Phi Hồng lười biếng chống khuỷu tay.
Tấm khăn lụa màu xanh đen cuốn quanh bím tóc của cô đã tháo ra, nằm dưới chiếc đèn trên tủ đầu giường. Rõ ràng là không uống rượu, nhưng cô lại có cảm giác như đang say mèm, một cơn mệt mỏi khó dứt.
Phi Hồng ngồi giữa đống tiền phủ kín cả giường, ngón tay lướt nhẹ như vuốt ngọn lửa cam trong hộp quẹt, uể oải cầm tóc mình, kéo về phía trước ngực. Đôi xương quai xanh mỏng manh và hẹp, lấp lánh ánh mồ hôi.
Cô cúi mắt nhìn chiếc thẻ đen dính trên ngực, ánh mắt thoáng nét khác lạ.
Ôi trời, cuối cùng nữ chính cũng bị ngược rồi!
Cuối cùng cô ấy cũng cảm thấy một chút nhục nhã vì bị nam chính sỉ nhục sao?
Hệ thống cảm động đến rơi lệ.
Nói thật, nó chờ ngày này đã lâu lắm rồi!
Là một hệ thống
ngược văn, chính xác hơn là hệ thống chuyên ngược nữ chính, mỗi lần nó đều phải cố gắng tư vấn tâm lý cho các nữ chính, lo lắng từng người một có thể suy sụp mà nhảy sông, nhảy lầu, hay gieo mình xuống Đài Tru Tiên, rời khỏi thế gian một cách đẹp đẽ, để lại nam chính ôm nỗi đau xé lòng. Nếu muốn chết cũng không phải là không thể, nhưng chí ít cũng phải chờ diễn biến câu chuyện kết thúc, phải không?
Nhảy sớm quá, nam chính còn chẳng coi ra gì!
Hệ thống ngược văn đã từng gặp tình huống khó xử như vậy: Có một "nhân viên cũ" không chịu nổi, tâm lý suy sụp sau một lần cãi nhau với nam chính, thế là nhảy luôn xuống Đài Tru Tiên, hương tàn ngọc nát.
Tất nhiên, người thực hiện nhiệm vụ có đến chín mạng, khi nào tiêu hết điểm thì mới giống như thông thiên cổ thụ trường tồn.
Nhưng sau khi "nhân viên cũ" nhảy xong, cô nàng chỉ muốn thấy nam chính đau khổ không thiết sống.
Kết quả là..
Đêm ấy, nam chính ăn hẳn một tấn cơm.
Bạn có tưởng tượng nổi không?
Hắn ta thật sự đã ăn hết một tấn cơm luôn ấy!
Hệ thống vội cắt cảnh tiếp theo, không thì "nhân viên cũ" ấy đã tức chết rồi.
Sở dĩ có tình huống này là vì cảm xúc giữa hai người chưa đủ sâu. Nam chính vẫn chưa yêu nữ chính, chỉ thấy cô thật phiền khi cứ bám riết lấy hắn. Hắn chẳng cần cô tỏ ra tốt bụng, nhưng cô cứ dính lấy, khiến cả cõi hoang tàn đều nghĩ rằng hắn nên yêu cô, điều này chỉ khiến nam chính càng thêm phản cảm, cố tình lờ đi.
Lúc nữ chính nhảy xuống Đài Tru Tiên là lúc nam chính ghét cô nhất, chẳng những không làm hắn hối hận, mà còn khiến hắn mừng vì "tai họa" cuối cùng cũng biến mất, để hắn thoải mái đong đưa với các tiên nữ khác. Vậy không phải hắn vui quá mà ăn thêm mấy bát cơm sao?
Nhìn xem chuyện này rối đến mức nào.
"Nhân viên cũ" bỏ ngang, không làm nữa.
Hệ thống hết sức dỗ ngon dỗ ngọt cũng không kéo cô ấy quay lại, đành phải chịu nhục nhận thua, tự mình đến ngục tù đỏ thẫm tìm người thay thế, hy vọng chân thành rằng người mới này chịu đựng tốt, bám trụ lâu thêm chút.
Kết quả là..
Nó chọn phải một người ngang bướng.
Nó đúng là mù rồi.
Hệ thống nghi ngờ nếu có ngày nam chính bị chọc tức đến chết, thì nữ chính vẫn có thể sống vui vẻ đến mười nghìn năm, không hề mảy may lay động.
May mà nam chính cuối cùng cũng hiểu chuyện, chịu ngược đãi người ta rồi.
Mở đầu hắn đã tung ra chiêu "sỉ nhục bằng tiền" hạng nặng!
Hệ thống yêu thích vô cùng!
Nó vui sướng biết bao!
Hệ thống ngược văn lao ra từ căn phòng tối, hớn hở kiểm tra tình hình của người mang mã số G-142857.
Giá trị ngược tâm hiện tại: 2% (-3%)
Hệ thống: "?"
Cái gì? Không những không tăng mà còn giảm?
Giá trị vui sướng hiện tại: 98% (+78%)
Hệ thống: "?"
Vui vẻ hưng phấn cái gì chứ?
Phi Hồng nhận được tin hệ thống đã trực tuyến, sóng não phấn khích đến run lên: "Thống, không phải, bảo bối, ta muốn tắm trong đống tiền, trang sức, kiểu chỉ đưa một chân ra khỏi bồn, ngón chân còn kẹp một sợi dây chuyền mã não, thật xa hoa lại sang chảnh!"
Phi Hồng: "Này, bảo bối, quay cho tôi cái vlog phòng tắm xa hoa tỏa sáng của Tiểu Hồng được không?"
Hệ thống: "Cảm ơn, nhưng không, tôi không phải loại hệ thống như vậy."
Nên dù cô có gọi bằng gì cũng vô ích.
Phi Hồng: "Không phải để cho cậu đâu, là cho Chủ Thần. Dĩ nhiên, nếu cậu muốn, tôi cũng không ngại chia sẻ nhan sắc tuyệt vời của tôi cho cậu chiêm ngưỡng."
Hệ thống: "..."
Hệ thống: "Cô mà cũng.."
Còn chia sẻ, còn bảo là cho Chủ Thần nữa chứ, chỉ riêng khoản kiểm duyệt thôi cũng đủ khiến nó bị mờ nhòe thành một đống mảng ghép.
Nó có thể bị hỏng không thể sửa chữa, rồi gửi đi nhà máy hệ thống để định dạng lại, cô tin không.
Phi Hồng không tin, cứ đòi nài nỉ cho đến khi hệ thống đồng ý.
Trong khi đó, Tề Nghiễm vẫn đang chờ phản ứng của cô.
Hắn đợi mãi, cài dây thắt lưng mất đến ba phút, vậy mà đối phương chỉ ngồi trên giường, cúi đầu..
* * * Cô nở một nụ cười kỳ lạ?
"Tâm can à." Phi Hồng dịu dàng gọi hắn: "Giúp một việc nhé?"
Tề Nghiễm cảm thấy có điềm chẳng lành.
Quả nhiên, cô tiếp lời: "Cho tôi mượn bồn tắm nhà anh chút nha, tôi muốn tắm trong tiền, à, anh có phiền giúp tôi quay lại không?"
Ánh mắt Tề Nghiễm lạnh lẽo như băng: "Còn lời nhảm nào nữa thì nói luôn đi."
Hắn không ngại "xử" cô ngay lập tức.
Phi Hồng nghiêng đầu suy nghĩ, một lọn tóc rơi xuống vai. Cô nghiêng tai xuống, nhẹ nhàng chạm cằm đẩy lọn tóc đi. Tề Nghiễm bất giác nhớ lại hình ảnh đầy quyến rũ khi cô như một con rắn uốn lượn, len lỏi trên người hắn. Cổ họng hắn khẽ siết lại, cố quay mặt đi, vừa ổn định lại tâm trạng thì nghe cô thốt lên đầy thích thú: "Đồ lót đẹp đấy."
Trong khoảnh khắc đó, từ phần gáy phía sau của Tịch Nghiễm đến từng đốt sống lưng đều như bị đốt cháy, sắc đỏ rực rỡ như lửa lan khắp người hắn, để lại những dấu hôn đỏ thẫm càng thêm nổi bật.
"Kim! Phi! Hồng! Im! Ngay!"
Mười giờ sáng, Tề Nghiễm mặt mày u ám đến trụ sở tập đoàn.
Thư ký vừa định bước vào báo cáo thì bị đồng nghiệp kéo lại, khẽ thì thầm: "Cẩn thận đấy, hôm nay Chủ tịch Tề hình như ăn phải thuốc nổ hay sao ấy, trông khác thường lắm."
Lòng thầm nghĩ, tiền thưởng cuối năm của mình đã bị trừ hết rồi, còn gì để mất đâu mà sợ!
Thế là thư ký bước vào không chút lo lắng.
Rồi anh phát hiện ra mình vẫn còn lý do để sợ.
Chẳng hạn như việc sếp trên đang nghiến răng trừng mắt với anh: "Sau này cấm cậu mua đồ lót cho tôi! Đặc biệt là đồ của cái hãng bắt đầu bằng chữ Z ấy! Nếu thích thì tự đội lên đầu đi, tôi không ngại!"
Thư ký: "..."
Không, tôi không thích đâu.
Cớ gì mà con người lại làm tổn thương nhau đến vậy chứ?
Nhưng chút sóng gió nhỏ này không hề làm lay động trái tim sắt đá của Tề Nghiễm. Sự kiểm soát của hắn đối với Phi Hồng vẫn tiếp tục. Đồng thời, hắn theo dõi sát sao mọi hoạt động của cô, hễ phát hiện cô rời đi quá xa hay ở đâu đó nguy hiểm quá lâu, "mệnh lệnh" lại được ban ra.
Từ cửa sổ lớn đến bếp, rồi sang thư phòng, Phi Hồng đã dần quen với các kiểu phát điên của hắn.
Thậm chí cô còn vui vẻ chơi với bộ đồ chơi xếp hình trong thư phòng của hắn.
Tề Nghiễm chưa bao giờ có tuổi thơ.
Ký ức nhạt nhòa lấm lem, những ngày sống nhờ dưới mái nhà người khác, chịu đựng sự khống chế của tiểu thư quyền lực. Chỉ cần cô ấy không vui, hắn lập tức gặp xui xẻo.
Trong cái môi trường ngột ngạt và bức bối đó, chẳng có ai để hắn dựa dẫm, vậy mà hắn lại nảy sinh sự ám ảnh đối với kẻ bắt nạt rạng rỡ và đắm say ấy – có lẽ nụ cười của cô quá đỗi mê hoặc, như giấy gói kẹo rực rỡ sắc màu, không ai biết bên trong là vị ngọt hay là chất độc.
Phi Hồng nằm trên bàn, đùa nghịch những mảnh ghép đầy màu sắc.
Đó là một ngôi đền xếp hình dang dở, với những bức tường đen uy nghiêm và mái vòm vàng rực rỡ. Từ ngoài nhìn vào, nó toát lên vẻ cổ kính và trang nghiêm.
Phi Hồng đã dành gần một tháng để hoàn thành nó.
Đầu ngón tay cô khẽ cầm một mảnh ghép nhỏ, từ tốn xếp vào cây cột đỏ của ngôi đền.
"Rầm!"
Sau lưng cô, một cơn lốc dữ dội thổi tới.
Người đàn ông siết chặt lấy hai bên eo cô, đụng mạnh vào cô tới mức như bạo liệt. Chiếc vòng bạc mạ Nepal trên tay Phi Hồng rung lên một tiếng lanh lảnh.
Cô vội vàng rút tay lại, sợ làm hỏng công trình.
"Đổi chỗ khác đi." Cô trêu: "Anh có thể phá hỏng tôi, nhưng không được phá hủy ngôi đền của tôi."
Đôi khi, cô ngây thơ quá mức, như chẳng để ý đến bản thân, nhưng lại đặc biệt yêu thích một thứ gì đó rẻ tiền không lý do.
Con người này thật kỳ lạ.
Tề Nghiễm nghĩ thầm, hình ảnh cháy rực như biển lửa đằng sau hắn.
Nhưng chính hắn mới là kẻ kỳ lạ hơn.
"Ghép một tháng rồi mà vẫn chưa xong."
Hắn cố ý châm chọc cô, che giấu sự xao động của bản thân: "Cô giữ tay để làm cảnh à?"
Phi Hồng chớp mắt: "Sao có thể nói như thế được?"
Cô khẽ lắc những ngón tay, chiếc vòng bạc lóe lên như một vệt sáng lướt nhanh qua ánh mắt của hắn: "Anh quên mất nó đã đưa anh lên thiên đường thế nào rồi sao? Anh nên gọi nó là-"
Cô kéo dài giọng, tiếng cười lười biếng đầy mê hoặc.
"Bàn tay của Chúa."
Một con mèo.
Lại còn là con mèo ngạo mạn.
Tề Nghiễm nghiến chặt răng, cắn vào vai "Chúa."
"Chúa" bật cười lớn đầy khiêu khích.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm.
Công ty của Phi Hồng, bốn nhà máy rượu đã đóng cửa, tình trạng chênh vênh, doanh thu không bù được chi phí. Dưới sự phá rối âm thầm của Tề Nghiễm, kết quả năm đầu của thỏa thuận cực kỳ thê thảm.
Nhưng cô chưa có ý định thua cuộc.
Vì vậy, cô bay ra nước ngoài, cùng với Hứa Lạp tham dự buổi dạ tiệc gia tộc của Phạm Tây Đức.
Nơi đó tập trung những nhân vật quyền quý, là trung tâm của quyền lực.
Tập đoàn Tây Đảo là một doanh nghiệp gia đình, ông lão đã về hưu và sống phong lưu, con cái đông đúc, điều này gián tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế vô cùng gay gắt. Phi Hồng gia nhập con thuyền lớn này, trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nhất, vì vậy cô được đón tiếp nồng nhiệt.
Tranh vẽ của Hứa Lạp nhận được sự tán thưởng từ ông lão, anh ta thường xuyên bị gọi đến, không ít lần biến mất không thấy bóng dáng.
Phạm Tây Đức cũng có chút ý đồ với cô. Dạo gần đây anh ta không còn qua lại với bồ nhí nữa, mà lại dẫn Phi Hồng đi đua ngựa.
Phi Hồng có vẻ như đang vô tình "dụ dỗ" anh ta.
Chàng trai thứ hai, người đã từng thành công trong mọi cuộc chơi tình trường, giờ đây lại bị kích thích. Anh ta nghĩ rằng người đẹp phương Đông này có vẻ đã hiểu sai tình hình, chắc chắn không nhận ra vị trí đặc biệt của phu nhân Tây Đảo trên trường quốc tế, nếu không cô ta sẽ không thể lạnh nhạt với anh ta như vậy. Phạm Tây Đức quyết định sẽ giữ Phi Hồng lại đến nửa đêm trong bữa tiệc gia đình.
Đó mới là phần quan trọng thật sự.
Phi Hồng cảm thấy buồn chán, liền bảo người phục vụ mang cho cô một bộ xếp hình từ trong xe, và bắt đầu chơi với nó một cách thích thú.
Một bàn tay trắng nõn, xinh đẹp hạ xuống, lấy đi một mảnh xếp hình đỏ của cô.
Đó là một mảnh dùng để làm đèn chiếu cho ngôi đền.
Phi Hồng không cần ngẩng đầu cũng biết người đó là ai, cô chống cằm, cười hỏi: "Đi tiếp khách về rồi à?"
Hứa Lạp chửi cô: "Tiếp cái con khỉ! Nếu cô còn nói bậy bạ nữa, ông đây sẽ xé nát cái miệng của cô."
Cô là kiểu phụ nữ không có gì kiêng kỵ.
Mà Hứa Lạp lại đặc biệt yêu thích những lúc cô phát cuồng, phát điên như thế.
Tóc của chàng trai đẹp đã dài ra, vì sở thích thẩm mỹ đặc biệt của Phi Hồng, anh ta không để thầy Toni chăm sóc kiểu tóc cho mình, mà mua một bó dây chun nhỏ, buộc thành những chiếc bím tóc nhỏ, thỉnh thoảng còn quấn thêm một chiếc băng đô cam vàng đầy sức sống. Chàng trai thanh xuân mạnh mẽ, sạch sẽ, gọn gàng lại nhanh nhẹn.
Phi Hồng thích nhất là kéo chiếc băng đô của anh xuống, che mắt rồi hôn anh.
Vì vậy, Hứa Lạp đã mua hàng trăm chiếc băng đô, mỗi ngày thay một chiếc, trở thành khách quen của các tiệm tạp hóa quanh khu trường đại học.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Hứa Lạp vẫn chưa thay đồ cưỡi ngựa, đi giày ống cao, tóc trên trán ướt đẫm, được anh ta dùng một chiếc băng đô màu đỏ sẫm buộc lại. Có vẻ như chỉ trong một đêm, những đường nét tròn trịa của thời thiếu niên đã trở nên rõ ràng hơn, như lưỡi dao vừa mới ra khỏi vỏ, toát lên một vẻ đẹp sắc bén lấp lánh.
Hứa Lạp tung một mảnh xếp hình lên, trong nháy mắt, tay anh ta biến thành một đóa hoa đỗ quyên Tây Dương, cài vào tai cô.
Thiếu niên vẫn mạnh miệng: "Nhặt được dưới đất ấy, nhìn lãng phí thấy tiếc."
Phi Hồng khoanh tay, chống cằm nhìn cậu cười.
Mặt Hứa Lạp thoáng nóng bừng, đành chịu thua, bước tới bên cô, kéo tay áo cô xuống, hạ giọng hỏi: "Chúng ta vẫn chưa rời đi được sao?"
"Đi du lịch nước ngoài không thích à?"
"Cô còn nói, rõ ràng là hẹn hò hai người, kết quả tôi lại phải toàn đi theo một ông già với đám phụ nữ cùng đứa nhỏ!"
Hứa Lạp nói bằng giọng quê hương đặc sệt, không sợ ai nghe thấy.
"Tôi thấy vị phu nhân kia có vẻ rất hứng thú với cậu đấy." Phi Hồng trêu chọc: "Nếu cậu cưới bà ấy, cậu sẽ được thừa kế bao nhiêu trang viên và đế chế thương mại, lên đỉnh cao cuộc đời, thế nào, có muốn suy nghĩ không?"
"Cô biết rõ là tôi!"
Hứa Lạp ngưng lại.
Cậu chợt nhớ đến sự dồn ép của Tề Nghiễm.
Có lẽ tìm một chỗ dựa sẽ giúp cô ta giải quyết tình trạng nguy cấp.
Những ngày này, Phi Hồng không gặp cậu mà lại sắp xếp cho cậu ở bên ông cụ, ngày ngày tiếp xúc cùng vị phu nhân góa bụa kia, có lẽ cũng không ngoài ý muốn tìm cho cậu một lối thoát. Họng Hứa Lạp như bị nhét đầy bông mềm. Thực ra cậu không quá quan tâm đến tiền bạc, ở tầng hầm cậu vẫn chịu được, nhưng tiểu thư thì cao quý, làm sao có thể chịu đựng cùng cậu chứ.
Cô thà chết trong cung điện xa hoa của Faust, chứ không muốn đôi cánh mình vấy bẩn bụi trần tục.
Hứa Lạp thỏa hiệp.
Cậu nghĩ, có lẽ cậu có thể cố gắng một chút, bán mình với một cái giá tốt hơn.
Đây có lẽ là điều cuối cùng mà cậu có thể làm vì cô sau khi như thiêu thân lao vào lửa.
Khi vị phu nhân kia được người hầu dẫn vào, dáng đi uyển chuyển, Hứa Lạp mỉm cười, vui vẻ trò chuyện cùng bà, khiến đôi mắt bà ánh lên vẻ say mê. Bàn tay của phu nhân đặt lên vai cậu một cách thân mật và tự nhiên.
Phi Hồng mỉm cười nhìn, không ngăn cản.
Hệ thống không nhịn được trách móc cô: "Cô còn là người không? Cậu ấy mới hai mươi tuổi thôi đấy."
Đến phần sau, dạ tiệc đêm bắt đầu.
Phạm Tây Đức giới thiệu cô với các cấp cao của Tập đoàn Tây Đảo, bao gồm cả người nhà của họ.
"Hiếm khi được tụ họp thế này, hay là chúng ta cùng chơi một trò chơi nho nhỏ chứ?"
Bà Y Liên, một phụ nữ đẫy đà và có vẻ quyết tâm chiếm lấy Hứa Lạp, muốn giành được chàng trai tài hoa này từ tay Phi Hồng.
Vậy là bà đề xuất chơi cờ vua.
Mọi người rất hưởng ứng, lần lượt chơi với bà.
Hứa Lạp đứng sau lưng bà Y Liên, thỉnh thoảng đưa ly rượu vang, nói nhỏ bên tai, khiến bà cười vui vẻ, rung rinh cả người. Những lời khen của chàng trai trẻ rất dễ làm hài lòng những người phụ nữ lớn tuổi. Bà Y Liên nghiêng đầu, hỏi cậu đầy ẩn ý: "Tiểu thư Kim đối xử với cậu thế nào? Kỹ thuật cưỡi ngựa của cô ấy chắc cũng giỏi nhỉ?"
Ánh đèn phản chiếu lên hàng mi của Hứa Lạp, cậu không ngẩng đầu nhìn Phi Hồng: "Kỹ thuật của ngài chắc chắn khiến người ta ngưỡng mộ hơn."
Bà Y Liên càng thêm ưng ý với cậu, đáp lại một cách đầy ý nhị: "Tối nay để tôi cho cậu thấy."
Người phụ nữ đầy quyến rũ ấy quay đầu: "Thế nào, tiểu thư Kim cũng tham gia một ván chứ?"
Cuối cùng, bà Y Liên chính thức thách thức Phi Hồng.
"Như ý bà mong muốn."
Phi Hồng không từ chối.
"Chỉ chơi thôi thì chán lắm, cược một chút cho vui nhé." Bà Y Liên khẽ vuốt mu bàn tay Hứa Lạp đầy ẩn ý: "Nếu tôi thắng, chàng linh dương nhỏ này sẽ ở lại. Còn nữa, để cảm ơn, khó khăn của cô, tôi có thể giúp cô giải quyết."
Phi Hồng cũng không nhìn Hứa Lạp, chỉ mỉm cười lặp lại câu nói trước đó: "Như ý bà mong muốn."
Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ ngập tràn khói thuốc vô hình.
Bà Y Liên rất tự tin, nhường cho Phi Hồng cầm quân trắng đi trước.
Phi Hồng mở đầu bằng chiến lược bỏ quân, phản công dữ dội, khiến bà Y Liên suýt không chống đỡ kịp.
Thế nhưng Hứa Lạp biết, bà Y Liên nhất định sẽ thắng ván này. Cậu hiểu rõ suy tính của người phụ nữ đáng sợ ấy - cô ra chiêu ung dung, không muốn nhường nhịn quá rõ ràng, để bà Y Liên chiến thắng dễ dàng, vì như vậy sẽ khiến bà cảm thấy mất mặt. Hứa Lạp đứng sau lưng bà, tham lam mà táo bạo nhìn cô chăm chú.
Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy cô.
Đôi mắt cô dài và quyến rũ, khoác lên mình chiếc sườn xám nhung thêu hoa phượng, cổ khoét hình giọt nước, đường xẻ cao, khoác thêm lớp lông trắng muốt, pha trộn giữa nét sang trọng và kiều diễm, trông như một đóa hoa phú quý giữa trần thế.
Chết tiệt.
Chị của ông đây đúng là con mẹ nó quá đẹp.
Cậu nghĩ như vậy, rồi nghe thấy tiếng cười của bà Y Liên.
Kết cục đã rõ ràng.
Cậu giờ là thú cưng của người khác.
Hốc mắt Hứa Lạp chợt nóng lên, ẩm ướt, bỏng rát.
Bà Y Liên kiêu hãnh ngẩng cao đầu: "Hứa, giờ cậu là của tôi."
Thiếu niên hít một hơi thật sâu, nở nụ cười nhiệt thành: "Ngài thật lợi hại."
Người đẹp trong sườn xám ngẩng đầu lên.
Ánh mắt họ gặp nhau dưới ánh đèn rực rỡ.
Hứa Lạp khẽ mấp máy đôi môi.
Những lời chưa thốt ra ấy, là-
"Ông đây yêu cô."
"Ít hút thuốc lại."
Hút thuốc thì nhiều, còn uống rượu, ông đây không có ở đây, cô liệu có chăm sóc tốt cho bản thân không?
Ông đây hy vọng là cô sẽ.
Hứa Lạp rũ mắt, không từ chối nụ hôn của bà Y Liên.
Nhưng rồi-
Một bàn tay chắn ngang má cậu.
Hứa Lạp sững sờ.
Người đẹp sườn xám đặt một tay lên bàn cờ đen trắng, cúi người xuống, đường cong từ eo đến hông thật mềm mại, quyến rũ.
Dấu son của bà Y Liên in lên mu bàn tay của cô, bà kinh ngạc đến giận dữ: "Cô Kim, cô có ý gì đây?"
"Không có ý gì cả."
Phi Hồng khẽ cười.
Ngón tay cô hất nhẹ.
Cạch.
Quân đen ngã xuống.
Cô tự tay lật đổ vua của đối phương.
"Như bà thấy đấy, tôi đổi ý rồi." Cô thở dài, ánh mắt đa tình lướt đến Hứa Lạp, khiến tim cậu đập dồn dập: "Ngôi đền thì sao thiếu được ngọn lửa chứ."
Một câu nói đầy hàm ý.
(Cho những ai không hiểu thì Hứa Lạp này vốn tên là Hứa Nhiên. Từ 'Nhiên' này có giải thích qua rồi nha. Câu trên chơi chữ tên của Hứa Lạp á)
Trong tay Hứa Lạp vẫn nắm chặt mảnh ghép đỏ tươi ấy.
Cậu cứng đờ, không dám nhúc nhích, cho đến khi cô bước tới, nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu. Hứa Lạp dần lấy lại lý trí, nuốt khan, khàn giọng nói: "Cô đừng như thế.. sẽ hỏng chuyện mất."
Với bao nhiêu trò trêu chọc, bà Y Liên chắc chắn sẽ không tha cho cô.
"Quên đi."
Phi Hồng khẽ cười khinh miệt.
"Tôi chỉ cần cậu thôi."
Mắt Hứa Lạp đỏ hoe.
Vì cô mà lao vào chỗ chết, cậu cũng thấy xứng đáng.
Còn hệ thống lại nghĩ, nam chính không thể khiến nữ chính đau lòng, thì ít nhất để nhân vật nam phụ là em trai làm được chứ? Huống hồ cô còn vì Hứa Lạp mà nhiều lần phá lệ!
Hệ thống đầy tự tin mở bảng dữ liệu cảm xúc lên.
[Nữ chính giá trị lừa dối: 20.5%.. 80.9%..]
[Nữ chính giá trị lừa dối: 99.8% (Mọi lời hứa hiện tại đều không đáng tin) ]
Cô đang lừa người.
* * *
Tác giả còn ổn không? Một chương mà 4k chữ. Thần tiên hạ phàm à.