Hiện Đại [Edit] Lưu Ngư Vô Dạng - Hera Khinh Khinh

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Mộng Ẩn Tình, 20 Tháng mười một 2024.

  1. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    Lưu Ngư Vô Dạng (Quyển 1)

    流鱼无恙 (第一卷)

    [​IMG]

    Tác giả: Hera Khinh Khinh

    Edit: Mộng Ẩn Tình

    Số chương: 135

    Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngôn tình hiện đại

    Văn án​


    == Đăng ký ngay để mở chương miễn phí ==​
     
    ThanhNhi1111, BCmanga, Doliaaaa2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    Chương 1: Cá chép đỏ, cá chép xanh và con lừa.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cá chép đỏ có một con lừa nhỏ màu xanh tên là Lý Lũy, cá chép xanh có một con lừa nhỏ màu đỏ tên là Lữ Lý Lý. Cá chép đỏ nói rằng con Lý Lũy nhà mình xanh hơn con Lữ Lý Lý nhà cá chép xanh, cá chép xanh nói rằng con Lữ Lý Lý nhà mình đỏ hơn con Lý Lũy nhà cá chép đỏ, không biết là con lừa của cá chép xanh đỏ hơn con lừa của cá chép đỏ, hay là đỏ hơn.."

    Nguyễn Dư mím chặt môi, ngón tay gõ gõ vào trang sách, lại sai nữa rồi.

    Bài "Cá chép đỏ, cá chép xanh và con lừa" này, cô đã đọc khoảng mười phút rồi, nhưng chưa lần nào đọc đúng hoàn toàn. Chẳng lẽ là do khó quá sao? Hình như cũng không khó, chỉ là cô có chút không tập trung mà thôi.

    Nguyễn Dư dựa vào lan can trên sân thượng, nhìn ra xa, cả khuôn viên trường rực rỡ ánh đèn, mọi thứ đều tràn ngập sắc màu vui tươi, ngay cả trên sân bóng rổ, cũng không biết ai đã treo đèn lồng đỏ lên.

    Lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường đại học Dương Sơn, nghe như một ngày sôi động, nhưng cô không hề quen với sự ồn ào đó. Mỗi khi thấy người khác cười đùa vui vẻ, cô lại cảm thấy mình như một kẻ xa lạ, dường như cô không thể nào hòa nhập vào không khí đó, cũng không thể phát ra những tiếng cười như vậy.

    May mà, cô cũng không ép buộc bản thân mình phải trở thành người hòa đồng.

    "Cá chép đỏ (Lý).."

    Lại sai rồi, còn là sai từ đầu nữa.

    Ngón tay của Nguyễn Dư càng ấn mạnh hơn vào trang sách, để lại một vết xước trên trang giấy. Cô nổi cáu, trong lòng thầm đặt ra quyết tâm, nếu lần này vẫn không thể đọc đúng và hoàn chỉnh đoạn văn, cô sẽ..

    Làm thế nào để tự trừng phạt bản thân thì vẫn chưa nghĩ ra, bỗng nhiên phía sau vang lên một đoạn nhạc, đó là một bài hát Âu Mỹ, phần dạo đầu là nhạc điện tử, giai điệu rất mạnh mẽ.

    Trên sân thượng, sự yên tĩnh đã bị phá vỡ hoàn toàn.

    Nguyễn Dư giật mình, lập tức cảnh giác mà quay lại, cô vốn nghĩ rằng trên sân thượng này chỉ có mình cô, không ngờ còn có người khác.

    Cô nhìn xung quanh, thấy ở phía đông sau dãy điều hòa có một cái đầu người nhô lên, là một chàng trai.

    Người nọ dường như đang ngủ, âm thanh vừa rồi là tiếng chuông điện thoại của anh.

    "Alo". Chàng trai lên tiếng, giọng nói mang theo sự lười biếng và không kiên nhẫn của người chưa tỉnh ngủ. Người bên kia không biết đã nói gì, cậu im lặng vài giây rồi đáp một tiếng "được".

    Sau khi cúp điện thoại, anh từ từ đứng dậy.

    Anh mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ tươi, dưới ánh nắng, cả người như một ngọn lửa sáng chói. Anh phủi bụi trên người, bước về phía Nguyễn Dư.

    Nguyễn Dư vô thức nắm chặt cuốn "Tổng hợp các câu đố chữ" trong tay.

    Không biết từ lúc nào gió trên sân thượng đã mạnh lên, thổi nhẹ làm chiếc váy dài của cô đung đưa qua lại.

    Chàng trai đi qua liếc nhìn cuốn sách ở trong tay cô, trong khi ánh mắt cô lại không rời khỏi kiểu tóc của cậu. Tóc hai bên được cắt rất ngắn, còn phần giữa để lại một lọn tóc được tết thành bím, bím tóc được buộc bằng dây thun, tạo thành một đuôi ngựa ngắn ở phía sau đầu.. Thật là phức tạp mà.

    Hai người vừa chạm mắt nhau, anh liền đi qua.

    Nguyễn Dư nhìn chằm chằm vào dáng người thẳng tắp của anh, suy nghĩ không biết anh đã nằm ở đó từ lúc nào, chẳng lẽ mấy lần cô lẩm bẩm về con cá chép đỏ ở đây anh đều nghe thấy hết sao?

    Đang suy nghĩ, chàng trai bỗng quay đầu lại, đôi mắt đen sáng rực và lấp lánh.

    "Bạn học!" Anh gọi.

    Nguyễn Dư chỉ vào mình.

    Anh gật đầu.

    "Sao vậy?" Cô hỏi.

    "Lễ kỷ niệm trường sắp bắt đầu rồi, cậu không tham gia à?"
     
  4. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    Chương 2: Chàng trai tóc bím.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyễn Dư vẫn chưa trả lời, điện thoại của cô đã rung lên. So với tiếng chuông sôi động của chàng trai lúc nãy, chuông của cô có vẻ đơn điệu hơn nhiều. Cô lấy điện thoại ra và liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, đó là cuộc gọi từ bạn cùng phòng Giản Tương Tương.

    "Alo". Cô nhấc máy.

    "Nguyễn Nguyễn, lễ kỷ niệm trường sắp bắt đầu rồi, chừng nào cậu mới tới vậy?"

    Sao cứ phải nhắc cô về lễ kỷ niệm thế?

    Nguyễn Dư vô thức nhìn về phía cửa, không biết từ lúc nào chàng trai đã rời đi.

    "Tớ sẽ đến ngay."

    "Được, vậy tớ sẽ giữ chỗ cho cậu."

    Nguyễn Dư tắt máy, nhưng không có ý định rời đi ngay lập tức.

    Cô mở cuốn "Tổng hợp các câu đố chữ" trong tay, lại lật đến trang có cá chép đỏ, tiếp tục đọc từ đầu. Cô hoàn toàn không vội vã tham gia vào không khí náo nhiệt của buổi lễ, cũng không lo lắng sẽ bỏ lỡ điều gì mới mẻ. Bởi cô biết, cái gọi là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chắc chắn không khác gì so với buổi lễ chào đón tân sinh viên của học kỳ trước, mở đầu sẽ là những bài phát biểu hùng hồn của lãnh đạo nhà trường, sau vài tiếng vỗ tay sẽ là những tiết mục hát hò, nhảy múa và tiểu phẩm nhàm chán, chẳng có gì đặc biệt cả.

    Đi thì lãng phí thời gian, không đi thì cũng không được.

    Nguyễn Dư tiếp tục đọc, cuối cùng cũng không sai một chữ nào, cô nhẹ nhõm thở phào, đang chuẩn bị làm lại một lần nữa thì điện thoại trong túi rung lên.

    Lại là Giản Tương Tương, lần này là tin nhắn nhắc nhở.

    Cô ấy nói: "Tới lúc nữa sẽ có kịch hay, nếu cậu không đến sẽ phải hối hận đấy."

    Kịch hay?

    Nguyễn Dư thực sự không thể nghĩ ra có gì hay trong lễ kỷ niệm trường, nhưng cô vẫn cất sách lại, xuống khỏi sân thượng, đi về hướng hội trường.

    Tính thời gian thì cũng gần đến giờ, sắp tới lúc ban cán sự điểm danh. Lớp trưởng của lớp họ, mỗi ngày đều mở đôi mắt to nhưng mắt chim bồ câu nhìn chằm chằm vào Nguyễn Dư, chỉ chờ đợi để bắt lỗi cô.

    Hội trường nằm ở phía đông, cũng giống như ngôi trường này, nó đã có lịch sử sáu mươi năm. Hội trường lớn có những thanh xà đỏ và ngói gạch xám, phong cách cổ điển nhưng không kém phần thanh lịch và trang nghiêm.

    "Wow.."

    Nguyễn Dư vừa đến cửa, suýt bị âm thanh lớn bên trong hất văng ra ngoài. Cô vô thức đưa tay lên che tai, đứng lại ở cửa, không dám bước vào.

    Khách mời lần này là ai? Sao có thể làm không khí sôi động đến vậy?

    Trong vài giây lưỡng lự đứng ở bên ngoài, hội trường lại vang lên một bài hát tiếng anh với giai điệu rất sôi động. Cô không nhạy cảm với âm nhạc, nhưng luôn cảm thấy quen thuộc, cho đến khi nghe xong phần nhạc dạo đầu, cô mới nhớ ra, đó là tiếng chuông điện thoại của chàng trai mà cô gặp trên sân thượng lúc nãy.

    "Aaaa!"

    "Wow!"

    Các cô gái trong hội trường điên cuồng hét lên theo nhạc.

    Nguyễn Dư cố gắng chịu đựng tiếng ồn rồi vội vàng đi vào, cô tìm thấy vị trí của lớp mình ở hàng ghế đầu tiên, băng qua đám đông sôi động, ngồi xuống bên cạnh Giản Tương Tương.

    Giản Tương Tương liếc mắt nhìn cô, phấn khích nắm lấy cánh tay cô lắc lư, cố gắng truyền đạt cảm xúc hưng phấn này. "Nguyễn Nguyễn! Cậu đến đúng lúc quá! Kịp xem màn biểu diễn khai mạc nhảy đường phố, không thì tiếc lắm! Nhanh lên, nhanh lên! Họ ra rồi! Ra rồi kìa!"

    Nguyễn Dư vội rút tay ra khỏi tay của Giản Tương Tương, hướng ánh mắt về phía sân khấu. Màn nhung đang kéo ra từ từ, năm chàng trai trên sân khấu đều mặc áo đỏ, đeo mặt nạ, nhưng không biết vì lí do gì, ngay lập tức cô nhận ra người đứng ở giữa.

    Chính là cậu.

    Chàng trai tóc bím.
     
    Thanh112000Dương dương minh thích bài này.
  5. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    Chương 3: Đằng Dực! Đằng Dực! Đằng Dực!​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đằng Dực! Đằng Dực! Đằng Dực!"

    Trên sân khấu rõ ràng có năm người, nhưng khán giả dưới sân khấu lại đồng thanh hô to tên của cùng một người. Nguyễn Dư đoán rằng Đằng Dực chắc hẳn là chàng trai tóc bím đứng ở giữa. Từ trước đến nay, người có sức hút nhất thường đứng ở vị trí trung tâm, đây là quy tắc ngầm.

    Cô vừa mới nghĩ đến điều đó, năm người trên sân khấu đã thay đổi vị trí, Đằng Dực từ giữa đã lùi về cuối, mặc dù đứng ở vị trí cuối cùng, nhưng anh vẫn tỏa ra sức hút khiến người khác khó có thể rời. "Nguyễn Nguyễn, nhìn kìa, người đứng thứ nhất bên phải, chính là Chu Hi Hòa mà hôm qua tớ đã nhắc đến lúc ở trong ký túc xá đó." Giản Tương Tương chỉ vào chàng trai đứng thứ nhất bên phải nói.

    "Chiều hôm qua tớ không ở trong kí túc xá."

    "Hả?" Giản Tương Tương ngẩn ra một chút.

    Nguyễn Dư ý thức được mình đã làm người khác cảm thấy ngượng ngùng, liền vội vàng chuyển chủ đề: "Họ đều mặc giống nhau, còn đeo mặt nạ, làm sao cậu phân biệt được ai với ai?"

    "À, cái đó à, cậu nhìn vào quần áo của họ đi." Giản Tương Tương nắm lấy áo của Nguyễn Dư, chỉ vào vị trí ở gấu áo: "Cậu nhìn chỗ gấu áo đó, ở trên có thêu chữ cái đầu của tên họ. Đằng Dực, Tiêu Thanh, Chu Hi Hòa, Lâm Sam và Thái Hồng."

    Nguyễn Dư liếc nhìn một cái, trên viền áo hoodie của năm người đó quả thật có chữ, nhưng vì khoảng cách quá xa, cộng với việc họ nhảy quá nhanh nên không thể nhìn rõ được.

    "Cậu nhận ra hết à?" Cô hỏi.

    "Ơ, cậu không biết à?"

    "Làm sao mà tớ biết được?"

    "Ngũ đại thần của câu lạc bộ nhảy đường phố Tây Du, cả trường đều biết đấy."

    Nguyễn Dư nhếch môi, không biết từ khi nào mình đã bị gạch ra ngoài ranh giới của trường.

    "Thật ra.." Giản Tương Tương đỏ mặt ghé sát vào tai Nguyễn Dư nói: "Tớ biết rõ hơn người khác một chút là bởi vì Chu Hi Hòa là bạn trai của tớ."

    "Cậu từ khi nào mà.."

    "Suỵt, im lặng một chút." Giản Tương Tương cười ngọt ngào cắt ngang lời của Nguyễn Dư: "Xem biểu diễn trước đã, lúc nữa sẽ nói chi tiết với cậu sau."

    Nguyễn Dư gật đầu, quay trở lại nhìn sân khấu.

    Điệu nhảy đã dần vào guồng, nhịp điệu của âm nhạc lúc nhanh như mưa rào, lúc chậm như gió nhẹ. Các chàng trai trên sân khấu biểu diễn rất tự nhiên, những bước chân chính xác, động tác đồng bộ, mang lại cho người xem một cảm giác chấn động mạnh mẽ về mặt thị giác, và nguồn gốc của sự chấn động này chính là tuổi trẻ, là sức sống.

    Một lúc sau, Đằng Dực tiến lên và thực hiện động tác breaking (nhảy sàn) với nhiều động tác nhanh, đặt tay xuống mặt đất và dựng ngược người, khiến tất cả người xem đều choáng váng.

    "..."

    "..."

    "..."

    Trong hội trường, tiếng hét vang lên liên tục, không khí sục sôi.

    Thực ra, breaking là một loại nhảy đường phố mang tính kỹ thuật và phong cách cá nhân, nhưng Đằng Dực đã xử lý rất tốt, các động tác của cậu vừa phù hợp với phong cách của toàn bộ điệu nhảy, vừa không có yếu tố khoe khoang kĩ năng.

    Có lẽ vì động tác quá mạnh, đến cuối cùng, dây cao su trên mặt nạ của Đằng Dực bỗng nhiên đứt, cùng với động tác đứng bằng một tay, mặt nạ "vù" một cái, bay ra xa.

    Dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt của chàng trai cùng với những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán như một bức tranh quyến rũ.

    Hội trường bỗng chốc trở nên im lặng, ngay sau đó vang lên những tiếng hò reo và la hét cuồng nhiệt hơn.

    "Đằng Dực! Đằng Dực! Đằng Dực!"

    Đằng Dực nhân cơ hội mỉm cười vẫy tay về phía hàng ghế trước của ban lãnh đạo nhà trường.

    Thật sự, vừa lưu manh vừa bướng bỉnh.

    Nguyễn Dư bị nụ cười đó làm cho lóa mắt, hơi thở đột nhiên chậm lại.
     
    Thanh112000Dương dương minh thích bài này.
  6. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    Chương 4: Bắt giặc trước tiên phải bắt vua.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết mục kết thúc, Đằng Dực dẫn theo bốn chàng trai cúi chào khán giả một cách lộng lẫy.

    Tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên không ngừng.

    Buổi biểu diễn lần này, điệu nhảy tập thể ăn ý, điệu nhảy đơn độc đáo, mỗi người trong số họ đều xứng đáng với những tiếng hò reo và tiếng vỗ tay hướng về mình.

    Khi màn được hạ xuống, Nguyễn Dư nghĩ, buổi biểu diễn khai mạc hoành tráng như vậy, các tiết mục sau chắc chắn sẽ có cảm giác tụt dốc.

    Quả thật, tình hình của vở hài kịch thứ hai không mấy khả quan. Hai bạn học mặc áo dài, cầm quạt giấy, cố gắng hết sức để làm mọi người cười, nhưng tiếc rằng, mỗi khi đến chỗ buồn cười thì cả hội trường lại im lặng.

    Không ít nữ sinh lấy cớ đi vệ sinh, nhưng sau khi đi một vòng lại lén lút chạy vào hậu trường xem Đằng Dực và bốn người họ. Nhìn thấy chỗ trống trong hội trường ngày càng nhiều, sắc mặt của các lãnh đạo trường cũng trở nên u ám hơn.

    Hai thầy giáo phụ trách tổ chức buổi tiệc, thầy Giang Vệ Quốc và thầy Điền Thành không ngờ tình huống lại trở nên như vậy. Đặc biệt là thầy Điền Thành, thầy vốn định mời câu lạc bộ nhảy đường phố Tây Du đến giúp giữ không khí của buổi lễ, nhưng không ngờ chỉ giữ được lúc đầu, lúc sau hoàn toàn bị họ phá hỏng.

    Các nữ sinh vẫn đang từng nhóm lén lút ra ngoài, những người nhát sợ không dám ra thì ai nấy đều chán nản không còn hứng thú. Cuối cùng, thầy Điền Thành không kiềm chế được nữa, đứng dậy và bước nhanh về phía hậu trường.

    "Thôi xong, mấy người đó thảm rồi."

    Giản Tương Tương thì thầm.

    Nguyễn Dư không lên tiếng, chỉ nhìn về phía hậu trường.

    Một lúc sau, thầy Điền Thành trở về, sau lưng là năm chàng trai mặc áo hoodie đỏ. Lúc này, tất cả họ đều đã bỏ mặt nạ, ngoài Đằng Dực ra, những người còn lại cũng đều có vẻ đẹp riêng.

    Thầy chỉ vào chỗ trống ở hàng thứ hai, ra hiệu cho các chàng trai ngồi xuống, nhưng những chàng trai đó lại bày ra ánh mắt phản đối. Thầy vờ như không thấy, đưa tay ấn Đằng Dực ngồi xuống ghế trước, bốn người còn lại không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng ngồi xuống.

    "Đây là chiêu gì vậy?" Giản Tương Tương hỏi.

    "Bắt giặc trước tiên phải bắt vua."

    "Không phải, ý tớ là thầy Điền Thành không quan tâm đến những nữ sinh vừa chạy ra đó mà lại dẫn năm người họ đến đây làm gì?"

    "Dẫn họ đến mới có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để."

    Ngay khi Nguyễn Dư vừa dứt lời, những cô gái đã chạy ra ngoài theo nhóm lại chạy về theo nhóm. Chẳng mấy chốc, những chỗ trống trong hội trường lại được lấp đầy từng cái một.

    Nước cờ này của thầy Điền Thành thật khéo léo, nhưng chắc hẳn trong lòng thầy cũng khá thất vọng, vì mình đã sắp xếp nhiều chương trình như vậy mà trong mắt các học sinh lại không bằng được cái gáy của năm người này.

    Nguyễn Dư một lòng muốn xem hết chương trình cho tốt để giúp thầy Điền Thành lấy lại chút thể diện, nhưng cô không thể kiểm soát được bản thân mà lơ đãng. Ánh mắt của cô cũng giống như các cô gái khác, vô tình bị thu hút bởi cái gáy của một người. Người đó ngồi bất động, bím tóc của cậu dưới ánh sáng chập chờn của hội trường trở nên có sắc hơn.

    Thật không thể ngờ, người trên sân khấu với khí thế hùng mạnh như một vị vua, khi tắt nhạc và xuống sân khấu lại giống như biến thành một người khác.

    Yên tĩnh, bình thản thậm chí có chút ngoan ngoãn.

    Những chàng trai bên cạnh thỉnh thoảng lại xoay người hoặc thì thầm với nhau như ngồi trên đống đinh vậy, chỉ có anh, những câu chuyện hài không vui cộng với bài thơ đọc rõ chữ cũng có thể nghe một cách say mê.

    Là một người khá.. khá biết bao dung.

    Nguyễn Dư nhớ lại ánh mắt cậu nhìn mình trên sân thượng, bỗng nghĩ rằng dù anh có nghe thấy những lỗi lầm vụng về của mình thì cũng không sao cả.
     
    Thanh112000Dương dương minh thích bài này.
  7. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    Chương 5: Thật sự hi vọng cuộc đời này có thể được một lần hẹn hò với Đằng Dực.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi lễ kỷ niệm kéo dài hai giờ, nhưng cho đến khi kết thúc, không có tiết mục nào có sức nóng vượt qua màn biểu diễn nhảy đường phố mở đầu. Tự nhiên cũng không có ai có sức hút hơn Đằng Dực.

    Khi buổi lễ kết thúc, Nguyễn Dư và Giản Tương Tương từ từ đi ra khỏi hội trường theo dòng người, Đằng Dực và nhóm của anh cũng vừa khéo đi trước họ.

    Năm chàng trai khoác vai nhau, áo đỏ nối liền như một đám lửa chuyển động.

    "Chu Hi Hòa!" Giản Tương Tương bỗng cất tiếng gọi.

    Tiếng gọi này khiến nhiều người quay lại, Đằng Dực đi ở phía trước cũng quay lại, có lẽ do góc độ, ánh mắt đầu tiên của anh tình cờ rơi vào Nguyễn Dư, nhưng chỉ trong chốc lát, anh liền quay đi, tiếp tục nói cười với những người bên cạnh.

    Chu Hi Hòa vẫy tay về phía Giản Tương Tương.

    "Tụi mình cùng nhau đi ăn khuya nhé?" Chu Hi Hòa hỏi.

    Giản Tương Tương vội vàng gật đầu, cô ấy đi về phía Chu Hi Hòa hai bước, bỗng nhớ ra bên cạnh còn có Nguyễn Dư.

    "Nguyễn Nguyễn, cậu có đi cùng không?"

    "Không, các cậu cứ đi đi."

    Câu trả lời nằm trong dự đoán của Giản Tương Tương, Nguyễn Dư từ trước đến nay không thích tham gia những buổi "tiệc" nào mà đông người như vậy. Ngay từ khi mới nhập học, cô đã như thế. Khi người khác bận nói chuyện, bận đi thưởng thức món ngon quanh trường cùng với những người bạn mới quen thì cô lại suốt ngày một mình, lặng lẽ đi qua đi lại giữa căng tin và thư viện, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

    Sự thờ ơ, lạnh nhạt này khiến cô trở thành kẻ ngoại đạo trong lớp và kí túc xá. Nhiều người đứng sau lưng nói cô cậy thành tích cao liền kiêu ngạo. Nhưng thời gian trôi qua, những nhóm "bạn tốt" ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn bởi nhiều lí do khác nhau, ví dụ như việc chia tiền ăn cùng các bạn trong phòng trọ không đều, đi ăn thì không trả tiền hoặc ai đó xúc phạm nhau trong nhóm chat. Con thuyền tình bạn bị lật úp một cách khó hiểu khi đang "ra khơi", những bí mật được chia sẻ trong quá khứ trở thành những con dao sắc bén, cào xé những trái tim nhạy cảm và mong manh. Mọi người chợt nhận ra rằng không thể xây dựng một tình bạn thực sự bằng cách ăn uống ở trường đại học với những con người trơ trẽn và dối trá, nhưng người như Nguyễn Dư là an toàn nhất.

    Mọi người đều bắt đầu chấp nhận rằng Nguyễn Dư khác biệt và cố gắng lại gần cô. Sau đó mọi người phát hiện ra rằng tính cách của Nguyễn Dư chỉ hơi lạnh lùng nhưng thực ra cô là một người khá tốt. Trong mỗi tiết học giữa và cuối kỳ, hầu hết các bạn trong lớp đều chạy đến cầu cứu cô. Cô không bao giờ keo kiệt, thay vào đó là chia sẻ bài vở của mình mà không hề so đo tính toán.

    Dần dần, Nguyễn Dư có nhiều bạn bè sẵn sàng kết thân với cô, nhưng cô vẫn sống độc lập, không dễ dàng gây thù chuốc oán với ai, nhưng cũng rất ít khi thấy cô thân thiết với ai.

    Giản Tương Tương nhờ vào danh phận "bạn cùng phòng" mà có cơ hội gần gũi với Nguyễn Dư, càng hiểu càng ngưỡng mộ.

    Nguyễn Dư thật sự là một người rất ngầu.

    Tất nhiên, sự ngầu của cô không nằm ở sự lạnh lùng, mà ở chỗ cô biết rõ thời gian của mình nên dành cho điều gì. Ở cô không thấy sự ngây ngô bối rối, chỉ thấy đầy sức chiến đấu và mục tiêu rõ ràng..

    "Được rồi, tớ đi nhé."

    Giản Tương Tương vẫy tay chào tạm biệt Nguyễn Dư, Nguyễn Dư gật đầu.

    Đi ra khỏi hội trường, đám đông đang dần tan đi.

    Những chiếc đèn lồng đỏ trong khuôn viên trường đều sáng rực, không khí vui tươi càng trở nên đậm hơn trong màn đêm.

    Nguyễn Dư lặng lẽ đi về hướng ký túc xá, xung quanh có nhiều bạn học nữ khác, họ đang bàn tán về Đằng Dực, về câu lạc bộ nhảy đường phố Tây Du và những động tác breaking ấn tượng mà cậu đã thể hiện cuối cùng.

    "Ôi, thật sự hi vọng đời này có thể yêu được Đằng Dực!" Ai đó đang than thở.

    "Sắp về đến kí túc xá rồi, nằm xuống ngủ là có thể mơ được đó." Người kia đáp.

    Trên đường đi vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ, trong bóng tối, Nguyễn Dư cúi đầu, lặng lẽ cong môi.
     
    Thanh112000Dương dương minh thích bài này.
  8. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    Chương 6: Cậu thiếu tiền đến mức đó sao?​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ký túc xá là phòng bốn người.

    Bạn cùng phòng của Nguyễn Dư ngoài Giản Tương Tương ra còn có hai cô gái với tính cách hoàn toàn khác nhau: Một người tên là Trần Mạn Bạch, còn người kia là Hạ Xảo Phượng.

    Trần Mạn Bạch tính cách hoạt bát, vui vẻ, là một blogger về trang điểm nổi tiếng trên mạng. Vì cô ấy phải livestream hàng ngày cho fan, không gian ký túc xá chật chội khiến cô ấy không thể phát huy hết khả năng nên đã thuê một căn nhà bên ngoài và rất ít khi quay lại. Còn Hạ Xảo Phượng thì lại quá trầm lặng, sự hiện diện của cô ấy yên tĩnh đến mức như không tồn tại.

    Nguyễn Dư trở về phòng ngủ, đầu tiên là đi tắm rửa, sau khi tắm xong thì bắt đầu đọc sách.

    Một lúc sau, Hạ Xảo Phượng cũng về, cô ấy chào Nguyễn Dư rồi cầm quần áo thay ra đi vào phòng tắm. Âm thanh nước chảy nhanh chóng vang lên trong phòng tắm.

    Nguyễn Dư nhìn đồng hồ, nhanh chóng tắt đèn, cô bình thường đi ngủ rất đúng giờ, đồng hồ sinh học rất chính xác. Cảm giác buồn ngủ dần dần xuất hiện, sau khi ngáp vài cái, cô đóng sách lại rồi bò lên giường đi ngủ.

    Hạ Xảo Phượng ra ngoài trước khi tắt đèn, cô ấy phơi đồ ngoài ban công xong rồi cũng lên giường.

    Ký túc xá yên tĩnh, Nguyễn Dư dựa vào gối và nhanh chóng ngủ thiếp đi, chất lượng giấc ngủ của cô luôn rất tốt, thường không thức dậy giữa đêm, có thể ngủ một mạch đến sáng.

    Ngày hôm sau là cuối tuần nhưng Nguyễn Dư không cho phép mình ngủ nướng thêm một chút nào, trời vừa sáng cô đã dậy, lúc cô dậy thì Hạ Xảo Phượng vẫn còn đang ngáy khẽ, trong khi giường của Giản Tương Tương trống không, rõ ràng là tối qua cô ấy không về.

    Mặc dù cẩm nang sinh viên của Đại học Dương Sơn nghiêm cấm việc không về ký túc xá vào ban đêm, nhưng vì quản lý ký túc xá không nghiêm nên việc sinh viên không về cũng là chuyện bình thường.

    Nguyễn Dư không nghĩ nhiều, cô nhẹ nhàng đi rửa mặt, sau đó cầm sách chuẩn bị đi đến công viên nhỏ của trường để học từ vựng.

    Thời tiết đầu thu se lạnh, trong khuôn viên trường lan tỏa sương mù mỏng manh, ánh mặt trời bắt đầu mọc, ánh sáng và sương mù quấn vào nhau, khiến mọi thứ trước mắt trở nên huyền ảo như cung điện trên mây.

    Khi đi qua hội trường, bước chân của Nguyễn Dư dừng lại một chút.

    Cửa lớn của hội trường đóng chặt, hình ảnh phản chiếu trên cửa kính cho thấy cô đang đứng đó, nhưng trong đầu cô không ngừng nghĩ về năm chàng trai tối qua đã nhảy múa trên sân khấu, tuổi trẻ của người khác thật sôi nổi, còn của cô thì sao?

    Nguyễn Dư nắm chặt cuốn sổ từ vựng trong tay.

    Một giọng nói trong lòng nói với cô: "Cố gắng lên, sẽ có ngày, mọi thứ sẽ thay đổi."

    Nguyễn Dư học xong từ vựng, đi ăn sáng ở căng tin, trên đường về ký túc xá thì tình cờ gặp Giản Tương Tương. Cô ấy không ngủ cả đêm, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn trong trạng thái phấn khích.

    "Nguyễn Nguyễn, tớ nói cậu nghe, Đằng Dực đó thật sự quá tuyệt, không chỉ nhảy đẹp mà còn hát rất hay." Giản Tương Tương thấy Nguyễn Dư thì nói không ngừng: "Tối qua ở đó, anh ấy thật sự quyến rũ chết người! Nếu không phải tớ đã có bạn trai, có lẽ.. Ờ, thôi thôi, tớ đã có bạn trai, mà người ta cũng đã có bạn gái, không nên nghĩ lung tung nữa."

    Nguyễn Dư nghe mà không mấy quan tâm, cũng không thấy ngạc nhiên khi biết Đằng Dực đã có bạn gái.

    Người rực rỡ như anh, không có bạn gái mới là lạ.

    "Chiều nay chúng tớ có hẹn đi chơi, Nguyễn Nguyễn, cậu có muốn đi cùng không?" Giản Tương Tương thử hỏi, cô ấy thật sự rất muốn kéo Nguyễn Dư vào nhóm của họ.

    "Không, lát nữa tớ còn phải đi phỏng vấn gia sư."

    "Lại đi làm thêm à?"

    "Ừm."

    "Cậu vừa học vừa làm thêm ở trường, còn đi làm bên ngoài nữa, cậu thiếu tiền đến mức đó sao?"

    Nguyễn Dư ngẩn người một chút.

    Giản Tương Tương nhận ra mình nói sai, vội vàng khoác tay lên cánh tay Nguyễn Dư, làm bộ như nũng nịu: "Nguyễn Nguyễn, ý mình là, cậu cũng đừng quá ép bản thân, thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một chút."

    Nguyễn Dư gật đầu, mỉm cười với cô ấy.

    "Để lần sau đi."
     
    Dương dương minhDương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2024
  9. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    Chương 7: Tôi rất hài lòng.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giản Tương Tương quay về phòng ký túc xá liền ngã ngay xuống giường ngủ, trong khi Hạ Xảo Phượng đã tỉnh nhưng vẫn chưa dậy, đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết. Hai người họ thể hiện thế nào là tận hưởng cuối tuần một cách hoàn hảo.

    Nguyễn Dư thì như một cỗ máy lên dây cót, không ngừng nghỉ. Cô thu xếp ba lô, cầm thẻ xe buýt rồi ra ngoài. Điểm đến của cô là một khu chung cư tên là Hoa Phủ, trước đây khi đăng ký việc làm thêm, cô đã tìm hiểu qua vị trí của khu chung cư này, nằm ở khu vực đường Kim Hoa, là một khu dân cư nổi tiếng dành cho người giàu.

    Người tuyển dụng là một quý bà tên là Thẩm Băng. Nguyễn Dư đã có một cuộc gọi với bà, giọng nói của Thẩm Băng vang vọng, mạnh mẽ và cách nói chuyện rất dứt khoát, không chút lề mề. Mặc dù chưa gặp mặt, nhưng Nguyễn Dư có thể tưởng tượng bà là một người phụ nữ rất giỏi giang.

    Quả thật, đúng như vậy.

    Khi Nguyễn Dư đến biệt thự số 93 khu Hoa Phủ, Thẩm Băng đã đợi sẵn.

    Thẩm Băng mặc một chiếc áo vest màu trắng, quần ống rộng cùng màu, mái tóc ngắn thời thượng mà không kém phần chín chắn, toàn bộ toát lên sự thanh lịch và khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ.

    "Cháu là Nguyễn Dư phải không?"

    Thẩm Băng vừa chào Nguyễn Dư vừa quan sát cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt của bà như một thiết bị tinh vi, không bỏ qua bất kỳ thứ gì ngay cả nếp nhăn trên quần jeans của Nguyễn Dư.

    Nguyễn Dư cảm thấy ngại ngùng, cô gật đầu và nói "Xin chào".

    Thẩm Băng bỗng nhiên cười, chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện: "Đừng căng thẳng, ngồi xuống đi."

    "Cảm ơn."

    "Ta đã xem qua hồ sơ của cháu, ta rất hài lòng. Hôm nay gặp cháu trực tiếp, ta cũng rất hài lòng."

    Hai từ "hài lòng" nặng trĩu, khiến Nguyễn Dư không biết phải phản ứng ra sao. Cô không hiểu tại sao bà Thẩm, người có vẻ rất kén chọn, lại nói hài lòng về mình.

    Có lẽ là do vẻ ngoài giản dị của cô?

    "Vì ta sắp phải bay, nên sẽ nói ngắn gọn thôi. Con trai ta hiện vừa lên lớp 12, điểm số môn Toán, Văn, Anh không khả quan lắm. Ta không yêu cầu cháu giúp nó tiến bộ vượt bậc, chỉ mong cháu có thể cải thiện trạng thái hiện tại của nó, đừng để nó tụt lại phía sau. Chỉ cần như vậy, năm sau nó mới có hy vọng đỗ đại học."

    "Cháu hiểu."

    "Nếu cháu không có ý kiến gì, thời gian sẽ được xác định từ thứ hai đế thứ sáu, mỗi tối từ bảy giờ đến chín giờ, thứ bảy và chủ nhật từ một giờ đến bốn giờ, với mức giá không thay đổi, được không?"

    "Được."

    "Ta sẽ đưa cháu đi gặp con trai ta." Thẩm Băng vừa nói vừa đứng dậy, đi về phía tầng hai.

    Nguyễn Dư vội vàng theo sau bà.

    Biệt thự rất lớn, nội thất và bài trí bên trong phản ánh gu thẩm mỹ phi thường của chủ nhân. Nguyễn Dư nhìn sàn nhà sạch sẽ, không khỏi bước đi cẩn thận.

    Phòng của con trai Thẩm Băng nằm ở phía bên phải hành lang, bà đi tới, gõ cửa một cái rồi mở cửa bước vào.

    Trong phòng, cậu đang đứng bằng tay trong một tư thế chống đẩy, nghe thấy tiếng động, vội vàng thu tay đứng dậy. Cậu mặc đồng phục, khuôn mặt bởi vì đứng bằng tay mà có chút sưng huyết, một mảnh đỏ bừng.

    "Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, vào phòng phải gõ cửa."

    "Mẹ đã gõ rồi."

    "Gõ cửa không chỉ là hành động, đó là một quy trình hoàn chỉnh, trước tiên gõ cửa, chờ trả lời, rồi mới mở cửa." Cậu phản đối, biểu cảm giống hệt như Thẩm Băng, là mẹ con không thể nghi ngờ.

    Thẩm Băng không đếm xỉa đến sự phản đối của cậu, chỉ tay về phía Nguyễn Dư: "Đây là gia sư mà mẹ đã nhắc đến trước đó, Nguyễn Dư, chào đi nào."

    Nguyễn Dư chào một câu "Xin chào".

    Cậu nhìn cô một cái, chỉ gật đầu khô khan.
     
    Thanh112000Dương dương minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2024
  10. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    Chương 8: Thủ khoa kỳ thi.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí có vẻ không tốt, Nguyễn Dư nhận ra rằng cậu dường như không chào đón sự xuất hiện của cô.

    "Hôm nay hai đứa hãy làm quen với nhau trước, có thể trò chuyện về phương pháp học tập hoặc kinh nghiệm thi cử." Thẩm Băng nhìn đồng hồ rồi hướng về con trai mình: "Mẹ đi ra sân bay đây, có chuyện gì thì gọi cho mẹ."

    Cậu chỉ nhún vai, không nói gì.

    Nguyễn Dư đứng tại chỗ, tiễn Thẩm Băng rời đi, rồi quay lại thì cậu lại tiếp tục đứng bằng tay. Cậu chống tay xuống đất, dựa vào tường, "vù" một cái đã lộn ngược lại, trông rất nhẹ nhàng.

    Nhưng mà đây có được xem là thể thao không?

    "Có muốn nói chuyện không?" Nguyễn Dư hỏi.

    "Tuỳ." Cậu đáp rất hời hợt.

    "Cậu muốn giữ tư thế này mà nói chuyện với tôi à?"

    Cậu không nói gì, giữ tư thế đó một lúc lâu, đến khi không thể chịu nổi nữa mới thả tay ngồi xuống đất. Có lẽ nóng quá, cậu đã cởi đồng phục ra và quăng lên giường.

    Nguyễn Dư mới nhận ra đây chính là phòng ngủ của cậu.

    Phòng ngủ rất rộng, giường nằm ở phía trước bên phải, có một chiếc bàn học lớn, trên bàn có hai chiếc ghế, một chiếc ghế màu sắc rõ ràng không phù hợp với bàn học, trông như là được mang từ chỗ khác đến.

    Có vẻ như sau này đây sẽ là nơi làm việc của cô.

    Nguyễn Dư từng dạy học sinh ở bàn học trong phòng ngủ, nhưng đó chỉ là một học sinh tiểu học, mới chỉ 7 tuổi. Còn cậu bé trước mặt, cao to, khi cởi đồng phục hoàn toàn không thấy có khoảng cách tuổi tác, đứng lên còn cao hơn cô nửa cái đầu, thật sự có phù hợp khi chỉ có hai người, nam nữ ở trong phòng ngủ như thế này không?

    "Chị cũng là sinh viên Đại học Dương Sơn sao?" Cậu bất ngờ lên tiếng.

    Nguyễn Dư thu lại những suy nghĩ lộn xộn, nhận ra cậu đã dùng từ "cũng".

    Ai cũng là sinh viên Đại học Dương Sơn?

    Chưa kịp mở miệng, cậu lại hỏi: "Nghe nói chị là thủ khoa kỳ thi năm ngoái?"

    "Ừm." Cô nhẹ nhàng đáp, không muốn phô trương.

    "Chị thật giỏi." Cậu giơ ngón cái lên với cô: "Vậy thủ khoa, tôi có thể kiểm tra chị không?"

    Đây là một cái ra oai phủ đầu.

    Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của cậu, có lẽ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.

    "Tôi là gia sư thứ mấy của cậu?" Nguyễn Dư hỏi.

    "Ý chị là gì?"

    "Ý chính là như vậy."

    Cậu giơ bàn tay ra, lắc lắc về phía Nguyễn Dư.

    Thứ năm rồi.

    Cậu thật sự có năng lực.

    Có vẻ như tiền này thật không dễ kiếm.

    Cậu thấy Nguyễn Dư đang ngẩn người, bỗng nhiên cười.

    Nụ cười hồn nhiên của cậu khiến Nguyễn Dư nhớ đến một người.

    "Làm sao? Sợ rồi à?"

    "Không có."

    "Vậy chị đang ngẩn ngơ nghĩ gì vậy?"

    "Tôi đang nghĩ, nếu tôi vượt qua thử thách của cậu, cậu cũng phải chấp nhận thử thách của tôi."

    Cậu bé hứng thú, nhảy từ dưới đất lên, xắn tay áo sơ mi, trông như thể đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.

    Hai người đến bên bàn học, Nguyễn Dư ngồi lên chiếc ghế màu tối hơn.

    "Cậu muốn kiểm tra tôi như thế nào?"

    Cậu mở ngăn bàn, lấy ra một tờ giấy, trên đó có một bài toán.

    "Nếu chị giải được, thì coi như chị thắng." Cậu đem tờ giấy đập xuống trước mặt Nguyễn Dư, với vẻ tự tin ngây thơ.

    "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

    "Hứ, khẩu khí của chị cũng thật lớn, đợi chị giải xong rồi tự mãn cũng không muộn.."

    Cậu chưa nói dứt câu thì đã thấy Nguyễn Dư từ trong hộp bút rút ra một cây bút đen, mở nắp và bắt đầu viết từng bước giải bài toán lên giấy.

    Cô thậm chí không cần đọc kỹ đề bài, chỉ cần liếc qua là đã hiểu rõ nội dung.

    Cậu nam sinh ngạc nhiên ngẩn cả người.
     
    Thanh112000Dương dương minh thích bài này.
  11. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    Chương 9: Con đường nào cũng đều dẫn đến Roma.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng trong phòng chiếu thẳng vào Nguyễn Dư, làm nổi bật khí chất xung quanh cô.

    Lần đầu tiên cậu nhìn cô, chỉ thấy cô bình thường, từ trang phục đến ngoại hình đều không có gì nổi bật. Nhưng khi ngồi gần, cậu mới nhận ra cô có vẻ đẹp tinh tế, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng sáng.

    Khi cô tập trung làm bài, ngay cả hàng mi cũng như đang tỏa ra sức sống.

    "Đây."

    Sau khoảng năm phút, Nguyễn Dư đẩy tờ giấy trở lại trước mặt cậu.

    Cậu tức giận nhìn Nguyễn Dư, mở ngăn bàn bên cạnh và lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi đáp án. Mặc dù cách giải của cô khác với trong cuốn sổ, nhưng đáp án hoàn toàn chính xác.

    "Con đường nào cũng đều dẫn đến Roma." Nguyễn Dư dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào đáp án giống hệt trên giấy và trong cuốn sổ, giọng điệu thoải mái: "Tôi thắng rồi."

    Cậu ngán ngẩm gãi gãi sau đầu, nhét tờ giấy và cuốn sổ lại vào ngăn bàn.

    "Chị vì sao lại?"

    "Tại sao tôi không thể?"

    "Chị không phải sinh viên năm hai sao?" Cậu đã xem qua hồ sơ của cô trên mạng.

    "Dùng kiến thức năm ba để kiểm tra sinh viên năm hai thì sẽ thắng? Cậu học sinh này, cậu cũng quá nông cạn rồi." Nguyễn Dư nhướng mày: "Cậu không biết rằng có những người luôn chạy trước sao?"

    Cô đã tự học xong cả chương trình năm hai và năm ba, bài toán này cô đã làm không dưới ba lần, nhìn thấy đề bài là như gặp lại người bạn cũ.

    Cậu thở phào, mặt bỗng đỏ bừng, vốn định dọa cô, không ngờ lại bị cô chinh phục.

    "Chị muốn tôi làm gì?" Cậu hỏi.

    Nguyễn Dư lấy từ trong túi ra một cuốn sách bài tập tổng hợp của lớp 12, lật đến trang có đánh dấu.

    "Cậu làm một lần hết các bài trên trang này đi."

    "Chỉ vậy thôi sao?"

    "Chỉ cần như vậy là đủ để tôi đánh giá trình độ của cậu, rồi mới có phương pháp phù hợp." Cô nói.

    Biểu cảm trên mặt cậu không hài lòng, nhưng vì nguyên tắc "có chơi có chịu", cậu không thể lảng tránh. Cậu cầm bút lên và bắt đầu làm bài, nhưng câu đầu tiên đã làm khó cậu.

    Nguyễn Dư im lặng quan sát, thỉnh thoảng cậu lại đặt đầu bút lên cằm, mặt càng lúc càng đỏ.

    "Chị định cứ nhìn tôi mãi vậy sao?" Cậu quay sang trừng mắt nhìn cô.

    "Ừm."

    "Tôi không thích người khác nhìn khi tôi làm bài."

    Vậy thì phải làm sao?

    Cô mới đến, không ngồi đây thì còn có thể đi đâu?

    "Chị xuống dưới lấy cho tôi cốc nước đi." Cậu liếm môi khô khốc: "Tôi khát."

    Giọng cậu có chút ra lệnh, Nguyễn Dư biết cậu chỉ muốn đuổi cô đi. Ở độ tuổi này của cậu, điều kém nhất chính là che giấu cảm xúc.

    "Tôi đến đây để dạy học chứ không phải phục vụ cậu." Nguyễn Dư nói một cách thẳng thắn, giọng điệu mạnh mẽ.

    Cậu trố mắt, có lẽ trước đây chưa có gia sư nào dám nói như vậy với cậu. Chắc chắn, mức lương hấp dẫn đủ để khiến người ta phải khuất phục.

    "Chị thật.."

    "Lần sau không được như vậy nữa." Nguyễn Dư đứng dậy.

    Cậu nhìn theo bóng lưng cô. Một lúc lâu, cậu khẽ "hứ" một tiếng, mang theo chút kiêu ngạo "cũng chẳng phải nghe tôi sao".

    Nguyễn Dư làm như không nghe thấy, thẳng thắn rời khỏi phòng.

    Cô cần tiền, rất cần tiền, vì vậy trong khi giữ vững lập trường, cũng không thể làm cậu thiếu gia không hài lòng. Cô hiểu rõ điều đó.
     
    Thanh112000 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...