Ngôn Tình Em Muốn Cùng Anh Đi Qua Bốn Mùa - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 22 Tháng mười một 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 30: Tiểu Yên Và Bé Beagle

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Là la lá la..."

    Thư kí Kim đang hí hửng soạn đồ ra tủ, huýt sáo líu lo. Bỗng có tiếng cộc cộc vang lên ở bên ngoài.

    Là ai gọi cửa vậy cà? Nhân viên phục vụ phòng bưng đồ ăn bữa lỡ tới rồi seo, mới vừa gọi xong tức thì. Ở đây phục vụ cũng chuyên nghiệp quá rồi.

    "Đợi chút tôi tới liền đây." Thư kí Kim chạy nhanh ra. Cánh cửa mở cạch. Gương mặt y đang cười toe toét bỗng vụt tái mét.

    Một vị khách không mời mà tới.

    Trương Ý Hiên thấy cửa mở nhỏ quá anh đẩy cho rộng ra mới có chỗ len vào trong. Thư kí Kim vội dùng tay chân chặn cửa lại không cho anh vào. Dễ để nghe thấy tiếng gồng kịch liệt của thư kí Kim, dùng sức tới mặt y đỏ au như thể rặn táo bón.

    Song dù đã cố hết sức thư kí Kim vẫn không đấu lại tên sếp cao lớn. Cánh cửa cứ thế rộng ra thêm vài tấc, Trương Ý Hiên hiên ngang bước qua.

    "Sếp ơi sao sếp lại đến đây vậy?" Thư kí Kim run run như sắp sửa lên cơn giật kinh phong, chậm bước theo sau Trương Ý Hiên. Mếu máo dùng tay che tấm thân ngà ngọc.

    "Giờ này đáng lí sếp phải ở cùng bạn gái, sếp lại mò tới đây, lẽ nào sếp muốn ngủ ở đây sao?"

    Trương Ý Hiên nằm phịch xuống giường, tay kéo kéo cà vạt cho dễ thở, anh mệt mỏi đáp đúng một câu: "Phải."

    Thư kí Kim nhảy đổng lên: "Ối giời ơi không được đâu sếp ơi, Kim Xuân Đình tôi không ngủ cùng sếp đâu, tôi không phải là gay."

    Ý Hiên nhăn mặt: "Nói nhảm cái gì đó, ai ngủ cùng cậu, chiếc giường này tôi nằm một mình, tôi không quen nằm chung với người lạ, cậu ngủ dưới nền đi."

    "Hả?" Thư kí Kim há mồm tròn mắt.

    Trương Ý Hiên xua tay: "Được rồi im lặng đi đừng có nhặng xị nữa để tôi chợp mắt chút." Chạy xe cả quãng đường Ý Hiên mệt mỏi anh nhắm mắt lại. Không gian chìm trong yên lặng.

    Thư kí Kim đứng đực ra đấy khóc không ra nước mắt. Y chỉ ngón cái vào mặt mình. Tự nói thầm:


    Phòng của tôi sếp tới ở nhờ còn bảo tôi ngủ dưới nền.


    Kì nghỉ của tôi đó, tên sếp vô tâm, đồ độc ác. Sao ngài không táo bón chết đi cho rồi.

    Thư kí Kim chửi một tràng trong âm thầm song cũng thấy mệt. Thở hổn hển, sắp tăng xông tới nơi mà tên sếp kia thì đã ngủ chổng vó. Y cũng đâu dám lôi người ta xuống giường.

    "Được thôi, Kim Xuân Đình tôi lùi một bước biển rộng trời cao."

    Giơ ngón giữa dành cho kẻ đang nhắm mắt, thư kí Kim định bụng kéo hành lí sang gõ phòng chú Bình tài xế. Nào ngờ đâu chú Bình đứng ngoài cửa nãy giờ kịp chụp lại khoảnh khắc vi diệu đó. Đưa thêm tấm hình đẹp vào bộ sưu tập có một không hai.

    "Thư kí Kim, gan của cậu cũng chỉ đến thế này thôi sao, tôi biết thể nào cậu cũng gây ra chuyện mà." Chú Bình nói bằng vẻ mặt bình thản.

    Ừ thì ông ta tên Bình, mặt cũng thật xứng với tên, nhưng giây phút này thư kí Kim chợt nhận ra chú Bình còn ác hơn kẻ nằm chổng vó ở trong kia.

    "Chú đứng rình sẵn ngoài cửa để giăng bẫy tôi sao, lần này lại là mấy chai rượu tây thượng hạng nữa đây. Giờ tôi kêu sếp dậy bảo là tài xế của sếp tống tiền tôi có được không, tôi không mắc bẫy chú nữa đâu." Thư kí Kim mạnh miệng mà khóc ròng.

    Cuộc đời y sao tứ bề thọ địch thế này. Đến khu nghỉ dưỡng ăn chơi cũng trúng đạn nữa là seo?

    Chú Bình quàng tay qua vai thư kí Kim. Ấn ấn điện thoại tính gởi hình vừa chụp qua máy Trương Ý Hiên. Thư kí Kim tá hỏa giật lại.

    "Không được. Chú Bình chú bình tĩnh đi mà tôi chỉ nói đùa thôi. Sếp ngủ rồi đừng làm phiền sếp, chúng ta ra ngoài thương lượng vụ tấm ảnh."

    Thư kí Kim xoắn lên.

    Chú Bình cười ha hả: "Tôi lúc nào mà chả bình tĩnh, trừ khi vợ ốm con đau."

    "Chỗ anh em quen biết lâu năm tôi cũng không muốn làm khó thư kí Kim mà làm gì. Đến đây ăn uống có cậu chủ lớn lo hết rồi, chỉ cần lo quà mang về thôi. Con gái nhỏ của tôi thích nhất là con thú bông baby three dạo gần đây đang thịnh hành. Cậu hiểu chứ thư kí Kim?"

    Thư kí Kim lệ nóng quanh dòng gật đầu lia lịa: "Hiểu, tôi hiểu rồi."

    "Là phiên bản mới nhất ấy thư kí Kim." Chú Bình vỗ vai thư kí Kim, bổ sung thêm.

    "Phiên bản mới nhất, V3, tôi hiểu, tôi hiểu mà, nhà tôi cũng có đứa cháu con ông anh bạn của ông anh trai cũng chơi cái này."

    "Hề hề, có thế chứ, người anh em. Đi, tôi cầm hành lí phụ cậu. Cũng may tôi ở ngay bên cạnh mới giúp được cậu những lúc cơ nhỡ thế này. Thư kí Kim không có tôi là không được đâu."

    Chú Bình mang va li đồ của thư kí Kim đi phía trước. Thư kí Kim chầm chậm bước mé sau.

    Vậy là may dữ chưa, giúp dữ chưa? gương mặt thư kí Kim trở nên méo mó. Ý định lên kế hoạch giết người diệt khẩu cũng đều đã sắp xếp ở trong đầu.

    ...

    "Oa, beagle mau ăn đi nào, bé cưng ơi em thật đáng yêu, chị thương em lắm." Giọng Tịnh Yên văng vẳng bên tai Trương Ý Hiên.

    Anh chìm vào giấc mơ thuở em ấy còn thơ bé.

    Mùa tựu trường năm đó Tịnh Yên lên sáu vào lớp một, Trương Ý Hiên từ đâu đem về con beagle ba tuổi rưỡi thưởng cho em gái xem như quà mừng nhập học. Tịnh Yên rất thích beagle, cám ơn anh hai ríu rít.

    Bé beagle rất quấn chủ, vừa nhìn thấy cô bé đi học về đã ngoắc ngoắc đuôi chạy tới mừng rỡ, Tịnh Yên đi đâu chơi cũng dẫn beagle đi cùng, một người một vật vô cùng thân thiết.

    Nhưng tới một ngày beagle đổ bệnh nằm liệt không còn chịu ăn uống gì, hai anh em đưa nó tới trung tâm chăm sóc thú nuôi nhưng cũng không qua khỏi.

    Beagle mắc bệnh tim bẩm sinh, bé chết sau mười ngày vật vã chống trọi lại căn bệnh quái ác, cuối cùng bé nó cũng ra đi. Trước khi trút hơi thở sau cùng bé nó đã chảy nước mắt nhìn cô chủ nhỏ, không nỡ bỏ cô chủ lại một mình. Bé cũng vô cùng sợ cô đơn, cứ thế không chống lại được con buồn ngủ hai mắt bé nó diếp lại, chẳng còn bao giờ mở ra nữa.

    Tịnh Yên khóc quá chừng quá đất, khóc tới không khép được miệng. Beagle gắn bó với cô bé mấy tháng trời như chân với tay nay không còn vẫy đuôi mừng rỡ chủ nhân nữa, từ nay đi học về không còn nhìn thấy beagle nữa rồi.

    Mới sáu tuổi đầu Tịnh Yên lần đầu tiên chứng kiến một cái chết, một sự chia ly diễn ra trước mắt. Cô bé sau đợt đó sốc nặng một thời gian. Sau này mới từ từ lấy lại được cân bằng nhờ sự chăm sóc đặc biệt từ anh hai và người thân trong gia đình. Riêng Ý Hiên sau đợt đó tự trách bản thân rất nhiều, anh cũng không còn đem một con thú cưng nào về tặng cho Tịnh Yên nữa.

    "Beagle bỏ em rồi anh hai ơi, hu hu hu..."

    Trương Ý Hiên tỉnh lại gương mặt đẫm nước mắt của Tịnh Yên vẫn còn hiển hiện trong tâm trí anh.

    Sao lại bỗng dưng mơ thấy chuyện lúc xưa nữa. Ý Hiên ôm đầu nhìn ngoài trời đã ngả chiều. Anh đứng dậy vén màn cửa sổ để gió lùa vào phòng, bên ngoài bờ biển lúc này đông nghịt người đang tắm, dù cho sóng vỗ ầm ầm vào bãi cát. Thủy triều đang dâng lên.

    Tới đây bao cảm xúc năm xưa cũng ùa về, lúc Tịnh Yên còn nhỏ gia đình thường xuyên tới đây chơi cho tới cái lần đó em ấy bị đuối nước mém chút mất mạng, không biết em ấy còn nhớ không. Cả hai đã có với nhau quá nhiều kỉ niệm. Bởi vì chúng ta là một gia đình, một gia đình theo đúng nghĩa người thân ruột thịt.

    Ý Hiên đau đớn mở điện thoại xem lại những tấm ảnh anh lưu trữ từ lúc Tịnh Yên còn nhỏ tới giờ. Mỗi lúc nhớ em ấy anh đều mở ra xem để cho đỡ nhớ. Hôm nay tâm trạng anh lần nữa mất kiểm soát đã nặng lời làm tổn thương em ấy rồi, còn làm ba mẹ phiền lòng.

    Chẳng phải em ấy cũng thường xuyên bị say xe khi ngồi đường dài sao, dù cho bây giờ đã lớn em ấy có đỡ hơn lúc nhỏ đi chăng nữa sao anh lại hành xử như một thằng đàn ông ấu trĩ, ghen tuông mù quáng.

    Cứ nghĩ tới hành động ban sáng lúc khởi hành không cho Tịnh Yên lên ghế phụ ngồi cùng mình anh lại thấy ray rứt. Có lẽ vậy nên mới nằm mơ thấy gương mặt đẫm nước mắt của em ấy khóc gào với beagle.

    Anh đã không là một người anh trai tốt.

    Chợt nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em gái nhỏ đang đi dạo một mình trên bờ cát vàng. Hình ảnh quá mức sống động thu vào trong tầm mắt.

    Trương Ý Hiên không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đó anh giơ điện thoại lên chụp lại cái tách, chụp rất nhiều tấm. Tịnh Yên đang ở một mình ngoài bãi cát đây là cơ hội tốt để anh xin lỗi em ấy chuyện lúc sáng, nghĩ vậy Ý Hiên đút vội điện thoại vào trong túi anh nhanh chóng rời khỏi phòng.

    Ý Hiên chạy ra tới nơi thì không thấy Tịnh Yên đâu nữa, anh quay đầu tìm bốn phía cuối cùng nhìn thấy em ấy đang nghịch nước cùng Thiên Đăng. Cả hai tạt nước qua lại và cười rất vui vẻ thích thú.

    Ý Hiên nhận ra mỗi khi ở bên cậu bạn này Tịnh Yên đều cười rất thoải mái.

    Tim anh bỗng chốc run lên, se sắt.

    Em ấy rõ ràng nói... nói yêu anh mà. Sao có thể cùng người khác vui vẻ.

    Mà tại sao em ấy không thể cùng người khác vui vẻ, chính anh là người đã đẩy em ấy ra xa cơ mà, em ấy có làm sai cái gì đâu. Giờ em ấy cũng đã trưởng thành, có quyền có bạn trai, Thiên Đăng cậu nhóc đó cũng là một người tốt đáng để gửi gắm, sao anh có thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em ấy nữa, anh lấy quyền gì mà làm điều đó.

    Cố điều chỉnh lại tâm trạng mất cân bằng cùng cơn ghen tuông đang bốc cao ngùn ngụt. Trương Ý Hiên lặng lẽ quay đầu rời khỏi bãi biển.
     
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 31: Là Tự Em Đa Tình

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 32: Tham Quan Vườn Nhãn Hà Gia

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bõm bõm..."

    Có cô gái đang lội dưới nước, Trương Ý Hiên nhìn kĩ thì chính là Trương Tịnh Yên.

    "Tiểu Yên à, trời tối rồi em làm gì ở dưới đó, mau lên đây đi em. Tiểu Yên..."

    Trương Ý Hiên gọi mãi cô gái kia cũng không quay lại, bóng người cứ lững thững đi càng lúc càng xa bờ. Ý Hiên tá hỏa chạy theo. Kì lạ thay chân anh vừa chạm vào nước biển dòng nước bỗng cuồn cuộn lên hóa thành những sợi dây thừng bao lấy chung quanh anh, siết chặt lấy cổ chân ngăn không cho anh chạy về phía cô ấy.

    Cánh tay vô vọng vươn ra. Ý Hiên bất lực kêu gào, cô gái đi mãi ra giữa biển đêm tăm tối rồi cứ thế bị nuốt chửng bởi cơn sóng đen ngòm. Không còn thấy đâu nữa cả.

    "Đừng... đừng mà."

    "Tiểu Yên!"

    Giữa hiện thực Trương Ý Hiên bừng tỉnh. Tiếng đồng hồ kêu tí tách, trán anh ướt đẫm mồ hôi, đồng tử vẫn vẹn nguyên kinh hãi. Chú Bình đang ngủ ngáy khò khò ở sô pha gần đó. Tối qua chú đã ở lại chăm người say là anh. Tuy nhiên cũng không chăm gì nhiều ngoài ly nước giải rượu chú mang trở lại sau đó, chú Bình cũng không nhắc gì tới chuyện đã nhìn thấy ở trong phòng, và giờ thì đang ngủ rất say.

    Ý Hiên ngồi dậy với lấy chiếc đồng hồ mới có hơn mười hai giờ đêm, anh ra vén màn cửa sổ nhìn ngoài trời tối đen như mực, bãi biển cùng bờ cát ở phía xa cũng chẳng còn trông thấy đâu.

    Sao lại có giấc mơ hãi hùng như thế. Từ cái lần Tiểu Yên bị đuối nước em ấy rất sợ biển, em ấy không bao giờ còn dám đi xa khỏi bờ, sao anh lại mơ thấy em ấy làm điều đó.

    Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu phải không? Ý Hiên nói trấn an bản thân nhưng anh vẫn lo lắng, anh nhớ lại lúc nãy Tịnh Yên rời khỏi phòng với tâm trạng mất cân bằng.

    Không được, anh phải đi xem thử.

    Ý Hiên hướng lên tầng trên dừng trước cửa phòng Trương Tịnh Yên anh mới sực nhớ ra bản thân không có chìa khóa dự phòng, anh hiện tại đang ở khu nghỉ dưỡng của Hà gia chứ không phải ở nhà. Nhưng giờ nửa đêm đâu thể gọi làm phiền Hà Anh Tú, cũng không thể gõ cửa phòng đánh thức Tiểu Yên sau khi vừa đuổi em ấy đi bằng những lời lẽ nặng nề.

    Bên trong khóa trái còn yên ắng có lẽ em ấy đã ngủ say rồi, miễn là em ấy không chạy ra biển như trong giấc mơ đó, anh còn lo sợ cái gì, rồi từ từ thời gian sẽ khiến em ấy quên được anh thôi.

    Nghĩ vậy nhưng Trương Ý Hiên vẫn ngồi thừ người trước cửa phòng của Tịnh Yên một khoảng thời gian rất lâu, mãi cho tới trời gần sáng anh mới quay trở về phòng mình.

    Ý Hiên cho rằng đó là khoảng thời gian hạnh phúc, là bí mật của riêng anh, bởi vì anh được ở gần Tịnh Yên, chỉ cách có cánh cửa phòng.

    ...

    Sáng hôm sau bình minh lên trên bãi biển du khách rải rác chụp ảnh, đa phần là đi chung với gia đình hoặc là những cặp tình nhân.

    Mẹ Trương kéo Ý Hiên và Ngọc Loan lại bà tự tay chụp cho vài kiểu ảnh dưới bình minh của hai người. Còn kêu con trai cưng mau quàng tay qua ôm eo con dâu tương lai cho tình cảm. Ý Hiên cũng làm theo, Ngọc Loan thuận thế càng dính anh xà nẹo. Tịnh Yên nhìn không nổi cô bé đi dạo quanh bãi biển, gió sớm thổi lồng lộng khiến cô lạnh thấu xương.

    Buổi trưa cả thảy đi xe di chuyển tới vườn nhãn của Hà gia cách đấy chưa đầy hai kilomet. Hà Anh Tú đội nón rơm rộng vành và cũng phân phát cho các thành viên Trương gia mỗi người một cái.

    Tịnh Yên đội nón rộng vành mặc váy bông đi dạo trong vườn nhãn, hình ảnh quá mức hài hòa thu vào tầm mắt Trương Ý Hiên, em ấy giờ đây mang nét đẹp pha trộn giữa thành thị và thôn quê càng khiến cho em ấy thêm cuốn hút trong mắt người nhìn. Em ấy liệu có biết bản thân mình hấp dẫn đến mức nào không?

    Ý Hiên nhìn không chớp mắt. Anh ngây ngẩn xao xuyến tâm hồn. Ngọc Loan bắt gặp anh thất thần khi mải nhìn theo bóng dáng Trương Tịnh Yên, cô ta bậm môi tức lắm nhưng cố kềm cơn ghen tức, đi tới nắm lấy cánh tay Ý Hiên, cười nũng nịu:

    "Anh Ý Hiên chúng ta qua bên này hái nhãn đi, ở bên này có một cây sai quả lắm. Đi mau lên anh."

    Ngọc Loan tận dụng có ba mẹ Trương gần đó mà sáp lại níu tay Ý Hiên vì biết anh không dám đẩy cô ra. Ý Hiên bất đắc dĩ đi theo. Vừa lúc này Tịnh Yên nhìn qua kịp trông thấy anh hai và chị dâu nắm tay nhau tình tứ.

    Tịnh Yên đứng sững lại đó nhìn theo. anh hai và chị dâu tương lai tình tứ quá, một phút cũng không thấy tách khỏi nhau. Anh hai nào giờ rất ghét bị phụ nữ đeo bám, mà nay dính với chị Loan suốt buổi. Xem ra anh ấy dành tình cảm cho chị ấy rất nhiều. Có lẽ ngày cô phải gọi hai tiếng chị dâu không còn bao lâu nữa.

    Chị dâu...

    Tịnh Yên đứng bất động, giữa trời trưa nắng chan chan sao tấm thân cô bé bỗng thấy lạnh lẽo đến thế này.

    Mà khi này ở phía bên kia vườn nhãn rộng lớn, Giang Lâm, Thiên Đăng ngược lại đang chơi rất vui, dùng nhãn hái được chọi qua chọi lại cho u đầu mẻ trán nhau, thật là phá phách phí phạm của trời.

    À không, của của Hà gia mới đúng. Minh Húc quắc mắt nhắc nhở không được ném nữa.

    Hà Anh Tú bên cạnh cười xòa: "Không sao đâu cứ để họ ném. Cũng không tổn thất bao nhiêu."

    Minh Húc không đồng tình: "Cậu có biết chúng đã ném bao nhiêu rồi không?"

    "Không nhiều, vài chục cân mình vẫn có thể lo được." Anh Tú cười cười.

    "Dung túng tụi nó quá, không hiểu nổi cậu luôn." Minh Húc nói rồi bỏ đi nơi khác.

    Hà Anh Tú nhìn theo bóng lưng Minh Húc, mắt bỗng âm trầm: "Chỉ có cậu mới không hiểu được tôi thôi."

    Lát sau xế chiều tổ chức tiệc ngoài trời, món ăn chính hôm nay toàn là rắn đặc sản ở nơi này. Rắn bảy món.

    Căn nhà gỗ nhỏ dùng để thu hoạch trái cây nằm ngay trong vườn nhãn rộng bát ngát.

    Cả nhà ngồi bên sân vườn dưới tàn cây mát mẻ tụ hội ăn uống. Còn kéo cả dàn loa ra hát karaoke tại chỗ, đúng chất thú vui vùng thôn dã luôn.

    Khói bếp nướng thịt rắn bốc lên nghi ngút. Hà Anh Tú và Giang Lâm thi nhau trở thịt nướng phục vụ mọi người.

    Bưng theo mấy dĩa đã nướng xong đặt xuống các góc bàn ăn, Giang Lâm gắp một miếng bỏ vào bát Thiên Đăng. Cười nham hiểm bảo: "Đây đây cái này thưởng riêng cho chú em."

    Thiên Đăng nhìn miếng thịt nướng khét nghẹt tức tới đỏ mắt.

    "Anh trai Giang Lâm, anh có thể nào đối xử tốt với em một chút được không, em dù gì cũng là bạn cùng lớp với Tiểu Yên mà."

    Cậu nhóc Thiên Đăng muốn òa khóc. Chọc cho cả nhà lại được một phen ôm bụng cười.

    "Thấy Tiểu Đăng hiền cứ bắt nạt nó hoài. Tiểu Lâm con thương em nó chút đi." Mẹ Trương nhắc nhở.

    Giang Lâm quàng tay qua vai Thiên Đăng, phối hợp nói: "Thì con thương em nó mà. Mẹ cứ yên tâm, để con chăm em nó cho."

    Giang Lâm nói rồi gắp thêm mấy miếng ớt chuông qua bát cậu nhóc.

    Mẹ Trương lắc đầu hết nói nổi cái thằng con trai út nhà mình.

    Bà quay sang nhìn Ý Hiên và Ngọc Loan đang ngồi cạnh nhau, bà chầm chậm cất tiếng nói:

    "Tiểu Hiên à con và Tiểu Loan hai đứa quen nhau cũng đã được hơn một năm mẹ nghĩ thời gian tìm hiểu bấy nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Ông bà già xưa có câu cưới vợ thì cưới liền tay, thanh xuân của người con gái qua rất nhanh, nếu con thương con bé thật lòng thì đừng chần chừ nữa, chi bằng chọn ngày lành tháng tốt hai đứa tổ chức hôn lễ đi."

    Ý Hiên nghe mà sửng sốt giật mình. Như sét đánh ngang tai.

    "Mẹ ơi Loan còn nhỏ để từ từ rồi hãy bàn tới chuyện này, bây giờ chưa thích hợp đâu ạ."

    Ý Hiên cố tình tránh né. Song lần này không như bao lần trước, mẹ Trương thật nôn có cháu bồng lắm rồi, bà không đợi được nữa.

    "Lúc trước thì quả thật con bé còn nhỏ tuổi nhưng giờ cũng hơn hai mươi rồi, hai đứa cứ qua lại thế này mà không đi tới hôn nhân thì thiệt thòi cho Tiểu Loan quá. Chuyện này mẹ không bênh vực được con đâu, mẹ cũng là phận nữ mẹ hiểu cảm giác của con bé, thế nên bây giờ mẹ không hỏi con nữa mẹ sẽ hỏi trực tiếp Tiểu Loan."

    "Loan à, con có thật lòng thương con trai của hai bác không?"

    Ngọc Loan bị bao ánh mắt đổ dồn làm tâm điểm vì câu hỏi của bà Trương. Cô tự nhiên dâng lên sợ hãi, hai tay run run bấu vào nhau, đảo mắt nhìn Ý Hiên bên cạnh trưng cầu ý kiến.

    Mẹ Trương thấy vậy lớn tiếng ngắt ngang: "Loan, con không cần nhìn ánh mắt của Tiểu Hiên, con trả lời bác con có thương nó không để hôm nay bác tính cho. Bác sẽ không để chuyện này kéo dài nữa đâu."

    "Mẹ, mẹ đừng làm khó Tiểu Loan nữa, cô ấy đang sợ kìa." Ý Hiên nhíu mày lên tiếng muốn cứu vãn tình hình, nhưng hình như không còn trong phạm vi của anh nữa rồi.

    Ba Trương cũng im lặng một bên giao toàn quyền cho mẹ Trương quyết định. Lúc vợ đang giận ông ấy cũng không dám nói đỡ cho con trai cưng.

    Mẹ Trương nạt luôn con trai: "Con im đi, mẹ đang hỏi Tiểu Loan."

    "Loan, con thành thật trả lời hai bác. Con đối với Tiểu Hiên là như thế nào?"

    "Dạ, con... con rất thương anh ấy ạ." Ngọc Loan lấy hết can đảm nhắm nghiền hai mắt nói ra, bất quá trái tim đang đập thình thịch ở trong ngực. Cô chờ đợi ngày này quá lâu rồi.

    Mặt mẹ Trương giãn ra sau câu trả lời khiến bà hài lòng: "Vậy con có muốn kết hôn với Tiểu Hiên không, nếu con ngại thì chỉ cần gật đầu là được."

    "Con... con muốn ạ." Ngọc Loan giấc này hết nhìn vào mắt Ý Hiên để trưng cầu ý kiến của anh nữa rồi, cô gấp rút trả lời bà Trương, cố tình lờ đi ánh mắt nhắc nhở của anh. Cô muốn mượn mẹ Trương để ép anh kết hôn cùng mình.

    Ý Hiên cũng giật mình sau câu trả lời của Ngọc Loan, anh không ngờ cô lại dám làm thế trước mặt anh. Ngay khoảnh khắc này anh chợt nhận ra tham vọng của Ngọc Loan quá lớn. Cô ta thương anh cũng có đó nhưng hình như không bằng thương tiền của anh, nếu không đã không làm trái ý của anh rồi. Ý Hiên đâu ngờ đem một cô bạn gái giả về đóng kịch với người nhà lại có ngày bị cô ta chèn ép tới mức này.

    Mẹ Trương quay sang trừng mắt nhìn anh:

    "Tiểu Hiên à con cũng nghe rồi chứ con bé không phản đối hôn sự, nó rất yêu thương con, ngược lại là con cứ chần chừ viện lí do này nọ, con quen con bé lâu rồi cũng phải nghĩ cho thanh danh của nó chứ. Mẹ cũng không nói nhiều nữa, tóm lại hai đứa kết hôn đi, mẹ sẽ liên hệ với bà xui bên nhà. Tổ chức một buổi gặp mặt để bàn bạc hôn sự."

    "Mẹ, sao có thể gấp gáp như vậy chứ?" Ý Hiên phản đối.

    "Nếu con còn phản đối thì mẹ sẽ giống như lúc trước tự ý sắp xếp hôn sự cho con, và cho con với Tiểu Loan chia tay. Con chọn đi, chia tay với con bé và lấy một cô gái khác hay là kết hôn cùng Tiểu Loan. Tiểu Hiên à, mẹ nghe con chờ đợi và làm theo ý con, mẹ cũng để con tự do lựa chọn một thời gian khá lâu rồi, giờ mẹ không chờ được nữa. Ba mẹ cũng già cả rồi con muốn làm đứa con bất hiếu thật sao Tiểu Hiên?"

    Mẹ Trương hết lời ép uổng Ý Hiên, nếu anh không đồng ý thì là đứa con bất hiếu.

    Bầu không khí buổi dã ngoại đang vui vẻ bỗng trầm đi hẳn, không ai nói gì. Ngọc Loan thì tim đập bình bịch muốn nhảy ra khỏi ngực vì hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Ý Hiên.

    Ý Hiên sau hồi suy nghĩ cũng thốt ra một câu: "Được, con sẽ kết hôn cùng Tiểu Loan."

    Mẹ Trương nghe vậy nở nụ cười nhẹ nhõm. Thư kí Kim dường như nắm bắt tình hình không được tốt cho lắm nghe vậy đứng lên vỗ tay lốp bốp. Chúc mừng Trương tổng và Đào Ngọc Loan.

    "Vậy là sếp sắp lấy vợ rồi, chúc mừng sếp, chúc mừng sếp. Sang năm có cháu bồng nữa thì Trương gia đúng là song hỉ lâm môn. Ha ha ha..."

    Ba mẹ Trương nghe được mỗi từ cháu bồng là vừa ý nhất, cười híp mắt.

    Đào Ngọc Loan đạt được ý nguyện còn thấy mọi người chúc mừng, cô quay sang khép nép nhìn Ý Hiên, hai gò má cô ta đỏ bừng xấu hổ. Càng lấy cớ dựa sát rạt vào người anh hơn.

    Minh Húc đang ở bên cùng mọi người chúc mừng Ý Hiên và Ngọc Loan, nâng ly mấy lượt quay lại đã không thấy Tịnh Yên đâu rồi. Anh chạy ra ngoài tìm thì bắt gặp cậu nhóc Thiên Đăng đang dỗ em ấy.

    Tiểu Yên em ấy khóc ư?

    Là do anh hai, là anh hai khiến em ấy khóc.

    Bên trong kia tiếng cụng ly cười vui vẻ, ngoài này tiếng khóc bé nhỏ của em ấy cứ thế bị lấn át đi.

    Tiểu Yên...

    Minh Húc đứng đó đau lòng mà không biết phải làm gì.
     
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 33: Tiểu Yên, Anh Chọn Em

    [​IMG]


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2025
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 34: Hẹn Hò

    [​IMG]


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2025
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 35: Bất Hối

    [​IMG]


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 36: Cả Hai Bỏ Trốn

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba mẹ Trương vừa xuống sân bay liền tức tốc đi thẳng tới bệnh viện.

    Một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng còn dẫn theo cả một đội vệ sĩ bắt mắt thật khiến mọi người chú ý.

    Chú Bình theo chân ba mẹ Trương vào bệnh viện mà đổ mồ hôi lạnh. Ông bà chủ hôm nay quyết bắt cho được cậu chủ lớn, không biết cậu ấy ra sao rồi, đã dẫn cô chủ nhỏ chạy khỏi đây chưa?

    "Đừng đứng đơ ra đó nữa mau tìm đi."

    Ba mẹ Trương lệnh đám vệ sĩ túa ra các ngả tìm kiếm Ý Hiên và Tịnh Yên. Quay sang trừng mắt nhìn chú Bình, đầy quyền lực: "Bọn tôi cho chú cơ hội lần cuối, mau nói thật đi Tiểu Yên con bé làm sao phải tới bệnh viện?"

    Chú Bình khổ sở trình bày: "Ông bà chủ minh xét cho, cô chủ nhỏ chỉ là bị cảm thông thường, cậu chủ lớn lo lắng nên mới đưa đến đây kiểm tra. Tôi chỉ biết có vậy thôi à."

    "Cảm thông thường?" Ba mẹ Trương trợn mắt.

    Mẹ Trương bảo: "Có thật sự như lời chú nói hay không bọn tôi có rất nhiều cách để tra ra, chỉ là tốn chút thời gian nên muốn nghe trực tiếp từ miệng của chú cho đỡ phiền phức thôi, thật không ngờ chú vẫn còn cố tình bao che cho xấp nhỏ, xem ra thời gian qua ông xã tôi về hưu nên chú đã quên mất ai mới là chủ nhân của gia đình rồi."

    Chú Bình cả kinh khúm rúm thiếu điều muốn quỳ xuống luôn. Vậy mà miệng vẫn kín bưng không hé răng tiết lộ thông tin cô chủ nhỏ tới siêu âm thai nửa lời, chỉ liên tục kêu oan để lấp liếm.

    Ba mẹ Trương hậm hực: "Đợi bắt được bọn nhỏ thì chú cũng chờ mà thôi việc đi."

    Thôi xong, công việc ổn định lương cao đãi ngộ tốt, giờ tuổi cũng già rồi đi xin việc vô cùng khó, chú Bình bi thảm số phận.

    "Bình bịch..."

    Trương Minh Húc từ ngoài cổng chạy vào.

    "Ba mẹ, con đã nghe chuyện của anh hai và Tiểu Yên, ba mẹ trước vào phòng của con nói chuyện, để bọn vệ sĩ tìm đi, anh hai và Tiểu Yên đang trốn ở đâu đó chắc một lát là tìm được thôi."

    "Phải, sẽ nhanh tìm được thôi, ba mẹ cũng cho người chặn cả chiếc Lexus đen nó lái tới đây rồi, đang còn nằm ở trong bãi, chỉ cần nó ló đầu ra lấy xe sẽ bị tóm cổ liền." Mẹ Trương lên tiếng.

    Minh Húc đổ mồ hôi, cũng vì biết điều đó anh mới đỗ xe ở ngoài cổng bệnh viện. Đi cùng anh tới đây còn có Giang Lâm và cậu nhóc Thiên Đăng.

    Trông thấy trưởng khoa ngoại đang đứng cùng ba mẹ Trương, lại có đội bảo an lùng sục các ngỏ tìm người, từ bệnh nhân cho tới các y tá cũng lao xao nhìn ngó.

    Các nữ y tá còn xì xào với nhau:

    "Ôi trời hình như đó là ba mẹ của bác sĩ Trương đó."

    "Công nhận anh ấy thừa hưởng gen di truyền từ cha mẹ, cả nhà ai cũng cao ráo ngoại hình hút mắt quá ha."

    "Không biết hôm nay sao ba mẹ anh ấy tự dưng tới đây. Còn cắt vệ sĩ đi lùng khắp nơi hình như tìm kiếm ai đó."

    "Đã xảy ra chuyện gì vậy cà?"

    Đúng là đứng ở đây sẽ trở thành tâm điểm bàn tán, ba mẹ Trương đành đi theo con trai, ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ cũng mệt. Thôi để đội bảo an tìm kiếm vậy. Dù sao đã chặn ở ngoài cổng, hai đứa nó cũng không chạy thoát.

    Đợi cho ba mẹ Trương di chuyển theo Minh Húc. Giang Lâm bấy giờ mới nghênh ngang bước vào, tay đút túi quần bò rách gối từa lưa vỗ vai mấy tên vệ sĩ. Chúng vội quay lại chào tam thiếu gia.

    "Các người qua bên kia tìm đi. Cứ ở mãi một chỗ làm sao tìm thấy, đợi anh tôi chạy mất thì các người toi đời."

    Tam thiếu gia nói phải, mấy tên vệ sĩ đang loanh quanh khu vực ra vào vội tản đi xa hơn. Bấy giờ Giang Lâm mới nói vào tai phone bluetooth đang gắn trên tai:

    "Bọn chúng đi cả rồi anh mau ra cổng đi. Ngoài cổng em cũng đã dọn sạch sẽ."

    "Được, cám ơn em Tiểu Lâm."

    "Không cần cám ơn em. Anh chăm sóc Tiểu Yên đi đó." Nói xong Giang Lâm cúp máy.

    Ý Hiên đút điện thoại túi quần tây âu, anh nắm tay Tịnh Yên kéo cô bé chạy nhanh về phía cổng, vừa chạy vừa dòm chung quanh. Quả nhiên các em ấy đã dọn đường hết không còn tên vệ sĩ nào cả.

    Ý Hiên và Tịnh Yên thành công ra khỏi cổng bệnh viện đa khoa, Tịnh Yên thở hồng hộc vì chạy. Mặt cô bé tái mét.

    "Tiểu Yên em không sao chứ? Chút nữa thôi, xe Tiểu Húc đỗ gần ngay đây." Ý Hiên trấn an cô vợ yếu ớt, bé bỏng.

    Tịnh Yên cũng thấy mình thật vô dụng, mới chạy có tí xíu đã mệt.

    "Anh ơi, Tiểu Yên, ở bên này." Thiên Đăng chạy xe tới và hạ kính ló đầu ra vẫy tay. Chỗ này không thể đỗ xe lâu được. Thiên Đăng mở cửa xe bước vội xuống.

    "Nhanh lên mau vào trong đi Tiểu Yên." Thiên Đăng hối thúc.

    Ý Hiên đã ngồi vào ghế lái. Anh chờm người sang thắt dây an toàn cho Tịnh Yên.

    "Tiểu Đăng à, cảm ơn em." Ý Hiên trong khoảnh khắc vội vàng cũng không nói được gì nhiều ngoài câu cảm ơn, đây cũng là lần đầu tiên anh có thiện cảm với cậu nhóc.

    Thiên Đăng mỉm cười giục anh mau lái xe đi. Để bọn vệ sĩ phát hiện thì nguy.

    "Thiên Đăng à, tạm biệt cậu, ở lại bảo trọng." Tịnh Yên rớm nước mắt, trong một buổi sáng chia tay vội vã quá nhiều người thân khiến cô bé nhất thời xúc động ngỡ ngàng còn chưa kịp thích ứng.

    "Được rồi hai vợ chồng này sến súa quá, mau đi đi." Thiên Đăng xua tay.

    Ý Hiên quay đầu xe rời đi. Tịnh Yên còn nhìn thấy cậu bạn đứng đó vẫy tay với mình. Cô bé bật khóc lớn.

    "Tiểu Yên, xin lỗi em." Ý Hiên vừa lái xe vừa nắm tay cô bé. Anh xoắn lên khi thấy bé con khóc.

    "Em... em chỉ là hơi bất ngờ khi rời khỏi nơi này thôi nhưng em mừng vì chúng ta trốn thoát rồi." Tịnh Yên nức nở bộc bạch.

    Ý Hiên mỉm cười càng siết tay bé con chặt hơn, anh vẫn nhìn phía trước kính xe nói: "Phải, chúng ta được ở bên nhau rồi."

    ...

    Trương gia.

    Ba mẹ Trương ngồi sô pha.

    Minh Húc, Giang Lâm quỳ ở dưới nền. Dì Mai và chú Bình, Thiên Đăng đứng bên cạnh run như cầy sấy. Ngay cả thư kí Kim cũng bị kéo tới tra hỏi. Y kêu oan thấu trời xanh, khóc lóc thảm thiết.

    Cả đám thông đồng tiếp tay cho Ý Hiên và Tịnh Yên chạy trốn, ba mẹ Trương biết ra rất giận, điện thoại Ý Hiên cúp nguồn, ngay cả chiếc Lexus kem của Minh Húc mà ngày đó đưa cho Ý Hiên lái bỏ trốn cũng đã được tìm thấy ở thị trấn Y.

    Ý Hiên thông minh bỏ lại toàn bộ thiết bị, thẻ, nằm gọn trong hộc xe cố tình cắt đứt toàn bộ đường dây liên lạc. Xoá sạch dấu vết. Ngay cả ba mẹ Trương điều lực lượng lớn tỏa đi chung quanh thị trấn Y lục soát cũng không tìm ra chút manh mối nào. Đã một tuần lễ trôi qua rồi, cuộc tìm kiếm đi vào bế tắc khiến ba mẹ Trương phải lôi đầu cả thư kí Kim từ công ty tới.

    "Thư kí Kim cậu khai thật đi, Tiểu Hiên nó có liên lạc với cậu không?"

    "Oan ức quá lão gia phu nhân Trương ơi, Kim Xuân Đình tôi nào dám nửa lời gian dối, quả thật Trương tổng không hề liên lạc cho tôi mà, ngay cả lão gia và phu nhân còn không thể liên lạc với Trương tổng thì tôi làm sao có thể?"

    Ba Trương nói nhỏ với vợ: "Cho chúng nó đứng dậy cả đi. Chắc chúng nó không biết gì đâu bà xã."

    Mẹ Trương thở hắt ra ảo não: "Giờ phải làm sao đây đã bảy ngày rồi, không giấy tờ tùy thân cái gì cũng để lại hết tụi nó làm sao sống?"

    "Bà xã, Tiểu Hiên nó thông minh không để con bé vất vả đâu, chúng ta cứ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rồi sẽ tìm được thôi."

    Ba Trương an ủi, song mẹ Trương vẫn không vơi nỗi lo: "Nhưng Tiểu Yên nó có thai rồi, cơ thể con bé xưa nay vốn yếu ớt, bôn ba ở bên ngoài làm sao nó chịu nổi đây?"

    Nghe ba mẹ Trương nói chuyện với nhau ai cũng thấy có gì đó lấn cấn. Kì lạ nha, dì Mai thấy vậy nhanh miệng lên tiếng trước:

    "Ông bà chủ à, ông bà chủ không giận chuyện cậu chủ lớn và cô chủ nhỏ đã gây ra sao ạ?" Dì Mai hỏi câu này mới nhận ra càng kì lạ hơn, nếu là bất kì gia đình nào khác thì đã ngất xỉu khi nghe tin động trời hai đứa con ruột loạn luân. Còn để mang bầu. Đằng này ông bà chủ chỉ một mạch tìm kiếm suốt bảy ngày qua, còn lo lắng cho cô chủ nhỏ đang mang thai bôn ba cực khổ, dì Mai càng nghe càng lùng bùng lỗ tai.

    Chú Bình, thư kí Kim, ba cậu ấm cũng cùng chung suy nghĩ.

    Mẹ Trương nghe dì Mai hỏi lần nữa thở ra:

    "Giờ nói với các người cùng có ích gì, quan trọng là tìm ra chúng nó trước khi quá muộn."

    "Ba mẹ à, hai người đừng tìm nữa dù sao sự việc cũng đã lỡ rồi, ba mẹ để anh hai và Tiểu Yên được toại nguyện đi. Tuy nói ra lời này rất trái với luân thường đạo lý nhưng dù gì Tiểu Yên cũng mang thai rồi, ba mẹ bắt em ấy về phá bỏ cái thai khác nào lấy đi một mạng người. Như thế thì quá ác độc. Bọn con không đồng tình với sự tìm kiếm của hai người đâu. Hai người bỏ cuộc đi. Để anh hai và Tiểu Yên được yên." Giang Lâm quỳ ở đó to gan mà lên tiếng.

    Ba mẹ Trương xám mặt: "Tiểu Lâm, ai bảo với các con là ba mẹ bắt Tiểu Yên về để phá thai chứ?"

    "Thì không như vậy còn gì, ba mẹ còn tính làm gì Tiểu Yên nữa?" Giang Lâm lấy làm khó hiểu.

    Cũng không ai ở đây hiểu ngoài ba mẹ Trương.

    Mẹ Trương ôm trán.

    "Tụi nhỏ nghĩ bậy cái gì vậy nè trời. Ba mẹ mừng còn không kịp sao lại đi làm cái chuyện ác nhơn ác đức ấy."

    Giề, mừng á?

    Lại bao con mắt tròn xoe nhìn ba mẹ Trương đầy dấu chấm hỏi.

    "Thôi, sự việc tới nước này nói thật cho chúng nó biết đi bà xã."

    Ba Trương nói. Mẹ Trương gật đầu.

    Thế là hai vợ chồng ông bà bèn kể lại sự thật năm xưa. Khi mang bầu đứa con gái út thì cái thai đã bị dị tật bác sĩ nói nên bỏ nhưng ông bà cố chấp để lại, kết quả mới bảy tháng đứa bé đã chết trong bụng mẹ phải mổ ra gấp. Mẹ Trương đợt đó còn suýt mất mạng, mong mỏi mãi mới có một mụn con gái lại bỏ bà mà đi, mất con bà buồn tới suy sụp phải nằm lại bệnh viện điều trị.

    Ba Trương buổi tối dẫn bà ra miếu thờ Quan Âm ở gần phòng sanh thắp nhang, bà khấn vái cầu nguyện cho con gái của bà trở lại. Mấy ngày sau đó đã có một chuyện kì lạ xảy ra, các nữ hộ sinh tình cờ phát hiện một bé gái nằm quấn khăn trong sọt rác, giây rốn chưa cắt hãy còn nguyên, đứa bé khóc oa oa vô cùng thảm thiết.

    Không thể nào tìm thấy danh tính người mẹ đã bỏ con sau khi sinh, bệnh viện tính bàn giao lại cho cảnh sát để đưa bé vào trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng. Mẹ Trương cũng hay tin lật đật chạy tới xem thử, bà thấy đứa bé khóc mọi người thì bu đông.

    Mới mất con, khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé gái khóc thảm vì đói sữa, còn bị kiến cắn sưng tay chân bé xíu, tấm lòng người mẹ trổi dậy bà tha thiết muốn nhận nuôi nó, bà ôm nó vào lòng cho bú và vỗ về. Ba Trương bèn làm hồ sơ thủ tục nhận nuôi bé. Hai vợ chồng đặt tên cho con là Tịnh Yên, từ đó Tịnh Yên trở thành thành viên út của gia đình họ Trương.

    Nửa tháng sau mẹ Trương xuất viện ẵm theo Tiểu Yên sơ sinh về, giấu diếm toàn bộ người thân trong gia đình họ hàng, vì thế Trương Ý Hiên làm sao biết được đó không phải là em gái ruột của anh.

    "Ba mẹ sợ các con phân biệt, không yêu thương Tiểu Yên nên mới giấu nhẹm đi chuyện này. Ba mẹ càng không ngờ tới anh hai các con lại nảy sinh tình cảm đó với con bé, nếu biết trước ba mẹ đã nói ra từ sớm hơn rồi đâu để sự việc đi tới ngày hôm nay." Mẹ Trương hối hận.

    Minh Húc âm trầm sau đó cất tiếng nói: "Ba mẹ có biết vì chuyện này mà anh Ý Hiên và Tiểu Yên đã rất đau khổ không, anh hai thương Tiểu Yên từ rất lâu rồi bởi vậy ảnh mới né tránh tất cả các mối hôn sự mà ba mẹ đã sắp đặt đó."

    Mẹ Trương bụm miệng, nước mắt trào ra. Là một người mẹ bà đã không để ý tới con mình, bà đã thiếu sót khi nghĩ chỉ cần vật chất cho con là đủ.

    "Ông xã, em sai rồi. Em có lỗi với hai đứa nó."

    "Bà xã, anh cũng có lỗi trong chuyện này." Đáng lí ra hôm ở khu nghỉ dưỡng trông thấy điểm kì lạ trong cách hành xử của Tiểu Hiên dành cho con gái út ông bà phải hỏi ngay, hoặc điều tra, đằng này cứ thế cho qua.

    Dì Mai lên tiếng: "Ông bà chủ giấu diếm vì muốn tốt cho cô chủ nhỏ, đâu ngờ sau này cậu chủ lớn và cô chủ lại có tình cảm với nhau theo cách đó. Ông bà chủ đừng tự dằn vặt nữa, tôi thấy sự thật hai người họ không phải là anh em ruột thì đúng là duyên trời sắp đặt rồi ông bà chủ nghĩ xem có đúng không, giờ chỉ cần tìm hai người họ về nữa là Trương gia chúng ta song hỉ lâm môn."

    Nghe dì Mai nói ai nấy tự dưng thấy mát lòng mát dạ. Ba mẹ Trương cười trong nước mắt:

    "Phải phải, giờ chỉ cần tìm chúng nó về gia đình chúng ta sum họp."

    Mọi người đều xoắn cả lên. Đứng dậy hết cả.

    "Mau, chúng ta mau tập trung tìm kiếm."

    "Phải rồi, liên hệ với những người quen của anh Hiên xem anh ấy có tá túc nhờ không?"

    "Phải rồi một ý kiến rất hay. Vậy để tôi gọi cho cô Trình thử xem cậu chủ lớn có liên hệ với cô ấy không?" Chú Bình nói.

    "Còn nữa, chúng ta cũng lùng tìm ở các bệnh viện xem Ý Hiên có đưa Tịnh Yên tới đó khám thai không?"

    Mọi người xăng xái cả lên. Quả là một gia đình đoàn kết và ấm áp.
     
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 37: Sự Thật Sáng Tỏ

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2025
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 38: Đính Hôn

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 39: Ngày Hạnh Phúc

    [​IMG]


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    (Hoàn Chính Văn)
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2025
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...