Chương 61: Hảo huynh đệ (19)
Tòa kỹ viện mới mở tên là Tàng Oanh Lâu, khắp nơi trong lâu đều được trang trí bằng hoa mai đỏ, mang ý nghĩa "Nơi hoa mai rậm rạp giấu nhạn oanh kiều".
Hạ Vân Thanh ôm lò sưởi tay, tựa người vào góc xe ngựa, thờ ơ giải thích với ba người.
"Oanh kiều ư? Gia phải xem thử xem đó là oanh kiều thế nào." Thành Húc vừa nói vừa nhếch môi.
Lý Dụ Quang là người đầu tiên nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn ba chữ rồng bay phượng múa trên bảng hiệu, không khỏi trầm trồ: "Chữ này viết đẹp thật."
Dù Lý Dụ Quang không học hành gì, nhưng cha hắn là Thượng thư bộ Lễ. Tuy bản thân không viết được, nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu biết, nên vừa nhìn đã nhận ra ba chữ trên bảng hiệu này không hề tầm thường.
Thành Húc thì chẳng mấy để tâm, chỉ nhún vai nói: "Cũng bình thường thôi. Đi nào, mau vào đi, ngoài này lạnh quá rồi."
Hai gã trai trẻ ít khi đến kỹ viện thì vội vã hăm hở, còn hai người lão luyện hơn là Hạ Vân Thanh và Đường Kim lại điềm nhiên, ung dung chậm rãi theo sau.
Vừa bước vào trong, không giống với sự nồng nặc phấn son ở những kỹ viện khác, Tàng Oanh Lâu lại toát lên sự sạch sẽ, thanh nhã, phảng phất trong không khí là mùi hương lạnh lẽo của hoa mai, mang đến một cảm giác thật tao nhã.
Đường Kim đưa mắt quan sát xung quanh, quay sang Hạ Vân Thanh nói: "Quả là một nơi không tệ, thế nào, có lọt vào mắt xanh của Vân Thanh không?"
Hạ Vân Thanh liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên đáp: "Hầu gia thấy sao?"
"Lâu thì không tồi." Đường Kim nhếch môi cười, ánh mắt dừng lại ở một góc: "Người cũng không tồi."
Hạ Vân Thanh nhìn theo ánh mắt nàng, liền thấy một dáng hình rám nắng thoáng qua trong tầm mắt.
Bên tai vang lên tiếng chuông leng keng, xen lẫn tiếng chạm khẽ của vàng bạc. Trong tiết trời lạnh giá mùa đông, bóng dáng rám nắng ấy lại khoác lên mình bộ áo lụa đỏ mỏng manh, để lộ vòng eo nhỏ nhắn. Chỉ với dáng lưng uyển chuyển lúc rời đi, đã đủ khiến người ta không khỏi mơ tưởng nhiều hơn. Đó là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân hiếm thấy, đặc biệt vô cùng.
Hạ Vân Thanh bất giác quay sang quan sát biểu cảm của Đường Kim.
Đường Kim đầy hứng thú nhìn theo bóng dáng rám nắng dần khuất, sau đó quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Hạ Vân Thanh đang chăm chú nhìn mình, liền hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Vân Thanh thu ánh mắt về, tâm trạng vốn dĩ khá tốt bỗng nhiên chẳng hiểu sao trở nên bực bội, đáp qua loa: "Không có gì."
Bọn họ đến thật đúng lúc, chỉ cần thêm một nén nhang nữa, hoa khôi Diêu Hàn cô nương sẽ ra mắt.
Cả bốn người ngồi trong một gian phòng riêng, Đường Kim vuốt cằm suy nghĩ, rồi lên tiếng: "Cô nương ban nãy chắc là hoa khôi, phải không?" Nàng nghiêng đầu hỏi cô nương thanh tú đang dựa vào mình: "Này, hoa khôi của các ngươi trông thế nào?"
Cô nương kia da trắng mịn màng, ngũ quan thanh tú, chưa nói đã như mang ba phần u sầu. Cơ thể mềm mại như không xương tựa sát vào Đường Kim, giọng nhẹ nhàng cất lên: "Diêu Hàn cô nương tất nhiên là đẹp hơn nô gia nhiều rồi.."
Nàng ta cắn môi, đôi mắt long lanh đầy nước khẽ run, ánh lên vẻ đáng thương mà nhìn Đường Kim: "Chỉ e công tử gặp được Diêu Hàn cô nương rồi, liền bỏ rơi nô gia thôi.."
"Sao có thể chứ?" Đường Kim nâng cằm nàng ta, trêu đùa: "Gia thương nàng còn không kịp, nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng."
"Nô gia chẳng tin đâu.." Cô nương khẽ nói, nơi khóe mắt lăn xuống một giọt lệ trong veo.
Đường Kim vội vàng lau đi giọt nước mắt ấy, ánh mắt tràn đầy thương xót, dịu dàng dỗ dành như thể đã lún sâu vào tình cảm dành cho nàng ta.
Bên cạnh, Thành Húc và Lý Dụ Quang cũng bắt chước học theo.
Hạ Vân Thanh ngồi yên, bàn tay siết chặt chiếc chén ngọc viền bạc. Lực tay mạnh đến mức chiếc chén phát ra tiếng "răng rắc," tuy vẫn chưa vỡ, nhưng cô nương bên cạnh hắn cảm thấy nó sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nàng ta vội vàng nắm lấy tay Hạ Vân Thanh.
Trong lâu, các cô nương được sắp xếp theo từng tính cách khác nhau, phù hợp với khách. Nhìn Hạ Vân Thanh, ai cũng có thể nhận ra ngay hắn là một tay lão luyện trong tình trường, phong lưu đa tình, nên họ cố ý sắp cho hắn một cô nương có vẻ ngoài thanh lạnh, kiêu ngạo.
Thông thường, theo đúng quy trình, Hạ Vân Thanh phải là người chủ động trêu ghẹo trước. Nhưng nàng ta đợi mãi, đợi mãi, chỉ thấy khí lạnh từ người hắn toát ra khiến trái tim nhỏ bé của nàng ta run lên từng hồi.
Hắn không động, nàng ta đành phải chủ động vậy.
Cô nương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nổi gân xanh của Hạ Vân Thanh, dịu dàng nói: "Công tử, để nô gia đút cho ngài nhé."
Hàng mi dày của Hạ Vân Thanh hắt xuống đôi mắt, để lại một bóng mờ sâu thẳm. Dường như lúc này hắn mới chú ý đến cô nương bên cạnh. Dung mạo của nàng ta cũng không tệ, nếu là ngày thường, hắn có lẽ sẽ không ngại mà đùa giỡn vài câu.
Nhưng hôm nay, sao trong lồng ngực lại cảm thấy khó chịu đến vậy?
Một cảm giác nghẹn ngào, chua xót, khiến Hạ Vân Thanh không thoải mái chút nào.
Bên tai là tiếng cười khúc khích, tiếng Đường Kim đùa giỡn với người khác lại đặc biệt chói tai.
Hạ Vân Thanh đột ngột hất tay cô nương bên cạnh ra, đứng phắt dậy.
Động tác của hắn không hề nhẹ nhàng, khiến Đường Kim khẽ nghiêng đầu, thắc mắc nhìn sang: "Vân Thanh?"
Ánh mắt Hạ Vân Thanh dừng lại trên cảnh tượng nàng đang ôm ấp một cô nương mềm mại như đóa sen trắng, lông mày chau lại thật chặt.
Họ Đường kia lại thích kiểu người như vậy sao? Một vẻ mặt nhợt nhạt, yếu ớt mà giả tạo thế ư?
Thấy hắn không đáp, lại mang vẻ mặt lạnh lùng, Đường Kim ngồi thẳng dậy hơn một chút, hỏi tiếp: "Có chuyện gì vậy?"
Hạ Vân Thanh cũng không biết bản thân bị làm sao. Hắn há miệng định nói, nhưng rồi lại khép lại, hồi lâu mới cau có tìm một cái cớ: "Chỉ là hơi chóng mặt, ra ngoài đi dạo một chút."
Nói rồi, hắn bước thẳng về phía cửa, kéo cửa phòng ra và đi ra ngoài.
Dọc đường xuống lầu, Hạ Vân Thanh không chịu nổi những tiếng cười khúc khích ồn ào vang lên khắp nơi, liền rẽ chân đi về phía ít người qua lại.
Tàng Oanh Lâu có một tiểu viện nhỏ, trồng vài gốc mai đỏ, cách xa sự ồn ào của đám đông. Hạ Vân Thanh dừng bước dưới tán mai, hơi lạnh từ cánh hoa phảng phất trong không khí.
Bàn tay giấu trong tay áo lúc siết chặt, lúc buông lỏng, cứ lặp đi lặp lại. Sự bực bội trên hàng mày của hắn chẳng những không giảm bớt mà ngày càng hiện rõ hơn.
Hắn chẳng hiểu rốt cuộc mình bị làm sao, chỉ thấy đột nhiên sinh ra ác cảm với chốn thanh lâu mà ngày thường đã quá quen thuộc. Trong lòng hắn thậm chí còn có ý nghĩ muốn lập tức sai người đóng cửa cái Tàng Oanh Lâu chết tiệt này.
Không đúng, không đúng.. Hạ Vân Thanh lặp đi lặp lại trong đầu mấy lần.
Hay là.. do tiết trời mùa đông lạnh giá, cộng thêm giấc ngủ không ngon, lại thêm rượu vừa uống chẳng hợp vị, nên mới khiến hắn bực bội như thế?
Hạ Vân Thanh mím chặt môi, mặc cho gió lạnh quét qua, đứng đó rất lâu. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, trong đầu chợt vang lên câu nói của Đường Kim đêm đó:
"Chưa chắc là gió quá ồn ào."
Chỉ là lòng hắn không yên mà thôi.
Cơn bực bội vô cớ này không đúng. Sự chua xót nghẹn ngào đầy ứ trong lồng ngực cũng không đúng. Hạ Vân Thanh nhắm chặt mắt.
* * *
Hạ Vân Thanh ôm lò sưởi tay, tựa người vào góc xe ngựa, thờ ơ giải thích với ba người.
"Oanh kiều ư? Gia phải xem thử xem đó là oanh kiều thế nào." Thành Húc vừa nói vừa nhếch môi.
Lý Dụ Quang là người đầu tiên nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn ba chữ rồng bay phượng múa trên bảng hiệu, không khỏi trầm trồ: "Chữ này viết đẹp thật."
Dù Lý Dụ Quang không học hành gì, nhưng cha hắn là Thượng thư bộ Lễ. Tuy bản thân không viết được, nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu biết, nên vừa nhìn đã nhận ra ba chữ trên bảng hiệu này không hề tầm thường.
Thành Húc thì chẳng mấy để tâm, chỉ nhún vai nói: "Cũng bình thường thôi. Đi nào, mau vào đi, ngoài này lạnh quá rồi."
Hai gã trai trẻ ít khi đến kỹ viện thì vội vã hăm hở, còn hai người lão luyện hơn là Hạ Vân Thanh và Đường Kim lại điềm nhiên, ung dung chậm rãi theo sau.
Vừa bước vào trong, không giống với sự nồng nặc phấn son ở những kỹ viện khác, Tàng Oanh Lâu lại toát lên sự sạch sẽ, thanh nhã, phảng phất trong không khí là mùi hương lạnh lẽo của hoa mai, mang đến một cảm giác thật tao nhã.
Đường Kim đưa mắt quan sát xung quanh, quay sang Hạ Vân Thanh nói: "Quả là một nơi không tệ, thế nào, có lọt vào mắt xanh của Vân Thanh không?"
Hạ Vân Thanh liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên đáp: "Hầu gia thấy sao?"
"Lâu thì không tồi." Đường Kim nhếch môi cười, ánh mắt dừng lại ở một góc: "Người cũng không tồi."
Hạ Vân Thanh nhìn theo ánh mắt nàng, liền thấy một dáng hình rám nắng thoáng qua trong tầm mắt.
Bên tai vang lên tiếng chuông leng keng, xen lẫn tiếng chạm khẽ của vàng bạc. Trong tiết trời lạnh giá mùa đông, bóng dáng rám nắng ấy lại khoác lên mình bộ áo lụa đỏ mỏng manh, để lộ vòng eo nhỏ nhắn. Chỉ với dáng lưng uyển chuyển lúc rời đi, đã đủ khiến người ta không khỏi mơ tưởng nhiều hơn. Đó là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân hiếm thấy, đặc biệt vô cùng.
Hạ Vân Thanh bất giác quay sang quan sát biểu cảm của Đường Kim.
Đường Kim đầy hứng thú nhìn theo bóng dáng rám nắng dần khuất, sau đó quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Hạ Vân Thanh đang chăm chú nhìn mình, liền hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Vân Thanh thu ánh mắt về, tâm trạng vốn dĩ khá tốt bỗng nhiên chẳng hiểu sao trở nên bực bội, đáp qua loa: "Không có gì."
Bọn họ đến thật đúng lúc, chỉ cần thêm một nén nhang nữa, hoa khôi Diêu Hàn cô nương sẽ ra mắt.
Cả bốn người ngồi trong một gian phòng riêng, Đường Kim vuốt cằm suy nghĩ, rồi lên tiếng: "Cô nương ban nãy chắc là hoa khôi, phải không?" Nàng nghiêng đầu hỏi cô nương thanh tú đang dựa vào mình: "Này, hoa khôi của các ngươi trông thế nào?"
Cô nương kia da trắng mịn màng, ngũ quan thanh tú, chưa nói đã như mang ba phần u sầu. Cơ thể mềm mại như không xương tựa sát vào Đường Kim, giọng nhẹ nhàng cất lên: "Diêu Hàn cô nương tất nhiên là đẹp hơn nô gia nhiều rồi.."
Nàng ta cắn môi, đôi mắt long lanh đầy nước khẽ run, ánh lên vẻ đáng thương mà nhìn Đường Kim: "Chỉ e công tử gặp được Diêu Hàn cô nương rồi, liền bỏ rơi nô gia thôi.."
"Sao có thể chứ?" Đường Kim nâng cằm nàng ta, trêu đùa: "Gia thương nàng còn không kịp, nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng."
"Nô gia chẳng tin đâu.." Cô nương khẽ nói, nơi khóe mắt lăn xuống một giọt lệ trong veo.
Đường Kim vội vàng lau đi giọt nước mắt ấy, ánh mắt tràn đầy thương xót, dịu dàng dỗ dành như thể đã lún sâu vào tình cảm dành cho nàng ta.
Bên cạnh, Thành Húc và Lý Dụ Quang cũng bắt chước học theo.
Hạ Vân Thanh ngồi yên, bàn tay siết chặt chiếc chén ngọc viền bạc. Lực tay mạnh đến mức chiếc chén phát ra tiếng "răng rắc," tuy vẫn chưa vỡ, nhưng cô nương bên cạnh hắn cảm thấy nó sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nàng ta vội vàng nắm lấy tay Hạ Vân Thanh.
Trong lâu, các cô nương được sắp xếp theo từng tính cách khác nhau, phù hợp với khách. Nhìn Hạ Vân Thanh, ai cũng có thể nhận ra ngay hắn là một tay lão luyện trong tình trường, phong lưu đa tình, nên họ cố ý sắp cho hắn một cô nương có vẻ ngoài thanh lạnh, kiêu ngạo.
Thông thường, theo đúng quy trình, Hạ Vân Thanh phải là người chủ động trêu ghẹo trước. Nhưng nàng ta đợi mãi, đợi mãi, chỉ thấy khí lạnh từ người hắn toát ra khiến trái tim nhỏ bé của nàng ta run lên từng hồi.
Hắn không động, nàng ta đành phải chủ động vậy.
Cô nương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nổi gân xanh của Hạ Vân Thanh, dịu dàng nói: "Công tử, để nô gia đút cho ngài nhé."
Hàng mi dày của Hạ Vân Thanh hắt xuống đôi mắt, để lại một bóng mờ sâu thẳm. Dường như lúc này hắn mới chú ý đến cô nương bên cạnh. Dung mạo của nàng ta cũng không tệ, nếu là ngày thường, hắn có lẽ sẽ không ngại mà đùa giỡn vài câu.
Nhưng hôm nay, sao trong lồng ngực lại cảm thấy khó chịu đến vậy?
Một cảm giác nghẹn ngào, chua xót, khiến Hạ Vân Thanh không thoải mái chút nào.
Bên tai là tiếng cười khúc khích, tiếng Đường Kim đùa giỡn với người khác lại đặc biệt chói tai.
Hạ Vân Thanh đột ngột hất tay cô nương bên cạnh ra, đứng phắt dậy.
Động tác của hắn không hề nhẹ nhàng, khiến Đường Kim khẽ nghiêng đầu, thắc mắc nhìn sang: "Vân Thanh?"
Ánh mắt Hạ Vân Thanh dừng lại trên cảnh tượng nàng đang ôm ấp một cô nương mềm mại như đóa sen trắng, lông mày chau lại thật chặt.
Họ Đường kia lại thích kiểu người như vậy sao? Một vẻ mặt nhợt nhạt, yếu ớt mà giả tạo thế ư?
Thấy hắn không đáp, lại mang vẻ mặt lạnh lùng, Đường Kim ngồi thẳng dậy hơn một chút, hỏi tiếp: "Có chuyện gì vậy?"
Hạ Vân Thanh cũng không biết bản thân bị làm sao. Hắn há miệng định nói, nhưng rồi lại khép lại, hồi lâu mới cau có tìm một cái cớ: "Chỉ là hơi chóng mặt, ra ngoài đi dạo một chút."
Nói rồi, hắn bước thẳng về phía cửa, kéo cửa phòng ra và đi ra ngoài.
Dọc đường xuống lầu, Hạ Vân Thanh không chịu nổi những tiếng cười khúc khích ồn ào vang lên khắp nơi, liền rẽ chân đi về phía ít người qua lại.
Tàng Oanh Lâu có một tiểu viện nhỏ, trồng vài gốc mai đỏ, cách xa sự ồn ào của đám đông. Hạ Vân Thanh dừng bước dưới tán mai, hơi lạnh từ cánh hoa phảng phất trong không khí.
Bàn tay giấu trong tay áo lúc siết chặt, lúc buông lỏng, cứ lặp đi lặp lại. Sự bực bội trên hàng mày của hắn chẳng những không giảm bớt mà ngày càng hiện rõ hơn.
Hắn chẳng hiểu rốt cuộc mình bị làm sao, chỉ thấy đột nhiên sinh ra ác cảm với chốn thanh lâu mà ngày thường đã quá quen thuộc. Trong lòng hắn thậm chí còn có ý nghĩ muốn lập tức sai người đóng cửa cái Tàng Oanh Lâu chết tiệt này.
Không đúng, không đúng.. Hạ Vân Thanh lặp đi lặp lại trong đầu mấy lần.
Hay là.. do tiết trời mùa đông lạnh giá, cộng thêm giấc ngủ không ngon, lại thêm rượu vừa uống chẳng hợp vị, nên mới khiến hắn bực bội như thế?
Hạ Vân Thanh mím chặt môi, mặc cho gió lạnh quét qua, đứng đó rất lâu. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, trong đầu chợt vang lên câu nói của Đường Kim đêm đó:
"Chưa chắc là gió quá ồn ào."
Chỉ là lòng hắn không yên mà thôi.
Cơn bực bội vô cớ này không đúng. Sự chua xót nghẹn ngào đầy ứ trong lồng ngực cũng không đúng. Hạ Vân Thanh nhắm chặt mắt.
* * *