Huyền Ảo [Dịch] Học Viện Shifters - Jenny Gibson

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Hà Diệc Dao, 9 Tháng sáu 2024.

  1. Hà Diệc Dao

    Bài viết:
    4
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sao chuyện này lại xảy ra?

    Tôi không biết, nhưng cậu nên dừng lại đi. Giọng nói của Ejiro vang lên rõ ràng trong đầu tôi.

    Cậu mới nên dừng lại đi!

    Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, trước khi một trong hai chàng trai kia hắng giọng. Chết. Phải rồi. Chúng tôi không ở một mình.

    "Các cậu có thể đợi tôi chút không?" Tôi nói, giọng tôi hơi to hơn bình thường, không biết liệu có phải do cơn điên đang dâng lên trong tôi hay tôi cần chắc chắn mình đã nói to. "Tôi cần chút không khí trong lành," tôi nói xong.

    Từ cách họ nhìn tôi, có vẻ họ không tin điều đó, nhưng may mắn thay, họ đã đứng dậy và đi về phòng mình. Darius dừng lại trừng mắt nhìn Ejiro, rồi quay lại nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

    "Cứ hét lên nếu cậu cần chúng tôi", cậu ấy nói, và tôi biết giọng điệu đe dọa đó không phải dành cho tôi.

    Shane nở nụ cười thông cảm nhưng đầy lo lắng với tôi, siết chặt vai tôi lúc đi qua. Alexei lại lẩm bẩm gì đó về việc người khác đều vui vẻ.

    Chúng ta cần nói chuyện . Tôi trừng mắt nhìn Ejiro.

    Cậu ta đảo mắt. Không hẳn?

    Ánh mắt cậu ta hướng về phía lò sưởi, tôi quay lại thấy Zel đứng đó với hai tay khoanh lại. Cậu ta im lặng đến nỗi tôi còn không nhận ra cậu ta đã ở trong phòng suốt thời gian đó. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi Ejiro rồi lại nhìn lại trước khi quay người đi về phòng. Có chuyện gì với cậu ta vậy? Cậu ta có vẻ như.. ghen tị.

    Tiếng cười âm trầm, nam tính vang lên trong đầu tôi. Con người đó mà ghen tị cái gì. Cậu ta giống một cây đèn đường chết tiệt.

    Tôi bực mình, cậu ta có thể nghe thấy tất cả những điều này. Quyết tâm chấm dứt chuyện này, tôi đứng dậy, đi ra khỏi cửa, bước cầu thang hai bậc một. Tôi có thể nghe thấy Ejiro đang theo sát phía sau tôi.

    "Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đó thế?" cậu ta hỏi khi chúng tôi vào sân trường.

    Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, tiếng chim hót líu lo, một vài chú sóc đuổi nhau qua các luống hoa. Tiếng cười vang khắp sân trường của học sinh đi vào thư viện, có lẽ là để lấy sách. Sách cho học kỳ sắp tới, mà tôi không thể bắt đầu với con sói trong đầu mình!

    "Tôi không biết!" cậu ta không nhận ra tôi cũng mù tịt như cậu ta sao? Nghĩ đến việc kỳ lạ duy nhất xảy ra gần đây, tôi hỏi, "Cậu nghĩ nó có liên quan đến vụ tấn công đêm qua không? Chúng ta có nên nói chuyện này với ai không? Viện trưởng.. chẳng hạn?"

    Cậu ta ngay lập tức dừng lại. "Tôi không muốn dính đến bất kỳ giáo viên nào."

    Tôi đảo mắt. "Cậu đúng là đồ trẻ con bướng bỉnh," tôi nói, hy vọng sẽ chọc tức được cậu ta để cậu ta chịu nhượng bộ, nhưng nó chỉ khiến cậu ta tức giận, làm tôi bực mình hơn. Whoa .

    Lần này, không hẳn là cùng suy nghĩ, mà là cùng nhận ra rằng có lẽ chúng tôi cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau. Thật kỳ lạ.

    Từ giờ mình phải cẩn thận hơn về những gì mình nghĩ . Nó chỉ làm kế hoạch của tôi phức tạp thêm.

    Cẩn thận cái gì?

    "Không có gì", tôi nói, cố gắng để trống tâm trí mình nhưng không tin nó thực sự có hiệu quả.

    Người ta từng nói gì về việc nghĩ đến những con voi hồng nhỉ? Tôi có thể lấp đầy tâm trí mình bằng nó không? Sự hoảng loạn ngày càng tăng, tôi không tin vào khả năng giữ im lặng của mình-cả miệng lẫn não. Chúng tôi phải giải quyết chuyện này. Tôi quay lại và bước nhanh hơn. Shane đã chỉ cho tôi văn phòng hiệu trưởng vào ngày đầu tiên tôi đến đây; tôi có thể tìm lại được.

    "Đừng nói với tôi là cậu thực sự muốn nói với các giáo sư về chuyện này," cậu ta gằn giọng, dễ dàng theo kịp bước chân tôi.

    "Được rồi, cậu cứ đọc suy nghĩ của tôi nếu muốn biết tôi thực sự cảm thấy thế nào," tôi quát, "Nhưng tôi không thể tự xử lý chuyện này ngay được. Cuộc sống của tôi đã đủ rối ren rồi, không cần thêm cậu trong đầu! Cậu không muốn thoát khỏi chuyện này sao?"

    "Tất nhiên," cậu nói, "nhưng tôi không tin giảng viên có thể giúp."

    "Vậy sao?" Tôi hỏi. "Vậy sao cậu lại đến trường này?"

    Cậu ấy bước đến trước mặt tôi, chặn tôi lại và hét lên, "Bố mẹ tôi không cho tôi nhiều lựa chọn!"

    Cậu không có quyền hét vào mặt tôi! Ý nghĩ đó tự động hiện lên, tôi nghi cậu ấy sẽ nghe được, nhưng khi cậu ấy nói, giọng lại ở mức bình thường. Vẫn đầy tức giận, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là cậu ấy thực sự lắng nghe.

    "Tôi xuất thân từ dòng dõi các Alpha. Và mọi Alpha chết tiệt đều phải đến Brighthaven, dù muốn hay không," cậu giải thích. Tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cậu ta, cho đến khi, tất nhiên, cậu ta tự tay bóp chết cảm xúc đó. "Nhưng tôi chỉ tin tưởng bầy của mình, chứ không phải một đám Shifters từ mọi giống loài."

    Cậu ta thật nực cười và kiêu ngạo, tôi nghĩ, quên mất là cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

    Còn cậu thì ngây thơ, có lẽ còn là nguyên nhân gây ra toàn bộ rắc rối này.

    "Rất vinh dự khi cậu nghĩ tôi có sức mạnh đó," tôi nói, giọng đầy mỉa mai. "Nhưng không phải do tôi! Giờ tránh ra để chúng ta còn tìm xem nó là gì và làm cách nào để chấm dứt nó."

    Tôi vòng qua cậu ta và tiếp tục bước đi, nhưng cậu lại lách người chặn trước mặt tôi. Tôi suýt đâm sầm vào cậu ta. Điên tiết, tôi đổi hướng, nhưng cậu ta cứ tiếp tục làm vậy. Chúng tôi hẳn trông rất ngớ ngẩn khi cứ đuổi nhau vòng vòng như vậy.

    Cậu đúng là trẻ con! Tôi cố tình nghĩ thật to để cậu ta nghe rõ.

    Cậu ta cười khẩy. "Tôi là sói. Tôi có thể làm thế này cả ngày, công chúa ạ."

    Chết tiệt! Tôi quay đi vì sợ mình sẽ đấm vào mặt thằng ngốc này nếu cứ nhìn nó - đặc biệt là khi nó chế giễu ý nghĩ đó - tôi nhận ra mình khó mà đi được qua sân trường. Cậu ta đang lùa tôi về ký túc xá!

    Cố gắng không nghĩ gì trước khi làm, tôi chạy về bên phải. Tôi biết cậu ta có thể đuổi kịp, vì vậy tôi quay ngoắt lại, thẳng đến tòa nhà chính. Tôi đã nghĩ mình sẽ thoát được trước khi những ngón tay cậu ta nắm chặt lấy cánh tay tôi, giật tôi dừng lại ngay trước cánh cửa. Cậu ta giữ chặt cánh tay tôi, xoay tôi lại, kéo tôi lại gần, đôi mắt xanh rực sáng.

    "Chúng ta sẽ không gặp giáo sư", cậu ta gầm gừ, "Đây là quyết định cuối cùng!"

    Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, một lời đáp trả đã sẵn sàng trên môi, nhưng mắt cậu ta nhìn ra sau lưng tôi, tôi nghe thấy giọng cậu ta, Ôi trời.

    "Chính xác thì," một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc cất lên, "các bạn không muốn đi gặp giáo sư về chuyện gì?"

    Tôi chưa từng thấy vui mừng vì bị giáo viên gọi lại như lúc này. Tôi cười rạng rỡ như đã chiến thắng, trong khi sắc mặt Ejiro tối sầm như một đám mây bão. Bị bắt gặp như một chú cún con bị mắng, tay cậu ta buông lỏng cánh tay tôi trước khi thả ra.

    "Để tôi xem tôi có hiểu đúng không nhé," Viện trưởng Adar nói, khoanh tay trên bàn.

    Ejiro và tôi ngồi đối diện cô ấy trong văn phòng, một căn phòng lớn, hình tròn được trang trí toàn bộ bằng tông màu đỏ, cam và vàng, với những bức chân dung xếp dọc theo tường. Chân dung của.. cô ấy. Trong một bức, đôi mắt cam sáng của cô rực lửa. Trong một bức khác, ngọn lửa bốc lên sau lưng cô ấy, trong một bức khác nữa, cô ấy đang ôm một cơn lốc lửa dữ dội trong tay, đôi môi mỉm cười nhẹ như thể đang nắm giữ một bí mật. A. Những con phượng hoàng từ hội trường.. Tất cả đều là cô ấy.

    Mất thời gian quá . Ejiro chế giễu trong đầu. Tôi đá cậu ta dưới gầm bàn.

    Tôi đã cẩn thận kể lại việc trong rừng đêm qua, việc Ejiro tìm thấy tôi đi sai đường và chúng tôi vấp ngã trong rừng trên đường trở về. Tôi muốn nhắc đến những bóng tối, nhưng nếu làm vậy thì cô ấy sẽ tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện của tôi và phát hiện ra sự thật. Tôi rất lo lắng; mọi chuyện vượt quá khả năng của tôi, kể từ vụ tấn công, tôi đã cảm thấy rất lạ. Tôi phải tin rằng tất cả đều có liên quan với nhau.

    Tốt nhất là cậu đừng nói gì cả . Ejiro không biết tôi đồng ý với cậu ấy về chuyện này đến mức nào.

    Tôi chỉ đảo mắt. Tôi sẽ không để cậu ta biết điều đó đâu. Tôi sẽ nói những gì tôi muốn, và hy vọng cậu ta cảm nhận được điều đó.

    Adar hắng giọng. "Không phải muốn ngắt lời.. Hình như hai bạn vẫn đang giao tiếp bằng thần giao cách cảm."

    "Có cách nào để chấm dứt điều này không ạ?" Tôi hỏi, một chút tuyệt vọng len lỏi trong giọng nói. Bên cạnh tôi, Ejiro mặt lạnh như tiền. Tôi ổn, tôi không ngại hỏi thay cho hai chúng tôi. "Có phải chúng em đã tạo ra một loại phép thuật mà không nhận ra không?"

    Nó khiến cô ấy bật cười. "Không, các con yêu," cô ấy nói. Đôi mắt cô ấy lấp lánh với sự pha trộn giữa sự thích thú và tò mò, tôi không chắc mình có thích không. "Đây là ma thuật sâu sắc và mạnh mẽ hơn nhiều so với bất kỳ phép thuật thô sơ đơn giản nào của chúng ta."

    Ejiro và tôi nhìn nhau, lần này, chúng tôi không cần đến ma thuật kỳ lạ và mạnh mẽ để nhận ra cả hai đều đang hoang mang như nhau.

    "Cô định nói gì với nó?" Ejiro hỏi, giọng đầy cảnh giác.

    Viện trưởng Adar nghiêng người qua bàn làm việc, nhìn chúng tôi với ánh mắt nghiêm túc, nhưng tôi vẫn nhận ra một chút.. liệu có phải là sự tinh nghịch trong mắt cô không?

    "Chizoba, Suzuki," cô nói, giọng điệu trở nên huyền bí, "có vẻ như hai người các em đã được kết nối."

    "Điều đó nghĩa là sao?" Tôi bật ra một tiếng nhỏ.

    "Nói thẳng ra," cô gập tay lại trên bàn làm việc. "Các em là bạn đời."
     
    Dương2301 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...