Viễn Tưởng Đại Đế Quốc - BCmanga

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi BCmanga, 5 Tháng tám 2024.

  1. BCmanga

    Bài viết:
    58
    Chương 28: Trận Đấu.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Huỳnh..."

    Một cơn chấn động như một vụ nổ bom, làm rung chuyển cả với những người trên mặt đất.

    "Chuyện gì vậy?"

    Kota ngạc nhiên hỏi đồng đội của mình, dù cho cả bọn đang kết hợp với đội quân Đế quốc vừa đến, từng bước áp chế quân lính của Mact.

    "Hình như bên trong có vụ nổ."

    Raide ở cạnh trả lời, vì không chỉ mỗi Kota, tất cả đều nghe thấy và cảm nhận được sự rung chuyển. Chắc chắn bên trong tổ chức Omega đã xảy ra chuyện gì đó.

    "Huy động toàn bộ thiết giáp và phi cơ chiến đấu đến chổ ta ngay lập tức! Nhanh lên!"

    Mact ra lệnh qua hệ thống liên lạc về Tổng bộ khu vực này, nhưng điều mà hắn nhận lại lúc này chính lại sự ngập ngừng của viên chỉ huy bên kia.

    "Phó tướng Hamlet...chúng ta không thể...Tổng bộ đã biết rồi.."

    Bên phía kẻ chỉ huy đang phải đối diện với một người mặc quân phục, với mái tóc trắng và thanh đao trên tay đang kề cổ hắn.

    "Cái gì? Ngươi muốn làm phản sao?"

    Mact quát lớn qua hệ thống liên lạc, đây rõ ràng là hậu phương đang bị cắt mất. Nhưng hắn nhanh chóng sợ hãi trước câu trả lời từ phía bên kia.

    "Kẻ đó là ngươi, tên khốn!"

    Dart Hank nói qua hệ thống như trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Mact. Bộ dáng uy nghiêm và nét mặt lạnh lùng của Hank vẫn không khác ngày xưa là bao, có chăng chính là chúng có thêm nhiều nếp nhăn và mái tóc đã bạc màu.

    "Ngươi hết đường rồi!"

    Đang thẩn thờ vì nghe được giọng nói lạnh lùng quen thuộc kia, Mact lại một lần nữa giật mình mà nhìn về hướng kẻ đang nói.

    Người đó chính là Claud Red, tham tướng của bộ tổng chỉ huy Tổng bộ phía Tây. Bên cạnh ông ta chính là Sato Hiroshi, người đã bắt liên lạc từ tín hiệu kết nối lạ kia, mà người liên lạc lúc đó chính là Claud.

    Quân lính của Mact dù đông nhưng với sự áp đảo về tính tinh nhuệ và vũ khí có phần tiên tiến hơn của quân đoàn phía Tây, đã khiến những đội quân ô hợp này bắt đầu khiếp sợ mà đi vào hỗn loạn.

    ...

    "Đó là tiếng gì?"

    Ở một nơi khác, Nobuza và Cao Lee cũng cảm nhận được sự chấn động của vụ nổ.

    Khác với hai người họ, Ivis Lance như không quan tâm đến động tĩnh khác mà mở cửa bước vào buồng nuôi dưỡng những con quái vật sắp chào đời kia.

    "Điều đó là bình thường thôi! Họ toàn là quái vật, đánh nhau chẳng khác nào là tàn phá."

    Lance vừa nói vừa mở đèn lên, đây chính căn phòng lúc trước hai người họ đã được đến một lần cùng với Raito.

    "Chúng ta phải làm gì với chúng?"

    Cao Lee lên tiếng hỏi. Ông quả thật không biết phải làm gì với số lượng quái vật đông đảo này, nếu chúng thoát ra ngoài thì sẽ như thế nào đây.

    ...

    Vụ nổ mà mọi người đều nghe thấy, được xuất phát tại khu vực của Eva và Allex đang quyết đấu, nhưng ngay cả Allex cũng không biết nguyên nhân từ đâu. Bản thân hắn cũng bị vụ nổ hất tung vào trong đống đổ nát, phía trên trần nhà đã bị phá thủng, những xúc tu đã không còn, xung quanh toàn là hoang tàn và lửa cháy khắp nơi.

    "Đây là sao chứ?"

    Allex thân mang đầy thương tích nhìn vào bên trong căn phòng đã bị tàn phá bởi vụ nổ vừa rồi. Hắn cảm nhận được sự đau đớn và không còn khả năng hồi phục cơ thể, đây là nói cơ thể chính của hắn đã bị phá hủy.

    Hắn cố gắng chạy vào bên trong, nơi trung tâm của vụ nổ thì thấy nơi đó đã không còn là một căn phòng nữa, mà là một bãi hoang phế, trần nhà phía trên đã bị phá hỏng hoàn toàn mà thông ra bên ngoài.

    Allex nhìn lấy bên trong cơ thể biến đổi thành quái vật đã bị tan thành mảnh vụn và bị thiêu cháy từng phần một trong sự đau đớn của bản thân hắn.

    "Tatsuya Raito!"

    Hắn như trực nhớ đến một tồn tại khác bên trong cơ thể này, vì sau khi hấp thụ cậu ta liền xảy ra sự việc, phải chăng đây là do hắn gây ra. Allex không loại trừ khả năng trong người Raito có cả bom, nhưng quả bom tới mức độ này sao lại không bị phát hiện.

    "Tatsuya Raito..."

    Hắn điên tiết quát lớn tên cậu nhưng không phải đang gọi để tìm kiếm tung tích của cậu mà chỉ là đang oán hận kẻ đã gây ra thảm trạng này.

    "Phừng.."

    Một quả cầu lửa đột ngột hướng thẳng đến Allex như muốn hoàn toàn thiêu đốt hắn. Allex có chút bất ngờ mà né tránh, quả cầu bay thẳng về phía sau phá tan cả mảng tường mà cháy hừng hực trước sự kinh ngạc của Allex.

    Hắn quay người nhìn lại hướng quả cầu lửa phát ra, chính là nơi cơ thể hắn đang cháy rụi trong những đám lửa. Ánh mắt hắn càng kinh ngạc hơn khi thấy hình ảnh một ai đó đang từ từ đứng dậy, đồng thời trên tay là ngọn lửa đang cháy hừng hực, hướng thẳng đến hắn mà tấn công.

    "Phừng.." "Phừng..."

    Allex vừa tránh né vừa tìm cách tiếp cận kẻ kia. Hắn đã không còn khả năng tự hồi phục nên không dám trực tiếp đối kháng với những thứ nóng bỏng chết người đó. Điều hắn muốn lúc này chính là tiếp cận kẻ đó, Tatsuya Raito! Hắn mới là con quái vật thật sự.

    Ở bên này, Raito hoàn toàn không một tiếng động mà tấn công đối phương dồn dập, nhìn như thể không muốn kẻ đó tiếp cận mình. Dù không biết bản thân anh đã trở thành như thế nào, trong ánh mắt không mang theo bất kỳ suy nghĩ gì, lạnh nhạt như một cỗ máy mà công kích kẻ địch bằng thứ nóng bỏng được phát ra từ lòng bàn tay.

    "Tên khốn!"

    Sau một lúc, Allex đã tiếp cận được Raito, hắn đưa tay như muốn tóm lấy anh bởi cơ thể có phần to lớn hơn hẳn của mình.

    "Ngươi... á..á..á.."

    Raito đã bắt được cánh tay đang tiến đến đó, cái nắm tay chắc chắn khiến hắn không thoát ra được, càng là trong lòng bàn tay Raito có lửa đang phát ra, sự thiêu đốt làm cho Allex đau đớn mà kêu gào.

    Allex biến đổi bàn tay còn lại thành mũi dao sắc nhọn, định đâm thẳng vào Raito ở vị trí khác. Ánh mắt mang sự lạnh nhạt của Raito đã nhận thấy hành động của Allex, một sợi dây làm bằng lửa từ lòng bàn tay Raito hướng thẳng đến quấn lấy lưỡi dao kia mà kéo tới, anh nắm lấy cổ tay đó mà xoay lưỡi dao ra bên ngoài. Cùng lúc lửa từ trên cả hai tay đều mạnh bạo cháy rực, thiêu đốt lan tràn qua cơ thể Allex khiến hắn giãy giụa trong đau đớn, nhưng lại không thể thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy của đối phương.

    "Kh..ông...á..á..á..."

    Raito lạnh nhạt nhìn cơ thể Allex từ từ bị thiêu đốt trước mặt mình mà không có lấy một cái chớp mắt, cho đến khi chỉ còn lại đôi tay đã cháy đen, lúc anh bỏ ra chúng cũng tan rã như tro bụi mà rơi xuống trong sự im lặng của cả không gian.


    "Réc..."

    Tiếng thét lãnh lót khiến Raito quay mặt nhìn về hướng phát ra. Một lưỡi đao màu vàng như hư ảo bay thẳng đến anh mà chém xuống, Raito dùng lửa tạo ra lớp màng bảo vệ nhưng vẫn bị lực chém kia làm bay thẳng vào bức tường phía sau.

    "Rầm!"

    Chấn động làm ánh mắt lạnh nhạt từ ban đầu của Raito có chút thay đổi, anh ngước nhìn kẻ địch đang lơ lửng trên không trung mà đến, ánh sáng màu vàng rực rỡ như bao phủ lấy anh, che lấp đi những ánh lửa đỏ đang bập bùng ở khắp mọi nơi.

    ...

    "Đó là gì?"

    Ở bên ngoài, không chỉ quân lính hay nhóm người đội điều tra, mà cả người dân bình thường cũng đã nhìn thấy được ánh sáng màu vàng đang phát ra từ một khu vực của Viện Y tế. Đây là do Raito đã phá hỏng trần nhà nơi mà bọn họ đang giao đấu, bọn họ chỉ ở bên dưới một tầng, nên khi phá tan sẽ lập tức lộ ra bên ngoài.

    Hiện bên ngoài, Mact đã hoàn toàn thua trận và đang bị bắt giữ. Toàn quân của hắn đã bị áp chế, sau khi biết đây là hành động tạo phản, chúng hoàn toàn không còn khả năng kháng cự.

    "Mau qua đó xem thử!"

    Claud Red ra lệnh cho người tiến đến vị trí ánh sáng để dò xét. Nhưng lời y vừa dứt, bên tai đã nghe tiếng Nate phát lên từ đằng xa.

    "Không được qua đó!"

    Claud giật mình quay lại thì nhìn thấy Nate đang đi tới, phía sau y không ai khác chính là Đại tướng phía Bắc. Claud có chút khó hiểu vì sao hai người họ lại đi chung với nhau, trong khi những quân lính bình thường thì chỉ biết nhìn họ mà không biết họ là ai.

    "Đại..."

    Claud vừa mở miệng chào hỏi thì Nate đã chặn lại.

    "Ta và hắn sẽ vào đó. Sơ tán hết người ở gần đây. Không ai được đi vào."

    Nate vừa nói vừa thẳng bước đi vào trong như không có ý định dừng lại. Phía sau Hate Black vẫn ung dung nối bước theo, như một vệ sĩ mà theo chân cậu đi vào bên trong.

    "Ngọn lửa và ánh sáng đó thật quen mắt! Hai đứa trẻ của ngươi lại đánh nhau sao?"

    Hate vừa đi vào chổ vắng người liền lên tiếng hỏi, nhưng bản thân anh ta cũng đã phần nào có câu trả lời cho câu hỏi đó.

    "Ầm..."

    Nate phá tan cánh cửa đang chắn trước mặt như nói lên câu trả lời của mình.

    ...

    "Réc..."

    Raito đứng nhìn con bướm to lớn với thân người đang ở trước mặt mình. Tiếng thét chói tai của Eva cho thấy cô đã gần biến đổi thành quái vật thật sự. Giọng nói đã không còn phát ra tiếng nói như con người mà thay vào đó là tiếng kêu như một loài dị vật.

    "Réc..."

    Eva thét lên một tiếng và tấn công từ xa tương tự như cách mới vừa làm để chào hỏi Raito.

    Raito nhanh nhẹn tránh né. Chiếc roi làm từ lửa được tung ra từ lòng bàn tay anh như muốn trói lấy con vật hung hãn kia. Eva có thể cắt rời được những sợi dây lửa đang hướng tới, những đường đao thô bạo hơn trước kia và dày đặt hướng đến đối phương.

    Raito mặt không đổi sắc, trước dàn trận mưa đao anh không tránh né và tự nổi lửa thiêu cháy cả bản thân mình, ngọn lửa mạnh đến nổi cả những đường đao phấn bướm cũng bị thiêu cháy mà tan biến.

    "Tình cảnh này thật giống 10 năm trước. Chúng ta có nên can thiệp không?"

    Hate Black khoanh tay đứng một bên hỏi Nate, khi cả hai đã tiếp cận chiến trường không mong đợi của hai đứa trẻ này.

    "Không cần, Raito có thể lo được."

    Nate đứng một bên vừa quan sát vừa nói. Nơi họ đứng là tầng trên của căn hầm vừa bị Raito phá hủy. Với vị trí này có thể để họ quan sát toàn diện trận đấu của hai đứa trẻ con nhà mình.

    Sau khi những bột phấn đã hoàn toàn bị thiêu rụi, Raito thoát khỏi vòng vây lửa mà anh đã tạo ra. Nói là thiêu cháy bản thân, thật ra Raito chỉ tạo ra một màng lửa dày đặc bao bọc lấy mình bên trong, đây là một hành động không dễ làm nếu như kẻ đó không thể miễn nhiễm với sức nóng của lửa như Raito.

    "Réc.."

    Tiếng kêu từ Eva đã không còn chói tai như trước, mà nghe như tiếng nỉ non nghẹn ngào.

    Raito ngước nhìn Eva, ánh mắt anh có chút mở to hơn, sự lạnh nhạt đã hoàn toàn tan biến khi nhìn thấy cô đang khóc, một ánh mắt màu vàng không có lấy chút nhân tính lại đang chảy ra những giọt nước mắt.

    Quá khứ 10 năm trước như đang hiện về, khi Eva ôm lấy anh, những bụi phấn trên đôi cánh đã khiến anh đau đớn vì thương tổn do chúng gây ra. Dù rất sợ hãi nhưng anh đã nhìn thấy cô đang khóc, cho dù lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ với hình hài dị dạng và không khống chế được bản thân nhưng cô vẫn rơi nước mắt khi biết bản thân đang làm hại anh. Điều duy nhất trong suy nghĩ của Raito lúc đó chính là con quái vật đeo bám cô hãy biến mất đi. Một tiếng nổ lớn và ngọn lửa đã bùng lên, thiêu cháy tất cả mọi thứ xung quanh. Khi Nate về tới thì chỉ thấy cả hai đứa trẻ đang ôm lấy nhau mà bốc cháy.

    Sau một lúc nhìn lấy Eva, Raito cúi đầu mặc kệ những đường phấn bướm đang hướng đến mình. Ngay lúc những lưỡi đao như muốn lấy mạng đó sắp giáng xuống người, Raito đã lao thẳng lên mà tránh thoát, mục tiêu của anh hiện giờ chính là Eva đang lơ lửng trên không với khoảng cách không quá xa.

    Những ngọn roi lửa phát ra để ngăn chặn đường công kích của Eva. Vì bị những vật tương tự tấn công trước đây, Eva như có chút e ngại mà cố gắng không để chúng tiếp cận mình. Nhưng đến khi chúng hoàn toàn tan biến thì trước mặt cô là một quả cầu lửa to lớn đánh bay cả cô vào vách tường phía sau và rơi xuống đất.

    Quả cầu lửa không làm cho Eva cháy rụi mà chỉ khiến cô bị thương. Đôi cánh đã không thể bay được nữa, nhưng lực sát thương từ nó vẫn còn, như mãnh thú ra sức chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Eva vẫn không bỏ cuộc mà tấn công kẻ địch ở đối diện.

    Raito lầm lũi bước tới, những lưỡi đao giờ đây đã không còn to lớn và sắc bén như trước, chúng hoàn toàn không gây tổn thương đến Raito. Anh bước đến gần, càng gần, Eva vô thức lùi lại, liền bị một bàn tay bắt lấy sau gáy, kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy. Dù cho phản ứng của cô là mọc ra gai nhọn khắp người để tránh thoát, nhưng anh vẫn không vì những thứ đâm vào da thịt đó mà buông tay.

    "Cùng chết thêm lần nữa đi!"

    Raito cười nhẹ và phát ra lời như muốn đồng quy vu tận. Lời vừa dứt anh liền nổi lửa mà thiêu đốt cả hai, như cách làm với Allex nhưng với hình thức khác biệt rất nhiều, vì chính bản thân anh cũng cùng chung số phận. Với cái ôm trọn vẹn dù có bao nhiêu đau đớn đi nữa cũng theo đó mà tan biến.

    "Phừng..."

    Từ đằng xa, hai kẻ trưởng bối đang đứng nhìn ngọn lửa bao trùm lấy hai đứa trẻ mà cháy hừng hực như muốn còn lại chỉ là đống tro tàn.

    "Sẽ không có chuyện gì chứ?"

    Hate có chút lo lắng mà nhìn đám lửa đang cháy lớn kia. Anh liếc nhìn Nate mà lên tiếng hỏi như mong đợi một câu trả lời chắc chắn từ phía hắn.

    "Không biết!"

    Nate tỉnh bơ trả lời như chỉ đang xem một điều gì đó. Không khỏi khiến người bên cạnh tức điên mà nắm lấy cậu nhấc bổng lên.

    "Vậy mà ngươi lại chỉ đứng nhìn sao? Nếu chúng xảy ra chuyện thì sao?"

    Hate có chút tức giận mà nói. Anh dù biết Nate trước nay rất lạnh nhạt và có phần vô cảm, nhưng không ngờ được hắn lạnh lùng đến mức độ này, dù gì đứa trẻ đó cũng do hắn tạo ra. Hơn nữa, nếu nó gặp chuyện bản thân anh cũng không biết phải làm sao ăn nói với Snow đây?

    "Đợi kết quả trước đã."

    Nate tỉnh bơ như không, dù cho đối phương đang như thác lũ, sóng ngầm, vẫn không làm cho ánh mắt cậu có chút dao động nào.

    Hate đang tự hỏi, có nên thừa dịp này móc trái tim hắn ta ra xem thử hay không? Liệu nó có cấu tạo gì khác với những người như họ không?

     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2025
  2. BCmanga

    Bài viết:
    58
    Chương 29: Kết Quả.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Ngọn lửa đã tắt, một khoảng không gian yên lặng bao trùm lấy. Eva đã không còn đôi cánh mà trở lại hình hài con người như trước. Cô như mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài, ánh mắt mơ màng bỗng mở to khi biết có người đang ôm lấy mình, cô hoảng hốt đẩy người ra thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc của đối phương.

    "Đừng cử động!"

    Raito như có chút kiệt sức, anh không thể phản ứng kịp thời với hành động của cô. Anh tách rời nhìn lấy đôi mắt đã trở lại bình thường của Eva, nhưng đập vào mắt Eva lúc này chính là cơ thể không mảnh vải che thân của mình. Cô đỏ mặt mà che lấy những chổ cần che.

    Raito thở dài một hơi, buông tay cởi áo khoác ngoài của mình mà khoát lên người cô. Nhưng thứ mà Eva nhìn thấy lúc này lại khiến cô càng khó chịu hơn, trên người Raito toàn là máu, là những vết thương khi anh ôm lấy cô, những thứ sắc nhọn trên người cô lúc đó khiến anh đau đớn nhưng vẫn không buông cô ra.

    Mục đích ôm lấy cô mà nổi lửa chính là muốn để phần thân thể con người của cô không bị lửa thiêu cháy, thứ mà anh muốn thiêu hủy chính là đôi cánh phía sau, dù 10 năm trước anh đã đốt cháy chúng một lần, không lâu sau Eva lại có thể mọc lại. Nhưng ít ra lúc này có thể lấy lại hình hài và thần trí của cô.

    "Xem ra là tên nhóc ngươi cố ý sao?"

    Hate Black và cả Nate đều đi xuống nơi họ vừa giao chiến. Hate tỏ ra rất vừa ý với thế hệ sau đầy triển vọng này.

    "Không bị thương nặng chứ?"

    Nate đi đến hỏi như quan tâm, dù miệng nói là vậy nhưng mắt cậu đã nhận thấy được một phần những gì bản thân vừa hỏi.

    Trước câu hỏi, Eva chỉ lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Raito như muốn nói anh mới là người bị thương.

    "Albert Trancy đã chạy! Ivis Lance chưa chắc đã làm theo lời. Cha cho người vào đó phá hủy chúng đi."

    Raito vừa nói vừa ngồi xuống một mảnh tường đã sụp đổ. Eva có chút lo lắng nên vẫn luôn nhìn anh.

    "Tatsuya Nobuza đâu?"

    Nate lên tiếng hỏi sau khi nghe xong lời Raito nói. Raito thừa biết sự quan trọng của kẻ đó với ông ta, vì trước khi cậu rời khỏi khu vực 7, Nate đã nói với cậu một câu xem như mệnh lệnh ngầm được phát ra:

    "Tatsuya Nobuza, không được để hắn chết!"

    "Có lẽ hắn chết rồi!"

    Raito thở dài mà nói, dù cậu không biết được hắn đang ở đâu nhưng cũng muốn xem phản ứng của người cha mà sau chuyến đi này cậu như có thêm một sự hiểu biết nào đó mà cậu cần phải có thời gian để kiểm chứng.

    "Ờ.."

    Nate ậm ờ cho có lệ. Raito ngước nhìn lão cha như có chút lạ, kẻ mà ông ta tìm kiếm lâu nay lại không nói không rằng chết sau khi gặp được, đáng lẽ ra ông ấy phải nổi giận chứ! Đang suy nghĩ lung tung trong đầu thì từ phía sau có người lên tiếng, dựa vào giọng nói dù không quay mặt lại, cậu vẫn biết là ai.

    "Tôi không biết là Tướng quân đã hy vọng tôi chết trong nhiệm vụ do Ngài giao cho đó chứ!"

    Nobuza từ phía sau Raito đi tới, nơi này bị tàn phá như chỉ còn bãi đất trống, hoàn toàn không còn phân biệt phương hướng nào.

    Raito liếc nhìn kẻ đến phía sau, có chút thất vọng khi không gài bẫy được lão cha trước mặt. Anh đưa mắt nhìn thì thấy có Ivis Lance và cả Albert đang bị Cao Lee giữ lấy ở phía sau.

    "Hắn..."

    Raito đột ngột quay người đứng lên khi thấy Albert cũng đã bị bắt lại. Nhưng vì quá đột ngột mà quên mất vết thương trên người cậu, đau đớn làm cậu bị khựng lại đôi chút. Eva chạy đến ý định đỡ lấy liền bị cậu từ chối.

    "Chúng tôi gặp hắn ở "ổ trứng", có vẻ như hắn muốn kích hoạt bọn người kia. May mắn là lúc đó bác sĩ Lance đã tìm ra cách nhanh nhất để giải quyết chúng."

    Nobuza biết Raito muốn nói gì, ông lên tiếng giải thích cho điều này. Thật may mắn là lúc đó họ đã ra tay kịp thời, nếu những con quái vật đó được thả ra có lẽ đến giờ mọi chuyện sẽ còn chưa thể xong được.

    "Đó là cách gì?"

    Raito nhìn Lance hỏi, cậu cũng nghĩ việc phá hủy hàng loạt chúng sẽ không dễ dàng gì với Nobuza nhưng với Lance thì nhất định sẽ có cách.

    "Chỉ là chất gây mê, sau đó ngắt nguồn cung cấp oxy, tự động bọn họ sẽ chìm vào giấc ngủ mà chết. Như vậy sẽ ít phải đau đớn hơn nhiều."

    Ivis Lance có chút buồn bã mà nói ra. Dù gì so với việc biến họ thành quái vật thì đây cũng không là gì trong chuỗi dài tội ác của mình.

    Câu nói của Raito lúc họ cùng trò chuyện khi đó, luôn văng vẳng trong đầu Ivis Lance như nhắc nhở bản thân đã trở thành ma quỷ như thế nào.

    "Nếu đây là lý tưởng, chính là để biến những gì xinh đẹp trên thế giới này trở thành ác quỷ sao? Lý tưởng của ngươi lúc đó thật sự là như vậy?"

    Lời nói của Raito khiến Ivis Lance bị chấn động, anh ta gần như quên mất lý tưởng thật sự của mình là gì? Hắn như rơi vào khoảng sâu của bóng tối. Hình ảnh xinh đẹp, toả sáng của Raito lúc nhỏ bỗng chốc trở thành ác quỷ, những hình ảnh thế giới đầy sắc màu rực rỡ bỗng trở nên đen tối, những con đường đầy rẫy con người đang tràn đầy hạnh phúc bỗng như chứa đầy máu tươi, nỗi sợ hãi từ trong tâm trí khiến Ivis Lance gần như sắp điên dại.

    Sau giờ ăn trưa Ivis Lance đã đến tìm Raito, như thú nhận mọi tội lỗi mà mình đã gây ra. Lý tưởng hay thành quả nghiên cứu từ đó mà sụp đổ, Lance quỳ dưới chân Raito mà khóc như đã đánh mất chính bản thân mình tự lúc nào mà vẫn không hề hay biết. Bàn tay không thể đưa đến ngưỡng cửa thiên thần, lại không do dự mà nắm lấy cánh tay ác quỷ.


    "Ngươi là Nate River?"

    Albert ngẩng đầu, hướng về phía Nate đang đứng cạnh Raito mà hỏi.

    "Hả?"

    Nate liếc mắt nhìn như không chút quan tâm đến kẻ mình chưa từng biết đến.

    "Ta nhận ra ánh mắt này của ngươi. Chính ngươi đã giết Denit! Ngươi mới là con ác quỷ thật sự!"

    Albert vừa nói vừa nhìn Nate với ánh mắt đầy căm hận. Vì để trả thù hắn mới đi đến ngày hôm nay, muốn tận tay mình moi lấy trái tim của con ác quỷ máu lạnh kia.

    "Denit?"

    Nate có chút phản ứng chậm chạp khi tự nhiên lại bị người ta chửi rủa. Điều oan ức là cậu chỉ mới đặt chân tới đây, trong khi hai tên quái vật đang ở cạnh bên lại không hề được nói đến.

    "Hắn là ai?"

    Nate quay mặt lại đối diện Albert, nhẹ nhàn buông ra lời nói sau khi ngẫm nghĩ về một cái tên hoàn toàn xa lạ.

    "Ngươi..."

    Albert tức giận đến không thể nói nên lời. Thời gian từ lúc họ liên hệ với hắn và cả khoảng thời gian gặp mặt cho đến lúc hắn giết chết anh ấy, hắn hoàn toàn không quan tâm anh ấy là ai.

    "Ông ấy không nhớ đâu!"

    Raito ngồi bên dưới lên tiếng như muốn nói cho Albert biết, những gì Nate nói là thật, hoàn toàn không có giả vờ với hắn.

    "..."

    "Anh ấy là Denit Henessy! Chủ nhiệm của cơ sở nghiên cứu Omega. Người đã bị ngươi moi lấy trái tim chỉ vì không hài lòng với nghiên cứu của bọn ta."

    Albert quát lớn như muốn khơi lại ký ức của đối phương về mối thù xưa cũ.

    "Giờ ngươi muốn sao? Tìm cách nhanh nhất để đi theo hắn à?"

    Nate quả thật không nhớ người đó là ai, tròn méo ra sao, nhưng vẫn nhớ những tình cảnh lúc đó.

    "Đã đến lúc này ta còn sợ gì bị ngươi giết nữa."

    Albert có chút buông xuôi, quả thật cái chết lúc này với hắn chính là sự giải thoát. Hắn đem tâm niệm báo thù làm mục tiêu, nhưng giờ đây đều đã thấy bại, có chết dưới tay hắn cũng coi như số phận của y đã gắn liền với kết quả từ 13 năm trước.

    "Nhưng..."

    "Ngươi chỉ được chết sau khi trả hết món nợ đã gây ra trước đã. Giờ thì cút đi!"

    Nate không buồn nói chuyện với kẻ không đâu, cậu quay đi như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

    Albert như không muốn bản thân bị coi nhẹ, càng không muốn sống với thế giới đã không còn thuộc về mình, hắn như muốn đuổi theo Nate mà quát lớn:

    "Đứng lại! Sao lại không giết ta! Ngươi không phải thích giết người lắm sao? Hãy giết ta theo cách mà ngươi đã giết anh ấy. Giết ta đi! Giết ta..."

    "Bốp!"

    Albert bị một viên đá ném ngay mồm đến chảy máu. Hắn kinh ngạc nhìn người đang bước tới bên cạnh Nate với thái độ rõ ràng là đang rất bực bội.

    "Ngươi ồn ào quá!"

    Hate Black nhìn Albert như đang sẵn sàng lấy mạng y. Ánh mắt chứa sát ý mười phần rõ rệt, khiến Albert dù rằng bản thân đang muốn được chết, cũng không thể kiềm chế được thân thể đang run sợ.

    "Đi thôi!"

    Nate lên tiếng như đang gọi bọn họ cùng rời khỏi. Hate rời bỏ tầm nhìn mà quay lại đi theo cậu, Raito đứng dậy thì Eva đã đến bên cạnh ý muốn đỡ anh, anh nhìn cô sau đó cũng thuận ý mà cùng rời đi.

    Ra đến bên ngoài Nate ra lệnh cho Claud Red xử lý những chuyện còn lại tại đây. Bản thân thì lên phi cơ đi khỏi, mục tiêu đến tiếp theo không phải Tổng bộ phía Tây mà là đến Tổng Hành Dinh của Đế quốc.

    ...

    "Ư!"

    "Vết thương không nhẹ đâu!"

    Hate như cố tình đưa tay thăm dò thương tích trên người Raito, khi cậu từ chối việc Eva đem hộp sơ cứu đứng bên cạnh như muốn giúp cậu xử lý.

    "Ngươi gấp rút trở về đó. Không nghĩ thằng nhóc đang bị thương sao?"

    Hate không nói gì bọn nhóc mà quay sang trách móc tên máu lạnh kia.

    "Eva xử lý được. Do nó không đồng ý thôi."

    Nate hết sức bình tĩnh mà trả lời. Thay vì ở lại đó mất thời gian, chi bằng nhanh chóng đưa nó về cho Snow chăm sóc sẽ tốt hơn, trên đường ít ra đã có con bé Eva tạm thời ứng phó được. Nhưng không nghĩ hai đứa nhóc này lại không muốn tiếp xúc nhau đến vậy.

    "Nếu thằng nhóc chết vì mất máu, Snow sẽ đem Đại tướng là ngươi đi làm bia mà thử súng thần công đó."

    Hate cười cười mà nói với Nate như nữa đùa nữa thật.

    "Coi như số phận phải chết vì đứa con vừa cứng đầu, vừa bất hiếu đi!"

    Nate vừa nói vừa nhắm mắt như có chút chấp nhận số phận.

    "..."

    Raito bên này nghe ra đã hiểu bọn họ người tung kẻ hứng chỉ để khiêu khích cậu, nhưng Hate nói đúng, cậu không thể cứ để như vậy khi đến nơi đó.

    "Eva!"

    Raito lên tiếng gọi làm Eva có chút giật mình, cô ngẩng mặt nhìn thì thấy anh đưa tay mở nút chiếc áo đang đẫm máu của mình, miệng nhẹ nhàn nói như đã chấp nhận:

    "Nhờ cô!"

    Trong ánh mắt Eva có chút vui mừng rõ rệt, không còn biểu cảm vô thần như trước đây, cô có chút thả lõng, nhẹ mỉm cười mà đáp lời:

    "Vâng!"

    Cả Nate và Hate đều giả vờ như không nhìn về phía đó, dù gì giữa bọn họ có khoảng cách thế hệ nên càng không thể can dự quá nhiều vào chuyện của bọn nhóc sau này.

    ...

    Tổng Hành Dinh Đế Quốc.

    Nate vẫn trong hình hài một đứa trẻ đang đứng nhìn vào chiếc lồng kính chứa đựng cơ thể một cô gái, không nói chắc ai cũng biết, cô gái đó chính là Asako.

    "Thằng bé sao rồi?"

    Cảm nhận có người từ phía sau đi đến, Nate lên tiếng hỏi nhưng vẫn không quay người lại.

    "Không quá nặng nhưng muốn hồi phục phải mất một thời gian."

    Người đó nhẹ nhàn cất tiếng nói với chất giọng êm dịu, ấm áp. Người đến có khuôn mặt xinh đẹp, với làn da trắng, mắt xanh và mái tóc trắng dài được thả tự nhiên. Trên người y là trang phục có vẻ truyền thống Á Đông như cách mà Đại tướng Wallker hay mặc.

    "Chuyện gì đã xảy ra?"

    Người đó đi đến đứng ngang với Nate, mắt nhìn lên cô gái trong chiếc lồng kính mà lên tiếng hỏi.

    "Bị thương lúc giao chiến thôi! Đó là bình thường."

    Nate nhìn qua người đó, trả lời như những gì cậu từng làm trước đây. Chỉ việc 10 năm một lần giữa cậu và Hate đã khiến người này phải đau đầu, giờ lại thêm thằng nhóc đã lâu ngày không gặp, đột ngột xuất hiện với thương tích đầy mình.

    "Đừng tin hắn. Hắn là chủ mưu khiến thằng bé trở thành như vậy đấy!"

    Hate Black vừa nói vừa đi đến, trên gương mặt là vẻ mặt hết sức gợi đòn vì mục đích của y đến chính là để kiếm chuyện.

    "Hả?"

    Ánh mắt màu xanh của người đó liếc nhìn Nate, như muốn hỏi rõ chuyện là như thế nào?

    "..."

    Nate vờ như không nghe, ánh mắt vẫn nhìn người mà cậu vẫn tâm tâm niệm niệm trước mặt.

    "Hắn đẩy thằng bé làm con mồi cho lũ quái vật, sau đó lại bỏ mặc không chi viện, đến lúc hai đứa nhóc đánh nhau hắn cũng không ngó ngàng đến. Kết quả thằng bé vì tự cứu lấy cả hai mà thành ra như vậy!"

    Hate một lần tóm gọn những gì mình nhận biết được mà thuật lại với cái cách nhìn nhận hết sức chủ quan của mình. Đây là nói hắn đang trả thù việc làm của Nate khiến hắn thấy bực mình vào lúc đó.

    "Này..."

    Nate quay lại như muốn phản bác lời lẽ hết sức công kích kia. Rõ ràng hắn ta nhìn nhận vấn đề có phần ác ý, dù trong đó nội dung thì đúng là như vậy.

    "Nate...Hill!"

    Đối phương hết sức bình tĩnh trong đôi mắt mà gọi tên Nate theo từng chữ, như muốn nhấn mạnh việc cậu làm thật quá là tốt.

    "Hắn thêu dệt đấy! Đó chỉ là một nhiệm vụ, ra trận thì phải có chút thương tích."

    Nate thở dài như có chút bất lực mà hướng người kia giải thích.

    "Thằng bé sẽ ở đây một thời gian, cả ngươi cũng vậy!"

    "Hả?"

    Người kia nhìn Nate nói một câu, nhưng người phản ứng lại không phải là Nate mà chính là Hate Black, anh ta có chút bất ngờ với kết quả này, không nhịn được mà lên tiếng nói:

    "Snow! Nếu hắn cũng ở lại thì trận chiến của bọn ta phải làm sao?"

    Hate hết sức thành thật mà hướng người đó nói. Đừng nói chuyện trước đây bị tên hồ ly Wallker cấm đánh nhau tại khu vực này.

    Mà mới nhất là vào 20 năm trước, khi Nate mất tích gần hai tháng trời khiến Hate Black không tìm được dù thời gian đã qua khá lâu. Tin tức mới nhất của hắn chính là tại Tổng Hành Dinh này, Hate Black đã tìm đến khiêu khích giữa lúc tâm trạng Nate đang cực kỳ xấu, bọn họ đã lao vào giao chiến tại đây.

    Trận chiến trở nên không cân sức khi Nate đang bị thương nặng và mất một bên mắt, nên chỉ sau một vài giờ cậu gần như sắp bị Hate đánh gục. Nếu Snow không kịp tỉnh giấc ngăn cản mà để Nate rơi vào tình trạng mất ý thức trong lúc đang kịch chiến thì có lẽ nơi này đã không còn tồn tại đến tận bây giờ. Trước tình trạng thương tích của Nate, Snow đã lên tiếng không cho bọn hắn đánh nhau nữa. Nhưng quanh đi một vòng hai tên đàn ông cứng đầu này lại vẫn cứ như vậy.

    "Vậy thì ngươi cũng ở lại."

    Snow vừa đi vừa nói mà không nhìn lấy Hate, như không quan tâm đến lý do của hắn.

    "Này..."

    Hate có chút ngoài ý muốn, mục đích của hắn đến đây là để chỉnh tên máu lạnh kia, không ngờ lại vạ lây đến mình.

    "Chúc mừng, ngày tháng sau này xin chiếu cố!"

    Nate đi tới nói một tiếng như đang mỉa mai kẻ gây sự mà còn vô sỉ này. Rồi tiếp bước người tóc trắng, xinh đẹp nào đó bước đi ra ngoài.


    Hết phần 2.
    Sẽ tiếp tục với Phiên ngoại.


    Hết phần 2.

    Sẽ tiếp tục với Phiên ngoại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2025
  3. BCmanga

    Bài viết:
    58
    Phiên Ngoại 1: Huyết Thống.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Ư..."

    "Snow!"

    "Dừng...lại!"

    Nate rên khẽ một tiếng, hai mắt đã bị bịt kín bằng một băng vải trắng, miệng khó khăn phát ra từng chữ như đang gọi ai đó.

    "Vẫn chưa đến mức cao nhất đâu. Cứ xem như là sự trừng phạt đi."

    Snow nhìn Nate với ánh mắt màu xanh có chút lành lạnh, như không để tâm đến sự khó chịu của đối phương.

    "Sẽ..chết người..đấy!"

    Nate vẫn không bỏ cuộc, với tính cách của cậu thật khó để xảy ra trường hợp này, vì đây chẳng khác gì đang cầu xin ai đó.

    "Ngươi cũng sợ chết sao?"

    Snow vừa nói vừa đi đến kéo băng vải bịt mắt của cậu xuống. Nate khẽ mở mắt, ánh mắt màu xanh lạnh lẽo nhìn người đối diện hoàn toàn không có chút sát ý nào, chỉ như đang có chút hối hận về sai lầm vào một giờ trước đây.

    Một giờ trước.

    "Sao rồi?"

    Nate ngồi trên một chiếc ghế, lên tiếng hỏi người trong trang phục một nhà khoa học, với mái tóc dài màu trắng đang xem xét kết quả phân tích tế bào cho cậu.

    "Chúng hoàn toàn không phát triển và có chiều hướng giảm đi đáng kể."

    Người đó quay mặt lại nói với Nate. Mái tóc trắng, gương mặt xinh đẹp và đôi con ngươi màu xanh, khỏi nói cũng biết đây là người mà những kẻ có quyền lực nhất Đế quốc gọi là Snow.

    Snow là nhà khoa học, kiêm bác sĩ riêng của những tên thích đánh nhau này. Trong số bốn người, thì kẻ mà y thường phải đau đầu nhất chính là kẻ đang ngồi trước mặt. So với những kẻ khác thì hắn là tên liều mạng nhất.

    "Vậy là hoàn toàn thất bại rồi sao?"

    Nate lên tiếng hỏi như có chút thất vọng. Cậu ngã người tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm lại như đang rất mệt mỏi.

    "Tin tốt là, chúng sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta."

    Snow trầm tĩnh như không mà nói.

    "Tin xấu là gì?"

    Nate hé mắt hỏi đoạn tiếp theo nghe ra là biết không mấy tốt lành.

    "Tốc độ đào thải của tế bào biến đổi rất chậm so với dự tính, nên ngươi sẽ vẫn ở trong hình dạng này ít nhất một năm nữa."

    Lời Snow khiến Nate tiếp tục nhắm lấy hai mắt mà không thể nói thêm lời nào, bởi đây là quyết định của cậu vào một năm trước.

    Sau nhiều năm tìm cách, tế bào của Asako đã không thể nhân bản ra được một trái tim khác để thay thế trái tim đã chết, lại không thể tìm được người có huyết thống trực hệ để lấy mẫu tế bào đang sống. Vì muốn dùng những mẫu tế bào đã chết này để chúng tự phục hồi bằng việc biến đổi và nuôi dưỡng chúng trong một cơ thể sống. Nate đã chủ động thử nghiệm về sự phát triển của chúng trên cơ thể mình.

    Ban đầu khi mới được đưa vào chúng phát triển nhanh chóng đến nổi biến Nate từ một người trưởng thành trở thành một đứa trẻ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn những tế bào bất tử của cậu đã nhanh chóng cắn trả lại, khiến thử nghiệm của cậu giờ đây hoàn toàn thất bại.

    "Vẫn còn một cách có thể nhanh chóng loại bỏ chúng."

    Snow quay người lại vừa nói, vừa nhìn Nate đang trong bộ dạng như đang rất thất vọng. Snow hiểu rõ, bởi lẽ hắn đã tìm được người cần tìm, khả năng để cô gái kia tỉnh lại là rất cao nhưng nếu hắn vẫn còn trong hình hài này thì phải làm sao.

    "Cách gì?"

    Nate vẫn không mở mắt mà lên tiếng hỏi. Thiết nghĩ đây cũng không phải cách gì hay, nếu có chắc chắn Snow đã cho cậu biết từ ban đầu.

    "Ngươi thử sẽ biết!"

    Snow rời khỏi ghế đi đến gần Nate, đưa tay sờ lấy bàn tay cậu, Nate không mở mắt, hoàn toàn để yên cho người đó tùy ý đụng chạm, nhưng chỉ trong một giây sau, hai tay Nate đều bị khoá vào ghế ngồi. Nate nhẹ mở mắt, với cậu mà nói hoàn toàn không có ý phòng bị gì với người này.

    "Đúng là không phải cách hay!"

    Nate nhìn hai tay mình đang bị khoá mà nói, trên gương mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

    "Chỉ khó chịu một chút nhưng với ngươi thì sẽ ổn!"

    Snow vừa tiến đến, vừa mở một cuộn băng vải trắng trên tay, nhẹ nhàn che đi đôi mắt màu xanh của Nate. Lời y nói thật khiến người khác gợi lên một ý tưởng nào đó.

    "Không được nhìn!"

    Snow nhẹ giọng nói một câu, liền sau đó đưa tay mở ngực áo Nate và đặt lên đó vài thiết bị có dây dẫn. Nghe ra thì thấy rất câu dẫn nhưng thật ra Nate đã bắt đầu hiểu được y đang muốn làm gì.

    "Những tế bào biến đổi đó so với ngươi rất yếu, điện áp cao có thể làm chúng tê liệt, thậm chí là bị tiêu diệt."

    Lời Snow vừa nói, làm Nate như muốn ngồi bật dậy mà bỏ chạy nhưng làm sao có thể chạy, Nate hoàn toàn không thể chạy khỏi tay người này, trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ:

    "Tiêu rồi!"


    ...

    "Tướng quân!"

    Tatsuya Nobuza lên tiếng chào hỏi khi ông ta vừa được Hank đưa đến Tổng Hành Dinh theo lệnh của Nate.

    "Đến sớm như vậy, chuyện của ngươi đã xong rồi à?"

    Raito nhìn Nobuza mà hỏi, so với trước đây cậu đối với ông ta đã bớt lạnh nhạt hơn. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà họ trên phương diện nào đó cũng vừa trải qua sống chết.

    "Ivis đã hứa sẽ tìm cách chữa trị cho Ryoza, để nó có thể từ từ khôi phục lại."

    "Vết thương của Ngài đã ổn rồi chứ?"

    Nobuza có chút nhẹ lòng mà trả lời, không quên hỏi thăm thương tích của Raito.

    "Đã ổn!"

    Raito đáp lời nhẹ nhàn, cậu đang ngồi ở một khu vườn nhỏ trong tòa nhà này, xung quanh được bao bọc bởi ánh sáng, với thiết kế đẹp mắt và bộ bàn ghế tinh xảo mà Raito đang ngồi cũng đủ thể hiện được sự sang trọng của cấp bậc quý tộc.

    Trên đường đi đến đây, Nobuza đã chứng kiến không ít những gì mà mình chưa từng được biết đến. Điều khiến ông kinh ngạc nhất đó là Tổng Hành Dinh Đế Quốc lại chính là toàn bộ khu vực cực bắc của Châu lục này, nếu không phải Dart Hank nói, ông vẫn còn nghĩ bên ngoài nơi này là thành phố với nhiều người dân đang sinh sống.

    Việc Nobuza đến đây cũng không phải để báo cáo tình hình với Raito mà đến để thực hiện lời hứa với Nate. Nhưng khi Hank đưa ông ta đến thì không gặp được Nate, Nobuza đề nghị xin được gặp Raito.

    "Chắc Ngài đã biết bọn người của Albert đều bị giam vào ngục, riêng Ivis Lance vẫn còn chịu sự giám sát, dù trước đó cậu ấy đã hối hận và giao nộp danh sách "sản phẩm" từng cung cấp cho những ai."

    Nói ra mới biết, Nobuza là đang cầu tình cho Ivis Lance. Năm năm sai lầm với biết bao sinh mạng và sự dơ bẩn, liệu có cách nào có thể cứu rỗi được con người này.

    "Chuyện của hắn ta, ngươi nên tìm Nate. Nếu không đủ lý do để giữ hắn, ông ấy sẽ không do dự đâu!"

    Lời của Raito dù nghe ra không một chút liên quan nhưng cũng đủ để một người tinh tường như Nobuza hiểu ra một sự gợi ý trong đó.

    Ivis Lance đã giao danh sách những ai đã sở hữu những kẻ biến đổi do tổ chức Omega tạo ra. Từ đó mà sự việc trở nên liên đới rộng lớn, những chức vị cao trong Đế quốc và cả những tướng lĩnh phía Tây đều bị dính vào không ít. Gây ra một cuộc thanh trừng đẫm máu khác trong nội bộ Đế quốc mà người ra lệnh tuyệt sát chính là Nate River.


    Nhưng mấy ai biết được kẻ máu lạnh mà người người khiếp sợ như ác ma đến từ địa ngục kia lại đang chịu sự giày vò có chút ngọt ngào nào đó, mà với Nate lại hoàn toàn không cảm nhận được.

    "Ư...Đây là... tra tấn!"

    Nate chậm chạp lên tiếng khi đã trở lại hình dạng trưởng thành, sau thời gian bị điện áp vây quanh, toàn thân cậu như vẫn còn phát ra tia điện, dù chúng không đốt cháy cơ thể cậu nhưng cũng đủ khiến cậu gần như tê liệt.

    "Không ngờ nó lại có hiệu quả!"

    Snow đứng trước mặt Nate lên tiếng nói như có chút bất ngờ mà quan sát trạng thái của cậu.

    "Không chắc mà vẫn làm sao? Đừng quên giữa chúng ta vẫn còn có một đứa trẻ."

    Nate mệt mỏi dựa người vào ghế, miệng vẫn oán trách người kia ra tay không nghĩ hậu quả.

    "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!"

    Snow đưa tay mở khoá trên hai tay cho Nate. Đây thật ra chỉ là loại khoá thông thường, nếu hắn thật sự không chịu nổi đã phá chúng mà thoát ra rồi.

    "Muốn ngủ...tạm thời ở đây ngủ một lát!"

    Nate nói một câu liền nhắm mắt đi vào giấc ngủ, bỏ lại người kia đang đứng nhìn hai chiếc còng tay mà thở dài.

    ...

    "Đại tướng! Ông ấy ở đâu?"

    Hank lên tiếng hỏi khi đang cùng ngồi uống trà với Hate Black. Bọn họ đã quá quen thuộc với nhau sau cái lần gặp vào thời khắc đó, thanh đao trên tay Hank cũng là thứ mà Nate đã lấy được từ Hate Black trong cuộc giao đấu năm xưa, trải qua đã 60 năm, Hank thì đã già như sắp gần đất xa trời, mà hai người họ vẫn còn trẻ trung như năm nào.

    "Hắn đến chổ Snow. Đã ở đó khá lâu xem ra là lành ít, dữ nhiều rồi!"

    Hate Black miệng quạ đôi khi thật quá ứng nghiệm. Dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng Hate có chút hiểu biết về bọn họ.

    Tuy tên máu lạnh đó rất kiệm lời và Snow lại hoàn toàn ít nói nhưng khi họ ở cạnh nhau sẽ thú vị hơn nhiều so với việc Snow ở bên tên hồ ly kia. Con cáo thích giả vờ nghiêm túc đó chỉ biết biến Snow thành kẻ yếu đuối, không thú vị như Nate.

    "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

    Hank có chút khó hiểu trước câu nói của Hate Black. Dù gì bọn họ cũng là những người có quyền thế khuynh trời, một câu có thể là đồ sát, hai câu chính là máu chảy thành sông. Khi sống bên cạnh lâu mới biết, bọn họ mỗi khi tiếp xúc với nhau đều như những đứa trẻ vừa hơn thua, vừa tranh đoạt và chơi khăm nhau. Họ giống như đang sống trong một vòng tròn mà thời gian trong đó đã dừng lại, như một gia đình quây quần bên nhau, hoàn toàn khác hẳn so với thế giới bên ngoài.

    "Là chuyện thằng nhóc đó mà!"

    Hate như có chút thâm thúy mà nói. Nhưng hắn không ngờ tên ngốc trước mặt lại không nắm bắt được vấn đề từ đâu.

    "Cậu Raito làm sao?"

    "Nghe nói cậu ấy bị thương, giờ đã sao rồi?"

    Hank hết sức thành thật mà lên tiếng hỏi. Khi đó, ông ta chỉ ở Tổng bộ của chúng để khống chế sự can thiệp quá sâu của quân đội vào hành động tạo phản của những kẻ chỉ huy. Đến khi Claud báo cáo lại mọi việc, y mới biết chuyện Raito và Eva đều bị thương, còn nguyên nhân cụ thể thế nào thì Claud không rõ lắm!

    "Muốn biết rõ thì đi hỏi cô đệ tử của ngươi. Cô ta biết rõ từng vết thương của tên nhóc kia như thế nào! Bởi cô ta là người đã gây ra chúng."

    Hank có chút ngây người trước lời của Hate Black. Sự kiện 10 năm trước Hank cũng không tận mắt chứng kiến, ông ta chỉ dạy Eva mới vài năm gần đây, hoàn toàn không biết về hình dạng biến đổi của cô.

    ...

    "Đại tướng!"

    Nobuza đi đến phía sau Nate và lên tiếng chào hỏi. Điều mà Nobuza thấy được chính là Nate đã trở lại hình dạng như 20 năm trước đây, hoàn toàn không chút thay đổi nào.

    "Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

    Nate đứng sau bức tường bằng kính trong suốt có thể thấy được bên ngoài màn đêm đang sáng rực với những ánh đèn. Cậu liếc mắt nhìn Nobuza và hỏi, với thái độ của Nate có thể thấy đây là việc không phải dễ dàng gì.

    "Tôi có thể hỏi Ngài một chuyện được không?"

    Nobuza lên tiếng hỏi sau một thời gian suy nghĩ và có chút do dự.

    "Có thể."

    Nate không quay lại nhưng vẫn lên tiếng như rất sẵn lòng trả lời.

    "Tướng quân Tatsuya Raito, có liên quan đến dòng họ Tatsuya phải không?"

    Nobuza dù biết bản thân đang trở nên cố chấp vì đó là điều trước đây ông đã từng hỏi Nate, câu trả lời khi đó của Nate khiến ông không còn chút hoài nghi nào. Nhưng sau khi chứng kiến khoảnh khắc ngọn lửa bao trùm đó, ông đã thay đổi cách nghĩ.

    Trước sự im lặng của Nate, Nobuza tiếp tục nói rõ về lý do mà ông đưa ra câu hỏi này:

    "Tiền thân của dòng họ Tatsuya là một Nhẫn giả, tổ tiên của chúng tôi ngày xưa có thể tạo ra những ngọn lửa và đã dùng sức mạnh đó tạo nên gia tộc Tatsuya. Trải qua nhiều đời, huyết thống đó gần như suy kiệt, người có thể nắm giữ ngọn lửa đến thế hệ chúng tôi thì đó chỉ như một truyền thuyết. Tướng quân mang họ Tatsuya, lại có thể mang ngọn lửa trở về. Đó là lý do tôi muốn được Ngài xác nhận lại một lần nữa, liệu cậu ấy có liên quan gì đến gia tộc chúng tôi không?"

    Nobuza chân thành kể lại xuất thân gia tộc, việc Raito có thể sử dụng lửa trong trận chiến vừa rồi khiến ông không khỏi nghi ngờ liệu có phải cậu ta được Nate tạo ra cùng với huyết thống của gia tộc Tatsuya.

    "Có liên quan."

    Câu trả lời của Nate khiến Nobuza bất ngờ đến kinh ngạc, ông không nghĩ hắn ta lại thừa nhận nhanh đến vậy. Nếu đây là sự thật thì...

    "Raito là những gì còn lại của Asako. Nhưng cô ấy không phải là người đã tạo ra nó."

    Nate vừa nói vừa quay lại đối diện với Nobuza. Cách nói của Nate khiến Nobuza càng thêm khó hiểu, rốt cuộc thì giữa họ có liên quan gì với nhau không?

    "Ý Ngài là sao chứ?"

    Nobuza trên mặt thể hiện rõ sự khó hiểu mà hỏi lại.

    "Tế bào của cô ấy đã chết, thứ mà ta có thể dùng được là phần gen còn sót lại và đem nó nuôi dưỡng trong chính tế bào của ta, mục đích lúc đó là để tạo ra những tế bào sống mới."

    Trong không gian yên tĩnh, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nate phát ra như câu chuyện xưa được xuyên thấu vào sâu trong tâm hồn.

    "Ý Ngài, Raito là được các người nhân bản từ những tế bào đó sao?"

    Nobuza tuy hỏi nhưng bản thân như đã có câu trả lời. Việc tạo ra một người từ một người đã chết thì có lẽ đây là câu trả lời hợp lý nhất.

    "Không hẳn là vậy! Cứ nghĩ nó sẽ phát triển thuận lợi nhưng tế bào của ta lại chủ động đào thải. Không còn cách nào khác, Snow đã thử đem phần gen của mình làm cầu nối. Thật thuận lợi vì nó đã bắt đầu gắn kết nhưng tế bào đó không tự sinh sôi mà bản thân nó lại phát triển thành một cá thể sống, đó chính là Raito."

    Nate tiếp tục nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác có phần không hiểu nổi của Nobuza, cậu tiếp tục giải thích theo những gì mà cậu đã được biết.

    "Nó không được tạo ra từ việc nhân bản mà tự thân nó đã phát triển từ một tế bào mang cả ba loại gen và trở thành như một phôi thai. Ngay cả Snow cũng bất ngờ về chuyện này, việc một tế bào có thể sinh ra một đứa trẻ là lần đầu tiên xảy ra. Snow đã coi nó như một báu vật mà chăm sóc cho đến tận bây giờ."

    "Raito thật sự có mang huyết thống của gia tộc Tatsuya?"

    Nobuza có chút vui mừng trong lời nói, bởi lẽ gia tộc mà ông ta bảo vệ tới thời ông đã không còn ai, người kế thừa duy nhất còn sống sót là Ryoza lại đang trong tình trạng như vậy. Cứ nghĩ huyết thống gia tộc đến đây là kết thúc, nhưng không ngờ Nate River lại tạo ra Raito, thằng bé không chỉ là hiện thân của Asako mà còn khơi gợi lại những kỳ tích có từ thời tổ tiên ngày xưa.

    "Chỉ là một phần thôi! Và nó là người kế thừa của Đế quốc."

    Nate nhìn biểu hiện của Nobuza đã biết ông ta đang trông đợi điều gì. Dù không nhằm mục đích tạo ra Raito nhưng sự tồn tại của nó đã là chắc chắn và đã được thừa nhận như một thế hệ kế thừa của Đế chế hùng mạnh này.

    Nobuza nghe ra được ý trong lời nói của Nate. Việc Raito là người của Đế quốc là không thể thay đổi, giữa một Đế chế và một gia tộc nhỏ bé, sự hơn thua đã được phân định rõ ngay từ ban đầu.

    "Nếu Raito là người Đế quốc, Sao Ngài lại dùng họ Tatsuya để đặt tên cho thằng bé?"

    Xem như là câu hỏi cuối cùng mà Nobuza muốn hỏi cho rõ, vì ông biết đây có lẽ là cơ hội duy nhất để nói chuyện này với Nate River.

    "Tên sao?"

    Nate có vẻ hơi bất ngờ khi Nobuza hỏi đến tên của Raito.

    "..."

    Nobuza cũng chỉ im lặng nhìn hắn ta, biểu hiện của hắn có chút khác lạ khi nhắc đến điều này.

    "Không phải ta cũng có nhiều tên sao? Tên thật của nó không phải như ngươi đã biết."

    Nate vừa nói vừa quay đi như không muốn trả lời câu hỏi này. Đúng là Nate đã từng được gọi theo nhiều cái tên khác nhau và có lẽ Raito cũng như vậy.


     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2025
  4. BCmanga

    Bài viết:
    58
    Phiên Ngoại 2: Cái Tên.

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "Cái tên?"

    "Ý ngài là sao?"

    Hank vừa hỏi, vừa uống tách trà trên tay với ánh mắt ngạc nhiên hiếm thấy mà nhìn người đối diện.

    "Bọn phía Tây các ngươi vẫn cứ luôn miệng "Raito", hắn muốn các ngươi quên đi tên thật của thằng nhóc sao?"

    Hate Black như thật như đùa mà hỏi Hank vấn đề hết sức khó trả lời này.

    Khác với những tướng lĩnh dưới quyền, thượng tầng Đế quốc gần như có sự hiểu biết về nhau khá rõ ràng, không chỉ riêng trong nội bộ, những bộ tướng có đủ sự tín nhiệm hoàn toàn có thể biết về điều đó, kể cả danh tính và gương mặt thật của người đứng đầu.

    "Hate Black cũng không phải tên thật mà phải không?"

    Hank ý vị thâm trường mà trả lời, ông biết rõ những kẻ đứng đầu Đế quốc này không người nào dùng đúng tên thật của mình dù là cái tên đó như đã gắn liền với họ.

    "Khi thành lập Đại quốc, vì để tránh phiền phức nên mới đồng loạt thay đổi. Ban đầu bọn ta vẫn dùng tên thật đó chứ! Nhưng đó là lúc ngươi vẫn còn chưa được sinh ra."

    Hate Black nhìn Hank nói như bản thân là phận cha chú cách nhau cả thế hệ. Hai kẻ tóc trắng một già một trẻ đang ngồi đối diện nhau, nhưng so về thời gian sống lâu thì lại hoàn toàn trái ngược.

    "Chuyện này chắc Ngài đã hiểu vì sao rồi đó. Ông ta không nói thì thôi, một khi không hợp là sẽ lập tức ra tay, nên dù có biết cũng chẳng ai dám nhắc. Không ai lại đi rảnh rỗi vì một cái tên mà chọc giận con hắc long đáng sợ đó chứ!"

    Hank tỏ ra là người hiểu chuyện và có chút bàn quan chuyện người khác. Dù bản thân đã từng thắc mắc về điều này và cũng không hiểu tại sao người đó lại đặt cho Raito cái tên như vậy? Là vì muốn trêu ngươi ông ta sao?

    "Với các ngươi thì hắn là ác long, nhưng bản thân hắn từ lâu đã được thuần hoá rồi!"

    Hate Black cười cười mà nói, việc Nate không chống lại được với người nào đó là điều gần như chắc chắn, cho dù bên ngoài hắn có đáng sợ thế nào đi chăng nữa.

    Nói một chút về các quân đoàn thuộc Đế quốc, ngoài việc sử dụng Quốc kỳ mang hình Quốc huy, bản thân mỗi quân đoàn đều có một ký hiệu riêng. "Hắc long" chỉ là một biệt hiệu vì đây là ký hiệu riêng của Nate River, đại diện cho quân kỳ màu đen của quân đoàn phía Tây. Khác với Hate Black dùng ký hiệu hình đầu sư tử trắng của bản thân trên tất cả các phương tiện vận chuyển hay quân sự, quân đoàn phía Tây chỉ dùng trên quân kỳ, nhưng khi nhìn thoáng qua chỉ để lại ấn tượng mỗi một màu đen. Giống như sự hiện diện của Nate, không quá nổi bậc nhưng lại vô cùng đáng sợ.

    ...

    "Snow!"

    Raito lên tiếng hỏi khi vừa mở cửa bước vào và nhìn thấy người tóc trắng đang ngồi trên bàn làm việc.

    "Vết thương có chổ nào không ổn sao?"

    Snow lên tiếng hỏi, dù trên gương mặt và ánh mắt vẫn một vẻ trầm tĩnh nhất định mà nhìn vào màn hình trước mặt.

    "Đã ổn. Chỉ là con muốn gặp người."

    Raito điềm đạm tiến tới, lời nói nhẹ nhàn phát ra, trên đôi mắt hiền hoà hoàn toàn không có sự lạnh nhạt, ánh nhìn thẳng về hướng người đang ngồi trước mặt, vẫn tập trung quan sát những gì trên màn hình.

    "Con gặp hắn chưa?"

    Snow đưa mắt vào ống kính trực tiếp quan sát, vừa nói với Raito bên ngoài, lời hay ý có lẽ người nghe đã tiếp nhận được.

    "Vẫn chưa!"

    Raito vừa trả lời, vừa đi đến đủ gần và dừng lại, anh đứng nhìn Snow và lên tiếng hỏi:

    "Cô gái đó sẽ tỉnh lại sao?"

    "..."

    Snow vẫn không rời mắt khỏi ống kính, nhưng lại im lặng mà không trả lời.

    "Cũng chưa chắc thành công. Việc mang người chết trở về không thể cứ nghĩ đến là làm được."

    Sau một lúc im lặng, Snow lên tiếng, ánh mắt vẫn quan sát không rời mẫu vật.

    "Nếu vẫn không được thì sao? Người cũng đã tìm cách bao năm nay rồi!"

    Raito hỏi như có ý gì đó, phải chăng anh đang khuyên Snow nếu lần này không thành công hãy bỏ cuộc.

    "Hắn vẫn hy vọng, ta không muốn thấy hắn phải thất vọng nữa."

    Snow rời mắt hướng nhìn về phía Raito mà nói, trong lời nói phản phất như một sự nuối tiếc nào đó mà cậu có thể cảm nhận được trong ánh mắt lạnh nhạt của người.

    "Thứ mà ông ấy quan tâm không phải chỉ có cô gái đó thôi sao? Sự hiện diện của con và người hoàn toàn chỉ là sự tình cờ trong đó phải không?"

    Raito dù nhẹ nhàn nói ra nhưng đây là lần đầu tiên thể hiện suy nghĩ của bản thân với sự yêu thương từ những người đã sinh ra mình. Một phần vì nguyên nhân mình được sinh ra, một phần vì người trước mặt này mà nói lên phần nào.

    "Đồ ngốc! Hắn có yêu thương con không, tự bản thân con có thể nhận biết."

    Snow vẫn nhìn Raito như ban đầu, dù cho có chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên cậu biểu hiện ra sự ganh tỵ với một người đã chết.

    Nhưng Snow cũng hiểu phần nào nguyên nhân bên trong, quả thật tên đó hoàn toàn không có ý tạo ra đứa trẻ, thậm chí thứ hắn cần lúc đó chính là trái tim của đứa bé, nhưng hắn đã không làm vậy khi đứa trẻ đã thành hình. Thằng bé không biết được thời gian mà nó vẫn còn là một bào thai, mỗi lần hắn đến đều sẽ ở bên cạnh ngày đêm không rời.

    "Nếu cô ta tỉnh lại thì sẽ ra sao?"

    Raito hỏi chính xác những gì mình đang muốn hỏi. Bởi lẽ sự tồn tại của cô gái kia có thể là một ảnh hưởng không nhỏ, nhất là với Nate.

    "Cô ta là con người, chỉ có thể bên hắn chừng vài chục năm. Dù muốn hay không, hắn cũng sẽ quên cô ta thôi. Thứ mà ta lo lắng không phải những tạo vật ngắn ngủi lại mong manh như vậy."

    Snow vừa nói vừa dựa ghế, có chút trầm mặt như nhớ đến điều gì đó.

    "Ý người là Lucifer sao?"

    Raito nhìn vào đôi còng tay đang đặt trên bàn làm việc của Snow, dù có chút khó hiểu nhưng lại không để tâm đến vì lúc này cậu thật sự đang vào chủ đề muốn hỏi người trước mặt này hơn.

    "Thời gian gần đây hắn ngủ nhiều hơn. Ta sợ đến một lúc nào đó ý thức của hắn sẽ có sự chuyển giao."

    Snow chầm chậm nói, mắt không nhìn thẳng vào Raito mà như đang suy nghĩ gì đó bên ngoài.

    "Ý người là sao?"

    Raito có chút kinh ngạc với thông tin này, dù cậu đang hỏi lại nhưng với khả năng của cậu cũng đã đủ hiểu được lời nói của người đối diện là có ý gì. Một dự đoán về điều tồi tệ nhất sẽ từ từ diễn ra trong tương lai sắp tới.

    "Thứ đó có vẻ như đã đồng hoá với não bộ của hắn, ta sợ nếu mạnh tay phá hủy nó, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không ngăn chặn sự đồng hoá, một ngày nào đó ý thức của hắn và Lucifer sẽ nhập làm một, khi thân thể hắn bị thương nặng, ý thức sẽ tự động tìm đến cơ thể thích hợp và kiên cố hơn."

    Snow lời ít ý nhiều. Raito nghe qua đã hiểu, đây là nói một khi ý thức bị đồng hoá, lúc thân thể Nate bị tổn thương sẽ tự động chuyển ý thức bản thân trở thành con tàu Lucifer, đồng nghĩa với việc thân thể Nate thật sự đã chết.

    ...

    "Dù ngài không thừa nhận, nhưng cái tên đó đã đủ nói lên tất cả rồi! Vì bên trong đứa bé, có một phần nào đó là chính Asako."

    Nobuza biết rõ xuất thân của Raito và việc Nate dùng họ Tatsuya đã quá rõ ràng dù bản thân hắn không thừa nhận.

    "Cứ coi là vậy đi!"

    Nate quay mặt về phía cửa kính, lời nói cho thấy bản thân không muốn trả lời rõ ràng vấn đề này. Vì với cậu mà nói sự tồn tại của họ là hai sự riêng biệt và hai số phận khác nhau.

    "Nhưng tốt nhất là ngươi không cần đề cập với thằng bé, nó luôn không thừa nhận sự tồn tại của Asako. Vì từ lâu nó chỉ xem người sinh ra nó là Snow, sự xuất hiện của người khác luôn tạo ra tâm lý không tiếp nhận với một đứa trẻ."

    Nate lên tiếng nói mà không nhìn người phía sau, ánh mắt nhìn xuống không gian đang trải dài vô tận trong màn đêm.

    "Nếu ngài đã có người khác vì sao còn muốn đưa con bé đi chứ? Khi tỉnh lại Asako sẽ phải làm sao?"

    Nobuza có chút oán trách khi hiểu được những gì Nate nói, sự hiện diện của Asako phải chăng là kẻ chen ngang nào đó, với thân phận của hắn việc có một người phụ nữ bên cạnh là chuyện không có gì lạ. Hắn chỉ muốn trả ơn việc con bé cứu hắn sao? Nếu Asako tỉnh lại biết được thì sẽ như thế nào? Sống đau khổ còn đáng sợ hơn cái chết, đây là điều mà ông đã từng trải qua.

    "Khi Asako tỉnh lại, ta sẽ cho cô ấy câu trả lời hợp lý. Việc của ngươi lúc này chính là hoàn thành giao ước."

    Nate nhẹ liếc mắt về phía sau mà lên tiếng, như một sự đảm bảo từ miệng một kẻ bề trên. Nhưng lại hoàn toàn không phải đáp án hài lòng với thân phận một người cha đang giao phó tương lai con gái cho một tên đã có vợ con.

    "Vậy tôi phải làm gì để cứu được Asako?"

    Nobuza như không còn gì để hỏi nữa, điều mà ông quan tâm hiện giờ chính là bản thân làm sao mới có thể cứu sống được đứa con gái bất hạnh của mình.

    Nate quay mặt lại nhìn ông ta không nói gì, ánh mắt ấy Nobuza gần như đã ghi nhớ từ cái lần đầu tiên gặp cho đến tận bây giờ, nó gần như hoàn toàn không có sự thay đổi nào.

    ...

    "Dù sao đó cũng chỉ là một giả thuyết. Với khả năng của hắn, chuyện đó muốn xảy ra có khi phải mất vài chục năm hoặc hơn nữa."

    Snow lên tiếng nói vì nhận ra sự lo lắng của Raito. Thật quá sớm để một đứa trẻ phải đối diện với cảm giác như một lời báo trước sẽ mất đi người thân yêu nhất. Trước sự im lặng không nói nên lời của Raito, Snow tiếp tục nói:

    "Cũng đã giày vò hắn mấy chục năm, thêm ngần ấy thời gian chắc sẽ tìm ra cách thôi."

    Snow tỉnh như không mà nói như đây là việc phải làm, không ý thức được cách làm của mình có khi mới chính là nguyên nhân khiến người nào đó ngày càng suy yếu hơn.

    "..."

    Raito hoàn toàn bị lời nói của Snow làm cho cảm xúc trống trãi vừa rồi hầu như gần tiêu biến hết. Cậu thầm nghĩ có khi không phải Lucifer là nguyên nhân khiến Nate ngày càng ngủ nhiều hơn mà là bị ai đó đem ra làm thí nghiệm quá nhiều.

    "Việc trước mắt phải cứu cô gái đó. Dù sau nếu không có cô ta, con cũng sẽ không thể được tạo ra. Coi như trả lại cô ta một mạng!"

    Snow có chút trầm tư mà nói, đây rõ ràng như muốn nói việc trả ơn cho cô gái đã có công trong việc tạo ra Raito.

    "Bản thân người cũng có thể, chỉ cần người muốn ông ấy sẽ đồng ý."

    Lời nói của Raito như chỉ thừa nhận hai người đã sinh ra mình, với cậu việc mang ba dòng máu đã là một sự khác biệt quá lớn đối với những người xung quanh.

    Từ khi chỉ là đứa bé chừng vài tuổi, cậu đã nghe hiểu được những gì Nate và Snow đã nói, nhưng chỉ đến khi lớn hơn có thể tự tìm hiểu về thế giới bên ngoài, cậu mới thấy rõ bản thân không giống một ai cả. Dù có nhìn cô gái trong lồng kính bao nhiêu lần, cậu cũng không thể kết hợp ba người lại với nhau. Điều duy nhất trong đầu cậu, người sinh ra cậu chính là Nate và người trước mặt này.

    "Tế bào của ta có thể kết hợp với bất kỳ ai, nhưng Nate thì không, hắn được sinh ra từ tế bào vô tính nên tế bào của hắn là hoàn toàn tách biệt, bản thân hắn nếu kết hợp với một tế bào hay mã gen khác, cũng sẽ chủ động bài xích. Nếu không có mã gen của cô gái đó, việc kết hợp của bọn ta cũng sẽ tương tự như vậy, khi cả ba tạo nên sự kết nối, kỳ tích mới xảy ra. Nên tế bào đã chết của cô ta lại chính là nguyên nhân tạo ra sự sống mới."

    Snow như đang giải thích về sự quan trọng của người con gái là nguyên nhân dẫn đến ngày hôm nay. Sự kinh ngạc khi một tế bào bất tử từ sự phát triển vô tính tạo thành, lại có thể sinh ra một thế hệ sau hoàn mỹ, Snow cũng đã thử nghiệm lại không ít lần chỉ với cả hai nhưng đều thất bại, chỉ khi kết hợp với một con người hoàn chỉnh mới có thể sản sinh ra sự sống một cách tự nhiên.

    Raito không nói lời nào nhưng cậu hiểu được một điều trong lời nói của Snow, đó là Nate chính là người vô tính, không biết vì nguyên nhân gì, Nate lại trở thành bất tử.
    Snow đứng lên khỏi ghế, bước tới trước mặt cậu mà tiếp tục nói:

    "Điều khiến con trở nên đặc biệt, chính là con được hình thành từ võ bọc tế bào bất tử của hắn, lại mang cả gen của ta và cô gái kia, những thứ tách rời tưởng chừng như vô nghĩa, lại lội ngược dòng từ cõi chết để hồi sinh. Lúc ta đưa ra kết luận này, chính là lúc con đã hình thành hình dáng là một bé trai xinh xắn. Con có biết lúc đó trong đầu ta đã nghĩ điều gì không?"

    "Người đã nghĩ đến điều gì?"

    Raito vừa đáp lời vừa nhìn Snow đang kể lại quá trình tạo ra cậu theo một ý nghĩa nào đó khác với những gì cậu nhận biết được. Sự quan trọng của cả ba người là như thế nào và bản thân như được chính ông ấy thai nghén mà ra.

    "Một cái tên."

    Snow vừa nói vừa nhìn cậu, như để chắc chắn điều mà y đang đề cập đến.

    "Cha luôn nghĩ là người cố tình gọi như vậy để trêu tức ông ấy!"

    Raito có vẻ ngạc nhiên khi nghe Snow nói ra lý do đã đặt tên cho cậu, sự kiên quyết của Snow đến cả Nate dù phải ngậm một bụng tức giận cũng không thể thay đổi. Thì ra ý nghĩa của nó là như vậy!

    "Cõi chết chưa hẳn đã là kết thúc, mà chỉ là một quá trình để hướng đến một sự hồi sinh mới càng mạnh mẽ hơn."

    Snow đưa tay gạt đi chiếc lá khô nhỏ bé đang bám trên vai áo của Raito. Nó quá nhỏ để tạo nên sự ảnh hưởng của tầm mắt, nhưng với Snow, dù là những gì nhỏ bé nhất cũng có thể tạo ra sự hiện diện không hoàn hảo trên bộ trang phục hoàn mỹ này.

    Khác với vẻ ngoài như một nhà khoa học, lời Snow nói ra không khác gì một vị quân chủ đang dạy bảo con trai mình mai sau phải làm hoàng đế như thế nào.

    "Con chính là khởi đầu mới của Đế quốc trong tương lai. Nate Hill hiểu rõ điều đó, nên đã bắt đầu sự huấn luyện của hắn."

    Snow ngước mặt nhìn, ánh mắt kiên định, bàn tay đặt trên vai cậu mà tiếp tục nói hết lời còn lại.

    "Con là người thừa kế chính thống của Đại quốc. Dù cho bất kỳ cái tên nào được gọi ra..."

    "Tên con mãi mãi vẫn là Hades Hill."


     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2025
  5. BCmanga

    Bài viết:
    58
    Phiên Ngoại 3: Tái Sinh!

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Vậy sao?"

    Raito vừa nói qua thiết bị liên hệ được gắn vào tai, vừa đi trên một đoạn hành lang rộng lớn trong toà nhà cao trọc trời, xung quanh có thể nhìn thấy ra bên ngoài bởi những bức tường kính trong suốt.

    "Được rồi! Tạm thời ta phải ở lại một thời gian. Nếu không có gì quan trọng ngươi có thể tự quyết định."

    Raito đứng lại, khi vừa kết thúc liên hệ, mắt nhìn về người vẫn luôn đi theo anh ở phía sau mà nói:

    "Ông ấy đang ở đâu?"

    Eva từ đầu vẫn đi theo phía sau, Raito từ khi rời khỏi phòng vẫn luôn bàn công việc với phó tướng Ono phía bên kia nên cô đã lờ đi như không muốn chú ý đến nội dung cuộc trò chuyện, khi anh đột ngột quay lại hỏi khiến cô có chút giật mình.

    "Ngài ấy đi xem thần pháo."

    Eva nhanh chóng lấy lại sự ổn định vốn có mà trả lời. Việc cô đi theo Raito chính là muốn đến truyền lời lại với anh, nhưng từ khi gặp nhau ngoài cửa phòng, anh luôn trong tình trạng đang liên hệ với người khác.

    "Và truyền lời gọi Ngài đến đó."

    Eva phân biệt hai câu trước sau mà nói với Raito, trên ánh mắt và gương mặt vẫn vô thần như trước đây.

    "Vừa hay tôi cũng có việc muốn gặp ông ấy!"

    Raito vừa nói vừa quay người lại như đang định đi tiếp thì trước mặt đang có một người ngược hướng mà tiến tới.

    "Mấy ngày rồi mới gặp được cậu nhóc! Xem ra đã không còn gì đáng ngại nữa."

    Hate Black vừa tiến đến gần, giọng nói đã cất cao, mắt nhìn cả hai như có đôi chút ý cười.

    Raito và Eva cúi đầu chào hỏi, bởi kẻ đến này so với họ chính là bậc trưởng bối.

    "Đã không sao rồi ạ!"

    "Ngài Black vẫn còn ở lại đây! Chính là muốn đợi ông ấy sao?"

    Raito đứng đối diện với Hate Black mà nói, anh so với Hate thấp hơn khoảng một cái đầu, vóc dáng của Raito và Nate gần như tương tự nhau, nhưng một điều khác biệt chính là Raito vẫn còn phát triển cơ thể, trong khi Nate thì không.

    "Không cần xa lạ vậy đâu! Cứ gọi ta như lúc còn nhỏ đi!"

    Hate Black khoanh tay cười cười nhìn xuống Raito mà lên tiếng nói, cảm giác của Hate lúc này giống như đang đứng đối diện với tên máu lạnh kia.

    "Chú Black!"

    Raito lơ đãng gọi một tiếng như để vừa lòng người trước mặt, hoàn toàn không quan tâm việc gọi "ngài" hay "chú".

    "Này...là Bác Black chứ?"

    Hate chau mày, hơn thua cách xưng hô với người trước mặt. Cứ nghĩ đã chỉnh cho đúng ý mình, nào ngờ thằng nhóc mang vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc của ai đó mà trả lời lại:

    "Nếu cháu nhớ không lầm, chú Black ra đời sau cha vài phút đấy!"

    "Cái..."

    Hate Black như bị nghẹn ở họng không thể phản bác lại lời thằng nhóc, y không nghĩ chuyện như vậy mà tên máu lạnh kia cũng hơn thua với y.

    "Cái tên máu lạnh kia nói với ngươi như vậy sao?"

    Hate như chưa chịu bỏ cuộc, việc sinh ra sau Nate luôn là sự thật khó chấp nhận với y.

    "Snow đã nói ạ!"

    Raito vẫn một vẻ trầm tỉnh mà đáp lời. Hate Black như không muốn hơn thua với thằng nhóc nào đó nữa, chủ động chuyển đề tài qua câu hỏi vừa rồi của Raito.

    "Nghe nói cha ngươi đã trở lại bình thường, nhưng tiếc là hắn bị ai đó xích cổ lại rồi."

    "Giờ ta có muốn đấu, hắn cũng không dám ra tay."

    "Mười năm của bọn ta bỗng chốc lại dài đi!"

    Hate đột nhiên mở miệng ca thán về niềm vui hại thân của cả hai không được thực hiện khi bị ép phải ở lại đây.

    "Cháu lại thấy đó là điều tốt! Thời gian gần đây sức khoẻ của cha không được ổn định, hai người cũng nên hoá giải lời hẹn mười năm gây tổn hại thân thể đó đi. Kết quả đều là bị thương nặng, Snow sẽ lo lắng!"

    Raito vẫn vẻ mặt trầm tĩnh mà nói, như lời khuyên nhủ của người con khi không cách nào ngăn cản được trận đấu mang tính giải trí nguy hiểm này.

    "..."

    Như hiểu được những gì Raito nói với thân phận một người con trai của Nate, bản tính của Raito luôn không thích các cuộc đối đầu, thằng bé là mẫu người của hoà bình, và không ai muốn chứng kiến người thân của mình phải chịu thương tích, nhất là không phải trường hợp bất khả kháng như thế này.

    "Cháu phải đi trước đây!"

    Nhận thấy người đối diện nhìn cậu trong im lặng, Raito vừa bước tới vừa lên tiếng như muốn kết thúc cuộc gặp mặt mà đi về phía trước.

    "Hades!"

    "..."

    Hate Black lên tiếng gọi khi Raito vừa lướt qua người y, theo sau cậu là Eva vẫn một vẻ không cảm xúc mà nối bước cũng dừng lại.

    "Nếu ta muốn đấu với ngươi một trận thì sao? Chỉ cần ngươi thắng, ta và hắn sẽ hủy bỏ giao hẹn."

    Raito quay mặt lại nhìn khi nghe Hate gọi. Nhưng lời Hate Black nói ra làm anh có chút kinh ngạc, ai cũng biết Tây và Bắc Đại tướng là hai con quái vật khủng bố nhất Đế quốc, những trận đấu của họ không thể đem lý lẽ thông thường mà nhận định. Hate muốn khiêu chiến với cậu, đây hoàn toàn không phải ai cũng nghe được câu này.

    "Yên tâm, ít nhất cũng đợi vết thương của ngươi khỏi hẳn đã."

    Hate quay người lại nói, trên mặt là ý cười nhưng trong ánh mắt là sự nghiêm túc, Hate thật sự không phải đang đùa giỡn với cậu.

    "Cháu từ chối!"

    Sau một lúc im lặng nhìn Hate, Raito lên tiếng từ chối, lạnh nhạt mà cắt đứt hy vọng của Hate.

    "Này..."

    Hate đang định nói thêm gì đó thì bị lời tiếp theo của Raito cắt ngang một cách nhanh chóng.

    "Cháu không muốn phải bị thương."

    "Cháu đi đây!"

    Raito vừa nói vừa đi về phía trước, hoàn toàn không có ý quay lại nhìn khi nghe tiếng Hate văng vẳng từ phía sau.

    "Này, Hades! Ngươi không muốn biết giới hạn thực lực của mình đến đâu sao?"

    Hate thực sự cũng không muốn hơn thua gì với tên nhóc mới lớn này, nhưng cũng rất tò mò khả năng của cậu là tới đâu, vì từ nhỏ hắn không hề được huấn luyện để trở thành một chiến binh, mà được Snow và cả Nate bọc trong vỏ trứng một cách đúng nghĩa.

    "Không ạ!"

    Raito quay mặt lại đáp một tiếng nhẹ nhàn, rồi tiếp bước mà rời đi trước cái nhìn không mang ác ý của Hate. Dù là nói vậy nhưng Hate cũng đã nghe Nate nói về tên nhóc không thích chiến đấu này. Hate có chút ý cười trên gương mặt, nhìn lấy hai đứa nhóc đi khỏi mà nhẹ giọng nói một câu:

    "Thằng nhóc thật giống Snow!"

    ...

    Ở một nơi cách đó không quá xa.

    "Còn bao lâu nữa mới sử dụng được?"

    Nate hỏi khi đang đưa mắt nhìn về phía xa, trong bộ thường phục màu đen và mái tóc đang bay trong gió, vì hiện giờ anh không đeo chiếc mặt nạ thường thấy khi ở bên ngoài.

    Nate đang đứng trên tầng thượng một toà nhà có cấu trúc hoàn toàn khép kín, không có nhiều cửa sổ, như một cấu trúc bọc thép hoàn hảo nhưng lại có kích thước như một toà nhà trăm tầng

    "Ít nhất cũng phải hai tháng nữa thưa Đại tướng!"

    Phía sau Nate là một nhóm bốn, năm người với nhiều thành phần, một vài tướng lĩnh đã luống tuổi, và những người còn lại trong trang phục như những kỹ sư của Đế quốc.

    "Thứ Ngài yêu cầu cũng đã được bổ sung vào, chỉ đợi Đại tướng kiểm chứng lại thôi."

    Người đứng ra trả lời Nate chính là một trong những kỹ sư đó, y trông đã lớn tuổi, trong ánh mắt hoàn toàn không có sự e sợ gì với Nate, chứng tỏ y đã quá quen thuộc với người ở trước mặt này.

    "Tốt! Tới lúc đó bảo Date tìm một chổ tốt trên kia để thử một lần."

    Nate vừa nói vừa ngước nhìn lên bầu trời, khi đang nói anh đã nhìn thấy từ xa có một phi cơ đang bay đến.

    "Vâng ạ!"

    Ông ta như hiểu Đại tướng đang nói gì và ám chỉ đến ai, trong ánh mắt là sự nghiêm túc đáng tin cậy của một bậc thầy lão luyện.

    "Sắp tới Raito sẽ trực tiếp đến đây! Ngươi có thể để nó tiếp xúc với thứ này."

    Nate sau khi nhìn chiếc phi cơ, liền quay lại nhìn người kỹ sư trước mặt mà ra lệnh như đang giao phó việc sắp tới cho bọn họ.

    "Vâng thưa Ngài!"

    Người kỹ sư vẫn kính cẩn mà đáp lời, y biết người mà Đại tướng nói là ai và có vai trò như thế nào. Dù ông ấy không nói, khi người đó đến đây, chắc chắn y cũng sẽ không thể từ chối một người như vậy.

    "Các ngươi đi được rồi!"

    Nhận thấy chiếc phi cơ đang hạ cánh, Nate nhẹ giọng bảo bọn họ rời khỏi.

    "Vâng!"

    Cả nhóm người đồng loạt cúi đầu đáp lời, sau đó liền rời khỏi.

    Nơi này hoàn toàn trống trãi và rộng lớn, lại không có một kết cấu an toàn nào xung quanh, bởi lẽ nơi mà Nate đang đứng chính là mép toà nhà, có thể nhìn thẳng xuống bên dưới mà hoàn toàn không thấy rào chắn lại.

    "Trời tháng này lại đứng trên đây hóng gió. Cha không thấy lạnh sao?"

    Raito lên tiếng nói khi đi đến đủ gần. Nate vẫn đứng nhìn ra khoảng không bên ngoài, như một thói quen, chỉ bởi đây là tầm nhìn mà anh thích nhất.

    "Một nơi thế này, không chính mắt tận hưởng sẽ rất đáng tiếc."

    Nate vẫn nói mà không nhìn lại Raito ở phía sau. Nơi anh đứng hiện giờ chính là mép toà nhà, chỉ cần một bước nữa thôi chính là khoảng không vô định.

    "Nếu gió đổi hướng, cha có thể chứng thực khoảng cách rơi tự do từ đây xuống mặt đất phải mất bao nhiêu giây đó!"

    Raito lạnh lùng nói một câu như đang nhắc nhở sở thích nguy hiểm của ai đó. Toà nhà này có độ cao không quá lớn nhưng nếu so sánh vẫn cao hơn xung quanh một khoảng, vị trí họ đứng gió thổi rất lớn, nếu đứng xa một chút có thể không nghe rõ được lời nói của nhau.

    "Nếu con muốn tìm hiểu đến vậy thì từ bây giờ hãy đến đây xem xét cho tới khi nó được hoàn thành."

    Nate quay người lại, vừa nói vừa đi đến gần Raito. Lần này trước mặt cậu không phải người cha bé nhỏ vừa gặp cách đây không lâu, mà là hình dáng trong ký ức từ lâu đã chiếm ngự trong ánh nhìn đầy thân thương của cậu.

    "Đến lúc đó, uy lực của nó con phải tự mình kiểm chứng."

    Nate đứng đối diện Raito mà nói. Vóc dáng cả hai tương đương nhau, so với Raito mang trong người huyết thống của người phía Đông, thì Nate lại mang đậm vẻ ngoài phương Tây hơn.

    "Cha định lấy thân thử thần pháo thật à?"

    Raito tỉnh bơ hỏi một câu, bởi lẽ đây là cách nói của Hate Black khi họ ở trên phi cơ và theo những gì mình biết, người cha lạnh lùng, không chịu thua ai này, lại có thể sẽ đầu hàng trước lời nói của ai đó một cách vô điều kiện.

    "Hả?"

    Nate hoàn toàn không tin nổi khi nghe câu hỏi này. Trong trí nhớ đúng là cách đây không lâu tên lông trắng kia từng đùa như vậy, nhưng không nghĩ tên nhóc này lại để ý đến.

    "Xem như con chưa hỏi!"

    Raito ý thức được dù sao đây cũng là việc không thể nào xảy ra, vì đây không còn đơn thuần là giày vò ông ấy mà là muốn mạng. Dù Snow có muốn trừng phạt cũng sẽ không đưa ra yêu cầu tuyệt tình đến vậy.

    "Nếu là thật thì con sẽ làm gì?"

    Tim Raito như đập mạnh một nhịp khi nghe Nate hỏi lại. Đây chẳng khác nào nói lên những gì cậu nghĩ chỉ là cậu tự nghĩ mà thôi. Raito nhìn Nate mà không nói được lời nào, ánh mắt cả hai nhìn nhau như đang thi xem ai sẽ chớp mắt trước.

    "Sẽ không có chuyện này."

    Raito điềm nhiên trả lời sau khi định thần lại. Cậu hoàn toàn đặt sự tin tưởng vào con người của Snow, hơn cả cậu, Snow là người quan tâm đến ông ấy nhất.

    "Cho dù cha có muốn, Snow cũng không chấp nhận điều này!"

    Raito nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang rất nghiêm túc và lạnh lùng của Nate. Cậu có đôi chút hiểu biết về bản tính thích đương đầu thử thách mới của người cha đầy quyền lực này, với sức mạnh của mình ông ấy sẵn sàng thử sức với cái gọi là vũ khí tối tân của kẻ địch và sau đó chính là sự diệt vong của họ.

    ...

    "Thế nào rồi?"

    Nate lên tiếng hỏi khi mắt đang nhìn chăm chú mẫu vật trong lồng kính trong suốt đang di chuyển.

    "Có một tin tốt và một tin xấu."

    Snow nhàn nhạt trả lời. Vẫn như bao lần đều với gương mặt và ánh mắt lạnh nhạt không hề thay đổi, Snow hầu như luôn xuất hiện tại phòng nghiên cứu là chính, y lúc nào cũng khoác trên người trang phục của một nhà khoa học.

    "Lại nữa sao?"

    Nate không quay lại nhìn người đang ngồi trên ghế mà vẫn cất tiếng hỏi lại, cậu quá quen với cách trả lời này, đây cho thấy phía sau là một kết quả không mấy tốt đẹp.

    "Không lẽ đã thất bại sao?"

    Nobuza đứng một bên ngay từ đầu cũng lên tiếng hỏi. Sau thời gian tiếp xúc trực tiếp với Snow, ông cũng đã biết người này chính là dòng máu thứ ba của Raito. Cũng tức là người phụ nữ của Nate River tại Đế quốc.

    "Sẽ không. Nhưng đó sẽ là điều mà ta có thể khó chấp nhận."

    Nate quay người lại nhìn Nobuza mà nói, như thay cho câu trả lời của người đang ngồi trên ghế mà nhìn bọn họ.

    "Phải không?"

    Sau khi trả lời Nobuza cậu nhìn Snow mà hỏi như câu khẳng định. Đối phương gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

    Nobuza chỉ biết nhìn hai người họ mà không dám lên tiếng tiếp tục đề tài này. Sau thời gian hợp tác, việc cùng nhau nói chuyện như thế này cũng đã không ít lần, Nobuza thấy được qua sự giao tiếp giữa hai người họ không hề có sự thân mật như những gì ông đã nghĩ. Nate hoàn toàn không e dè trong lời nói, đối phương lại rất lạnh nhạt, nhưng ông vẫn nhận ra một điều, giữa họ có sự tôn trọng và hiểu nhau đến từng câu nói.

    "Vậy thì tin tốt là gì?"

    Nate nhìn Snow mà lên tiếng hỏi, giữa hai người nhìn nhau như không có sự tồn tại của Nobuza ở một bên.

    "Tế bào sau khi cấy ghép phát triển rất tốt, cơ hội để hoàn thiện cơ thể sống và thức tỉnh của cô gái đó là rất cao."

    Snow vẫn nhàn nhạt từ biểu cảm đến lời nói, bởi đây là nét mặt thường thấy của y cho dù người gặp có là ai.

    "Thật sao? Nếu vậy khi nào Asako có thể tỉnh lại?"

    Nghe được tin tốt, Nobuza quá đổi vui sướng mà bật thốt lên. Trong cuộc đời còn lại, ông không thể nghĩ đến vẫn có thể nhìn thấy đứa con gái yêu quý đã từng mất đi này.

    "Còn phải mất một thời gian ngắn."

    Snow dời ánh nhìn về phía Nobuza mà trả lời ông ta.

    "Còn tin xấu?"

    Nate không quan tâm thời gian là bao lâu, vì sự chờ đợi của cậu đã không có gì khiến cậu phải nao núng nữa. Điều mà cậu quan tâm lúc này chính là một nữa trái ngược còn lại sẽ mang đến kết quả gì.

    "Cô ta có thể sẽ mất toàn bộ ký ức!"

    Snow nhìn vào mắt Nate mà trả lời, như để xem biểu cảm của cậu sẽ thay đổi thế nào. Đúng như những gì Snow nghĩ, Nate thật sự kinh ngạc, đôi mắt lạnh lùng thường ngày đó đã thay đổi, như không thể chấp nhận sự thật này.

    "Tế bào đã biến đổi của cô ta được nuôi dưỡng trong cơ thể của hắn thật sự rất tốt, chúng đã đồng hoá lẫn nhau và giúp tế bào đã chết của cô ta sống lại. Sau khi cấy ghép vào cơ thể, chúng đã phát triển và hoàn toàn khơi dậy sự sống của cơ thể cô ta, chỉ cần một thời gian chúng sẽ tái tạo lại những gì thiếu sót mà khiến cơ thể phục hồi. Nhưng một tồn tại khác chính là chúng chỉ thay thế những tế bào đã chết đó mà không trực tiếp khiến chúng hồi sinh."

    Snow vẫn nhìn Nate mà nói rõ nguyên lý cho cậu nghe, dù bên cạnh Nobuza có hiểu không, nhưng Snow biết Nate sẽ hiểu, đây thật sự là có ý nghĩa gì.

    "Ý ngài là sao? Cơ thể Asako đã được phục hồi, nhưng nếu không còn ký ức, con bé vẫn sẽ không thể tỉnh lại sao?"

    Quả thật Nobuza không hiểu, việc đem tế bào người chết nuôi dưỡng trong cơ thể mình đã là một chuyện hết sức khó tin. Bằng cách nào đó chúng đã sống lại, việc cơ thể Asako từ từ khôi phục sự sống chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng việc mất ký ức lại là như thế nào, sao cô ta lại cho là điềm xấu, điều đó khiến con gái ông không thể tỉnh lại sao?

    "Vẫn sẽ tỉnh lại, nhưng không phải là hồi sinh."

    Snow liếc nhìn Nobuza và nói một câu khiến ông ta càng khó hiểu hơn.

    "Vậy là sao chứ?"

    Ông nhìn lấy hai người mà hỏi như bản thân là người mù mờ nhất trong sự rối rắm mang tính khoa học này.

    "Khi cơ thể được thay thế bởi những tế bào mới hoàn toàn, đồng nghĩa với việc đó không còn là cơ thể ban đầu."

    Nate mở miệng nói sau một lúc im lặng, cậu thật sự hiểu điều mà Snow nói có ý nghĩa như thế nào. Khi chúng được thay thế hoàn toàn kể cả tế bào não thì những gì trước đây trong ký ức đều đã được thay đổi, chúng hoàn toàn là một tờ giấy trắng, giống như được sinh ra lần nữa.

    "Nếu nói là hồi sinh thì sẽ không phải. Asako! Cô ấy là đang được tái sinh."

    Nate nắm chặt bàn tay khi nói lên điều này. Sự chờ đợi bấy lâu như trở về nơi bắt đầu, với Snow thì đây có lẽ là một việc sẽ khiến hắn tương lai càng đau khổ hơn. Nhưng với Nobuza thì lại thấy có khi đây lại là điều tốt nhất hiện giờ, quên đi quá khứ, quên đi hiện tại, sống cuộc sống mới, xa lìa nỗi đau mà lúc còn sống không thể chấp nhận, đến khi tỉnh lại nếu như còn lưu luyến sẽ phải đau đớn hơn gấp trăm vạn lần.

     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...