Ngôn Tình [Edit] Hạ Nhiệt Độ - Phục Uyên

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Toiodayviban, 23 Tháng năm 2024.

  1. Toiodayviban

    Bài viết:
    14
    Chương 39:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Trí Chí tru tréo như heo bị chọc tiết, trong không gian nhỏ hẹp của cầu thang càng thêm chói tai, hắn ta cố gắng cuộn thân mình lại, gắt gao che hạ bộ của mình.

    Ôn Hàng thấy âm thanh bên ngoài không khỏi giật mình, cô dán tai lên cửa, lo lắng hỏi: "Trì Việt.. cậu đánh ông ta sao?"

    Người bên ngoài không trả lời, một giây sau lại vang lên tiếng rên xiết còn thảm thiết hơn, phía bên trong cánh cửa mà Ôn Hàng còn sợ hãi, lui về sau hai bước.

    Độ cong khóe môi Trì Việt lạnh hơn, Cậu nhấc chân tựa như đang nghiền nát một con giun đất, may mắn vừa nãy cậu không cởi giày, nếu không đến đôi chân mình cũng khiến cậu ghê tởm không muốn dùng nữa.

    Cảnh Trí Chí đời này chưa bao giờ nghĩ sẽ bị một chàng trai đánh tới thập tử nhất sinh như vậy. Thân thể tàn tạ, đặc biệt là phần hạ bộ, đau đớn đến mất cảm giác. Hắn quằn quại trên mặt đất, trên mặt là nước mắt nước mũi nhầy nhụa. Hai tay run lẩy bẩy cố gắng che chắn nơi đó, vừa hổn hển, nói mãi không nên lời: "Cầu.. cầu xin cậu, đừng.. đừng đánh nữa.. tha mạng.."

    Ôn Hàng chưa bao giờ nghe thấy giọng ông ta thê lương, hèn mọn như vậy. Cô sợ Trì Việt không kiềm được mà thực sự đánh chết người nên vội vàng mở cửa lao ra.

    Ông ta nằm co quắp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Vừa thấy tiếng mở cửa thì như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cảnh Trí Chí cố kiết lồm cồm toan bò dậy, miệng còn kêu rống lên, sợ chưa đủ thảm hại.

    Ôn Hàng không nhìn dáng vẻ của ông ta, chỉ lo chạy đến bên Trì Việt, nắm chặt cánh tay cậu, ngăn lại động tác tiếp theo: "Đừng đánh đừng đánh nữa, cậu bình tĩnh lại một chút.."

    Trì Việt hoàn hồn thu chân lại, cúi đầu nhìn người con gái trước mặt. Cô vẫn sạch sẽ, không bị thương, cũng không khóc. Cậu thở phào một hơi, sau đó liền trở tay kéo cô về phía sau mình.

    Ánh mắt cậu rơi xuống tên súc sinh đang ngã rạp trên mặt đất. Cậu dùng thân mình che chắn tầm mắt của cô, tránh để cô nhìn thấy những thứ không sạch sẽ trước mặt.

    Ôn Hàng mới thoáng nhìn thấy quần áo ông ta xộc xệch không đầy đủ, cả khuôn mặt liền được một bàn tay thon dài, lạnh băng che kín, trước mắt bỗng tối đen nhưng cô không sợ, Ôn Hàng cũng đưa tay ôm lấy cánh tay cậu.

    Nhưng chỉ như vậy, cô cũng đã lờ mờ đoán được vì sao cậu lại nổi điên đánh lão ta. Vừa rồi Cảnh Trí Chí đã làm trò đồi bại gì ở bên ngoài, cô cũng không bất ngờ nữa. Dù thế vẫn không khỏi kim tởm hắn.

    Đây không phải lần đầu tiên hắn có ý đồ đó với cô. Trộm quần áo trong của cô, thậm chí nhân lúc Ôn Hàng đang tắm còn mon men đến gõ cửa, nói mình vội vã đi WC. Sau cánh cửa nhà tắm, cô lờ mờ thấy được bóng dáng bẩn thỉu của lão ta. Lúc đó cô bé Ôn Hàng mới tám tuổi, chỉ biết sợ hãi hét toáng lên, rồi nhanh chóng mặc kín quần áo vào..

    Trước đây cô còn có thể gọi hắn một tiếng cha. Nhưng sau này cô không bao giờ gọi nữa, lão ta không xứng với danh xưng thiêng liêng đó.

    Thời điểm Thôi Tiểu Văn mang theo cô chuyển đến đây, trong mắt đứa trẻ như Ôn Hàng hắn đã là một người đàn ông hung dữ, rượu chè bê tha. Dù là nửa đêm hay gần sáng, hắn say khướt trở về nhà cũng sẽ lôi mẹ cô ra cãi cọ ầm ĩ. Nếu không thấy mẹ cô, hắn sẽ lảo đảo lên tầng ba, rầm rầm gõ của phòng cô, hắn chửi bới bằng những lời rất dâm tục, kinh tởm. Khi ấy cô còn nhỏ, dù không hiểu hết nhưng vẫn rất sợ hãi, đứa bé Ôn Hàng chỉ có thể nằm nín thít trong chăn, im lặng chảy nước mắt chờ mẹ về.

    Khi mẹ cô biết chuyện, không thể tin được những suy nghĩ kinh tởm ấy của lão. Bào nhào tên cấu xé ông ta, phát điên gào thét, là bà bị mù mới tin những lời ngon ngọt của gã, rằng ông ta cưới bà, sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con bà.

    Sau đó mẹ cô bị lão ta cầm tóc đập đầu vào tường, thiếu chút nữa còn bị hắn hất thẳng xuống cầu thang.

    Cô sẽ không bao giờ quên ngày đó, khi nghe tiếng kêu khóc thảm thiết của mẹ thì bất chấp mở cửa chạy ra ôm lấy bà. Cô bị hắn dễ như trở bàn tay hất ra, suýt chút nữa đã bị hắn bóp chết.

    Ôn Hàng không biết mình làm thế nào để lớn lên trong suốt những năm tháng từ khi tám tuổi đến mười tám tuổi ấy. Cô đã phải vượt qua biết bao đêm dài không dám ngủ, biết bao cơn ác mộng rày vò. Cô chỉ biết vùi đầu vào sách vở như một cách tự cứu lấy mình..

    Âm thanh rên rỉ bên tai khiến cô hoàn hồn trở về thực tại. Hắn lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn, miệng ê a mấy từ không rõ: "Xe cứu thương.. Ôn Hàng, mau gọi xe cứu thương.."

    Ôn Hàng vô thức ghì chặt lấy cánh tay Trì Việt, có phải cô rất xấu xa không, khi nhìn thấy bộ dạng người không ra người ngợm không ra ngoạm của lão, cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái.

    Trước đây đối với đám ngưỡi Chu Tĩnh Mỹ cô chỉ cảm thấy chán ghét vì bọn họ luôn làm phiền, nhưng đối với Cảnh Trí Chí, đó là nỗi hận thấu xương.

    Sự tồn tại của gã giống như là kiếp nạn trong cuộc đời mẹ con cô, đã không biết bao lần cô hi vọng hắn nhận lấy quả báo..

    Hiện tại khi thấy Cảnh Trí Chí lăn lộn dưới đất cầu xin cô gọi xe cứu thương, cô tưởng như mình đang nằm mơ vậy.

    Trì Việt chướng mắt dáng vẻ bẩn thỉu này của ông ta. Tiếng Ôn Hàng từ trong miệng hắn thốt ra khiến cậu cảm giác bị hoen ố. Trì Việt liền tiền lên cho hắn thêm một cước để lão ta ngậm miệng lại.

    Ôn Hàng có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu tăng lên rất nhanh, trái tim cô cũng vậy, lay cậu lắc đầu nói: "Chúng ta đi thôi, đừng đánh nữa.."

    "Đừng đánh?" Trì Việt không ngờ cô lại mềm lòng như vậy, cậu giận đến bật cười, chỉ tay vào gã nói: "Cậu có biết lão ta vừa làm gì ở ngoài này không? Hôm nay nếu không phế lão ta, tớ không phải là người!"

    Ôn Hàng thấy cậu tức giận như vậy, không kịp nghĩ nhiều, cô dùng cả hai tay mảnh khảnh ôm lấy hông cậu từ phía sau, hai mắt đỏ hoe cố gắng giữ cậu lại: "Trì Việt tớ biết cậu muốn đòi lại công bằng cho tớ, nhưng mà vì lão ta mà vấy bẩn chính mình, không đáng!"

    Ôn Hàng đương nhiên muốn bắt Cảnh Trí Chí phải trả giá, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn Trì Việt làm cây đao kia.

    Trì Việt không ngờ cô lại cứng rắn như vậy, cậu ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Vậy sau này khi trở về cậu phải làm sao? Nếu ông ta tiếp tục giở trò đồi bại với cậu.. Tớ không biết mình có thể đến kịp không?"

    "Không có lần sau.." Ôn Hàng liều mạng lắc đầu, như lời cam đoan với cậu, "ớ sẽ không về đây nữa, không bao giờ chạm mặt ông ta nữa.."

    Trì Việt bị lời nói của cô thuyết phục, cậu thu lại sự giận dữ, hạ giọng: "Được, nếu vậy bây giờ tớ sẽ báo cảnh sát."

    "Không cần đâu.." Ôn Hàng nghe cậu nói đến báo ccanhr sát liền rầu rĩ từ chối: "Vô dụng thôi.."

    Trước đây mỗi lần mẹ cô bị lão ta đánh đập, Ôn hàng đều sẽ bí mật báo cảnh sát, thế nhưng chẳng có ích gì cả.

    Thôi Tiểu Văn cho dù bị bạo hành đến thương tích đầy mình, cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn. Nếu Ôn Hàng báo cảnh sát, bà sẽ trách mắng cô làm to chuyện, đẹp khoe xấu che, làm vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng..

    Ôn Hàng khi đó không hiểu, vì sao bà bị lão ta bạo hành thừa chết thiếu sống như vậy như vậy mà vẫn còn lo sợ báo cảnh sát sẽ mất mătj, lo sợ mấy người hàng xóm dị nghị?

    Cứ như vậy, vài lần cảnh sát đến, Thôi Tiểu Văn không những không tố cáo mà còn bao che cho lão. Bà khuyên cô phải biết nhẫn nhịn: "Đợi đến sau này em trai con sinh ra, em trai con đi học, em trai con lớn lên.. Cha sẽ tốt hơn.."

    Ôn Hàng thật sự bất lực trước suy nghĩ của mẹ cô. Cô không dám trách mẹ, một người phụ nữ yếu đuối, nhu nhược, bà không thể để đứa con trai còn chưa ra đời đã thiếu cha. Bà luôn quan niệm trong một gia đình không thể thiếu người đàn ông làm trụ cột, dù gã có bê tha, cờ bạc có vũ phu..

    Dù biết Cảnh Trí Chí là kẻ hèn mạt không ra gì, thế nhưng tình huống hôm nay hắn cũng chưa thực sự đụng đến cô, Trì Việt lại đả thương hắn như vậy. Dù có báo cảnh sát cũng sẽ không thể kết tội. Chưa kể mẹ cô cũng sẽ tiếp tục bao che, không chấp nhận việc lão ta phải chịu cảnh tù tội.

    "Tại sao lại vô dụng?" Trì Việt hoàn toàn không hiểu vì sao đến cả báo cảnh sát bắt hắn mà cô cũng từ chối. Cậu thấy gượng mặt Ôn Hàng trắng bệch, đôi mắt mờ mịt, chỉ nhìn thôi ddax khiến lòng cậu xiết chặt lại.

    Cô rũ hai hàng mi, không muốn giải thích thêm, dùng ánh mắt rưng rưng nhìn cậu: "Chúng ta đi thôi, kệ ông ta.. xin cậu đó.."

    Thanh âm rất nhẹ, Trì Việt biết tâm trạng cô rất tồi tệ, chỉ có thể cắn răng không truy cứu nữa: "Được, chúng ta đi, cậu đã thu dọn đồ xong chưa?"

    ".. Ừm, ở trong phòng." Ôn Hàng nghe cậu đáp ứng, cuối cùng cũng yên tâm, chậm rãi buông tay ra.

    Ánh mắt Trì Việt khẽ nhúc nhích, lúc này mới chú ý đến nãy giờ cô vẫn ôm chặt lấy cậu, nhiệt độ ấm áp bên hông như vẫn còn ở đó. Trì Việt hơi ngây người, hình như cơ thể nóng lên không thể giải thích được, rất quái lạ.

    Phía sau lưng cậu không nhịn được mà khẽ run.

    Tác giả có chuyện nói:

    Từ hôm nay trở đi Hàng muội và Trì chó con chính thức "Về chung một nhà". Tớ sẽ đổi cách xưngg hô thành "cậu – tớ" giữa hai người để phù hợp với sự thay đổi cảm xúc hơn nhé!
     
  2. Toiodayviban

    Bài viết:
    14
    Chương 40:

    [.. gương mặt hai người chỉ cách nhau một lớp chăn mỏng.]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi Trì Việt và Ôn Hàng ngồi vào xe taxi ánh nắng bên ngoài của sổ vẫn tươi sáng như vậy. Dường như cảnh đen tối trong nhà kia với bây giờ là hai thế giới khác nhau

    Hai người ngồi trên xe không hẹn mà cùng im lặng.

    Trên đường không có nhiều xe cộ đi lại, rất nhanh họ đã đến trước tiểu khu nhà Trì Việt. Cậu giúp cô lấy hành lý xuống. Chiếc vali kéo trên mặt đất phát ra âm thanh ro ro rất nhỏ. Ôn Hàng đeo balo lặng lẽ đi sóng vai với cậu.

    Mãi một lúc sau, Trì Việt không nhịn được, nhỏ giọng hỏi cô: "Hắn thường xuyên như vậy sao?"

    Ôn Hàng ngây người một lát, sau đó nhẹ gật đầu.

    Cảm giác căm phẫn được Trì Việt đè nén xuống bỗng lại bùng lên ngùn ngụt. Cậu trau mày, không thể tin được: "Hắn thường xuyên tùy tiện.. cởi đồ làm chuyện đó trong nhà sao?"

    Ôn Hàng nhìn xuống đất, lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: "Tớ khóa cửa không mở cho nên không biết hắn ở bên ngoài làm cái gì.. Nhưng hắn vẫn luôn là như vậy, uống say sau liền sẽ đến gõ cửa phòng tớ, chửi mắng thậm tệ một hồi.."

    Trì Việt nâng tay đỡ trán, ngửa đầu hít một hơi thật sâu, lại hỏi: "Vậy cậu có biết lão ta trộm quần áo của cậu không?"

    Hàng mi Ôn Hàng run lên, một nửa là ghê tởm, một nửa là cảm thấy bối rối trước mặt cậu, lại nhẹ gật đầu.

    Ngay từ đầu Thôi Tiểu Văn thấy đồ lót của cô cứ không cánh mà bay, còn trách mắng sao Ôn Hàng hay để mất đồ như vậy. Mãi đến khi chính bà phát hiện những thứ bị mất đó đều nằng trong tủ đầu giường của Cảnh Trí Chí bà mới im bặt. Bà sẽ chú ý rút quần áo cho Ôn Hàng trước khi nào già kia thấy được.

    Nhưng cho dù vậy cũng vô dụng, hắn luôn có cách để trộm những thứ đó khi mẹ cô đi làm, Ôn hàng thì đi học.

    Trì Việt thấy gương mặt cô tái nhợt khi nhắc tới chuyện này thì khó chịu dời mắt. Lại nghĩ tới âm thanh hung hãn cậu nghe được từ trong điện thoại, cậu lại thêm phần bức bối: "Lão ta cũng thường xuyên đánh cậu sao?"

    Ôn hàng chua chát cong môi, nhẹ gật đầu như cam chịu số phận.

    Trì Việt càng bất mãn xen lẫn cảm giác đau đớn, không thể hiểu được: "Mẹ cậu không biết chuyện này sao? Có báo cảnh sát không?"

    Ôn Hàng cúi đầu càng thấp hơn, bất lực trả lời: "Bà ấy biết, chính mẹ tớ cũng thường xuyên bị ông ta bạo hành.. Nhưng bà ấy sẽ không ly hôn, cho nên báo cảnh sát cũng vô dụng."

    Vừa dứt lời, một làn gió mạnh thổi tới, cây cối hai bên đường đồng loạt vang lên tiếng xào xạc như thay lời bất bình cho Ôn hàng.

    "Vì sao không ly hôn?" Trì Việt không hiểu hỏi lại.

    "Mẹ tớ không có tiền, cũng không có văn hóa, cảm thấy một người không thể nuôi sống nổi cả gia đình." Ôn Hàng trả lời, giọng nói rầu rĩ.

    Tuy rằng sự thật là, Cảnh Trí Chí căn bản chỉ suốt ngày say xỉn, không làm được trò trống gì, sau khi kết hôn Thôi Tiểu Văn phải tự mình nuôi sống cả nhà bằng đồng lương ít ỏi.

    Khi Ôn hàng hiểu chuyện, cô đã nhiều lần khuyên mẹ, nhưng Thôi Tiểu Văn sẽ mắng cô không biết suy nghĩ, bỏ chồng là phạm phải tội cấm kỵ.. Có lẽ những tư tưởng giáo điều lạc hậu ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của bà, sẽ không vì đôi ba lời nói của một đứa "trẻ ranh" như cô mà có thể thay đổi được.

    Suy nghĩ bay xa một lát, Ôn Hàng lấy lại tinh thần, nghe tiếng lá cây lay động nói tiếp: "Hơn nữa, bà ấy luôn quan ngại chuyện trong nhà có người đi tù sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này. Tớ thì chẳng có gì quan trọng, nhưng còn em trai tớ. Bà ấy không cho phép bất kì trở ngại nào ngáng đường nó. Nếu cậu báo cảnh sát, bà ấy sẽ không những không cảm kích, mà còn tố cáo ngược lại cậu.."

    Trì Việt nghe cô giải thích, kẽ nheo mắt, cậu không ngờ trên đời sẽ có một người mẹ như vậy. Biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại lựa chọn làm ngơ tất cả, để mặc đứa con gái của mình chịu trận.

    Nhìn gương mặt nhỏ nhắn cam chịu của Ôn hàng, cậu nắm chạt tay, thực sự không muốn hiểu cho nỗi khổ tâm gì đó của bà ta. Cậu chỉ muốn bảo vệ cô thôi..

    * * *

    Biệt thự vẫn giữ nguyên trạng thái trước khi Ôn Hàng đi. Hình như cậu ra ngoài quá vội nên chưa kịp tắt điều hòa, bước vào cửa là cảm giác mát lạnh, ngắn cách với cái nóng của thế giới bên ngoài.

    Ôn Hàng trở lại phòng ngủ dành cho khách nhưng lại thấy thân thuộc lạ kì, phảng phất giống như nơi này mới thực sự là ngôi nhà mang đến cảnh giác an toàn, thoải mái cho cô. Căn phòng vẫn sạch sẽ, hình như chăn ga còn được đổi sang loại mới, mềm mịn hơn, khiến người ta không muốn rời tay.

    Sau khi cất gọn quần áo vào tủ, sắp xếp sách vở một lượt, Ôn Hàng chợt nhớ đến cây mộc hương của mình. Chết rồi, hơn nửa tháng cô rời đi, nó đã héo thành cái dạng gì? Không biết còn sống hay đã nghoẻo với cái thời tiết như đổ lửa thế này.

    Ôn hàng liền lạch bạch chạy tới xem. Cô chuẩn bị sẵn tinh thần, kéo rèm cửa ra.. Nhưng không ngờ, đập vào mắt lại là hình ảnh cây mộc hương xanh mướt, những giọt nước đọng trên lá long lanh dưới ánh mặt trời. Lại thêm mùa hè là thời kì sinh trưởng cho nên trông nó đã cao lớn, xum xuê hơn trước nhiều..

    Trì Việt đang chợp mắt chợp mắt trên sofa, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của cô đã đoán được. Cậu hé mắt, khẽ công khóe môi, hừ nhẹ một tiếng.

    Ôn Hàng xoay đầu lại, mặt mày hơn hở hai mắt sáng lên hỏi cậu: "Dạo này dì Lý hay đến giúp tôi chăm sóc cây sao?"

    Cái gì? Nụ cười trên mặt chợt tắt, Trì Việt sụ mặt ngồi bật dậy, ai oán nhìn ai đó: "Không! Nó hít sinh khí nên sống đấy!"

    Giọng điệu tức giận rõ ràng, lại thêm biểu cảm hờn dỗi kia.. Ôn Hàng muộn màng phát hiện ra, cô vừa vui vẻ vừa thấy lạ lùng: "Vậy là.. cậu giúp tôi chăm sóc cây sao?" Cậu ấm Trì Việt biết làm mấy chuyện này từ bao giờ nhỉ? Ôn hàng cười ngây ngốc, chạy đến chỗ cậu. Cô ngồi xuống lay nhẹ cánh tay Trì Việt, đôi mắt sáng long lanh ngước lên: "Cảm ơn cậu, Trì Việt".

    Rõ ràng một giờ trước còn ủ rục như vậy. Mà bây giờ đã vui vẻ chẳng có gì phiền lòng. Ôn Hàng khôi phục tinh thần rất nhanh khiến cậu cũng yên tâm hơn. Nhưng việc gì ra việc đó, cậu vẫn tỏ vẻ giận dỗi, quay mặt đi, không muốn để ý tới nụ cười của cô, mạnh miệng nói: "Xem như cậy còn có chút đầu óc.."

    Ôn Hàng nghe được đáp án này, biết cậu đã hết giận nên cười càng tươi hơn.

    Trì Việt thấy vậy thì tâm phiền ý loạn, cậu liền tránh qua một bên, vỗ vỗ vị trí ghế sòa bên cạnh ý bảo cô ngồi lên, miệng làu bàu: "Cậu còn cười nữa, không thấy đói sao? Còn tớ sáp bị cậu làm hành chết đói rồi."

    Mới sáng sớm đã bị cô đánh thức. Chưa kịp ăn sáng đã chạy đến. Chưa kể cậu hét lo lắng sốt ruột, đến tức giận, còn phải tiêu hao thể lực đánh ông ta một trận.. Bây giờ bựng với lưng sắp dính làm một rồi.

    Ôn Hàng nghe cậu than thở thì liền đứng lên, định đi làm điểm tâm cho cậu: "Vậy tớ vào bếp xem còn gì ăn không."

    "Cậu vừa về đã lo đi nấu ăn, không mệt hả? Lại đây xem muốn ăn gì, tớ đặt cho nhanh." Trì Việt không phải không thích ăn đồ cô nấu, chỉ ngại Ôn Hàng quá quan tâm người khác, không sợ bản thân mình vất vả.

    "Ồ" Ôn Hàng liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu.

    Trì Việt gọi đồ không cần nhìn giá, còn Ôn hàng thì ngược lại, tính toán tới lui xem món nào hợp lí. Cho nên cậu dứt khoát tự chọn, chỉ cần món nào cô nhìn lâu một chút sẽ đặt món đó.

    Ôn Hàng thấy thao tác của cậu mà muốn rớt hàm. Cô khẽ lay áo cậu: "Cậu gọi nhiều như vậy, chúng ta làm sao ăn hết, rất lãng phí.."

    "Hiện tại tớ có thể ăn được khẩu phần ăn của Chu Bát Giới cậu hiểu không? Mà nếu thực sự không hết thì sẽ học tập Ôn Hàng nhà ta, một lần đặt ăn ba bữa cũng được" Không biết có phải cậu muốn nhạo cô không, nhưng Ôn Hàng vẫn cố gắng vớt vát lại chút hình tượng.

    "Tớ mới không như vậy. Chẳng phải mấy lần trước cậu cũng đặt nhiều, bỏ sẽ lãng phí nên tớ mới ăn nhiều bữa sao.."

    Giọng Ôn Hàng nhỏ dần, đến khí thế phản bác người khác mà cũng yếu xìu như vậy. Trì Việt bật cười, cậu khẽ xoa xoa lỗ tai đứng dậy. Đã lâu rồi cậu mới có lại cảm giác "bị" ai đó lầm bầm bên tai như vậy. Ngược lại không cảm thấy chán nghét mà phần nhiều là nhẹ nhõm. Có lẽ cậu đã trở nên phụ thuộc vào sự có mặt của cô trong căn nhà này, không thể chịu được cảm giác cô đơn nữa..

    "Hôm nay cậu không có bài tập sao? Còn có thời gian băn khoăn ở đây nữa, không tranh thủ thời gian đi à?" Trì Việt rất biết cách chuyển hướng suy nghĩ, dời đi sự chú ý của cô.

    Quả nhiên, Ôn Hàng liền bật dậy, lon ton đi lấy sách vở rồi làm ổ ở vị trí bàn trà quen thuộc..

    Một lát sau đồ ăn được giao tới. Chẳng khác nào một bàn tiệc dành cho năm, sau người. Dù Trì Việt đánh đánh chén với khi thế rất hùng hổ, nhưng quả nhiên vẫn không thể xử lí hết được.

    Ôn Hàng đưa ánh mắt ai oán nhìn cậu như muốn nói: "Nhìn đi nhìn đi, tớ biết ngay mà". Trì Việt không nhìn nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt ấy. Chắc có lẽ lại phải dùng đến phương pháp "chia để trị" của cô rồi..

    Cơm nước xong xuôi, hai người lại ai làm việc người đó. Trì việt nằm trên sofa cứ chốc chốc lại nhìn cô một cái, Ôn Hàng đang làm bài tập cũng không yên.

    "Làm sao vậy?" Ôn Hàng cũng nhìn cậu.

    "Cậu sắp làm xong bài tập chưa? Có muốn.. xem phim không" Trì Việt ho nhẹ một tiếng.

    Cũng lâu rồi, kể từ lần trước đó xem phim chung với Tri Việt, cô cũng hơi động tâm, nhưng nhìn núi bài tập trước mặt thì thật đáng suy nghĩ: "Bài tập Lịch sử thì tớ có thể để tối rồi làm. Nhưng hai đề Địa lí này phải hoàn thành luôn.. Ít nhất cũng phải 2 tiếng nữa".

    "Hai tiếng nữa?" Trì việt vô thức cất cao giọng cảm thán.

    "Ờm.. Cậu chê tôi làm chậm sao?" Ôn Hàng từ từ ngước mắt lên khỏi đống bài tập, nhìn cậu bằng ánh mắt "trìu mến".

    "Không có.. Tớ nào dám, Ôn Hàng lớp chúng ta là học bá, không thể chê vào đâu được." Trì Việt vừa lắc đầu, vừa nằm xuống ghế sofa "Cậu mau làm đi, tớ chờ được!"

    - -

    Hai giờ chiều

    Ôn hàng đã luyện đề đến quen tay, Một tiếng rưỡi mà cô đã làm xong, đối chiếu với đáp án và ghi chép lại những câu làm sai.. Cô nhìn về phía Trì Việt lại phát hiện cậu đã dừng chơi game, ngủ quên từ lúc nào.

    Cậu dùng chăn che cả mặt để tránh hánh mắt. Cô chỉ có thể nhìn thấy dáng chiếc mũi cao thẳng của cậu qua lớp chăn, Ờm hình như cậu ngủ rất ngon.. Nhưng nghĩ đến chuyện xem phim đối với Ôn hàng vẫn có sức hấp dẫn quá lớn. Cô thử gọi cậu: "Trì Việt.. Trì Việt".

    Trì Việt khẽ quay người, lộ ra một nửa khuôn mặt, cậu khẽ đáp lại "Ừm.."

    Âm thanh rất nhẹ, rất trầm, thế nhưng chất giọng khàn khàn của chằng trai còn ngái ngủ lại cực kì gợi cảm. Ôn Hàng bất giác đỏ mặt, cô nhận ra mình đã vô thức cúi rất sát với cậu, gương mặt hai người chỉ cách nhau một lớp chăn mỏng.

    Ôn hàng như bị điện giật, lập tức lùi lại một bước nhỏ, kéo dài khoảng cách với cậu, ấp úng nói: "Cậu nói sẽ cho tớ đi xem phim.. Tớ làm xong bài tập rồi. Có xem nữa không?"

    "Xem! Tất nhiên là có." Lúc này Trì Việt mới tỉnh ngủ, cậu lập tức kéo chăn xuống, làm sao có thể thất hứa được.

    Trì Việt biết ngay mà, cô rất thích xem phim, hai người liền cùng nhau xuống lầu.

    Tác giả có chuyện muốn nói:

    Từ chương này tớ sẽ luôn leak một ít thông tin "hay ho" về nội dung như một cách đặt tên chương để mọi người dễ nắm bắt hơn nha! Hihi
     
  3. Toiodayviban

    Bài viết:
    14
    Chương 41:

    [Ở bên cạnh có một người luôn tỏa ra năng lượng tự chữa lành như vậy rất tốt. Thực sự rất tốt..]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi lần hai người xem phim, đều sẽ do Ôn Hàng tự chọn bộ phim mà cô thích. Hình như cô đặc biệt thích những bộ phim của Nhật Bản, nhất là cốt truyện cảm động. Nhớ lần trước hai người xem cùng nhau bộ « không người biết », Ôn Hàng đã khóc đến sưng mắt, dùng hết cả hộp khăn giấy trên bàn. Nhưng lần này cô cũng không định rút kinh nghiệm, liền nhảy hố bộ « thư tình ».

    Trì Việt đắp chăn nhìn thoáng qua cảnh đầu, liền đoán được kết cục, tri kỉ giúp cô chuẩn bị sẵn khăn giấy.

    Mặc dù cậu hoàn toàn không có hứng thú với kiểu phim bi kịch như thế này, xem phim mà chẳng khác nào chữa rách vết thương đã lành. Nhưng thấy người bên cạnh chăm chú như vậy, cậu cũng không nỡ độc miệng. Thôi thì vừa hay cậu có thể đổi chỗ ngủ. Nói là làm, Trì Việt liền co đôi chân dài, đắp chăn, đánh một giấc.

    Mãi 10 phút sau, Ôn Hàng bỗng thấy người bên cạnh ngả đầu vào vai mình, cô mới biết cậu đã ngủ. Một chàng trao cao hơn mét 8, cậu thu đôi chân lại trước ngực, nghiêng đầu tựa vào vai cô. Mặc dù Trì Việt cao lớn, nhưng lại khá gầy, tư thế ngủ như vậy khiến cậu bỗng trở nên đơn bạc. Ôn Hàng chợt nhận ra cậu cũng chỉ mới 18 tuổi, là một chàng thiếu niên chưa trưởng thành.

    Tuy rằng cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, trong những tình huống nguy cấp cũng rất đáng tin nhưng bên trong có lẽ cũng rất mềm yếu, cho nên cậu mới chọn thu mình lại, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

    Trì Việt có thói quen rất lạ, đó là luôn trùm chăn kín khi ngủ. Bây giờ cũng vậy, dưới ánh sáng nhàn nhạt trong phòng chiếu phim, cậu chỉ để lộ ra đỉnh tóc hơi hoe đổ bóng xuống vầng trán cao mịn.

    Không biết vì sao cậu lại có thói quen ấy, cho dù là giữa mùa hè, Trì Việt cũng sẽ bật điều hòa với nhiệt độ rất thấp, rồi trùm kín chăn. Lúc đó cô còn thắc mắc, như vậy sẽ rất tốn điện. Trì Việt chỉ nhìn cô rồi đáp qua loa: "Thói quen, tôi không bỏ được.."

    Nhưng bây giờ, hình như cô đã hiểu hơn về cậu. Đắp chăn dày chắc sẽ có cảm giác an toàn hơn.

    Diễn biến của « thư tình » rất chậm, nhưng từng chi tiết lại rất sâu sắc, dễ dàng khiến người xem chìm vào không khí đau thương ấy. Ôn Hàng cũng cũng vậy, bộ phim khiến cô quên hết những chuyện phiền lòng xảy ra hôm nay. Thỉnh thoảng mới vang lên tiếng hít mũi rất nhỏ, vì cô không muốn ảnh hưởng đến Trì Việt đang ngủ bên cạnh.

    Song này loại trầm tĩnh, ôn nhu lại bi thương bầu không khí thật sự thật là làm cho người ta mê muội, hết thảy đều điểm đến mới thôi, cho nên hết thảy đều vừa vặn. Ôn Hàng sau khi thấy nửa bộ phân, hoàn toàn đắm chìm ở điện ảnh trong, quên hôm nay trải qua những kia phiền lòng sự, chỉ là niết khăn tay, thường thường hít một hít chính mình khó chịu chóp mũi.

    Bỗng tiếng chuông ddienj thoại vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh ấy. Là mẹ của cô.

    Nhìn thấy cuộc gọi đến là mẹ cô mà Ôn Hàng vô thức run lên.

    Không cần nghe, cô cũng đoán được, Thôi Tiểu Văn sẽ hỏi những gì: Tại sao cô không ở nhà, tại sao Cảnh Trí Chí lại bị đánh.. Nhưng bất kể chuyện gì liên quan đến ông ta, cô đều không muốn quan tâm. Ôn Hàng dứt khoát tắt máy.

    Nhưng Thôi Tiểu Văn là người như thế nào? Tất nhiên sẽ có cuộc gọi thứ 2, thứ 3.. cho đến khi Ôn Hàng chịu bắt máy thì thôi.

    Lúc này Trì việt cũng bị đánh thức, cậu kéo chăn xuống, nhìn cô bằng đôi mắt chưa tỉnh hẳn.

    Ôn Hàng khẽ cúi đầu, cô biết cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nên vội nhận lỗi: "Xin lỗi, là mẹ tớ gọi đến". Cô đành phải bắt máy.

    Vừa kết nối điện thoại, Thôi Tiểu Văn đã mắng một tràng: "Ôn Hàng, Ôn Hàng? Mày đi đâu thế? Mày có biết bố Tử Diệp vừa bị người ta đánh phải nhập viện không? Mau đến đây đi."

    Ôn Hàng suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Bị thương?"

    "Cũng không biết làm sao, ông ấy bảo, bị trượt chân, ngã lăn xuống cầu thang. Nhưng làm sao bị ngã lại thành cái bộ dạng như thế này được?" Thôi Tiểu Văn loạn như cào cào, liên tục đi qua đi lại. "Bác sĩ nói, Cảnh Trí Chí thế này, có làm phẫu thuật cũng không chắc thành công, yêu cầu chuyển lên tuyến trên.."

    "Ồ.." Ôn Hàng chỉ đáp nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Trì Việt.

    Cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ, ngồi dậy nửa dựa vào tay vịn, cũng nhìn cô.

    Thôi Tiểu Văn than vãn một tràng mới nghĩ tới nói với cô cũng chẳng có ích gì. Bà ta liền quay lại đề tài: "Bây giờ mẹ với em con đều ở viện, con mau tới đây đi."

    Ôn Hàng nghe được câu này, trầm mặc một lát, hình như có Trì Việt nên cô cảm thấy rất an toàn, lời nói cũng thẳng thắn hơn trước: "Con tới đấy làm gì?"

    Dù cô có là thánh nhân cũng sẽ không đi chăm sóc cho loại người ấy. Huống chi đây cũng không phải trách nhiệm của cô.

    "Mày.." Thôi Tiểu Văn bị câu hỏi của cô làm cứng họng, lại nhìn phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn, dậm chân một cái, liền hối hận đổi giọng: "Đúng là bây giờ con đến cũng không có ích gì. Bệnh viện ở Giang Đường đâu đâu cũng cần dùng đến tiền. Chi phí để ông ấy làm phẫu thuật cũng trên vạn khối. Mẹ không có nhiều tiền như thế. Bây giờ bố của Tử Diệp đang trong đó, bác sĩ cũng liên tục nhắc mẹ phải giao tiền ra.."

    Mặc cho Thôi Tiểu Văn dốc hết vốn liếng nói ra những lời tha thiết nhất, nhưng Ôn Hàng lại chẳng có chút mảy may thương tiếc nào. Cô chỉ nghe và im lặng.

    Thôi Tiểu Văn nói nửa ngày mà không thấy đầu dây bên kia có phản ứng gì nên có hơi xấu hổ. Cảnh Trí Chí đối với Ôn Hàng như thế nào, không phải bà không rõ, bà cũng không nói nổi nữa.

    Bà cũng biết là mình chọn sai người, không xứng đáng là cha kế của Ôn Hàng. Nhưng đến nước này thực sự không còn cách nào khác. Bà đã vay mượn khắp nhưng không ai đồng ý, chỉ còn cách phó thác chuyện này cho Ôn Hàng mà thôi.

    Dù có thế nào cũng phải chữa trị cho ông ta, cái kia.. có thể giữ được hay không thì chí ít cũng phải đưa ông ta lên bàn phẫu thuật.

    Nếu không, chỉ cần ông ta có thể tỉnh lại, Cảnh Trí Chí sẽ đẩy hết trách nhiệm lên đầu bà.. Chỉ cần nghĩ đến tính cách của ông ta, lại thêm thương tật ấy.. những ngày tháng này bà phải sống thế nào?

    Một lát sau, Thôi Tiểu Văn nức nở khẩn khoản với Ôn Hàng: "Bây giờ con không đến bệnh viện cũng được, nhưng con phải nghĩ cách cho mẹ. Chẳng phải người bạn kia của con rất giàu có sao? Vay cho mẹ, nói sau này sẽ nghĩ cách trả lại.."

    Ôn Hàng nghe đến đây cuối cũng cũng biết được lí do thực sự của cuộc gọi này, chản nản trả lời: "Số tiền lớn như vậy, làm sao con có thể mở miệng vay người ta được?"

    "Mẹ không cần người ta phải đưa một vạn ngay. Bây con cứ hỏi vay trước mấy ngàn cũng được. Nếu không được lại gọi điện cho mẹ biết có được không.." Thôi Tiểu Văn dùng giọng điệu gần như cầu xin nói với cô.

    Ôn Hàng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Cổ họng cô nghẹn ứ nhưng lại không muốn khóc, dùng giọng mũi trả lời: "Vậy, con đi hỏi cậu ấy một tiếng."

    Cuộc gọi tạm kết thúc, Trì Việt một tay nâng cằm, hỏi: "Là mẹ cậu gọi tới?"

    Ôn Hàng gật gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tinh thần, nói với cậu: "Ông ta đã được đưa đến bệnh viện, phải làm giải phẫu.. Nhưng hắn hình như không nói ra sự thật, chỉ nói mình là ngã."

    Trì Việt nghe được câu này, chợt nhíu mày.

    Nhưng nghĩ lại cũng phải, làm gì có ai bị đánh trong tình trạng trần truồng như vậy. Chỉ có một khả năng! Mà chuyện này làm sao có thể nói ra. Nếu ông ta còn có chút tỉnh táo sẽ không dám nói thật cho mẹ cô biết.

    Dừng một chút, cậu hỏi: "Nghiêm trọng không?"

    Ôn Hàng cắn môi, trả lời: "Chắc là nghiêm trọng, ông ta phải phẫu thuật tốn rất nhiều tiền. Mẹ tớ gọi đến cũng là muốn.."

    Ôn Hàng không dám nhìn thẳng cậu, hai chữ "vay tiền" cũng không thốt ra nổi.

    Nhưng Trì Việt căn bản không để ý đến chuyện đó, cậu đổi một dáng ngồi thoải mái hơn, chủ động hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu? Tớ cho cậu."

    Ôn Hàng biết cậu sẽ chẳng tính toán với cô. Nhưng càng như vậy càng làm cô thấy áy náy và nặng nề, cậu vì cô nên mới đánh lão ta, rồi cũng vì cô mà trả tiền viện phí cho lão.. Ôn Hàng rầu rĩ trả lời: "Tớ không muốn dùng tiền của cậu để chữa trị cho ông ta, ông ta không xứng.."

    Vốn là là người kia có sai trước đây, bị đánh đó là đáng đời, kết quả hiện tại còn muốn hắn bỏ tiền, này không phải lừa gạt sao..

    Trì Việt thấy gương mặt băn khoăn, xoắn xuýt của cô mà bật cười thành tiếng. Cậu xoa xoa mái tóc bị rối do nằm ngủ, thoải mái nói: "Chuyện này có gì mà phải nghĩ chứ? Người là do tớ đánh, chút tiền viện phí ấy cũng coi như là trách nhiệm của tớ đi, không liên quan gì đến cậu cả, chuyển tiền cho bà ấy luôn đi, mất công mẹ cậu gọi lại nữa, ồn chết đi được."

    Nàng lời này chọc cho buồn bực cười tiếng, không thể tưởng được đều lúc này nàng còn cùng cái thần giữ của giống như, xoa xoa chính mình ngủ loạn tóc, thúc giục: "Người đều là ta đánh, liền đương hao tài tiêu tai, ngươi cũng đừng làm khó mụ mụ ngươi, trước đem tiền chuyển qua, đỡ phải nàng đợi một hồi lại gọi điện thoại lại đây, rất ồn."

    Ôn hàng thực sự cũng không đành lòng. Dù sao Thôi Tiểu Văn cũng là mẹ cô, bà ấy nhiều khi có sai lầm, cố chấp. Nhưng trong chuyện này bà ấy cũng là người đáng thương. Ôn hàng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hao gầy, phải một mình xoay sở mọi chuyện của mẹ. Một bên khúm núm gọi điện vay nợ khắp nơi, một bên trực chờ ngoài hành lang. Có khi còn phải sứt đầu mẻ trán với những câu hỏi non nớt của em cô. Cũng không biết bà ấy đã ăn gì chưa nữa..

    Nhưng tại sao bà ấy không chịu từ bỏ kẻ không ra gì như Cảnh Trí Chí. Nghĩ đến đây cô thực sự không cam lòng, hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn đánh nhau. Nhưng không còn cách nào khác, cô đánh cắn răng chuyển 1 vạn cho mẹ để chauwx trị cho lão.

    Thôi Tiểu Văn thấy số dư trong tài khoản thì hơi bất ngờ, nhưng bà không phải kiểu người văn hoa, một lát sau mới trả lời: 【 Mẹ nhận được rồi. Con nhớ cảm ơn người bạn kia đàng hoàng. 】

    Sâu đó bà lại thông báo tình hình cho Ôn Hàng biết: 【 Mẹ phải ở đây chăm sóc cho ông ấy, chắc Trung thu mới được về 】

    Ôn Hàng nhìn đến câu cuối này, rốt cuộc không nịn được, ngẩng đầu lên, lau một giọt nước mắt.

    Trì Việt tuy không biết mẹ cô đã nhắn gì, nhưng cũng phần nào hiểu được cảm xúc của cô. Cậu không nói gì chỉ lấy khăn giấy đưa chô Ôn Hàng.

    Cô cố gắng mỉm cười với cậu, kìm nén nước mắt, nhắn tin trả lời mẹ mình: "Thời gian tới, có lẽ con cũng không về đó, mẹ đừng lo láng, nhớ giữ gìn sức khỏe, có việc gì thì gọi cho con."

    Nhìn dòng tin nhắn này, khóe mắt Thôi Tiểu Văn cũng ươn ướt. Làm sao mà bà lại không hiểu. Khi trở về nhìn thấy bộ dạng tàn tạ ấy của ông ta, phần thân dưới trần truồng còn in nguyên vết giày..

    Làm sao mà bị đánh ra nông nỗi ấy? Ông ta có suy nghĩ bẩn thỉu gì với Ôn hàng chứ?

    Càng nghĩ bà càng đau đớn, dùng một tay quệt nước mắt trên mặt, trả lời: "Như vậy cũng tốt, con ở ngoài có lẽ sẽ an toàn hơn.. mẹ cũng yên tâm"

    Ôn Hàng thấy mẹ đồng ý dễ dàng như vậy, thì nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cô buông điện thoại, tiện tay tắt nguồn luôn.

    Vừa mới khóc nên hai má Ôn Hàng hơi nóng. Cô đưa hai tay lên má vỗ nhẹ. Nhắc bản thân quên đi mấy chuyện không vui, tiếp tục nhìn vào màn chiếu phim. Chỉ một lát sau cảm xúc đã bình ổn không ít. Chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng nấc rất nhỏ.

    Trì Việt ngồi cạnh trông có vẻ rất chăm chú xem phim, nhưng thực chất khóe mắt vẫn luôn nhìn cô. Từ má xuống cổ đến tai Ôn Hàng đều hơi ửng hồng, dưới ngòn đèn nhạt trong phòng chiếu phim càng trở nên mông lung. Cậu còn tưởng cô sẽ khóc một trận để giải tỏa cảm xúc, nhưng không ngờ lại bình tĩnh như vậy.

    Trong giây phút ấy, cậu bỗng thấy đôi mắt trong sáng còn long lanh nước mắt cổ cô, hệt như cái nhìn của nhân vật chính trong phim, cũng đang hướng mắt về tương lai rạng rỡ của thiếu niên như buổi bình minh trước mặt, bỏ lại sau lưng những vết thương.

    Trì Việt bất giác mỉm cười. Ở bên cạnh có một người luôn tỏa ra năng lượng tự chữa lành như vậy rất tốt. Thực sự rất tốt..
     
    Ht3101Mộc Nhiên suplo thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...