Truyện Ma [Edit] Hai Thế Giới Âm Dương Tại Làng Chúng Tôi - Lý Thanh Triệu

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Mèo A Mao Huỳnh Mai, May 12, 2024.

  1. Chương 92: Thói ở sạch không thể ngờ

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  2. Chương 93: Chất độc tuyệt diệu của cá nóc

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  3. Chương 95: Thế giới ẩn giấu dưới tảng đá to lớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều nọ, tôi đang đi làm thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Trương đồ tể: "Tiểu Minh, tan làm hãy đến nhà tôi một chuyến nhé, có chuyện kỳ lạ đã xảy ra, vẫn là về con dê quái lạ đó!" Sau khi nhận được tin nhắn, tâm lý tôi bắt đầu thấy thấp thỏm, từng chi tiết về con dê quái lạ đó cứ hiện lên trong đầu tôi hết lần này đến lần khác.

    Con dê ăn thịt gà đó, con dê có một phần gen của con người, con dê còn có kinh nguyệt đó..

    Bởi vì con dê này đã được nuôi ở nhà Trương đồ tể đã lâu, cho nên tôi suýt quên mất nó. Nghĩ về sự hoảng loạn mà nó từng gây ra cho tôi, cho tới bây giờ, vẫn khiến tôi cảm thấy ghê sợ và khó chịu.

    Vậy điều gì đã xảy ra với con dê quái lạ này?

    Tôi nói với chị Lý chuyện này, vì đúng lúc chúng tôi ở cùng một văn phòng, cho nên cũng dễ nói chuyện hơn, chúng tôi lặng lẽ suy đoán rất lâu nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

    Vậy thì tôi đành phải đợi tan sở rồi về nhà tìm Trương đồ tể để biết!

    Khi mình có điều gì đó đặc biệt quan trọng trong đầu, thì sẽ lơ đãng và mất tập trung khi làm việc khác. Điều này đặc biệt đúng với tôi, cho nên, khi lấy nước từ máy lọc nước, tôi thực sự đã để nước sôi làm bỏng tay mình, thật đúng là xui xẻo, nhưng cũng may là không có gì nghiêm trọng, chỉ hơi đỏ và rát thôi. Chị Lý đau lòng nắm tay tôi, thổi, xoa nhẹ và phàn nàn nhẹ nhàng nói tôi bất cẩn. Nhin mái tóc dài thật đẹp, làn da trắng và mịn màng, cùng một vẻ nữ tính tỏa ra trên cơ thể của chị ấy, làm tôi say mê.

    "Người thực sự yêu mình, là người kêu lên nỗi đau sớm hơn mình khi mình bị bỏng nước sôi." Tôi quên mất mình đã đọc câu này ở cuốn sách nào, nói hay quá! Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của chị Lý, tình yêu vô tận chợt trào dâng từ tận đáy lòng, tôi biết rằng chị Lý có thể đã thật sự yêu tôi. Tôi dùng tay kia nhẹ nhàng vén mái tóc dài buông xõa trên mặt chị ấy, rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của chị ấy. Chị ấy cũng ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mắt tôi, bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy, ngoài những ham muốn thể xác, tâm hồn và trái tim chúng tôi cũng ngày càng không thể tách rời. Sự hiểu biết ngầm và ngọt ngào thầm lặng nhưng đáng giá ngàn lời khiến chúng ta run lên một chút ngọt ngào.

    Tôi từ từ cúi đầu xuống, chị ấy ngượng ngùng như một cô bé, nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên, môi hơi hé ra, khuôn mặt đỏ bừng vì hạnh phúc. Khi môi tôi từ từ chạm vào môi chị ấy, tôi cảm thấy cả cơ thể và tâm trí mình đều tan chảy vì hạnh phúc, đây chẳng lẽ chính là tình yêu sao?

    Đột nhiên, hai hàng nước mắt trào ra trong đôi mắt hơi nhắm nghiền của chị ấy, chị ấy ôm tôi thật chặt, nũng nịu nói với giọng như một đứa trẻ đang khóc: "Đừng rời xa tôi, được không? Vĩnh viễn đừng bao giờ rời xa tôi, được không? Cậu hãy hứa với tôi.."

    Tôi chỉ "ừ ừ" hai tiếng đáp lại chị ấy, rồi chúng tôi hôn nhau say đắm. Đây là nụ hôn đầu tiên không hề có dục vọng, nhưng sự ngọt ngào đến từ tận đáy lòng và tình yêu đến từ sâu thẳm tâm hồn, tất cả đều làm chúng tôi vô cùng say mê.

    Vị ngọt của tình yêu đã làm dịu đi phần nào sự bồn chồn của tôi. Một cái ôm và một cái nhìn từ chị Lý khiến tôi cảm thấy ấm áp và mạnh mẽ.

    Buổi chiều cứ thế đã nhanh chóng trôi qua.

    Khi tôi đạp xe từ thành phố huyện trở về làng, trời đã sụp tối, tôi chưa xuống xe thì đã nói với cha mẹ, tôi sẽ đến nhà Trương đồ tể ăn cơm, nên không ăn ở nhà, sau đó lại đạp đi thẳng đến nhà Trương đồ tể.

    Thím Trương rất nhiệt tình chu đáo. Khi tôi đến nhà Trương đồ tể, thím Trương đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy đồ ăn, còn lịch sự mời tôi vào phòng sau, sau đó cùng các con sang phòng khác ăn cơm, đây là vì để thuận tiện cho tôi và Trương đồ tể nói chuyện.

    Bởi vì tôi và Trương đồ tể đã rất thân quen, cho nên tôi cũng không khách sáo, ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện. Lúc tôi vào nhà, tôi đã cẩn thận quan sát vẻ mặt của Trương đồ tể, cũng không thấy có chút sợ hãi hay lo lắng nào, nên tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.

    "Chú Trương, con dê quái lạ đó bị sao vậy?" Tôi vừa ăn vừa sốt ruột hỏi. Tôi cố tình giả vờ hơi không quan tâm một chút, điều này cũng là để thôi miên bản thân, khiến bản thân bớt hồi hộp hơn.

    Trương đồ tể nhìn ra ngoài cửa, sau khi xác định không có ai mới hạ giọng nói: "Hồi sáng tôi đi chăn dê trên sườn núi, cũng dắt theo con dê quái lạ đó. Nhưng kỳ lạ là nó lại không ăn cỏ, mà không ngừng chụp chim nhỏ đậu bên cạnh, có khi cũng đuổi theo thỏ hoang. Tất nhiên, chúng ta đều biết đây là một trong những lý do khiến con dê trở nên quái lạ, thích ăn thịt hơn là cỏ. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là nó bắt đầu rên rỉ và nói chuyện, tuy rằng nghe không rõ nói cái gì, nhưng giọng đó rất giống giọng người, làm tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cũng may lúc đó là ban ngày, mà cách đó không xa có người dân làng chúng ta đang làm ruộng bậc thang, tôi mới cảm thấy ổn định hơn một chút. Hơn nữa lúc nó" nói chuyện ", nó còn nhìn tôi bằng đôi mắt giống con người đó, thực sự rất đáng sợ."

    Sau khi nghe xong, tôi cũng không khỏi nổi da gà. Nói thật, tôi chưa bao giờ nghe thấy con dê này phát ra âm thanh nào cả. Những con dê khác thỉnh thoảng còn kêu be be vài lần, nhưng riêng con dê này, theo ấn tượng của tôi thì chưa bao giờ nghe thấy nó kêu. Tôi đã từng nghĩ rằng có thể dây thanh của con dê này có vấn đề, nên không thể phát ra âm thanh. Nhưng không ngờ rằng nó có thể phát ra âm thanh và âm thanh mà nó tạo ra lại rất giống giọng người!

    Chỉ nghe Trương đồ tể tiếp tục nói: "Sau khi con dê quái lạ này nói chuyện với tôi một lúc, nhìn thấy tôi sợ hãi đến mức có chút ngơ ngác, đột nhiên lao tới, sợi xích sắt trói nó tôi vốn đang cầm trong tay, nhưng bởi vì tinh thần của tôi rất sợ hãi, nên vô tình, tay tôi thả lỏng ra một chút, sau khi giật mình tránh nó, sợi dây xích rơi xuống đất, vì thế con dê quái lạ này nhìn thấy, đã nhanh chóng nhân cơ hội chạy vào rừng trên núi, tôi đương nhiên là không để nó đi dễ dàng như vậy rồi, cho nên đã đuổi theo. Tuy nhiên, con dê này dường như không phải chạy loạn xạ, bởi vì dù tôi đuổi theo rất nhanh nhưng thỉnh thoảng nó lại dừng lại, hơn nữa đầu con dê còn quay sang hướng khác nhau, cái mũi của nó còn co giật, co giật cùng lúc, như thể nó đang đánh hơi thứ gì đó, rồi lại tiếp tục chạy. Bất quá, con dê quái lạ này chạy rất nhanh. Dù nó dừng lại như thế, nhưng tôi vẫn không thể đuổi theo kịp nó.

    Cứ như vậy, tôi nhìn thấy nó chui xuống dưới một tảng đá từ xa. Tôi thở hổn hển chạy tới và nhìn xuống dưới tảng đá một cách cẩn thận, phát hiện thấy một cái hố có đường kính cỡ một cái nắp nồi nhôm. Tôi tìm một cành cây đưa vào trong đó, khám phá bên trong thì thấy cái hố không sâu lắm, khoảng chừng ba mét, nhưng tôi cảm thấy cành cây không chọc trúng con dê mà trực tiếp chọc vào hòn đá trong cùng. Tôi lại dùng cành cây khuấy một trận, cảm thấy không gian trong cái hố này không lớn lắm, cành cây có thể dễ dàng chọc vào các vách đá theo mọi hướng, cũng như mặt đất bên dưới. Tôi cảm thấy cành cây của tôi đã chạm vào hết các góc nhưng tôi lại không chạm vào con dê. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng con dê đã chui vào cái hố đó, vậy tại sao nó lại không có trong đó, hay nó đã chui ra từ cái hố khác? Tôi đi vòng quanh tảng đá mấy lần, hướng nào cũng không thấy có cái hố nào khác gần đó. Điều này thực sự kỳ lạ. Chỉ có một cái hố, thấy con dê chui vào, nhưng nó lại không ở bên trong, cậu thấy có lạ không, hay tôi đã nhìn lầm, nhưng cẩn thận ngẫm lại, tôi nghĩ mình không nhìn lầm."

    Tôi lặng lẽ lắng nghe những lời của Trương đồ tể trong khi chìm sâu vào suy tư. Một khả năng khác nảy ra trong đầu tôi - đúng rồi, tôi nên thử phương pháp này xem sao.

    Tôi nói với Trương đồ tể về ý tưởng của mình, sau đó chúng tôi hẹn cùng nhau đến đó vào cuối tuần và thử phương pháp mà tôi đã nghĩ đến.

    Sau hai ngày, cuối cùng cũng đến cuối tuần. Vào chiều thứ bảy, tôi và Trương đồ tể cùng nhau đến tảng đá to lớn đó. Thực ra, bởi vì khu vực này rất gần làng chúng tôi, cho nên dân làng cũng thường xuyên đi ngang qua nơi này. Còn khối đá to này thì không biết nó đã tồn tại được bao nhiêu năm rồi, dù sao thì mấy cây đại thụ cao chót vót ít nhất cũng phải hàng trăm tuổi ở đây là mọc ra từ những vết nứt của tảng đá khổng lồ này, và những nơi nó lớn lên hình thành những lỗ tròn tự nhiên trên tảng đá. Do đó, tảng đá hẳn là phải ở đây ít nhất lâu hơn tuổi của những cái cây này.

    Nhưng lần này, tôi và Trương đồ tể không đến đây tay không, mà mang theo "thiết bị dò xét hiện đại". Tôi lấy máy tính xách tay và một chiếc camera không dây có chức năng chiếu sáng riêng, sau đó buộc chiếc camera vào một thanh kim loại có chức năng uốn lượn, chuyên dùng để quay phim, những thứ này là được chị Lý mượn từ bạn bè ở đài truyền hình. Với những thiết bị "công nghệ cao" này, chúng tôi chắc chắn có thể khám phá ra những bí mật gì trong cái hố dưới tảng đá khổng lồ này.

    Bởi vì là cuối tuần, cho nên xung quanh có một vài đứa trẻ tò mò ghé qua xem. Sau đó, một vài cụ già trong làng cũng ghé qua xem có gì mới không, vì không biết chúng tôi đang làm gì, cho nên họ đều tò mò hỏi cái này cái kia.

    Trương đồ tể và tôi vừa bận rộn gỡ lỗi thiết bị vừa giải quyết nhiều vấn đề khác nhau một cách chiếu lệ.

    Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng nhanh chóng, Trương đồ tể lấy thanh kim loại. Tất nhiên, đầu trước của thanh được buộc bằng camera không dây, dưới hướng dẫn của tôi, từ từ khám phá cái hố dưới tảng đá.

    "Di chuyển sang trái, vâng, chậm lại, rồi nhấc lên một chút." Tôi vừa hướng dẫn cho Trương đồ tể vừa nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình máy tính.

    Hình ảnh trên màn hình rất rõ ràng, dưới ánh sáng của camera, có thể thấy rõ tình hình bên trong hang động, ngay cả những con kiến trên mặt đất bên trong cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không hổ là một chiếc camera chuyên nghiệp của đài truyền hình. Nó thực sự khác biệt. Nó có thể được so sánh với chiếc camera quân dụng mà tôi và chị Lý đã dùng trên núi trước đây.

    Tuy nhiên, tôi vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường trong hang động này, nên tiếp tục để Trương đồ tể tiếp tục đổi hướng. Chúng tôi nhìn vào trong từ cửa hang và nhìn 360 độ từ mọi hướng để xem có khe hở nào khác trong hang không. Bảy tám phút trôi qua nhưng chúng tôi vẫn không phát hiện điều gì. Từ chiều dài của thanh kim loại kéo dài vào trong, tôi biết rằng chúng tôi sẽ sớm đến được phần trong cùng của hang.

    Có phải Trương đồ tể thật sự bị hoa mắt hay không? Quả thực không có lối ra nào khác trong hang động dưới tảng đá này. Tôi thầm nghĩ trong lòng.

    Ngay khi máy quay chĩa vào vách đá trong cùng của hang động, tôi chợt phát hiện ra ở vách bên trái trong cùng của hang, lại có một hang đá tối màu, miệng hang đá này không nhỏ, một con dê chui vào hoàn toàn không có vấn đề gì. Sở dĩ lúc đầu Trương đồ tể không cảm nhận được bằng thanh gỗ chỉ là vì góc độ.

    Tôi vội vàng đóng khung hình ảnh, hưng phấn gọi Trương đồ tể: "Chú Trương, vấn đề đã được tìm ra, chú đến xem này. Nơi này đúng là có lối ra. Chắc chắn con dê đã chui vào ở đây."

    Trương đồ tể cũng nhanh chóng quay đầu lại, cẩn thận nhìn màn hình, vừa nhìn vừa nói: "Đúng rồi, nó nhất định đã chui vào cái hố bên trong, tôi đã nói làm sao tôi có thể thấy ma được chứ, rõ ràng đã thấy nó chui vào, nhưng khi kiểm tra thì bên trong không có gì cả."
     
  4. Chương 96: Cuộc tập kích ly kỳ nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu bên trong thực sự có một cái hang, vậy cái hang đó sâu bao nhiêu? Nó sẽ dẫn đến những nơi khác? Hay đó chỉ là "ngõ cụt"?

    Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi quyết định kiểm tra đo lường một chút. Chúng tôi lấy một ít ngải cứu và đốt nó ở lối vào hang. Nếu cái hang bên trong dẫn đến một nơi khác, thì khói do ngải cứu đang cháy tạo ra sẽ bị hút vào do áp suất không khí, giống như một ống khói. Nếu nó không dẫn đến nơi nào khác thì sẽ không có tác dụng này.

    Vậy thì tại sao lại sử dụng ngải cứu? Đốt cháy những thứ khác sẽ không có tác dụng tương tự ư? Vấn đề này nói ra thì có hơi sâu sắc.

    Ngải cứu là một thứ rất kỳ diệu, người ta kể rằng khi quân đội cổ xưa đi tìm nước trên sa mạc, họ đã sử dụng ngải cứu. Phương pháp cụ thể như sau: Chọn một địa điểm trên sa mạc, đào một cái hố sâu, sau đó đổ ngải cứu vào và đốt lên, đồng thời cẩn thận quan sát xung quanh, nếu thấy khói bốc ra từ những nơi khác gần đó, thì sẽ đào xuống chỗ bốc khói ấy, vì dưới đó chắc chắn có nước.

    Khi khai thông kinh lạc cho cơ thể con người, cũng là dùng ngải cứu. Vì ngải cứu có tính xuyên thấu mạnh, trong trường hợp này sử dụng khói ngải cứu là lựa chọn lý tưởng nhất.

    Sau khi đốt ngải cứu, làn khói trắng dày đặc bốc ra. Tuy nhiên, điều làm tôi, Trương đồ tể và những người đứng bên cạnh ngạc nhiên là làn khói dường như bị một chiếc quạt hút, hút bay vào trong hang! Tôi và Trương đồ tể lập tức xác định rằng cái hang bên trong thông với những nơi khác, hơn nữa không gian bên trong sẽ rất lớn, nếu không sẽ không xảy ra tình huống này.

    Nói cách khác, thực sự có một lối vào hang động ẩn dưới tảng đá này, và hang động này sẽ rất sâu và dài. Rốt cuộc nó dẫn tới đâu, không ai biết. Đúng lúc có một vài ông cụ đang xem trò vui ở bên cạnh. Khi tôi hỏi thì không ai biết về hang động này. Họ nói rằng họ thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói đến nó. Có vẻ như một bí mật không một người nào biết, lại đã được hai người chúng tôi phát hiện.

    Con người vốn có tính tò mò, mà sự tò mò cũng thường khiến người ta hưng phấn. Tôi và Trương đồ tể đều rất hào hứng với phát hiện này. Trên đường về, chúng tôi không ngừng phỏng đoán về khả năng tồn tại của cái hang động này.

    Rất nhiều sách cổ cho rằng, có những hang động nối với nhiều ngọn núi. Ví dụ, người Tây Tạng ghi lại rằng, có một hang động từ núi Không Động Sơn ở tỉnh Cam Túc có thể dẫn thẳng đến núi Câu Dung Sơn (Mao Sơn) gần Nam Kinh, nói cách khác, tức là một người có thể đi vào từ cửa hang ở Cam Túc, sau đó thông qua hang động ngầm, sẽ có thể đi ra gần Nam Kinh. Ý tưởng này có vẻ rất táo bạo. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều hang động thực sự rất dài, chẳng hạn như hang động ở bang Kentucky, nước Mỹ, chạy dài 251km và vẫn còn một đoạn dài chưa được khám phá.

    Phải chăng hang động này cũng dẫn đến một nơi rất xa, xa đến chúng ta không thể nào tưởng tượng được? Khi ngải cứu cháy, hướng khói đặc biệt đã cho chúng tôi biết, cái hang đó không thể dò được.

    Nhưng tôi đã thảo luận với Trương đồ tể rất lâu, lại không thể nghĩ ra cách khám phá sâu hơn, bởi vì hang động dưới tảng đá và lối vào hang đá bên trong, mặc dù một người gầy có thể miễn cưỡng bò vào, nhưng nếu mạo muội làm vậy, chắc hẳn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu bên trong có khí độc thì phải làm gì đây, đi vào nếu không thể quay đầu lại mà bị mắc kẹt bên trong thì phải làm sao, v. V. Hàng loạt vấn đề an toàn này, không thể không xem xét nghiêm túc, dù sao chúng tôi cũng không phải là những nhà thám hiểm chuyên nghiệp, thiếu kiến thức chuyên môn liên quan và đào tạo.

    Còn một điều nữa, tôi và Trương đồ tể đều rất khó hiểu, tại sao con dê lại chạy đi vào đó? Có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nhưng theo mô tả của Trương đồ tể về quá trình chạy trốn của con dê, có vẻ như nó ngửi thấy mùi gì đó nên mới chạy tới đó. Chúng ta thường biết rằng khứu giác của chó rất nhạy. Nhưng trên thực tế, khứu giác của dê cũng như thế, chúng nó hoàn toàn có thể dùng khứu giác, ngửi ra đâu là đồng bạn của mình, đâu là dê ngoại lai.

    Hơn nữa, vị trí của hang động dưới tảng đá cực kỳ ẩn giấu, người bình thường cơ bản không thể phát hiện được, nhưng con dê này có thể nhanh chóng tìm ra và chui vào nhanh chóng. Tại sao lại như vậy? Chắc phải có điều gì bí ẩn ở đây.

    Tin tức về tôi và Trương đồ tể tìm thấy lối vào hang động dưới một tảng đá khổng lồ nhanh chóng lan truyền khắp làng. Ở nông thôn chính là như vậy, chỉ cần có chuyện gì đó mới mẻ sẽ nhanh chóng lan truyền khắp toàn làng thôn.

    Tuy nhiên, chưa kể, mặc dù không có người già nào trong làng biết về lối vào hang động này, nhưng việc phát hiện ra lối vào hang động đã nhắc nhở họ nhớ đến một sự kiện, mà sự việc xảy ra liệu có liên quan đến hang động này không? Điều kỳ lạ này đã xảy ra trong Chiến tranh chống Nhật.

    Khi đó, một nhóm lính Nhật xông vào làng chúng tôi, hãm hiếp, đốt phá và giết chết nhiều phụ nữ trong làng. Tất nhiên, nhiều người đàn ông cũng bị đánh chết, mà người không chết cũng bị bắt làm tráng đinh rất nhiều. Mọi người đều hận những tên Nhật lùn này đến tận xương tủy, nhưng lại không thể làm gì được.

    Nhưng sau vài ngày, thỉnh thoảng một số người Nhật trong đội này sẽ bị tập kích và bị giết chết. Lúc đầu họ nghi ngờ có lực lượng vũ trang ngầm hoặc du kích của chúng tôi ở xung quanh, cho nên đã điều động nhiều người từ thị trấn đến để tìm kiếm kỹ lưỡng ở những ngọn núi gần đó, nhưng đều không tìm thấy gì.

    Mỗi đêm, họ vẫn bố trí nhiều chốt canh gác bên ngoài làng, cứ cách vài bước lại có một người Nhật đứng canh, bao vây làng chúng tôi, cảm thấy điều này hẳn là không sao rồi.

    Nhưng đến tận đêm khuya, lính Nhật vẫn bị tập kích và bị giết chết trong các đơn vị đồn trú trong làng. Người Nhật cảm thấy rất hoảng sợ, bởi vì chắc chắn đó không phải là việc của dân làng. Sau khi kiểm tra cẩn thận, họ phát hiện ra rằng những người bị giết đều bị cắt cổ trước khi chết. Hơn nữa ở bên cạnh người chết, họ đều tìm thấy một ít lông xung quanh. Sau khi người Nhật nghiên cứu kỹ lưỡng, họ phát hiện ra lông đó không phải của chó sói hay các loài thú hung dữ khác, mà là của dê!

    Chẳng lẽ dê đã giết những người lính Nhật này? Làm sao có thể chứ? Vậy tại sao ở trên người chết lại có loại lông này? Điều kỳ lạ hơn nữa là trên thi thể người quá cố còn có mùi hôi cực kỳ khó chịu.

    Họ vẫn nghi ngờ là do quân du kích giở trò. Có phải họ đã đào địa đạo không? Chỉ như vậy họ mới có thể tránh được lưới bảo vệ chặt chẽ xung quanh và tấn công trực tiếp vào đồn trú đóng quân trong ngôi làng này. Nhưng theo lập luận của các chuyên gia liên quan của Nhật Bản, tình huống này càng khó xảy ra hơn, bởi khu vực của chúng tôi đều là một vùng núi, dưới lòng đất đều có núi đá, không phải là loại đất mềm của đồng bằng, hoàn toàn không có khả năng đào địa đạo.

    Người Nhật thực sự không biết phải làm gì.

    Để tìm hiểu kỹ xem những người lính Nhật này chết như thế nào, họ quyết định giăng bẫy. Họ phát hiện binh lính tử vong thường chết sau nửa đêm, hơn nữa người chết đều tập trung tại một ngôi nhà ở cuối phía đông của làng, cho nên họ thay thế đồn trú tại địa điểm này bằng lực lượng quân đội đặc chủng Nhật Bản.

    Những lực lượng đặc chủng của Nhật Bản này tất nhiên đã trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt và nghiêm ngặt. Họ tuyệt đối được coi là tinh anh của quân đội Nhật Bản. Xét về các phẩm chất chiến đấu khác nhau, hoàn toàn được xem là vượt trội. Người Nhật muốn sử dụng lực lượng đặc chủng này để bắt những kẻ tập kích. Ngoài ra, những người trong lực lượng đặc biệt được lựa chọn này còn có một đặc điểm rất quan trọng khác - họ đều là những cao thủ tuyệt đối về cận chiến, bởi vì chỉ huy đồn trú Nhật Bản phát hiện ra rằng những người bị tập kích đều bị cắn đứt cổ chết, điều này cho thấy, họ đã không thể đánh bại những kẻ tập kích trong trận cận chiến trước khi chết. Vì vậy, việc tìm kiếm một số cao thủ chiến đấu là rất cần thiết.

    Trải qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, người Nhật cảm thấy rằng họ chắc chắn có thể bắt được kẻ tập kích. Tuy nhiên, thực tế lại giáng cho họ một cái tát lớn vào mặt, bốn lính đặc chủng Nhật Bản cũng bị "xử lý" theo cách tương tự.

    Lúc này, binh lính Nhật Bản trong làng hoàn toàn hoảng sợ. Họ đều đang thắc mắc liệu ngôi làng này có bị ma ám hay không! Nghe nói sự việc này đã khiến cấp trên của quân đội Nhật Bản hoảng hốt. Họ sợ rằng đây là một phương pháp tác chiến mới do quân đội Trung Quốc phát minh ra, cho nên đã bí mật huy động các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau ở Nhật Bản và bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng.

    Nghe những người lớn tuổi trong làng kể lại, họ đã nhìn thấy một số người Nhật đi bằng trực thăng đến và đó là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy trực thăng. Hơn nữa họ đã lấy rất nhiều thiết bị có hình dáng kỳ lạ từ trực thăng xuống, rồi sử dụng những thiết bị này để bắt đầu kiểm tra đo lường tại hiện trường nơi quân Nhật bị tập kích.

    Nói đến cũng lạ, sau hai ngày kiểm tra đo lường, họ vẫn cho 4 người lính Nhật ở trong căn nhà đó. Với lại ở ngoài ngôi nhà cũng không có lính canh bổ sung. Bởi vì mấy lần trước, chỉ cần bọn họ bổ sung thêm lính canh thì cuộc tập kích sẽ không xảy ra. Ngay cả khi đó là lính gác ẩn nấp, dường như cũng sẽ bị kẻ tập kích phát hiện. Để thu hút những kẻ tập kích xuất hiện, họ quyết định rút lui hàng phòng thủ.

    Phân tích cuối cùng, người Nhật không quan tâm đến cái chết của một vài người nữa, họ chỉ muốn tìm hiểu rõ xem những người này đã phải chịu loại tập kích nào và những kẻ tập kích đã làm điều này như thế nào. Đây cũng là lý do tại sao dù bị tập kích nhiều lần họ vẫn không rút lui.

    Vì vậy, họ không ngần ngại tiếp tục để bốn người lính Nhật này chịu chết, để tiếp tục tìm ra bí ẩn. Tuy nhiên, lần này họ đã thực hiện một bước quan trọng khác so với trước đây - bí mật lắp đặt thiết bị quay phim trong nhà. Còn cho đầy đủ phim vào rồi khởi động máy, để máy quay phim luôn ở trạng thái quay phim.

    Họ muốn quay lại, rốt cuộc sự việc bí ẩn gì đã xảy ra, mới để những người lính Nhật này dù có dùng biện pháp nào cũng không thể thoát khỏi số phận bị cắn chết.

    Bốn người lính Nhật này đương nhiên không hề có ý định ngủ, bởi với họ, ngôi nhà này đơn giản là "ngôi nhà chết chóc". Không chỉ bốn người bọn họ, sau những đợt tấn công thường xuyên, từng nhóm lính đóng trong nhà đều không có ý định ngủ, họ thường nạp đầy đạn vào súng, các bảo vệ đều bật, trạng thái luôn ở mức cao nhất chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Điều họ không thể hiểu được là tại sao dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, nhưng họ vẫn bị "thứ kỳ lạ" đó cắn chết? Vậy "thứ kỳ lạ" đó đã làm được điều đó như thế nào?

    Đêm dần sâu hơn, căn nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trước khi người Nhật đến, tất cả chó trong làng đều bị dân làng đánh chết với sự ngầm hiểu, bởi vì phía chính phủ Trung Quốc kêu gọi đánh chết tất cả chó, do làng đã bị quân Nhật chiếm đóng, mà quân du kích ở phía sau địch đã ra tay, nếu trong làng có chó thì sẽ vô cùng bất lợi. Vì vậy, trong làng không có tiếng chó sủa hay tiếng người. Trong căn nhà này, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là nhịp tim của bốn người lính Nhật và tiếng vo ve loáng thoáng của thiết bị camera giấu kín.
     
  5. Chương 97: Quái vật xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau rạng sáng, các chuyên gia Nhật háo hức lao vào nhà. Bốn người lính Nhật cũng giống như những đợt trước, bị cắt cổ, nằm ngổn ngang trên mặt đất với vẻ mặt dữ tợn, dường như họ đã chết một cách vô cùng đau đớn. Nhưng điều kỳ lạ là không ai trong số họ bắn một phát nào, băng đạn của họ vẫn đầy đạn!

    Tại sao họ không kháng cự?

    Chuyên gia Nhật Bản cũng không thèm khám nghiệm các thi thể mà lập tức đi tới xem thiết bị quay phim có còn hoạt động bình thường hay không, mọi chuyện xảy ra trong đêm có được ghi lại hay không. Điều khiến họ vui mừng là thiết bị vẫn hoạt động bình thường. Dựa vào vị trí của những người lính thiệt mạng tại hiện trường, họ tin chắc rằng toàn bộ quá trình tập kích nhất định đã được ghi lại hoàn toàn.

    Chuyên gia Nhật Bản vội vàng gỡ phim xuống và nhanh chóng đưa phim về căn cứ để xem. Vâng, họ đúng là đã nắm bắt được những gì xảy ra vào ban đêm.

    Về những gì thu được, người Nhật không công bố với thế giới bên ngoài mà ngay lập tức liệt nó vào danh sách cơ mật quân sự tối cao và gửi ngay bộ phim về Đông Kinh (Tokyo) để nghiên cứu. Nhưng khi xem nó ở căn cứ, có thể cảnh tượng được ghi lại quá kinh khủng, cho nên đã khiến một chuyên gia ở độ tuổi năm mươi có mặt tại đó bị lên tim chết. Ở một mức độ nào đó, điều này có thể được coi như là bị dọa chết.

    Sau khi quân Nhật rút lui, sự việc này lan truyền khắp làng, mọi người đều nói, đây khẳng định là thần tiên hiển linh, đến trừng phạt những con quỷ Nhật Bản còn không bằng cả cầm thú này. Một số người nói đó là Hồ Tiên trên núi, cũng có người nói rằng đó là Thổ Địa địa phương, dù sao thì các loại truyền thuyết khác nhau đều xuất hiện, ùn ùn không dứt.

    Nhưng dù là vị thần tiên nào làm, khẳng định là hướng về người Trung Quốc chúng tôi. Họ đã làm lũ quỷ lùn đó chết thảm như vậy, nhưng họ chưa bao giờ làm hại cư dân địa phương theo cách tương tự.

    Lúc đó ở làng chúng tôi có một người đàn ông gọi là Trương nhị ca, bởi vì tuổi còn trẻ, năng động và khỏe mạnh nên bị quân Nhật bắt, để hắn đi theo một tiểu đội trưởng người Nhật và làm công việc chi tiết bất cứ lúc nào. Trương nhị ca cũng có cơ hội nhìn thấy xác của những người lính Nhật đã bị giết. Hắn phát hiện ra trên mỗi xác của một người lính Nhật ít nhiều sẽ có một ít sợi lông và sợi lông đó rõ ràng không phải của con người, vì vậy Trương nhị ca sau đó đã thêm mắm dặm muối, nói rằng người Nhật bị Hồ Tiên giết chết, vì lông rơi trên xác chết hơi trắng và hơi vàng, giống lông cáo.

    Trương nhị ca này lúc đang chăn dê trên sườn núi, đã nhìn thấy loại lông như vậy gần tảng đá, vì vậy hắn đã nói với những người khác rằng tổ của Hồ Tiên nằm dưới tảng đá. Nhưng Trương nhị ca này bình thường là một thằng nhóc hạng hai, lười biếng, chơi bời lêu lổng và đầy dối trá, vì vậy không ai trong làng coi trọng lời nói của hắn.

    Nhưng vì sự việc này đã có từ khá lâu, cho nên cũng dần bị mọi người lãng quên. Ngoại trừ một vài người già trong làng thì không ai khác từng nghe nói đến nó.

    Sau khi nghe điều này, tôi và Trương đồ tể đều cảm thấy rất tò mò. Chuyện kỳ lạ như vậy thật sự đã xảy ra sao? Vậy người Nhật rốt cuộc đã quay được gì? Cái gì đã giết chết những người Nhật này? Tại sao những người lính Nhật bị giết này lại không kháng cự? Đối mặt với những bí ẩn này, chúng tôi vắt óc suy nghĩ, cũng không thể tìm ra nguyên nhân.

    Chúng tôi chỉ đưa ra một vài phỏng đoán:

    Bất kể thứ gì đã giết chết lính Nhật, sinh vật này phải có trí thông minh và cảm xúc cao, bởi vì nó rất chọn lọc trong việc giết người. Nó chỉ giết người Nhật và không bao giờ gây hại cho người dân địa phương. Điều này cho thấy nó có khả năng phân biệt cao.

    Những người mà nó giết không phải là người già, yếu đuối, bệnh tật hay tàn tật, cũng không phải người bình thường, mà là lính Nhật súng vác vai, đạn lên nòng, vô cùng hung hãn, điều này chứng minh nó có lực công kích siêu mạnh, hơn nữa mỗi lần giết còn không phải một người, mà là ba bốn. Điều này thật khủng khiếp!

    Ngoài ra, cả hai chúng tôi cũng suy đoán rằng, tổ của "quái vật" này thực sự có thể nằm trong cái hang dưới tảng đá, bởi vì xét theo phạm vi tấn công của nó - nó chỉ giết chết người Nhật sống trong ngôi nhà ở cuối phía đông của ngôi làng - mà ngôi nhà đó là ngôi nhà gần tảng đá nhất trong làng. Với lực lượng canh gác trong và xung quanh ngôi làng, nếu có một cuộc tấn công đến từ nơi khác, sẽ rất khó để không bị phát hiện. Nhưng nếu chui ra từ phía dưới tảng đá, thì sẽ có thể dễ dàng đến ngôi nhà mà không bị ai phát hiện.

    Tôi và Trương đồ tể rất muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc "quái vật" này là gì? Nhưng mà vài thập niên đã trôi qua, phải chăng "con quái vật" này đã chết từ lâu? Tuổi thọ của nó dài hơn hay ngắn hơn con người? Nếu quái vật đó đã chết, nó có sinh sản con cháu không? Con cháu của nó có còn sống trong cái hang dưới tảng đá không? Nhưng kể từ sự việc đó, trong mấy chục năm qua, đã không có "con quái vật" nào xuất hiện ở khu vực chúng tôi nữa, có phải nó đã tuyệt chủng từ lâu rồi không?

    Để trả lời những câu hỏi này, chỉ dựa vào suy đoán là vô dụng, chúng tôi phải tiến hành điều tra tại chỗ.

    Sau bữa cơm chiều, tôi gửi tin nhắn cho Trương đồ tể: "Chú Trương, cơm nước xong nếu chú không có việc gì thì chúng ta đi dạo quanh tảng đá đi."

    Trương đồ tể nhanh chóng trả lời bốn chữ: "Không thành vấn đề." Tôi biết chú ấy cũng có cảm giác giống tôi.

    Vào ban đêm, mặt trăng từ từ nhô lên, tuy không quá sáng nhưng sự mờ ảo đó lại càng làm tăng thêm sự huyền bí dưới tảng đá. Khi đến gần tảng đá, chúng tôi phát hiện đống ngải cứu ở cửa hang bên dưới vẫn đang bốc khói. Hóa ra sau khi chúng tôi rời đi, một số đứa trẻ trong làng tưởng vui nên liên tục đốt ngải cứu tươi ướt. Thế là khói cuồn cuộn vẫn tràn vào trong hang.

    Trương đồ tể cười nói với tôi: "Cậu nhìn cái hang này xem, nó giống như một cái máy hút khói, hút hết khói vào. Nếu thật sự có thứ gì đó trong đó, e rằng bị hun khói cũng sẽ phải ra ngoài."

    Tôi nói: "Nếu khói được hút theo cách này, tức là phải có một lối ra khác từ cái hang này. Chú nhìn xem, gần đó cũng không có chỗ nào có khói thoát ra, điều đó có nghĩa là lối ra kia hoàn toàn không ở gần đây, mà là cách đây rất xa, như vậy không gian bên trong cái hang này cũng không nhỏ đâu."

    Trương đồ tể gật đầu đồng ý.

    Đúng lúc hai chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng ho yếu ớt. Lúc đầu chúng tôi tưởng có người đi tới nên đứng dậy, nhưng khi nhìn xung quanh, lại chẳng có ai cả!

    Sau khi nghe kỹ, tôi và Trương đồ tể đều mở to mắt kinh ngạc, nhìn nhau, gần như đồng thanh: "Tiếng ho phát ra từ dưới tảng đá." Chúng tôi cố tình áp tai vào cái hang dưới tảng đá và cẩn thận xác định hướng phát ra tiếng ho. Đúng vậy, nó phát ra từ dưới tảng đá và tiếng ho giống như phát ra từ một người. Chẳng lẽ thực sự có người trong hang động này sao?

    Hơn nữa tiếng ho dường như càng lúc càng lớn hơn, tựa như đang di chuyển về phía lối vào của tảng đá khổng lồ. Sau đó, chúng tôi không chỉ nghe thấy một tiếng ho mà còn là một âm thanh kỳ lạ - âm thanh đó giống như giọng của con người, nhưng lại giống tiếng kêu của dê. Nói tóm lại, thì hơi giống tiếng của con dê quái lạ trốn vào, nhưng riêng âm thanh đó lại giống tiếng người hơn so với tiếng của con dê quái lạ, đặc biệt là tiếng ho, quả thực giống hệt tiếng ho của một người già. Từ điểm này phán đoán, âm thanh này chắc chắn không phải do con dê quái lạ đó tạo ra.

    Xét theo âm thanh nó tạo ra, "con quái vật" đã đi vào cái hang ở phía dưới tảng đá, như thể nó sẽ lao ra bất cứ lúc nào, tuy nhiên, vì càng đến gần cửa hang, khói ngải cứu cũng càng nhiều hơn, cho nên "quái vật" đó cũng ho dữ dội hơn. Tôi và Trương đồ tể đều nổi da gà, sợ hãi, hồi hộp, phấn khích, tò mò, đủ loại cảm xúc dường như tuôn ra.

    Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi và Trương đồ tể hồi hộp nhìn nhau, sau đó gật đầu hiểu ý, điều đó có nghĩa là nếu "quái vật" bên trong muốn bò ra ngoài, chúng tôi sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào.

    Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Chúng tôi nghe thấy tiếng xào xạc phát ra từ hang động dưới tảng đá. Sau đó, khói ngải cứu đang hút vào bên trong đột nhiên ngừng đi vào bên trong mà bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Chúng tôi biết rằng "quái vật" bên trong đã dùng thứ gì đó để chặn lối vào hang! Nó đã bị khói xông chịu không nổi.

    Tôi và Trương đồ tể chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ lui về khoảng mười mét, chúng tôi rất cẩn thận, sợ sẽ gây ra một chút tiếng động sẽ bị quái vật trong hang nghe thấy.

    Sau đó, chúng tôi đột nhiên xoay người và chạy thật nhanh, cho đến khi gần đến đầu phía tây của ngôi làng thì cả hai chúng tôi mới dừng lại thở hổn hển. Mọi người đều đổ mồ hôi đầm đìa, tim đập nhanh. Thật là khủng khiếp! Nhưng nỗi sợ hãi lại xen lẫn sự phấn khích không thể giải thích được, bởi vì bước đầu chúng tôi đã xác định rằng quả thực có một "con quái vật" trong hang động đó. Chúng tôi không biết liệu đó có phải là thứ đã tấn công quân Nhật hay không, nhưng có lẽ nó có liên quan rất chặt chẽ với thứ đó. Một khi nó tấn công chúng tôi, quả thực là không dám tưởng tượng

    Đêm nay, sở dĩ chúng tôi có thể phát hiện "quái vật" trong hang động này, xét đến cùng, vẫn là do tác dụng của khói ngải cứu. Chính làn khói dày đặc này khiến nó không thể chịu nổi nên nó mới bò tới cửa hang dưới tảng đá và dùng vật gì đó bịt cái lỗ lại để khói ngải cứu không lọt vào.

    Đây là một lợi ích bất ngờ đối với tôi và Trương đồ tể. Chúng tôi đang lo lắng không biết làm thế nào để xác định liệu có "quái vật" trong hang hay không? Thật bất ngờ chó ngáp phải ruồi, vấn đề này đã được giải quyết một cách ngoài ý muốn.

    Tuy nhiên, cả hai chúng tôi cũng vô cùng lo sợ, một "con quái vật" có tính công kích mạnh mẽ và trí thông minh cao như vậy lại sống gần chúng tôi đến thế, nếu lỡ chúng tôi vô tình chọc tức nó, thì hậu quả đúng là không dám tưởng tượng.

    Tất nhiên, chuyện cuối tuần này tôi sẽ kể cho chị Lý nghe về trải nghiệm kỳ diệu của mình, sau khi nghe điều này, chị Lý cũng hơi hoảng sợ nói: "Vậy chúng ta có nên gọi cảnh sát để cảnh sát bắt 'con quái vật' này không, kẻo nó phát điên thì sẽ rắc rối lớn."

    Tôi nghĩ đi nghĩ lại và cảm thấy những gì chị Lý nói vẫn có chút không ổn. Bởi vì lực sát thương của "con quái vật" này quả thực quá mạnh. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách mà nó từng giết liên tiếp nhiều người Nhật như vậy, cho nên chúng tôi vẫn không nên khiêu khích nó. Hơn nữa, mấy chục năm qua, nó chưa bao giờ làm tổn thương bất cứ ai. Vì tất cả những lý do này, chúng tôi kiến nghị không nên hành động hấp tấp, nếu không, có thể mất đi một vài mạng sống một cách vô ích.

    Chị Lý cũng cảm thấy ý kiến của tôi có lý. Vậy làm thế nào để có thể tìm hiểu thêm về "con quái vật" bí ẩn này? Các video của người Nhật ngày xưa tất nhiên là tư liệu trực tiếp, nhưng mà khả năng chúng tôi có được tư liệu này gần như bằng không. Chưa kể thời gian đã qua rất lâu, chúng tôi cũng không có con đường nào để có được loại tài nguyên này.

    Vậy bước tiếp theo, chúng tôi nên làm gì?
     
  6. Chương 98: Hang động tuyệt mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị Lý vẫn là người nghĩ ra cách - nhìn lén. Cũng giống như lần trước chúng tôi quay lén Cao Hạt Tử, camera quân sự hiệu suất cao vẫn còn đó, có thể trực tiếp lấy đến đây dùng. Tôi cũng cảm thấy phương pháp này khá hay. Vì vậy, tôi đã quay lại bàn bạc với Trương đồ tể và quyết định ban ngày nên đặt camera ở đâu, rồi lắp đặt camera vào tối hôm đó. Vị trí chúng tôi chọn khá tốt, không chỉ đảm bảo camera có thể hướng thẳng vào cửa hang mà còn khiến camera rất ẩn và không dễ bị phát hiện.

    Hơn nữa, Dương Huy đã gửi một phần mềm từ trên mạng, thông qua phần mềm này, có thể xem trực tiếp các hình ảnh đã quay bằng điện thoại di động của mình. Điều này thuận tiện hơn nhiều, tôi có thể xem nó bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bởi vì quái vật đó chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, cho nên tôi đã cài đặt camera chỉ quay vào ban đêm, ban ngày nó sẽ tự động tắt, như vậy có thể giúp tiết kiệm một nửa điện năng.

    Nhưng đã nửa tháng trôi qua, cũng không có tiến triển gì, cho nên tôi đã mất niềm tin vào phương pháp này. Đúng vậy, cái hang này vốn không phải là lối ra vào duy nhất của "con quái vật", hồi đó, việc nó chui ra khỏi cái hang này để giết quân Nhật là một tình huống đặc biệt. Thông thường có thể nó cơ bản không ra vào từ đây.

    Phương pháp này có vẻ không hiệu quả. Tuy nhiên, ba tên thợ giày vẫn hơn một Gia Cát Lượng, Trương đồ tể đã nghĩ ra một thủ thuật khác: Bởi vì lần trước chúng tôi vô tình nghe thấy tiếng kêu của con quái vật ở cửa hang, cho nên Trương đồ tể bắt đầu từ kinh nghiệm giết thịt nhiều năm của mình, từ tiếng kêu đó, chú ấy mơ hồ cảm thấy rằng "con quái vật" này nhất định phải có đặc điểm của một con dê, với lại con dê quái lạ đó cũng trốn vào, điều này càng cho thấy "con quái vật" và con dê có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Mà thức ăn ưa thích của dê là mùi lá dâu ngâm nước để qua đêm trong nhà, rồi đặt trước cửa. Khi dê ngửi thấy mùi này, chúng thường dừng lại ăn. Nếu dê đặc biệt thích mùi đó thì "quái vật" cũng có thể thích. Dù sao thì lá dâu và nước cũng rất dễ tìm.

    Tôi cũng cảm thấy, nếu tạm thời không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, vậy hãy thử xem. Tôi và Trương đồ tể lấy một ít lá dâu ngâm trong nước muối vài giờ để mùi lâu hơn rồi đặt dưới tảng đá gần cửa hang. Khi đặt nó, tôi đã hỏi Trương đồ tể: "Chú Trương, chú cũng biết rồi đó, 'quái vật' đó đã bị chúng ta hun khói mấy ngày trước, hình như nó không chịu nổi nên đã bịt cái lỗ bên trong lại, chú thấy mùi lá dâu và nước muối này còn ngửi được không?"

    Trương đồ tể tự tin nói: "Chắc sẽ không có vấn đề gì. Hãy nghĩ xem, khi không có khói nữa, 'quái vật' có thể đã mở cái lỗ ra rồi, nếu bị chặn lại thì sẽ không có thông gió, rất khó chịu." Nghe có vẻ như chú ấy hiểu rất rõ tâm lý của "con quái vật" đó.

    Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy phương pháp này có chút không đáng tin cậy. Quả nhiên, lại liên tiếp qua bảy tám ngày nữa, vẫn không có tác dụng gì, vì bảo trì mùi còn mới, trong bảy tám ngày qua, chúng tôi đã thay lá dâu ba lần, nhưng vẫn vô dụng.

    Vấn đề này dường như đang rơi vào bế tắc, không có tiến triển gì. Than ôi, thật là bực bội, tôi nên làm gì tiếp theo đây? Tôi thực sự có hơi bó tay không biết phải làm gì.

    Mỗi khi tôi bế tắc, người có thể giúp tôi thoát khỏi khó khăn hầu như luôn là chị Lý. Tôi tin rằng chị ấy là thần may mắn trong cuộc đời tôi. Ý chí và trí tuệ của chị ấy là xuất sắc nhất trong những người phụ nữ tôi từng tiếp xúc, ở bên chị ấy luôn mang lại cho tôi một cảm giác an toàn khó tả, điều đó cũng khiến tình yêu của tôi dành cho chị ấy ngày càng mãnh liệt.

    Lần này cũng không ngoại lệ, chính chị Lý đã nghĩ ra một giải pháp khả thi hơn vào thời điểm quan trọng - nhờ Dương Huy giúp đỡ. Cũng giống như lần trước, Dương Huy chính là người đã khiến tôi dần bước ra khỏi bóng tối của nỗi kinh hoàng, từ từ tìm kiếm nguồn gốc của mọi vụ khủng bố đang đến gần.

    Chị Lý đã viết một bức thư chi tiết cho Dương Huy, kể cho Dương Huy một cách rõ ràng và đầy đủ về ngọn nguồn của "con quái vật" này cũng như hàng loạt khó khăn mà chúng tôi gặp phải khi khám phá "con quái vật" này.

    Dương Huy nhanh chóng trả lời bằng một lá thư, nhưng điều khác biệt so với trước đây là Dương Huy không trực tiếp đưa ra ý kiến của mình về "con quái vật" này trong thư, bởi vì ngay cả chính anh ấy cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc con "quái vật" này là gì. "Con quái vật" này đã giết người Nhật như thế nào? Khi ba bốn người lính Nhật bị giết, họ lại không hề kháng cự chút nào, điều này là vì sao? Quá kỳ lạ!

    Dương Huy cho biết trong email rằng cách duy nhất để tìm ra "con quái vật" này là tìm những bộ phim do người Nhật quay hồi đó. Anh ấy sẽ tìm video này qua nhiều con đường khác nhau, nhưng ngoài cách đó ra, anh ấy không nghĩ ra cách nào tốt hơn.

    Mặc dù Dương Huy tạm thời không thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề, nhưng rốt cuộc vẫn có hy vọng. Tôi biết rằng với tư cách là giáo sư của một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, Dương Huy có khả năng thu thập thông tin rất mạnh. Có lẽ anh ấy sẽ sớm có được đoạn video.

    Tuy nhiên, chúng tôi bên này cũng không thể nhàn rỗi.

    Tôi và Trương đồ tể bắt đầu nghiên cứu một vấn đề - lối vào hang động bí mật đó rốt cuộc là dẫn đến đâu? Cái động này đến tột cùng lớn bao nhiêu, bên trong ngoài quái vật ra, còn ẩn giấu thứ gì nữa?

    Cả hai chúng tôi đều không có nhiều kiến thức về địa chất nên chỉ có thể sử dụng những phương pháp ngu ngốc. Mỗi cuối tuần, tôi thường có thời gian, nếu Trương đồ tể không quá bận, chúng tôi sẽ mang theo bánh quy và nước, lấy một chiếc la bàn, lấy cái hang đó làm trung tâm và tìm những cái hang khác xung quanh để xem có phải là chúng được kết nối với lối vào của hang động này.

    Lúc đầu, khu vực tìm kiếm tương đối nhỏ và vẫn còn một số nơi có thôn làng. Chúng tôi đã tìm kiếm và hỏi những người khác xem họ có biết có hang động nào gần đó hay không.

    Tôi cũng xem xét một số hang động, nhưng chúng đều không sâu. Tôi cẩn thận đi vào và kiểm tra từng cái một, thấy không có cái hang nào dẫn đến nơi khác, cho nên đều loại bỏ hết. Giày thể thao đã mang hư hết ba đôi mà vẫn không tìm thấy gì, thực sự làm người ta có hơi uể oải, nhưng mà chúng tôi vẫn không bỏ cuộc.

    Tuy nhiên, ông trời đã không phụ lòng người, cuối cùng có một ông cụ hái thuốc đã cung cấp cho chúng tôi một thông tin quan trọng: Ông ấy nói rằng ở sâu trong núi có một hang động. Khi còn trẻ, ông ấy đã từng đến đó bốn năm lần, lúc ấy do sự tò mò, ông ấy đã thử bước vào bên trong nhiều lần để xem hang sâu bao nhiêu và dẫn đến đâu, nhưng mỗi lần đều đi rất lâu mà vẫn không thấy được điểm cuối.

    Sau khi chú Trương và tôi nghe xong, chúng tôi hào hứng hỏi ông cụ xem ông ấy ước chừng quãng đường ông ấy đã đi được bao xa trong lần ông ấy đi vào sâu nhất. Ông cụ ngẩng mặt lên, vuốt chòm râu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đại khái ít nhất là hai ba dặm, cây đuốc trong tay tôi gần như đã cháy hết, cho nên tôi nhanh chóng rút lui, nhưng dựa vào tiếng vang bên trong, tôi mơ hồ có cảm giác, cái hang vẫn còn rất dài, chắc hẳn đã dẫn đến một phần rất sâu của ngọn núi."

    "Vậy tại sao sau này cụ lại không tới đó nữa ạ? Hoặc là dẫn theo người cùng đi, bởi vì sau này chúng ta đã có đèn pin, không cần lo lắng nó sẽ tắt như đuốc." Trương đồ tể vừa giúp ông cụ châm điếu thuốc, vừa hỏi khéo.

    Câu hỏi chú ấy hỏi chính xác là điều tôi muốn hỏi.

    Ông cụ hút hai hơi thuốc, sau đó nheo mắt thổi khói nói: "Các người tuổi trẻ nên không hiểu, tục ngữ nói, núi sâu có tiên, nước sâu có rồng, động sâu có yêu, hang này quá sâu, bên trong thường sẽ ẩn giấu những thứ không sạch sẽ. Lúc đó tôi còn trẻ năng động, chỉ muốn xem bên trong có những vật quý hiếm gì, cho nên đã đi vào. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều, tôi nhớ lần cuối cùng tôi vào hang, vừa mới đi không bao xa, tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ bên trong phát ra, âm thanh đó thật đáng sợ, giống như tiếng quỷ khóc sói gào, sợ tới mức tôi vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, còn trật chân. Sau khi ra ngoài, tôi bị bệnh nặng một trận, suýt nữa thì đã chết rồi. Từ đó về sau, tôi cảm thấy mình bắt đầu gặp xui xẻo hết lần này đến lần khác. Tôi nghĩ có lẽ mình đã gặp phải thứ gì đó ô uế trong hang động đó. Sau lần đó tôi không bao giờ đến hang động đó nữa, sau này tôi nghe một người kỳ cựu trong ngành của chúng tôi nói, đừng bao giờ nên đến cái hang động đó. Khi còn nhỏ, ông ấy đã nghe cha mình nói, trong hang động đó có yêu quái. Từng có một người hái thuốc hơi ngu ngốc và táo bạo, không chịu nghe theo lời khuyên của đồng nghiệp, liều mạng đi vào hang, nhưng không bao giờ ra ngoài nữa, chắc chắn là đã chết trong đó rồi. Cái hang động đó là nơi cấm kỵ trong ngành của chúng tôi, lúc đầu tôi không biết chuyện này nên đã liều lĩnh xông vào, coi như suýt mất mạng."

    Trương đồ tể và tôi nghe vậy cũng cảm thấy hơi nổi da gà. Nhưng khi ông cụ nói đã nghe thấy âm thanh lạ trong hang động, chúng tôi có chút phấn khích. "M thanh lạ"? Đó có phải là âm thanh do "con quái vật" đó tạo ra không?

    Sau khi tôi và Trương đồ tể nhìn nhau, tôi nhanh chóng hỏi ông cụ: "Cụ ơi, âm thanh cụ nghe thấy có phải hơi giống tiếng dê kêu hay không?"

    Nghe xong câu hỏi của tôi, ông cụ nhướng mi, nhìn tôi nói: "Sao chú em hỏi thế? Làm sao chú em đoán được đó là tiếng dê? Lúc đó tôi cảm thấy âm thanh đó thật đáng sợ, nhưng mà tôi không nghĩ đó là tiếng dê kêu."

    Tôi không buồn giải thích cho ông ấy, nhưng vì tiếng vang và sự sợ hãi lúc đó nên âm thanh có thể thay đổi. Vì vậy, nếu có âm thanh lạ thì không thể loại trừ đó là âm thanh do "quái vật" kia tạo ra. Nếu là vậy thì hang động đó có lẽ thông với lối vào dưới tảng đá, vậy cái hang động này đúng là khá dài.

    Chúng tôi hỏi ông cụ một chút, ông ấy nói rằng cái hang động đó cách nơi này của chúng tôi khoảng mấy chục dặm đường núi. Cái gọi là "vọng núi chạy chết ngựa", chính là nói, ở vùng núi, cho dù là khoảng cách đường thẳng giữa hai địa điểm không xa lắm, nhưng nếu đi đường núi thì phải đi một đoạn đường rất dài. Hang động rất có thể xuyên qua núi, gần như là một đường thẳng nên khoảng cách từ cửa hang đến đáy tảng đá có thể không phải hàng chục dặm, nhưng chắc chắn không phải gần.

    Chúng tôi hỏi ông cụ về vị trí chính xác của hang động. Lúc đầu, ông cụ từ chối nói cho chúng tôi biết, như thể sau khi nói cho chúng tôi biết sẽ làm hại chúng tôi vậy. Cuối cùng, Trương đồ tể và tôi đã nói dối rằng chúng tôi đến từ Cục Địa chất tỉnh, vì ở đó có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, chúng tôi sẽ mang theo thiết bị chuyên nghiệp và các nhà khoa học đến đó nghiên cứu, đồng thời chúng tôi cũng sẽ có sự hợp tác của quân đội, vì vậy sẽ không có nguy hiểm.

    Sau khi nghe xong, ông cụ bắt đầu nghi ngờ nhìn hai chúng tôi. May mắn thay, cả hai chúng tôi đều mặc thiết bị leo núi chuyên nghiệp và trông hơi giống những nhà khảo sát địa chất. Sau nhiều lần tra hỏi, ông cụ cuối cùng cũng nói cho chúng tôi biết vị trí của hang động bí ẩn đó.
     
  7. Chương 100.1: Một người Trung Quốc đã cứu Tokyo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi và Trương đồ tể nhìn nhau lo lắng, rồi cả hai đồng loạt rút dao ra, sau đó cẩn thận di chuyển dọc theo sợi dây. Chúng tôi cảm thấy sợi dây trong tay mình khi thì lỏng ra, khi thì thắt chặt lại, chắc chắn đầu kia đã bị thứ gì động vào, nếu sợi dây bị di chuyển, chúng tôi sẽ khó quay lại vị trí ban đầu hơn, cho nên chúng tôi nhanh chóng chạy dọc theo sợi dây, vừa chạy vừa lo lắng hồi hộp.

    Rốt cuộc, khoảng cách chỉ có mười mấy mét, khi rẽ vào góc cua cuối cùng, chúng tôi hơi sốc trước cảnh tượng trước mắt: Một con tê tê to bằng nửa con bò đang nuốt chửng sợi dây của chúng tôi! Hơn nữa còn có bảy hoặc tám con vây quanh nó, tất cả đều có kích thước tương đương nhau. Cảnh tượng này quả thực có chút chấn động.

    Nhưng may mắn thay, mặc dù những con tê tê ở đây rất lớn nhưng chúng tôi biết rằng nhìn chung chúng sẽ không công kích con người.

    "Thật kỳ lạ, tê tê không phải ăn kiến, bọ và những thứ tương tự sao? Tại sao chúng lại ăn dây thừng?" Trương đồ tể nhìn tôi và hỏi, kỳ thật tôi cũng có thắc mắc tương tự. Đúng vậy, tôi cũng chưa bao giờ nghe nói tê tê sẽ ăn dây thừng.

    Tôi vô tình lấy đèn pin cực mạnh chiếu vào con tê tê đang nuốt sợi dây, tôi chợt phát hiện ra đôi mắt của nó rất khác với mắt của những con tê tê thông thường - mắt của những con tê tê bình thường nằm ở hai bên đầu, và còn rất nhỏ, trong khi đôi mắt của nó to bằng mắt bò, hơn nữa vị trí còn nằm ở giữa đầu!

    Tôi không khỏi kêu lên: "Chú Trương, đây có phải là con tê tê không? Chú nhìn đôi mắt của nó xem, chúng rất khác với những con tê tê thông thường."

    Tôi vừa nhắc nhở, Trương đồ tể cũng nhanh chóng dùng đèn pin trong tay chiếu vào đầu con tê tê rồi nhìn kỹ hơn: "Đúng là khác, thật kinh khủng, con mắt này hơi giống mắt bò." Nói xong, chú ấy dùng đèn pin chiếu vào bảy tám con xung quanh, tất cả đều có đôi mắt giống con này!

    Trong thời gian ngắn chúng tôi đang nói chuyện, con tê tê đã ngấu nghiến và bò dọc theo sợi dây về phía chúng tôi. Đối với nó, sợi dây dường như là món ăn ngon nhất, nó không nuốt chửng hoàn toàn tại chỗ mà vừa bò dọc theo sợi dây vừa ăn. Tôi chợt nghĩ rằng điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng - nếu ai đó, giống như hai chúng tôi, dùng phương pháp giăng dây để đi vào này, thì sợi dây mà họ dùng làm dấu hiệu sẽ bị lũ tê tê này ăn mất, do đó sẽ hoàn toàn lạc lối trong "mê cung" khủng khiếp này, thậm chí có thể bị mắc kẹt và chết bên trong.

    Để xác nhận suy đoán của mình, tôi lấy trong túi ra một chiếc khăn lanh. Loại khăn này được dệt bằng sợi bông tương đối dày, mềm mại, thấm hút mồ hôi, rất thoải mái khi sử dụng, cho nên tôi luôn mang theo nó vào mỗi mùa hè, dùng để lau mồ hôi. Tôi dùng dao tách hai đầu sợi chỉ của chiếc khăn ra, rồi rút ra một đoạn chỉ dài ném xuống đất ở trong hang. Đúng như tôi dự đoán, những con tê tê này lập tức lao tới liếm dây.

    Mắt của những con tê tê này vậy mà lại có thể nhìn thấy những sợi dây mỏng như vậy trên mặt đất trong ánh sáng mờ như thế. Đây là điều mà những con tê tê thông thường không thể làm được, chẳng trách đôi mắt chúng nó lại khác biệt như thế.

    Nhưng tại sao những con tê tê này lại thích ăn những vật giống như sợi dây đến vậy? Điều này chưa được biết. Có một số loài động vật kỳ diệu đến mức con người thường khó hiểu được thế giới trong thế giới giác quan của chúng trông như thế nào. Lấy mèo làm ví dụ, vị giác của chúng không thể phát hiện được vị ngọt. Nói cách khác, dù sô cô la có ngon đến đâu thì mèo cũng không thể nếm được.

    Sợi dây đã bị tê tê ăn mất hoàn toàn. Mặc dù chúng tôi biết rằng tê tê nhìn chung không tấn công con người, nhưng bởi vì những con tê tê này rất khác biệt và rất lớn nên khi chúng đến gần chúng tôi, chúng tôi vẫn cảm thấy rất sợ hãi, hơn nữa, sợi dây đã bị nuốt chửng, trong tình huống này, chúng tôi cũng không thể tiến xa hơn vào bên trong, cho nên đành phải hậm hực đi ra ngoài.

    Khi đến gần cửa hang, chúng tôi đeo kính râm lên, bởi vì nếu ở lâu trong môi trường tối, một khi gặp ánh sáng mạnh bên ngoài, nếu không có biện pháp bảo vệ cần thiết, đôi mắt vẫn sẽ bị tổn thương. Từ những chi tiết này, cũng đã có thể thấy rằng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến thám hiểm hang động này. Nhưng không ngờ, chúng tôi vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ mong đợi. May mắn là còn có một ít thu hoạch, khiến chuyến đi không hề vô ích, đó chính là ảnh chụp, tôi đã chụp mấy trăm bức ảnh.

    Bên ngoài trời nắng chói chang, may mắn là có gió và độ cao rất cao, cho nên cũng không nóng, chúng tôi nhanh chóng thu dọn lều trại và các vật dụng khác chuẩn bị về.

    Đang mải mê sắp xếp đồ đạc, chợt nghe thấy Trương đồ tể thì thầm vào tai tôi với giọng cực kỳ sợ hãi và khẩn cấp: "Tiểu Minh, cậu xem ở cửa hang là loại quái vật gì vậy?" Có thể là do quá căng thẳng, cùng với khiếp sợ, cho nên giọng chú ấy có chút run rẩy.

    Sau khi nghe những lời chú ấy nói, tôi nhanh chóng nhìn về phía cửa hang. Từ khoảng cách năm mươi mấy sáu mươi mét, trong một ngày tươi sáng như vậy, tôi có thể nhìn thấy rõ ở cửa hang có một con "quái vật" đang nhìn về phía chúng tôi. Mặt "con quái vật" đó trông thì giống dê, nhưng hình dáng của cái đầu lại giống con người, còn "cánh tay" lộ ra ngoài cũng rất kỳ dị. Nhìn giống chân dê nhưng không phải chân dê. Có thể nói đó là một cánh tay nhưng cũng không hẳn. Tôi sợ đến mức suýt tè ra quần. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại quái vật này giữa ban ngày. Khi bình tĩnh lại một chút, tôi cầm máy ảnh lên và chuẩn bị chụp ảnh con quái vật đó nhưng không ngờ rằng nó lại đột ngột rút lui vào trong hang.

    Lúc này tôi mới nhận thấy cái mùi khủng khiếp mà tôi ngửi thấy tối qua, cũng đang lan tỏa trong không khí, nhưng do vừa rồi quá lo lắng và sợ hãi nên không thể cảm nhận được nó. Tuy nhiên, mùi hôi do con quái vật này tỏa ra vào ban ngày yếu hơn nhiều so với ban đêm.

    Tôi quay lại nhìn Trương đồ tể, sắc mặt chú ấy cũng tái mét. Hai người chúng tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi quái quỷ này, nhưng chúng tôi chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, không còn chút sức lực nào nữa, tứ chi cũng rã rời không thể kiểm soát được chút nào. Chúng tôi đành phải ngồi dưới đất, đầu óc tê dại một lúc rồi dần dần bình phục. Mà nói đến cũng kỳ lạ, ban ngày nhìn thấy loại quái vật này còn đáng sợ hơn nhiều so với ban đêm, có lẽ là do ban đêm không thấy được rõ ràng.
     
  8. Chương 100.2: Một người Trung Quốc đã cứu Tokyo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi chúng tôi kiệt sức về đến nhà thì trời đã tối, tôi thậm chí còn không ăn tối, sau khi nói chuyện với cha mẹ vài lời, liền trở về phòng, tùy tiện đặt túi xách xuống đất, rồi khóa trái cửa phòng, ngay cả giày cũng chưa cởi giày, ngã xuống giường rồi ngủ thiếp đi.

    Tôi ngủ đến khoảng tám giờ ngày hôm sau, mới vội vàng thức dậy tắm rửa chuẩn bị đi làm. Lúc đó tôi mới cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội. Và mọi thứ tôi trải qua ngày hôm qua giống như một giấc mơ.

    Trong vài ngày sau, tôi đã kể lại chi tiết cuộc thám hiểm lần này cho chị Lý nghe. Tất nhiên, phần thú vị và đỉnh cao nhất của cuộc thám hiểm này là được tận mắt nhìn thấy "quái vật". Chị Lý và tôi đều nghĩ, chẳng lẽ con quái vật có hình dạng giống dê này có liên quan đến con dê kỳ lạ mà chúng tôi gặp trước đó có liên quan đến Cao Hạt Tử? Ngoài ra, gia tộc của ba tướng cướp đó cũng xuất hiện dê quái dị, liệu có liên quan đến con quái vật mà chúng tôi nhìn thấy hay không? Với lại, con quái vật mà chúng tôi thấy có phải là con quái vật đã tập kích người Nhật không?

    Một loạt nghi vấn nối tiếp nhau.

    Nhưng tin tốt đã đến sau đó - Dương Huy không hổ đã tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ, anh ấy đã tìm thấy tài liệu video này ở Nhật Bản thông qua nhiều con đường khác nhau. Hóa ra anh ấy có một sinh viên người Nhật học cùng ngành vi sinh. Sau này, sinh viên này đã trở thành một học giả nổi tiếng trong các lĩnh vực liên quan ở Nhật Bản. Một trong những lĩnh vực được sinh viên này nghiên cứu là cuộc chiến vi khuẩn của Nhật Bản ở Trung Quốc, trong đó có việc thả vi khuẩn và các loại vi-rút cũng như hiệu quả tiêu diệt thực tế do chúng tạo ra. Vì vậy, trong tay anh ta có rất nhiều dữ liệu hình ảnh do Nhật Bản chụp ở Trung Quốc và dữ liệu hình ảnh này ở làng của chúng tôi cũng nằm trong số đó - mặc dù dữ liệu này không liên quan trực tiếp đến chiến tranh vi khuẩn.

    Tuy nhiên trong email, Dương Huy còn vài lần khen ngợi người Nhật này, điều này khiến tôi hơi khó chịu, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì những gì anh ấy nói không phải là không có lý.

    Dương Huy cho biết trong email, anh ấy phải thừa nhận rằng người Nhật thực sự rất nghiêm túc trong việc bảo tồn các tài liệu lịch sử và di tích văn hóa. Đây cũng chính là lý do khiến dữ liệu hình ảnh đó tồn tại được nhiều năm như vậy.

    Trần Thuấn Thần, một nhà văn Trung Quốc sống ở Nhật Bản, từng nói: "Người Nhật là chuyên gia bảo quản, còn người Trung Quốc là chuyên gia về danh mục". Tác gia Lão Xá nói về người Nhật rằng những người ăn xin Trung Quốc thà chết cũng muốn đập vỡ kho báu của tổ tiên còn hơn là để lại cho người khác giữ gìn. Trong khi một số tướng lĩnh Nhật Bản sẵn sàng giao di tích văn hóa cho kẻ thù bảo quản.

    Những kẻ xâm lược Nhật Bản cũng đưa ra thông báo ở những nơi như Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Hàm Đan ở Hà Bắc và Hang động Đại Đồng ở Sơn Tây, nói rằng "nếu có bất kỳ thiệt hại nào đối với các di tích văn hóa và di tích lịch sử sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc." Khi quân Nhật xâm chiếm Khúc Phụ, Sơn Đông - quê hương của Khổng Tử, Giáo sư Cao Điền Chân Trị (Takada Shinji) của Đại học Đông Kinh (Tokyo) đã viết thư cho Bộ Quân sự Nhật Bản: "Nếu các di tích lịch sử ở Khúc Phụ bị phá hủy trong chiến dịch Sơn Đông, Nhật Bản sẽ phải chịu trách nhiệm phá hủy di sản văn hóa thế giới." Quân đội sau đó đã ra lệnh cho quân tiền tuyến tránh đi vùng chiến ở khu vực Khúc Phụ. Sau khi quân Nhật tiến vào Khúc Phụ, họ cử quân trấn giữ Đền Khổng Tử và các tướng lĩnh đã đến thăm. Trong hơn 2.000 năm, Đền Khổng Tử Khúc Phụ hiếm khi bị hư hại, ngay cả bởi những kẻ xâm lược. Tuy nhiên, nó đã bị hư hại nặng nề trong "Cách mạng Văn hóa".

    Sau khi đọc email này, chị Lý đã trả lời Dương Huy nửa đùa nửa thật: Thực ra, các học giả Trung Quốc chúng ta cũng có nhận thức sâu sắc về việc bảo vệ văn hóa, nhớ năm đó khi hai quả bom nguyên tử ở Hoa Kỳ ban đầu đã được lên kế hoạch là thả xuống Tokyo và các thành phố lịch sử nổi tiếng ở Nhật Bản, nhưng mà Lương Tư Thành, người đã ở Kyoto và sau đó ở Hoa Kỳ, đã viết thư cho Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ nói rằng Tokyo và Kyoto đều là những thành phố văn hóa nổi tiếng nếu hai nơi này bị ném bom nguyên tử, các di tích lịch sử và văn hóa ở đó sẽ bị phá hủy. Đó là di sản văn hóa chung của nhân loại chứ không chỉ thuộc về Nhật Bản, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ rất coi trọng lá thư này của Lương Tư Thành, cũng bởi vì phong thư này, cuối cùng họ đã từ bỏ kế hoạch ném bom nguyên tử vào Tokyo và Kyoto. Vì vậy, người Nhật nên vô cùng biết ơn Lương Tư Thành.

    Sau khi đọc email của chị Lý, tôi nói đùa: "Này, sao người nhà chị lại hiểu biết nhiều đến thế, còn thích để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy nữa, ha ha."

    Chị Lý nhìn tôi dịu dàng trìu mến, rồi nhéo mặt tôi nói: "Không còn cách nào, tất cả là do gen di truyền, cục cưng à." Sau đó, chị tiếp tục nói về chủ đề: "Thật ra sinh viên Nhật Bản này của anh họ, lần đầu tiên nhìn thấy tài liệu video này, anh ta đã vô cùng khiếp sợ. Ban đầu anh ta đã nghi ngờ nó không thể là thật mà chắc chắn là do ai đó giả mạo, vì nội dung trong đó quá kinh khủng! Vì thế đã gọi các chuyên gia liên quan, bao gồm các chuyên gia hình ảnh, chuyên gia sử học, chuyên gia vật lý và thậm chí cả các pháp sư để giám định đoạn video này, sau khi đánh giá toàn diện, đoạn video này quả thực là tư liệu hình ảnh được quay vào thời điểm đó."

    Internet bây giờ thực sự tiện lợi - Dương Huy, người ở nước Mỹ xa xôi, đã dễ dàng chuyển đổi video này thành tài liệu video qua Internet và gửi cho chúng tôi qua hộp thư.

    Tuy nhiên, vì lo lắng nội dung bên trong quá đáng sợ nên chị Lý không dám xem một mình. Ban đầu chị ấy muốn xem cùng tôi, nhưng không ngờ sau khi nghe xong, cậu họ của chị ấy cũng nhất quyết muốn xem cùng nhau. Chị Lý ban đầu lo lắng không biết ông ấy có chịu đựng được không, nhưng sau khi nghĩ lại, chị cảm thấy cậu họ mình trải đời nhiều hơn chúng tôi rất nhiều, khả năng phục hồi tâm lý của ông ấy chắc chắn phải mạnh hơn những người trẻ như chúng tôi. Hơn nữa, xét theo yêu cầu kiên trì muốn xem của cậu họ, và chúng tôi đều biết sức khỏe của cậu họ rất tốt, cho nên cuối cùng cả hai đều đồng ý, có một ông cụ hiểu biết như vậy, cùng nhau phân tích thông tin này, nhất định sẽ có được lợi ích ngoài mong đợi.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...