Giấc mơ này hơi kinh dị một xíu. Xóm dưới mình có bà giáo Năm, người ta hay gọi vậy vì lúc trẻ bà làm cô giáo. Bà giáo Năm này là mẹ chồng của cô ruột mình, cháu gái của bà giáo Năm hay chơi cùng chị mình lắm và do đó mình cũng hay xuống nhà chơi chung. Bà mất, chôn ở phía sau vườn mà đất đó khá dốc. Từ trong nhà nhìn ra ngoài sau sẽ thấy đất vung lên như một quả đồi nhỏ (không biết tả vậy mọi người có mường tượng ra không). Lúc đó, mình có đứng đấy và nhìn lên trên nơi chôn bà giáo Năm. Người ta xây mả và vẫn còn cắm với treo mấy cái gì mình cũng không biết (trông nó có dạng liễng nhưng to và bằng vải, cắm trên đất, màu tím sậm). Sau khi nhìn vậy thôi, thế mà tối về mình lại mơ thấy bà. Theo sau bà có hai người hầu, ba người lướt bay, mặc trang phục trông cổ cổ, toàn thân xanh lè. Mặt bà thì khỏi phải nói, trắng toát nhìn ghê lắm. Tự dưng bà bay lại bóp cổ mình, mình vùng vẫy nhưng không thoát được nha. Kế đó, bên tai mình rầm rì tiếng tụng kinh hay gì đó, xong mình nghe bà nói rành rạnh rằng: "Lần này tha cho mày." Rồi mình vùng dậy ra, mà bên tai vẫn văng vẳng tiếng tụng kinh. Lúc đó hình như nửa đêm rồi hay sao á. Hồi trước, mình không dám kể với ai hết - lúc đó mình học lớp 6 hay 7 thôi. Gần mười năm rồi mình vẫn nhớ như in là bạn biết giấc mơ lúc đó ám ảnh mình cỡ nào. Thường mình không bị bóng đè đâu, từ dạo đó là bị thường xuyên luôn và thỉnh thoảng bên tai nghe tiếng tụng kinh của người nam nữa.
Chào bạn, thực ra mình không hiểu biết quá nhiều, cũng không bỏ thời gian nghiên cứu am hiểu nhiều về những giấc mơ, nhưng nghe bạn hỏi thì mình cũng có một vài tâm sự muốn chia sẻ với bạn. Về hai giấc mơ bạn kể thì giấc mơ thứ nhất mình khá quen thuộc, phải nói là mình đã từng rất nhiều lần mơ những giấc mơ tương tự vậy. Mình từng mơ đi lạc, cũng từng mơ chạy trốn... nói chung cũng khá là kịch tính. Nhưng thực sự thì khi tỉnh dậy mình sẽ không nhớ rõ ràng được như bạn, mình chỉ mường tượng ra một số chi tiết để chứng minh với chính bản thân rằng mình vừa mơ về những điều như vậy. Giả sử như mình mơ đi lạc, mình sẽ không nhớ rõ mình đi lạc như thế nào, mình chỉ cảm giác được mình vừa mơ không tìm thấy đường về nhà, không sao về được dù có bắt được hình ảnh một vài con đường quen thuộc. Mình trong mơ cũng sẽ thấy hoang mang, sợ hãi và điều đó chỉ kết thúc khi có người gọi mình dậy, mình có hỏi thì mọi người chỉ bảo không thấy gì bất thường, chỉ thấy mình ngủ lâu không dậy nên mới gọi... Còn về giấc mơ thứ hai của bạn, mình nghĩ cũng rất khó hiểu. Thường thì con người ta chỉ mơ thấy những điều bản thân quan tâm, bản thân sợ hãi hoặc tình cờ nhớ đến một ai đó rồi đến tối nằm mơ. Chứ còn nếu bạn không chủ động nhớ đến bạn kia lại có thể thi thoảng mơ mỗi lần một tình huống khác nhau về người ấy như vậy, lại rõ ràng như thế vậy thì mình nghĩ bạn cũng nên tìm hiểu lại xem tình huống của người ấy dạo này ra sao. Biết đâu do người kia nhắc đến bạn, nhớ đến bạn nhiều quá mà ảnh hưởng đến tâm linh của bạn không, hi... Nhớ lưu ý chút xíu bạn nhá. Hihi...
Mơ thì rất nhiều, kỳ lạ thì không thiếu, người càng lớn tuổi thì giấc mơ càng trở nên nhiều và sâu sắc hơn. Đặc biệt, họ sẽ dễ lưu giữ lại sau khi tỉnh giấc hơn so với các bạn trẻ. Đó là lý do nói còn trẻ vô tư là vậy đó! Tâm linh không phải không có đâu các bạn, chỉ là chúng ta không nhìn thấy được, không cảm nhận được và không được khoa học thừa nhận. Dù đã không ít lần mơ thấy tương lai hay những gì đáng sợ như những linh hồn đã khuất, mà bản thân vẫn đang tỉnh táo trong giấc mơ đó. Khoa học nói giấc mơ chính là ký ức, do sự hưng phấn của võ não mà tạo ra những cảnh tượng khác nhau thông qua những hình ảnh từ ký ức lưu trữ lại. Nhưng khoa học chưa đem được những hình ảnh được tạo ra từ giấc mơ mà hiện thực ra bên ngoài. Cho nên cái gọi là chứng minh cũng chỉ là giả thuyết. Nói cho công bằng thì khoa học chứng minh được phần lớn giấc mơ từ ký ức là hợp lý bởi đó là những hình ảnh ta đã biết và kèm theo đó là những huyễn tưởng của bản thân. Dù không theo tín ngưỡng nào nhưng về mặt tâm linh thì chắc một phần ít trong ai cũng có thôi phải không? Những trang chuyện mà chúng ta viết ra cũng là giấc mơ không có thật, nhưng có chủ đích và khống chế được. Tiếc là sau nhiều ngày tháng nhập tâm vào câu chuyện nhưng bản thân chưa bao giờ tạo ra giấc mơ thật sự về nó để trãi nghiệm cảm giác sống trong mơ như thế nào! ^^
Khoảng mấy tháng trước tôi mơ thấy mình sống ở thời phong kiến, lúc đó là mùa xuân, hoa đào nở khắp sân vườn, tôi là một người làm trong một gia đình địa chủ, hàng ngày tôi đi gánh nước trong phủ, sau đó gặp một cô gái và chúng tôi gặp gỡ hàng ngày và có cảm tình, nhưng cuối cùng không thể đến được với nhau. Đợt gần đây trước tết, bộ phận làm việc của tôi có một bạn nữ mới vào làm, vừa gặp tôi đã thấy rất quen, sau đó càng nói chuyện lại càng thấy giống cảnh tôi từng mơ thấy. Hiện tại tôi thấy may mắn và giữ kết nối bình thường, tôi chỉ băn khoăn tại sao chúng tôi lại tiếp tục gặp nhau ở kiếp này, để trả nợ duyên hay để tiếp tục nợ duyên?
Woa... Giấc mơ của bạn như truyện cổ tích vậy, thật là lãng mạn quá đi! Mặc dù cái kết trong giấc mơ không có hậu lắm vì hai người yêu nhau không thể đến được với nhau nhưng theo mình nghĩ thì cái hậu có thể đạt được trong hiện tại. Vì hình như "nữ chính" lại xuất hiện rồi kìa! Nếu mình ví von không sai thì đây quả thật giống như là một giấc mơ có nội dung y như bộ phim nói về một tình yêu vượt thời gian theo phiên bản hiện thực. Phải nói đây đúng là một chuyện tình vô cùng đẹp, nếu bạn có ý định thì hãy cố nắm bắt lấy để bù đắp cho những gì đã bỏ lỡ trong giấc mơ bạn nhé. Hihi. Chúc bạn có một cái kết mới cho tình yêu tại thực tế nhé! Mà mình hỏi nhỏ xíu, có phải từ lúc gặp cô ấy bạn đã không ngừng nghĩ ngợi và mong nhớ cô ấy phải không? Hihi...
Cảm ơn bạn rất nhiều vì lời chúc tốt đẹp, tôi đang sống trong cảm giác hạnh phúc nhất của cuộc đời mình vì bản thân mình được cảm nhận một điều có thể nói là phi thường đối với chính tôi. Về phần hiện tại, tôi muốn giữ cho mọi thứ tự nhiên nhất có thể, vì trên thực tế hiện tại tôi đang tập trung cho sự nghiệp, chưa nghĩ tới tình yêu. Mặt khác, sau khi gặp lại cô ấy, tôi cảm thấy tinh thần mình rất tốt, như có 1 động lực để mình cố gắng nhiều hơn trong dòng thời gian hiện tại, vì có thể kiếp trước tôi đã không cố gắng đủ nhiều để có được cô ấy.
Tôi lại mơ thấy cô gái này, lần này tôi thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Trong mơ là một cảnh khác, tôi mơ thấy mẹ và cô ấy xảy ra cãi cọ, rồi cô ấy chỉ đá trêu vào chân mẹ (mẹ tôi hiện tại bị đau chân do bà ngồi làm việc quá nhiều). Quay lại giấc mơ, mẹ tôi sau khi bị đá thì không hề đau. Nhưng ngay lúc đó, tôi bật khóc và nói với cô ấy rằng "Đừng đá vào chân mẹ, mẹ bị đau chân mà". Mẹ dù không sao nhưng lại quay sang lo lắng cho tôi vì tôi khóc quá nhiều. Cô ấy nhìn tôi rồi nói với mẹ "Mẹ kệ nó, rồi nó tự nín thôi". Đúng thật sau khi nghe xong tôi nín khóc luôn.. tôi tỉnh dậy quay lại hiện tại 2025. Tôi xin nhấn mạnh tính cách của tôi đúng là càng quan tâm nhiều là bị khó chịu, cứ kệ thì tôi lại thấy mọi chuyên bình thường. Tôi cam đoan đây là trải nghiệm có thật!
Trước khi ngủ tôi chẳng nghĩ gì về những bộ phim đã từng xem thế mà trưa nay tôi lại mơ thấy một giấc mơ có thể nói là lạ so với tôi. Tôi mơ mình đang ở trong một căn nhà ven hồ, quá khác với căn nhà đang ở hiện giờ. Và khi trời tối, tôi vừa trở về nhà sau khi ra ngoài một lúc (bình thường tôi chẳng mấy khi ra khỏi nhà lúc trời tối, có đi là cũng đi với người thân), xuất hiện trước mặt tôi là 2 kẻ đột nhập. Tôi tính chạy trốn thì một tên đã nhanh tay sập cửa cuốn xuống, chìa khóa trong tay tôi bị vô hiệu không thể mở cửa. Tôi đành quẳng nó sang một bên để đối đầu với 2 kẻ đột nhập đang lăm lăm lao đến tôi để tấn công. Tôi liều lĩnh đánh thẳng vào người tên thứ nhất mặc cho một tên khác đang giữ lấy tôi ở phía sau. Sau khi tên đằng trước ngã nhào, tôi tiếp tục dùng đầu va vào tên đằng sau và dùng cùi trỏ đánh vào bụng hắn khiến hắn đau đớn mà quỵ xuống. Tôi tiếp tục đánh thêm tên đằng trước mấy đòn khi hắn đang từ từ nhổm dậy và định tới đánh tôi. Bất ngờ hắn bị ngất nên giờ tôi chỉ phải đấu với tên đằng sau tôi khi nãy. Tên này manh động, khó hạ hơn nên phải vật lộn với hắn mãi. Đến khi hắn tỏ ra ngày một hung hãn tôi phải ba chân bốn cẳng chạy về phía căn phòng ngủ ở phía trong. Tôi tính trốn trong đó chặn cửa và lấy chiếc điện thoại giấu trong ngăn kéo để gọi người tới cứu. Nhưng không hiểu sao hắn đuổi tôi kịp, không còn cách nào khác tôi lại đành phải chiến đấu với hắn. May thay tôi với tay được chiếc hộp trên bàn cho hắn 1 phang khiến hắn gục xuống. Tôi hớt hải chạy tìm kiếm chìa khóa của bọn chúng để thoát ra, nhưng không tài nào mở được cửa. Có lẽ cái chìa này cũng bị hỏng giống chiếc chìa của tôi. Tôi đành la lớn để ai đi qua nghe thấy còn cứu giúp. Nhưng la khản cả cổ cũng chẳng ai nghe, còn tên khi nãy ngã trong phòng cũng đã tỉnh dậy, hắn đang dần tiến về phía tôi còn tôi thì đang đập cửa kêu cứu. May mắn là hai người quen của tôi lại tới, nghe tiếng kêu cứu nên dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa cứu tôi ra ngoài, đồng thời đánh ngã tên kia một lần nữa. Cuối cùng thì cả hai tên đột nhập đều dậy và bỏ chạy thục mạng không nói năng gì.
Những giấc mơ của mình là các mảnh ghép vụn vặt. Có đôi khi về thiên nhiên, con người.. nhưng nhiều hơn là về chính bản thân mình và gia đình, cuộc sống xung quanh mình. Mình hay mơ thấy mình và các bạn cùng nhau chạy trốn trên thảo nguyên bao la, cùng vượt qua khó khăn thử thách hoặc đôi khi lại thành săn đuổi lẫn nhau, chiến đấu vì cơ hội sống cuối cùng. Mình vẫn hoàn toàn ổn cho đến một khoảng thời gian trước, mình mơ thấy mất đi một phần của một bộ phận trên cơ thể. Lặp đi lặp lại. Cảm giác chân thực đến rùng mình. Mỗi lần tỉnh lại là một lần hoảng hốt rồi bình tĩnh vì chưa thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng mà không dễ như vậy, mình bị ngã xe. Và mình thật sự mất đi phần đó. Lúc đấy là khoảng thời gian stress khủng khiếp của mình với những quay cuồng về ngoại hình, cuộc sống và số tiền cần để sửa chữa. Mình đã khóc hết một tiết học, khóc từ sáng đến tối, trở nên cực kỳ nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến nó. Rất tốt là hiện tại mình đã ổn rồi. Sau việc đó những giấc mơ biến mất, không dấu vết. Không một lần quay lại cho tới giờ. Mình không biết liệu nó có thực sự là báo mộng không, nhưng những giấc mơ ấy đã trở thành một ám ảnh mình kể từ đó.