Chương 70: Nữ chính truyện tiên hiệp (4)
Diễn biến này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hệ thống.
Nó bắt đầu tự vấn bản thân, liệu có phải do ở cạnh ký chủ lâu ngày mà bị ảnh hưởng, đến mức ngay cả nó cũng trở thành một "tiểu hoàng thống"? Có phải vì thế mà nó nghe câu "cầu sư tôn ôn nhu với ta" của nam phụ thành "cầu sư tôn chơi đùa ta" không?
Eo ôi.. khả năng này lớn lắm.
Nhưng mà, "cầu sư tôn ôn nhu với ta" cũng chẳng giống lời mà một đệ tử nghiêm chỉnh nên nói với sư tôn chút nào!
Hệ thống bỗng nhiên ngộ ra một chân lý.
Trong các truyện tiên hiệp, làm sư tôn là một trong những nghề nghiệp nguy hiểm nhất, chỉ đứng sau.. chính nó.
Chỉ thấy vị nữ sư tôn mang danh nghề nguy hiểm này đưa tay áp nhẹ lên yết hầu đồ đệ, hơi thở nóng rẫy phả ra, khóe môi mỉm cười: "Ngươi muốn sư tôn chơi ngươi thế nào đây?"
Hệ thống: "..."
Nó cảm thấy, có ký chủ này trong thế giới tiên hiệp, nghề đồ đệ chắc chắn sẽ leo thẳng lên bảng các nghề nguy hiểm nhất.
Phi Hồng ghé lại gần hơn, quan sát kỹ tiểu đồ đệ nhỏ hơn mình những chín nghìn tuổi. Hắn mang nét đẹp trung tính, dung mạo thậm chí có phần nữ tính. Đôi mắt hắn đặc biệt xinh đẹp, một sắc lam thẫm lạ kỳ, ánh đen pha chút xanh nhạt của trời đêm. Làn da mịn như ngọc nhưng nhợt nhạt, thiếu sinh khí. Trên mí mắt, những mạch máu nhỏ mảnh như mạng nhện ẩn hiện, lúc hắn động tình, những đường mạch ấy hiện rõ, tạo thành một lớp tuyết lam mờ nhạt.
Mỏng manh, yếu ớt, dễ vỡ.
Dù không khóc, đuôi mắt của Quan Âm nhỏ vẫn tự nhiên mang sắc đỏ như bôi phấn hồng.
Trên ngực Thạch Phù Xuân là một lỗ máu to như miệng bát, trống rỗng đến rợn người. Hắn nâng hàng mi đen thẫm vấy máu, gương mặt vừa bị hơi thở của nàng chạm khẽ nay ngứa ngáy dữ dội.
Ma văn dưới da hắn khát máu, từng đường nét như những sợi dây thép, xoắn lấy máu thịt bên dưới.
Chúng gào thét đòi hỏi nhiều hơn, nếu không sẽ phá nát cơ thể hắn mà chui ra, gieo rắc hủy diệt.
Giữa hàng ngàn ánh mắt rồng tộc đang theo dõi, thần sắc hắn tối lại, trầm giọng nói: "Bàn tay của sư tôn, luôn ở trên cao."
Hệ thống: "?"
Ngươi mau ngậm miệng lại! Ký chủ sẽ muối ngươi đấy! Thêm vài lát chanh với gừng sống nữa!
Rồng tộc: "?"
Ngôn ngữ tiên tộc chia ra từng chữ thì chúng hiểu, nhưng ghép lại thành câu sao nghe khó hiểu đến thế?
Bỗng nhiên, Thạch Phù Xuân cong lưng, để mặc dây xích bạch ngọc xé rách da thịt mình. Máu tươi tung tóe, chỉ để cơ thể hắn áp sát vào thân thể tiên khí của sư tôn, sâu hơn, táo bạo hơn.
Nuốt xuống một ngụm máu tươi, giọng nói của đệ tử lạnh lẽo, trong trẻo, như mang theo từng hạt tuyết nhỏ:
"Vậy xin sư tôn hạ mình đôi chút. Lồng ngực, eo bụng, xương đầu gối của nghịch đồ.. đều đang chờ được ngài vuốt ve."
Hệ thống: '!'
Ngậm miệng lại!
Đây là Tấn Giang*!
*Tấn Giang là trang web tiểu thuyết nổi tiếng bên Trung. Câu này có thể hiểu rằng tình tiết này như một câu truyện tiểu thuyết trên Tấn Giang vậy.
Các ngươi đang ở trong một bộ tiên hiệp bi tình nghiêm túc mà phải nhảy Tru Tiên Đài để chuộc tội đấy!
Phi Hồng nhẹ nhàng ấn vào xương đầu gối hắn, đột ngột đẩy mạnh một cái.
"Ư!"
Thạch Phù Xuân bị chấn động đến mức hồn phách tan tác, trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Đuôi mắt hắn, sắc tuyết xanh ban đầu giờ đây càng đậm nét, đỏ rực như máu. Hắn nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh lăn dài dọc theo sống lưng.
"Có vui không?"
Sư tôn hỏi hắn, giọng nói bình thản.
Thật tuyệt.
Hắn thích nhất là khi sư tôn bình tĩnh, kiêu ngạo, chơi đùa thân tâm hắn như vậy.
"Vui." Ánh mắt Thạch Phù Xuân phản chiếu một thứ cảm xúc dị thường, vừa vặn vẹo vừa sùng kính: "Sư tôn muốn nghiền nát đồ nhi sao? Giống như đồ nhi đã làm nát cây cầm đạo của ngài?"
Rồng tộc tuy không hiểu hết, nhưng bị chấn động sâu sắc.
Đây là cách tiên tộc bày tỏ tình yêu sao?
Thật điên cuồng!
Phi Hồng lại không định để ý đến đồ đệ nữa, nàng chuẩn bị ra ngoài giải quyết Ma Hậu.
Tất nhiên, trước khi ra ngoài, nàng phải xử lý rồng tộc trước đã.
Rồng tộc bị ánh mắt dịu dàng nhưng lạnh lẽo của nàng quét qua, toàn thân không khỏi run rẩy.
Ban nãy nàng cũng nhìn Ma Tôn với ánh mắt này, chỉ trong nháy mắt, xương bả vai của Ma Tôn đã bị xuyên thủng, đôi chân run đến mức không khép lại được.
Một ý nghĩ bất giác nảy lên trong đầu lũ rồng-
Nữ nhân là loài sinh vật đáng sợ nhất!
Đặc biệt là khi làm sư tôn!
"Các ngươi chưa báo tin cho Ma Hậu đấy chứ?"
Thủ lĩnh rồng tộc lập tức lắc đầu, cái đầu rồng khổng lồ rung lắc dữ dội, giọng dõng dạc: "Tất nhiên là không! Chúng ta là rồng tốt mà!"
Mặc dù đã quy phục Ma giới, nhưng trong lòng rồng tộc vẫn rất khinh thường đám cuồng ma này. Chúng thậm chí còn mong Ma giới sụp đổ để nhân cơ hội trục lợi, chiếm lại vị trí đứng đầu đạo tranh, khôi phục đế vị của Long Đế.
Chính vì Long tộc thất bại trong cuộc tranh đấu Đế cấp đạo, từ Đế bị giáng một bậc trở thành Hoàng, hơn nữa còn là Hoàng mang tội, nên toàn bộ Long tộc đều tu hành chậm chạp. Ngay cả Long Thái nữ tài năng nhất, đến nay cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới Thái Thanh.
"Rất tốt, vậy thì dễ nói chuyện rồi."
Đôi đầu gối của Phi Hồng tựa như bị bọ cạp bò qua, ngứa ngáy đến kỳ lạ. Nhìn lại làn da mình, đã bị thiêu nóng đến mức ướt đẫm mồ hôi, mang sắc đào rực rỡ.
Long Hồng Môi bắt đầu phát tác.
Kẻ nghịch đồ đó đã cho nàng uống một lượng lớn.
"Nộp giải dược ra đây."
Rồng tộc giả ngơ.
"Giải dược gì cơ?"
Phi Hồng cũng không đôi co với bọn nó, ngón tay khẽ động, chú rồng nhỏ đang bám trên cột đá xem kịch bị hút về tay nàng. Nàng cười nhàn nhạt:
"Đạo cầm của ta bị hủy, đứt ba dây đàn. Nghe nói long gân bền chắc, vừa hay có thể bù vào chỗ thiếu sót ấy."
Đám rồng: "?"
Là cái mà bọn chúng nghĩ đến đó sao?
Thạch Phù Xuân bị Phi Hồng hành hạ đến mức thoi thóp, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, tỏa ra thứ ánh sáng âm u kỳ lạ.
"Sư tôn, đồ nhi sinh ra đã mang tiên cốt, gân cốt thông thần. Đạo cầm của người cao quý, rút gân nghịch đồ này là được, cớ sao lại phải dùng thứ long gân hèn mọn, thấp kém, lại không nghe lời kia chứ?"
Hắn khổ sở khao khát: "Sư tôn, người trừng phạt con đi."
Đám rồng: "!"
Quá tàn nhẫn!
Không trách được Tiên tộc có thể tranh đoạt ba mươi ba tầng trời, Long tộc bọn chúng làm gì có kiểu tự ngược như rút gân làm dây đàn này!
Chúng vội tự an ủi mình, Tiên tộc sợ nhất là vướng vào nhân quả, chắc chắn không dám làm chuyện rút gân, lóc xương táng tận lương tâm như vậy. Nữ nhân này nhất định chỉ đang hù dọa!
Nào ngờ đầu ngón tay nàng khẽ búng, tiếng hét thảm đột ngột vang lên. Rồng nhỏ bị nàng giữ không thể giãy giụa, máu tươi bắn tung tóe, bị rút sống một sợi gân mảnh màu vàng nhạt.
"A a a!"
"Đồ nữ nhân chết tiệt, thả ta ra!"
"Lão gia, cứu con với!"
Giữa tiếng rồng ngâm vang vọng, chú rồng nhỏ cũng gào lên những âm thanh non nớt, the thé như trẻ con.
Rồng tộc sợ đến run lẩy bẩy.
Thật sự ra tay rồi!
"Xin Cầm hậu nương tay!"
Ngay khi chúng khẩn cầu, Phi Hồng đã rút đến sợi gân rồng thứ hai.
Rồng tộc không dám chậm trễ, vội hạ xuống một mảng mây mù màu trắng sữa.
Phi Hồng đưa tay gạt tan, nhận lấy một tảng băng ngọc trong suốt, ánh sáng trong trẻo lưu chuyển, vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt.
Đôi mắt đen láy của thiếu niên nhìn chằm chằm vào Long Hoàng.
Long Hoàng chột dạ quay đầu đi.
Nhìn, nhìn rồng làm gì?
Ma Tôn ngươi còn quá trẻ, không gian xảo được như sư tôn ngươi, vậy trách gì rồng tộc bọn ta lừa ngươi chứ!
Phi Hồng bẻ một mảnh băng ngọc cho mình ăn, phần còn lại nàng cất đi.
Thạch Phù Xuân khàn giọng mở lời: "Sư tôn.."
"Nhẫn nhịn đi, không chịu nổi thì gọi ta một tiếng, sư tôn sẽ cắt cho."
Thiếu niên dường như có chút tủi thân: "Cắt rồi sư tôn không dùng được nữa, không thể cắt."
Phi Hồng liếc hắn một cái.
Thạch Phù Xuân mấp máy môi, sau đó cắn răng nhẫn nhịn, không nói thêm gì. Một mái tóc đen như mực mềm mại buông xuống, vương trên chiếc cổ mảnh khảnh xanh xao, như đang dụ dỗ người đến hái lấy thứ màu xanh kia.
Phi Hồng bóp lấy sau gáy rồng nhỏ, mỉm cười nói:
"Long Hoàng, Thái nữ của ngươi và ta có duyên. Hay là để nàng làm tọa kỵ cho ta nhé?"
Mở miệng đã cướp đoạt một thiếu nữ rồng.
"Rầm! Yêu hậu! Bổn cô nương là Thái Thanh Long cao quý! Ngươi đừng hòng cưỡi ta!"
Giọng non nớt tức giận phản kháng.
Nữ nhân này đã rút gân nàng ta, còn muốn cưỡi nàng ta? Đúng là nằm mơ!
Phi Hồng bình thản nói tiếp: "Đợi ta trở lại ba mươi ba tầng trời, tội trạng một bậc của Long tộc sẽ không còn tồn tại nữa, tám phần khí vận sẽ được trả lại toàn bộ."
Long Hoàng vội hỏi: "Còn hai phần nữa thì sao?"
Chuyện liên quan đến đạo tranh, một phần khí vận cũng không thể thiếu! Lúc này đầu óc Long Hoàng quay rất nhanh, thay vì đợi Ma giới công phá Tiên giới để giành lại khí vận cho Long tộc, chẳng bằng đặt cược vào nữ nhân này. Dẫu sao nàng cũng là Thượng Thanh Cầm Hậu, mẫu nghi của Tiên giới, biết đâu thổi chút gió bên tai Tiên Đế, Long tộc lại được tha bổng vô tội thì sao?
Càng nghĩ rồng tộc càng hưng phấn.
Tiên Đế không dễ nói chuyện, nhưng nữ nhân của hắn thì có vẻ rất dễ gần!
Mặc dù có hơi tàn nhẫn với đồ đệ.
Nhưng đó chẳng phải nghịch đồ sao? Với nghịch đồ thì tất nhiên không thể mềm lòng rồi!
Long Hoàng tự thuyết phục bản thân, không hề do dự bán luôn Long Thái nữ của mình, nghiêm giọng nói:
"Con yêu quý của ta, nhật nguyệt của rồng tộc đều đặt trên vai con! Con nhất định phải bảo vệ Cầm Hậu chu toàn. Phải rồi, đã ra ngoài rồi, để phụ vương hóa hình cho con nhé?"
Thạch Phù Xuân lại liếc Long Hoàng một cái.
Lão già này, vừa nãy còn định lừa hắn hóa hình.
Quả nhiên người càng già thì càng chẳng ra gì, trừ sư tôn của hắn thấu hiểu lòng người, còn lại đều không phải thứ tốt đẹp.
Long Hoàng lúc này đã như chấy nhiều không sợ ngứa, hoàn toàn phớt lờ Thạch Phù Xuân, thẳng thắn hỏi: "Cầm đạo hữu, ngài thích con ta hóa hình thế nào?"
Phi Hồng chống cằm suy nghĩ: "Trông mềm mềm, dễ bắt nạt."
Long Hoàng lập tức hiểu ý, phun ra một ngụm long tức.
Tiểu long biến thành một cục bột mềm nhũn, không tay không chân.
"..."
Rồng nhỏ lòng tan nát.
Phụ hoàng không thương nàng ta nữa, đã ruồng bỏ nàng ta, thậm chí còn bán nàng ta cho nữ nhân chết tiệt này. Nàng ta quyết định phải bỏ nhà ra đi.
Phi Hồng khẽ cười, tay áo phất qua cục bột.
Ánh mây phủ xuống, rồng nhỏ hóa thành thiếu nữ, trên trán mọc hai chiếc sừng rồng trong suốt lấp lánh. Nàng ta khẽ lắc đầu, đôi sừng cũng rung rinh. Đuôi mắt nàng phủ một lớp vảy mảnh màu trắng, đôi mắt xoay chuyển tinh ranh, rồi chu môi, phun về phía Phi Hồng một dòng nước, trong đó còn cuốn theo vài chú cá chép nhỏ đang nhảy lách tách.
Rồng tộc bị giam cầm trong Ngục Sơn Long Uyên, ngoài chuyện không được tự do thì đồ ăn lại khá tốt. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ có người ném xuống cá tươi. Thái nữ thường giữ lại vài con làm đồ ăn vặt cho mình.
Dù nàng ta rất tiếc vì lãng phí đồ ăn, nhưng chỉ cần khiến nữ nhân chết tiệt kia bẽ mặt, nàng cũng cam lòng!
"Ào ào!"
Nữ nhân ấy phất tay áo, tự mình bị tạt nước ướt sũng.
Một chú cá nhỏ vẫy đuôi trên đầu nàng ta.
Nàng ta sững người.
Còn có kiểu chơi như vậy sao?
Thạch Phù Xuân nhẹ giọng nói: "Sư tôn, nàng không nghe lời, không thể cưỡi. Hay để đồ nhi mổ thay người."
Mỗi khi Thạch Phù Xuân xưng là "đồ nhi," dáng vẻ hắn sẽ trở nên lạnh lùng, nghiêm chỉnh nhất.
Cũng chính lúc hắn tỉnh táo nhất, là khi những người khác sợ hắn nhất.
Thái nữ lúc này mới bắt đầu sợ hãi. Ma Tôn đã rất đáng sợ, người có thể trị được Ma Tôn tất nhiên còn đáng sợ hơn. Nàng ta nuốt một ngụm nước bọt, cố làm ra vẻ cứng rắn mà nói:
"Không.. không được mổ ta! Mổ rồi, ai làm tọa kỵ cho ngươi?"
Thạch Phù Xuân thản nhiên đáp: "Sư tôn, người quên rồi sao? Đồ nhi biết điều khiển đạo cầm phi hành. Năm mười bảy tuổi, chính tay người đã dạy con. Bao năm qua, đồ nhi đã khổ luyện, chắc chắn nhanh hơn con rồng chỉ biết giao phối kia nhiều. Hơn nữa, đồ nhi rất nghe lời. Người muốn nằm, ngồi, hay nằm sấp, muốn cưỡi thế nào cũng được, chắc chắn thoải mái hơn rồng nhiều."
Thái nữ nghe vậy tức điên người.
Ma Tôn này sao lại rảnh rỗi như vậy! Đến làm tọa kỵ cũng phải tranh với nàng ta!
Hắn không cảm thấy mất mặt sao? Trước khi sa ngã thành Ma Tôn, hắn từng là Thủ đồ của Cầm Hậu, một Tiểu Tiên Hoàng băng thanh ngọc khiết, tôn quý vô song cơ mà!
Làm sao một nam nhân có thể không biết xấu hổ đến mức này chứ?
Trên gương mặt xinh đẹp của Thạch Phù Xuân, những ma văn khẽ động, xen lẫn trong đó là một nét dục sắc mơ hồ.
"Sư tôn, để đồ nhi làm tọa kỵ cho người, được không?"
Hắn chỉ còn thiếu khắc lên trán mình dòng chữ:
Sư tôn, cưỡi con, không được cưỡi rồng.
* * *
Vân Vũ: Má ơi! M, nhất định là M. Nhưng mà hai nhân vật này làm tui nhớ Hứa Lạp và Khám Như Ý quá. Hiu hiu, Lạp Lạp a!
Nó bắt đầu tự vấn bản thân, liệu có phải do ở cạnh ký chủ lâu ngày mà bị ảnh hưởng, đến mức ngay cả nó cũng trở thành một "tiểu hoàng thống"? Có phải vì thế mà nó nghe câu "cầu sư tôn ôn nhu với ta" của nam phụ thành "cầu sư tôn chơi đùa ta" không?
Eo ôi.. khả năng này lớn lắm.
Nhưng mà, "cầu sư tôn ôn nhu với ta" cũng chẳng giống lời mà một đệ tử nghiêm chỉnh nên nói với sư tôn chút nào!
Hệ thống bỗng nhiên ngộ ra một chân lý.
Trong các truyện tiên hiệp, làm sư tôn là một trong những nghề nghiệp nguy hiểm nhất, chỉ đứng sau.. chính nó.
Chỉ thấy vị nữ sư tôn mang danh nghề nguy hiểm này đưa tay áp nhẹ lên yết hầu đồ đệ, hơi thở nóng rẫy phả ra, khóe môi mỉm cười: "Ngươi muốn sư tôn chơi ngươi thế nào đây?"
Hệ thống: "..."
Nó cảm thấy, có ký chủ này trong thế giới tiên hiệp, nghề đồ đệ chắc chắn sẽ leo thẳng lên bảng các nghề nguy hiểm nhất.
Phi Hồng ghé lại gần hơn, quan sát kỹ tiểu đồ đệ nhỏ hơn mình những chín nghìn tuổi. Hắn mang nét đẹp trung tính, dung mạo thậm chí có phần nữ tính. Đôi mắt hắn đặc biệt xinh đẹp, một sắc lam thẫm lạ kỳ, ánh đen pha chút xanh nhạt của trời đêm. Làn da mịn như ngọc nhưng nhợt nhạt, thiếu sinh khí. Trên mí mắt, những mạch máu nhỏ mảnh như mạng nhện ẩn hiện, lúc hắn động tình, những đường mạch ấy hiện rõ, tạo thành một lớp tuyết lam mờ nhạt.
Mỏng manh, yếu ớt, dễ vỡ.
Dù không khóc, đuôi mắt của Quan Âm nhỏ vẫn tự nhiên mang sắc đỏ như bôi phấn hồng.
Trên ngực Thạch Phù Xuân là một lỗ máu to như miệng bát, trống rỗng đến rợn người. Hắn nâng hàng mi đen thẫm vấy máu, gương mặt vừa bị hơi thở của nàng chạm khẽ nay ngứa ngáy dữ dội.
Ma văn dưới da hắn khát máu, từng đường nét như những sợi dây thép, xoắn lấy máu thịt bên dưới.
Chúng gào thét đòi hỏi nhiều hơn, nếu không sẽ phá nát cơ thể hắn mà chui ra, gieo rắc hủy diệt.
Giữa hàng ngàn ánh mắt rồng tộc đang theo dõi, thần sắc hắn tối lại, trầm giọng nói: "Bàn tay của sư tôn, luôn ở trên cao."
Hệ thống: "?"
Ngươi mau ngậm miệng lại! Ký chủ sẽ muối ngươi đấy! Thêm vài lát chanh với gừng sống nữa!
Rồng tộc: "?"
Ngôn ngữ tiên tộc chia ra từng chữ thì chúng hiểu, nhưng ghép lại thành câu sao nghe khó hiểu đến thế?
Bỗng nhiên, Thạch Phù Xuân cong lưng, để mặc dây xích bạch ngọc xé rách da thịt mình. Máu tươi tung tóe, chỉ để cơ thể hắn áp sát vào thân thể tiên khí của sư tôn, sâu hơn, táo bạo hơn.
Nuốt xuống một ngụm máu tươi, giọng nói của đệ tử lạnh lẽo, trong trẻo, như mang theo từng hạt tuyết nhỏ:
"Vậy xin sư tôn hạ mình đôi chút. Lồng ngực, eo bụng, xương đầu gối của nghịch đồ.. đều đang chờ được ngài vuốt ve."
Hệ thống: '!'
Ngậm miệng lại!
Đây là Tấn Giang*!
*Tấn Giang là trang web tiểu thuyết nổi tiếng bên Trung. Câu này có thể hiểu rằng tình tiết này như một câu truyện tiểu thuyết trên Tấn Giang vậy.
Các ngươi đang ở trong một bộ tiên hiệp bi tình nghiêm túc mà phải nhảy Tru Tiên Đài để chuộc tội đấy!
Phi Hồng nhẹ nhàng ấn vào xương đầu gối hắn, đột ngột đẩy mạnh một cái.
"Ư!"
Thạch Phù Xuân bị chấn động đến mức hồn phách tan tác, trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Đuôi mắt hắn, sắc tuyết xanh ban đầu giờ đây càng đậm nét, đỏ rực như máu. Hắn nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh lăn dài dọc theo sống lưng.
"Có vui không?"
Sư tôn hỏi hắn, giọng nói bình thản.
Thật tuyệt.
Hắn thích nhất là khi sư tôn bình tĩnh, kiêu ngạo, chơi đùa thân tâm hắn như vậy.
"Vui." Ánh mắt Thạch Phù Xuân phản chiếu một thứ cảm xúc dị thường, vừa vặn vẹo vừa sùng kính: "Sư tôn muốn nghiền nát đồ nhi sao? Giống như đồ nhi đã làm nát cây cầm đạo của ngài?"
Rồng tộc tuy không hiểu hết, nhưng bị chấn động sâu sắc.
Đây là cách tiên tộc bày tỏ tình yêu sao?
Thật điên cuồng!
Phi Hồng lại không định để ý đến đồ đệ nữa, nàng chuẩn bị ra ngoài giải quyết Ma Hậu.
Tất nhiên, trước khi ra ngoài, nàng phải xử lý rồng tộc trước đã.
Rồng tộc bị ánh mắt dịu dàng nhưng lạnh lẽo của nàng quét qua, toàn thân không khỏi run rẩy.
Ban nãy nàng cũng nhìn Ma Tôn với ánh mắt này, chỉ trong nháy mắt, xương bả vai của Ma Tôn đã bị xuyên thủng, đôi chân run đến mức không khép lại được.
Một ý nghĩ bất giác nảy lên trong đầu lũ rồng-
Nữ nhân là loài sinh vật đáng sợ nhất!
Đặc biệt là khi làm sư tôn!
"Các ngươi chưa báo tin cho Ma Hậu đấy chứ?"
Thủ lĩnh rồng tộc lập tức lắc đầu, cái đầu rồng khổng lồ rung lắc dữ dội, giọng dõng dạc: "Tất nhiên là không! Chúng ta là rồng tốt mà!"
Mặc dù đã quy phục Ma giới, nhưng trong lòng rồng tộc vẫn rất khinh thường đám cuồng ma này. Chúng thậm chí còn mong Ma giới sụp đổ để nhân cơ hội trục lợi, chiếm lại vị trí đứng đầu đạo tranh, khôi phục đế vị của Long Đế.
Chính vì Long tộc thất bại trong cuộc tranh đấu Đế cấp đạo, từ Đế bị giáng một bậc trở thành Hoàng, hơn nữa còn là Hoàng mang tội, nên toàn bộ Long tộc đều tu hành chậm chạp. Ngay cả Long Thái nữ tài năng nhất, đến nay cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới Thái Thanh.
"Rất tốt, vậy thì dễ nói chuyện rồi."
Đôi đầu gối của Phi Hồng tựa như bị bọ cạp bò qua, ngứa ngáy đến kỳ lạ. Nhìn lại làn da mình, đã bị thiêu nóng đến mức ướt đẫm mồ hôi, mang sắc đào rực rỡ.
Long Hồng Môi bắt đầu phát tác.
Kẻ nghịch đồ đó đã cho nàng uống một lượng lớn.
"Nộp giải dược ra đây."
Rồng tộc giả ngơ.
"Giải dược gì cơ?"
Phi Hồng cũng không đôi co với bọn nó, ngón tay khẽ động, chú rồng nhỏ đang bám trên cột đá xem kịch bị hút về tay nàng. Nàng cười nhàn nhạt:
"Đạo cầm của ta bị hủy, đứt ba dây đàn. Nghe nói long gân bền chắc, vừa hay có thể bù vào chỗ thiếu sót ấy."
Đám rồng: "?"
Là cái mà bọn chúng nghĩ đến đó sao?
Thạch Phù Xuân bị Phi Hồng hành hạ đến mức thoi thóp, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, tỏa ra thứ ánh sáng âm u kỳ lạ.
"Sư tôn, đồ nhi sinh ra đã mang tiên cốt, gân cốt thông thần. Đạo cầm của người cao quý, rút gân nghịch đồ này là được, cớ sao lại phải dùng thứ long gân hèn mọn, thấp kém, lại không nghe lời kia chứ?"
Hắn khổ sở khao khát: "Sư tôn, người trừng phạt con đi."
Đám rồng: "!"
Quá tàn nhẫn!
Không trách được Tiên tộc có thể tranh đoạt ba mươi ba tầng trời, Long tộc bọn chúng làm gì có kiểu tự ngược như rút gân làm dây đàn này!
Chúng vội tự an ủi mình, Tiên tộc sợ nhất là vướng vào nhân quả, chắc chắn không dám làm chuyện rút gân, lóc xương táng tận lương tâm như vậy. Nữ nhân này nhất định chỉ đang hù dọa!
Nào ngờ đầu ngón tay nàng khẽ búng, tiếng hét thảm đột ngột vang lên. Rồng nhỏ bị nàng giữ không thể giãy giụa, máu tươi bắn tung tóe, bị rút sống một sợi gân mảnh màu vàng nhạt.
"A a a!"
"Đồ nữ nhân chết tiệt, thả ta ra!"
"Lão gia, cứu con với!"
Giữa tiếng rồng ngâm vang vọng, chú rồng nhỏ cũng gào lên những âm thanh non nớt, the thé như trẻ con.
Rồng tộc sợ đến run lẩy bẩy.
Thật sự ra tay rồi!
"Xin Cầm hậu nương tay!"
Ngay khi chúng khẩn cầu, Phi Hồng đã rút đến sợi gân rồng thứ hai.
Rồng tộc không dám chậm trễ, vội hạ xuống một mảng mây mù màu trắng sữa.
Phi Hồng đưa tay gạt tan, nhận lấy một tảng băng ngọc trong suốt, ánh sáng trong trẻo lưu chuyển, vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt.
Đôi mắt đen láy của thiếu niên nhìn chằm chằm vào Long Hoàng.
Long Hoàng chột dạ quay đầu đi.
Nhìn, nhìn rồng làm gì?
Ma Tôn ngươi còn quá trẻ, không gian xảo được như sư tôn ngươi, vậy trách gì rồng tộc bọn ta lừa ngươi chứ!
Phi Hồng bẻ một mảnh băng ngọc cho mình ăn, phần còn lại nàng cất đi.
Thạch Phù Xuân khàn giọng mở lời: "Sư tôn.."
"Nhẫn nhịn đi, không chịu nổi thì gọi ta một tiếng, sư tôn sẽ cắt cho."
Thiếu niên dường như có chút tủi thân: "Cắt rồi sư tôn không dùng được nữa, không thể cắt."
Phi Hồng liếc hắn một cái.
Thạch Phù Xuân mấp máy môi, sau đó cắn răng nhẫn nhịn, không nói thêm gì. Một mái tóc đen như mực mềm mại buông xuống, vương trên chiếc cổ mảnh khảnh xanh xao, như đang dụ dỗ người đến hái lấy thứ màu xanh kia.
Phi Hồng bóp lấy sau gáy rồng nhỏ, mỉm cười nói:
"Long Hoàng, Thái nữ của ngươi và ta có duyên. Hay là để nàng làm tọa kỵ cho ta nhé?"
Mở miệng đã cướp đoạt một thiếu nữ rồng.
"Rầm! Yêu hậu! Bổn cô nương là Thái Thanh Long cao quý! Ngươi đừng hòng cưỡi ta!"
Giọng non nớt tức giận phản kháng.
Nữ nhân này đã rút gân nàng ta, còn muốn cưỡi nàng ta? Đúng là nằm mơ!
Phi Hồng bình thản nói tiếp: "Đợi ta trở lại ba mươi ba tầng trời, tội trạng một bậc của Long tộc sẽ không còn tồn tại nữa, tám phần khí vận sẽ được trả lại toàn bộ."
Long Hoàng vội hỏi: "Còn hai phần nữa thì sao?"
Chuyện liên quan đến đạo tranh, một phần khí vận cũng không thể thiếu! Lúc này đầu óc Long Hoàng quay rất nhanh, thay vì đợi Ma giới công phá Tiên giới để giành lại khí vận cho Long tộc, chẳng bằng đặt cược vào nữ nhân này. Dẫu sao nàng cũng là Thượng Thanh Cầm Hậu, mẫu nghi của Tiên giới, biết đâu thổi chút gió bên tai Tiên Đế, Long tộc lại được tha bổng vô tội thì sao?
Càng nghĩ rồng tộc càng hưng phấn.
Tiên Đế không dễ nói chuyện, nhưng nữ nhân của hắn thì có vẻ rất dễ gần!
Mặc dù có hơi tàn nhẫn với đồ đệ.
Nhưng đó chẳng phải nghịch đồ sao? Với nghịch đồ thì tất nhiên không thể mềm lòng rồi!
Long Hoàng tự thuyết phục bản thân, không hề do dự bán luôn Long Thái nữ của mình, nghiêm giọng nói:
"Con yêu quý của ta, nhật nguyệt của rồng tộc đều đặt trên vai con! Con nhất định phải bảo vệ Cầm Hậu chu toàn. Phải rồi, đã ra ngoài rồi, để phụ vương hóa hình cho con nhé?"
Thạch Phù Xuân lại liếc Long Hoàng một cái.
Lão già này, vừa nãy còn định lừa hắn hóa hình.
Quả nhiên người càng già thì càng chẳng ra gì, trừ sư tôn của hắn thấu hiểu lòng người, còn lại đều không phải thứ tốt đẹp.
Long Hoàng lúc này đã như chấy nhiều không sợ ngứa, hoàn toàn phớt lờ Thạch Phù Xuân, thẳng thắn hỏi: "Cầm đạo hữu, ngài thích con ta hóa hình thế nào?"
Phi Hồng chống cằm suy nghĩ: "Trông mềm mềm, dễ bắt nạt."
Long Hoàng lập tức hiểu ý, phun ra một ngụm long tức.
Tiểu long biến thành một cục bột mềm nhũn, không tay không chân.
"..."
Rồng nhỏ lòng tan nát.
Phụ hoàng không thương nàng ta nữa, đã ruồng bỏ nàng ta, thậm chí còn bán nàng ta cho nữ nhân chết tiệt này. Nàng ta quyết định phải bỏ nhà ra đi.
Phi Hồng khẽ cười, tay áo phất qua cục bột.
Ánh mây phủ xuống, rồng nhỏ hóa thành thiếu nữ, trên trán mọc hai chiếc sừng rồng trong suốt lấp lánh. Nàng ta khẽ lắc đầu, đôi sừng cũng rung rinh. Đuôi mắt nàng phủ một lớp vảy mảnh màu trắng, đôi mắt xoay chuyển tinh ranh, rồi chu môi, phun về phía Phi Hồng một dòng nước, trong đó còn cuốn theo vài chú cá chép nhỏ đang nhảy lách tách.
Rồng tộc bị giam cầm trong Ngục Sơn Long Uyên, ngoài chuyện không được tự do thì đồ ăn lại khá tốt. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ có người ném xuống cá tươi. Thái nữ thường giữ lại vài con làm đồ ăn vặt cho mình.
Dù nàng ta rất tiếc vì lãng phí đồ ăn, nhưng chỉ cần khiến nữ nhân chết tiệt kia bẽ mặt, nàng cũng cam lòng!
"Ào ào!"
Nữ nhân ấy phất tay áo, tự mình bị tạt nước ướt sũng.
Một chú cá nhỏ vẫy đuôi trên đầu nàng ta.
Nàng ta sững người.
Còn có kiểu chơi như vậy sao?
Thạch Phù Xuân nhẹ giọng nói: "Sư tôn, nàng không nghe lời, không thể cưỡi. Hay để đồ nhi mổ thay người."
Mỗi khi Thạch Phù Xuân xưng là "đồ nhi," dáng vẻ hắn sẽ trở nên lạnh lùng, nghiêm chỉnh nhất.
Cũng chính lúc hắn tỉnh táo nhất, là khi những người khác sợ hắn nhất.
Thái nữ lúc này mới bắt đầu sợ hãi. Ma Tôn đã rất đáng sợ, người có thể trị được Ma Tôn tất nhiên còn đáng sợ hơn. Nàng ta nuốt một ngụm nước bọt, cố làm ra vẻ cứng rắn mà nói:
"Không.. không được mổ ta! Mổ rồi, ai làm tọa kỵ cho ngươi?"
Thạch Phù Xuân thản nhiên đáp: "Sư tôn, người quên rồi sao? Đồ nhi biết điều khiển đạo cầm phi hành. Năm mười bảy tuổi, chính tay người đã dạy con. Bao năm qua, đồ nhi đã khổ luyện, chắc chắn nhanh hơn con rồng chỉ biết giao phối kia nhiều. Hơn nữa, đồ nhi rất nghe lời. Người muốn nằm, ngồi, hay nằm sấp, muốn cưỡi thế nào cũng được, chắc chắn thoải mái hơn rồng nhiều."
Thái nữ nghe vậy tức điên người.
Ma Tôn này sao lại rảnh rỗi như vậy! Đến làm tọa kỵ cũng phải tranh với nàng ta!
Hắn không cảm thấy mất mặt sao? Trước khi sa ngã thành Ma Tôn, hắn từng là Thủ đồ của Cầm Hậu, một Tiểu Tiên Hoàng băng thanh ngọc khiết, tôn quý vô song cơ mà!
Làm sao một nam nhân có thể không biết xấu hổ đến mức này chứ?
Trên gương mặt xinh đẹp của Thạch Phù Xuân, những ma văn khẽ động, xen lẫn trong đó là một nét dục sắc mơ hồ.
"Sư tôn, để đồ nhi làm tọa kỵ cho người, được không?"
Hắn chỉ còn thiếu khắc lên trán mình dòng chữ:
Sư tôn, cưỡi con, không được cưỡi rồng.
* * *
Vân Vũ: Má ơi! M, nhất định là M. Nhưng mà hai nhân vật này làm tui nhớ Hứa Lạp và Khám Như Ý quá. Hiu hiu, Lạp Lạp a!