Ngôn Tình Cô hàng xóm - Ái hạ

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by Ái Hạ, Sep 27, 2021.

  1. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 2- Chương 40 (chương cuối)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hân quay lại thăm tôi vào một ngày cuối tháng Ba. Nó mang theo rất nhiều quà bánh, không cái nào trong số đó là của bố mẹ tôi nhờ chuyển.

    - Hân đã đi làm thêm ở một công ty lớn. Bây giờ mỗi tháng không phải lo tiền sinh hoạt với tiền học phí nữa! - Nó chia sẻ với tôi như vậy.

    - Thế là tốt quá rồi!

    Chúng tôi ngồi trong căn phòng trọ, vừa ăn bánh kẹo Hân mang tới vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đã xảy ra trong suốt một thời gian dài, những thứ không thể nói qua điện thoại được.

    - Vậy là Sam đã nói chia tay Phong?

    - Ừ! Mặc dù rất đau, nhưng Phong hiểu không thể níu kéo mối tình này được nữa!

    - Hân cũng không nghĩ Sam lại là một người như thế! Thậm chí trong suốt thời gian đó mà Sam cũng không về Việt Nam lấy một lần!

    Tôi mừng vì cho đến khi biết được con người thật của Sam, Hân vẫn không nặng lời mà tỏ ra nhẹ nhàng và bình tĩnh cứ như thể đó không phải bạn mình.

    - Nhưng bây giờ Sam cũng không còn liên lạc với Lâm nữa. Cô ấy bảo đã có động lực làm việc hơn và sẽ hoàn toàn tập trung vào công việc, gạt hết các mối quan hệ bên ngoài.

    Thật khó để thuật lại cho Hân nghe hết cuộc nói chuyện đó của tôi với Sam. Tuy nhiên, nó hiểu rằng chúng tôi đã chia tay nhau trong hòa bình, không ai còn nợ ai nữa, có duyên thì gặp lại, không thì coi như ông trời đã làm đúng trách nhiệm rồi! Hân cũng khá thoải mái khi lắng nghe những điều như vậy. Với nó bây giờ, chuyện yêu đương luôn là điều trắc trở mà có lẽ nó chẳng thể tìm cách nào có được. Kể từ mối tình thời cấp hai, nó chưa hề có thêm một mối tình nào khác!

    - Thế còn anh Khoa mà đợt trước Hân gặp ở nhà Sam thì sao? Anh ấy dạo này sao rồi?

    - Anh Khoa vẫn ổn với công việc hiện tại của anh ấy, nhưng vì anh quá bận nên có lẽ một năm Phong mới có thể gặp một lần!

    - Còn.. Lâm và Việt Anh thì sao?

    Tôi chợt khựng lại khi nghe câu hỏi đó của Hân. Nó cũng từng biết Lâm và Việt Anh khi hai đứa tới nhà tôi chơi thuở bé. Lúc đó tuy tôi không còn chơi với Hân nhiều nữa nhưng hai đứa nó vẫn thi thoảng sang nhà Hân tán chuyện, và tất nhiên vẫn còn giữ liên lạc tới bây giờ. Chắc Hân đang mong chờ rằng tôi sẽ có những tin tốt về hai đứa bạn "một thời" của mình, song có lẽ tôi phải làm nó thất vọng:

    - Phong xin lỗi! Bọn Phong đã không còn chơi với nhau nữa rồi!

    Sau cú đấm của Lâm, tôi đã tha thứ cho nó. Nó cũng biết lỗi phần vì bị trừ điểm hạnh kiểm, phần vì nhận ra sai lầm lớn của mình. Tuy vậy, đã không ai mở lời làm bạn trở lại với ai!

    - Không sao đâu! - Hân cầm tay tôi dịu dàng nói. - Dù đó là lý do gì, Hân biết chắc chắn không phải là lỗi từ một phía. Quan trọng là biết bỏ qua cho nhau và bước tiếp, thế là tốt lắm rồi!

    Tôi mỉm cười nhìn Hân. Người tốt bụng như nó xứng đáng được ông trời cho nhiều thứ hơn, vậy mà nó vẫn dành thời gian ra bên cạnh một đứa đen đủi như tôi, chữa lành những vết thương người khác đã gây ra cho tôi và lấp đầy những lỗ hổng của những mối quan hệ từng vụt qua cuộc đời tôi nhanh như những tia chớp.

    - Hứa với Phong rằng Hân sẽ không bao giờ bỏ Phong mà đi nhé!

    Tôi nói trong hai khóe mắt ướt.

    - Phong ngốc quá! Sao Hân có thể bỏ Phong đi được?

    "Ngốc"? Đó từng là lời mắng yêu mà Ban Mai đã dành cho tôi. Cô bé đó, dù bây giờ đã xa nơi này và không còn liên lạc với tôi nữa, đã từng là ban mai của tôi. Chắc có lẽ bố mẹ cô bé cũng có mong ước rằng con gái mình sẽ trở thành một ánh ban mai sáng rực, ấm áp, là tia hi vọng của cả gia đình nên đã đặt tên cô bé như thế. "Tia hi vọng" đó dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ "chiến đấu" hết mình, sẽ vượt lên mọi khó khăn để luôn luôn tích cực như cảm xúc của một ngày mới!

    * * *

    "Em trở về với anh thật rồi đây!"

    Câu nói đó, dĩ nhiên không phát ra từ miệng của chính Sam, song nó là suy nghĩ của tôi khi vừa nhìn thấy nó trên chuyến xe bus quen thuộc.

    - Lâu không gặp lại.. anh hàng xóm!

    Đây không còn là ảo ảnh của tôi nữa. Đây là Sam bằng xương bằng thịt. Mặc dù nước Úc đã khiến da nó đen hơn, tóc nó cũng đã được cắt ngắn hơn so với hồi trước và giọng nói đã có phần già dặn hơn nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra nó. Tôi không phải cất công đuổi theo nó như trong những giấc mơ hay gào thét tên chỉ để nó nghe thấy mà giờ đây hai người đã đối diện nhau trên cùng một chuyến xe, cảm giác vừa ngại ngùng vừa hồi hộp!

    - Chào.. cô hàng xóm!

    Sam cười. Đó là nụ cười sảng khoái nhất của nó kể từ trước khi bay sang nước ngoài. Có lẽ, nó vừa được thoát ra khỏi cả đống công việc từng bao trùm lên người trong một khoảng thời gian dài. Đó là khoảng thời gian mà mối quan hệ của chúng tôi trải qua nhiều vất vả nhất!

    Chúng tôi không ai rủ ai, cứ thế theo chuyến xe bus đến quán café gần trường tôi- quán café gắn liền với hàng tá những kỉ niệm.

    - Thực ra em đã chọn thờ ơ với anh.. một phần cũng bởi vì em biết trong thời gian em không ở đây.. anh đã có một người con gái khác bên cạnh!

    Tôi giật mình. Đây là điều mà Sam chưa hề nói cho tôi biết. Chắc có lẽ Lâm đã kể cho nó tất cả, và nó nghiễm nhiên cũng biết đến sự tồn tại của Ban Mai.

    - Chúng ta đều có lỗi trong mối quan hệ này! - Sam cười đắng ngắt, trái ngược với nụ cười khi nãy trên xe bus. - Giá như từ đầu em đã không nhờ Lâm làm "quân sư" cho mình thì đã không có chuyện rung động với hắn!

    Tôi thở dài:

    - Anh cũng đã rất ngu ngốc khi để cho tình cảm của Ban Mai lấn át tâm trí. Lúc đó, trong rạp phim..

    - Suỵt!

    Sam lấy ngón trỏ đặt lên môi tôi. Rồi nó nói:

    - Em biết chuyện đó rồi!

    - Làm thế quái nào mà..

    Tôi đứng hình vì chưa từng nói với Lâm hay bất kì ai chuyện mình hôn lén Ban Mai ở trong rạp, vậy mà Sam lại biết và cho rằng đó là dĩ nhiên. Không nhẽ..

    Một cơn gió nhẹ thổi những chiếc chuông gió trong quán kêu lách cách. Sam nhìn tôi, mặt nghiêm trọng. Lần này, tôi biết nó không đùa:

    - Anh hàng xóm, anh muốn chúng ta yêu lại từ đầu chứ?
     
    Last edited: Feb 16, 2025
  2. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 3- Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh ạ, em đã nghĩ kĩ về việc này rồi. Em nghĩ nếu bây giờ không làm thì chẳng biết đến khi nào em mới có đủ can đảm để làm nữa. Ngày mai sẽ là ngày tốt nghiệp của em, và sớm ngày kia, chúng em sẽ bay vào miền Nam sinh sống. Nếu không bận, hi vọng anh có thể qua dự lễ tốt nghiệp và chụp cùng em vài tấm ảnh coi như lời tiễn biệt. Em không cần gì quá cầu kì đâu, thậm chí anh chỉ cần đi người không là được. Còn nếu anh bận, chắc phải hẹn anh dịp khác khi em quay lại thăm thành phố này, thăm căn nhà anh em mình đã từng sống một thời và đặc biệt là thăm anh.

    Em vẫn còn nhớ cái ngày hai anh em mình kể nhau nghe những câu chuyện lặt vặt trên trường, ở chỗ làm trong bữa tối; anh đã giúp em làm quen với Sam, khuyên em rất nhiều điều có ích mà em không bao giờ quên được. Cả buổi tối hôm em về thăm lại nơi đó lần đầu nữa. Khi cùng ngắm sao, anh đã cho em biết ý nghĩa của tình yêu thực sự, để rồi đến bây giờ khi có được hạnh phúc trong tay, em vẫn không quên công ơn của anh. Nhờ có anh, em đã sống có ý nghĩa hơn, biết trân trọng hơn những thứ tình cảm của cuộc đời mình và đã tha thứ cho những lỗi lầm người khác đã gây ra cho mình trong quá khứ. Cảm ơn anh rất nhiều!

    Nhưng có lẽ em sẽ phải đi. Em đã được một công ty ở miền Nam mời làm việc. Đó là một công ty cơ khí lớn với tỉ lệ chọi khá cao. Vậy mà nhờ những bằng cấp và kinh nghiệm em có được khi làm cho Đoàn trường, họ đã để mắt tới em, đã mời em vào làm khi chỉ mới xem qua CV. Em nghĩ đây là một cơ hội tốt, vì em có thể mở mang đầu óc và có thêm trải nghiệm ở những nơi khác, đồng thời vẫn có thể học thêm bằng thạc sĩ trong thời gian đi làm.

    Sam vẫn ổn và luôn yêu em như ngày đầu. Còn nhớ cái ngày cô ấy về Việt Nam sau 4 năm du học, em đã mừng khôn siết, mọi điều không tốt đẹp trong quá khứ của chúng em được hóa giải ngay lập tức và em đã tha lỗi cho Sam. Cứ như truyện cổ tích ấy anh ạ, em tưởng em đã mất Sam rồi, nhưng cô ấy quay về một cách thần kỳ và thế là chúng em hàn gắn.. Khoảnh khắc ấy, em biết mình không thể sống thiếu Sam được. Cuộc sống tàn nhẫn xung quanh đã làm cảm xúc của cả hai bị rạn nứt, nhưng giờ nó được tô điểm bằng một sắc màu tuyệt đẹp, lung linh và dễ chịu như những giây phút chúng em ở gần nhau.

    Sam chưa kiếm được công việc, nhưng cô ấy quyết theo em vào nam sinh sống. Bố mẹ cô ấy vẫn ở Úc, mà chẳng phải là Úc gần miền Nam Việt Nam hơn hay sao? (hì hì) Chúng em có đủ chi phí để sinh sống ở đó. Bố mẹ Sam cũng đã mua cho cô ấy một căn chung cư không quá xa trung tâm và cách nơi em làm chỉ khoảng 3 cây số. Tạm thời, em chỉ đi làm buổi sáng, còn chiều tối thì cùng Sam bán hàng online kiếm tiền. Xu hướng mấy năm nay khá hot nghề đó, nên Sam rất ham mê và càng dễ dàng hơn nếu có em làm cùng. À, thay vì nuôi hamster, chúng em sẽ nuôi mèo anh ạ. Sam khá thích mèo ragdoll. Mỗi khi em đi làm, cô ấy sẽ bầu bạn với mèo cho đỡ buồn. Và cô ấy hứa là sẽ dành thời gian để làm việc nhà nhiều hơn vì muốn em tập trung vào công việc.

    Trời dạo này cũng đã bắt đầu ấm hơn rồi, cũng là lần cuối cùng em được tận hưởng cái lạnh ở miền đất bắc này. Sau này vào nam sẽ không còn mùa lạnh nữa, nhưng mỗi khi cảm thấy nhớ không khí ấy, em sẽ lại về đây. Em đã được sinh ra và sống gần một phần ba cuộc đời cùng nó mà, sao có thể quên nó được!

    Thôi, chắc em phải dừng thư ở đây vậy. Em cũng không định gửi nó đâu, vì ngày mai em đã tốt nghiệp rồi mà, sao thư có thể đến tay anh trước đó được? Em chỉ viết ra đây để giải tỏa chút tâm trạng của em thôi, cũng như việc tiếp nối cuốn sách này ấy.."

    Tôi gập chiếc laptop của mình lại và ngồi thinh lặng trước ánh đèn bàn học he hắt trong màn đêm yên tĩnh của căn phòng trọ. Bàn được kê ngay cửa sổ hướng ra một khu đất trống mà bờ bên kia của nó là những tòa nhà liền kề đều sát nhau như những quân cờ của một khu đô thị gần ngoại ô. Những ánh đèn từ bên đó rọi sang khiến màn đêm hiện lên qua khung cửa sổ phòng tôi trở nên lung linh và thơ mộng hơn hết. Thật khác so với căn trọ cũ mà tôi từng ở hồi năm hai đại học!

    Đã ba năm trôi qua kể từ ngày tôi đặt dấu chấm hết cho những chương truyện về tôi, Sam và Ban Mai. Thời gian đó không ngắn cũng không dài, song, chương cuối là một điểm khởi đầu mới, đánh dấu ngày mà Sam quay trở về Việt Nam. Ngày đó cách đây mới được một tháng. Trong một tháng đó, tôi như được sống trong mơ. Nhiều người sẽ hỏi là, còn gì để kể khi tôi đã có trong tay hạnh phúc? Có chứ! Phải chăng con người đến với thế giới này đều phải trải qua đủ hỉ, nộ, ái, ố; có những giây phút trầm thì cũng phải có những giây phút thăng.

    Chúng tôi cũng như thế. Chúng tôi cũng có những mâu thuẫn, những sự hàn gắn, những giông bão và những êm dịu của tình yêu. Tất nhiên, những mâu thuẫn chưa tới hồi cao trào tới mức có thể kể nó hẳn ra thành một câu chuyện. Đôi khi chỉ là những cãi vã nhất thời đến từ việc không hiểu nhau đâm ra dẫn tới xích mích, và chúng tôi nhanh chóng tìm được tiếng nói chung lâu nhất là sau hai ngày. Nhưng ngày hôm nay, tôi quyết định tiếp tục những câu chuyện là vì em đã bảo tôi như thế, sau khi đọc hết hai chương truyện tôi viết. Chúng tôi đều đã lớn, nên những câu chuyện tiếp nối này có thể không còn nét ngây ngô, hồn nhiên như hồi những năm trước nữa. Cả hai đã và đang bước vào cuộc sống của hai người lớn, của vòng quay cơm áo gạo tiền và của một thời đại mới (chắc chắn) phát triển hơn ba năm trước nhiều.

    Ở cái thời đại này, internet và công nghệ đã phát triển quá ư mạnh mẽ, đến nỗi chỉ cần gõ vài dòng tin nhắn trên máy là có thể ngay lập tức cho người bên kia biết mình đang nghĩ gì, muốn truyền tải gì. Thế nên, việc viết thư đã trở thành điều gì đó thừa thãi và hầu hết bị đào thải. Chỉ có tôi là vẫn còn đam mê những lá thư. Nói chung, tôi đam mê viết. Tôi có thể ngay lập tức mở laptop lên hoặc xé một tờ A4 và viết ra bất kì điều gì tôi đang nghĩ, như lá thư gửi anh Trương hôm nay cũng vậy. Tôi đã hẹn anh tới lễ tốt nghiệp của mình xong xuôi, nhưng vẫn muốn viết một lá thư giả trên máy để giải tỏa chút tâm trạng đang có phần rối bời, sau khi vừa cãi nhau với Sam.

    Khi tôi quay đầu ngoảnh lại chiếc giường kê ở ngay sau bàn học của tôi, Sam vẫn ngủ say như khi nãy, tư thế nằm dường như không thay đổi một chút nào. Thở dài, tôi bắt đầu bước vào nhà tắm và cầm cái cạo râu lên cạo, sau đó bóp một chút kem đánh răng thoa đều lên chiếc bàn chải rồi đánh răng. Tôi chỉ quay lại giường ngủ khi đồng hồ chỉ 00 giờ 00 phút.
     
  3. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 3 - Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi luôn sợ đánh mắt cô gái này. Cô ta như một ảo mộng không tên, một giấc mơ tuyệt đẹp không bị ai đánh thức, đôi khi là một nàng tiên cá bơi lượn trong đó. Tiên cá? Đúng, cô ấy sinh ngày 14 tháng 3, thuộc cung Song Ngư. Tôi không tin vào cung hoàng đạo cho lắm, nhưng cô ấy rất đam mê tìm hiểu về cung hoàng đạo và mấy cái liên quan đến tâm linh. Về căn bản, cô ấy nói, Song Ngư là "bọn" đa sầu đa cảm, có lúc sẽ rất vui nhưng có lúc sẽ rất buồn. Ấy thế nên tôi không thể biết được khi nào thì tâm trạng cô ấy không được tốt để dỗ dành. Thậm chí ngay cả đến bản thân mình tôi còn không kiểm soát được hoàn toàn huống hồ gì là người mình thương.

    Cái ngày mà Sam quay lại, chúng tôi đã ngồi với nhau tới tận sáng chỉ để nói cho nhau biết những câu chuyện mà đôi bên trải qua trong suốt khoảng thời gian không ở cạnh nhau. Tôi cảm giác điều đó giống như hai người bạn học lâu năm không gặp lại hơn là hai người yêu nhau. Sam kể cho tôi về lá mùa thu ở Úc, về những chuyến dã ngoại vào cuối tuần cùng gia đình, về ông chủ tiệm bánh nơi cô ấy làm, về cách người Úc đi dạo trong công viên mỗi buổi sáng.. Tôi thì không có những điều khác lạ để kể, nhưng tôi muốn biết những lý do khiến Sam lạnh nhạt với mình trong suốt bốn năm trời. Ngẫm lại, tôi thấy mình giống một điều tra viên hơn!

    Nhưng Sam không có một lý do cụ thể. Những gì cô ấy trả lời tôi chỉ xoay quanh chữ "bận", hay những lý do lãng xẹt khác khiến cô ấy "chán" việc yêu. Dù câu trả lời đó có như thế nào, tới giờ tôi cũng cảm thấy không nhất thiết phải hỏi và Sam cũng không nhất thiết phải trả lời. Chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn cùng nhau, và giờ vẫn ở bên nhau dẫu bất kì chuyện gì xảy ra.

    "Dẫu có bất kì chuyện gì xảy ra." Người ta vẫn thường nói điều đó khi ở trong một mối quan hệ để khẳng định rằng họ chung thủy và sẵn sàng chờ đợi. Tôi đã thực sự chờ đợi Sam và thực sự không lung lay đến phút cuối. Đó là khoảng thời gian dài, nhưng ngoài mối quan hệ chưa rõ ràng với Ban Mai, tôi không chọn yêu thêm ai cả. Trong thời gian ấy, có thiếu gì cô gái để tôi lựa chọn cơ chứ? Làm chủ nhiệm Đoàn trường có nhiều cơ hội để đi đây đi đó, gặp gỡ người này người kia, nhưng không ai có thể thay thế hình bóng của Sam trong mắt tôi cả. Có một cô gái là chủ nhiệm Đoàn trường ở một trường ngay gần trường tôi chủ động nhắn tin với tôi và chủ động gợi ý một mối quan hệ trên mức bạn bè đồng nghiệp bình thường, song cuối cùng cô cũng phải "bái phục" trước tôi khi không những tôi không chấp nhận tình cảm của cô ta mà còn đe dọa rằng tôi có thể bóc phốt cô ta trước toàn trường nếu như bị vượt quá giới hạn.

    Đấy, tôi kiên định đến mức ấy, dành cho Sam thứ tình cảm mãnh liệt đến mức ấy, vậy mà thi thoảng Sam vẫn có đôi chút nghi ngờ tôi. Có những hôm đi nộp báo cáo trên trường lâu chưa về, điện thoại tôi liên tục rung. Tôi không thể nghe điện được, và mãi đến khi về nhà mới biết là Sam đang chờ mình. Cô gái bé nhỏ với mái tóc búi cao và gương mặt tròn trĩnh như ngày nào đứng ở sau cánh cửa phòng khi tôi về, miệng lẩm bẩm:

    - Nay ở trên trường lại có em nào xinh hả?

    - Ủa đâu có?

    - Sao giờ này anh mới về? Anh biết cả chiều em phải loay hoay với nắp chai rượu đến sái cả tay không?

    Tôi nhìn chai rượu vang ở trên bàn bếp. Hình như Sam tính nấu món gì đó mới lạ cho tôi nhưng không biết cách mở nút chai. Thật bất cẩn, đáng lý ra tôi đã phải cho Sam thấy cái mở nút ngay khi mua chai rượu này về. Tôi đã khiến Sam phải cố gắng trong vô vọng và thêm hoài nghi về bản thân mình. Nhưng đâu còn cách nào để xin lỗi nữa. Tôi ôm chặt Sam vào lòng để xoa dịu em, dù không biết liệu em có khó chịu khi biết tôi vừa về nhà sau một ngày dài nồng đượm mùi cơ thể trên da.

    Nhưng có vẻ như thay vì khó chịu, em lại ôm tôi lâu hơn tôi tưởng. Em bắt tôi phải đứng đó vì em, thậm chí không được vào phòng trong thay quần áo. Đấy mới là tôi phải ra ngoài vài ngày trên tuần. Nếu sau này tôi đi làm mỗi ngày, tự hỏi em sẽ thế nào khi ở nhà một mình.

    - Thôi nào, buông ra cho anh còn đi tắm!

    - Không! Anh không được rời khỏi vòng tay em dù chỉ một giây!

    Và thế là chúng tôi cứ đứng đó ôm nhau chừng một tiếng đồng hồ. Bữa tối vẫn chưa nấu xong, cả hai cũng chưa kịp tắm rửa mà trời đã tối đen. Đến khi đều đã mỏi tay mỏi chân, Sam đề nghị tắm cùng tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi như vậy kể từ ngày đầu tiên chuyển tới sống chung. Bố mẹ Sam đã lo hết tiền thuê căn trọ này. Vì ở Úc, họ chỉ có thể giúp đỡ hai chúng tôi về mặt tài chính. Họ luôn coi tôi là con đẻ dù chúng tôi chưa lấy nhau cũng như có bất cứ thỏa ước nào từ trước.

    Sống chung với nhau, tất nhiên đã nhiều lần tôi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Sam. Tôi luôn cảm thấy ngại hơn là thích, vì luôn yêu em bằng sự trong sáng chứ không phải nhục dục. Nhưng đó là chuyện không tránh được, và càng tránh thì càng nguy. Nhưng chúng tôi hạn chế những cơn thèm muốn quá đà, thứ nhất là để dành nó cho cuộc sống hôn nhân và thứ hai là để tôi vẫn còn cảm xúc với em trong chuỗi ngày tiếp theo.

    Chúng tôi mặc quần áo cho nhau, sau đó lên giường xem phim một lúc rồi bắt đầu lâm trận. Cái cảm giác sau khi được tắm xong sau một ngày dài mệt mỏi và quấn quýt trong hơi ấm của chăn đệm đẩy những xúc cảm đi lên quá nhanh. Tình dục đến như một liều thuốc chữa lành giúp giải tỏa căng thẳng và xóa tan mâu thuẫn trong đôi khi là một giờ đồng hồ. Sau đấy, mọi thứ lại trở về bình thường. Sam cũng không có nhu cầu được thỏa mãn thêm lần nữa và tôi cũng như vậy. Chúng tôi lăn ra ngủ, mỗi người một hướng như hai nửa địa cầu, cứ thế cho đến sáng. Mỗi ngày lại trôi qua như thế, đến một lúc cả hai đều chán dần, tần suất "leo núi" cùng nhau không còn đều nữa. Tôi cũng chẳng làm được gì trong những ngày dâu của Sam, nên dần dần mỗi tối tôi chuyển qua ngồi học hoặc viết lách bên chiếc bàn học cạnh cửa sổ.

    Tôi không rõ từ khi nào mình có suy nghĩ rằng sẽ mất Sam, nhưng càng ngày, những suy nghĩ mông lung ấy cứ ăn sâu vào tôi như những con sâu ăn lá. Ngày nào chúng tôi cũng ôm nhau, cũng ở bên cạnh nhau, nhưng những rung cảm như những ngày đầu thì đã không còn. Nhiều khi, tôi không còn dám tin cô gái ở bên mình mỗi ngày chính là cô hàng xóm mình đã từng đem lòng yêu khi xưa nữa. Khi quay lại nhìn cô ấy nằm bình yên trên chiếc giường trong phòng mình, tôi cứ ngỡ đó là một người nào khác chứ không phải Sam!
     
  4. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 3 - Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lễ tốt nghiệp được diễn ra với sự tham gia khá đông của các sinh viên từ một số khoa trong trường tôi. Vì đây là ngày trọng đại của bất kì sinh viên đại học nào nên hầu như ai cũng mang cả gia đình, bạn bè, thậm chí là người quen ở phương xa đến. Chỉ mỗi tôi là không có gia đình đi theo!

    Tôi dắt tay Sam đi giữa cơ man là người đang vây quanh hội trường- nơi diễn ra lễ nhận bằng. Bảo Sam đứng chờ ở bên ngoài, tôi tiến vào bên trong, thay đồ cử nhân cùng những sinh viên khác và chuẩn bị di chuyển xuống những hàng ghế đầu từ cánh gà để đợi tới lượt. Một vài người bạn cùng lớp của tôi và vài người cùng làm trong Đoàn trường đều đã ngồi ở đó. Khi thấy tôi đi qua, họ cười chào, dù trong bốn năm rưỡi học ở trường thì họ không nói chuyện với tôi tới một lần.

    Tôi chọn một chiếc ghế trống không cách quá xa sân khấu giữa vài sinh viên của lớp khác. Cạnh tôi có một cô gái liên tục cầm gương lên xem lại make-up của mình, thi thoảng lại lấy tay chỉnh chỉnh vài ba sợi tóc lệch form hoặc đánh lại lớp phấn má đã có phần bợt. Gần đó, một nhóm sinh viên không ngồi yên một chỗ mà cứ nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống như đang đợi bạn hoặc đợi MC đọc tới tên mình. Những cảnh đó, kể cả những người đang nhận bằng trên sân khấu đều không có gì đáng xem cả. Tôi chán nản cúi xuống nghịch chiếc mũ cử nhân cầm trên tay, hi vọng sẽ được đọc tên thật nhanh để còn ra ngoài với Sam và đón tiếp những người mình hẹn.

    Đột nhiên, có ai đó chạm vào vai tôi một cách cố ý. Khi quay lại, ánh mắt tôi đã không thể kìm nổi sự bất ngờ khi đó là Lâm và Việt Anh- hai người bạn cũ mà tôi đã từng nghỉ chơi từ lâu. Suốt ba năm trời kể từ lúc xảy ra hiềm khích với Lâm, tôi vẫn còn gặp họ khá nhiều lần trên lớp, song chỉ làm ngơ như không quen và cũng "may mắn" không phải chung nhóm học tập với họ thêm lần nào. Ấy vậy mà bây giờ Lâm chủ động tới chỗ tôi ngồi, nhìn tôi mỉm cười thay cho một lời chào ngay trong buổi lễ cuối cùng- một cơ hội cuối cùng mà cả ba có thể gặp nhau.

    Hội trường khá ồn, vì thế Lâm đã ra hiệu cho tôi vào khu nhà vệ sinh ở sau cánh gà. Tôi cũng đã nhờ một người bạn cùng lớp khác lên nhận bằng hộ phòng khi cả ba chưa kịp quay về lúc được kêu tên.

    - Dạo này mày vẫn ổn cả chứ? - Lâm hỏi thăm tôi thay vì mở đầu bằng một lời xin lỗi hay nêu lý do tại sao nó lại muốn nói chuyện lại với tôi.

    - Tao.. khỏe!

    Nó vỗ vai tôi hai cái. Hình như nó không hề giận hay mủn lòng khi tôi đáp lại nó một cách lạnh nhạt. Và tôi cũng đã nghĩ nó cũng sẽ hỏi về Sam, nhưng nó kín đáo hơn tôi tưởng! Lâm tuyệt đối không nhắc đến Sam trong những câu chuyện của ba chúng tôi sau đó.

    - May mà cả ba đều ra trường đúng hạn. - Lâm cười. - Mày thì chắc chắn rồi, còn tao và Việt Anh cũng đã cố gắng hết sức để kiếm được bằng khá. Suôn sẻ quá ấy chứ hả?

    - Ừ!

    - Mà mày đã đi làm ở đâu chưa? - Rồi Lâm chỉ tay qua Việt Anh. - Tuần tới bọn tao sẽ đi thực tập ở tòa Futex. May mà họ nhận cả những sinh viên bằng khá vào thực tập!

    Tôi hơi nhìn xuống dưới chân một chút:

    - Ngày mai tao sẽ vào miền Nam sống. Đã có công ty nhận tao vào làm rồi!

    Lâm và Việt Anh há hốc miệng trước câu trả lời của tôi.

    - Vào miền Nam? Ngay ngày mai ấy hả?

    - Ừ! Tao sẽ làm hẳn ở trong đó!

    Việt Anh nãy giờ chưa kịp lên tiếng câu nào cũng hỏi thêm:

    - Nhưng mày sẽ sống một mình à? Mày có người thân hay họ hàng trong đó không?

    - Không! - Tôi lắc đầu. - Tao sẽ sống cùng Sam. Bố mẹ Sam đã mua cho bọn tao một căn chung cư ở đó rồi.

    Khi tôi vừa nhắc tới Sam, dường như có một làn khói vô hình nào đó bao trùm lên cả bọn. Lâm nhận ra nó chính là nguyên nhân khiến cho mối tình của chúng tôi đổ vỡ. Và lúc này, nó cũng nhận ra rằng chúng tôi đã hàn gắn lại được như ngày đầu. Nó không còn biết nói gì hơn nữa. Tôi biết nó đã hối lỗi, vì chỉ khi hối lỗi thì nó mới có thể chủ động bắt chuyện lại với tôi như bây giờ. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra quá lâu rồi. Cả ba chúng tôi đều đã tốt nghiệp, đều đã ở những ngưỡng tuổi không còn mấy trẻ trung. Nếu chỉ vì những câu chuyện vặt vãnh trong quá khứ ấy mà đem lòng thù ghét nhau cả đời thì thật chẳng phải quá tiểu nhân hay sao?

    - Tao xin lỗi. Tao biết bây giờ là quá muộn để nói ra, nhưng vì tao mà mày đã chịu những điều tồi tệ..

    - Có gì đâu mà! - Tôi đặt tay lên vai Lâm. - Chuyện đã trôi qua lâu rồi, và tao cũng chẳng để bụng những gì mày đã gây ra cho tao nữa. Miễn sao.. ba chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện với nhau như bình thường là được rồi!

    Tôi nhìn vào ánh mắt Lâm, rồi Việt Anh. Thực tình thì chúng tôi hoàn toàn không thù ghét gì nhau, cũng chẳng muốn mãi coi nhau như người lạ dù học chung một lớp và từng xem nhau như tri kỉ. Chúng tôi chỉ là tạm xa nhau một thời gian để nhìn nhận lại bản thân của từng người, và khi đủ can đảm rồi thì mới quay lại bắt chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.

    - Vậy.. nay đã là ngày cuối tao ở đây rồi, tối nay ba chúng ta đi nhậu thôi nhỉ?
     
  5. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 3 - Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rốt cuộc anh Trương đã không tới tham dự lễ tốt nghiệp của tôi do kẹt lại với công việc ở tòa soạn. Chỉ có anh Khoa đến dù hơi muộn. Sau đó, anh cũng không thể nán lại để chia vui cùng chúng tôi trong bữa ăn tối.

    - Anh đi ăn với Lâm và Việt Anh đi! Đằng nào em cũng phải về chuẩn bị đồ để mai lên đường. Không phải em không muốn đi ăn cùng mọi người hay gì đâu, chỉ là em muốn anh được hoàn toàn thoải mái với bạn bè trong ngày cuối!

    Sam nói với tôi trước khi bắt taxi về nhà sau khi chúng tôi đã tìm đủ cách để rủ em cùng đi ăn. Bóng lưng Sam vừa khuất sau cửa kính xe, tôi chợt thấy có lỗi khi để em về một mình trong khi đã chở em tới tận đây. Nhưng Lâm đã tới khoác vai tôi như muốn nói "Mày không có lỗi đâu mà!"

    Đã bao lâu rồi ba chúng tôi chưa được ngồi nhậu cùng nhau? Có lẽ từ cái đêm định mệnh ấy, đêm mà tôi phát hiện ra Lâm chính là kẻ thứ ba trong mối tình của mình và Sam. Bây giờ chúng tôi đã tha thứ mọi lỗi lầm cho nhau, nên không ai còn muốn nhắc đến kí ức đáng buồn đó nữa.

    - Nâng ly cho thành tích của cả ba chúng ta, vậy là từ nay chúng ta đã chính thức thành người đi làm thay vì là sinh viên! - Lâm vừa nâng cốc bia lên "khai cuộc".

    - Đúng vậy! - Tôi nói. - Dù tao không còn ở gần chúng mày, nhưng dù gì cả ba cũng đều là bạn. Sau này nếu có dịp quay lại đây, nhất định tao sẽ lại mời hai đứa mày một bữa như này!

    Chúng tôi cười nói rôm rả ngay trong cái ngày mà ngưỡng cửa sinh viên đóng lại. Rồi cả ba sẽ phải bước tới những ngưỡng cửa mới của tuổi trưởng thành, sẽ có nhiều thứ phải lo hơn: Tiền tài, sự nghiệp, gia đình, chuyện tình cảm.. Mỗi người sẽ phải bước một con đường riêng, dù vẫn còn chung ngành nghề và chung kỉ niệm.

    - À này, Chi Mai sao rồi? Sau ngần nấy năm du học, cô ấy đã phải về rồi chứ hả? - Tôi hỏi Việt Anh.

    - Ừ! - Nó gật đầu. - Cũng được ba tháng rồi! Chi Mai đã lấy bằng tốt nghiệp ở bên đó và quay về đây ngay sau hôm đó. Cô ấy vẫn còn nhiều tình cảm với tao lắm!

    - Vậy là tốt rồi! Sam cũng mới về Việt Nam được có một tháng. Khoảng thời gian đó, tao đã nhận ra nhiều điều về Sam mà tới tao cũng không biết phải diễn tả như nào nữa..

    - Thế hai đứa mày có hạnh phúc không? - Lâm nhìn tôi như thể nó cũng đang trong một mối quan hệ và tò mò về mối quan hệ của tôi.

    - Hạnh phúc thì có.. song đi kèm với đó là những nỗi lo vô hình. Mày có tưởng tượng được không? Hồi Sam ở bên Úc tao sợ mất Sam như nào thì bây giờ cũng chẳng khác là bao. Nhiều lúc ôm Sam trong lòng, tao cứ cảm tưởng như ôm một người khác vậy!

    Lâm kê sát ghế cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi và nói:

    - Biết đâu mày lại dính bùa mê thuốc lú gì như của mụ chị họ Sam khi trước nên mới ảo tưởng như vậy!

    - Không có! - Tôi lắc đầu. - Tao không hề chán Sam. Nói thật, đó là cảm giác khá kì lạ. Tao yêu cô ấy và đồng thời sợ mất cô ấy giống như khi người ta đã sở hữu được một viên đá quý và sợ nó rơi vào tay của kẻ khác. Kẻ khác ấy lại chính là tao, một "tao" khác tao bây giờ. Khi ngủ với Sam, tao luôn có cảm giác tội lỗi thay vì vui thích. Tao không biết nữa! Có lẽ do tao đã thức đêm nhiều nên thành ra nghĩ lung tung như vậy.

    Lâm và Việt Anh quay sang nhìn nhau. Hai đứa nó không dám nói gì thêm sau những câu nói của tôi. Phần còn lại của buổi nhậu, ba chúng tôi cũng chỉ chia sẻ thêm về cuộc sống cá nhân mà không đi sâu vào những câu chuyện rắc rối. Tôi cũng mới biết được rằng Lâm đã có người yêu được hơn một năm nay và họ cũng hạnh phúc không khác gì tôi hay Việt Anh.

    Khi tôi dắt xe chuẩn bị ra về, chợt Lâm níu tôi lại. Nó bảo tôi cùng đi cà phê khuya hay gì đó, nhưng tôi biết chắc nó muốn khuyên nhủ tôi sau câu chuyện tôi kể khi nãy. Dù đầu óc đang quay cuồng sau vài cốc bia và dù ngày mai đã phải ra sân bay từ sớm, tôi vẫn muốn nán lại với Lâm một lát. Tôi nhắn Sam đi ngủ trước và hi vọng em sẽ hiểu cho tôi.

    - Sam là cô gái "sáng nắng chiều mưa". - Lâm vào đề ngay khi chúng tôi ngồi xuống bàn. - Hồi tao còn nhắn tin với cô ấy, đã nhiều lần cô ấy nói muốn chia tay với mày vì không còn tìm thấy sợi dây liên kết giữa mối quan hệ của cả hai nữa. Nhưng tao đã khuyên rất nhiều. Tao nói cô ấy chờ thêm một thời gian để xem mọi chuyện có ổn thỏa hơn không, vì cả mày và cô ấy lúc đó đều bận. Tao đã cố gắng níu kéo mối quan hệ của mày với Sam, lại cũng muốn thay mày che chở cho cô ấy.. - Đột nhiên Lâm quay mặt đi chỗ khác. -.. Tao xin lỗi, nhưng khi đó tao không thể nhìn một cô gái như Sam phải sống trong đau khổ và dằn vặt. Cô ấy đã bị một nhóm người thường xuyên tới cửa hàng phá phách và quấy rối vì là người châu Á. Chúng vào cửa hàng nơi cô ấy làm thêm, cướp hết đống bánh mì và đồ uống đi, thậm chí suýt nữa lột quần áo Sam và hiếp dâm cô ấy giữa cửa hàng.. Tao.. tao.. tao đã nghĩ Sam đã.. đã làm chuyện dại dột sau vụ đó..

    Lâm mới kể đến đó, tôi dường như không còn có thể bình tĩnh được nữa. Mặt tôi đỏ bừng, hai tai nóng ran, một dòng nước mắt hôi hổi chảy xuống một bên má. Tôi không chỉ cay cú vì vấn nạn Sam gặp phải hồi ở bên Úc, mà cay cú hơn vì suốt thời gian ở đó và cả một tháng vừa rồi, em cũng không hề kể cho tôi một lời. Em âm thầm chịu đựng tất cả, để rồi tự tách mình ra khỏi tôi và ôm những khó khăn một mình. Chả nhẽ Sam nghĩ tôi không đủ an toàn để ở bên ư?
     
  6. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 3 - Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc tôi quay về nhà thì Sam vẫn còn đang ngủ. Đồ đạc đã được chuẩn bị hết, chỉ còn một vài thứ đồ cơ bản rải rác trong phòng. Còn những một tiếng nữa để ra sân bay, vậy nên tôi không muốn đánh thức Sam dậy, và cũng chẳng thể bắt đầu ngủ. Tôi pha một ly cà phê gói, mở cửa sổ cho mùi không ám vào phòng và ngồi vào bàn học để thưởng thức vị cà phê đắng ngắt. Tôi vẫn quen uống như này, không bỏ đường, không bỏ sữa. Thức cà phê ấy đã giúp tôi tỉnh táo suốt nhiều đêm để viết lách, cũng là thứ hồi trước anh Trương từng giới thiệu cho tôi.

    Lạ thật, mỗi khi có tâm trạng, người ta thường tìm đến rượu, bia, thuốc lá, tệ hơn thì những loại chất cấm, không có nhiều người nghiện cà phê như tôi. Mỗi lần uống, tôi có cảm giác được thỏa bày tâm trạng, cũng giống như việc ngồi xuống viết lách vậy! Vì đó là cách giải tỏa ít độc hại nhất nên Sam không bao giờ phàn nàn gì, kể cả nhiều lần làn hương ấy khiến em vô thức tỉnh khi đang say giấc.

    - Anh không ngủ à?

    Tiếng nói nhỏ rủ rỉ vào tai khiến tôi giật mình. Sam đã dậy từ khi nào, nhẹ nhàng vòng tay từ đằng sau ôm và trườn qua người tôi như một con mèo. Có lẽ mùi cà phê của tôi lại làm em tỉnh dậy. Cái giọng ngái ngủ ấy, cái ngáp đầy mệt mỏi ấy, tôi biết Sam vẫn còn chưa ngủ đủ. Tôi nắm đôi bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực mình mà đáp:

    - Sắp phải ra sân bay rồi! Khi nào lên máy bay mình ngủ bù cũng được mà!

    Tôi vẫn không quay lại nhìn Sam. Cái suy nghĩ đôi khi trồi sụt về việc em sẽ không còn cảm thấy thoải mái nữa nếu tôi quay ra và ôm em từ đằng trước khiến tâm trí tôi mách bảo rằng tôi phải giữ nguyên tư thế này thật lâu. Em không thích "mùi" sân bay, tôi cũng thế. Chúng tôi thà chuẩn bị đi muộn hơn một chút còn hơn ngồi đợi ở phòng chờ sân bay trước mặt hàng chục người để đợi tới lúc khởi hành.

    Sam cũng không có vẻ gì là muốn dừng việc ôm tôi lại và ra sân bay. Cái mẫn cảm với những hành động âu yếm như thế khiến hai chúng tôi dường như chậm một nhịp so với thế giới, và tôi cũng đã đọc qua triết học wabi sabi để hiểu cảm giác yên bình của việc "không làm gì". Vài giọt sương ngái ngủ đọng trên ô cửa kính của buổi sáng sớm. Chúng cũng như tôi và Sam. Nếu cùng ôm nhau, chúng sẽ ngã. Chúng sẽ rơi xuống khoảng không vô tận không có đáy của sự diệt vong. Tất nhiên, chúng tôi vẫn còn phải lớn. Cả hai sẽ phải cùng nhau chờ đón một cuộc sống phía trước với những điều không thể đoán được. Cũng như những giọt sương, chúng không hề biết chúng sẽ rơi xuống hiên nhà, tán lá, khung cửa sổ hay trên mặt đường. Nhưng dù ở đâu, chúng cũng phải biến mất. Chúng đem theo sự sống tới một nơi khác, luôn luôn tuần hoàn và tròn nghĩa vụ.

    Đồng hồ chỉ bốn giờ sáng. Cánh tay Sam vẫn mệt mỏi trườn trên người tôi như một tàu lượn vòng quanh khắp thành phố, du hành qua cả vùng đất cấm mà chỉ những người đặc biệt mới được phép tới. Cửa sổ kính càng ngày càng bám đầy những hạt sương, và bên trong thì phủ mờ những làn khói, những làn hơi thở của tôi và em trong cái xúc cảm mãnh liệt. Quần áo hôm nay không nằm ở trên giường hay sát chân giường nữa, có vẻ nó cũng muốn được "du hành" cùng chúng tôi.

    Trên suốt con đường đi tìm cái tôi của mình, người hành giả phải cảm nghiệm hết những khung bậc cảm xúc. Bất cứ nơi nào, dù là trong những căn hộ tồi tàn nhất hay ở những căn villa nhà vườn, cảm xúc cũng có thể ẩn náu dưới dạng những tia xúc cảm nho nhỏ, sẵn sàng bùng lên khi được đưa đến đúng chỗ. Cảm nghiệm của tôi và Sam là những tia xúc cảm bị giấu đi bởi cuộc sống bộn bề. Và khi được cởi lớp áo đó ra, nó ló hiện, chân thật và tuyệt đẹp đến cạn lời. Chúng tôi yêu nhau bằng những gì bản thân thiếu, những cái tôi không hoàn hảo đến đáng thương mà cả hai dù có đi kiếm ở bất cứ đâu cũng không thấy được. Đáp án nằm ở trong chính đối phương. Đáp án là những điều ẩn sâu nhất chỉ được tìm thấy khi đã thực sự bỏ hết những cái tôi xuống.

    Chuyến bay của chúng tôi kéo dài hơn hai tiếng. Khi đến nơi, trời đã sáng. Cả hai bắt một chiếc taxi đến căn chung cư sẽ ở thời gian tới đây.

    - Tôi rất lấy làm bất ngờ khi một cặp đôi trẻ như anh chị đã có thể ở trong một căn chung cư hiện đại và tiện nghi bậc nhất như chung cư của chúng tôi đấy ạ! - Người môi giới niềm nở nói chuyện khi dẫn chúng tôi lên một căn hộ có vị trí khá ưng ý trên tầng 20. - Nếu có gì không hài lòng về căn hộ trong thời gian tới, vui lòng gọi cho tôi qua số điện thoại này!

    Chị ta đưa cho chúng tôi một chiếc card visit ghi rõ tên tuổi, phòng giao dịch và số điện thoại của môi giới viên. Tôi nhận lấy chiếc card, sau đó tạm biệt chị ta để bước vào căn hộ mà một vài nhân viên vận chuyển vừa chuyển đồ của chúng tôi vào đó. Đó là một căn hộ khá rộng với hai phòng ngủ, một phòng khách tách biệt với bếp bằng một nhà vệ sinh bên ngoài và một ban công khá rộng. Đồ nội thất đã được trang bị đầy đủ, thậm chí những đồ cơ bản cũng đã được sắp xếp như một khách sạn hạng sang.

    - Anh thấy thế nào? - Sam hỏi tôi khi vừa từ phòng ngủ lớn bước ra.

    - Anh thấy ok đó! Phòng ngủ nhỏ thì có thể tận dụng làm không gian để livestream bán hàng. Mình sẽ nuôi mèo ngoài ban công. Sau này nếu công việc ổn thỏa, anh sẽ sắm sửa thêm đồ cho căn nhà của mình.

    - Em thì muốn có thêm mấy chậu cây ngoài ban công, với cả.. em muốn kê lùi giường ra sát cửa sổ một chút.

    - Chắc chắn rồi! - Tôi cười. - Và anh thì mua bàn làm việc để ở phòng ngủ nhỏ để mỗi lần anh thức khuya sẽ không ảnh hưởng đến em.

    Sam bước tới ôm tôi. Em hiểu tôi phải tập trung để học thêm chương trình thạc sĩ và làm việc mỗi ngày nên không hề ngăn cản việc tôi sẽ phải thức khuya thường xuyên. Từ giờ, hai chúng tôi đã có nơi ở ổn hơn, mỗi người sẽ có công việc và cuộc sống riêng dù cùng chung sống trong một căn nhà. Chúng tôi luôn tự hứa sẽ cùng nhau cố gắng để xứng đáng với điều kiện cả hai đang có.
     
  7. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 3 - Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày tôi phỏng vấn vào chỗ làm mới, Sam ở nhà để set up những đồ đạc cần thiết cho việc bán hàng online sắp tới. Chúng tôi có hàng tá thứ cần phải mua, song với số tiền mà bố mẹ Sam hỗ trợ, chúng tôi không gặp nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất có lẽ là quen dần với việc ở một thành phố mới, ngôi nhà mới và đối với tôi thì là công việc mới.

    Sau những câu hỏi liên quan tới chuyên môn, trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng hỏi tôi một câu hỏi cuối cùng:

    - Em cảm thấy sao về người bạn đời của mình? Cô ấy có những lý do nào khiến em muốn gắn bó lâu dài?

    Tôi hơi đứng hình trước câu hỏi của anh ta. Từ lúc bắt đầu thích Sam cho đến khi yêu, chia tay rồi quay lại với Sam, chưa bao giờ Sam hay bất kì ai khác hỏi tôi yêu Sam vì điều gì. Đó dường như là một câu hỏi trừu tượng, một vấn đề khó trả lời hơn những bí ẩn của vũ trụ. Rốt cuộc tôi yêu Sam vì ngoại hình, vì tính cách, vì giọng nói, cử chỉ, tiếng cười hay chỉ đơn giản là vì Sam là Sam mà không phải là bất kì ai khác? Trong khi nếu tôi hỏi anh Trương khi xưa yêu chị Hường vì điều gì, hay Hân yêu người yêu cũ của nó vì điều gì thì họ đều có câu trả lời thỏa đáng cho riêng mình.

    - Em.. em.. em nghĩ là yêu thì là yêu thôi ạ, không có bất cứ lý do gì để yêu một người cả!

    Nhà tuyển dụng nhìn tôi cười và đáp:

    - Em mới ra trường nên có lẽ không trả lời được câu hỏi này cũng là điều dễ hiểu. Lứa trẻ các em cần phải trải nghiệm nhiều hơn nữa để có thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi "yêu vì lý do gì?" Tất nhiên, đây chỉ là câu hỏi vui để chúng tôi tìm hiểu thêm về em thôi, nên nếu có cơ hội làm việc với em trong tương lai, hi vọng tới một ngày em sẽ tìm ra được câu trả lời!

    Anh ta chào tôi và cảm ơn tôi vì đã tham gia buổi phỏng vấn. Sau đó, tôi bước ra về, lòng vẫn nặng trĩu dù nhà tuyển dụng đã nhấn mạnh đó chỉ là câu hỏi không liên quan tới kết quả phỏng vấn. Tôi tự trách bản thân đã không thể tìm được một câu trả lời xác đáng cho lý do tôi yêu Sam. Vậy rốt cuộc năm năm qua tôi ở bên cô ấy vì điều gì chứ? Tôi có thực sự cần Sam hay không, và nếu một ngày biết được tôi phải rời xa cô ấy mãi mãi, tôi sẽ như thế nào?

    Sự dằn vặt đó khiến tôi không thể vui nổi cho đến tận lúc về nhà. Tôi khiến người con gái mình yêu thương nhất phải thắc mắc:

    - Anh phỏng vấn không tốt hả?

    Không, tôi đã hoàn thành tốt ấy chứ. Tôi tự tin rằng mình có thể trả lời được 100% câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa ra nếu không có câu hỏi cuối chết tiệt đó. Tôi không lo mình có vấn đề gì với công việc, chỉ là hôm nay tôi nhận ra mình đã không thực sự hiểu bản thân mình và hiểu Sam như mình nghĩ. Cởi áo khoác ngoài ra, tôi hỏi Sam:

    - Trước kia.. tại sao em lại đồng ý yêu anh?

    Sam không do dự mà đáp:

    - Vì.. anh đã lo lắng, che chở cho em, vẫn ở bên em cho dù biết hoàn cảnh thực sự của em và những gì em đang phải trải qua. Tất nhiên.. còn vì mình là hàng xóm và có thời gian dài gắn bó với nhau nữa.

    Tôi xúc động, chỉ muốn ôm chặt lấy Sam ngay lúc ấy, nhưng ngay lập tức, em lại hỏi ngược lại tôi:

    - Sao anh lại hỏi em như vậy? Đã có chuyện gì à?

    - À, không có gì đâu! - Tôi lắc đầu mỉm cười. - Hôm nay lúc đi phỏng vấn về, anh chợt nảy ra suy nghĩ hỏi em về vấn đề đó nên mới hỏi thôi.

    - Anh kì lạ thật đấy!

    May mà lúc đó, Sam đã không hỏi tại sao tôi lại yêu em. Nếu không, tôi chẳng biết phải trả lời em như nào nữa. Tôi thích Sam.. vì cái tính cách khó chịu của em khi hai người gặp nhau hả? Không thể có chuyện đó được! Ít ra tôi cũng có thể trả lời là tôi muốn bảo vệ Sam. Nhưng bảo vệ một cô gái hàng xóm chỉ vì một chuyện không liên quan đến mình để làm gì cơ chứ? Nếu Sam là con trai, tôi có sẵn sàng giúp đỡ cậu ta thoát khỏi sự kiểm soát độc hại của người chị phù thuỷ và giúp cậu ta gặp bố mẹ mình bằng mọi giá hay không?

    Nếu tôi thực sự quan tâm và để ý đến Sam, đó chẳng qua là vì ngoại hình của Sam thôi đúng không? Nếu thế thì tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp tôi không thấy em xinh đẹp ngay mà phải đợi cho tới ngày tôi sang nhà em kèm em học?

    Tối đó, sau khi ăn tối với nhau xong, Sam vào phòng ngủ lớn tắm rửa, skincare còn tôi thì vào phòng ngủ nhỏ để học bài. Chẳng hiểu sao cứ mở laptop ra đọc qua tài liệu, tôi lại không tài nào tập trung nổi. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về câu hỏi tuyển dụng kia, nhớ về ánh mắt của nhà tuyển dụng khi nhìn tôi cười mà nói "Em mới ra trường nên có lẽ không trả lời được câu hỏi này cũng là điều dễ hiểu". Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đành nhấc máy lên và bấm số gọi cho anh Trương.
     
  8. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 3 - Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bíp.. bíp.." chiếc máy đổ chuông một hồi dài nhưng vẫn không có ai nghe máy. Tôi cứ tưởng anh Trương quá bận bịu nên sẽ không bắt máy tôi, nhưng tôi đã lầm. Lần đầu tiên nghe lại giọng anh sau bao nhiêu lâu không nói chuyện qua điện thoại khiến tôi mừng muốn khóc. Và có lẽ anh cũng cảm nhận được năng lượng không tốt của tôi nên đã lập tức thắc mắc:

    - Em có chuyện gì muốn tâm sự với anh à?

    - À.. em..

    - Nếu có gì cần nói thì cứ nhắn tin cho anh cũng được, không cần phải gọi thế này đâu. Dù bận nhưng nếu có thời gian, anh cũng sẽ trả lời hết mà.

    - Em.. em muốn hỏi anh điều này, nếu anh không bận thì..

    - Ừ, hôm nay anh được "off" một hôm. Không biết lát nữa có bị đột xuất gọi tới tòa soạn không, nhưng bây giờ thì anh có thể thoải mái nghe em nói.

    - Theo anh.. em yêu Sam vì điều gì?

    Tôi có thể cảm nhận được sự im lặng kéo dài qua hơi thở của anh Trương ở đầu dây bên kia. Đã nhiều lần trước kia, mỗi khi tôi hỏi anh điều gì, anh đều suy nghĩ thật cẩn thận rồi mới nói, và câu hỏi hóc búa này cũng không nằm ngoài ngoại lệ.

    - Cái lần đầu tiên em gặp Sam, em đã kể với anh với một thái độ vô cùng khó chịu. Sau một thời gian làm quen thì em thích Sam, liên tục hỏi anh cách bắt chuyện với Sam. Anh nghĩ là em đã tiếp xúc với Sam đủ lâu để nảy sinh tình cảm. Những tình cảm như thế thường đến mà không có lý do cụ thể nào. Nếu ngay cả em cũng không biết rõ câu trả lời thì làm sao mà anh có thể biết rõ hơn em được?

    - Nhưng.. em không nghĩ mọi thứ đến một cách tự nhiên. Em cũng có cảm xúc của em, Sam cũng có cảm xúc của Sam. Nếu hai người tiếp xúc đủ lâu sẽ nảy sinh tình cảm thì tại sao em không có tình cảm với Hân?

    Anh Trương từ tốn:

    - Em tiếp xúc với Hân từ nhỏ. Thời điểm đó đâu có ai biết yêu là gì. Hơn nữa, chẳng phải khi Hân lên cấp ba, em ấy đã có người yêu rồi sao? Mà anh nghĩ.. bây giờ nếu hai em vẫn đang hạnh phúc với nhau thì cứ tiếp tục giữ gìn sự hạnh phúc đó đi, không phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó làm gì cho mất thời gian. Người ta luôn bảo nên sống vì hiện tại hơn là hoài niệm về quá khứ hay mơ tưởng về tương lai mà!

    Tôi lại lặng người một lúc. Anh Trương nói không sai. Hiện tại này, ở vũ trụ này tôi đang có Sam ở bên mình. Tôi không nên suy nghĩ quá nhiều vì một câu hỏi trừu tượng chẳng khác nào câu "Trời sáng có trước hay trời tối có trước?" Nhưng điều gì đó đằng sau đã thúc ép tôi đi tìm câu trả lời. Là do Lâm, do đêm hôm đó hay do chính bản thân tôi đang tự đưa mình vào vòng xoay mà không ai muốn vào? Là do tôi sợ mất Sam thật, hay cái tôi sở hữu đầy điên cuồng của tôi đang nói với tôi rằng Sam không hề yêu tôi như tôi đang nghĩ? Cái quái gì đang xảy ra vậy?

    Đêm đó, tôi đã phải uống hai ly Chivas để có thể nhắm mắt. Tôi đã không ngủ chung giường với Sam mà nằm luôn trong phòng ngủ nhỏ. Đó là đêm đầu tiên tôi liều mình ngủ một mình trong căn phòng này.

    Sáng hôm sau khi mở mắt dậy, tôi không thấy Sam ở tất cả các phòng. Kiểm tra thông báo điện thoại, tôi nhận được thư mời làm việc từ công ty mà hôm trước mình đi phỏng vấn, đi kèm là một lá đơn chúc mừng khá xinh xắn ở trong e-mail. Tôi muốn báo tin vui đó với Sam ngay lập tức nhưng em lại không có ở đây. Rốt cuộc thì em đã đi đâu?

    "Bản tin dự báo thời tiết sáng ngày 5/2/2025: Trời nắng nhẹ ở nhiều nơi, nhiệt độ có nơi lên đến 26 độ.." Tôi mở chiếc ti vi cỡ lớn trong phòng khách lần đầu tiên kể từ khi chuyển tới đây. Đáng lẽ hôm tân gia, tôi và Sam phải cùng nhau ngồi xem một bộ phim mà cả hai yêu thích trong ánh nến lung linh đúng như những gì em hằng mơ ước, nhưng đã không thực hiện được ước nguyện đó. Hôm ấy sau khi dọn đồ đạc vào nhà và đi sắm đồ hết cả ngày, chúng tôi đã mệt lả, thậm chí chỉ biết lên giường đi ngủ mà không nói chuyện thêm bất cứ điều gì. Tôi thấy mình có lỗi với Sam, và đáng lý ra sau hôm đó nên nấu cho em một bữa thật ngon để bù lại mà đã không làm.

    Chợt, chuông cửa reo lên. Khi tôi nhòm ra, một cậu nhân viên vận chuyển đang ôm một thùng hàng khá lớn đợi tôi trước cửa. Tôi nhanh chóng mở cửa cho anh ta và hỏi:

    - Anh chuyển hàng gì vậy ạ?

    - Dạ, em gửi set đồ quay phim cho chị Nguyễn Bích Sam, chị có ở đây không anh?

    - Hiện tại thì không, nhưng tôi có thể nhận hộ. Tôi là.. chồng của cô ấy!

    - Thế thì anh vui lòng kí xác nhận giùm em vào đây!

    Tôi kí tên mình lên một đơn xác nhận rồi nhận hàng. Khi cậu nhân viên đã đi rồi, tôi mới thẫn thờ bước vào trong nhà. Sam đã đặt mua những thứ đồ này mà không nói với tôi một câu. Dù tôi cũng ở nhà, và đồng thời là người giữ quỹ mua đồ cho việc bán hàng online của cả hai, nhưng từ khi bắt đầu chuẩn bị cho công việc đến bây giờ, em không thông báo với tôi về những khoản phải chi tiêu cũng như những món đồ em cần. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an.

    Chiều hôm đó, khi về nhà, Sam có xách theo những túi đồ rất nặng, trong đó có một bịch cát mèo và những hộp đồ ăn cho mèo. Mặc dù chúng tôi chưa hề tính tới việc nuôi mèo trong thời gian tới, điều này khiến tôi lần nữa ngạc nhiên. Khi tôi hỏi, Sam chỉ trả lời tỉnh bơ:

    - Em muốn tự mình chuẩn bị tất cả rồi báo cho anh biết sau. Những đồ này đều là những thứ em tự lo được!
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  9. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 3 - Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau khi tôi bắt đầu đi làm và Sam sắm sửa hết đồ đạc mới, chúng tôi đã thực sự đi tới cửa hàng động vật để mua một chú mèo ragdoll như đúng dự định của Sam. Đó là một con mèo cái với bộ lông trắng muốt đang ở tuổi vị thành niên. Sam đặt tên nó là Sumi. Sumi không quá hiếu động mà thường nằm im một chỗ, thi thoảng mới kêu đòi ăn và mỗi lần muốn chơi gì đó sẽ chủ động cào nhẹ vào người chủ. Có Sumi, chắc chắn Sam sẽ không cảm thấy buồn khi phải ở nhà một mình nữa, tôi cũng an tâm hơn khi mèo của mình có người chăm sóc cả ngày.

    Lúc đó, tôi nghĩ mọi chuyện đã thực sự ổn thỏa. Nhà chúng tôi đã có hầu như đầy đủ mọi thứ cần thiết, Sam cũng đã có chỗ để bán hàng online và lịch làm việc của tôi cũng không quá dày đặc để buổi tối có thể về nhà giúp đỡ người thương của mình. Nhưng tôi đã nhầm! Một tháng kể từ khi có nhà mới, chuyện không hay đã xảy ra.

    Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành xong mọi công việc trên công ty, tôi về nhà và thất thần khi thấy Sam ngồi gục đầu trên đầu gối ngay dưới chân sofa, tay cầm chai rượu mà thường ngày tôi để ở vị trí mà em không với tới được. Trên sàn cách chỗ em ngồi khoảng ba găng tay là một vũng nước nhỏ như rượu bị đổ ra. Ngay cạnh đó, Sumi đang liếm láp chỗ rượu, có vẻ không quan tâm tới cô chủ cho lắm.

    Thấy có điều không ổn, tôi vội vứt cặp sách sang một bên rồi tới lay người em:

    - Sam! Sam! Em bị sao vậy? Nghe anh nói đi Sam!

    Nhưng em vẫn không động đậy gì. Khi tôi đặt em nhẹ nhàng lên sofa, đôi mắt em vẫn còn đang nhắm chặt, miệng vẫn còn dính chút nước dãi. Chỗ rượu em vừa uống không vơi đi là bao, nhưng số đó có lẽ là quá nhiều cho một người phụ nữ uống một mình.

    - Sam! Sam! Dậy nghe anh nói này, em có ổn không Sam?

    Tôi liên tục vỗ nhẹ vào má em. Đôi má ấy đã đỏ ửng vì rượu. Cái thứ chất lỏng đáng ghét ấy đang chảy tràn trong khắp cơ thể Sam, cuốn chặt lấy em và không cho em thoát ra để quay về với tôi. Hằng ngày, những lúc có tôi ở đây, Sam không bao giờ động tới rượu cả, dù chỉ một hớp nhỏ rượu vang. Em thậm chí còn không thể mở nắp một chai vang mua về để nấu nướng chứ nói gì đến việc chủ động uống như hôm nay. Chắc hẳn em đã phải trải qua một điều gì đó tồi tệ lắm lắm!

    Sam mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa khi tôi phát hiện em đang say mèm bên chai Chivas, đầu tóc rũ rượi và đôi môi tái nhợt như người mất hồn. Có lẽ khi nãy em đã trèo lên bàn bếp để lấy chai rượu. Tôi tiện ngó qua chỗ đó khi ra tủ lạnh lấy mấy quả chanh vắt nước cho em uống, chợt nhớ lại hồi Ban Mai pha nước cam giải rượu cho mình trong cái đêm định mệnh đi uống cùng Lâm và Việt Anh kia.

    Khi uống xong cốc nước chanh tôi pha, Sam đã có dấu hiệu tỉnh táo, tuy rằng vẫn chưa mở mắt. Tôi ôm em vào lòng, lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc, khuôn mặt xuống đến cằm. Sam vẫn xinh đẹp như hồi tôi mới biết yêu dù bị cơn say hạ gục. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ tới việc sẽ bỏ công việc hiện tại để ở nhà cùng em, chăm sóc em cẩn thận hơn, nhưng một điều gì đó đã ngăn tôi lại. Rõ ràng em cũng muốn tôi có công việc đàng hoàng, rồi lấy tiền đó nuôi cả hai đứa tôi, muốn sự nghiệp của tôi tới nơi tới chốn. Khi em tỉnh lại, tôi cá em sẽ phát điên nếu biết tôi có ý định nghỉ việc. Em sẽ nói "anh muốn hai chúng ta chết đói cả hay sao?" hay mấy câu đại loại như thế.

    - Sam, em tỉnh chưa? - Tôi vội hỏi khi em vừa mở được mắt ra.

    Ở trong vòng tay ấm áp của tôi, Sam nhìn lên một cách mệt mỏi và thốt lên một câu cũng mệt mỏi không kém:

    - Em.. sợ..

    Tôi ôm em chặt hơn. Tôi nghĩ em cần tôi lúc này hơn bất kì điều gì. Và tôi cũng muốn âu yếm em hơn bất kì điều gì, muốn đem hết những rung động ấm áp của mình gửi vào nơi em.

    - Em sợ điều gì? Hãy nói cho anh nghe đi!

    - Em sợ.. sợ cảm giác này.. sợ cảm giác không có ai bầu bạn!

    Lúc đó, trong vô thức, tôi quay ra nhìn cô mèo của hai chúng tôi đang nằm khoanh chân lại một cách ngoan ngoãn trong góc nhà:

    - Nhưng ở nhà đã có Sumi rồi mà! Khi chán, em có thể nói chuyện với Sumi, bày trò chơi với nó hoặc dắt nó đi dạo. Chẳng phải nó cũng là một người bạn của chúng ta sao?

    Sam là một người yêu động vật. Từ khi còn ở với chị Hường, em đã muốn nuôi loài vật gì đó trong nhà. Em đã mua chú chuột hamster Mas về dù không được chị ta đồng ý nuôi, và phải mang sang để nhờ tôi nuôi hộ. Với chó hay mèo cũng thế, chỉ cần chúng ngoan ngoãn vâng lời em, em cũng sẽ cưng chiều hết mực. Ý tưởng nuôi một chú mèo ragdoll là do em đề xuất, và tôi cũng đã cố hết sức để làm theo yêu cầu đó. Vậy mà khi có Sumi rồi, Sam vẫn cảm thấy cô đơn. Em lắc đầu khi tôi nhắc đến việc bầu bạn với Sumi dù nó là một cô mèo ngoan, không hề quậy phá hay làm Sam phiền lòng.

    - Vậy.. từ nay anh sẽ ở nhà với em nhé?

    Đúng như những gì tôi đã dự đoán, khi tôi nói điều ấy ra, em thậm chí còn phản ứng dữ dội hơn. Em khóc lóc van xin tôi đừng nghỉ việc, rồi liên tục hứa rằng em sẽ ổn. Dù như vậy, đêm đó tôi vẫn ngồi thao thức. Tôi không biết mình có nên báo với bố mẹ của Sam chuyện này hay không.
     
  10. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 3 - Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làm ở công ty đủ lâu, tôi cũng đã giữ được mối quan hệ thân thiết với một số đồng nghiệp, trong đó có anh Bình- trưởng nhóm dự án của tôi. Anh thường đến bàn làm việc của tôi để hỏi han tôi về công việc, và dạo gần đây là cả những vấn đề xoay quanh cuộc sống. Dù biết tôi là người ở xa tới thành phố này sinh sống, anh vẫn dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt như một người anh trong gia đình, sẵn sàng giúp đỡ tôi khi cần thiết.

    Hôm nay, anh lại tới hỏi han tôi về chuyện của Sam. Tôi thực không biết phải kể cho anh như nào về vụ việc kia nên chỉ nói tránh đi:

    - Cô ấy cảm thấy không ổn lắm khi ở một mình, nhưng sau khi được em động viên thì cô ấy đã thoải mái trở lại.

    Anh Bình ngồi hẳn xuống bên cạnh tôi và kể:

    - Vợ anh ở nhà cũng vậy đấy. Anh đã đăng ký cho cô ấy tham gia một lớp học vẽ tranh, rồi học đàn, nhưng vì không kết thân được với ai nên sau một vài tuần thì cô ấy cũng bỏ để quay về nhà làm nội trợ. Rồi khi về nhà, cô ấy rảnh rỗi quá nên đã trách anh suốt ngày đi làm mà không quan tâm gì đến cô ấy. Nhưng thử hỏi, nếu không đi làm, liệu anh có tiền để nuôi hai vợ chồng không?

    - Vậy.. anh có bảo chị ấy kiếm một công việc toàn thời gian không?

    - Anh có nói rồi chứ! - Anh ra bộ bức xúc. - Nhưng cô ấy không muốn đi ra ngoài làm lụng "ba đồng ba cọc", lại gặp toàn những người cô ấy không thích. Ai mà hiểu được tính cô ấy chứ? Lúc thì muốn ở một mình, lúc thì chỉ muốn anh ở bên cạnh, thậm chí ép anh nghỉ một buổi làm để ở nhà cùng cô ấy. Anh nghĩ.. chắc cô ấy ở nhà lâu quá nên mắc bệnh tâm lý mất rồi!

    "Mắc bệnh tâm lý"? Câu nói của anh Bình khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Có phải việc quá rảnh rỗi sẽ khiến con người ta dễ suy nghĩ lung tung và rồi đều gặp phải những chứng bệnh về tâm lý hay không? Tôi chưa từng rảnh rỗi một thời gian dài bao giờ, nhưng ngẫm lại thì hồi Sam còn du học ở Úc, cả tôi và em đều không được ở cùng nhau trong thời gian dài. Lúc đó tôi đã không ngừng nghĩ đến những điều tiêu cực, bi quan khi thấy em không nghe máy trong nhiều ngày. Nhưng sau này, khi nghe Lâm kể những chuyện Sam gặp phải khi đi làm thêm ở Úc, tôi mới nhận ra Sam đã phải chịu những tổn thương như nào trong thời gian dài. Có lẽ những trải nghiệm đáng buồn đó đã để lại trong em những vết nứt như ngày hôm nay, khiến "căn bệnh" ấy lập tức tái phát ngay khi em lại ở một mình.

    - À mà khi nãy anh họp riêng với sếp, sếp nói rằng sắp tới nhóm chúng ta phải tập trung đẩy nhanh tiến độ của dự án để kịp ra sản phẩm trước tháng Ba. Có thể cả nhóm sẽ phải làm tăng ca, nên em chuẩn bị sẵn tinh thần cho "nửa kia" đi nha!

    Anh Bình vỗ vai thông báo với tôi trước khi về chỗ ngồi. Điều đó khiến tôi càng trở nên stress hơn. Lo chuyện của Sam chưa xong, tôi lại còn phải bỏ nhiều thời gian hơn cho công việc và sẽ phải rút ngắn thời gian bên em lại. Tuần này Sam bắt đầu bán hàng, liệu em sẽ thế nào nếu phải làm một mình mà không có tôi?

    Sự lo lắng ấy khiến cả buổi, tôi không làm được nhiều. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến Sam, lúc nào cũng bị ám ảnh cảnh tượng cô gái mà tôi hết mực yêu thương ngồi thất thần dưới chân sofa trong bộ dạng bù xù và say xỉn. Tôi chỉ muốn trở về nhà thật nhanh, thậm chí muốn hét lên khi phải len lỏi trong cái tắc đường của phố thị.

    Và rồi khi đã về nhà rồi, tôi mở cửa thật nhanh bước vào. Sam không có trong phòng khách. Tôi cá em đang ngủ hay đi vệ sinh, nhưng rốt cuộc thì phòng ngủ lớn và phòng vệ sinh đều không có ai cả. Cho tới khi vào đến phòng ngủ nhỏ, tôi mới giật mình khi thấy Sam đang livestream một mình trong đó. Gương mặt rạng rỡ hiếm có của em làm tôi ngạc nhiên đến vô độ, khác hẳn với gương mặt thiếu sức sống với đôi mí sụp ngày hôm qua.

    Sam không nhận ra tôi đã về nhà và vừa thấy em livestream. Mãi cho tới giờ cơm, em mới quay ra. Tôi đã nấu xong hết cả bữa cơm để đợi em ăn cùng và cho Sumi ăn trước. Nhưng có vẻ như em có điều gì đó không hài lòng cho lắm. Em ngồi thụp xuống ghế, nhìn quanh mâm cơm một lần và lại nhìn tôi:

    - Sao anh không để em nấu?

    - Cũng muộn rồi, với lại thấy em bận nên anh tiện nấu luôn.

    - Trời ạ! Anh đi làm về mệt, đáng nhẽ phải nghỉ ngơi chứ! Sao anh không gọi em ra nấu?

    - Anh có mệt lắm đâu, với lại, anh không muốn phá bĩnh khi em đang livestream. Dù sao thì anh cũng biết nấu mà!

    Sam không nói gì thêm trong bữa cơm đó. Em có vẻ vẫn không được vui lắm, nên tôi đã không nói chuyện sắp tới mình phải làm tăng ca. Tôi không muốn mang thêm áp lực đến cho em trong lúc này. Sam không giống như vợ anh Bình. Em không trách tôi đi làm hay ép tôi ở nhà với em, nhưng tôi hiểu cảm giác trống trải khi em phải ở nhà một mình. Chẳng qua là em không ưa nói điều đó ra nhưng cũng không có nghĩa là chấp nhận một cuộc sống chán chường như vậy.

    - Từ ngày mai anh sẽ đăng ký cho em tham gia hoạt động ngoại khóa. Em thích tham gia hoạt động gì cũng được: Cầu lông, bóng bàn, bóng đá, piano, vẽ tranh, miễn là em thích thì anh đều có thể đáp ứng được hết!
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...