18: 39 Ngày 23/10/2024
Mình mệt mỏi lắm. Cảm giác kiệt quệ về tinh thần. Dạo gần đây tâm lý mình rất bất ổn và chắc là chỉ có mình biết điều đó thôi. Bên trong lúc nào cũng phải tự nhắc nhở bản thân là "Mày xứng đáng được tự do hạnh phúc, let it go, buông bỏ cảm giác áy náy tội lỗi đó đi." Mặc dù lối sống sinh hoạt của mình không quá bừa bãi, nhưng không hiểu sao tinh thần ngày càng đi xuống. Mỗi ngày, mình thức dậy với cảm giác ì ạch, phải cố gắng để lết thân ra khỏi nệm. Lúc nào cũng cảm thấy tâm hồn thật trống rồng, không muốn yêu, không muốn nói chuyện với bất cứ ai, không muốn làm phiền người khác và cũng không muốn ai làm phiền mình.
Thật ra là không có gì quá nghiêm trọng xảy đến hết. Mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tâm trí mình nữa. Mình không còn tìm được niềm vui ở những điều trước đây mình cảm thấy hứng thú, phải rất nỗ lực để làm, để học 1 điều gì đó.
Mẹ mình vừa gọi, mở đầu là câu nói không đầu không đuôi: "Đừng lấy chồng xa, lấy chồng gần đi." Rồi sau đó là hàng đống những câu không đầu không đuôi như thế trút giận với mình về bố. Hôm nay giỗ ông ngoại, nhưng mẹ phải lái xe đi một mình vào giờ này về quê, bố không đi cùng. Mình tức giận, lần đầu tiên mình cảm thấy quá sức để tiếp tục nghe mẹ tâm sự. Mình nói lớn: "Con thậm chí bây giờ còn không muốn nghĩ đến chuyện lấy chồng, nói chi đến chồng gần chồng xa." Mẹ mình im lặng 1 lúc. Chắc mẹ mình cũng biết mình đang rất bất ổn. Trước giờ mình không thể thoải mái muốn nói gì thì nói với bố mẹ, không thể biểu lộ những cảm xúc tiêu cực. Vì mỗi khi mình làm thế, bố mẹ sẽ ngay lập tức gạt đi và cho rằng cuộc sống phải cố gắng tích cực vui vẻ, và cuộc sống của mình còn tốt hơn biết bao nhiêu hoàn cảnh khác, nên than vãn là yếu, là kém.
Và mình sợ lắm, mình sợ làm phật lòng bố mẹ, nỗi sợ này không biết hình thành từ khi nào, nhưng sau này hình như nó ngày càng lớn lên, bây giờ đến cả việc gọi về nhà mình cũng sợ. Sợ nghe mẹ than vãn, sợ nghe than trách, sợ là đứa con hư, và sợ cảm giác tội lỗi và áy náy bùng nổ trong mình. Đến bây giờ mình không hiểu là, mình phải gồng như thế đến bao giờ nữa. Hay cứ sống thật như chị mình. Chắc không thể rồi, vì sau mỗi lần trách bố mẹ, mình lại trách bản thân nhiều hơn. Vòng lặp cảm xúc ấy thật mệt mỏi.
Mẹ mình thường sợ con mình sẽ khổ. Sợ con lấy chồng xa, sợ con thế này thế nọ. Nhưng mẹ không biết là, trước giờ mình cảm thấy áp lực nhất, sợ nhất chính là nói chuyện với bố mẹ. Mình không còn là mình nữa. Chỉ cần nói 1 câu gì đó không đúng ý, là sẽ bị dập tắt ngay. Chỉ cần biểu hiện mệt mỏi hay chia sẻ về việc suy nghĩ quá nhiều, là mẹ mình sẽ không chấp nhận. Đúng thế, không phải là chia sẻ với con, mà là không chấp nhận cảm xúc và con người thật của con.
Dần dà, mình hình thành tính cách che giấu cảm xúc thật của mình, lúc nào cũng phải đè nén, lúc nào cũng cảm thấy như thế này là over, là mình làm quá, là mình sai.
Mình thương mẹ, nhưng chắc là mình không nên tiếp tục như thế này nữa. Mình nên sống vui cuộc đời của mình thôi. Chắc là như thế, mình mới quay ngược lại giúp đỡ mẹ được. /