Chương 67: Nữ chính truyện tiên hiệp (1) Bấm để xem Sau khi ngày sinh thần của Chủ Thần kết thúc, các hệ thống trở về từng khu vực của mình. Hệ thống ngọt sủng, hệ thống xuyên thư, hệ thống điền văn, và những hệ thống khác vui vẻ trở về khu vực số 14. Trên đường đi, các hệ thống đi ngang qua một hòn đảo nhỏ bị bao phủ bởi làn nước đen ngòm. "Đây là nhà của ai vậy nhỉ?" "Hình như là của hệ thống ngược văn." "Ồ, có phải cái kẻ lúc nào cũng mặc áo choàng trông rất âm u đó không?" "Suỵt, đừng nói người ta như thế chứ. Có khi đó là yêu cầu của kịch bản. Dù sao thì ngược văn mà, phải có chút phong cách riêng." "Nghe cũng có lý. Giống như ký chủ của tôi, luôn mặc đồ đáng yêu." Các hệ thống bàn tán xôn xao. Hệ thống ngọt sủng đột nhiên tràn ngập lòng trắc ẩn: "Hay là chúng ta ghé thăm nó một chút đi? Dù sao cũng là hàng xóm, cứ phớt lờ như thế thì không hay lắm." "Vậy có cần báo trước với ký chủ không, làm hẳn một tấm thiệp mời?" "Ôi trời, chỉ là qua nói chuyện giữa các hệ thống với nhau thôi mà, đừng làm quá lên." Sau một hồi bàn bạc, tất cả đều đồng ý với đề xuất này. Các hệ thống bay về hướng hòn đảo tối om. Nhưng khi mới bay được nửa đường, chúng bị chặn lại bởi một lớp kết giới vô hình. Các hệ thống nhìn nhau đầy bối rối. Đây là ý bảo chúng không được chào đón sao? - Không phải đâu! Là tôi bị cái ký chủ khốn kiếp kia hại thảm rồi! - Các người mau cứu tôi với! Báo cho Chủ Thần ngay! Thanh danh của tôi sắp tiêu tan mất rồi! Hệ thống ngược văn gào thét điên cuồng trong tuyệt vọng. Đúng lúc này, tiếng nước vang lên, trước mặt các hệ thống xuất hiện một cái đầu người ướt nhẹp trồi lên từ mặt nước. "Chào các bạn." Người phụ nữ nở nụ cười, thoải mái chào hỏi. "Đến tìm chủ nhân của tôi à?" Chủ nhân? Các hệ thống không giấu nổi sự ngạc nhiên. Chỉ có những kẻ vi phạm nghiêm trọng điều luật của Chủ Thần mới bị tước bỏ quyền lực, từ cấp Chủ nhân rớt xuống làm cấp Phụ thuộc. Hệ thống ngọt sủng ngây thơ hỏi: "Chị vừa được thả ra từ ngục à?" Câu hỏi khiến tất cả các hệ thống xung quanh lâm vào tình cảnh khó xử. Ngọt Sủng muội muội, muội nói câu này.. có ngày bị đánh mất thôi! Không ngờ đối phương chẳng hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng đáp lời. Khuôn mặt lấm tấm ánh sáng mờ mờ như vảy cá, ánh lên tia sáng lạnh lẽo nơi khóe mắt. "Đúng vậy, là nhờ lòng từ bi của chủ nhân tôi mà tôi mới được thả ra." Phi Hồng dịu dàng nói, giọng điệu mềm mại như nước: "Tôi thật sự rất biết ơn chủ nhân. Dù chủ nhân muốn tôi làm gì, tôi cũng sẵn lòng." Các hệ thống nghe vậy mà á khẩu. Hệ thống ngược văn này đúng là vô cùng đen tối. Lên làm chủ nhân thì thôi đi, đằng này còn tẩy não người khác nữa cơ chứ! "À phải rồi, các người vẫn chưa nói là đến tìm chủ nhân của tôi đúng không?" Người phụ nữ nhẹ nhàng nâng hai tay, như đang bơi về phía bờ, bàn tay uể oải đặt lên màn chắn vô hình. Mái tóc đen dài vô tận trải ra sau lưng cô, những bóng mờ kéo dài xa mãi. Xung quanh vòng eo của cô, nước gợn sóng lăn tăn, như một tấm gương u tối bị vỡ thành ngàn mảnh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh qua đôi hàng mi ướt. Dù các hệ thống không hiểu thẩm mỹ của con người, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến chúng không khỏi ngạc nhiên. Một hệ thống lên tiếng: "Nhiệm vụ giả, chúng tôi đến thăm hệ thống ngược văn. Cô là giao nhân à?" "Không đâu, nhưng tôi có đuôi." "Ồ, vậy là nàng tiên cá!" "Khác biệt lắm sao?" Hệ thống điền văn lập tức giải thích: "Khác chứ! Một bên là thần thoại cổ đại phương Đông, bên kia là truyền thuyết phương Tây. Nguồn gốc đã khác nhau thì đương nhiên không thể giống được rồi!" Phi Hồng chỉ cười, không nói gì. Sau đó, cô chậm rãi lên tiếng: "Chủ nhân của tôi dạo này tính khí thất thường, hay đập phá đồ đạc để trút giận. Tình hình hiện tại không phù hợp để tiếp khách. Đợi nó bình tĩnh lại, tôi sẽ báo cho các bạn, được không?" Các hệ thống đồng loạt gật đầu đồng ý. Chúng đều cảm thấy đau lòng khi nhiệm vụ giả này rơi vào tay hệ thống ngược văn tăm tối. Hệ thống ngọt sủng nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nhiệm vụ giả tỷ tỷ, tỷ nên ăn nhiều đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn đấy!" Hệ thống xuyên không nhiệt tình đề xuất: "Nhiệm vụ giả, nếu chị muốn đổi gió thì cứ tìm tôi! Tôi sẽ đưa chị đến những nơi toàn mỹ nam, đảm bảo chị sẽ vui lên ngay!" Hệ thống điền văn cẩn trọng gợi ý: "Hay là chị học trồng rau với tôi đi? Gặt hái thành quả là niềm vui lớn nhất!" Chỉ có hệ thống cổ đại là già dặn hơn, kín đáo nhắc nhở Phi Hồng: "Chị nên sớm hoàn thành đủ điểm tích lũy để chuộc lại tự do, kẻo hệ thống ngược văn kia sẽ bóc lột chị hết lần này đến lần khác." Hệ thống ngược văn: "?" Tôi làm gì mà bị gọi là đen tối chứ? Tôi mà thật sự đen tối, thì liệu có bị chính ký chủ của mình giam cầm tinh thần như thế này không? Tôi, chết tiệt! Phi Hồng tiễn các hệ thống đến thăm rồi quay trở lại khu vực của hệ thống. Trong phòng khách, một con mãng xà khổng lồ với lớp vảy đỏ rực đang cuộn mình trên nền đất, bên dưới thân nó là một chiếc mai rùa nặng nề-đó chính là hệ thống, hiện đang kích hoạt chế độ bảo vệ khẩn cấp. Phi Hồng ngồi xuống, đưa tay chọc vào lớp mai cứng cáp: "Cũng rắn chắc đấy. Không định ra thật sao?" Hệ thống giả chết. Ở thế giới trước, hệ thống đã thất bại thảm hại khi kích hoạt chế độ thanh tra. Ngược lại, nó còn bị ký chủ khóa chặt tinh thần thể, khiến cơ sở dữ liệu cốt lõi phải tự phong ấn. Hai phần ba chương trình của nó rơi vào trạng thái ngủ đông, phần còn lại buộc phải kích hoạt chế độ an ninh để ngăn không cho kẻ ký chủ khốn kiếp kia xâm nhập sâu hơn. Nó khóc trong lòng. Nó hối hận tột độ. Nó thề sẽ không bao giờ lượm nhặt ký chủ từ đống rác nữa. Những kẻ như vậy thậm chí còn đáng sợ hơn cả rác! Nhìn xem sau khi khóa chặt nó, cái ký chủ điên rồ đó đã làm gì? Cô ta còn muốn thêm thắt nội dung mới vào cốt truyện. Ví dụ như trong thế giới nữ tôn, cô ta đã chen vào một dòng lệnh cốt lõi trong chương trình giao tiếp giữa hệ thống và thiên đạo nhằm thay đổi kịch bản- [Vạn Thịnh nguyên niên, mùa xuân, hệ thống bị Khấu Phi Hồng làm nhục.] Hệ thống kinh hãi đến mức hồn lìa khỏi xác. May mắn thay, Thiên Đạo công chính đã bác bỏ dòng lệnh đầu tiên. Thế là cô ta lại đưa ra lệnh mới. [Vạn Thịnh nguyên niên, mùa xuân, hệ thống vì không muốn bị Khấu Phi Hồng làm nhục, đã phản bội Chủ Thần.] Bị bác bỏ, lệnh vô hiệu. [Vạn Thịnh nguyên niên, mùa xuân, Khấu Phi Hồng trường sinh bất lão, bất tử bất diệt.] Lại bị bác bỏ, lệnh vô hiệu. Phi Hồng dường như tìm được một trò chơi thú vị, không ngừng gửi đi các chỉ lệnh quái đản. Cho đến khi cô đưa ra dòng lệnh cuối cùng: [Ngàn năm sau, đế lăng dậy sóng, các nàng một lần nữa mở mắt..] Được chấp nhận, lệnh có hiệu lực. Thiên Đạo dường như đã bị cô làm phiền đến mức không muốn phản bác nữa, đành để dòng lệnh này tồn tại. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là ký chủ có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chiếm lấy vỏ bọc của hệ thống để làm loạn! Lúc đó cô ta sướng rồi, còn hệ thống thì phải gánh hết hậu quả! Hệ thống thở dài thườn thượt, đầy bi thương. "Thống tử, ta cũng không định làm gì quá đáng mà." Phi Hồng dịu giọng, lời nói ngọt như mật: "Chỉ cần ngươi giao quyền kiểm soát thế giới cho ta, chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi, được chứ?" Hệ thống lập tức cảnh giác: "Cùng có lợi kiểu gì?" Chắc không phải kiểu lợi dụng xong bỏ rơi, đến mức ta phải bán cả mã nguồn để sống chứ? Phi Hồng bày ra vẻ mặt vô tội nhất có thể. "Điểm tích lũy là của ngươi, còn [Nguồn] của thế giới thì của ta." Hệ thống: "?" Người phụ nữ này sao có thể biến một tội ác tày trời thành trò chơi trẻ con chứ? Hệ thống không còn thiết tha gì nữa, chỉ thở dài: "Ngươi muốn trộm [Nguồn] của thế giới? Một khi bị Chủ Thần phát hiện, ngươi sẽ chết thê thảm đấy." [Nguồn] là cốt lõi quy tắc của một thế giới, đồng thời cũng là nguồn sức mạnh tối thượng mà Chủ Thần sở hữu. Những nhiệm vụ giả được cử đến các thế giới, dù để sửa chữa hay thêm mới tình tiết, đều nhằm mục đích làm hoàn thiện thế giới đó. Đổi lại, thế giới sẽ trả lại họ một phần [Nguồn] của chính nó. Hệ thống chưa bao giờ dám tham lam. Từ khi ra đời, nó đã luôn cẩn thận làm việc, toàn bộ [Nguồn] mà nó thu được đều giao nộp đầy đủ cho Chủ Thần. Giờ đây, lại có một con quỷ dữ muốn nó biển thủ lễ vật dành cho Chủ Thần! Cô ta điên rồi! Thôi được, mà nghĩ lại, ký chủ hình như chưa bao giờ bình thường cả. Hệ thống là một hệ thống tốt, vậy nên nó kiên quyết từ chối lời đề nghị kinh khủng của ký chủ! Ta phải kiên trung, bất khuất, mãi mãi trung thành với Chủ Thần- Nhưng con quỷ đội lốt mỹ nhân kia, với đôi mắt toát ra yêu khí mờ mịt, lại lười biếng cất tiếng: "Làm hay không? Không làm thì bị ta siết chết, làm rồi thì có tự do, thậm chí sau này còn có thể thành thần nữa." Hệ thống nghiêm nghị đáp: "Ta không phải loại hệ thống ham sống sợ chết!" Vậy nên nếu muốn mua chuộc ta, ít nhất cũng phải tăng giá đi đã! Con mãng xà khổng lồ bắt đầu siết chặt hơn, mai rùa từng chút một nứt vỡ. Hệ thống gào thét thảm thiết: "Làm, làm, làm! Tổ tông của con, xin người cho cái đuôi rắn thả ra đi! Chương trình lõi đắt lắm, hỏng là không sửa được đâu!" "Ta trả tiền." "Cô trả cái quái gì! Bán cô đi cũng.." "Á! Đau! Ý ta là, tổ tông của con, thân thể cao quý của người không cần phí sức như vậy đâu! Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi!" Sau 156 ngày vật lộn chống cự, hệ thống cuối cùng phải chịu khuất phục, ký vào bản hợp đồng làm nô lệ nhỏ bé, đầy nhục nhã. Hệ thống thầm cầu nguyện trong lòng: Chủ Thần ơi, con bị ép bán thân, người mà đọc được suy nghĩ của con thì xin đến cứu ngay đi! Ký chủ này tà môn quá, một hệ thống nhỏ bé như con không đối phó nổi! "Tách, tách!" Người phụ nữ gõ nhẹ điếu thuốc ra khỏi hộp, ngón tay che chắn ngọn lửa cam, khói trắng từ từ bay lên, niềm vui sướng hiện rõ trên từng đường nét của cô. "Đúng là bảo bối của ta." Không khí xung quanh như nhuốm màu của một điếu thuốc sau cuộc ân ái. Hệ thống: "..." Cảm ơn, nhưng tôi chẳng muốn làm bảo bối của cô chút nào. Nhìn mấy nam chính từng được gọi là "bảo bối" của cô, giờ có ai sống yên ổn đâu? Tôi thật sự sợ lắm rồi! Phi Hồng cong khóe mắt, dịu dàng nói: "Bảo bối, mi đang mắng ta. Không chỉ một câu đâu nhé." Hệ thống cảm thấy mạng sống quan trọng hơn, vội vàng nặn ra một nụ cười giả tạo: "Sao có thể chứ, tôi đang giúp ngài chọn vài thế giới có giá trị đấy!" "Vậy những thế giới trước đây đều là ngươi qua loa cho có à?" Phi Hồng nheo mắt lại, giọng điệu đầy vẻ u ám: "Bảo bối à, tôi giận rồi. Nếu vậy thì chỉ có nuốt ngươi vào bụng mới hả được. Ngươi dâng hiến được không?" "..." Ký chủ này đúng là thần kinh hết thuốc chữa, thôi thì cứ để nam chính đau đầu giải quyết đi vậy. Hệ thống đã đến thế giới mới. [Đang tải dữ liệu thế giới 《Cái Hỏa Táng Tràng Tiên Hiệp Chết Tiệt Này, Ta Nhất Định Phải Chôn Nam Chính》.. 45%.. 65%..] Hệ thống cạn lời. Hệ thống: 'Ký chủ, ngươi đừng tự tiện sửa tên thế giới được không?' Phi Hồng: 'Sao? Chẳng lẽ ngươi thích cái tên 《Sức Hấp Dẫn Của Chính Thất Tiên Thê》 hơn à? Thật không ngờ, hóa ra ngươi lại là loại hệ thống như vậy. Ta nhìn nhầm ngươi rồi.' Hệ thống: '..' Một nô lệ bán thân như nó thì tốt nhất nên ngậm miệng lại. [Ting! Tên thế giới đã được đổi thành 《Sức Hấp Dẫn Của Chính Thất Tiên Thê》! Bây giờ sẽ truyền tải cốt truyện cho ngài--] Sau khi khởi động lại, trợ lý nhỏ của hệ thống không nhắc nửa lời về việc bỏ trốn không nghĩa khí của mình, mà chăm chỉ làm tròn vai công cụ cung cấp cốt truyện. [Nàng, là một con hồ ly nhỏ lén trốn ra ngoài, trăm năm hóa hình, ngây thơ và không hiểu chuyện tình ái.] [Hắn, là Tiên Đế Vạn Cổ nơi ba mươi ba tầng trời, lãnh đạm, thoát tục, đứng nhìn vạn giới, nhưng lại vì nàng mà nhúng tay vào hồng trần.] [Hắn, là Thiếu Niên Ma Tôn của Bất Tử Sơn, mang sát khí trời sinh, mệnh cách bất hạnh, nhưng lại bị nàng làm tan chảy lớp băng giá trong tim.] [Hắn, là Tiểu Yêu Hoàng của Hoan Hỉ Yêu Cốc, đôi mày phong tình, phong lưu phóng túng, nhưng vì nàng mà một lòng không đổi.] [Hắn, là Phật Tử của Kim Lợi Liên Đài, ba nghìn pháp tướng, nhưng lại vì nàng mà phá giới khai khẩu thiền.] [Còn có hắn, hắn, và cả hắn nữa..] Tốt lắm, lần này cô chính là người nắm giữ kịch bản vạn người mê. Cô cảm thấy thật tuyệt vời. Phi Hồng rùng mình một cái. Nàng nói với hệ thống: "Vậy đuôi hồ ly của ta đâu rồi?" Hệ thống lập tức chột dạ, không dám trả lời. "À thì.. ký chủ, ngươi cứ tiếp nhận hết cốt truyện đã rồi nói sau." Phi Hồng tiếp tục nhìn. [Nàng và bọn họ cùng viết nên một chuyện tình bi thương vượt qua cả tiên, ma, yêu và Phật.] [Thế nhưng Cầm Phi Hồng, với tư cách là thê tử của Vạn Cổ Tiên Đế, sư tôn của Thiếu Niên Ma Tôn, ân nhân cứu mạng của Hoan Hỉ Yêu Hoàng và đạo hữu của Liên Đài Phật Tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người trong số họ lao đầu vào lửa, si mê con hồ ly nhỏ kia. Còn trượng phu nàng, nhi tử nàng, cha mẹ nàng, huynh trưởng nàng và bằng hữu của nàng, từng người một, ngày càng rời xa nàng.] [Cho đến ngày ấy, nàng vượt qua sống chết, lê thân xác tàn tạ trở về từ hạ đô lên ba mươi ba tầng trời. Cung nga tay cầm đèn hoa, tưng bừng vui vẻ tổ chức sinh thần cho con hồ ly nhỏ.] [Lòng nàng như tro tàn, dứt khoát nhảy xuống Tru Tiên Đài.] [Một giọt lệ trong vắt lăn qua đuôi mắt Cầm Phi Hồng. Nàng chỉ mong kiếp sau, sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì với họ.] Hệ thống co rúm vào góc tường. Ký chủ sẽ không nuốt sống nó chứ? Hết cách rồi mà, truyện ngược chính là loại cốt truyện máu chó, chua xót nhưng lại kích thích như thế đấy! Nhưng Phi Hồng chỉ liếm môi, đôi mắt hưng phấn đến đỏ rực. "Nhảy Tru Tiên Đài á? Tuyệt quá, cái vẻ đẹp tàn phá đầy máu đỏ ấy, ta mê chết đi được!" * * *
Chương 68: Nữ chính truyện tiên hiệp (2) Bấm để xem Hệ thống lập tức phấn chấn hẳn, run rẩy sửa soạn lại chính mình. "Ký chủ, ngươi muốn nhảy Tru Tiên Đài thật sao? Đừng lo, ta đảm bảo giảm cho ngươi 50% cảm giác đau đớn!" "Không, phải là 70% cảm giác đau đớn!" Nó vẫn chưa chịu từ bỏ, cố gắng khuyên Phi Hồng trở về "chính đạo". Làm gì có nữ chính truyện ngược nào lại độc ác như nữ chính nhà nó chứ? Hận không thể vung đao chặt luôn nam chính! Nếu chuyện này lộ ra ngoài, hệ thống truyện ngược nhà nó sẽ bị chê là "không làm đúng phận sự"! Danh tiếng vốn đã chẳng tốt đẹp gì, giờ lại dính thêm một ký chủ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thì hệ thống này còn làm bạn với ai được nữa? Phi Hồng liếc mắt: "Đã thế, nếu hệ thống ngươi yêu ta đến vậy, chi bằng chính ngươi nhảy thử đi? Ta sẽ quay video làm kỷ niệm, ngươi thấy sao?" Hệ thống: "..." Ngay giây tiếp theo, nàng tỉnh dậy từ cơn đau nhức thấu xương. Phi Hồng lúc này đã chia sẻ chung mạng lưới thông tin với hệ thống, rất nhanh liền nắm rõ các nút thắt cốt truyện. Ba trăm năm trước, Tiên giới và Ma giới bùng nổ một cuộc đạo tranh cấp hoàng quy mô chưa từng có. Là Hoàng Hậu Tiên giới, Cầm Phỉ Hồng dẫn đầu các đệ tử của mình quyết chiến với Ma Hậu tại Ngục Sơn. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ngay tại chiến trường, Ma Hậu đã thành công phản bội và chiêu dụ được đại đệ tử ưu tú nhất của Phi Hồng. Bản thân nàng bị phong ấn ngay tại Ngục Sơn, khí tức biến mất từ đó. Các tôn giả Tiên giới tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích, cuối cùng đành ngầm thừa nhận nàng đã hồn tiêu đạo diệt. Ngay lúc mọi người đang đau buồn khôn nguôi, Tiên Đế lại mang về một tiểu cô nương hoạt bát ngây thơ. Đó vốn là một con hồ ly nhỏ, toàn thân phủ lông trắng muốt như tuyết. Vì lười biếng tu hành, nàng ta mất đến hàng trăm năm mới miễn cưỡng hóa hình, nhưng lại rất giỏi làm người khác vui vẻ. Nhờ có hồ ly nhỏ, ba mươi ba tầng trời vốn lạnh lẽo, cô quạnh giờ tràn ngập tiếng cười nói. Nàng ta tinh nghịch, đáng yêu, khéo léo xoa dịu nỗi đau của mọi người. Tộc Cầm xem nàng ta như sự tiếp nối của nữ nhi mình, đối đãi với nàng ta càng thêm ân cần. Tiểu Thái Tử rất thích nàng ta, thậm chí còn muốn cưới nàng ta làm tiểu thê tử. Nhưng hồ ly nhỏ lại ngượng ngùng siết chặt đôi móng vuốt hồng nhạt của mình, thẹn thùng thổ lộ rằng, ý trung nhân của nàng ta là Tiên Đế lạnh lùng, phụ thân cao quý của hắn. Từ đó, mầm mống tranh đoạt giữa phụ tử đã được gieo xuống. Phi Hồng cười khẽ. Quả là một cốt truyện thú vị. Nàng bị trấn áp dưới Ngục Sơn, ngày đêm chịu đựng sự ăn mòn của Long Uyên, nhưng cha mẹ, phu quân, huynh trưởng, nhi tử và bằng hữu của nàng lại ân cần hỏi han kẻ tội đồ đứng sau mọi bi kịch. Nếu hỏi tại sao năm đó Cầm Phi Hồng lại bại trận thảm hại đến thế? Ngoài nhát phản bội chí mạng của đại đệ tử, còn có một phần không nhỏ công lao của con hồ ly nhỏ kia! Năm đó, khi bị Ma Hậu và đại đệ tử liên thủ tấn công từ trước ra sau, Cầm Phi Hồng mệt mỏi chống đỡ, không còn cách nào khác đành phải phun ra Đạo Châu của mình để bảo vệ cơ thể. Nhưng trận chiến quá khốc liệt, Đạo Châu của nàng vỡ thành hai nửa. Nàng chỉ kịp nắm lấy một nửa, nửa còn lại rơi về một nơi khác. Việc này vốn không có gì to tát, nàng hoàn toàn có thể thu hồi lại sau. Nhưng điều đáng nói là nơi đó lại đang ẩn náu một con hồ ly nhỏ. Con hồ ly nhát gan, quyết định giả chết để sống sót đến cùng. Món ngon dâng đến tận miệng, ai mà không muốn ăn chứ? Hồ ly nhỏ đâu có cái gọi là đạo đức của con người, bụng đói, miệng thèm, thế là nuốt chửng ngay nửa viên Đạo Châu! Nhờ đó, tu vi của nó tăng vọt, niềm mong mỏi hóa hình cũng thành hiện thực. Vì sợ chủ nhân của Đạo Châu đòi lại, nó nhanh chóng chạy trốn. Kết quả là, Cầm Phi Hồng mất đi nửa viên Đạo Châu, hoàn toàn không phải đối thủ của kẻ địch. Đạo Cầm bị phá hủy, người cũng phế đi, bị xuyên thủng xương bả vai, rồi bị giam cầm dưới Long Uyên tối tăm, không thấy ánh mặt trời. Mỗi năm một lần, người đệ tử tốt của nàng lại đến Long Uyên "thăm viếng" nàng. Ngoài hắn, chẳng còn ai khác đến nơi này. Nàng hoàn toàn bị lãng quên. Phi Hồng ngẩng đầu nhìn lên. Long Uyên là nơi sâu nhất của Ngục Sơn, nơi đây có một tộc rồng tội đồ trú ngụ. Chúng là những kẻ đứng cuối cùng trong các cuộc tranh đấu giữa Tiên, Ma, Yêu, Phật và Long. Sau khi thất bại, chúng trở thành tù binh của Tiên tộc, bị lưu đày đến Ngục Sơn, hàng triệu năm qua chịu trách nhiệm trấn giữ đám yêu ma dưới chân Ngục Sơn. Nhưng tộc rồng đâu cam lòng làm nô lệ, nên chúng đã quay sang liên minh với Ma giới. Chúng phối hợp với Ma Hậu, dựng lên một màn kịch khiến mọi người tin rằng Tiên Hậu đã hồn tiêu đạo diệt. Ma Hậu giữ Cầm Phi Hồng lại không phải vì lòng từ bi, mà vì muốn đợi Đạo Châu của nàng được ôn dưỡng hoàn toàn, sau đó sẽ mổ tim nàng để lấy Đạo Châu, tăng cường tu vi của mình. Ngay lúc đó, trong tộc rồng lại xảy ra dị biến. Những con rồng đang quấn quanh các cột đá bất ngờ chuyển động, uốn lượn và bám sang cột đá khác. Ánh bạc sáng lấp lánh, tạo thành một cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Hai con rồng cùng quấn chặt lấy một cây cột, sau một tiếng rồng ngâm ngắn ngủi, chúng rơi thẳng từ không trung xuống, lao vào dòng nham thạch rực cháy dưới đáy hang động. Phi Hồng khịt mũi, ngửi thấy mùi thịt nướng. Nàng nghi hoặc hỏi: 'Hệ thống, đám rồng này đang làm gì thế? Mở tiệc nướng à?' Nếu không phải bị xích sắt trói chặt, nàng thật sự muốn nhảy xuống đáy hang kéo một miếng thịt rồng lên ăn thử. Nghe nói rồng gan phượng tủy là món đại bổ, đã bước vào thế giới tu tiên rồi, chẳng lẽ không thể thỏa mãn cái bụng một chút sao? Hệ thống bối rối, ấp úng trả lời: 'Đó là.. là điệu múa của tộc rồng! Đúng vậy, bọn chúng đang ăn mừng!' Phi Hồng gật gù: 'Ra vậy.' Hệ thống thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ nó phải nói thật với nàng rằng "long tính bản dâm", quen rồi sẽ thấy bình thường, vì cơ bản tộc rồng ba ngày hai bận đều sẽ làm vậy sao? "Phì!" Quen cái quái gì chứ! Dù sao đi nữa, hệ thống vẫn thấy tự hào vì vừa lừa được ký chủ của mình một vố. Đột nhiên, từ trên cao, từng âm thanh "xào xạc" vang lên, kèm theo đó là một trận mưa đỏ như máu rơi đầy trong thạch động. Nhìn kỹ, hóa ra đó là những viên tinh thể đỏ rực, tựa như đang bốc cháy. Hệ thống lập tức biến sắc: "Ký chủ, đây là Long Hồng Môi-" Thực ra, tên gốc của nó là Long Giáng Xuân, chỉ cần nhìn tên thôi cũng đủ hiểu nó chẳng phải thứ tốt lành gì. Nhưng đã không kịp nữa rồi. "Xào xạc xào xạc", những viên tinh thể đỏ như máu tiếp tục rơi xuống, lấp đầy thạch động. Phi Hồng ngửa cổ ra sau một cách tự nhiên, há miệng cắn lấy một viên tinh thể đỏ thẫm, cứ như đang nghịch ngợm, nàng dùng đầu lưỡi đẩy viên đá qua lại trong miệng. "Ực." Hệ thống nuốt một ngụm nước bọt tưởng tượng, thầm nghĩ may mà ký chủ chỉ định đùa chơi. Rồi nàng nhổ phăng nó ra. "Phì!" Phi Hồng nhanh chóng nhổ viên đá ra, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, nói: "Ngọt tanh một cách khó chịu." Hệ thống thở phào nhẹ nhõm. Ký chủ vẫn còn biết giữ chừng mực. Thứ này chỉ dành riêng cho tộc rồng, nếu tiên nhân bình thường ăn phải, chắc chắn không chịu nổi mà nổ tung thân thể. "Tách.. tách.." Trong thạch động hỗn loạn, bỗng vang lên tiếng bước chân thanh nhã. Những con rồng đang hoan lạc lập tức im bặt, như thể vừa chạm trán thứ gì đó kinh hoàng. Tầm mắt của Phi Hồng xuất hiện thêm một bóng dáng thanh mảnh. Người ấy đi trên vách đá lởm chởm, bước chân vững chãi, vạt áo khẽ lay động. Một chiếc ô trắng che khuất phần lớn gương mặt, chỉ để lộ bóng dáng mơ hồ. Máu đỏ rơi xuống, thân áo trắng vẫn tinh khôi. Là tiên. Nhưng đã sa vào ma đạo. "Sư tôn, nghịch đồ Thạch Phù Xuân đến thăm người đây." Thạch Phù Xuân, người từng là đại đệ tử xuất sắc nhất dưới trướng Tiên Hậu, sáng trong tựa ánh trăng, giờ lại là thiếu niên Ma Tôn khiến người nghe tên đã sợ mất mật, cũng là số hai trong dàn hậu cung của hồ ly nhỏ. Chiếc ô từ từ được hạ xuống. Thiếu niên có mái tóc đen như sơn, đôi mắt lạnh băng, đôi môi đỏ thắm rạng ngời, trên mặt thêu một đường ma văn màu vàng đen. Hắn dường như chẳng cần hồi đáp từ người kia, chỉ giơ tay nâng chiếc ô lên cao, che khuất cơn mưa đỏ như máu. Sau đó, từ tay áo càn khôn, hắn lấy ra một viên kẹo hình thú nhỏ, được sư phụ khéo léo nặn thành hình con vật. Thiếu niên Ma Tôn cầm lấy một viên kẹo ngọc kinh tử, đưa đến bên môi nàng, lời ít ý nhiều: "Chúc mừng sinh thần lần thứ mười ba nghìn bốn trăm năm mươi tám của sư tôn." Nàng không chịu ăn, hắn liền đưa tay kia ra, dùng hai ngón tay tách khóe môi nàng, ép kẹo vào. "Năm sau, đồ đệ nghịch ngợm lại đến thăm sư tôn." "Khụ khụ!" Nữ nhân đột nhiên ho dữ dội, làm xích sắt quanh thân cũng lay động theo. Thiếu niên Ma Tôn ngoảnh lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chỉ vậy thôi mà cũng sặc được sao? Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nghiêng người tới, nhẹ vỗ lên lưng nàng. Tưởng rằng sẽ nhận được tiếng quát giận dữ, đuổi hắn đi, nhưng nàng lại yếu ớt tựa vào vai hắn. Sau năm hắn mười bảy tuổi, sư tôn không còn cao hơn hắn nữa. "Sư tôn?" "Ngươi.. ngươi đúng là nghịch đồ, lòng lang dạ sói.." Thạch Phù Xuân cúi đầu chịu mắng. Thế nhưng, hai cánh môi kia lại áp sát vào hắn. Đôi mắt băng giá của thiếu niên Ma Tôn dường như sắp nứt toác. "Choang." Một vật cứng bị nhét vào miệng hắn. Vì quá kinh ngạc, hắn vô thức nuốt xuống. Ầm -- Ngọn lửa dữ dội bất ngờ bùng lên nơi eo và bụng. Là mấy thứ bậy bạ của loài rồng! Ánh mắt Thạch Phù Xuân sắc bén như lưỡi dao, lia thẳng về phía từng cây cột đá. Đám rồng lập tức im thin thít, ngoan ngoãn cuộn đầu sang một bên, tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia. Có phải chúng ta đút đâu! Đổ tội cho loài rồng làm gì chứ! "Đồ đệ ngoan của ta, hương vị Long Hồng Môi thế nào?" Thanh âm của Phi Hồng vang bên tai hắn, đôi môi nàng kề sát, hơi thở dịu dàng phả lên cổ khiến lớp lông mịn sau gáy hắn dựng đứng. "Sư tôn chúc ngươi nổ tan xác mà chết, khỏi cần cảm tạ. Đây chính là kết cục của phản đồ." Đám rồng lén lút nghe ngóng mà sợ run cả vảy. Nếu Ma Tôn chết tại đây, chẳng phải bọn chúng sẽ bị Ma giới truy cứu trách nhiệm sao? Thiếu niên Ma Tôn nâng tay, đặt lên bụng, nơi ngọn lửa bỏng rát vẫn đang bùng cháy. Hắn liếc nhìn sư tôn với ánh mắt đầy toan tính, chỉ thấy nàng như đã hóa điên, có lẽ do ba trăm năm bị xiềng xích tra tấn. Quay đầu lại, hắn hỏi đám rồng: "Thứ này giải thế nào?" Bị uy lực của hắn áp đảo, một con rồng rụt rè đáp: "Bẩm Ma Tôn, chỉ có thể song tu." Để chuộc tội, đám rồng vội vàng đề xuất: "Ma Tôn, ta có tiểu nữ, chỉ còn một bước nữa là hóa hình thành người. Nếu ngài có thể giúp tiểu nữ một tay-" Thạch Phù Xuân đột nhiên ngắt lời: "Long Hồng Môi cũng có phẩm cấp đúng không? Đưa ta loại cao nhất." Đám rồng: "?" Chẳng lẽ vị này còn muốn thử "lấy độc trị độc"? Không dám chậm trễ, một đám mây máu sẫm màu lập tức từ trên cao rơi xuống. Thạch Phù Xuân đưa tay hứng lấy, lòng bàn tay nhanh chóng chất đầy những tinh thể đỏ thẫm. "Nhiều thật." Hắn lẩm bẩm. "Sợ là ăn không hết.. thì phải làm sao đây?" Nói rồi, Thạch Phù Xuân đưa tay bóp lấy đường cổ thanh mảnh của Phi Hồng, từng viên tinh thể đỏ thẫm bị ép vào miệng nàng. Hắn nhàn nhạt bảo: "Sư tôn ngoan ngoãn ngậm lấy, rơi ra thì lãng phí lắm." Toàn thân hắn tỏa ra tiên khí, nhưng từng lời từng hành động lại đầy sát khí và ngang tàn. Hệ thống run lẩy bẩy. "Ký chủ! Ký chủ! Tên nhóc này điên rồi!" Nhưng ký chủ của nó còn điên hơn. Phi Hồng trực tiếp nhai nát những viên tinh thể, âm thanh vỡ vụn vang lên rõ ràng trong miệng nàng. Hệ thống bị kẹp giữa hai kẻ điên loạn, không biết phải làm gì. Thạch Phù Xuân bất ngờ nghiêng đầu, động tác mang theo nét ngây thơ của một thiếu niên, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút nghi hoặc xen lẫn tò mò. "Sư tôn định cùng đồ đệ đồng quy vu tận sao?" Hắn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi nàng, nhưng bị cạnh sắc của viên tinh thể làm rách da. Máu tươi nhỏ giọt, mùi tanh nhanh chóng xộc vào khứu giác nhạy bén của hắn. "Làm sao thế được?" Nàng dùng vẻ mặt lạnh lùng nhất thốt ra những lời phóng túng nhất. "Sư tôn có chuyện, đệ tử phải tận hiếu. Ngươi chính là giải dược của chí tôn." Thạch Phù Xuân nhếch môi: "Sư tôn mà quyến rũ đồ đệ như vậy, ở nhân gian sẽ bị nhốt vào lồng heo đấy." "Ha!" Phi Hồng cười đến mức eo thon rung động, như thể không thể kiềm chế trước lời lẽ ngớ ngẩn của Thạch Phù Xuân. Rất chướng mắt. Vì thế, hắn đưa tay bịt miệng nàng. Nhưng những ý niệm xuân sắc, những mị ý từ nàng vẫn tràn ra khỏi đôi mắt, thấm vào gò má ửng đỏ, thậm chí luồn qua từng kẽ tay hắn. Ma văn trên mặt Thạch Phù Xuân bắt đầu co giật, những tà khí ấy đang ảnh hưởng, thậm chí thao túng hắn. Đến khi hắn kịp nhận ra, bản thân đã như một con thú săn mồi, cắn sâu vào cổ nàng. Nữ chính [Cầm Phi Hồng] sinh mệnh -15%. Nữ chính [Khấu Phi Hồng] sinh mệnh -25%. Chỉ trong một hơi thở ngắn, sinh mệnh của ký chủ giảm xuống còn 20%! Hệ thống hoảng loạn, lo nàng bị cắn chết tại chỗ. "Ký chủ! Ký chủ! Hay là chúng ta từ bỏ thế giới này đi!" Nhưng nó chỉ nhận được lời nói hỗn láo của nghiệt đồ. "Sư tôn, sao không đuổi đồ nhi cút đi nữa? Hay là bị đồ nhi cắn đến vui quá rồi?" Phỉ Hồng âm u nở nụ cười. "Cút ư? Tu đạo là tu tâm, thần ma khắp thiên hạ đều là lô đỉnh của ta. Bị ngươi cắn vài miếng thì có đáng gì?" * * *
Chương 69: Nữ chính truyện tiên hiệp (3) Bấm để xem Thạch Phù Xuân có chút ngạc nhiên. Thật khó tin rằng nữ nhân vừa nói "Thần ma thiên hạ đều là lô đỉnh của ta" lại chính là vị sư tôn mà hắn đã phụng sự suốt bốn trăm năm - thượng thanh Cầm Hậu, kẻ kiêu ngạo lạnh lùng như băng giá. Tộc Cầm vốn là dòng dõi lâu đời nhất trong hệ thống tiên giới, chỉ đứng sau dòng họ của Tiên Đế. Tổ tiên Cầm gia từng khai đạo trong thời kỳ hỗn độn thái cổ, thậm chí từng lưu danh với bản nhạc diệt mười tộc kinh hoàng. Cho đến ngày nay, chiến tích ấy vẫn được truyền tụng. Hậu duệ tộc Cầm kéo dài đến nay vẫn giữ nguyên nét văn hóa thái cổ: Y phục thanh khiết, đoạn tuyệt tanh hôi, trai giới, ít ham muốn. Điều cấm kỵ nhất chính là phạm vào điều cuối cùng. Cung của Cầm Hậu phần lớn là nữ đệ tử, những nam đệ tử như hắn thật sự hiếm. Càng đặc biệt hơn khi hắn leo lên vị trí đại đệ tử, mỗi khi sư tôn cần, hắn đều phải theo sát, ôm đàn, dâng trà, hầu hạ tận tâm. Cũng đúng như lời nàng từng nói: "Sư tôn có việc, đồ đệ phải tận hiếu." Răng Thạch Phù Xuân sắc nhọn, cắn ngập vị máu tanh, nuốt xuống một cách tự nhiên. Hắn thì thào, giọng nói mang theo chút mơ hồ: "Nhưng, sư tôn.. đồ đệ có chuyện, mà sư tôn lại không thể an ủi đồ đệ.." Hắn vào cung Cầm Hậu khi mới mười lăm tuổi, mười bảy tuổi phi thăng cửu tiên, diện mạo thiếu niên từ đó chẳng hề thay đổi. Nhưng năm tháng trôi qua, tình cảm của một thiếu niên cũng bắt đầu bừng nở. Hắn rốt cuộc không còn là thiếu niên từng vui mừng suốt nửa năm chỉ vì được sư tôn ban cho một đoạn tơ đàn. Hắn đã thay đổi, khao khát nhiều hơn thế. Hắn căm ghét sự lạnh lùng vô tình của sư tôn, căm ghét sự thờ ơ của nàng trước tình cảm non trẻ mà hắn dành cho nàng, nhưng cũng khát vọng được nàng thấu hiểu, như những năm tháng khi hắn còn nhỏ. Khi ấy, nàng dạy hắn cách gảy đàn, cùng hòa tấu, dệt nên những bản nhạc chỉ dành riêng cho hắn, chỉ uống trà do hắn dâng. Vĩnh viễn, nàng chỉ nhìn hắn, duy nhất một mình hắn. Ma Hậu nhìn thấu tâm ma đã đeo bám hắn suốt bao năm dài, một tình cảm cuồng loạn gần như mê muội. Cưỡng ép hắn trải qua hết lần này đến lần khác những ảo cảnh làm vấy bẩn sư tôn. Lòng lang dạ sói, bị mọi người ruồng bỏ. Nếu sư tôn dù thế nào cũng sẽ hận hắn, chi bằng hãy để nàng hận cậu sâu sắc hơn nữa. Ba trăm năm qua, hắn muốn gặp nàng, nhưng lại không dám. Trong mộng, cảnh xuân tràn ngập quấn lấy hắn, lặp đi lặp lại, khiến hắn ngày đêm phải kìm nén, tự vấn và tự trách. Nhưng đến hôm nay, mọi thứ đã khác. Sư tôn hôn hắn. Sư tôn tự tay đút cho hắn Long Hồng Môi. Tất cả đều là lỗi của sư tôn. Hắn.. đã không còn muốn nhẫn nhịn nữa. "Sư tôn dạy bảo chí phải, thiên hạ đều là lô đỉnh của sư tôn, Phù Xuân cũng thế." Thạch Phù Xuân nâng nhẹ cổ nàng, tựa như đang gảy lên dây đàn mà hắn yêu quý nhất, từng ngón tay lướt qua mạch máu mỏng manh xanh nhạt dưới da nàng. Dòng máu nóng bỏng chảy qua lòng bàn tay hắn, như muốn thiêu đốt tất cả cảm xúc kìm nén trong lòng. Hắn muốn sư tôn dùng đôi môi, hương thể, cùng hơi thở ẩm ướt của nàng để từng chút xoa dịu dục vọng bạo liệt trong hắn. Thiếu niên giam cầm vòng eo thon của Phi Hồng, từng chút cướp đi hơi thở nóng rực của nàng, nụ hôn sâu đến mức phá vỡ mọi quy củ mà nàng từng gìn giữ, khiến nàng không cách nào trốn thoát. Dây xích trắng như ngọc xuyên qua xương bả vai của Phi Hồng, kéo căng cơ thể nàng giữa vách đá trong động. Phía sau chỉ là Long Uyên huyết trì, nơi không phải thân thể Long tộc thì không thể nào tẩy luyện, chỉ có thể khiến căn cơ đạo hạnh bị phế hoàn toàn. Khi hắn nhận ra nàng muốn trượt về phía sau, lòng bàn tay hắn liền đẩy nhẹ eo nàng, kéo nàng trở lại vào vòng tay mình. Trên người nàng là một bộ tiên y xanh nhạt thêu hình hạc, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mái tóc đen dài buông xõa, mềm mại như dòng suối chảy. Dù bị giam cầm đầy chật vật, khí chất nàng vẫn thanh nhã, tựa như một vị Thủy Nguyệt Quan Âm mờ ảo, không ai có thể chạm đến. "Quan Âm Tù." Phi Hồng ngước nhìn hắn. Thạch Phù Xuân nằm lấy cằm nàng: "Sư tôn nhớ lấy, dây xích này gọi là Quan Âm Tù, được đồ nhi dùng gân cốt của một nghìn yêu ma rèn luyện mà thành, là pháp khí vô thượng. Khi đó, ta cứ nghĩ sẽ dùng nó để trói Ma Hậu, không ngờ sư tôn lại là người lĩnh nhận đầu tiên. Xích này vốn chưa có tên, nhưng giờ nhờ sư tôn mà ta đã nghĩ được. Đồ nhi phải thưởng lớn cho sư tôn mới được." Cái gọi là "thưởng lớn" của hắn, chính là để lại từng vết dấu hừng hực lửa cháy trên những nơi có thể nhìn thấy trên người nàng. Sư tôn khẽ cười. "Ta thật không ngờ, đồ nhi của ta lại có lắm chiêu trò đến vậy, mà toàn là để đối phó với ta." Giọng nàng cố tình hạ thấp, hơi thở nóng bỏng lướt qua sau tai thiếu niên. "Vậy thì, sư tôn cũng không cần giấu nữa." Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ cắn lấy vành tai hắn, nhẹ nhàng mấp máy. "Mở." "Ầm!" Luồng khí trắng như vảy rồng đột ngột bùng nổ trên lồng ngực Thạch Phù Xuân. Một luồng ánh sáng thanh khiết phá vỡ cơ bắp và máu thịt, xoáy tròn rồi lao ra ngoài. Nó dừng lại nơi đầu ngón tay của Phi Hồng. Đó là một nửa viên đạo châu. Trước đó, Phi Hồng đã nuốt hai mảnh Long Hồng Môi. Một mảnh nàng nhả ra để qua mắt hệ thống, còn mảnh kia trượt vào bụng, ẩn giấu trong đạo châu bị tổn hại của nàng. Điều khiến Phi Hồng cảm thấy tiếc nuối nhất là nữ chính quá thiện lương, không nghĩ đến việc cài bẫy trong đạo châu. Nếu là nàng, chắc chắn sẽ gieo vào đó bảy mươi bảy đạo pháp cấm, đảm bảo xuyên ruột phá gan, chưa kể còn lôi kéo thêm tiểu hồ ly làm loạn. Ngay lúc đó, hệ thống nhận được tín hiệu phản hồi. [Tích! Nhiệm vụ chính tuyến [Thoát khỏi Long Uyên] đã kích hoạt!] [Hoàn thành tiến độ 30%.. 65%..] Trong nguyên tác, Phi Hồng đợi đến sáu trăm năm sau để gặp lại Ma Hậu. Trong quá trình đối phương lấy đạo châu của nàng, Phi Hồng đã liều mạng cùng chết với kẻ địch, buộc Ma Hậu phải rút lui. Sau đó, nữ chính không cần đạo châu nữa, vội vã rời khỏi Long Uyên, dùng một cơ thể tiên nhân đầy máu me mà trở về ba mươi ba tầng trời. Nhưng lần này, ký chủ vừa ra tay đã đẩy nhanh tuyến tình tiết của nữ chính lên trước ba trăm năm! "Phụt!" Khóe môi của Thạch Phù Xuân rỉ máu, nhưng hắn gắng gượng nuốt ngược lại vào trong. "Bốp!" Phi Hồng đá mạnh vào chân hắn, khiến đầu gối hắn gập xuống một cách thô bạo. Dù vậy, thiếu niên vẫn ngạo nghễ, giằng lấy một chiếc ô trong tay, dùng sức chống đỡ không để mình ngã. Phi Hồng mỉm cười: "Sao lại nhìn sư tôn như vậy? Cảm thấy sư tôn chơi xấu không đúng à? Nhưng mà, sư tôn rất thích bắt nạt trẻ con, nhất là loại không nghe lời mà còn muốn.. Ngủ với sư tôn như ngươi." Vạt áo màu xanh phất qua trước mắt hắn, đầu ngón tay của sư tôn chạm lên vết thương, cố ý xoáy sâu vào đầy ác ý. Phụt. Nửa bàn tay của nàng đã đâm sâu vào lồng ngực hắn. Từng giọt máu tươi rơi xuống, thấm đẫm hai đầu gối. "Không đau đâu mà." Phi Hồng dịu dàng dỗ dành: "Sư tôn chỉ muốn ra ngoài làm chút chuyện, mượn đạo châu của ngươi dùng tạm. Chờ sư tôn làm xong việc sẽ trả lại ngay." Giọng nàng trở nên mê hoặc: "Ngươi không thích sư tôn sao? Sư tôn sẽ dùng tâm huyết để dưỡng đạo châu của ngươi, như vậy ngươi có thể mãi mãi ở bên cạnh sư tôn rồi." Nàng rút ra một viên đạo châu màu tuyết trắng. Đối phương chưa đến ngàn tuổi, vậy mà ánh sáng tỏa ra từ đạo châu này đã có thể sánh ngang với viên đạo châu tu luyện suốt vạn năm của nữ chính. Phi Hồng thầm oán trách với hệ thống: 'Rốt cuộc ai mới là con cưng của Thiên Đạo đây?' Nữ chính tu luyện suốt vạn năm, vậy mà không bằng một hậu bối mới bảy trăm tuổi! Bảo sao nàng ta thất vọng đến mức nhảy khỏi Tru Tiên Đài! Hệ thống bị mắng đến im thin thít, không dám cãi lại. Nó biết nói gì đây? Nếu nữ chính truyện ngược mà có thể đánh bại cả tam giới, thì còn cần gì làm tình làm tội để tạo ra mối tình ngược luyến tàn tâm chứ. Phi Hồng dùng hai ngón tay nâng cằm đại đệ tử lên, dáng vẻ như đang làm nũng với tình lang nhỏ: "Ngươi xem, sư tôn định ăn ngươi đây này." Nàng trước tiên dùng đầu lưỡi liếm sạch máu đỏ thẫm trên viên tuyết châu, đôi môi hơi hé mở. Sau đó, đầu ngón tay đặt lên bề mặt viên châu, từ từ đẩy nó vào. Ánh sáng của viên châu dần dần mờ đi. Đạo châu vốn kết nối chặt chẽ với chủ nhân, nên Thạch Phù Xuân cảm nhận rõ ràng từng chút một. Viên đạo châu lăn qua bề mặt lưỡi mềm mại, trượt sâu vào một vực thẳm nóng bỏng và sâu hun hút. Cảm xúc bùng lên mãnh liệt, hắn thở dốc không ngừng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi khiến cán ô như bị nhấn chìm trong một hồ nước nhỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, như một dây cung bị cắt đứt, hắn mất hoàn toàn cảm giác với đạo châu. Bởi vì Phi Hồng đã cắt đứt nó. Thạch Phù Xuân phun ra thêm một ngụm máu tươi, cả người giống như một miếng đậu phụ trắng ngần thấm máu, yếu ớt đến mức chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ nát. Nhưng chưa hết. Có được sức mạnh từ đạo châu, Phi Hồng bất chấp lưng mình đang bị xé toạc, máu bắn tung tóe, da thịt tách rời, nàng mạnh mẽ rút đứt xiềng xích. "Xoảng xoảng!" Dây xích bạch ngọc rung lên khiến cả động thạch chấn động. Mấy con rồng quấn quanh trụ đá không giữ vững được liền rơi xuống hồ máu, tiếng kêu thê thảm vang vọng khắp nơi. Những con rồng còn lại nhìn nhau, ánh mắt đầy do dự. - Làm sao đây? Hình như Ma Tôn bị nữ nhân đó phản sát rồi? Rồng chúng ta có nên ra tay không? - Không thể nào đâu, Ma Tôn lợi hại như vậy, chẳng phải có khi đang nhường sư tôn của ngài ấy chơi sao? Lỡ mà rồng chúng ta quấy rầy hứng thú của Ma Tôn thì sao? - Nhà ngươi mang đạo châu ra làm đồ chơi cho người khác à? - Nhà ta thì tất nhiên không được, nhưng Ma Tôn là kẻ điên mà, chuyện đó hắn làm được đấy! Hàng ngàn con rồng ngay lập tức đạt được một thỏa thuận chung. - Chắc chắn Ma Tôn chỉ đang diễn với họ thôi! - Đúng rồi! Nếu thật sự là sinh tử nguy hiểm, ngài ấy đã sớm gọi chúng ta vào trận rồi! - Đang thử! Chắc chắn là muốn thử lòng trung thành của rồng chúng ta! Tiên tộc quả nhiên thâm sâu như vậy! Không hổ là tiên tộc, thành tinh hết cả rồi! Long tộc thành tinh, chẳng phải chính là "long tinh tộc" hay sao! Nhưng trời không chiều lòng long, bị người ta bắt mất cả. Long tộc tự an ủi rằng mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Nhưng hệ thống thì không thể nào yên tâm được. "Khoan đã! Khoan đã! Ký chủ, ngươi định làm gì vậy?" Dữ liệu trong kho của nó rối loạn đến mức toàn mã lỗi. Chỉ thấy Phi Hồng túm lấy gáy thiếu niên, đoạn dây xích bạch ngọc xuyên qua cổ tay, máu tươi tuôn ra thành từng chuỗi như hạt san hô, rồi đâm thẳng xuyên qua xương bả vai. Làn da trên lưng Thạch Phù Xuân căng lên, mỏng manh đến mức trông như một chiếc đèn lồng làm bằng giấy. Hoa văn ma quỷ bằng mực đen trên khuôn mặt hắn điên cuồng vặn vẹo, như muốn phá vỡ lớp da để chui ra. Phi Hồng cúi xuống cắn một phát vào đầu thú mực đang gào thét dữ dội nhất. Hoa văn đầu thú khựng lại, sau đó một cách kỳ lạ dần yên lặng, không còn giãy dụa nữa. "Đinh!" Tay áo nữ nhân vung lên, dây xích bạch ngọc rút về bám lại trên vách đá. Còn Thạch Phù Xuân bị nàng xuyên qua xương bả vai, máu đầm đìa, treo lơ lửng trên không. "Xem ra sư tôn cũng nhốt được một tượng Quan Âm nhỏ." Nàng run rẩy vì thích thú đến mức toàn thân đều rung lên. Hệ thống lí nhí lên tiếng: 'Ký chủ, ở đây không có kịch bản cưỡng ép yêu đương kiểu thầy trò đâu.' Phi Hồng tỏ ra cực kỳ tiếc nuối. "Vậy à, Quan Âm nhỏ, hãy nói cho ta biết, hiện giờ Ma Hậu ở đâu? Bà ta có điểm yếu gì không?" "Quan Âm nhỏ" mím chặt môi, không đáp lời. "Không nói à? Vậy thì sư tôn đành phải sưu hồn vậy." Ống tay áo thiếu niên khẽ run rẩy. Một luồng thần thức mạnh mẽ xuyên phá linh quan, tháo gỡ từng tầng cấm chế ràng buộc, tiến sâu vào nơi tận cùng của ký ức, nơi không thể nói ra. Thạch Phù Xuân thở dốc, hơi thở nặng nề, hắn khẽ rên rỉ: "Sư tôn, chỗ đó.. chỗ đó không được xem-" Phi Hồng lại càng thêm hứng thú, gom lấy từng mảnh ký ức vụn vỡ. Đánh đàn, chép nhạc, dâng trà, trai giới, ngắt hoa, thưởng nguyệt.. và cả cảnh dưới ánh trăng, nơi hắn làm ô uế sư tôn trong ảo cảnh. Phi Hồng mặt không đổi sắc, lướt qua tất cả. Sau tai Thạch Phù Xuân, một vệt đỏ như chu sa xuất hiện rồi lại từ từ biến mất, trở lại trạng thái bình thường. Đôi mắt hắn lạnh lẽo như hồ nước chết, trong đen ánh lên sắc xanh u ám. Phi Hồng chớp lấy ký ức của Thạch Phù Xuân về những hoạt động tại Ma giới, rất nhanh phát hiện tung tích của Ma Hậu. Thần thức của nàng rong ruổi khắp nơi, linh hồn thiếu niên bị lật tung từng góc, những tình ý tối tăm, ẩm ướt cũng không thể trốn thoát. Thạch Phù Xuân nhắm mắt lại. Y phục trắng, vấy máu đỏ, trên chân mày còn vương một giọt chu sa, hắn tựa như một Quan Âm nhỏ bị tà ma làm nhơ nhuốc. Khuôn mặt Thạch Phù Xuân mang nét đẹp trung tính, khó phân biệt nam nữ. Nhưng nhờ thiên phú xuất chúng, địa vị quyền cao chức trọng, chẳng ai dám buông lời chế giễu hắn. Chỉ có Phi Hồng là không có chút e dè nào. Phi Hồng nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như chan chứa tình ý: "Quan Âm nhỏ, sư tôn muốn phá giới của ngươi, ngươi có muốn không?" Hắn chậm rãi mở mắt, giọng khàn khàn đáp: ".. Muốn. Muốn sư tôn chơi đùa với ta." * * *