Châu Linh từ từ lấy lại ý thức, trong đầu ong ong... Bao nhiêu hình ảnh hỗn loạn xuất hiện trong đó, dừng lại ở bát cháo đậu xanh cùng vẻ mặt đắc ý nhanh chóng bị biến đổi sang vẻ bi thương đến giả tạo của một nữ tử. Ha ha ha... Hắn cười đến muốn rớt hàm, ảnh hậu nào đang đến diễn vai hề cho hắn xem vậy?
Bỗng... hắn bừng tỉnh, giật mình mở choàng mắt ra. Bây giờ hắn cũng mới ngộ ra, cái gì vậy trời, hắn đang ở đâu đây? Nhà cỏ hoang sơ, rách nát, quần áo của hắn đang mặc trông cũng kì quái và cũng không kém phần rách nát. Trớ trêu thay bên cạnh còn có người đang gào khóc như đang khóc tang cho hắn vậy:
- Thiếu gia ơi, thiếu gia đừng dọa Tiểu Mục mà. Hu hu... Thiếu gia đừng có chết, thiếu gia nếu chết rồi Tiểu Mục biết làm sao bây giờ? Hu hu hu...
Hắn đưa mắt lên nhìn tên tiểu tử đang khóc lóc với nước mắt nước mũi tèm lem, khuôn mặt của tên đó còn lem luốc tro than nhìn dơ cực kì. Hắn nhìn xuống bản thân, hắn chính là thiếu gia trong miệng kẻ này hả? Hình ảnh dù không đủ quen thuộc nhưng nội dung lại thật nhàm chán! Chẳng phải hắn mới đọc qua sao? Khóe mắt hắn giật giật, đôi môi cũng giật giật rồi không nhịn được nữa quát lên:
- Im miệng!
Trong phòng yên tĩnh hẳn, sự yên lặng bất ngờ khiến Châu Linh hơi dựng tóc gáy. Nữ tử vừa nãy còn trầm mặt bên cạnh, giờ bỗng nhiên lại gào khóc thê lương:
- A... Linh nhi, Linh nhi tội nghiệp của ta. Ta biết ngươi sẽ không có việc gì mà. Tên tiểu tư này còn dám vu khống cho ta, hắn nói ta đầu độc ngươi chết rồi. Làm sao ta có thể làm như vậy, ta rõ ràng là biểu tỷ của ngươi. Ta nói ngươi hộc máu là do bệnh trong người phát tác. Hắn còn không tin. Hắn dám không tin ta, thật là đáng giận.
À, đến giờ hắn mới nhận ra, hắn đang nghe lời thoại của nữ chủ Phùng Liên Hoa, đường đường là biểu tỷ của "hắn" đây mà. Dù vì hắn đã "sống lại" nên lời thoại có hơi thay đổi nhưng phong cách vẫn rất quen thuộc nha. Tất nhiên hắn biết vì sao tên tiểu tư mang tên Tiểu Mục kia không tin nàng ta, nguyên chủ trước giờ đều giả bệnh, làm gì có bệnh gì đâu để có thể hộc máu ngay sau khi ăn bát cháo mà nàng ta mang đến, lý do là gì không phải rất rõ ràng rồi sao? Có được kí ức mơ hồ của nguyên chủ, hắn rất dễ nhận ra bộ mặt thật của nữ nhân được gọi là "nữ chủ" nguyên tác này, hắn vốn là ảnh đế, đâu lạ lẫm với vẻ mặt của một "bạch liên hoa" chứ?
Nguyên chủ sau khi ăn xong bát cháo của nữ chủ đâu chỉ hộc máu, cậu ta nhường luôn lại thân xác để hắn ở lại thay cậu ta gỡ cục diện rối rắm này đây. Thì ra đây là đoạn nhân vật Châu Linh chết đi trong nguyên tác. Hắn bây giờ cũng chỉ còn biết thở dài mà thôi.
Xuyên vào thân xác này của nguyên chủ, hắn mới hiểu rõ vì sao nữ chủ lại muốn giết chết cậu ta. Chẳng phải vì gì khác, chỉ vì một cuốn bí tịch mà Phùng Tâm, mẫu thân thân sinh của nguyên chủ đem theo từ nhà mẹ đẻ để làm của hồi môn khi đến Châu gia. Đại cữu của cậu ta vô cùng coi trọng cuốn bí tịch đó, ông ta khăng khăng nói với Phùng Liên Hoa rằng phải tìm mọi cách lấy được nó về từ tay Phùng Tâm.
Phùng Tâm ở lâu cũng nhận ra gương mặt thật của tất cả mọi người, cũng đã sớm biết mạng mình sớm muộn gì cũng rơi vào tay tên đạo lữ bội bạc. Bà ấy nói hết sự thật cho nguyên chủ rằng, cuốn bí tịch đó đúng là truyền thừa của Phùng gia, phụ thân nguyên chủ cưới bà cũng vì nó. Ngoại tổ phụ của nguyên chủ biết rằng trong đám con cháu Phùng gia cũng chỉ có Phùng Tâm xứng đáng có được truyền thừa nên mới đem nó cho bà làm của hồi môn. Phùng Tâm biết mình không có phúc hưởng bèn giao nó lại cho con trai. Bà ấy nói cuốn bí tịch đó chỉ là vỏ bọc, ai muốn thì nguyên chủ hãy cứ tặng cho người ấy để bảo mệnh. Quan trọng là miếng ngọc kèm theo được kẹp trong cuốn sổ, bà dặn nguyên chủ nhất định khi đủ tròn mười sáu tuổi phải trực tiếp nhỏ máu để kí khế ước nhận chủ với nó, nhất định không để nó rơi vào tay người ngoài.
Phùng Tâm qua đời cách ngày sinh thần mười sáu tuổi của cậu ta có ba tháng. Có lẽ phụ thân của nguyên chủ cũng đã điều tra và biết rõ nguyên tắc truyền thừa của Phùng gia nên ông ta sợ nếu để cậu ta tròn mười sáu tuổi thì truyền thừa sẽ chính thức rơi vào tay nguyên chủ. Ông ta vội vã ra tay với Phùng Tâm, thê tử của chính mình.
Giờ Phùng Tâm vừa mới qua đời vì bị chính tên tra nam, phụ thân Châu Tĩnh của nguyên chủ cùng tiểu tam chọc cho tức chết. Bà mới qua đời chưa được ba tháng, tiểu tam kế mẫu đã vào cửa, mang theo đứa con còn hơn tuổi nguyên chủ, tiếp theo thì cuộc sống của nguyên chủ đã trở nên nghèo túng thế này đây.
Điều này cũng phải trách nguyên chủ ngu ngốc, dù kế mẫu có khắt khe cũng không dám công khai hà khắc với cậu ta, dù sao con trai Châu Tích của bà ta muốn vào Phi Vân Tông, danh ngạch có hạn, sẽ không chiếm được lợi nếu thanh danh không tốt. Bà ta cắt cho nguyên chủ ở riêng một tòa biệt viện, tuy hoang sơ nhưng trợ cấp ăn mặc cũng đầy đủ. Nhưng vì biểu tỷ nữ chủ của cậu ta tỏ ý muốn đến tưởng niệm cô mẫu, nguyên chủ ngu ngốc dành lại biệt viện cho nàng ta ở, đến cơm ăn áo mặc cũng ngại ngùng qua đó lấy. Thế là cục diện thành ra như bây giờ...
Châu Linh không biết nguyên chủ ăn gì lớn lên mà ngu như vậy, rõ ràng Phùng Liên Hoa nói đến tưởng niệm cô mẫu và chăm lo biểu đệ bệnh tật như cậu ta nhưng lại đường hoàng chiếm lấy chỗ ăn ở của nguyên chủ. Cô ta như vậy là có chút nào quan tâm đến cậu ta sao? Thế mà nguyên chủ tình nguyện ở đây ăn đói mặc rách để cô ta đường hoàng sống cuộc sống thoải mái của mình. Châu Linh lại thở dài, nói:
- Biểu tỷ, đệ thật sự thảm quá mà. Hu hu... Mẫu thân của đệ mới qua đời vậy mà phụ thân không quan tâm gì tới đệ. Ông ta không chỉ đưa nữ nhân đã chọc tức chết mẫu thân của đệ vào cửa mà đồ mẫu thân để lại cho đệ cũng bị ông ta cướp đi. Ông ta đúng là không phải người. Biểu tỷ, đệ không muốn ở lại đây. Biểu tỷ cho đệ về Phùng gia với tỷ đi. Hu hu...
Phùng Liên Hoa giật mình:
- Đồ cô mẫu để lại bị phụ thân đệ cướp đi rồi?
Biết cô ta đang nghĩ đến cái gì, Châu Linh đắc ý trong lòng, đúng vậy, các ngươi hãy mau diễn màn chó cắn chó đi. Dù sao ta không có nói ông ta lấy đi cái gì, là do ngươi nghĩ nhiều quá thôi. Nghĩ vậy nhưng Châu Linh lại khóc lóc vô cùng thảm thiết:
- Đúng vậy, ông ta nói nếu đệ không muốn giao ra, muốn lấy lại đồ thì chỉ còn cách bị đuổi ra khỏi Châu gia. Đệ sợ quá, biểu tỷ giúp đệ với. Hu hu...
Phùng Liên Hoa không diễn tiếp được nữa, nghiến răng nghiến lợi:
- Ngu xuẩn, Châu gia không cần ngươi thì còn Phùng gia. Cắt đứt quan hệ với Châu gia ngươi sợ không ai nuôi nổi ngươi sao? Đó là bí tịch của Phùng gia, là truyền thừa của Phùng gia. Ngươi có biết không hả?
- Đệ không biết. Đệ không biết gì hết. Hu hu...
Ha... Châu Linh cười lạnh trong lòng. Muốn diễn với hắn thì còn phải xem bản lĩnh ai hơn ai. Hắn đường đường là ảnh đế thế kỉ hai mươi mốt chẳng lẽ lại thua một ảnh hậu thời cổ đại? Hứ... điều ấy chắc chắn không có cửa.
Không phụ sự kì vọng của hắn, Tiểu Mục bên cạnh cũng khóc lóc cầu xin thảm thiết:
- Xin lỗi biểu tiểu thư, là Tiểu Mục sai rồi. Tiểu Mục không nên hoài nghi người. Biểu tiểu thư giúp thiếu ra thoát khỏi Châu gia thôi. Ở đây không sống nổi nữa. Hu hu...
- Im lặng hết cho ta!
Phùng Liên Hoa nghiêm mặt:
- Chủ tớ các ngươi thật là ngu ngốc. Ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi thoát khỏi Châu gia với một điều kiện, đồ mà lão giả kia cầm, ta nhất định phải lấy về Phùng gia.
- Được... được... Tất cả đều nghe biểu tỷ.
Châu Linh cười đắc ý trong lòng. Nữ chủ nguyên tác có khác, lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay. Vừa mới khóc thê lương vì hắn thế kia giờ đã oai phong, dứt khoát vậy rồi. Ha ha... hắn rất mong chờ màn trình diễn của các vai hề sắp tới.
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng