Xuyên Không [Edit] Ngược Văn Khiến Ta Siêu Mạnh - Công Tử Vĩnh An

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi I Love Veres, 20 Tháng mười một 2024.

  1. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Nữ chính truyện hào môn (20)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rầm--"

    Hứa Lạp giống như một con báo con bị chọc giận, cậu bất thình lình nhảy xuống giường. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ. Cậu va phải không ít đồ đạc, miệng lầm bầm vài câu chửi rủa nho nhỏ.

    "Tách!" Một tiếng vang lên, đèn sáng bừng. Cậu thiếu niên đứng ở góc phòng, thở dốc. Làn da tựa sứ trắng mịn của cậu lấm tấm những vết xước nhỏ, như những cành hoa đỏ rực xen kẽ đầy vụng về.

    Đôi tay cậu run rẩy khi đang mặc áo, cả người run lên vì giận dữ.

    Tiếng đồ đạc bị ném loảng xoảng vang lên không dứt.

    Hứa Lạp lục tung khắp nơi, lấy đồ của mình nhét vội vào một chiếc vali lớn bên cạnh.

    Dưới chân cậu bỗng xuất hiện thêm một đôi chân khác. Mắt cá chân mảnh mai, móng chân đỏ như máu. Hình xăm hoa đỗ quyên Tây Dương xanh biếc trên da nhòe nhẹ vài vệt máu, tạo thành một lớp kết mài đỏ sẫm tựa nghi thức tế lễ bí ẩn. Có lẽ hơi ngứa, cô nhấc chân còn lại lên, đầu ngón chân khẽ cọ vào hình xăm, động tác vừa lười nhác vừa ám muội.

    Hình xăm này là do hai người cùng đi xăm một tuần trước. Hứa Lạp xăm ở thắt lưng, còn cô xăm ở cổ chân, chỉ vì cô nói rằng, khi đặt chân lên eo của cậu, bông đỗ quyên Tây phương lớn rực rỡ nở bung trông sẽ rất khác biệt.

    Khi đó, chủ tiệm xăm ngớ người nhìn họ.

    Trời đất, đây là sở thích tình thú kiểu gì vậy chứ!

    Chiều hôm đó, Hứa Lạp cũng không rõ mình đã vượt qua như thế nào. Trong mắt như bốc hỏa, cổ họng cũng cháy bỏng, cậu hoàn toàn không dám nhìn vào mắt của chủ tiệm.

    Hứa Lạp ép mình không để ý đến cô, chỉ lôi quần áo của mình ra.

    Phi Hồng nhìn cậu, hỏi: "Làm gì thế?"

    Hứa Lạp gắng nén cơn tức: ".. Cô quản ông đây làm gì!"

    "Giận rồi hả?"

    "Không."

    "Thế thì đúng là giận rồi."

    Phi Hồng khẳng định chắc nịch.

    Hứa Lạp không thèm trả lời cô.

    Phi Hồng dùng đầu ngón chân chọc vào lưng cậu, tạo nên một nếp nhăn nhỏ: "Chiếc áo sơ mi đó, tôi mua đấy."

    Hứa Lạp lôi ra từ vali, "bốp" một tiếng, ném xuống chân cô.

    "Cặp quần lót năm hoàng đạo đó cũng là tôi tặng."

    Hứa Lạp giận đến run người, vơ lấy cái quần mỏng tang, hung hăng quăng qua.

    "Còn nữa.."

    Phi Hồng lần này còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu thiếu niên quát lớn: "Ông đây, mẹ nó, không cần nữa, được chưa? Tất cả là của cô, đều là của cô! Đồ đàn bà đáng ghét, giỏi lắm! Đi chết đi, ông đây là cái trò đùa của cô à, ai đùa với cô chứ? Tốt nhất đừng tìm ông đây nữa, ông đây chịu đựng đủ rồi, ông đây.. ông đây tự đi, hức hức, mẹ nó!"

    Phi Hồng bị cậu mắng đến té tát.

    Vậy mà cậu ta lại thở dốc, trông còn tội nghiệp hơn cả cô.

    Người mắng người lại đỏ cả mắt, Hứa Lạp vừa khóc vừa bỏ nhà ra đi, cánh cửa bị đập mạnh đến mức cả phòng rung lên.

    Phi Hồng đưa tay sờ mũi, vẻ bất lực hỏi hệ thống: "Thằng nhóc này làm sao vậy? Muốn thân xác cho thân xác, muốn tình cảm cho tình cảm, bây giờ còn muốn danh phận nữa? Nhỏ xíu mà đòi hỏi nhiều thế. Sao nó không bay lên trời mà hỏi vũ trụ luôn đi, xem có phải nhà nó không?"

    Hệ thống: "..."

    Hệ thống: "Có lẽ tại cô tệ bạc quá."

    Phi Hồng lấy một điếu thuốc, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nghiêm túc.

    Ngay lúc hệ thống nghĩ rằng cô sẽ tự kiểm điểm, Phi Hồng gật đầu rất dứt khoát: "Thế thì hết cách rồi, đổi người khác chơi vậy. Làm hư cậu em trai thì không ổn, tôi sẽ đau lòng mất."

    Hệ thống: "..."

    Thật không giấu gì, hệ thống cảm thấy Hứa Lạp sẽ còn bùng nổ dữ dội hơn nữa.

    Lúc này, công ty quản lý quỹ Galileo đang chìm trong một cơn bão chưa từng có.

    Sàn giao dịch quốc tế vừa đóng cửa vào buổi chiều, còn họ thì phải tăng ca xuyên đêm đến tận rạng sáng. Đồ ăn giao tới đã nguội lạnh, gần như chẳng ai có thời gian ăn một miếng. Là quỹ đầu cơ bị tấn công điên cuồng lần này, họ đã thất bại thảm hại, đến nỗi dạ dày đau quặn, gan nhói, mà tim còn đau hơn.

    "Chết tiệt, cái tập đoàn Tuyết Sơn khốn kiếp, tôi còn từng mua rượu của nó nữa chứ, giờ thì như bị tạt nguyên một bãi nước tiểu vào mặt!"

    "Ai mà không vậy, tôi đi lên sân thượng hít thở chút đây."

    "Suỵt, đừng sân thượng gì hết, sếp lớn về rồi kìa."

    Mọi người lập tức ngồi ngay ngắn, không ai dám nhìn thẳng vào bóng dáng đang toát ra hàn khí lạnh lẽo đó.

    Chờ người đó đi vào văn phòng, một lính mới mới dám thở phào: "Chị Hồng lần này đúng là muốn hại chết sếp chúng ta rồi."

    Người đồng nghiệp bên cạnh cười khổ: "Thần tiên đánh nhau, chúng ta cũng phải chôn theo thôi."

    Ai nấy đều nhanh chóng nhớ đến người phụ nữ ấy, bộ sườn xám ôm sát cơ thể, khoác chiếc áo lông sang trọng, mỗi nơi cô đi qua đều phảng phất một mùi hương thuốc lá ngọt ngào, lạnh lẽo.

    Họ từng nghĩ Hạ Y Y chính là bà chủ của mình. Cô ấy ngày ngày chăm chỉ chạy đến, khi thì mang canh, khi thì mang trà chiều. Cho đến khi người phụ nữ kia bước vào lãnh địa của sếp lớn, thoải mái ngồi bên vai sếp hút thuốc. Đầu thuốc lá còn đốt cháy một mảng vải đắt tiền trên bộ vest, vậy mà sếp chỉ cười lạnh, lôi cô ta vào văn phòng.

    Khi hai người bước ra, khóe miệng người phụ nữ kia có thêm một vệt đỏ như gỉ sắt, ngoài ra vẫn yên ổn vô sự.

    Chính lúc ấy, họ mới biết ai mới là "chính chủ."

    Vì vậy, dù Kim Phi Hồng chỉ ghé qua Galileo một lần, cô vẫn để lại ấn tượng không thể phai mờ.

    Ai mà ngờ được, ngày hôm nay vốn là ngày mừng lớn của Tập đoàn Tây Đảo khi thanh lý được Công ty rượu Hồng Lộ Tư, lại hóa thành ngày "giỗ" thực sự. Giờ đây, Galileo của họ cũng rơi vào tình thế nguy nan, nếu không xử lý ổn thỏa, sớm muộn gì cũng sẽ theo bước Tây Đảo-đồng minh của họ-đến bờ vực phá sản.

    Không ai còn tâm trạng để nói đùa, tất cả lại lao vào vòng phân tích mới.

    "Đồ ăn đây! Ra lấy đi!"

    Tiếng anh chàng giao hàng vọng vào từ bên ngoài.

    "Đồ ăn? Ai còn đặt đồ ăn nữa?"

    Một ngày sống còn như thế này, ai mà rảnh để báo cơm hộp chứ!

    Lời vừa dứt, lại thêm một anh chàng giao hàng khác gõ vào cửa kính.

    "Đồ ăn đây! Ra lấy đi nào! Bít tết còn nóng, ăn nhanh kẻo nguội!"

    Lễ tân lúc này mới nghi hoặc đi mở cửa: "Xin chào, anh có nhầm địa chỉ không? Ở đây không ai đặt-"

    Cô giật bắn mình.

    Hành lang chật kín người, tay ai nấy đều xách những hộp cơm sang trọng và đồ uống cao cấp, trông như một đội quân cào cào vừa quét qua.

    "Cái quái gì thế này?"

    Có người nhìn xuống dưới qua cửa sổ, chỉ thấy tầng trệt đậu kín xe bán đồ ăn di động, ít nhất phải hơn hai chục chiếc, làm tắc nghẽn hoàn toàn lối vào tòa nhà. Trong bầu không khí căng thẳng, lễ tân run rẩy nhận lấy hóa đơn giao hàng. Một cái không cầm chắc, hóa đơn dài ngoằng rơi xuống, cuộn lại như một cây kem cuốn, khiến cô hét lên:

    "Trời đất!"

    Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ há hốc mồm.

    - -Ai, mẹ nó, lại bao cả tòa nhà một lượt đồ ăn thế này?

    Nhưng rất nhanh, cả đám lập tức câm nín.

    Người phụ nữ khoác một chiếc áo choàng, bước qua cửa xoay. Đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc dài, trắng muốt, khói mỏng manh lượn lờ, thỉnh thoảng lóe lên ánh đỏ của tàn lửa. Cô khẽ gõ điếu thuốc, tro rơi lả tả, mỉm cười với họ.

    "Hôm nay mọi người vất vả rồi. Chị mời các em một bữa thật hoành tráng. Thích ăn bao nhiêu thì cứ lấy, toàn bộ 26 nhà hàng trong thành phố tối nay đều phục vụ chu đáo cho các em."

    Mọi người: "?"

    Đây chính là sức mạnh đáng sợ của tiền bạc sao?

    Khoan đã, không phải chính cô khiến chúng tôi khốn đốn thế này sao? Làm sao cô còn có thể thản nhiên, đường hoàng mà "ném đá xuống giếng" như vậy?

    ".. Cô đến đây làm gì."

    Phía sau vang lên một giọng nam lạnh lẽo.

    "Đem hơi ấm đến chứ." Phi Hồng quay đầu, chớp chớp mắt, rồi cười: "Tiện thể ném đá xuống giếng luôn."

    Mọi người:. Quả nhiên là thế.

    Tề Nghiễm đảo mắt một vòng, vài người lúng túng buông hộp cơm xuống-cơm hộp tuy quý, công việc còn quan trọng hơn!

    "Cứ ăn đi."

    Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ động, kéo theo một nụ cười mỉa mai: "Lông cừu không vặt cũng phí. Đừng có tiếc mấy đồng lẻ giúp Chủ tịch Kim."

    Nói xong, anh xoay người bước vào văn phòng.

    Phi Hồng tiện tay cầm lấy một phần đồ ăn trên bàn: "Tạm trưng dụng cái này nhé. Ngoài kia còn nhiều lắm, tự chọn vị mình thích đi."

    Người mới bị ánh mắt cô quét qua, lòng bấn loạn, suýt nữa buột miệng thốt ra: "Chị ơi, chị còn cần người làm ấm giường không?"

    Phi Hồng nối gót Tề Nghiễm, một trước một sau đi vào văn phòng, rồi đóng cửa.

    Ừm, khóa chặt.

    Về khoản bày trò, Phi Hồng đúng là tiến bộ vượt bậc.

    Đến mức hệ thống cũng không biết phải nói gì nữa.

    "Xem xong trò cười rồi? Cô có thể đi được rồi."

    Tề Nghiễm giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không vui không giận, cũng chẳng hề có ý định nhượng bộ trước Phi Hồng.

    "Đàn ông các anh thật là, sao động một chút lại tức giận thế?"

    Phi Hồng xé túi nhựa, lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ hình vuông, bên trong là một chiếc pizza trái cây 6 inch. Cô cắn một miếng phần đầu, vị ngọt chua lạnh lẽo bùng nổ trên đầu lưỡi. Cô xoay cổ tay, đưa miếng pizza đến trước mặt Tề Nghiêm, mỉm cười nói:

    "Dù hơi nguội rồi, nhưng có bưởi và cà chua bi bên trong, ngon lắm, anh thử xem?"

    Thái độ đó ngây thơ vô cùng, hệt như cô gái nhỏ đang làm nũng với bạn trai mình.

    Cô luôn giả vờ điên để lừa anh như thế.

    Tề Nghiễm giơ tay.

    "Bốp!"

    Chiếc pizza bị ném mạnh xuống đất, nát bấy không còn hình dạng.

    Nước cà chua từ vụn bánh bắn tung tóe, vấy lên mắt cá chân của Phi Hồng.

    "Kim Phi Hồng, đó chính là câu trả lời của tôi."

    Ánh mắt người đàn ông đầy vẻ tàn nhẫn, nhìn cô lạnh như băng: "Tôi không quan tâm cô định bày trò gì-"

    "Bẩn rồi."

    Một giọng cười nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng đầy mỉa mai vang lên.

    "Liếm sạch đi."

    Chiếc áo khoác đen lay động, để lộ một lớp lót màu cam đỏ lấp lánh như vảy cá. Cô ung dung ngồi tựa lên mép bàn làm việc bằng gỗ óc chó, gác chân dài thẳng tắp lên mặt bàn. Lớp vân gỗ đắt tiền hòa quyện với làn da mịn màng của cô, tôn lên vẻ đẹp đến nghẹt thở.

    Ở mắt cá chân, hình xăm một chùm hoa rực rỡ nổi bật, như muốn đâm xuyên qua ánh nhìn của người đối diện, vừa đẹp đẽ vừa đầy nguy hiểm.

    Phi Hồng hơi ngẩng cổ, mảnh trang sức lấp lánh nơi tai cô trượt qua vai, lấp lánh như ánh nước trên một dòng sông rực rỡ.

    Cô cười: "Tề Tổng, anh còn đợi gì nữa? Bây giờ mạng sống của anh đều nằm trong tay tôi, không nghe lời sẽ chết theo cách rất quyến rũ đấy."

    Tề Nghiễm nhíu mày, gương mặt trầm xuống.

    Anh không thích hình xăm này, nó quá mơn mởn, như một vết máu đọng lại trên tuyết trắng, màu sắc quá đậm, rõ ràng.

    "Đẹp đúng không?"

    Phi Hồng liếm môi, cười khẽ: "Hứa Lạp cũng có một cái, ở phần eo. Khi da cậu ấy đỏ lên, nhìn rất đáng yêu."

    Mặt Tề Nghiễm đột ngột tối sầm lại, giọng anh lạnh như băng: "Cô nói đủ chưa? Nói xong thì cút!"

    "Tsk tsk."

    Phi Hồng thở dài: "Tề Tổng, anh mà nổi giận thì thật sự không dễ thương chút nào. Anh từng nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chiến tranh không từ thủ đoạn. Giờ quân lính đã đến cửa, anh đã là một tên bạo chúa sắp mất nước rồi, sao không điều chỉnh lại tâm thế đi?"

    Tề Nghiễm nắm chặt cằm cô.

    "Điều chỉnh tâm thế? Kim Tổng có gì chỉ giáo? Chỉ cần ngủ với cô thì cô cho tôi một con ngựa?"

    Anh cúi thấp mí mắt, cảm xúc trong đôi mắt bị che khuất bởi hàng mi dài.

    "Phụt ha ha!"

    Cô ngửa đầu ra sau, cười điên cuồng, không kiềm chế nổi.

    Cái vẻ quyến rũ mỏng manh ấy theo ánh sáng nhấp nháy, từ khóe mắt đỏ lên, lặng lẽ tràn ra. Mái tóc đen dày đặc quấn quanh cô, thấm đẫm một mùi hương, không nồng nhưng lại mạnh mẽ đến kinh ngạc, theo từng cử động của cơ thể cô mà như vô số con rắn nhỏ trườn đến, gần như nuốt chửng nửa bàn tay của anh.

    Những sợi tóc mềm mại, mượt mà như lụa.

    "Một lần sao đủ? Anh thật sự coi thường khẩu vị của tôi rồi."

    Cô thì thầm bên tai anh, giọng nói đầy mê hoặc.

    "Còn phải cảm ơn Tề Tổng đã dạy bảo, cho tôi biết rằng, nuôi một con chim hoàng yến ngoan ngoãn, lại là một chuyện đầy thành tựu đến thế nào. Ví dụ như, bước đầu tiên, phải bẻ gãy đôi cánh của nó, bước thứ hai, dùng xích sắt khóa lấy mắt cá chân, bước thứ ba, nhốt nó trong một cái lồng vàng không thấy ánh mặt trời, bước thứ tư, thưởng thức giọng hát trong trẻo nhưng cũng mong manh của nó.."

    Bàn tay hung ác xiết chặt cổ cô.

    Tề Nghiễm cười lạnh: "Cô thích mơ mộng đến vậy? Hay là tôi tiễn cô đi luôn cho xong."

    "Nhìn kìa, anh lại nổi giận rồi." Phi Hồng tỏ ra thương xót, hoàn toàn không sợ hãi, còn vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Tề Nghiễm, dáng vẻ thân mật: "Tôi chỉ kể một câu chuyện cười thôi mà, để anh vui một chút, sao lại phản ứng mạnh như vậy? Nếu anh không thích, tôi sẽ không nói nữa."

    "Bốp!"

    Tề Nghiễm giận dữ đẩy tay cô ra, vẻ mặt nham hiểm.

    "Đi vui vẻ, không tiễn."

    Cô tỏ vẻ tiếc nuối.

    Cô rút chân dài khỏi bàn làm việc bằng gỗ óc chó, vuốt lại những lọn tóc đen xoăn, lại toát ra vẻ quyến rũ đầy uốn lượn và hoa lệ: "Tề Tổng, lời hứa hẹn của tôi lúc nào cũng có hiệu lực, khi nào anh suy nghĩ thông suốt, sẵn lòng bước vào lồng của tôi, anh cứ đến tìm tôi." Cô lấy từ trong túi ra một chiếc danh thiếp màu ngà trắng, cẩn thận nhét vào cổ áo anh.

    Tề Nghiễm không chút lưu tình, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào.

    "Xoẹt!"

    Anh lạnh lùng mỉa mai, ngón tay kéo mạnh cổ áo cô, nhét mảnh vụn tấm thiếp sắc nhọn vào trong, thực hiện một hành động vô cùng sỉ nhục.

    "Thật là tiếc quá."

    Phi Hồng dùng giọng điệu buồn bã nói: "Có vẻ như chúng ta không thể nói chuyện được nữa rồi, tôi chỉ có thể nhân cơ hội cháy nhà mà đi hôi của thôi, thật ra tôi không phải người tàn nhẫn như vậy, chính là anh ép tôi."

    Tề Nghiễm cong khóe môi, một nụ cười mỉa mai.

    "Cứ tự nhiên."

    Khi bóng dáng quyến rũ của cô bước qua cửa xoay, mọi người thì thầm trò chuyện.

    "Chết thật, tôi thấy Tề Tổng cười, trông có vẻ vui vẻ, họ có phải đã thỏa thuận rồi không?"

    "Vợ chồng không phải thường xuyên cãi nhau rồi lại làm hòa sao, tôi nghĩ chúng ta đã ổn rồi!"

    "Cái gì? Sếp và chị Hồng đã đăng ký kết hôn rồi?"

    "Hình như chưa."

    "Nhưng cũng sắp thôi, nếu họ muốn có con ấy mà."

    Mọi người đang mơ mộng về tương lai.

    "Các cậu đừng vui mừng quá sớm!"

    Quản lý quỹ khẽ cười khổ.

    "Khách hàng bắt đầu rút vốn rồi."

    Họ lần này thể hiện vô cùng tệ, bị Tập đoàn Tuyết Sơn và Công ty Hồng Lộ Tư xoay như chong chóng, trong khi những khách hàng vốn đã coi họ là đối tác đáng kính lại vứt bỏ lớp mặt nạ ân cần và phát đi cảnh báo rút vốn. Nếu lần này họ không giữ vững được, với việc tài sản giảm sút nghiêm trọng, có lẽ họ không thể chạy thoát khỏi xu hướng thị trường mà chỉ có thể đóng cửa và hoàn trả toàn bộ vốn cho khách hàng.

    Tất cả công sức của mọi người sẽ trở thành mây khói.

    Ba năm trước, họ còn là huyền thoại trong ngành, không ai có thể chấp nhận kết cục đột ngột như thế này.

    Quản lý quỹ run rẩy báo cáo tình hình khó khăn hiện tại, Tề Nghiễm khuôn mặt tối tăm không rõ cảm xúc.

    "Gần đây có sự kiện gì không?"

    Quản lý quỹ ồ lên một tiếng, biểu cảm có chút mơ hồ.

    "Thôi, cậu để thư ký vào đây."

    Thư ký mới tuyển, rõ ràng chưa đủ kinh nghiệm so với những người cũ, anh ta căng thẳng lật xem lịch trình: "Tối mai ở Lam Sơn Hồng Đình có một buổi tiệc thương mại, khách mời có sáng lập viên của quỹ An Thái, Từ Nhẫn Đông, Giám đốc điều hành Tập đoàn Lãng Mạn Công nghệ, Trần Bách An.."

    "Tôi đi, cậu tìm cho tôi một bạn nữ."

    Thư ký ngây ra một lúc, rồi nuốt nước bọt: "Sếp, có lẽ sếp không cần bạn nữ đâu, vì.."

    "Bởi vì đây là hội nghị hẹn hò dành cho doanh nhân trẻ, haha!"

    Tại khách sạn Lam Sơn Hồng Đình, ánh đèn sáng rực rỡ như những vì sao, sáng rực như một thành phố phồn hoa. Sáng lập viên quỹ An Thái, Từ Nhẫn Đông, trong bộ vest đen, nhân mô cẩu dạng*, vỗ vai Tề Nghiễm.

    *Nhân mô cẩu dạng: Là một thành ngữ. Nói lịch sự thì bề ngoài tỏ vẻ đàng hoàng, tử tế nhưng bên trong phẩm chất kém, là một kẻ không đàng hoàng. Nói thô thiển thì chó đội lốt người.

    "Không ngờ nhé, cậu cũng đến lúc phải tham gia một hội nghị hẹn hò rồi, sao thế, ngoài kia chơi nhiều rồi, cuối cùng cũng muốn lập gia đình à?" Anh ta trêu ghẹo: "Tôi nghe mấy cậu trong công ty cậu nói cậu có một cô bạn gái xinh đẹp, cô ta bỏ cậu rồi à? Là do cậu lạnh nhạt quá à? Tôi đã nói cậu không nên như vậy, không tốt đâu --"

    Tề Nghiễm liếc anh ta một cái.

    Từ Nhẫn Đông vội vàng giơ tay lên, làm động tác kéo khóa miệng, nhưng chẳng bao lâu anh ta lại không nhịn được, tiếp tục lải nhải.

    "Cậu ba mươi rồi đúng không, cũng đến lúc tìm một người phụ nữ để kết hôn rồi đấy. Nói thật, trong nồi có cơm, trên giường có người, cuộc sống hôn nhân khác với yêu đương, đừng nghĩ hôn nhân là ngôi mộ của tình yêu, ở mỗi độ tuổi lại có những trải nghiệm khác nhau mà!"

    Tề Nghiễm không thể chịu đựng nổi nữa.

    "Tôi không đến đây để tìm phụ nữ."

    Từ Nhẫn Đông ngạc nhiên: "Vậy cậu đến hội nghị hẹn hò làm gì?"

    Tề Nghiễm thở dài một hơi: "Đến tìm một cái máy in tiền."

    Tề Nghiễm liếc nhìn về phía Từ Nhẫn Đông, ánh mắt anh ta như thể đang nói: "Tôi biết ngay mà, cậu là một cỗ máy kiếm tiền không có tình cảm."

    "Nhắc đến máy in tiền, tôi cũng biết một cái."

    Từ Nhẫn Đông nói mơ hồ: "Chỉ không biết cậu có chịu không."

    Tề Nghiễm trả lời là sẽ gặp mặt rồi bàn tiếp.

    Từ Nhẫn Đông nhìn biểu cảm của anh ta, có chút khó hiểu: "Vậy đi, cậu theo tôi."

    Anh ta dẫn Tề Nghiễm lên tầng năm của khách sạn Lam Sơn Hồng Đình.

    Trước mặt là một cánh cửa gỗ đỏ, được chạm khắc tinh xảo, trên cửa treo một biển tên bằng vàng số 520.

    "Cửa không khóa à?"

    "Không khóa, cậu cứ vào đi."

    Tề Nghiễm ngửi thấy một mùi hương rất mạnh, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng vẫn bước vào. Bên trong chỉ bật một chiếc đèn đầu giường, ánh sáng mờ mờ chiếu ra bóng dáng của một người phụ nữ, mái tóc dày và dài như rong biển, cô ta mặc một chiếc áo ngủ, nở một nụ cười như có như không, nhìn anh ta. Đặc biệt là bên giường, đầy những chiếc hộp kim loại mật mã.

    Cô ta tiện tay lấy một hộp, mở ra và ném xuống chân anh ta.

    Tiếng tiền rơi xuống ầm ầm, bao phủ đôi giày da của Tề Nghiễm.

    "Thích không?"

    Cô ta cười mỉm, lưỡi dao rút ra ánh lên sắc lạnh.

    Khinh miệt lại ác độc.

    "Còn giả vờ thanh cao gì nữa, đưa ra giá đi."

    * * *
     
  2. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  3. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  4. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  5. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  6. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  7. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  8. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  9. I Love Veres

    Bài viết:
    0
  10. I Love Veres

    Bài viết:
    0
Trả lời qua Facebook
Đang tải...