Chương 121
"Cậu có chơi không?" Triệu Sơn thực sự muốn kết bạn với cô, tiện học vài chiêu.
Đường Kim rút tay về, nghiêng đầu mỉm cười: "Không, tôi không muốn đổ mồ hôi."
"Ây da? Con trai mà cũng sợ đổ mồ hôi à." Từ Duệ cầm lấy quả cầu lông, buông một câu chế nhạo.
Rõ ràng, cậu ta có chút không vừa ý với Đường Kim, lúc nãy làm quả cầu lông bay trúng người mà chẳng thấy cậu ta xin lỗi.
Đầu ngón tay Đường Kim khẽ cử động, một lúc sau giấu đi chút khó chịu, chẳng buồn tranh cãi, thong thả quay về chỗ cũ.
Cô gái lúc nãy hỏi cô có bạn gái hay chưa vẫn đứng đợi. Thấy Đường Kim quay lại, cô liền dứt khoát nói: "Anh đẹp trai, em muốn theo đuổi anh, anh có đồng ý không?"
Từ xa, Triệu Sơn nhìn cảnh tượng này, chậc lưỡi: "Anh bạn này mới vào trường được một ngày, đã hớt tay trên hai mỹ nhân của trường cấp 3 số 13 rồi. Anh em, tài nguyên căng thẳng thật đấy!"
"Chậc, cũng chỉ được mỗi cái mặt thôi." Từ Duệ lắc đầu.
Quý Tinh Minh ném cây vợt cầu lông trong tay vào rổ.
"Anh Tinh không chơi nữa à?" Có người hỏi.
"Không đánh, chán rồi." Quý Tinh Minh thản nhiên, nét mặt lạnh nhạt. Tóc đen rối nhẹ phủ xuống cặp mày đậm, khiến vẻ ngoài trông có chút dữ dằn.
Từ Duệ liếc nhìn về phía Đường Kim, rồi hỏi: "Anh Tinh, anh thấy cô gái kia, có thấy quen không?"
Nghe vậy, cả Quý Tinh Minh lẫn Triệu Sơn đều nhìn sang.
Quan sát một lúc, Triệu Sơn là người nhận ra đầu tiên: "Đây mẹ nó chẳng phải bạn gái của cái thằng chó Dương Túc hay sao?"
"Thật à? Ý là sao đây? Dương Túc bị cắm sừng rồi?" Diêu Lưu, cùng lớp, vừa chạy tới vừa cầm theo một nắm hạt hướng dương, mặt mày rạng rỡ: "Anh bạn này làm tốt lắm!"
Ngay bên cạnh trường Thập Tam Trung là trường thể thao. Quý Tinh Minh là đầu lĩnh bên này, còn Dương Túc là lão đại của trường thể thao. Hai bên không ít lần hẹn đánh nhau.
Khác với Quý Tinh Minh luôn đánh nhau một cách đường đường chính chính, Dương Túc tự cho mình là thông minh, thích kéo bè kết phái chơi mưu hèn kế bẩn. Nếu để cậu ta biết mình bị "cắm sừng," e rằng Đường Kim sẽ không yên thân.
Quý Tinh Minh lười nhác nhìn sang hai người đang trò chuyện vui vẻ bên kia, hoàn toàn không có ý định nhắc nhở Đường Kim.
Đã muốn gây rắc rối thì cũng phải chấp nhận hậu quả từ những rắc rối đó.
Thật phí hoài một đôi mắt trong trẻo như thế.
Thập Tam Trung có giờ tự học buổi tối, nhưng quản lý không chặt, học sinh trốn học cũng không ít.
Đường Kim vốn không định đi học buổi tối. Chiều tan học, cô xách cặp rời đi ngay.
Trên đường về, cô gọi cho Đường Hà hỏi thăm tình hình. Nghe đối phương nói mọi thứ đều ổn, cô liền cúp máy.
Về phần Quý Tinh Minh, đương nhiên cậu chưa từng tham gia buổi tự học tối. Nhóm của cậu đi trước Đường Kim một bước, cô cuối cùng lại tụt lại phía sau.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên bên tai Đường Kim.
Cô ngẩng đầu nhìn, liền thấy Quý Tinh Minh cùng nhóm bạn, mỗi người cưỡi một chiếc mô tô địa hình trông đắt tiền, cười đùa ầm ĩ lao qua trước mặt.
Đường Kim thu ánh mắt lại, tắt màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi.
Phía trước là ngã tư đèn đỏ, cả nhóm thiếu niên buộc phải dừng lại.
Quý Tinh Minh, vì chán chường, nhìn Đường Kim qua gương chiếu hậu.
Thời tiết ở Giang Thành thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Hôm nay trời khá dễ chịu, Đường Kim mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần dài, trông sạch sẽ đúng chất một học sinh cấp ba.
Cô đang lục lọi gì đó trong balo, một lúc sau mới lấy ra một chiếc kính gọng đen. Một tay cô đeo kính, tay kia thì tháo hai cúc áo trên chiếc sơ mi, để lộ xương quai xanh sắc nét đầy quyến rũ.
Cô ngẩng lên, ánh mắt có chút uể oải.
Rõ ràng vẫn là bộ trang phục ban nãy, rõ ràng chỉ là vài động tác đơn giản, nhưng khí chất của cô đã thay đổi hoàn toàn.
Khí chất sạch sẽ, dịu dàng ban đầu biến mất, chỉ còn lại sự mềm mại pha lẫn chút sa đọa.
Khoảng cách giữa họ không quá xa. Đường Kim cảm nhận được ánh nhìn khác lạ, liền nghiêng đầu. Đôi mắt dưới tròng kính chạm chính xác vào ánh mắt của Quý Tinh Minh qua gương chiếu hậu.
Đệt.. Trên đầu mọc mắt hay sao mà đâu cũng phát hiện ra.
Quý Tinh Minh mặt không biểu cảm, bẻ gương chiếu hậu sang hướng khác, chiếc mô tô đen đỏ gầm rú rồi lao đi.
Vì buổi tối phải làm việc, Đường Kim không ngủ được nhiều. Rạng sáng cô về nhà, tắm qua một lượt, chuẩn bị bữa sáng cho Đường Hà rồi đến trường sớm.
Dù gì cũng chỉ là ngủ, thà ngủ ở trường còn hơn, để Đường Hà không phải lo lắng.
Trước cổng trường, Đường Kim bắt gặp mấy nam sinh đang vây quanh một người, trông như đang dọa nạt gì đó.
Vì mù mặt, Đường Kim không nhận ra đám nam sinh đang đe dọa người khác là ai. Nhưng khi một trong số đó nhìn thấy cô, dường như có chút hoảng loạn, liền nói vài câu với mấy người còn lại rồi cả bọn rời đi.
Nam sinh bị đe dọa thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng vội vàng chạy mất.
Đường Kim thu ánh mắt lại, chẳng mấy bận tâm.
Quý Tinh Minh bước vào lớp ngay khi tiếng chuông tiết đầu vang lên, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.
Hôm qua vì chán, cậu đi ngủ sớm, nên hôm nay tinh thần khá tốt.
Chỗ ngồi của cậu ở góc trong cùng. Trước đây từng có người ngồi cùng bàn với cậu, nhưng vì chút chuyện vặt khiến Quý Tinh Minh khó chịu, người đó bị cậu đánh nhập viện. Từ đó, không còn ai xa lạ dám ngồi gần cậu nữa.
Vị trí của Quý Tinh Minh nằm sát tường, cậu thường dựa lưng vào tường, chân vắt lên ghế khác, tạo thành dáng vẻ vừa thoải mái vừa bất cần.
Hôm nay cũng không khác gì những ngày trước, chỉ khác một điều: Khi Quý Tinh Minh dựa vào tường, anh đối diện ngay với một gương mặt đang say ngủ nghiêng về phía mình.
Quý Tinh Minh đặt tay lên đầu gối đang co, những ngón tay thon dài lười biếng cầm lấy điện thoại, nhưng không nhìn vào.
Mái tóc hơi rối phủ lên đôi mày, đôi mắt đen láy mang theo vài phần lạnh lùng, hướng về phía người kia.
Đối phương ngủ rất say, nửa gương mặt lộ ra giữa cánh tay trắng mịn như ngọc, nét mày dịu dàng, lông mi dài rủ xuống, nơi đuôi mắt kéo ra một đường cong mềm mại, phảng phất chút phong tình.
Ánh nắng rọi lên mái tóc, ánh lên sắc vàng nhàn nhạt, trông chẳng khác nào thiên sứ rơi xuống trần gian.
Bên trong không biết mục ruỗng đến mức nào.
Quý Tinh Minh nhìn một lúc, hơi nhướng mày, thần thái không thể diễn tả bằng lời, đầy sự tùy tiện và phóng túng. Cậu co chân lại, nén lực, rồi đá mạnh một cái khiến chiếc ghế bật ra.
Chiếc ghế cào xuống sàn phát ra tiếng rít chói tai, trượt thẳng đến đập vào bàn của Đường Kim, tạo nên một tiếng "rầm" vang dội.
Tiếng động lớn như thể ấn nút tắt âm thanh, căn phòng học vốn ồn ào bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lại đây.
Quý Tinh Minh chống cằm, ánh mắt không rời Đường Kim dù chỉ một giây.
Tiếng động quá lớn khiến cả bàn của Đường Kim cũng rung nhẹ. Lông mi cô khẽ run lên rồi chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt ấy mang theo chút mơ màng đặc trưng của người vừa tỉnh giấc, trong trẻo và sáng như viên bi thủy tinh.
Cô nhìn chiếc ghế vừa bị đá đến bên cạnh bàn mình, rồi lại liếc sang Quý Tinh Minh. Giọng nói có chút khàn, nhưng vẫn dịu dàng: "Có chuyện gì sao?"
Quý Tinh Minh cười có phần ngông nghênh, giọng trầm thấp: "Đang trong giờ học, bạn học, đừng ngủ nữa."
Triệu Sơn nhìn mà kinh hãi. Câu này phát ra từ miệng anh Tinh, thật chẳng khác gì đang nằm mơ giữa ban ngày.
Đường Kim thoáng ngơ ngác.
Một lúc sau, cô ngồi thẳng dậy, rũ mắt khẽ cười, không nói thêm gì mà lật sách ra bắt đầu tập trung nghe giảng.
Cảm giác như một cú đấm vào bông, chỉ càng làm người ta thêm bực bội và khó chịu.
Nụ cười trên mặt Quý Tinh Minh nhạt đi, thay vào đó là chút lạnh lùng thoáng qua.
* * *
Đường Kim rút tay về, nghiêng đầu mỉm cười: "Không, tôi không muốn đổ mồ hôi."
"Ây da? Con trai mà cũng sợ đổ mồ hôi à." Từ Duệ cầm lấy quả cầu lông, buông một câu chế nhạo.
Rõ ràng, cậu ta có chút không vừa ý với Đường Kim, lúc nãy làm quả cầu lông bay trúng người mà chẳng thấy cậu ta xin lỗi.
Đầu ngón tay Đường Kim khẽ cử động, một lúc sau giấu đi chút khó chịu, chẳng buồn tranh cãi, thong thả quay về chỗ cũ.
Cô gái lúc nãy hỏi cô có bạn gái hay chưa vẫn đứng đợi. Thấy Đường Kim quay lại, cô liền dứt khoát nói: "Anh đẹp trai, em muốn theo đuổi anh, anh có đồng ý không?"
Từ xa, Triệu Sơn nhìn cảnh tượng này, chậc lưỡi: "Anh bạn này mới vào trường được một ngày, đã hớt tay trên hai mỹ nhân của trường cấp 3 số 13 rồi. Anh em, tài nguyên căng thẳng thật đấy!"
"Chậc, cũng chỉ được mỗi cái mặt thôi." Từ Duệ lắc đầu.
Quý Tinh Minh ném cây vợt cầu lông trong tay vào rổ.
"Anh Tinh không chơi nữa à?" Có người hỏi.
"Không đánh, chán rồi." Quý Tinh Minh thản nhiên, nét mặt lạnh nhạt. Tóc đen rối nhẹ phủ xuống cặp mày đậm, khiến vẻ ngoài trông có chút dữ dằn.
Từ Duệ liếc nhìn về phía Đường Kim, rồi hỏi: "Anh Tinh, anh thấy cô gái kia, có thấy quen không?"
Nghe vậy, cả Quý Tinh Minh lẫn Triệu Sơn đều nhìn sang.
Quan sát một lúc, Triệu Sơn là người nhận ra đầu tiên: "Đây mẹ nó chẳng phải bạn gái của cái thằng chó Dương Túc hay sao?"
"Thật à? Ý là sao đây? Dương Túc bị cắm sừng rồi?" Diêu Lưu, cùng lớp, vừa chạy tới vừa cầm theo một nắm hạt hướng dương, mặt mày rạng rỡ: "Anh bạn này làm tốt lắm!"
Ngay bên cạnh trường Thập Tam Trung là trường thể thao. Quý Tinh Minh là đầu lĩnh bên này, còn Dương Túc là lão đại của trường thể thao. Hai bên không ít lần hẹn đánh nhau.
Khác với Quý Tinh Minh luôn đánh nhau một cách đường đường chính chính, Dương Túc tự cho mình là thông minh, thích kéo bè kết phái chơi mưu hèn kế bẩn. Nếu để cậu ta biết mình bị "cắm sừng," e rằng Đường Kim sẽ không yên thân.
Quý Tinh Minh lười nhác nhìn sang hai người đang trò chuyện vui vẻ bên kia, hoàn toàn không có ý định nhắc nhở Đường Kim.
Đã muốn gây rắc rối thì cũng phải chấp nhận hậu quả từ những rắc rối đó.
Thật phí hoài một đôi mắt trong trẻo như thế.
Thập Tam Trung có giờ tự học buổi tối, nhưng quản lý không chặt, học sinh trốn học cũng không ít.
Đường Kim vốn không định đi học buổi tối. Chiều tan học, cô xách cặp rời đi ngay.
Trên đường về, cô gọi cho Đường Hà hỏi thăm tình hình. Nghe đối phương nói mọi thứ đều ổn, cô liền cúp máy.
Về phần Quý Tinh Minh, đương nhiên cậu chưa từng tham gia buổi tự học tối. Nhóm của cậu đi trước Đường Kim một bước, cô cuối cùng lại tụt lại phía sau.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên bên tai Đường Kim.
Cô ngẩng đầu nhìn, liền thấy Quý Tinh Minh cùng nhóm bạn, mỗi người cưỡi một chiếc mô tô địa hình trông đắt tiền, cười đùa ầm ĩ lao qua trước mặt.
Đường Kim thu ánh mắt lại, tắt màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi.
Phía trước là ngã tư đèn đỏ, cả nhóm thiếu niên buộc phải dừng lại.
Quý Tinh Minh, vì chán chường, nhìn Đường Kim qua gương chiếu hậu.
Thời tiết ở Giang Thành thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Hôm nay trời khá dễ chịu, Đường Kim mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần dài, trông sạch sẽ đúng chất một học sinh cấp ba.
Cô đang lục lọi gì đó trong balo, một lúc sau mới lấy ra một chiếc kính gọng đen. Một tay cô đeo kính, tay kia thì tháo hai cúc áo trên chiếc sơ mi, để lộ xương quai xanh sắc nét đầy quyến rũ.
Cô ngẩng lên, ánh mắt có chút uể oải.
Rõ ràng vẫn là bộ trang phục ban nãy, rõ ràng chỉ là vài động tác đơn giản, nhưng khí chất của cô đã thay đổi hoàn toàn.
Khí chất sạch sẽ, dịu dàng ban đầu biến mất, chỉ còn lại sự mềm mại pha lẫn chút sa đọa.
Khoảng cách giữa họ không quá xa. Đường Kim cảm nhận được ánh nhìn khác lạ, liền nghiêng đầu. Đôi mắt dưới tròng kính chạm chính xác vào ánh mắt của Quý Tinh Minh qua gương chiếu hậu.
Đệt.. Trên đầu mọc mắt hay sao mà đâu cũng phát hiện ra.
Quý Tinh Minh mặt không biểu cảm, bẻ gương chiếu hậu sang hướng khác, chiếc mô tô đen đỏ gầm rú rồi lao đi.
Vì buổi tối phải làm việc, Đường Kim không ngủ được nhiều. Rạng sáng cô về nhà, tắm qua một lượt, chuẩn bị bữa sáng cho Đường Hà rồi đến trường sớm.
Dù gì cũng chỉ là ngủ, thà ngủ ở trường còn hơn, để Đường Hà không phải lo lắng.
Trước cổng trường, Đường Kim bắt gặp mấy nam sinh đang vây quanh một người, trông như đang dọa nạt gì đó.
Vì mù mặt, Đường Kim không nhận ra đám nam sinh đang đe dọa người khác là ai. Nhưng khi một trong số đó nhìn thấy cô, dường như có chút hoảng loạn, liền nói vài câu với mấy người còn lại rồi cả bọn rời đi.
Nam sinh bị đe dọa thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng vội vàng chạy mất.
Đường Kim thu ánh mắt lại, chẳng mấy bận tâm.
Quý Tinh Minh bước vào lớp ngay khi tiếng chuông tiết đầu vang lên, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.
Hôm qua vì chán, cậu đi ngủ sớm, nên hôm nay tinh thần khá tốt.
Chỗ ngồi của cậu ở góc trong cùng. Trước đây từng có người ngồi cùng bàn với cậu, nhưng vì chút chuyện vặt khiến Quý Tinh Minh khó chịu, người đó bị cậu đánh nhập viện. Từ đó, không còn ai xa lạ dám ngồi gần cậu nữa.
Vị trí của Quý Tinh Minh nằm sát tường, cậu thường dựa lưng vào tường, chân vắt lên ghế khác, tạo thành dáng vẻ vừa thoải mái vừa bất cần.
Hôm nay cũng không khác gì những ngày trước, chỉ khác một điều: Khi Quý Tinh Minh dựa vào tường, anh đối diện ngay với một gương mặt đang say ngủ nghiêng về phía mình.
Quý Tinh Minh đặt tay lên đầu gối đang co, những ngón tay thon dài lười biếng cầm lấy điện thoại, nhưng không nhìn vào.
Mái tóc hơi rối phủ lên đôi mày, đôi mắt đen láy mang theo vài phần lạnh lùng, hướng về phía người kia.
Đối phương ngủ rất say, nửa gương mặt lộ ra giữa cánh tay trắng mịn như ngọc, nét mày dịu dàng, lông mi dài rủ xuống, nơi đuôi mắt kéo ra một đường cong mềm mại, phảng phất chút phong tình.
Ánh nắng rọi lên mái tóc, ánh lên sắc vàng nhàn nhạt, trông chẳng khác nào thiên sứ rơi xuống trần gian.
Bên trong không biết mục ruỗng đến mức nào.
Quý Tinh Minh nhìn một lúc, hơi nhướng mày, thần thái không thể diễn tả bằng lời, đầy sự tùy tiện và phóng túng. Cậu co chân lại, nén lực, rồi đá mạnh một cái khiến chiếc ghế bật ra.
Chiếc ghế cào xuống sàn phát ra tiếng rít chói tai, trượt thẳng đến đập vào bàn của Đường Kim, tạo nên một tiếng "rầm" vang dội.
Tiếng động lớn như thể ấn nút tắt âm thanh, căn phòng học vốn ồn ào bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lại đây.
Quý Tinh Minh chống cằm, ánh mắt không rời Đường Kim dù chỉ một giây.
Tiếng động quá lớn khiến cả bàn của Đường Kim cũng rung nhẹ. Lông mi cô khẽ run lên rồi chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt ấy mang theo chút mơ màng đặc trưng của người vừa tỉnh giấc, trong trẻo và sáng như viên bi thủy tinh.
Cô nhìn chiếc ghế vừa bị đá đến bên cạnh bàn mình, rồi lại liếc sang Quý Tinh Minh. Giọng nói có chút khàn, nhưng vẫn dịu dàng: "Có chuyện gì sao?"
Quý Tinh Minh cười có phần ngông nghênh, giọng trầm thấp: "Đang trong giờ học, bạn học, đừng ngủ nữa."
Triệu Sơn nhìn mà kinh hãi. Câu này phát ra từ miệng anh Tinh, thật chẳng khác gì đang nằm mơ giữa ban ngày.
Đường Kim thoáng ngơ ngác.
Một lúc sau, cô ngồi thẳng dậy, rũ mắt khẽ cười, không nói thêm gì mà lật sách ra bắt đầu tập trung nghe giảng.
Cảm giác như một cú đấm vào bông, chỉ càng làm người ta thêm bực bội và khó chịu.
Nụ cười trên mặt Quý Tinh Minh nhạt đi, thay vào đó là chút lạnh lùng thoáng qua.
* * *