Ngôn Tình [Ngoại Truyện] Tơ Duyên Lão Nguyệt - U Độc Lệ Quân

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by U Độc Lệ Quân, Dec 5, 2024.

  1. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Messages:
    62
    Tơ Duyên Lão Nguyệt

    鬱毒樂君


    Tác giả: U Độc Lệ Quân

    Thể loại: Ngoại truyện, ngôn tình,

    Ngược

    [​IMG]

    ..

    Ta yêu nàng chẳng màng đến tính mạng

    Nửa thần hồn cứu nàng khỏi môn quan

    Không một lời hỏi han bao năm tháng

    Nàng thay lòng áo lụa bước sang ngang.

    Chốn lao tù bao bụi bẩn u tối

    Ta ôm lòng thương nhớ, mình ta thôi

    Sáng hay đêm ta đều không thấy rõ

    Chỉ rõ nàng giờ đã quên ta rồi.

    Chốn ngục tù chút hơi tàn vục dậy

    Nơi lễ đường nàng áo gấm pháo dây

    Máu ta nhuộm thảm đỏ chân nàng bước

    Nàng quên rồi mối tình từng đắp xây.

    Ta thê lương lết xác về chốn cũ

    Bao u buồn khi nàng chẳng kề bên

    Đêm vừa buông hay tin nàng về đến

    Quá khứ buồn đau mấy cũng vội quên.

    Dang rộng tay chưa ôm nàng vào ngực

    Ngay tức thì kiếm kỉ vật xuyên tim

    Lệ muốn rơi nhưng không nơi nào hứng

    Thần nhân duyên tim chảy máu không ngừng.

    Nhìn hồi ức nàng nhớ lại tình ta

    Quá muộn rồi vì nàng đã đổi dạ

    Đời lão Nguyệt chuyên giăng tơ se mối

    Ta với nàng nối vạn sợi vẫn xa.


    ..
     
    Last edited: Apr 24, 2025
  2. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Messages:
    62
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Kim rước hỷ

    Quý Phàm mang tang

    Nàng mê giàu sang

    Theo Hàn bỏ Quý..

    Thư sinh nghèo sầu ưu cầm bút lông viết lên giấy đôi dòng tâm sự. Hắn tự thu mình vào cái vỏ bọc tự ti sợ sệt, không dám đấu tranh giành lại người yêu. Để rồi ngồi co rúm trong góc mà sầu khóc cho mối tình bất thành.

    "Xa hoa đã cướp mất nàng

    Gia nhân, tiền giấy dát vàng cửa đi

    Nàng vui trong lễ vu quy

    Ta đau từ phút chia ly với nàng."

    Nhà lợp lá tranh, nghiên mực đã mòn bút lông đã cũ, thư sinh ngắm nhìn mãi căn nhà đơn sơ của mình. Hắn tự cúi đầu gằm mặt, ghì chặt bút xuống làm mực loang ra giấy. Hắn uất đến phát khóc, hai mí mắt hắn ứ lệ. Thấy vậy, hai chàng trai nằm trườn trên mái nhà mới chịu phá nóc nhảy xuống.

    "Soạch! Xoạt!"

    Bụi lá tranh còn bay bay trong không khí. Trước mặt thư sinh nghèo xuất hiện hai chàng trai tuấn tú. Một người mặc đồ y màu trắng, tay cầm chiếc quạt giấy bằng trúc quý hiếm. Một người mặc đồ y màu đen, tay cầm kiếm, trông như người hoàng tộc.

    "Hai người là.."

    Chàng trai mặc đồ màu trắng mở quạt ra, nhanh nhẹn bước đến đứng trước mặt thư sinh. Lưng thẳng đầu nghiêng, anh nhìn hắn, miệng cười mỉm rất phóng khoáng.

    "Là cái gì mà là!"

    Phe phẩy cái quạt giấy trên tay, chàng trai mặc y phục màu trắng vừa nhíu mày mắng vốn vừa tinh nghịch chêu đùa.

    "Ta nói cho ngươi nghe này. Ngươi có thể có chút bản lĩnh nam nhân hay không? Người ngươi thương đang bị hào môn thế gia ép hôn. Là ép hôn đấy!"

    Chàng trai nhấn mạnh hai chữ "ép hôn" khiến sức nặng của nó tăng lên gấp bội trên vai thư sinh nghèo. Chàng trai gấp quạt lại giận dỗi khiển trách.

    "Thế mà ngươi vẫn còn tâm trạng ngồi đây ngâm thơ vẽ tranh. Nếu Nhạc Thanh không đưa ta đến đây thì ta không nghĩ ngươi lại nhát gan đến thế."

    Chàng trai mặc đồ y màu trắng sấn tới sát bên vai thư sinh, giọng anh rất hờn giận.

    "Không lẽ ngươi không dám cướp hôn?"

    Thư sinh nghèo giật thót, hai bàn tay run run, miệng ấp úng:

    "Nhưng mà ta!"

    Chàng trai mặc đồ đen chen lời, điệu bộ rất sắc bén đanh thép.

    "Quý Phàm, huynh có yêu Bạch Y Uyển không?"

    Thư sinh đứng dậy, không dám nói to vì ngượng ngùng, thiếu tự tin.

    "Ta yêu nàng."

    Chàng trai áo đen vẫn lạnh lùng chắc giọng, phủi lời của thư sinh như đá văng cái gai trong mắt.

    "Huynh không yêu nàng ấy."

    Thư sinh giật thót, giãy nảy lên mà bày tỏ rất quyết liệt.

    "Không đâu, ta yêu nàng ấy. Ta yêu nàng ấy rất nhiều."

    Chàng trai mặc đồ y màu trắng bất lực đưa tay lên bóp trán, anh chẹp miệng chậc lưỡi rất buồn phiền.

    "Ta làm mai Bạch Uyển cô nương cho ngươi, thì ngươi phải biết giữ người ta chứ."

    Dẫm chân lên chiếc ghế gỗ, chàng trai áo trắng vỗ tay đanh thép chỉ rõ.

    "Bây giờ ta muốn ngươi đi cướp dâu. Ta với ngươi đều hiểu rõ hôn sự đó là ép buộc. Ngươi còn lừa mình dối người làm gì nữa. Bạch cô nương yêu ngươi là sự thật mà, không lẽ ngươi đành tâm nhìn cô ta gả cho người khác."

    Thư sinh nghèo run run bẽn lẽn, hắn lúng túng quay ra quay vào.

    "Nhưng mà, làm như vậy.. ta.."

    Chàng trai mặc đồ đen khoanh tay trước ngực, mắt sắc mày lạnh. Anh chỉ hời hợt mấp máy môi nhưng cũng đủ "dựng vững" tâm thế của thư sinh.

    "Có Nguyệt Hạ ở đây, huynh còn sợ cướp dâu không thành sao?"

    Chàng trai mặc đồ trắng gõ nhẹ quạt vào vai thư sinh, anh dứt điểm chốt một câu chắc nịch:

    "Ta nói vậy thôi, ngươi cứ việc nghĩ."

    Thư sinh chưa kịp phản ứng lại thì chàng trai mặc đồ y màu trắng đẩy anh về phía vị huynh đài diện đồ đen.

    "Ta đến Hàn phủ kéo dài thời gian. Ngươi lo việc đưa Quý Phàm đến đó đi."

    Nói vừa dứt câu, chàng trai mặc đồ trắng dùng khinh công bay thẳng lên xuyên thủng nóc nhà. Anh bạn mặc đồ đen vung tay lạnh lùng phủi bụi trên y phục. Anh buồn phiền đưa đôi mắt hờ hững lãnh đạm nhìn thư sinh nghèo, miệng kì kèo kẻ vừa đi.

    "Cái tên này, toàn giao việc nặng cho ta."

    * * *

    Hàn phủ khách khứa đông như trẩy hội xuân, khắp nơi đâu đâu cũng dán chữ song hỷ. Trên những thanh xà ngang trang trí dải lụa đỏ, trông rộn ràng khang trang, hạnh phúc biết bao. Gia can rộng lớn, tiền bạc đầy kho ấy thế mà không có một kiệu rước dâu. Đến giờ lành thì chay cúng đưa tân nương lên lễ đường bái lạy. Hôn lễ hình thức bày trí sang trọng nhưng lại xuề xòa lễ nghi, rõ ràng là không coi nhà gái ra gì.

    Tân lang tân nương cùng nhau đi vào lễ đường, chủ trì lấy hơi gào thật to.

    "Nhất bái thiên địa!"

    Tân lang tân nương đang cúi đầu bái lễ, thì từ phía sau lưng họ có một luồng khí lạnh mang theo những sợi tơ màu đỏ lùa vào tận bàn tế. Khách khứa ngoái cổ nhìn ra ngoài sân rồi giương mắt trắng lên mà thầm thì với nhau. Tiếng nói trầm trầm đầy uy lực vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

    "Hàn phủ nghèo đến nỗi, không lo được kiệu hoa cho tân nương sao?"

    Chàng trai diện đồ y màu trắng nhẹ nhàng đáp chân trên mặt đất. Tà áo dài tung bay trong gió, làn tóc đen vờn nhẹ hàng mi cong dài. Những sợi bông tơ đỏ còn mải lang thang trong không trung, nó còn vương vấn quyến luyến mãi đôi mắt sâu thẳm long lanh mỹ lệ. Nguyệt Hạ đứng ung dung phe phẩy quạt giấy trên tay.

    Màn xuất hiện thơ mộng hữu tình đến mức các thiếu nữ xung quanh chết đứng chết ngồi không yên. Họ khều tay nhau thì thào chỉ trỏ:

    "Nguyệt Lão Hạ từ kinh thành về rồi!"

    "Nguyệt Hạ công tử quả nhiên tài sắc hơn người."

    "Hạ công tử đẹp quá, quả nhiên là mĩ nam của Bắc thành."

    Nguyệt Hạ đưa mắt liếc nhìn tổng thể, tay nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt giấy. Anh vô tình đốn tim các thiếu nữ trong sự tỏa sáng bất sánh của mình.

    Lẳng lặng bước từng bước chân chắc nịch vào lễ đường, những sợi bông tơ đỏ còn vờn nhẹ trên làn da trắng hồng của anh. Đôi môi Nguyệt Hạ mỏng mềm bóng loáng, thoáng nở một nụ cười rất tao nhã. Mắt anh nhìn thật lâu về phía tân nương đang run vai khóc thầm.

    "Tân nương đây có phải là Y Uyển của Bạch thị không?"

    "Ây, chàng trai trẻ! Đây là lễ đường, không nên làm trễ giờ lành.."

    Một bà mai khom lưng lận đận chạy tới chặn đường Nguyệt Hạ, ngay sau đó đã bị anh phẩy quạt đẩy lùi về phía sau.

    Giọng Nguyệt Hạ sắc lạnh không mấy thiện cảm.

    "Giờ lành?"

    Dáng vẻ ung dung bất hại vừa rồi của Nguyệt Hạ bỗng biến mất, nụ cười tao nhã cũng bốc hơi trong phút chốc.

    Tiến một bước, Nguyệt Hạ mang phong thái của một chàng trai quyền lực, suces ép ấy đè nặng lên đầu lão gia chủ Hàn gia khiến lão ta giật thót ngồi thụt hẳn vào trong. Anh chẳng thèm để ý lão già đó, chỉ nhìn thẳng vào mắt bà mai kia mà trách khứ.

    "Bà là bà mai khá có tiếng ở kinh thành, cớ sao bà lại ép duyên người ta chứ? Vài cắc bạc lẻ của họ, đáng để bà đem tình duyên một đời nữ nhân ra đánh đổi sao?"

    Giọng Nguyệt Hạ nặng ký đến mức bà mai không đỡ nổi. Hai chân bà run run không vững.

    Nguyệt Hạ hạ gục bà mai ngay tại chỗ.

    "Nếu Y Uyển cô nương đây chính là nhi tử của bà, bà có dám ghép mối duyên này hay không?"

    Tân lang hùng hổ bước lên phía trước vung tay chỉ thẳng mặt Nguyệt Hạ. Miệng hắn ngoạc to ra mà quát rất oai.

    "Ngươi là cái thá gì mà dám tới đây chỉ trích này nọ. Khôn hồn thì mau cút khỏi Hàn phủ của lão tử. Nếu không.."

    Nguyệt Hạ nhìn chằm chằm vào ngón tay xấc xược ấy, anh nhẹ nhàng dùng quạt đã gấp gọn, từ từ gạt ngón tay xuống. Anh nhoẻn miệng nở nụ cười mỉm thân thiện rồi cắt lời tân lang bằng tông giọng khoe mẽ chế giễu.

    "Ây gia, đừng nổi nóng như thế chứ. Cả thành Vĩnh An này, mấy ai mà không biết đến danh tiếng lừng lẫy của Hàn Phú Kim. Nói về tài chơi bạc thì thua không bao giờ thắng, tài chơi nữ sắc thì cũng nhất nhì tửu lâu."

    Xả một tràng dài nhấn nhá lưu loát, Nguyệt Hạ liếc con mắt thân thiện long lanh nhìn đích chỉ Hàn thiếu gia. Anh đặc biệt ghìm hơi gằn giọng nói rõ từng từ.

    "Ta có liệt kê thiếu thức vị thú vui nào của Hàn thiếu không?"

    * * *
     
    Ngngoclan, Nghi Phuc and Johanna like this.
    Last edited: Apr 24, 2025
  3. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Messages:
    62
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tân lang nắm chặt tay lại, mặt bầm mày xếch tức giận muốn tăng xông lên não. Hắn há to miệng định gào lên thì bị Nguyệt Hạ chặn họng ngay.

    "Tân nương hôm nay là tiểu thiếp thứ bảy rồi phải không, Hàn thiếu gia?"

    Nguyệt Hạ ném vào mặt Hàn Phú Kim một câu hỏi ác ý. Hắn tức lắm, nhịn không nổi Nguyệt Hạ. Hắn bưng bặt đỏ bừng bừng, khua tay múa chân hò hét.

    "Khốn nạn nhà ngươi, cái tên nhãi nhép nhà ngươi. Người đâu, lôi tên cuồng ngôn này ra ngoài cho lão tử. Nhanh, lôi nó ra ngoài! Đập cho nó một trận! Tống khứ nó đi!"

    Ngay lập tức một đám người xông vào trước con mắt kinh ngạc của các quan khách.

    Nguyệt Hạ vẫn thản nhiên bình chân như vại. Anh ung dung phe phẩy cái quạt giấy, chỉ thấy anh cúi đầu bất lực.

    Nguyệt Hạ liếc nhìn lão già Hàn gia chủ ngồi tụt bên trong. Bỗng anh bật cười nhạo báng, bức bối quá nên ngẫu hứng ngâm thơ.

    "Tiền quyền chém giết vạn người

    Ung dung hạ lệnh ngồi cười xem tang

    Trăm thê cứ nghĩ vẻ vang

    Hết xuân mới biết tan hoang cuộc đời."

    Bông tơ đỏ lại bay bay trong không khí, một luồng nội công thâm hậu đẩy mạnh làm đám gia nhân ngã về tứ phía. Một trận đấu không cần cân đo cũng đủ biết Nguyệt Hạ toàn thắng. Đôi mắt Nguyệt Hạ rực lửa căm thù nhìn chằm chằm vào Hàn Phú Kim.

    "Người phong lưu như ngươi.. làm sao hiểu tình yêu là gì? Loại người như ngươi làm sao biết trân trọng hôn nhân."

    Hàn lão chủ ngại ngùng đứng dậy. Không thể để Hàn gia chịu muối mặt trước số đông khách khứa, ông ta oai phong vung tay chỉ trỏ, miệng oang oác gào lên.

    "Thiếu niên trẻ như ngươi không lo đèn sách lập công trạng, lại cứ thích xen vào chuyện mai mối nhân duyên làm gì? Hoim nay là ngày vui của Hàn phủ, nếu ngươi muốn phá rối thì xin mời đi cho."

    Nguyệt Hạ nhớn mày liếc mắt nhìn Hàn lão chủ, anh hơi nghiêng đầu thách thức, oai vệ phe thẩy quạt giấy, ung dung tiến bước về phía trước.

    "Nguyệt Hạ ta là thế đấy! Nếu ngươi thắc mắc thì ta cũng chẳng lấy làm lạ."

    Thư thái dang rộng tay ra, Nguyệt Hạ vừa oai phong vừa cao ngạo. Phong thái chễm chệ bước tới vỗ vai bà mai, trông anh vừa hài hước vừa khôi hề nhưng lại rất đĩnh đạc bá đạo.

    "Nhà ta ngàn đời làm mai, vạn đời làm mối. Nguyệt Hạ ta hiểu duyên, se mối đúng theo tình cảm đôi lứa. Đâu có như ai kia gió chiều nào gom tiền chiều đó, se duyên ép người phá hoại uyên ương nhà người ta."

    "Rầm!"

    Hồ Gia Thanh đạp thủng nóc nhà kéo theo Quý Phàm xông vào lễ đường. Vụn ngói vỡ trút hết xuống thảm đỏ, Hồ Gia Thanh túm cổ áo Quý Phàm thẳng tay lẳng hắn về phía tân nương.

    Trong khi mọi người ngơ ngác, Quý Phàm và Bạch Y Uyển đã nắm tay nhau bịn rịn quyến luyến, âu yếm không rời. Nguyệt Hạ nhìn họ, anh chỉ biết thở dài mà thôi.
     
    Ngngoclan, Nghi Phuc and Johanna like this.
    Last edited: Apr 24, 2025
  4. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Messages:
    62
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão Hàn chủ kinh ngạc chạy đến trước mặt Hồ Gia Thanh, ông khom lưng cúi gối giọng hạ xuống vài tông.

    "Là ngọn gió nào đưa Hồ thiếu môn chủ đến Hàn phủ ta vậy. Thật là bất ngờ quá, ta không kịp để bày lễ đón tiếp chu đáo."

    "Dừng dừng dừng!" Ngón tay nhét hờ vào tai, Hồ Gia Thanh cứ thế làm ngơ Hàn lão gia chủ. Anh bực bội nhìn thẳng vào tân nương mà hỏi.

    "Tiểu Thư Bạch Y Uyển, cô muốn làm thê tử tên mọt sách này hay làm thất thiếp tên đào hoa kia?"

    Nguyệt Hạ bước tới gõ nhẹ quạt giấy vào vai Hồ Gia Thanh.

    "Nhẹ nhàng thôi, tiểu nữ nhà người ta sợ."

    Bạch Y Uyển thật lòng lên tiếng:

    "Tiểu nữ không ngại khổ, chỉ một lòng muốn ở cạnh Quý Phàm huynh."

    Nguyệt Hạ gật đầu hài lòng, anh mở quạt vừa phe phẩy vừa lớn giọng nói.

    "Kiệu hoa ngoài cửa, lấy Hàn gia làm chủ. Tân lang rước tân nương về lễ đường."

    Hàn lão gia chủ cản ngay thằng con trai nghịch tử lại. Chính ông ta cũng không dám ý kiến gì trước sự ngạo mạn hiên ngang của Nguyệt Hạ.

    Trước ánh nhìn của khách khứa, Quý Phàm nắm tay Bạch Y Uyển cùng rời phủ. Kiệu hoa vừa đi, Nguyệt Hạ vắt tay sau lưng, âm thầm dùng phép làm rơi hết dây trang trí trong phủ Hàn gia. Hài lòng mãn nguyện rồi, anh rời đi còn để lại lời thơ chế giễu họ.

    "Mang bạc dùng tiền để ép duyên

    Chia rẽ uyên ương vì mộng huyễn

    Thú vui dăm ngày tiễn tình miễn

    Thuyền quyên thân gái mãi truân chuyên."

    Để lại lời thơ, Nguyệt Hạ dùng khinh công bay lên nóc nhà, làn gió thổi lại toàn tơ đỏ. Những sợi tơ mỏng manh liễu mảnh trông vô hại nhưng lại có sát thương cực lớn với người Hàn gia. Những sợi tơ ấy như đang nói với các thiếp thân trong phủ về một phận thê tử bọt bèo tủi nhục. Mặt lão gia chủ Hàn phủ xanh lè rồi lại tím tái trắng bệch vì tức giận. Sự việc hôm nay trực tiếp biến Hàn gia thành trò hề cho cả thành Bắc.

    Nguyệt Hạ đứng dưới gốc cây nhìn vào trong căn nhà tranh lá của thư sinh Quý Phàm. Hắn mặc đồ y màu đỏ, tuy vải thô màu bạc nhưng nụ cười của tân nương là sự tự tin của hắn. Nguyệt Hạ mãn nguyện cười mỉm nhẹ nhõm.

    "Bái thiên địa rồi hai người sẽ thuộc về nhau. Chúc phu thê nhà ngươi trăm năm hạnh phúc."

    Nguyệt Hạ rời đi, anh không vài dự lễ. Hồ Gia Thanh ngay sau đó cũng mừng rượu rồi đi ngay. Quý Phàm cùng Bạch Y Uyển chỉ biết chôn chặt ơn này của Nguyệt Hạ vào lòng, hẹn ngày được trả ơn.

    Trời tối, phủ Hạ gia đom đóm bay khắp nơi. Dưới trời trăng sao sáng quắc, Hạ phủ như một vùng tiên cảnh. Từ cổng vào, hai bên là hàng cây xanh mát, sân chính rộng lớn dẫn vào nhà chính. Phía sau là phòng của Nguyệt Hạ, bên trái là vườn hoa của y, bên phải là hồ cá. Trên cái cầu vòm ấy buộc rất nhiều dây tơ hồng. Phủ Hạ không quá rộng nhưng cảnh vật thơ mộng hữu tình đến lạ. Gia nhân trong nhà cũng là những con người phúc hậu nhiều tình thương.

    Nguyệt Hạ tung tăng trước sân nhà, lão bà thấy vậy liền chạy tới ngay.

    "Thiếu gia, người về rồi. Lão đã bảo tiểu Nhu nấu cơm, người có muốn ăn luôn không?"

    Nguyệt Hạ suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời lão bà.

    "Ân ma ma, bà mang đồ ăn vào phòng ta nhé. Mai ta sẽ đến tiệm vải may thêm y phục. Chiều bà qua đó lấy thêm vải về thưởng cho gia nhân trong phủ."

    Ân lão bà vui vẻ hành lễ.

    "Đa tạ thiếu gia."

    Nguyệt Hạ tươi cười. Anh trở về phòng, ngồi vào bàn sắp xếp lại số giấy thư gửi đến phủ xin mai mối. Mãi đến tận khuya anh mới lên giường ngủ.

    Tiệm vải Hồ gia ở ngay ngã tư lớn, Nguyệt Hạ đang chọn vải thì bị một thằng nhóc kéo vạt áo. Trông nó chỉ tầm mười mấy tuổi nhưng nghe cách nó nói chuyện thì không giống vẻ ngoài cho lắm.

    "Huynh chính là Nguyệt Hạ sao?"

    Nguyệt Hạ nhìn cậu ta một hồi lâu rồi thận trọng trả lời.

    "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

    Cậu nhóc thở phào một hơi, sắc mặt cũng nhẹ đi vài phần. Cậu trầm giọng, nghiêm mặt, đưa tay ra phía trước.

    "Ta - Âu Dương Thanh Minh, huynh có thể lên núi Vạn Sơn cùng ta không?"

    Nguyệt Hạ nheo mắt cố lục tung chất xám ra xem trong quá khứ đã từng quen ai nhà họ Âu không, nhưng càng nghĩ càng thấy lạ. Nhìn dáng vẻ cậu nhóc ấy tự tin bao nhiêu thì anh lại hoang mang bấy nhiêu.

    Nguyệt Hạ quyết định không nhận cái bắt tay này.

    "Ta không quen ngươi, ta cũng không có việc gì trên núi Vạn Sơn. Nếu ngươi muốn lên, ta có thể cho người đưa ngươi lên."

    Âu Dương Thanh Minh lắc đầu, vừa thu tay trước bụng vừa ôn tồn giải thích.

    "Ta muốn huynh giúp ta, ta thật sự rất cần huynh giúp một việc. Việc này rất quan trọng đối với ta."

    Nguyệt Hạ bỗng nhiên đứng cũng không vững, anh mở quạt ra phe phẩy lấy lại chút phong độ.

    "Ngươi muốn ta làm mai sao không nói ngay từ đầu."

    Mạnh tay gấp quạt lại, Nguyệt Hạ ngồi xuống trước mặt Âu Dương Thanh Minh. Giọng anh chỉ đủ hai người nghe được.

    "Ngươi mới mười mấy tuổi, không nên kết hôn sớm làm gì."

    Âu Dương Thanh Minh bình thản đính chính.

    "Ta hai mươi tuổi rồi."

    Nguyệt Hạ bỗng dưng đứng hình, cấm khẩu không nói được gì nữa. Anh lúng túng đứng dậy, rồi cứ nhìn thằng nhỏ rồi lại nhìn ra chỗ khác. Bối rối quá, cuối cùng anh chỉ đành tự trấn lại mình.

    "Vậy hai ta tìm nơi khác nói chuyện, ở đây không phù hợp lắm."

    Âu Dương Thanh Minh nghiêm nghị.

    "Bây giờ xuất phát đến núi Vạn Sơn, trên đường đi ta sẽ kể đầu đuôi mọi chuyện cho huynh nghe."

    Nguyệt Hạ chau mày vừa thấy khó hiểu vừa có chút bị ép buộc nên không đồng tình chút nào. Anh khước từ ngay.

    "Sao ta phải nghe theo ngươi?"

    Âu Dương Thanh Minh Thanh cúi mặt nhún nhường.

    "Vậy về Hạ phủ ta sẽ nói cho huynh nghe, nhưng huynh phải hứa sáng sớm mai cùng ta đi đến núi Vạn Sơn."

    Nguyệt Hạ trầm ngâm suy nghĩ. Anh thấy Âu Dương Thanh Minh không có nét gì khả nghi, cũng rất nghiêm túc không bỡn cợt. Có lẽ là chuyện khó nói nên không thể một lời giải thích rõ được.

    Cứ cho cậu ta một cơ hội vậy.

    "Được."

    Nguyệt Hạ nhìn Âu Dương Thanh Minh, ánh mắt cậu ta sau khi được sự đồng ý của anh thì bỗng sáng lên trông thấy. Ngay sau đó anh gọi chủ quản ra dặn vội họ vài câu rồi mới đi về phủ với cậu ta.
     
    Ngngoclan, Nghi Phuc and Johanna like this.
    Last edited: May 12, 2025
  5. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Messages:
    62
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tách trà nóng vừa rót đặt trên bàn, trong phòng khách của Hạ Phủ, Âu Dương Thanh Minh chậm rãi ngồi xuống ghế. Cậu nhìn xung quanh rồi với tâm thế lo lắng bất an không dám nhận trà.

    Nguyệt Hạ thấy thế liền đưa tay mời trà cũng vừa hay hỏi luôn vấn đề ở núi Vạn Sơn.

    "Đi đường xa chắc hẳn ngươi rất khát, uống đi, cứ tự nhiên không cần khách sáo. Rồi ngươi cũng nói cho ta nghe luôn đi, tại sao ngươi muốn ta đến núi Vạn Sơn với ngươi?"

    Âu Dương Thanh Minh không vội vã, dù đã rất khát nhưng cậu rất từ tốn. Sau khi đã thỏa mãn cơn khát, cậu thành thật kể lại.

    "Núi Vạn Sơn hơn một năm nay chẳng hề có một lễ thành hôn nào vẹn tròn cả. Không tân lang thì cũng là tân nương bị mất tích đúng vào đêm tân hôn."

    Nguyệt Hạ nhíu mày lấy làm lạ.

    "Sao ngươi không báo quan?"

    Âu Dương Thanh Minh cười ngặt nghẽo, nơi khóe mắt hắn đọng lại chút lệ.

    "Nghe người dân đồn là do yêu quái gây ra, đám quan sai ấy chạy hết cả rồi. Ta cũng đã lên tận kinh thành cầu cứu, nhưng chẳng được chút phản hồi nào. Tam hoàng tử không muốn quản."

    Nguyệt Hạ trầm mặt nghiền ngẫm:

    "Sao ngươi lại tìm đến ta?"

    Âu Dương Thanh Minh vội vã hành lễ quỳ gối trước mặt Nguyệt Hạ, cậu khổ sở dập đầu.

    "Ta biết huynh khác với người thường, ta cầu xin huynh hãy đến giúp ta. Muội muội ta làm tân nương hỗ trợ phá án cũng đã mất tích. Ta xin huynh hãy giúp dân làng, cứu muội muội ta. Y là mạng sống của ta, ta xin huynh."

    Nguyệt Hạ đỡ cậu ta đứng dậy, anh tò mò hỏi thêm.

    "Ngươi bị trúng kịch độc Hóa Cốt Nhũ, ngươi không nên vận động mạnh. Trông cơ thể ngươi thì đã bị trúng độc nửa năm rồi, để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

    Âu Dương Thanh Minh vẫn tha thiết cầu xin Nguyệt Hạ.

    "Huynh sẽ giúp ta chứ?"

    "Chuyện này ta sẽ không đứng nhìn. Giờ để ta gọi người đến giải độc cho ngươi trước."

    Nguyệt Hạ vội vã đỡ cậu ta ngồi xuống ghế rồi đi ra ngoài gọi Ân lão bà ra.

    "Ân ma ma, bà sắp xếp phòng cho Âu Dương công tử đi. Ta đi một lát sẽ về ngay."

    Vừa dứt lời Nguyệt Hạ vội vàng rời đi ngay. Ân lão bà nhanh chân đi vào đứng nép vào một vế, lịch sự dẫn dắt khách.

    "Phòng đã chuẩn bị xong, mời Âu Dương công tử hãy đi theo lão."

    Hồ Gia Thanh kéo theo một ngự y trong cung đến, Nguyệt Hạ sốt ruột đứng bên ngoài ngó vào trong mấy lần.

    Thấy vậy, Hồ Gia Thanh trấn an Nguyệt Hạ vài lời.

    "Chắc sẽ không sao đâu."

    Cánh cửa bật mở, ngự y đi ra, Nguyệt Hạ vội vàng hỏi ngay.

    "Sao rồi?"

    Ngự y với vẻ mặt nghiêm trọng nhưng vẫn cúi đầu nâng tay hành lễ, xong ông ta chậm rãi trả lời, giọng rất chắc.

    "Hắn phúc lớn mạng lớn, ta đã giải độc cho hắn rồi. Vì độc ở trong người hắn đã lâu nên vẫn còn chút dư độc trong người. Ở đây ta có chút thuốc, mỗi ngày một viên, uống đến khi nào thân thể hắn hồi phục là được."

    Ngự y lục mãi trong cái hộp gỗ đeo ở hông mới lấy ra được một hộp lọ thuốc, dúi vào tay Nguyệt Hạ. Xong ông ta cúi chào rồi mới đi.

    Hồ Gia Thanh tiến đến, anh khoanh tay ôm thanh kiếm vào lòng.

    "Không sao rồi đó, ngươi an tâm chưa?"

    Nguyệt Hạ thở phào một hơi, xong giọng nói vẫn rất lo lắng.

    "Ngươi nói xem độc này chắc chắn có liên quan đến Tư Niên. Chỉ hắn mới có thể kéo dài thời gian độc phát lâu đến như vậy. Chắc chắn Khánh Tư Niên vẫn còn sống."

    Hồ Gia Thanh đế lời thêm suy đoán khác.

    "Cũng có thể hắn còn ở núi Vạn Sơn."

    Nguyệt Hạ gật đầu chắc nịch.

    "Chúng ta vốn định đến đó rồi, nếu đã vậy thì sáng mai xuất phát luôn."

    Hồ Gia Thanh gật đầu đồng tình.

    "Vậy sáng mai chúng ta đi. Mà ngươi nhớ để ý bản thân đấy, sắp đến ngày trăng tròn rồi."

    Nguyệt Hạ bỗng trở nên trầm buồn, ánh mắt lãnh đạm u ám.

    "Tìm được Tư Niên, ta có thể biết chút manh mối về mẫu thân. Có lẽ cũng sẽ biết cách kiểm soát dòng máu và sức mạnh của mình."

    Ánh trăng sáng vằng vặc, cảnh đêm phủ Hạ đom đóm bay khắp nơi. Trong đôi mắt sâu thẳm của Nguyệt Hạ, anh chỉ thấy một màn trời tối mù, u ám. Bất giác anh thở dài một hơi như đang cố trút hết mọi muộn phiền.

    Trời vừa sáng, Nguyệt Hạ cùng Hồ Gia Thanh đã xuất phát đi đến núi Vạn Sơn. Âu Dương Thanh Minh vừa giải độc, trông cậu ta cao lớn hơn hẳn. Bộ y phục màu xanh nước khiến hắn toát lên một vẻ đẹp thuần khiết. Nguyệt Hạ càng nhìn càng không nhịn được, anh liền thốt lên.

    "Âu Dương này, ngươi như vậy trông rất có khí chất đấy."

    Ngưng lại vài giây để soi xét, Nguyệt Hạ nói tiếp:

    "Ngươi đã có người trong lòng chưa? Hay ta làm mai cho ngươi một cô nương hiền lành nhé. Ngươi xem, ngươi cũng đã hai lăm rồi, cũng nên có một mối ý trung nhân rồi."

    Hồ Gia Thanh bóp trán bất lực.

    "Được rồi, được rồi, trời sắp trưa rồi, chúng ta đến đi vào ngôi làng phía trước kia đi. Tìm quán, lo ăn uống xong rồi chúng ta lại đi tiếp."

    Không ai có ý kiến gì, cả ba người cùng nhau đi rẽ vào lối mòn dẫn vào làng. Đứng trước một cái cổng gỗ cũ kỹ, Nguyệt Hạ nheo mắt đọc tên trên biển.

    "Hồ Gia Thôn."

    Hồ Gia Thanh lắc đầu lấy làm lạ.

    "Ta nhớ là chưa hề có nơi nào có tên như thế này ở Bắc thành. Chúng ta hiện tại còn chưa ra khỏi thành Bắc, vậy nơi này là thế nào?"
     
    Last edited: May 12, 2025
  6. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Messages:
    62
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Hạ nhíu mày xoa gáy khó hiểu.

    "Có thể là do một nhóm người lập lên. Có thể là người ăn xin ăn mày không nơi nương tựa chẳng hạn."

    Âu Dương Thanh Minh chỉ im lặng, không đưa ra ý kiến gì. Hồ Gia Thanh đi trước, Nguyệt Hạ ngó nghiêng chạy theo sau.

    "Này, ngươi phải cẩn thận chứ, lỡ có mai phục thì sao."

    Âu Dương Thanh Minh vừa bước vào thì cái cổng làng đổ rầm xuống. Cả ba người ngay lập tức bay lùi vào phía trong làng, chưa hết kinh ngạc thì hàng chục mũi tên bay tới. Nguyệt Hạ nhanh trí dùng thuật lá chắn, tạo một vòng tròn an toàn cho cả ba người. Mũi tên bay đến đều rơi hết xuống đất.

    Khói bụi mù mịt đã tan đi, Nguyệt Hạ thu lại vòng tròn lá chắn. Hồ Gia Thanh cúi xuống nhặt mũi tên lên xem xét rất kỹ. Âu Dương Thanh Minh hiếu kỳ vừa đi vừa cẩn trọng từng bước, anh tới xem cái đống gỗ nát dúm, coi có điều gì khả nghi không.

    Hồ Gia Thanh cất giọng rất trầm.

    "Đều là từ xương hổ."

    Âu Dương Thanh Minh đưa tay bóp mấy mảnh gỗ, anh tiếp lời thêm.

    "Gỗ này mục nát quá rồi. Nhìn đi, gỗ này đã vụn ra hết."

    Nguyệt Hạ thấy bất an, anh vội vàng đi mở cửa ngôi nhà gỗ xập xệ gần mình nhất. Cánh cửa vừa mở ra, một thứ mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến anh ho khù khụ.

    Bên trong, hai cái xác đã mục rữa bị treo lủng lẳng ngay giữa nhà. Nguyệt Hạ kinh hãi lùi lại mấy bước.

    "Đây!"

    Hồ Gia Thanh không tin vào mắt mình, anh mở cửa một nhà khác ra để kiểm tra. Vẫn thứ mùi tanh tưởi ấy thoát ra, trong nhà toàn là cẳng tay cẳng chân vương vãi trên sàn. Hồ Gia Thanh không nhịn được mà thốt lên rất khẽ.

    "Kinh khủng thật."

    Âu Dương Thanh Minh chạy đến, anh mở cửa một nhà khác. Không ngờ một bộ xương khô khốc ngã xuống ngay bên cạnh anh. Anh vội vã lùi lại mấy bước.

    "Hai người mau đến đây đi."

    Lúc cả ba người đang đứng nhìn vào căn nhà chất toàn xương trắng, thì từ đâu đó, giọng một thiếu nữ vang lên.

    "Mấy người là ai, sao lại lạc đến nơi này?"

    Cả ba người đều quay đầu lại, Nguyệt Hạ bình tĩnh nhất, nhanh miệng đáp lời ngay.

    "Cô nương có biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì không? Ba huynh đệ ta muốn vào thôn nghỉ trưa, không ngờ lại gặp phải những chuyện như thế này. Thật là khó hiểu."

    Cô nương ấy xinh đẹp tuyệt trần, trên người mặc bộ đồ y trễ vai màu hồng cánh sen. Mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió.

    Cô ấy cúi mắt nghiêng đầu né tránh.

    "Các người trúng độc rồi, mau theo ta."

    Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Nguyệt Hạ nhíu mày bối rối.

    "Này lão Hồ, giờ tính sao đây?"

    Hồ Gia Thanh bặm môi suy nghĩ.

    "Cứ đi theo xem sao."

    Âu Dương Thanh Minh gật đầu đồng thuận.

    "Ở lại đây thì không an toàn, chúng ta cứ đi theo cô ta vậy."

    Cô nương ấy dẫn đường, cả ba người đi theo phía sau. Đi mãi cho đến khi đi qua một lớp sương mù trắng, một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt họ.

    Bốn người cùng vào một quán trọ, cùng ngồi xuống bàn ăn. Cô nương bỏ ra một lọ nhỏ, vừa đặt lên bàn cô vừa nói.

    "Đây là thuốc giải, ta có thể đưa cho các người nhưng ta có điều kiện."

    Âu Dương Thanh Minh hấp tấp hỏi ngay.

    "Điều kiện gì, mau nói đi."

    Nguyệt Hạ chậm rãi nói lời từ tốn hơn.

    "Cô nương cứ nói, nếu bọn ta giúp được thì chắc chắn sẽ dốc hết sức giúp cô nương."

    Cô nương ấy lịch sự gật nhẹ một cái, vừa hay tiểu nhị mang đồ ăn lên.

    "Được, vậy vừa ăn vừa nói chuyện."

    Nguyệt Hạ nhìn đồ ăn trên mặt bàn rồi nhìn Hồ Gia Thanh, thấy ánh mắt cậu ta trùng xuống, anh mới an tâm cầm đũa lên.

    Âu Dương Thanh Minh trầm mặt không vui, anh nhíu mày khó chịu, tay không buồn động đũa.

    Cô nương gắp một miếng rau xanh vào bát, chậm rãi phân trần.

    "Hồ Gia Thôn tuy nghèo nhưng người dân ở đây sống rất tình cảm, mọi người yêu thương đùm bọc nhau như người trong nhà vậy."

    Nguyệt Hạ nhìn sự nghiêm túc của cô ta mà nhớ lại cảnh tượng kinh hãi vừa rồi. Anh không tiện hỏi, chỉ im lặng lắng nghe.

    "Cuối năm ngoái, con trai cả của nhà Lý gia ở thôn Lâm Hạ đưa vợ con đến đây sống, được hai năm thì vợ hắn chết. Ngay sau đó, hắn và con trai hắn cũng đi theo."

    Hồ Gia Thanh không ăn miếng nào, anh khoanh tay trước ngực, mắt cứ nhìn vào tiểu nhị vừa bê đồ ăn.

    Cô nương ấy chầm chậm buông đũa, mặt mày không chút biến sắc.

    "Không ngờ hắn vừa chết thì vợ hắn lại xuất hiện, cô ta cho rằng dân làng ép chết lang quân mình nên đã nhiều lần giết hại người trong thôn."

    Nguyệt Hạ thấy có khuất mắc, anh tò mò hỏi ngay.

    "Phu quân của cô ta đã chết như thế nào? Là bệnh chết hay.."

    "Là bị giết chết, cả con trai cũng vậy. Chết rất thảm."

    Sắc mặt u uất, cô nương cắt lời Nguyệt Hạ.

    "Cô ta giết hai mươi mấy người trong thôn, còn giết cả người Lý gia đem về đây. Những gì các người thấy ngoài cổng làng là do các người trúng độc từ lớp mùn gỗ."

    Nguyệt Hạ rất chăm chú.

    "Vậy thứ gì là thật? Bọn ta thấy cái cổng đó, thấy nhà tranh, thấy cả xác."

    Vừa dứt lời, Hồ Gia Thanh đứng bật dậy. Nguyệt Hạ ngay lập tức phản xạ theo ngay. Tên tiểu nhị kia bỗng hóa thành một nữ nhân thân mặc đồ tang, tay cầm dây vải tấn công Nguyệt Hạ.

    Âu Dương Thanh Minh lật bàn ăn lên, đồ ăn phút chốc tan biến hết. Cô nương dẫn họ vào quán trọ khi nãy bỗng biến thành cỗ xương trắng.

    Nguyệt Hạ chống tay lên cạnh bàn bị lật, lộn một vòng rồi đáp đất đứng ngay cạnh Hồ Gia Thanh.

    Cô gái mặc đồ tang ném ra một nắm bột màu đen, Nguyệt Hạ nhanh trí xoay người mở quạt ra dùng nội lực hất hết chỗ bột trở lại. Ngay lập tức cô ta dùng vạt váo choàng để bảo vệ bản thân.

    "Cô là ai?"

    Hồ Gia Thanh đứng khoanh tay ôm kiếm trong lòng, anh vừa hỏi vừa nhìn vào chiếc áo choàng đen kia.

    Nguyệt Hạ thu quạt về tay, anh đứng thẳng, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh.

    "Minh Họa Chi, đệ nhất mỹ nhân Yên Hoa Lâu."

    Âu Dương Thanh Minh đứng gần hai người họ, anh nhìn một người thì bình thản một người thì oai vệ, anh chẳng biết đâu mà lần. Nghe Nguyệt Hạ nói vậy, anh giật mình thốt lên.

    "Cô ta chẳng phải đã chết rồi sao!"

    Hồ Gia Thanh ôn tồn giải thích:

    "Ngươi không phải người ở đây nên không biết cũng phải thôi. Chính cô ta gây ra họa diệt Yên Hoa Lâu, sao cô ta có thể chết được chứ."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...