19: 12 ngày 09/05/2020 - ngày đầu tiên viết nhật kí trên diễn đàn Tôi 19 tuổi, cái tuổi mà con người ta thường hay mơ mộng những điều vu vơ, giống như một hạt mầm bồ công anh bé nhỏ, mặc dù đã bị cơn gió thổi lìa nhụy thế nhưng vẫn vương vấn luyến tiếc cái chốn nương thân an toàn trẻ con của mình mà không chịu đậu xuống mặt đất thực tại khắc nghiệt và cô quạnh kia, để rồi cứ lơ lửng trên trời mãi, muốn đi chẳng được, muốn đậu chẳng đừng. Viết ra đây những dòng nhật kí tâm sự này cũng giống như gửi một bức thư cho chính bản thân mình, bảo với chính mình rằng mày đang ở độ tuổi đẹp nhất và đáng trân trọng nhất, phải sống vui vẻ từng ngày và lưu giữ những điều ý nghĩa đẹp đẽ trong tim. Người ta có câu: "Không phải ngày nào cũng tốt đẹp, nhưng luôn có thứ gì đó tốt đẹp mỗi ngày", cho nên điều đó mới là quan trọng. Vui cũng ghi xuống, buồn cũng ghi xuống. Kỉ niệm đẹp thì giữ lại, nỗi buồn thì viết ra cho nó thoải mái rồi để nó tự tan biến đi, sau này nhìn lại không hiểu có gì đáng để buồn. Còn tiếp
10: 05 ngày 10/05/2020 Hôm nay là một ngày cuối tuần vừa ăn vừa chơi của mình. Thật ra là sáng ăn tối chơi mới đúng. Buổi sáng mình ăn khoai lang hấp với cà rốt su hào muối mặn ngọt (công nhận mình muối ngon dễ sợ haha). Trưa thì nằm lăn dài xem Quý ông đại chiến tập một mùa mới ra, ta nói, nhìn mấy anh ngon giai mà muốn hôn chụt chụt vào cái màn hình máy tính luôn đó trời, cái bệnh mê trai có đầu thai cũng không hết, haizzz.. À còn nữa, trong lúc xem thì mình ăn trưa luôn với kimpap tự làm. Nói không phải khoe chứ, vị của nó ngon khủng khiếp các bác ạ, mình ăn một lần hết ba lá rong biển luôn.. nhưng mà.. cái hình thù méo mó tròn không ra tròn, dài không ra dài kia hình như không phải là hình dạng đặc thù của kimpap a, mình cũng không biết mình đang ăn kimpap hay là ăn một lá rong biển cuốn cơm thập cẩm nữa! Nhưng mà thôi thây kệ, mình làm mình ăn chứ có phải cho ai đâu mà phải đẹp này đẹp nọ, nhỉ? Buộc túm lại là mình đã nướng hết cả buổi sáng và buổi trưa để ăn, xem phim và chơi pugb. Tuy nghe thì có vẻ hơi phèn lụa một chút nhưng mấy khi có ngày cuối tuần để xả hơi đúng không, chúng ta phải biết enjoy my life chứ! Please ai đó hãy nói với mình là đúng đi! Đấy, buổi sáng và buổi trưa của mình trôi qua giản dị như vậy đấy. Bây giờ mới đến phần kinh dị nhất của ngày hôm nay nè. Thực sự những cú twist mạnh mẽ và kinh dị của buổi chiều tối đã khiến cho ngày hôm nay của mình trở thành một bộ phim bom tấn giật gân chay mặn đủ cả. Chả là tầm 4h30 hay 5h gì đó, mình rảnh rỗi sinh nông nổi muốn đi đú đởn một phen. Cuối tuần mà nằm ở nhà suốt thì cũng không tốt cho sức khỏe, ít nhất thì không thể ở nhà nguyên hai ngày thứ bảy và chủ nhật được. Thế là mình mới vừa chơi pugb, vừa nhắn tin cho con bạn thân @Kirara0227 rủ nó đi ăn gà ở Jollibee và tiện thể xem phim luôn (mình đã hứa dẫn nó đi xem phim từ hồi sinh nhật của nó vào tháng 2, nhưng do khoảng cách mấy nghìn km nên lúc đó vẫn chưa thực hiện được). Đúng 6h mình tắm táp sạch sẽ và tân trang lại nhan sắc chờ nó qua hốt. Hai đứa có một khởi đầu khá vui vẻ ở quán Jollibee, mình và nó đã ăn sạch sẽ những thứ được lấy ra, cứ như hai đứa mới ăn gà lần đầu tiên trong đời vậy. Tăng 2 bọn mình quyết định xem phim. Đây là một bộ phim mà ngoài cái tên ra mình không biết được gì thêm nữa, thể loại quốc gia đạo diễn gì cũng mù tịt, vì bộ phim Bloodshot mình định xem lại hết giờ chiếu mất rồi. Mình nghĩ thôi đành vậy, phim gì mà chả được, chỉ cần chúng ta bên nhau (hahaha). Nhưng mà mình đã nhầm, đáng lẽ mình không nên take the big risk như vậy. Chúng ta bên nhau cái quần gì khi mà bộ phim nó xàm xí đú đến không thể xàm hơn. Nói không ngoa chứ, phim thể loại kinh dị xác sống đồ các kiểu mà mình và con bạn cười không nhặt được mồm từ đầu đến cuối á trời. Tóm tắt ngắn gọn bộ phim như sau: Một con quái vật từ đâu ngoài hành tinh bỗng xuất hiện và rơi thẳng xuống một vùng sa mạc trên trái đất làm những người dân trong thị trấn bị nhiễm một căn bệnh. Đó là họ sẽ tự tay giết chết những người thân yêu nhất của mình. Nữ chính là một cô cảnh sát khá ngầu lòi trong thị trấn. Cô ta quyết định đứng lên trừ hại cho dân. Đến đó vẫn ổn nha mọi người. Thế nhưng diễn biến tiếp theo thật khiến người xem cảm giác mất não. Xung quanh thị trấn từ khi con quái vật xuất hiện bỗng nổi lên một bức tường cát cao vời vợi khiến không một người dân nào ra ngoài được. Nữ chính lòng nhân từ vô hạn liền tập hợp những người sống sót anh dũng đi cứu vài người còn sống mà không biết ở đâu trong thị trấn, họ cứu qua cứu lại, cuối cùng cứu được thêm 2 người (haha). Tính giải trí đắt giá nhất ở đây là, cả bọn bị cô lập trong thị trấn mà không ai lo chuyện bị chết đói chết khát, bị con quái vật ăn thịt, bị bức tường cát nuốt chửng như người bình thường. Họ chỉ chăm chăm chạy qua chạy lại đánh nhau với vài người bị nhiễm bệnh, trương mắt ếch lên nhìn con quái vật độn thổ lên xuống ăn thịt người mà một tí sợ hãi cũng không có, giống như kiểu "ta là nhân vật chính nè, có giỏi thì giết ta đi, lêu lêu". Mà đúng ra ngoài đời thật thì con quái vật nó đã gặm cả nhóm như chó gặm xương đến không còn một mẩu rồi. Đã vậy, nữ chính còn có bệnh anh hùng, tưởng mình là đấng cứu thế, cả body nhỏ như con kiến mà dám đứng trước con quái vật to như voi chỉ vào nó mà hét lên "không được bắt cô ấy đi" muahahahahahahaha.. Và kết quả còn nực cười hơn nữa, con quái vật thực sự thả bạn cô ấy đi. Sau đó thì.. không còn sau đó nữa. Nhạc phim nổi lên một bài vui vẻ như nhạc giáng sinh. Mấy người còn sống cùng nhau nắm tay nhau sống đến già. Nữ chính còn cười một nụ cười mỉm chi chiến thắng ở đoạn cuối nữa chứ. Thật sự mình và con bạn đã cười trên ghế lăn lộn như mấy con bệnh các bạn ạ. Ủa, rồi rốt cuộc bức tường cát đó bỏ vào phim làm gì vậy, mục đích của con quái vật là gì? Mấy nhân vật còn sống định sống sao ở cái thị trấn trong sa mạc bị cô lập với con quái vật và những người bị nhiễm vậy? Ý nghĩa của phim là gì đây? Is there anybody answer m? Vì quá tiếc tiền nên mình và con bạn quyết định giải khát bằng hai cốc trà chanh và ngồi bóc phốt bộ phim độc nhất vô nhị này. Một cuối tuần thật thú vị với những pha bẻ lái không tưởng. ^^ Còn tiếp
18: 58 ngày 12/05/2020 Hôm qua mình có viết nhật kí, mình nói thật, thật sự! Nhưng mà có lẽ do tâm trạng hôm qua hơi ẩm ương khiến mình viết ra những dòng mà mình cực kỳ muốn xóa, rồi mình xóa thật (haha.. ngại ghê). Nhưng mà mình không thấy hối hận vì đã xóa nó, có đôi khi nhật kí đối với mình là chỉ để viết ra rồi xóa đi thôi, mình không thích giữ lại những điều không hay ho trong cuộc sống này mãi. Để nó trói chặt mình thì thà cho nó bay đi, giống như câu chuyện mà mình từng nghe: Có hai anh bạn thân chơi với nhau từ bé. Mình tự quy định là anh A và anh B đi cho tiện. Một ngày kia, hai anh quyết định đi ra biển chơi. Khi hai người đang ngồi trên một hòn đá cạnh bờ biển, anh A đã thổ lộ tình cảm với anh B. Anh B vui mừng quá đổi, lệ ướt vành mi mà đón nhận tình cảm của anh A, sau đó anh B đã khắc điều tốt đẹp đó lên đá. Vài tháng sau, Khi anh A nói lời chia tay phũ phàng, anh B im lặng chấp nhận, nở một nụ cười buồn bã mà vẽ những dòng ấy lên bờ cát trắng. (câu chuyện này đã được mình cải biên chút đỉnh cho hợp với phận làm hủ nữ của mình). Thật ra thông điệp của câu chuyện này mang đến rất đơn giản mà ý nghĩa: "Hãy luôn giữ những điều tốt đẹp ở lại, những điều không đẹp thì để nó tự tan biến đi." Trở lại với ngày hôm nay của mình, buổi sáng nay mình đã lót dạ bằng hai bát chè đậu đỏ nóng hôi hổi trước khi đến trường (ước gì mình đã take photo nó lại, thôi thì nhìn đỡ cái này vậy). Có một câu chuyện ngớ ngẩn về mình trong bát chè đậu đỏ này. Hồi tối qua, trước giờ đi ngủ 1 tiếng mình quyết định nấu chè để sáng mai ăn cho nó đỡ mất thời gian. Thế là nấu xong, chờ chè nguội mình đã bỏ cả nồi chè vào tủ lạnh, ý định là chè để lạnh nó mới ngon. Vậy mà sáng nay, tỉnh dậy, lấy nồi chè trong tủ ra, sau khi cảm nhận nhiệt độ mát lạnh vi diệu mê người của nó, mình (mặt rất tỉnh) đưa nó lên bếp nấu sôi sùng sục lại. Đôi khi cảm thấy mất mặt với chính mình luôn á. À quên nữa, có một việc cũng rất đáng tuyên dương ở mình đó là tính ra cũng đã một tuần rồi, ngày nào mình cũng đều đặn tập thể dục 20p buổi sáng và 40p buổi chiều. Sau một buổi sáng cũng rất gì và này nọ, mình đến với buổi chiều cũng rất nọ và này gì (what đờ f***? Haha) Buổi trưa 12h mình đi họp ban Liên chi đoàn. Mua một cái bánh kem cho mấy đứa nhỏ có sinh nhật vào tháng 1 đến tháng 5. Kết quả là tụi nó ăn được xíu à, mình cầm về xử lí hết. Với sự giúp sức (ăn) và góp ý của @Kirara0227 mình đã giải quyết được cái bánh chứa rất nhiều calo đó bằng cách: 1. Mời hàng xóm chúng tường cùng ăn; 2. Ăn phần bông lan, phần kem sáng tạo nghệ thuật. Nghệ thuật của nó tóm gọn trong một bức tranh này đây. Xin lỗi em bánh kem vì đã khiến em trông như vừa trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại như vậy. By the way, có phải chỉ mỗi mình mình nhìn ra được bức tranh thứ hai vẽ gì không nhỉ? Ăn xong bánh kem thì cũng đã hơn bốn giờ chiều. Sau đó mình đi tắm, giặt đồ, phơi đồ, và ngồi viết những dòng này đây. Bye Bye thêm một ngày chuẩn sinh viên chất lượng 5 sao yêu dấu của mình ^^!
22: 06 ngày 13/05/2020 Ừm.. Bình thường thì nhật kí của mình giống như nhật kí đồ ăn vậy nên hôm nay nó sẽ hơi khác một chút. Mình chỉ muốn tâm sự sương sương về tình cảm và các mối quan hệ của bản thân thôi. Hồi chiều, khi đang ngồi trong lớp học, nhìn thấy hình ảnh một nam sinh đang kéo ghế cho một bạn nữ mình bỗng nhớ về mối tình đầu đơn phương 7 năm từ năm lớp 5 đến năm lớp 12 của mình. Mình gọi cậu ấy là F. O vì một vài lí do không thể bật mí. F. O đã từng là cả một bầu trời thanh xuân ấm áp đối với mình. Cậu ấy giống như là nhân vật nam chính trong một bộ phim thanh xuân vườn trường, là crush trong mơ của hầu hết các bạn nữ trong lớp và là niềm động lực để mình (hồi ấy) đi học mỗi ngày. Cậu ấy cao lắm, mái tóc xoăn xoăn, đôi mắt phượng tuyệt đẹp và có một nụ cưởi rất dễ thương. Mình bắt đầu chú ý đến cậu chắc là từ lúc học chung lớp bồi dưỡng từ năm lớp 5, cậu ấy nổi bật như thế, mình không thể làm ngơ mà bỏ ngoài mắt được (hmm.. hình như hơi mất liêm sỉ). Mà cậu ấy, đối với sự chú ý thầm lặng của một cô bé nhút nhát như mình tất nhiên chẳng mấy để tâm. Mà nói thật ra thì cậu ấy làm sao mà biết được, làm sao có thể nhận ra một con ong nhỏ xíu xiu nhạt nhòa trong một đống các con ong khác cũng đang bay vù vù quanh mình chứ. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một năm lớp 5 trôi qua bình thường với một thứ tình cảm bắt đầu nảy mầm trong tim mà đến mình cũng chưa biết cái tình cảm đó biểu thị cho cái gì, ít nhất cậu ấy cũng đã biết tên mình chăng? Sang cấp 2, cậu ấy (chuyện tất nhiên) chuyển vào học lớp chọn 6A, mình thì chả hiểu sao lạc trôi tới lớp 6C. Xin đính chính là mình học khá ổn nha, chẳng qua đầu óc hơi chậm chạp chút thôi. Sau đó, buồn bã chứng kiến đường thẳng số phận của mình và cậu ấy bắt đầu đi vào song song, mình quyết tâm bẻ cong đường mình lại để cắt ngang đường thẳng của cậu ấy lần nữa. Thế là mình học hành nghiêm túc chăm chỉ ghê lắm, ai ngờ được chuyển lên lớp A thật. Hôm đó mình đi theo 3-4 bạn nữa cũng chuyển lên lớp A, tâm trạng hồi hộp giống như sắp xem phim ma vậy. Bây giờ mình buồn ngủ quá rồi. Chắc để ngày mai viết tiếp thôi. / P/s: Bài hát của ngày: Paries in the rain Tiếng anh của ngày: I'm working on it; We ain't getting older; Gird your lion; Time flies when you having fun; Chop-chop Quyển sách của ngày: Những đòn tâm lý trong thuyết phục - Robert B. Cialdini.
21: 12 ngày 14/05/2020 Hôm nay đi học cả ngày khá mệt nhưng mà vui, vì có đứa bạn nhoi nhoi lúc nào cũng vui vẻ bên cạnh, làm mình cũng bị nhây theo =. = Sáng học thể dục bóng chuyền 2. Mình với con bạn @Kirara0227 đều ngu dần đều như nhau, thế nên hai đứa chỉ đánh qua loa được 5p thì đều nhất trí ngồi nghỉ một chút bên cái trụ bóng rổ. Cả hai ngồi đoán cây đoán cỏ trong lúc những bạn nữ khác hăng say tập luyện, mình nghĩ bụng không biết vượt qua môn này kiểu gì đây haha. Chiều thì mình với Ki dạo quanh Đà Nẵng mua đề can dán tường, mua gạo rồi đủ các thứ rau củ quả để nấu ăn cho bữa tối. Được đi xả hơi sau một buổi học mệt mỏi nên hai đứa đều khá hí hửng. Kết quả của việc đi chợ gần một tiếng giúp Ki nấu ra mòn cơm chiên trứng siêu ngon bá cháy này (nếu bỏ qua cái mùi cháy hơi thoang thoảng của nó). Công nhận nó nấu ngon thiệt, mình cũng học được nhiều tip nấu ăn ngon từ nó. Bài hát của ngày hôm nay: Flashlight Cuốn sách của ngày: Những đòn tâm lý trong thuyết phục (mình còn chưa đọc xong nữa, hiuhiu) Tiếng anh của ngày: Hix cả ngày mình chưa đụng đến tiếng anh nữa, chắc giờ mới học thôi Bộ phim của ngày: Shaft (2019)
20: 05 - 18/05/2020 It's been 4 days I haven't wrote the diary. And now, I'm come back. To be honest, the lately four days are not my productivity days! I reglected my duty in doing exercise and drinking enough water. Maybe because I was out of water and I was too lazy to change the water. But luckily for me, today I seems to get enough energy to come back to my effertive daily schedule. I did work out for 20 minutes and drinking enough water, I read book as well. So, now I feel really good. As I know, the more the task you completed, the more you feel satisfied about yourself. Instead of just lying in bed all day, you can do these things that you are so afraid to do. And, the secret is never hesitate for a second to think about what you have to do. Just do it! You will save more time and spend your mind to feel happy after you finished the hard things. ^^ Well, actually, I am a talkative person. I am not really always abide totally to my schedule. But I try to think more simply. That I don't have to be a robot everytime. Like I also can relax myself for a while, but after that I will keep doing my tasks. It doesn't mean I give up my plan, it means that I take my time to have a break sometimes and take enough power to come back the games. As you might not know, losing weight or learning a kind of language are always a long-term plan. We aren't able to finish this kind of plan in a short time, you have to do it for our whole life, until we died. (sorry if I am too frankly). Hmmm, Okay get over all of this things. Let's talk about the feeling. Today I have a little achievement! That I overcome my fear of standing in frond of crowd. Indeed, I often pretend not to afraid and panic when I am in frond of crowd. That's why deep down to my soul, I am always feel I am fake somehow. So I always upset about that and struggle to feel comfortable with myself. I don't know how but maybe the only way to overcome my fear is face it instead of hiding it. Therefore, this morning I raised my hand to go to the board and performed a play in frond of teacher and the whole class. I'm so proud of myself after that. Hopefully, in the future I can do better and stop lacking of energy like the past 4 days. Fighting, my girl
22: 12 ngày 02/06/2020 Tôi thường hay dùng một biện pháp rất hay mỗi khi cảm thấy cuộc sống không chạy theo những mong muốn của bản thân. Đó là tưởng tượng cuộc đời mình là một bộ phim và mình là nhân vật chính. Bởi vậy, dù tôi có vui vẻ hay buồn bã, dù tôi cảm giác cả thế giới đều quay lưng với bản thân thì chắc chắn ở đâu đó ngoài kia, ngoài xa cái thế giới mà tôi đang sống này, luôn có những con người đang xem câu chuyện của cuộc đời mình và ủng hộ tôi. Khi tôi vui họ cũng vui lây, khi tôi buồn họ cũng sẽ buồn và hi vọng tôi cảm thấy tốt hơn. Và tất nhiên, khi một vai phản diện nào đó xuất hiện, họ sẽ giải quyết nhân vật đó luôn giùm tôi (haha), giống như tôi luôn điên tiết với những nhân vật gian ác trong phim vậy. Thế nên, buộc túm lại, thế giới của bạn cũng giống như một bức tranh vậy, bạn thích tô lên đó màu gì thì nó sẽ chính là màu sắc mà bạn nhìn thấy. Cho nên chúng ta tại sao lại phải vẽ nên một bức tranh u ám đúng không? Thay đổi cách nhìn nhận mọi thứ sẽ giúp bạn đào thải đi những điều không tốt đẹp, những cảm xúc tiêu cực của bản thân mình. And bear in mind, you're exactly who you think you are. Don't let anyone control your life, you're always deserve better. I love you 3000!
22: 09 Ngày 09/01/2021 Muahahaha.. ngại ghê ngại ghê (nở một nụ cười mỉm chi dịu dàng e thẹn xấu hổ). Chắc không cần phải nói nhiều thì ai cũng biết mình ngại cái gì mà đúng không. Vâng, mọi người đoán đúng rồi đấy. Hàng tháng trời mình đã không viết nhật ký, đơn giản vì mình mắc một căn bệnh nặng, phải chữa trị xong nó mình mới viết tiếp được. Hix, mình mắc bệnh LƯỜI đó mọi người ạ! E hèm, Claire hai mươi mốt chuổi xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Thời gian qua mình đã trải qua rất nhiều thứ, nào là chuyển trọ về cùng một nhà với Ki nè, rồi thi cuối kỳ nè, rồi đi làm lại nè (cũng được 6 tháng rồi nhỉ). Cân nặng thì năm 2020 mình có một thành tựu lớn về nó, cụ thể mình đã giảm được 8kg trong năm 2020 rồi đó, mình thật giỏi đúng không các bạn. Hôm nay mình viết đôi dòng đánh dấu sự quay lại của mình thôi, vì đi làm về mình cũng hơi mệt í, chúc mọi người ngủ ngon. P/s: Bạn nào đọc đến dòng này rồi thì mình muốn tâm sự mỏng với bạn một chút. Chả là, mình buồn quá. Tại sao bà ngoại mình lại không đẻ con trai nhỉ.. Vì.. tớ thích cậu! Hahaha, mình đùa thôi. Bye bye mn! Tiếng anh trong ngày: Mình đã đăng kí học ielts trong ngày hôm nay Bài hát trong ngày: If - Từ Vi Câu nói trong ngày: Lạnh vl (các bạn có lạnh không nè) Thành tựu trong ngày: Ăn đủ, tập thể dục đủ, uống nước gần đủ, tích cực gần đủ. Nỗi buồn trong ngày: Thiếu tiền Niềm vui trong ngày: Đặt được vé xe sau tết.
23: 51 3/2/2021 Có phải mình cố gắng chưa đủ không? Hay nói thẳng ra là mình thậm chí chưa đặt ra những mục tiêu nghiêm túc để mà cố gắng. Thật ra, mình là một người không thích lướt facebook. Đơn giản vì sau khi làm vậy, mình sẽ cảm thấy buồn nhiều hơn là vui. Có phải là do ảnh hưởng của mạng xã hội không nhỉ, hay do mình đang kiếm cớ? Khi mà mình cảm thấy ghen tị với những phiên bản mà mọi người tự họa ở trên đó. Có những người đang rất nghiêm túc theo đuổi những gì mình mong muốn, có những người ngày ngày tiến bộ và tốt hơn, cảm giác ai cũng đang có mục tiêu để tiến bước mỗi ngày. Rồi mình lại tự vấn lại bản thân, điều mày muốn là gì? Câu trả lời luôn là sự mông lung mờ mịt. Tôi còn chả biết tôi muốn gì nữa! Trong người luôn như có 2 bản thể luôn mâu thuẫn đối chọi với nhau, một bên thì vui vẻ hoạt náo, bên còn lại thì là ảm đạm tĩnh mịch. Cảm xúc cứ như một trò chơi mạo hiểm, lúc thì lên như diều gặp gió, khi thì tuột dốc không phanh. Những lúc nó tuột dốc, tôi lại thu mình về thế giới của riêng mình, để hàng tá suy nghĩ dẫn mình đi vào một mê cung hỗn độn không lối thoát. Im lặng, đã trở thành một thói quen. Tôi khá ngốc, khi tôi nói tức là tôi không suy nghĩ được nhiều. Những khi tôi im lặng, tức là tôi đang suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao để điều khiển những ý nghĩ tiêu cực này, làm sao để người khác không bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt u ám của tôi. Thật, chả biết phải làm sao. Hi vọng một ngày nào đó có thể gặp được một người có thể hiểu được tôi đôi chút, thấu hiểu được sự khó hiểu của tôi. Hoặc là, không cần hiểu cũng được, chỉ cần bao dung với tôi một chút, cảm thông một chút và chia sẻ một chút.
19: 33 Ngày 09/02/2020 Buồn buồn mở nhật kí ra đọc, tự dưng thấy mình ngáo ghê luôn. Nói chung cái sự ngáo của mình thì không thể đo bằng tiêu chuẩn của người bình thường được, nó là ngáo siêu cấp, là ngáo phi thường ngáo aaaaa! Giải thích sao cho ngày 3/02 trên đây nhỉ? Hôm đó mình quá rảnh sao? Còn có thời gian tâm trạng rồi than vãn nữa. Nói chung là, mình cũng đã nói rồi nhỉ, mình giống như bị đa nhân cách, lúc vui vui thì như con ngáo, lúc buồn thì chắc chắn là phải buồn đến tận đáy mới thôi. Những ngày gần đây, mình đau đớn nhận ra cái chứng đau lưng của mình đã được buff lên một tầm cao mới. Đau thấy m* luôn đó trời ơi! Chẳng là năm nào cũng vậy, cứ tết đến xuân về là mình lại trở về ngôi nhà dấu yêu và biến hình thành một con sen ngoan ngoãn nết na của mẹ mình. Và thế là, với sự giúp sức không mấy nhiệt tình của chị mình và em mình, mình phải nai lưng ra lau dọn nhà bếp, rửa một đống nồi niêu song chảo chén bát trong nhà.. (việc thì có nhiều, mà tốt nhất là mình không kể ra đây). Đã thế, trưa nay, đang ăn cơm thì mẹ mình bảo "Claire (Haha, mẹ mình gọi tên thật của mình nha), lấy cho mẹ cái muỗng xới cơm." Mình - với một biểu cảm không thể ngoan đạo hơn - đứng dậy đi thẳng lại cái kệ chén bát và sau đó thì chỉ nghe tiếng mẹ mình kêu lên với anh họ mình "Trời ơi, đỡ em dậy H*** ơi". Mình thì lúc đó đã đau không nói nên lời nữa rồi, cảm thấy nửa đời sau có khi nào trở thành một bà thím còng lưng hay không? Vâng, mình trượt vỏ dưa té các bạn à, là té ngửa ra sàn nha, ha.. haha. Người ta nói "trong cái rủi nó ló cái may", nhưng mà cái rủi của mình hình như nó nhỏ bé quá không đủ chỗ cho cái may nó ngồi vào hay sao ta? Haizaaa, đùa vậy thôi chứ thật ra cái may của mình là tết này về sớm được với gia đình. Mặc dù có chút mệt, nhưng mà VUII. À này nữa, hình như mình bị bạn bè bơ hết rồi hay sao í. Nhắn tin đứa nào cũng seen không rep, làm cho tiết tháo của mình bay đi đâu hết. Buồn chả muốn nói. Nhiều khi lên LoL xem có mấy đứa không, nhất là con @Kirara0227 này, thế mà cũng mất tăm ('_'). Giận, giận hết, giận không chừa một đứa nào luôn. Bài hát của ngày: Phi điểu và ve sầu Bộ phim của ngày: Fast and furious 7 (huhu, Paul ơi T. T) Câu nói của ngày: Để Claire kể một chuyện cho em nghe, ngày xửa ngày xưa.. Nỗi buồn trong ngày: Trời mưa, mưa tầm tã; Đau răng quá, hix