểu Tê sáng mắt lên. Giọng nhỏ xíu, lại là em cũng suy nghĩ chưa tới nữa rồi.
"Nhưng mà chủ tử ơi có em và Nhậm tướng quân bảo hộ người còn lo cái gì. Đi thôi, cửa ngoài không ra được thì chúng ta dùng cách khác."
Nói rồi chưa kịp để Trường An phản ứng Tiểu Tê đã lần nữa lôi y khỏi phòng.
Tới bờ tường cao chót vót bên hông tiểu viện, nàng cung nữ ngó trái ngó phải không ai nhìn thấy sau đó nhoáng cái nắm tay Diệp Trường An nhảy phốc lên bay qua bức tường một cách nhẹ nhàng.
Tiếp đất ở phía bên kia, khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm với rất nhiều cây đại thụ lâu đời rũ dây leo từng chùm dài quết đất, lá vàng rụng tả tơi không người quét dọn.
"Nơi này hình như không có ai ở, Tiểu Tê ơi chúng ta quay về thôi em. Đi lung tung chỗ của người khác không phải phép đâu."
"Đợi đã chủ tử nơi này trồng rất nhiều hoa cúc mật. Người xem là ở đằng đó, thực đẹp quá, thơm quá, chúng ta mau tới xem chút rồi hãy về cũng không muộn."
Tiểu Tê hít hà rồi kéo tay Trường An đi theo. Y nhìn quanh thấy cửa khóa cả rồi, hình như biệt viện này đã bỏ hoang từ lâu. Dòng chữ dát vàng trên biển đề ba chữ Sầm Nghê viện.
Biệt viện này lạ quá không giống những nơi khác, tấm biển dát vàng, đỉnh ngói còn trạm trổ hai con rồng vàng cùng nhau quấn quýt uốn lượn song hành bên nhau.
Trước khi tới đây nửa tháng qua Diệp Trường An cũng đã được phụ vương cho học qua chút ít nên y cũng biết sơ sơ về thần cung và lịch sử.
Nơi đây là thánh địa phong ấn suốt chiều dài lịch sử Ngũ châu, mới chưa đầy hai tháng Tân Thần chủ xuất hiện dẹp yên chiến loạn tranh đấu giữa các quốc gia cũng như giữa các vị thần trên Ngũ châu quy về một mối. Ngài ấy mở phong ấn thánh địa lên ngôi cai trị, mười hai vị thần kiều diễm quỳ ở dưới chân tha thiết mong cầu dược dung nạp vào Hậu cung. Mở ra thời kì mới của đế chế Đại Thiên.
Vậy lẽ nào đây là thánh tích nơi mẫu thân của ngài ấy từng ở trước khi được sắc phong Thần hậu?
Diệp Trường An lóe lên suy nghĩ đấy, cũng không hiểu sao đặt chân tới nơi này dâng lên cảm giác buồn bã quá. Y đang lâng lâng ngắm nghía bỗng nghe tiếng động ở bên ngoài cánh cổng làm từ gỗ quý có niên đại quá lâu đời không biết bao nhiêu ngàn năm lịch sử.
Tiểu Tê còn phản ứng nhanh hơn nhoáng cái nghe động đã nắm vai áo kéo y phóng vút vào trong lùm hoa cúc mật gần đó ẩn nấp.
"Két..."
Cửa mở, Thiên Tinh Húc bước vào không nhìn chung quanh mà đi thẳng vào bên trong.
Cả hai chủ tớ nấp trong lùm hoa nhìn ra thấy nam nhân cao lớn lãnh diễm đang bước tới thì hốc mắt trợn tròn chấn động, bởi dung mạo dáng dấp đó giống bích họa tới sáu bảy phần, ngoài đời Thần chủ Ngũ châu còn tuấn tú hơn gấp nhiều lần.
Quá xúc động trái tim đập dồn dập nước mắt không hiểu sao cứ thế chảy tràn ra ướt đẫm, Diệp Trường An muốn khuỵu xuống.
"Là ai?"
Thiên Tinh Húc dừng bước quay sang lùm hoa cúc mật um tùm kia. Cất tiếng lạnh băng.
Hai kẻ chủ tớ ở trong lùm bị hại cho đứng tim suýt ngất.
"Bước ra trước khi quả nhân giết chết các ngươi."
Ôi không! Đôi chủ tớ trợn mắt, vốn Tiểu Tê nhấn chủ tử lại muốn một mình bước ra lĩnh tội, tại sao tên Thần chủ khó ưa này lại biết trong lùm không chỉ có một người?
Thôi xong phen này tiêu rồi, Tiểu Tê thật hối hận vì đã không nghe lời chủ tử.
Nắm tay Diệp Trường An, nàng lắc đầu nhỏ giọng vừa đủ cho y nghe: "Chủ tử để em thử thuyết phục ngài ấy trước, chủ tử tuyệt đối đừng bước ra kế hoạch của chúng ta coi như vỡ lỡ hết." (Ý Tiểu Tê nói là gây ác cảm cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên là thất cách.)
Trường An cũng có uy nghiêm, càng run sợ chưa định thần được nên ngồi bệch dưới bụi hoa, chân mềm nhũn nào dám bước ra đối diện người y yêu thương trong hoàn cảnh này, là y lén lút không quang minh chính đại tới đây, mặt mũi nào dám gặp chàng.
Rất tiếc mấy lời Tiểu Tê nói nhỏ với Diệp Trường An dù cho ở khoảng cách xa nhưng Thiên Tinh Húc đã nghe thấy hết rồi.
Tiểu Tê bước ra khỏi lùm hoa đi tới quỳ xuống hành lễ với nam nhân uy mãnh, cũng đâu dám ngó thẳng mặt ngài ta. Khép nép thưa:
"Hồi bẩm Thần chủ, nô tì và chủ tử vô tình dạo chơi và lạc đến chỗ này không hề có ý xâm phạm lãnh địa linh thiêng, cúi xin Thần chủ giơ cao đánh khẽ bỏ quá cho ạ, nô tì sẽ lập tức đưa chủ tử rời khỏi chỗ này."
Không hề để lời cung nữ lọt vào tai, Thiên Tinh Húc híp mắt nhìn về bụi hoa kia, thoáng chốc mà đã xẹt ngang người nàng như một cơn lốc. Tới khi Tiểu Tê ý thức quay người lại thì đã thấy Thần chủ Ngũ châu đứng bên bụi hoa mất rồi, còn hơi khom người từ trong bụi hoa nhấc lên một cỗ cơ thể mĩ mạo.
Diệp Trường An hốc mắt mở to khi đối diện với Thiên Tinh Húc.
Thiên Tinh Húc còn kinh ngạc hơn, đồng tử đỏ ngầu thiếu điều muốn nứt rạn ra. Bởi thiếu niên trước mắt là người hắn ngày đêm tâm niệm, nhớ nhung yêu thương suốt bao nhiêu năm tháng qua.
Thiên Tinh Húc gặp Ca nhi rùi, chờ cả một mùa xuân QAQ
Chỉnh sửa cuối: