Giờ cao su là một hiện tượng khá phổ biến trong xã hội Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, có thể do ảnh hưởng của văn hóa. Người Việt thường trọng tình cảm, quan hệ hơn là giờ giấc. Việc đến trễ đôi khi được xem là một hành động thể hiện sự thân thiết, gần gũi. Thứ hai, ý thức về thời gian chưa được hình thành một cách rõ ràng. Nhiều người chưa thực sự coi trọng giá trị của thời gian, dẫn đến thói quen trì hoãn. Thứ ba, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, giao thông ùn tắc cũng là một trong những nguyên nhân khiến mọi người khó có thể đến đúng giờ. Để chữa căn bệnh này, chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ. Đầu tiên, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc đúng giờ. Điều này có thể thực hiện thông qua các chương trình giáo dục, truyền thông. Thứ hai, các cơ quan, tổ chức cần có những quy định rõ ràng về giờ giấc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thứ ba, cần cải thiện cơ sở hạ tầng, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông. Cuối cùng, mỗi cá nhân cần rèn luyện ý thức kỷ luật, tôn trọng thời gian của bản thân và người khác. Việc khắc phục "bệnh giờ cao su" không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu mỗi người chúng ta cùng chung tay, chắc chắn sẽ có những thay đổi tích cực. Một xã hội có ý thức về thời gian sẽ là một xã hội văn minh, hiện đại hơn.
Bản thân mình thì không mắc bệnh "giờ cao su", nhưng người bên cạnh mình thì có. Thậm chí, bệnh này của họ được mình đánh giá là đã khá nặng. Mình cũng không thể chữa được bệnh cho họ nhưng mình có biện pháp khiến họ không dám "phát bệnh" với mình. Ví dụ thế này, một buổi họp được đặt lịch lúc 9h sáng, mình biết thế nào cũng sẽ có người tới muộn 5 - 15 phút. Vậy mình sẽ nói những thông tin quan trọng và cần thiết nhất vào đúng giờ họp, ai đến trễ sẽ tự đi giải quyết vấn đề thôi. Không làm được thì tự đi gặp cấp trên báo cáo, mọi người đều bận rộn, ai có thời gian nhắc lại cho họ biết thông tin chứ? Thế là lần sau sẽ tự biết đến đúng giờ để đỡ mất thời gian đi tìm hiểu và nghe trách phạt. Hoặc thêm một ví dụ khác, họ hẹn mình đi ăn tối vào lúc 18h30 nhưng mình biết theo "căn bệnh" của họ thì phải 19h thậm chí là trễ hơn mới tới. Vậy nên mình sẽ tới đúng giờ, gọi đồ ăn rồi gọi cho họ. Khi ấy mình sẽ không quan tâm họ nói lý do gì (ngoài lý do bất khả kháng), mình sẽ tự mình "nhập tiệc". Đồ ngon mình ăn trước, dù họ đến giờ nào thì hóa đơn đều sẽ vẫn sẽ chia đều, nhiều lần như vậy sẽ thấy thiệt thòi rồi tự thay đổi thôi. Nếu mọi người hỏi mình làm thế có ngại không? Xin lỗi người hỏi mình câu ấy, mình nói thẳng luôn là không hề ngại. Thời gian của ai cũng quý giá, ai cũng bình đẳng, không ai có trách nhiệm phải nhường thời gian của bản thân cho những người không biết quý trọng chúng. Nói tóm lại có rất nhiều lý do để một người mắc bệnh "giờ cao su", đặc biệt là khi cuộc hẹn ấy, giờ giấc ấy có đến muộn một chút cũng không ảnh hưởng tới họ. Vậy mình cứ làm cho người "mắc bệnh" cảm thấy bị ảnh hưởng, bị thiệt thòi thì căn bệnh ấy không trị thì cũng không dám phát tác nữa.