Ngôn Tình [Edit] GB Không Nữ Giả Nam Không Thoải Mái - Khả Dĩ Đãn Ngã Bất

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi I Love Veres, 6 Tháng mười hai 2024.

  1. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 121

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu có chơi không?" Triệu Sơn thực sự muốn kết bạn với cô, tiện học vài chiêu.

    Đường Kim rút tay về, nghiêng đầu mỉm cười: "Không, tôi không muốn đổ mồ hôi."

    "Ây da? Con trai mà cũng sợ đổ mồ hôi à." Từ Duệ cầm lấy quả cầu lông, buông một câu chế nhạo.

    Rõ ràng, cậu ta có chút không vừa ý với Đường Kim, lúc nãy làm quả cầu lông bay trúng người mà chẳng thấy cậu ta xin lỗi.

    Đầu ngón tay Đường Kim khẽ cử động, một lúc sau giấu đi chút khó chịu, chẳng buồn tranh cãi, thong thả quay về chỗ cũ.

    Cô gái lúc nãy hỏi cô có bạn gái hay chưa vẫn đứng đợi. Thấy Đường Kim quay lại, cô liền dứt khoát nói: "Anh đẹp trai, em muốn theo đuổi anh, anh có đồng ý không?"

    Từ xa, Triệu Sơn nhìn cảnh tượng này, chậc lưỡi: "Anh bạn này mới vào trường được một ngày, đã hớt tay trên hai mỹ nhân của trường cấp 3 số 13 rồi. Anh em, tài nguyên căng thẳng thật đấy!"

    "Chậc, cũng chỉ được mỗi cái mặt thôi." Từ Duệ lắc đầu.

    Quý Tinh Minh ném cây vợt cầu lông trong tay vào rổ.

    "Anh Tinh không chơi nữa à?" Có người hỏi.

    "Không đánh, chán rồi." Quý Tinh Minh thản nhiên, nét mặt lạnh nhạt. Tóc đen rối nhẹ phủ xuống cặp mày đậm, khiến vẻ ngoài trông có chút dữ dằn.

    Từ Duệ liếc nhìn về phía Đường Kim, rồi hỏi: "Anh Tinh, anh thấy cô gái kia, có thấy quen không?"

    Nghe vậy, cả Quý Tinh Minh lẫn Triệu Sơn đều nhìn sang.

    Quan sát một lúc, Triệu Sơn là người nhận ra đầu tiên: "Đây mẹ nó chẳng phải bạn gái của cái thằng chó Dương Túc hay sao?"

    "Thật à? Ý là sao đây? Dương Túc bị cắm sừng rồi?" Diêu Lưu, cùng lớp, vừa chạy tới vừa cầm theo một nắm hạt hướng dương, mặt mày rạng rỡ: "Anh bạn này làm tốt lắm!"

    Ngay bên cạnh trường Thập Tam Trung là trường thể thao. Quý Tinh Minh là đầu lĩnh bên này, còn Dương Túc là lão đại của trường thể thao. Hai bên không ít lần hẹn đánh nhau.

    Khác với Quý Tinh Minh luôn đánh nhau một cách đường đường chính chính, Dương Túc tự cho mình là thông minh, thích kéo bè kết phái chơi mưu hèn kế bẩn. Nếu để cậu ta biết mình bị "cắm sừng," e rằng Đường Kim sẽ không yên thân.

    Quý Tinh Minh lười nhác nhìn sang hai người đang trò chuyện vui vẻ bên kia, hoàn toàn không có ý định nhắc nhở Đường Kim.

    Đã muốn gây rắc rối thì cũng phải chấp nhận hậu quả từ những rắc rối đó.

    Thật phí hoài một đôi mắt trong trẻo như thế.

    Thập Tam Trung có giờ tự học buổi tối, nhưng quản lý không chặt, học sinh trốn học cũng không ít.

    Đường Kim vốn không định đi học buổi tối. Chiều tan học, cô xách cặp rời đi ngay.

    Trên đường về, cô gọi cho Đường Hà hỏi thăm tình hình. Nghe đối phương nói mọi thứ đều ổn, cô liền cúp máy.

    Về phần Quý Tinh Minh, đương nhiên cậu chưa từng tham gia buổi tự học tối. Nhóm của cậu đi trước Đường Kim một bước, cô cuối cùng lại tụt lại phía sau.

    Tiếng động cơ gầm rú vang lên bên tai Đường Kim.

    Cô ngẩng đầu nhìn, liền thấy Quý Tinh Minh cùng nhóm bạn, mỗi người cưỡi một chiếc mô tô địa hình trông đắt tiền, cười đùa ầm ĩ lao qua trước mặt.

    Đường Kim thu ánh mắt lại, tắt màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi.

    Phía trước là ngã tư đèn đỏ, cả nhóm thiếu niên buộc phải dừng lại.

    Quý Tinh Minh, vì chán chường, nhìn Đường Kim qua gương chiếu hậu.

    Thời tiết ở Giang Thành thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Hôm nay trời khá dễ chịu, Đường Kim mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần dài, trông sạch sẽ đúng chất một học sinh cấp ba.

    Cô đang lục lọi gì đó trong balo, một lúc sau mới lấy ra một chiếc kính gọng đen. Một tay cô đeo kính, tay kia thì tháo hai cúc áo trên chiếc sơ mi, để lộ xương quai xanh sắc nét đầy quyến rũ.

    Cô ngẩng lên, ánh mắt có chút uể oải.

    Rõ ràng vẫn là bộ trang phục ban nãy, rõ ràng chỉ là vài động tác đơn giản, nhưng khí chất của cô đã thay đổi hoàn toàn.

    Khí chất sạch sẽ, dịu dàng ban đầu biến mất, chỉ còn lại sự mềm mại pha lẫn chút sa đọa.

    Khoảng cách giữa họ không quá xa. Đường Kim cảm nhận được ánh nhìn khác lạ, liền nghiêng đầu. Đôi mắt dưới tròng kính chạm chính xác vào ánh mắt của Quý Tinh Minh qua gương chiếu hậu.

    Đệt.. Trên đầu mọc mắt hay sao mà đâu cũng phát hiện ra.

    Quý Tinh Minh mặt không biểu cảm, bẻ gương chiếu hậu sang hướng khác, chiếc mô tô đen đỏ gầm rú rồi lao đi.

    Vì buổi tối phải làm việc, Đường Kim không ngủ được nhiều. Rạng sáng cô về nhà, tắm qua một lượt, chuẩn bị bữa sáng cho Đường Hà rồi đến trường sớm.

    Dù gì cũng chỉ là ngủ, thà ngủ ở trường còn hơn, để Đường Hà không phải lo lắng.

    Trước cổng trường, Đường Kim bắt gặp mấy nam sinh đang vây quanh một người, trông như đang dọa nạt gì đó.

    Vì mù mặt, Đường Kim không nhận ra đám nam sinh đang đe dọa người khác là ai. Nhưng khi một trong số đó nhìn thấy cô, dường như có chút hoảng loạn, liền nói vài câu với mấy người còn lại rồi cả bọn rời đi.

    Nam sinh bị đe dọa thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng vội vàng chạy mất.

    Đường Kim thu ánh mắt lại, chẳng mấy bận tâm.

    Quý Tinh Minh bước vào lớp ngay khi tiếng chuông tiết đầu vang lên, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.

    Hôm qua vì chán, cậu đi ngủ sớm, nên hôm nay tinh thần khá tốt.

    Chỗ ngồi của cậu ở góc trong cùng. Trước đây từng có người ngồi cùng bàn với cậu, nhưng vì chút chuyện vặt khiến Quý Tinh Minh khó chịu, người đó bị cậu đánh nhập viện. Từ đó, không còn ai xa lạ dám ngồi gần cậu nữa.

    Vị trí của Quý Tinh Minh nằm sát tường, cậu thường dựa lưng vào tường, chân vắt lên ghế khác, tạo thành dáng vẻ vừa thoải mái vừa bất cần.

    Hôm nay cũng không khác gì những ngày trước, chỉ khác một điều: Khi Quý Tinh Minh dựa vào tường, anh đối diện ngay với một gương mặt đang say ngủ nghiêng về phía mình.

    Quý Tinh Minh đặt tay lên đầu gối đang co, những ngón tay thon dài lười biếng cầm lấy điện thoại, nhưng không nhìn vào.

    Mái tóc hơi rối phủ lên đôi mày, đôi mắt đen láy mang theo vài phần lạnh lùng, hướng về phía người kia.

    Đối phương ngủ rất say, nửa gương mặt lộ ra giữa cánh tay trắng mịn như ngọc, nét mày dịu dàng, lông mi dài rủ xuống, nơi đuôi mắt kéo ra một đường cong mềm mại, phảng phất chút phong tình.

    Ánh nắng rọi lên mái tóc, ánh lên sắc vàng nhàn nhạt, trông chẳng khác nào thiên sứ rơi xuống trần gian.

    Bên trong không biết mục ruỗng đến mức nào.

    Quý Tinh Minh nhìn một lúc, hơi nhướng mày, thần thái không thể diễn tả bằng lời, đầy sự tùy tiện và phóng túng. Cậu co chân lại, nén lực, rồi đá mạnh một cái khiến chiếc ghế bật ra.

    Chiếc ghế cào xuống sàn phát ra tiếng rít chói tai, trượt thẳng đến đập vào bàn của Đường Kim, tạo nên một tiếng "rầm" vang dội.

    Tiếng động lớn như thể ấn nút tắt âm thanh, căn phòng học vốn ồn ào bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lại đây.

    Quý Tinh Minh chống cằm, ánh mắt không rời Đường Kim dù chỉ một giây.

    Tiếng động quá lớn khiến cả bàn của Đường Kim cũng rung nhẹ. Lông mi cô khẽ run lên rồi chậm rãi mở mắt.

    Đôi mắt ấy mang theo chút mơ màng đặc trưng của người vừa tỉnh giấc, trong trẻo và sáng như viên bi thủy tinh.

    Cô nhìn chiếc ghế vừa bị đá đến bên cạnh bàn mình, rồi lại liếc sang Quý Tinh Minh. Giọng nói có chút khàn, nhưng vẫn dịu dàng: "Có chuyện gì sao?"

    Quý Tinh Minh cười có phần ngông nghênh, giọng trầm thấp: "Đang trong giờ học, bạn học, đừng ngủ nữa."

    Triệu Sơn nhìn mà kinh hãi. Câu này phát ra từ miệng anh Tinh, thật chẳng khác gì đang nằm mơ giữa ban ngày.

    Đường Kim thoáng ngơ ngác.

    Một lúc sau, cô ngồi thẳng dậy, rũ mắt khẽ cười, không nói thêm gì mà lật sách ra bắt đầu tập trung nghe giảng.

    Cảm giác như một cú đấm vào bông, chỉ càng làm người ta thêm bực bội và khó chịu.

    Nụ cười trên mặt Quý Tinh Minh nhạt đi, thay vào đó là chút lạnh lùng thoáng qua.

    * * *
     
  2. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 122

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi trưa, một nhóm nam sinh tụ tập trên sân thượng ăn cơm.

    Từ Duệ liếc nhìn Quý Tinh Minh đang tựa người vào lan can sân thượng, bước tới hỏi: "Anh Tinh, anh có thành kiến gì với Đường Kim à?"

    Từ Duệ biết rõ cậu không ưa những người tùy tiện, không phân biệt nam hay nữ.

    Phải nói thật, Từ Duệ cũng chẳng thích Đường Kim chút nào. Ngoài cái mặt ra thì còn làm được gì? Vô dụng.

    Hơn nữa.. cậu ta còn nhìn thấy bọn họ..

    Quý Tinh Minh chỉ im lặng, ánh mắt vẫn nhìn xuống phía dưới.

    Có người không thích ăn trong căn tin mà cứ thích mang hộp cơm ra ngồi ở vườn hoa tròn dưới sân. Đường Kim mới đến cũng đang ngồi ở đó.

    Bên cạnh cô còn có một cô gái khác. Là bạn gái của Dương Túc.

    Lúc này, Từ Duệ bên cạnh lên tiếng: "Có cần kéo cậu ta lên nói chuyện không?"

    "Cậu rảnh quá hả?" Quý Tinh Minh mất kiên nhẫn buông một câu, thu tay đang tựa trên lan can rồi xoay người bước về phía cầu thang.

    Từ Duệ bị thái độ của cậu làm cho khó hiểu, cúi đầu nhìn xuống dưới lần nữa, mày hơi nhướn lên.

    "Đó chẳng phải là tay sai của Dương Túc sao?" Diêu Lưu tựa vào lan can liếc qua một cái, cười nhạo: "Lần trước bị đánh đến nỗi lăn lóc tìm răng, vậy mà giờ vẫn dám mò đến à?"

    Từ Duệ tặc lưỡi: "Kệ đi, lát có trò hay để xem rồi."

    Diêu Lưu chẳng hiểu cậu ta đang nói gì, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngồi xuống ăn cơm.

    Do màn quấy rối của Quý Tinh Minh sáng nay, Đường Kim cả ngày không nghỉ ngơi được. Buổi chiều, cô cầm cây bút xoay trên tay, xoay một lúc rồi tựa cằm vào tay mà nhắm mắt ngủ gật.

    Cho đến khi cánh cửa sau lớp bị ai đó đá mạnh một cú "rầm" vang dội.

    Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn, Đường Kim cũng buộc phải mở mắt ra.

    "Mẹ kiếp, Dương Túc, mày mẹ nó chán sống rồi à?" Người đầu tiên đứng bật dậy chính là Diêu Lưu.

    Triệu Sơn cùng mấy nam sinh khác thấy người đến cũng lần lượt đứng lên, vẻ mặt đầy địch ý, không khí giữa hai bên lập tức trở nên căng thẳng như sắp bùng nổ.

    Dương Túc cười khẩy một tiếng, chẳng thèm để ý đến đám đàn em đang kích động, mà đi thẳng đến chỗ Quý Tinh Minh – người vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

    Ánh mắt sắc bén đầy công kích của Quý Tinh Minh khiến Dương Túc thoáng chột dạ, nhưng cậu ta cố nén lại.

    Giọng cậu ta vang lên sang sảng, như thể chẳng có xích mích gì với Quý Tinh Minh: "Anh Tinh, hôm nay tới đây hơi đường đột, lần sau nhất định sẽ mời các anh em uống rượu để tạ lỗi."

    "Lần này tới, thật sự không định quấy rầy mọi người, chỉ muốn tìm một người thôi." Nụ cười của cậu ta đầy vẻ khách sáo.

    "Mày nói nghe hay lắm! Mẹ kiếp, mày tới đây mà bảo không quấy rầy ông đây à?" Triệu Sơn lập tức lên tiếng mắng thẳng.

    Dương Túc liếc nhìn Triệu Sơn, trong mắt ẩn chứa vẻ khinh thường, không buồn đáp lại mà quay sang hỏi Quý Tinh Minh: "Anh Tinh thấy thế nào?"

    Quý Tinh Minh dời ánh mắt sang Đường Kim.

    Chỉ thấy Đường Kim dường như chẳng hề nghĩ chuyện này liên quan đến mình, vẫn tựa cằm lên tay, trông như đang xem kịch.

    Cậu cắn nhẹ răng hàm, rồi bật cười: "Tìm đi. Hay là cần ông đây giúp mày tìm?"

    Đây chính là lời đồng ý.

    Dương Túc buông một câu "Anh Tinh sảng khoái thật" nhưng không giấu được vẻ hung hãn trong mắt. Cậu ta quay phắt người, đối diện ngay ánh nhìn của Đường Kim.

    Chỉ nghĩ đến việc Quý Tinh Minh và đám đàn em có lẽ đã sớm biết chuyện cậu ta bị cắm sừng, Dương Túc lại càng tức giận. Động tác cũng trở nên thô bạo hơn, cậu ta trực tiếp túm lấy cổ áo Đường Kim: "Thằng nhóc, ra đây nói chuyện!"

    Nhưng chưa kịp chạm vào cổ áo đối phương, tay cậu ta đã bị một đôi tay lạnh như băng giữ chặt.

    Đường Kim liếc lên bục giảng, không thấy bóng dáng giáo viên đâu, chắc đã đi gọi bảo vệ rồi.

    Cô ngước nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, đôi mày khẽ cong, giọng điệu ôn hòa: "Phiền cậu nhường đường một chút."

    Dương Túc sững lại: "Cái quái gì?"

    "Không phải cậu muốn ra ngoài nói chuyện sao?" Đường Kim đưa tay chỉ xuống chân cậu ta, nhẹ nhàng nói: "Cậu đang chắn đường, tôi không ra được."

    Dương Túc ngớ người một lúc rồi chửi thề: "Đồ ngu, đi mau." Cậu ta vươn tay túm lấy cánh tay Đường Kim kéo đi thẳng.

    Đường Kim cũng chẳng phản kháng, để mặc cậu ta kéo đi.

    Khi Dương Túc cùng đám đàn em rời khỏi, không khí căng thẳng trong lớp lập tức tan biến, thay vào đó là bầu không khí đậm mùi hóng hớt. Không ít người đã rút điện thoại ra, đăng bài lên diễn đàn trường để kể về chuyện vừa xảy ra.

    Trước đó đã có người nhắc trên diễn đàn rằng trường vừa chuyển đến một nam sinh vô cùng đẹp trai, bài viết cũng từng tạo ra chút xôn xao. Lần này, bài đăng vừa được đăng lên lập tức thu hút rất nhiều bình luận.

    Từ Duệ tặc lưỡi hai tiếng, nhìn theo đám người vừa đi khuất, rồi quay sang Quý Tinh Minh nói: "Dương tạp mao rất sĩ diện, Đường Kim dám cắm sừng nó, chắc chắn sẽ bị nó đánh cho nhừ tử."

    Cậu ta bật cười, trong giọng nói lộ rõ vẻ hả hê pha chút trêu chọc: "Nếu gương mặt đó bị hủy, chắc sau này chẳng dám làm càn nữa."

    Quý Tinh Minh không nói gì, đôi mày cau chặt, trong lòng ngổn ngang một cảm giác bực bội khó tả.

    Dương Túc lần này không mang quá nhiều người, chỉ dẫn theo năm gã đàn em, dù gì đây cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

    Nhóm người cậu ta mang theo ai nấy đều cao lớn, lực lưỡng. Đường Kim bị vây ở giữa, trông có vẻ rất yếu thế, như không biết làm cách nào để xoay xở.

    Thấy sắc mặt Quý Tinh Minh không tốt, Từ Duệ cũng không dám tiếp tục lắm lời.

    Ngược lại, Triệu Sơn chẳng ngại gì, thấp giọng nói đầy bất mãn: "Dù sao Đường Kim cũng là người bên mình. Anh Tinh, anh không thích thì tự tay xử lý cậu ta đi, chứ để bị lôi đi trước mặt bọn mình thế này, thật không ra sao cả."

    "Còn bị tên rùa Dương Túc kéo đi, nhìn vào ai mà chẳng nghĩ chúng ta sợ hắn."

    Quý Tinh Minh khựng lại, liếc nhìn Triệu Sơn một cái.

    Quả thực, cậu ta nói không sai.

    Sự bức bối trong lòng Quý Tinh Minh dường như tan đi một chút. Cậu đứng dậy, xoay nhẹ cổ, giọng nói lạnh lùng: "Đi thôi. Vận động chút."

    Triệu Sơn và Diêu Lưu lập tức reo lên đầy hứng khởi, nhanh chóng đi theo anh. Từ Duệ lắc đầu, thở dài một hơi nhưng cũng không chậm trễ mà bước theo.

    Dương Túc và đám đàn em mới rời đi không lâu, chắc chắn họ sẽ không ra tay ngay gần đây. Vì thế, Quý Tinh Minh dẫn mọi người đi xuống cầu thang.

    Khi xuống đến tầng trệt, không thấy bóng dáng của nhóm Dương Túc đâu, đôi mày của Quý Tinh Minh cau chặt lại, ánh mắt sắc lạnh pha chút hung hãn. Cậu đảo mắt quan sát xung quanh, rồi bước nhanh về phía bên ngoài.

    Bên cạnh khu này có một con hẻm nhỏ, nơi mà họ thường xuyên chọn làm chỗ "giải quyết" mâu thuẫn.

    Bước chân của Quý Tinh Minh nhanh hơn, như thể sắp chạy, khiến Triệu Sơn và những người khác cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Họ không hiểu rõ tâm trạng cậu, chỉ nghĩ đơn giản là cậu đang rất tức giận.

    Chưa kịp rẽ vào con hẻm, họ đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Dương Túc: "Đệt, mày bị thần kinh à? Tao đệt-"

    * * *
     
  3. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 123

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa kịp rẽ vào con hẻm, họ đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Dương Túc: "Đệt, mày bị thần kinh à? Tao đệt-"

    Quý Tinh Minh không nghĩ ngợi gì, lao thẳng tới, đấm một cú vào mặt Dương Túc. Không để cậu ta kịp phản ứng, cậu ngay lập tức đá thêm một cú vào đầu gối.

    Phía sau, Triệu Sơn, Diêu Lưu và những người khác cũng vội vàng xông vào, cả nhóm cứ thế đánh nhau loạn xạ trong con ngõ nhỏ.

    Đường Kim lùi lại hai bước, đứng tựa vào tường, nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhướng mày.

    Quý Tinh Minh đánh nhau như chẳng cần mạng, Dương Túc vốn không phải đối thủ của cậu, chưa đầy một lúc đã bị đè xuống đất ăn đòn tơi tả.

    Trong mắt Quý Tinh Minh hiện rõ sự hoang dại. Thân hình cậu cao lớn, mạnh mẽ, mỗi cú đấm xuống đều như toát ra một vẻ đẹp bạo lực khó cưỡng.

    Quý Tinh Minh không hề nương tay. Dương Túc lại còn không ngừng mở miệng chửi bới, khiến cậu càng đánh càng mạnh tay.

    Cuối cùng, phải đến lượt Từ Duệ và Diêu Lưu chạy tới kéo Quý Tinh Minh ra mới dừng được trận đánh.

    Dương Túc bị đánh nằm bẹp dưới đất, không gượng dậy nổi, miệng cũng cuối cùng ngừng chửi.

    Quý Tinh Minh ánh mắt đầy sát khí quát: "Cút."

    Đám người trường thể thao lập tức vội vàng khiêng Dương Túc rời đi.

    Lúc này Quý Tinh Minh mới ngước mắt nhìn Đường Kim, đôi mắt đen láy của cậu đảo qua cô một lượt, ánh mắt dừng lại một chút ở cổ áo rộng rãi của cô.

    Hồi lâu, cậu mới không kiên nhẫn mà lên tiếng: "Yếu như gà thì đừng có làm loạn."

    Đường Kim hơi cúi đầu, khẽ cười không thành tiếng, không đáp lời, chỉ lấy từ túi ra một chiếc khăn tay đưa cho Quý Tinh Minh: "Tay cậu chảy máu rồi, lau đi."

    Quý Tinh Minh nhìn chiếc khăn tay, nhíu mày.

    Đúng là mẹ nó cái quái gì, thời này mà còn có đàn ông mang khăn tay theo bên người..

    Giọng nói của cô lại vang lên: "Không cần sao?"

    Vừa nói, bàn tay trắng trẻo ấy đã định rụt về.

    Quý Tinh Minh bật cười khẽ, lập tức chộp lấy chiếc khăn tay trên tay cô: "Ai nói ông đây không cần?"

    Đường Kim hơi khựng lại, rút tay về, nhìn Quý Tinh Minh nói: "Cảm ơn cậu nhé, bạn học."

    Bạn học cái mẹ mày.

    "Ông đây tên là Quý Tinh Minh." Trên gương mặt ngông nghênh của cậu thoáng hiện chút bực bội.

    Đường Kim hơi mỉm cười, lặp lại lần nữa: "Cảm ơn cậu nhé, bạn học Quý Tinh Minh."

    Cứ như đang dỗ một đứa trẻ con.

    Quý Tinh Minh lập tức sa sầm mặt.

    Triệu Sơn chẳng nhận ra có gì không ổn, cứ hồn nhiên mà nói: "Anh Tinh, đã ra đây rồi, hay là tụi mình vào chơi game chút đi?"

    Rồi cậu ta quay sang nhìn Đường Kim: "Cậu có muốn chơi không?"

    Đường Kim liếc nhìn Quý Tinh Minh: "Tôi cũng có thể đi à?"

    Quý Tinh Minh chẳng buồn nhìn cô lấy một cái, bước thẳng đi trước.

    "Được rồi, thế là cậu ấy đồng ý cho cậu đi cùng rồi đấy." Triệu Sơn vỗ vai cô, kéo đi.

    Đường Kim lấy điện thoại ra xem giờ. Vẫn còn sớm.

    Khu này quán net khá nhiều, nhưng xem ra Quý Tinh Minh và nhóm của cậu lại không định ghé mấy quán gần đây, cả đám đều cưỡi xe máy.

    "Cậu ngồi xe tôi đi." Triệu Sơn, người duy nhất có vẻ thân thiện với cô, lập tức vỗ vào yên sau, ra hiệu cho Đường Kim.

    Đường Kim gật đầu, vừa chuẩn bị bước qua thì bất ngờ một chiếc mũ bảo hiểm ném tới. Cô theo phản xạ đưa tay đỡ lấy.

    Ngẩng đầu lên, cô thấy Quý Tinh Minh đang chống một chân trên xe, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột: "Lên xe."

    Cả nhóm lập tức nhìn Quý Tinh Minh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

    Ai mà không biết Quý Tinh Minh lúc nào cũng coi chiếc xe của mình như bảo bối, trước giờ chẳng bao giờ để ai động vào.

    Đường Kim cũng không từ chối, bước tới chỗ cậu.

    Khi xe lao vút đi, Đường Kim theo phản xạ nắm lấy áo Quý Tinh Minh. Đợi quen với tốc độ rồi, cô mới thả tay ra.

    Quý Tinh Minh lái xe rất liều, mỗi cú tăng tốc hay vào cua đều khiến người ta thót tim. Đường Kim thuận tay ôm lấy eo cậu một cái để giữ thăng bằng.

    Eo cậu ta gọn và rắn chắc, dù cách một lớp áo vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ da thịt. Nhưng nghĩ đến tính khí bất thường của nam chính, Đường Kim có chút tiếc nuối mà rụt tay về.

    Đến nơi, Quý Tinh Minh phanh xe, xoay đuôi xe rồi không nói không rằng mà bước thẳng vào trong.

    "Anh Tinh hôm nay làm sao thế nhỉ?" Triệu Sơn chạy theo sau, lẩm bẩm một câu.

    Đường Kim ngước lên nhìn tên quán net. Tinh Minh.

    Cô hơi tò mò, liền hỏi Triệu Sơn: "Sao lại đến quán này?"

    Triệu Sơn cười hì hì: "Đây là quán của anh Tinh mà."

    Đường Kim nghe xong liền nhướng mày.

    Khu này giá thuê mặt bằng không hề rẻ, chưa kể đầu tư vào dàn máy móc.. Nhưng thôi, nam chính mà, một tòa nhà nguyên tầng ở khu đất vàng cũng chỉ là chuyện thường.

    Quý Tinh Minh đã chuẩn bị cho mình dàn máy xịn nhất trong quán. Họ thậm chí còn có một phòng riêng, không cho khách bên ngoài vào sử dụng.

    "Cậu biết chơi game không?" Triệu Sơn hỏi cô.

    Đường Kim lắc đầu.

    "Gà mờ à, gọi ba đi, ba dẫn cậu bay." Triệu Sơn buông lời trêu chọc.

    Chưa dứt câu đã bị Quý Tinh Minh đá cho một cái, đau đến mức hét oai oái.

    Đường Kim không để ý đến bọn họ, mở máy tính, nhấp vào trò chơi mà họ đang chơi.

    Có lẽ là trùng hợp, nhóm bọn họ cộng thêm Đường Kim vừa vặn thành bảy người, nhưng trò chơi chỉ cho phép lập đội năm người, thế nên dư ra hai người.

    Quý Tinh Minh ngồi dựa vào ghế, lúc này cậu đã hoàn toàn thoát khỏi bầu không khí căng thẳng sau trận đánh nhau. Cậu liếc Đường Kim một cái, nhàn nhạt nói: "Cậu chơi cùng tôi."

    Nói rồi, cậu kéo cô vào đội và bắt đầu ghép trận.

    "Không phải chứ, anh Tinh, em còn đang chờ được gánh đây mà.." Diêu Lưu giả vờ khóc lóc thảm thiết.

    Nhưng dù có than vãn thế nào thì cũng vô ích, trận đấu đã bắt đầu.

    Đường Kim đã chơi nhiều trò chơi, nhưng mỗi thế giới lại có một trò chơi khác nhau. Mà cơ thể này vốn chẳng có kinh nghiệm gì, thành ra lúc mới vào tay cô hơi chậm chạp.

    Trong khi cô còn đang cẩn thận núp bụi thì trên màn hình đã thấy nhân vật của Quý Tinh Minh giành được mạng đầu tiên. Sau đó là cú triple kill, quadra kill, rồi pentakill.

    Cứ như đang hành người mới vậy.

    Đường Kim cứ thế làm "vật trang trí" cho đội suốt cả buổi chiều. Kỹ năng còn chưa kịp quen thì đối thủ đã bị hạ gục.

    Thật lòng mà nói.. khá chán.

    Đường Kim có chút mất tập trung. Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên, cô cầm lên xem tin nhắn.

    Có lẽ vì trò chơi khiến thời gian trôi nhanh, giờ đã không còn sớm.

    Trận game vừa kết thúc, Đường Kim liền quay sang nói với Quý Tinh Minh: "Quý Tinh Minh, tôi phải đi trước rồi. Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé."

    Quý Tinh Minh ngẩng mắt nhìn cô một cái, dường như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt đen lập tức trầm xuống, như sắp nhỏ ra nước.

    Thấy cậu không trả lời, Đường Kim cầm điện thoại lên, quay sang chào Triệu Sơn một tiếng rồi rời đi.

    Quý Tinh Minh mặt không biểu cảm nhìn màn hình máy tính trước mặt, hồi lâu, cậu cầm lon nước ngọt bên cạnh uống mấy ngụm lớn, cố đè xuống cơn tức không tên trong lòng.

    * * *
     
  4. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 124

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nay Đường Kim đến muộn một chút, khi đến cổng trường thì thấy một đám người đang tụ tập chắn lối vào.

    Cô bước tới gần, liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo: "Bạn học, cậu đến muộn rồi, phải trừ điểm cá nhân đấy."

    Mấy nam sinh lập tức cười ầm lên, vây quanh cô gái kia mà trêu ghẹo: "Trừ bao nhiêu điểm thế?"

    "Bọn tôi sợ quá đi mất."

    * * *

    Đường Kim nhanh chóng nhận ra đây chính là cảnh nam nữ chính lần đầu đụng độ trong kịch bản.

    Cô không có ý định tham gia, chỉ đứng bên lặng lẽ quan sát.

    Quý Tinh Minh bất ngờ giơ tay gõ vào gáy một nam sinh đang trêu chọc cô gái, rồi hờ hững nói với cô ấy: "Lớp 12 - 7, Quý Tinh Minh."

    Nói xong, cậu xoay người bỏ đi.

    Sau khi cậu mở lời, những người khác cũng lần lượt báo tên.

    Biên Chi ghi tên từng người một, ánh mắt tinh ý nhận ra Đường Kim: "Bạn học, cậu cũng phải đăng ký đấy."

    Đường Kim trả lời với thái độ ôn hòa hơn nhiều: "Lớp 12 - 7, Đường Kim."

    Vì thái độ thân thiện của cô, Biên Chi không kìm được liếc nhìn cô thêm một lần.

    Liền hai ngày không ngủ mấy, Đường Kim vừa trở lại chỗ ngồi đã nằm úp mặt xuống bàn.

    Về phần Quý Tinh Minh liệu có lại phát điên quấy rầy cô ngủ hay không.. thì cứ ngủ trước đã. Nếu Quý Tinh Minh lại không vừa mắt, cô sẽ đổi chỗ khác ngủ.

    Quý Tinh Minh không nói lời nào, chỉ nhìn cô ngồi xuống liền gục đầu ngủ kia. Một lúc sau, cậu thu lại ánh mắt, mắt không thấy, tâm không phiền.

    Người ta tự sa ngã, liên quan mẹ gì đến cậu chứ.

    Vì không ai quấy rầy, Đường Kim thẳng giấc đến tận trưa.

    Đánh thức cô là tiếng gọi ồn ào của Triệu Sơn: "Đừng ngủ nữa, ngủ cả buổi sáng rồi còn ngủ gì nữa."

    Đường Kim khựng lại, từ từ ngồi thẳng dậy, nhắm mắt một chút rồi mới mở ra.

    "Sao thế?" Giọng cô mang chút mệt mỏi khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng như làn gió mát, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

    "Đi ăn cơm chứ còn sao nữa, đi, đi cùng bọn tôi."

    "Tôi á?" Đường Kim hơi ngạc nhiên.

    "Chứ còn ai nữa." Triệu Sơn kéo tay cô: "Đi đi đi."

    Đường Kim có chút khó hiểu, nhưng thấy người ta không có ác ý nên cũng đứng dậy đi theo.

    Quý Tinh Minh đứng đợi ở cửa, vừa nhìn thấy cô liền cau mày, rồi quay người bỏ đi.

    Triệu Sơn hạ giọng giải thích với Đường Kim: "Anh Tinh là thế đấy, ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng thì mềm."

    Cậu ta nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: "Hôm qua để cậu bị kéo đi ngay trước mặt bọn tôi, chắc chắn anh Tinh cảm thấy không thoải mái. Hôm nay mời cậu ăn cơm xem như bù đắp."

    Đường Kim hiểu. Là vấn đề thể diện của đám con trai.

    Cả nhóm người bước ra ngoài cổng, sự hiện diện của Quý Tinh Minh đã thu hút không ít ánh nhìn.

    Quý Tinh Minh ở trường này giống như một minh tinh, ai cũng sợ cậu, nhưng ai cũng muốn tiếp cận cậu.

    Một khi tình tiết đã bắt đầu, thì khó lòng mà ngăn lại được.

    Khi ăn cơm, bọn họ tình cờ gặp nữ chính Biên Chi và cô bạn thân. Có người cảm thấy thú vị, cố ý chặn đường cô gái sáng nay vừa chặn bọn họ để đòi trừ điểm, khiến hai cô gái sợ tái mặt.

    Nữ chính còn đỡ, cô bạn thân của cô ấy thì suýt khóc.

    Cuối cùng, vẫn là Quý Tinh Minh ra tay, đá mỗi tên con trai kia một cú, mới dẹp yên được chuyện này.

    Đường Kim tai thính, còn nghe thấy Biên Chi và cô bạn thân vừa rời đi vừa nói nhỏ với nhau: "Cảm giác Quý Tinh Minh cũng không tệ như lời đồn nhỉ."

    "Hình như cậu ấy còn khá tốt nữa.."

    Một nhóm con trai cười đùa rôm rả, giữa trưa mà ăn lẩu uống bia.

    Quý Tinh Minh ngồi chếch phía đối diện Đường Kim, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy cô.

    Lẩu vốn là món ăn không mấy đẹp mắt khi thưởng thức, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Đường Kim.

    Cô ăn với tốc độ chậm rãi, khuôn mặt vì hơi nóng mà ánh lên sắc hồng nhạt, đôi mắt trong veo còn vương chút ánh nước.

    Cô gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, hàm răng trắng tinh khẽ cắn vào chiếc đũa, sau đó nhẹ nhàng rút ra khỏi đôi môi hơi đỏ ửng.

    Quý Tinh Minh vội vàng thu ánh mắt về, tai không hiểu sao đỏ bừng.

    Cậu gắp một miếng thịt, nhét thẳng vào miệng, nhai mạnh vài cái rồi nuốt xuống.

    Ăn cái lẩu thôi mà mẹ nó cũng phải chậm rãi như thế. Đúng là phiền phức.

    Đường Kim có vẻ ăn mà tâm trạng không mấy tập trung.

    Mùi lẩu khá nồng, dễ bám vào quần áo, buổi chiều cô còn phải về tắm rửa trước đã..

    Ăn xong bữa cơm, mối quan hệ giữa Đường Kim và Triệu Sơn cùng đám bạn trở nên gần gũi hơn một chút. Triệu Sơn khá muốn làm thân với cô, đến khi tan học buổi chiều còn hỏi cô có muốn đi chơi không, nhưng Đường Kim lấy lý do có hẹn để từ chối.

    "Không phải chứ anh bạn, ngày nào cũng hẹn hò à?" Triệu Sơn cảm thấy không thể chịu nổi.

    Đường Kim dứt khoát đáp: "Với bọn họ thì đâu phải ngày nào cũng vậy."

    ".. Đỉnh thật."

    Tối nay Đường Kim phải đi chơi với một vị tiểu thư, vì vậy cô cần về nhà tắm rửa, thay đồ. Thời gian có hơi gấp, nên cô gọi xe đi thẳng.

    Vị tiểu thư này chơi khá nhiệt tình, Đường Kim về nhà dọn dẹp xong thì đã muộn.

    Cô suy nghĩ một lúc, dứt khoát ở nhà ngủ một giấc rồi mới đến trường.

    Khi đến nơi thì đã là buổi trưa, vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng hò reo náo nhiệt từ phía sân bóng rổ.

    Đường Kim bước qua nhìn thử, liền thấy một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ đối kháng.

    Cô nghe đám đông hô vang "Quý Tinh Minh cố lên!" thì mới nhận ra trong đó có cả Quý Tinh Minh.

    Mù mặt đúng là một loại bệnh.

    Cô nghĩ ngợi, sau đó đi tới, tiện tay chọn một nữ sinh gần đó để hỏi: "Bạn học, đây là đang làm gì vậy?"

    Biên Chi quay lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy cô, nhưng rất nhanh giải thích: "Là đội bóng rổ đấu với lớp 12 - 7. Bạn cũng học lớp 7 đúng không?"

    Đường Kim liếc nhìn cô ấy một cái: "Phải."

    "Bạn học cùng lớp thì họ đang ở đằng kia, bạn có muốn qua không?"

    "Được, cảm ơn nhé." Đường Kim cười với cô ấy. Dù sao cô cũng đang tìm người.

    Cô bước về phía đó, định xem thử ai là ai, nhưng vừa hay đến giờ nghỉ giữa trận, lập tức một nhóm nữ sinh ùa tới, vây quanh các nam sinh mặc đồng phục bóng rổ để đưa nước.

    Người được vây quanh đông nhất chắc chắn là Quý Tinh Minh, chuyện này không cần đoán cũng biết.

    Trên người cậu mặc áo bóng rổ số 23 màu trắng, cổ tay đeo băng bảo vệ màu xanh, mái tóc hơi rối vì mồ hôi ướt đẫm. Các đường cơ trên cánh tay và bắp chân cậu trông vô cùng mượt mà, toát lên vẻ hoang dã và ngông cuồng đặc trưng của tuổi trẻ.

    Một nữ sinh chen lên trước mặt cậu, đưa nước tới, nhưng cậu chỉ nhàn nhạt liếc một cái rồi buông lời: "Đừng chắn đường."

    Thấy Quý Tinh Minh đi qua, Đường Kim nở một nụ cười thân thiện, nhưng cậu thiếu niên chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, rồi đi sang một bên lấy khăn và cốc nước của mình.

    Đường Kim hơi nghiêng đầu, cũng chẳng bận tâm tại sao. Dù sao cũng nhàm chán, cô tìm một chỗ đứng đợi hiệp sau bắt đầu.

    Chẳng bao lâu, bên cạnh chen đến một cái đầu nhỏ. Cô cúi xuống nhìn, thuận tiện giúp cô gái đó chắn bớt người đang chen lấn bên cạnh.

    "Có chuyện gì không?" Nhìn bộ đồ cô gái mặc, hình như chính là người vừa nãy cô hỏi đường.

    Biên Chi mím môi, lấy hết can đảm mở lời: "Xin hỏi, trước đây cậu từng học ở Nhất Trung đúng không?"

    Đường Kim khẽ gật đầu.

    "Thật sự là cậu!" Biên Chi có chút bất ngờ và vui mừng.

    Đường Kim không hiểu: "Cậu là?"

    "Mình là Biên Chi, chúng ta từng gặp nhau trong kỳ thi vật lý.." Biên Chi hơi ngượng ngùng, giọng cũng nhỏ đi, nhưng Đường Kim vẫn nghe rõ.

    Biên Chi, nữ chính đây mà.

    Thì ra là vậy. Nguyên chủ và nữ chính thân quen hơn nhờ từng gặp nhau trong một cuộc thi.

    Đường Kim nghĩ ngợi, rồi mỉm cười: "Thì ra là cậu à, tớ nhớ ra rồi. Cậu là người đạt hạng ba khi đó đúng không? Lớp mười mà đã giành được hạng ba, cũng giỏi đấy."

    Hai người có chủ đề chung nên trò chuyện khá vui vẻ. Một người nhỏ nhắn, rụt rè; một người dịu dàng, nụ cười luôn nở trên môi, tạo nên một khung cảnh đặc biệt hài hòa.

    Triệu Sơn thấy Quý Tinh Minh cứ nhìn chằm chằm về phía đối diện mà không chớp mắt, bèn quay đầu nhìn theo rồi bật cười: "Ồ, chẳng phải cô bạn ngoan ngoãn hôm qua sao? Ngay cả học sinh gương mẫu cũng không cưỡng lại nổi sức hút của Hải Vương nhà chúng ta nhỉ?"

    Quý Tinh Minh bất ngờ cười lạnh, cầm chai nước trong tay uống cạn vài ngụm.

    Uống xong, cậu tiện tay ném thẳng chiếc chai rỗng về phía hai người đang trò chuyện vui vẻ.

    Chiếc chai nhựa rỗng đập vào người không đau chút nào, nhưng lại vừa đủ để cắt ngang cuộc đối thoại của họ.

    Đường Kim quay đầu lại, nhặt chai lên, nhìn về phía cậu bằng ánh mắt đầy thắc mắc.

    "Bạn học, giúp tôi mua chai nước nhé." Giọng nói lười nhác của Quý Tinh Minh không to không nhỏ, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì.

    Đường Kim liếc nhìn đám đông xung quanh, những người đang háo hức đưa nước cho cậu, không hiểu tại sao cậu lại nhờ cô đi mua nước.

    Nụ cười trên mặt Quý Tinh Minh biến mất: "Bảo cậu đi mua thì cứ đi mua, đâu phải mẹ nó không trả tiền."

    Tính khí này đúng là khó hiểu. Đường Kim quay sang nhìn Biên Chi bên cạnh, rồi lại nhìn về phía Quý Tinh Minh.

    Đã biết: Quý Tinh Minh là nam chính, Biên Chi là nữ chính, cô là nam phụ.

    Điều kiện: Nữ chính trò chuyện với nam phụ, nam chính đột nhiên lạnh mặt.

    Có thể chứng minh: Nam chính đang ghen.

    Đương nhiên rồi. Chuyện tình cảm của người ta, nên hiểu thôi.

    "Chỉ uống nước thôi sao?" Đường Kim hỏi cậu.

    Quý Tinh Minh nhíu mày, lúc này mới hơi giãn ra một chút: "Tuỳ."

    Cậu liếc nhìn Biên Chi, rồi thêm một câu: "Tự đi đi, nhanh lên."

    Đường Kim đáp lại một tiếng.

    Quầy tạp hóa cách đó không xa, Đường Kim chẳng mấy chốc đã mua nước xong, nhanh chóng đưa chai nước cho Quý Tinh Minh.

    Quý Tinh Minh ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi mới nhận lấy, vặn nắp chai uống hai ngụm.

    Mồ hôi lăn dài cùng nước từ miệng chai chảy xuống, lướt qua yết hầu đang chuyển động, vừa mang vẻ ngây ngô lại vừa quyến rũ.

    Đường Kim đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống. Từ góc độ này, cô mơ hồ nhìn thấy những đường cơ bắp rõ ràng ẩn hiện dưới lớp áo bóng rổ rộng thùng thình.

    Đường Kim thu ánh mắt lại, ngồi xuống bên cạnh.

    Một lát sau, nửa chai nước đột nhiên bị ném vào lòng cô. Cô nhìn sang, liền thấy Quý Tinh Minh đã lên sân.

    Nói về cách một nam phụ lại sa sút thành tùy tùng "pháo hôi" của nam chính.

    Đường Kim nghĩ vậy, không nhịn được buồn cười, rồi nhìn ra sân.

    Quý Tinh Minh quả thực chơi rất hay. Cậu có dáng người cao ráo, sức bật tốt, ném ba điểm hay úp rổ đều dễ dàng thực hiện.

    Mồ hôi theo tóc nhỏ xuống mắt, Quý Tinh Minh túm lấy vạt áo trước ngực lau mặt. Cơ bụng thoáng hiện ra, lập tức khiến xung quanh vang lên những tiếng hét chói tai.

    Lại thêm một pha úp rổ, cậu bám lấy mép rổ lắc nhẹ hai cái rồi đáp đất vững vàng.

    Quý Tinh Minh không để ý đến những tiếng hét đó, mà đưa mắt liếc qua phía bên ngoài sân.

    Đường Kim thấy cậu nhìn sang, liền cong mắt cười, làm khẩu hình miệng "Cố lên nhé".

    Quý Tinh Minh lập tức quay đầu, có vẻ như hơi bực bội.

    Hiệp hai, Quý Tinh Minh chơi càng ngày càng hăng, một hiệp đã dẫn đội bóng kia hơn bốn mươi điểm. Nhịp độ nhanh đến mức đồng đội cũng không theo kịp.

    Tiếng còi kết thúc vang lên, đội của Quý Tinh Minh giành chiến thắng không chút nghi ngờ.

    Đường Kim đưa khăn cho cậu: "Cậu giỏi thật."

    Quý Tinh Minh nhận lấy khăn, không nói gì, chỉ tự mình lau mồ hôi.

    Lúc này, Triệu Sơn chạy tới hỏi cô: "Tối qua thế nào rồi?"

    Đường Kim liếc nhìn cậu ta một cái.

    "Đừng giả bộ nữa, tối qua hẹn hò, hôm nay đến tận giữa trưa mới xuất hiện.." Triệu Sơn chậc lưỡi hai tiếng.

    Đường Kim vỗ vào người cậu ta một cái: "Lần trước chẳng phải các cậu cũng đến giữa trưa mới tới à?" Cô đang nói đến ngày đầu tiên mình chuyển trường.

    "Nhưng bọn tôi là họp mặt anh em, còn cậu là hẹn hò với con gái đấy." Triệu Sơn cười gian: "Hỏi thật nhé, trong lòng cậu rốt cuộc nuôi bao nhiêu con cá rồi?"

    Đường Kim nhướn mày, im lặng một lát rồi bật cười: "Đừng nói bậy, đều là đối tượng hẹn hò đàng hoàng, chẳng phải cá mú gì đâu."

    Lần này không chỉ có Triệu Sơn, mà mấy cậu bạn đang ngồi vỉa hè lần trước cũng nhìn cô với ánh mắt phức tạp như người bình thường nhìn một "hải vương".

    Cảm nhận được một ánh mắt khác hẳn, Đường Kim quay đầu lại, liền thấy Quý Tinh Minh đã ngoảnh đi, nhặt áo khoác rồi rời đi mà không nói một lời.

    "Ê, anh Tinh đi đâu thế?"

    Có người phía sau hỏi.

    Quý Tinh Minh không đáp lại.

    Cậu nắm chặt chai nước, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên. Đi ngang qua thùng rác, cậu không quay đầu mà ném mạnh chai nước vào trong.

    Thật. Mẹ. Nó. Ghê tởm.

    * * *
     
  5. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 125

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một ngày tan học, Đường Kim thu dọn đồ đạc xong liền rời đi.

    "Ê, anh Tinh, tối nay đi Hải Diễm chơi không? Quán bar mới mở đấy, nghe nói vui lắm." Triệu Sơn vỗ vai Quý Tinh Minh.

    Quý Tinh Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng cô đang khoác ba lô vừa đi vừa gọi điện thoại. Một lúc sau: "Đi."

    Hải Diễm nói là quán bar nhưng thực ra còn lộn xộn hơn cả bar. Tầng một là nơi nam nữ trẻ tuổi nhảy múa cuồng nhiệt, tầng hai dành cho những cuộc vui uống rượu.

    Quán bar này ngay từ đầu đã nhắm đến đối tượng khách hàng là nam thanh nữ tú. Ánh đèn bên trong nhấp nháy đủ sắc màu, hỗn loạn và kích động, dễ dàng khuấy động cảm xúc của người ta.

    Quý Tinh Minh ngồi trên ghế sô pha, tay cầm chiếc bật lửa màu bạc, lúc bật lửa lên, lúc đóng lại, phát ra những tiếng kêu thanh thoát.

    Âm nhạc ồn ào và tiếng người hỗn tạp xung quanh khiến cậu cảm thấy bực bội. Cảnh những cặp đôi thân mật tựa vào nhau không xa càng làm cậu khó chịu hơn.

    Cậu không thích nơi như thế này.

    "Anh Tinh, lại đây chơi đi." Diêu Lưu đứng bên bàn bi-a, gọi Quý Tinh Minh.

    Quý Tinh Minh cầm ly rượu trên bàn, uống hai ngụm rồi đi tới.

    Liên tiếp mấy cú đánh, bi đều vào lỗ, khiến Diêu Lưu, người gần như chưa từng chạm vào gậy, lập tức mất hết nhuệ khí.

    Cậu ta thậm chí còn chẳng buồn chơi tiếp, bắt đầu liếc ngang liếc dọc.

    Điều này vô tình khiến cậu ta phát hiện ra điều gì.

    Diêu Lưu nhìn Triệu Sơn đang chen chúc ở lan can tầng hai, thò cổ ra nhìn xuống dưới, bỗng nhiên thấy tò mò, lại quay sang nhìn Quý Tinh Minh vẫn đang chăm chú chơi bi-a, hoàn toàn không để ý đến mình, liền lặng lẽ đi tới.

    "Nhìn cái gì thế?"

    Triệu Sơn thấy là cậu ta, bèn chỉ tay: "Nhìn bên kia kìa, hai người đó."

    Diêu Lưu nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ.

    Triệu Sơn chỉ vào một góc tối mờ mịt, nơi ánh đèn không chiếu tới, gần như không thể nhìn rõ người.

    Diêu Lưu căng mắt nhìn, cuối cùng cũng thấy được hai người trong góc đó. Hai người họ đứng rất gần nhau, khoảng cách đầy ám muội.

    "Này, người kia mặc giống anh Tinh ghê. Thế thôi à?" Diêu Lưu không hiểu lắm. Ám muội với thân mật thì ở đây chẳng thiếu, bạn gái của mấy người bọn họ cũng sớm tựa sát vào nhau rồi.

    Ngay cả Từ Duệ còn đang hôn cô bạn gái mới quen của mình kia kìa.

    "Nhìn kỹ lại đi." Triệu Sơn tỏ vẻ thần bí.

    Diêu Lưu bèn trợn tròn hai mắt nhỏ như hạt đậu của mình.

    Đúng lúc ánh đèn trong quán bar loé lên một cái, góc tối kia cũng bị chiếu sáng thêm chút. Lần này cậu ta nhìn rõ rồi, hai người kia đều là đàn ông.

    "Iu, cậu mà cũng có sở thích này à?" Diêu Lưu rùng mình, không tài nào hiểu nổi.

    Triệu Sơn giơ tay đập vào sau gáy cậu ta một cái: "Cậu bị mù à? Nhìn không ra đó là Hải Vương sao? Là Đường Kim!"

    Hừm..

    Lần này Diêu Lưu thực sự hứng thú, mắt mở to nhìn chằm chằm.

    Người kia vừa nghiêng đầu sang một bên, cậu ta liền nhìn rõ gương mặt đó.

    Đúng là Đường Kim, nhưng hình như có chút khác biệt so với dáng vẻ bình thường mà họ thường thấy.

    Khác ở đâu thì không nói rõ được, chỉ cảm giác.. nhìn vào dễ khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh hơn.

    Quả bi cuối cùng rơi vào lỗ, Quý Tinh Minh ném cây cơ lên bàn, ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy Diêu Lưu và Triệu Sơn đang dựa vào lan can, chăm chú nhìn gì đó đầy thích thú.

    Cậu nhíu mày, bước tới gần.

    Vừa tới nơi đã nghe Triệu Sơn buột miệng: "Nhìn cái người đối diện Hải Vương cười kìa, cười đến sắp nở hoa rồi.."

    Lông mày Quý Tinh Minh lập tức nhíu chặt lại. Cậu nhìn theo hướng hai người họ đang chăm chú.

    Tầng một rất hỗn loạn, hỗn loạn đến mức làm cậu thấy buồn nôn. Nhưng khi nhìn theo hướng Triệu Sơn chỉ, một cơn bực bội đột nhiên ập đến, lấn át mọi cảm giác khó chịu ban đầu.

    Ngồi cùng Đường Kim là một chàng trai trẻ cao ráo. Hai người ngồi rất gần nhau, dù không có hành động gì quá đáng, nhưng sự quen thuộc và thân mật giữa họ là điều bất cứ ai cũng có thể nhận ra.

    Hai người nói với nhau vài câu, sau đó Đường Kim giơ tay lau gì đó trên mặt chàng trai, rồi tiện thể nâng mặt cậu ta lên, cúi người ghé sát vào tai cậu ta nói gì đó.

    Mặt chàng trai lập tức đỏ bừng, rồi đáp lại câu gì đó.

    Đường Kim cười khẽ, sau đó đứng dậy rời khỏi quán.

    Nhìn chàng trai ngồi ngẩn ra một lúc rồi cũng đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng đi ra phía cửa, Quý Tinh Minh mím chặt môi. Hồi lâu, cậu đột nhiên đá mạnh vào lan can trước mặt rồi sải bước xuống tầng dưới.

    Âm thanh bất ngờ từ cú đá khiến Triệu Sơn và Diêu Lưu giật mình. Đến khi nhìn thấy bóng lưng rời đi của Quý Tinh Minh, họ càng thêm mơ hồ.

    "Này, anh Tinh, anh đi đâu thế?"

    Quý Tinh Minh không đáp, lạnh lùng đẩy mạnh những người chắn đường trước mặt. Mặt cậu đầy vẻ khó chịu, nhíu chặt mày rồi thẳng hướng cửa quán mà đi.

    Ra khỏi quán bar, xung quanh chẳng thấy một bóng người, hắn quay trái quay phải nhìn một hồi, cuối cùng mặt không cảm xúc nhìn về phía một con hẻm nhỏ.

    Hắn đứng tại chỗ một lúc, rồi vẫn quyết định bước vào.

    Con hẻm nằm giữa hai cửa tiệm, ánh sáng hầu như không lọt vào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người.

    Trong bóng tối, một chấm đỏ đột ngột bừng sáng, ánh đỏ rực chói mắt.

    Đường Kim dựa vào tường, ngón tay kẹp một điếu thuốc.

    【Chạy làm gì chứ? Người ta trông cũng được mà? Không chiếm lợi thì phí quá. 】

    Đường Kim nhìn cái bóng mờ nhạt dưới đất, mái tóc lòa xòa che khuất chân mày, che luôn đôi mắt: "Tôi đâu đến mức phải hạ thấp tiêu chuẩn như thế."

    Một kẻ bề ngoài giả vờ ngây thơ, sau lưng lại bỏ thuốc vào rượu của cô, còn lâu cô mới hứng thú.

    Hơn nữa, hiện giờ cô mắc chứng mù mặt, người có đẹp mấy thì cô cũng chẳng nhớ nổi, vậy thì được tích sự gì.

    Có tiếng bước chân vang lên gần đó, Đường Kim quay lại nhìn. Ánh sáng hay bóng tối vốn chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô, chỉ cần liếc qua, cô đã nhận ra bộ quần áo quen thuộc cùng dáng người cao gầy ấy, trong mắt thoáng hiện chút lạnh lẽo.

    Cô đã cố ý đi đường vòng, không ngờ người này vẫn bám theo được.

    Khi thấy người đó đã đến gần, Đường Kim thu lại cảm xúc trong mắt, khẽ ngẩng đầu.

    Một lúc sau, cô nhướng mày, đôi mắt sau tròng kính khẽ động.

    Sao tự nhiên lại thấy người này.. khá hợp gu nhỉ..

    Chẳng lẽ ánh đèn trong quán bar ban nãy có vấn đề?

    Cô dí điếu thuốc trên tay vào tường, dập tắt nó, rồi nhàn nhạt nói với hệ thống: "Thực sắc, tính dã*."

    * Trong Mạnh Tử - Cáo Tử có câu "Thực sắc, tính dã", tức là chuyện ăn uống và sắc dục là bản năng của con người. Bản chất của tình yêu là tình dục. Không có tình dục thì sẽ không có tình yêu nào tồn tại.

    【.. 】Hệ thống định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

    Đường Kim cười khẽ, giọng hơi khàn, nhìn người trước mặt nói: "Lại đây gần chút."

    * * *
     
  6. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 126

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Kim khẽ cười, giọng hơi khàn, nhìn người kia nói: "Lại đây gần chút."

    Khuôn mặt cô ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt nhạt màu ánh lên chút sáng, nốt ruồi dưới mắt thoáng mang vẻ dịu dàng mê hoặc, như một ác quỷ đang dẫn dụ người ta sa ngã.

    Người đó khựng lại, như thể bị dụ dỗ, chậm rãi tiến đến gần.

    Bất ngờ, một lực mạnh siết chặt quanh eo, ngay lập tức đẩy cậu ngã mạnh vào tường.

    Một chân cô đè lên bụng cậu, bàn tay lạnh như băng bóp lấy cổ cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.

    Nụ hôn thoang thoảng mùi thuốc lá ập đến.

    Đôi con ngươi đen nhánh của cậu đột ngột co rút, đứng cứng đờ tại chỗ.

    Ngón cái của Đường Kim khẽ miết qua yết hầu của cậu, môi cô theo khe hở giữa môi cậu mà xâm nhập.

    Cậu bừng tỉnh, khi nhận ra mọi chuyện, lập tức vùng vẫy kịch liệt.

    Đường Kim không kịp đề phòng.

    Môi cô đau nhói, eo lại bị cậu bất ngờ thúc một cú bằng khuỷu tay.

    Cô tách ra khỏi nụ hôn, khẽ liếm môi, nơi vừa bị cắn đến bật máu.

    Đôi mắt nhạt màu của cô chợt tối lại, bàn tay đang bóp cổ người kia không chút thương xót mà siết chặt hơn. Đồng thời, tay còn lại giữ lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ bẻ gãy khớp.

    Người kia rên lên một tiếng, hơi thở ngày càng khó khăn vì lực siết trên cổ, sức phản kháng cũng dần yếu đi.

    Đường Kim đưa tay tháo kính ra, tiện tay ném qua một bên.

    Ánh mắt cô nhìn xuống người đang há miệng thở dốc vì ngạt khí, ngắm nghía một lát rồi mới nới lỏng lực tay.

    Thiếu đi sự che phủ của kính, vẻ dịu dàng giả tạo trên gương mặt cô biến mất, để lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo không chút cảm xúc.

    Giọng cô trầm lạnh, vừa như lời cảnh cáo, vừa mang theo sự dịu dàng giả dối:

    "Ngoan ngoãn chút, đừng chọc giận tôi."

    "Ưm.." Vì nghẹt thở, cậu không còn sức phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đựng sự chiếm đoạt hung hãn của cô.

    Cảm nhận được cậu không còn giãy giụa, nụ hôn của Đường Kim mới trở nên dịu dàng hơn một chút.

    Điều khiến cô bất ngờ chính là phản ứng của cậu vô cùng vụng về, cứ như chưa từng hôn ai bao giờ.

    Thật kỳ lạ.

    Vì tò mò, bàn tay của Đường Kim dần trượt xuống eo cậu.

    Dưới lòng bàn tay, cơ bắp săn chắc nổi rõ, vì sự đụng chạm xa lạ mà lập tức căng cứng.

    Ngón tay cô men theo đường nét cơ bắp, khẽ miết một vòng, như châm ngòi cho ngọn lửa.

    Không chỉ phản ứng khi hôn còn ngây ngô, ngay cả cơ thể cũng non nớt đến đáng ngạc nhiên.

    Đường Kim lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng.

    Cô đã từng tiếp xúc với kẻ bỏ thuốc vào rượu của mình, không thể nào chỉ với một chút đụng chạm thế này mà khiến người này rối loạn đến mức đó.

    Đường Kim rời khỏi nụ hôn.

    Cô nhìn người bị mình hôn đến mức gần như không thở nổi, đôi mắt đen sâu thẳm như ánh lên chút nước, im lặng một lúc rồi buông bàn tay đang bóp cổ cậu ra.

    Sau đó, cô lặng lẽ giúp cậu nắn lại khớp cổ tay vừa bị bẻ trật.

    Khi khớp được đẩy trở lại, cậu lại rên khẽ một tiếng, đôi mắt đen như hắc thạch lóe lên ánh nhìn như muốn giết người, chằm chằm trừng cô.

    Đường Kim há miệng, định nói lại thôi.

    Cô đứng dậy, đỡ cậu ngồi lên.

    Một lúc lâu sau, cô mới dò xét, nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi uống nhiều quá, nhận nhầm người rồi.."

    "Ông đây, con mẹ nó!"

    Cậu định mắng, nhưng câu chưa kịp nói xong thì cổ họng đau nhói, không thể phát ra lời nào nữa.

    ".. Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Nếu anh muốn báo cảnh sát hay đòi bồi thường, tôi đều chấp nhận."

    Cổ họng bị siết mạnh vừa rồi khiến cậu không thể lớn tiếng, chỉ có thể hạ giọng, đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Không phải cậu nói nhận nhầm người à? Bây giờ lại nhận ra rồi sao?"

    Đường Kim khựng lại một chút: ".. Cảm giác không giống lắm."

    Nếu không sợ đối phương bùng nổ, cô còn muốn thêm một câu - Nhưng mà hôn anh cũng khá thú vị, làm quen chút được không?

    Người kia sững sờ, như thể bị lời của cô làm cho choáng váng. Tới khi tỉnh táo lại, cậu lập tức đẩy mạnh cô ra, gầm lên: "Con mẹ nó đi chết đi! Khụ khụ khụ.."

    Mắng xong, cậu quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.

    Đường Kim day nhẹ thái dương, lắc đầu, nói với hệ thống: "Mi cũng có vài phần phong thái của ta rồi."

    Cái hệ thống khốn kiếp này, đoán chừng từ lâu đã biết cô nhận nhầm người.

    Hệ thống cười hì hì đầy vẻ trêu chọc: 【Cô quá khen rồi, tôi làm sao sánh được với cô chứ. 】

    Đường Kim đứng tại chỗ một lúc, thở dài, cúi xuống tìm lại kính mắt, lau sạch rồi đeo lên.

    Cô cảm thấy hơi tiếc. Thật ra cô thực sự muốn làm quen với người kia. Cơ bụng săn chắc đến mức có thể vắt áo, mùa đông chắc chắn sẽ rất ấm tay.

    Điện thoại vang lên một tin nhắn, cô liếc qua, quả nhiên là kẻ bỏ thuốc lần trước gửi đến.

    Lười phản hồi, cô gửi thẳng một hóa đơn, báo chuyện này với quản lý Amoros, rồi thẳng tay chặn luôn đối phương.

    Hôm nay xem như tan làm sớm.

    Đường Kim bước ra khỏi con hẻm, vẫy xe rồi trở về nhà.

    Còn kẻ vừa bị bỏ lại, khi nhìn thấy cô rời khỏi hẻm nhỏ mà chẳng thèm quay đầu tìm mình, lập tức bắt xe đi thẳng, Quý Tinh Minh nghiến răng, đá mạnh một phát vào tường, sắc mặt tối sầm đến đáng sợ.

    Có vài người tò mò nhìn cậu, Quý Tinh Minh quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, giọng khàn đục khó nghe: "Lại con mẹ nó nhìn nữa đi!"

    Giữa đôi mày của Quý Tinh Minh là sự dữ tợn, vẻ mặt rõ ràng không dễ dây vào, khiến chẳng ai dám đối đầu với cậu, tất cả đều vội vàng thu ánh mắt lại.

    Quý Tinh Minh đứng yên một hồi lâu mới gọi xe quay về chỗ ở.

    Hiện tại cậu không sống ở nhà, mà tầng trên cùng của quán net Tinh Minh đã được để trống toàn bộ làm nơi ở cho cậu.

    Về đến nhà, khi nhìn vào gương, Quý Tinh Minh mới hiểu vì sao nhân viên quản lý mạng ở tầng dưới lại nhìn cậu bằng ánh mắt muốn nói lại thôi.

    Môi cậu sưng đỏ, rách da, trên cổ là một vết bầm tím hằn rõ đến không thể rõ hơn, quần áo xộc xệch như vừa bị người ta cưỡng ép làm điều gì đó không đứng đắn.

    Quý Tinh Minh đưa tay chạm vào vết hằn trên cổ họng.

    "Đệt.." Cậu bực bội quay đầu, không muốn nhìn thêm nữa.

    Nhìn không thấy, nhưng cảm giác đau nhức vẫn còn, trên cổ, trên cổ tay..

    Và trên môi.

    Quý Tinh Minh mím chặt môi, đầu tai đỏ ửng chậm rãi lan tỏa, cảm giác trong lòng như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm, vừa nhức nhối vừa ngứa ngáy.

    Mẹ nó, cậu bẩn rồi.

    * * *
     
  7. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 127

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày mới, Đường Kim đang đọc sách thì bàn của cô đột nhiên bị ai đó đá một cái.

    Cô ngẩng đầu lên, liền thấy Từ Duệ với vẻ mặt không mấy thiện chí.

    "Anh Tinh không cho cô ngồi đây, mau dọn đi."

    Đường Kim có chút khó hiểu.

    Hôm nay Quý Tinh Minh chẳng phải vẫn chưa tới sao? Chuyện này lại là thế nào?

    Nhưng cô cũng không hỏi, chỉ ngoan ngoãn đáp một tiếng "Được," rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

    Lớp 7 vốn ngồi rất lộn xộn, nhóm của Quý Tinh Minh ngồi ở phía gần cửa sổ, Đường Kim dứt khoát chuyển đồ sang phía hành lang.

    Thấy cô đã dọn xong, Từ Duệ rút điện thoại ra, chụp một bức ảnh gửi cho Quý Tinh Minh.

    Nghĩ ngợi một lát, Từ Duệ lại nhắn thêm một tin:

    "Anh Tinh, có cần anh em xử lý cậu ta một trận không?"

    Từ Duệ không hiểu nổi thái độ của Quý Tinh Minh. Cảm giác thì như cậu có ý kiến với Đường Kim, nhưng đồng thời lại đối xử với cô khá đặc biệt. Những chuyện cậu làm mấy ngày nay có phần mâu thuẫn.

    Hồi lâu bên kia vẫn không trả lời tin nhắn, Từ Duệ trầm ngâm cất điện thoại, suy nghĩ một chút rồi vỗ vai Triệu Sơn, ghé tai nói nhỏ với cậu ta.

    Triệu Sơn không tin: "Anh Tinh nói thế thật à?"

    Từ Duệ gật đầu: "Đúng vậy, bảo cậu ta chuyển chỗ chẳng phải cũng là lời anh Tinh nói sao."

    ".. Không được, để tôi gọi điện hỏi anh Tinh cho chắc."

    Triệu Sơn vẫn hơi nghi ngờ. Dù cảm giác Quý Tinh Minh có vẻ không ưa Đường Kim, nhưng trước giờ cậu cũng chẳng làm gì cả.

    Cậu ta vẫn nghĩ rằng mọi người có thể coi nhau như anh em mà.

    Triệu Sơn bấm số gọi, nhưng điện thoại cứ mãi không kết nối được.

    Từ Duệ tặc lưỡi: "Được rồi, đừng nghi ngờ nữa. Cậu với Đường Kim cũng đâu có thân thiết lắm, sao lại để tâm vậy chứ?"

    Triệu Sơn nhíu mày: "Tôi cảm thấy cậu ấy là người tốt."

    "Người tốt?" Từ Duệ cười khẩy, ra hiệu cho cậu ta nhìn về phía Đường Kim, giọng đầy mỉa mai: "Loại người này mà là người tốt? Chỉ là kẻ tệ hại chuyên lừa gạt tình cảm thôi."

    Triệu Sơn nhìn theo. Chỉ thấy Đường Kim vừa mới ngồi xuống đã bắt chuyện với mấy cô gái xung quanh, cười dịu dàng.

    Triệu Sơn im lặng một lúc, không nói thêm gì nữa.

    * * *

    Quý Tinh Minh đang chơi game.

    Triệu Sơn thở hồng hộc chạy tới, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy băng gạc quấn quanh cổ Quý Tinh Minh.

    Lời định nói lập tức đổi ngay: "Anh Tinh, anh bị thương rồi à?"

    Quý Tinh Minh khựng lại, nhân vật trên màn hình đang đánh giao tranh bỗng ngừng di chuyển, lập tức bị đội bạn tập trung tấn công đến chết.

    Cậu tháo tai nghe ra, ném sang một bên: "Có chuyện gì?"

    Triệu Sơn lại liếc nhìn cổ của Quý Tinh Minh, thấy sắc mặt cậu không tốt, mới dời ánh mắt đi và đổi sang chuyện khác: "Anh Tinh, Đường Kim đã làm gì khiến anh bực.."

    Cậu ta còn chưa nói hết câu, Quý Tinh Minh đã liếc nhìn cậu ta một cái.

    Triệu Sơn lập tức im bặt.

    "Nếu không có chuyện gì thì cút." Quý Tinh Minh châm một điếu thuốc, nhưng vừa nghĩ đến điều gì đó lại bực bội dập tắt.

    Thấy thái độ của cậu như vậy, Triệu Sơn cũng không hỏi thêm, chỉ chào một tiếng rồi rời đi.

    Chờ Triệu Sơn đi khỏi, Quý Tinh Minh ngửa đầu, quai hàm hơi động, đôi mày nhíu chặt lại.

    Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này..

    * * *

    Ngày hôm sau, khi Đường Kim đến lớp, cô phát hiện bàn học của mình bị đổ sơn đỏ rực, bị vứt ra hành lang.

    Sách vở và bài tập đều bị bẩn hết.

    Cô nhìn vài lần, dọn dẹp qua loa rồi đi đến phòng giáo vụ để xin bàn ghế mới.

    Không ngồi lại chỗ cũ, cô tự mình chuyển ra phía sau lớp.

    Cô nằm gục trên bàn ngủ, nhưng chưa được bao lâu đã buộc phải mở mắt.

    Cô đưa tay đẩy chiếc cốc nước bay tới trước mặt, nhìn cốc nước rơi xuống đất, nước sôi từ bên trong tràn ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn vài phần, hướng về phía Từ Duệ.

    "Ây dà, xin lỗi nhé, trượt tay."

    Từ Duệ nói vậy, nhưng trên mặt chẳng có chút gì gọi là áy náy. Cậu ta còn đụng mạnh vào bàn của cô, rồi đá chiếc cốc rơi thẳng vào thùng rác.

    Đường Kim gõ ngón tay lên bàn vài cái, thản nhiên thu lại ánh nhìn.

    Trương Ý Kiều không chịu nổi, lớn tiếng: "Từ Duệ, cậu làm gì đấy?"

    "Liên quan mẹ gì đến cô?" Từ Duệ trợn mắt nhìn cô ta, giọng đầy khiêu khích: "Mẹ nó, trước thì viết thư tình cho anh Tinh, giờ lại bám lấy cậu ta. Không thấy rẻ rúng à?"

    "Cậu ăn nói cho đàng hoàng vào!"

    Từ Duệ nhìn cô ta vài giây, cười khẩy rồi buông một câu: "Đồ hạ tiện."

    Trương Ý Kiều lập tức nổi giận: "Tôi mẹ nó nể mặt cậu lắm rồi đấy? Không có Quý Tinh Minh, cậu nghĩ mình là cái thá gì?"

    Trương Ý Kiều là tiểu thư nhà giàu, gia thế không tầm thường, ngoài Quý Tinh Minh ra, cô ấy chẳng sợ ai.

    Từ Duệ đẩy Trương Ý Kiều qua một bên, lạnh lùng nói: "Lười chấp nhặt với phụ nữ."

    "Cậu!" Trương Ý Kiều tức đến mức muốn lao tới, nhưng bị Đường Kim cản lại.

    Cô vòng tay ôm nửa người Trương Ý Kiều, nhẹ nhàng nói: "Chuyện này để tớ tự giải quyết nhé."

    Cô mỉm cười, ánh mắt cong cong: "Cảm ơn cậu. Lần sau tớ mời cậu ăn cơm."

    Nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng, thêm vào việc Đường Kim đã lên tiếng muốn tự xử lý, ngọn lửa trong lòng Trương Ý Kiều dần dần nguôi đi.

    Trương Ý Kiều nghĩ ngợi rồi nói: "Ngày mai đi cùng tớ đi."

    Dù gì Từ Duệ cũng không dám động vào cô ấy.

    Đường Kim nhẹ nhàng đẩy Trương Ý Kiều ngồi xuống ghế, khẽ đáp: "Không cần đâu, yên tâm, tớ không sao mà."

    Thấy Trương Ý Kiều vẫn còn chút không cam tâm, Đường Kim đưa tay vén lại mái tóc rối của cô ấy, giọng mềm nhẹ: "Tóc cậu bị rối rồi."

    Nhìn hai người lại gần gũi như vậy, Từ Duệ lườm một cái, rồi đá vào ghế của Triệu Sơn – người từ nãy vẫn im lặng, giọng cộc cằn: "Chiều nay, thích thì tới."

    Triệu Sơn vốn đã không muốn xen vào, lại thêm khó chịu với thái độ của Từ Duệ, nên chẳng buồn đáp lời.

    * * *

    Chiều hôm đó, Đường Kim vẫn định rời đi như thường lệ, nhưng bị nhóm của Từ Duệ chặn lại giữa đường.

    "Này, nói chuyện chút đi." Từ Duệ lên tiếng, giọng điệu có gì đó giống hệt Dương Túc hôm trước.

    Mấy người trong lớp đang định đi ăn cơm, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì lập tức chần chừ, chẳng ai muốn rời đi ngay.

    Vài ngày trước còn thấy Đường Kim chơi thân với nhóm người này, vậy mà hôm nay trông như thể hai bên đã tuyệt giao. Chuyện này là thế nào?

    Đường Kim tuy không hiểu họ đang muốn gì, nhưng cũng chẳng hề sợ hãi. Cô trao cho Trương Ý Kiều một ánh mắt trấn an, rồi bình tĩnh nói: "Đi thôi."

    Vẫn là con hẻm nhỏ đó, chỉ khác là lần này, người từng cứu cô bỗng hóa thành kẻ định ra tay.

    Đường Kim với vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Từ Duệ phía đối diện, hỏi thêm một câu đầy thiện ý: "Lý do?"

    Từ Duệ không chịu nổi vẻ mặt dịu dàng như thể không gì có thể lay chuyển của cô, liền nhổ một bãi nước bọt, giọng cộc cằn: "Nhìn mày ngứa mắt thôi."

    Đường Kim khẽ cụp mắt, im lặng một lúc. Sau đó, cô đặt ba lô xuống, giọng vẫn ôn hòa như cũ:

    "Tôi còn việc phải làm, nhanh lên đi."

    * * *
     
  8. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 128

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trong con hẻm bước ra, Đường Kim liếc nhìn khớp tay hơi đỏ lên của mình, rồi lại nhìn về phía mấy người Dương Túc ở đằng xa – mặt mũi bầm dập chưa hồi phục, giọng lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

    Vừa mới xử lý xong một nhóm, lại thêm một nhóm khác mò tới. Thật sự nghĩ cô dễ bắt nạt sao?

    Dương Túc vốn chỉ nghe nói nhóm của Quý Tinh Minh đang quanh đây nên tò mò ghé qua, liền cười gượng hai tiếng: "Không có gì, không có gì, bọn tôi chỉ đi ngang qua thôi mà."

    Cậu ta là người mặt dày, còn lấy nước ra đưa cho Đường Kim: "Này anh em, uống miếng nước đi."

    Nói gì thì nói, Đường Kim lại khá thích kiểu tính cách không biết ngại của cậu ta. Ngừng một chút, cô nhận lấy chai nước.

    Thấy cô nhận, Dương Túc lập tức được đà lấn tới: "Ê anh em, cậu với Quý Tinh Minh cạch mặt rồi à? Vậy có muốn nhập hội với bọn tôi không?"

    Đường Kim nhìn đồng hồ, định bắt xe đi, liền rảo bước về phía đầu ngõ.

    Dương Túc cứ lẽo đẽo đi theo, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt: "Giữa chúng ta dù có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng chuyện đó thì có là gì đâu! Không đánh không quen biết mà. Cậu đừng nghĩ lần trước bọn tôi không đánh lại Quý Tinh Minh, là do nó đánh lén đấy, đánh lén, hiểu không!"

    "Hơn nữa, bọn tôi là người đàng hoàng, đâu như Quý Tinh Minh, còn bày trò thu phí bảo kê này nọ."

    Nghe tới đây, Đường Kim hơi nhướng mày: "Thu phí bảo kê?"

    "Đúng vậy. Ây, anh em, cậu mới tới nên chưa rõ, Quý Tinh Minh không phải dạng tử tế gì đâu. Rõ ràng nhà nó có tiền, nhưng lại bắt đàn em đi thu phí bảo kê. Ai không đóng là nó khiến người ta không sống yên nổi trong khu vực này. Thử nghĩ xem, đó có phải là việc con người làm không?"

    Đường Kim hờ hững hỏi lại: "Cậu muốn thế nào?"

    "Thật ra cũng chẳng muốn gì. Anh em, cậu không phải đang cạch mặt Quý Tinh Minh sao? Thế thì gia nhập nhóm bọn tôi đi. Anh em bọn tôi sống nghĩa khí, nhất định không để cậu chịu thiệt đâu."

    Đường Kim nhàn nhạt đáp: "Nhưng tôi học cùng lớp với cậu ta."

    "Thì sao chứ? Với thân thủ của cậu, mười tên Quý Tinh Minh cũng không phải đối thủ của cậu, đúng không?" Dương Túc nghĩ đến cảnh vừa rồi, lại rùng mình một cái.

    Tiếng kêu la thảm thiết của đám người Từ Duệ vẫn còn vang vọng bên tai.

    Nghĩ lại tình huống lần trước, cũng may Quý Tinh Minh kịp thời xuất hiện, nếu không người gặp nạn chắc chắn là bọn họ.

    Lần đó, bọn họ kéo người vào một con hẻm nhỏ, định làm như thường lệ: Nói vài câu đe dọa rồi ra tay. Nhưng Đường Kim lại bất ngờ hỏi:

    "Chuyện các cậu đánh nhau với Quý Tinh Minh, trường không xử lý à?"

    Sau khi nghe bọn họ cười nhạo, Đường Kim hạ mắt xuống.

    "Vậy là không xử lý, cũng không thông báo với phụ huynh đúng không?"

    "Ồ, mày còn định mách giáo viên à?"

    Dương Túc bật cười khinh khỉnh: "Đừng đùa, cậu không nghĩ trường sẽ quan tâm đâu, đúng không?"

    Đường Kim khẽ cười: "Không, tôi chỉ lo.. các cậu mách giáo viên thôi."

    Dương Túc ngớ người: "Ý mày là gì?"

    "Không có ý gì cả. Khi Quý Tinh Minh ra tay mạnh nhất, cậu đã bị thương đến mức nào?"

    "Mẹ kiếp, mày nói cái quái gì vậy?"

    Đường Kim nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên: "Chỉ cần không đánh chết là được đúng không?"

    "Mẹ kiếp, mày bị thần kinh à, tao đệt!"

    Câu chửi của Dương Túc còn chưa nói hết thì đã bị một cú đấm của Quý Tinh Minh làm ngắt lời.

    Chỉ cần không đánh chết..

    Nghĩ lại chuyện đó, giờ đây Dương Túc cảm thấy như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

    Chiếc taxi dừng lại trước mặt Đường Kim. Cô mở cửa xe, rồi hỏi Dương Túc: "Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

    Dương Túc cười hì hì hai tiếng: "Cũng không có gì, chỉ là lần sau chúng ta cùng đi gây sự với bọn Quý Tinh Minh thôi."

    Đường Kim ngồi vào xe, nói địa điểm với tài xế.

    Trước ánh mắt mong chờ của Dương Túc, cô chỉ nhàn nhạt đáp: "Không hứng thú."

    Đợi đến khi xe chạy đi xa, Dương Túc mới thu lại nụ cười.

    Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, liếc nhìn mấy anh em bên cạnh, rồi nói: "Đã đến rồi, thì cũng nên chào hỏi bọn chúng một chút chứ nhỉ?"

    Nói xong, cả đám người cùng nhau đi vào con hẻm nhỏ.

    Triệu Sơn và mấy người khác nhanh chóng nhận được cuộc gọi của Từ Duệ. Khi đến nơi, vừa thấy Từ Duệ mặt mũi bầm dập, nằm bất động trên đất, cả bọn đều sững sờ: "Cả nhóm đánh một người mà bị xử lý ra nông nỗi này à?"

    Từ Duệ tự cảm thấy mất mặt, ánh mắt đầy căm phẫn, bèn dứt khoát nói: "Bọn tôi bị chơi xỏ. Đường Kim và Dương Túc là cùng một phe, bọn chúng mai phục sẵn trong hẻm đợi chúng ta."

    Đám người của Triệu Sơn vốn đã có mối thù sâu sắc với nhóm của Dương Túc, nghe đến đây liền có kẻ không kiềm chế được, lập tức nổi giận.

    Người đứng sau Từ Duệ định nói gì đó nhưng bị hắn đẩy một cái.

    "Mẹ kiếp, đừng quên buổi sáng hôm đó.."

    Kẻ kia mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

    "Muốn báo cho anh Tinh một tiếng không?" Có người hỏi.

    Triệu Sơn nhớ lại chuyện đã thấy hôm qua, bèn lên tiếng: "Hình như anh Tinh bị thương rồi.."

    "Nhưng anh Tinh cũng chẳng ưa gì cái họ Đường kia." Từ Duệ chen lời: "Hôm nay chính anh ấy bảo tôi đến dạy dỗ cậu ta, chỉ là không ngờ lại bị chơi xỏ như vậy."

    Nghe cậu ta nói vậy, cả nhóm thiếu niên lập tức không còn kiêng dè gì nữa, ầm ầm la hét đòi cho Đường Kim và Dương Túc một bài học.

    Trên xe taxi, Đường Kim nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, sắc mặt có chút khó đoán.

    Một lúc lâu sau, cô lên tiếng với tài xế: "Bác tài, đổi hướng, đến quán net Tinh Minh trên đường Đào Luân."

    Đến quán net, Đường Kim bước tới quầy lễ tân hỏi nhân viên quản lý: "Quý Tinh Minh có ở đây không?"

    Quản lý nhận ra cô, liền đáp: "Ông chủ đang nghỉ ngơi trên lầu."

    Cô mỉm cười với quản lý, rất tự nhiên đi thẳng lên lầu.

    Lần trước cô đã đến đây, nên quản lý nghĩ cô với Quý Tinh Minh quan hệ rất thân thiết, cũng không ngăn cản.

    Quý Tinh Minh ở tầng ba. Cô đi lên, nhấn chuông cửa.

    Phải một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa, vừa mở vừa càu nhàu: "Đã bảo đừng làm phiền ông đây rồi cơ mà?"

    "Tôi là Đường Kim."

    "Rầm!" Cánh cửa chỉ vừa hé một khe nhỏ liền bị đóng sập lại.

    Cửa này cách âm khá tốt, sợ hắn không nghe rõ, Đường Kim lại nhấn chuông lần nữa.

    Nhấn thêm hai, ba lần, từ máy liên lạc bên cửa vang lên giọng nói lạnh lùng: "Làm gì?"

    "Quý Tinh Minh, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, có thể vào trong được không?"

    Quý Tinh Minh như bị điện giật, nhảy phắt lên ghế sofa, giữ khoảng cách thật xa: "Không được."

    Đường Kim im lặng một lúc: "Tôi nghe nói cậu thu tiền bảo kê, có thật không?"

    Nghe đến đây, Quý Tinh Minh lập tức cau mày: "Ai nói?"

    "Dương Túc."

    "Nó lừa cậu đấy."

    "Cậu ta không giống kiểu người hay nói dối."

    Quý Tinh Minh hiểu ý, cười khẩy: "Ý cậu là ông đây mới là kẻ nói dối, đúng không?"

    Thu tiền bảo kê à? Trong mắt cô, cậu tệ đến mức phải làm mấy chuyện đó sao?

    Đường Kim khẽ nhíu mày: "Lần trước tôi đến trường, quả thật thấy có người đứng ngoài cổng thu tiền bảo kê."

    "Vậy cô nói xem là ai thu?"

    Câu hỏi này khiến Đường Kim lập tức cứng họng.

    Cô nào nhận ra được là ai.

    Không nghe thấy câu trả lời, tâm trạng Quý Tinh Minh trở nên vô cùng khó chịu, sự lúng túng ban nãy cũng bị cơn giận dữ che lấp.

    Cậu cười lạnh: "Cậu mẹ nó tin lời Dương Túc rồi thì còn hỏi làm gì? Cút."

    Chữ cuối cùng thốt ra mang đầy xúc động, giọng điệu có phần gay gắt.

    Đường Kim nhướng mày, im lặng một lúc, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự ôn hòa: "Tôi chỉ muốn nhắc cậu, có lẽ có người mượn danh cậu để làm chuyện này."

    Cô nhạt nhẽo nở một nụ cười, liếc nhìn đồng hồ: "Hôm nay tôi còn có việc, đi trước đây."

    Trước khi lên xe, Đường Kim bất ngờ quay đầu nhìn lên cửa sổ tầng ba, nhưng chẳng thấy bóng người nào.

    Cô khẽ lắc đầu, ngồi vào xe rồi rời đi.

    Quý Tinh Minh tức tối ném mạnh chiếc gối ôm trong tay ra ngoài như trút giận.

    Mẹ nó, nói với cậu thêm vài câu thì chết à?

    Cậu đâu phải không chịu nghe khuyên, chẳng lẽ không được phép ấm ức nói một câu hờn dỗi sao?

    * * *
     
  9. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 129

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quý Tinh Minh dưỡng thương một tuần mới quay lại trường.

    Vừa về, cậu đã nghe từ miệng Từ Duệ chuyện Đường Kim chơi rất thân với Dương Túc, còn thường xuyên qua lại.

    Nghe xong, Quý Tinh Minh cười khẩy.

    Bảo sao Đường Kim dễ dàng tin bất cứ thứ gì Dương Túc nói.

    Đúng lúc đó, Đường Kim đang đứng ngoài lớp nói chuyện với một cô gái. Hai người không biết đang nói gì, nhưng trò chuyện rất hăng say.

    Nhìn càng lâu, Quý Tinh Minh càng thấy ngứa mắt.

    Cậu bước nhanh đến gần, lên tiếng chào cô gái kia: "Nhìn cậu quen quen nhỉ."

    Cô gái, chính là Biên Chi, nhìn thấy cậu thì sững lại, có chút sợ hãi: "Ờ.. chào cậu, mình đã ghi tên cậu trước đây."

    Quý Tinh Minh nghe xong mới nhớ ra cô ấy, hơi khựng lại rồi mở miệng với vẻ bất cần: "À, tôi nhớ rồi. Bạn học, hai người đang nói chuyện gì thế?"

    Biên Chi có chút luống cuống, liếc nhìn Đường Kim, thấy cô vẫn bình tĩnh thì mới trấn tĩnh lại: "Chúng tớ đang nói về câu cuối trong đề thi Toán lần này.."

    Quý Tinh Minh đã trốn học cả tuần, bỏ lỡ luôn kỳ thi tháng.

    Sắc mặt cậu không đổi: "Nói tiếp đi, để tôi học hỏi chút."

    Biên Chi là kiểu người đơn giản, thấy cậu nói vậy, lại thêm việc đúng là muốn trao đổi đáp án với Đường Kim, nên thực sự kéo cô tiếp tục bàn luận về câu hỏi.

    Đường Kim đoán đây có lẽ lại là một "tình tiết", bèn thuận theo Biên Chi, tiếp tục thảo luận về đề bài.

    Càng nghe, mặt Quý Tinh Minh càng đen.

    Cậu chẳng hiểu một chữ nào cả..

    Cậu vốn không phải kiểu người có thói quen "không làm phiền người khác nói chuyện", liền ngang ngược ngắt lời hai người: "Vào lớp rồi, bạn học, cậu không định về chỗ à?"

    Quả thật là giờ học sắp bắt đầu, Biên Chi chào tạm biệt Đường Kim, sau đó chạy nhanh trở về lớp 1.

    Lớp 1 không cùng tầng với bọn họ. Đường Kim nhìn theo bóng người rẽ vào cầu thang rồi mới quay người đi. Nhưng vừa quay lại, cô đã chạm phải ánh mắt đen kịt của Quý Tinh Minh.

    Cô khựng lại, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

    Hôm nay cô mặc vẫn rất gọn gàng, áo thun trắng, quần dài, khoác thêm chiếc áo hoodie.

    Mái tóc đen mượt mà kết hợp với làn da trắng ngần tạo thành sự tương phản rõ rệt. Đôi mắt vẫn trong veo đến khó tin, nốt ruồi lệ dưới mắt ấy khiến người ta không khỏi nảy sinh cảm giác thương xót, muốn chở che.

    Thần thái của cô vẫn ôn hòa như mọi khi, tựa như sinh ra đã là một người dịu dàng đến tận xương tủy.

    Nếu là một tuần trước, có lẽ Quý Tinh Minh sẽ tin vào vẻ ngoài đó. Nhưng giờ đây, có quỷ mới tin nổi.

    Đúng là mẹ nó giỏi diễn thật.

    Cậu cười một tiếng: "Cậu không thấy mệt à?"

    Đường Kim không hiểu ý của cậu, vừa định nói gì đó thì đã thấy Quý Tinh Minh chẳng buồn để tâm, chỉ quay đầu ngồi lại chỗ cũ.

    Ban đầu cô nghĩ, Quý Tinh Minh đã quay lại, chắc đám người của cậu sẽ chặn đường cô thêm lần nữa. Nhưng không ngờ lúc tan học, đường đi lại hoàn toàn thông thoáng, chẳng một ai đến gây khó dễ.

    Cũng tốt, đỡ mất thời gian của cô.

    Ngày hôm sau, Đường Kim đến trường từ rất sớm, định tranh thủ chợp mắt một chút.

    Không ngờ vừa bước vào lớp, cô đã thấy Quý Tinh Minh ngồi ở chỗ mình. Cô có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng."

    Quý Tinh Minh liếc nhìn cô một cái, không đáp lời, chỉ cúi đầu gõ chữ trên điện thoại.

    Trong lớp không có ai. Một lát sau, có người rón rén bước vào.

    Người đó vừa nhìn thấy Quý Tinh Minh liền sững lại. Nhưng thấy cậu dường như không để ý đến bên này, mới âm thầm thở phào.

    Cậu ta cẩn thận tiến đến chỗ ngồi của Đường Kim, đặt hộp sữa và bánh mì lên chồng sách của cô.

    Xong xuôi, cậu ta nhẹ nhõm quay người rời đi, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt phức tạp của Quý Tinh Minh đang dõi theo từ phía sau.

    Nam?

    Cậu vừa định nhíu mày thì chợt nhớ ra, Đường Kim xưa nay vốn luôn "nam nữ đều ăn cả".

    Chỉ là trong trường, cô chưa từng tiếp xúc với nam sinh nên chẳng ai phát hiện ra điều đó.

    Quý Tinh Minh mím chặt môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.

    Một lúc sau, cậu lạnh lùng liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Đường Kim, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

    Dù sao cậu cũng tuyệt đối không thể nào thích một nam sinh. Đặc biệt là một nam sinh lăng nhăng khắp nơi như vậy.

    Đến giờ nghỉ giữa tiết thứ hai, Đường Kim tỉnh dậy.

    Cô nhìn hộp sữa và bánh mì trên sách, nhíu mày, rồi thu dọn chúng vào ngăn bàn. Sau đó, cô đứng dậy đi đến căn tin mua đồ ăn.

    Căn tin ở đây chẳng khác nào một siêu thị mini. Đường Kim đi dạo một vòng, chọn một gói ngũ cốc từ trên kệ. Nhưng vừa xoay người, cô đã bị chặn lại.

    "Cậu.. cậu không thích bánh mì và sữa sao?" Người chặn cô là một nam sinh có vẻ ngoài khá thanh tú, hơi hồi hộp hỏi.

    Đường Kim thoáng bất ngờ.

    Cô không nghĩ đó lại là một nam sinh.

    Nhưng nhanh chóng phản ứng lại, cô khẽ cong môi cười: "Hóa ra là cậu tặng à? Cảm ơn nhé."

    Nam sinh gật đầu đầy lúng túng: "Cậu không ăn à?"

    "Vì không biết ai tặng nên hơi bối rối." Đường Kim mỉm cười đáp: "Đã phụ tấm lòng của cậu, thật xin lỗi. Để bù lại, trưa nay tôi mời cậu ăn cơm nhé?"

    Kệ hàng đột nhiên khẽ rung rinh.

    Đường Kim dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía kệ hàng.

    Một lúc sau, cô thu lại ánh mắt, bình thản nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

    Nam sinh kia vô cùng phấn khích, ngoan ngoãn đi theo cô rời khỏi đó.

    Triệu Sơn và Diêu Lưu, mỗi người một bên, ra sức kéo Quý Tinh Minh lại, ngăn không cho hắn đá thêm một cú vào kệ hàng nữa.

    "Anh Tinh, anh Tinh, thôi mà, bỏ qua đi!"

    Mặc dù chính Diêu Lưu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải khuyên nhủ như vậy.

    Quý Tinh Minh cố nhịn, nhưng nhịn mãi cũng không được.

    "Cậu ta đúng là mẹ nó cái kiểu 'đến ai cũng không chê'! Cái dạ dày to như thế, không sợ ăn quá rồi tự làm mình chết nghẹn à?"

    * * *
     
  10. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 130

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu ta đúng là kiểu 'ai đến cũng không từ chối'! Dạ dày lớn như thế, không sợ ăn quá rồi tự làm mình chết nghẹn à?"

    Quý Tinh Minh nghiến răng đến mức quai hàm mỏi nhừ, cơn giận vô cớ trong lòng cứ thế bốc lên ngùn ngụt.

    Nam, nữ, già, trẻ, mẹ nó chẳng lẽ chỉ cần là người thì đều được sao?

    Triệu Sơn chẳng hiểu gì, chỉ biết khuyên nhủ: "Em biết anh Tinh không ưa nổi kiểu người như Đường Kim, nhưng đó dù sao cũng là chuyện của người ta, một bên tự nguyện cho, một bên tự nguyện nhận. Anh Tinh, anh tức cái gì chứ? Không ưa thì đừng nhìn là xong."

    Câu nói này chẳng khác nào một gáo nước lạnh, dội thẳng lên ngọn lửa vô cớ của Quý Tinh Minh, khiến nó tắt ngấm ngay lập tức.

    Cậu trở nên im lặng, không nói thêm lời nào.

    Chỉ có trái tim vẫn cứ nghẹn ứ, khó chịu đến kỳ lạ.

    Đường Kim thực sự không có ý định "phát triển khách hàng" trong trường học.

    Đôi khi, thay vì từ chối khiến người ta càng thêm kiên trì, chi bằng thuận theo một chút, ăn một bữa cơm, rồi khéo léo làm tan biến ý định của đối phương.

    Ví dụ, gắp toàn những món người ta không ăn được bỏ vào bát họ, hoặc trong bữa cơm, tiện thể tiết lộ chút bản chất "hải vương" của mình. Cứ thế, họ tự nhiên sẽ chẳng muốn bám lấy nữa.

    Những ngày tiếp theo, Đường Kim trải qua một quãng thời gian tương đối yên ả, nhưng cốt truyện lại phát triển một cách mạnh mẽ không thể ngăn cản.

    Chưa đầy một tuần, Đường Kim đã nghe tin Quý Tinh Minh và Biên Chi vì chuyện gì đó mà cãi nhau ầm ĩ.

    Đây là mối dây dưa định mệnh của nam nữ chính. Chỉ biết được phần khung sườn của câu chuyện, Đường Kim không vội can thiệp mà tiếp tục duy trì cuộc sống thường nhật của mình.

    Kết quả thi giữa kỳ được công bố, Đường Kim với thành tích gần như tuyệt đối đã đẩy Biên Chi xuống vị trí thứ hai toàn khối.

    Biên Chi bận đến mức chẳng còn thời gian quan tâm việc Quý Tinh Minh và cô học chung lớp, mà chạy đến tìm Đường Kim để hỏi cho ra lẽ.

    Giảng bài xong, Đường Kim bất ngờ chạm phải ánh mắt của Quý Tinh Minh.

    Cô lập tức thu lại ánh nhìn, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

    Cốt truyện này có thể nhanh chóng phát triển xong được không? Làm nam phụ đúng là khổ mà.

    Trong giờ thể dục, Quý Tinh Minh đang chơi bóng rổ với mấy người bạn. Dần dần, xung quanh sân bóng lại tụ tập một nhóm nữ sinh đứng xem.

    Tầm mắt, cậu thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, liền không tự chủ mà nhìn sang.

    Khi nhìn rõ là ai, bóng rổ trong tay cậu lập tức đổi hướng, bay thẳng về phía đó, lao vun vút.

    "Đệt.." Dương Túc vội vàng né qua một bên.

    Cả đám người bị tình huống bất ngờ này làm cho giật mình. Nhưng khi nhận ra đó là Dương Túc, sắc mặt ai nấy lập tức thay đổi, xông tới bao vây cậu ta.

    Hôm nay Dương Túc lén lút một mình vào đây, thấy tình hình không ổn, liền không biết xấu hổ mà nấp sau lưng Đường Kim, hô lớn: "Anh em, cậu nhất định phải cứu tôi đấy!"

    Đường Kim liếc nhìn Quý Tinh Minh, khuôn mặt giờ đã chẳng còn nụ cười: "Tự lo lấy thân đi."

    Quý Tinh Minh bước đến trước mặt Đường Kim, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua cô, dừng lại trên người Dương Túc, khẽ cười lạnh: "Ngứa da rồi hả?"

    Dương Túc cười gượng.

    Quý Tinh Minh không thèm để ý đến cậu ta nữa, cúi đầu nhìn thẳng vào Đường Kim, giọng nói lạnh lẽo: "Cậu và nó có quan hệ gì?"

    Tốt nhất đừng có kén cá chọn canh đến mức ngay cả Dương Túc cũng ăn.

    Đường Kim còn chưa kịp trả lời, Từ Duệ đứng bên cạnh đã chen miệng: "Anh Tinh, bọn họ từ lâu đã dính với nhau rồi. Lần trước chúng ta không nên đi cứu, người ta vốn chẳng cần chúng ta."

    Quý Tinh Minh liếc qua Từ Duệ: "Ông đây bảo mày nói chưa?"

    Từ Duệ lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào.

    Đường Kim thật thà: "Không có quan hệ gì cả."

    Quý Tinh Minh im lặng một lúc, ánh mắt lại chuyển sang Dương Túc: "Tự cút hay để ông đây tiễn?"

    Dương Túc sững người, cậu ta cứ nghĩ hôm nay lại không thoát nổi một trận đòn, nghe vậy liền vội vàng quay đầu bỏ chạy.

    Chạy được nửa đường, cậu ta lại ngoái đầu hét: "Quý Tinh Minh, mày cứ chờ đấy cho tao!"

    "Đệt, thằng ngốc này." Diêu Lưu không chịu nổi nữa, nói: "Anh Tinh, em không nhịn được nữa rồi."

    "Thì đuổi theo đi, chẳng lẽ không có chân chắc."

    Nghe vậy, lập tức năm sáu đứa con trai như được tiêm máu gà, hò nhau đuổi theo.

    Dương Túc thấy thế, không dám quay đầu lại, cắm đầu mà chạy.

    Quý Tinh Minh chẳng buồn để ý đến bọn họ, ánh mắt rơi trên người Đường Kim, không biết đang nghĩ gì.

    Đường Kim nhìn thoáng qua chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi của cậu, ngập ngừng một lúc, rồi rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa cho cậu.

    Quý Tinh Minh cúi mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay rất lâu. Đợi đến khi Đường Kim định rụt tay lại thì cậu mới nhận lấy. Cậu nắm chặt chiếc khăn, không nói một lời nào với Đường Kim, xoay người đá quả bóng rổ trở lại sân, rồi lặng lẽ đi lấy đồ của mình.

    Thấy Quý Tinh Minh không để ý đến mình, Đường Kim chờ một lúc cũng không nghe thấy cậu gọi, liền xoay người bỏ đi.

    Tan học, như mọi ngày, Đường Kim bước ra cổng trường.

    Hôm nay Quý Tinh Minh trông có vẻ kỳ lạ.

    Vừa nghĩ thế, tiếng động cơ gầm rú từ phía sau đã nhanh chóng đuổi tới. Chiếc xe máy đen đỏ dừng ngay trước mặt cô.

    Quý Tinh Minh đội mũ bảo hiểm, cô không nhìn rõ được nét mặt cậu, chỉ nghe thấy cậu hỏi: "Cậu đi đâu?"

    "Về nhà."

    "Tôi đưa cậu."

    Đường Kim khựng lại, lập tức đổi giọng: "Không về nhà, tôi có hẹn rồi."

    Quý Tinh Minh tức đến mức bật ra tiếng: "Cậu mẹ nó một ngày không hẹn ai thì chết à?"

    Đường Kim không đáp lại, chỉ mỉm cười như thể rất bao dung: "Nếu không còn gì thì tôi đi trước đây."

    Quý Tinh Minh bị nụ cười của cô làm cho càng thêm bực bội.

    Thấy một chiếc xe dừng ngay trước mặt Đường Kim, cô chuẩn bị bước lên, Quý Tinh Minh như chợt bừng tỉnh, lập tức lao tới kéo cô lại.

    Cậu dùng sức rất mạnh, kéo cô về phía mình rồi đá thẳng một cú vào cánh cửa xe, giọng đầy hằn học nói với tài xế: "Không cần nữa, biến đi."

    Người tài xế cũng chẳng hiểu chuyện gì, thấy Đường Kim không nói gì thì lườm một cái, lẩm bẩm vài câu rồi đạp ga rời đi.

    Quý Tinh Minh lúc này mới quay lại, nhìn thẳng vào Đường Kim, ánh mắt chăm chú như muốn nói điều gì đó.

    Cậu vừa định mở miệng, thì một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.

    Đường Kim giơ tay nhìn thoáng qua màn hình, lại ngẩng lên nhìn Quý Tinh Minh, rồi gạt tay cậu ra và bắt máy.

    "Ừ, tôi đây.. Hôm nay à? Không, chỉ là hơi bất ngờ một chút.. Được, tôi chờ."

    Giọng cô rất nhỏ, càng nói càng dịu dàng, như có chút dè dặt vì sự hiện diện của Quý Tinh Minh.

    Cúp điện thoại, Đường Kim nhìn Quý Tinh Minh, ngập ngừng một chút rồi cong môi cười: "Quý Tinh Minh, có thể phiền cậu đưa tôi đến một nơi không?"

    Quý Tinh Minh cười lạnh, ánh mắt đầy sát khí: "Hay là để ông đây tiễn cậu lên đường luôn thì thế nào?"

    Bị cậu nói vậy, sắc mặt Đường Kim cũng không thay đổi nhiều, chỉ như thể bất đắc dĩ mà đáp: "Thôi được" rồi xoay người đi về phía ngã tư để bắt xe.

    Quý Tinh Minh đứng tại chỗ, không biểu lộ cảm xúc gì, lặng lẽ nhìn cô đi xa.

    Trong lòng đau như bị kim châm.

    Cậu chỉ là chướng mắt với kiểu người tự buông thả bản thân như cô, không có ý gì khác.

    Cậu tuyệt đối không thể thích một người như vậy.

    * * *
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...