Bài viết: 614 

Chương 10: Đổi lại dòng họ
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
Nhưng vào lúc này, tâm trạng của Âu Họa Tuyết lại trái ngược hoàn toàn với không khí căng thẳng hiện tại. Nàng cảm thấy thật nhẹ nhõm vì nàng biết được, tại lúc này đây, Ninh Phi Long đã chính thức chấp nhận nàng làm thân tín của hắn. Hắn thực sự đã tin tưởng và cho nàng cơ hội. Câu hỏi đó của hắn thực chất không mang tính uy hiếp, rõ ràng đó là sự mở lòng của chính hắn dành cho nàng. Giờ nàng mới hiểu, thì ra ở kiếp trước, nàng chưa từng được hắn coi là người mình.
Kiếp trước, ngay đến cả dung mạo thực sự của hắn, nàng cũng chưa từng được biết. Hóa ra thuật dịch dung của hắn còn vượt qua cả nàng, vậy chẳng phải trước mặt hắn nàng đã bị bại lộ ngay từ bước đầu tiên. Hóa ra tất cả những gì nàng thấy được chỉ là ngụy trang mà hắn cố tình cho nàng thấy. Hắn cho nàng những ấm áp đó có lẽ chỉ vì thương xót cho thân phận của nàng, ngay từ đầu hắn đã nắm được mọi chuyện của nàng trong tay mà vờ như không biết. Hắn từng cho nàng ở lại bên cạnh nhiều năm như vậy có lẽ là muốn cho nàng cơ hội, nhưng thật đáng tiếc, nàng đã không nắm bắt được. Sao khi ấy nàng có thể tự tin vào bản thân quá mức mà quên đi sự lợi hại của Ninh Phi Long? Sao nàng lại nghĩ hắn có thể an tâm để một người như nàng bên cạnh mà không có phòng bị?
Giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy mình khi ấy thật là ngu ngốc. Kiếp này, nàng nhất định sẽ không như vậy, nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của hắn. Nàng lập tức quỳ xuống với nghi thức của một ảnh vệ khi gặp được chủ tử, kiên định nói với Ninh Phi Long:
- Chủ thượng, thuộc hạ nhất định sẽ không làm ngài thất vọng.
Lãnh Ảnh thấy nàng hành động hiển nhiên như vậy, cũng đáp ứng:
- Thái tử điện hạ, dù là vì Tuyết nhi hay vì chính ta, ta cũng sẽ dùng hết khả năng của bản thân để phò tá ngài, hi vọng rằng ngài sẽ tin tưởng.
Ninh Phi Long thấy họ trở nên nghiêm túc như vậy, chỉ cười và nói:
- Muốn ta tin tưởng các ngươi? Dựa vào gương mặt này của các ngươi sao?
Lãnh Ảnh và mọi người đều ngơ ngác không hiểu lời hắn nói là có ý gì, chỉ có Âu Họa Tuyết hiểu. Nàng bèn dùng hai tay kéo mặt Lãnh Ảnh qua đối diện với mình. Nàng gật gù, lẩm bẩm:
- Quả thật là rất giả tạo, không thể tin tưởng được!
Thấy nàng nói như vậy, Lãnh Ảnh càng ngơ ra, rồi bỗng thấy tay nàng "roẹt" một cái! Thế là mọi người xung quanh cùng đứng hình, nhìn chằm chằm vào mặt Lãnh Ảnh. Cuối cùng Lãnh Ảnh cũng hiểu, hắn vừa bực bội vừa xấu hổ. Hắn cũng bèn đưa tay lên rồi "roẹt" một cái, gương mặt thật của nàng cũng lộ ra. Mọi người:
- ...
Âu Họa Tuyết trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Lãnh Ảnh:
- Người! Nghĩa phụ! Người...
Thật hiếm khi thấy nàng nói không ra lời. Nàng quả thật không ngờ tới, không ngờ nghĩa phụ của nàng lại có phản ứng như vậy, thật sự khiến nàng không kịp đề phòng. Lãnh Ảnh không thèm để ý đến nàng, hắn quay mặt sang một bên giận dỗi. Ai bảo nàng nghịch ngợm, đột nhiên xé lớp dịch dung của hắn, hắn giận rồi.
Từ trước tới giờ, hắn đa số đều dùng gương mặt đã qua dịch dung để đối diện với người khác, chưa từng có nhiều người nhìn thẳng vào gương mặt thật của hắn như vậy. Hắn thật sự rất bối rối.
Nhưng Lãnh Ảnh không biết rằng, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy bối rối nhiều hơn hắn. Họ bối rối vì chính gương mặt của hai người này, một người đĩnh bạt, anh khí còn một người phải nói là tuyệt sắc giai nhân. Thật không ngờ dưới lớp dịch dung bình phàm lại là hai tấm dung nhan sắc sảo, nhất là tiểu tử kia, nếu không nhờ bộ y phục chỉ dành cho nam tử và giọng nói có độ trầm, ai cũng sẽ nói đây đúng là một mĩ nữ khuynh quốc khuynh thành.
Ninh Phi Long nhìn thấy hai gương mặt này, hắn cười nhẹ, như vậy mới đúng chứ, muốn nhận chủ thì phải thành tâm, không thể che giấu hắn điều cơ bản như vậy. Hắn nhìn Âu Họa Tuyết một cách đầy ẩn ý rồi nói:
- Thật không ngờ thuộc hạ của ta lại có dung mạo như này, nếu ta bảo ngươi giả nữ dùng mĩ nhân kế, khẳng định cũng sẽ thành công nhỉ?
Ngừng lại một lát, hắn nghiêm túc nói:
- Có điều ta hi vọng, nếu ngươi đã tìm hiểu được nhiều chuyện về ta như vậy, thì cũng nên nắm chắc điểm mấu chốt của ta. Dù là ngươi đã nhận ta là chủ hay nghĩa phụ của ngươi chỉ là phò tá ta theo sự trao đổi hợp tác thì hai ngươi hiện tại cũng là người của ta. Ta sẽ không buông tha bất cứ kẻ nào không thành thật. Ta hi vọng các ngươi có thể nhớ kĩ! Mà ta nghĩ các ngươi đều có tên gọi riêng, ta nên gọi các ngươi là gì đây?
Âu Họa Tuyết nghe vậy đang nghĩ rằng liệu nàng có được chọn lại tên cho mình không thì lại thấy Ninh Phi Long chỉ về phía nàng rồi nói:
- Ngươi thì không cần nói. Ta không quan tâm trước đây ngươi được gọi là gì. Ta từng nghe nghĩa phụ ngươi gọi ngươi là Tuyết nhi, giờ ngươi trở thành ảnh vệ của ta, vậy gọi ngươi Tuyết Ảnh. Ngươi thấy thế nào?
Hắn tuy hỏi nàng nhưng rõ ràng là đã quyết định. Nàng đành cúi đầu chấp nhận, thì ra nàng có duyên với cái tên này như thế, đổi chủ vẫn không đổi được tên. Nàng chỉ khẽ hỏi lại:
- Chủ thượng đã quyết định, thuộc hạ không có ý kiến. Nhưng nếu vậy thì nghĩa phụ của thuộc hạ có thể vẫn gọi thuộc hạ là Tuyết nhi không?
Nghe thế hắn và Lãnh Ảnh đều cười vì sự cố chấp của nàng. Hắn đáp ứng:
- Được rồi! Vậy còn ngươi?
Ninh Phi Long lại chỉ vào Lãnh Ảnh. Lãnh Ảnh ấp úng nhưng vẫn thành thực đáp:
- Từ khi ta có được kí ức, ta đã là một đứa trẻ lưu lạc trong đám khất cái, chỉ có một mình không biết phụ mẫu là ai. Khi ta lên khoảng sáu tuổi, chủ thượng đem ta về nuôi dưỡng, huấn luyện làm ảnh vệ thân tín. Chủ thượng ban tên ta là Mạc Hàn, biệt danh Ảnh Nhất. Khi ta ở Âu quốc bị nữ đế coi thành tử sĩ, gọi là Lãnh Ảnh. Giờ ta theo phò tá điện hạ, vậy xin làm phiền điện hạ ban tên.
Ninh Phi Long nghe vậy, xua tay:
- Thôi, chi bằng cứ gọi ngươi là Mạc Hàn như chủ thượng của ngươi đi. Ngươi giờ mang tiếng theo ta nhưng cũng không phải ảnh vệ của ta, ta không thể tự tiện đặt biệt danh cho ngươi được.
Nói rồi hắn bỗng lại gần, ghé sát Mạc Hàn, hỏi nhỏ:
- Tên ngươi là Mạc Hàn, vậy nghĩa tử ngươi tên gì?
- Cái này...
Mạc Hàn ấp úng, hắn còn nhớ lời Tuyết nhi nhắc nhở, không thể nói dối vị này. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải nói thật với hắn nàng tên Âu Họa Tuyết? Cái tên này nghe cũng quá nữ tính, nghe là biết chỉ dành cho nữ tử, một tiểu tử ai lại đặt cái tên như vậy? Mà còn cái họ Âu kia, rõ ràng là quốc họ. Tuy họ Mạc của hắn cũng là quốc họ nhưng không ai biết hắn đến từ Đại Mạc. Thấy hắn băn khoăn vì một cái tên như vậy, Ninh Phi Long đầy ẩn ý hỏi:
- Sao? Nó khó nói ra lắm à?
Mạc Hàn thấy điệu bộ này của hắn bỗng thấy da gà da vịt nổi hết lên. Hắn rùng mình nhìn Âu Họa Tuyết. Nàng bật cười:
- Chủ thượng! Người đừng làm khó nghĩa phụ của thuộc hạ. Từ lúc trở thành nghĩa tử của nghĩa phụ, tên của thuộc hạ tất nhiên theo họ của nghĩa phụ, gọi là Mạc Tuyết. Giờ người còn muốn đổi tên cho thuộc hạ sao?
Ninh Phi Long nói:
- Thôi đi, Mạc Tuyết thì Mạc Tuyết. Ta không rảnh rỗi như vậy.
Nói xong, hắn còn không quên dặn dò thêm hai người:
- Các ngươi ở lại đây, còn việc quan trọng khác ở phía sau cần đến các ngươi.
Thế rồi, hắn quay lưng rời đi không ngoảnh lại, có vẻ bực tức lắm. Chỉ có Lãnh Ảnh vẫn nhìn nàng với ánh mắt không thể tin được, nàng mang họ Mạc từ khi nào? Nhưng khi nghĩ kĩ lại, hắn lại vui mừng, như vậy là đúng rồi, nàng là huyết mạch của chủ tử, mang họ người chẳng phải là đúng rồi sao? Như vậy, nàng thật sự không có hận người phải không? Hắn mỉm cười, nhìn nàng thêm trìu mến.
Kiếp trước, ngay đến cả dung mạo thực sự của hắn, nàng cũng chưa từng được biết. Hóa ra thuật dịch dung của hắn còn vượt qua cả nàng, vậy chẳng phải trước mặt hắn nàng đã bị bại lộ ngay từ bước đầu tiên. Hóa ra tất cả những gì nàng thấy được chỉ là ngụy trang mà hắn cố tình cho nàng thấy. Hắn cho nàng những ấm áp đó có lẽ chỉ vì thương xót cho thân phận của nàng, ngay từ đầu hắn đã nắm được mọi chuyện của nàng trong tay mà vờ như không biết. Hắn từng cho nàng ở lại bên cạnh nhiều năm như vậy có lẽ là muốn cho nàng cơ hội, nhưng thật đáng tiếc, nàng đã không nắm bắt được. Sao khi ấy nàng có thể tự tin vào bản thân quá mức mà quên đi sự lợi hại của Ninh Phi Long? Sao nàng lại nghĩ hắn có thể an tâm để một người như nàng bên cạnh mà không có phòng bị?
Giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy mình khi ấy thật là ngu ngốc. Kiếp này, nàng nhất định sẽ không như vậy, nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của hắn. Nàng lập tức quỳ xuống với nghi thức của một ảnh vệ khi gặp được chủ tử, kiên định nói với Ninh Phi Long:
- Chủ thượng, thuộc hạ nhất định sẽ không làm ngài thất vọng.
Lãnh Ảnh thấy nàng hành động hiển nhiên như vậy, cũng đáp ứng:
- Thái tử điện hạ, dù là vì Tuyết nhi hay vì chính ta, ta cũng sẽ dùng hết khả năng của bản thân để phò tá ngài, hi vọng rằng ngài sẽ tin tưởng.
Ninh Phi Long thấy họ trở nên nghiêm túc như vậy, chỉ cười và nói:
- Muốn ta tin tưởng các ngươi? Dựa vào gương mặt này của các ngươi sao?
Lãnh Ảnh và mọi người đều ngơ ngác không hiểu lời hắn nói là có ý gì, chỉ có Âu Họa Tuyết hiểu. Nàng bèn dùng hai tay kéo mặt Lãnh Ảnh qua đối diện với mình. Nàng gật gù, lẩm bẩm:
- Quả thật là rất giả tạo, không thể tin tưởng được!
Thấy nàng nói như vậy, Lãnh Ảnh càng ngơ ra, rồi bỗng thấy tay nàng "roẹt" một cái! Thế là mọi người xung quanh cùng đứng hình, nhìn chằm chằm vào mặt Lãnh Ảnh. Cuối cùng Lãnh Ảnh cũng hiểu, hắn vừa bực bội vừa xấu hổ. Hắn cũng bèn đưa tay lên rồi "roẹt" một cái, gương mặt thật của nàng cũng lộ ra. Mọi người:
- ...
Âu Họa Tuyết trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Lãnh Ảnh:
- Người! Nghĩa phụ! Người...
Thật hiếm khi thấy nàng nói không ra lời. Nàng quả thật không ngờ tới, không ngờ nghĩa phụ của nàng lại có phản ứng như vậy, thật sự khiến nàng không kịp đề phòng. Lãnh Ảnh không thèm để ý đến nàng, hắn quay mặt sang một bên giận dỗi. Ai bảo nàng nghịch ngợm, đột nhiên xé lớp dịch dung của hắn, hắn giận rồi.
Từ trước tới giờ, hắn đa số đều dùng gương mặt đã qua dịch dung để đối diện với người khác, chưa từng có nhiều người nhìn thẳng vào gương mặt thật của hắn như vậy. Hắn thật sự rất bối rối.
Nhưng Lãnh Ảnh không biết rằng, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy bối rối nhiều hơn hắn. Họ bối rối vì chính gương mặt của hai người này, một người đĩnh bạt, anh khí còn một người phải nói là tuyệt sắc giai nhân. Thật không ngờ dưới lớp dịch dung bình phàm lại là hai tấm dung nhan sắc sảo, nhất là tiểu tử kia, nếu không nhờ bộ y phục chỉ dành cho nam tử và giọng nói có độ trầm, ai cũng sẽ nói đây đúng là một mĩ nữ khuynh quốc khuynh thành.
Ninh Phi Long nhìn thấy hai gương mặt này, hắn cười nhẹ, như vậy mới đúng chứ, muốn nhận chủ thì phải thành tâm, không thể che giấu hắn điều cơ bản như vậy. Hắn nhìn Âu Họa Tuyết một cách đầy ẩn ý rồi nói:
- Thật không ngờ thuộc hạ của ta lại có dung mạo như này, nếu ta bảo ngươi giả nữ dùng mĩ nhân kế, khẳng định cũng sẽ thành công nhỉ?
Ngừng lại một lát, hắn nghiêm túc nói:
- Có điều ta hi vọng, nếu ngươi đã tìm hiểu được nhiều chuyện về ta như vậy, thì cũng nên nắm chắc điểm mấu chốt của ta. Dù là ngươi đã nhận ta là chủ hay nghĩa phụ của ngươi chỉ là phò tá ta theo sự trao đổi hợp tác thì hai ngươi hiện tại cũng là người của ta. Ta sẽ không buông tha bất cứ kẻ nào không thành thật. Ta hi vọng các ngươi có thể nhớ kĩ! Mà ta nghĩ các ngươi đều có tên gọi riêng, ta nên gọi các ngươi là gì đây?
Âu Họa Tuyết nghe vậy đang nghĩ rằng liệu nàng có được chọn lại tên cho mình không thì lại thấy Ninh Phi Long chỉ về phía nàng rồi nói:
- Ngươi thì không cần nói. Ta không quan tâm trước đây ngươi được gọi là gì. Ta từng nghe nghĩa phụ ngươi gọi ngươi là Tuyết nhi, giờ ngươi trở thành ảnh vệ của ta, vậy gọi ngươi Tuyết Ảnh. Ngươi thấy thế nào?
Hắn tuy hỏi nàng nhưng rõ ràng là đã quyết định. Nàng đành cúi đầu chấp nhận, thì ra nàng có duyên với cái tên này như thế, đổi chủ vẫn không đổi được tên. Nàng chỉ khẽ hỏi lại:
- Chủ thượng đã quyết định, thuộc hạ không có ý kiến. Nhưng nếu vậy thì nghĩa phụ của thuộc hạ có thể vẫn gọi thuộc hạ là Tuyết nhi không?
Nghe thế hắn và Lãnh Ảnh đều cười vì sự cố chấp của nàng. Hắn đáp ứng:
- Được rồi! Vậy còn ngươi?
Ninh Phi Long lại chỉ vào Lãnh Ảnh. Lãnh Ảnh ấp úng nhưng vẫn thành thực đáp:
- Từ khi ta có được kí ức, ta đã là một đứa trẻ lưu lạc trong đám khất cái, chỉ có một mình không biết phụ mẫu là ai. Khi ta lên khoảng sáu tuổi, chủ thượng đem ta về nuôi dưỡng, huấn luyện làm ảnh vệ thân tín. Chủ thượng ban tên ta là Mạc Hàn, biệt danh Ảnh Nhất. Khi ta ở Âu quốc bị nữ đế coi thành tử sĩ, gọi là Lãnh Ảnh. Giờ ta theo phò tá điện hạ, vậy xin làm phiền điện hạ ban tên.
Ninh Phi Long nghe vậy, xua tay:
- Thôi, chi bằng cứ gọi ngươi là Mạc Hàn như chủ thượng của ngươi đi. Ngươi giờ mang tiếng theo ta nhưng cũng không phải ảnh vệ của ta, ta không thể tự tiện đặt biệt danh cho ngươi được.
Nói rồi hắn bỗng lại gần, ghé sát Mạc Hàn, hỏi nhỏ:
- Tên ngươi là Mạc Hàn, vậy nghĩa tử ngươi tên gì?
- Cái này...
Mạc Hàn ấp úng, hắn còn nhớ lời Tuyết nhi nhắc nhở, không thể nói dối vị này. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải nói thật với hắn nàng tên Âu Họa Tuyết? Cái tên này nghe cũng quá nữ tính, nghe là biết chỉ dành cho nữ tử, một tiểu tử ai lại đặt cái tên như vậy? Mà còn cái họ Âu kia, rõ ràng là quốc họ. Tuy họ Mạc của hắn cũng là quốc họ nhưng không ai biết hắn đến từ Đại Mạc. Thấy hắn băn khoăn vì một cái tên như vậy, Ninh Phi Long đầy ẩn ý hỏi:
- Sao? Nó khó nói ra lắm à?
Mạc Hàn thấy điệu bộ này của hắn bỗng thấy da gà da vịt nổi hết lên. Hắn rùng mình nhìn Âu Họa Tuyết. Nàng bật cười:
- Chủ thượng! Người đừng làm khó nghĩa phụ của thuộc hạ. Từ lúc trở thành nghĩa tử của nghĩa phụ, tên của thuộc hạ tất nhiên theo họ của nghĩa phụ, gọi là Mạc Tuyết. Giờ người còn muốn đổi tên cho thuộc hạ sao?
Ninh Phi Long nói:
- Thôi đi, Mạc Tuyết thì Mạc Tuyết. Ta không rảnh rỗi như vậy.
Nói xong, hắn còn không quên dặn dò thêm hai người:
- Các ngươi ở lại đây, còn việc quan trọng khác ở phía sau cần đến các ngươi.
Thế rồi, hắn quay lưng rời đi không ngoảnh lại, có vẻ bực tức lắm. Chỉ có Lãnh Ảnh vẫn nhìn nàng với ánh mắt không thể tin được, nàng mang họ Mạc từ khi nào? Nhưng khi nghĩ kĩ lại, hắn lại vui mừng, như vậy là đúng rồi, nàng là huyết mạch của chủ tử, mang họ người chẳng phải là đúng rồi sao? Như vậy, nàng thật sự không có hận người phải không? Hắn mỉm cười, nhìn nàng thêm trìu mến.
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
Chỉnh sửa cuối: