Chương 30: Tông Mộc
"Rốt cuộc... tại sao... phải làm như vậy?"
Tôi đau đến mức mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn mất đi khí thế ban nãy, nằm co quắp trên giường lắc qua lắc lại giống như một con tằm bị chọc, cả người không còn chút sức lực.
Cái thai trong bụng cũng đang đau đớn nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cùng tôi chịu đựng nỗi thống khổ này.
Phượng Nhan căm ghét nhìn chằm chằm vào bụng tôi, nói: "Cô ta đã hủy hoại Mặc Sâm một lần, đừng mong hủy hoại nó thêm lần nữa... Vốn dĩ cô không phải chết nhưng ai bảo trong bụng lại mang theo thứ nghiệt chủng này?"
Người mà Phượng Nhan nhắc đến – "cô ta" – chắc hẳn là người phối ngẫu từng ở bên Mặc Sâm trước kia nhỉ?
Tại sao hồ tộc lại hận cô ta đến mức này?
Không để tôi có thời gian suy nghĩ thêm, Phượng Nhan lao tới, bóp chặt cổ tôi!
Bà ta muốn bóp chết tôi, đồng thời cũng muốn lấy đi mệnh đan từ thai hồ ly trong bụng tôi, mà mệnh đan này là nguồn gốc tu vi của Mặc Sâm, bà ta không muốn để nó lãng phí vô ích.
Bà ta coi tôi như một túi máu, ghé sát mặt vào tôi rồi hít mạnh một hơi. Tôi lập tức cảm thấy đầu óc mình như bị rút cạn, toàn bộ ý thức trở nên mơ hồ!
Một luồng sức mạnh lớn ép chặt lấy tôi, khiến tôi không thể kiểm soát bản thân. Dường như có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ dưới cơ thể tôi... Cơn nóng rực từ bụng dưới lan tỏa khắp toàn thân và đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự bất lực tột cùng, cũng vào khoảnh khắc này, tôi như có một mối liên kết tâm linh với cái thai trong bụng mình.
Nó đau đớn, tựa như đang khóc.
Tôi cũng không kìm được nước mắt, từng giọt lăn dài trên má.
Cơn đau xé thịt lan rộng khắp cơ thể, tôi cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang từ từ di chuyển lên trên, chuẩn bị bùng nổ ra khỏi lồng ngực tôi!
Tôi sợ, thực sự rất sợ!
Tôi chỉ biết lắc đầu cầu xin Phượng Nhan: "Đừng làm vậy, xin bà, làm ơn đừng mà..."
"Cô không cần cầu xin tôi." Giọng của Phượng Nhan lạnh lẽo đến đáng sợ: "Chỉ cần hồ thai bị sảy, cuộc sống của cô cũng sẽ trở lại bình thường. Như thế chẳng phải tốt hơn sao?"
Khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu do dự rồi.
Nhìn thấy mệnh đan sắp bị trục ra, cái thai cũng không thể giữ lại, tôi chỉ biết không ngừng gọi tên Mặc Sâm trong lòng.
Mặc Sâm đã bị Phượng Nhan dùng kế điệu hổ ly sơn để đánh lạc hướng, giờ đây, không ai biết hắn đang bị giữ chân ở đâu.
Tôi tuyệt vọng, bàn tay buông thõng vô lực nhưng ngay giây tiếp theo, có người nắm chặt lấy tay tôi!
"Mặc Sâm!"
Tôi ngỡ đó là Mặc Sâm, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy là một người đàn ông xa lạ.
Anh ta đan chặt mườin ngón tay với tôi, dùng sức trâu đẩy Phượng Nhan ra, sau đó ôm lấy tôi vào lòng, rồi lấy tốc độ cực nhanh lao ra khỏi phần mộ khiến nó sụp đổ thành từng mảnh.
Tôi không quen biết anh ta, nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc!
Anh ta rất cao lớn, bả vai dày rộng, tứ chi mạnh mẽ, mang lại cảm giác vô cùng an toàn.
Anh ta có làn da màu lúa mạch, cơ thể tỏa ra mùi hương gỗ dìu dịu, trên da còn phảng phất hơi ấm tỏ ra, không giống người bình thường.
Anh ta ôm lấy tôi chạy thật nhanh, phá tan tòa nhà của bầy chồn vàng, khiến khung cảnh hỗn loạn.
Căn nhà vốn náo nhiệt bỗng chốc trở thành cảnh gà bay chó sủa, bầy chồn vàng chạy toán loạn, đập đổ cả bàn tiệc cưới, những món ăn rơi xuống đất liền biến thành xác gà chết.
Gánh hát tuồng trên sân khấu chỉ trong chớp mắt đã hóa thành những hình nhân giấy, đứng trong tư thế vô cùng quỷ dị, đôi mắt như người chết trừng chúng tôi.
Phượng Nhan theo đến cùng, tung ra chiêu thức hiểm độc nhất, bàn tay mảnh mai bỗng hóa thành móng vuốt sắc nhọn, hung hao bắt về phía chúng tôi!
Trước đó, chính bà ta đã gây vết thương nghiêm trọng cho Mặc Sâm, đến nay miệng vết thương còn chưa khép lại, có thể tưởng tượng được sức mạnh của bà ta khủng khiếp đến mức nào.
Người đàn ông kia chắn giúp tôi một đòn mà không kêu rên lấy một tiếng, cũng không chảy máu. Ngược lại, cơ thể anh ta còn phát ra tiếng kỳ quái, trầm đục kỳ lạ.
Phượng Nhan khó nhọc rụt tay về, cũng không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này.
"Chuyện gì thế này?"
Móng tay của Phượng Nhan đều bị gãy hết, máu me đầm đìa, rõ ràng là đã chịu thiệt. Bà ta lập tức nổi giận, vừa há miệng, trên mặt đã mọc đầy lông trắng, trở nên dữ tợn và đáng sợ.
"Mày là thứ gì? Thật là không biết trời cao đất dày?"
Người đàn ông không muốn dây dưa với bà ta, ôm tôi cố tình phá tan ngôi nhà của bầy chồn vàng, lợi dụng sự hỗn loạn để trốn thoát.
Anh ta ôm tôi chạy như bay xuyên qua khu rừng, cuối cùng đưa tôi đến phía sau một ngọn núi hẻo lánh. Ở đây có một cây hòe cổ thụ che trời, thoạt nhìn như đã có vài trăm năm tuổi, tán cây rất sum suê.
Ai cũng biết cây hòe là nơi thu hút ma quỷ, nên người ta thường không trồng loại cây này trong sân nhà, cây hòe thường mọc nhiều ngoài tự nhiên và sống hàng chục năm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cây nào lâu đời đến thế.
Cây hòe đang trổ hoa, tỏa hương thơm ngát trong màn đêm, hàng ngàn con đom đóm tụ tập quanh cây, đậu trên những bông hoa hòe, trông giống như những chiếc hoa đăng nho nhỏ, đẹp đến mê hồn.
Tôi xem đến mê mẩn, rồi mới nhớ ra bên cạnh mình vẫn còn vị ân nhân vừa cứu mạng.
Tôi chắp tay cảm ơn: "Hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh cứu, tôi chắc chắn đã chết ở chỗ đó rồi!"
"Không cần cảm ơn." Người đàn ông bình thản nói, khuôn mặt không hề dao động, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ phấn khởi: "Em vốn là vợ của anh, cứu em là điều anh phải làm."
"Hả?" Tôi khờ ngang: "Anh nói gì vậy?"
Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bụng tôi, nói: "Anh là chồng định mệnh của em. Chỉ vì linh hồn bị kẹt, nên anh không thể thời khắc ở bên em, mới để con hồ ly trắng kia nhanh chân đến trước."
"Chồng định mệnh? Tôi chưa từng quen biết anh mà!"
Tôi vừa mới dần chấp nhận được mối quan hệ với Mặc Sâm, giờ lại xuất hiện một người chồng định mệnh?
Người đàn ông vẫn điềm nhiên, giống như người gỗ, từ từ lấy từ cổ mình ra một mảnh hổ phách rồi trao cho tôi.
"Hãy mang mảnh hổ phách này cho mẹ vợ xem, bà ấy sẽ hiểu mọi chuyện."
Mẹ vợ á?
Tôi thật sự khâm phục anh ta, nói chuyện mà không sợ cắn phải lưỡi!
Mảnh hổ phách này không phải tự nhiên, trông giống như do con người tạo ra, bên trong chứa một mẩu gỗ khô và một đoạn tóc. Anh ta nói đây là tín vật đính ước của chúng tôi. Giờ anh ta đã trở về nên trả lại tín vật này cho tôi.
Anh ta nói mình tên là Tông Mộc, đến để bảo vệ tôi, hơn nữa muốn tiết lộ cho tôi một chân tướng.
Hóa ra, người gỗ trong quan tài của ông nội chính là Tông Mộc! Nếu không phải lần này chú hai khai quan, anh ta cũng không có cơ hội xuất hiện sớm như vậy.
Năm đó sau khi ông nội qua đời, chú hai thật sự đã niêm phong hài cốt của ông trong quan tài, nhưng có một người thần bí đã đánh tráo, đưa Tông Mộc vào trong quan tài và lấy đi hài cốt của ông nội. Đến nay, không ai biết hài cốt của ông được cất giấu ở đâu.
Cái chết của ông nội đầy ly kỳ, ai cũng biết đó không phải là cái chết tự nhiên, nhưng chẳng ai dám điều tra sâu hơn, có lẽ vì sợ đào ra một sự thật không thể đụng vào.
Tông Mộc kể lại sự thật này, khiến tôi rùng mình.
"Ông nội của em vốn không đáng phải chết, là người thọ cao phúc dày, nhưng có kẻ đã cướp đi tuổi thọ của ông để giết ông."
"Anh biết đó là ai không?"
"Dĩ nhiên." Tông Mộc mặt không biến sắc, nói: "Kẻ giết ông nội em chính là Hồ Mặc Sâm. Hắn là hậu duệ của Hồ tộc, huyết mạch trực hệ của Hồ Tam Thái Gia, từng là chủ nhân của Hồ Sơn."
Hóa ra Mặc Sâm có lai lịch lớn như vậy!
Tôi cứ nghĩ hắn chỉ là một con bạch hồ bình thường, chẳng qua tu luyện nhiều năm nên đạo hạnh cao thâm mà thôi!
Tôi đau đến mức mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn mất đi khí thế ban nãy, nằm co quắp trên giường lắc qua lắc lại giống như một con tằm bị chọc, cả người không còn chút sức lực.
Cái thai trong bụng cũng đang đau đớn nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cùng tôi chịu đựng nỗi thống khổ này.
Phượng Nhan căm ghét nhìn chằm chằm vào bụng tôi, nói: "Cô ta đã hủy hoại Mặc Sâm một lần, đừng mong hủy hoại nó thêm lần nữa... Vốn dĩ cô không phải chết nhưng ai bảo trong bụng lại mang theo thứ nghiệt chủng này?"
Người mà Phượng Nhan nhắc đến – "cô ta" – chắc hẳn là người phối ngẫu từng ở bên Mặc Sâm trước kia nhỉ?
Tại sao hồ tộc lại hận cô ta đến mức này?
Không để tôi có thời gian suy nghĩ thêm, Phượng Nhan lao tới, bóp chặt cổ tôi!
Bà ta muốn bóp chết tôi, đồng thời cũng muốn lấy đi mệnh đan từ thai hồ ly trong bụng tôi, mà mệnh đan này là nguồn gốc tu vi của Mặc Sâm, bà ta không muốn để nó lãng phí vô ích.
Bà ta coi tôi như một túi máu, ghé sát mặt vào tôi rồi hít mạnh một hơi. Tôi lập tức cảm thấy đầu óc mình như bị rút cạn, toàn bộ ý thức trở nên mơ hồ!
Một luồng sức mạnh lớn ép chặt lấy tôi, khiến tôi không thể kiểm soát bản thân. Dường như có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ dưới cơ thể tôi... Cơn nóng rực từ bụng dưới lan tỏa khắp toàn thân và đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự bất lực tột cùng, cũng vào khoảnh khắc này, tôi như có một mối liên kết tâm linh với cái thai trong bụng mình.
Nó đau đớn, tựa như đang khóc.
Tôi cũng không kìm được nước mắt, từng giọt lăn dài trên má.
Cơn đau xé thịt lan rộng khắp cơ thể, tôi cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang từ từ di chuyển lên trên, chuẩn bị bùng nổ ra khỏi lồng ngực tôi!
Tôi sợ, thực sự rất sợ!
Tôi chỉ biết lắc đầu cầu xin Phượng Nhan: "Đừng làm vậy, xin bà, làm ơn đừng mà..."
"Cô không cần cầu xin tôi." Giọng của Phượng Nhan lạnh lẽo đến đáng sợ: "Chỉ cần hồ thai bị sảy, cuộc sống của cô cũng sẽ trở lại bình thường. Như thế chẳng phải tốt hơn sao?"
Khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu do dự rồi.
Nhìn thấy mệnh đan sắp bị trục ra, cái thai cũng không thể giữ lại, tôi chỉ biết không ngừng gọi tên Mặc Sâm trong lòng.
Mặc Sâm đã bị Phượng Nhan dùng kế điệu hổ ly sơn để đánh lạc hướng, giờ đây, không ai biết hắn đang bị giữ chân ở đâu.
Tôi tuyệt vọng, bàn tay buông thõng vô lực nhưng ngay giây tiếp theo, có người nắm chặt lấy tay tôi!
"Mặc Sâm!"
Tôi ngỡ đó là Mặc Sâm, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy là một người đàn ông xa lạ.
Anh ta đan chặt mườin ngón tay với tôi, dùng sức trâu đẩy Phượng Nhan ra, sau đó ôm lấy tôi vào lòng, rồi lấy tốc độ cực nhanh lao ra khỏi phần mộ khiến nó sụp đổ thành từng mảnh.
Tôi không quen biết anh ta, nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc!
Anh ta rất cao lớn, bả vai dày rộng, tứ chi mạnh mẽ, mang lại cảm giác vô cùng an toàn.
Anh ta có làn da màu lúa mạch, cơ thể tỏa ra mùi hương gỗ dìu dịu, trên da còn phảng phất hơi ấm tỏ ra, không giống người bình thường.
Anh ta ôm lấy tôi chạy thật nhanh, phá tan tòa nhà của bầy chồn vàng, khiến khung cảnh hỗn loạn.
Căn nhà vốn náo nhiệt bỗng chốc trở thành cảnh gà bay chó sủa, bầy chồn vàng chạy toán loạn, đập đổ cả bàn tiệc cưới, những món ăn rơi xuống đất liền biến thành xác gà chết.
Gánh hát tuồng trên sân khấu chỉ trong chớp mắt đã hóa thành những hình nhân giấy, đứng trong tư thế vô cùng quỷ dị, đôi mắt như người chết trừng chúng tôi.
Phượng Nhan theo đến cùng, tung ra chiêu thức hiểm độc nhất, bàn tay mảnh mai bỗng hóa thành móng vuốt sắc nhọn, hung hao bắt về phía chúng tôi!
Trước đó, chính bà ta đã gây vết thương nghiêm trọng cho Mặc Sâm, đến nay miệng vết thương còn chưa khép lại, có thể tưởng tượng được sức mạnh của bà ta khủng khiếp đến mức nào.
Người đàn ông kia chắn giúp tôi một đòn mà không kêu rên lấy một tiếng, cũng không chảy máu. Ngược lại, cơ thể anh ta còn phát ra tiếng kỳ quái, trầm đục kỳ lạ.
Phượng Nhan khó nhọc rụt tay về, cũng không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này.
"Chuyện gì thế này?"
Móng tay của Phượng Nhan đều bị gãy hết, máu me đầm đìa, rõ ràng là đã chịu thiệt. Bà ta lập tức nổi giận, vừa há miệng, trên mặt đã mọc đầy lông trắng, trở nên dữ tợn và đáng sợ.
"Mày là thứ gì? Thật là không biết trời cao đất dày?"
Người đàn ông không muốn dây dưa với bà ta, ôm tôi cố tình phá tan ngôi nhà của bầy chồn vàng, lợi dụng sự hỗn loạn để trốn thoát.
Anh ta ôm tôi chạy như bay xuyên qua khu rừng, cuối cùng đưa tôi đến phía sau một ngọn núi hẻo lánh. Ở đây có một cây hòe cổ thụ che trời, thoạt nhìn như đã có vài trăm năm tuổi, tán cây rất sum suê.
Ai cũng biết cây hòe là nơi thu hút ma quỷ, nên người ta thường không trồng loại cây này trong sân nhà, cây hòe thường mọc nhiều ngoài tự nhiên và sống hàng chục năm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cây nào lâu đời đến thế.
Cây hòe đang trổ hoa, tỏa hương thơm ngát trong màn đêm, hàng ngàn con đom đóm tụ tập quanh cây, đậu trên những bông hoa hòe, trông giống như những chiếc hoa đăng nho nhỏ, đẹp đến mê hồn.
Tôi xem đến mê mẩn, rồi mới nhớ ra bên cạnh mình vẫn còn vị ân nhân vừa cứu mạng.
Tôi chắp tay cảm ơn: "Hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh cứu, tôi chắc chắn đã chết ở chỗ đó rồi!"
"Không cần cảm ơn." Người đàn ông bình thản nói, khuôn mặt không hề dao động, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ phấn khởi: "Em vốn là vợ của anh, cứu em là điều anh phải làm."
"Hả?" Tôi khờ ngang: "Anh nói gì vậy?"
Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bụng tôi, nói: "Anh là chồng định mệnh của em. Chỉ vì linh hồn bị kẹt, nên anh không thể thời khắc ở bên em, mới để con hồ ly trắng kia nhanh chân đến trước."
"Chồng định mệnh? Tôi chưa từng quen biết anh mà!"
Tôi vừa mới dần chấp nhận được mối quan hệ với Mặc Sâm, giờ lại xuất hiện một người chồng định mệnh?
Người đàn ông vẫn điềm nhiên, giống như người gỗ, từ từ lấy từ cổ mình ra một mảnh hổ phách rồi trao cho tôi.
"Hãy mang mảnh hổ phách này cho mẹ vợ xem, bà ấy sẽ hiểu mọi chuyện."
Mẹ vợ á?
Tôi thật sự khâm phục anh ta, nói chuyện mà không sợ cắn phải lưỡi!
Mảnh hổ phách này không phải tự nhiên, trông giống như do con người tạo ra, bên trong chứa một mẩu gỗ khô và một đoạn tóc. Anh ta nói đây là tín vật đính ước của chúng tôi. Giờ anh ta đã trở về nên trả lại tín vật này cho tôi.
Anh ta nói mình tên là Tông Mộc, đến để bảo vệ tôi, hơn nữa muốn tiết lộ cho tôi một chân tướng.
Hóa ra, người gỗ trong quan tài của ông nội chính là Tông Mộc! Nếu không phải lần này chú hai khai quan, anh ta cũng không có cơ hội xuất hiện sớm như vậy.
Năm đó sau khi ông nội qua đời, chú hai thật sự đã niêm phong hài cốt của ông trong quan tài, nhưng có một người thần bí đã đánh tráo, đưa Tông Mộc vào trong quan tài và lấy đi hài cốt của ông nội. Đến nay, không ai biết hài cốt của ông được cất giấu ở đâu.
Cái chết của ông nội đầy ly kỳ, ai cũng biết đó không phải là cái chết tự nhiên, nhưng chẳng ai dám điều tra sâu hơn, có lẽ vì sợ đào ra một sự thật không thể đụng vào.
Tông Mộc kể lại sự thật này, khiến tôi rùng mình.
"Ông nội của em vốn không đáng phải chết, là người thọ cao phúc dày, nhưng có kẻ đã cướp đi tuổi thọ của ông để giết ông."
"Anh biết đó là ai không?"
"Dĩ nhiên." Tông Mộc mặt không biến sắc, nói: "Kẻ giết ông nội em chính là Hồ Mặc Sâm. Hắn là hậu duệ của Hồ tộc, huyết mạch trực hệ của Hồ Tam Thái Gia, từng là chủ nhân của Hồ Sơn."
Hóa ra Mặc Sâm có lai lịch lớn như vậy!
Tôi cứ nghĩ hắn chỉ là một con bạch hồ bình thường, chẳng qua tu luyện nhiều năm nên đạo hạnh cao thâm mà thôi!