Ngôn Tình Em Muốn Cùng Anh Đi Qua Bốn Mùa - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 22 Tháng mười một 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 10: Đại Thiếu Gia Nhà Họ Trương

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tập đoàn may mặc Wings là tập đoàn thuộc gia tộc họ Trương có tính kế thừa cao tính tới thời điểm hiện tại đã truyền qua ba thế hệ. Wings sở hữu ba thương hiệu thời trang nổi tiếng, là tập đoàn may mặc và bán lẻ thời trang đứng thứ hai trong nước và lọt top 10 thế giới với doanh thu 20 tỷ USD mỗi năm.

    Đại thiếu gia nhà họ Trương sau khi lên kế nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành cùng kiêm vị trí chủ tịch tập đoàn Wings đã mở rộng quy mô sản xuất bắt tay với tập đoàn dệt may BS thành lập ra nhiều công ty con đặt trụ sở phụ ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước, chỉ trong vòng hai năm đã vươn lên chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, vượt mặt ACK đạt doanh thu 29.3 tỷ USD trong năm vừa qua. Vươn lên xứng tầm vị trí Top 3 thế giới.

    Dám nghĩ dám làm, đại thiếu gia nhà họ Trương luôn có những nước đi táo bạo khiến những doanh nhân kì cựu đã về hưu trong hội đồng quản trị lão làng cũng phải thừa nhận tài năng nhìn xa trông rộng thao túng thị trường của đứa cháu trai.

    Năm hết tết đến, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân tăng cao vì thế các xưởng may trên cả nước hoạt động liên tục để kịp cho ra sản phẩm mới cung cấp cho người tiêu dùng. Trương Ý Hiên cũng không thể ở yên một chỗ anh phải đi đi về về giám sát quy trình sản xuất tại các nhà máy đâu thể giao hết cho cấp dưới. Vì thế bận tối mắt tối mũi.

    Tại một phân xưởng may mặc Wings nằm trên đường DTN thuộc thị trấn S. Đây là phân xưởng ba đặt gần trụ sở chính. Ông William đối tác khách hàng nhiều năm bên Hoa Kỳ sở hữu một trung tâm mua sắm rộng lớn với hơn trăm cửa hàng tại Chicago, là khách hàng lớn của Wings, vì mùa xuân về lòng người rộn rã nên ông ấy bay sang đây bàn vụ làm ăn tiếp theo với Trương Ý Hiên, thành thử hôm nay anh trực tiếp đưa ông ấy đi thăm phân xưởng.

    Theo chân ông ấy có một nữ phiên dịch trẻ tuổi vô cùng đáng yêu thân thiện.

    Thư kí Kim cầm sách bút theo sát bên cạnh sếp và khách hàng, máy móc ghi những gì cần thiết vào trong đó một cách tỉ mỉ cẩn thận.

    Vì sếp tới một cách bất ngờ không hề báo trước nên từ ngoài cổng an ninh tới công nhân viên trong phân xưởng đều vô cùng bất ngờ.

    "U oa là Trương tổng, là ngài ấy."

    Nhân viên nam nữ trong các chuyền may kinh hỉ xen lẫn hốt hoảng trước vị tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng mang theo vị khách nước ngoài ghé thăm, ai cũng vội cúi đầu chào sếp sau đó chăm chú làm việc tiếp, lo sợ lơ đễnh sếp thấy thì nguy.

    Trương Ý Hiên khẽ cười bảo mọi người cứ tự nhiên làm việc đừng căng thẳng quá. Lời nói quan tâm một cách lịch sự lại không kém phần tinh tế của anh càng khiến cho đám công nhân nữ cũng phải âm thầm nhỏ lệ hú hét ở trong lòng.

    "Ông William, ở bên này."

    (Mr. William, over here.)

    Trương Ý Hiên đưa khách hàng đi tới khu vực hoàn thành với rất nhiều sản phẩm đã qua toàn bộ quá trình kiểm duyệt và chờ đóng gói. Khâu ủi gần đấy và các nhân viên QC thấy anh đến vội cúi gập đầu, gọi ba tiếng tổng giám đốc. Anh khoát tay ý bảo họ cứ làm việc đi, không cần rườm rà chào hỏi.

    Cầm một bộ y mới hoàn thành treo trên móc chờ đóng gói trong số hàng loạt những bộ y phục tiếp sau có thiết kế giống nhau như đúc. Trương Ý Hiên quay sang nói với khách hàng:

    "Mr. William, how do you feel about this clothing model?"

    (Ông William, ông cảm thấy mẫu quần áo này thế nào?)

    "Oh, it not bad. Luxurious and sophisticated. I really like it." Ông ấy ồ lên bày tỏ sự hài lòng.

    (Ồ, nó thật không tồi, kiểu dáng sang trọng lại tinh tế. Tôi thật sự rất thích.)

    Ý Hiên thoải mái trò chuyện với ông William về lượng đơn hàng khổng lồ dành cho mùa xuân, toàn dùng từ chuyên môn mà anh không vấp bất kì chỗ nào, vô cùng lưu loát khiến nữ phiên dịch đi theo ông William cũng phải đỏ mặt xấu hổ vì không có việc gì để làm, còn thư kí Kim thì đổ mồ hôi ghi ghi chép chép như cái máy.

    Các khâu vực gần đó ai cũng ngưỡng mộ vị sếp tài ba.

    Chợt nhiên đâu đó gần cuối chuyền nơi tổ thợ phụ đang làm việc có tiếng quát lớn vang lên tận tới trên này khiến mọi người nhốn nháo, ai cũng nhận ra đó là tiếng của quản đốc Liêm. Do xưởng may diện tích rộng, máy móc lại đang hoạt động ro ro vị quản đốc kia không hề biết Trương Ý Hiên tới. Bình thường quản đốc hung hăng quát nạt công nhân tới quen thói lạm quyền, thế nên nãy giờ chẳng ai buồn đi thông báo với ông ta làm gì cả. Quả nhiên chuyện lại tới rồi.

    Còn ngay lúc sếp đang ở đây. Mọi người vờ như không nghe thấy gì tiếp tục cúi đầu gia công cho kịp thành phẩm, cuối chuyền nơi tổ thợ phụ tiếng quản đốc vẫn tiếp tục oang oang.

    Còn ra thể thống gì.

    Trương Ý Hiên mặt lạnh đi không ít, bảo thư kí Kim ở lại tiếp ông William một lát, còn anh tiến về phía cuối chuyền xem thử là chuyện gì. Thư kí Kim âm thầm cầu nguyện cho tám đời tổ tông nhà quản đốc Liêm.

    "Có mấy cọng chỉ cũng làm không xong, cô có biết một cái áo này đáng giá bao nhiêu tiền không, hai tháng tiền lương của cô cũng đền không nổi."

    Quản đốc bụng bự nói rồi ném chiếc áo vào mặt nữ công nhân kia cái bộp, chung quanh im re cũng chẳng ai dám nói gì.

    Ý Hiên vừa vặn đi tới nhìn thấy cô gái đang ngồi bệch dưới nền bên đống hàng chất như trái núi con chịu trận, áo ném vào mặt rất nhanh rớt xuống lộ ra gương mặt lem luốc nước mắt, dáng người nhỏ nhắn, run run. Hai bàn tay cầm kéo cắt chỉ bấu víu với nhau mong tìm được chút gì đó để tựa vào.

    "Nhìn cái gì mà nhìn cái con nhỏ này còn dám trừng mắt với tao à, mày ra ngoài kia đứng máy ép keo đi. Làm đúng hai tháng để bù vào cái áo hỏng rồi tao cho mày nghỉ việc. Còn không mau đứng lên."

    Tay quản đốc quát tiếp mà không hề biết ai đang đứng mé sau. Cô gái kia sợ hãi đứng dậy tính ra ngoài máy ép keo, nửa chừng đụng phải một thân hình cao lớn cô gái vội khựng chân lại ngước lên nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng lịch lãm gần trong tấc gang, tim cô như ngừng đập.

    Ý Hiên nắm bả vai đang run rẩy của cô gái đó giữ lại. Miệng cất lên gọi hai tiếng "quản đốc" khiến ông ta nổi cả da gà.

    Giật mình kinh hốt tay quản đốc bụng bự quay đầu lại rối rít chào Trương Ý Hiên. Sắc mặt thay đổi hẳn.

    "Trương tổng, ngài đại giá quang lâm sao không cho người thông báo trước một tiếng để tôi ra đón ngài?"

    Ý Hiên trợn mắt: "Tôi đi đến phân xưởng của mình cũng phải thông báo với ông?"

    Quản đốc nghe vậy cả kinh, rịn mồ hôi lạnh: "Không không, ngài biết ý tôi không phải vậy mà, tổng giám đốc ngài bớt giận."

    Ý Hiên hừ lạnh: "Đừng nhiều lời nữa đã xảy ra chuyện gì ở đây, ông mau trình bày đi."

    Quản đốc vội nhặt cái áo lên dang ra cho Ý Hiên thấy chỗ thủng to đùng trên áo, còn bala nói thêm rằng cô gái kia vô dụng không tích sự hòng át chế đi để cho Ý Hiên quên mất thái độ hồi ban nãy mà ông ta đã đối xử với cô gái.

    Ở đời, con người ta thực ngộ lắm, cứ cơ hội làm lên cao một chút là muốn bắt nạt quát tháo kẻ yếu thế hơn mình, xem đó là niềm vui sướng. Tay quản đốc này cũng có sở thích ác ôn đó. Vừa hay Ý Hiên không dung chứa cho sở thích đó tồn tại trong công ty của anh, ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của mọi người. Đã làm việc mệt mỏi mà ngày nào cũng phải nghe nạt nộ ầm ỉ nữa thì ai mà chịu nổi. Chưa nói tới chuyện này lan truyền ra bên ngoài hạ thấp uy tín của công ty, vô cùng tai hại.

    "Ông xem lại tác phong làm việc của mình đi quản đốc Liêm, hành xử như một tên vô học, trong Wings không dung chứa người như ông, từ bây giờ ông chính thức bị sa thải."

    "Không, tổng giám đốc ngài suy nghĩ lại đi, sao có thể đuổi việc tôi được chứ. Tổng giám đốc. Tổng giám đốc." Quản đốc Liêm gào lên muốn làm loạn.

    Trương Ý Hiên cho người gọi đội an ninh vào lôi ông ta ra ngoài, liên hệ phòng kế toán tính lương sòng phẳng cho ông ta.

    Thiệt tình, đang bận rộn thở không ra hơi còn gặp phải tình cảnh này.

    Ý Hiên thở hắt ra. Chợt nhìn sang cô gái nhỏ nhắn dáng người nom giống Tịnh Yên vài phần, khóe mắt còn rưng rưng kia thì động lòng thương cảm. Trầm giọng bảo:

    "Cô ở lại tiếp tục làm việc, thiệt hại thành phẩm bao nhiêu liền trừ vào một phần ba tiền lương mỗi tháng trích ra đi. Chú ý đừng để mắc lỗi nữa."

    "Cám... cám ơn ngài." Cô gái đỏ mặt ấp úng nhìn Ý Hiên. Anh không nói gì nữa rời khỏi xưởng cùng với thư kí và hai vị khách hàng người nước ngoài kia. Bấy giờ các tổ mới nhao nhao lên bàn tán, nhất là đám công nhân nữ đều đã bị sếp hút hồn.

    "Mọi người thấy gì không, đại thiếu gia nhà họ Trương thật là có tấm lòng ấm áp. Anh ấy không xem thường người nghèo khổ như chúng ta, còn ra tay bênh vực, ôi càng ngày càng si mê anh ấy rồi."

    "Xì, anh ấy bênh vực cái Loan chứ có phải bênh vực mấy bà đâu, làm lố rồi." Một công nhân nữ lên tiếng.

    "Nhưng anh ấy giàu lòng thương người nếu là ai trong chúng ta anh ấy cũng sẽ ra tay bênh vực thôi. Tôi nói có đúng không?" Công nhân A.

    "Đúng, đúng, chính xác là vậy rồi." Công nhân B, C cũng nhao nhao đồng tình.

    "Nè nè tỉnh mộng đi mấy bà ơi mau làm việc. Dồn hàng cả một đống rồi đây nè." Tổ trưởng các tổ nhắc nhở, ai nấy lại nhanh tay làm việc nhưng miệng vẫn rôm rả cười nói và đề tài họ bàn luận nhắc tới luôn là Trương Ý Hiên, đại thiếu gia giàu lòng nhân ái nhà họ Trương.

    Cô gái tên Loan mới vào làm việc được mấy ngày nhưng ngày nào cũng được nghe nhắc tới boss lớn bằng những câu từ hoa mĩ tốt đẹp, sớm đã sinh thiện cảm mơ tưởng xa xôi, nay bỗng dưng gặp người thật còn được người ấy ra mặt bảo vệ, một người xa lạ chưa từng gặp bao giờ như là cô, thật khiến Ngọc Loan thêm xao xuyến rung động.

    Thế là cả ngày hôm đó cho tới khi trở về nhà trong đầu Ngọc Loan toàn tơ tưởng tới hình bóng của vị sếp ấm áp nhưng lại có vẻ ngoài điển trai cấm dục kia.

    Ngày hôm sau vị trí quản đốc được người mới tới thay thế đó là một anh chàng có ngoại hình đẹp trong mắt phái nữ và nghe đồn anh ta là con trai cả của giám đốc sản xuất, mà giám đốc sản xuất chính là chú ruột của đại thiếu gia nhà họ Trương. Mọi người lại một phen nhao nhao không biết tin tức thực hư thế nào, cứ thỉnh thoảng lén nhìn vị quản đốc trẻ tuổi kia xem có nét nào giống với tổng giám đốc ấm áp của bọn họ không.

    Con hẻm nào đó trong thị trấn S. Ngọc Loan đi làm về thì thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp, cô mừng rỡ nhào tới ôm lấy bà ấy.

    "Mẹ, con chào mẹ, cả ngày không gặp nhớ mẹ lắm cơ."

    Mẹ Ngọc Loan cười xòa: "Con gái lớn tồng ngồng sắp lấy chồng tới nơi rồi còn nhõng nhẽo với mẹ, người ta thấy lại cười cho."

    "Mẹ, con còn nhỏ mới có mười chín tuổi à." Ngọc Loan xấu hổ phản bác nhưng thực ra trong lòng đột nhiên nhớ tới vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia. Cả ngày nay cô toàn nhớ nhung người này cả thôi.

    "Ơ Loan à mẹ nấu lagu mà quên mua đậu rồi, thế có đãng trí không cơ chứ, con đi mua giùm mẹ đi."

    Thế là còn chưa tắm rửa Ngọc Loan mặc đồ đi làm cứ thế phóng ào ra ngoài leo lên chiếc xe đạp cọc cạch chạy tới tiệm bách hóa cách nhà trọ hàng ba cây số.

    Trên đường đạp xe ngang công viên Ngọc Loan bỗng dưng thắng két xe lại khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cô nhận ra đó là người đàn ông đã giải nguy cho mình hai ngày trước bởi bóng lưng dáng người đó vô cùng cao ráo hút mắt trong bộ com lê sang trọng tràn đầy khí chất. Giờ đã gần chín giờ rồi sao anh ấy còn ở đây?

    Ngọc Loan tò mò ngắm nhìn một lúc mới biết người đàn ông đang đứng đó hút thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm như mang tâm sự khiến cõi lòng của một thiếu nữ mới lớn lại run lên.

    Rì rì... có điện thoại gọi tới. Trương Ý Hiên bắt máy, đầu dây bên kia giọng ai đó vang lên mà Ngọc Loan không nghe được, nhưng giây sau nghe người đàn ông trả lời thì cô đã nhận ra giọng nói ấm áp của anh.

    "Anh hai à anh đang ở đâu vậy, Tiểu Yên lại sốt nữa rồi cứ gọi anh miết từ nãy giờ nè." Giang Lâm bên kia bảo. Minh Húc thì có ca phẫu thuật nên vẫn chưa về. Ý Hiên nghe vậy nhíu mày bảo:

    "Đã cho em ấy uống thuốc hạ sốt chưa?"

    "Dạ rồi nhưng vẫn còn sốt cao lắm anh hai."

    "Được được, đợi anh chút anh sẽ về liền." Ý Hiên dập điếu thuốc đang hút dở rồi mở cửa xe một cách vội vàng cứ thế đóng sầm lại anh khởi động máy và phóng ào đi.

    Trong lúc anh quay mặt sang mở cửa xe thì Ngọc Loan bên này đã nhìn rõ diện mạo của anh, cô càng thêm ngây ngẩn.

    Đúng là anh ấy thật rồi. Hai ngày không gặp kể từ hôm đó, thật nhớ anh ấy. Qua điện thoại nghe anh ấy nói về một người nào đó đang bị sốt với vẻ mặt lo lắng hốt hoảng, Ngọc Loan nhận ra người đó rất quan trọng với anh. Không hiểu sao tự dưng cô thấy dâng lên ghen tị ghê.

    Người nào được anh quan tâm, còn bảo là "em ấy" thì phúc đức ba đời, là người thân trong gia đình hay là bạn gái của anh ấy nhỉ. Không biết anh ấy có bạn gái chưa, Ngọc Loan lại dâng lên thắc mắc. Tổng giám đốc ấm áp dịu dàng như vậy có bạn gái chắc sẽ cưng chiều chăm sóc nhiều lắm. Bàn tay Ngọc Loan khẽ run run, gió đêm thổi ùa tới lạnh lẽo.

     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2024
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 11: Nhị Thiếu Gia Nhà Họ Trương

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chuột chuột chí chí, răng cũ cho đi, răng mới nhận về..."

    Cô bé bốn tuổi hơn nào đó vừa từ phòng khám nha khoa trở về liền rấm rứt quấy khóc vì tan hết thuốc giảm đau.

    Trương Ý Hiên mỉm cười bế bé lên khẽ khàng dỗ dành: "Tiểu Yên ngoan em đọc theo anh này sau đó đem chiếc răng sâu ném qua ô cửa sổ phòng, ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai tỉnh dậy em sẽ không còn đau nữa."

    "Ưm, anh hai."

    Tiểu Yên mím môi gật đầu, bé cất giọng trong veo hòa âm cùng cậu sinh viên mới ra trường sau đó đem chiếc răng sâu ném qua ô cửa sổ, cười toe toét.

    "Hi hi hi Tiểu Yên sắp có răng mới rồi, thích quá anh hai ơi."

    "Chuột chuột chí chí, răng cũ cho đi, răng mới nhận về."

    "Chuột chuột chí chí, răng cũ cho đi, răng mới nhận về."

    Cô bé con luôn miệng tíu tít, bầu trời ngày hôm đó thật là đẹp bên khung ô cửa sổ.

    Kể từ ngày hôm đó, ngày nào cô bé con cũng đọc lại bài ca dao.

    Nhưng anh hai ơi, sao răng còn chưa mọc, lẽ nào chú chuột quên mất việc đổi răng cho Yên Yên mất rồi?

    Giữa hiện thực bầu trời đêm ngoài ô cửa sổ phòng đầy sao, Ý Hiên đang ngồi bên mép giường chăm sóc Trương Tịnh Yên. Nghe em ấy mấp máy khóe môi nói gì đó, Ý Hiên kề tai sát lại gần, hốc mắt anh bỗng nhiên mở to.

    "Anh hai ơi, Tiểu Yên muốn mọc răng, hức ức..."

    Tịnh Yên ngủ mơ còn rấm rứt khóc. Mồ hôi mịn rịn đẫm vầng trán non mịn, thật khiến con tim Ý Hiên chao đảo. Em ấy lại mơ thấy chuyện hồi nhỏ rồi.

    Tiểu Yên à, sao em lại đáng yêu đến như vậy, không ngừng dày vò trái tim anh.

    Lau qua những vệt mồ hôi thấm đẫm, cô gái nhỏ đã hạ bớt cơn sốt. Ý Hiên khẽ cúi sát xuống thì thầm bên tai cô: "Ngủ ngon, em gái của anh!"

    ***

    Càng gần tết Trương Ý Hiên càng bận rộn với các sự kiện, anh còn cùng BS tổ chức hội chợ triển lãm thời trang, máy móc thiết bị gia công công nghiệp, các cuộc họp diễn ra liên tục, đã ba ngày rồi anh không có thời gian để về nhà.

    Mệt mỏi Ý Hiên tháo kính ngửa đầu ra sau ghế xoay day day mi tâm cho đỡ nhức mắt, vừa lúc này ngoài cửa gõ cộc cộc và thư kí trợ lý phòng kế hoạch bước vào với hai bản đề xuất cho dự án mới ở trên tay. Các phòng ban đều đã thống nhất ý kiến và làm thành hai bản hoàn chỉnh, giờ chỉ còn chờ sếp lớn phê duyệt và kí tên nữa là có thể tiến hành.

    "Tổng giám đốc mời ngài xem qua và cho ý kiến ạ." Nữ thư kí khép nép đặt xuống bàn.

    Ý Hiên cầm lên đọc qua một lượt, anh chỉ tay vào một chỗ trong ô số liệu và nói: "Chỗ này giảm xuống hai con số."

    "Dạ, thưa ngài, tôi sẽ chỉnh sửa lại." Nữ thư kí kia bèn lùi ra ngoài, vừa lúc này thư kí Kim bước vào với một tách cà phê nóng trên tay đem đặt xuống bàn làm việc của sếp.

    "Trương tổng, đầu giờ chiều ngài có một cuộc họp với bên bộ phận sản xuất, sau đó là đi ăn với giám đốc Lưu. Hiện tại còn thời gian mười lăm phút để nghỉ ngơi, ngài có muốn ăn lót dạ chút gì không ạ để tôi gọi điện..." Thư kí Kim còn chưa nói xong Ý Hiên đã ngắt ngang.

    "Được rồi thư kí Kim, tôi muốn nghỉ ngơi một chút anh ra ngoài đi, mười lăm phút sau thì hãy vào gọi tôi dậy." Ý Hiên đã nói vậy rồi thư kí Kim đành ra ngoài và nhẹ khép cửa phòng lại.

    Ngày thường vốn đã bận rộn rồi những ngày giáp tết còn bận hơn gấp chục lần, cây cao đón gió nhiều, làm càng lớn càng khổ chứ chẳng sung sướng gì đâu.

    Thư kí Kim trong phút tĩnh lặng đã động lòng thương cảm cho sếp lớn nhà mình như vậy đó.

    Chỉ là vài ngày sau khi bảng lương thưởng cuối năm tới tay, thư kí Kim đã leo lên sân thượng gió to lồng lộng đứng đó khóc gào đòi sống đòi chết, còn đòi nhảy xuống bên dưới. Chú Bình cật lực ngăn cản lại.

    "Thư kí Kim, xin cậu hãy bình tĩnh."

    "A a tiền thưởng cuối năm của tôi bị cắt đi phân nửa rồi, tôi đã làm sai cái gì chứ, tôi chỉ mở cửa cho Trình tiểu thư bước vào phòng làm việc của sếp khi ngài ấy đang đi tắm thôi mà, sao nỡ lòng nào trừ lương thưởng cuối năm của tôi. Hu hoa..." Thư kí Kim khóc tới hai hàng lệ chảy dài hai bên cặp mắt kính to đùng. Vô cùng thảm thiết.

    "Biết rõ cậu chủ lớn không thích Trình tiểu thư cậu còn mở cửa cho vào, lại ngay lúc đang đi tắm, cậu ấy không trừ hết tiền lương của cậu đã là may mắn lắm rồi." Chú Bình tặc lưỡi.

    "Sao ở trên đời lại có người thù dai đến như vậy cơ chứ, lấy việc công bỏ vào chuyện tư rồi tính toán với tôi từng li từng tí, đồ sếp lớn độc ác, đồ bất nhân. Kim Xuân Đình tôi xin tuyên bố sẽ thôi việc kể từ ngày mai. Nhất định là ngày mai." Thư kí Kim ngửa cổ tiếp tục gào. Mỏ nhọn hệt mỏ vịt.

    "Tại sao cậu không nghỉ việc kể từ ngày hôm nay luôn nhể mà phải đợi tới ngày mai?" Chú Bình thắc mắc hỏi.

    "A a chú Bình ngay cả chú cũng muốn tôi nghỉ việc sao, chú về phe tên sếp lớn độc ác bất lương đó. Có phải tiền thưởng cuối năm của chú cao hơn tôi không, mau khai thật đi." Thư kí Kim đem cái cổ cò của chú Bình lắc lắc qua lại gào càng thêm thảm thiết hơn.

    Sao lại khóc dai thế nhở. Chú Bình già cả bị lắc tới muốn rụng cổ, tuyên bố đầu hàng: "Đi, để cuối giờ tôi khao cậu một chầu thịt nướng."

    "Chú Bình chú hối lộ tôi đó à?" Thư kí Kim ngừng gào hẳn: "Nhưng tôi ăn nhiều lắm đấy, tôi còn ăn toàn món đắt tiền. Với cả chú phải xóa tấm ảnh trong bộ sưu tập đó luôn đi."

    Thư kí Kim được đà đòi hơi lố. Mặt chú Bình đen như than, quay lưng đi để lại một câu:

    "Thư kí Kim, tôi đổi ý rồi tôi sẽ không giữ cậu lại nữa, cậu nhảy xuống dưới đó đi. Sau khi cậu ngỏm tôi sẽ đem tấm hình này phóng to ra dán trước quan tài của cậu để cho cả công ty đều biết."

    "Không không, tôi đổi ý rồi hai cân thịt nướng và hai thùng tiger là đủ, tấm ảnh đó tôi sẽ tìm cơ hội khác chôm chỉa sau, chú Bình đợi tôi với. Bảy giờ, quán thịt nướng gần cạnh làng đại học nha."

    ***

    Bệnh viện đa khoa trung tâm trong thị trấn, Trương Tịnh Yên vừa mới tan học nhóm đang ngồi ngoài băng ghế dài trước cửa phòng khám khoa ngoại chờ Trương Minh Húc tan ca.

    Qua lớp kính trắng trong suốt anh vẫn đang còn nói chuyện trao đổi gì đó với người nhà của bệnh nhân ở trong phòng, nhìn ra anh thấy em út ngồi đợi đã mười lăm phút, mái đầu nhỏ gục lên gục xuống mà thương gì đâu.

    Sau khi giao ca Minh Húc thay đồ và bước ra ngoài tới bên Tịnh Yên đánh thức em ấy dậy. Tịnh Yên ngủ gục có bàn tay chạm vào và lay gọi khiến cô bé mơ màng dụi dụi hai mắt như mèo con lạc mẹ, bé ngước lên trưng đôi mắt long lanh mừng rỡ khi thấy người trước mặt mình là anh ba.

    "Anh ơi, anh tan ca rồi à?"

    Nghe em út gọi mà cõi lòng Minh Húc muốn tan chảy. Cô bé con này đáng yêu hết phần thiên hạ.

    "Ưm, chờ anh có lâu không, sao hôm nay Tiểu Yên nhà ta lại có hứng thú tới chỗ nồng mùi thuốc khử trùng này vậy nè?" Minh Húc xoa đầu cô gái nhỏ. Giọng Tịnh Yên vẫn còn ngái ngủ:

    "Em lâu rồi không có tới đây xem anh ba làm việc, với cả anh ơi, em thật ngưỡng mộ anh." Lúc nãy chưa có ngủ gục Tịnh Yên có nhòm vào trong phòng xem Trương Minh Húc hướng dẫn thực tập sinh điều trị cho bệnh nhân, nhìn anh ấy đẹp nhất chính là trong bộ đồ blouse trắng cao quý tinh khiết, anh ấy cứ như một thiên thần mang lại nụ cười cho mọi người chung quanh. Tịnh Yên thật sự rất tự hào về anh.

    Minh Húc véo má bánh bao của Tịnh Yên, cười xòa: "Cô bé này thật là, anh ba phỗng mũi rồi nè, em đừng để anh hai và Tiểu Lâm nghe được sẽ ganh tị với anh đó biết chưa hửm?"

    Tịnh Yên nghe nhắc tới hai từ "anh hai", gương mặt thoáng nét buồn, bỗng nhiên không nói gì nữa cả. Ngón tay nhỏ nhắn siết siết lấy quai cặp đeo trên hai bờ vai mảnh mai.

    Minh Húc biết Tịnh Yên buồn vì nhiều ngày rồi anh hai không có về nhà, vậy mà hắn lại lỡ miệng nhắc tới anh ấy làm Tịnh Yên buồn. Minh Húc vội chuyển chủ đề:

    "Tiểu Yên à, hai anh em mình đi sắm đồ tết. Đi em."

    Minh Húc đón lấy chiếc cặp từ vai Tịnh Yên qua xách giùm cô bé và kéo cô bé đứng dậy rời khỏi bệnh viện. Mấy nữ y tá bác sĩ làm cùng khoa thấy vậy đỏ mắt ghen tị.

    "Cô bé dễ thương đó là ai thế nhỉ, là em gái của bác sĩ Trương ư? Hay là bạn gái nhỉ?"

    "Trông còn nhỏ tuổi và đi học thế kia chắc là em gái của bác sĩ Trương rồi, nhìn cặp mắt hình như cũng có nét hao hao."

    "Ôi trời, bác sĩ Trương cũng thật cưng em gái quá a."

    "Chậc. Lần nào mời anh ấy đi ăn tối cũng viện lí do từ chối hóa ra là về ăn cơm nhà với gia đình. Bác sĩ Trương thật sự rất ấm áp. Không biết làm sao để thân hơn với anh ấy." Các nữ y tá đỏ cả mắt ao ước.

    Gia thế gia tộc họ Trương hiển hách như thế dù cho Trương Minh Húc không nối nghiệp gia đình nhưng cả bệnh viện đều biết xuất thân của anh.

    Trời xanh ưu ái, ngoài sở hữu ngoại hình đạt chuẩn với chiều cao lí tưởng và diện mạo bảnh bao tràn trề khí chất. Anh ấy còn là một bác sĩ giỏi, có tay nghề cao, yêu nghề và thân thiện với bệnh nhân của mình.

    "Có tin đồn cuối năm nay anh ấy sẽ được lên làm trưởng khoa của chúng ta đó."

    "Ôi trời, ước gì tôi được gả cho anh ấy." Hai nữ y tá mới vào làm tíu tít cả lên.

    "Thôi thôi tỉnh mộng đi mấy cô ơi, người như bác sĩ Trương căn bản sẽ không bao giờ để ý tới chúng ta đâu." Một nữ y tá lâu năm kinh nghiệm lên tiếng sau khi đã bị thất bại trong lần tỏ tình với bác sĩ Trương hồi đầu năm ngoái.

    ***
     
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 12: Say..

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười hai 2024
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 13: Chặn

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trưa ngày hôm sau, vừa tan học cô bé Tịnh Yên liền chạy đến văn phòng trụ sở chính Wings để gặp Trương Ý Hiên. Ngoài dự đoán bé bị chặn lại từ ngay cổng lớn. Đội bảo an không cho vào.

    Trụ sở chính khác nào căn nhà thứ hai của Tịnh Yên, ngay từ thuở nhỏ đã chạy nhảy tung tăng khắp nơi, nay bị chặn ngay cổng gác, cô bé sốc ngang luôn.

    "Cháu tới gặp anh hai, các bác vì sao không cho cháu vào. Cháu chỉ vào gặp anh ấy một lát thôi rồi sẽ đi liền mà." Tịnh Yên mím môi năn nỉ. Lòng sôi như sóng trào.

    "Khổ quá tiểu thư ơi Trương tổng đã có lệnh người không được vào trong mong người thông cảm về cho, chúng tôi cũng cần chén cơm mà người đừng làm khó chúng tôi nữa có được không tiểu thư?" Đội bảo an năn nỉ ngược lại Trương Tịnh Yên.

    Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà Trương tổng lại làm căng thế này, nào giờ ngài ấy có như vậy đâu. Ngài ấy rất cưng chiều em gái nhỏ mà. Bọn họ cũng rất xót cho Trương tiểu thư nhưng biết làm sao hơn, tuy là người một nhà nhưng ở đây mệnh lệnh của Trương tổng là lớn nhất, bọn họ còn muốn làm việc ở chỗ này thì không thể làm trái ý ngài ấy được đâu.

    Tịnh Yên rất hiểu chuyện cô bé không làm khó đội bảo an nữa mà chạy ra một góc có mái che ngồi xuống đó, mặt buồn hiu. Giữa cái nắng chan chan giữa trưa thế này ai nhìn thấy cũng đau lòng lắc đầu thở dài. Đội trưởng đội bảo an thấy vậy liền nhấn bộ đàm gọi vào bên trong. Nhân viên trực điện thoại dưới quầy lễ tân trực tiếp gọi điện lên tầng cao nhất nơi phòng điều hành của sếp.

    Thường bọn họ không liên hệ trực tiếp thế này đâu mà thông qua thư kí riêng của sếp, nay sự việc khẩn cấp bọn họ lo lắng cho Trương tiểu thư, với cơ thể yếu ớt mỏng manh đó phơi nắng gắt buổi trưa chắc chắn sẽ gục ngã. Toàn thể công ty sáng giờ đều đã nhốn nháo vì thông báo của Trương tổng tới các nhân viên, từ nay không có sự đồng ý của ngài ấy cấm không cho Trương tiểu thư bước vào công ty nửa bước.

    Lẽ nào là cuộc chiến tranh giành tài sản trong gia tộc sao?

    Mọi người cứ bàn tán xôn xao. Bất quá Trương tiểu thư còn đi học mà Trương tổng thì đã nhậm chức chủ tịch, nắm vững toàn bộ sự vận hành của công ty cùng số cổ phần to lớn nhất trong Hội đồng quản trị thì Trương tiểu thư là cái tăm gì nữa. Ngay cả nhị thiếu và tam thiếu cũng không có khả năng tranh đấu. Lí do này liền không khả thi.

    Mọi người lần nữa lao nhao.

    Mai Thy ra hiệu cho họ giữ yên lặng khi cô đang gọi cho Trương tổng. Rất nhanh đầu dây bên kia nhận máy để bàn, tông giọng trầm ấm mang theo độ dày vừa phải vang lên. Mai Thy xinh đẹp cao một mét bảy tám thiếu điều muốn trụy cả tim. Hít một hơi cất tiếng đáp lời Trương tổng.

    "Trương tổng à, tình hình là Trương tiểu thư đang ngồi phơi nắng ngoài cổng công ty nhất quyết không gặp được ngài thì không chịu về. Trương tiểu thư hình như tan học liền chạy tới đây còn chưa kịp ăn uống gì nữa, Trương tổng liệu có thể nào để Trương tiểu thư vào trong một lát được không ạ?"

    Mai Thy vừa dứt lời đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh lạnh lùng: "Nếu muốn nghỉ việc thì cô cứ làm theo ý của cô đi."

    Hơ... Trương tổng nói xong thì gác máy rồi. Mai Thy nghe mà rụng rời chân tay. Đợt khí lạnh từ đâu ùa về.

    Lúc này trên phòng làm việc của Ý Hiên. Anh gác điện bàn và day day mi tâm. Nhìn ra trời nắng gay gắt ngoài khung ô cửa sổ cõi lòng quặn thắt. Tại sao em ấy cố chấp đến như vậy, còn chưa chịu về, nhưng nếu anh mà nhân nhượng cho em ấy vào thì công sức anh tránh né đổ sông đổ biển hết. Vì tốt cho em ấy, anh không thể mềm lòng được đâu.

    Đào Ngọc Loan nãy giờ bị anh ngó lơ, ngồi ở chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh mà nín thin hai tay bấu vào nhau dưới gấu áo công nhân không biết phải làm gì. Nghe anh nói chuyện qua điện thoại với nhân viên gì đó bên dưới văn phòng công ty cô cũng chẳng hiểu ngô khoai ra răng. Cô đến đây tìm anh vì muốn báo đáp ơn của anh mà thôi. Cũng khổ sở cả một quá trình hỏi thăm qua bao người cô mới tới được đây và đợi chờ hàng mấy tiếng đồng hồ mới được cho lên tầng cao nhất để giờ ngồi đối diện với anh thế này. Cô run quá trời, trống ngực đang đập bình bịch.

    Ý Hiên nãy giờ lo cho em gái mà quên mất cô gái đơn sơ bình dị trước mặt, sau hồi bình tâm anh mới sực nhớ tới cô, anh ngẩng mặt lên qua lớp kính cận cất tiếng hỏi: "Thời gian của tôi có giới hạn, cô nói có chuyện quan trọng muốn tìm tôi là chuyện gì mau trình bày đi. Ngắn gọn thôi."

    Đào Ngọc Loan nuốt nước bọt, tay không bấu vào nhau nữa mà chuyển sang bấu vào hai gấu áo, run rẩy nói: "Tổng giám đốc, tôi... tôi đã nhìn thấy... à không phải, là vợ sắp cưới của ngài đang qua lại với quản đốc mới vào làm. Tôi nói thật đó, chính tai tôi đã nghe thấy."

    Ngọc Loan khẩn trương cuống cả lên, lấy hết can đảm nói ra sự thật mà hai mắt nhắm nghiền. Ý Hiên nghe tới lùng bùng lỗ tai bởi anh sắp cưới vợ bao giờ, sao cô gái này lại nói năng xằng bậy như thế. Ý Hiên cau mày nhìn Ngọc Loan:

    "Cô nghe được tin từ đâu rằng tôi sắp lấy vợ, mà khoan đã vợ tôi là ai, chính xác là cô đang nhắc tới người nào?" Ý Hiên làm việc không rối mà nói chuyện với cô gái này não anh muốn rối tung lên rồi.

    "Chẳng phải Trình tiểu thư con gái út của chủ tịch tập đoàn đá quý là vị hôn thê của ngài sao ạ, mấy ngày qua tôi có nghe mọi người trong xưởng nói với nhau rằng ngài sắp kết hôn với cô ấy." Ngọc Loan đột nhiên mạch lạc hẳn, chuyện này cô đã nghe trong tổ thợ phụ bàn tán tới mòn lỗ tai.

    Ý Hiên lần nữa sốc khi nghe tin giật gân, mà chủ đề bàn luận còn xoay quanh anh nữa. Rốt cuộc cái tin đồn nhảm nhí đó từ đâu chui ra vậy. Chậc. Không cần động não anh cũng biết là ai tung ra rồi.

    "Nhưng cô Đào à, tôi phải đính chính cho cô biết điều này, tôi và Trình tiểu thư không có chuyện cưới xin gì ở đây cả, đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi, dù sao cũng cám ơn cô đã cất công tới đây. Giờ hết chuyện rồi. Mời." Ý Hiên ngửa lòng bàn tay về phía cửa đuổi khéo.

    Ngọc Loan mím môi như suy nghĩ gì đó nên còn chưa đứng dậy, ngần ngừ một lúc cô cũng nói ra nội dung mình đã nghe được từ cuộc nói chuyện của hai người kia.

    "Tổng giám đốc à, tuy anh và Trình tiểu thư không trong mối quan hệ đó nhưng cũng đâu phải là không có quen biết nhau có đúng không, vì thế nên tôi tới để nói rằng mong anh dù sao cũng nên cẩn thận vì theo trực giác của người phụ nữ tôi cảm thấy cô tiểu thư ấy đang có âm mưu gì đó hướng tới anh, bởi vì tôi tình cờ nghe được quản đốc gọi điện cho Trình tiểu thư mà còn nhắc tới anh nữa đó."

    Thế là Ngọc Loan kể lại nội dung cuộc điện thoại đó cho Ý Hiên nghe.

    Hôm qua cô đi ra khu nhà vệ sinh dành cho công nhân thì tình cờ thấy quản đốc đang nghe điện thoại, lịch sự cô bèn dừng chân lại không bước tiếp nữa. Nào ngờ đâu nghe quản đốc quát lên với người đầu bên kia rằng:

    "Cô là cái thá gì hả Lina Trình, tôi không phải như mấy thằng ngố để cho cô giải tỏa nhu cầu tình dục đâu, chừng nào tôi còn chưa chán thì cô đừng có mong rời khỏi tôi. Tôi đã quay lại video ăn nằm của chúng ta, nếu cô còn giở trò tôi sẽ tung lên toàn bộ các trang mạng để xem tới chừng đó anh Ý Hiên có còn để ý tới hạng người bẩn thỉu như cô nữa không, ha hà..." Quản đốc trẻ tay đút túi quần, tay áp điện thoại vào tai nghe, cười hà hà. Ngọc Loan nép bên vách tường run cầm cập.

    Sau khi cô thuật lại nội dung cuộc trò chuyện đó, Ý Hiên trầm ngâm sắc mặt đã thay đổi vẻ nghiêm trọng suy ngẫm. Anh xâu chuỗi loạt hành động kì lạ gần đây của Lina Trình, liên tục đòi gặp anh dù cho anh đã từ chối, cô ta còn mò tới công ty lúc anh tăng ca ở lại và đang tắm trong phòng, đương nhiên người mở cửa cho cô ta vào là thư kí thân cận của anh. Ý Hiên không phải ngu, giờ thì anh lờ mờ đoán ra ý định của Lina Trình muốn làm cái gì rồi.

    Ăn ốc tìm anh đổ vỏ, không đúng, chính xác thì cô ta cố tình ăn ốc rồi tìm anh để mà đổ vỏ. Hóa ra vẻ ngoài đoan trang hiền như cục bột bấy lâu chỉ là để che đậy tính cách lẳng lơ trụy lạc của cô ta.

    "Cô Đào, thông tin cô cung cấp thật sự hữu ích, tôi sẽ hậu tạ sau, giờ cô có thể đi được rồi."

    Ý Hiên dịu thái độ không còn gắt gỏng như lúc nãy nữa thật khiến Ngọc Loan càng thêm xao xuyến. Cô cúi đầu chào anh rồi lui ra ngoài, trống ngực vẫn còn đập liên hồi, mặt mày cô đỏ bừng bừng.

    Thư kí Kim nãy giờ đứng ngoài canh gác cũng nghe toàn bộ câu chuyện giờ mới bước vào trong nhìn sếp lớn nhà mình một cái xem nét mặt đã thành cái dạng gì. Bảo sao lâu nay sếp ghét cay ghét đắng Trình tiểu thư, hóa ra đã không phải hạng tốt lành gì, thật là trực giác của người đàn ông là sếp đây nhạy thật đấy. Bất quá quản đốc mới điều tới phân xưởng ba còn chẳng phải con trai cả của Trương Lập Hà, chú ruột của sếp sao.

    "Trương tổng có cần tôi đi xử lí chuyện này không ạ, và báo với chú ruột của ngài nữa."

    Ý Hiên khoát tay bảo không cần. Em họ tuy có ăn chơi trác táng nhưng lâu nay cùng Ý Hiên không xích mích. Em ấy cũng không phải người quá xấu xa hết thuốc chữa. Ngược lại Ý Hiên lo cô gái họ Trình kia nhiều hơn, để xem cô ta muốn làm tới đâu. Anh chơi cùng cô ta.

    Rì rì... bỗng điện thoại thư kí Kim rung rồi đổ chuông. Thư kí Kim nghe máy sau đó nhìn sếp la toáng lên thông báo:

    "Không xong rồi sếp ơi, Trương tiểu thư ngất xỉu rồi."

    Ý Hiên nghe vậy tá hỏa chạy ào ra khỏi phòng lao xuống dưới tầng công ty.

    Chặn được em nhưng không thể nào ngăn được trái tim anh thôi ngừng nhớ về em
     
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 14: Lời Hứa Cho Riêng Anh

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước cổng đông nghịt người, ngoài đội bảo an còn có cả nhân viên trong công ty và quầy lễ tân nhưng không ai dám đưa Trương Tịnh Yên vào cả, chỉ xúm lại che dù và quạt gió. Cô bé bị say nắng đã bất tỉnh rồi.

    "Tránh ra."

    Trương Ý Hiên nhíu mày lớn tiếng khiến mọi người giật mình kinh sợ dạt hết cả sang hai bên, anh ngồi xụp xuống đỡ Tịnh Yên dậy, lấy đầu ngón tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung mấy cái cho tải nhiệt bớt. Tịnh Yên bật ho lụ khụ và lờ mờ tỉnh dậy mở mắt nhìn Ý Hiên, hốc mắt cô đỏ hoe.

    "Ôi Trương tiểu thư tỉnh rồi." Các nhân viên mừng rỡ. Ý Hiên không nói năng gì bồng Tịnh Yên lên đem vào bên trong trước cặp mắt ngỡ ngàng của mọi người. Thư kí Kim, Mai Thy và các nữ lễ tân chạy theo.

    Sếp ngày thường tâm bình khí hòa không ngờ cũng có lúc hốt hoảng lo lắng. Quả nhiên sếp rất thương em gái. Vậy mà lúc nãy không hiểu vì lí do gì không cho em ấy vào.

    Các nữ nhân viên lãnh qua dáng vẻ thất thố của Trương tổng lần đầu tiên xem như mở mang tầm mắt, anh ấy đã đẹp trai tài giỏi giờ còn có mặt ôn nhu thế này thì ai mà không mê anh cho được đây. Thật ước ao một lần nằm trong vòng tay rắn chắc của anh ấy thì tốt biết mấy.

    Sau khi cho Tịnh Yên uống nước và vào máy lạnh thì cô bé đã lấy lại được ý thức nhưng vẫn còn mệt lắm. Ý Hiên bồng Tịnh Yên lên trên tầng và dặn thư kí Kim đi mua thêm nước mát đem lên.

    Phòng làm việc của Ý Hiên. Anh đặt Tịnh Yên xuống giường kéo gối cho cô bé nằm, Tịnh Yên vẫn nhìn anh không rời, nước mắt cô khẽ chảy ra.

    "Anh hai sao anh tránh mặt em. Anh ghét em đến vậy sao? Em đã làm gì thế này, em như người say lần mò trong đường hầm tăm tối không nhìn thấy lối ra, anh đánh em đi, anh mắng em đi, em không nửa lời oán trách."

    Tịnh Yên ngồi dậy níu lấy cánh tay Trương Ý Hiên, khó khăn giải bày, cô không muốn sự việc đêm qua trở thành cơn ác mộng mãi đến ngàn sau. Hối hận trong lúc say bày tỏ nỗi lòng mình để rồi nhận lấy đắng cay của ngày hôm nay. Anh hai không có cùng suy nghĩ với cô, anh ấy đã thẳng thừng từ chối cô rồi. Một tình yêu sai lầm lệch lạc mà cô đã ôm ấp bao nhiêu năm tháng qua.

    "Giờ anh cảm thấy ghê tởm em lắm phải không anh?"

    Ý Hiên im lặng không trả lời, cũng không rút cánh tay về chỉ quay mặt đi nơi khác, đơn giản vì anh đang rất run. Mỗi lần bên cạnh Tịnh Yên anh đều phải dụng tận lí trí mới có thể giữ được tỉnh táo, kiên định. Tịnh Yên khẽ vòng tay qua sau ôm lấy anh.

    "Anh hai nhốt em ở bên ngoài ngăn không cho em vào gặp anh, em thực sự rất sợ, em không muốn sự việc diễn tiến đến thế này đâu, anh đừng bỏ em có được không anh hai, đừng bỏ em. Anh mau nói gì đó đi, làm ơn. Hu hu hu..." Tịnh Yên sợ ngay cả tình anh em cũng không còn, cô bé quẩn bách khóc hết nước mắt.

    Gương mặt Ý Hiên trầm xuống, anh nuốt nước mắt vào trong để cho hàng mi khô khan lãnh khốc, để cho người trước mặt mãi mãi chẳng thể nào biết được trong tâm tư anh đang cất giấu những gì. Bấy giờ khi đã cảm thấy người trong lòng khóc đủ, anh mới khẽ cất tiếng nói:

    "Tiểu Yên à, sở dĩ anh tránh mặt em cũng là muốn em bình tâm lại, có lẽ do từ nhỏ tới giờ sống cạnh anh nên mới khiến em lầm tưởng tình thương thành tình yêu. Giờ em còn nhỏ tuổi suy nghĩ chưa chín chắn, đợi mai này em lớn rồi gặp một chàng trai tốt thì em sẽ quên đi thứ tình cảm sai lầm lệch lạc này thôi. Sự việc tối qua anh không mong lặp lại thêm một lần nào nữa cả em có hiểu không Tiểu Yên. Em mau hứa với anh đi nếu không anh sẽ thực sự bỏ mặc em đó."

    Ý Hiên cố trấn tĩnh bản thân để nói chuyện như một người anh trai nói chuyện với em gái nhỏ.

    Hứa... hứa sao. Tịnh Yên chần chừ một lúc mới run rẩy vươn ngón tay ra ngéo với anh hai, lời hứa giấc này khác chi lời ép buộc, cô đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Tương lai sau này liệu có thể quên được anh không, thứ tình cảm đã nuôi dưỡng hằng bao năm tháng qua làm sao có thể dễ dàng bào mòn phai lãng.

    "Anh hai à, em hứa... em hứa từ nay sẽ không nông nỗi bốc đồng nữa, em sẽ không làm điều gì khiến anh hai phải khó xử nữa đâu, em nhất định sẽ hiểu chuyện, sẽ ngoan ngoãn, sẽ thật ngoan ngoãn."

    "Tốt lắm, em nghĩ thông suốt được như thế anh hai rất mừng. Chúng ta là anh em, chúng ta là một gia đình, anh hai sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu, em gái của anh."

    Ý Hiên nở nụ cười trầm ấm xoa mặt Tịnh Yên sau đó ôm cô gái nhỏ vào lòng dỗ dành. Còn cố tình nhắc đi nhắc lại cho Tịnh Yên nghe rằng tình cảm gia đình này sẽ không bao giờ thay đổi.

    Tịnh Yên nghe hiểu mà, cô bé vùi đầu vào hõm vai của anh đem nước mắt thấm mặn khảm vào trong đó, đem thứ tình cảm sai lầm này vùi chôn xuống đáy lòng, từ mai trở đi cô sẽ không bao giờ nhắc đến nữa, nếu không ngay cả tình anh em cũng chẳng còn.

    Anh hai ơi anh thật nhẫn tâm.

    Rì rì điện thoại ý hiên chợt có người gọi tới. Vừa lúc này thư kí Kim cũng đã mua nước mát về cho Tịnh Yên uống. Ý Hiên khoác tay ra dấu cho thư kí Kim và Tịnh Yên đừng lên tiếng sau đó anh nhấn điện thoại nghe máy. Đầu dây bên kia dễ để nghe được âm thanh của một cô gái trẻ vang lên như sắp bùng nổ chẳng còn bao nhiêu nhẫn nại.

    "Ý Hiên à anh còn muốn tránh mặt em cho đến bao giờ, em về đây cũng là vì anh, anh biết mà." Lina khóc nức nở.

    Ý Hiên lãnh đạm trước nước mắt của người phụ nữ: "Anh chỉ xem em như một người em gái, em cũng hiểu mà anh trước giờ không có ý gì với em cả."

    Chậc. Sếp từ chối như tạt nước lạnh vào mặt người ta luôn. Phũ phàng thế cơ à. Thư kí Kim hút ngụm trà matcha rột rột hóng chuyện. Khi nãy mua nước mát cho Tịnh Yên thì mua luôn hai phần cho mình và sếp.

    Tịnh Yên ngồi ở trên giường của Ý Hiên cũng vừa uống nước mát vừa nghe ngóng anh hai nói chuyện với Lina Trình, lỗ tai cũng đâu phải để trưng thôi. Cô còn đang ngồi sờ sờ ra đó vậy mà anh nói vậy khác nào xát muối vào trái tim cô, khác nào cố tình lần nữa nhắc nhở cảnh tỉnh cô không được có ý đồ đen tối với anh. Tịnh Yên nghe mà rùng mình, trong lòng lại nhói nhói đau. Cô bé cắm đầu xuống uống nước, cố không khóc nữa. Để anh hai nhìn thấy thì toi mạng.

    "Ý Hiên, chúng ta dù sao cũng chơi thân với nhau từ nhỏ, anh tới gặp em một lần đi, em sắp đi Đức rồi, lần này không biết bao giờ mới về mà có lẽ em sẽ không về đây nữa đâu, em sang xứ người sẽ quên anh, anh coi như tiệc chia tay với em đi." Lina nói tới như vậy ai mà không mủi lòng.

    "Được rồi tôi sẽ tới, cô nhắn thời gian và địa điểm đi. Đừng trùng với giờ làm của tôi là được." Ý Hiên nói xong lạnh lùng gác máy.

    Tịnh Yên vội quay đi nơi khác giả vờ chăm chú uống nước chứ không hóng chuyện riêng tư của anh hai. Cô bé đã hứa rồi nếu không làm được thì tình anh em không còn nữa đâu.

    Tình anh em, sợi dây mỏng manh cuối cùng cô bé phải cố giữ lấy, đó là sợi dây duy nhất còn sót lại kết nối giữa hai người. Nếu sợi dây đứt đi cô sẽ lạc lối trong bóng tối mãi mãi không còn nhìn thấy Ý Hiên nữa.

    Mà lúc này ở bên kia căn hộ của Lina Trình, trong căn phòng sang trọng dưới ánh đèn neon mờ nhạt bên chiếc bàn cạnh giường ngủ, Lina đang ngồi đó bắt chéo chân trong bộ đồ ngủ rộng phùng phình lộ ra cặp ngực khêu gợi cùng đôi chân trắng nõn thon dài.

    Sau khi ngắt điện thoại của Ý Hiên, Lina nốc rượu liên tục mấy chốc mà đã cạn sạch ly, cô rót thêm ly nữa. Chai vodka dộng mạnh xuống mặt bàn tưởng chừng sắp ngã lăn. Lina đã ngà say, mu bàn tay nuột nà quệt qua giọt rượu rơi trên khóe môi son đỏ tươi như máu, cô khẽ cười đầy mãn nguyện.

    Cuối cùng cá cũng cắn câu. Lina sẽ chuẩn bị thật tốt cho lần gặp mặt cùng với chồng tương lai. Sau khi lên giường với anh Ý Hiên xong cô sẽ xử lí tên khốn dây dưa không dứt kia. Cứ tưởng chơi một lần thì đường ai nấy đi nhưng đâu ngờ tên khốn đó lại phiền phức tới như vậy bám mãi như đỉa còn dám quay lại chuyện đó để đe dọa cô nữa.

    "Trương Lập Nghiên, là anh ác với tôi trước, đừng trách sao tôi ra tay với anh." Lina lờ đờ rồi đổ gục xuống bàn. Tóc tai rũ rượi, bàn tay sơn hoa văn trượt dài trên mặt bàn.

    Thật ra nếu biết trước tên đó là em họ của Trương Ý Hiên thì cô đã không dây vào.

    Đi đêm có ngày gặp ma. Mấy bữa nay bị tên kia đe dọa tung cảnh nhạy cảm cô đã hối hận rồi. Ước gì thời gian có thể quay lại, cô sẽ không bao giờ lên giường cùng hắn. Cái tên Trương Lập Nghiên giờ đây khiến cô ám ảnh không thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười hai 2024
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 15: Kế Hoạch Của Trình Tiểu Thư Thất Bại Rồi

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn phòng trụ sở chính Wings, tòa nhà cao hai tư tầng nằm ở vị trí trung tâm đắt đỏ. Chiếc Lexus kem và mô tô Ninja 650 màu xanh lá lần lượt thắng gấp ngay cổng lớn. Hai người đàn ông cao ráo trên xe bước xuống, đội bảo an chẳng ai nhìn ai liền chạy vội ra cúi đầu chào đón như hệt trong quân đội.

    Trương Minh Húc và Trương Giang Lâm sải bước lớn đi thẳng vào bên trong. Trông như sắp muốn sinh sự ai đó.

    Có chuyện gì mà cả nhị thiếu và tam thiếu cũng tới đây, vẻ mặt còn như đòi mạng người, lẽ nào thật sự là tranh giành gia sản sao?

    Nhân viên trong công ty đổ mồ hôi lạnh. Đợi cho hai thiếu gia đẹp trai khí chất ngời ngời bước vào trong thang máy đi lên cao tầng các nhân viên mới xúm lại bàn tán xôn xao:

    "Chuyện gì mà hôm nay bốn quý tử, quý nữ Trương gia đều tập trung ở đây hết vậy nè trời?"

    "Ôi nhìn đi, nhị thiếu và tam thiếu đôi mắt đều thật giống với Trương tổng."

    "Các anh ấy phải đi làm ảnh đế mới đúng, nhìn bổ con mắt luôn, phúc lợi của công ty."

    "Khó xử quá, giờ hổng biết theo ai nếu ba anh ấy tranh giành gia sản?"

    "Chủ tịch tiền nhiệm đã nhường chiếc ghế chủ tịch hội đồng lại cho Trương tổng rồi. Không có chuyện tranh giành gia sản gì đó đâu, Trương tổng rất yêu thương các em của ngài ấy, mọi người đừng có suy diễn lung tung nữa mau trở lại hoàn thành công việc của mình đi." Nhóm trưởng marketing vỗ tay vào nhau nhắc nhở mọi người trong team, ai nấy vội vàng quay lại bàn im phăng phắc.

    Phía trên tầng hai tư, phòng tổng giám đốc điều hành. Minh Húc và Giang Lâm gấp gáp đẩy luôn cửa vào mà không cần gõ, nghe tin cô em út bị ngất xỉu cả hai đã lập tức chạy tới đây.

    Ngoài dự đoán trong phòng vô cùng im ắng, Ý Hiên đang xử lí một vài thông tin trên máy tính, Tịnh Yên và thư kí Kim đang ăn đùi gà nướng, người giao đồ vừa mới rời đi.

    Tiểu Yên vẫn bình an vô sự. Minh Húc và Giang Lâm âm thầm thở phào.

    Thấy cửa mở cái rầm và hai vị "đại nhân" xuất hiện ai cũng ngạc nhiên. Miếng đùi gà còn chèn ngang miệng thư kí Kim. Vài hạt cơm trắng rớt xuống, Kim Xuân Đình mở to mắt vội lấy cặp kính tròn đeo vào sau đó chạy đi lấy nước mời nhị vị thiếu gia uống.

    Còn một phần đùi gà gọi cho sếp nhưng sếp chưa có ăn, hai vị có muốn ăn không chia đôi, mỗi người một cái đùi gà. Phần khoai tây chiên cắt lát.

    Không để ý tới cốc nước cùng con vịt bốn mắt đang vỗ cánh lạch bạch bên cạnh, Minh Húc và Giang Lâm chào Ý Hiên.

    "Anh hai, bọn em nghe thư kí Kim nói Tiểu Yên ngất xỉu bên ngoài cổng công ty nên vội tới đây, cũng may em ấy đã tỉnh lại rồi."

    Ý Hiên nghe vậy liếc thư kí Kim một cái, thư kí Kim run cầm cập cúi mặt thấp xuống không dám nhìn sếp.

    Minh Húc quay sang kéo ghế ngồi cạnh Tịnh Yên.

    "Tiểu Yên à em còn chóng mặt ở đâu không, lát theo anh tới viện làm kiểm tra một lần nữa cho chắc ăn." Minh Húc xoa đầu em gái nhỏ, ôn nhu có thừa.

    "Ưm, em khỏe rồi mà em không còn chóng mặt nữa đâu, anh ba và cả anh tư đừng lo. Thư kí Kim mới gọi đồ ăn cho em." Tịnh Yên híp mắt bởi cái xoa đầu của anh ba, cô bé líu lo nói mà đôi môi còn dính đầy dầu mỡ vì ăn đùi gà.

    "Ngoan nghe lời, chiều anh không có gì bận, kiểm tra xong anh đưa em về." Minh Húc nhấn mạnh như ra lệnh.

    Giang Lâm tay đút túi quần tây cộc qua mắc cá chân, nói thêm vào: "Nghe lời đi Tiểu Yên, bọn anh đều lo cho em."

    Tịnh Yên đành ngoan ngoãn gật đầu. Cô bé ăn xong Minh Húc còn rút khăn giấy lau miệng cho. Hành động đó vô tình hữu ý mà thu vào tầm mắt Trương Ý Hiên.

    Điện thoại của Ý Hiên bỗng nhiên sáng trưng lên. Dòng tin nhắn tới, chẳng ai khác Lina Trình. Thời gian địa điểm tại khách sạn xxx.

    "Anh có chuyện phải ra ngoài rồi, các em chăm Tiểu Yên đi."

    Ý Hiên đứng dậy mặc áo khoác từ móc treo gần đó. Thư kí Kim nuốt nước bọt run giọng: "Trương tổng ơi có cần tôi đi cùng ngài?"

    "Không cần." Ý Hiên ngắn gọn ngắt ngang. Sau đó sải bước lớn khỏi phòng.

    "Anh hai tôi ra ngoài làm việc chú không đi cùng à?" Giang Lâm thắc mắc hỏi thư kí Kim.

    Thư kí Kim đẩy gọng kính có phần khó xử nói: cái này... thật ra Trương tổng đi gặp Trình tiểu thư."

    "A Trình tiểu thư con gái út của tập đoàn đá quý đó sao?" Giang Lâm hình như ngờ ngợ nhớ ra rồi. Đôi mắt thiếu niên sáng rực lên:

    "Có phải cô gái thắt tóc hai bím hồi nhỏ rất hay qua nhà kiếm anh hai chơi không, xong toàn bị anh ấy nạt cho khóc rồi chạy về á, thế mà ngày nào cũng mò sang, sau đó nghe tin đi nước ngoài du học thì phải. Hóa ra vẫn còn giữ liên lạc với anh hai. Chậc chậc anh hai nhà mình bấy lâu không quen bạn gái lẽ nào là chờ đợi cố nhân. Đi gấp như vậy xem ra anh hai cũng có ý với người ta rồi."Giang Lâm suy diễn cứ như đúng rồi còn cười ha hả.

    "Không phải, anh hai không thích cô tiểu thư đó đâu, anh ấy chỉ là đến dự tiệc chia tay lần cuối thôi. Anh tư đoán trậc lấc rồi."

    Tịnh yên gân cổ lên vội vàng thanh minh cho người vừa mới rời đi kia khiến ai cũng ngỡ ngàng, song không hiểu sao thâm tâm cô bé vẫn rất khó chịu, dẫu biết anh ấy đã từ chối thẳng thừng cô gái kia nhưng cô ta thương anh hai như vậy, để anh ấy đi một mình đến đó Tịnh Yên vẫn rất lo. Bất quá bản thân lấy quyền gì ngăn cản anh ấy, lại khiến anh chán ghét ghê tởm thêm mà thôi. Nghĩ vậy Tịnh Yên buồn thiu rũ mi xuống. Minh Húc thì rất để ý tới tâm trạng của cô.

    Giang Lâm kế bên nghe thư kí Kim phân tách. Quả thật Trình tiểu thư tổ chức buổi tiệc chia tay để gặp Trương tổng lần cuối. Cô ấy sắp sang Đức nữa rồi. Bị Trương tổng từ chối thẳng thừng, lần này đi chắc sẽ không về nữa. Thư kí Kim diễn sâu đem khăn lau kính cận một bên kể lễ thương tâm. Phòng làm việc của Trương tổng liền lạnh thêm vài ba độ.

    (Chuyển cảnh)

    Trương Ý Hiên ngày đó đã biết rõ những chuyện dơ bẩn Lina Trình làm ra mục đích đều nhắm tới anh, nhưng anh im lặng muốn cho cô ta một cơ hội hồi đầu, anh để yên xem Lina Trình sẽ làm gì nhưng cô ta quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy không biết hối cải, hôm nay mời anh tới địa điểm hẹn là một căn phòng trong khách sạn cao cấp. Trong phòng bày đầy bóng bay, bàn ăn dưới ánh nến lung linh mờ ảo, thật lãng mạn cho các cặp tình nhân hưởng thụ bầu không khí thơ mộng trong không gian chỉ có hai người.

    Lina Trình dáng người đầy đặn quyến rũ, chỗ nào cần cong thì cong, chỗ nào cần căng thì căng, cô ta quả nhiên là người phụ nữ đầy hấp dẫn trong mắt phái mạnh. Bất quá Trương Ý Hiên lại không có hứng thú với cô nàng nở nang mọng nước này.

    Chiếc ghế còn chưa kịp ngồi xuống anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trong váy xẻ tà đỏ bằng nửa con mắt khinh thường: "Tiệc chia tay chỉ có hai người ở một nơi như thế này, Lina cô thật khiến tôi thất vọng."

    Lina cứ tưởng Ý Hiên sẽ thích nên chuẩn bị không gian thơ mộng quyến rũ anh, thật không ngờ Ý Hiên phản đối mạnh tới như vậy, anh có phải là đàn ông không, Lina càng nghĩ càng tức, cô đứng vội dậy kéo lấy cánh tay anh, ôm vào người mình.

    "Anh Ý Hiên, anh ngồi xuống đi đã, chúng ta chưa nói chuyện gì hết mà. Nào nào, để em rót cho anh cốc nước uống cho hạ hỏa nha." Lina vừa giữ Ý Hiên lại sợ anh chạy mất, vừa cúi người rót nước từ trong cốc bự ra. Cô đã hòa thuốc kích dục loại mạnh nhất vào trong đây rồi, chỉ cần Ý Hiên uống một ngụm thì sẽ xong đời.

    "Á." Nào ngờ ly nước vừa đưa tới miệng Ý Hiên thẳng tay hất một phát rơi xuống nền vỡ xoảng, Lina kinh hốt bật kêu lên.

    "Ý Hiên, anh..."

    Lina kinh sợ, Ý Hiên sao biết được cô đã bỏ thuốc vào trong.

    Phấp phới. Tờ giấy mỏng manh cứ thế phủ lên mặt Lina Trình do chính tay Ý Hiên giục vào. Quá đỗi quen thuộc Lina lấy xuống xem gương mặt trở nên trắng bệch, mấy đầu ngón tay cầm tờ giấy siêu âm thai đều đã run run lẩy bẩy.

    Thai được hai tuần tuổi. Thai phụ Lina Trình... Tim thai co bóp...

    "Lina cô còn gì để nói nữa không?" Ý Hiên lạnh lùng cực độ.

    "Tại sao anh có thứ này, từ lúc nào anh... anh cho người điều tra em, Ý Hiên anh..."

    Lina Trình hoang mang tức tối, nói thẳng ra chính là sốc nặng khi người đàn ông cô yêu thương nhất lại biết được con người thật của cô. Ngay khoảnh khắc này Lina chỉ muốn chết, cô vô cùng tuyệt vọng. Nước mắt bỗng dưng lã chã tuôn rơi.

    "Cô tính kế tôi, ăn nằm với người khác rồi muốn tôi chịu trách nhiệm cho những gì cô đã làm, còn tôi điều tra cô chỉ để tìm ra sự thật mà thôi, một sự thật khiến tôi cảm thấy buồn nôn và ghê tởm. Cô tốt nhất biến đi cho khuất mắt tôi, đâu cũng được đi càng xa càng tốt." Ý Hiên trợn mắt khinh thường.

    "Ý Hiên đừng mà, em không muốn vậy đâu, em sai rồi, em hối hận lắm rồi, Ý Hiên anh tha lỗi cho em đi. Tha thứ cho em đi, chỉ một lần này thôi. Xin anh tha thứ cho em."

    Lina hoảng loạn níu lấy cánh tay Ý Hiên, khóc lóc thảm thiết. Anh không thương hoa tiếc ngọc, anh giật mạnh ra và chỉnh lại cổ áo tây trang sau đó rời khỏi phòng khách sạn để lại tiếng khóc mé sau lưng.

    "Ý Hiên, Ý Hiên ơi... em sai rồi. Ý Hiên đừng bỏ em... hu hu hu..."

    Lina Trình gục xuống nền tức tưởi.

    Ý Hiên ra tới bên ngoài anh bỗng dừng chân lại, ngẫm nghĩ gì đó anh lấy điện thoại gọi cho một người. Là cha của đứa bé trong bụng Lina Trình. Dù gì em họ của anh cũng nên biết chuyện Lina mang thai con của em ấy, rồi sau đó giữ hay không giữ để em ấy tự quyết định. Cái thai lẫn cô ta.

    Thật là một ngày mệt mỏi.

    Chiếc Lexus đen chạy tới đỗ trước cửa khách sạn năm sao, Trương Ý Hiên mở cửa xe ngồi vào, chú Bình không hỏi gì vì nhìn cậu chủ lớn vẻ mặt không vui. Ý Hiên một lúc mới lên tiếng:

    "Chở tôi về nhà."

    "Dạ, cậu chủ."

    "À mà chuyện cậu chủ kêu tôi làm đã làm xong rồi, nhà đó nhận được quà đáp lễ rất vui mừng." Chú Bình vừa lái xe vừa nói với Ý Hiên đang ngồi ở mé sau.

    Cũng không phải tiền bạc hay thứ gì to tát, mừng tới như vậy, hoàn cảnh khá khó khăn chật vật, chỗ đó tới chiếc xe máy còn không thể quay đầu.

    Chú Bình nhớ lại căn nhà tồi tàn xuống cấp đó. Trong thị trấn còn có mấy nơi như vậy cũng không giống chỗ cho con người ở.

    Ý Hiên không nói thêm gì, anh ngả lưng ra sau ghế dựa nhìn bầu trời ngoài ô kính đã chuyển sẫm màu. Mắt anh lim dim trĩu nặng xuống. Quá nhiều ngày rồi anh chưa có nghỉ ngơi đàng hoàng.
     
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 16: Trương Lập Nghiên Tìm Tới

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 17: Em Chạy Đi Đâu?

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2024
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 18: Nàng Công Chúa Tóc Dài

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 19: Nàng Công Chúa Này Thật Đáng Yêu

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...