Xuyên Không [Edit] Ngược Văn Khiến Ta Siêu Mạnh - Công Tử Vĩnh An

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi I Love Veres, 20 Tháng mười một 2024.

  1. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  2. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  3. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  4. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  5. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  6. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  7. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  8. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  9. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 38: Nữ chính truyện nữ tôn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày Chủ Thần, tức ngày sinh nhật của Chủ Thần.

    Hôm nay, các hệ thống và người thực hiện nhiệm vụ từ ba mươi sáu khu vực đều tập trung tại khu vực thứ nhất để chúc mừng sinh nhật lần thứ 142.123 của Chủ Thần.

    Hệ thống truyện ngược sống ở khu vực mười bốn, hàng xóm của nó bao gồm các hệ thống truyện ngọt, truyện cổ đại, xuyên không, xuyên sách, truyện điền viên, và nhiều hệ thống khác. Có thể tưởng tượng được, giữa vòng vây mạnh mẽ của một đám hệ thống chuyên về cưng chiều ngọt ngào, hệ thống truyện ngược cô đơn, thê thảm đến mức chẳng có lấy một người bạn.

    Đối mặt với điều này, nó cố gắng gượng ép giữ thể diện, tuyên bố rằng đây chính là mãnh thú độc hành, bản sắc của kẻ mạnh.

    Cao thủ luôn cô đơn.

    Dù sao thì, nó chính là kẻ ngầu nhất, thế thôi!

    "Ngầu thật đấy."

    Phi Hồng nằm dài trên ghế sô pha, hai chân tùy tiện vắt chéo, đặt hờ hững lên bàn kính.

    Cô nhìn màn livestream trực tiếp của sự kiện long trọng mừng sinh nhật Chủ Thần, không nhịn được thốt lên cảm thán: "Có điều quấn kín quá, chẳng thấy chút cơ ngực nào."

    Hệ thống: "..."

    Chủ Thần hiện diện dưới hình dạng một khối rubik, vậy mà cô vẫn dám thèm khát cơ ngực của ngài? May mắn là Chủ Thần không đồng ý cho cô đến tham dự trực tiếp, nếu không, với cái tính điên rồ này, chắc cô sẽ lao lên sân khấu, lột sạch quần áo của Chủ Thần. Đến lúc đó, hệ thống táng gia bại sản, bao nhiêu điểm tích lũy cũng không đủ đền bù!

    Nói thật, hệ thống cũng chẳng tin lời cô. Chủ Thần từ ngàn năm nay vẫn luôn là một khối rubik, chưa từng hóa thành hình người.

    Có lẽ là do cô quá khao khát "ngủ" được Chủ Thần nên mới sinh ra ảo giác rằng ngài có thể hóa thành người.

    "Cô ngậm miệng lại ngay!"

    Hệ thống đảo mắt, tỏ vẻ chịu không nổi.

    "Cô nghĩ Chủ Thần không nghe thấy à?"

    Chủ Thần sở hữu quyền hạn cấp một. Chỉ cần ngài muốn, ngài có thể nghe được mọi suy nghĩ.

    Phi Hồng mỉm cười: "Để ngài ấy nghe thấy thì càng tốt."

    Hệ thống không biết có phải do mình bị hoang tưởng hay không, nhưng nó cảm giác khối rubik trong livestream đang lệch quỹ đạo, như thể.. đang nhìn chằm chằm về phía này!

    Toàn bộ lông tơ của hệ thống dựng đứng. Nó vội túm lấy cổ áo sau của Phi Hồng, kéo cô đi.

    "Cô nghỉ ngơi đủ rồi, đi làm việc mau!"

    Hệ thống thẳng chân đạp cô vào dòng chảy thế giới. Thà để cô gây rắc rối với nam chính còn hơn đụng đến Chủ Thần!

    ".. Bệ hạ? Bệ hạ!"

    "Bốp!"

    Một cơn đau rát bỏng chạy dọc lòng bàn tay.

    Phi Hồng từ từ tỉnh lại, ánh mắt mơ màng.

    Xung quanh, tiếng cười khúc khích vang lên lén lút.

    Cô nhận ra khóe miệng mình ươn ướt. Đưa tay lau thử, đầy một vệt nước dãi.

    Phi Hồng: 'Thống, có phải cậu giở trò khiến tôi mơ mộng xuân tình không?'

    Hệ thống: "..."

    Được rồi, còn chưa kịp làm thịt nam chính, nó đã muốn bóp chết cô trước.

    Hệ thống không chút biểu cảm: 'Thế giới này là thế giới nữ tôn, kiểu nam sinh con ấy, cô còn là nữ hoàng.'

    Phi Hồng lập tức phấn khích: 'Hệ thống, cậu giỏi quá! Tôi yêu chết cậu rồi!'

    Hệ thống tạt ngay một gáo nước lạnh: 'Đừng mừng vội. Cô là hoàng đế cuối cùng, hiểu không? Hậu chủ ấy. Còn 365 ngày nữa là cô thành nô lệ rồi.'

    Phi Hồng khẽ nhướn mày, cười mà không nói gì.

    Từ cốt truyện mà hệ thống truyền tải, cô biết đây là một câu chuyện kiểu nam quyền lật đổ nữ quyền, nơi nữ hoàng trở thành món đồ chơi bị chiếm đoạt trong một câu chuyện cổ vũ ý chí phấn đấu của nam giới.

    Khấu Phi Hồng - là nữ hoàng đế, sở hữu bốn bể giàu có, nhưng lại điên cuồng yêu nhi tử của Đại Tư Mã. Vì hắn mà thủ thân như ngọc, vì hắn mà gánh mọi lời mắng chửi, thậm chí đánh đổi cả giang sơn. Cuối cùng, nàng quỳ gối cầu hoan dưới chân hắn.

    Phi Hồng nghĩ bụng: 'Đã là nữ tôn rồi còn bày trò này, đúng là nực cười.'

    Phi Hồng: 'Hệ thống, đây là một thế giới nữ tôn giả hiệu.'

    Đường đường là vua một nước, vậy mà nữ hoàng lại trong sạch đến mức không có nổi một tiểu thị thiếp. Chỉ vì tình yêu mà phải nhún nhường, đúng là buồn cười.

    Thân thể này đã 25 tuổi, trong thời đại nữ tôn mà bị coi là "gái ế". Hậu cung bỏ trống năm năm, thân còn giữ được lần đầu, quả là khó tin.

    Chuyện đó đã đành, nhưng trong bối cảnh phổ biến với nam nhân sinh con, nữ chính còn ngốc đến mức phái sứ giả sang nước nam quyền để cầu thuốc, biến mình thành thể chất dễ thụ thai, cố gắng hết sức để sinh ba trai một gái cho nam chính. Kết cục, hắn phát động chính biến, còn nàng thì suýt chết vì băng huyết trong phòng sinh.

    Chậc chậc.

    Thật quá thảm.

    Đây chẳng qua là một cốt truyện khoác lớp vỏ nữ tôn để biến nữ chính thành bàn đạp cho nam chính.

    Nhìn tựa truyện, Phi Hồng chỉ biết cười mỉa: 《Nam hậu mạnh nhất lịch sử: Ta muốn phong thiên. 》

    Ôi.

    Thôi không sao.

    Thái phó cầm cây thước trong tay, vẻ mặt đầy đau xót, thở dài: ".. Ôi, gỗ mục khó khắc!"

    Cũng chẳng trách công tử Chu gia ba lần từ chối sắc phong làm hoàng hậu. Bệ hạ thì bụng rỗng không chữ, chẳng học chẳng thành, đọc sách chưa được vài trang đã ngủ gật. Nam tử nào lại muốn bước vào sâu trong cung cấm, trở thành phu quân của một vị quân vương vô dụng?

    Hiện nay, triều đình bất ổn, chư hầu mỗi người đều mang mưu đồ riêng. Thái phó chỉ sợ một ngày nào đó lại xảy ra cảnh "kềm giữ thiên tử để lệnh chư hầu," ông thật sự không mặt mũi nào đối diện với tiên đế nơi cửu tuyền.

    Chẳng mấy chốc, chuyện nữ đế bị Thái phó đánh vào lòng bàn tay vì lười nhác học hành đã lan ra khắp các gia tộc triều thần.

    Danh tiếng "nữ đế vô dụng" càng ngày càng lan rộng.

    Phủ Đại Tư Mã, nhà họ Chu.

    Đại Tư Mã có hai người con trai.

    Đại công tử Chu Lê Thư, 26 tuổi, là người nho nhã, hiểu biết lễ nghĩa, tính tình ôn hòa, trầm tĩnh.

    Tiểu công tử Chu Lộ Bạch, được xưng là đệ nhất mỹ nam Vương Kinh, đã khiến triều đình ba lần phát chiếu chỉ tuyển làm hoàng hậu nhưng cả ba lần đều từ chối, gây chấn động khắp triều đại.

    Dù không trở thành hoàng hậu, Chu Lộ Bạch vẫn là tấm gương sáng cho tất cả nam nhân trong thiên hạ. Từng lời nói, hành động của y đều trở thành mẫu mực.

    Hiện nay, Chu Lộ Bạch sắp tổ chức lễ trưởng thành tròn 20 tuổi. Phủ Đại Tư Mã tấp nập xe ngựa, bằng hữu thân thiết nườm nượp đến chúc mừng.

    Sau buổi yến tiệc chính là bữa tiệc nhỏ trong gia đình. Người nhà họ Chu quây quần, thảo luận sôi nổi về lễ thành nhân ngày mai của vị tiểu công tử.

    Chu phụ lo lắng nói: "Tiểu lang, ngày mai con trưởng thành, lỡ như bệ hạ lại hạ chỉ triệu con vào cung làm hậu, vậy phải làm thế nào đây?"

    Lời này khiến đại tiểu thư Chu Từ khoanh tay cười lạnh: "Chỉ là một kẻ vô dụng, cũng xứng với đệ đệ của con sao? Phụ thân yên tâm, ngày mai con sẽ chặn ở cửa, không để nàng bước chân vào đây!"

    Đại công tử Chu Lê Thư khẽ quát, giọng đầy trách mắng: "Tiểu Từ, không được tùy tiện phỉ báng bệ hạ!"

    Chu Từ bĩu môi khinh thường.

    Cũng chỉ có đại ca là kẻ cổ hủ, khuôn phép, đến mức cố chấp mới có thể tôn kính cái nữ đế vô dụng kia. Chính vì cái tính nguyên tắc đến cứng nhắc ấy mà đến giờ đã lớn tuổi, vẫn chưa gả đi được.

    Chu Lộ Bạch, với đôi mày kiếm và mắt phượng, hoàn toàn khác biệt với những nam tử thích bôi son trát phấn đương thời. Y mặt mộc tự nhiên, trên người chỉ mặc một bộ y phục đỏ rực, nổi bật như ngọn lửa giữa trời. Y cầm lấy chén ngọc, giọng đầy bất mãn: "Cứ nghe lời nhị tỷ nói đi, nếu nàng dám đến, thì đuổi thẳng ra ngoài! Đường đường là thiên tử, mà lại làm như chó nhỏ bám lấy người khác, thật mất mặt."

    Chu Lộ Bạch vốn đã chán ghét cái nữ đế cứ bám riết không tha kia. Y không thích nàng, thế mà nàng ta vẫn cứ mặt dày mò đến, đúng là phiền phức.

    Chu Lê Thư nhíu mày, không đồng tình: "Lộ Bạch, không được sỉ nhục thiên tử như thế.."

    Choang!

    Tiếng chén đĩa vỡ tan vang lên, cắt ngang lời của Chu Lê Thư.

    Chu Lộ Bạch cười lạnh, giọng đầy châm chọc: "Đại ca, huynh cứ mãi miệng gọi nàng là 'tôn thượng', chẳng lẽ từ lâu đã tư định chung thân với nàng ta rồi sao? Vậy huynh còn ở nhà làm gì? Mau ngồi lên kiệu hoa, đến hoàng cung mà cùng vị tôn thượng của huynh lật sóng cuộn triều, đêm đêm ân ái, tốt nhất làm nàng ta mê mẩn quên trời đất, quên luôn cả cái tên Chu Lộ Bạch nhỏ nhoi này đi!"

    Lời nói chát chúa khiến mặt Chu Lê Thư đỏ bừng, ngượng ngùng đến không nói nên lời.

    "Lộ Bạch!"

    Chu mẫu quát lớn: "Con dám vu khống trưởng huynh như vậy, muốn bị gia pháp hầu hạ sao?"

    Nhưng lời của Chu mẫu chỉ là dọa suông.

    Bà có hai con trai một con gái, nhưng đứa được yêu thương nhất vẫn là đứa con út Chu Lộ Bạch.

    "Trong tiệc nhà mà có kẻ phản nghịch, không ăn nữa! Xui xẻo!"

    Chu Lộ Bạch hất đũa đứng dậy, không buồn quay đầu dù phía sau liên tục gọi với.

    Chu mẫu đành quay sang an ủi trưởng tử: "Lộ Bạch là vậy đó, bị ta nuông chiều đến hư rồi. Con đừng để bụng."

    Chu Lê Thư khẽ siết tay, gượng cười yếu ớt: "Con hiểu, mẫu thân. Nhưng con lo rằng, đệ ấy cứ sỉ nhục quân vương như vậy chẳng khác nào gieo mầm tai họa. Hôm nay bệ hạ còn si mê đệ ấy, thì may ra yên ổn. Nhưng nếu một ngày nào đó tôn thượng thất vọng, hoặc có người khác khiến lòng nàng thay đổi, thì oán hận lúc đó không biết chừng sẽ lôi mọi chuyện cũ ra truy cứu. Lúc ấy, nhà họ Chu chúng ta e rằng khó tránh khỏi cảnh vạn kiếp bất phục."

    Nhà họ Chu, xét cho cùng, cũng chỉ là bề tôi.

    Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.

    Chu mẫu giật mình sửng sốt.

    Chu phụ lại không cho là đúng, hờ hững nói: "Đại lang, con nghĩ nhiều quá rồi. Bệ hạ si mê tiểu lang như thế nào chẳng phải con chưa thấy qua, đã đeo bám hơn mười năm, cái sự mặt dày đó cũng thành thói quen rồi, làm sao nói thay lòng là thay được?"

    "Khụ khụ khụ!"

    Chu mẫu vội ho sặc sụa, ra hiệu cho chồng ngậm miệng lại.

    Cái gì mà mặt dày, cho dù có vô dụng đi nữa thì nàng vẫn là thiên tử tôn quý!

    Chu phụ cười gượng, tìm cách đổi chủ đề: "Thôi ăn cơm đi, ăn cơm đi, canh nguội cả rồi. Hoàn Sinh, ngươi bảo nhà bếp làm món khác, mang đến cho công tử."

    "Dạ."

    Vậy còn Chu Lộ Bạch đang làm gì?

    Y trở về phòng mình, lấy ra một thanh tiểu kiếm tinh xảo, trên đó khắc dòng chữ:

    Chỉ nguyện lòng quân như lòng ta.

    Y khẽ mỉm cười, đôi mắt thoáng chút mơ màng.

    Ngày trưởng thành, cũng chính là ngày cưới hỏi.

    Đây là lời hẹn ước giữa y và người trong lòng.

    Hôm sau, phủ Đại Tư Mã tổ chức lễ trưởng thành, mời khắp thân bằng hảo hữu đến chung vui.

    Còn ở trong hoàng cung, Phi Hồng chẳng nhận được bất kỳ thiệp mời nào. Nàng cười nhạt, đầy vẻ thích thú.

    Nhà họ Chu đúng là biết cách chơi, dám giẫm đạp mặt mũi một vị nữ đế đến mức này. Nhưng khổ nỗi, chính bản thân nữ đế cũng chẳng có chí khí, bị đánh sưng nửa mặt rồi còn tự đưa nốt nửa kia cho người ta tát tiếp. Đúng là đỉnh cao của kẻ si mê đến mức mù quáng.

    Nam chính nhân cơ hội ba lần từ chối làm hoàng hậu, xây dựng hình tượng một bậc chính nhân cương trực, là tấm gương sáng ngời cho thiên hạ. Trong khi đó, nữ đế hết lần này đến lần khác nhân nhượng, lại trở thành kẻ yếu đuối dễ bị thao túng, bị thiên hạ cười nhạo, gọi là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.

    Phi Hồng: 'Hệ thống, ngươi chịu được sao?'

    Hệ thống: 'Tại sao lại không? Nữ chính truyện ngược đều như thế cả, khổ trước sướng sau. Ta cảnh cáo ngươi, hôm nay là nút thắt quan trọng của cốt truyện. Nam chính sẽ tỏ tình với nữ phụ, ngươi đừng có phá rối!'

    Phi Hồng phủi áo, bật cười lớn rồi bước ra ngoài.

    Không gây chuyện? Không bao giờ có chuyện đó.

    "Bệ hạ, người định đi đâu?"

    Các cận thần vội vàng theo sau.

    "Đi cướp nam tử nhà lành!"

    Phi Hồng thong dong bước đi, chẳng hề vội vã, như thể đang đi ngắm cảnh. Khi nàng đến phủ Đại Tư Mã, lễ trưởng thành đã kết thúc.

    Chu Lộ Bạch tay cầm một vò rượu, ngửa đầu uống cạn, môi răng nhuốm đỏ, nét mặt rực rỡ như ánh lửa. Không màng sự hiện diện của bao người, y hướng về một nữ tử áo đen mà thẳng thắn bày tỏ: "Khấu Thanh Loan, ngươi có dám lấy ta không?"

    Cả sảnh tiệc bàng hoàng, xôn xao.

    Nữ tử kia kinh ngạc, nhưng sau cùng vẫn lắc đầu từ chối: "Ngươi là người mà hoàng tỷ ta yêu thương.."

    Chu Lộ Bạch cười khẩy, ánh mắt đầy khinh bỉ: "Ta làm sao có thể để mắt đến một kẻ vô dụng, không có tài cán gì như nàng ta? Người ta muốn, là một đấng anh hùng đội trời đạp đất!"

    "Lộ Bạch.."

    Giọng nàng run run, không kiềm được mà gọi tên y.

    Chu Lộ Bạch cởi chiếc ngọc bội trên thắt lưng, ném thẳng về phía nàng ta: "Cầm lấy, ta chờ ngươi đến cầu hôn!"

    Khách khứa vừa ngạc nhiên, vừa thán phục: "Đúng là một đôi thần tiên quyến lữ!"

    "Phải, đúng là tuyệt phối. Chỉ tiếc rằng, có kẻ sắp đến phá vỡ uyên ương rồi."

    "Đánh tan uyên ương? Ai mà thất đức đến vậy?"

    "Là quả nhân."

    Quả nhân?

    Cả đám khách mời hoảng sợ không thôi.

    Từ xa, đội hộ vệ hổ bôn hộ giá, đoàn nghi trượng hoàng gia tiến đến gần.

    Nữ tử vận y phục đỏ rực chậm rãi bước ra, vừa vỗ tay vừa mỉm cười: "Thật là cảm động quá, đến mức kẻ vô dụng như quả nhân cũng muốn góp vui một phen. Người đâu, tuyên chỉ!"

    Tuyên cái gì?

    Là thánh chỉ lập hậu!

    Vị quan đọc chỉ sắc mặt khổ sở vô cùng. Bệ hạ đúng là muốn làm loạn cả thiên hạ, lần này đắc tội đến tận xương tủy với công tử họ Chu và cả nhà họ Chu!

    Lần đầu tiên bà đi tuyên chỉ, bị Chu công tử dội một bát canh nóng vào đầu. Lần thứ hai, còn thê thảm hơn: Bị ép ăn một miếng phân ngựa. Còn lần thứ ba..

    Thôi, bà chẳng buồn kể nữa. Khổ đến mức muốn từ quan ngay tại chỗ. Huống hồ, bệ hạ chỉ biết thưởng chứ chẳng hề đỡ đần cho ai. Bị ép đến răng gãy mà vẫn phải nuốt vào bụng thôi.

    Bất đắc dĩ, bà mở thánh chỉ ra.

    "Năm Gia Đức thứ năm, sắc lập Chu thị làm Phượng Quân.. Nếu ai trái lệnh, chém! Diệt cả chín tộc!"

    Không gian xung quanh rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.

    Vị quan tuyên chỉ chợt nhận ra điều bất thường, cả người bỗng rùng mình một cái.

    Khoan đã, có phải nhầm lẫn ở đâu rồi không? Chém đầu? Diệt chín tộc? Đây là lập hậu hay là tận diệt gia tộc?

    Chu Lộ Bạch mặt đầy chán ghét, cất giọng lạnh lùng: "Khấu Phi Hồng, ngươi chơi đủ chưa? Ngươi thấy giày vò người khác thú vị lắm sao?"

    "Chơi?"

    Nữ đế nhẩn nha nhắc lại, rồi bất ngờ bật cười lớn. Tiếng cười sắc bén như dao, ánh mắt đỏ thẫm tựa lưỡi dao vừa nhuốm máu, giọng nói phảng phất nét bệnh hoạn, gần như điên cuồng.

    "Thiên hạ đều là đất của quả nhân, Chu Lộ Bạch, quả nhân đã hạ mình chơi với ngươi, đó là nể mặt ngươi lắm rồi."

    "Ngươi không muốn chơi?"

    Nàng tùy ý rút thanh đao từ vệ binh cạnh bên, "phịch" một tiếng ném xuống chân hắn, ánh thép lạnh lùng lóe lên trong không khí, tựa như một tia sáng cuối thu đầy ảm đạm.

    Nữ đế cười nhạt, giọng nói khinh miệt: "Vậy thì lấy cái chết tạ tội, quả nhân sẽ tìm người khác để chơi."

    * * *
     
  10. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 39: Nữ chính truyện nữ tôn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng lúc thanh hàn thiết rơi xuống đất, toàn bộ khách khứa đều im lặng như tờ.

    Khi ấy, đầu xuân vừa đến, cát bụi dưới tán liễu cũng bắt đầu ấm dần lên. Trong phủ Đại Tư Mã, những cây đào máu quý hiếm đang thi nhau nở rộ. Thế nhưng, vị tiểu công tử nhà họ Chu lại chẳng ưa gì giống đào trân quý ấy. Y cất công đi khắp các hẻm núi, khe sâu, vùng đất hoang vu cằn cỗi, tự tay đào lấy vài gốc cây cằn cỗi, cành dài và thẳng tắp như những thanh kiếm đỏ rực, sắc bén và chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

    Cũng giống như vị tiểu công tử họ Chu này, khi vui thì rực rỡ lộng lẫy, khi chán thì lạnh lùng băng giá.

    Đôi mắt phượng của y dài và hẹp, tròng trắng sâu thẳm, con ngươi tựa hai hạt sao đen lạnh lẽo. Nhưng nơi đuôi mắt lại điểm một sắc đào tự nhiên, kiêu sa và quý phái.

    Giữa hàng mày của y như phủ một tầng sương lạnh, cả người bất động.

    Không khí trong sảnh mỗi lúc một nặng nề hơn.

    Mồ hôi lạnh của viên quan tuyên chỉ thấm ướt cả sau lưng.

    Đúng lúc này, Chu Từ xô mọi người ra, lớn tiếng hỏi: "Làm cái gì thế hả?"

    Không ai dám trả lời nàng.

    Tất cả hành động của bọn họ đều nằm trong tầm mắt của vị chủ nhân cấm thành, ai dám ăn nói bừa bãi?

    Chỉ có Chu Từ, khi nhìn thấy viên quan tuyên chỉ có khuôn mặt trắng trẻo, đẹp đẽ còn hơn cả đàn ông, lập tức hiểu ra ngọn nguồn sự việc. Trong lòng nàng thầm mắng: Đến thiệp mời cũng không thèm gửi, vậy mà còn chưa chịu từ bỏ? Tiểu đệ nói đúng, Hoàng thượng chẳng khác nào con chó nhỏ bám riết không buông, phiền chết đi được!

    "Bệ hạ."

    Chu Từ hành lễ, nhưng dáng vẻ không hề tỏ ra quá cung kính.

    "Hôm nay là ngày vui của phủ Đại Tư Mã, ngài có muốn vào uống một chén không?"

    Nàng thẳng thừng đổi chủ đề.

    Phỉ Hồng nở nụ cười, dáng vẻ ung dung nhưng trong lời nói mang theo mũi nhọn: "Uống một chén thì cũng được thôi, nhưng rượu nhắm là do ngươi làm, hay là phủ Đại Tư Mã làm đây? Máu càng đỏ càng đẹp, rượu càng đỏ càng say. Đừng để quả nhân thất vọng đấy!"

    Chu Từ ngẩn người.

    Ý là gì?

    Bảo nàng làm rượu nhắm?

    "Xem ra tiểu Tư Mã nhà các ngươi đã trèo lên đầu quả nhân mà cưỡi quá lâu, khí thế cũng không nhỏ nhỉ. Bây giờ bị quả nhân dằn cho một đòn cứng rắn, vẫn còn chưa hoàn hồn, đúng là ngây thơ đáng yêu. Được rồi, mang chiếu chỉ đọc lại cho tiểu Tư Mã nghe đi. Đọc một lần không đủ thì đọc hai lần. Đợi đọc xong rồi, để Đại Tư Mã chuẩn bị lo hậu sự cho tiểu Tư Mã của mình đi!"

    "Bệ hạ!"

    Chu mẫu lập tức quỳ xuống: "Đều là thần thất trách, không biết dạy con!"

    Chu phụ thì hoàn toàn ngơ ngác. Ông đang vui vẻ uống rượu nhắm cùng mấy người bạn tâm giao, bàn luận chuyện phòng the thì đột nhiên mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy.

    Triều Tương là thời đại nữ tôn, nhưng tiên đế từng rất ưu ái nam giới, cho phép họ vào triều làm quan, thậm chí có kẻ xuất thân nô lệ cũng có thể một bước lên mây, trở thành Thái phó. Chính sách từ trên xuống dưới dần dần làm thay đổi quan niệm xã hội, nam nữ cũng không còn phân biệt quá khắt khe như trước. Chu phụ vì thế cũng không ngăn cản việc con trai út công khai tỏ tình trước mặt mọi người.

    So với việc trở thành Phượng quân bị giam cầm trong cấm thành, Chu phụ rõ ràng yêu thích Tứ công chúa Khấu Thanh Loan ôn hòa nhã nhặn hơn. Dù nàng có chút yếu ớt, thường xuyên bệnh tật, phải nằm trên giường, thậm chí đến nay còn chưa thể đến đất phong nhậm chức. Nhưng cũng không sao, đợi con trai ông gả qua đó, ngày ngày luyện quyền cước với nàng, đảm bảo nàng sẽ khỏe mạnh hơn hẳn!

    Chu phụ đã tính toán cả rồi. Đất phong của Khấu Thanh Loan là nơi gần kinh thành nhất, sau này tiểu lang ông muốn về thăm nhà mẹ đẻ cũng vô cùng thuận tiện.

    Làm cha mẹ, điều lo sợ nhất chính là con cái lấy chồng xa, lại thêm sợ con mình không được gả vào nơi tử tế, phải chịu ấm ức.

    Thế nhưng, Chu phụ tính đi tính lại, trăm ngàn lần không ngờ tới, vị Hoàng thượng đã cúi mình nhẫn nhịn trước nhà họ Chu bao năm nay đột nhiên trở nên bạo ngược, khát máu, ép buộc tiểu lang ông phải trở thành hậu. Nếu không đồng ý, sẽ diệt cả nhà!

    Người trong hoàng tộc sao lại bá đạo đến thế? Còn có vương pháp nữa hay không?

    Chu phụ đang định hét lên câu đó thì đột nhiên sực tỉnh.

    Cha ơi, đây chính là thiên tử mà, người chính là vương pháp!

    Ông đây có gào rách họng cũng chẳng ai thèm đoái hoài!

    Khấu Phi Hồng trước mặt họ luôn tỏ ra hòa nhã, mềm mỏng, tựa như bức tượng bồ tát được nặn bằng bùn, dễ dàng để người khác xem thường. Nhưng nay bồ tát này không diễn nữa, không đóng kịch nữa, ném thẳng một thanh đao cong xuống chân ngươi, thử hỏi ngươi có dám nói không?

    Chu phụ chết trân tại chỗ.

    Vốn dĩ ông chỉ là một nam tử chính tông, sống trong khuê phòng, chưa từng bước chân vào quan trường, càng không biết phải đối mặt thế nào khi đế vương nổi giận. Đừng nói gì ông, những người xung quanh nhận ra tình thế không ổn, trừ cấm vệ quân, tất cả đều "rầm" một tiếng quỳ xuống, trán chạm sát đất, không ai dám thở mạnh.

    Giữa không khí nặng nề ấy, giọng nói của nữ đế vang lên, lạnh lùng mà u ám: "Quả nhân đếm đến ba. Nếu Chu thị không đồng ý, vậy thì phủ Đại Tư Mã cũng không cần tồn tại nữa."

    Chu mẫu kinh hãi đến lạc giọng: "Bệ hạ, ngài không thể-"

    Phỉ Hồng mỉm cười, nhẹ nhàng ngắt lời bà.

    "Chu Đại Tư Mã, nuông chiều tiểu nhi chẳng khác nào giết chết chúng. Nếu các ngươi thích chơi trò trèo lên cổ quả nhân mà cưỡi, quả nhân vẫn có thể nhẫn nhịn. Nhưng nếu quả nhân không chơi nữa, vậy nhớ chuẩn bị sẵn vài bộ đồ tang đi. Gần đây ngân khố không dồi dào, quả nhân sẽ không xuất ngân sách để lo quan tài cho các ngươi đâu. Quả nhân đếm đến ba!"

    Chu mẫu cảm thấy miệng mình đắng ngắt.

    Hết thật rồi.

    Đại lang đã đoán trúng.

    Tình cảm của bậc chí tôn mỏng manh, lạnh nhạt, nói đổi là đổi, phủ Đại Tư Mã cũng vậy, nói diệt là diệt.

    Phỉ Hồng giơ lên một ngón tay.

    Chu mẫu vội liếc mắt ra hiệu cho Chu Lộ Bạch đứng một bên. Bất kể thế nào, trước tiên cũng phải tạm thời xoa dịu cơn giận của nữ đế!

    Thế nhưng, Chu Lộ Bạch vẫn đứng thẳng người, dáng vẻ cao gầy tựa hạc, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn thẳng vào bà.

    Không chịu lùi bước dù chỉ một phân.

    Chu mẫu rơi vào tuyệt vọng.

    Một âm thanh lạo xạo khẽ vang lên.

    Đó là đại lang của Chu gia. Chàng mặc một bộ áo dài xanh thẫm, từ tốn quỳ gối đi đến bên chân Chu Lộ Bạch, hai tay cung kính nhặt lên thanh hàn đao lạnh lẽo kia. Sau đó, chàng lại quỳ gối bước đến trước mặt Phi Hồng, đôi tay trắng như tuyết nâng đao dâng lên, giọng nói trầm thấp mà mềm mại: "Tiểu lang nhà thần còn trẻ người non dạ, mong bệ hạ hãy khoan dung thêm chút thời gian!"

    Hệ thống cũng nhìn từ góc nhìn của Phi Hồng, nàng cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nam nhân, rồi chậm rãi dừng lại nơi thấp hơn.

    Cổ áo áo dài lớp này xếp lên lớp khác, kín đáo bao bọc lấy làn da trắng như tuyết của chàng, không để lộ một chút xuân sắc. Nhưng dáng vẻ chàng cúi mình dịu dàng, ngoan ngoãn, chiếc cổ mảnh mai cong lại, làn da tựa ngọc tuyết thanh khiết. Nếu không phải vì tình cảnh này không cho phép, Phi Hồng thực sự muốn đặt chàng lên đùi mình, ngón tay luồn vào sau cổ áo, vuốt ve nhấm nháp vẻ đẹp mê người ấy.

    Hệ thống: '.. Ta thua! Đừng phóng túng nữa, ngươi có thể làm chút việc đàng hoàng không?'

    Mỗi lần chuyển sang góc nhìn chính, hệ thống đều bị ký chủ dẫn vào mấy tình huống oái oăm đến khó tả. Dù không có giới tính, nhưng hệ thống thực sự không có chút hứng thú nào với nam giới!

    Phi Hồng nhướng mày: 'Làm hoàng đế, sinh con nối dõi không phải là việc chính đáng sao?'

    Hệ thống câm nín.

    Chu Lê Thư là một công tử gia giáo thực thụ, mặc áo gấm như tuyết, dung mạo như ngọc quý chưa qua mài giũa. Bình thường, chàng chẳng bước ra khỏi cửa lớn, cửa nhỏ, càng không bao giờ đụng đến mấy việc nặng nhọc. Thanh đao cong trong tay chàng đã qua mài sắc, từng uống máu, mang đầy sát khí. Cầm một lúc thôi mà cánh tay chàng đã mỏi nhừ, bắt đầu run rẩy không ngừng.

    Nhưng chàng không dám buông.

    Chàng không phải là Tiểu Lang – người khiến bậc chí tôn đau lòng ngàn vạn lần nhưng vẫn không nỡ rời xa. Chàng chỉ là một kẻ chẳng đáng được nàng liếc mắt đến, một bóng dáng mờ nhạt. Thậm chí, Hoàng thượng có lẽ còn chẳng biết chàng tên gì.

    Có lẽ, nếu chàng buông tay, không chỉ bản thân chàng sẽ chịu cơn giận lôi đình của nữ đế, mà đại họa diệt tộc của Chu gia cũng không cách nào tránh khỏi.

    "Tách."

    Giọt mồ hôi nóng hổi chảy dài từ thái dương Chu Lê Thư, trượt vào cổ áo, thấm vào lớp vải, để lại một vệt ẩm ướt.

    Phỉ Hồng thoáng ngửi thấy mùi tanh nhẹ của gỉ sắt lẫn trong không khí.

    Đại lang nhà họ Chu vẫn nâng đao trên tay. Không biết từ khi nào, lòng bàn tay chàng đã bị lưỡi đao sắc bén cứa vào, máu rỉ qua kẽ ngón tay, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống.

    Nhưng chàng vẫn không thốt lên một tiếng nào.

    "Đại ca!"

    Chu Lộ Bạch vừa định lên tiếng ngăn lại.

    Phi Hồng đã đưa tay ra, thoạt nhìn là để lấy đao, nhưng ngón tay nàng khẽ lướt qua mu bàn tay Chu Lê Thư, nhẹ nhàng như lông vũ thoảng qua.

    "Ưm.."

    Chu Lê Thư suýt nữa bật lên tiếng kêu kinh ngạc.

    Chàng vội cắn chặt lưỡi mình.

    Thật, thật là xấu hổ!

    Là một nam tử trầm ổn, làm sao chàng có thể phát ra âm thanh như thế được?

    Chu Lê Thư từ nhỏ đã lớn lên trong sự giáo dưỡng nghiêm khắc, suốt nhiều năm chỉ quanh quẩn trong khuê phòng, nữ nhân duy nhất từng tiếp xúc cũng chỉ có Chu mẫu và Chu Từ. Tính tình chàng lại quy củ, luôn giữ lễ nghi, chưa bao giờ giao du với bất kỳ người khác giới nào. Bỗng nhiên bị một nữ nhân khẽ khàng trêu chọc như thế, chàng hoàn toàn không chịu nổi cơn sóng mãnh liệt cuộn trào trong lòng.

    Hai gò má Chu Lê Thư như được điểm màu phấn đào, đỏ ửng lên, đôi tai cũng nóng bừng, ẩm ướt vì mồ hôi, vài sợi tóc đen mềm mại rủ xuống, hòa quyện với làn da trắng muốt.

    Nhất là khi Phi Hồng nhẹ nhàng nâng khuỷu tay Chu Lê Thư, động tác thoải mái nhưng không kém phần mạnh mẽ. Trong lúc chàng được đỡ dậy, hơi thở nữ nhân của nàng vô tình hay cố ý lướt qua vành tai chàng.

    "Nếu là ca ca cầu xin, vậy thì chuẩn tấu."

    Ca ca?

    Giọng nói trầm thấp, dịu dàng và như quấn quýt bên tai. Chu Lê Thư suýt chút nữa lại khuỵu xuống lần nữa.

    Phi Hồng nhanh nhẹn chống một chân lên, giữ lấy phần eo bụng chàng đang lảo đảo.

    Mảnh khảnh. Như một thanh kiếm. Thanh kiếm làm từ ngọc.

    Chu Lê Thư kinh ngạc ngẩng đầu.

    Đập vào mắt chàng là vị chí tôn 25 tuổi, nhỏ hơn chàng một tuổi. Nhưng ngày nào, nàng vẫn còn là một đứa trẻ tròn trĩnh. Khi đó, Chu Từ vẫn đáng yêu, còn chí tôn thì sở hữu đôi má phúng phính, khiến người khác muốn véo thử. Ngày ngày, nàng chạy theo sau lưng chàng, không ngừng gọi "ca ca, ca ca," thậm chí còn trộm ăn bánh ngọt chàng giấu trong tay áo. Khi ngủ, nàng nhất quyết ôm chàng không chịu buông.

    Sau này, đệ đệ trở về nhà, nàng có bạn mới, không còn tìm vị "ca ca hay càu nhàu" của mình nữa.

    Trong tâm trí Chu Lê Thư, hình bóng ngày ấy của nàng đột nhiên biến đổi. Đôi má bầu bĩnh khi xưa giờ đã trở nên sắc sảo, đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn, đôi chân mày cong tựa vầng trăng khuyết, nhưng nơi chân mày đã mang theo nét sắc bén của kẻ biết đoạt lấy.

    Lúc này, nàng đang nhìn chàng, từ khuôn mặt đến cổ, rồi xuống ngực.

    Một ánh nhìn không chút kiêng dè.

    Xương cụt của Chu Lê Thư nóng rực đến choáng váng.

    Chàng vội cúi đầu, nhưng lại đâm sầm vào vùng vai cổ của nàng.

    Bộ áo sâu sắc, kín đáo và đoan trang nhất thường thấy nay bị Phi Hồng mặc một cách lơ là, hờ hững. Hai vạt áo đỏ thẫm uể oải mở rộng đến tận vai, để lộ đôi vai trắng mịn như ánh trăng. Lớp vải quá mỏng, hoàn toàn không phù hợp với quy cách thông thường, khiến Chu Lê Thư bắt đầu nghi ngờ nàng không mặc trung y hay nội y bên trong.

    "Ca ca đừng nhìn nữa, bên trong đúng là không mặc. Đừng để người khác biết đấy."

    Phi Hồng hạ thấp giọng, thì thầm như một cơn gió nhẹ lướt qua.

    Ầm!

    Hai mắt Chu Lê Thư tối sầm, cổ chân bắt đầu run rẩy, mất hết sức lực.

    Nếu không phải Phi Hồng kịp thời nằm lấy cánh tay chàng, e rằng vị ca ca luôn giữ mình nghiêm cẩn, cấm dục nghiêm ngặt này đã ngã quỵ tại chỗ, bất tỉnh nhân sự.

    "Ca ca đứng vững nổi không?"

    Phi Hồng bật cười khẽ, giọng nói phảng phất ý trêu đùa.

    "Tiểu Lang nhà ngươi còn muốn nuốt trọn ta rồi kìa."

    Chu Lê Thư hốt hoảng lùi xa khỏi nàng, hơi thở gấp gáp bị chàng ép chặt vào cổ họng, không dám để lộ ra ngoài.

    Đám đông thấp thỏm bất an.

    Chuyện này.. kết thúc rồi sao?

    Chưa đâu!

    Phi Hồng không buồn để tâm đến vẻ mặt xám ngoét đầy khó coi của Chu Lộ Bạch, thay vào đó nàng quay sang một nhân vật chính khác - cô em gái ruột của mình, Khấu Thanh Loan.

    Là trưởng nữ dòng chính, việc Phi Hồng kế thừa bảo đỉnh, đăng cơ hoàng vị là lẽ đương nhiên. Nhị hoàng muội và tam hoàng muội từ nhỏ đã biết không thể vượt qua nàng, mười sáu tuổi liền nhận phong địa, trở thành chư hầu vừa tầm, hưởng thụ cuộc sống an nhàn, tự do tự tại.

    Chỉ riêng Khấu Thanh Loan, sinh ra đã ốm yếu, phải lưu lại hoàng thành suốt 20 năm trời không rời khỏi nơi này.

    Vị hoàng muội này không phải người tầm thường. Thanh Loan có danh vọng cực cao trong triều đình, từ bá quan văn võ đến bách tính, ai ai cũng kính trọng nàng. Trừ bệnh tật triền miên ra, gần như không có bất kỳ khuyết điểm nào.

    Nhưng thế có khả thi không?

    Đương nhiên là không rồi.

    Vào ngày Chu Lộ Bạch làm lễ đội mũ, dưới ánh nhìn chăm chú của muôn người, chàng công khai tỏ bày tình cảm. Khấu Thanh Loan đã chấp nhận lời bày tỏ ấy, nhưng ngay sau khi trở về phủ, nàng ngã bệnh.

    Mấy ngày sau, nàng qua đời.

    Điều này khiến người ta nghĩ gì?

    Tự nhiên, ai ai cũng tin rằng nữ đế đã ra tay tàn độc. Vì một nam nhân, nàng thậm chí không tha cho chính muội muội ruột của mình!

    Danh tiếng của Phi Hồng ngày càng thối nát.

    Đúng vào thời điểm này, Chu Lộ Bạch đột nhiên tỏ ra yếu thế, nguyện tiến cung làm hậu. Nhưng y không chỉ dừng ở đó mà còn khuấy đảo triều chính, lật tay là mây, úp tay là mưa. Từ văn võ bá quan đến chính nữ đế đều bị y điều khiển trong lòng bàn tay. Phi Hồng vốn đã mang nỗi day dứt lớn về cái chết của hoàng muội, đối với Chu Lộ Bạch càng là có cầu tất ứng, dù biết rõ y chỉ muốn báo thù thay Khấu Thanh Loan.

    Nhưng Khấu Phi Hồng tin rằng, "Có lòng ắt đá mòn". Đến mức người ta đã chịu ngủ với mình rồi, thì chỉ còn cách một bước nữa là đến sự chân thành.

    Nàng nhất định phải làm tan chảy tảng băng lạnh lẽo này!

    "Hoàng tỷ."

    Khâu Thanh Loan giơ tay áo che miệng mũi, khẽ ho vài tiếng.

    "Ta và tiểu lang là.."

    Phi Hồng nhấc con dao, mũi dao lướt qua một cái, khối ngọc bội trong tay áo Thanh Loan rơi xuống tay nàng.

    Phi Hồng mỉm cười, nói: "Được rồi, trả lại cho người chủ cũ. À phải rồi, vừa rồi ngươi định nói gì? Không lẽ muốn bỏ trốn cùng tân hậu của quả nhân đến chân trời góc bể? Với cái thân thể rệu rã này, ngươi chịu nổi sao?"

    Khấu Thanh Loan khẽ run môi, nhưng không phản kháng.

    Phi Hồng liếc nhìn quan tuyên chỉ, giọng mang ý cười nhạt: "Xem đủ chưa? Sao còn chưa làm việc?"

    Quan tuyên chỉ vốn đang lén lùi về sau, bị nàng điểm mặt, không thể không dừng lại, đành rút ra một thánh chỉ khác.

    "Nhà họ Bành có nam tử tốt, dung mạo tài trí đều vượt trội.. Đặc ban hôn cho Khấu Thanh Loan.. Tức khắc thành thân, không được trì hoãn."

    Không gian xung quanh lặng như tờ.

    Thật quá đáng, quá đáng đến tột cùng.

    Đây không chỉ là chia rẽ uyên ương, mà còn đâm một nhát vào chính tổ ấm của người ta.

    "Khấu Phi Hồng!"

    Chu Lộ Bạch phượng mâu bắn ra hàn quang sắc lạnh.

    "Ngươi dám trực tiếp gọi thẳng tên hoàng đế, gặp vua không quỳ, nhà họ Chu quả là dạy được một nhi tử tốt."

    Phi Hồng ung dung bước tới, lưỡi đao cong trên tay ánh lên ánh vàng, những chiếc khuyên kim loại trên cán đao kêu lanh lảnh, sắc lạnh và uy hiếp.

    Chu Lộ Bạch vóc người cao gầy, đôi mi dài và rậm, cúi xuống nhìn nàng như kẻ bề trên.

    Nhưng không lâu.

    Phi Hồng vung chuôi đao, dứt khoát nện mạnh xuống.

    "ẦM!"

    Cơn đau buốt như xương sắp gãy vụn, Chu Lộ Bạch hoàn toàn không kịp đề phòng, bị nàng đập trúng sau đầu gối, buột miệng rên khẽ rồi quỳ thẳng xuống.

    Khuôn mặt y áp vào một mảnh vải đỏ rực cứng cáp, tựa sát vào eo bụng người con gái trước mặt.

    "Ngày trước quả nhân nâng ngươi lên tận trời cao, ngươi lại chẳng cần."

    "Vậy thì!"

    Ngón tay mảnh mai của nàng siết lấy đôi môi y, ép y ngẩng đầu lên trong nhục nhã.

    "Hãy ngoan ngoãn quỳ xuống mà nhận ân sủng."

    * * *
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...